Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 13

khi sư phụ nói chuyện ấy..
phải rồi, cái vẻ của sư huynh khi đó,
hỏi gặn tôi 1 cách ấm ức..!

“ah.. em nói đâu có là đâu có mắc cỡ mà!”
“huh?”
“sư phụ nói “2 đứa thì yêu chắc rồi. có gì mà mắc cỡ”, đúng ko?”
“uhm..”
“nên em phản đối “đâu có” là ko có mắc cỡ đó!”

Quân bếp trưởng khẽ rụt vai, cúi mặt xuống tách trà,
tôi thấy anh ta sao mà..vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch đến thế.
chuyện vậy mà đi hiểu lầm, rồi giận lên,
tra khảo tôi như tù binh vậy.

“những gì anh cảm nhận bằng con tim thì hãy tin là nó đúng.”
“…nghĩa là..?”
“sư huynh ngốc. nghĩa là anh có, em cũng có, được chưa?”

tôi nhe răng cười và đưa tách trà ra trước, đề nghị cụng ly..
Quân đưa tay vuốt mặt rồi ngẩng lên, để lộ nụ cười ko rạng rỡ nhưng ngọt ngào
và khẽ chạm tách trà của anh vào tách của tôi.

có thể mọi chuyện vẫn chỉ mới ở nơi bắt đầu,
nhưng tôi biết tình cảm này là thật, và nó xứng đáng..

“sau này rõ ràng 1 chút đi, tôi đến điên đầu với em.”
“em có gì mà ko rõ ràng. tại anh bộp chộp hiểu sai đi.”
“dám bảo tôi bộp chộp hả?”

gã giơ cao tách trà ấn nhẹ vào trán tôi,
vì phản ứng tự vệ tôi gạt tay hơi mạnh
làm nước trà văng tùm lum lên tay áo và người Quân.
tôi cứ nghĩ anh ta sẽ quát to la tôi,
nhưng hắn ko nói lớn tiếng nào, chỉ bỏ tách nước xuống
và lấy khăn tay ra lau..

“em làm ướt hết áo tôi rồi!”

tôi nhận ra sư huynh ko hẳn thuộc kiểu bạo lực cộc tính
chỉ là hắn dễ nổi cáu khi gặp vấn đề gì đó
chứ ko phải là loại ngừơi hay thô lỗ với người khác.

“em cười gì?”
“em phát hiện thì ra anh cũng..hiền. ^_^”
“tôi mà hiền?? em là người đầu tiên nói thế!”
“này, nếu yêu nhau thì anh phải thay đổi điều này trước!”
“điều gì?”
“đừng xưng tôi nữa, nghe lạnh lùng sao ấy.”
“tôi..”

lại “tôi”. anh thấy thích như vậy hơn hay sao?
tôi thất vọng xụ mặt và bỏ đi toalet.
gã “người yêu” này phải tốn nhiều công sức mới uốn nắn đựơc đây..
hehe.

trên đường chở tôi về nhà trọ,
sư huynh phát xít cứ nói mãi toàn chuyện trong bếp..
dạy tôi nhiều mẹo vặt trong chế biến,
cách xử lý lò, cách bắt bánh choux..
chẳng lẽ 2 người chúng tôi quen nhau lại chỉ trao đổi mấy chuyện này thôi sao?
ngay cả lúc tôi đã xuống xe ở cổng nhà trọ rồi,
hắn vẫn cố truyền đạt!

“nếu gà chưa có màu vàng nhạt thì..”
“thôi mà.”
“sao thế?”
“anh cứ như định 1 đêm dạy hết bí kíp võ công cho em vậy!”
“tôi nói để em có khái niệm trước, sách vở mai tôi sẽ đưa sau.”
“anh cứ từ từ đi, em còn nhiều thời gian để học mà.”
“nhiều gì, cuối tháng em sẽ nghỉ rồi.”
“hả?”

tôi giật thót và mở miệng chữ O,
lòng sửng sốt như vừa nghe tin sét đánh.
nghỉ? tôi sẽ nghỉ?? ai nói? tôi có nói sao??

“anh nói gì vậy? chẳng lẽ… anh đuổi em?”
“em sang Windsor làm đi. bếp bánh có vẻ hợp với em..”
“khoan, trả lời em trước đi. anh đuổi em sao?”
“tôi..à..anh..nghĩ nên như thế..”

chữ “anh” của Quân nói trong lúc này ko làm tôi thấy dịu dàng gì cả,
đầu tôi đang căng kinh khủng.

“anh có thể đuổi em, nhưng cho em biết lý do đi, em làm ko tốt chỗ nào!”
“em đừng hiểu sai ý tôi.. í..quên..ý anh..”
“chắc là món cá nuớng sả hồi sáng chứ gì.. em biết là ko cho đúng lọai dầu..”
“nghe này, Yên!”

Quân đột ngột ngắt lời rồi cầm tay tôi, và tôi bỗng run lên..
ko biết vì hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ cùa anh
hay vì tôi đang hoang mang về công việc của mình.
chỉ biết tôi như muốn khóc, mà ko sao khóc được.

“anh ko đuổi em. anh muốn em đi vì…anh yêu em…”
“sao chứ?”
“ở Chereston em ko có cơ hội.. anh ko thể thiên vị đưa em lên bếp phó bếp ta vì còn anh Lý. những bếp khác lại càng vô phương.”
“em đâu có cần lên chức!”
“ko..em có khả năng thì em phải biết tham vọng..anh muốn em đi con đường rộng hơn, có tương lai hơn..”

khi Thắng đưa tôi đến TNR club, để xin chân bếp phó
bản thân tôi đã háo hức thế nào tôi vẫn chưa quên.
rõ ràng là tôi cũng khá tham vọng, nhưng ko hiểu sao
giờ đây lúc Quân bảo tôi đi, tôi lại có cảm giác chới với..

tôi ko muốn anh ta đẩy tôi đi như vậy,
có lẽ lại là tật tự ái hão của tôi.

“em ko cần anh lo cho tương lai gì của em hết.”
“sao em ko biết cầu tiến gì cả vậy! em..sẽ là bạn gái của anh. chẳng lẽ em định làm cấp dưới của anh mãi vậy sao?”

ah há. ra thế. lời của anh ta làm tôi đau đến ko thở được,
cấp dưới? vâng..thì ra tôi luôn là cấp dưới của anh..

“anh khinh thường em đến vậy ư? ý anh là em ko xứng với anh chứ gì??”
“trời ạh..”
“vậy thì dẹp hết, em ko yêu anh, em cũng chẳng cần làm ở Chereston nữa. mai em sẽ nghỉ ngay, ko phải chờ đến cuối tháng đâu!”

tôi giật tay ra khỏi gã bếp trưởng ấy, cái gã tôi vừa nghĩ sẽ yêu hắn,
uốn nắn hắn, và hạnh phúc với hắn..
sao mà tim tôi như bị ai chẻ ra thế này..

Quân kéo tôi lại và giữ chặt tôi trong vòng tay anh ta.

“em..ĐIÊN À? sao em cứ hay có thói tự ái vô lý như thế?”
“buông ra.”
“em luôn nghĩ người khác coi thường mình, nghĩa là em đang coi thường chính em!”
“……”
“và nếu nghĩ tôi coi thường em, thì em cũng coi thường tình yêu của tôi!”
“ko phải sao… lời của anh có vẻ thế..”
“em cảm nhận bằng con tim đi, tôi có khinh thường em ko?”

tôi ngước mắt nhìn Quân sư huynh,
sâu trong đáy mắt hắn có 1 thứ tình yêu vừa cháy bỏng vừa khổ sở
khổ sở như thể ko biết làm sao để tôi hiểu được,
thấu đáo được ý tốt của anh ta..
tôi như đang bị đặt giữa 2 bờ trí óc, ko biết phải ở bên nào..
phải nghĩ sao mới đúng.

“em ko biết..nhưng hình như…anh..ko dám coi thường em đâu..”
“ack.. ko có, chứ ko phải là ko dám.”
“nhưng…”
“em ko phải đã nói là hãy tin những gì con tim cảm nhận sao?”

tôi nhận ra câu này, vừa nãy khi uống trà trong quán
đúng là tôi đã phán câu ấy..
nên tin ư? tin cái gì? tình yêu của hắn hay ý tốt của hắn.
nếu tin, tôi nên ra đi sao?

“em vẫn ko thích cách anh nói..! nghe thấy ghét lắm.”
“vậy đừng bận tâm tới cách tôi nói, hiểu ý tôi là được rồi.”
“sao..hồi nãy xưng..anh rồi mà” T___T

tôi nói xong thì ngượng đến chịu ko nổi,
phải cúi gầm mặt cốt che bớt vẻ xấu hổ đi..
nhưng tôi thích..nghe lại từ “anh” đó quá, hồi nãy đang lúc sôi gan..
ko cảm xúc được gì hết.
Quân cũng hơi lúng túng, mặt anh ta ửng đỏ lên và rồi gãi đầu..

“thôi em vào đi, mai gặp.”
“ok, bye sư huynh..”

khi cơn mệt mỏi xâm chiếm và tôi bắt đầu thấy uể oải,
Quân bỗng cúi người hôn lên má tôi…………….ARGHH.
T___T

“hãy tin…anh”

tôi thấy rõ hắn nói câu đó khá khó khăn, đặc biệt là chữ cuối
và điều đó làm tôi buồn cười.
Hitle khi yêu có …dễ thương thế này ko nhỉ?..
^___^

lúc tôi về tới chân cầu thang khu A,
thì gặp Khải đang đi từ trên xuống..

“anh đưa Vân về à?”
“uh.”
“trông anh có vẻ mệt, anh khỏe chứ?”
“ko sao. Yên lên đi, chào nhé.”

Khải nói như thể chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này,
tôi nghĩ có lẽ anh đang muốn nghỉ ngơi,
hoặc là..vì lý do gì đó…

“uh, chào anh..”
“Yên bảo Vân trả tấm phim cho tôi đi.”

Khải nói vừa có vẻ năn nỉ vừa nhờ vả,
tôi biết anh đang nói tấm phim gì..
nhưng tôi chỉ có thể im lặng.
…….

“Khải biết em lấy tấm phim rồi hả?”
“dĩ nhiên, ảnh hiểu rõ ko em thì ai vào đây.”
“vậy 2 người cãi nhau hay sao mà chị thấy anh ấy có vẻ ko vui?”
“chứ còn gì nữa. kệ ổng”

Vân đáp tỉnh khô như nó đã biết trước sẽ như thế,
rồi tiếp tục nghe đài VOA quen thuộc của nó.
trên tay cầm 1 quyển sách tiếng Anh nữa..
tôi chợt nhớ ra cuốn truyện của Thắng.

“Em có thấy cuốn If you are here đâu ko?”
“chiều nay Thắng kêu em trả rồi.”
“trời ơi, chị chưa xem hết!”
“chị coi gì lâu vậy. thôi để em kể cho, vì kết thúc buồn lắm, đọc làm gì”
“buồn sao?”

nghe việc kết thúc buồn, tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng,
hoặc là 1 cảm giác gì đó ko rõ nữa..
nên tôi bảo Vân đừng kể.

ngày hôm sau khi tôi mới tới khu tủ đồ cá nhân,
Quân sư huynh đã chờ sẵn để đưa cho tôi 1 túi to đầy sách.

“em mang về đọc từ từ, chừng nào trả cũng được.”
“ủa vậy là cho mượn hả? ko phải tặng em luôn sao?^^”
“trời… toàn là sách quý tôi phải mua ở khắp nơi đấy, tiểu sư muội!”
“huh? tiểu sư muội? hihi..”
“cười gì mà cừơi, tôi bóp mũi em bi giờ!”

gã bếp trưởng của tôi giơ tay cao
có lẽ định bóp mũi tôi thật T___T
vì phản ứng tự nhiên, tôi rụt vai lại để tránh bị tấn công,
đúng lúc anh Thanh bước vào, và thế là gã người yêu phát xít tha cho tôi ngay…

tôi cũng nghe Quân ko xưng “anh” mà vẫn là “tôi” như trước kia,
nhưng tôi cũng ko có ý kiến gì.
đây là Chereston và tôi vẫn là nhân viên của hắn,
việc công khai yêu nhau hình như cũng ko thoải mái gì cho lắm.
tôi nghĩ chắc Quân cũng thấy như vậy.

hôm đó bếp tôi có 1 chuyện cũng hay hay.
một thực khách xin gặp bếp trưởng và giải bày gì đó 1 hồi,
bọn tôi thấy Quân nhăn mặt, gãi đầu gãi tai
rồi cũng gật đầu.
người đàn ông kia cảm ơn rối rít và đưa cho bếp trưởng 1 cái hộp nhỏ.
ai nấy trong chúng tôi đều hết sức thắc mắc.
anh Lý đại diện lên tiếng hỏi ngay khi vị khách vừa rời khỏi gian bếp.

“bếp trưởng, là chuyện gì vậy?”
“anh ta gọi món gà quay với khoai tây nghiền.”
“cũng đâu có gì đặc biệt?”
“đặc biệt là cái này!”

Quân chìa ra chiếc hộp nhỏ đó và chúng tôi bu vào xem,
hoá ra là 1 chiếc nhẫn bạch kim…woaw…
tất thảy mọi người đều trầm trồ nhưng chưa hiểu lắm,
và hướng mắt ngó bếp trưởng John Quân chờ câu giải thích.

“anh ta muốn cầu hôn người yêu..bảo ta hãy cho cái này vào…món khoai tây”
“trời!”

bọn tôi la lên và sau đó suýt xoa khen anh chàng thực khách lãng mạn,
mấy vụ này thường chỉ thấy trên phim…Hàn Quốc!
nhỏ Dung bắt đầu mơ mộng, chị Trinh chỉ cười rồi đi làm tiếp công việc.
anh Lý tặc lưỡi ..

“chà, thế này thì cô gái kia xúc động phải biết…chắc chắn nhận lời rồi hen, bếp trưởng?”
“xúc động gì.. bày vẽ hết sức!”

hừ, gã bếp trưởng chẳng biết lãng mạn là gì.
người ta sáng tạo thế mà..
tôi nhìn cái nhẫn có chút ngưỡng mộ, nhưng ko phải thích nó,
mà là ngưỡng mộ chủ nhân tương lai của nó..
cô ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc.
có lẽ vì ánh mắt của tôi dành cho chiếc nhẫn trên tay Quân quá..tha thiết,
mà hắn khẽ hỏi tôi đầy mỉa mai >__<

“em thích nó lắm sao mà nhìn thèm thuồng vậy?”
“Ack! thèm con khỉ. em đi..xay khoai tây đây T__T”
…….

sau buổi làm việc, Quân bảo để anh ta chở tôi về nhà trọ,
lời đề nghị làm tôi hơi ngạc nhiên.
nhớ lần trước bị hắn đuổi xuống xe ngay khi vừa mới leo lên
nên tôi có phần đề phòng trước.

“anh ko sợ…người khác thấy nữa hả?”
“cũng còn sợ. nhưng ..”
“nhưng sao?”
“em có lên ko thì bảo!”

mặt Quân nhăn lại như đứa con nít bị mẹ hỏi nhiều quá
tôi ngó quanh 1 lúc rồi cũng trèo lên..
sau vài lần thì việc lên chiếc xe khủng long này cũng ko còn khó khăn nữa.
hihi..
…..

“đã chính thức quen nhau à?”

tôi nghe tiếng Thắng trước khi nhận ra anh ta đang bước phía sau mình,
ko biết từ khi nào nữa.
có lẽ Thắng đã thấy Quân chở tôi về?

“chính thức quen nhau?”
“đừng giả vờ ngây thơ. Yên hiểu mà.”
“tôi giả vờ làm gì. chỉ ko chắc là có phải anh muốn nói chuyện đó ko thôi.”
“Yên giống như 1 con cá cứ hỏi có phải tôi đang bơi ko..”
“thì cứ cho là vậy đi.. sao tự nhiên lại khó tính quá..”

tôi nheo mắt nhìn Thắng, chân ngừng bước,
Thắng ko nhìn tôi, hướng ánh mắt thằng ra phía trước,
nhưng dường như ánh mắt đó cứ trải dài bất tận.

“Yên nghĩ tôi có ghen khi thấy Yên có người khác ko?”
“ghen? tại sao? anh đâu có yêu tôi.”

tôi đáp trơn tru và ko hề bối rối
bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Thắng yêu tôi, dù Vân nó có nói này nói nọ
có thể anh ta thích tôi, thích chọc phá tôi
hoặc có quan tâm tôi 1 chút vì “bên tôi có cảm giác bình yên”
như Khải nói.

tán cây bạch đàn của sân khu trọ đổ bóng dài
cùng với ánh hoàng hôn dần tắt làm cho chỗ chúng tôi đứng cứ buồn bã thế nào ấy.
gương mặt điển trai của Thắng khẽ thoáng 1 nụ cười
nhưng lại là nụ cười buồn hiu.

“sao anh cười?”
“cười vì hoá ra Yên còn chưa biết là tôi có yêu Yên hay ko..”
“…nghĩa là sao? anh có yêu tôi ko?”

có lẽ ko ai nói chuyện yêu đương mà tỉnh như tôi lúc này
tôi còn ko tin mình có thể như vậy nữa
với Quân tôi cũng run và lúng túng lắm đấy thôi.

“yêu gì mà ko theo đuổi, ko đưa đón, ko nhắn tin, ko rủ rê.. tôi bỏ mặc Yên chắc hơn 1 tháng nay rồi.”
“uh, đúng đó… yêu gì mà yêu.”

tôi cười khì khì và tiếp tục bước đi, nhưng Thắng ko theo cùng tôi nữa
cũng ko đi về hướng khu B.
tôi hơi quay đầu lại để xem thì thấy anh ta ngồi dưới gốc bạch đàn,
rút 1 điếu thuốc ra rồi châm lửa.
kể từ sau vụ hứa ko hẹn hò Quân và hôm sau đi Parkson games,
Thắng trở nên xa cách tôi, và có cái gì đó thay đổi..
tôi ko chắc nữa, nó làm tôi nghĩ tới 1 người,
nhưng là ai thì tôi ko thể nhớ ra.
………

suốt 2 tuần đó tôi vừa làm việc vừa bị bạn trai sư huynh nhồi nhét
đủ loại kiến thức về món Âu và bánh ngọt
mặc dù cũng stress lắm nhưng tôi thấy thích,
1 phần là ko phải dễ có cơ hội được 1 bếp trưởng tài giỏi như John Quân truyền thụ toàn tâm
phần khác là vì tôi nhận ra hắn thực sự yêu thương tôi.
hắn lo cho tôi còn hơn tôi lo cho mình nữa.

do mải học và lo chuyện chuyển việc nên tôi quên bẵng vụ bệnh án và tấm phim,
Vân nó cũng ko nói gì hay nhắc gì càng ko thể khiến tôi nhớ ra được.
cho tới 1 ngày tôi về nhà thăm mẹ..

“vài hôm nữa con chuyển chỗ làm rồi mẹ.”
“ủa sao vậy? ở chỗ Cheres…gì đó họ ko tốt với con đúng ko? mẹ biết mà..cái tên bếp trưởng bóc lột sức lao động..”
“ko…ko phải.. Quân bếp trưởng của con.. dễ thương mà.”

tôi vội vàng bênh vực gã sư huynh 1 cách lộ liễu,
bởi lỡ mà mẹ ghét hắn là coi như gian nan trắc trở.T___T
mẹ nhận ra ngay vẻ ko bình thường của tôi khi nhắc tới bếp trưởng.

“nói thật đi..con yêu sếp mình hả?”
“hic.. dạ…”
“còn anh ta có yêu con ko?”
“có chứ. hihi…”

mẹ nhìn tôi 1 lúc, vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng ko phản ứng gì tiêu cực
chỉ hạ giọng dặn dò..

“yêu thì yêu nhưng.. cẩn thận kẻo gặp kẻ sở khanh. mấy kẻ giàu có thường ko có thật lòng với mình.. con lại là nhân viên của nó… coi chừng nó chỉ đùa cợt con..”
“ko có đâu, con biết mà.”

tôi ôm mẹ và nói chắc giọng đầy tự tin,
tình yêu của tôi dành cho sư huynh cũng đang lớn dần, nhất là lúc này,
bản thân tôi thấy hạnh phúc khi nhắc tới anh.
mẹ ậm ừ vẻ ko hào hứng lắm, rồi bỗng đổi hướng đột ngột.

“àh, Thắng khoẻ chưa con?”
“huh? sao mẹ hỏi thế?”
“thì bữa trước nó nói bị trật khớp.. khi khiêng tủ cho mẹ..”
“khiêng tủ gì nữa?”

tôi há hốc mồm vì chuyện mẹ nói,
mặt cứ nghệch ra hệt 1 con lừa.

“vậy là nó ko có kể con nghe. hôm mẹ đi mua cái tủ áo thì gặp Thắng..nó chở mẹ về và phụ khiêng tủ vào.. đang khiêng nó bỗng khuỵu chân và kêu đau.”
“trời ạh. sao mẹ ko cho con hay?”
“mẹ tưởng nó sẽ nói con…với lại mẹ cũng lu bu nhiều việc quá.”
“chuyện lâu chưa?”
“cũng gần 3 tuần rồi.”

vậy là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp Thắng hôm ấy,
dưới tán cây bạch đàn 1 buổi chiều hoàng hôn buồn hiu.
sao anh ta ko nói chuyện đó.
tự dưng tôi thấy bất an làm sao……..

“Thắng nói bị trật khớp sao?”
“thì nó nói vậy.. nhưng trật khớp gì mà ko cần sửa vặn gì mà 30 phút sau là nó lại đi được.”

tôi nghe trong lòng bắt đầu hoang mang,
mắt tôi ngó mẹ một cách trống trải…
tay tôi cũng lạnh hẳn đi.

“Yên, con sao vậy?”
“thôi con có việc đi ngay, bữa khác con lại về!”

tôi chào mẹ xong thì lao ngay ra ngoài bắt chiếc xe ôm
về thẳng nhà trọ.
…..

tôi xô cửa phòng một cách vội vàng,
Vân đang thay áo nên nó giật mình khi thấy tôi xông vào.
“trời ơi…chị làm em..súyt đứng tim!”
“… tấm phim đó..có kết quả chưa???”

Vừa cài nút áo cuối, Vân vừa kéo tôi ngồi xuống tấm nệm dài,
tôi cũng cố gắng thở đều và giữ chút bình tĩnh.

“có hôm tuần trước rồi.”
“bệnh gì?”
“ông ấy chỉ bảo là dấu hiệu thoái hóa khớp xương gì đó.”
“nghiêm trọng ko???”
“cũng có nguy hiểm.. nhưng.. ko phải của KHải mà. sao tự nhiên chị lại vậy??”
“thì..thì. … mà, sao em biết chắc ko phải của Khải?”
“em đem hỏi rồi, ảnh nói ko thì là ko.”
“sao em tin?”
“hihi, ảnh nói nếu ko tin thì ảnh đưa em vô bệnh viện làm xét nghiệm cho em coi!”

tôi im lặng nhìn Vân, tôi đã tin ko phải là Khải bệnh,
nhưng tôi ko nghĩ lại là 1 người khác cũng có vai trò ko kém Khải,
ít ra là đối với cuộc sống mới mẻ của tôi.

“chị nghĩ là của Khải hả?”
“ko..”
“em thấy chị lạ lắm.”

tôi chưa muốn nói với Vân, dù sao cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của riêng tôi,
để con bé biết chỉ làm cho sự việc rối rắm thêm.
vì thế, tôi hạ giọng cười xua đi nỗi lo trên mặt mình.

“tại ko nghe em nhắc, chị bất chợt nhớ ra nên hỏi thôi.”
“vậy sao…?”
“àh, kết cục của If you are here, Jason thế nào?”

những ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi ko theo 1 trật tự nào cả.
tôi nhận ra hình như Jason và Thắng rất giống nhau…
đột nhiên tôi muốn biết.

“hôm trước chị nói ko muốn nghe mà”

Vân nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc,
tôi biết nó nhận ra sự bất ổn của tôi nãy giờ, chỉ là nó ko thể đoán ra
tôi đang nghĩ đến điều quái quỉ gì.

“em đừng hỏi nữa. Jason… yêu Alice phải ko? họ có thành ko?”
“thành gì… cuối truyện.. Jason chết.”

lời của Vân cứ như 1 tảng đá lạnh đập vào đầu tôi,
lẽ ra tôi phải chuẩn bị trước tinh thần khi nó bảo kết cục buồn.
sao tôi vẫn hi vọng họ sẽ có happy ending?

“ko biết chuyện gì xảy ra nhưng…chị làm em sợ quá.”

Vân nắm chặt bàn tay tôi, ánh mắt nó long lanh
tôi cố cười, nhưng nghe lòng mình đông cứng lại.
chưa bao giờ tôi muốn gặp Khải như lúc này.
……..

tranh thủ giờ ăn trưa, tôi gọi hẹn gặp Khải ở gần Chereston,
vì cũng cách chỗ bệnh viện anh thực tập chừng 2km.

“vậy tôi đón Yên hay đến hẳn quán cơm?”
“anh cứ đến đó, Yên sẽ đi bộ ra. 12h30 nha.”
“ok”

cất điện thoại vào túi, tôi tháo tạp dề treo lên giá,
cả buổi sáng tôi cứ chờ mãi tới giờ phút này.

“nè em, hẹn hò ai đấy??”

sư huynh đứng dựa người hơi nghiêng vào vách, hỏi giọng hơi thấp
tôi mỉm cười nhưng ko đáp gì, bước lên để ra ngoài.
Quân vẫn khoanh tay chặn ngay lối cửa.

“em có chút việc mà, sư huynh.”

vẻ mặt tôi nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết,
có lẽ vì vậy mà hắn mới chịu đứng thẳng, chừa lối cho tôi lách qua.
nhưng tay phải anh ta kéo nhẹ khủyu tay trái tôi..

“chuyện gì..vậy? anh..có thể biết ko?”
“chưa phải lúc. em sẽ nói sau…”

tôi bước nhanh vừa giật tay ra khỏi tay Quân,
nếu tin và yêu tôi, anh phải học cách tôn trọng việc riêng của tôi.
hi vọng là sư huynh làm được chuyện đó.
…….

“Anh đợi lâu ko? Yên ko biết đi bộ lại chậm vậy..có mấy trăm mét..”
“ko sao, tôi cũng vừa đến.”

Khải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến ko thể nào đoán được
là anh đang che giấu điều gì trong đầu..
dù đã thân nhau gần nửa năm, hiểu thì cũng hiểu chút chút,
nhưng tôi vẫn thấy Khải như 1 con ốc với lớp vỏ cứng ko ai xuyên nổi.

“Yên hỏi anh chuyện này được ko?”
“khi Yên hẹn gặp thì tôi biết là có việc rồi. nếu tôi nói ko thì Yên có bỏ ý định hỏi ko?”
“.. nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác để biết.”
“Yên hỏi đi.”
“Thắng..ko sao chứ?”

giọng tôi run run, khác hẳn lần trước hỏi câu tương tự với Khải ở cầu thang khu trọ.
nét mặt Khải hơi nhạt đi, nếu ko muốn nói là tái,
vẻ gì đó như là gặp tình huống ngoài dự đoán.

“Yên quan tâm sức khỏe bọn tôi từ khi nào vậy?”
“anh trả lời câu hỏi của Yên đi.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ