Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 14

tôi vẫn giữ tròng mắt thẳng 1 hướng, kiên quyết chờ câu trả lời,

Khải cũng chẳng kém gì, mắt nhìn tôi đăm đăm ko chút dao động.

chúng tôi cứ như thế khỏang hơn nửa phút,

thì Khải mới mở miệng.

“Yên khác Vân quá.”

“anh đừng nói lảng đi. Thắng…..ko bệnh gì chứ?”

“Vân ngang tàng, xông xáo, mà lại dễ thuyết phục, còn Yên cứ nhún nhường nhưng lại vững vàng cứng cáp như cây xương rồng.”

rầmmmm.

tôi vừa.. đập bàn.

thật ra tôi ko có định làm như vậy, chỉ vì..

tôi đang cần biết sự thật mà anh ta lại cứ tránh né đi.

“anh nghĩ Yên rảnh rỗi ngồi đây nghe anh miêu tả tính cách của bọn Yên hay sao??”

“………”

“Yên đã bảo nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác. chính anh bảo Yên hỏi đi.”

“……..”

“anh biết Yên ghét sự im lặng của anh lắm ko? anh ôm mọi việc trong đầu, để mặc người ta cứ phải suy đoán”

“vậy thì đừng suy đoán”

tôi đến tức điên với cái…gã này.

ko hiểu sao tôi từng tơ tưởng yêu thương anh ta cơ chứ.

có lẽ tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể hỏi ra điều gì đó ở Khải,

đúng là 1 sai lầm.

“10 phút nữa Yên phải làm ca chiều, thôi dừng ở đây. coi như Yên làm phiền anh.”

tôi dằn tờ bạc trả tiền bữa cơm lên bàn,

rồi đứng dậy, trong lòng vừa giận vừa hụt hẫng vô cùng.

chợt Khải chụp lấy cổ tay tôi..

“Yên ngồi xuống đi, tôi nói.”

…………

phải mất ít lâu tôi mới lấy lại trạng thái cân bằng để ăn tiếp dĩa cơm phần,

giọng Khải vẫn ấm vẫn trầm mà sao tôi nghe như sấm sét.

những ý nghĩ mơ hồ giờ đã hiện ra rất rõ.

tấm phim đó là của Thắng.

chính anh chàng bảnh trai, nhiều chuyện và bí hiểm ấy.

“do lúc bé bị nứt xương ko xử lý tốt, nên nó bị viêm xương mạn tính suốt 7 năm..”

“trời… ko nghiêm trọng chứ?”

“bây giờ thì thành thóai hóa khớp rồi.. phải thay..nếu ko muốn tàn phế.”

Khải nói rất đều, nét mặt anh nặng nề ko thể tả,

tôi bỏ luôn ko ăn nổi nữa.

“thay khớp?”

“uh.. đi nước ngoài phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn..”

“nếu vậy thì kết quả sẽ tốt chứ?”

tôi nhìn Khải chờ đợi, cố hi vọng vào 1 tình hình khả quan,

ít ra nó ko phải bệnh ung thư hay nan y gì đó, ặc ặc.

“có thể.”

“mà bị vậy sao hắn còn ham chơi tennis vậy trời..có ảnh hưởng ko anh..?”

“có chứ. vì vậy, tôi luôn ko muốn nó chơi..”

“sao anh ko cản??”

“nó chơi ko phải chỉ vì thích, còn vì kiếm đựơc tiền..”

“hả?”

“uh, những khoản tiền ko ít…”

Khải nói nhưng mắt anh ko nhìn tôi,

ngó mông lung ra hướng cửa rồi 1 lúc sau, căn dặn tôi bằng giọng hơi van nài.

“nhưng Yên hãy xem như ko biết gì và đừng hỏi Thắng gì cả. Yên hiểu ko?”

“uh, hiểu mà.”

“Yên ăn hết đi, cũng trễ giờ chiều rồi. tôi đưa Yên về.”

“ko sao, anh cứ đi trước đi. gần đây thôi chứ có xa đâu..”

mặc dù tôi đã nói vậy nhưng Khải vẫn chờ tôi ăn hết dĩa cơm,

rồi cùng tôi ra tới cửa quán..

tôi phải đẩy Khải đi và bảo rằng muốn tự mình về,

anh mới chịu lấy xe đi..

bóng Khải cũng đơn độc như Thắng vậy.

tôi tự hỏi họ có phải luôn ở gần nhau ko,

sao ai cũng có vẻ đang sống 1 thế giới riêng hết..

chuông điện thoại tôi chợt reo, số máy của sư huynh.

“em muốn bỏ việc hôm nay luôn sao??”

“tự nhiên…em muốn nghỉ. anh cho em nghỉ chiều nay nha.”

“hả??”

“sorry bếp trưởng!”

tôi nói nhanh rồi tắt máy gấp trước khi gã phát xít trong hắn lại hiện lên

thể nào cũng bắt tôi về bếp cho coi.

nhưng lúc này tôi chẳng có tâm trí nào để làm việc nữa hết,

tôi đã quá..vô tâm với Thắng.

………

nghĩ ngợi thế nào, tôi bắt 1 chuyến xe tới sân tennis hôm trước,

tôi ko biết tại sao, có lẽ tôi muốn nhìn thấy Thắng.

mặc dù lẽ ra giờ này anh ta phải đang ở cơ quan mới đúng..

“chị tìm ai đấy?”

một thanh niên trẻ có vẻ như là nhân viên của sân

lên tiếng hỏi khi thấy tôi lóng ngóng ngó tới ngó lui.

“àh… tôi..tìm người quen..”

“tên gì? đánh hôm nay sao?”

“tôi ko chắc nữa..anh..có biết Thắng ko?”

tôi chỉ hỏi hú họa vậy thôi, chứ ko lẽ ai ở cái sân này cũng biết anh chàng ấy

dù cho hắn có túc trực thường xuyên lắm đi nữa.

“Thắng hả? hôm nay bị đau chân, ảnh qua bên kia đánh bi-da rồi!”

cậu thanh niên trả lời và chỉ tay sang phòng bi-da cách chỗ tôi đứng vài chục mét,

tôi gật đầu cảm ơn rồi quay sang hướng đó.

ko ngờ hắn nổi tiếng vậy, ặc ặc.

mà…đau chân ư?..

…….

phòng bi-da ko rộng lắm nên tôi dễ dàng tìm ra Thắng,

đang mặc cái áo thun hắn hay mặc khi đánh banh,

và chiếc quần jean dài.

“giờ này ko làm việc mà ở đây đánh bi-da hả?”

nghe tiếng tôi, Thắng ngẩng lên cho thấy bộ mặt ngạc nhiên tột cùng,

đôi mắt mở to thật sáng.

“Yên..? sao tới đây?”

“tự nhiên buồn…muốn chơi tennis!”

“cái gì?”

Thắng chống cây gậy chơi bi-da xuống sàn, hỏi lớn,

rồi bật cười nghiêng đầu ngó tôi.

“ko được sao?”

“thứ nhất, tôi ko tin Yên muốn chơi. thứ hai, dù có thực là vậy, hôm nay tôi ko chơi với Yên được.”

theo phản xạ, tôi nhìn ngay xuống chân Thắng,

nỗi lo lắng dồn hết lên mặt.

“chân đau lắm hả?”

“sao biết tôi bị đau chân mà ko phải đau tay, đau đầu,đau…tim?”

tên nhiều chuyện này vẫn còn khả năng giỡn được, trời ơi.

nhưng vì Khải đã dặn dò, tôi phải tỏ ra tự nhiên 1 chút.

“thì ban nãy cái cậu nhân viên sân tennis nói..chính cậu ta chỉ tôi qua đây chứ ai.”

“ủa dzị hả? hehe..”

“chân bị sao vậy?”

“căng cơ. dạo này chắc chơi nhiều quá nên bị căng cơ hoài.”

“căng cơ ?”

tôi nheo mắt hỏi gặn, mắt Thắng vẫn sáng và tỉnh táo,

ko có chút bối rối gì.

tôi đến phục khả năng che giấu của anh ta.

“uh. mấy tuần trước khiêng tủ cho nhà Yên cũng bị.”

câu Thắng nói khiến tôi thấy hơi bất ngờ,

tôi cứ tưởng hắn muốn giấu biến chuyện đó đi chứ.

vậy mà cuối cùng cũng khai ra..?

“Yên biết vụ đó rồi hả? gặp mẹ rồi hả?”

“uh.. sao anh ko kể cho tôi sớm hơn?”

“ko nhớ. mà giờ cũng nói rồi, ko trả công tôi gì sao?”

Thắng đáp nhanh rồi nhe răng cười,

cầm cây gậy lên tiếp tục nhắm mấy hòn bi trên bàn.

tôi chỉ đứng nhìn anh ta với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn.

“mục tiêu sống của anh là gì vậy?”

bất chợt tôi hỏi 1 câu ko ăn nhập gì, lại là 1 câu hơi triết lý,

Thắng vừa thục xong 1 quả, khựng lại khi nghe câu hỏi.

sau đó Thắng đem cất cây gậy, trả tiền bàn bi-da rồi kéo tôi đi.

“chúng ta đi ăn thôi”

………..

4h chiều. Thắng đưa tôi tới 1 quán ốc trong hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu.

hắn gọi thêm 2 chai bia nữa, tôi cũng chẳng phản đối,

còn tự rót cho mình 1 ly đầy..

“cạn đi, vì tình yêu của chúng ta!”

“gì hả?”

“giỡn thôi, I know you have a boyfriend.”

Thắng chạm ly vào ly tôi nghe cốc 1 tiếng, cười nhăn nhở

rồi ực đến gần nửa ly bia.

tôi cũng cầm ly của mình lên uống 1 ngụm khá nhiều.

“sao Yên lại hỏi tôi câu ấy?”

“thắc mắc thì hỏi.”

“coi ra Yên đã biết chuyện gì rồi.”

lời Thắng nói giống như cảnh sát đánh đòn tâm lý buộc tội thủ phạm,

khiến tôi trở nên lúng túng..

“biết gì đâu.”

“nếu mục tiêu của tôi là… vô địch Wimbledon thì sao?^^”

“có sao đâu, cũng hay mà…hehe..nào, cạn, vì giải vô địch Wimbledon của anh!”

tôi cố tỏ ra thản nhiên để Thắng ko nghi ngờ,

nhưng hình như tôi càng hành động hay nói gì càng để lộ ra sự ko bình thường của mình.

ack ack.

“tự nhiên.. vui vẻ với tôi thế?”

“…..”

“nói đi, có chuyện gì?”

tôi cười trừ, cho 1 con ốc vào miệng nút, ngó đi chỗ khác.

Thắng vẫn nhìn tôi chằm chằm.

biết rằng nếu ko chịu giải thích gì đó, có lẽ anh chàng này sẽ chẳng chịu bỏ qua,

tôi đành tìm cách nói lòng vòng.

“tháng sau tôi nghỉ ở Chereston rồi..”

“ah há.. sang Windsor?”

“chưa biết nữa.”

“cứ qua đó đi, tôi nói ông Hải cho..”

hình như ông Hải là ông mặc áo thun trắng hôm nọ,

giám đốc điều hành của Windsor, trong hội TNR club..

tôi lắc đầu khẽ.

“ko cần đâu, tôi sẽ tự nộp đơn vào. nếu họ thấy ok thì nhận thôi.”

“sao Yên cứ phải chọn con đường dài hơn, khó đi hơn trong khi đã có con đường tắt sẵn cho mình?”

“đi đường dài thì khi tới đích ta sẽ thấy chân vững vàng hơn.”

“mất thời gian!”

“còn trẻ mà, sợ gì thiếu thời..”

đang nói, tôi chợt nhận ra hình như mình đang chạm vào nỗi đau của Thắng,

tôi im bặt.

còn Thắng lại nở 1 nụ cười nửa miệng, khinh khỉnh.

“Yên nên biết rằng đôi lúc ta chỉ có thể chọn đường tắt để đi mà thôi.”

“vậy anh đang đi đường tắt? đi đến đâu?”

“đến nơi có tiền. chỉ cần có đủ tiền…”

“sao phải cần tiền?”

Thắng chống cằm nhìn tôi cười, chẳng thèm trả lời,

giọng tôi vừa tức vừa giận..

“sao anh luôn có vẻ bí hiểm vậy? cả Khải nữa. chỉ giỏi làm người ta lo lắng và nhức đầu.”

“lo lắng cái gì?”

“bệnh của anh.”

cuối cùng tôi cũng ko chịu nổi mà nói ra.

mặc kệ những gì Khải dặn, đằng nào sớm muộn gì hắn cũng phải cho tôi biết chứ.

“bệnh của tôi???”

Thắng đang uống ly bia bỗng sặc ra,

như thể anh ta bị sốc trước những gì tôi vừa nói.

“đừng ôm một mình nữa… tôi biết chẳng giúp gì được nhưng…có thêm người chia sẻ cũng tốt mà…”

“khoan.. tôi bệnh gì hả?”

“viêm xương.. rồi thoái khớp hóa gì đó…”

“thoái hóa khớp do viêm xương mạn tính.”

“uh đúng rồi.”

ngay sau khi tôi xác nhận căn bệnh Thắng nói,

tôi nhận ra có cái gì đó ko theo suy đoán của tôi.

Thắng ko cho thấy là anh ta bị xúc động trước việc tôi nhắc tới bệnh tình của hắn,

mà hình như có vẻ gì đó ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng chuyển sang điềm nhiên,

rồi cừơi haha.. O___o

“thật tếu lâm”

“sao?”

“uh, tôi bệnh đó, Yên có…bỏ lão bếp trưởng đó để yêu tôi ko?”

“đừng giỡn kỳ cục.”

“hèn gì tự nhiên bữa nay tốt với tôi vậy..”

“anh ko bệnh sao?”

ko biết diễn tả cảm nghĩ của tôi thế nào, nhưng thái độ và phản ứng của Thắng

làm tôi thấy khó hiểu..

mặt tôi bây giờ chắc là trông rất…ngu! T____T

“Yên trả lời câu hỏi đó trước đi.”

“hả?”

“nếu tôi bệnh, Yên có ..dành cho tôi chút tình yêu nào ko?”

“nếu..? nghĩa là ko?”

“ack, làm ơn trả lời đi chị hai.”

“nếu vì anh bệnh mà yêu anh thì đâu phải tình yêu, là sự thương cảm hoặc…thương hại thôi.”

“trời ơi, có cần tàn nhẫn vậy ko????”

Thắng làm mặt đau khổ, rồi gục đầu xuống bàn,

giả vờ khóc rưng rức.

bộ dạng này của hắn bắt đầu khiến tôi càng tin hắn khỏe như voi!

“nếu ko phải anh, thì là ai chứ..”

thực ra câu hỏi đó tôi chỉ buột miệng nói thôi,

ko ngờ Thắng có vẻ bị bắt bài, hắn ngưng mọi cử động và đầu vẫn gục dưới bàn.

tôi bèn dùng tay lôi anh ta dậy..

“làm ơn đi, các anh làm tôi nhức đầu quá!”

Thắng xúc 1 con nghêu, cho vào miệng nhai chóp chép,

có vẻ đang suy nghĩ..

tôi vẫn chờ đợi nhìn anh ta.

“vì hắn đã dám đem tôi ra thế mạng, nên tôi ko việc gì phải giấu nữa.”

“ý anh là sao?”

“nhưng Yên đừng nói với con bé kia, với tính cách của Vân, chắc sẽ ko ổn đâu.”

“vậy là………………..”

“Yên có biết tôi đánh tennis chỉ thua ai ko?”

“..ko…”

“nếu ko phải hắn bị thoái hóa khớp, có lẽ giờ vẫn còn cùng tôi mỗi chiều lên sân banh..”

tim tôi bỗng dưng như ngừng đập.

Vân, bằng tình yêu của nó, đã linh cảm đúng..

chỉ có tôi nghĩ tùm lum, có lẽ vì với tôi chẳng có tình yêu nào dành cho họ.

người mà Thắng đang nói tới, chỉ có thể là anh,

chàng bác sĩ lạnh lùng có đôi mắt sâu và buồn vời vợi.

cách Thắng nói với tôi về bệnh của Khải có vẻ rõ ràng hơn

là cái cách Khải nói về bệnh của Thắng..(nói dối)

trời ơi.

trong 1 ngày tôi phải nghe 2 sự thật trái ngược nhau,

tôi cũng ko tin là mình lại còn tỉnh táo chứ ko phát điên sau vụ này.

+___+

“năm Khải 17 tuổi, hắn xin được 1 việc nhặt banh trong sân quần vợt, rồi dắt tôi theo làm luôn, khi đó tôi được 14 tuổi. ngay từ lần đầu tiên vào sân xem người ta đánh thì tôi đã mê tít môn ấy.”

“uh…”

“có 1 lần tôi nằng nặc đòi chơi…hắn mới liều thuê sân cho 2 đứa, đánh miết quên thời gian tới gần 10h đêm thì Khải bị nứt xương trong 1 lần chạy để đỡ banh..”

“trời ạh.”

Thắng rót sạch hết bia trong chai, gọi thêm 1 chai khác,

tôi có thể cảm nhận vẻ tội lỗi trong mắt Thắng khi anh ta kể câu chuyện này.

“thầy quản lý nhà mở khó tính lắm, vì sợ bị la nên tôi và Khải giấu, nói hắn chỉ bị bong gân. hậu quả là hắn chịu đau suốt 2 ngày sau mới nhập viện để bó bột”

“…vậy nên bị viêm xương mạn tính phải ko?”

“uh , suốt 7 năm.”

trả lời tôi bằng 1 giọng rất thấp, Thắng đưa tay bóp trán,

những nỗi dằn vặt phần nào đó lộ ra..

“và bây giờ thì biến chứng thành thoái hóa khớp?”

“chính xác”

“nghe nói thay khớp thì sẽ ổn?”

“nửa tháng nữa, chúng tôi sẽ đi.”

“đi nước ngòai phẫu thuật à?”

“uh. nếu chậm nữa thì Khải ngồi xe lăn cả đời.”

tôi khẽ gật đầu, nếu theo cách mà họ nói,

thì căn bệnh này ít ra vẫn còn cách xử lý..và tình hình có vẻ cũng khả quan.

tôi thấy an tâm hơn 1 chút.

“thế sao hôm trước hỏi, anh lại cười còn bảo Khải ko sao?”

“tôi cười để đánh lạc hướng Yên. phần khác cười vì…Yên chỉ tìm tôi khi chuyện đó liên quan Khải..”

“chứ anh nghĩ tôi nên tìm anh vì chuyện gì chứ?”

Thắng cười ko đáp, nhìn tôi rồi ăn hết số nghêu ốc trên bàn,

gọi tính tiền và sau đó đưa tôi về.

….

trên đường đi Thắng kể vài chuyện hồi bé của họ,

chuyện nào Khải cũng là 1 anh hùng…còn Thắng như 1 đứa em trai hay gây rắc rồi.

tôi vì ngồi sau nên ko thấy mặt Thắng,

nhưng có thể nghe thấy sự xúc động khi anh ta kể về Khải.

tôi đứng chờ Thắng gửi xe vào bãi để hỏi vụ của Vân.

“nửa tháng nữa 2 người đi, ko lẽ giấu Vân luôn?”

“Khải đã gán mác bệnh nhân cho tôi để có cớ ra đi.. thật may là cuối cùng hắn cũng chịu nghĩ tới chuyện đi.. ”

“thật may?”

“hắn cứ nghĩ có thể dùng thuốc để kìm hãm.. mà tôi nghe ông trưởng khoa, thầy của Khải, nói thuốc chỉ làm tình trạng tệ hơn..”

khi Thắng nói điều này thì tôi cũng nhớ ra chuyện hay gặp Khải với mấy bịch thuốc,

giờ mới thấy thái độ Khải khi ấy ko được tự nhiên lắm..

“thì ra anh ấy mua thuốc nhiều vậy là để tự uống?”

“cái lão ấy..ỷ mình là bác sĩ nên đem bản thân ra thí nghiệm luôn..ặc ặc..”

“sao phải vậy mà ko chịu đi thay khớp sớm hơn?”

“Yên nghĩ chuyện đi nước ngòai, lại còn nhập viện điều trị, ko tốn đồng nào sao?”

“àh, vì chưa có..tiền hả?”

Thắng nhìn tôi cười, ánh nhìn của 1 người già dặn hơn dành cho 1 cô gái ngây thơ, T__T

tôi thầm cảm ơn số phận đã ko bắt Thắng giống như Jason,

điều tôi vừa nhận ra cách đây ko lâu,

rằng cách sống của Thắng và Jason sao mà gần như nhau quá.

“vậy sao anh lại thích sống như Jason?”

“hả?”

Thắng kêu hơi lớn giọng, có lẽ vì tôi hỏi đột ngột.

đúng là hôm nay tôi có nhiều câu hỏi khó hiểu quá…

tôi còn thấy stress nói chi là Thắng.

“trong If you are here đó. nên tôi cũng nghĩ anh bệnh giống Jason.^^”

“haha.. cũng có lý. nhưng ko đến mức bi kịch dzị đâu chị hai. thôi vào tắm đi, có mùi rồi đó. hehe.”

anh chàng mơ giấc mơ vô địch Wimbledon đẩy tôi vào hướng khu A,

còn mình thì bước sang khu B.

mặc dù tôi tin những gì Thắng nói là anh ta ko sao,

nhưng vẫn có cái gì đó uẩn khúc trong Thắng..

những khoảnh khắc trầm tư và đôi mắt xa xăm vô định ấy.

whew…

……….

“chị trốn việc đi đâu vậy?”

Vân hỏi ngay khi mới thấy tôi ló đầu vào phòng,

tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện Thắng và Khải nên hơi ậm ừ.

“ah…uh..chị..ủa mà sao em nói chị trốn việc?!”

“bếp trưởng SH tới kiếm chị lúc 6h mấy áh!”

“gì hả?”

Vân bảo tôi nó thấy Quân sư huynh ngồi trên xe chờ tôi từ hơn 6h,

nhưng đến gần 7h thì nó mới xuống bảo anh ta đi về đi,

rằng khi nào tôi về sẽ nhắn tôi gọi lại.

ôi trời, tôi đâu có biết hắn tìm tôi đâu.T___T

biết tội, tôi ôm cái điện thoại chạy ra ngòai gọi ngay cho Quân.

hắn trả lời máy bằng giọng cộc lốc.

“anh tìm em phải ko?”

“em muốn ăn đòn phải ko?”

“huh? chuyện em nghỉ chiều nay àh? em có việc mừ.”

“thôi kệ em!”

nói xong câu đó, Quân tắt máy luôn, khiến tôi hụt hẫng dễ sợ.

ko hỏi dùm được là chuyện gì nữa, nếu hỏi có khi tôi sẽ nói mà.

lão sư huynh đáng ghét >___<

cả buổi sáng hôm sau, bếp trưởng bạn trai chẳng thèm nói với tôi câu nào,

đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà như con nít.

nhỏ mọn thấy ớn.

đợi đến buổi trưa vắng người, tôi chạy theo túm áo gã.

“anh giận gì thì nói chứ…”

“giận gì em. tôi ko có rảnh.”

“rõ ràng là anh giận chuyện hôm qua em nghỉ và để anh chờ.”

“em cũng biết là để anh chờ sao? em cúp máy trước khi anh hỏi tại sao lại nghỉ nữa! em ko coi anh là bếp trưởng thì thôi đi, ngay cả…bạn trai cũng ko được!”

mặt Quân đỏ lên vẻ giận lắm,

mà ko biết xử tôi làm sao, nếu là trước đây,

chắc hắn phạt tôi ăn súp ngọt, lau dọn gian bếp 1mình hay trừ lương gì đấy.

còn bây giờ, chắc … xót! ^____^

“vậy thì em sorry, anh đừng giận như…con gái vậy!”

“em …ko sợ anh sao hả?”

Quân bặm miệng véo tai tôi rõ đau, hic, bạo lực, bạo lực quá đi.

thấy tôi mếu máo nhăn mặt, hắn mới chịu thả tôi ra và hỏi dịu giọng.

“nhưng rốt cục là có chuyện gì?”

“uh…chuyện Thắng…à ko, chuyện Khải”

“…?? họ là… 2 người ở cùng khu trọ của em?”
”đúng rồi… chuyện cũng quan trọng.. nói nhỏ anh nghe, hổng được nói với ai!”

tôi làm ra vẻ bí mật, Quân liền rụt vai và hạ thấp nguời

để ghé tai gần sát miệng lắng nghe tôi..

bộ dạng đó làm tôi buồn cười quá chừng, tôi bảo anh ta ko cần phải thế,

chỉ bảo hãy ngồi xuống để tôi kể rõ ràng cho mà nghe.

nghe xong mọi chuyện, hắn tỏ ra thông cảm, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì.

có vẻ như suy nghĩ gì đó.. rồi bỗng tặc lưỡi.

“hèn gì.. hắn liều lĩnh vậy..”

“anh nói gì vậy, sư huynh?”

tôi gọi giật thì Quân giật mình, ngó tôi 1 hồi,

hình như hắn biết cái gì đó.

“anh chàng Thắng đó, quen biết toàn đại gia, cán bộ cấp cao ko đấy.”

“vậy hả?uhm.. em cũng thấy mấy người anh ta quen ko phải tầm thường.”

“anh ta móc nối mối quan hệ ko chính qui, kiếm được chẳng ít tiền.”

“ko chính qui là sao?”

“thì là phi pháp.”

“GÌ CHỨ?!!!!!!!!”

tôi la lên hốt hoảng với 2 từ “phi pháp”, ặc ặc.

sư huynh John Quân phải bụm miệng tôi lại và sụyt 1 tiếng nhỏ.

tôi vẫn chưa bình tĩnh được.

“sao…phi pháp..? phi pháp là sao??”

“thì ai cần trốn thuế, ai cần xin việc vô cơ quan, công ty…, một số vụ xây dựng chưa có giấy phép… đều thông qua Thắng. mọi giao dịch có khi chỉ diễn ra trong tích tắc ngay trên sân banh.”

“ghê vậy sao trời?!? ý anh là…hối lộ cán bộ?”

“chuyện đó… em chỉ biết vậy là được rồi. nhưng may mà anh ta chưa bị tóm vô nhà đá!”

tôi bắt đầu hiểu ra cái vẻ bí ẩn của Thắng,

cả cái việc Khải ko đồng tình để Thắng đến sân tennis thường xuyên.

hóa ra ở đó, ko chỉ có thể thao…

hèn chi Thắng có vẻ ko biết ngày mai mình sẽ ra sao, hắn sợ rằng 1 lúc nào đó sẽ ngồi tù…

tất cả việc Thắng làm chỉ để có tiền chữa cho Khải…

bởi hắn luôn nghĩ rằng bệnh Khải là do hắn gây ra.

bây giờ thì tất cả mọi cảm giác mơ hồ của tôi

đều đã khai thông sau chuyện mà Quân cho tôi biết.

cả việc Thắng nói hắn tiếp cận ai đều có mục đích..

“sao anh biết những việc đó?”

“mấy người đó anh cũng quen. em ko nhớ anh cũng nổi tiếng là 1 tay vợt xịn sao?”

“xịn gì, thua trắng 2-0 luôn!”

tôi trề môi chê làm Quân nóng mặt, hắn đứng dậy phủi quần,

rồi đi luôn 1 mạch tới kho lạnh sau bếp..

ko hiểu sao từ lúc phát hiện sư huynh ko hung bạo như vẻ bên ngoài,

lại hay xấu hổ kiểu trẻ con, tôi đâm ra thích chọc quê hắn. ^___^

………..

buổi chiều tối đó cái phòng tắm bên khu A của tôi lại kẹt cứng,

Vân bảo tôi sang khu B thử xem sao..

do vậy tôi ôm bộ đồ và chai sữa tắm đi qua đó.

chỗ nhà tắm khu B nằm khuất sau góc cầu thang, cách 1 dãy tường cũ,

khi tôi vừa tới chỗ bức tường thì đã nghe gịong trầm ấm rất quen,

và rất ấn tượng với tôi…giọng của Khải.

“chân còn căng cơ nữa ko?..mày nghỉ chơi đi, coi chừng..giống tao..”

“hết rồi. dạo này tao ko chơi nữa..vì vụ đó xong rồi.., hehe”

“đã nói đừng làm mà, mày ko nghe hả?”

“ko làm sao có tiền đi?”

“TAO NÓI KO CẦN ĐI MÀ.”

tiếng Khải quát to đến nỗi tôi đánh rơi cả chai sữa Double rich xuống, vì giật mình.

có lẽ nghe động nên họ lập tức chạy ra xem ai đang núp sau bức tường T__T

“Yên?? làm gì ở đây?”

Khải hỏi tôi với 1 nỗi lo âu thoáng qua, còn Thắng có hơi ngạc nhiên

nhưng cũng mỉm cười ngay sau đó…

hắn cho tay vào túi quần sọt, vất cái áo thun qua vai,

nói giọng hơi đùa.

“thế là nghe hết rồi nhá. phải mà Yên nghe được chuyện hay ho hơn nhỉ”

“chuyện gì hay ho?”

“chẳng hạn..chuyện 2 anh em cùng yêu 1 người..”

“gì hả?”

tôi ngóac mồm hỏi Thắng, trong khi Khải nắm cổ anh ta lôi xuống,

hai vành tai anh hơi đỏ lên..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.