cả 3 chúng tôi, ai cũng ôm theo quần áo, xà bông..tùm lum..
nhưng lại ko chờ phòng tắm nữa, mà đi ra quán café trong căn tin sân trọ ngồi.
khoảng gần 8h tối mà trăng đã sáng vằng vặc.
tôi nói bâng quơ để xua đi sự tĩnh lặng giữa 3 người..
“hôm nay ngày rằm thì phải…”
“Yên ko muốn hỏi tôi gì sao?”
Khải nói thấp giọng, nhìn tôi nhưng có cái gì đó lơ đãng lắm.
Thắng rút 1 điếu thuốc, rồi châm lửa rít hơi khói dài ko nói gì.
“sao anh lại gạt Yên?”
“nếu Thắng bệnh thì .. dễ nghe hơn.”
Khải vừa dứt lời, Thắng liền ho ngay như bị sặc khói,
quay sang la lối.
“dễ nghe con khỉ, mày muốn Yên thương hại tao hả?”
“vì .. Vân nữa.”
Khải nhắc Vân bằng 1 thái độ khá buồn,
tôi liền chen ngang..
“anh ko muốn Vân lo phải ko?”
“khi Vân phát hiện bệnh án, cô ấy đã cho sự hoang mang rất rõ….Vân đang năm cuối, tôi chẳng muốn làm ảnh hưởng..”
“nhưng…”
tôi định nói gì đó, mà lại ko biết nói gì, nên thôi.
vì dù sao thì Khải cũng có lý khi muốn giấu Vân…
chắc anh biết khi nói mạnh miệng thì Vân sẽ tin, nên bảo sẽ dắt nó cùng đi xét nghiệm..
và đúng là con bé ko nghi ngờ gì.
“tôi bệnh thì có thể chữa, nhưng nếu Thắng bị bắt thì ai cứu nổi.”
“cái miệng mày..lúc nào cũng nói xui… mày nói làm Yên nhức đầu thêm chứ ích gì?”
“Yên biết rồi. ko cần giấu. hình như Thắng chỉ còn mỗi cách đó…phải ko?”
khi tôi nói hết câu, cả hai người họ đều nhìn tôi trân trân,
chắc họ ko hiểu sao tôi có thể biết chuyện mà họ đang nói.
“Yên biết gì?”
“thì biết hết. tóm lại, anh hãy đi đi, Khải.. và rồi trở về thật khỏe mạnh.. Yên muốn nhìn thấy anh đánh tennis ra sao…”
“………hai người ở lại, tôi đi tắm”
Khải tự nhiên đứng dậy, sau đó bỏ đi, nhưng thay vì hướng nhà tắm,
anh đi thẳng lên cầu thang..
tôi nhìn theo Khải 1 lúc rồi mới hỏi Thắng.
“anh ấy sẽ đi chứ?”
“ko biết. hắn chưa bao giờ chịu dùng tiền của tôi..”
Thắng nhún vai, dụi tắt điếu thuốc rồi uống 1 ngụm cà phê.
ly tắt ép của tôi thì đã cạn từ nãy giờ..
“uh.. còn anh đó, sau vụ này thì cũng..đừng liều nữa …”
“lẽ ra tay bếp trưởng đó đừng cho Yên biết những chuyện ko nên biết..”
“sao anh nghĩ là Quân nói?”
“ko phải gã đó thì ai.”
“hihi..”
tôi chỉ còn cách cười thừa nhận kẻ tình báo là sư huynh.^_^
Thắng vuốt mái tóc ngược ra sau, hít 1 hơi sâu…
“nếu đã biết, vậy chắc Yên cũng hiểu tại sao tôi thích sống như Jason.”
tôi khẽ gật đầu.
chưa bao giờ tôi thấy hiểu Thắng, thương Thắng như lúc này
hơn cả khi nghĩ là anh ta bệnh.
một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã phải chọn con đường khó để đi,
vì 1 lỗi lầm trong quá khứ..
“anh cho tôi mượn quyển truyện lại đi. chưa đọc xong anh đã đòi rồi.”
“là Khải đòi, hắn sợ Vân nghĩ lung tung…”
“Khải yêu Vân thật lòng hen..”
“hi vọng là vậy.”
“huh??? sao lại hi vọng??”
thay vì trả lời câu tôi hỏi, Thắng lại hỏi 1 chuyện khác.
“mấy hôm trước khi Yên rủ tôi đi Parkson games, Yên có gặp Khải ko?”
“hình như có.. gặp trong quán cơm bên cạnh nè.”
“hôm đó về hắn hỏi tôi – “Yên giống Alice quá, phải ko?” ..”
“ủa, tôi giống Alice sao? ặc ặc..”
thật ra tôi chỉ mới đọc tới khúc Alice xuất hiện,
tôi còn ko rõ cô ấy tính cách ra làm sao..
ko ngờ mình cũng giống 1 nhân vật nữ chính, hehe.
“Yên là Alice của tôi, cũng là Alice của Khải…”
“là sao??”
“tôi nghĩ trong lòng hắn có tình yêu nào đó dành cho Yên..”
ánh trăng ngòai kia vẫn sáng lắm,
mà sao tôi thấy đầu óc mình mù mịt và…rối rắm…
“nhưng chắc là chỉ 1 chút thôi…sau vụ Vân sốt vó vì tập bệnh án, hắn biết tình yêu lớn nhất là ở đâu rồi.”
tôi thở dài, uống ly tắc nhạt nhách vì toàn là trà đá
Thắng thật ngốc, hắn ko hiểu rằng
chuyện đó dù có hay ko, cũng chẳng còn ảnh hưởng gì tới tôi nữa,
vì tôi đã có Quân, còn Khải cũng có Vân….
tôi chỉ nghĩ nhiều về tình yêu của Thắng.
suy cho cùng, người cô đơn và đáng thương nhất,
lại chỉ có 1 mình Thắng.
vì nghĩ rằng Khải cũng yêu tôi, anh ta bỗng tự dưng bỏ cuộc, ko còn chút động lực nào..
ngay cả lúc này, cơ hội có thể cho tôi biết tình cảm thực sự của mình,
hắn lại chỉ dành lời để nói thay Khải.
“lần anh bảo tôi hứa 2 tháng ko yêu ai, vì sau 2 tháng kiếm đủ tiền anh sẽ ko nhúng tay vào mấy vụ đó nữa đúng ko?”
dù Thắng ko đáp nhưng tôi biết tôi đã đoán trúng,
qua ánh mắt hắn nhìn ra đường tiếc nuối, qua nụ cười nhạt trên môi hắn nữa..
nhạt như nước tắt trong ly của tôi………
“hôm nay tôi có chuyện cần thông báo!”
Quân vỗ tay ra hiệu kêu gọi mọi người tập hợp,
khiến tất cả đều dừng công việc đang làm, tụ về chỗ bếp trưởng đang đứng..
“kể từ tuần sau thì Yên sẽ ko còn làm ở đây nữa.”
“sao..sao?”
“ủa sao vậy?”
“thiệt hông Yên?”
những người còn lại trong bếp đều xôn xao quay sang tôi,
họ tỏ ra rất bất ngờ..
nhỏ Dung cầm cổ tay lôi lay lay.
“có buồn gì mình hay ai ở đây ko mà nghỉ vậy?”
“trời, ko có đâu.. Yên đi vì…vì…”
tôi bối rối ko biết giải thích sao,
thầm trách gã sư huynh ko chịu nói trứơc để tôi còn chuẩn bị lý do..và tinh thần..
“tại bếp trưởng phải ko?”
chị Trinh bỗng lên tiếng làm tôi và Quân đều hết hồn,
mặt hắn đỏ gấc lên còn tôi thì chắc cũng ko hơn gì.
thấy tôi ko phản ứng được câu nào, chị Trinh quay sang sư huynh trách móc.
“bếp trưởng khó khăn quá làm con nhỏ sợ rồi thấy ko?”
“tôi…”
“chắc là cậu đã quát nạt dữ quá rồi…hoặc làm gì đó khiến nó buồn..”
tôi với tay định kéo chị Trinh lại, bảo chị đừng đổ tội cho Quân nữa
nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó,
hắn đã thốt lên câu khiến ai cũng chưng hửng..
“trời ơi..tôi có làm gì cô ấy đâu.. tôi chỉ…yêu cô ấy thôi mà!”
O_____O
cả đám người trong bếp phản ứng giống như nghe tin đại chiến thế giới,
họ há hốc miệng, trợn mắt nhìn bếp trưởng, rồi nhìn tôi..
sư huynh đi từ chỗ anh ta sang chỗ tôi, rồi cầm tay tôi nắm chặt, T___T
hít 1 hơi sâu Quân nói dõng dạc như..phát xít.
“làm gì nhìn ghê vậy? bộ chưa thấy người ta yêu nhau sao?”
sau 1 phút ngơ ngác, họ bắt đầu cười ha ha, trời ạh,
xấu hổ chết đi được..thật ko tin là Quân có can đảm đột xuất vậy..
cả anh Lý cũng chọc ghẹo chúng tôi..
nhưng cuối cùng thì ai cũng ủng hộ mối quan hệ này, họ chúc mừng rồi chúc phúc..
những người đồng nghiệp thật đáng quý..thật tiếc khi phải xa họ..
“ôi bếp trưởng…hóa ra anh cũng biết yêu…biết vậy em đã kưa anh rồi..chẳng để nhỏ Yên này phỗng mất tay trên..”
giọng Dung tỏ ra tiếc rẻ và tha thiết nhìn sư huynh,
còn ôm cánh tay trái của hắn nữa..
nhỏ này và Vân mà gặp nhau chắc cũng ngang tài ngang sức…
“tôi ko dễ kưa đâu nhé, cô em. Làm việc đi!”
Dung cười hi hi rồi quay đi tiếp tục việc của mình,
lúc này Quân mới buông tay tôi ra.. cả bàn tay tôi và tay hắn đều ướt đẫm mồ hôi.
ko biết là của tôi, hay của hắn..
chúng tôi ko nói với nhau thêm điều gì, chỉ nhìn nhau cười,
trong ánh mắt Quân có 1 niềm hạnh phúc,
như giải tỏa được sự dốn nén vì che giấu suốt thời gian qua.
tôi cũng vậy.
……..
vì đã công khai nên khi tan ca lúc cả bếp đi Karaoke chia tay tôi,
Quân bảo tôi lên xe rồi chở tôi trước mặt mọi người,
cái vẻ nghêng ngang dễ sợ..ặc ặc..
tôi vẫn thấy ngượng nên cúi gầm mặt, súôt buổi chẳng dám ngước nhìn ai.
tại sao tôi lại bị lây cái bệnh xấu hổ này của hắn kia chứ. hic hic.
Ta mang cho em 1 đóa quỳnh,
quỳnh thơm, hay môi em thơm..
lời bài anh Thanh đang hát làm tôi chú ý, nó rất quen..
tôi đang cố nhớ ra đã nghe nó ở đâu, thì nhỏ Dung húych vào hông tôi.
“bài này Yên thích phải ko?”
“sao Dung hỏi vậy?”
“thì mình nghe nhạc chuông của Yên là bài này mà..”
tôi ngẩn người.
đúng rồi, vì nhạc chuông ko có lời nên tôi chỉ nghe đựơc giai điệu mà ko rõ là bài hát nào,
trước đây tôi cài bản … “Người ấy và tôi em phải chọn” của Lưu Chí Vỹ mà..
bài hát này xuất hiện từ sau khi Thắng sửa điện thoại cho tôi,
phút chốc tôi cũng nhận ra nó là bài anh ta thường hay húyt sáo vu vơ.
ta mang cho em 1 chút buồn,
vì ta như sông lênh đênh…
rõ ràng là anh đã mang cho tôi 1 chút buồn rồi, Thắng ạ..
ko phải 1 chút, mà là rất nhiều chút…..
đừng sống lênh đênh nữa, vì mọi chuyện cũng sẽ qua đi..
cho dù kết quả ra sao, cũng đừng dằn vặt vì Khải chắc chắn ko hề trách anh đâu.
và cuối cùng ..đừng yêu 1 người như tôi, chẳng có gì hay ho cả,
thậm chí tôi còn ko biết con đường mình đang đi bao giờ sẽ tới đích..
bao giờ mới được về nhà 1 cách đường hoàng…
chúng ta đều mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn phải đi..
tôi quay sang nhìn gương mặt Quân, hắn đang lật quyển danh mục bài hát,
tìm từ nãy giờ mà có hát được bài nào đâu..
chẳng biết khi gã bếp trưởng phát xít này cầm micro Karaoke thì sẽ thế nào nhỉ..
chắc là buồn cười lắm.
ý nghĩ tưởng tượng đó làm tôi bật cười, rồi hơi nghiêng đầu tựa hờ lên vai Quân,
mặc kệ ai nhìn , ai chọc cũng được, xấu hổ gì chứ, yêu nhau thôi mà.
với con gái, đúng là thật hạnh phúc khi có 1 bờ vai để ngả đầu.
Quân giật mình nhìn tôi ngô ngố…
rồi hắn cũng để yên như vậy, mặt rất là khoái. ^o^
dĩ nhiên, con trai cũng hạnh phúc khi có ai đó tựa lên vai mình đấy thôi.
sau khi nghỉ ở Chereston, tôi nộp đơn vào 1 số nhà hàng và khách sạn khác,
chỉ trừ Windsor… vì tôi đợi Thắng và Khải đi đã..
ko có Thắng, tôi sẽ vào đó bằng chính sức mình.
hắn mắng tôi ngu cũng được, bảo tôi tự ái trẻ con cũng được,
bản tính tôi đã vậy rồi.
về chuyện của Khải, tôi cũng đồng lõa với họ nói dối Vân.
khi con bé nghe tin Thắng bệnh, nó khóc như mưa như gió,
còn bảo tôi hãy bye bye “bếp trưởng SH” để yêu Thắng nữa, ack ack.
nó làm như tình yêu là quỹ từ thiện, ai cần thì cho vậy. >__>
dù sao điều đáng mừng là Khải cũng chịu lên đường,
ko biết vì câu tôi nói, vì Vân, hay vì Thắng nữa..
mà vì cái gì đâu quan trọng, quan trọng là anh chấp nhận dùng tiền của Thắng,
khoản tiền mà hắn đã đánh cược bằng chính bản thân mình.
………
sân bay, chiều thứ bảy mùa thu rất đẹp.
4 người chúng tôi đứng ở trước cổng cách ly, còn 10 phút là họ vào làm check in.
Vân đã bắt đầu sụt sùi nước mắt.. con bé thật là dễ xúc động quá.
“mấy anh nhớ email về báo tình hình mỗi tuần nha.”
“gọi luôn, email chi cho mệt.”
Thắng tóet miệng cười, vò đầu Vân.
chênh nhau 1 tuổi mà Thắng cứ ra dáng anh lớn với con bé.
Khải vẫn lặng lẽ như 1 cái bóng, ko nói gì, cũng chẳng cười..
bỗng anh chìa cho tôi quyển truyện..
“nghe nói Yên chưa xem xong, Yên cầm đi.”
“ah.. cám ơn..”
“giúp tôi..coi chừng Vân nhé.”
tôi khẽ gật đầu, trong mắt Khải có rất nhiều điều tôi ko thấu hiểu hết,
nhưng điều tôi thấy rõ nhất, là niềm hi vọng mà trước đây ko hề có..
tôi nghĩ đó là nhờ Vân..tình yêu đúng là kỳ diệu quá…
“xì..em coi chừng chị ấy thì có…còn anh đó, phải cố giúp Thắng, biết chưa?”
Thắng đưa tay che miệng cười, Khải cũng cười,
riêng tôi chỉ nhìn Vân, nghe lòng đau đau…
nó ko biết tốt hơn, hay là nên biết?
người sắp trải qua thời gian khó khăn là người nó rất yêu..
vậy mà nó đang dành hết lòng lo cho 1 người khác.
tội nghiệp Vân, hay tội nghiệp Khải, hay … tội cho Thắng?
chợt nhìn sang Thắng, tôi thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, bằng 1 đôi mắt rất lạ,
dường như là muốn nói điều gì..
“hay anh với em ra kia cho họ nói chuyện đi.”
Vân kéo tay Khải đi, nhường lại chỗ cho tôi và Thắng,
có lẽ nó nghĩ Thắng cần tôi lúc này..
mà để Vân và Khải có thời gian bên nhau riêng cũng tốt.
“mùa đông bên Mỹ lạnh lắm thì phải… các anh nhớ..”
“mấy câu này sến quá, Nobiyen.”
“sến thì thôi..hừ… đi sớm về sớm. T___T”
“ặc ặc.. sớm gì được, chị hai. làm thủ tục, nhập viện, theo dõi, phẫu thuật, sau phẫu thuật cũng mất ít nhất 3 tháng.”
“uh.. mà sao anh thích gọi tôi chị hai vậy?”
“ko gọi “em yêu” được, thì phải gọi chị hai thôi chứ sao.”
đôi môi Thắng cười nhe răng nhưng trong mắt hắn có cả 1 nỗi đau ko thành tiếng,
giây phút này tôi cảm nhận rất rõ tình yêu của Thắng,
nó ko phải kiểu tình âm thầm, cũng ko cuồng nhiệt,
nó lãng đãng vô định nhưng lại rất sâu rất đậm.
tôi rướn người lên để ôm lấy Thắng, vì hắn cao hơn tôi cả cái đầu.
vậy mà trong vòng tay tôi, anh chàng bỗng nhỏ bé làm sao..
tôi nghe hơi thở Thắng ấm nồng bên má mình.
“vậy thì em trai ngoan, nhớ trở về dù chuyện gì xảy ra đi nữa..”
“thôi đi, đừng tưởng làm chị tôi được.”
Thắng đẩy tôi ra, quay nhanh mặt đi nhưng tôi đã kịp thấy khóe mắt hắn ngấn nước,
sống mũi tôi cũng bắt đầu thấy cay cay..
tiếng cô phát thanh sân bay nhắc nhở hành khách vào khu vực check in
đã ngăn giọt nước mắt của cả tôi và Thắng ko thể trào ra,
Khải và Vân cũng bước tới đúng lúc..
hai người họ kéo vali vào bên trong, đưa tay vẫy chào chúng tôi.
Vân ôm cánh tay tôi nức nở..chia ly bao giờ cũng buồn,
nhưng sẽ hẹn ngày sum họp vui vầy hơn.
………
trong mấy ngày chờ việc, tôi cũng đọc xong quyển If you are here.
thật ra Jason có 1 người cha, nhưng ông bị mắc nợ 1 khoản to,
luôn phải trốn chui trốn nhủi..
“that goal” của Jason là kiếm đủ số tiền trả nợ cho ông, bất chấp là việc gì
để cha con anh có thể bên nhau mà ko phải chia cắt suốt..
về khoản đó thì đích thị là cách sống của Thắng.
rồi khi Alice đến, cô ấy mở ra cho anh 1 cánh cửa khác, ở đó có tình yêu,
khiến Jason muốn sống đàng hòang hơn, chân thành hơn.
tôi nghĩ mình ko giống Alice được như Khải nghĩ,
Alice thanh khiết và đẹp đẽ hơn tôi nhiều…
cô ấy hay cười , lúc nào cũng lạc quan và yêu đời, còn tôi thì đâu có được như thế.
có chăng là tôi cũng ít khi nào khóc , cũng như Alice,
dù bị ngã từ tầng 2, dù mẹ mất, dù có đau đến mấy, Alice vẫn ko hề khóc lóc..
một cô gái mạnh mẽ bên trong vẻ ngòai mỏng manh.
điều bất hạnh là Jason gặp 1 tai nạn khi đua xe,
mục tiêu giành khỏan tiền thưởng, khỏan tiền cuối cùng…để trả sạch nợ..
tôi đã trách tác giả đến nguyền rủa, sao cứ phải ép nhân vật mình như thế.
sao ko cho Jason 1 kết cuộc tốt hơn?
trước khi tham gia cuộc đua, Jason đã sơn căn phòng của mình thành màu xanh cốm,
đặt 1 chậu hoa cúc bên bệ cửa sổ và treo rèm có kẻ ca rô.
anh viết 1 mảnh giấy dán trên tường.
“Alice, when you’re here, you may see how I love you. Light-green is your favorite color, mums are your beloved flowers and you often keep talking about a checked drape. Because this is my wife’s room, if you are here, you must be my wife!”
nhưng khi Alice đến căn phòng đó, thì Jason đã ko còn nữa,
cô bật khóc, những giọt nước mắt hiếm khi rơi trên má Alice..lúc này nóng hổi.
ôm tấm ảnh Jason vào lòng, Alice viết tiếp 1 dòng lên mảnh giấy và cũng dán lên tường.
“I am here now as I‘m your wife. I know you’re always besides me. If you’re here, please hold me tight”
đó cũng là câu cuối cùng của quyển truyện.
tôi phải mất 3 tháng để vượt qua giai đoạn thử việc ở Windsor
và giờ đã được 2 tháng làm quen với vai trò phó bếp.
bà Elena là 1 bếp trưởng hiền từ và nhã nhặn, ko như gã phát xít của tôi.
do việc gia đình nên tháng sau thì bà ấy phải về nước.
tuy nhiên bà ấy bảo có thể sẽ có bếp trưởng khác vào thay cho tới khi tôi đủ sức kham vị trí đó.
tôi cũng đã về nhà, trước khi chờ được thăng lên chức cao nhất của..căn bếp.
vì dù sao thì phó bếp so với phụ bếp cũng là 1 bước chuyển lớn lắm rồi.
có lẽ chẳng còn hi vọng gì thay đổi hướng đi của tôi, ba tôi cũng ko phản đối chi cho mệt.
hơn 1 năm trời sống bụi bặm bên ngoài với tôi là quá đủ…
để biết gia đình quan trọng như thế nào.
…..
“chị ơi, Khải về rồi!”
Vân nói như hét trong điện thoại,
ở Windsor, người ta ko cấm nhân viên nghe di động,
chỉ có chỗ lão Quân Hít le là đủ thứ kỷ luật >_<
“thiệt ko?…chừng nào??”
“em đang ra sân bay đây!!!!30 phút nữa máy bay đáp.”
tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 4h.. nhà hàng đang lúc cao điểm
nhưng việc họ về sao tôi lại ko đón được..
tôi ngập ngừng rồi cũng xin bà Elena cho về sớm, cũng nhờ là bếp bánh nên ko kẹt lắm.
vì Quân còn trong giờ làm, nên tôi ko gọi anh,
mà bắt 1 chiếc xe ôm ra thẳng sân bay.
…….
cả tôi và Vân đều hồi hộp cho tới khi thấy cái dáng của Khải bước ra từ bên trong,
đi kèm anh là chiếc gậy chống chuyên dụng bằng thép ko gỉ.
Vân hốt hoảng, mặt nó tái đi.. còn tôi thì cũng căng thẳng đến ko thể nói đựơc gì với Vân.
“sao ảnh lại…”
“…………….”
“ko phải Thắng…sao?”
“……….”
tôi chỉ im thinh chờ Khải ra …giải quyết dùm vụ này,
vì tôi biết nói sao với Vân đây.
sau 5 phút , Khải tới được chỗ chúng tôi dù hơi khó khăn,
1 người bảo vệ sân bay đã xách va li dùm.
tôi ngóng cổ tìm Thắng..nhưng ko thấy…
“Yên đừng tìm, nó chưa về lần này đâu.”
“sao vậy?”
“bên đó rảnh là nó đi chơi tennis, quen được anh kia, người ta cho vé đi xem giải Mỹ mở rộng, nên nó ở lại coi cho hết giải mới chịu về..”
“ack, anh chàng đó, đi đâu cũng quen đựơc người hết, đúng là bái phục …”
tôi lầm bầm nói xấu Thắng, rồi mới chợt nhớ ra.. nhìn xuống chân Khải..
có vẻ như anh đã phẫu thuật thành công.
“giờ chân anh ok rồi chứ?”
“lẽ ra còn ở đó đến khi đi lại như bình thường, nhưng…hết tiền rồi.^^”
Khải cười, rất tươi… cho thấy sau cơn mưa trời đã sáng hẳn.
anh còn có vẻ chịu nói nhiều hơn trước đây.
nãy giờ tôi và Khải quên để ý Vân, nó đứng như trời trồng..
giờ thì nó có quyền biết sự thật rồi, chỉ là người nói với nó,
ko phải tôi..mà tôi cũng ko dám..
chắc nó xé tôi thành chục mảnh quá..
“thôi Yên đi nha, chắc 2 người có nhiều chuyện cần tâm sự.”
tôi nói nhanh rồi chạy đi liền trước khi Vân túm áo tôi cho tôi 1 trận
vì cái tội thông đồng với 2 gã kia lừa dối nó.
……..
từ sân bay, tôi đi xe búyt về Chereston, vừa đúng 6h30 tối.
giờ này là giờ tan tầm của bếp mình..
tôi ngồi bồn hoa lớn gần cửa gian bếp sau, nơi Quân luôn ra về cuối cùng.
“ủa? em… sao ở đây?”
“tự nhiên em muốn gặp anh thôi.”
“em lại nướng khét bánh hả?”
“ack ack, anh làm như em chỉ tìm anh khi gặp chuyện như vậy ko áh!”
Quân gãi đầu nheo mắt tỏ ra khó hiểu,
cứ như hắn ko biết sao bỗng dưng tôi lại chơi trò bất ngờ như vậy.
sư huynh ngốc, người ta thấy 2 người kia đoàn tụ nhau thì nhớ anh thôi mà.
có cần phải nói ra ko…
“vậy.. đi ăn hen?”
“hay … anh làm cho em 1 bữa tối đi, bếp trưởng”
“trả nổi ko, giá tính bằng giá bữa tối ở Chereston đấy.”
“gì kỳ dzị? người yêu mà cũng tính tiền!”
“chứ sao, bếp trưởng Chereston, em tưởng bở hả?
cái mặt gã sư huynh chảnh ko chịu nổi,
cóc thèm… lâu lâu vòi vĩnh 1 bữa cũng ko được.
bạn trai gì khô queo, chán phèo, ko lãng mạn gì hết.
tôi lè lưỡi khinh bỉ rồi đứng dậy đi te te lên trước.
nhập vào nhóm anh Lý, nhỏ Dung…họ rất vui khi gặp tôi…
còn Quân thì chỉ tò tò theo sau.. đợi khi tôi “tám” xong thì đưa tôi về.
………
trước khi chào tôi vào nhà, Quân mới chịu mở miệng dỗ ngọt.
“tháng sau đi.. anh đang sáng chế món cạnh tranh với món Couple Cream rice..”
“món gì..?”
“lúc đó sẽ cho em thử trước.”
“vậy có phải dễ thương ko, hehe..”
tôi chắp tay phía sau, khom người nháy mắt khen,
thế là sư huynh lại cười ngượng, mỗi lần tôi bảo hắn dễ thương là hắn như vậy,
trông càng…dễ thương hơn. ^___^
“lúc đó em cũng phải làm cho được món Tiramisu để anh ăn.”
“trời ơi.”
cái thứ bánh đó khó làm muốn chết, tôi học mãi mà cứ làm hỏng,
bà có Elena dạy tôi 1 lần, tôi đọc sách 3-4 lần,
thử 1 mình 3 lần toàn là thất bại.
“thôi cũng được, có anh kế bên chỉ coi em sai ở đâu cũng tốt.”
…………..
khoảng 1 tháng sau, hôm đó là ngày Chủ nhật.
tôi ko phải đi làm nhưng sáng Quân lại bận trực ở Chereston,
nên anh hẹn tôi buổi chiều đến Gogo, sẽ cho tôi thưởng thức món ăn mới.
tôi đang tranh thủ đọc công thức làm Tiramisu,
gì chứ thực hành trước mặt bếp trưởng phát xít mà lơ ngơ là bị quát ngay,
dù có là bạn gái của anh ta cũng vậy, thế mới nói.
“chị quen thêm anh bạn trai nào hả?”
con Út chạy vô phòng hỏi làm tôi ngơ ngác,
nó đang nói ai vậy trời?
“em nói gì?”
“có người bảo là bạn trai chị tìm chị kia. trông…đẹp trai lắm”
sau hơn chục giây ngớ ra, tôi mới chạy ù xuống nhà,
hối hả như sợ chậm 1 chút là người ấy sẽ đi mất..
hắn đứng ở cửa chính, nhìn ra đường,
1 tay cho vào túi quần bên trái,
tay còn lại chống nghiêng đầu, khủyu tay dựa vào cạnh cửa.
nghe tiếng chân tôi thì hắn quay lại,
cười nụ cười quen thụôc……. nửa năm rồi tôi đã ko thấy nụ cười đó.
Thắng trông già dặn hẳn đi, tóc dài ra nhưng da thì trắng hơn
còn để râu hơi nhạt quanh cằm nữa.
“ko ôm mừng tôi sao, Nobiyen?”
“ôm để anh đẩy tôi ra nữa thì quê lắm.T__T”
“vậy thì để tôi ôm Yên cái nào.”
dứt lời là Thắng quàng tay ôm gọn lấy tôi,
dễ dàng hơn khi tôi ôm anh ta ở sân bay nhiều.
hơi thở của Thắng vẫn vậy, vẫn nồng ấm bên má tôi, nguyên vẹn ko hề thay đổi.
“thời gian qua có ai…truy nã tôi ko?^_^.”
“ack ack… anh nên sống và làm việc theo pháp luật kể từ bây giờ đi!”
“có thể tôi về thăm Yên chút thôi, rồi tôi lại về bển.”
“ủa sao dzị???”
“vì mục tiêu Wimbledon!hehe..
“trời, thiệt ko vậy?”
“ở bển gặp ông HLV kia dụ tôi chơi chuyên nghiệp..”
“bộ anh định đánh với…Federer luôn hả?”
Thắng lại cười, mỗi khi ko muốn nói gì là hắn cười.
ko để lộ cảm xúc gì rõ ràng..
khó ai mà biết hắn nghĩ gì và sẽ làm gì.
tôi đành chỉ biết thở dài..
“làm gì chán nản vậy, chị hai.”
“……….”
“mà Yên làm chị hai thật nhỉ? có cô em gái xinh quá.”
“tôi á? còn 1 anh trai nữa. ko phải chị hai. chị ba thôi.”
“vậy từ giờ về sau sẽ gọi Yên là chị ba! kaka..”
“tại sao?”
“biết đâu, tôi làm em rể Yên thì sao…”
Thắng nháy mắt, vẻ láu cá, rồi liếc ra sau bếp chỗ con Út đang pha nước chanh,
àh há.. thích em tôi á? O__o
nếu thật là vậy cũng tốt, có đứa em rể như Thắng kể cũng vui..
nhưng mà..
“đùa thôi.. trong ví tôi có 1 ảnh 1 người. trong tim tôi cũng chỉ có người đó..”
“…….”
“tiếc là Yên ko chịu giữ ảnh của tôi.. vì có lẽ đã có ảnh 1 người khác trong ví.”
“ko có đâu… àh, ý tôi là… trong ví ko có..”
“nhưng trong tim thì có chứ gì… ack, tay bếp trưởng mắc dịch.”
giọng Thắng cáu kỉnh có phần giả vờ,
rồi hắn xách cái ba lô đang để trên ghế lên, mang qua vai.
“hạnh phúc nhé, Nobiyen của tôi. Alice của tôi…”
“àh, đợi tôi trả anh cuốn truyện…”
“Yên giữ đi.. cuộc đời đẹp hơn tiểu thuyết nhiều, phải ko?”
Thắng khóac tay, rồi đi ra cửa, rất nhanh,
cái dáng cao cao lênh đênh của Thắng cứ liêu xiêu thế nào.
biết bao giờ hắn mới chịu sống nghiêm chỉnh đây..
nhưng suy cho cùng, đúng là cuộc đời ko bi kịch như tiểu thuyết…
………..
“thử đi.”
Quân gắp 1 đũa mì sợi nhuyễn lên,
ko biết hắn làm món gì mà nghe thơm mùi trà xanh,
còn có cả hạt hạnh nhân nữa..trên mặt dĩa có duy nhất 1 quả Việt quất
món ăn nhạt nhưng để lại vị khá lâu trên lưỡi, rất dễ chịu.
“món này tên gì?”
“F-Y-O”
“gì nghe như… vật thể bay ko xác định vậy??”
“xời ơi.. là For You Only đó sư muội.”
For you only? món gì có tên sến hết biết. ^______^
nhưng chắc sẽ có nhiều cặp tới Chereston để ăn lắm.
bỗng Quân đưa tôi 1 cục bột to.
“gì vậy?”
“nhồi bột đi.”
“cái bánh Tiramisu đâu có cần bột nhồi này??”
“kêu em nhồi thì em nhồi đi, nhiều chiện.>__<”
tôi mở to mắt thao láo ngón gã sư huynh,
tự nhiên lại bắt tôi nhào bột, ặc ặc..
ko lẽ lại định truyền đạt bí kíp gì đây?
tay tôi ấn cục bột xuống được vài dạo,
thì chạm phải 1 vật nhỏ cứng cứng bên trong,
nhìn Quân thì hắn ta cứ tủm ta tủm tỉm..
trời, đừng nói là… nhẫn cầu hôn nghen, chắc…tôi xỉu.
T___T
“thì ra là bắt chước vụ khoai tây nghiền của anh hôm nọ..sao anh ko nghĩ ra trò nào lãng mạn riêng của mình vậy chứ.”
“nghĩ ra thì cần gì bắt chước.T__T”
“hum..nhưng…cái này là gì đây, ko phải nhẫn hả?”
đó là mảnh nhựa nhỏ hình chữ nhật,
cái bảng tên hay gắn trên ngực áo của chúng tôi, những đầu bếp làm việc tại nhà hàng.
trên cái mà tôi đang cầm, vừa lôi ra khỏi cục bột (ặc, thật kinh dị)
có dòng chữ rất đẹp in nổi mạ vàng “Chef – Hong Yen”
“cái này..?”
“chúc mừng em, tháng sau em đã lên chức rồi.”
“thật…thật sao?”
“anh vừa gặp ông Hải xong, ông ấy đưa anh cái đó mà.”
tôi sung sướng đến ko thể nói nên lời, vậy là tôi đã leo được tới nơi mình muốn,
ở tuổi đời còn khá trẻ.. dù chỉ là 1 cái bếp bánh nhỏ..
tôi liền hôn cái bảng tên dính đầy bột 1 cách hạnh phúc.
“hôn nó làm gì, ghê quá…”
giọng Quân có vẻ hơi ganh tỵ, hihi…
tôi cũng nhận ra hắn xứng đáng có được nụ hôn hơn là tấm biển bé xíu ấy.
và vì thế, tôi hôn anh. First kiss. For you only.
……..
************** THE END **************
Chúc các bạn online vui vẻ !