Chương 30: Nhìn về phía chân trời
- Như vậy là nghe trộm đó thưa tổng giám đốc!
Minh Huy quay lại nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt mình. Nhìn nụ cười giễu cợt trên môi Ngọc Trinh mà anh không có chút cảm giác gì kể cả e dè lẫn lo lắng. Anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Mỹ Kim và Hoàng Quân. Thực ra anh đã không có ý định tới đây để dự bữa tiệc này bởi anh sợ rằng trông thấy Vũ Hân tay trong tay với ai đó thì mình sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của của Vũ Hân và anh muốn thấy tận mắt cô gái ấy khi mỉm cười hạnh phúc sẽ như thế nào. Cô, lúc ấy liệu có như khi ở bên anh? Nhưng chưa chứng kiến được điều đó anh đã phải thấy nhiều thứ hơn.
Hoàng Quân, hiện đang là tổng tài của Maze bỗng ôm chầm lấy nhân vật chính của bữa tiệc, tiếp đó là sự nổi giận của em trai anh ta, Mạnh Nguyên. Tất cả như một trò cười đối với những người chứng kiến. Và với anh thì chỉ là sự nhảm nhí khi người anh quan tâm đã không còn ở đây. Anh thì chẳng muốn thấy thêm điều gì ngu ngốc nữa nên đã ra khu vườn yên tĩnh này và ngồi cho thoải mái. Không ngờ Hoàng Quân lại chọn nó làm nơi lấy lại tinh thần. Và cũng không ngờ khi cô bạn thân của Vũ Hân lại cũng ra đây để xả cơn bực dọc.
- Cô cũng nghe hết rồi?
- Vậy anh thì sao?- Ngọc Trinh hỏi ngược lại.
- Có gì đâu ngoài sự tức giận và đau khổ.- Minh Huy châm điếu thuốc và rít một hơi dài. Anh buông mình xuống chiếc ghế và nhìn lên bầu trời đen. Hôm nay trời không có sao.
- Trông anh không lấy làm thương xót cho tình cảnh của tổng giám đốc Hoàng Quân.- Ngọc Trinh có vẻ đã nắm bắt được tình hình và nhìn Minh Huy đầy nghi hoặc.
- Đó không phải chuyện của cô.- Chợt giọng Minh Huy đanh lại và anh nhìn Ngọc Trinh với ánh mắt lạnh lùng.
Tia nhìn ấy khiến Ngọc Trinh ớn lạnh, như một luồng điện đi xuyên qua người cô vậy. Ánh mắt ấy nhìn cô trong màn đêm đen hệt như ánh mắt của một con người sống không có tình cảm. Với Minh Huy thì hình như là vậy. Ba mẹ anh đã li dị và anh đã phải theo ba, đó là điều mà anh không muốn. Không những thế ba anh còn lấy người phụ nữ khác và bắt anh gọi người đó là mẹ. Với một người như anh, không đời nào anh chịu làm điều mà mình không muốn. Anh nhớ như in những lời nói nặng lời, những cú bạt tai anh nhận được khi đã hành động không phải với mẹ kế. Nhưng người phụ nữ ấy luôn bênh vực anh. Dù vậy anh vẫn không hề rung động trước hành động đầy tình yêu thương ấy. Việc anh ghét Hoàng Quân cũng không ngoại lệ.
- Anh thấy đau lòng sao? Khi biết anh họ tôi là người yêu cũ của Vũ Hân. Hơn thế nữa, mẹ của anh ta lại là mẹ kế của anh.
Cuộc đời thật chớ trêu. Người đàn bà mà anh ghét cay ghét đắng, người đàn ông mà anh căm hận lại đều có liên quan tới cuộc đời Vũ Hân. Khó có ai có thể ngờ rằng người yêu cũ của cô lại chính là con của bà Hoàng Như, mẹ kế của anh.
Công ty Maze là của bà ta nhưng số vốn trong đó hoàn toàn do ba anh mà có. Hiện tại tuy anh làm ở một lĩnh vực khác, cũng hùng mạnh không kém nhưng Hoàng Quân lại là cái thá gì mà lại được giữ chức vị tổng giám đốc kia. Có lúc anh cảm thấy đó chỉ là sự sắp đặt của ông, anh không quan tâm vì dù sao anh cũng không ham muốn cái công ty ấy. Nhưng khi thấy Hoàng Quân đau khổ vì tình yêu, đau khổ khi bị em trai mình đánh, đau khổ khi bị Vũ Hân quay lưng lại thì anh đã hiểu… Nếu Hoàng Quân đang đau khổ thì anh sẽ làm anh ta đau khổ hơn gấp vạn lần bây giờ. Hơn rất nhiều những gì anh đã phải trải qua… bởi anh ta đã từng làm tổn thương người con gái mà anh đã hết mực yêu thương…
…..
Vũ Hân co mình lại khi Mạnh Nguyên nhấn ga và phóng đi trên con đường vắng người. Cô không dám lên tiếng bởi không khí trong xe rất ngột ngạt. Phía trước là màn đêm đen kịt, bên trái, tiếng sóng đang vỗ vào bờ như đe dọa sẽ nuốt chửng lấy cô. Luồng không khí từ máy lạnh thổi ra khiến cô rùng mình nhưng cô vấn không dám đưa tay vặn nhỏ lại. Ánh mắt của Mạnh Nguyên lúc này còn lạnh hơn cả cái lạnh từ chiếc điều hòa, nó còn đáng sợ hơn cả màn đêm đen ngoài kia. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng và mắt anh chỉ nhìn về phía trước. Tất cả những điều ấy khiến Vũ Hân như chết lặng đi.
Trong đầu cô lúc này là những ý
nghĩ đan vào nhau và không có cách nào tháo gỡ. Cô sẽ nói sao với Mạnh Nguyên khi anh hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và Hoàng Quân. Cô phải giải thích làm sao khi anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ấy. Cô phải đối diện với những ngày tháng tiếp theo như thế nào khi mà bên cạnh cô có tới hai người đàn ông mà cô không bao giờ muốn họ bị tổn thương.
Cô đã nghĩ Hoàng Quân sẽ không trở về khi đã ra đi 4 năm và không có chút liên lạc gì như thế. Cô cũng nghỉ rằng tình cảm dành cho anh cuối cùng cũng đã không còn dằn vặt cô nữa. Vậy mà khi nhìn thấy anh, đối diện với anh và nhìn vào đôi mắt của anh, cô đã cứ ngỡ như mình rơi vào một trạng thái bất tỉnh. Cô đã từng hận anh, căm ghét anh nhưng cô yêu anh nhiều hơn gấp trăm nghìn lần sự căm ghét và thù hận đó. Cô đã từng có những tháng ngày hi vọng và chờ đợi anh quay về. Dù rằng những việc anh gây ra cho cô sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được. Nhưng rồi thời gian cũng làm cô nhụt chí, thời gian cũng bào mòn tình cảm của cô dành cho anh. Giờ đây, cái thứ tình cảm đã khiến cô mệt mỏi sống cũng như chết ấy đã không còn nữa. Vương vấn lại trong cô chỉ là sự hoài niệm cùng nhớ nhung. Vì thế khi nhìn thấy anh ở bữa tiệc, cô đã không hề có một phản ứng nào cả.
Cô đã không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại anh. Cô càng không nghĩ anh lại trở về vào đúng sinh nhật mình, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Tình cảnh khó xử khi phải đứng giữa hai người đàn ông. Một người là người mà cô đã từng hết lòng yêu thương, thậm chí có phải bỏ cả tính mạng cũng muốn giữ lấy bên mình. Một người cho cô sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Cả hai người ấy thực sự rất quan trong đối với cô. Nhưng cớ sao ông trời trêu đùa khi để hai người bọn họ là anh em? Hay… ông trời đã đùa giỡn cô khiến cô gặp Mạnh Nguyên và yêu anh… Nhưng sốc vì quan hệ của Hoàng Quân và Mạnh Nguyên cũng không bằng việc người đàn bà đó trở về. Bà ta tỏ ra hoảng sợ khi trông thấy cô ở bên cạnh Mạnh Nguyên. Cũng phải thôi, so với những gì bà ta làm với cô thì việc cô không hề có ý định trả thù là quá cao thượng.
Liệu việc cô cố quên Hoàng Quân, liệu tình cảm dành cho anh không còn như xưa, việc cô nhận lời Mạnh Nguyên có là đúng hay không? Chính những quyết định muộn màng, chính những quyết định mà cô cho là đúng với tình cảm của mình, không dối lòng của mình, đó phải chăng là những quyết định khiến cô đau khổ và khiến cô phải hối hận…
Mạnh Nguyên phanh kít lại khi chiếc xe ra tới biển. Suốt quãng đường đi, kim chỉ tốc độ luôn ở vạch 70km/h và có lúc nó đã lên tới 80km/h. Vũ Hân chúi người về phía trước nhưng cô đã cố gắng tỏ ra bình thường trong tình huống đó và Mạnh Nguyên đã không để ý tới điều ấy. Anh gục đầu vào chiếc vô lăng và nhắm mắt lại, có lẽ là anh rất mệt mỏi. Vũ Hân quay sang và đặt tay lên vai Mạnh Nguyên. Cô không dám nói rằng Mạnh Nguyên hãy cứ dựa vào cô… Những lúc thế này cô thấy mình thật tồi tệ.
- Khi ba mẹ anh li dị anh đã được hỏi là muốn theo ai…
Bất chợt Mạnh Nguyên lên tiếng làm Vũ Hân giật mình. Cô toan bỏ bàn tay mình ra khỏi vai Mạnh Nguyên thì anh đã nắm chặt lấy tay cô và đặt lên cổ mình. Cứ thế anh tiếp tục nói và tiếp tục để bàn tay của Vũ Hân trấn tĩnh mình.
- Nhưng ba mẹ đã tự ý làm việc ấy. Anh phải ở với ba dù anh không muốn, anh muốn được sống với mẹ. Anh ghen tị với Hoàng Quân khi anh ấy được sống trong sự quan tâm và chăm sóc của mẹ chứ không như ba, một người lạnh lùng và quá bận rộn. Anh thực sự không muốn xa mẹ… bởi bà rất quan tâm và yêu thương anh cũng như anh rất yêu thương bà… Anh…
Không chần chừa gì thêm, Vũ Hân ôm lấy Mạnh Nguyên. Lúc này cô bỗng thấy anh nhỏ bé biết bao. Anh cũng từng ôm cô như thế khi cô buồn hay muốn khóc. Giờ thì cô sẽ làm y chang như vậy bởi cô mong Mạnh Nguyên cũng giống cô, cũng nhẹ nhõm khi có người ở bên cạnh. Mạnh Nguyên quay sang, anh vòng hai tay ôm lấy Vũ Hân. Lúc này, Vũ Hân là người duy nhất khiến anh bình tĩnh, khiến anh cảm thấy yên bình khi ở bên.
- Có em ở bên cạnh anh rồi. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ mãi ở bên cạnh anh…- Vũ Hân vuốt nhẹ tóc Mạnh Nguyên rồi nói.
- Khi thấy Hoàng Quân làm vậy…- Mạnh Nguyên nói nhỏ.- Anh đã có ý nghĩ thoáng qua là anh ấy sẽ cướp em đi,
sẽ mang em rời xa anh… Anh đã rất sợ…
Mạnh Nguyên ghì chặt Vũ Hân hơn như sợ cô biến mất. Phải anh đã rất sợ điều đó. Dường như Hoàng Quân đã vô tình cướp đi tất cả những gì anh yêu quý nhất. Và bỗng dưng trong lòng anh có một khoảng trống để dành cho những thứ thực sự trân quý. Thế rồi Vũ Hân đã lấp đầy khoảng trống đó. Cô đã xuất hiện và cho anh thấy rằng sẽ không ai có thể đem cô đi, khiến cô rời xa anh trừ khi chính cô là người làm điều đó. Cô hiển nhiên sẽ trở thành thứ quý giá nhất đối với anh. Và chính anh cũng đã tự tin rằng mình sẽ bảo vệ và giữ cô ở cạnh như một báu vật. Cho tới khi Hoàng Quân xuất hiện thì những tự tin của anh cũng tan theo bọt nước. Anh dường như vẫn chưa quên được những mất mát mà mình đã phải trải qua…
- Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa đấy Mạnh Nguyên…
Cái gật đầu của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân yên lòng hơn. Cô tựa vào vai anh như để cảm thấy nhẹ nhõm. Hai con người ấy, trong cùng một khoảnh khắc ấy đã có chung một ý nghĩ rằng sẽ bỏ trốn và không trở về nữa. Nếu Vũ Hân không thể đối diện được với Hoàng Quân thì Mạnh Nguyên cũng không thể đối diện với mẹ anh và em trai anh. Cả hai đều không muốn đối diện với một thứ gì đó vậy thì tại sao lại không bỏ trốn… tại sao lại không cùng nhau ra đi và không quay trở lại…
…
“- Tại sao lại đối xử với anh như vậy?- Hoàng Quân nhìn Vũ Hân bằng ánh mắt đau khổ.
- Em…
- Vũ Hân, em hãy nói đó không phải là sự thật đi!- Mạnh Nguyên cũng nhìn Vũ Hân bằng ánh mắt ấy.
- Em…
”
- Không…
Vũ Hân mở bừng mắt và thở hắt một cái như trút hết mọi lo lắng. Giấc mơ ấy quả là đáng sợ, giấc mơ mà cô nghĩ mình không thể đối diện thêm lần thứ hai. Chiếc áo khoác của Mạnh Nguyên đang nằm trên người cô. Hướng ánh mắt ra ngoài, cô thấy anh đứng đó và nhìn về phía có ánh nắng chói chang của mặt trời. Bây giờ mới là 4h30 sáng. Vũ Hân bước xuống xe và cầm theo chiếc áo của Mạnh Nguyên.
- Anh mặc vào đi. Trời lạnh lắm mà!- Vũ Hân nói rồi mỉm cười.
- Đối với anh em quan trọng hơn!- Mạnh Nguyên trả lời bằng câu nói không mấy ăn nhập lắm và rồi anh nhận chiếc áo từ Vũ Hân và khoác cho cô.- Anh có thứ này muốn đưa cho em. Đáng lẽ ra là phải tặng em từ đêm qua…
Mạnh Nguyên lôi ra khỏi túi áo một chiếc hộp nhỏ. Tim Vũ Hân nghẹn lại khi nhìn thấy vật ấy. Cô biết thứ được giấu trong đó là gì. Cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi nhìn chiếc hộp màu xanh navi trong tay anh. Mạnh Nguyên lặng lẽ mở chiếc hộp ra trước mắt Vũ Hân.
Đó là một cặp nhẫn chứ không phải là một chiếc. Mạnh Nguyên, anh đang muốn khẳng định mối quan hệ của anh với Vũ Hân ư? Hay… anh muốn giữ cô bên cạnh bằng cách này? Liệu một chiếc nhẫn có đủ để cô vứt bỏ tất cả những suy nghĩ để đứng bên cạnh anh mãi như thế này không…
- Nhất định phải luôn đeo nó.- Mạnh Nguyên đeo vào ngón áp út của Vũ Hân và cô cũng đeo cho anh y chang như thế.- Với anh lúc này… chỉ cần có em ở bên là đủ rồi…
Mạnh Nguyên bỏ dở câu nói và Vũ Hân cũng im lặng. Cô ngước đôi mắt đã ngấn nước rồi nhìn anh. So với những gì anh làm cho cô thì cô đã làm được gì cho anh? Anh cứ như vậy thì cô biết phải làm sao đây? Càng ngày cô lại thấy tội của mình thêm nặng. Cô sẽ không thể cho anh một mái ấm gia đình, sẽ không thể cho anh những gì anh muốn. Sẽ có ngày cô rời xa anh mãi mãi. Sẽ có ngày cô với anh sẽ là hai người xa lạ… Anh có biết với cô, chỉ cần nghĩ tới những điều đó thôi cũng đã như là địa ngục. Cô yêu anh nên cô đã từng tìm cách trốn tránh anh. Nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô không thể cứ mãi làm trái với nhịp đập của con tim được. Chấp nhận tình yêu của anh đồng nghĩa với việc cô cần phải có dũng khí để quay lưng khi rời bỏ anh. Cho tới giờ, cô vẫn không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy. Cái ngày mà với anh có lẽ sẽ là ngày đau khổ nhất. Và với cô sẽ là ngày kết thúc của tất cả…
Cô tiến lại gần và ôm lấy Mạnh Nguyên. Từ giờ cho tới ngày đó, cô sẽ ở bên anh và sẽ yêu anh, sẽ dành cho anh những gì là tốt đẹp nhất mà cô có thể làm. Ánh mắt của cả hai cùng hướng ra biển, nơi mặt trời đang bắt đầu lên và tỏa nắng…
Chương 31: Rời xa anh… là con đường duy nhất
Thành Nam đặt xuống bàn hai tấm vé máy bay đi Đà Nẵng và im lặng nhìn phản ứng của Mỹ Kim. Cô nhìn anh rồi mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy một tấm vé.
- Vậy là anh chọn Đà Nẵng.
- Phải.- Thành Nam gật đầu.- Người Việt dùng hàng Việt, chẳng phải em đã nói vậy sao?
Mỹ Kim nhìn anh không nói. Cô đã nói vậy nhưng cô có nói Vinpearl ở Nha Trang thì có địa thế đặc biệt hơn nên cô đã chọn Nha Trang. Còn anh thì sao? Cô không hiểu sao khi anh đưa ra cho cô bốn sự lựa chọn đó cô lại có cảm giác như anh đang trêu đùa mình. Anh muốn cô nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước sao? Anh muốn chứng tỏ rằng dù đã xa nhau bốn năm anh vẫn nhớ những gì xảy ra giữa hai người sao? Và anh đã không biết rằng, cô thực sự cảm thấy nực cười với câu hỏi đó.
Trong đầu cô hầu hết chỉ dành cho công việc. Những ý kiến cô đưa ra hoàn toàn là khách quan. Cô dựa trên cơ sở thực tế và sự chính xác thiết thực từ phía khách du lịch. Đối với ngành du lịch Việt Nam mà nói, Nha Trang và Đã Nẵng là hai thành phố có những bãi biển và những khu resort thuộc vào hạng chất lượng nhất. Nói về mặt thẩm mỹ và kinh doanh thì đều đúng. Mỹ Kim chọn Vinpearl Nha Trang vì đây là khu resort rất riêng, rất độc lập và đã được công nhận là khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Đó chính là điều cô cần và muốn hướng tới.
Cho tới giờ, cô càng ngày càng không hiểu Thành Nam đang định làm gì. Những việc anh làm, tất cả đều luôn khiến cô nhớ lại những kỉ niệm cũ. Phải, cách đây bốn năm anh đã cho cô chọn một trong bốn địa điểm Hồng Kong, Trung Quốc, Côn Đảo và Đà Nẵng đề đi du lịch cùng anh. Cho tới ngày hôm nay, anh cũng đã đưa ra bốn địa danh đó nhưng không phải là du lịch mà là chiến lược kinh doanh. Buồn cười là nếu như cô đã từng chọn,
đã từng đi cùng anh thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng sự thật là cô với anh đã chẳng hề đi đâu với nhau, cũng như anh đã quên đi lời nói của mình. Anh sẽ không bao giờ biết được sự chọn lựa của cô cũng như việc cô mỉm cười tới lãnh đạm khi chạm tay vào chiếc vé kia.
- Nếu chỉ cần đưa vé thì anh không nhất thiết phải gọi tôi tới đây.
Dứt câu Mỹ Kim quay người bước đi nhưng đã bị câu nói của anh chặn lại.
- Em không hỏi vì sao anh chọn Đà Nẵng?
- Người quyết định là anh. Dù ý kiến của tôi là gì, anh cũng có thể gạt sang một bên và chọn phương án theo cách suy nghĩ của mình vì thế nên tôi đã không hỏi lý do.
Thành Nam tựa lưng vào ghế, hai tay đưa lên day day huyệt thái dương. Anh nhấc tập tài liệu lên và cầm hai chiếc vé tới Nha Trang trên tay. Gạt ý kiến của cô sang một bên ư? Không, giống như cô, anh cũng chọn Nha Trang vì địa thế như cô nói. Chỉ là anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tấm vé đi Đà Nẵng mà thôi. Anh thực sự rất muốn biết cô đang nghĩ gì và cớ sao cô lại hành động lãnh đạm tới mức ấy. Anh không thể khẳng định được rằng cô đang không quan tâm và chỉ nghĩ tới công việc hay trong suy nghĩ của cô chất chứa rất nhiều câu hỏi. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh nhưng vì lòng tự trọng nên cô đã gạt tất cả sang một bên và trở thành một con người lãnh đạm như thế?
…
Nhớ cách đây hơn 4 năm, Mỹ Kim cũng đã ngồi trên máy bay và gặm nhấm nỗi đau trong lòng một mình. Những dòng tin nhắn cũng như số điện thoại của ai đó được cô delete khỏi máy. Khi đó cô đã nghĩ, tình yêu và niềm hi vọng cô chất chứa bao lâu đã tàn lụi. Cô chạy trốn khỏi những sự thật khiến bản thân không thể chịu đựng thêm. Tất cả đã chạm tới giới hạn cực điểm mà cô từng có. Ngày hôm nay, cô lại ngồi trên chiếc máy bay này cùng người đàn ông đã gây ra cho cô không biết bao nhiêu đau khổ. Cô hiện tại như một con nhím sợ hãi một con cọp. Cô chỉ biến tạo ra một vẻ bề ngoài lạnh lùng tới thờ ơ để quên đi cái cảm giác hồi hộp, cảm giác trái tim đập loạn nhịp. Cô thực chất đã cố gắng trở nên khó gần như thế bởi cô muốn anh biết rằng cô đã chẳng còn hứng thú gần gũi và thân quen với bất kì ai.
- Nhét cái này vào tai đi, sẽ tránh bị ù tai.
Thành Nam đưa cho Mỹ Kim hai cục bông nhỏ. Cô cười hắt ra rồi quay đi, miệng lẩm bẩm.
- Nếu thích thì anh dùng đi, tôi không bị ù tai khi đi máy bay bao giờ.
Mỹ Kim lạnh lùng đáp trả, ánh mắt lại hướng về cuốn tạp chí đặt trên đùi nhưng tâm trí lại không hề để tâm trong đó viết những gì. Thành Nam gần đây liên tục hành động kì quặc và những hành động đó đều ám chỉ những gì đã từng xảy ra giữa cô và anh trước kia. Hôm trước thì anh đưa ra bốn địa điểm để cô chọn, hôm nay thì lại quan tâm tới chuyện ù tai. Cô đã từng bị ù tai khi đi máy bay. Đợt đó là do cô bị ốm, sức khỏe không tốt nên mới vậy chứ bình thường thì không làm sao cả. Anh cho tới giờ vẫn nhớ những chi tiết đó. Cô quả thực không hiểu anh ta đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
” Xem ảnh em gửi thế này nhớ lắm!”
“Tối nhớ ăn nhiều vào nhé! Đi chơi đừng làm anh lo. Yêu em!”
“Em yêu ngủ ngon nhé!”
“Em có muốn anh đi cùng không?”
“Xin đi tới ngày kia đi. Tối mai mình ở bên nhau.”
Delete message? – Yes.
Mỹ Kim cười nhạt khi nhìn vào màn hình điện thoại và nhớ lại cảnh tượng cách đây 4 năm. Cô đưa tay tắt nguồn chiếc điện thoại rồi nhét nó vào túi. Đôi mắt dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ. Thực sự là lúc này cô thấy rất buồn ngủ, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bị cơn buồn ngủ vây lấy như thế. Quãng thời gian qua cô đã quá mệt mỏi và đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại và thả tâm hồn vào một khoảng không vô định nào đó. Nơi mà những suy nghĩ cũng như cái quá khứ đáng sợ kia không thể khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng đã là 10h hơn. Đà Nẵng bây giờ đang là mùa mưa giống như Sài Gòn nên thời tiết lúc nào cũng âm u nhưng lại mang không khí mát mẻ. Mỹ Kim tuy khá nhớ mùa đông ở Hà Nội nhưng là một người đặc biệt thích mưa nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập với khí hậu ở đây.
Chàng trai có dáng người cao, sở hữu một thân hình chuẩn cộng thêm việc ăn vận khá thời trang, anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô tiếp viên. Đi bên cạnh anh là hình mẫu của những người phụ nữ lạnh lùng và đầy bí hiểm. Mỹ Kim diện cả một bộ đồ đen và đeo chiếc kính to chắn gần hết khuôn mặt. Tuy trông có vẻ khó gần nhưng nụ cười khi nói tiếng cảm ơn của cô cũng làm mấy anh tiếp viên ngây ngất. Thậm chí có người còn buột miệng nói “Nụ cười của cô đẹp quá!” khiến người đàn ông bên cạnh cô tỏ vẻ không thoải mái.
Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, chỉ mất khoảng 15 phút đi taxi là Mỹ Kim và Thành Nam đã tới được thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Đà Nẵng. Cả hai xuống xe và lạnh lùng tiến thẳng tới quầy reception để check in. Thành Nam đưa cho cô lễ tân tờ giấy xác nhận đặt phòng.
- Giám đốc Nguyễn Thành Nam của Red Ocean?- Cô lễ tân nhìn anh và hỏi.
- Phải!
Ngay khi anh trả lời, bên cạnh quầy đã xuất hiện một người đàn ông ăn vận lịch sự bước tới và cúi chào anh.
- Anh Thành Nam, thật không phải khi để anh bắt taxi tới đây.
Mỹ Kim nhìn người đó và nhìn lướt qua bảng tên của ông ta. Người đàn ông này phụ trách về việc sẽ hướng dẫn cô và Thành Nam trong thời gian hai người ở đây.
- Không sao.- Thành Nam lịch sự.- Chúng tôi không muốn làm phiền quá nhiều tới các vị.
- Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh về điều đó.- Người đàn ông cười phúc hậu.- Đây là thẻ phòng của hai vị, còn đây là thiệp mời của chúng tôi và rất mong có sự góp mặt của cả hai vị vào tối nay.
Thành Nam cười nhẹ và gật đầu. Anh nhận chiếc thẻ phòng từ tay người đàn ông rồi cùng Mỹ Kim tiến ra thang máy. Với những cuộc khảo sát cũng như thẩm định địa điểm như thế này thì thường thường Thành Nam hay chọn khu villa hơn. Bởi đó là nơi có không gian khá yên tĩnh và biệt lập. Nhưng lần này anh lại chọn khu luxury vì anh nghĩ Mỹ Kim là người không thích những nơi nào quá biệt lập, quá yên tĩnh.
Căn phòng của Mỹ Kim và Thành Nam ở ngay sát nhau và chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường. Mỹ Kim quẹt thẻ, cô mở cửa phòng rồi thẳng tay đóng lại mà không hề nói tiếng nào với Thành Nam khiến anh đứng trước của phòng cô mất một lúc rồi mới về phòng mình.
Mỹ Kim quẳng chiếc vali xuống sàn rồi tiến tới chiếc cửa kính dẫn ra ban công. Cô kéo hết rèm sang một bên để ánh sáng tràn vào phòng. Cô chẳng hề để tâm căn phòng VVIP này đẹp tới mức nào, rộng rãi ra sao, mọi đồ đạc được sắp xếp và trang trí cầu kì như thế nào bởi cô đã quá quen với những căn phòng như thế này rồi. Cô bước chân vào Danis phải mất tới 2 năm mới được trở thành chuyên viên và được nhận những cuộc tiếp đón khách hàng quan trọng của công ty. Vì thế cô có những chuyến đi công tác dài ngày và việc cô đặt chân tới những khách sạn tầm cỡ là điều rất dễ hiểu. Những thứ gì nếu đã trở thành một điều thường xuyên xảy ra thì nó sẽ không còn thú vị nữa.
Những bộ quần áo được cô treo và xếp vào tủ cẩn thận. Đang định chuẩn bị đi tắm để nghỉ ngơi một lát thì tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên. Cô nhìn vào màn hình và trùng mắt xuống.
“Rảnh không? Xuống sảnh đi spa với anh.”
- Anh… rốt cuộc đang muốn gì?
…
15 phút sau Mỹ Kim có mặt tại sảnh tầng 1. Cô nhìn thấy Thành Nam đang đứng cách thang máy không xa và đợi mình. Anh ta có cần phải trịnh trọng thế không khi mà anh ta hoàn toàn có thể ra ghế và ngồi. Thấy Mỹ Kim, Thành Nam mìm cười. Dường như anh đoán chắc là cô sẽ đi.
Gương mặt Mỹ Kim giãn ra một cách thoải mái và bước theo Thành Nam tới khu spa. Ở đây anh và cô là những người khách đặc biệt nên được đối xử cũng rất đặc biệt. Ngay cả cái cách mà họ phục vụ khi cô và anh chờ đợi cũng thật khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô lôi chiếc điện thoại ra và check mail xem có cái mail nào được gửi từ Vũ Hân hay không. Việc cô đi Đà Nẵng với Thành Nam, Vũ Hân biết nhưng không nói gì, khác hẳn với tính cách thường ngày mà Mỹ Kim biết. Gần chục cái mail mà trong đó chẳng có cái nào là của bạn thân mình, khiến Mỹ Kim không khỏi thắc mắc. Không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn cằn nhằn. Chẳng nhẽ, Vũ Hân không hề quan tâm tới việc cô và Thành Nam đang làm gì sao?
Đang bận suy nghĩ Mỹ Kim đã không kịp phản ứng khi Thành Nam hành động một cách bất ngờ. Anh chống hai tay vào tây vịn ghế rồi cúi xuống đưa mặt nhìn sát cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này nếu đo được chắc cũng chỉ có mấy li. Mỹ Kim nhìn anh với bộ mặt thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Em có thể cất điện thoại đi được không?- Thành Nam nói nhỏ.- Đây là khu nghỉ dưỡng đấy.
Mỹ Kim cười nhẹ sau đó cô tắt điện thoại và nhét vào túi. Một hành động ngoan ngoãn và nghe lời tới mức khiến Thành Nam hơi sựng người. Anh có lẽ sẽ cứ nhìn cô ở tư thế ấy và cự li ấy nếu không có tiếng của nhân viên spa vang lên.
- Thưa anh, phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Thành Nam ngước lên rồi cũng rời khỏi Mỹ Kim. Cô nhân viên có vẻ ngại ngùng vì cô ấy nghĩ mình đã phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn của hai người này. Nhưng sự thật là có một người muốn cảm ơn cô lắm lắm. Mỹ Kim đã cảm giác như nếu cô nhân viên không xuất hiện thì cô có thể sẽ tung một đấm vào mặt Thành Nam. Khốn kiếp! Anh muốn gì ở cô mà lại hành động như thế. Chẳng phải lúc ấy anh sẽ tiến tới và bất ngờ hôn cô sao, để cô như nghẹt thở với những nụ hôn đầy mê hoặc ấy sao? Câu chuyện của 4 năm về trước không phải đi theo hướng ấy sao?
- Chúng tôi sẽ vào khi hai vị thay đồ xong.
Cô nhân viên đóng cửa phòng lại và để Thành Nam với Mỹ Kim ở trong. Anh nhìn cô còn cô thì đang nhìn xung quanh căn phòng. Dùng phòng đôi sao? Tất cả hệt như một thước phim quay chậm trước mắt cô. Anh đứng đó nhìn cô? Anh muốn trông thấy cô cởi đồ trước anh? Mỹ Kim chợt bật cười với những suy nghĩ ấy của mình. Cô đưa tay, cởi dần những chiếc nút áo sơ mi. Làn da trắng bắt đồ lộ ra một cách rõ nét hơn. Thành Nam mở to mắt nhìn vào tấm lưng vốn có nhiều khuyết điểm của Mỹ Kim. Tấm lưng ấy giờ trắng không một tì vết, thậm chí còn có hình xăm mặt trời ở chính giữa hai bả vai và một hình với những dãy số ở eo bên phải. Cô lúc này đã hoàn toàn trần trụi trước a
nh. Trên người chỉ còn độc chiếc quần con. Cơ thể Mỹ Kim giờ rất khác với lúc trước. Nảy nở hơn dù vẫn giữ được hình dáng thon gọn.
- Sao thế? Anh không định cởi đồ à?
Mỹ Kim quay lại và nhìn Thành Nam khiến anh như sực tỉnh. Cô nhếch miệng cười rồi quay lưng tiến ra phía cửa thông ra bãi biển bên ngoài. Cô không cảm thấy thích thú khi nhìn cơ thể anh, cũng không hề muốn biến mình trở thành một đứa con gái kì lạ nhìn chằm chằm người khác khi họ cởi quần áo.
Cánh cửa phòng mở ra là Mỹ Kim hiểu nhân viên spa đang bước vào. Cô tiến lại gần chiếc giường dành cho mình, còn giường của Thành Nam lại ở phía trên cô. Hồi ở Hà Nội, thỉnh thoảng Vũ Hân cũng hay rủ cô đi spa thư giãn nhưng cô không khoái món này cho lắm. Vũ Hân thì chỉ khi nào stress và không tìm được nơi nào lý tưởng hơn thì mới chọn spa làm nơi dừng chân. Mỹ Kim không thích bàn tay của ai đó lướt trên toàn bộ cơ thể mình, kể cả phụ nữ. Nhưng nghĩ cho kĩ thì cái cảm giác những sự mỏi mệt được ai đó đang xoa dịu đi thì cũng thật tốt.
“- Em đi trước đây!
- Ưm…
Mỹ Kim cúi xuống. Như hiểu ý, người đó đón lấy nụ hôn của cô một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy cuồng nhiệt. Nụ hôn mà cô chắc chắn rằng bất cứ ai cũng khó có thể dứt ra được.
- Anh lại muốn cở hết quần áo em ra rồi đấy!”
Mỹ Kim giật mình mở mắt khi bàn tay đang lướt trên lưng mình một cách nhẹ nhàng. Có điều cô không cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay của nữ nhân viên ban nãy. Nhưng điều đó không có nghĩa là bàn tay này quá tệ. Sự dịu dàng, sự quen thuộc này khiến cô cảm thấy bồn chồn tới bất an. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc giường phía trên mình. Thành Nam đã không nằm ở đó, nhân viên spa cũng đã ra ngoài hết. Vậy hiển nhiên bàn tay chẳng có gì lạ lẫm với cô kia là của Thành Nam.
- Anh tính chuyển nghề à?- Mỹ Kim hỏi nhỏ khi cô cảm thấy bàn tay anh chỉ chạm vào những hình xăm trên lưng cô. Đặc biệt là ở dưới eo… có lẽ anh đã nhìn thấy kĩ hơn…
- Với em thì được…
Thành Nam bất chợt nói với chất giọng ngọt tới quyến rũ. Anh cúi xuống hôn lên hình xăm mặt trời trên lưng Mỹ Kim, bàn tay anh cứ mãi vuốt ve chiếc eo, nơi hình xăm những dòng số ngự trị. Mỹ Kim nghĩ rằng thứ gì cũng có giới hạn của nó. Và sự chịu đựng của cô đã tới giới hạn rồi. Cô bình tĩnh ngồi dậy rồi quay lại đối diện với Thành Nam. Ánh mắt dịu dàng của anh xoáy sâu vào tâm trí cô khiến cô quả thực đã không giữ được sự lãnh đạm mà mình đang cố tạo ra. Cô tránh ánh mắt anh và bước xuống giường nhưng lại bị anh giữ chặt trong vòng tay. Hơi thở anh ấm nóng phả lên da thịt cô cứ như trêu đùa, như muốn thiêu đốt tất những lý trí mà cô đang có. Ánh mắt anh không gay gắt, không lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh… đang muốn cô…?
- Nói cho anh nghe…- Một cánh tay mạnh mẽ của anh vòng ra sau lưng ôm lấy eo Mỹ Kim, tay còn lại luồn qua chiếc cổ nhỏ nhắn kéo cô lại gần anh hơn.- Ngày sinh của anh tại sao lại ở trên cơ thể em?- Giọng Thành Nam vừa nhỏ, vừa rõ khiến Mỹ Kim choáng váng đầu óc. Cô, sau bốn năm rốt cuộc vẫn bại dưới tay anh.
- Có gì không được sao?- Mỹ Kim cố gắng chống trả.
- Không…- Thành Nam cười nhẹ. Nụ cười mà Mỹ Kim đã muốn xóa khỏi tâm trí nhưng không thể. Nụ cười ấy cô vẫn thường thấy mỗi khi vui cũng như buồn.- Anh hài lòng vì điều đó.
- Hài lòng?- Mỹ Kim đáp.- Anh thấy thỏa mãn phải không? Cái đứa bị anh vứt bỏ rốt cuộc vẫn ghi khắc anh lên cuộc đời nó… điều đó khiến anh thấy mình thật vĩ đại đúng không?
Bùng nổ rồi. Chỉ cần một câu nói bâng quơ của anh thôi cũng làm cô bùng nổ. Cô lúc này đau đớn tới tận cùng. Vì sao ư? Vì sao cô lại xăm ngày tháng năm sinh của anh trên người mình ư? Vì anh là thằng đàn ông đầu tiên khiến cô yêu tới đau khổ như thế. Là thằng đàn ông đầu tiên lên giường cùng cô sau 2 lần hẹn hò. Là thằng đàn ông đầu tiên tạo cho cô cảm giác được yêu thương tới điên cuồng. Là thằng đàn ông đầu tiên lấy đi của cô những giọt nước mắt hiếm hoi. Là thằng đàn ông đầu tiên cô buông tay và quay lưng lại một cách lặng lẽ… Và là thằng đàn ông đầu tiên khiến cô nhận ra mình vẫn còn yêu sau bốn năm xa cách… Lý trí là cái thá gì? Cô chẳng hiểu nó là gì, cũng chưa từng biết đến. Nó là cái quái gì mà cô không thể với tới, không thể nắm bắt. Tại sao nó lại cứ trốn thui trốn lủi trong cô. Tại sao nó lại không thể vùng dậy để thắng cái thứ tình cảm chết tiệt kia khi mà cô đang đau khổ kiệt quệ và cần nó nhất.
- Anh đã bỏ tôi anh nhớ chứ?- Mỹ Kim gằn giọng.- Anh đã vô tình tới mức tôi đã luôn chối bỏ và nghĩ anh sẽ trở về bên tôi… Nhưng cuối cùng thì sao?
Cánh tay đang giữ lấy Mỹ Kim bỗng nới lỏng, con mắt Thành Nam cũng đã không còn âu yếm như vài phút trước đó. Giờ nó là ánh mắt hối hận hay…
Mỹ Kim đứng dậy và lấy quần áo treo trên mắc. Cô mặc bộ pijama ra bên ngoài rồi nắm lấy nắm cửa.
- Anh có nhớ rằng khi ấy tôi đã tỏ ra rằng tôi không hề quan tâm tới sự có mặt của anh không? Anh có biết đó chính là khi tôi cần anh nhất?
Khoảng thời gian đó là quãng thời gian đối với Mỹ Kim là địa ngục. Công việc trục trặc, chuyên gia đình khủng hoảng, sức khỏe có vấn đề và tình cảm thì chẳng đâu vào đâu. Tất cả mọi chuyện đã cùng một lúc dồn lên cô khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô đã ước lúc ấy cô có thể tựa vào bờ vai của Thành Nam thì tốt biết mấy. Nhưng những lúc đó anh ở đâu, anh làm gì cô hoàn toàn không biết. Với anh lúc đó, dường như cô là người nào đó xa lạ hoặc là chỉ như những cô gái đã từng qua lại với anh… Cô đã bị dày vò bởi những suy nghĩ ấy, cô đã bị những hành động thờ ơ của anh quật ngã. Cô kiệt quệ trong những vấn đề không thể giải quyết. Vì thế cô cũng đã chấp nhận buông tay anh sau bao tháng ngày dối lòng mình. Anh không yêu cô. Đó là sự thật. Cô không thể phủ nhận mãi được. Cô buộc phải rời xa anh cho dù cô không hề muốn và bởi vì, đó là con đường duy nhất mở ra cho cô lúc bấy giờ…
Chương 32:
Em muốn được cùng anh ngắm bình minh… vào một ngày nào đó…
Gian phòng dành cho bữa tiệc của Vinpearl Luxury Đà Nẵng khá sang trọng và ấm cúng với những chùm đèn pha lê toả ánh vàng, những bức tranh tĩnh vật, bản nhạc không lời vang lên một cách êm ái. Mỹ Kim gặp những đối tác từ những công ty khác, bên cạnh họ luôn là những cô gái xinh đẹp. Những gương mặt trẻ có lẽ là cùng một độ tuổi với cô nhưng trông họ có vẻ khá là khó gần. Môi trường kinh doanh không phải là nơi kết bạn thâm giao, chỉ là những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay hờ hững, những cái ôm giả vờ của những ông sếp cho tới cô trợ lý đi kèm. Lần nào dự tiệc thế này Mỹ Kim cũng tiếc sao mình không trốn đi, phố xá ngoài kia nhộn nhịp và hứa hẹn nhiều trò hấp dẫn hơn. Nhưng cô cũng biết ơn sếp cô vô cùng bởi chính họ đã tạo cho cô một môi trường làm việc với sự cạnh tranh khốc liệt đến thế.
Mỹ Kim hôm nay quả là nhân vật đáng chú ý nhất ở đây. Chính cô cũng đang phục sát đất về sự tài năng cũng như tinh tế trong từng mẫu váy mà Phương Nhi thiết kế. Chiếc váy xanh navi cô đang mặc không những sang trọng mà còn cực kì khiêu khích. Mỹ Kim có một chiếc cổ cao thanh tú cùng bờ vai gợi cảm, vì thế nên chiếc váy này lại khá rộng phần cổ và phô được hết những thế mạnh của cô. Điểm chú ý là đường xẻ tà chạy dài từ đùi đến chân váy khiến đôi chân cô lúc nào cũng trong trạng thái lấp ló. Và không hiểu sao, với niềm tin mà ai đó tạo cho, Mỹ Kim đã tự tin diện chiếc váy và sánh bước bên Thành Nam.
Ngay từ khi thấy Mỹ Kim bước ra từ trong thang máy, Thành Nam đã ngây người tới vài phút. Anh quả thực rất thích cũng như rất ghét chiếc váy này. Anh thích vì sự táo bạo cũng như sexy mà nó mang lại cho chủ nhân của nó. Nhưng lại ghét ở chỗ nó quá hở, quá phô trương khiến da thịt của Mỹ Kim như đang lộ ra hết. Chính vì thế nên những ánh mắt của mọi người nhìn cô làm anh khó chịu. Nhất là những lão già đáng tuổi cha cô và những ánh mắt chẳng mấy tử tế. Anh muốn mắng cô một trận cho hả dạ. Trước kia đi với anh, cô luôn ăn mặc có chừng mực. Tuy không phải là toàn đồ hiệu nhưng lúc nào cũng kín đáo. Dù là lúc cô ăn mặc gợi cảm nhất thì cũng là bộ cánh khoe vừa đủ. Giờ thì sao? Ai cho phép cô ăn mặc quá lộ liễu như thế? Tham gia tiệc thì sao? Đâu nhất thiết phải mặc những bộ váy như thế này để gây chú ý?
Nhưng nghĩ cho cùng thì anh có quyền gì mà làm thế. Anh đã rời bỏ cô như cô nói. Cô nói anh đã bỏ mặc cô trong lúc cô cần anh nhất. Anh đã chẳng thể làm gì cho cô cả. Anh cho cô được những gì mà lại đi hành hạ cô như thế? Thứ anh đem lại cho cô chỉ là đau khổ cũng như sự dày vò trong tâm hồn. Vì thế ngày hôm nay, anh có quyền gì mà tức giận với cô. Cô ăn mặc thế nào là quyền của cô. Anh đâu thể phủ nhận rằng cô thực sự đẹp và anh cũng như bao thằng đàn ông khác cũng muốn lên giường với cô. Sự ích kỉ của đàn ông là người con gái đã từng là của anh ta dù anh ta không có tình cảm thì cũng không bao giờ muốn người con gái đó là của ai khác ngoài mình. Ngay cả khi đã chia tay.
- Thành Nam! Anh cũng có mặt ở đây à?
- Minh Thư?
Cô gái có tên Minh Thư ấy nhanh như cắt tiến tới và ôm chầm lấy Thành Nam trước bao con mắt ngạc nhiên cũng ngỡ ngàng. Thành Nam hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng. Anh nhìn về phía Mỹ Kim thấy nụ cười nửa miệng của cô cùng cái quay đầu đầy lạnh lùng, anh biết cô đã hiểu lầm. Thành Nam nhanh chóng kéo Minh Thư ra khỏi mình trước khi biến những ánh mắt tò mò cũng như những suy nghĩ của họ quá xa.
- Anh cũng không ngờ là sẽ gặp em ở đây.- Thành Nam cười gượng nhìn Minh Thư đang vui mừng hớn hở.
- Em là người tổ chức sự kiện này nên tất nhiên phải có mặt ở đây rồi.
- Vậy à…- Thành Nam gật gù. Mắt anh bắt đầu nhìn quanh khán phòng để tìm Mỹ Kim nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chết tiệt. Cô xuất hiện thì thu hút vậy mà lúc biến mất không hề để lại dấu vết gì. Có lẽ cô ra ngoài rồi cũng nên.
- Sao vậy? Anh tìm ai à?- Mình Thư ngó quanh.
- À không!
- Lâu lắm không gặp rồi. Mình đi đâu nói chuyện đi.
Nói là làm, Minh Thư kéo tuột Thành Nam ra ngoài, cũng may là bữa tiệc cũng sắp tàn. Đứng đó không xa, Mỹ Kim cố gắng nép mình để không ai nhận thấy. Bóng tối bao trùm lấy cô khiến cô càng thêm đau đớn cùng mệt mỏi. Cô khẽ cười gượng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy bỗ
ng buông thõng. Cô lại quá đề cao mình trong lòng Thành Nam rồi. Cô không hiểu sao tới giờ mình vẫn có cảm giác với Thành Nam nhưng bảo cô khóc khi nhìn thấy anh đi với người phụ nữ khác thì cô không làm được. Cô cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam nhưng cô thì không hề yếu đuối. Cô rời khỏi nơi mình đang đứng và đi dạo quanh khách sạn. Giờ về phòng cô cũng không biết phải làm gì cho hết chán nên chi bằng đi dạo có lẽ sẽ tốt hơn.
…
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người nói râm ran cứ dội thẳng vào tai Thành Nam khiến anh khó chịu. Bình thường anh là người rất hay tới bar để xả stress nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không có hứng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Mỹ Kim lúc cô mỉm cười và quay đi. Anh đã nghĩ là cô hiểu lầm và mình cần phải giải thích nhưng… Mỹ Kim sẽ tin anh sao? Cô còn có thể tin người đã từng hai lần không tôn trọng cô và thản nhiên đi với người con gái khác?
- Anh sao thế? Anh không vui à?
Minh Thư tiến lại gần, chiếc áo rộng cổ khiến cô khoe được bộ ngực căng đầy khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng rung động. Làn da mềm mại ấy chạm vào anh, đưa đi đưa lại trước mắt anh khiến anh không thoải mái. Anh cười trừ rồi uống hết chỗ rượu trong cốc. Minh Thư dựa vào người Thành Nam, bàn tay cô khẽ vuốt ve anh như cô đã từng làm với anh trước đây. Là một manager của một công ty tổ chức sự kiện, với vẻ ngoài hấp dẫn cô thừa sức “cua” được giai tốt. Nhưng Thành Nam lại là một mục tiêu khá thú vị đối với cô. Anh là một người gia thế có, sự nghiệp có, tính tình thì khỏi phải bàn. Đây là lần đầu tiên cô muốn nắm được một ai đó cho mình. Thành Nam dù xuất hiện ở đâu, trong tình huống nào cũng làm cô chú ý và muốn có tới phát điên lên. Cũng như lúc này, dù anh lạnh lùng không quan tâm tới cô, nhưng cô dám chắc một điều đã là đàn ông thì không ai thoát khỏi sự quyến rũ của cô được cả.
- Mình tới chỗ nào đấy yên tĩnh hơn nhé!
Minh Thư thì thầm vào tai Thành Nam và chờ đợi cái gật đầu từ anh. Thành Nam vốn ga lăng, lịch thiệp nên chẳng bao giờ anh từ chối một lời đề nghị như vậy từ một cô gái hấp dẫn như Minh Thư. Nhưng hôm nay thì khác. Anh quả thực không có tâm trí đi đâu cả. Giờ anh chỉ muốn về khách sạn và xem Mỹ Kim đã về chưa thôi.
- Anh hơi mệt. Em bắt taxi về được không?
Minh Thư ngớ người nhìn Thành Nam. Anh đã không những từ chối cô mà còn không thèm đưa cô về nữa. Rốt cuộc là do anh có vấn đề hay cô đã không còn sức hút?
Thành Nam đứng dậy và rời khỏi quán bar. Anh bắt taxi và về thẳng khách sạn, trong lòng cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Kể từ khi gặp lại Mỹ Kim, anh lúc nào cũng bị hình ảnh của cô vây hãm. Anh cũng nhiều lúc tự hỏi mình muốn gì ở cô. Anh đã lôi những quá khứ đáng lẽ phải được chôn vùi, khơi gợi những câu chuyện khiến cô mệt mỏi. Những cái cách cô hành động quả thực khiến anh cũng rất sốc, rất bất ngờ. Nó quá khác với hành động của một Mỹ Kim anh đã từng biết. Phải chăng chính vì cô cứ lạnh nhạt và hờ hững như vậy nên anh mới muốn tìm hiểu và kéo cô lại gần…
…
- Ra đây, ra đây. Làm ơn đợi chút…
Mỹ Kim nhanh chóng phi ra từ nhà tắm. Cô buộc phải ra mở cửa vì thực sự là cô không thể nghe thêm tiếng chuông inh ỏi này nữa. Cánh cửa vừa mở ra, Thành Nam đã sừng sững trước mặt cô. Hóa ra anh chính là cái kẻ điên khùng bấm cửa chuông phòng cô trong suốt 10 phút đó sao?
- Anh làm gì trước cửa phòng tôi thế?
Mỹ Kim nhìn Thành Nam rồi gắt. Sao giờ nay anh lại ở đây? Cô cứ nghĩ tới sáng mai anh mới về chứ? Đã vậy trông anh còn chẳng có biểu hiện gì của việc vừa đi với cô nàng kia về cả.
- Em đã đi đâu vậy?- Thành Nam hỏi ngược lại Mỹ Kim. Anh đã đứng đây được hơn nửa tiếng rồi. Nghĩ cho cùng thì anh vẫn muốn nhìn thấy cô nên đã bất giác hỏi cô câu chẳng liên quan đó.
- Sao tôi lại phải nói với anh?
Mỹ Kim nói, giọng có chút bực dọc. Tại ai mà cô đang tắm gội, người đầy xà bông mà phải rửa nhanh để rồi ăn mặc mất lịch sự thế này chứ. Đầu cô lúc này thì quấn khăn, người thì cũng chỉ dùng khăn tăm quấn lại một vòng. Những giọt nước còn vương lại trên gương mặt cô, ngay đến cả cơ thể cũng chưa được lau khô do cô đang vội vã. Hương thơm tỏa ra từ cô khiến đầu óc Thành Nam mụ mị. Quả thực là cô khiến người bình thường nhìn cũng không giữ được bình tĩnh chứ đừng nói tới Thành Nam đã uống vài chén rượu.
- Không phải anh đi với cô nàng nào đó sao? Sao giờ lại ở đây quấy rối tôi thế?
Chẳng nói chẳng rằng, Thành Nam tiến lại gần và ôm lấy Mỹ Kim, mỗi lúc một xiết chặt hơn. Mỹ Kim đứng sững và mở to mắt. Thành Nam… anh ta đang làm cái gì vậy?
Thấy bóng người vừa đi qua, Mỹ Kim giật thốt. Cô vùng khỏi Thành Nam và kéo anh vào trong sau đó lao thẳng tới cánh cửa và đóng sầm lại.
- Anh làm cái quái gì vậy hả?
Mỹ Kim hét lên đầy giận dữ. Anh có biết cô đang ở trong hoàn cảnh nào không? Anh cứ thế mà ôm cô đứng đấy sao? Người ngoài trông vào thì sẽ nghĩ gì chứ?
- Anh nhớ em…
Không màu mè hoa mĩ, cũng chẳng cần dùng từ gì đó đặc biệt. Ba chữ thôi cũng đủ làm Mỹ Kim hóa đá tại chỗ. Cô mở to mắt nhìn anh, cô liệu có đang nghe nhầm không? Anh nhớ cô ư? Anh vừa gặp cô cách đây có vài tiếng, đã thế anh lại còn vừa cùng người con gái khác vậy mà dám bảo nhớ cô sao? Bốn năm trước cô chưa hề được nghe anh nói ba từ ấy ở vị trí mặt đối mặt như thế này. Giờ nghe xong cảm thấy có chút kì lạ cùng khó hiểu.
- Đừng có đùa.- Mỹ Kim bật cười, vẻ mặt mang một chút chế giễu cùng chán ghét. Cô bước qua anh và đi vào trong.- Anh không thấy buồn cười sao.
- Thực sự là anh rất nhớ em!
Thành Nam kéo cô lại và ôm lấy cô từ phía sau. Tim Mỹ Kim lúc ấy đã đập nhanh tới mức không thể kiểm soát nổi. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Nỗi nhớ này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Tại sao anh lại luôn hành động kì quái như thế. Anh cứ phải dày vò cô như thế này thì anh mới thỏa mãn sao?
- Đừng hành hạ tôi nữa.- Mỹ Kim gạt tay Thành Nam ra và đối diện với anh.- Xin anh đấy… tôi không muốn trở lại thời gian đó… Xin anh…
“- Tha cho em đi… em mệt mỏi lắm rồi…”
Đó cũng là câu nói mà cách đây 4 năm cô đã đứng trước anh và cầu xin trong làn nước mắt. Mỹ Kim nhìn anh với ánh mắt van nài. Trước đây khi cô khổ sở về tình yêu này, cô đã từng nghĩ nếu anh chán cô tại sao không buông tha cô, tại sao không nói chia tay với cô. Nếu anh thực sự nghĩ cho cô anh đã làm thế. Nhiều lúc cô muốn cầu xin anh tha cho mình, cầu xin anh hãy dứt khoát một lần. Thà cô đau lúc ấy rồi thôi chứ cứ níu kéo dai dẳng thế này, sẽ có ngày cô chết trong đau khổ. Và cuối cùng cô cũng phải tự mình rời bỏ anh chứ nào phải anh buông tha cô. Giờ cũng thế, anh lại muốn gì ở cô mà hành động như vậy chứ?
- Có nhiều người hơn tôi, hãy đi tìm họ đi.- Mỹ Kim đưa tay lên trán.- Cái cô Minh Thư gì đó nữa… Sao anh có thể… sao có thể vừa cùng người khác rồi lại đi tìm tôi và nói những lời này chứ…
- Em nghe đây.- Thành Nam giữ lấy Mỹ Kim.- Anh với cô ta không có gì cả, không có gì cả em hiểu không?
- Anh muốn gì ở tôi?- Mỹ Kim gào lên.- Chẳng phải anh cũng muốn tôi như bao thằng đàn ông khác?
- Phải! Anh muốn em…- Thành Nam gằn giọng.- Muốn em tới phát điên lên, muốn em tới mức muốn nhập em vào chính cơ thể mình.
Thành Nam cúi xuống hôn lên đôi môi đang ngỡ ngàng của Mỹ Kim. Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô đẩy anh ra, cánh tay anh mạnh mẽ mỗi lúc một xiết chặt hơn. Lý trí… lý trí… Lúc ấy, Mỹ Kim đã hoảng loạn tìm kiếm thứ gọi là lý trí trong mình nhưng không thấy đâu. Sự phản kháng của cô dần dần bị nụ hôn mạnh mẽ, da diết của Thành Nam đánh đổ. Và quả thực sự vùng vẫy ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Hai cánh tay ban nãy đã đẩy anh ra lúc này cũng vòng qua ôm lấy anh. Nỗi nhớ ư? Cô cũng đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đã nhớ anh biết bao, nhớ nụ hôn này biết bao, nhớ cái ôm ấm áp này biết bao. Một lần nữa cô đã bị tình cảm đánh gục lý trí. Bốn năm trôi qua như hư vô, nó chỉ làm cô thêm yêu anh mà thôi. Cô hận anh ư? Phải, cô hận anh nhưng cô yêu anh còn nhiều hơn thế…
Thành Nam hôn lên từng xentimet trên cơ thể Mỹ Kim. Anh quả thực muốn cô là của mình, là của riêng mình anh. Cơ thể nóng bừng của anh cuốn lấy cơ thể nhỏ nhắn mà mát lạnh phía dưới. Từng chút, từng chút một anh muốn biến cô một lần nữa trở thành người phụ nữ của mình.
- A…
Mỹ Kim bật thốt khi Thành Nam ngang nhiên cắn vào bả vai cô. Nhưng rồi như chợt tỉnh mộng từ cơn mê, Mỹ Kim ngây ra nhìn lên trần nhà. Cô đang làm gì thế này? Cô lại đi theo vét xe đổ trước đây sao? Giờ cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân? Cô yêu anh? Ừ thì sao? Anh liệu có yêu cô? Cô lại muốn ràng buộc mình với anh? Ràng buộc mình bằng những cuộc tình một đêm?
- Anh… lại muốn chiếm lấy tôi… để thỏa mãn dục vọng của anh sao?- Nước mắt theo đó cũng chầm chậm chảy xuống từ khóe mi.
Mỹ Kim vừa dứt lời, những nụ hôn ướt át cũng đã dừng lại. Thành Nam ngồi dậy nhìn cô. Những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống làm ướt đẫm hai gò má của Mỹ Kim. Những giọt nước mắt ấy… đây là lần thứ hai anh nhìn thấy. Và tự dưng tim anh nhói lên một cách đau đớn. Nụ cười nhạt của cô hiện trên môi. Nụ cười ấy đang khinh bỉ, giễu cợt anh.
- Sao lại dừng lại?- Cô hỏi.- Chẳng phải anh muốn tôi sao? Sao lại dừng lại?
- …
Thành Nam im lặng. Anh muốn cô tới thế ư? Anh muốn cô tới mức cắn cô tới thâm lại thế kia ư? Anh lại muốn cô đau khổ như trước đây sao? Mỹ Kim bật cười trong làn nước mắt. Cô lúc này cảm thấy như mình đang bị rút hết không khí. Con tim cô thậm chí chẳng hề nhói lên, không đau đớn, không cảm giác. Phải chăng cô đã đau tới mức không còn cảm giác nữa rồi?
Cánh cửa đóng sầm lại. Mỹ Kim đã chẳng buồn nhìn theo bóng dáng ấy khi lướt qua mình. Cô không lãnh đạm bởi vì cô lúc này rất muốn ở bên anh. Nhưng bảo cô chạy theo anh, kéo anh lại thì cô không làm được. Cô hoàn toàn có tư cách làm điều đó, nhưng giữ anh lại rồi thì chẳng khác nào cô đang vứt hết lòng tự tôn của mình. Trước đây cô đã từng như vậy, vì thế cô không thể lặp lại sai lầm thêm ấy nữa.
…..
“Em muốn được cùng anh ngắm bình minh… vào một ngày nào đó…”
Thời tiết lành lạnh vào sáng sớm nhưng làn nước biển lại ấm tới lạ lùng. Mỹ Kim bước đi dọc bãi biển, để in lên đó dấu chân của mình. Cô biết rằng rồi những dấu chân ấy
cũng sẽ bị cát lấp vùi và dường như cô không muốn dấu chân mình mãi hằn in như thế.
Đã lâu lắm rồi cô mới ra biển vào sáng sớm, cảm giác thật trong trẻo và thoải mái. Cô đã luôn mong muốn sẽ có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, đi cùng cô trên bờ biển dài này. Cô đã luôn mong muốn một bờ vai rộng lớn để cô tựa vào và cùng cô ngắm mặt trời lên. Điều ấy phải chăng là quá xa xỉ? Cô thực chất chỉ mong muốn được là một cô gái bình thường mà thôi. Và cô cũng chỉ muốn yêu và được yêu bởi một người con trai rất đỗi bình thường mà thôi.
Tình yêu ấy giống như một trò đùa bởi nếu em bước tới một bước, anh sẽ lùi lại một bước. Cũng có khi anh nhấc nhẹ chân, em lại sợ hãi lùi ra xa. Cả hai vốn dĩ chưa bao giờ cùng bước tới và chạm vào trái tim của nhau. Và sự cố gắng ấy cũng không xuất phát từ cả hai người… Giống như em cảm thấy mỗi lần mình cố gắng thì chính anh lại là người khiến em gục ngã. Đôi chân em giờ đã mỏi mệt và thực sự không muốn bước thêm bước nào nữa. Dù là trái tim em đang từng phút thổn thức được sưởi ấm.
Nhưng có lẽ là em cần anh, anh yêu à… thời gian dù đã 4 năm trôi qua nhưng em chưa một giây phút nào quên anh. Hình ảnh anh vẫn cứ mãi ám ảnh em. Đã có những đêm em cầu nguyện hình ảnh anh sẽ phai nhòa trong em nhưng những điều đó chỉ làm em càng nhớ và yêu thương anh hơn. Và dường như em đã mặc định trong tâm trí mình rằng “anh vẫn ở đây” và em đã sống với sự mách bảo đó…
Vì vậy mà phải chăng lúc này… anh đang tiến đến gần em để bù đắp cho lỗi lầm của mình…
Bàn tay anh ấm áp khẽ chạm vào gương mặt cô, mát lạnh. Đôi mắt cô ngước lên ngỡ ngàng nhìn anh. Vì sao ư? Vì cô đã đứng chờ anh bước tới bên mình. Sau ngần ấy năm, anh mới bước tới và đứng trước cô như thế này.
- Anh xin lỗi…
Mặt trời bắt đầu lên cao và tỏa nắng. Ánh nắng làm những giọt nước trên gương mặt cô lóe sáng rực rỡ.
Chúc các bạn online vui vẻ !