Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu như... - trang 12

Chương 33: Ích kỷ

Part 1:

Vũ Hân đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Sau vụ việc xảy ra tại bữa tiệc của công ty, những lời đồn thổi về cô và Mạnh Nguyên đã lan nhanh tới mức không thể kiểm soát. Thậm chí đâu đâu cũng thấy các bà tám về một chuyện duy nhất, đó là chuyện tình tay ba giữa Mạnh Nguyên, Vũ Hân và Hoàng Quân. Các nhân vật chính thì im lặng không phát biểu ý kiến khiến dân tình lại càng tò mò và bắt đầu suy diễn. Trong mắt mọi người, Vũ Hân vốn không hề nổi bật. Nhưng từ khi mọi chuyện bất ngờ xảy ra, cô vô tình trở thành “nữ hoàng tin đồn” trong công ty. Người thì nói cô bắt cá hay tay, người thì nói cô đứng núi này trông núi nọ hoặc là có mới nới cũ. Trong khi nhân vật nữ chính là cô đang cố gắng tránh khỏi những lời đàm tiếu thì nam chính thứ hai là Hoàng Quân đã không hề để cho cô một chút yên bình còn lại.

Anh bất ngờ xuất hiện ở Red Ocean và đợi cô tan làm. Nguyên nhân khiến anh làm vậy là bởi vì Vũ Hân đã từ chối gặp anh khi anh gọi điện, thậm chí là tìm đến văn phòng để gặp. Cách duy nhất mà anh nghĩ ra được lúc này chính là đánh vào yếu điểm của cô. Và quả thật, anh đã thành công.

Vũ Hân đi ra từ tòa nhà cao tầng. Dù trước cửa công ty có rất nhiều người nhưng trong đám đông ấy anh vẫn nhận ra được cô. Có lẽ đó là cảm giác của anh. Trong bốn năm qua, anh vẫn luôn mường tượng hình ảnh của cô trong dòng người đông đúc. Anh không phút giây nào là không nhớ tới cô, nhớ tới quãng thời gian hai người bên nhau. Chính vì thế anh không cho phép khi anh trở về, cô lại thay đổi lòng mình. Anh đã nói cô đợi anh, đợi anh trở về bên cô. Đó là lời hứa của anh, vì thế nhất định anh sẽ làm được. Vậy mà cô đã làm gì? Cô đã có người đàn ông khác. Mà đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là em trai của anh. Có trời mới biết trái tim anh đau đớn và sụp đổ như thế nào. Cái cảm giác nghĩ rằng mình bị phản bội thật sự là đáng sợ. Bởi vì anh đã từng nghĩ rằng cả thế giới này có thể quay lưng lại với anh nhưng cô sẽ là người luôn tin tưởng và ở bên cạnh chờ đợi anh…

Cái bóng dáng nhỏ bé của Vũ Hân đi xuyên qua đám đông và lao nhanh về phía chiếc xe BMW. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh mặc dù trong lòng như đang có sóng nổi dậy. Vũ Hân không nhìn Hoàng Quân mà đi thẳng về phía chiếc xe, mở cửa và ngồi vào vị trí ghế phụ. Hoàng Quân khẽ cười buồn, anh quay người và bước vào xe.

- Đi thôi!

Không để Hoàng Quân lên tiếng, Vũ Hân đã nói trước anh. Cô vội thắt dây an toàn rồi đưa mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hoàng Quân im lặng nhìn cô rồi mới từ từ nhấn ga cho xe chạy. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng tới kì quái. Hoàng Quân cố nén một tiếng thở dài, anh đưa mắt khẽ nhìn Vũ Hân rồi nói.

- Chúng ta ăn tối luôn được không?

-… Vâng!

Vũ Hân ngần ngừ một chút rồi mới trả lời. Cô vẫn không dám quay sang nhìn người bên cạnh. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, chặt tới mức những ngón tay giờ đang trắng bệch. Đoạn đường ấy tuy gần mà ngỡ cứ như xa cả vạn dặm. Tâm hồn Vũ Hân treo ngược cành cây, cho tới khi Hoàng Quân đưa bàn tay anh ra trước mặt cô khiến cô giật thót. Cô ngước mắt nhìn anh rồi cố tình tránh né bàn tay ấy và vội vã bước ra. Nhưng vì quá hốt hoảng nên đầu cô đã vô tình đập phải cửa xe.

- A…- Cô bất giác kêu lên, mặt nhăn lại.

- Đau không?- Hoàng Quân giật mình đưa tay.- Để anh xem một chút!

Vũ Hân nhìn anh nhung không nói gì. Chất giọng ấy quả thực không hề khác so với bốn năm trước. Có điều giờ, cô thấy sợ phải nghe thấy hơn. Cô khẽ cúi đầu và đi qua anh rồi bước vào trong. Cánh tay của Hoàng Quân vân giơ lên trong không trung, gương mặt anh cố nặn ra một nụ cười chua xót cũng không được. Đôi mắt tràn ngập sự đau đớn, anh cố nén lại và bước theo cô.

Căn phòng VIP mà Hoàng Quân đặt khá nhỏ nhắn nhưng rất sang trọng và ấm cúng. Nhưng Vũ Hân lại cảm thấy bức bách trong cái không gian ấy. Hoàng Quân ngồi ở phía đối diện và lặng nhìn cô. Dường như nếu để anh cứ ngồi đó, anh cũng sẽ không thấy mệt mỏi. Bởi thời gian bốn năm kia đã hành hạ anh biết chừng nào. Cô không biết rằng anh muốn trông thấy cô thế nào đâu. Càng không biết rằng anh muốn ôm lấy cô mà tìm lấy sự gần gũi ở cô. Vậy mà giờ cô coi anh như một người xa lạ, thậm chí còn lo lắng, sợ sệt khi nhìn thấy anh… Điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy nhói đau.

- Em đang cố tình tránh anh phải không?- Cuối cùng anh cùng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Vũ Hân khẽ giật mình rồi đưa mắt nhìn anh. Đôi môi cô run run nhưng lại ngậm chặt, ngăn cho những lời trong cổ họng thoát ra. Cô muốn trốn tránh anh. Đúng vậy, cô không có can đảm gặp anh. Không phải là vì cô sợ anh sẽ cho mọi người biết quan hệ của cô và anh bốn năm trước mà cô sợ phải nhìn thấy anh. Giấc mơ hằng đêm, mong anh quay trở về bên cô đã biến mất khỏi tâm trí cô rồi. Giấc mơ ấy đã biến mất ngay khi cô gặp được Mạnh Nguyên. Ba năm… cô đã dùng ba năm để đau khổ và nhớ nhung về một người. Đó quả thực không phải là một khoảng thời gian dài nhưng với cô đó lại là quãng thời gian sống không bằng chết. Lúc cô cần anh nhất thì anh ở đâu? Lúc cô cần bờ vai của anh để tựa vào thì anh ở đâu? Lúc cô cần anh bao bọc, trở che thì anh ở đâu? Anh liệu có biết cô đã phải trải qua những gì? Vậy mà khi cô quyết tâm buông tay để nắm lấy hạnh phúc hiện tại thì anh lại quay trở về và nói rằng anh nhớ cô…

- Hoàng Quân… em…

- Hân, anh đã về rồi!

Hoàng Quân vội nắm lấy bàn tay trắng bệch mà lành lạnh của Vũ Hân. Dường như cảm nhận được rằng cô sẽ nói gì đó khiến anh phải nhói đau nên anh đành chặn lời cô. Anh nhấn mạnh để cô nhớ rõ anh đã về. Tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhưng anh không thể để cô tuột khỏi tay mình. Bốn năm chờ đợi, bốn năm nhớ nhung ấy đã ăn mòn tâm trí này của anh. Những năm tháng đó anh chỉ sống với một mục đích đó chính là trở về thật nhanh bên cạnh cô. Vì thế anh nhất quyết sẽ tìm mọi cách để cô quay trở về bên cạnh mình.

- Anh đừng như vậy!

Vũ Hân vội vã rút tay lại. Sự lo sợ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Hoàng Quân. Anh vội vã bước tới trước mặt Vũ Hân và quỳ trước mặt cô. Vũ Hân giật mình thảng thốt, cô nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu không dám tin. Con tim cô lúc này thực sự như bị anh dày vò, thực sự rất khó chịu.

Bàn tay Hoàng Quân có chút run rẩy, khẽ chạm vào khuôn mặt của Vũ Hân, hệt như cô chính là bảo vật của đời anh.

- Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu như vậy nhưng Vũ Hân…

- Đã quá muộn rồi…- Vũ Hân lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi đau lẫn sự mệt mỏi, cô lặng nhắm mắt.- Em thực sự không thể…

- Đừng nói nữa.- Hoàng Quân một lần nữa cắt lời cô.- Anh không muốn nghe… không muốn…

- Hoàng Quân, xin anh… giờ người em yêu là…

- IM MIỆNG…

Hoàng Quân gầm lên, bàn tay anh nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Vũ Hân như muốn nghiền cô ra hàng trăm mảnh. Ánh mắt anh sắc lạnh, đục ngầu. Sự yêu thương trước đó dường như biến mất khỏi anh hoàn toàn. Vũ Hân trân trân nhìn người ở trước mặt mình. Cô không thấy cơn đau ở vai nữa mà chỉ thấy tim mình quặn lại từng hồi. Hoàng Quân đây sao… người đàn ông luôn mỉm cười với cô đây sao…

- Yêu ư? Em có thể ở trước mặt anh nói yêu một người khác sao?

Âm thanh trầm trầm nhưng lãnh khóc vang lên xuyên thẳng vào lồng ngực Vũ Hân khiến cô khó thở.

- Vũ Hân! Em nghe cho rõ đây.- Ánh mắt Hoàng Quân bỗng biến đổi, nhìn Vũ Hân đầy lạnh lùng và băng giá.- Anh cho em một cơ hội để quay trở về bên anh. Đây chính là mức chịu đựng cuối cùng của anh. Đừng để anh làm tổn thương em có được không… được không…

Vũ Hân run rẩy gạt bàn tay đang vây lấy mình của Hoàng Quân, cô hoảng hốt đứng dậy rồi chạy khỏi gian phòng đó. Không phải, anh không phải là Hoàng Quân. Hoàng Quân sẽ không bao giờ làm như vậy, sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó. Những giọt nước mắt ủy khuất tí tách rơi xuống. Vũ Hân chạy nhanh tới mức cô đã nghĩ tim mình như đang ngừng đập. Những cơn gió thoáng qua, thổi tung mái tóc ngắn của cô khiến cô không khỏi rùng mình.

Part 2:

Nhìn thấy bóng dáng Vũ Hân lao ra khỏi nhà hàng đó là Mạnh Nguyên chỉ muốn chạy tới và ôm chầm lấy cô. Khi thấy cô bước chân lên chiếc xe của người đó, anh đã rất sợ, sợ điều anh nghĩ là sự thật. Anh rất muốn chạy theo cô và kéo cô lại nhưng… anh có thể ngăn cô gặp người đó một lần nhưng không thể mãi mãi ngăn cô. Vậy nên anh đỗ xe bên ngoài nhà hàng và chờ đợi. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại mỗi khi kim giây nhích từng chút. Anh sợ, thực sự rất sợ mất cô. Đối với anh lúc này, không có gì quan trọng bằng cô. Nhưng anh lại lo lắng rằng liệu cô có dao động mà… Không, anh phải tin cô, phải tin tình yêu mà cô dành cho anh…

Nhưng… Yêu… Yêu ư… Vũ Hân yêu anh sao…

Điều này khiến Mạnh Nguyên trở nên bàng hoàng. Từ trước tới nay, chỉ có anh nói yêu cô, chỉ có anh luôn luôn thể hiện điều đó với cô. Còn cô… lại luôn trốn tránh khi anh hỏi. Cô… chưa bao giờ nói với anh ba từ đó… Anh biết đó chỉ là lời nói, quan trọng là những gì cô dành cho anh qua biểu hiện nhưng… anh vẫn muốn nghe, rất muốn nghe một lần…

Vũ Hân bước thật chậm trên con đường vắng người, cô cứ đi, đi mãi cho tới khi cảm thấy đôi chân mệt mỏi. Cô lặng ngồi xuống chiếc ghế đá và cúi đầu. Bộ dạng đó của Vũ Hân khiến Mạnh Nguyên thực sự đau lòng. Anh ngồi trong xe và nhìn cô từ xa, bàn tay anh khẽ chạm vào chiếc điện thoại rồi rụt lại. Anh muốn nghe giọng nói của cô, anh muốn được ôm lấy cô…

Tiếng điện thoại vang lên trong túi, kéo Vũ Hân trở về với thực tại. Cô nhìn vào màn hình rồi vội vàng nhận điện.

- Alo!

- Em đang ở đâu?- Giọng nói ấm áp của Mạnh Nguyên vang lên trong điện thoại

- À, em… đang ở ngoài.- Giọng Vũ Hân có chút không tự nhiên bởi cô đang nói dối anh.

- Vậy à? Đang ở đâu, anh tới đón em.

- Không cần đâu.- Vũ Hân vội từ chối. Cô không muốn anh thấy mình trong bộ dạng này.- Em sẽ bắt taxi về.

Nghe tiếng thở nhè nhẹ của Vũ Hân, Mạnh Nguyên bỗng không biết nói gì cả. Cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên khi có một cơn gió khẽ thoáng qua. Cô dùng một tay ôm lấy cơ thể để sưởi ấm mình một chút. Đôi chân mày anh nhíu lại, một lúc sau anh mới mở miệng.

- Em… lạnh sao?

Vũ Hân mở to mắt nhìn vào khoảng hư vô trước mắt. Cô không hiểu sao lúc này cô lại thấy đau lòng tới thế, cô không hiểu vì sao lúc này cô lại thấy nhớ anh tới vậy…

- Nguyên…

- Anh nhớ em…- Mạnh Nguyên nói, bàn tay anh nắm chiếc điện thoại thật chặt.- Rất nhớ…

Con tim Vũ Hân lúc ấy tưởng chừng như ngừng đập. Mạnh Nguyên ơi… em muốn gặp anh ngay lúc này… Vũ Hân gào lên trong tâm trí mình như vậy. Chợt cô đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc bất chợt vang lên. Những giọt nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Cô nhớ anh, cô cũng muốn nói rằng cô nhớ anh nhưng… cô sợ anh sẽ nhận ra rằng cô đang khóc. Cô không muốn anh lo lắng cho mình. Anh đã vì cô mà làm quá nhiều điều rồi.

- Anh yêu em, Vũ Hân…- Tiếng nói của anh như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang lạnh buốt của cô.- Rất yêu em…

Như một lời tỏ tình vậy mà lời nói ấy khiến Vũ Hân khóc dữ dội hơn. Nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng.

Có phải cô đã quá xấu xa hay không? Từ trước tới nay cô chưa một lần thừa nhận tình cảm của mình với anh. Bởi cô sợ một khi nói ra rồi thì điều đó sẽ trở thành chiếc gông cùm khiến cô mãi mãi phải ở bên anh. Thế nhưng giờ phút này điều đó không còn ý nghĩ nữa. Cô muốn nói cho anh biết. Cô muốn nói thật… nói với anh thứ tình cảm mà cô đã chôn chặt tận đáy lòng.

- Em…

Một tiếng bíp vang lên trong điện thoại nhưng Vũ Hân lại không hề để ý tới. Cô vẫn tiếp tục nói vào điện thoại.

- Nguyên à… em cũng yêu anh… em cũng yêu anh Nguyên à… Nguyên…

Vũ Hân thấy kết nối bị ngắt thì nhìn vào điện thoại thì nhận ra điện thoại của mình đã hết pin. Cô vội đứng bật dậy rồi lao ra bắt một chiếc taxi và trở về nhà. Lúc này cô muốn gặp anh, cô muốn nói cho anh biết cô yêu anh, cô rất rất yêu anh…

Mạnh Nguyên khẽ thở hắt ra. Chắc có lẽ điện thoại của cô hết pin rồi. Cuối cùng thì cô vẫn không nói, cô vẫn im lặng khi anh thổ lộ với cô. Nụ cười chua chát hiện trên môi anh. Anh… có lẽ không nên gượng ép cô vì anh… thực sự không muốn mất cô…

- Vũ Hân!

- Mỹ Kim?

Vũ Hân đang định bước vào công ty thì gặp Mỹ Kim từ đó đi ra. Đã gần một tuần rồi cô với Mỹ Kim chưa gặp nhau. Chuyến công tác của Mỹ Kim đã kéo dài hơn dự định vì vậy cho tới hôm nay cô mới bay về Sài Gòn. Nhưng cô lại từ sân bay tới thẳng công ty để giải quyết một số vấn đề thế nên mới được gặp Vũ Hân ở đây vào giờ này.

- Sao bà lại tới đây?- Mỹ Kim nhìn Vũ Hân một lượt rồi hỏi.

- À, tôi tới gặp Mạnh Nguyên.

- Phan tổng?- Mỹ Kim nhăn mày.- Không phải anh ấy về từ lâu rồi sao?

- Về rồi?- Vũ Hân nhìn Mỹ Kim.- Vậy sao? Tôi không biết, điện thoại của tôi hết pin nên không gọi để hỏi anh ấy được.

Mỹ Kim im lặng không nói gì. Gương mặt Vũ Hân lúc này có gì đó rất lạ, hệt như đang gấp gáp chuyện gì đó. Chẳng lẽ bạn cô đang lo lắng chuyện gì đó sao?

- Đi thôi, tôi sẽ đưa bà về.

Mỹ Kim nói rồi đi qua Vũ Hân tới gần chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Vũ Hân khẽ thở hắt ra, cô đành dằn lòng xuống rồi đi theo Mỹ Kim. Bởi vì cô đã quyết tâm nên nhất định sẽ nói với Mạnh Nguyên. Nhất định khi về nhà, cô sẽ nói với anh.

Trên suốt quãng đường Vũ Hân với Mỹ Kim đều giữ im lặng. Vũ Hân vì đang bận nghĩ tới việc gặp Mạnh Nguyên nên cô không hỏi han gì Mỹ Kim cả. Còn Mỹ Kim thì lại đang đánh giá hành động này của Vũ Hân. Vũ Hân vốn biết cô đi công tác với Thành Nam, không lý nào khi thấy cô lại không nói gì. Hơn nữa cùng không nói câu nào từ lúc lên xe tới giờ. Chứng tỏ Vũ Hân đang gấp gáp chuyện gì đó liên quan tới Mạnh Nguyên. Cô khẽ liếc Vũ Hân rồi lên tiếng.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Hả?- Vũ Hân giật mình quay đầu nhìn Mỹ Kim.

- Bà có việc gì gấp cần tìm Mạnh Nguyên thế?- Mỹ Kim liên tục đưa ra những câu hỏi để dồn ép Vũ Hân.

- À…- Vũ Hân thở dài một tiếng rồi khóe môi khẽ cong lên.- Tôi… sẽ nói với anh ấy…

- Nói gì?- Mỹ Kim bất giác có chút lo lắng.

- Tôi… yêu anh ấy…

Mỹ Kim giật mình, tay cô nắm chặt vô lăng hơn một chút. Cô quay sang nhìn khuôn mặt Vũ Hân lúc này và thực sự thấy sợ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Vũ Hân khiến cô đưa ra quyết định đó? Quyết định mà Mỹ Kim nghĩ có chết, Vũ Hân cũng sẽ không nghĩ tới.

- Hân…- Mỹ Kim suy nghĩ một lát rồi mới nói.- Bà chắc chứ?

- Gì cơ?- Vũ Hân ngẩn ngơ nhìn Mỹ Kim, nụ cười vẫn còn vương trên môi cô.

- Ý tôi là…- Mỹ Kim hít một hơi dài, mắt cô nhìn thẳng để không chạm mắt Vũ Hân.- Bà sẽ làm gì sau khi nói vậy?

Nụ cười trên môi Vũ Hân cứng đờ lại.

- Bà tuyên bố với Mạnh Nguyên như thế, bà nghĩ bà có thể quay lưng với anh ấy được không? À không, bà nghĩ anh ấy có để bà quay lưng lại với mình hay không?

Bàn tay Vũ Hân siết chặt lại. Phải rồi, cô đã quên mất, cô quên rằng thời gian đã chẳng còn lại nhiều nữa. Cô đã đặt ra cả một kế hoạch và đang thực hiện theo nó. Vậy mà chỉ trong có vài phút thôi, cô đã quên sạch những gì mà mình đang làm và đang cố gắng thực hiện. Giấc mơ đẹp đẽ cô đang vẽ nên bỗng chốc vỡ nát và trở nên không còn hình thù.

Mạnh Nguyên ơi… xin lỗi anh… em đã phụ anh rồi…

Bước vào nhà, Vũ Hân đã nhận ra rằng Mạnh Nguyên đã về. Vừa thay dép đi trong nhà xong, Vũ Hân ngẩng lên đã thấy Mạnh Nguyên đứng trước mặt mình. Anh đứng đó, cách cô có vài bước chân vậy mà cô cứ ngỡ anh đang ở rất xa. Xa tới mức cô cô với tới thế nào cũng không chạm được vào anh.

Mạnh Nguyên khẽ mỉm cười rồi tiến tới gần Vũ Hân. Không nói một lời nào, anh khẽ ôm cô vào lòng rồi hôn lên mái tóc cô. Vũ Hân tựa vào ngực anh thấy rất ấm áp nhưng con tim cứ nhói lên đau tới mức khiến cô muốn khóc.

- Nhớ anh không?

- Nhớ…

Vũ Hân trả lời, tay cô vòng qua, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Đôi mắt khẽ nhắm lại để ngăn cho những giọt nước mắt lăn xuống. Chỉ có thế này, chỉ có thế này cô mới biết mình yêu anh tới nhường nào. Cô phải trân trọng quãng thời gian này, cô không thể bỏ phí một phút giây nào ở bên anh được.

Mạnh Nguyên ôm chặt Vũ Hân như sợ cô biến mất. Anh lúc này quả thực không dám nói điều gì đó bởi anh sợ nhỡ đâu sẽ làm Vũ Hân nổi giận mà bỏ anh đi. Nói anh ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được. Chỉ cần giữ được cô, việc gì anh cũng có thể làm. Cô không nói yêu anh cũng được, chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi… chỉ cần… anh yêu cô, như vậy đã là quá đủ rồi…

Chương 34: Quyết định bất ngờ

- Tôi đồng ý!

Mạnh Nguyên dõng dạc tuyên bố, mặt không hề thay đổi sắc thái cũng như anh không thèm quan tâm tới những ánh mắt đang trợn tròn nhìn về phía mình. Chỉ duy nhất người đang ngồi bên cạnh anh là không cảm thấy bất ngờ trước câu nói ấy. Cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình của chiếc laptop trước mặt.

- Mạnh Nguyên, cậu không đùa đấy chứ?- Thành Nam cười gượng bởi anh biết Mạnh Nguyên chưa bao giờ không cân nhắc kĩ trong vấn đề công việc.

- Mình không biết nói đùa.- Mạnh Nguyên nhấn mạnh hai chữ cuối để khẳng định thêm một lần nữa về quyết định của mình.

Hoàng Quân ngồi ở phía đối diện Mạnh Nguyên và nhìn anh bằng ánh mắt khiên định pha chút khó hiểu. Anh lại liếc sang phía Vũ Hân, nhưng rất nhanh cũng cúi mắt suy nghĩ một chút. Theo như anh được biết thì sắp tới W sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm mới, vậy nên anh đã nảy ra một ý định khá là phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là kết hợp dòng trang sức dành cho giới trẻ của Maze cùng với bộ sưu tập mới của W. Việc này anh đã gặp Tổng giám đốc của W là Hữu Thiên để trao đổi và bàn bạc. Cả hai bên đều tỏ ý sẽ hợp tác và chỉ cần thông qua một người nữa để có thể tiến hành. Đó chính là em trai anh, Phan Mạnh Nguyên. Thế nên mới có chuyện ngày hôm nay, Hoàng Quân tới Red Ocean và ngồi ở đây thảo luận mọi chuyện như vậy. Anh biết cửa ải của em trai anh chính là trở ngại lớn nhất cho kế hoạch lần này. Có điều anh đã không dự trù trước được việc này. Anh không nghĩ em trai anh khi nghe xong ý định này liền đồng ý và không hề hỏi gì thêm.

- Lần hợp tác này chắc chắn có lợi cho chúng ta.- Hữu Thiên im lặng nãy giờ nhưng cũng đã lên tiếng.- Tôi nghĩ Tổng giám đốc cũng nghĩ như tôi nên mới đưa ra quyết định nhanh như vậy.

Hữu Thiên tựa lưng vào ghế rồi nhàn nhã mỉm cười. Chốc chốc đôi mắt anh nhìn sang bên cạnh, để ý xem Vũ Hân đang làm gì thì tuyệt nhiên là cô đang xem xét những sản phẩm của Maze. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ ngạc nhiên vì quyết định này
của Mạnh Nguyên bởi khi anh nói cho cô biết về việc này, cô đã rất sốc. Hành động của cô hôm nay khiến anh rất tò mò. Nghĩ nghĩ một chút rồi anh hướng về phía Hoàng Quân và lên tiếng.

- Hoàng tổng, cho hỏi anh có yêu cầu gì với lần hợp tác này hay không?

Đôi môi của Hoàng Quân khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Có lẽ anh chỉ chờ để nghe được câu nói này từ phía Red Ocean. Hai bàn tay anh đan vào nhau rồi nói.

- Theo tôi được biết thì người chịu trách nhiệm chính cho việc ra mắt sản phẩm lần này của W chính là cô Dương Vũ Hân.

Khi ba chữ đó được cất lên, Vũ Hân đã như bị điểm huyệt. Bàn tay đang đặt trên đùi bỗng nắm chặt lại. Thần thái có phần tái đi, nhưng ánh mắt cô vẫn không nhìn về phía Hoàng Quân mà lại nhìn Mạnh Nguyên. Nhận thấy được sự hoang mang trong đáy mắt Vũ Hân, Mạnh Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô. Ánh mắt anh rất ôn hòa, như dòng nước ấm khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt và cũng thật an toàn.

Hoàng Quân rất tức giận về hành động của Vũ Hân. Những tưởng câu nói của anh sẽ khiến Vũ Hân rời sự chú ý của mình về phía anh, vậy mà cô lại nhìn người đàn ông khác. Anh đã nghĩ rằng thời gian bốn năm đã khiến tình cảm của cả hai có chút xa cách nên cô hành động trốn tránh là bình thường. Nhưng cô cứ tránh mặt và làm ngơ với anh, anh thực sự không biết mình sẽ làm gì. Anh đã cảnh cáo và cho cô thời gian để quay về bên anh, vậy mà cô vẫn ngang ngược quay lưng lại. Được, nếu anh đã nhẹ nhàng không được, gửi thông điệp qua lời nói không được thì anh sẽ dùng hành động để chứng minh.

Khóe môi Hoàng Quân nhếch lên, lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

- Từ giờ tới ngày ra mắt sản phẩm cũng không còn xa, vậy tôi xin mạn phép mời cô Dương Vũ Hân qua công ty chúng tôi một chuyến. Việc hợp tác lần này cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi nếu không thành công. Mà tôi sẽ không để cho những ý định và kế hoạch của mình có kết quả không tốt. Vì vậy… Phan tổng sẽ không phản đối chứ?

Nói theo cách này thì Hoàng Quân đã chặn mọi đường từ chối của đối phương. Đáng lẽ việc này anh phải hỏi chính chủ là Vũ Hân trước nhưng câu cuối cùng lại dành cho Mạnh Nguyên. Đó giống như một lời tuyên bố ngầm giữa hai người. Tất nhiên là Mạnh Nguyên hiểu rõ, anh không trả lời mà quay sang nhìn Vũ Hân.

- Việc này, hãy để cô ấy tự mình quyết định.

Thành Nam suýt chút nữa là nghẹt thở. Việc đàm phán làm ăn của ngày hôm nay hệt như là xem một bộ phim trinh thám vậy. Những hành động của mấy cái người này khiến tư duy của anh không theo kịp. Tất cả những gì đáng lẽ phải đi theo chiều hướng như anh nghĩ thì cuối cùng lại đi ngược lại. Đã vậy ba nhân vật chính còn ngang nhiên ăn nói ẩn ý, đẩy hết thảy những người khác thành nhân vật phụ của phụ, không hề quan trọng. Hữu Thiên thì khẽ mỉm cười, tuy anh có phần không hiểu vì sao Mạnh Nguyên lại nhanh chóng đồng ý như vậy nhưng hành động của Mạnh Nguyên khiến anh rất vừa lòng.

Đôi mắt của Vũ Hân đã chuyển hướng và nhìn về phía Hoàng Quân, đúng như mong muốn của anh. Thậm chí trên môi cô còn nở một nụ cười. Tổng thể nhìn qua ngũ quan trên khuôn mặt cô thì Hoàng Quân đã chắc chắn rằng cô đang cười thật sự. Trái tim anh như nghẹn lại, đôi mắt không dám chớp dù chỉ một lần. Anh không muốn khoảnh khắc này tan biến.

- Vậy… chúng ta hãy cùng hợp tác vui vẻ, Hoàng tổng!

- Sao em lại đồng ý?

Hữu Thiên ngước nhìn Vũ Hân đang sàng lọc qua một lần nữa những mẫu thiết kế của W. Nghe thấy anh hỏi vậy, cô khẽ cười rồi vẫn nhìn vào mấy bản vẽ đầy màu sắc.

- Em không muốn chuyện riêng ảnh hưởng tới việc công.

- Anh biết. Ý anh là sao em lại có thể bình tĩnh được như vậy? Chẳng lẽ đã thảo luận từ trước với Mạnh Nguyên?

- Không!- Tới lúc này thì cô đã buông những tờ giấy xuống rồi tựa lưng vào ghế sofa.- Em đã không nói cho anh ấy biết gì cả. Nhưng quả thực là cũng không bất ngờ với quyết định của anh ấy.

- Vậy sao?- Hữu Thiên nheo nheo mắt.

- Chuyện xảy ra ở bữa tiệc lần trước, em nghĩ chỉ là do anh ấy quá sốc. Nhất thời không thể sắp xếp tình cảm hợp lý được. Chỉ khi anh ấy đã bình tĩnh và suy nghĩ kĩ càng thì những gì anh ấy làm tuyệt nhiên sẽ không bốc đồng nữa. Em biết tại sao Maze lại muốn hợp tác với chúng ta, cũng biết vì sao Hoàng Quân lại đưa ra ý kiến đó. Mạnh Nguyên, anh ấy để em tự ý quyết định, cũng có nghĩa anh ấy tin tưởng em.- Cô dừng lại rồi nhìn Hữu Thiên đang chăm chú nhìn mình.- Thiên à, đối với người đặt niềm tin mạnh mẽ như vậy nơi em, em có thể khiến người ấy thất vọng hay không? Nhất là người đó lại chính là người em yêu thương nhất.

Cô đã nghĩ rằng mình phải chạy trốn, bởi cô không muốn đối diện với Hoàng Quân. Chứng kiến một Hoàng Quân giẫn dữ và độc đoán khiến cô thực sự khó chấp nhận. Mỗi lần nhớ tới anh thì những kí ức cũng theo đó mà ùa về. Vì vậy cô rất sợ, rất sợ những chuyện đó lại khiến cô đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng nghĩ cho cùng thì cô có thể trốn được bao lâu, cô liệu có thể chạy thoát khỏi anh sao? Vì vậy mà cách cô lựa chọn để đối mặt với anh chính là quyết định của ngày hôm nay. Giờ cô không thể nói mình sẽ không bị dao động vì cô không rõ tình cảm dành cho anh liệu có biến mất theo năm tháng hay không. Cũng không dám chắc mình sẽ coi anh là đối tác được. Điều cô biết chỉ là bước tiếp mà thôi. Chẳng phải những gì cần tới thì sẽ tới hay sao?

- Nếu em mạnh mẽ được như vậy thì tốt quá.- Hữu Thiên nhìn cô.- Anh kì thực rất lo cho Mạnh Nguyên. Là bạn thân của cậu ấy, nên anh rất hiểu. Nếu như cậu ấy biết được quan hệ của em và Hoàng Quân thì sẽ như thế nào. Có thể sự việc xảy ra hôm đó (sinh nhật Vũ Hân) đã khiến cậu ấy nghi ngờ, nhưng có lẽ cậu ấy tin em nên mới hành động như vậy.

Vũ Hân sợ nhất là hai chữ tin tưởng ấy. Vì sao ư? Vì cô biết kết cục cô cũng sẽ quay lưng lại với tất cả mà thôi. Người như cô, tuyệt đối không thể khiến người khác tin tưởng được. Dường như sự tin tưởng mà anh đặt vào cô giống như gánh nặng vậy. Cô rất muốn vì anh mà tạo dựng niềm tin ấy thế nhưng… có lẽ chuyện đó là không thể…

Chương 35: Nếu như…

- Xin chào!- Vũ Hân bước tới quầy lễ tân và mỉm cười.- Tôi là Dương Vũ Hân của W fashion, tôi tới tìm Hoàng tổng!

- A! Chào chị!- Cô lễ tân đứng dậy có chút khẩn trương.- Hoàng tổng đang đợi chị. Xin mời chị đi lối này!

Cô lễ tân cười rạng rỡ làm động tác mời. Vũ Hân gật nhẹ đầu rồi đi theo cô ta. Tầng làm việc của ban lãnh đạo cấp cao của Maze cũng nằm ở một tầng độc lập giống như Red Ocean, có điều quy mô không lớn bằng. Phòng của Tổng giám đốc nằm ở cuối dãy và cũng có thể coi là căn phòng lớn nhất ở đây.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, cô lễ tân đứng tránh qua một bên và giúp Vũ Hân mở cửa. Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước vào trong. Cánh cửa sau lưng chầm chầm khép lại cho tới khi cô nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên trong không gian tĩnh lặng thì mới quay đầu nhìn thẳng. Cô ngước mắt nhìn dáng người cao ráo mà anh tuấn đang đứng trước khung cửa kính rộng lớn phía trước. Ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài hắt lên thân hình anh khiến cô cảm thấy như anh đang đứng ở một nơi nào đó mà bản thân không thể với tới. So với bốn năm trước, anh gầy hơn nhưng cũng điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Giờ anh đã không còn nhìn cô bằng ánh mắt ấy nữa. Ánh mắt vui vẻ, nồng đậm yêu thương. Tất nhiên rồi, vì cô không còn là của anh nữa rồi. Cái ngày anh quay lưng bước đi, bỏ lại cô một mình, giây phút ấy có lẽ cô đã biến mất khỏi trái tim anh. Cô… không còn là gì của anh nữa cũng như… giờ đây anh không là gì của cô.

Vũ Hân không lên tiếng mà cứ đứng đó nhìn bóng lưng của Hoàng Quân. Cô không hề có ý định lên tiếng trước bởi cô biết anh đã nhận ra cô có mặt ở đây. Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua rất lâu, Hoàng Quân cuối cùng cũng chậm rãi quay lại. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Chỉ có điều, cô đáp lại sự lạnh lùng của anh bằng một nụ cười nhẹ thoáng qua.

- Em vẫn luôn khiến tim anh đập nhanh như vậy!- Hoàng Quân tiến từng bước về phía Vũ Hân.

- Tôi thật không hề biết mình lại có sức hấp dẫn đến thế.

Vũ Hân cười nhạt. Cô cũng nhanh chóng bước tới trước mặt anh, tới khi giữa hai người chỉ là khoảng cách của một bước chân, cô liền đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên.

- Hoàng tổng, hợp tác vui vẻ!

Hoàng Quân vẫn lặng thinh nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô mong tìm được một chút gì đó. Thái độ thờ ơ của cô đã khiến anh thực sự không thể chịu đựng. Vũ Hân vẫn kiên nhẫn mỉm cười, kiên nhẫn đưa tay ra rồi chờ đợi. Chợt đôi đôi tay to lớn của Hoàng Quân hướng về phía cô. Một tay đặt lên gáy cô, một tay ôm lấy eo cô và kéo cô sát gần mình. Cho tới khi Vũ Hân kịp nhận ra thì bờ môi anh đã áp xuống khống chế đôi môi nhỏ nhắn của cô. Vũ Hân không phản kháng cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Cô cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, mặc anh say đắm tận hưởng vị ngọt đôi môi cô.

Hơi thở của Hoàng Quân mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn, bàn tay anh cũng siết chặt hơn, hận không thể nhập cô vào thân mình. Nhưng có lẽ sự tức giận đã bao trùm toàn bộ tâm trí anh. Anh buông Vũ Hân ra và nhìn thẳng vào cô, đôi bàn tay anh bỗng siết chặt lấy đôi vai gầy của cô.

- Em… rốt cục là muốn gì?- Giọng anh gằn từng tiếng thật đáng sợ.

- Muốn gì ư?- Vũ Hân nhìn anh.- Không phải hôm nay tôi tới đây để thảo luận với quý công ty về…

- DƯƠNG VŨ HÂN…

Hoàng Quân tức giận hét lên khiến Vũ Hân im bặt. Anh khó chịu ư? Giận dữ ư? Anh nghĩ cô dễ chịu lắm sao. Anh nghĩ cô là dạng người gì chứ? Chẳng nhẽ anh nghĩ sau khi mình bỏ mặc cô bốn năm trời, giờ khi trở về liền hành động như thế thì cô sẽ quay về bên anh hay sao? Anh nghĩ anh có thể đe dọa cô hay sao? Anh quên rằng không thể đối với mình cứng rắn hay sao? Anh thực quá nực cười rồi. Anh muốn gượng ép cô, cô cũng sẽ không ngồi yên để anh uy hiếp. Hạnh phúc và yên bình có được khi bản thân không ngừng đấu tranh giành lấy. Đúng vậy, cô sẽ đấu tranh để giữ lại những thứ là của mình. Vũ Hân trừng mắt nhìn anh rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Biết mình đã hành động thái quá, Hoàng Quân lặng lẽ buông Vũ Hân ra. Anh quay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nhìn cô chờ đợi. Vũ Hân cũng rất nhanh lấy
lại được sự bình tĩnh, cô nhìn anh rồi bước tới chiếc ghế sofa đối diện. Cuộc hợp giữa họ bắt đầu.

- Những điều tôi vừa trình bày chính là những kế hoạch của W trong buổi trình diễn thời trang lần này.- Vũ Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn về phía Hoàng Quân.- Tôi tự hỏi Hoàng tổng còn muốn xem xét thêm gì nữa?

- Em khỏe không?

Hoàng Quân không hề để ý tới những thứ Vũ Hân vừa trình bày. Anh nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống rồi nói. Anh đã gặp cô mấy lần rồi nhưng chưa lần nào anh hỏi han gì tới sức khỏe cũng như cuộc sống của cô. Quãng thời gian mà… anh không ở bên cạnh cô.

- Ý anh là… bốn năm qua!

Vũ Hân nhìn anh, ánh mắt không hề thay đổi. Những ngày gần đây quả thực cô đã gặp anh rất nhiều. Thời gian tới, W sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, vì thế để tăng tính hiệu quả cũng như sự chú ý Hữu Thiên đã đưa ra ý kiến rất khả thi. Đó là hợp tác với hãng trang sức Maze cho những thiết kế mới của công ty. Vũ Hân rất nhiên không phản đối vì đó quả thực là ý tưởng không tồi. Khả năng thành công với lần ra mắt này sẽ là rất cao. Nhưng… cô lại chính là người phụ trách kế hoạch cũng như ý tưởng cho lần ra mắt sản phẩm này. Thời gian không còn nhiều nữa, vì thế cô đã phải chạy gấp rút để thực hiện. Vậy nên, dường như ngày nào cô cũng gặp Hoàng Quân. Mọi lần cô đều dẫn theo trợ lý và nhân viên công ty, nhưng hôm nay Hoàng Quân lại chỉ muốn gặp riêng cô nên bất đắc dĩ cô đã phải tới đây gặp anh.

Nghe câu hỏi của Hoàng Quân kì thực Vũ Hân rất muốn cười to một trận. Bốn năm qua cô sống ra sao ư? Chính cô cũng không biết nữa. Những gì gọi là quá khứ, những đau khổ hay ưu phiền, cô thực sự không hề muốn mang theo tới tận hiện tại. Dù rằng lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi cái quá khứ đáng sợ đó. Giống như… anh vậy. Anh cũng là một mảnh của quá khứ đó. Cũng là một mảnh của sự đau thương đó. Cô không quên, sẽ mãi mãi không thể quên được. Anh giống như một vết sẹo, dù có cố gắng thế nào vết sẹo ấy vẫn không thể biến mất.

- Tổng giám đốc Hoàng muốn điều tra về quá khứ của tôi ư?- Vũ Hân trả lời kèm theo nụ cười châm biếm.

- Vũ Hân!- Hoàng Quân khẽ gọi.- Anh muốn biết tất cả về em, về bốn năm qua. Cuộc sống của em trong quãng thời gian không có anh…

- Trong cuộc sống của tôi vốn không tồn tại hai chữ Hoàng Quân.- Vũ Hân cắt ngang lời anh. Cô lập tức đứng lên và mỉm cười.- Nếu hôm nay anh hẹn gặp riêng tôi chỉ để nói mấy chuyện này thì… thứ lỗi cho tôi, tôi không rảnh tới như vậy.

- Rốt cuộc… tình yêu đối với em là gì? Tôi muốn hiểu nhưng thực sự không thể hiểu nổi.

Hoàng Quân nhìn Vũ Hân, cô vẫn không có biểu hiện gì gọi là muốn giải thích cả.

- Là trò chơi sao?- Anh nhìn cô, đôi mắt toát ra vẻ đau khổ.- Hay là thứ tình cảm rẻ mạt tới mức có thể đi bố thí?

Đôi mắt đang nhìn xa xăm của Vũ Hân bỗng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân. Hai người đối diện và muốn tìm hiểu suy nghĩ của đối phương qua đôi mắt. Vũ Hân nhận ra sự không cam lòng, sự buồn bực của Hoàng Quân. Kì thực cô cảm thấy việc Hoàng Quân tức giận là vô lý. Vì sao ư? Chẳng phải chính anh rời bỏ cô sao? Chẳng phải chính anh đã ném mảnh kí ức ấy đi sao? Vậy mà giờ đây lại muốn lấy lại? Hiện tại, anh không là gì của cô, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô cũng như việc hẹn cô tới đây và chỉ chất vấn về những lời mà cô nghĩ, nó không hề liên quan tới mục đích của ngày hôm nay.

Hoàng Quân xưa nay thường đánh giá độ chân thật của con người qua đôi mắt, anh có thể hiểu được suy nghĩ của người đối diện nếu nhìn vào mắt của người đó. Nhưng anh lại không thể hiểu được Vũ Hân đang nghĩ gì. Anh chỉ biết đôi mắt ấy đang nhìn anh, không trốn tránh. Đôi mắt sáng trong ấy như thách thức anh nếu có khả năng thì hãy đọc suy nghĩ của cô đi.

Hoàng Quân chịu thua, anh nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Mấy hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, anh không đủ sức để nhìn đôi mắt cứng rắn của Vũ Hân một lần nữa. Anh thực sự muốn cô ngả vào vòng tay anh, kêu than một chút, trở về làm Vũ Hân của bốn năm trước. Lúc ấy anh sẽ chẳng ngại ngần mà dẹp bỏ cái kế hoạch kéo cô trở về. Anh không muốn tổn thương cô, cũng không muốn cùng cô đấu qua đấu lại. Anh chỉ muốn cô quay trở về thôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn quay lại, anh sẽ không để ý tới những gì mà cô đã làm trong quãng thời gian qua. Vậy mà cô đã không làm vậy, trái lại, cô khiến anh còn mệt mỏi hơn vì cái tính ngang ngạch, ương bướng của mình.

Anh đứng dậy với tới bên cạnh Vũ Hân. Anh đưa tay, nắm lấy bờ vai của cô rồi nói:

- Nếu như tôi không quan tâm tới quá khứ của em. Nếu như tôi bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của em… liệu em có thể ở bên tôi không?

Đây chính là tuyên bố cuối cùng của anh. Đối với anh, việc Vũ Hân thay lòng đổi dạ, yêu thương một người đàn ông khác khiến anh không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu phải bỏ qua thì được, anh chấp nhận coi như không biết gì cả. Điều anh muốn là cô quay lại mà thôi.

Vũ Hân chợt ngước mắt nhìn anh. Đó không phải là ánh mắt biết ơn, không phải là ánh mắt hạnh phúc. Ánh mắt ấy gay gắt và đáng sợ biết bao. Nó khiến Hoàng Quân có cảm giác như Vũ Hân đang bất cần, cô chẳng quan tâm tới những gì anh vừa nói. Đôi môi ấy bỗng mở ra và lên tiếng.

- Tất cả những gì là nếu như vốn dĩ không hề tồn tại. Vậy anh nghĩ tôi có thể trở về bên anh không…

Đúng vậy, nếu anh dùng từ nếu như thì có nghĩa anh đang giả dụ chứ thực lòng anh không nghĩ thế. Vì anh không thật lòng nên Vũ Hân cũng không cần phải nghĩ nó theo cách anh nói. Cô trả lời vì cô thấy điều anh nói không có thực. Cô đã nói cho anh biết suy nghĩ của mình nhưng anh đang cố tình lừa gạt bản thân. Vậy thì cô cũng không còn gì để nói hay giải thích nữa. Vũ Hân quay người rồi ra khỏi phòng, bỏ mặc Hoàng Quân đứng như trời trồng. Đôi bàn tay anh dần siết lại, chặt tới mức nổi rõ cả những gân xanh.

- Vũ Hân… đừng trách anh…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring