The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu như... - trang 7

Chương 18: Mất thăng bằng

- Mau bảo bên đó làm lại đi. Công ty trả lương cho họ ít quá hay sao mà lại làm một bản báo cáo sơ sài như vậy?

Tiếng Mạnh Nguyên vang lên khiến dàn thư ký đứng ngoài co rúm người lại. Mỹ Phương làm trưởng ban cũng chẳng sướng gì, cô chính là người trình bản báo cáo lên cấp trên và giờ thì đang hứng chịu hậu quả. Cô cúi đầu, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.

- Mang sang bên Phát triển kinh doanh.- Mỹ Phương chìa tập báo cáo ra trước mặt thư ký của Thành Nam.- Nói với giám đốc là sếp tổng không hài lòng về bản báo cáo này. Sếp kêu anh ấy làm lại.

- Dạ!

Thư ký của Thành Nam lí nhí gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Mỹ Phương ủ rũ trở về phòng làm việc, theo sau cũng là toàn bộ nhân khẩu của ban thư ký, ai cũng có một bộ mặt thê lương y như trưởng phòng của mình.

- Sếp dạo này sao vậy? Tính nóng như lửa ấy.

Trợ lý của Mỹ Phương than phiền.

- Không phải là tới tuổi rồi chưa lấy được vợ nên…

Câu đùa của trợ lý của Vũ Hân cũng không khiến không khí căng thẳng giảm bớt. Vũ Hân cúi mặt lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đầu óc hoàn toàn không có chút gì là nghĩ tới công việc. Dạo gần đây tính khí của Mạnh Nguyên thất thường như thế không phải là cô không biết. Có biết bao nhiêu trưởng phòng bị khiển trách mỗi lúc đi họp, ngay cả tới Hữu Thiên và Thành Nam cũng không thoát được. Không khí lúc nào cũng như trong lò lửa. Sếp nhăn mày, nhăn trán xem báo cáo xong mà không nói gì còn đỡ chứ cứ đơ mặt ra rồi hét ầm lên thì mới là đáng sợ. Bản báo cáo của cô cũng đã xong nên chắc cũng phải đối mặt với anh ít nhất một lần. Không biết lúc đó cô sẽ nhìn anh như thế nào và… anh sẽ nói gì với cô…

- Chị Hân!

Trợ lý của cô lên tiếng. Vũ Hân ngẩng lên.

- Ừ!

- Đây là bản báo cáo của W…

Vũ Hân nhìn tập giấy đặt trên bàn rồi thở dài.

- Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ đem vào cho sếp!

- Dạ!

Cô nàng trợ lý thở nhẹ rồi đặt tay lên ngực như cảm tạ trời vì Vũ Hân đã không bắt mình đi trình sếp. Thường ngày cô nàng hay tranh với Vũ Hân về việc này bởi chắc cũng có mong muốn được làm phu nhân tổng giám đốc, vậy mà hôm nay lại đùn đẩy sang cho cô. Giờ thấy bộ dạng sát thủ đó, ai cũng sợ gặp Mạnh Nguyên. Nếu không phải là có chuyện gấp thì nhất quyết không ai dám bén mảng lại gần cảnh cửa phòng anh.

Vũ Hân cầm bản báo cáo trên tay, mặt cố điềm tĩnh trở lại rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Giọng nói mệt mỏi vang lên, không còn giống cái giọng mạnh mẽ đầy uy quyền ban nãy nữa. Vũ Hân mở cửa rồi bước vào. Vừa mới đặt chân vào phòng, mùi khói thuốc đã sộc thẳng vào mũi khiến cô suýt chút nữa là chết sặc. Cô cố gắng để không bật tiếng ho rồi tiến lại gần bàn làm việc. Nhìn chiếc gạt tàn với những mẩu thuốc trên đó khiến Vũ Hân thấy đau lòng vô cùng.

Mạnh Nguyên tựa lưng vào ghế miệng vẫn ngậm thuốc và giờ anh đang quay lưng lại. Vũ Hân không thể nhìn thấy mặt anh, cũng không thể biết giờ anh làm gì.

- Có chuyện gì?- Một lần nữa tiếng anh vang lên, nhưng đã có chút sức lực hơn ban nãy.

- Đây là bản báo cáo về hoạt động của W tháng vừa rồi.

Vũ Hân nói nhưng tay vẫn giữ khư khư bản báo cáo. Cô đang chờ đợi chỉ thị từ Mạnh Nguyên.

Ngay từ khi cánh cửa phòng mở ra, Mạnh Nguyên đã có cảm giác đó là Vũ Hân. Bình thường ngay tới Mỹ Phương khi vào phòng anh cũng đều ho lên một tiếng. Giờ người chịu đựng được ngoài Vũ Hân ra thì chẳng còn a
i cả. Rồi khi nghe cô lên tiếng, nghe cô trả lời anh, anh cũng không muốn quay lại nhìn cô. Phải hơn một tuần rồi anh không gặp cô, hơn một tuần rồi anh không được nghe giọng nói nhẹ nhàng đó. Anh nhớ gương mặt ấy, nhớ ánh mắt tự tin nhìn anh, nhớ nụ cười ngây ngô của cô mỗi khi suy nghĩ việc gì đó.

Quả thực anh đang thách thức chính mình. Cách đây một tuần anh đã tự hỏi liệu không trông thấy cô, không gặp cô, không nói chuyện với cô anh vẫn sẽ ổn. Bởi vốn dĩ cuộc sống của anh trước khi có cô xuất hiện rất êm đềm và không có biến động. Nhưng sau khi cô chuyển vào chi nhánh phía Nam, trực tiếp xuất hiện trước anh thì anh lại có cảm giác, cô đã là một phần cuộc sống của mình. Người ta thắc mắc, người ta tò mò vì sao một người như anh lại để ý tới cô, lại yêu cô tới vậy. Vì họ không biết rằng anh đã hiểu Vũ Hân, biết về cô nhiều hơn những gì họ nghĩ.

Anh quay ghế lại và đối diện với Vũ Hân. Nhìn vào đôi mắt đó anh biết cô đang rung động trước anh. Anh cũng có khác gì, trái tim cũng nhói lên liền hồi khi thấy cô đó thôi. Anh cầm điếu thuốc rồi bỏ vào chiếc gạt tàn.

- Tôi đang rất nóng tính, vì vậy không chắc sẽ bảo đảm việc không to tiếng với cô.

- Vâng!

- Cô vẫn muốn đứng đó và lắng nghe những lời chỉ trích của tôi.

Vũ Hân không trả lời, cô đặt trước mặt Mạnh Nguyên tập báo cáo rồi đứng chờ. Mạnh Nguyên rời mắt khỏi cô rồi bắt đầu đọc tập giấy khá dày trên bàn. Đôi chân mày anh lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra. Bản báo cáo này chắc Vũ Hân đã rất kì công làm bởi lúc này, phong thái của cô rất tự tin, sẵn sàng đối đáp nếu anh lên tiếng hỏi.

- Việc kinh doanh không có tiến triển là do sản phẩm, bên phục vụ khách hàng hay do thị yếu của người sử dụng thay đổi?

- Sản phẩm của W vốn dĩ từ trước tới nay luôn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Nhân viên phục vụ khách hàng cũng đều là những nhân viên có kinh nghiệm và luôn biết cách làm vừa lòng khách hàng. Còn về việc người tiêu dùng thay đổi cách ăn mặc thì chắc là không.

- Vậy tại sao lại không có chuyển biến gì?- Mạnh Nguyên dò xét.

Vũ Hân im lặng. Với việc khách hàng còn ưa thích đồ của W không hay do thời trang của W đã không còn hợp nhãn khách hàng, cô cũng không thể nói theo ý của mình được. Cô cũng không rõ tại sao Mạnh Nguyên lại đi sâu vào vấn đề này như thế. Nếu thắc mắc về việc mức doanh thu tăng hay giảm hay không có chuyển biến thì nên hỏi Hữu Thiên hoặc bộ phận kinh doanh bên W hơn là hỏi cô. Vũ Hân chỉ là cô thư ký ngồi một chỗ. Trước còn được đi cùng Hữu Thiên chứ giờ toàn ngồi một chỗ. Cô chỉ đọc các tài liệu từ các phòng ban gửi lên rồi tổng hợp lại thôi. Cô không thể nói về vấn đề thực tế khi chưa đi xem tình hình được.

- Cô thử đặt mình ở vị trí người tiêu dùng rồi trả lời xem.

Vũ Hân thấy nếu mình không trả lời thì nhất định Mạnh Nguyên sẽ không tha cho cô.

- Khách quan mà nói, W nên ra những sản phẩm mới thay vì cứ tiếp tục sản xuất những mẫu đã cũ. Đối với những tín đồ thời trang, họ không chỉ sành điệu mà con muốn sở hữu những tủ quần áo với những kiểu dáng khác nhau. Nên trên thực tế cho thấy, W chưa đáp ứng được hết những nhu cầu đó…

- Chuyển chỉ thị của tôi tới phòng thiết kế. Gấp rút ra sản phẩm mới. Chiến dịch nâng cao tỷ suất người mua lần này, tôi sẽ tham gia.

Vũ Hân sựng người nhìn Mạnh Nguyên. Anh xem trọng ý kiến của cô tới vậy sao? Hơn nữa anh nói vậy không khác nào… cô cũng phải có mặt trong chiến dịch lần này…

- Cái đó… tôi…

- Sao? Cô lại có ý kiến gì sao?

- Không có gì.- Vũ Hân lắc đầu.- Tôi xin phép…

Vũ Hân đột ngột quay lại và đi ra cửa. Cô đã phát hiện ra trong đáy mắt Mạnh Nguyên sự thật khi anh liên tiếp tra hỏi cô. Đó là vì anh muốn ở gần cô thêm một chút, dù là quảng thời gian ngắn nhưng cũng sẽ khiến anh nguôi ngoai nỗi nhớ hơn. Ánh mắt mỗi lúc một ấm áp, một khát khao ấy buộc cô phải quay đầu chạy trốn.

- Đứng lại đó.

Mạnh Nguyên vừa dứt lời Vũ Hân đã đứng khựng lại. Cô đứng im nhưng không quay lại xem anh gọi mình để làm gì. Mạnh Nguyễn lặng lẽ đứng dậy và tiến tới gần Vũ Hân. Nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy, anh…

Thôi được rồi anh chịu thua… Anh ôm chầm lấy Vũ Hân từ đằng sau, hai tay xiết chặt lại, mặt vùi vào tóc cô rồi thở nhẹ.

Trông ngực Vũ Hân đập thình thịch, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập mạnh của Mạnh Nguyên. Hơi thở anh ấm nóng phả vào làn da cô khiến cô cứng người lại. Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định.

- Anh… nhớ em phát điên lên được…

Phải, anh ngốc nghếch, anh ấu trĩ nên mới không gặp cô. Tới một ngày không trông thấy cô anh đã hóa điên rồi chứ đừng nói tới là hơn một tuần. Anh lao đầu vào công việc, anh tức giận hét ầm ĩ cũng chỉ vì muốn cô xuất hiện mà ngăn anh lại. Muốn cô hiểu anh như thế là vì ai, và vì lí do gì. Thế mà cô vẫn ngang ngạnh vẫn một mực tránh mặt anh cho tới tận hôm nay.

Vũ Hân cảm thấy như mình bị rút hết không khí, tim như bị bọp nghẹn lại. Những cảm xúc lẫn lộn lại xâm chiếm lấy cô. Cô nắm chặt tay, mắt nhắm lại rồi nói.

- Tổng giám đốc, xin anh hãy giữ khoảng cách…

Mạnh Nguyên đứng hình khi Vũ Hân gỡ tay anh ra và rời khỏi phòng. Khuôn mặt anh lúc ấy nếu ai đó nhìn thấy được thì sẽ hiểu một phần con người anh. Nếu như lúc đó Vũ Hân quay lại và nhìn anh, nhìn gương mặt hoảng hốt tột độ, chắc chắn cô sẽ không thể chạy đi nhanh như thế…

- Em còn định chạy trốn tới bao giờ nữa…

…..

- Mạnh Nguyên dạo này stress nặng làm tôi cũng stress theo.

Thành Nam mân mê ly rượu trong tay rồi lầm bầm. Bên cạnh, Hữu Thiên đang nhìn những làn khói thuốc tròn do chính mình tạo ra. Ánh mắt đen láy của anh ánh lên vẻ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lâu lắm rồi anh mới cùng Thành Nam tới quán bar giải sầu. Hồi ở Hà Nội nếu có đi, anh cũng chỉ đi với khách, bên cạnh có Vũ Hân. Dạo này thấy cô mệt mỏi, thần thái không tốt, anh cũng không muốn cô vào những chỗ như thế này. Chỉ sợ cô lại đau đầu thêm.

Thành Nam với Hữu Thiên ngồi ở khu VIP hơn nữa lại là những người có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm hơn người, nhìn đã biết là đại gia nhà giàu. Nhưng có điều họ chỉ đi có một mình, bên cạnh không hề có bóng dáng người đẹp nào nên tất nhiên sẽ gây chú ý. Vài cô gái cứ lướt qua lướt lại trước mắt Thành Nam nhưng anh chỉ liếc một cái rồi quay đi, trên môi là nụ cười nửa miệng.

- Tôi thắc mắc một điều.- Anh quay sang nhìn Hữu Thiên.- Quan hệ giữa cậu và Vũ Hân là gì?

- …- Hữu Thiên không trả lời, mắt vẫn nhìn vào một khoảng lặng nào đó.

Nhìn bộ dạng đó của Hữu Thiên, Thành Nam cười ra đằng mũi.

- Tôi nghĩ mình không lầm.

- Vũ Hân đã từng bị tổn thương… tới mức cô ấy không dám chấp nhận bất cứ ai…

Thành Nam thu nụ cười lại khi bất giác Hữu Thiên nói vậy với mình. Anh đinh nói gì đó nhưng rồi lại im lặng và không nói gì nữa. Trước giờ anh luôn tò mò về Vũ Hân nhưng lại thấy nếu tìm hiểu kĩ về cô thì anh thực có lỗi với Hữu Thiên hay đặc biệt hơn là với Mạnh Nguyên. Nhìn bề ngoài quan tâm tới Vũ Hân như vậy nhưng thực chất thứ tình cảm mà Hữu Thiên dành cho cô không thể sâu đậm như Mạnh Nguyên. Thành Nam có thể chắc chắn điều đó. Dù anh không biết nguyên nhân là gì nhưng anh là người hiểu hai người bạn của mình nhất. Vũ Hân lại là người có thể thay đổi họ như vậy thì thực sự là cô đã chiếm một vị trí nào đó rất đặc biệt trong lòng cả hai.

Thành Nam đang nghĩ vẩn vơ và nhìn ra phía cửa. Bước vào một quán bar nhỏ có không gian khá đẹp và yên tĩnh. Cô gái chọn cho mình một chỗ ngồi ngay trước quầy bar. Người phục vụ thấy khách liền tiến tới mà mỉm cười với cô.

- Chào cô! Cô muốn dùng gì?

- Cho 1 ly

J

ohnnie Walker!

Người pha chế rượu nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Nhận ly rượu J

ohnnie Walker Gold Label trên tay, loại rượu

đạt đến chiều sâu của tầng tầng lớp lớp hương vị, đôi mắt cô gái trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Loại rượu này có thể làm hài lòng ngay cả khẩu vị của người khó tính nhất. Cô lặng ngắm nghía cái sắc vàng rực rỡ và sâu thẳm, đâu đó ánh lên sắc vàng lóng lánh đầy xa hoa cùng với những viên đá trong tinh khiết. Đưa lên mũi và hít hà vị thơm kem êm dịu nhưng lại làm nổi bật cái nồng nàn của gỗ tùng, trái cây và khói. Kết thúc quá trình thưởng thức, cô đưa lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ. Đó là một vị rất hài hòa, có vị ngọt đầy đặn của mật ong, kế đến là vị kem êm dịu để rồi kết thúc bằng một dư vị êm ái, khó quên. Đặc biệt là hương gỗ, trái cây và vị khói hòa quyện cùng nhau càng kéo dài thêm dư vị ngất ngây ấy.

Gương mặt được make up kĩ cùng với những đường nét hài hòa, mái tóc ngắn cá tính, cô gái đó đã gây được sự chú ý với những người đàn ông trong quán, Thành Nam cũng không ngoại lệ. Dáng vẻ yêu kiều kia được giấu kĩ sau chiếc áo khoác kaki đen khiến những người xung quanh tò mò tới mức không thể rời mắt.

Những ly rượu khiến đôi má cô gái ửng hồng, càng khiến những người đàn ông xung quanh không thể ngồi yên. Nhưng họ nhận thấy mỗi cái liếc mắt của cô lại kèm theo một cảm xúc thật đáng sợ. Như một sự cảnh cáo về việc chớ có lại gần.

Cô gái buông chiếc ly trên tay xuống rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác và rời khỏi quầy bar. Cô bước ra hòa vào đám đông đang say mê chìm đắm trong tiếng nhạc. Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt thanh tú, màu nâu hạt dẻ trở nên ánh hơn khi được đèn chiếu vào. Giờ tất cả mới để ý cô gái ấy đang mặc một bộ váy cực gợi cảm. Chiếc váy phô ra những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể cô gái mà họ mới gặp. Phía trước, trông chiếc váy hai dây ấy cũng như bao chiếc váy bình thường dù nó hơi ngăn, có hơi trễ cổ, để lộ chiếc cổ quyến rũ cùng phần ngực hấp hé dưới làn vải mỏng. Nhưng khi cô quay lưng lại thì những gã đàn ông đó như choáng váng.

Phần lưng của cô nàng hầu như được phô ra toàn bộ. Không một mảnh vải che mà chỉ có hai sợi dây lướt qua trang trí. Cơ thể cô bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, những đường cong tuyệt mỹ ấy khiến người nhìn phải ngây ngất. Tất cả hành động, những điểm trên cơ thể cô gái ấy lúc này đều biến thành thứ vũ khí đáng sợ. Ánh mắt sắc lạnh ban nãy thật ra là một ánh mắt rất đa tình, một đôi mắt biết nói. Những hành động của cô lúc này lả lơi tới mức những thằng đàn ông xung quanh cô dù không muốn cũng phải hướng ánh mắt thèm thuồng tới mà ngắm nghía cho đã.

N
ghe tiếng nhạc, cô gái như dần bộc lộ bản thân mình một cách chân thật nhất. Một bản chất hoang dã kiến tất cả sàn nhảy như nổ tung. Những pha hất tóc, những ngón tay nhỏ cứ lướt trên thân thể như muốn kiêu khích, như buộc tất cả những gã đàn ông ở đó phải phạm tội.

Chợt bàn tay của cô bị chụp lấy và bị kéo đi. Cô bất ngờ nhưng không hề phản kháng. Những người trong quán nhìn bóng hai người đó với bộ dạng tiếc ngẩn ngơ. Nếu họ nhanh chân hơn thì đã chiếm được cô rồi.

- Giờ chưa phải lúc, nếu xuất hiện vào lúc này cô ấy sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy anh đâu.

- Tôi… thực sự không thể chịu đựng thêm…

Ở một góc trong quan bar có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người bình thản nâng ly rượu trong tay, chiếc mũi đang thưởng thức vị ngọt ngào từ đó. Một người như đang mất tự chủ với ánh mắt đau khổ tới thê lương. Cả hai đều đang nói tới một người…

Chương 19:

Em phải làm sao

- Anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ đấy. Sao em có thể ở đó vào giờ này hả, Vũ Hân?

Vũ Hân cười cười, đôi mắt nheo nheo lại nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình rồi kéo đi.

- Là anh sao, Hữu Thiên?

Hữu Thiên quay người lại, mắt trừng trừng nhìn Vũ Hân. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô làm cô nhăn mặt lại. Nếu bình thường thì Vũ Hân đã không dám hó hé lên tiếng vì cô biết Hữu Thiên đang giận mình, nhưng lúc này cô không thể nhận ra. Cô kêu lên rồi giật mạnh tay để thoát khỏi bàn tay to lớn của Hữu Thiên.

- A… đau…

Thành Nam ở bên cạnh đỡ lấy Vũ Hân đang liêu xiêu như sắp đổ. Nhìn cô đã dựa hẳn vào người mình mà tự dưng anh thấy anh đang gây ra lỗi lầm lớn với Mạnh Nguyên. Cậu bạn anh mà thấy cảnh này chắc hắn sẽ banh xác anh ra mất. Anh nhìn Hữu Thiên đang bặm môi nhìn cô gái trong tay mình mà thấy ớn lạnh.

Ban nãy không phải anh như những gã đàn ông khác, anh chú ý tới Vũ Hân vì nhìn thế nào anh cũng thấy cô rất quen. Bởi cô lúc ấy lại có mái tóc ngắn, khuôn mặt được make kĩ, khách hẳn với Vũ Hân đời thường. Nhưng khi gương mặt cô được ánh đèn rực rỡ chiếu vào anh mới bần thần nhận ra. Nếu lúc đó Hữu Thiên không tỉnh táo lôi cô đi, thì chắc chắn lúc này cô đã làm mồi cho lũ sói đói trong kia rồi.

- Khốn kiếp…

Từng chữ được phát ra từ miệng Vũ Hân khiến Thành Nam há hốc. Cô gái dịu dàng này cũng nói được mấy từ như vậy sao trời? Mà sao cô lại chọn đối tượng là anh để chửi chứ. Anh nào có gây tội lỗi gì, ngược lại còn vừa đỡ cô khỏi ngã cơ mà.

- Hân…

Hữu Thiên tiến tới, anh cầm cổ tay Vũ Hân và kéo cô về phía mình. Cô ngước lên nhìn anh nhưng sao lại thấy dáng anh nhòe đi. Hữu Thiên bần thần người khi thấy những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi Vũ Hân. Đã bao lâu rồi… giờ sao anh lại phải nhìn thấy bộ dạng cô như ngày đó một lần nữa…

- Cậu đang làm cô ấy đau…- Thành Nam lên tiếng nhưng bị Vũ Hân cắt lời.

- Em phải làm sao đây?- Vũ Hân ôm lấy Hữu Thiên và chợt, anh thấy ngực mình ươn ướt.- Em… hình như yêu anh mất rồi…

Hữu Thiên khựng lại, con ngươi bỗng sa sầm xuống. Thành Nam đứng bên cạnh mà ngạc nhiên tới độ không thể thốt nên lời. Anh hết nhìn Hữu Thiên rồi lại nhìn Vũ Hân. Không thể, chẳng lẽ anh lại nhầm hay sao?

Vũ Hân bắt đầu khóc dữ dội hơn dù tiếng khóc ấy rất nhỏ. Nghe văng vẳng chỉ như một tiếng rên đau đớn. Hữu Thiên bỗng thấy tim mình quặn lại nhức nhối. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật của Vũ Hân. Anh muốn che chở, muốn bảo vệ và vỗ về cô. Nếu có thể anh chỉ muốn được làm cô hạnh phúc và vui vẻ nhưng… anh lại không thể.

Mái tóc Vũ Hân bay bay trước mắt anh. Những lọn tóc dài đã không còn, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt ấy, giờ chỉ còn ngắn thế này sao…

- Em… phải làm sao… em không thể yêu anh được… Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh…

- Vậy thì đừng yêu.- Hữu Thiên nói, giọng anh có chút gì đó nghèn nghẹn.- Nếu điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn.

- Nhưng em… lại rất khó chịu… em rất muốn chạy tới bên anh.- Vũ Hân vùi mặt vào ngực Hữu Thiên, hai tay vòng lấy ôm chặt lấy anh.- Em không thể dối lòng mình… em…

- Hân…- Chưa để Hữu Thiên nói hết câu, Vũ Hân đã đổ gục.

Lời nói cuối cùng của cô anh đã nghe thấy rất rõ dù giọng cô rất nhỏ, chỉ như gió thoáng qua tai. Anh đỡ lấy Vũ Hân trong tay rồi lặng đi theo tiếng thở nhẹ của cô. Thành Nam đứng đó, gương mặt bàng hoàng trân trân nhìn Hữu Thiên lẫn Vũ Hân. Những lời vừa rồi đều lọt vào tai anh không trừ một câu nào. Chỉ có lời cuối cùng là anh không nghe rõ. Hữu Thiên ngước mắt nhìn Thành Nam, anh không nói năng gì liền bế Vũ Hân lên xe và đặt cô ở hàng ghế sau.

- Cô ấy…- Thành Nam ấp úng.

- Chỉ ngủ thôi, chắc là uống khá nhiều.- Hữu Thiên nhìn qua cửa kính rồi quay người lại. Anh rút điếu thuốc và đưa lên miệng.- Vũ Hân có thói quen, nếu uống rượu thì nhất định sẽ không nôn ọe. Khi rượu ngấm mà không được xả tinh thần ngay lúc đó, nhất định cô ấy chỉ có nước ngủ. Nhưng chưa bao giờ cô ấy có hành động quá khích cả, lúc nào cô ấy cũng ý thức được mình đang làm gì…

Thành Nam nhìn Hữu Thiên một hồi lâu. Rốt cuộc anh… lại không hiểu gì về cả hai người này sao? Vũ Hân tự dưng nói yêu Hữu Thiên rồi lại khóc lóc tới mức không thể dỗ dành được. Nhưng trong mắt Hữu Thiên, Vũ Hân có thực sự là một người con gái mà anh muốn yêu, muốn bảo vệ cả đời hay không?

Hữu Thiên lôi điện thoại trong túi và bấm số gọi cho ai đó. Hành động đó càng khiến Thành Nam sốc hơn.

- Vũ Hân đang ở đây.

-…

- Tới đón cô ấy đi.

-…

- Ừ, tôi đang ở…

Hữu Thiên giập máy rồi quay sang nhìn bộ mặt không thể tin được của Thành Nam.

- Cậu… làm gì vậy? Tại sao lại gọi cậu ấy tới? Không phải Hân nói yêu cậu sao?

Hữu Thiên cười nhạt. Anh thả rơi điếu thuốc rồi lấy chân di di, đồng thời châm một điếu khác. Mắt anh long lanh nhìn ra phía xa. Anh muốn những ngọn gió cuốn trôi đi suy nghĩ vẫn vơ trong mình. Nhưng càng không muốn nghĩ tới thì những hình ảnh cùng giọng nói của Vũ Hân lại vang lên trong tâm trí anh. Anh đã cố gắng hết sức để khiến Vũ Hân có thể cười như bây giờ nhưng… tại sao quyết định đưa cô vào Nam với anh lại khiến cô suy sụp tới như thế… Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Khiến cô trở nên như vậy là lỗi lầm của anh sao?

Chưa đầy 15 phút sau, chiếc Volvo trắng đã xuất hiện và phanh kít lại trước xe của Thành Nam.

- Đi từ nhà cậu tới đây mất ít nhất 30 phút vậy mà giờ đã tới rồi à.- Hữu Thiên nửa cười nửa không nhìn về phía trước rồi nói.

Mạnh Nguyên nhanh chóng xuống xe, anh nhìn Hữu Thiên rồi nhìn Thành Nam, rồi lại nhìn người đang nằm trong xe. Đôi mắt hiện rõ sự lo lẵng bỗng chốc sa sầm xuống. Anh tiến tới, cúi hẳn người rồi một lần nữa xác nhận người đang nằm ở ghế sau.

- Là cô ấy, không phải nhìn kĩ như vậy đâu.- Hữu Thiên vứt điếu thuốc trên tay xuống đất.- Cô ấy cắt tóc, không phải đội tóc giả.

- Cô ấy sao rồi?- Mạnh Nguyên thôi không dò xét nữa dù trong đầu anh là một mớ thắc mắc. Có điều dù anh có hỏi thì chưa chắc Hữu Thiên đã cho anh câu trả lời anh muốn.

- Uống say xong quay cuồng nhảy múa.- Thành Nam nói.- Sau khi thú tội thì ngủ rồi.

- Thú tội?- Mạnh Nguyên nheo mày nhìn Thành Nam.

- Ừ! Lời thú tội ngọt ngào.

Thành Nam nhìn Hữu Thiền rồi lắc đầu, anh quay đi không nói gì thêm. Mạnh Nguyên cũng không muốn hỏi gì cả. Anh mở cửa xe rồi bế Vũ Hân sang xe mình. Lúc này anh mới để ý tới bộ váy cô đang mặc. Chết tiệt! Sao nó lại ngắn và hở hang như vậy? Tủ quần áo của cô cũng có loại đồ này sao? Anh nghiến răng, nghiến lợi rồi cở chiếc áo khoác của mình ra và đắp ngang người cô.

Hữu Thiên đứng bên ngoài và lặng nhìn cảnh tượng đó. Ánh mắt anh vẫn u buồn, vẫn âu sầu như thế. Ngồi vào vị trí người lái, Mạnh Nguyên ngước mắt nhìn Hữu Thiên đang ra hiệu ở ngoài. Suy nghĩ một lúc, anh lặng lẽ gật đầu rồi phóng xe đi mất.

Vũ Hân ngủ chẳng biết trời đất là gì cả, ngay tới khi bị ai đóc bế xốc lên cũng không hề mở mắt. Đầu cô nghiêng bên này, ngả bên kia làm Mạnh Nguyên sợ hết hồn. Anh tháo dây an toàn rồi kéo cô lại gần. Để đầu cô dựa vào vai mình, một tay ôm lấy cô, anh mới yên tâm mà lái xe được.

Cảm nhận được hơi ấm của ai đó truyền tới, Vũ Hân càng rúc sâu hơn vào lòng Mạnh Nguyên. Thấy vậy anh liền ôm chặt lấy cô rồi hôn nhẹ vào mái tóc ngắn. Cô gái này cũng nghĩ tới chuyện cắt tóc sao? Cô làm anh bất ngờ quá. Trông Vũ Hân bây giờ trẻ hơn và dễ thương hơn nhưng lại cá tính kì lạ. Có điều tại sao cô lại phải làm như thế?

Dừng xe trước trung cư The Manor, Mạnh Nguyên xuống xe rồi bế Vũ Hân vào thang máy. Anh là một người đàn ông 1m82, cũng rất có cơ bắp nhưng khi bế Vũ Hân trên tay, anh vẫn cảm nhận được sức nặng của cô. Trông nhỏ nhắn vậy thì không thể nói là cô nhẹ cân được. Mở cửa nhà Vũ Hân, Mạnh Nguyên bế thẳng cô vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường.

Đôi mày Vũ Hân hơi cau lại như bị ai đó làm cho khó chịu. Mạnh Nguyên ngồi bên cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt đôi má. Anh khẽ chạm vào những đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Một cảm xúc khó tả lại trào dâng trong anh.

Mạnh Nguyên cúi xuống rồi đặt trán mình lên trán cô, đôi mắt khẽ nhắm lại. Anh thực sự muốn bình tâm một chút. Hơi thở của Vũ Hân nhẹ nhàng, vờn trên da mặt anh khiến anh thấy ấm áp. Quả thực lúc này anh chỉ có ý nghĩ là muốn ôm chặt cô vào lòng. Nhưng dù Vũ Hân đang say tới mức không biết gì thì anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm thế. Anh muốn chờ tới ngày, cô tự nguyện vòng tay và ôm lấy anh.

- Anh… sẽ chờ em…

Chương 20:

San sẻ nỗi đau

- Lát nữa mình đi ăn đi.

Vũ Hân đang chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Thành Vũ với nụ cười rất bề trên nhưng ngay khi nghe cậu nói câu đó thì cô lại nghiêm mặt lại. Đôi mắt sắc bén ngước lên. “Mình?” cái tên nhóc này dám xưng hô với vô tùy tiện như vậy sao? Giọng nói của Thành Vũ đầy mệ hoặc nhưng ánh mắt của Vũ Hân nhìn cậu lúc đó còn “quyến rũ” hơn gấp vạn lần.

- Quý khách đang tán tỉnh nhân viên bán hàng đó à?- Vũ Hân nheo mày.

- Cứ cho là vậy đi.- Thành Vũ cười.

- Cậu có nhiều thời gian rảnh ghê ha.

- Đâu có, đợt này sắp tốt nghiệp nên có hơi bận. Không gặp được Hân cứ nghĩ Hân sẽ nhớ mà tới tìm tôi. Thế mà Hân lại bơ tôi đi luôn.

- Vậy tôi cũng bận như cậu vậy!- Vũ Hân nói.- W sắp ra sản phẩm mới rồi t
hế nên tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu.

- Dành một chút thời gian cho tôi cũng không được sao?- Thành Vũ phụng phịu.

Vũ Hân cười nhẹ rồi lắc đầu. Hiện tại cô đã bắt đầu tham gia vào chiến dịch của W lần này. Cô sẽ đích thân khảo sát thị trường cũng như lựa ra những bản thiết kế phù hợp với lần ra sản phẩm mới.

Cô dường như là đang hoạt động hết công suất, tất cả mọi việc tổng hợp trừ việc làm báo cáo thì đều chuyển giao cho trợ lý. Trong thời gian này, cô sẽ chỉ tập trung vào đợt ra sản phẩm mới của W mà thôi. Vũ Hân phải bỏ khá nhiều thời gian ở ngoài để đi xem tình hình thực tế để so sánh với bảng thông kê được gửi lên từ W. Quả như cô nói, thời trang W không phải là không tốt, không làm vừa lòng khách hàng mà là vì W chưa đáp ứng đủ nhu cầu của họ. W cần ra nhãn hàng mới để lấy lại phong độ của mình.

Thời trang W là dòng quần áo khá phổ biến và rất được ưa chuộng. Tấn công chủ yếu lứa tuổi thanh thiếu niên, W đã từng cho ra những mẫu sản phẩm bắt mắt với giá cả hợp lý thu hút được rất nhiều khách hàng vì vậy cô tin rằng lần này, W cũng sẽ làm được điều đó.

- Nhưng sao tự dưng Hân lại cắt tóc? Thất tình?

- Cậu với anh cậu thần giao cách cảm à?- Vũ Hân nheo mày rồi hỏi.

- Hử?

- Sáng nay Thành Nam cũng hỏi tôi một câu y chang cậu.

- Chậc , tôi tò mò thôi mà. Vậy có lí do gì sao?

- Không. Tự dưng muốn cắt thôi.

Vũ Hân có ý định cắt tóc không phải chỉ một lần nhưng chưa lần nào dám cắt cả. Lần nào cô cũng lưỡng lự, cũng hỏi han mọi người xem nếu mình cắt tóc thì có hợp không. Vậy mà lần này, chẳng hỏi ý kiến của bất cứ ai, cô đã thẳng tay xuống tóc không chút do dự. Cũng cảm thấy rất mới lạ khi không có búi tóc tròn trên đỉnh. Tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn.

Đối với người khác, cắt tóc đồng nghĩa với việc thất tình hay vướng mắc phải chuyện nào đó mà muốn quên đi. Nhưng với Vũ Hân, cắt tóc với cô là sự thay đổi, sự đổi mới bản thân. Cô muốn những tâm sư suy nghĩ trong thời gian của mình, theo những lọn tóc mất đi. Những điều mới mẻ sẽ tới, sẽ không còn khiến cô mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều nữa.

Việc Vũ Hân thường xuyên đi lại trong những cửa hàng của W đã không còn là chuyện lạ nữa. Nhưng việc cô đứng giữa chốn đông người rồi đưa tay chỉnh cổ áo cho một chàng thanh niên thì quả là gây chú ý, nhất là ghi cậu thanh niên đó có vẻ ngoài khác người. Cô phải công nhận một điều rằng, ông trời quả là ưu ái cậu ta. Ban cho cậu ta không những bộ mặt đẹp chết người mà lại còn một thân hình đáng ngưỡng mộ tới như thế. Khiến những người xung quanh cứ phải ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.

- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Có vẻ là ngưỡng mộ lắm!

Đang thắc mắc với câu nói của Thành Vũ, Vũ Hân đã thấy như thắt lưng mình nhồn nhột. Cúi xuống nhìn thì cũng là lúc chiếc di động không cánh mà bay khỏi túi quần cô. Vũ Hân nhìn theo và nhìn chằm chằm Thành Vũ.

- Trả đây, cậu làm trò gì thế?

- Tôi chỉ định lấy số di động của Hân thôi.

- Bằng cái cách vừa rồi ấy hả?- Vũ Hân nổi đóa.- Có muốn tôi cho cậu một đấm không?

Vũ Hân bình thường rất dễ tính, hòa đồng. Cô lúc nào cũng vui vẻ cười đùa không mấy khi giận dỗi. Nhưng nếu mà để cô giận rồi thì sẽ rất đáng sợ.

- Đừng giận.

Vũ Hân gạt bàn tay đang định chạm vào má mình ra rồi cô với tới chiếc điện thoại. Nhưng chiều cao của cô của thấp hơn nhiều so với chiều cao của Thành Vũ. Cậu nhóc này phải cao trên 1m80 mất.

Thành Vũ đưa tay ôm lấy eo Vũ Hân khi cô nhảy lên với chiếc điện thoại từ tay cậu. Khuôn mặt cậu tiến sát lại gần khiến Vũ Hân dừng hành động kì quái của mình lại. Mắt đối mắt không quá nửa gang tay, chỉ cách chút xíu nữa là môi Thành Vũ sẽ chạm vào mặt Vũ Hân. Ấy thế mà hai con người này lại chẳng hề ngại ngần mà buông nhau ra.

- Vui vẻ quá nhỉ?

Một giọng nói trầm nhưng có phần cảnh cáo vang lên. Vũ Hân quay lại rồi bất giác cứng đơ người. Thành Vũ buông cô ra, cậu gãi đầu cười cười nhưng không có chút gì là ngại ngùng.

- Là anh đó à?

- Ừ!- Người đó gật đầu nhưng chẳng thèm nhếch mép một cái, đôi mắt sắc lạnh nhìn sang phía Vũ Hân làm cô giật mình thảng thốt.- Cô cũng ở đây sao? Không phải là cô đang đi làm việc riêng trong giờ đó chứ?

- Vậy anh thì sao?- Thành Vũ nói rồi hất cằm sang bên cạnh.- Anh cũng vậy còn gì.

- Mạnh Nguyên…

Cô nàng chân dài bên cạnh Mạnh Nguyên ngang nhiên khoác tay anh, ngang nhiên đứng sát vào anh, rồi tự nhiên tới mức khoe phần da thịt đang thập thò lộ ra vì bộ cánh cô ta đang mặc hở hang tới mức không thể hở hang hơn được nữa. Cô ta nũng nịu rồi nhìn Mạnh Nguyên nhưng anh chỉ coi như ruồi muỗi vo ve bên cạnh mà không thèm quan tâm.

Vũ Hân nhận ra đó là người mẫu sẽ quảng cáo cho sản phẩm mới của W lần này. Cô ta cũng là người mới nổi lên trong thời gian gần đây. W cũng khá thông minh khi chọn một người mẫu trẻ tuổi có tiềm năng như thế. Nhưng… không lẽ Mạnh Nguyên muốn PR cho cô ta hay sao mà hôm nay lại cùng cô ta xuất hiện giữa chốn đông người thế này chứ?

Buổi sáng, Mạnh Nguyên có hẹn với cô người mẫu này và trao đổi với cô ta về hợp đồng quảng cáo. Nhưng đang đứng trong thang máy bàn luận thì vô tình cửa thang máy mở ra đúng lúc Vũ Hân và Thành Vũ đang cười nói vui vẻ với nhau. Cô thậm chí còn thân mật chỉnh chỉnh cổ áo cho cậu nhóc đó nữa. Dù anh biết Vũ Hân không có tình cảm gì với Thành Vũ nhưng… trong lòng thấy rất bực bội. Mà Thành Vũ thì lại rất thích Vũ Hân nên anh không chắc cậu ta sẽ không làm gì cô. Nghĩ tới đó thôi là anh ấn nút để trở lại tầng vừa rồi. Cô người mẫu bên cạnh ngây thơ hỏi thì anh cũng trả lời một cách rất… vô tư là… đi mua đồ cho cô ta.

Đối với giới nghệ sĩ, người mẫu thì việc được tổng tài của một công ty lớn như Red Ocean nâng đỡ là một may mắn, một vinh dự không sao tả nổi. Cô ta tất nhiên sẽ nghĩ nhan sắc của mình đã làm trái tim sắt đá của Mạnh Nguyên phải cúi đầu nên mới chủ động khoác tay anh như thế. Có điều Mạnh Nguyên cũng không gạt tay cô ta ra.

Mạnh Nguyên hơi bực bội với vẻ mặt thản nhiên, không có chút biểu cảm gì của Vũ Hân. Giờ cô có thể tiết chế tình cảm của mình tới mức đó sao? Có thể thản nhiên như không khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác sao? Nhưng rồi những ý nghĩ đó bị anh xua tan đi chỉ bằng một nụ cười mỉa mai của chính mình. Cái người con gái đang đứng trước mặt anh đây, đã bao giờ cô ghen tuông, cô tỏ ra giận dữ hay tỏ ra quan tâm tới anh đâu. Anh thực sự quá hồ đồ, quá hồ đồ…

- Hai người có vẻ thân thiết quá ha!- Mạnh Nguyên nhếch miệng.

- Bọn em đang định đi ăn.- Thành Vũ hớn hở.- Anh đi cùng cho vui nhé!

Nụ cười “đuổi khách” của Thành Vũ làm cô người mẫu lại tưởng rằng mình cũng được anh để ý. Gương mặt lại càng tỏ rõ nét kiêu căng, ngạo mạn. Cậu thừa biết loại con gái này là loại chuyên đào mỏ, chuyên đong đưa các đại gia để ăn bám. Nhìn cô người mẫu này chắc nhiều lắm là bằng tuổi cậu, không thì cũng kém cậu vài tuổi. Trông vậy mà… còn già hơn “Vũ Hân của cậu” nữa.

“Bọn em?” Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân. Chẳng lẽ cô đang hẹn hò với Thành Vũ sao?

- Có lẽ phải xin lỗi cậu rồi.- Cô người mẫu lên tiếng.- Mạnh Nguyên nói là sẽ mua đồ cho tôi nên… hẹn hai người khi khác nhé!

- Trơ trẽn!

Thành Vũ không ngần ngại mà bất thốt. Cậu nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh mắt khinh miệt làm cô ta tức tới nghiến răng nghiến lợi.

- Không sao, đồ có thể mua vào lúc khác.- Mạnh Nguyên cười, đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang khoác tay mình.- Những dịp gặp nhau tình cờ và đi ăn thế này thì không có nhiều đâu.

- Vậy thì thứ lỗi tôi phải từ chối hai người rồi.- Vũ Hân từ nãy đều im lặng, giờ mới lên tiếng.- Chúng tôi định ăn tại nhà thôi.

- Ấy, sao không ra nhà hàng? Ăn ở nhà lại phải nấu nướng, dọn dẹp mệt lắm.- Cô người mẫu lên tiếng.- Hay để tôi gọi điện đặt chỗ cho nha.

- Không cần.- Vũ Hân nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh cáo.- Không gian yên tĩnh và ấm cúng ở nhà hợp với chúng tôi hơn.

Cô quay sang nhìn Thành Vũ đang ngây người.

- Mình về thôi!

- Hả… ơ… ừ ừ…

Thành Vũ ú ớ rồi cũng gật đầu đi theo cô. Nhưng đi được hai bước thì Mạnh Nguyên đã giữ chặt tay cô lại, đồng thời lên tiếng.

- Nhà của em không thể đón tiếp tôi sao?

Đau… đau thật…

Đau tới mức đôi chân mày cô nhíu lại sát gần nhau. Mọi hành động, lời nói của Mạnh Nguyên lúc này đều như con dao hai lưỡi đâm sâu vào trái tim vốn đã bị tổn thương của cô. Cô thực sự muốn tránh anh, nhưng không hiểu sao lại cứ gặp nhau tình cờ như thế này.

Cô thở hắt ra, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn về phía trước.

Nếu cô một lần nữa làm tổn thương anh… cô sẽ trở thành hạng người tồi tệ.

Nếu cô cứ thế làm anh đau… thì cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.

Nhưng… nếu giờ cô không đẩy anh ra thì… cô chẳng khác nào loại người vô tâm, xấu xa, tệ hại…

Cô quay lại, đôi mắt dứt khoát nhìn Mạnh Nguyên.

- Tôi không quen tiếp người lạ!

Chợt Mạnh Nguyên nắm chặt tay Vũ Hân, đôi mắt anh ngùn ngụt sát khí. Chuyện xảy ra sau đó có lẽ chính Vũ Hân cũng không thể tưởng tượng được.

Đôi chân Vũ Hân sải bước dài và nhanh hơn khiến Thành Vũ và cô người mẫu nhìn theo mà không biết làm gì. Phải, Mạnh Nguyên đã tức giận và lôi cô đi. Vũ Hân thật không ngờ anh sẽ hành động như thế với cô. Trước giờ cô đều ẩn anh ra xa, anh không hề có phản ứng như thế này. Giờ sao lại…

Chưa kịp để Vũ Hân hoàn hồn, cánh cửa thang máy đã đóng sập lại. Nhưng lúc đó, cô cũng như tỉnh giấc, cô bất giác giằng tay khỏi Mạnh Nguyên.

- Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra?

Mạnh Nguyên tức giận ẩn Vũ Hân vào tường khiến đầu cô đụng một cái đau điếng. Anh mạnh mẽ giữ tay của cô ở hai bên rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em còn muốn làm tổn thương anh tới bao giờ?

Giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy bi ai của Mạnh Nguyên lại một lần nữa dội thẳng vào tâm trí Vũ Hân. Cô nhăn mặt vì một chút đau đớn nhưng vẫn cố gắng rời khỏi Mạnh Nguyên. Cô lại không biết rằng càng làm vậy, Mạnh Nguyên càng tức giận hơn. Anh ghì chặt cô khiến giữa anh người chẳng còn khoảng cách nào cả.

Đôi mắt Vũ Hân lúc ấy lại chẳng hề hoang mang, cô nhìn anh mà trong mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Cô nhìn anh rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi môi mềm mại phảng phất hương bạc hà của cô chạm vào môi Mạnh Nguyên khiến anh bất động.

Cô đang đùa giỡn anh?

Cô đang muốn nói
rằng cô không yêu anh?

Trong đôi mắt kia chẳng có chút gì là cảm giác bởi… cô cứ mở to mắt và nhìn anh như thế.

Bàn tay Mạnh Nguyên buông lỏng, lúc đó Vũ Hân đã tìm được thời cơ thể thoát khỏi tình thế này. Cô rút tay lại nhưng lại hai tay lại vòng qua và ôm lấy cổ anh. Nụ hôn ấy đã không còn là cái chạm môi đơn thuần nữa. Không thể nói đó không phải là một nụ hôn nhưng nếu là nụ hôn thực sự thì cần phải có cảm xúc, ít ra cũng là sự rung động thế nhưng…

Mạnh Nguyên đứng đó, bất động để Vũ Hân thỏa sức ôm hôn anh bởi anh biết cô không hề có chút tình cảm gì lúc đó cả.

Chợt Vũ Hân buông anh ta, cô nhìn anh trên môi là nụ cười nửa miệng.

- Nếu anh muốn quan hệ của chúng ta như thế thì không phải là không thể.- Cô lấy ngón tay lau vệt son còn vương trên môi Mạnh Nguyên.- Nhưng… đối tượng là tôi thì là một sự lựa chọn tồi.

Nói rồi cô đi qua anh và ra khỏi thang máy. Chỉ khi quay đi như vậy cô mới có thể để những giọt nước mắt rơi trong vô thức. Đôi mắt đau khổ của Mạnh Nguyên như giày xéo con tim cô. Hơi thở nặng nhọc của anh khiến cô như ngã khuỵu. Tiếng đạp mạnh của con tim anh có thể làm trái tim cô ngừng đập. Anh có biết rằng cô đã không định làm thế nhưng… bản thân cô không nghe theo cô nữa. Trong giây phút ấy, cô biết cô đã sai, đã hoàn toàn sai và cô chỉ muốn làm theo bản năng của mình. Nhưng chợt lại biến thành trò đùa của cô.

Nụ hôn đó với cô là nụ hôn tạ tội, nụ hôn mong anh thứ lỗi nhưng cũng là nụ hôn đùa cợt để anh tránh xa cô… vậy mà trên tất cả những điều đó, nguyên nhân khiến nụ hôn ấy xuất hiện là vì…

Mạnh Nguyên dựa vào tường, hai tay khẽ day day huyệt thái dương. Những chuyện như thế này bao giờ mới chấm dứt… Cô luôn như vậy, luôn tỏ ra không quan tâm, rồi lạnh lùng đẩy anh ra xa. Cô nghĩ như vậy là tốt cho anh sao? Không phải chính cô đang tự làm tổn thương mình sao? Cô muốn tránh anh nhưng cô càng làm thế càng khiến anh muốn gần cô hơn, muốn kéo cô về bên mình hơn. Đôi lúc anh lại sợ… sợ rằng Vũ Hân sẽ biến mất khỏi anh. Khi mà lúc này anh thực sự không thể sống nếu không trông thấy cô.

- Em tổn thương… anh cũng sẽ đau… Nếu để em đau một mình thì chi bằng cả hai cùng đau. Như vậy sẽ tốt hơn đúng không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ