Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu như... - trang 9

Chương 24:

Nhìn lại chính mình

Em đã sai rồi nên tiếp tục sai nữa cũng không sao đúng không?Nhìn anh ở trước mắt em thế này, em thực sự không muốn một ngày nào đó phải xa anh. Nhưng cái ngày ấy cũng sẽ tới thôi. Cái ngày em sẽ quay lưng lại với anh, mặc anh có van xin, mặc anh có gào thét em cũng không thể quay trở lại. Lúc ấy, em sẽ không thể đứng dậy một lần nữa như hồi đó. Trái tim em lúc ấy sẽ không thể đập vì ai khác ngoài anh. Mạnh Nguyên à! Gặp anh, yêu anh và được ở bên anh thế này là may mắn và là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời em…

- Em xin lỗi vì về đã hơn một tuần rồi mà giờ mới chính thức ra mắt chị!

- Ừ, không sao!- Vũ Hân khoát tay, trên môi chỉ là nụ cười.

- Chị ổn chứ? Anh em có làm gì đó quá đà với chị không?

Nói tới đó, Vũ Hân ngay lập tức chỉnh chỉnh lại cổ áo. Mạnh Nguyên thì ho khẽ một cái và giả bộ đánh trống lảng. Trên mặt hai người thoáng chút hồng hồng. Có đánh chết Vũ Hân cũng không quên được tối hôm qua mình với Mạnh Nguyên đã làm gì. Cô thừa nhận rằng sáng nay khi tỉnh dậy, cô chẳng có chút bất ngờ hay hốt hoảng nào về việc mình không mặc đồ và nằm trong lòng Mạnh Nguyên. Với một người khá tự chủ như cô thì việc bị ngấm thuốc để dẫn tới việc “không hay” kia là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng một khi cô đã móc họng để nôn ra thứ thuốc đáng ghét ấy thì cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là… vì người đó là người đàn ông mà cô yêu, cô luôn muốn ở bên nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Thứ khiến cô sợ hơn tất cả những điều đó chính là… trên người cô không biết có bao nhiêu vết tích mà Mạnh Nguyên để lại. Biết rằng Mạnh Nguyên đã phải chịu đựng rất nhiều khi ở bên cô nhưng cô không nghĩ khi được “giải tỏa” anh lại hết mình như thế.

Phương Nhi tủm tỉm cười. Là một người sống ở nước ngoài cũng tương đối lâu nên với cô những chuyện quan hệ trước khi cưới thế này là chuyện rất bình thường. Cô chỉ muốn trêu Mạnh Nguyên và Vũ Hân nên mới như thế. Ở một góc độ nào đó, Phương Nhi có thể thấy được vị trí của Vũ Hân trong lòng anh trai mình. Đôi lúc cô nghĩ cô lúc này chưa chắc đã quan trọng bằng Vũ Hân. Anh trai cô là một con người ngoài lạnh trong nóng nhưng cô chưa hề thấy anh quan tâm, lo lắng cho ai như thế bao giờ. Một cách yêu rất lạ, rất bá đạo nhưng nó thực sự là tình yêu.

- Chị thấy bộ váy này thế nào? Đẹp đúng không?

- Chị đã nói là nó rất hợp với em!

- Em biết chị dâu em sẽ thích mà!!

Vũ Hân cười gượng. Bên cạnh là Mạnh Nguyên đang trố mắt ra nhìn hai chị em nhà này. Rốt cuộc mới là lần gặp đầu tiên tại sao lại có thể thân thiết tới mức như thế được.

- Hai người biết nhau?- Mạnh Nguyên hết nhìn Vũ Hân rồi lại nhìn Phương Nhi.

- Anh cập nhật thông tin chậm quá đấy. Chính chị dâu chọn cho em đó!

- Hân chọn cho em sao?

Phương Nhi rất xinh xắn, khuôn mặt cũng có rất nhiều nét giống Mạnh Nguyên. Vì thế mà khi mới gặp, Vũ Hân đã có cảm giác thân quen. Cô cũng không ngại ngần chọn đồ cho Phương Nhi khi cô tình cờ đi ngang qua gian hàng mới của W. Đó là một cô g
ái đa tính cách, một cô gái rất giống với cô của 4 năm về trước. Nhìn Phương Nhi, Vũ Hân như thấy đang nhìn lại chính mình. Lúc nào trên môi cũng là nụ cười, ánh mắt cong như vầng trăng, thần sắc lúc nào cũng tươi tỉnh, rất dễ gần. Vũ Hân cũng đã từng là một cô gái cá tính, vui vẻ, dễ gần và hòa đồng như vậy. Nhưng… đó chỉ là đã từng.

Vũ Hân không rõ tại sao Phương Nhi lại biết mình là Vũ Hân, là người yêu của Mạnh Nguyên. Cô cũng không nghĩ rằng cô gái mà mình chọn đồ cho chính là em gái Mạnh Nguyên. Cô thấy tất cả như một sự tình cờ khi cô chọn đồ cho Phương Nhi. Chiếc váy tinh nghịch mà Phương Nhi đang mặc là chiếc váy mà nếu Vũ Hân trẻ lại 4 tuổi, cô sẽ chọn nó để dạo phố hoặc gặp gỡ một người đặc biệt. Và nhất là người đặc biệt như Phương Nhi nói, chị dâu…

- Chị dâu!! Thời gian rảnh em có thể gọi điện và rủ chị đi chơi không?- Phương Nhi nhoài người lên phía trước rồi hỏi.- Giờ em đã về nước rồi nên rất muốn chơi thỏa thích rồi sau đó mới tìm việc.

- Ừ! Không vấn đề gì nhưng… em có thể đừng gọi chị là chị dâu được không?

- Dạ?- Phương Nhi ngây người.

- Chị với anh trai em… chưa đi tới giai đoạn đó đâu…

- À vâng… em xin lỗi…

Mạnh Nguyên đứng đằng sau Vũ Hân nhưng anh không lên tiếng. Anh chỉ vừa mới ra ngoài nghe điện thoại và khi trở vào lại nghe được những lời nói của Vũ Hân. Bàn tay anh khẽ nắm lại nhưng khuôn mặt không phải là sự thất vọng. Trong đôi mắt anh lúc ấy chỉ là một sự đau khổ mà chính anh cũng không thể giải thích hay nói ra. Cũng giống như người con gái trước mặt anh. Đó cũng là một sự khó nói, một sự thật mà có lẽ cô không thể giãi bày cùng ai cả. Dù cho đó có là người cô yêu thương, người mà cô có thể từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh thì cũng không thể…

- Không phải em nhiều chuyện đâu nhưng… anh với chị Hân chưa tính tới chuyện cưới sao?

- Ừ!

Mạnh Nguyên thở dài rồi trả lời. Anh thực sự đang rất mệt mỏi, không hiểu sao mỗi lần thấy Vũ Hân như vậy là anh cứ như bị rút hết sức lực, cả người cảm thấy rất khó chịu. Bình thường thì có lẽ anh đã cáu gắt với người lên tiếng hỏi rồi nhưng giờ người đó lại là Phương Nhi nên anh không thể làm như thế được.

- Nhi…

-…

Phương Nhi dừng bước, Mạnh Nguyên cũng đứng lại. Dù là ra nước ngoài khá lâu, giờ trở về Phương Nhi cũng chưa gặp ai nhiều nhưng khi nhìn thấy người này cái cảm giác muốn ôm chầm lấy như gặp người thân lại hoàn toàn không có. Người đó cũng đứng sững nhìn cô, ánh mắt vừa pha chút ngạc nhiên nhưng lại chứa đầy thắc mắc. Phương Nhi khẽ cười, gương mặt rạng rỡ trở lại hệt như việc bối rối vừa rồi là không có. Cô giơ tay rồi nói.

- Lâu quá không gặp anh!

-…

- Chà!! Trông anh…

- Tôi để tài liệu trên bàn của cậu. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Hữu Thiên nhìn Mạnh Nguyên rồi nói. Dứt câu là anh đi thẳng, không một lời chào, không một cái liếc nhìn sang bên cạnh Mạnh Nguyên. Cái cảm giác như hai người không quen nhau là như thế, giờ Phương Nhi mới biết được. Phải chăng đã là quá muộn?

- Em có muốn vào phòng anh ngồi một lát không?- Mạnh Nguyên hỏi, giọng ôn nhu.

- Không.- Phương Nhi cười từ chối.- Em nhớ ra là mình có việc nên em về trước đây.

- Anh sao thế?

Hữu Thiên đứng quay lại với Vũ Hân, anh đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt. Dù đứng đằng sau nhưng Vũ Hân vẫn cảm nhận được thần thái anh rất u ám, chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô lặng lẽ đóng cửa rồi lặng lẽ tiến lại gần, tâm trạng của cô lúc này quả thực cũng không hề tốt.

- Cảm giác của em luôn đúng!- Vũ Hân cười, cô cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

- Về?

- Cô ấy!

Hữu Thiên không nói gì mà chỉ thở dài trong chán chường. Anh nhìn Vũ Hân và cũng nhận ra một nỗi buồn vô hạn trong đáy mắt cô. Bằng cách nào đó, Hữu Thiên và Vũ Hân luôn hiểu nhau dù cả hai không cất tiếng. Bởi, chỉ cần nhìn là đủ. Đáng lẽ ra những con người hiểu nhau hơn chính bản thân mình hiểu mình phải tới với nhau, yêu nhau và dành cả quãng đời còn lại cho nhau. Nhưng họ lại chỉ xuất hiện bên nhau như hai người bạn, như những người có thể làm điểm tựa vững chắc cho mình khi mình không thể chịu đựng chuyện gì đó. Họ cứ thế an ủi nhau và dần dần thứ tình cảm trong họ đã ở ngưỡng là không ai có thể chạm tới. Nhưng chính họ cũng biết, họ sinh ra chỉ để ở bên nhau, như thế này, như hai người bạn không thể tách rời. Họ mãi mãi chỉ có thể là bạn.

- Em lại đang nghĩ linh tinh tới việc gì thế?

- Sai lầm của em. Em càng bước tiếp thì càng sai lầm nhưng… lại không thể đứng yên tại chỗ.

- Con người vốn là thế. Biết là sai nhưng vẫn làm, biết là đau là khổ những vẫn yêu. Giống như em, biết không thể yêu cậu ấy nhưng vẫn cứ yêu. À không, em có quyền được yêu nhưng… em lại sợ tình yêu đó làm cậu ấy đau khổ. Thế nên em sai, nhưng em sai rồi thì lại không thể sửa sai mà lại tiếp tục phạm sai lầm. Dần dần, lỗi lầm của em sẽ không thể nào xóa bỏ được…

Vũ Hân chưa yêu ai mà khóc trước mặt người đó bao giờ, cũng chưa một lần rơi nước mắt trước mặt một người đàn ông nào. Trong mắt mọi người cô lại là một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ, lúc nào cũng tự tin với ánh mắt sáng và vẻ ngoài tinh anh. Có điều sự thật là cô không phải là một cô gái mạnh mẽ, cô chỉ là một cô gái đơn giản với những cung bậc cảm xúc rất đỗi bình thường mà thôi. Trước người đàn ông này cô có thể khóc, có thể cho anh thấy vẻ yếu đuối của cô, có thể nói hết những suy nghĩ vẩn vơ đang dày vò cô. Như lúc này đây, cô để mặc cho anh lên án mình, để mặc cho anh kết tội mình mà không bác bỏ lấy một câu, không cất tiếng thanh minh một câu. Vì cô biết anh nói đúng, những lời nói của anh như nhát dao sắc đâm thẳng vào trái tim cô một cách đau đớn. Cô không giận anh vì đã làm thế, cô chỉ hận chính mình vì đã trở thành con người như anh nói. Một con người với xung quanh chỉ là mặc cảm và tội lỗi…

Chương 25: Vị khách không ngờ

- Hân! Cái áo sơ mi trắng của anh, em để đâu thế?

- Em đang mặc!

Mạnh Nguyên thò mặt ra ngoài nhìn Vũ Hân trong bộ dạng mà anh nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất anh muốn thấy ở cô. Mái tóc rối chưa được chải cẩn thận, làn da trắng ẩn sau chiếc áo sơ mi, đôi chân nhỏ nhẳn lộ ra như đang khiêu khích anh.

- Anh không nói chiếc đó.- Anh cười.

- Em giặt rồi treo trong tủ ấy.

Đã gần một tháng nay, Mạnh Nguyên dường như đã có ý định chuyển hẳn sang sống cùng với Vũ Hân. Bằng chứng là anh ngày nào đi làm về cũng tạt qua nhà cô, cùng ăn cơm tối rồi ngủ lại. Đồ dùng cá nhân, quần áo anh cũng mang sang cất trong tủ. Vũ Hân cũng không ý kiến gì cả, hệt như cô thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường của những cặp đôi yêu nhau.

Cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau, những ngọn gió thổi khẽ đằng sau tai, chiếc eo thon đang được ai đó ôm trọn, Vũ Hân vẫn chăm chú vào chiếc chảo trước mặt. Người ở đằng sau có vẻ thấy được mình không thể quyến rũ được cô gái này bằng cái cách đơn giản kia nên đã hỏi đùa cô.

- Anh hấp dẫn hơn mấy miếng trứng đó hả?

- Lại còn phải hỏi.- Vũ Hân cười khanh khách rồi ẩn anh ra.- Anh đi thay đồ đi, em xong rồi đây.

Mạnh Nguyên vừa khuất sau cánh cửa phòng ngủ thì chuông cửa vang lên. Vũ Hân tắt bếp rồi chạy ra và cô quên mất một điều rằng mình đang ăn mặc rất rất không “lịch sự”.

- Ai đó…

Khuôn mặt tươi tỉnh của Vũ Hân bỗng ở trạng thái hốt hoảng tột độ. Cô dịch dần về phía sau dù vị khách kia không có ý định vào nhà. Vị khách nhìn cô không chút thiện cảm, ánh mắt dò xét vẻ ngoài của cô một cách kĩ lưỡng.

- Bà có 5 phút để giải quyết đống lộn xộn trong kia. 5 phút sau quay lại, tôi sẽ không cảm thấy ngại khi xông thẳng vào đâu!

- Mỹ… Mỹ Kim…

Mỹ Kim quay ngoắt sau khi tặng Vũ Hân một tia nhìn sắc lẻm. Vũ Hân nuốt khan, cô lao ngay vào trong nhà rồi làm y chang như lời Mỹ Kim nói. Cô túm lấy Mạnh Nguyên đang định chui vào phòng tắm bắt anh mặc đồ và “tống khứ” anh khỏi nhà mình trong khoảng thời gian ngắn nhất. Không cần nói cũng biết Mạnh Nguyên ngơ tới mức nào nhưng bị Vũ Hân đuổi thế anh cũng chỉ có nước là làm theo chứ không làm gì khác được.

Đúng 5 phút sau, Mỹ Kim lại một lần nữa ấn chuông và bước vào nhà trước sự khúm núm, lo lắng của Vũ Hân. Không màu mè, không rườm rà, cô quẳng chiếc túi xách xuống ghế và thả người theo. Vũ Hân lật đật chạy đi rót nước rồi trở lại.

- Sao bà lại tới đây?

- Chuyển công tác.

- Có thật thế không?

Vũ Hân quá rõ Mỹ Kim, khả năng cao là Mỹ Kim vô Nam chỉ vì cô chứ chẳng vì công việc. Cô biết mình là gánh nặng của Mỹ Kim nhưng không thể không dựa vào Mỹ Kim được. Ngoài Hữu Thiên ra, Mỹ Kim chính là người bạn nữ duy nhất hiểu Vũ Hân, luôn lắng nghe cô nói. Thuộc tuýp người hành động nhiều hơn nói, Mỹ Kim cũng khá lạnh nhưng cũng rất cá tính. Hiện tại cô đang làm chuyên viên của một công ty chuyên về khách sạn và du lịch. Lương ổn định nhưng tới giờ cũng chưa có người yêu. Thời gian của cô hầu hết là dành để nghe và hiểu Vũ Hân. Nếu Mỹ Kim là đàn ông thì có khi cô cũng đã lấy Vũ Hân rồi cũng nên.

- Kim, bà…

- Anh ta đâu?- Mỹ Kim cắt lời Vũ Hân.

- Hở? Ai cơ?

Mỹ Kim đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Vũ Hân.

- Lại còn hỏi ai? Chủ nhân của chiếc áo ban nãy bà mặc đâu?

- Cái đó…- Vũ Hân lí nhí.- Chẳng phải bà kêu tôi đuổi Mạnh Nguyên đi sao?

- Sống chung rồi à?- Mỹ Kim chợt vào thẳng vấn đề làm gương mặt Vũ Hân đanh lại.

-…

- Quyết định chính thức chưa? Có chắc chắn không?

Những câu hỏi liên tiếp khiến Vũ Hân tái mét. Cô mím chặt môi nhưng không lên tiếng trả lời câu hỏi nào của Mỹ Kim. Vì cô biết Mỹ Kim có ý gì.

- Tôi tự hào vì bà chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm.- Mỹ Kim cười nhưng gương mặt không hề tỏ ra “tự hào” như cô đang nói.- Nhưng lần này… có như mọi lần không?

-… Kim…

- Bà quyết định làm tổn thương người đó thật sao?

-…

- Bà không sợ bị trừng phạt sao Vũ Hân?

- Kim à…

- Bà như vậy vẫn chưa đủ sao?

- MỸ KIM…- Vũ Hân hét lên rồi lấy hai tay ôm đầu, giọng run rẩy.- Xin bà… làm ơn đừng nói nữa…

- Vũ Hân!- Mỹ Kim ôm lấy Vũ Hân, mắt đỏ hoe.- Tôi không muốn bà bị trừng phạt thêm nữa… Ông trời đã quá nhẫn tâm với bà rồi. Bà đang chịu sự trừng phạt trong khi bà không gây ra lỗi lầm nào cả. Giờ nếu cứ tiếp tục thế này… chính là bà đang t
ự trừng phạt, tự hành hạ chính mình đấy Vũ Hân…

Vũ Hân không thể khóc thành tiếng. Những âm thanh cứ bị tắc và bị nghẹn lại ở cổ họng. Những tiếng rên rỉ đau đớn ấy một lần nữa cô lại để bạn mình nghe thấy. Cô lại khiến người bạn mình yêu thương nhất chứng kiến tất cả những đau khổ mà mình trải qua. Khiến người đó dường như cũng đang chịu nỗi đau ấy cùng mình. Tội lỗi mà cô gây ra sẽ không bao giờ có thể bù đắp được nhưng… những gì cô đang phải gánh chịu, nhũng gì mà cô đã và đang bị tổn thương thì ai sẽ là người bù đắp cho cô… là ai đây…

- Bà sống ở đây à?

Vũ Hân đi loanh quanh trong căn hộ mà Mỹ Kim thuê. Tuy diện tích nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ, tiện nghi.

Những bức tường được sơn màu trắng, sàn gỗ, kết hợp với rèm cửa được làm từ vải lanh đơn giản giúp cân bằng ánh sáng trong phòng khách nhỏ nhắn.

Mỹ Kim đều dùng đồ có gam màu lạnh như trắng, đen, xanh navi khiến ngôi nhà mang đầy tính hiện đại nhưng cũng làm cho người ở có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Vũ Hân tuy là người có con mắt thẩm mỹ hơn Mỹ Kim nhưng cô cũng phải công nhận một điều rằng cách Mỹ Kim bày biện đồ đạc cực kì hợp lí, cũng giống như con người của chính cô. Nếu Vũ Hân là một người thường hành động theo cảm tính và dựa vào tình cảm của bản thân thì Mỹ Kim lại ngược lại. Cô rất logic, rất kế hoạch. Cô luôn vạch định mục đích và tìm cách để đi tới mục đích đó một cách nhanh nhất. Vũ Hân biết đó không phải là cách sống thực sự của Mỹ Kim. Bởi kể từ khi Vũ Hân trở nên yếu đuối và cần người để tựa vào, Mỹ Kim đã thay đổi thành một người lạnh hơn, cứng rắn hơn. Với cô, dường như mọi thứ khác đều không quan trọng. Quan trọng là bạn của cô, Vũ Hân có thoải mái, có cảm thấy an tâm khi dựa vào mình hay không mà thôi.

- Vậy là… bà yêu Mạnh Nguyên!

Mỹ Kim đứng trước gian bếp nhỏ và nhìn Vũ Hân đang cặm cụi nấu ăn. Gương mặt thoải mái, sáng bừng bỗng chốc cứng lại như bị ai đó nói trúng tim đen. Vũ Hân không hiểu sao mình lại sợ những câu hỏi của Mỹ Kim tới vậy. Cô chỉ biết cô không thể trả lời chúng một cách rành rọt. Cũng không biết nên trả lời ra sao dù câu trả lời đã rõ ràng như thế.

- Tại sao lại yêu? Chẳng phải là không nên yêu hay sao?

- Tôi cũng không rõ nữa.- Vũ Hân nói.- Chỉ biết anh ấy hoàn toàn khác với người đó.

- Sao cơ?- Mỹ Kim nhăn trán, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.

- Trước đây khi tôi quen với Minh Huy, lý do là vì anh ta giống với người đó. Tất cả những hành động của anh ta đều khiến tôi nhớ lại quãng thời gian không thể quên kia. Chính vì thế có thể nói là tôi không hề yêu Minh Huy. Tôi ở cạnh anh ta chỉ vì anh ta đang là người thay thế, anh ta chỉ đang lấp đi khoảng trống trong tim tôi chứ không thể thay thế được vị trí của người đó. Nhưng với Mạnh Nguyên thì khác… Tôi có cảm giác như đã gặp anh ấy từ rất lâu rồi. Dù anh ấy ngang ngược, lạnh lùng và bá đạo nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt tuy vẫn rất lạnh nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương. Tôi… cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi ở bên anh ấy. Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao…

Mỹ Kim ngẩn người. Kể từ khi chuyện đó xảy ra tới nay đã là hơn 4 năm. 4 năm trời cô không được thấy nụ cười nhẹ nhàng khi nói về đàn ông của Vũ Hân. Bởi cô biết Vũ Hân luôn tự dằn vặt bản thân, lúc nào cũng bị ảm ảnh về quá khứ đáng sợ. Vậy mà ngày hôm nay, dù đã khóc trước mặt Mỹ Kim, dù là biết bản thân sai khi dành tình cảm cho một người nào đó, Vũ Hân vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Ông trời rất công bằng phải không? Vậy làm ơn hãy để người con gái này được hạnh phúc…

- Ai đó?

- Là em, Phương Nhi!

Những ngón tay nắm chặt cánh cửa, Hữu Thiên có chút lưỡng lự nhưng vẫn mở cửa ra. Phương Nhi đứng đó và mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Cô bé ngày xưa hay lẽo đẽo chạy theo anh làm nũng, giờ đã lớn thế này rồi, đã trở thành một thiếu nữ rồi.

Hữu Thiên nhìn Phương Nhi rồi quay người bước vào trong. Anh lấy chiếc khăn bông trắng và lau khô tóc.

- Em tới có chuyện gì thế?

- Làm giám đốc của W có khác.- Phương Nhi ngó nghiêng phòng khách rộng rãi.- Nhà anh đẹp thật đó!

Hữu Thiên quay lại và nhìn Phương Nhi đầy thắc mắc. Anh thực sự đang không hiểu cô nhóc này muốn cái gì nữa. Cô đã rất thản nhiên khi nhìn thấy anh, không một câu hỏi han sức khỏe, cũng chẳng thể hiện sự vui mừng khi gặp lại. Tất cả những gì cô làm là một câu chào xã giao và một nụ cười gượng. So với cái cảm giác của anh, thì những hành động đó quả thực khiến anh thất vọng.

- Ừ!- Anh thản nhiên trả lời.- Anh cũng mới chuyển về đây thôi.

- Em nhớ trước đây anh chỉ thích phòng khách với hai màu chủ đạo là đen trắng thôi mà. Hơn nữa anh cũng không bao giờ để khung ảnh. Sao bây giờ…

Trước đây Hữu Thiên không thích những thiết kế rườm rà, quá nhiều chi tiết. Tất cả chỉ cần đơn giản và hiện đại là được. Hơn nữa thiết kế cũng chỉ cần hai màu trắng đen là đủ. Nhưng giờ, ngôi nhà của anh hài hòa và tràn đầy sức sống. Không phải là quá nhiều màu sắc nhưng lại có sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu, khiến không gian trở nên đẹp và bắt mắt hơn. Hơn nữa có một điều đáng chú ý là anh bày khung ảnh ở góc bàn nhỏ trong phòng khách và các góc của tủ như để trang trí. Đó hầu hết là ảnh của anh chụp cùng Vũ Hân hoặc là vài bức ảnh đơn giản nào đó.

- Tất cả đều là ý tưởng của Vũ Hân.

Phương Nhi cười gượng gạo khi nghe thấy thế và tự dưng trong lòng có một cảm giác thật khó chịu dâng lên. Cô ngước mắt nhìn Hữu Thiên đang nhìn mình, dường như anh cũng đang thắc mắc điều gì đó về cô nên khuôn mặt mới trở nên nghiêm túc như thế.

- Chúng ta đã lâu rồi không gặp!- Phương Nhi nói, miệng khẽ cười.

-…

Trái với cô, Hữu Thiên lại không tỏ vẻ gì là niềm nở đáp lại cô cả. Anh thản nhiên tới mức đáng sợ, gương mặt chẳng biểu lộ một chút xúc cảm nào hết. Và hiển nhiên thái độ đó của anh làm Phương Nhi lo lắng. Cô im lặng một hồi rồi mới dám nói tiếp.

- Em… muốn hỏi anh một chuyện.

- Ừ!

- Anh với chị Vũ Hân… quan hệ giữa hai người không phải chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi đúng không?

- Ý em là gì?- Hữu Thiên nhăn đôi chân mày.

- Em thấy anh với chị ấy…- Phương Nhi ngừng lại vì không biết có nên nói rằng cô đã thấy Hữu Thiên ôm Vũ Hân hay không. Cô cũng không biết rằng Hữu Thiên sẽ cho cô câu trả lời mà cô muốn hay không. Cô sợ những điều đó sẽ phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đã đang rạn nứt này.

- Rồi sao?- Hữu Thiên nghiêng đầu và anh bật cười.- Em đang cảnh cáo anh vì cô ấy và anh trai em đang yêu nhau sao?

- Em…- Phương Nhi ấp úng.- Anh là bạn anh Nguyên thì không thể làm thế được.

- Tại sao không?- Hữu Thiên phản bác.- Em không nghĩ rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn là anh trai em à?

- Anh…

- Nếu em tới đây chỉ vì vấn đề này thì em có được câu trả lời rồi đó. Giờ thì anh có việc cần phải làm, em về nhớ đóng cửa cẩn thận.

Sẽ tốt hơn nếu đó là một cái ôm hay một câu nói đơn giản “Em nhớ anh!”. Bởi chỉ cần làm thế thì người con trai ấy sẽ không giận dữ tới vậy, người con gái cũng không phải cảm thấy nhói đau nơi con tim như thế. Đôi lúc người ta sẽ tự hỏi tại sao bản thân lại kì quặc, luôn hành động trái lại với những gì mình đang nghĩ như thế. Phải chăng câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đó là vì họ đang phải đối diện với người khiến cho tâm trí họ trống rỗng, con tim họ đập loạn nhịp. Nhưng đôi khi những hành động bộc phát, theo cảm tính lại càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

- Anh không biết là… em đã nhớ anh tới mức nào đâu…

Chương 26: Tiếng nói của quá khứ…

- Phong cách của bà vẫn thế nhỉ!

Mỹ Kim đứng khoanh tay nhìn Vũ Hân chọn đồ rồi bình phẩm. Nguyên chỗ túi lỉnh kỉnh để dưới đất kia là của Vũ Hân. Nào quần, nào áo, nào váy. Mỹ Kim quả thực không hiểu sao Vũ Hân lại có niềm đam mê với shopping tới như thế.

- Không thể mãi nhàm chán với đen và trắng được.- Vũ Hân giơ một chiếc váy màu cam lên làm Mỹ Kim rùng mình.- Hôm nay đi gặp Mạnh Nguyên, bà nên mặc đẹp một chút đi.

- Gặp người yêu bà thì sao tôi lại phải mặc đẹp?- Mỹ Kim bất bình.

- Thì phải để lại ấn tượng tốt chứ.

- Vũ Hân! Bà có ý đồ gì thế?

Vũ Hân mắt chớp liên tục. Cứ khi nào bối rối và bị ai đó phát hiện ra kế hoạch của mình cô đều có hành động như vậy. Và tất nhiên không phải là Mỹ Kim không biết điều đó. Mỹ Kim quá hiểu Vũ Hân, cô đi guốc trong bụng cô bạn này rồi nên chỉ cần vài lời nói và hành động kì cục là cô có thể đoán được ra ngay.

- Hân!

- Ừ thì… tôi muốn giới thiệu cho bà…

- Dẹp cuộc hẹn hôm nay đi.

Mỹ Kim đanh mặt rồi quay người đi luôn. Vũ Hân không quá bất ngờ với thái độ đó nhưng cô cũng đã nhanh tay mà túm Mỹ Kim lại.

- Bà cứ gặp đi đã, nhỡ đâu bà lại thích thì sao?

- Không có gặp gỡ gì hết. Hủy hẹn đi!

- Kim!- Vũ Hân nghiêm giọng, cô dồn lực vào bàn tay và nắm chặt khiến đôi chân mày Mỹ Kim nhíu lại.- Bà đừng có như vậy nữa. Đừng sống như vậy nữa…

Mỹ Kim từ từ quay lại rồi nhìn Vũ Hân. Trước đây dù có cãi nhau, cô và Vũ Hân cũng không bao giờ nhìn nhau bằng ánh mắt này. Vũ Hân cũng chưa bao giờ khiến cô đau như vừa nãy. Cô cũng hiểu Vũ Hân đang nghĩ gì. Cô hiểu rằng Vũ Hân đang bị dằn vặt bởi cô lúc nào cũng chỉ lo cho Vũ Hân. Vũ Hân sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới Mỹ Kim nên mới hành động như thế. Cô hiểu tất cả, cô quá hiểu Vũ Hân. Có điều cô không hề muốn Vũ Hân làm như thế này.

- Bà đừng làm vậy nữa. Tôi không thích như thế.- Mỹ Kim nói.

- Bà phải gặp thì mới biết được chứ.

- Tôi sẽ không rung động đâu, bà đừng làm mấy việc vô ích.

Vũ Hân sẽ chẳng thể nào biết được những xúc cảm nhỏ nhặt trong lòng Mỹ Kim. Cô sẽ không thể hiểu Mỹ Kim đã mất rất rất nhiều thời gian để có thể mạnh mẽ như bây giờ. Những thứ được gọi là tình yêu ấy, cô thực sự không muốn biết tới nữa. Cô từng nghe người ta nói rằng khi cảm thấy cuộc đời này trở nên bế tắc và không còn lối thoát thì tình yêu sẽ là con đường duy nhất mở ra. Nhưng với cô, tình yêu vốn là thứ xa xỉ và cô không bao giờ muốn chạm tới.

- Kim.- Vũ Hân mím môi.- Vì tôi mà đi đi. Hãy vì tôi mà thử một lần đi có được không…

Giờ đây giữa hai người con gái đó đã đi xa hơn mức gọi là bạn thân. Thậm chí hơn cả chị em ruột thịt. Để có thể hi sinh ch
o nhau nhiều như thế, để có thể dựa vào nhau khi cần như thế, họ thực sự coi nhau là một phần của cuộc sống. Mỹ Kim đã thay đổi bản thân để có thể bảo vệ Vũ Hân và ở bên cạnh cô. Vũ Hân cũng đã vì Mỹ Kim mà làm biết bao chuyện. Với họ chỉ cần việc mình làm khiến nụ cười trên môi người còn lại xuất hiện thì việc đó có khó tới mấy cũng sẽ làm được thôi.

- Đó là ai vậy?- Mỹ Kim hỏi khi cô và Vũ Hân bước qua cánh cửa của nhà hàng D’House.

- Bạn thân của Mạnh Nguyên!- Vũ Hân cười.- Tôi không biết đó là ai chỉ thấy Mạnh Nguyên nói người đó rất được, cũng không chắc người đó sẽ làm bà rung động nhưng… nếu làm bạn thì chắc là được thôi.

- Những mối quan hệ với đàn ông thường chỉ là lợi dụng nếu đó không phải là yêu.- Mỹ Kim nói khiến Vũ Hân quay sang nhìn cô một cách kì lạ.

- Bà đừng có mà nghĩ tiêu cực như thế chứ!- Vũ Hân nhăn nhó.

- Ừ, tôi chỉ đùa thôi!- Mỹ Kim cười nhẹ.

Cả hai tiến vào trong với tâm trạng thoải mái. Một phần cũng là vì không gian ở D’House quá độc đáo và ấm cúng.

Những hồi ức của gia đình, những khung cảnh của Sài Gòn được lưu giữ qua những bức ảnh đen trắng của người chủ nhà hàng này. Sự mộc mạc thể hiện qua chất liệu thiết kế hoàn toàn bằng gỗ với sàn, cầu thang, bàn ghế, nhưng thật ấm áp, sang trọng qua vài chi tiết là các bức tranh sơn dầu, đèn trần, kiểu dáng bàn ghế hay quầy bar…

Vũ Hân nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Nguyên thì liền mỉm cười. Cô vẫy tay với anh rồi đi nhanh hơn tới chiếc bàn ở khu VIP bởi cô muốn xem xem người bạn tuyệt vời mà Mạnh Nguyên nói là ai. Và đó quả thực là người mà cô không ngờ tới. Cho dù muốn mắng Mạnh Nguyên ngay lúc ấy thì cô vẫn phải cố nở nụ cười thường ngày.

- Hello!!- Vũ Hân cười nhẹ.

- Đây là bạn thân của em, Mỹ Kim!

Vũ Hân không hề biết rằng cái người mà Mạnh Nguyên tin tưởng để giới thiệu cho Mỹ Kim chính là Thành Nam. Nếu biết trước đó là giám đốc kinh doanh của công ty cô thì không đời nào cô đồng ý. Dù rằng Mạnh Nguyên nói người đó rất được và khá hoàn hảo. Nhưng người bạn hoàn hảo mà Mạnh Nguyên nói lại là Thành Nam thì cô quả thực không thấy yên tâm một chút nào. Vũ Hân biết Mỹ Kim là một người rất khó để bị chinh phục nhưng cũng vẫn không thấy thoải mái. Cô có thể hiểu được Mỹ Kim đang nghĩ gì nhưng Thành Nam thì không. Cô không chắc rằng Mỹ Kim sẽ không gây chú ý với Thành Nam. Anh vốn là một người đàn ông lạnh lùng nhưng hào hoa. Số phụ nữ vây quanh anh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt là những cô gái có vẻ ngoài cởi mở nhưng bí ẩn như Mỹ Kim sẽ rất dễ gây ấn tượng với anh và khiến anh sẽ có cảm giác muốn được chinh phục. Nếu tính trên phương diện bạn bè, anh là một người đàn ông rất tuyệt, rất hết lòng vì bạn. Nhưng về vấn đề tình cảm, Vũ Hân không nghĩ rằng những người xung quanh mình, đặc biệt là Mỹ Kim sẽ nảy sinh tình cảm với một người phức tạp như thế.

Mỹ Kim gật đầu và cũng mỉm cười nhẹ. Nhưng ngay khi cô đứng cạnh Vũ Hân và đối diện với hai người trước mặt mình, nụ cười đó đã biến mất. Điều đấy cũng vô tình khiến nụ cười đang nhếch lên của người đối diện trùng xuống. Ánh mắt đó cũng giống như Mỹ Kim, đó là ánh mắt không thể tin được.

- Mỹ Kim, đây là Mạnh Nguyên và Thành Nam!- Vũ Hân gượng gạo giới thiệu.

- Xin chào!- Mạnh Nguyên trông có vẻ rất hứng khởi khi Vũ Hân nói sẽ giới thiệu anh với bạn thân của cô.

Thành Nam không hiểu sao mình lại không thể mở miệng nói một câu “chào” vào lúc ấy. Thứ duy nhất anh làm được là nhìn thẳng vào Mỹ Kim và chỉ nhìn cô. Bởi hành động tiếp theo của cô là hành động mà anh không bao giờ nghĩ tới.

- Rất vui được gặp anh!

Một nụ cười tuyệt đẹp kèm theo là cái nheo mắt hiếm thấy. Vũ Hân cũng phải bất ngờ với màn chào hỏi đầy hốt hoảng này. Bàn tay giơ ra chờ đợi được nắm lấy của Mỹ Kim vẫn lơ lửng giữa không trung. Thành Nam đưa mắt nhìn bàn tay của Mỹ Kim nhưng không hề có ý định nắm lấy. Anh lạnh lùng ngồi xuống mà chẳng nói tiếng nào. Mỹ Kim chợt nhún vai rồi cười nhẹ.

- Có lẽ là anh không thích bắt tay.

Vũ Hân nhìn Thành Nam rồi khẽ nhìn Mỹ Kim. Cô chưa thấy Mỹ Kim như vậy bao giờ, càng chắc chắn một điều chẳng có cô gái nào khiến Thành Nam đứng hình được như thế. Cô chưa bao giờ thấy Thành Nam hành động kì cục như thế với cô gái mình gặp lần đầu cả. Cô không mong muốn điều mình đang nghĩ là sự thật nhưng nếu Mỹ Kim bật đèn xanh thì cô sẽ buộc nó phải trở về đèn vàng. Còn riêng Thành Nam cô sẽ không cho anh có cơ hội để bước qua vạch kẻ trắng dù đèn xanh vẫn đang bật.

- Sếp của tôi rất hay nhắc tới Tổng giám đốc của Red Ocean!- Mỹ Kim bắt đầu câu chuyện.

- Vậy sao?- Mạnh Nguyên bật cười.

- Dù thấy anh trên báo trường xuyên nhưng phải công nhận một điều rằng ở ngoài anh đẹp trai hơn nhiều!

- Haha, cảm ơn cô.

- Vậy mới nói, Vũ Hân nhà tôi thật có con mắt chọn người.

- Ê.- Vũ Hân lườm xéo Mỹ Kim.- Đang nói đểu tôi đó à?

- Không hề nhé!- Mỹ Kim lắc đầu rồi cô chuyển ánh nhìn sang bên cạnh.- Giám đốc kinh doanh của các anh cũng có vẻ ngoài rất khác người.

Câu nói ấy làm không khí trở nên kì lạ. Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên rồi quay sang nhìn Mỹ Kim. Trên môi cô vẫn là nụ cười dành cho Thành Nam, nhưng Thành Nam chỉ nhìn Mỹ Kim mà không nói, không cười một chút nào cả.

- Chúng ta gọi món nhé!- Thành Nam lên tiếng khi người phục vụ tới.- Ở đây rất nổi tiếng với món đùi cừu. Cô cũng chọn món đó chứ?

- Nếu đó là sự lựa chọn của anh…- Mỹ Kim nghiêng đầu.- Thì không.

- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ phụ nữ sẽ thích được đàn ông gọi đồ cho họ.

- Chỉ vì họ không biết gì thôi.- Nói rồi cô quay sang phía người phục vụ.- Cho tôi 2 phần bò chín tới. Tôi chọn cho bà rồi đó, giờ bà muốn uống gì?

- Ơ… cái đó…- Vũ Hân ngẩn người khi Mỹ Kim hỏi tới mình.

- Hôm nay mình uống rượu vang thay cho nước cam nhé!

- Ơ…- Vũ Hân cắn môi.- Tôi uống nước trắng.

- Táo bạc hà!

Thành Nam vừa dứt lời, Vũ Hân bên cạnh liền trợn tròn mắt nhìn anh. Mỹ Kim thì bật cười. Cô cũng không hiểu sao mình lại cười. Chỉ cảm thấy rất nực cười khi nghe thấy thế. Bởi đó chính là thức uống mà cô thích nhất. Mỹ Kim nhìn Thành Nam rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh khỉnh mà Vũ Hân biết nó dành cho ai. Có điều cô không hiểu tại sao bạn mình lại làm thế. Càng không hiểu Thành Nam có ý gì.

Bữa ăn diễn ra khá nặng nề nhưng Mỹ Kim vẫn trò chuyện bình thường với Mạnh Nguyên và Vũ Hân. Những miếng thịt đưa vào miệng nhưng quả thực không dễ dàng để nuốt trôi. Mỹ Kim không phải ít khi đi ăn đồ tây mà là cô không ưa hương vị của những món ăn như thế này. Và cái cảm giác không uống đồ uống mình ưa thích cũng thật là khó chịu. Cô hệt như đang muốn trở thành một người không phải là chính cô vậy…

Tiếng nhạc ầm ĩ cùng những ánh đèn mờ ảo khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái kì lạ. Vũ Hân dù đang khá rối óc nhưng cũng cảm thấy một phần căng thẳng biến mất. Người duy nhất cảm thấy xa lạ với khung cảnh này chính là Mỹ Kim. Khuôn mặt tỏ không tỏ vẻ khó chịu hay thích thú, đó là gương mặt thờ ơ tới lạ lùng.

- Tôi biết anh giai nhà bà nổi và chịu chơi nhưng lần đầu tiên gặp tôi mà lại dẫn vào những chỗ như thế này thì nên hay đừng?

Mỹ Kim ghé vào sát tai Vũ Hân và thì thầm để lại cho những ánh nhìn xung quanh một dấu chấm hỏi to đùng. Vũ Hân thì không còn lạ lầm với bar Tri-angel nữa vì cô cũng hay tới đây cùng Mạnh Nguyên và Thành Nam. Cũng có thể nói họ là khách VIP ở nơi dành cho đại gia và doanh nhân thành đạt này. Ấn tượng của người ngoài khi nhìn thấy Vũ Hân là trẻ, đẹp, tràn đầy sức sống nhưng rất lạnh và thờ ơ. Khi cô sánh vai bên Mạnh Nguyên và Thành Nam thì bất giác cô trở thành người không thể tới gần với tất cả đàn ông ở đây. Cô chưa bao giờ có hành động thân mật với Mạnh Nguyên ở chốn này, không ôm ấp cũng chẳng thân thiện cười với anh. Vậy nên ngày hôm nay khi Mỹ Kim xuất hiện bên cô và hai người lại khá thân thiết, người ngoài tự dưng sẽ nghĩ cô là… les.

- Người cầm đầu là Thành Nam vậy nên đừng có đổ thừa.- Vũ Hân trả lời, tay lắc lắc ly rượu.

- Lạnh, bí hiểm nhưng cuốn hút. Là mẫu người mà ai cũng muốn có!

Vũ Hân ngưng lắc lư, cô quay sang nhìn Mỹ Kim và biết ánh mắt Mỹ Kim dành cho ai. Đúng, không sai, Thành Nam là người mà ai cũng muốn có. Vì bí ẩn và lạnh lùng nên là con gái tất nhiên ai cũng muốn chinh phục. Nhưng cô không muốn Mỹ Kim là người đó.

- Anh ta chẳng khác nào một quả bom.- Vũ Hân nhún vai.- Nhưng lại là một người rất tốt với bạn bè.

- Ừ, có điều lại là kẻ thù của hàng ngàn phụ nữ.- Mỹ Kim cười nhạt.- Bà không thích tôi đổ anh ta cũng là lẽ thường tình thôi.

Vũ Hân chăm chăm nhìn Mỹ Kim. Mỹ Kim giờ lại có cả khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Hoặc là nhìn hành động mà đoán ý? Từ khi nào Mỹ Kim lại có thể hiểu cô tới mức như vậy?

Xưa nay người luôn dựa vào người còn lại và tỏ ra yếu đuối là Vũ Hân. Và vì những lần gục ngã ấy đều là vì tình nên Vũ Hân thực sự muốn tìm một người thật tốt cho Mỹ Kim thay vì để cô bạn thân duy nhất tự mình tìm kiếm. Một người đàn ông tốt, đủ khả năng yêu và làm Mỹ Kim hạnh phúc, Vũ Hân đã nghĩ chỉ cần một người như vậy là đủ. Cô chưa bao giờ thấy Mỹ Kim ở bên cạnh người đàn ông nào đó hay chú ý tới ai đó cả. Cũng có thể cô quá lo xa nhưng có lẽ cô cũng nên dừng lại công việc tìm kiếm đó ở đây. Bởi, Mỹ Kim chính là người hiểu rõ nhất bản thân mình muốn gì. Vậy dù nếu người mà Mỹ Kim chọn có gây ra tổn thương cho cô thì đó cũng là lựa chọn của cô. Vì thế sẽ không có gì để hối hận cả. Vũ Hân… cũng đã luôn như vậy.

- Ừm. Nhưng tôi tò mò liệu bà có thích người đàn ông như vậy hay không?- Vũ Hân cười, một nụ cười gượng nhưng lại đầy yêu thương.

- Người đó không phải dành cho tôi.- Mỹ Kim cắt lời Vũ Hân.- Đó là người đối với tôi là cấm kị.

Nụ cười của Mỹ Kim ngưng lại giữa chừng, Vũ Hân cũng chưa kịp đáp lại thì những chiếc ly nhỏ với những tầng màu sặc sỡ đã được đưa tới. Nổi lên trên bề mặt chiếc ly là ngọn lửa nhó bập bùng cháy khiến người nhìn có cảm giác thích thú. Vũ Hân đoán ngay ra người gọi món đồ uống khá nguy hiểm này. Kì lạ là Mỹ Kim cũng không hề thắc mắc, cô chỉ nhìn chăm chăm nó như đang hồi tưởng về một kí ức nào đó. Thành Nam và Mạnh Nguyên cầm chiếc ống hút và hút hết chỗ thức uống đó với khuôn mặt khá là thích thú. Những ngón tay
thon nhỏ của Mỹ Kim khẽ chạm vào ngọn nửa đang cháy trên miệng ly và mỉm cười kì lạ.

- Chỉ cần hút nó lên thôi.- Vũ Hân nói, tay nhấc chiếc ông hút. Cô cúi đầu và cũng hút chất lỏng đầy màu sắc ấy.

Mỹ Kim gật đầu rồi làm y chang như vậy. Không quá khó uống, cũng không nóng dù trên đó có lửa. Ngược lại Mỹ Kim thấy mát mát và ngọt ngọt nơi cổ họng. Cảm giác ấy dường như đã lâu lắm rồi cô mới được thử lại. Và cô đã không để ý tới có người đang nhìn mình không rời mắt.

- Nó là cái gì vậy?

- B52.

Người đó trả lời, ánh mắt đa tình trong cái không gian mờ ảo này lại càng khiến người đối diện muốn chết hơn. Mỹ Kim nghiêng đầu khi thấy anh đang rót rượu vang vào ly của mình. Cô tiến tới, áp sát người, tay khẽ đặt lên eo anh rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Xoay tròn đi…

Đối với các loại vang đỏ khi rót thường phải thật nhẹ nhàng, hướng về phía trung tâm của ly, không được rót đầy ly mà chỉ tới phần bầu nhất của ly. Và điều đáng nhớ nhất là trước khi kết thúc nên xoay cổ tay để ngưng trông sẽ rất đẹp mắt và rượu không bị rớt ra ngoài.

Điều đáng ngạc nhiên là anh lại không làm thế. Anh không những không xoay tròn là còn rót khá nhanh rồi đặt chai xuống. Chợt anh thấy eo hình bị đánh nhẹ rồi lại nghe thấy tiếng cười đằng mũi của ai đó, khi quay sang đã không còn ánh mắt lạnh lùng của ban nãy.

Anh tránh bàn tay của Mỹ Kim đang đặt lên eo mình và lập tức đi ra chỗ khác. Mỹ Kim nhếch miệng cười rồi quay đầu nhìn những ánh sáng đủ sắc màu được phản chiếu trên tường.

- Cậu ta nguy hiểm nhưng đáng để khám phá.- Mạnh Nguyên cụng ly với Mỹ Kim rồi nói.- Nếu em biết cách thì không có gì là không thể.

- Hình như mọi người đang hiểu lầm rằng em thích Thành Nam.- Mỹ Kim nheo mày.

Vũ Hân dường như cũng nghe thấy được những lời đó. Cô kéo Mạnh Nguyên lại và dựa vào anh. Hình như thứ chất ngọt kia đang ngấm và cô bắt đầu thấy mơ màng rồi. Mỹ Kim cũng chẳng kém gì. Đầu cô bắt đầu thích nghi với thể loại nhạc ở đây. Cơ thể cô cũng không kiềm chế được sự hưng phấn. Chưa đầy 2s sau, Mỹ Kim đã kéo Vũ Hân vào phòng vệ sinh. Vũ Hân dựa tường nhìn bạn mình hắt nước vào mặt, trên môi không hiểu sao vẫn là nụ cười ấy.

- Nóng lắm phải không?- Vũ Hân hỏi,

- Ừ, như bốc hỏa ấy.- Mỹ Kim trả lời và tiếp tục hắt nước vào mặt.

- Bà đang mất kiểm soát dù rằng bà ý thức được bà đang làm gì.

- Vậy sao lại để tôi uống?

- Vì tôi muốn xem hành động thực của bà là gì. Thứ bà muốn là gì…

Những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cơn nóng vẫn bao quanh và đầu óc thì trống rỗng. Mỹ Kim nhìn Vũ Hân qua tấm gương phản chiếu. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng thanh thoát ấy như ám ảnh tâm trí cô. Nụ cười ấy là nụ cười thỏa mãn chăng…

- Thế nào rồi? Em tỉnh táo hơn chưa?- Mạnh Nguyên nhìn Mỹ Kim đầy quan tâm khi cô trở lại cùng Vũ Hân.

- Em ổn mà.- Mỹ Kim gật đầu.

- Cô ấy ổn!- Vũ Hân cười rồi vòng tay ôm lấy Mạnh Nguyên. Cô rướn người rồi nói nhỏ.- Em sẽ xử lí anh về vụ của Thành Nam sau.

Mạnh Nguyên cười khẩy, anh quay sang rồi hôn nhẹ vào môi Vũ Hân nhưng cô tránh được. Nụ hôn trượt dài trên má càng khiến anh thích thú. Anh biết chắc rằng Vũ Hân sẽ giận anh nếu anh giới thiệu Thành Nam cho bạn cô. Bởi trong mắt Vũ Hân, Thành Nam dù có giỏi nhưng cũng chỉ có thể làm người tình thôi. Hơn nữa để có thể coi anh ta là một người tình không hơn không kém thì cô gái đó phải là một người cực kì lý trí và bản lĩnh. Vũ Hân chắc chắn mình không phải là người có khả năng đó nên càng không thể để Mỹ Kim trở thành nạn nhân bất đắc dĩ được. Mạnh Nguyên là người hiểu rất rõ điều đó, vậy mà anh vẫn hành động như thế thì quả là anh muốn chọc cô tức chết.

Mỹ Kim bên cạnh đang bắt đầu đung đưa. Đôi mắt sắc lạnh ban nãy bỗng chốc trở nên đa tình tới kì lạ. Nó thu hút tất cả những người đàn ông đứng quanh đó. Bộ váy đen bó sát mà Vũ Hân chọn cho cô lúc này thực sự phát huy tác dụng tối đa. Mỹ Kim có dáng người cao và mảnh hơn Vũ Hân, đó chính là lợi thế. Có điều khi mặc đồ công sở quả thực là không phát hiện ra những điểm đặc biệt này. Những đường cong rõ nét, sống động trong từng cử chỉ của cô. Xung quanh đó, ở cự ly 5m, Không có ai là không ngoái lại nhìn.

Thành Nam cũng nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt lạnh lùng ấy chẳng mấy khi vì ai đó mà cúi đầu. Vậy mà hôm nay, thay vì ngẩng cao anh đã cúi đầu chỉ để nhìn người con gái đang dần mất kiểm soát kia.

- Nhìn vào mắt anh. Em có tỉnh táo không đấy?

- Không, nhưng em biết em đang làm gì. Chỉ là không thể kiểm soát được nó…

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Mỹ Kim. Tới giờ vẫn y nguyên vậy sao? Thời gian qua chẳng lẽ là không đủ để cô quên đi sao?

- Đủ rồi đấy.

Thành Nam giật ly rượu từ tay Mỹ Kim và nhìn cô không chút thiện cảm. Mỹ Kim thì lại như chọc tức anh, cô bật cười rồi quay đi chỗ khác. Chợt Thành Nam quay người Mỹ Kim lại rồi đưa tay vòng qua eo và ôm cô chặt cứng. Anh ghé tai và nói nhỏ.

- Em đừng có làm trò cười nữa.

- Có liên quan gì tới anh sao?- Mỹ Kim thở nhẹ, hơi nhở cô như làn gió phảng phất bên tai Thành Nam khiến anh không khỏi rùng mình. Cô áp má vào cổ anh rồi dụi dụi như làm nũng. Bàn tay nhỏ bé cũng không chịu để yên, cũng vòng qua cổ và ôm lấy anh.

- Anh biết không? Đôi mắt anh rất đẹp… bất cứ ai cũng sẽ muốn chìm đắm vào đó. Nhưng anh nên nhớh, tôi của ngày hôm nay không phải là tôi của ngày hôm đó. Cũng như những thứ anh và tôi đang làm lúc này chỉ là đùa giỡn mà thôi…

Một nụ hôn nhẹ phớt lên cổ khiến Thành Nam khựng người. Và đó cũng là lúc Mỹ Kim buông tay và rời xa khỏi anh. Cô quay lưng lại rồi cầm lấy túi xách.

- Tôi về trước đây.- Mỹ Kim nhìn Vũ Hân và Mạnh Nguyên rồi mỉm cười.- Đưa Hân về an toàn nhé!

- Cô có cần tôi đưa về không?- Mạnh Nguyên hỏi.

- Không cần đâu. Tôi vẫn còn tỉnh lắm.

Mỹ Kim lẳng lặng rời khỏi nơi ồn ào đó. Tâm trí lúc này thực sự rất hỗn loạn, thực sự cô không muốn ở đó thêm một phút nào nữa. Trái tim cô lúc đó đã muốn vỡ òa trong tíc tắc. Hơi ấm và cảm giác nghẹt thở ấy khiến cô như muốn nổ tung.

- Mỹ Kim!

Thành Nam nắm lấy cánh tay Mỹ Kim và kéo cô lại. Lúc này khi đối diện với nhau, tuyệt nhiên Mỹ Kim không hề nở nụ cười như ban nãy. Cô nhìn Thành Nam nhưng lại không thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả. Đôi mắt cô nhìn xuống dưới, nơi bàn tay Thành Nam đang nắm chặt tay mình. Ánh nhìn đó khiến bàn tay của Thành Nam nới lỏng và cuối cùng là buông tay cô ra.

- Làm như anh không quen biết tôi đi!- Mỹ Kim cắt lời Thành Nam khi anh đang định nói gì đó.

- Nói chuyện một chút đi, anh…

- Không cần đâu.- Mỹ Kim từ chối.- Tôi không có gì để nói với anh cả, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh. Xin phép!

Mỹ Kim quay lưng nhưng bước được một bước cô đã dừng lại.

- Nếu hai người bọn họ có hỏi anh mong anh sẽ không nói gì cả. Cứ trả lời là anh không quen tôi đi! Như vậy tôi sẽ rất cảm ơn anh.

Từ đầu cho tới cuối, từ lúc nhìn thấy Thành Nam cho tới bây giờ khi quay lưng lại, Mỹ Kim đã rất cố gắng để không nhìn vào mắt người đó, hoặc không nhìn người đó. Bởi cứ mỗi lẫn cô nhìn anh thì trái tim vốn đã bị tổn thương của cô lại nhói lên đau tới mức không thể chịu đựng nổi. Đúng là trái đất tròn, ông trời cũng thật thích trêu đùa con người. Với người đó, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt nữa. Vậy mà hôm nay cô lại gặp anh một cách tình cờ. Cứ ngỡ mình sẽ ổn thôi, vậy mà chỉ cần vài lời nói của anh cô đã bị đánh bại. Cô cười chính bản thân mình, cười bản thân quá yếu đuối, quá ngu ngốc. Tới giờ tình cảm ấy cô vẫn không thể nào quên được…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt