Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Người mẹ vị thành niên - Trang 12

Chương 113: Chỉ là thế thân

“Ân, đươc.” Lâm Duyệt không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào vỗ vỗ đầu tiểu Thư Tình nói: “Bảo bối, không được chơi nữa, một hồi mẹ cùng con đi ngủ.”

“Nga.” Tiểu Thư Tình ngoan ngoãn đáp lại, Lâm Duyệt khi đó mới chạy lên lầu, một mình lái xe trốn đi, nàng chắc chắn sẽ bị Mạc Lặc Nghị Phàm nhắc nhở nên đã sớm chuẩn bị.

Thư phòng lầu hai, Mạc Lặc Nghị Phàm đứng ở bên cửa sổ nhìn chăm chú vào hoa viên lầu một, từ nơi này vừa khéo có thể nhìn đến hướng cửa chính. Sở dĩ hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Duyệt đã trở lại, tâm tình lo lắng một buổi tối cuối cùng cũng buông xuống.

Hai chân xoay lại, quay mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào Lâm Duyệt, Lâm Duyệt trong lòng kinh ngạc bình ổn tâm tình xong, nhẹ giọng kêu: “Nghị ca ca, anh tìm em có chuyện gì sao?”

Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Không có gì, chính là muốn nhìn em một chút được không.”

“Nga…, ta… Tốt lắm.” Lâm Duyệt không được tự nhiên gật đầu.

Mạc Lặc Nghị Phàm bước ra vài bước, đứng ở trước mặt nàng, nhìn chăm chú vào tròng mắt của nàng cố ý tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Vừa mới em đi Thủy Loan biệt thự, nói cho anh biết đi làm cái gì?”

Lâm Duyệt kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao mà biết em vừa mới đi Thủy Loan biệt thự? Anh phái người theo dõi em?” thời điểm nói những lời này, trong thanh âm tràn ngập mất hứng.

Mạc Lặc Nghị Phàm lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng mà ma sát trên mặt nàng, ôn nhu nói: “Duyệt Nhi, em cho rằng em có thể giống như hai năm trước đây vụng trộm mà chuồn khỏi anh hay sao ? Anh chưa từng kiểm soát hành tung của em, là trên xe có hệ thống camera. ”

Nguyên lai là như vậy! Lâm Duyệt thở hắt ra, xem ra về sau muốn đi nơi nào, không thể lại đi xe của hắn. Nghĩ đến nửa câu phía trước của hắn, nàng hồi tưởng lại tình cảnh đêm nay gặp mặt Diệp Giai. Như thế, nhìn hắn hỏi: ”Anh muốn biết em đi đến đó là làm cái gì sao?”

“Đương nhiên.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhíu mày, nàng đột nhiên chạy tới Thủy Loan biệt thự một buổi tối rốt cuộc là vì cái gì, hắn tự nhiên rất muốn biết. Ở lúc xe của nàng dừng lại, Mạc Lặc Nghị Phàm cũng đã phái người điều tra rõ ràng Thủy Loan biệt thự là thuộc về sở hữu của Diệp Tường Phi. Nàng cùng Diệp Tường Phi… Thật sự chính là mối quan hệ cấp trên và nhân viên bình thường sao?

”Em đi gặp vợ của anh, mẹ đích thực của tiểu Thư Tình.” Lâm Duyệt nghiêm túc nói, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, không nghĩ lỡ mất mỗi biến hóa cảm xúc trên mặt hắn.

Chẳng qua trên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm lại không có chút phản ứng gì, nhìn hai tròng mắt của nàng sau đó trong mắt mới ngưng tụ thành lửa giận, hai tay bóp chặt hai vai của nàng gầm nhẹ nói: “Duyệt Nhi! Em muốn anh lặp lại bao nhiêu lần, em mới là vợ của anh?!”

“Nghị! Vì sao anh cứ cố chấp không tin tưởng em? Em thực sự gặp được cô gái kia!” Lâm Duyệt cũng đề cao âm lượng, hét lên với hắn.

“Anh đã nói, mặc kệ em nhìn thấy người nào, đều không có liên quan đến anh, cũng không có liên quan gì đến Thư Tình cả!” thanh âm của Mạc Lặc Nghị Phàm lạnh lùng nói, nguyên bản bởi vì quan hệ giữa nàng cùng Diệp Tường Phi mà tâm tình hắn đã phiền chán đến cực độ, hiện tại càng thêm phiền chán buồn bực!

“Đó là bởi vì anh không có nhìn thấy thân thể của chị ấy.” Lâm Duyệt không chút nào sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt lại ngập nước, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói với hắn: “Nghị ca ca, chị ấy kêu Diệp Giai, hai năm trước bởi vì yêu một vị sát thủ, cũng bởi vì sinh bệnh, bị người ta nhốt ở trong biệt thự vẻn vẹn hai năm….”

“Anh không có hứng thú nghe chuyện xưa của người khác.” Mạc Lặc Nghị Phàm lớn tiếng đánh gãy lời của nàng, trừng mắt với nàng nói: “Anh chỉ muốn biết em cùng Diệp Tường Phi trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ gì!”

“Em cùng Diệp tổng?” Lâm Duyệt ngạc nhiên hỏi, nàng cùng Diệp Tường Phi làm gì có quan hệ gì chứ, hắn vì sao hỏi như vậy chứ? Đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Diệp Tường Phi cường hôn bản thân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nóng lên. Nàng biết, Diệp Tường Phi là có hảo cảm với nàng nha.

Chẳng qua là không biết hảo cảm của hắn đối với nàng, là chân thật, hay vẫn là thế thân của Diệp Giai. Đột nhiên phát hiện bản thân mình thật đáng thương, luôn sống dưới bóng ma của Diệp Giai, luôn là thế thân của cô ấy.

“Em với anh ta không có quan hệ gì hết.” Lâm Duyệt lắc đầu biện giải nói, cho dù quyết định muốn đem vị trí Cameron phu nhân trả lại cho Diệp Giai, nàng cũng không muốn để cho Mạc Lặc Nghị Phàm hiểu lầm bản thân là cô gái tùy tiện nha.

Mạc Lặc Nghị Phàm cũng là một mặt không tin nhìn nàng, ghen tuông mười phần hỏi: “Nếu không có, lần trước vì sao lại đi cùng hắn đến Thủy Loan biệt thự? Đừng nói với anh là em vì nhìn cái cô Diệp Giai gì đó, anh không tin chỉ đơn giản như vậy đâu!”

“Nhưng sự thật là như vậy, anh không tin em có thể có biện pháp nào?” Lâm Duyệt bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn không quên khuyên giải hắn gặp Diệp Giai, nói: “Nghị ca ca, anh chỉ cần gặp Diệp Giai một lần, chuyện này chắc không có ảnh hưởng gì đến anh, vì sao anh lại không muốn đi chứ?” Chỉ là vì ở đây ác khẩu cùng nàng sao? Nàng thật sự không hiểu!

“Anh chỉ kiên trì tư tưởng của bản thân mình.” Mạc Lặc Nghị Phàm lãnh ngạnh (Lạnh lùng và ngang ngạnh) nói, hắn cho tới bây giờ vốn chưa từng có hoài nghi về thân phận của Lâm Duyệt, hiện thời cũng sẽ không, vợ của hắn, chính là cô gái trước mặt này!

“Nhưng là ý nghĩ của anh chưa chắc đã đúng nha!” Lâm Duyệt không từ bỏ nói.

“Đủ, hiện tại anh đang nói về chuyện của em và Diệp Tường Phi, đừng nói sang chuyện khác với anh!” Mạc Lặc Nghị Phàm không vui trách cứ nói, không có chút nhẫn nại nghe nàng nói chuyện.

“Em nói, em cùng Diệp Tường Phi không có bất kỳ quan hệ nào hết.”

Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chằm chằm nàng một mặt chân thành, thanh âm hòa dịu một chút, nói: “Tốt lắm, anh muốn em từ chức, cách hắn ta xa một chút.” Hắn thầm nghĩ nàng ngoan ngoãn ở trong nhà làm thiếu phu nhân của hắn là tốt rồi!

Lâm Duyệt theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, nói: “Em không muốn từ chức!”

“Vì sao?”

“Từ lúc Diệp Tường Phi chưa xuất hiện ở Viễn Vọngm, em cũng đã đi làm ở đó rồi, em không phai rvì anh ta mới vào công ty, em lại càng không thể vì anh ta mà từ chức được. ” Lâm Duyệt nghiêm trang nói.

Chương 114: Chỉ là thế thân – 2

Nàng không phải là Cameron phu nhân chân chính, chờ đến khi hết thảy sự thật được tra ra xong, nàng chung quy lại là trở về ban đầu, tiếp tục cái cuộc sống không thể cam đoan có đủ ba bữa no kia.

“Chẳng qua anh chỉ hi vọng em có thể hạnh phíc ở bên cạnh anh, không muốn xảy ra chuyện bất trắc nào.” Diệp Tường Phi có cũng đủ điều kiện để hấp dẫn trái tim của một tiểu cô nương như nàng, hắn lo lắng khi để nàng ở trước mặt hắn ta!

Lâm Duyệt bất động nhìn hắn, trong lòng đầy rẫy chua xót, lại cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng chua xót là của bản thân, hạnh phúc là của Diệp Giai! Nam nhân ưu tú như Mạc Lặc Nghị Phàm đây, đối với chuyện tình cảm cũng cẩn trọng như vậy. Trong lòng nàng, vì hắn mà cũng thực lòng cảm động!

“Nghị ca ca, em cùng Diệp tổng không có quan hệ gì , anh yên tâm đi.” Nàng cúi đầu, nghiêm túc hứa hẹn nói, tại trước mặt một nam nhân xuất sắc như vậy, nếu còn chần chừ mà nói, nữ nhân kia thật sự rất không đáng giá yêu nha! Mặc kệ là ai!

“Tựa hồ, anh chỉ có thể tin tưởng em.” Mạc Lặc Nghị Phàm bất đắc dĩ cười, xoa tóc của nàng, “Em biết không? Hai năm trước anh chính là bởi vì rất ngang ngược, em mới có thể tức giận mà chạy đi, sau đó không hiểu mà biến mất khỏi thế giới của anh.”

Lâm Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên lai, vợ của hắn 2 năm trước đã biến mất như vậy? Hắn nh
ất định thương tâm đến chết, vợ hắn cũng nhất định rất đau khổ đi ?

“Em đã quên.” Lâm Duyệt nghẹn ngào nói, cuộc sống của hắn từng đã là phát sinh chuyện gì, nàng không biết, không là phải là không nhớ rõ, mà là cho tới bây giờ vốn không có biết qua!

“Anh sẽ giúp em nhớ lại.” Mạc Lặc Nghị Phàm đã là lần thứ bao nhiêu nói đến những lời này, cũng vẫn luôn tin tưởng, bản thân mình là có năng lực giúp nàng nhớ lại quá khứ! Hắn muốn nàng một lần nữa nhớ rõ hắn, yêu hắn!

Nằm ở trên giường, Lâm Duyệt lăn qua lộn lại thật lâu vẫn là không ngủ được, trong đầu toàn là thân ảnh của Diệp Giai cùng Mạc Lặc Nghị Phàm. Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn cứ cô chấp kiên trì ý nghĩ của mình như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Đã từng nghĩ, nàng cũng từng muốn lặng lẽ mà chiếm lấy vị trí vợ của Mạc Lặc Nghị Phàm, chiếm lấy ôm ấp của hắn, chiếm lấy tình yêu của hắn. Nhưng là, mỗi lần nhìn đến thâm tình cùng sủng nịnh của Mạc Lặc Nghị Phàm đối với bản thân mình , trong lòng lại băn khoăn thực không đành lòng mà lừa dối.

Nàng biết bản thân mình không mình không nỡ ngoan độc như vậy, sở dĩ, chỉ có thể thừa dịp bây giờ còn chưa có lún quá sâu, vùng vẫy mà thoát khỏi cuộc sống của hắn, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của hắn!

Cứ như vậy đần độn qua vài ngày, hôm nay thời điểm tan học, Lâm Duyệt mới vừa đi ra tới cổng trường học, một cô gái khăn áo kín mít chạy đến ngay trước mặt của nàng. Có thể phân biệt ra đây là một cô gái, vì trừ bỏ dáng người mạn diệu của đối phương kia, còn có cử chỉ mềm mại kia.

Lâm Duyệt bị quái nhân trước mắt làm cho hoảng sợ, trừng mắt há mồm lăng lăng phun ra một chữ: “Ai…?”

Nữ tử cúi người tiến lên, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói: “Là chị, Diệp Giai.”

“Diệp Giai?” Lâm Duyệt kinh ngạc kinh hô một tiếng, Diệp Giai cuống quít ý bảo nàng nói nhỏ thôi, nhỏ giọng nói: “Chị là trốn tới, Tường Phi mà biết nhất định tức điên lên!”

“Nga.” Lâm Duyệt hiểu rõ gật đầu một cái, lôi kéo cô trốn vào một bên xó góc, tò mò hỏi: “Diệp Giai, chị thế nào lại muốn tới nơi này? Còn có thân thể của chị…” Nàng nhìn Diệp Giai so với hai lần trước rõ ràng là cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, nghi hoặc hỏi.

Giờ phút này trên mặt Diệp Giai vẫn còn đeo chiếc kính râm che lấp nửa khuôn mặt, miệng còn có khẩu trang bao lại, mặc một bộ đồ trông đã khá cũ, liền ngay cả Lâm Duyệt vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp nhận ra cô.

Diệp Giai nghịch ngợm cười, nói: “Chị bị chuyện xưa hão huyền của em làm hư rồi, mấy ngày nay liều mạng tĩnh dưỡng thân mình, chờ có thể có khí lực chạy ra khỏi Thủy Loan biệt thự.”

Lâm Duyệt cười khổ một tiếng nói: “Không phải là hão huyền, là chân thật, nhưng là Nghị ca ca anh ấy không chịu tin tưởng trên thế giới này có chị tồn tại, không muốn đi gặp chị.”

“Không quan hệ, chị chỉ muốn ở rất xa liếc anh ấy một cái, nhìn đứa nhỏ một lần là đủ rồi.” khi Diệp Giai nghe được Lâm Duyệt nói như vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một tia mất mát, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười vui nói.

“Được, em dẫn chị đi gặp bọn họ, em tin tưởng nhìn đến chị một lần xong Mạc Lặc Nghị Phàm nhất định sẽ tin tưởng những lời trước đây em đã từng nói.” Lâm Duyệt thật lớn khẩu khí nói.

“Chị sợ.” Diệp Giai xuyên thấu qua kính râm, lo lắng nhìn nàng: “Chị sợ anh ấy chán ghét chị , chị không dám gặp anh ấy.” Trong mộng hắn tuy rằng ôn nhu, nhưng là luôn luôn không nắm tay cô, con rồng lửa theo sau hắn như là bảo vệ hắn, lúc nào cũng bảo vệ hắn, khiến cô không thể đến gần hắn!

“Không cần sợ, Nghị ca ca không phải là người xấu” Lâm Duyệt lôi kéo tay cô trấn an nói, sau đó dẫn cô đi đến ven đường, bắt một chiếc taxi chui vào.

Ngồi ở trong xe taxi, lòng bàn tay Diệp Giai ứa đầy mồ hôi lạnh toát, trái tim yên tĩnh hai năm nay lại ‘Bang bang’ đập loạn lên. Cô thực sự muốn gặp hắn đên vậy sao ? n Nam nhân mà cô vụng trộm yêu trong mộng!

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vút nhanh qua, vì muốn cho trái tim đập bình tĩnh trở lại, Diệp Giai bất đắc dĩ cười cười nói: “Chị đã hai năm không có gặp qua thế giới bên ngoài, nhớ mang máng ngã tư đường này trước đây không phải như vậy.”

“Nơi này năm trước mới cải tạo.” Lâm Duyệt không yên lòng đáp, lòng của nàng, làm sao lại bất an như vậy?

Xe rất nhanh liền đến trước cửa một trường học quý tộc, Lâm Duyệt cùng Diệp Giai đi đến bên cạnh hàng rào sắt, nhìn bọn nhỏ vui vẻ hoạt bát chơi đùa bên trong

Không cần Lâm Duyệt chỉ, tầm mắt Diệp Giai liền đã bị tiểu Thư Tình vui đùa náo loạn bên trong hấp dẫn, hai tròng mắt kinh ngạc lăng lăng nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ đang lẫn trong đám người kia. Tiểu nữ oa kia thật sự là của cô sao? Bộ dạng thật sự quá giống!

Lúc trước khi nhìn thấy Lâm Duyệt đều không có kinh ngạc quá như vậy, nhìn thấy tiểu Thư Tình, ánh mắt của cô nhanh đã nhòa đi. Không tự chủ được vươn tay, đem kính râm cùng khẩu trang trên mặt tháo ra.

Chương 115: Thật sự nhìn thấy hắn

Bên trong tiểu Thư Tình nhìn ra phía bên này sau đó vui sướng kêu một tiếng: “Mẹ!” Liền vô cùng cao hứng lao tới. Ở lúc Diệp Giai còn chưa có kịp phản ứng đã chạy vọt tới chân cô, ôm hai chân của cô nói: “Mẹ, hôm nay mẹ tới thật sớm nha.”

Diệp Giai trừng mắt nhìn tiểu thiên sứ trước mắt này, đứa nhỏ này có bộ dạng vô cùng giống bản thân cô, trong lúc nhất thời có chút phức tạp không biết đáp lại thế nào. Thật lâu sau, mới quay người lại, thế này mới phát hiện Lâm Duyệt không biết khi nào đã đi không thấy bóng dáng!

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm khuôn mặt tiểu Thư Tình tinh tế đánh giá, trên mặt lộ ra nụ cười theo bản năng của người mẹ. Sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy nó, nức nở nói: “Cô thật sự là mẹ của cháu sao?”

Tiểu Thư Tình tò mò đánh giá nàng, sau đó giơ bàn tay nho nhỏ giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, lớn tiếng nói: “Mẹ, mẹ thế nào còn nói những lời này nha? Ba ba sẽ lại tức giận đó!”

“Được, mẹ không nói.” Diệp Giai cười vuốt ve tóc của nó, trong lòng rung động, mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào. Cô thật sự không thể tin được, bản thân mình ngay tại đây trên đời còn có người thân!

“Mẹ, cô giáo nói chưa có tan học không cho phép đi về nga, mẹ phải nhớ kỹ chờ con nha.”

“Được, mẹ chờ con, mau vào đi thôi.” Diệp Giai vỗ vỗ đầu nó miệng đáp ứng nói, ý bảo nó đi vào. Tiểu Thư Tình hướng cô vẫy vẫy tay, liền hướng bên trong chạy tới.

Nhìn tiểu Thư Tình ở trong đám người, khóe miệng Diệp Giai lộ ra một chút mỉm cười ôn nhu, đứng ở tại chỗ thật lâu không muốn rời đi. Nhất thời cảm giác sinh mệnh đột nhiên trở nên thật đẹp, bởi vì có tình yêu…

Trốn ở góc kia Lâm Duyệt lại hoàn toàn tương phản với cô, để cho tiểu Thư Tình gọi Diệp Giai là mẹ một khắc kia, lòng của nàng nháy mắt giống bị người ta xẻ ra, đau đến mức nước mắt muốn xối xả rơi xuống đất.

“Lâm Duyệt, vì sao em khóc?” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm nghi hoặc của Diệp Giai.

Lâm Duyệt cuống quít lau đi nước mắt trên mặt, nỗ lực khẽ động môi nở nụ cười: “Không có gì, em chỉ là vui mừng cho chị, vui mừng cho tiểu Thư Tình thôi, đứa nhỏ tiểu Thư Tình là đứa nhỏ rất đáng yêu, phải không?”

“Đúng vậy, thật sự rất đáng yêu.” Nhắc tới đến tiểu Thư Tình, trên mặt Diệp Giai một mảnh hạnh phúc, cũng đã quên ý muốn dò hỏi tâm sự của Lâm Duyệt .

Đang lúc hai người một thì đang vô cùng cao hứng, một thì đang vô cùng thương cảm, trường học rốt cục tan học. Cùng thời gian đó, một chiếc xe hơi cao cấp ‘chi’ một tiếng dừng lại ở cửa trường học. Thân ảnh suất khí của Mạc Lặc Nghị Phàm từ bên trong đi ra, trên mặt hàm chứa tươi cười sủng nịch nhìn phía cửa lớn.

Lâm Duyệt chuyển hướng Diệp Giai, nhẹ nhàng mà mở miệng nói: “Đó chính là Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron.”

Diệp Giai kinh nghi nhìn về phía Mạc Lặc Nghị Phàm, dáng người cao gầy tinh tráng, ánh mắt luôn ôn nhu, lộ ra khí chất vương giả. Đúng vậy! nam vẫn nhân xuất hiện trong mộng của cô đúng là có bộ dáng như người lúc này đây.

Diệp Giai không chỉ có trong lòng đang run rẩy, liền ngay cả tay chân cũng run rẩy không thể khống chế được, trời ạ! Cô thật sự nhìn thấy hắn sao?! Cảm giác này. So với ở trong mộng lại càng mờ ảo hơn, càng thêm mờ mịt.

Nhìn hắn, Diệp Giai trực giác đầu đột nhiên rất nặng, đau quá, mơ hồ, tựa hồ cô lại nhìn thấy con rồng lửa kia đang hướng phía cô lao tới, cô gắt gao cắn môi đỏ mọng, không cho bản thân phát ra nửa điểm thanh âm, tựa như sợ kinh động cái gì đó.

“Diệp Giai, chị làm sao vậy? Chị mau đi qua nha.” Lâm Duyệt giữ chặt hai tay run run không thôi của cô, nàng biết Diệp Giai là rất kích động, kích động đến mức cả người trắng bệch một mảng.

“Chị không! Chị không cần! Chị không dám!” Diệp Giai hoảng sợ lắc đầu, cô biết chỉ cần tới gần hắn, bản thân sẽ tan xương nát thịt, tiêu hồn phách tán, sẽ không còn được gặp lại hắn!

“Vì sao không dám?” Lâm Duyệt lo lắng hỏi: “Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm, vì sao không dám a?”

Cánh tay Diệp Giai bị Lâm Duyệt bóp tới đau nhức, nhưng cũng từ trong mộng hoàn hồn, nhưng là, cô vẫn là lắc đầu. Nức nở nói: “Chị sợ chị sẽ làm anh ấy khiếp sợ, chị sợ anh ấy sẽ không chấp nhận chị , chán ghét chị…”

Lâm Duyệt vừa mới nói, Mạc Lặc Nghị Phàm căn bản vốn không tin có sự tồn tại của cô, không muốn nhìn thấy cô. Nếu cô hiện tại đi ra ngoài, có lẽ chỉ chọc tới Mạc Lặc Nghị Phàm khiến hắn cảm thấy phản cảm, cô không cần a!

Lâm Duyệt nóng nảy, trơ mắt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy tiểu Thư Tình, chuẩn bị lên xe rời đi.

Tiểu Thư Tình ôm cổ Mạc Lặc Nghị Phàm, nhìn xung quanh hỏi: “Ba ba, mẹ đâu? Mẹ đã chạy đi đâu?” Vừa mới rõ ràng liền đứng ở cửa thôi, thế nào đột nhiên không thấy?

Mạc Lặc Nghị Phàm mỉm cười nói: “Mẹ phải đi học, không thể tới đón con.”

“À không, vừa mới mẹ có đến, con bảo mẹ phải chờ con mà.” Tiểu Thư Tình lớn tiếng nói rõ. Mạc Lặc Nghị Phàm lại chỉ cười, coi như là tiểu hài tử nói bừa đi.

“Ba ba, mẹ thật sự có đến đây.” Tiểu Thư Tình thấy hắn không tin, lại nhắc lại nói. Sau đó hướng đám người la lớn: “Mẹ! Mẹ mau ra đây thôi!”

Diệp Giai cùng Lâm Duyệt đồng thời nhìn chăm chú vào hai thân ảnh cha và con gái tiến vào bên trong xe thương vụ mà đi, trong lòng đều cùng sầu não, hai khuôn mặt giống y như đúc đối diện nhau
không nói lời nào.

Sắc mặt Diệp Giai vẫn đang còn trắng bệch, toàn thân bắt đầu như nhũn ra, mồ hôi lạnh đã cùng lúc xông ra. Lâm Duyệt bị bộ dáng của cô làm cho sợ hãi, lo lắng hỏi: “Chị làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?”

Diệp Giai gật gật đầu, ở vệ đường bên cạnh vườn hoa ngồi xuống, hít thật sâu mấy cái. Gian nan nói: “Em không cần khẩn trương, chị nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

“Nếu không em cùng chị đi bệnh viện đi.” Lâm Duyệt vội la lên, nàng làm sao có thể không khẩn trương chứ, Diệp Giai nguyên bản chính là người mang bệnh trong người, nêu cóc huyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì… nàng không dám tiếp tục nghĩ nữa .

Diệp Giai lại lắc đầu, cười khổ nói: “Không cần, không ai có thể trị được bệnh của chị.” Đi cũng là vô ích thôi, thậm chí cô cảm thấy thầy thuốc khắp thiên hạ này đều đáng chết!

Chương 116: Lại phải rời đi?

“Nhưng là… Chẳng lẽ chị cứ chịu đựng như vậy sao?” Lâm Duyệt nhìn ra được, giờ phút này cô ấy nhất định rất khó chịu, nhìn cô ấy, vô lý do, nàng lại thấy đau lòng, lo lắng. Nàng đều hoài nghi bản thân có phải quá thiện lương rồi không!

Diệp Giai cũng không có tính tiếp tục nói đến chuyện không quan trọng này, ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm cẩn nói: “Lâm Duyệt, cám ơn em giúp chị thấy được Mạc Lặc Nghị Phàm cùng tiểu Thư Tình, thật sự rất cảm kích em.”

“Không cần cảm kích em.” Lâm Duyệt cười cười nói: “Đáng tiếc, Mạc Lặc Nghị Phàm đã đi rồi, anh ấy không có nhìn thấy chị.”

“Từ từ đi, chị không nghĩ lập tức đi ra trước mặt anh ấy, khiến anh ấy không biết chọn ai.” Diệp Giai săn sóc nói: “Chị hi vọng có thể một chút một chút tiến vào nội tâm của anh ấy, làm cho anh ấy một lần nữa tiếp nhận chị, yêu chị. Bởi vì… Chị là thật sự thương anh ấy!”

Sau khi nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm bằng xương bằng thịt, cô càng thêm mê luyến đoạn tình cảm như mộng ảo khi có khi không kia, cô khát vọng ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình có thể một nhà đoàn tụ, có thể cảm giác được tình yêu thực sự của hắn.

“Được, em tin tưởng chị nhất định sẽ thành công.” Lâm Duyệt trừ bỏ nói những lời đó, không biết bản thân còn có thể lnói cái gì. Diệp Giai nguyên bản chính là vợ của Mạc Lặc Nghị Phàm, nàng muốn làm như thế nào, bản thân cũng chỉ có thể ở một bên duy trì mà thôi.

Diệp Giai nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã khá hơn nhiều, nhìn đồng hồ trên tầng cao nhất của trường học sau đó đứng lên. Thê lương cười cười nói: “Chị phải trở về, Tường Phi sẽ đến nhìn chị , phát hiện chị không ở đó nhất định sẽ điên lên.”

Trở về, trở về tiếp tục cuộc sống với tình yêu ngục tù của cô, nghĩ vậy, Diệp Giai liền dâng lên một trận thê lương, trời biết hiện tại cô có bao nhiêu hận loại cuộc sống này, đặc biệt là từ sau khi gặp Lâm Duyệt!

“Em cùng chị trở về đi.” Lâm Duyệt lo lắng mở miệng nói. Diệp Giai lắc đầu, nhìn Lâm Duyệt hoạt bát nói: “Không cần, tự bản thân c hị cũng có thể, chờ thời điểm thân thể chị vững vàng hơn chút chị lại trốn tới.”

“Được, chị một mình phải cẩn thận.” Lâm Duyệt cùng cô đi đến ven đường, thẳng đến nhìn thấy cô lên xe taxi sau đó mới chuyển hướng khác vô mục đích mà đi.

Chạng vạng gió lạnh hiu hiu thổi, nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt đầy lệ của nàng, làm đồng phục của nàng bay phất phơ, , nếu không phải do đang tan nát cõi lòng, nàng nhất định sẽ dừng lại, nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc đẹp đẽ hiếm có này.

Trở lại Bạn Sơn biệt thự, tiểu Thư Tình liền xông lên oán hận trách cứ tại sao nàng chuồn đi êm đẹp,, còn kéo nàng muốn nàng đến trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm chứng minh bản thân nó không có nói sai.

Tâm tình tệ đến tột điểm khi Lâm Duyệt nhìn thấy nó, trong lòng càng đau. Liền ôm nó miễn cưỡng cười vui nói: “Thực xin lỗi thôi, vừa mới mẹ đột nhiên có chút việc, nên mới rời khỏi.”

“Sự tình gì mà còn quan trọng hơn so với người ta chứ.” Tiểu Thư Tình mất hứng đô miệng reo lên.

“Dược thôi, con là quan trọng nhất, mẹ lần sau cũng không dám nữa.” Lâm Duyệt hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nịnh nọt lấy lòng nói.

Tiểu Thư Tình thế này mới vừa lòng gật đầu một cái, trở lại bộ dáng giống như mọi ngày. Lâm Duyệt thế này mới nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng thấy Mạc Lặc Nghị Phàm vừa khéo từ trên lầu đi xuống. Nhìn khuôn mặt khí suất tuyệt mỹ của hắn, nghĩ chuyện tình mấy ngày qua, bất tri bất giác liền ngây ngốc.

“Thế nào? Hôm nay mới phát giác bản thân đã yêu anh rồi sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm nâng khuôn mặt của nàng lên mặt, nhìn chăm chú vào nàng tà ác cười nói, nói xong còn không quên cúi người ở trên môi của nàng ấn một cái.

Trên mặt Lâm Duyệt nóng lên, tức giận thoát khỏi móng vuốt của hắn, giận dữ nói: “Ai yêu anh chứ? Không biết xấu hổ!” Chán ghét! Vì sao hắn dễ dàng như vậy nhìn thấu lòng của nàng chứ…

“Duyệt Nhi, yêu thượng anh khiến em cảm thấy khó khăn như vậy sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, nói xong dắt tay nàng: “Tốt lắm, chúng ta là nên đi ăn cơm rồi.”

“Mọi người còn chưa có ăn cơm sao?” Lâm Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, bên chân tiểu Thư Tình một mặt ủy khuất nói: “Người ta đều nhanh đói muốn chết, ba ba còn không cho người ta ăn đồ ăn vặt nha.” Lý do là sợ nó ăn đồ ăn vặt xong sẽ không chịu ăn cơm nữa.

“Hắc hắc, để em giải thích, lần sau cũng không dám tái phậm về muộn nữa” trên mặt Lâm Duyệt lại lần nữa lộ ra nụ cười lịnh nọt, lấy lòng hết nhìn cha lại nhìn con gái hai người.

Cơm nước xong, Lâm Duyệt sớm liền trốn vào phòng ngủ, hiện tại nàng có thể không gặp Mạc Lặc Nghị Phàm liền tận lực tránh cho bằng được, để tránh cho trái tim nàng ngày càng yêu hắn thêm sâu đậm, bằng không đến lúc đó chắc chắn không thể tự thoát ra được.

Nhìn một đống bài tạp và tài liệu ôn tập, lại nửa chữ cũng đọc không vào. Lâm Duyệt gơi hait ay vò đầu bứt tóc, ý đồ đem đầu óc hỗn loạn sửa sang lại cho rõ ràng, phát hiện hết thảy đều càng rối bời hơn, nàng buồn bực ghé vào bên mặt bàn, hai tay nắm lại đấm đấm lên mặt bàn.

Mạc Lặc Nghị Phàm tiến vào liền nhìn thấy bộ dáng bực bội không ngớt của nàng, nhẹ nhàng mà nâng thân mình của nàng lên, nhìn qua một lượt đầu tóc rối bay của nàng, nghi hoặc hỏi: “Em làm sao vậy? Làm sao đem bản thân ép buộc thành như vậy?”

Lâm Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nghị ca ca, anh làm sao có thể tùy tiện đến phòng người ta chứ? Có chuyện gì sao?” Vừa nói bắt đầu dùng móng vuốt sửa sang lại đầu tóc rối bời hỗn loạn, còn có quần áo không chỉnh tề.

Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn liếc mắt một cái tài liệu ôn tập trên mặt bàn, ngón tay thon dài vén mấy sợ tóc lả tả của nàng ra sau mang tai, trấn an nói: “Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân như vậy, bằng không càng thêm không tốt.”

“Ân.” Lâm Duyệt gật đầu, nàng căn bản không phải đang lo lắng đến kết quả ôn tập thi vào cao đẳng, bởi vì nàng biết bản thân vô luận như thế nào cũng không thể lĩnh giáo sự nghiệp học hành. Nàng phiền, chính là chuyện tình cảm mà thôi.

Mạc Lặc Nghị Phàm tiếp tục thân thiết nhìn nàng, chần chờ một chút mới mở miệng nói: “Duyệt Nhi, mai ngày kia anh đi Ý có chút việc, em ở nhà có thể chiếu cố tốt cho Thư Tình chứ?”

“Anh phải đi?” Lâm Duyệt cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng có chút sốt ruột: “Anh lại muốn ra nước ngoài sao? Đi làm cái gì?” Vì sao hắn luôn bận rộn như vậy đâu? Vì sao cứ phải bay hết từ nước này sang nước khác chứ?

Chương 117: Thống hận mất đi trí nhớ

“Đúng có chút việc phải sang bên kia một chuyến.” Mạc Lặc Nghị Phàm ngắn gọn nói bởi vì việc mà hắn muốn xử lý, vẫn đang là chuyện về vòng cổ. Hắn muốn tới Italy để lấy bản sao hộ chiếu của chủ nhân két bảo hiểm, sau đó lấy thứ gì đó trong két ra, xem xem rốt cuộc là cái gì lại khiến cho mọi người kia tranh đoạt khốc liệt như vậy.

“Có phải là sự việc lần trước hay ko?” Lâm Duyệt hỏi , tuy rằng nàng không biết chuyện lần trước là gì và có kết quả chưa, nhưng nàng biết là chuyện này rất nguy hiểm, không phải vậy thì LEE sẽ không vô duyên vô cớ mà mất mạng. Mạc Lặc Nghị Phàm có thể gặp phải nguy hiểm hay không ? Nàng thật sự rất lo lắng.

“Duyệt Nhi, em yên tâm, anh sẽ cẩn thận.” Mạc Lặc Nghị Phàm vỗ về vai nàng an ủi nói, hắn biết Lâm Duyệt lại đàng lo lắng cho hắn, lại nghĩ tới sự kiện ở Los Angeles kia.

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Nghị ca ca, cũng không thể đi muộn hơn một chút sao? Chờ em thi vào trường cao đẳng xong rồi cùng đi với anh được không? Em không muốn một mình ở trong nhà.” Nếu Lâm Duyệt là đang thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ khinh bỉ khẩn cầu này của bản thân, rõ ràng nói muốn gây bất hòa với hắn, quên hắn, sau đó rời đi khỏi hắn….

Mạc Lặc Nghị Phàm cũng thật không ngờ nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, trầm ngâm bắt đầu suy xét xem thế nào.

“Nghị ca ca, em còn chưa tùng tới Ý nha, cho em đi đi mà.” Lâm Duyệt tiếp tục phát động thế công làm nũng của nàng, một mặt chờ mong nhìn hắn. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, là phải đi cùng hắn, mặc kệ là chuyện tình nguy hiểm gì, nàng đều nguyện ý đi theo hắn, mãi mãi theo hắn…

Mạc Lặc Nghị Phàm sau một lúc lâu lo nghĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, gật đầu một cái đáp ứng.

“Cám ơn Nghị ca ca.” Lâm Duyệt nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Mạc Lặc Nghị Phàm lại ngay cả một chút đều không thấy thoải mái, dù sao cũng là đi làm chính sự, hơn nữa quả thật là chuyện rất nguy hiểm, mang theo mẹ con hai người đi đi thật sự có điểm không ổn.

Trong Thủy Loan biệt thự, từ lúc trở lại phòng Diệp Giai cô ngẩn ngơ nhìn ngắm chiếc vòng cổ, chiếc vòng này đã không biết từ lúc nào đã được đeo lên cổ cô, cô đã không còn nhớ rõ nữa, cảm giác được tựa hồ cũng rất lâu rồi.

Cô một lần lại một lần hồi tưởng lại tình cảnh hôm nay khi nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm cùng tiểu Thư Tình, khóe miệng gợi lên một nụ cười hạnh phúc, đó là những người mà cô yêu thương và thân thiết nhất nha.

Đột nhiên rất muốn quay trở lại bên cạnh bọn họ, cùng hắn, cùng hắn sống chung một chỗ dưới một mái nhà.. Không biết hai năm trước, cô cùng hắn đã ở chung thế nào? Là thế nào nhận thức nhau chứ ? Trong lòng cô, ngọt ngào tưởng tượng mấy chục loại cuộc sống.

Thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ
của cô, cô mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nhằm phía giường lớn trong phòng ngủ đi vào, chui vào chiếc ổ trong chăn đắp chăn lại cẩn thận.

Cửa phòng bị người ta đẩy ra, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Diệp Tường Phi, Diệp Giai nhìn ra phía cửa, hướng Diệp Tường Phi cười cười, hô: “Tường Phi, hôm nay anh sao lại rảnh mà lại đây chứ?”

Diệp Tường Phi đem hoa hồng cầm trong tay cắm vào bình trong phòng, quay đầu nhìn cô theo thói quen hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào? Thân mình còn đau sao?”

“Còn đau.” Diệp Giai đáp như vậy, lại vẫn đang giả bộ ra vẻ thật đau ốm thống khổ. Nhìn hoa hồng xinh đẹp, nhất thời bị hoa hồng hấp dẫn.

Tầm mắt dời đi, dừng ở khuôn mặt suất khí của Diệp Tường Phi, dè dặt cẩn trọng hỏi: “Tường Phi, hai năm trước, em thật sự yêu một người sát thủ sao?” Cô nghĩ muốn tìm được chút thông tin nào từ trong miệng của hắn để có thể biết thêm một chút quá khứ của bản thân, Diệp Tường Phi nhất định là biết được!

Diệp Tường Phi sửng sốt, không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi như vậy, ngây ngốc sửng sốt vài giây sau đó, tiếp tục bắt tay vào công việc đang làm. Lãnh đạm nói nhỏ: “Làm sao đột nhiên nhớ chuyện này mà hỏi anh?”

“Bởi vì em muốn biết.” Diệp Giai theo dõi chi tiết hắn mở miệng nói, cô chưa từng có bao giờ lại hận bản thân mình đã mất đi ký ức như lúc này. Nếu có không có mất trí nhớ thì thật tốt, sẽ không phải cái gì cũng không biết, cũng sẽ không quên hắn.

“Anh chỉ biết, không thể cho em gặp Lâm Duyệt, nha đầu kia rốt cuộc đã với em cái gì?!” Diệp Tường Phi buồn bực nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật là hối hận, hối hận nhất thời xúc động chấp nhận cầu xin của Diệp Giai!

“Cô ấy nói cho em biết, em đã yêu một người sát thủ.”

“Cô ta làm sao mà biết được chuyện của em chứ?” Diệp Tường Phi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Diệp Giai hỏi. Hai người bọn họ chẳng phải mới gặp mặt có một lần sao?

“Cô ấy….” Diệp Giai cứng lại, cúi đầu lảng tránh ánh mắt nhiếp hồn của hắn Lâm Duyệt đã nói qua, Diệp Tường Phi hiểu lầm nam nhân kai, hận nam nhân kia.Cô không thể nói cho hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bằng không chắc chắn sẽ nổi lên một trần tranh cãi không cần thiết.

“Em không biết.” Cuối cùng cô nói ra bốn chữ này, sau đó nâng mắt lại một lần nữa nhìn Diệp Tường Phi. Diệp Tường Phi nhìn sự mê hoặc của cô, nhẹ nhàng mà hít một hơi không tiếp tục hỏi nữa.

“Tường Phi, anh có thể nói cho em biết không?” Diệp Giai chưa từ bỏ ý định hỏi, hai mắt nhìn Diệp Tường Phi tận lực chờ đợi.

Sắc mặt Diệp Tường Phi có chút sợ hãi, không vui nhìn chằm chằm cô nói: “Giai Giai, vì sao em nhất định phải biết được đoạn quá khứ đau khổ kia của em chứ? Quên không phải tốt hơn sao ? ”

“Đó là một phần cuộc sống của em.” Diệp Giai cúi đầu mở miệng nói: “Sở dĩ em nghĩ muốn biết, mặc kệ là tốt hay đau khổ, em đều muốn biết.”

“Biết rồi thì sẽ làm thế nào ? Sẽ chỉ làm em thêm thương tâm thôi.” Diệp Tường Phi nhớ tới tình cảnh hai năm trước khi vừa đem cô về nhà. Tình yêu của cô với nam nhân kia thực đã sâu đạm đến không thể dứt ra được. Nếu không phải là sau đó do bị bệnh mà dần đần quên đi hắn, rất khó tin rằng cô còn có dũng khí mà sống đến ngày hôm nay!

Nhưng là, chuyện xưa của cô lại bị Lâm Duyệt khơi mào dậy, khiến cô luôn đuổi theo mình đòi biết sự tình, nhất nghĩ đến đây, hắn cũng rất kích động tới muốn bóp chết nàng!

“Kỳ thực em cũng chỉ muốn biết về người đó, dù sao em cũng đã từng yêu người đó sâu đạm mà.” Cô cảm giác được, Mạc Lặc Nghị Phàm là thật sự thực sủng Lâm Duyệt, thực yêu Lâm Duyệt, tình yêu này đáng lẽ là của Diệp Giai cô. Sở dĩ, cô căn bản không tin lời nói của Diệp Tường Phi, là hắn hại cô sinh bệnh, sau đó lại bỏ mặc cô!

“Hắn ta hại em thành như vậy, em còn muốn biết hắn ta để làm cái gì?!” Quả nhiên, Diệp Tường Phi cũng nói ra những lời này, âm thanh lạnh lùng nói: “Cuộc sống của em, là bị hắn hủy hoại, em phải nằm ở đây 2 năm không thể ra khỏi cửa, cũng là do hắn làm hại!”

“Tường Phi, anh nhất định là hiểu lầm anh ấy!” Diệp Giai đánh gãy lời nói của hắn, nói: “Em tin rằng sự thật nhất định không phải như anh nói , không có khả năng anh ấy sẽ hại em!”

”Hiện tại nam nhân kia là ai em cũng không biết, tại sao em có thể khẳng định chắc chắn mà nói ra những lời này chứ? Diệp Giai, em điên rồi sao?” Hai năm trước, cô cũng là như vậy mà bênh vực nam nhân kia, chết cũng không chịu nói cho hắn, cnam nhân kia là ai, đẫ làm chuyện gì với cô. Chỉ khăng khăng một mặt nói hắn tốt, cô yêu hắn đến mức nào!

“Em… Em chỉ là muốn biết!” Diệp Giai đô đô cái miệng nhỏ nhắn, xoay mặt căm giận mở miệng nói. Mượn đây là che dấu bối rối của cô, hiện tại cô không chỉ đã biết nam nhân kia là ai, còn gặp được hắn, nhưng là những lời này cô không thể nói cho hắn biết được!

“Tốt lắm, đừng dỗi, ngoan ngoãn không nên nghĩ ngợi gì cả, như vậy bệnh của em mới có thể tốt lên không phải sao?” Diệp Tường Phi hòa dịu hạ thanh âm, vỗ vỗ tay cô trấn an nói.

“Em chỉ biết bệnh của bản thân mình có thế nào cũng không thể tốt lên được, cho nên mới muốn biết quá khứ như vậy” Diệp Giai bất đắc dĩ nói, cô thầm nghĩ ở những ngày cuối cùng của sinh mệnh, có thể ở bên cạnh hắn, ở bên cạnh đứa nhỏ!

“Bệnh của em sẽ tốt lên, hãy tin tưởng bản thân mình, được chứ?” hai tay Diệp Tường Phi vỗ vỗ hai vai của cô, nhìn chăm chú vào cô trấn an nói, hai năm, không có một chút chuyển biến tốt, cũng không phải vĩnh viễn cũng không tốt nên được, hắn vẫn là cho rằng như vậy.

“Nói như vậy, chính là anh không chịu nói ?!” Diệp Giai căm giận nói, xoay người nhắm mắt không để ý tới hắn. Diệp Tường Phi nhìn sườn mặt của nàng, bất đắc dĩ thở dài nói: “Giai Giai, em trước kia, nghịch ngợm đáng yêu, thiện lương lạc quan, quả thực chính là phiên bản của Lâm Duyệt, vì sao hiện tại em lại biến thành đa sầu đa cảm như vậy chứ?”

Từ nhỏ, mặc dù cô không được mọi người trong Diệp gia sủng ái, nhưng cuộc sống của cô luôn luôn lạc quan , là một nữ hài tử bướng bỉnh làm cho người ta đau đầu.

“Tường Phi, trước kia em như thế nào em không nhớ rõ, thật buồn cười, mất trí nhớ, liền tính cách cũng thay đổi sao? Em cũng không thích bản thân hiện tại, một chút cũng không thích!” Diệp Giai buồn bực nói.

Diệp Tường Phi nhìn chăm chú vào sườn mặt trắng thuần của cô, thật lâu sau mới bất đắc dĩ nói: “Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, được chứ?” Nói xong đứng lên, bước dài hai chân hướng cửa đi đến.

Sau khi nghe thyá tiếng xe của hắn nổ máy rời đi, Diệp Giai mới từ trên giường ngồi dậy, mảnh khảnh ngón tay vuốt sợi tóc mềm mại, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hai đầu gối, cô lại nghĩ đến hắn…

Mạc Lặc Nghị Phàm tựa như một viên độc dược mà tiến nhập vào trong lòng Diệp Giai, độc tố càng ngày càng sâu càng ngày càng đậm lan tỏa trong lòng của cô, dắt cô muốn lượt nữa chạy ra khỏi Thủy Loan biệt thự, chờ đợi ở cửa nhà trẻ, chỉ vì muốn nhìn xem một cái cha con hai người bọn họ.

Hôm nay cô không có thấy Mạc Lặc Nghị Phàm xuất hiện, mà lại nhìn thấy Lâm Duyệt nắm tay tiểu Thư Tình từ trong trường học đi ra, tiểu Thư Tình đem đóa hoa đỏ thãm trong tay tựa như của hiếm mà giơ ra trước mặt Lâm Duyệt, cao hứng phấn chấn nói: “Mẹ, đây là cô giáo thưởng cho con đó.”

“À… Thực ngoan.” Lâm Duyệt ở trên mặt của nó thơm một cái, cười tủm tỉm khích lệ nói.

Hình ảnh ấm áp này, khiến Diệp Giai khi nhìn thấy hâm mộ đến cực điểm, nước mắt hạnh phúc bất tri bất giác liền nhuốm đầy vành mắt, nhìn bọn họ, tưởng tượng ra nếu bản thân chính là Lâm Duyệt, cô tình nguyện làm Lâm Duyệt không phải Diệp Giai! Mặc dù là thế thân cũng được!

“Mẹ, con cũng có!” Một bên Tiêu Thiên Kỳ giơ bông hoa đỏ thẫm hướng phía Lâm Tử Hàn tranh công nói, Lâm Tử Hàn không chút nào keo kiệt khích lệ nói: “Bảo bối ngoan, trở về mẹ nấu món ngon cho con.”

“Lại là nấu món ngon.” bộ dạng mày rậm mắt to thật là xinh đẹp bất mãn nói thầm nói.

“Vậy con muốn thế nào?” Lâm Tử Hàn cười hỏi, Tiêu Thiên Kỳ cười hì hì nói: “Con muốn đi đến nhà Thư Tình chơi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhất thời suy sụp, khó xử nói: “Nhưng là ba ba sẽ không đồng ý, nếu không chúng ta mời Thư Tình tiểu thư đến nhà chúng ta chơi đi.” Nói xong sau đó ngẩng đầu cười hớ hớ nhìn Lâm Duyệt, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của nàng.

Mạc Lặc Nghị Phàm ngàn căn vạn dặn bảo phải về sớm một chút, nàng cũng đã ngàn cam đoan vạn cam đoan nói nhất định về nhà đúng giờ. Nhưng là… lời nói cự tuyệt còn chưa nói xuất ra khỏi miệng, khóe mắt liền liếc thấy Diệp Giai đang ngẩn người nhìn tiểu Thư Tình.

Trong lòng Lâm Duyệt sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, đem tiểu Thư Tình hướng Lâm Tử Hàn trước mặt đẩy, nói: “Em đây đành phải làm phiền chị, vừa khéo em có chút việc, một giờ sau em đến Tiêu gia đón người.”

Hai tiểu hài tử nho nhỏ vừa nghe thấy liền cao hứng đến tột độ, hưng phấn mà hướng một chiếc xe hơi xa hoa chạy tới, Lâm Tử Hàn cũng vội vàng theo đi . Thẳng đến khi xe đi rồi, Lâm Duyệt mới hướng chỗ Diệp Giai đi đến.

Không có chờ Diệp Giai kịp lên tiếng, liền mỉm cười nói: “Nghị ca ca hôm nay có việc gấp, vậy nên không có tới, chị nhất định thực thất vọng đi.”

Diệp Giai ngượng ngùng cười cười, nói: “Nói thật, quả thật là thất vọng, bất quá không quan hệ, chỉ cần về sau có thể nhìn thấy anh ấy là đủ rồi.” Cô là thật nghĩ như vậy.

“Vâng, đúng vậy.” Lâm Duyệt gật đầu, nhìn quét qua một chút bốn phía, giơ tay lên chỉ vào một của hàng cà phê nhỏ nói: “Chúng ta đến bên kia đi ngồi đi, nói chuyện phiếm.”

“Được.” Diệp Giai đáp lời, cùng nàng hướng của hàng cà phê đi đến.

Tìm một chỗ thật khuất ngồi xuống, Diệp Giai cởi kính râm lớn trên mặt xuống, lập tức khiến cho ánh mắt bồi bàn trở lên tò mò mà lại thưởng thức. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc đều là mỹ nữ, ở trên đường dù sao cũng không gặp nhiều lắm.

Diệp Giai đã lâu lắm không có tiếp xúc với người ngoài, bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, may mắn Lâm Duyệt là tỉnh táo, quấy quấy cà phê xong nhìn nhìn khiến cho người phục vụ tò mò liền bước chân rời đi.

Chương 119: hai trái tim – một tình yêu.

Diệp Giai nhìn Lâm Duyệt hỏi: “Nghị ca ca anh ấy luôn bề bộn nhiều việc sao? Đang bận chuyện gì vậy?”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Đúng vậy, anh ấy bề bộn nhiều việc, bất quá mặc dù rất bận nhưng anh ấy vẫn luôn bớt chút thời gian dàn cho vợ và con gái của anh ấy, hôm nay chỉ là một lần ngoại lệ, không có biện pháp mới để cho em tới đón đứa nhỏ.”

Mỗi lần nghe được Lâm Duyệt miêu tả Mạc Lặc Nghị Phàm, khóe miệng Diệp Giai luôn mỉm cười hạnh phúc, lẳng lặng nghe. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng si mê đến cực điểm của cô, tim có chút loạn lên, không thể không nói cho cô ấy biết: “Nghị ca ca tuần sau muốn đi Ý, phỏng chừng sẽ đi rất lâu.”

“Vì sao?” Diệp Giai quýnh lên, lo lắng hỏi: “Anh ấy thật sự phải đi sao? Còn có thể trở về sao? Vì sao muốn đi Ý chứ?”

Lâm Duyệt vỗ tay nàng lưng trấn an nói: “Yên tâm, Nghị ca ca chính là qua bên kia làm việc mà thôi, anh ấy sẽ trở về.” Nàng không dự đoán được Diệp Giai bởi vì Mạc Lặc Nghị Phàm rời đi mà lo lắng thành ra như vậy, xem ra cô ấy thật sự rất yêu, rất yêu Mạc Lặc Nghị Phàm, bản thân nàng cho dù không lùi đi cũng không được, cứ như vậy mà chia rẽ một đôi vợ chồng thâm tình, nàng sẽ bị trời phạt nha!

“Vậy còn em? Sẽ đi cùng với anh ấy sao?” Diệp Giai dừng ở nàng hỏi, nhìn thấy Lâm Duyệt gật đầu, lòng của cô đột nhiên liền dân lên đau đớn. Ở trong trí nhớ của cô, vẫn là một hồi nữ nhân vì nam nhân mà ghen tức, khổ sở, nhưng là, cô lại chỉ có thể đem hết thảy này đó đều áp tiến vào trong lòng.

Cho dù Lâm Duyệt nhắc đi nhắc lại nàng không thương Mạc Lặc Nghị Phàm, nhưng cô có thể cảm giác được, Lâm Duyệt là thích hắn. Mỗi lần nghe nàng nói đến Mạc Lặc Nghị Phàm, đôi mắt hoạt bát đều đã trở nên ôn nhu, hạnh phúc, thậm chí mang theo chút mê luyến.

Mạc Lặc Nghị Phàm là một nam nhân ưu tú như vậy, Lâm Duyệt ở chung cùng hắn lâu như vậy làm sao có thể không thương hắn chứ? Lâm Duyệt là vì cô, mới có thể chịu đựng thống khổ khi mất đi Mạc Lặc Nghị Phàm, giúp cho cô cùng Mạc Lặc Nghị Phàm gặp lại.

Điều cô nghi hoặc là, Lâm Duyệt vì sao phải giúp cô, bởi vì nàng hoàn toàn có thể thay thế bản thân cô, cùng Mạc Lặc Nghị Phàm đến đầu bạc răng long nha! Nếu không phải là Lâm Duyệt xuất hiện, cô cũng không có khả năng đi ra khỏi Thủy Loan biệt thự, đời này cũng không thể.

Cuối cùng, cô vẫn hỏi ra điều mà mình đang nghi hoặc, nhìn chăm chú vào Lâm Duyệt, chờ mong câu trả lời của nàng.

Lâm Duyệt mỉm cười, tận lực dùng thanh âm hoạt bát nói: “Bởi vì em không muốn đắc tội trở thành người phá vỡ gia đình người khác, cũng bởi vì Nghị ca ca quá yêu vợ của anh ấy, em không đành lòng lừa gạt anh ấy.”

“Thật sự là như vậy sao?” Diệp Giai cười khổ, thê lương nói: “Em không cần lại gạt chị, chị biết em thích Nghị ca ca, chỉ là không muốn thừa nhận trước mặt chị thôi.”

Lâm Duyệt hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Bản thân nàng thực sự không biết che dấu cảm xúc của chính mình như vậy sao? Khiến cho chị ấy vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của bản thân! Trong lòng bối rối, giống như là bản thân làm việc xấu bị bắt gặp nên vô cùng kinh hoảng!

Diệp Giai kiên định cầm lấy tay nàng, miễn cưỡng cười vui nói: “Lâm Duyệt, em không cần phải tự trách bản thân, cảm tình là thứ thực kỳ diệu, không ai đúng ai sai. Nếu em có thể mang lại hạnh phúc cho Nghị ca ca cùng tiểu Thư Tình, chị nguyện ý vĩnh viễn rời khỏi.”

Cô là lòng thật nguyện ý, tuy rằng cô không biết rốt cục bản thân mình cùng cùng Lâm Duyệt có quan hệ gì hay không, nhưng là vô hình chung mà cảm thấy thcự trân trọng đối phương, cô tin tưởng, mặc dù là đời này không có quan hệ sâu xa, kiếp trước cũng nhất định là chị em ruột.

“Không!” Lâm Duyệt theo bản năng cự tuyệt, lắc đầu bối rối nói: “Diệp Giai chị đừng hiểu lầm, em cùng Nghị ca ca đi , là sợ một mình anh ấy ở bên kia sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thật sự không có ý tứ khác!”

Nàng biết Mạc Lặc Nghị Phàm đi Ý nhất định là vì chuyện trước kia, là một chuyện tình rất khó khăn và nguy hiểm. Nàng không giúp được hắn, nhưng hi vọng có thể làm bạn cùng hắn!

“Em không cần giải thích với chị.” Diệp Giai vẫn như cũ dùngbộ dnags vô tư không sao cả, nói : “Thay chị đi cùng anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, cả đời! Chị để lại cho hai cha con bọn họ đau khổ, có thể có em giúp chị vực dậy, thật sự hẳn là chị phải cảm kích em!”

Lâm Duyệt nghe lời của cô, nức nở nói: “Vậy còn chị?”

“Chị?” Diệp Giai nở nụ cười, dấu đi hơi nước sơ ý mà dâng lên trong mắt, hấp một hơi nói: “Bệnh của chị, có thể để chị sống hết năm nay hay không còn không biết, chị không muốn khiến cho Nghị ca ca cùng tiểu Thư Tình một lần nữa phải đau đớn vì mất đi thân nhân.”

“Nhưng là chị yêu anh ấy như vậy.” Nghe được cô ấy nói bản thân cô sống không được bao lâu nữa , nước mắt của Lâm Duyệt rốt cục rớt xuống, cô ấy mới hai mươi tuổi, bao nhiêu năm kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết non liền chết non đâu?

“Kỳ thực mỗi ngày đứng ở x axa mà nhìn thấy bọn họ như vậy, chị đã thực thỏa mãn.” Diệp Giai nói xong, sợ nàng không tin bản thân mình, vậy nên cầm lấy tay nàng nói: “Những điều chị nói là thật lòng, em tin tưởng chị, không cần băn khoăn đến cảm nhận của chị. Em có thể giúp chị trong những ngày cuối đời mà nhìn thấy anh ấy và tiểu Thư Tình, chị đã thực thỏa mãn!”

Diệp Giai nhìn đến từng giọt từng giọt nước mắt của nàng như chân châu à hướng mặt bàn rớt xuống, thậm chí rơi cả vào bên trong ly cà phê, vội thu hồi đau thương đầy ngập, nhìn nàng nói: “Lâm Duyệt, em làm sao cứ khóc thếm, nhìn em khóc xấu như vậy, khiến cho ta chị nghĩ lúc mà chị khóc bộ dáng cũng xấu như vậy nha!”

“Chị đúng là xấu muốn chết a.” Lâm Duyệt bật cười một cái, giảm bớt đau thương cùng cảm động tronmg đáy lòng!

“Được rồi, chị không muốn ngắm em khóc nữa, bây giờ chị cần phải về rồi” Diệp Giai nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy nêu sbây giờ mà còn chưa về, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu thật sự bị phát hiện mà nói, cả đời này cô thcự khó khăn mà ra khỏi nhà nha!

“Được, em cũng nên đi đón nha đầu tiểu thư Tình kia trở về rồi, không thì Nghị ca ca lạị giáo huấn cho em một bài đến vỡ đầu ra mất” Lâm Duyệt sờ soạng nước mắt trên mặt, giơ ray kêu bồi bàn thanh toán.

Bồi bàn báo giá tiền xong, Diệp Giai nhìn Lâm Duyệt cười cười xấu hổ: “Chị không có tiền.” Ở tại Thủy Loan biệt thự được ăn được mặc, nhưng Diệp Tường Phi chính là không có cho cô tiên, tiền xe ra khỏi nhà mấy ngày hôm nay, đều là lục tung mây smón đồ trang sức mà đổi lấy. Trừ bỏ chiếc vòng cổ vẫn đeo trên người cô, thì hầu như tất cả đều đã bị bán hết.

Chương 120: Muốn nàng giả mạo Diệp Giai?

“Yên tâm đi, không có bắt chị trả tiền đâu.” Lâm Duyệt khẽ cười một tiếng, giao tiền cho bồi bàn, cùng cô đi ra khỏi quán cà phê.

“Không phải ngay cả tiền xe chị cũng không có chứ?” Lâm Duyệt nhìn cô cười trêu nói, Diệp gia tuy rằng không tính là thủ phủ, nhưng tuyêtj đối là một nhà siêu cấp có tiền nha, còn về cô tại sao lại như vậy chứ?

“Em cũng đừng giễu cợt chị, em biết rõ chị ở đó không có việc gì cần tiêu tiền mà.” Diệp Giai nổi giận nói.

Lâm Duyệt dừng cười, từ trong túi lấy ra chiếc thẻ tín dụng Mạc Lặc Nghị Phàm giao cho nàng, nhưng vẫn còn vô dụng, đưa vào tay cô nói: “Chị cầm dùng đi, dù sao hiện tại em ăn cũng là của Nghị ca ca, cũng không dùng đến tiền.”

“Không… Như vậy không tốt đâu.” Diệp Giai tuy rằng thiếu tiền, nhưng vô công không chịu lộc, bắt người tay ngắn, cô không thể vô duyên vô cớ bắt người ta giaoo ra tiền được.

“Này vốn chính là thứ àm Nghị ca ca muốn đưa cho chị nha, chẳng qua em chỉ giúp chị cầm lấy thôi.” Lâm Duyệt cười cười nói: “Chị đi ra khỏi nhà cần có tiển, không có việc làm, tìm Diệp tổng xin tiền, anh ta nhất định sẽ hoài nghi chị không phải sao?”

Diệp Giai ngẫm lại cũng thấy đúng, như thế không khách khí tiếp nhận thẻ nói: “Chị đây sẽ không khách khí nữa, cám ơn em.” Không có tiền, thật là vạn vạn việc đều không thể, về sau cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vậy nên tốt nhất là cô cứ nhận đi!

“Không cần cảm ơn em, vừa mới không phải em đã nói sao? Nghị ca ca vốn chính là đưa cho chị.” Lâm Duyệt không suy nghĩ nhiều nói, Diệp Giai ngẫm lại vẫn là cảm thấy không ổn, vậy nên đem chiếc vòng cổ hình hai trái tim tháo xuống.

Kéo tay Lâm Duyệt qua bỏ vào lòng bàn tay của nàng, nói: “Nếu Nghị ca ca giao đến tay của em, thì phải là của em, vô duyên vô cớ bắt em đưa tiền cho chị thật là ngại quá, vậy nên ….” Chỉ chỉ vào chiếc vòng cổ tay Lâm Duyệt cười cười

“Không, không cần.” Lâm Duyệt chỉ liếc mắt một cái, liền đã biết vòng cổ này tuyệt đối không là vật rẻ tiền, hai viên đá quý hình trái tim màu tím trên vòng đã đủ nói lên điều đó.

“Được rồi, đừng cứ đẩy đi đẩy lại nhưu vậy, cứ như vậy đi.” Vội vàng chặn một chiếc xe taxi lại, trước mặt Lâm Duyệt chui đi vào, thò tay qua cánh cửa sổ vẫy tay với Lâm Duyệt, xe vun vút lao đi.

Hôm nay ngoài ý muốn, Diệp Tường Phi cư nhiên lại muốn Lâm Duyệt cùng hắn đi gặp khách hàng. Lâm Duyệt kinh ngạc rất nhiều, cũng không dám không theo, tan tầm liền theo Diệp Tường Phi lên xe.

Xe chạy vào đường chính, Diệp Tường Phị quay lại nhìn Lâm Duyệt nói: “Đêm nay tôi muốn cô đóng giả một người, tôi nghĩ không cần tôi nói, cô cũng nhất định biết là ai đi?”

“Diệp Giai?” Lâm Duyệt nhìn hắn hỏi, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, Diệp Tường Phi cư nhiên muốn nàng sắm vai Diệp Giai? Vì sao? Ở trước mặt ai mà đóng kịch? Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên , rất là khẩn trương!

“Đúng vậy, cô không cần cố gắng mà diễn kịch đâu, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”

“Như vậy không sợ bị người ta nhìn ra sao?” Lâm Duyệt khó hiểu hỏi, “Diệp Giai là một thiên kim tiểu thư, tiểu thư khuê các, cử chỉ lời nói cũng là nhã nhặn thanh cao, ôn nhu khéo léo đi?”

“Cô ấy? Tao nhã? Ôn nhu?” Diệp Tường Phi cười lắc đầu, qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái, nói: “Diệp Giai từ nhỏ liền điên điên khùng khùng, với cô không có gì khác, bởi vậy cô cứ là chính cô là tốt lắm rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duyệt nhất thời suy sụp, bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ của hắn chính là nàng là người điên điên khùng khùng, khôn
g tao nhã không ôn nhu chứ gì? Bất quá, cố vẻ hắn nói cũng không có sai nha, Lâm Duyệt nàng nếu dùng hai chữ tao nhã để tả có lẽ là quá phí phạm đi!

Tuy rằng Diệp Tường Phi nói như vậy, Lâm Duyệt vẫn là cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, thậm chí còn dâng lên một cỗ căng thẳng. Diệp Tường Phi kéo tay nàng, đặt ở trong khuỷu tay, động tác này tuy nhỏ nhưng lại là tiếp xúc thân mật, khiến cho trong lòng có chút gợn sóng, ngọt, khổ…..

Tiến vào trong phòng thuê, Lâm Duyệt bị một ánh mắt sắc nhọn như bả đao đâm thủng trái tim, là Long Hạo Hiên , nàng đảo qua những người ngồi trong phòng lớn, cuối cùng dừng lại ở trên người Long Hạo Hiên. Vừa tiếp xúc với cái dáng vẻ cười như không cười kia của hắn, ánh mắt mang theo tia tà ác, liền nhanh chóng vòng vo nhìn đi nơi khác, cũng không dám đối mặt với hắn nữa trong lòng càng thêm bối rối.

Trên mặt Lâm Duyệt đột nhiên một trận khô nóng, Long Hạo Hiên! Cư nhiên là hắn? Vì sao hắn lại ở chỗ này, ở trong lòng Lâm Duyệt lớn tiếng hò hét, Long Hạo Hiên đã từng gặp nàng hai lần, hơn nữa cũng biết nàng là Lâm Duyệt, là Cameron phu nhân!!

Trời ạ! Nàng còn muốn đóng giả Diệp Giai sao? Nhìn bộ dáng cười đến muốn ăn đòn của hắn, có thể nhìn đến hắn đẫ biết chân tướng. Lâm Duyệt bối rối, vụng trộm kéo kéo ống tay áo Diệp Tường Phi, muốn nói cho Diệp Tường Phi chuyện này.

Diệp Tường Phi tưởng rằng nàng quá khẩn trương, vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng không tiếng động trấn an, sau đó quay sang mọi người đang ngồi nói: “Mọi người tới thực sớm, có chút việc nên chậm trễ, thật sự là ngượng ngùng.”

Nói xong giơ tay hướng Lâm Duyệt, lại cười nói: “Đây là em gái nuôi của tôi Diệp Giai.” Sau đó chuyển hướng Lâm Duyệt, nhìn nàng giới thiệu nói: “Giai Giai, những người này đều là những người có uy tín và danh tiếng, sẽ không cần thiết phải giới thiệu nữa, nhưng có một người em khẳng định nhớ rất rõ đi?” Ngón tay vừa chuyển qua, chỉ hướng một vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh Long Hạo Hiên.

“Tôi…..” Lâm Duyệt rất có cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, Diệp Tường Phi chết tiệt! Biết rõ nàng không biết, còn nói như vậy!! Lâm Duyệt dưới đáy lòng đem Diệp Tường Phi mắng thật lâu sau đó hướng vị nam tử trẻ tuổi bộ dạng cũng khá bắt mắt mỉm cười: “Thực xin lỗi…. Tôi…. Không nhớ rõ anh, thật sự thực thật có lỗi!”

“Giai Giai, em không nhớ rõ anh sao? Anh là Long Thiên Minh nha.” Nam tử dùng hai tay chỉ vào mũi của mình, khẩn cấp giải thích nói, sau đó bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm: “Giai Giai, em không chết? Em thật sự không chết?”

Mọi người dang ngồi ở đây cũng một mặt kinh ngạc ánh mắt, ánh mắt mọi người đều mang theo kinh nghi dừng ở trên người Lâm Duyệt. Không, có một người khác biệt và chắn chắn chính là Long Hạo Hiên!

Chương 121: Giả mạo Diệp Giai – 2

“Hẳn là tôi nên chết rồi phải không?” Lâm Duyệt lăng lăng hỏi, quỷ thần ơi! Ai tới nói cho nàng, nàng nên tiếp tục diễn như thế nào đây? Cố tình hỏi lại Long Thiên Minh liếc mắt nhìn kẻ đang cười đến là tà ác ở bên cạnh kia, hai tay ôm ngực, một bộ như xem kịch vui liếc Lâm Duyệt.

Chẳng qua là ánh mắt tà ác kia vẫn còn lộ ra một chút ưu thương.

Rốt cục, Diệp Tường Phi cũng mở miệng, cúi đầu nhìn Lâm Duyệt khẽ cười nói: “Không nhớ rõ không quan trọng, anh giúp em giới thiệu một lần cho em biết là được. Long Thiên Minh, tổng giám đốc tập đoàn Long thị, cũng là vị hôn phu của em, bất quá, sau khi nghe nói em gặp chuyện không may xong hôn ước liền nhanh chóng được giải trừ.”

“Không! Đó là Diệp bá mẫu yêu cầu muốn hủy bỏ, không liên quan đến anh!” Long Thiên Minh vội vàng biện giải nói, không biết vì sao, hắn chính là sợ hãi khi nhìn đến Diệp Giai, rõ ràng người đã chết 2 năm rồi, cư nhiên sống lại sao?!

“Nếu không phải là anh phong lưu đa tình thì mẹ tôi làm sao lại muốn giải trừ hôn ước chứ?” Diệp Tường Phi mỉm cười, nhưng là cười rất lạnh lùng, thực dọa người.

“Đó là bởi vì Diệp Giai thích anh cho nên tôi mới cố mà chọc vào!” Long Thiên Minh nói.

Lâm Duyệt rốt cuộc nghe không nổi nữa, ra tiếng chặn lại nói: “Tốt lắm, chúng ta cũng không thể cứ đề cập đến quá khứ mãi được ? Ăn cơm được chưa Tôi đói bụng!” Nói xong, tiến lên tùy tiện tìm một chỗ ngồi vào vùi đầu ăn!

“Là nha, nhắc lại để làm gì chứ? Long tổng giám đốc, anh vẫn không tin Giai Giai còn sống, tôi chỉ là muốn cho anh tận mắt nhìn thấy Giai Giai, không có ý tứ khác, đến, mọi người uống rượu cùng dùng bữa thôi!” Diệp Tường Phi nói xong, bắt đầu thu xếp mời mọi người uống rượu.

“Anh họ, cô ấy thật là Diệp Giai sao?” Long Thiên Minh lăng lăng quay đầu, nhìn Long Hạo Hiên nhỏ giọng hỏi, tuy rằng là nhỏ giọng, nhưng vẫn có rất nhiều người có thể nghe được. Long Hạo Hiên nhìn về phía Lâm Duyệt, người nào đó cuống quít cúi đầu, tránh đi đôi mắt nhìn xuyên tâm của hắn..

“Giả…” Long Hạo Hiên cười khẽ phun ra một chữ.

Lúc này không chỉ Lâm Duyệt bị dọa nhảy dựng, đến Diệp Tường Phi cũng vô cùng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia bối rối sau đó quay đầu nhìn vị nam tử có khuôn mặt lạnh lùng lần đầu gặp mặ kia. Trong lúc nhất thời, đoán không ra vì sao hắn lại nói như vậy, hắn làm sao có thể biết là giả? Hắn rốt cuộc là loại người nào?

“A?” Long Thiên Minh há mồm cứng lưỡi trừng mắt nhìn Long Hạo Hiên, giả? Nhưng là… Ánh mắt lại lần nữa nhìn lại trên người Lâm Duyệt, tỉ mỉ đánh giá, rõ ràng chính là nàng a.

“Tôi nói là giả, cậu tin không?” Long Hạo Hiên nhìn Long Thiên Minh cười khẽ trêu chọc, trên bàn cơm một mảnh không khí căng thẳng cũng chùng xuống một chút, Lâm Duyệt nhìn hắn, hoàn toàn đoán không ra ý định thực sự của hắn là gì, liền cứ như vậy theo hắn mà bất ổn.

Long Thiên Minh ngây ngốc lắc đầu, bộ dáng như kẻ bị hỏng não vậy. Lâm Duyệt vụng trộm đánh giá hắn, nghĩ rằng Diệp Giai làm sao có thể có tên bạn trai vừa ngu lại hồ hồ như vậy, không chỉ có bộ dáng của một tên công tử bột, hành vi cử chỉ lại không có chút dứt khoát hào phóng nào, nhưng lại là tổng giám đốc mới lạ chứ!

Diệp Tường Phi cảm giác được Long Hạo Hiên người này nhất định có vấn đề, cũng biết thân phận chân thật của Lâm Duyệt. Vì thế nói sang chuyện khác, khóe miệng cong lên, mỉm cười nói với mọi người : “Tốt lắm, không thảo luận chuyện Diệp Giai nữa, vẫn là nói chuyện chính sự đi.”

Bưng chén rượu lên chuyển hướng Long Thiên Minh: “Long tổng, anh ngày hôm qua đã xem qua kế hoạch chế tác của Viễn Vọng, không biết quyết định cuối cùng là như thế nào đây?” Long thị tuy rằng vài năm nay làm ăn bấp bênh, nhưng dù sao cũng là một tập đoàn nổi danh trên thế giới, lúc này vừa khéo là do tên ngốc tử Long Thiên Minh này ‘Chấp chính’, nếu có thể mê hoặc hắn hợp tác, Viễn Vọng sẽ tựa như hổ thêm cánh!

Long Thiên Minh mờ mịt chuyển hướng phía Long Hạo Hiên, làm như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ánh mắt Diệp Tường Phi chuyển theo hắn qua phía Long Hạo Hiên, lại bắt đầu đoán đến thân phận của hắn.

Ánh mắt sắc bén của Long Hạo Hiên thẳng tắp bắn về phía Diệp Tường Phi, mỉm cười nói: “Bản kế hoạch sáng hôm nay tôi mới xem qua một chút, bất quá ngượng ngùng, tôi cảm thấy kế hoạch của Ánh Dương phù hợp với yêu cầu sản phẩm của Long thị hơn.”

Diệp Tường Phi sửng sốt, hoàn toàn thật không ngờ hắn lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy, trên mặt dần dần bắt đầu khô nóng, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cơn tức cũng tùy theo đó mà từ từ dâng lên.

Trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn bị mất mặt! Lại khổ là hắn ta là ai cũng không biết! Ngồi ở một bên lão tổng của Ánh Dương đúng là thụ sủng nhược khinh, kích động chỉ kém không mang rượu đến bái lạy. Run giọng nói: “Cám ơn Long tổng, cám ơn!”

Ai cũng nói, tinh anh của Viễn Vọng gấp mấy trăm lần Ánh Dương, mà vừa rồi chuyện gì vừa xảy ra,, ai xũng không thể hiểu nổi.

“Ngượng ngùng, tôi phải dứng dậy trước một bước.” Long Hạo Hiên rời khỏi vị trí đứng lên, mặt hướng Lâm Duyệt vươn cánh tay, lại cười nói: “Diệp tiểu thư, chúc mừng cô vẫn còn sống, đáng tiếc Thiên Minh đã cưới vợ, không có phúc phận cùng Diệp tiểu thư bách niên giai lão.”

Lâm Duyệt trừng mắt nhìn cánh tay của hắn trước mặt, ánh mắt kại di chuyển lên trên, đối diện với nụ cười mê người của hắn. Ngây người chừng mười giây sau đó mới chần chờ vươn tay, cùng hắn bắt tay.

Nắm một chút, Lâm Duyệt liền rất nhanh rút tay về, nhìn liếc mắt một cái sắc mặt khó chịu của Diệp Tường Phi, tức thời không biết nên như thế nào cho phải.

Long Hạo Hiên xoay người, bước dài chân hướng cửa phòng đi đến, lưu lại hai khuôn mặtkhông tương quan nhìn nhau. Long Thiên Minh thấy Long Hạo Hiên chạy mất, lại liền chạy đuổi theo, căn bản đến cả liếc mắt một cái cũng không dám nhìn Lâm Duyệt.

Nhân vật chính chạy mấy, nhân viên Ánh Dương cũng tự nhiên sẽ không ở lâu, lục đục chuẩn bị rời đi. Căn phòng to như vậy cũng chỉ thừa lại Lâm Duyệt vô thố, cùng Diệp Tường Phi sắc mặt xanh mét!

Long Hạo Hiên động tác này của Long Họa Hiên biểu đật cho cái gì ? Sợ là chỉ có Diệp Tường Phi mới đoán dược đi ra, hắn đang báo thù thay Long Thiên Minh! Diệp Tường Phi mang theo Lâm Duyệt rời đi, nguyên bản là muốn kích thích một chút Long Thiên Minh, nhưng lại bị kẻ khác khích tướng, thoải mái được mới là lạ?

Ba năm trước đây, Long Thiên Minh tức giận Diệp Giai nên cùng nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt, khiến cho Diệp Giai bị người ngoài xoi mói, thậm chí giễu cợt cô chưa ra khỏi cửa đã vội thủ tiết, làm hại Diệp Giai thương tâm rất nhiều lần tìm hắn để khóc lóc kể nể..

Sau khi Long Thiên Minh nghe được Diệp Giai gặp chuyện không may, lập tức cùng nữ nhân khác kết hôn, một chút tình cảm cũng không có. Cỗ hận này, Diệp Giai đã quên, hắn lại nhớ rất rõ ràng!

“Diệp tổng, chúng ta cũng đi thôi.” Lâm Duyệt kéo góc áo Diệp Tường Phi, dè dặt cẩn trọng nói.

Diệp Tường Phi cầm ly rươu trên bàn lên, hớp một ngụm rượu đỏ, căm giận đem ly đá ra ngoài cửa, sau đó xoay người, cất bước hướng cửa phòng đi ra.

Chương 122: đổi thân phận

Ngồi ở trong xe, Diệp Tường Phi nhếch khóe môi yên tĩnh lái xe, Lâm Duyệt thỉnh thoảng lại quay đầu vụng trộm nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ, hỏi: “Diệp tổng, tôi có thể hỏi một ch
út không, vừa mới ban nãy xảy ra chuyện gì thế ?”

“Cô rất muốn biết sao?” Diệp Tường Phi nhanh chóng nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói.

“Không! Không làm thế nào cũng không thể rõ được, tôi chỉ là tò mò, cái tên Long Hạo Hiên trước khi đi làm sao lại nói với tôi….. Ý là Diệp Giai nói như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt ha ha cười gượng nói.

Diệp Tường Phi cứng lại, ‘két’ một tiếng đem xe dừng ở ven đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng: “Long Hạo Hiên? Cái tên bắt tay với cô trước khi chạy đi kia?”

“Đúng vậy…..” Lâm Duyệt theo dõi hắn gật đầu.

“Cô làm sao có thể biết hắn ta? Hắn rốt cuộc là loại người nào?” Diệp Tường Phi khiếp sợ hỏi, Lâm Duyệt cư nhiên nhận thức hắn? Trách không được hắn lại dùng loại ánh mắt này xem Lâm Duyệt, nói những lời quái dị với nàng!

“Tôi…..” Lâm Duyệt nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ biết hắn gọi là Long Hạo Hiên, chuyện khác cái gì cũng không biết, sở dĩ cũng không thể nói là quen biết, Diệp tổng, anh cũng không biết anh ta sao?” Nói xong một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Tường Phi.

Diệp Tường Phi làm như không có nghe đến vấn đề nàng nói phía sau, trầm tư thấp giọng nói: “Khó trách Long thị lại xoay vần tốt như vậy, nguyên lai là phía sau màn cò có cao nhân chỉ điểm!” Hắn phía trước vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, bằng cái tên tiểu tử ngốc Long Thiên Minh kia, Long thị căn bản là không có khả năng sống được đến ngày hôm nay, nhưng là Long thị lại hoạt động ngày càng tốt,, thậm chí so với ba năm trước đây phải nói là rất tốt!

“Ai là cao nhân? Long Hạo Hiên sao?” Lâm Duyệt tò mò hỏi.

“Đúng vậy, một người rất hiểm độc trong thương giới người này rất đáng chú ý!” Diệp Tường Phi nhẹ nhàng mà nói, trầm ngâm n sau một lúc lâu mới khởi động xe, tiếp tục đi.

Kỳ thi vào trường cao đẳng cuối cùng cũng qua đi, Lâm Duyệt ngay cả kiểm tra lại đáp án cũng lười, bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị cùng Mạc Lặc Nghị Phàm đi Ý.

Ngày hôm sau buổi sáng mười một giờ máy bay cất cánh, Lâm Duyệt nằm ở trên giường, một đêm đều không có chợp mắt, tinh tế nghĩ lại những lời ngày đó Diệp Giai nói với nàng ở trong quán cà phê .

Diệp Giai nói muốn đem Mạc Lặc Nghị Phàm tặng cho nàng, nhưng là, nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự có thể chỉ yên lặng ở xa xa nhìn nam nhân mà mình yêu mến sau đó lại yên lặng chờ chết sao?

Bản thân nàng làm sao có thể ích kỷ như vậy chiếm lấy những gì thuộc về cô ấy chứ ? Diệp Giai lại là một nữ hài tử thiện lương đáng yêu như vậy.

Do dự hồi lâu sau, nàng nhắn cho Diệp Giai một tin nhắn, nói cho cô thời gian cùng số hiệu của chiếc máy bay.Nàng không biết Diệp Giai có thể nhận được tin nhắn của bản thân nàng hay không, không biết điện thoại của cô ấy có bị Diệp Tường Phi phát hiện, tịch thu hay không!

Phỏng chừng trễ như vậy Diệp Giai đã đi ngủ rồi, Lâm Duyệt ôm di động khó khăn ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, rửa mặt chải đầu sạch sẽ rồi lấy hành lý đi xuống lầu.

Dưới lầu, tiểu Thư Tình cũng giống y như bản thân nàng ôm một túi hành lý lớn, cao hứng phấn chấn hét lên: “Mẹ, mẹ nhanh chút, máy bay đều phải bay đi, không đi được tới Ý mất!”

“Máy bay sẽ chờ con, yên tâm đi!” Lâm Duyệt cười trấn an nói, chậm rãi rồi đi xuống.

Mạc Lặc Nghị Phàm tiến lên, giơ tay vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, tinh tế nhìn chăm chú vào nói: “Ngày hôm qua không ngủ được sao?” Nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt của nàng hắn thật đau lòng.

“A? Sắc mặt của em rất khó nhìn sao? Em trở về trát một chút phấn là ổn rồi.” Lâm Duyệt nói xong, xoay người hướng trên lầu chạy tới, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống trong gương, thở dài, bắt đầu thực thi một loạt ăn diện.

Trát phấn xong, quả nhiên thấy tinh thần hơn, thế này mới vừa lòng một lần nữa trở lại dưới lầu, cùng Mạc Lặc Nghị Phàm còn có tiểu Thư Tình cùng ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng sau đó trực tiếp chạy tới sân bay.

Ở trong đại sảnh phòng chờ, Lâm Duyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Giai đang trốn ở góc phòng si ngốc nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm.

“Em đi toilet một chút.” Lâm Duyệt nói xong, liền bước nhanh hướng toilet đi đến, Diệp Giai đọc đã hiểu ý tứ của nàng, vào toilet theo Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt xoay người, đưa cho Diệp Giai trong một cái gói lớn nói: “Đi thôi, đem bộ quần áo này thay ra, đây là phiếu đăng ký của em.” Nói xong cầm phiếu đăng ký đẩy vào tay Diệp Giai.

Diệp Giai kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, khó hiểu hỏi: “Có ý tứ gì?”

“Cùng Nghị ca ca đi Ý, sau đó tìm cơ hội nói cho anh ấy, chị là Diệp Giai, mẹ Thư Tình.” Lâm Duyệt nghiêm trang nói, quyết định này, là kết quả sau 1 đêm lo lắng suy nghĩ của nàng, nàng vẫn là không có cách nào mà ích kỷ giả mạo Diệp Giai hưởng thuc cuộc sống tốt đẹp này.

“Không! Lâm Duyệt, chị đã nói rất rõ ràng với em rồi, chị không nghĩ sẽ trở lại bên cạnh anh ấy.” Diệp Giai theo bản năng cự tuyệt nói, không phải là không nghĩ muốn mà là không thể! Không thể trở thành gánh nặng của hắn!

“Không cần nói nhiều nữa, còn có 10 phút sẽ đến giờ đăng ký, Diệp Giai, hạnh phúc là không được đưa đến đẩy đi, nó là của chị , chị nên cố gắng nắm chắc.”

“Lâm Duyệt…..!”

“Nghị ca ca cùng tiểu Thư Tình ở bne ngoài chờ chị, nhớ rõ nhanh chút đi ra ngoài.” Lâm Duyệt đánh gãy lời của cô, mạnh mẽ bắt cô cầm lấy này nọ, dứt khoát đi ra khỏi toilet, đi ra khỏi đại sảnh sân bay.

Ở thời khắc bước ra khỏi cửa sân bay kia, nàng nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua lệ sương, xuyên qua đám người, dừng ở trên người Mạc Lặc Nghị Phàm cùng tiểu Thư Tình đang vô cùng sôi nổi. Thấp giọng nói: “Hẹn gặp lại, Nghị ca ca, gặp lại, tiểu Thư Tình…..”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ