Sau một tình yêu
Một trong những giai đoạn khó khăn nhất của mỗi chúng ta là: đứng dậy sau một tình yêu.
1. Nó là thứ cảm giác tồi tệ vô cùng cực. Đứng xiêu điêu bằng chính đôi chân của chúng ta mà cảm giác vũ trụ này vừa nổ tung cách đây ít phút.
2. Những lần suy nghĩ của những điều tươi đẹp ngày nào nay trả về nguyên xi nhưng lại bao bọc bằng tên gọi mới: kỉ niệm.
3. Nỗi thất vọng thường trực và câu nói: “không bao giờ yêu nữa “ hoặc “Single đi cho khỏe” luôn ngự trị trên đầu môi, trong từng câu chuyện kể. Nhưng đó chỉ là ngụy biện trong thời gian đau khổ.
4. Chúng ta sẽ nếm trải cái cảm giác như thế cả ngân hà bao la này kiên quyết quay lưng với chúng ta và niềm tin bị đánh cắp hết sạch.
5. Vài ba lần chúng ta thoáng nghĩ về cái chết.
6. Cố làm mọi thứ để có lại ngày hôm qua.
7. Có hai trạng thái khóc: khóc ồ ạt khi nghĩ rằng tất cả kết thúc và khóc lắng sau khi tự nhủ với bản thân phảu vượt qua bằng được dù đau đớn tột cùng.
8. Thích được ở một mình vì càng đi với đông bạn bè càng thấy mình cô đơn.
9. Nghe lại những bài hát cũ cốt tra tấn bản thân thật dã man để ghi nhớ nỗi đau này.
10. Tìm một số loại bia rượu như kiểu trong phim để quên đi nhưng phim ảnh là dối lừa. Uống đi, càng uống càng tỉnh. Mà tỉnh trong cái đau, thế mới càng đau.
11. Luôn muốn nhìn thấy những người khác tan vỡ cho nó đồng cảnh ngộ.
12. Tự thấy nguy cơ ế của bản thân tăng vọt.
13. Máu nghệ sĩ dâng trào khi bình thường nửa câu thơ làm không xong mà sau khi thất tình thì xuất bản cả sách (tui không có nói tui đâu ha).
14. Ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng vì mắt và miệng cũng như các bộ phận không liên quan khác đều nặng như đeo đá.
15. Muốn bê đại đứa nào ngoài đường về yêu vì không thể chịu được cái cảm giác một mình hoặc chỉ để cho người kia tức chơi. Mà đừng dại, người ta cũng chả tức đâu, cùng lắm là khó chịu chút chút vậy thôi, phương pháp này không thể lôi kéo người xưa quay về.
16. Không có nhu cầu nghe chuyện cổ tích về mấy nhân vật công chúa hoàng tử đã giàu còn hạnh phúc với nhau suốt đời.
17. Nghe bất kì thể loại nhạc nào cũng thấy y như viết về mình, viết cho mình. Người thất tình nghe nhạc sâu sắc lắm, chứ cũng bài đó bình thường có bồ nghe mặt cứ nhơn nhơn.
Phân tích sâu sắc những biểu hiện trên, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết khi yêu chúng ta không để lại gì cho bản thân cả. Yêu that thiết, yêu chân thành là điều tuyệt vời nhưng yêu cạn kiệt sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khi tình yêu không còn.
Khi yêu hãy cho nhiều, nhưng đừng cho hết.
Khóc (2)
Tôi khóc – cho những điều buồn bã.
Như cách xa hay hẹn mà chẳng về.
Thêu đau xót đan sầu tư lên mắt.
Khóc rồi thôi tôi chẳng khóc suốt đời.
Tôi khóc – khi ngày tàn đêm xuống.
Ánh hoàng hôn sao cứ gượng cuối chiều.
Vài người đến vài người đi thảng thốt
Nhói lòng tôi, nhói đến hết đêm này.
Tôi khóc – vì vài điều vội bỏ.
Khoét vẹn nguyên nên tôi chẳng mang về.
Thì đâu đó trong cuộc đời rộng lối.
Nắm rồi buông ai biết được chữ ngờ.
Tôi cười lớn – ngày anh quay bước.
Vì niềm đau đã chết lặng bao giờ.
Giọt nước mắt chẳng che tôi yếu đuối.
Cười là mong anh hạnh phúc suốt đời.
Tình người
Đó là một người đàn ông khoảng 50 gầy giơ xương, ốm yếu hằn rõ trong từng bước đi. Vai mang một cái túi rõ to, giọng nói yếu ớt, tay cầm tờ chứng minh và giấy khám bệnh của bệnh viện.
“Con tôi nó mắc bệnh nằm chờ chết, giúp tôi với!”
Câu nói ngắn gọn, rơi tõm vào không gian ồn ào của một buổi tối náo nhiệt hệ như lời cầu xin cuối cùng của một tử tù trước khi ra pháp trường.
Tôi móc trong túi ra vài chục nghìn đưa ông ta, rồi đi.
Trong lòng tôi bộn bề đủ thứ, chẳng biết vài chục bạc của tôi có phần nào giúp được ai đó không.
Đó là một thằng bé tầm 6 tuổi, nó có nụ cười trong veo như ánh nắng, quần lửng, áo thun, mặt mày hớn hở chạy vào mời tôi mua vé số.
Tôi nhìn thằng bé rồi xua tay không mua.
Thằng bé cúi đầu chào rồi mỉm cười. Tôi thấy thằng bé đến là thương, khi đêm đã khuya ngoảnh mà vẫn khư khư trong tây xấp vé số còn nguyên.
Tôi với gọi nó lại mua một tờ, nó đưa tờ vé số cho tôi bằng hai tay, cầm tiền bỏ vào túi quần mà gương mặt chẳng có lấy một vết mỏi mệt.
Nó chạy ra ngoài thì đã có hai người phụ nữ đứng chờ sẵn.
Đó là một thanh niên ngoài 20, đi chân đất, ôm nhách, ốm đến độ hai hốc mắt lộ rõ. Anh ta dắt một chiếc xe máy cà tàng bó thép chẳng chịt, đi run run đến gần tôi.
“Cho em xin 10 ngàn đổ xăng để đi tiếp.”
Giữa cái nắng trưa gay gắt của Sài Gòn đổ xuống đầu, cái khô rát của những dòng xe vô tình ngoài kia, tôi sờ túi lấy đưa anh ta 10 ngàn.
Anh ta cúi đầu cảm ơn.
Tôi vừa lên ga đi khỏi thì bất giác nhận ra chắc anh ta không đổ xăng.
Đó là một cụ già ngoài 70, chân đi không vững, chống một cây gậy cũ kỹ cùng bộ đồ nhàu nát.
Cụ mời vé số và hầu hết tất cả mọi người được mời đều mua. Họ nhìn ái ngại cho ông cụ với cái tuổi đáng cha đáng ông mà vẫn phải tự mình mưu sinh. Rồi hầu như là họ cho nhiều hơn mua.
Ông cụ cọc cách chống gậy đi xuống nặng nề những bậc thang, vừa ra đến ngoài thì có một chị đẩy xa lăn đến.
Ông cụ vừa ngồi vào xe lăn thì chị ta đã giựt xấp vé số và tiền để đếm.
Bóng dáng hai người đó khuất hẳn, tôi nuốt muỗng kem cuối cùng mà lạnh buốt cả tim.
Có thể rằng tất cả họ đều lừa tôi. Nhưng tôi thà bị lừa còn hơn làm ngơ vì những giây phút mọi thứ nó chỉ còn là tình người với nhau. Khó nói lắm, đó cũng là cách để họ mưu sinh và họ luôn thắng tôi ở những cuộc chơi về tình người.
Anh ấy hứa sẽ đợi tôi đâu đó
Anh ấy hứa sẽ đợi tôi đâu đó
Tôi không rõ về con đường nhưng tôi mang lời hứa đi theo.
Rồi vài năm tháng đầu tiên cũng qua, tôi vẫn chưa thấy anh ấy trở lại, lời hứa cũng rơi rớt phân nửa.
Rồi vài năm tháng tiếp theo cũng qua, tôi không thấy tiếng động của bước chân vội vã, tôi chỉ biết anh ấy vẫn tồn tại đâu đó dưới bầu trời này – hạnh phúc. Lời hứa đã vơi gần hết.
Tôi chờ anh ấy dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Khi tôi đã tự nói với mình rằng anh ấy mãi mãi không quay về. Lời hứa giờ đây chỉ còn là tiềm thức trong tôi.
Anh ấy là người dưng tôi thương nhất cuộc đời tôi. Vì đôi lần tôi đã khóc ù tau chẳng còn nghe tiếng mình khi đứng nhìn anh ấy hạnh phúc. Vì đôi lần tôi đã quay về sát bên anh để chắc với bản thân anh ấy vẫn ổn. Vì đôi lần tôi đau đớn đến chết với cái suy nghĩ sẽ mấy anh ấy mãi mãi.
Anh ấy không thất hứa.
Anh ấy đã đợi tôi.
Nhưng là trong quá khứ. Khi tôi đổi khác. Anh ấy đổi khác. Chỉ có chúng tôi khi xưa là vẫn vậy.
Thế mà tôi mất rất nhiều năm tháng tìm kiếm anh ấy.
Quá khứ ư? Tôi thốt lên:
“Vậy bao giờ mới đến hôm qua?”
Đã từng
Đã từng có một người khiến bạn muốn quay lưng với thế giới và cùng trốn chạy đến nơi vô định nào đó trong ngân hà bao la này, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn tin vào định mệnh, tin rằng người ta đến với nhau không phân biệt màu da, ngôn ngữ, giới tính. Bạn chỉ gọi điều đó tựa hồ như tình yêu, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn nhận thức rất rõ về sự ngắn ngủi của cuộc sống này. Về những thứ được mất rất mong manh và nhắm mắt có nhau là điều tuyệt vời nhất, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn thấy thật vĩ đạt khi có mặt trên cõi đời này, được nếm trải yêu thương và cho đi yêu thương, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn khóc cười như trong cổ tích, rồi những điều ngỡ là hư cấu lại hằn hiện rõ ràng ngay nơi hiện tại, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn bật khóc ở cái chạm đầu tiên và bạn đã tin vào điều mãi mãi, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn cho rằng chờ đợi là hạnh phúc, rồi nơi cuối đường chưa từng là nỗi thất vọng, đúng không?
Đã từng có một người khiến bạn nghĩ rằng sẽ không có người thứ hai cho bạn đầy đủ những buồn vui ấy lần nữa, đúng không?
Ai cũng đã từng có một người khiến chúng ta như thể sống một cuộc đời khác, sống một khoảnh khắc khác. Tôi cũng thế, người ấy tôi lưu trong điện thoại là “Đã Từng”. Còn đã từng ra sao, tôi xin lưu cho riêng tôi vậy.
“Đã từng” là một từ chỉ quá khứ rất đau vì nó có thể chẳng có thêm lần nữa.
Ai bảo kỉ niệm là hạnh phúc, rằng chỉ cần giữ những kỉ niệm đẹp là đủ cho những năm tháng về sau. Họ dối lòng cả đấy, họ cất nỗi đau đi rồi, vờ cười để đẹp lòng hiện tại thôi chứ làm sao có được nụ cuwoif trong những lần bước đi.
Đôi khi tôi dừng lại giữa bộn bề cuộc sống, ngước mặt lên trời, đưa tay vuốt mắt vẫn nhòe nước đấy thôi… ôi, tôi đã từng….
Tôi đã mất quá nhiều để có lại một ít
Nhưng nếu cuộc đời là những lựa chọn tôi sẽ mong nhiều vào duyên phận và không hối hận với những điều tôi đã làm.
Chúng ta sống với gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu là những thứ quan trọng nhưng hiếm có ai được hết.
Cuộc sống của tôi cũng vậy, đôi khi tôi phải buông cái này để giữ lấy cái kia. Tôi không thể giải thích cho từng người về những nỗi đau ấy của tôi và có những lúc tôi đặt lòng mình giải thích thì lời nói cứ như thể rơi tõm vào khoảng không vô định, tan mất.
Tôi đã rất nhiều lần đứng nhìn những người yêu thương quay đi, những ngã rẽ mà đáng ra tôi phải ôm chầm họ lại. Lí trí nào cho tôi, tình cảm nào dành họ?
Một quy luật bất thành văn là nếu đã sống cùng dưới một bầu trời chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau, chỉ là có còn nhìn thấy nhau nữa không?
Tôi luôn tự hỏi, với gia đình, bạn bè, người thương của tôi. Bao nhiêu lần nữa trong cuộc đời tôi được nhìn thấy họ, chỉ là nhìn thấy thôi nhé. Tôi chưa từng đòi hỏi đến nụ cười xa xỉ của họ dành cho tôi. Thế đấy, khi buông tay hãy chắc rằng bạn đã đủ can đảm nhận về vô số nỗi đau triền miên.
Nếu có ai đó đã rời bước đi xa tôi. Hãy hạnh phúc nhé, vì có lẽ đó là điều duy nhất tôi đã không thực hiện được.
Còn kỉ niệm, thật may không ai đánh thuế vì thế tôi mang theo suốt đời vậy.
Sống hôm nay
5h sáng tôi đã bị đánh thức bằng tiếng xe cứu hỏa, lờ mờ thức dậy nghĩ trong đầu lại ở đâu có cháy rồi.
8h sáng đi làm, ra đến Đề Thám thì đã thấy vào thằng Mỹ đen đứng chửi lộn với mấy cô hàng nước, chắc là ăn chia gì đêm qua không đủ đây.
8h30 sáng đến gần công ty thì phát hiện ra quên tiền trong túi quần hôm qua, ôm bụng đói đi làm nhưng việc nhiều quá nên đánh máy thôi cũng đã no lưng bụng.
13h đọc báo thấy người ta giết nhau vì một câu nói hay mấy chục ngàn tiền nợ không trả, mạng sống rẻ bèo.
16h chiều deadline dí chạy không kịp.
17h59 đồng nghiệp báo xăng lên giá.
Nhìn chung nếu cuộc đời nhìn theo chiều hướng bi kịch thì thật là bi kịch. Tôi vẫn hay tự hỏi: “2012 có chết không ta?”
Sẽ có rất nhiều người tự hỏi mình như vậy đúng không?
Vì nếu chết thật thì tại sao giờ này tôi phải dính đến cả mớ hỗn độn phía trên.
Tôi không thể nói trước điều gì cả, thôi thì tôi thấy tốt nhất là phải sống hôm nay cái đã.
Khi tình yêu phải cố gắng một.
Thì tình bạn phả cố gắng đến mười.
Tôi luôn nghĩ việc giữ một người bạn khó hơn rất nhiều so với yêu một người.
Dù việc nếu bạn hay người yêu cất bước ra đi thì nỗi đau cũng chẳng thể so sánh về độ sâu hoắm và dai dẳng.
Với tôi, bạn bè là những người anh em chúng ta có quyền được lựa chọn cho riêng mình.
Chúng ta chắc hẳn luôn thích những buổi tối la cà ăn uống cùng đám bạn thân.
Chúng ta chắc hẳn luôn thích những sự nổi loạn tập thể với đám bạn thân.
Chúng ta chắc hẳn luôn thích đi du lịch với đám bạn thân.
Chắc ta chắc hẳn luôn thích làm những điều bất ngờ cho bạn bè.
Chúng ta cơ bản được tạo hóa ban tặng một trái tim không quá rộng nhưng đủ cho vài đứa bạn thân.
Tự hỏi mình đi, có phải chỉ cần cái ôm của đứa bạn thân, mọi chuyện tồi tệ ít nhất cũng sẽ vơi đi rất nhiều.
Tự hỏi mình đi, có phải đôi khi chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần một người lắng nghe, chúng ta sẽ vững lòng hơn.
Tự hỏi mình đi, có phải sau những cãi vã, nếu thật lòng nghĩ về nhau, chúng ta sẽ dẹp bỏ tự tôn để một vài người có thể trở về.
Bạn bè mang một ý nghĩa kì lạ cho bất cứ ai trong chúng ta, những buồn vui, khó khăn, thành đạt trong cuộc sống. Nếu chỉ đứng một mình thì có gì để hân hoan.
Có thể tôi đã đánh mất một số những người anh em do chính tôi chọn lựa, nhưng tình bạn có khác gì tình yêu. Nó cần cái duyên để ở bên nhau. Tôi sẽ xuôi lòng để họ ra đi vì hai lý do: Tôi cần giữ nguyên vẹn kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi và tôi tin họ sẽ quay về.
Chẳng ai trong chúng ta thay đổi
Tối qua nửa đêm thì tôi bị chảy máu cam, thế là tôi thao thức đến hết phần còn lại của đem. Thương thì chỉ khi căng thẳng lắm tôi mới chảy máu cam, tôi bắt đầu cố phân tích các mối quan hệ xung quanh – nguyên nhân gây ra cớ sự này. Chúng ta có ít nhất một lần trong đời trách một người rất yêu thương rằng: họ đã thay đổi.
Khi sự đồng cảm phai màu, các thói quen bắt đầu tách rời, họ không lắng nghe và bản thân chúng ta cũng thế, khi lí do trở thành cái tôi của mỗi người, chúng ta sẽ tin rằng họ thay đổi.
Đã từng rất thân, đã từng rất thương, đã từng nghĩ mình là người thật may mắn khi gặp được họ giữa dòng đời này.
Đã từng tin vì họ mình có thể hy sinh đi nhiều.
Đã từng ôm nhau đến bật khóc, nắm tay chạy qua những cơn mưa.
Đã từng là lời hứa của người còn lại.
Đã từng đẩy lùi cả thế giới bằng sức mạnh của hai con người.
Và bây giờ họ thay đổi, họ không còn là cá thể tuyệt vời trong lòng chúng ta, họ suy nghĩ khác, nhìn khác, lập luận khác và hành xử khác. Họ bỗng cứa vào lòng chúng ta một vệt dài sâu hoắm.
Rồi đâu đó không lâu, tay chúng ta run lên vì những điều quá mới mẻ của họ, chúng ta sẽ buông.
Hoặc họ cũng sẽ tự đi.
Một cuộc đời, điều hiển nhiên là chúng ta sẽ đi qua nhiều người, đến nhiều nơi và làm nhiều việc. Những thứ đó đều mang tính chất rất khác nhau thế nên đôi khi chúng ta phải thích nghi và dung hòa lại mọi thứ.
Từ đó dẫn đến chúng ta sẽ phải xa bớt các thói quen cũ, công việc quá bận rộn cũng là lý do khiến các mối quan hện nhạt dần.
Càng lớn, càng va chạm, con người ta sẽ càng nhìn sự việc theo các góc cạnh khác nhau.
Nhưng tất cả những thứ đó có chẳng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài hình thành theo thời gian để cá nhân mỗi người có thể tự bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Vỏ bọc có thể dày, có thể mỏng. Nếu vỏ bọc dày quá, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ bạn thay đổi, thế thôi.
Bản chất sâu bên trong mỗi con người vẫn luôn tồn tại song hành với lớp vỏ đó. Chúng ta chưa bao giờ thay đổi cả.
Thế nên, nếu tình thương đủ lớn để phá lớp vỏ bọc của người khác – hãy nhẫn nại.
Thế nên, sau khi đong đếm, nghĩ rằng chúng ta vẫn muốn có ai đó trong cuộc đời – hãy trút bỏ bớt.
Em có sẵn sàng đau khổ?
Anh không cần em băng qua cả đại dương bao la kia để đến với anh.
Anh không cần em vượt muôn trùng những ngọn núi không tên để đến với anh.
Anh không cần em nhìn lên bầu trời và hứa với toàn thể những vì sao đang sáng kia là sẽ yêu anh trọn đời.
Anh chỉ muốn hỏi em rằng: em có sẵn sàng đau khổ?
Nếu là vì để yêu anh, em có đủ can đảm để vượt qua những điều tiếng xót xa?
Nếu là vì để yêu anh, em có gồng mình nắm lấy tay anh cả những khi anh quay lưng về phía em?
Nếu là vì để yêu anh, em có ôm ghì lấy anh ở những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống này?
Nếu là vì để yêu anh, em có rời bỏ tự tôn của chính bản thân em và chỉ thuộc duy nhất về anh?
Nếu là vì để yêu anh, em có hứa là dù trong giây phút chán ghét anh nhất em cũng chỉ nhắm mắt chứ không buông tay anh?
Người ta nói, có những tháng ngày u tối tột cùng đến mức nỗi đau cũng để lại dấu vân tay.
Vậy nếu là vì để yêu anh, em có sẵn sàng đau khổ?
Khi tất cả những thứ về anh quả thật không đơn giản cho cuộc sống của em.
Khi anh ôm thật nhiều thứ mà thậm chí em còn không biết tên.
Khi sẽ chẳng mấy người mỉm cười trên con đường chúng ta bước qua.
Khi thiệt thòi sẽ luôn dành phần em.
Nhưng nếu là vì để yêu anh, em có sẵn sàng đau khổ?
Anh sẽ không có thật nhiều cho em.
Anh có thể sẽ chẳng ngọt ngào như những mối tình em vừa dừng chân.
Anh có thể sẽ chẳng lắng lo cho em đủ nhiều như những bờ vai em từng ngả.
Anh có thể sẽ chẳng vĩ đại như những tượng đài tình yêu trong tim em.
Anh chỉ có hiện tại này cho em, thế thôi.
Và khi em đã đọc được đến dòng này mà tim vẫn loạn nhịp vì anh, thì hãy cứ bước về phía anh nhé.
Đường về nhà
Khi chúng ta phải rời xa nơi thân quen thì có lẽ điều chúng ta nhớ nhiều nhất sẽ là đường về nhà.
Nơi tôi sống ngày xưa ở Singapore cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Tôi thường đi học bằng xe bus hoặc tàu điện ngầm.
Tôi chán ghét những chuyến đi dài vô tận mà đôi khi quá mệt tôi ngủ quên đến trạm cuối.
Tháng ngày cô đơn và nhớ nhà tôi luôn thấy mình lọt thỏm trong những chuyến bus đông người, Sự lạc lõng đeo bám tôi qua khung cửa sổ những chuyến xe.
Khi ở ngoài kia đường cao tốc hun hút.
Khi ở ngoài kia thành phố phồn thịnh lên những ánh đàn rực lỗi.
Khi ở ngoài kia những chiếc xe sang trọng lao đi – chẳng ai là người thân.
Tôi sống như một thứ cây cỏ nhỏ xíu vùng vẫy trụ lại giữa bạt ngàn cơn gió.
Và tôi đã tìm cách tự đánh dấu con đường về nhà. Đó là hai trụ phát sóng của Singtel, tôi lấy đó làm mốc, cứ đến đây qua thêm một đường cao tốc nữa sẽ đến khu nhà tôi, từ đấy con đường về nhà bớt dài, sự cô độc cũng vơi dần trong tôi.
Chẳng còn những đêm về khuya mà tủi thân đứng khóc ở trạm xe bus nữa.
Cuộc sống sẽ đạp đổ chúng ta đôi lần nhưng không quên dang đôi tay vô hình giúp đỡ chúng ta nhận ra giá trị của từng nỗi đau, chúng ta lớn hơn, mạnh mẽ và tự hào về cuộc sống của mình.
Bây giờ có dịp trở lại Singapore, tôi đều tìm về con đường cao tốc năm xưa, nơi cột phát sóng Singtel nằm sừng sững để thấy lòng tôi ấm lại vì những năm tháng đã qua đi.Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc
Tôi không rõ những đứa trẻ sống ở vùng nhiệt đới như tôi có tin vào ông già Noel không? Giáng sinh có mang ý nghĩa nào không?
Khi mà chẳng bao giờ tôi được chạm vào tuyết, tất cả khao khát từ lúc còn bé khi được ném mình vào đống tuyết trắng xóa trước nhà hay đeo găng tay để cùng đám bạn nặn những chú người tuyết ngộ nghĩnh thì chỉ là tôi đưa đầu vào tủ lạnh để thấy hơi nước đá phả xuống rồi tưởng tượng xung quanh mình đang được bao phủ bởi tuyết trắng, thì chỉ là mua một viên đá bào 3 ngàn đồng để được người ta nặn cho một con rùa hay con gà bằng nước đá rồi đổ si rô đủ màu lên ăn.
Với tôi thì tuyết là cổ tích – một thứ rất đẹp nhưng không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Thế nên đã hơn một lần tôi từng ước được trở thành đứa trẻ của vùng ôn đới. Nơi khí hậu se lạnh vào cuối năm, nơi có mùa đông, nơi tôi được nhìn thấy tuyết và Giáng sinh mang một ý nghĩa tron vẹn hơn.
Thế rồi những năm tháng dài lớn lên, tôi lại yêu tha thiết Giáng sinh của những đứa trẻ vùng nhiệt đới, khi ngoài trời không khí vẫn nóng bức, khi bữa tối của chúng tôi không phải là những con gà tây béo ngậy và ngay khi chúng tôi cũng chẳng phải để một chiếc vớ đâu đó rồi chờ ông già Noel chui từ ống khói xuống đưa quà.
Giáng sinh của chúng tôi vẫn rất trọn vẹn khi chúng tôi ngồi bên nhau, kể về những câu chuyện của cả một năm qua đi, kể về niềm vui, nỗi buồn, chúng tôi vẫn nắm lấy tay nhau hay cho đi những cái ôm rất ấm.
Trẻ con ở đâu cũng thế, mọi người những tưởng chúng thích tuyết hay thích quà, chúng thích Giáng sinh hay thích những bữa ăn ngon.
Không, thật ra điều chúng cần nhất là chúng cần được yêu thương.
Tôi là một đứa trẻ vùng nhiệt đới, tôi trải qua tất thảy 24 mùa Giáng sinh nóng bức, nhưng tôi luôn được yêu thương.
Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc.
Đàn bà không có 2 cuộc đời để yêu tha thiết cùng 1 người đàn ông
Đàn bà không có 2 cuộc đời để yêu tha thiết cùng 1 người đàn ông.
Thế nên khi yêu, họ yêu bằng tất cả dại khờ.
Niềm tin xa xỉ là thế, họ cũng mang cho không.
Họ mua hạnh phúc bằng chính nỗi đau của mình.
Và khi người đàn ông ấy nhất định bỏ họ ra đi, họ cũng chỉ xin giữ lại một vết thương lòng, rồi thôi!
Đừng trách tình cảm đàn bà khi yêu.
Có trách thì trách hành vi đàn ông khi hết yêu.
Quên một người
Có rất nhiều người hỏi tôi, mất bao lâu để quên một người?
Cũng còn tùy, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm hay một đời gì đó.
Việc quên một người để tránh đau khổ tuyệt đối không được giao phó cho số phận, vì số phận luôn đồng lõa với những xót xa.
Việc quên một người cần bản lĩnh kiên cường, cần biết cách thương bản thân mình trên hết, cần nhắm mắt và cả buông tay.
Việc quên một người không thể thực hiện trong một sáng một chiều, chúng ta cần từ bỏ những thói quen, học cách đi về một mình và sống vững chãi cùng cô đơn.
Việc quên một người là nỗi đau thống thiết nhất mà tuyệt nhiên chúng ta phải một mình chịu đựng, nó âm ỉ và mất mát từ sâu tận đáy tim.
Tôi đã từng xóa toàn bộ danh bạ điện thoại của tất cả bạn bè chung, dọn đến một đất nước khác – nơi thật xa người tôi muốn quên, đóng gói tất cả những kỉ vật vào nhà kho của một người bạn thân rồi cầm vé máy bay ra phi trường, cố dằn lòng để không nghe cuộc điện thoại cuối cùng vì tôi biết bất kỳ điều gì thuộc về người ấy đều có khả năng chùn chân tôi bước, thế rồi thấm thoát đã 3 năm.
Tôi vẫn chẳng quên người ta – nhưng rõ ràng có phai nhạt. Tôi đã không nhớ rõ tôi khóc bao nhiêu lần trong những đêm lặng gió.
Tôi đã không nhớ rõ khói thuốc làm cay mắt tôi hay những cãi vã chẳng thể hàn gắn những tổn thương.
Tôi đã không nhớ rõ tôi được hôn như thế nào và tôi đã mỉm cười hay ôm người ấy vào lòng.
Tôi đã không nhớ rõ về tất cả những kỉ niệm, tôi chỉ biết tôi đã từng yêu rất nhiều. Người ấy ra đi, tôi đã từng khóc rất nhiều, thế tôi… Những thứ còn lại đều mờ nhạt.
Quên một người – đôi khi là để cứu rỗi chính bản thân và những tình yêu kế tiếp.
Quên một người quả thật không dễ nhưng yêu một người đã quên mình chẳng phải là khó hơn rất nhiều?
Chúc các bạn online vui vẻ !