Người đáng thương nhất
Người đáng thương nhất trong tình yêu đơn phương là: Người phụ nữ tốt.
Chính vì quá tốt nên cô ta sẽ chẳng có lấy thủ đoạn gì để giành người yêu thương và tất cả những điều cô ta sẽ làm là gom hết khổ đau vào lòng rồi cầu mong người khác hạnh phúc.
Người cô đơn nhất trong tình yêu là: Người có nhiều người yêu.
Khi nỗi nhớ bị san sẻ, yêu thương vỡ vụn chia thành nhiều phần, nước mắt tự lau, đi về một mình thì màn đêm buông xuống, đóng cánh cửa phòng lại đúng thật là chỉ có ta cõng lấy bóng ta.
Người xấu xa nhất trong tình yêu là: Người lừa dối trong tình yêu.
Chúng ta luôn có sự lựa chọn giữa có và không, nắm và buông. Vẫn biết không có gì là mãi mãi nhưng đã yêu thì đừng nên lừa dối.
Người ngu xuẩn nhất trong tình yêu là: Người chấp nhận làm người thứ ba.
Người thứ ba chưa chắc đã là người đến sau, người thứ ba đơn giản chỉ là người không có được tình yêu. Miễn cưỡng làm gì khi lúc nào nước mắt cũng chảy sau, nụ cười mặn đắng và bước chân luôn độc bước.
Người đáng thương nhất trong tình yêu là: Người cố yêu lại một người giống người đã ra đi.
Sự thay thế bằng thể xác sẽ hằn lên nỗi đau vạn lần khi tình thần không thể đổi. Mỗi người có một số phận riêng, đừng xuề xòa với những bi lụy vì trên đời này chẳng có ai giống hệt ai cả.
Người tệ hại nhất trong tình yêu là: Người không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu.
Hãy yêu một người ngang bằng thế giới này.
Hãy can đảm để chịu gấp đôi những nỗi đau.
Hãy kiên cường giữ họ cân bằng và hạnh phúc.
Nếu không làm được những điều đó thì chi bằng đừng yêu họ.
Từ bỏ
Từ bỏ một người là điều khó khăn?
Từ bỏ một điều quen thuộc như việc nhìn thấy ánh bình minh mỗi sáng.
Từ bỏ việc được yêu thương hằng ngày khi tiềm thức khắc ghi duy nhất một người.
Từ bỏ những vui buồn chung lối, những câu chuyện không kết thúc.
Từ bỏ hạnh phúc và nỗi đau trong khoảnh khắc đã nghiễm nhiên thuộc về nhau.
Từ bỏ sạch sẽ về một gương mặt, một nụ cười, một bờ vai.
Từ bỏ tàn nhẫn những lần quay về để bước chân run lên bần bật như thể chưa từng đặt dưới mặt đất.
Từ bỏ trơ trẽn thứ tình yêu to lớn bằng cả vũ trụ.
Với riêng anh, việc từ bỏ một người đơn giản như tắt một ngọn đèn đường.
Hàng ngàn ngọn đèn khác vẫn rực sáng, điều anh buông tay bỗng hóa bé nhỏ cùng cực.
Em hiểu
Em hiểu tường tận sự nhẫn tâm của một người muốn ra đi.
Em chẳng thể làm khác, khi những vùng vằng chỉ giống như một nhát dao sắc nhọn nữa đâm vào quá khứ đẹp đẽ chúng ta từng có.
Hãy tin rằng nơi đây là cuối con đường, số phận chỉ có thế và anh đã từng rất yêu em…
Anh ấy nhất định phải ra đi!
“Có tình yêu nào mà không dại khờ.
Lý trí ngàn đời chưa dành để yêu bao giờ.
Có tình yêu nào mà chưa từng đôi lần bật khóc.
Nước mắt mặn rưới tháng ngày nhạt màu.
Có tình yêu nào mà cao thượng đôi khi là chọn lựa cuối cùng.
Để điều duy nhất có thể mỉm cười là sự tồn tại của một ai khác. Dù biết rằng nỗi đau vẫn sẽ một lần nữa đong đầy như thế.
Thì có là chi khi yêu được một người chân thành.”
Anh ấy bảo rằng chúng tôi đừng kết hôn nữa.
Tôi chẳng buồn lấy một gợn sóng nào cả vì tim tôi như muốn nổ tung tan tành trước mặt anh ấy.
Tôi chưa hiểu vì sao cuộc đời lại chọn cho tôi nỗi đau này khi người tôi yêu thương hơn cả thế giới bỗng dưng vùng vằng ra đi, bỏ lại trong tôi một khoảng trời hoang hoải đau thương.
Anh ấy bảo rằng anh ấy với tôi không còn là tình yêu, anh ấy không thấy sự đam mê chảy trong tim, cũng chẳng thấy sự tha thiết trong nụ cười. Chúng tôi chẳng thường cãi vã, mọi thứ quá bình yên nên với anh ấy tôi chỉ là một thói quen lâu ngày cũng chán.
Tôi nuốt nước mắt vào trong hiểu rằng tôi mất anh ấy vì những điều tốt đẹp.
Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để mãi mãi được ở bên anh ấy.
Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để trói buộc trái tim hay loạn nhịp của anh ấy.
Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để bao nhiêu cô gái ngoài kia trầm trồ ghen tị.
Phụ nữ như tôi – chẳng phải chỉ cần một người đàn ông thực sự yêu thương mình thôi sao?
Và đến khi sự hiện diện của tôi trong cuộc sống này đã không còn khiến anh ấy hạnh phúc thì chi bằng tôi cứ khóc thật đớn đau rồi ra đi trước khi anh ấy kịp cất bước.
Tôi thà làm nhân tình để ngàn đời anh ấy phải mang một nỗi đau xưa cũ còn hơn làm vợ để ngủ cùng một người đàn ông đêm nào cũng gọi tên người khác.
Trong tình yêu làm gì có phải trái, làm gì có đúng sai, chỉ là phụ nữ nên biết cách chọn lựa nỗi đau mà thôi.
Đàn bà (3)
Anh ấy đã ngủ cùng một người khác.
Đã hôn một người khác nồng nàn như khi hôn cô.
Đã ôm một người khác từ phía sau bằng một lời hứa đã từng được nói ra.
Đã lau nước mắt người đàn bà khác bằng nỗi đau của cô.
Đã quyết định đánh cắp ký ức của cô để chắp vá cho hiện tại của anh ấy.
Đã chia sẻ thứ tình yêu chỉ dành cho một người cho cả hai người đàn bà.
Cô rít một điếu thuốc, môi run lên bần bật vì nỗi đau chảy dài khắp huyết mạch.
Cô là người đến sau? Là người thứ ba? Là người thay thế hay chẳng là ai trong tình yêu này.
Cô gục ngã trong nước mắt, chẳng biết từ bao giờ cô lại quyết định khóc cho hết những tổn thương. Cô thiếp đi trong mệt mỏi với hy vọng sẽ được mơ một giấc mơ khác.
Sớm mai thức dậy, anh ấy đứng bên thềm nhà, không một lời giải thích hay một câu xin lỗi, cứ lỗ mãng ôm cô vào lòng.
Cô vùng chạy đi.
Anh ấy giữ cô lại – xiết chặt và nói: “Anh cần em.”
Cô ấy lại bật khóc thế nhưng chẳng kháng cự thêm.
Vì anh ấy là đàn ông.
Và vì cô là đàn bà…
Người yêu cũ có người yêu mới
Chúng tôi chia tay hơn một năm.
Chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều chỉ có lễ tết thì vài ba câu chúc để đừng quên nhau.
Cô ấy vẫn sống cuộc sống độc thân bình lặng kể từ ngày tôi ra đi. Chẳng biết nỗi đau tôi để lại cho cô ấy sâu bao nhiêu, quả thật tôi chưa bao giờ dám hỏi, tôi chỉ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để giây phút chia tay có thể nhanh chóng trở thành kí ức của cả hai.
Tôi có quen biết vài ba người sau đó, nhưng rồi cũng đường ai nấy đi. Cái bóng của cô ấy lớn quá, ngày xưa chỉ vì một phút yếu lòng, tôi khờ dại buông tay để rồi cô ấy trôi thật xa.
Sài Gòn to lớn là thế, vậy mà chiều nay tôi bất chợt thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông rất mới ngay ngã tư khu trung tâm.
Tôi dừng lại.
Chân tôi dừng lại.
Tim tôi dừng lại.
Một điều gì đó rất khó diễn tả chạy dọc sống lưng tôi. Nhìn họ hôn lên má nhau mà lòng tôi như một thung lũng sâu bị ai ném hàng trăm viên đá cuội xuống.
Cô ấy có người yêu mới.
Điều đó thì chẳng có gì sai trái, điều đó thì chẳng có gì khác lạ. Vậy mà, người ra đi năm xưa là tôi lại đứng yên giữa ngã tư đường đau nhói một thứ tình cảm vô duyên cùng cực.
Chắc phải có ai trải qua thứ cảm giác này rồi mới có thể hiểu những gì tôi đang nói, mọi thứ cứ lộn xộn và rối tung dù có cố gắng vờ sắp xếp gọn gàng.
Tự nhiên lại đau.
Tự nhiên lại ghen.
Đừng trách tôi tham lam. Chẳng phải tôi muốn kéo cô ấy về thêm lần nữa đâu, chỉ là cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới nó lạ lắm… thực sự là rất lạ.
Anh đi về phía một người
Em sẽ rất buồn nếu anh cứ thế ra đi.
Em sẽ khóc, em biết chắc mình sẽ khóc.
Em sẽ dừng lại, ngước nhìn thế giới đổi dời dưới chân em.
Có nỗi đau nào ví bằng nỗi đau cứ trơ trơ đứng bất lực nhìn một người ra đi.
Vậy thì chi bằng, hãy nói cho em biết rằng anh đã không còn yêu, hãy nói cho em biết rằng chúng ta đứng đây là nơi cuối con đường, lúc đó cả hai ta sẽ cùng nhau bước đi.
Anh đi về bên trái.
Còn đường bên phải dành cho em.
Để phút giây nhẫn tâm nhất, chẳng ai thấy được nỗi đau của ai, chẳng ai thấy được bờ vai của ai run lên vì tiếng khóc, chẳng ai thấy được sự lưỡng lự nơi bàn chân kẻ thay lòng, chẳng ai thấy được bóng ai đã trôi đi rất xa.
Vậy thì chẳng ai nặng lòng nhớ mãi về một cuộc tình… nếu cả hai cùng bước đi.
Hãy nén nỗi đau về câu nói của ai đó rằng:
“Anh đi về phía một người.
Em đi về phía một đời không anh.”
Nỗi đau người trước
Chị – cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt thanh tú và giọng nói trầm ấm.
Chị – dường như em đã không nhớ rõ tên, chỉ biết chị là người yêu cũ của anh ấy.
Em đã thấy ánh mắt rất sâu chị nhìn anh ấy ở ngã tư đường. Em đã không nhận ra đó là sự buồn bã, khi đắm chìm trong tình yêu em chỉ nghĩ rằng con đường của chị đã hết, sau khúc quanh này sẽ là em thay thế.
Anh ấy xiết chặt tay em, chị quay mặt đi rồi rời bước. Chị đi rất nhanh, chẳng biết chân chị đan vào nhau hay tim chị đan nỗi đau.
Em có gặp lại chị đôi ba lần rất vô tình, chị nhìn anh ấy rồi nhìn em, cương nghị và lạnh lùng. Em tự hỏi sau đôi mắt ấy ẩn giấu điều gì.
Tháng 3 – hoa chẳng những không nở mà còn rơi tan tác trước thềm nhà.
Anh ấy đã chọn một con đường khác.
Em dừng chân nơi ngã tư hôm nào, ngang trái bắt gặp chị bên kia đường.
Đôi mắt sâu hoắm và dáng người thanh mảnh ấy vẫn như vậy nhưng giờ đây em bỗng giật mình hiểu rằng sau tất cả những mạnh mẽ chị che giấu đó là nỗi đau thống thiết của một người phu nữ, sự bất lực, ghen tuông, thất vọng, xót xa cộng dồn lại cho người đàn ông rất yêu thương nay lại chọn một người yêu thương xa lạ khác.
Em đã hiểu nỗi đau của chị.
Chị kiên cường chẳng bao giờ rơi nước mắt.
Nay hãy để em khóc cho nỗi đau của chúng ta khi muôn đời đàn ông nhẫn tâm nhất vẫn là lúc ra đi.
Quả báo
Khi một người đối xử không tốt hay làm hại ta, ta thường trông chờ vào quả báo rơi xuống đầu họ để lòng cảm thấy hả hê.
Nhưng thực tế quả báo sẽ không đến sớm như ta tưởng.
Nó chỉ đến khi lòng thù hận đã trôi xa, khi đối với ta họ chẳng còn là nỗi bận tâm, khi mọi thứ được cho đi nhẹ hẫng.
Và giây phút họ nhận quả báo ta không những không hả hê mà còn cảm thấy thương xót.
Đó mới thực là quả báo!
Tình Nhân
Tình nhân chưa hẳn là người thứ ba.
Tình nhân chưa hẳn là người đến sau.
Tình nhân là những người được sinh ra để không thuộc về nhau như chúng ta.
Dù nụ hôn có nồng ấm đến nhường nào đi chăng nữa, dù vòng tay có tưởng là vừa khít thì mọi thứ chỉ là vở kịch ái tình mà đôi lần ta phải đóng.
Em cứ gối đầu vào vai anh như thế thì sao anh có thể mặc áo vào và kịp đi trước khi mặt trời mọc.
Em cứ vùng vằng những điều anh rất muốn nghe như thế thì sao anh có thể thôi nghĩ rằng mình đang yêu nhau.
Là một cái nợ tình duyên nhỏ ở kiếp trước nên chúng ta kiếp này phải sắm vai tình nhân, để thương yêu, để cho gửi, để ngóng chờ nhưng không để thuộc về nhau.
Ghé đến gói ghém trao nồng ấm xong rồi đi.
Đừng nhìn anh như vậy. Anh cảm thấy thật sự đau đớn khi rời bước.
Đừng nói là không sao. Anh biết ngàn giọt nước mắt sau cái nhìn đó.
Đừng ôm anh lần cuối. Anh sẽ lại phải mất cả cuộc đời này để quên nó.
Đừng gọi anh là Tình Nhân. Anh chẳng đến sau ai, anh chẳng phải kẻ chậm trễ nhưng anh vẫn cứ mất em như thế.
Người ta bảo: Mây là của trời, hãy để gió mang đi. Em chẳng phải của anh, em đi… anh chỉ đứng lặng im cùng trời mây, gió thổi.
Tiễn em một đoạn đường bất tận.
Để anh về cứ ngỡ đã quên em.
Nếu
Nếu là cây
Ta muốn làm cỏ dại
Sống hoang sơ chẳng phụ thuộc đất trời
Ta nhỏ bé nhưng ngang tàng mạnh mẽ
Ta mong manh nhưng chẳng ngại đêm dài.
Nếu là chim
Ta hóa hải âu vậy
Sải cánh xa phủ ngạo nghễ bên trời
Ta không thiết đường chân mây xa tắp
Hướng đại dương nơi cuộc sống thanh bình.
Nếu là ngày
Ta sẽ chọn hôm nay
Khi quá khứ mang hình hài phản bội
Khi tay nắm thứ tương lại run rẩy
Là hôm nay – ta hạnh phúc đủ đầy.
Nếu là yêu
Ta vẫn chọn người ấy
Vẫn chọn phần đau khổ nhất về ta
Vì hạnh phúc đôi khi không đong đếm
Bờ vai xa nhưng nỗi nhớ rất gần.
Có những thứ không cần quên
Ở cuộc đời nhiều va vấp – có những thứ rất đáng để quên, có những vết thương sẽ lành da, có những chuyện mà sau nhiều năm nhắc lại nó chỉ đơn thuần một dáng dấp mờ nhạt của quá khứ.
Người ta không thể mang tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đặt vào tim và đòi sống bình yên.
Đôi khi với tôi, nỗi đau có mùi ngọt ngào và có-những-thứ-không-cần-quên.
Đau là một xúc cảm mà đôi khi nó mang hương vị thiêng liêng. Vì nếu chặng đường chỉ hiện hữu những nụ cười phủ màu hạnh phúc thì có mấy ai trân trọng sự may mắn ấy.
1.
Tôi đã đau đến vô cảm khi bà tôi mất. Tôi chẳng biết khóc thế nào cho vừa sự mất mát to lớn ấy, mọi thứ cứ tê tái rỉ qua tim. Và cũng chính cái giây phút đó tôi đã tự hứa sẽ sống thật tốt, vì thương bà nên chính nỗi đau đã dạy tôi không được gục ngã.
2.
Tôi đã đau xé lòng khi người tôi yêu nhất quyết định không đi cùng con đường với tôi. Tôi bị một khối cảm xúc khổng lồ đè nát tim, nỗi đau ấy vắt cạn kiệt sức lực và niềm tin trong tôi nhưng không vì thế tôi bắt tim mình thôi yêu, sau lần ấy tôi nhận ra bản thân mình là người có những thứ cảm xúc rất mạnh mẽ và tôi tự hào vì điều đó.
Mỗi vết thương không lành là một bài học đáng để khắc ghi.
Đến tận bây giờ đôi khi tôi vẫn còn cảm giác rất rõ về những thứ đã qua rất lâu, tôi vẫn bỏ chút ít thời gian xa xỉ của mình để khóc cho chuyện cũ.
Tin tôi đi, thời gian còn phải thở dài khi những nỗi đau rất lì lợm vẫn tồn tại nhưng có-những-thứ-không-cần-quên.
Gã khù khờ
Em bỏ anh theo gã khù khờ
Người chẳng biết họa, chẳng biết thơ
Tình yêu vun vén ngày xanh nắng
Em bỏ anh theo gã khù khờ.
Anh người thanh tú giỏi đàn ca
Lại chỉ xếp sau gã khù khờ
Tình yêu thôi kể về anh nhé
Một người thanh tú giỏi đàn ca.
Mùa gió mang tiếng nấc dài.
Em vẫn êm ấm chẳng xót xa
Thôi thì anh hiểu câu chuyện cũ
Về thiết tha tên: gã khù khờ!
Trả
Nếu được trả, tôi trả lại nụ hôn.
Để vĩnh viễn và muôn đời nhạt nhẽo.
Để chẳng biết ấm nồng trong hơi thở.
Để chẳng mong chẳng nhớ những ngọt ngào
Nếu được trả, tôi trả lại vòng tay.
Để lạnh lẽo hay mưa rào ướt áo.
Để sâu sắc là cụm từ hời hợt.
Để xót xa vẫn cứ đứng đợi một mình.
Nếu được trả, tôi trả lại tiếng yêu.
Để thương nhớ nhân tình không quá cũ.
Để vơi bớt nồng nàn trong câu hứa.
Để lời yêu giữ mãi cho mây trời.
Nếu được trả, tôi trả tình một đêm.
Để chăn gối không quện mùi tha thiết.
Để giây phút nhìn nhau môi chạm khẽ.
Để tinh mơ tôi nghĩ cơn mơ đầu.
Nếu được trả, tôi trả ngày hôm qua.
Trả khoảnh khắc đầu tiên ta gặp gỡ.
Trả câu nói bông đùa, trả thương nhớ.
Trả lệ rơi, trả vết cắt tình hờ.
Nhưng tôi trả cả cuộc đời không dứt.
Một chữ duyên kéo chữ nợ theo cùng.
Mưa tan hết vầng mây chưa muốn sáng.
Cầu vồng lên… Tôi khóc hết ân tình.
Trẻ con yêu
Mình yêu nhau như trẻ con em nhé
Chẳng hứa hẹn để vay mượn niềm vui
Chẳng ngược xuôi theo thời gian chảy miết
Chỉ thắm thiết và mải miết đêm ngày.
Mình ôm nhau như trẻ con em nhé
Cái xiết chặt chỉ để nói yêu thương
Nếu sầu vương có hoen nhòe đôi mắt
Thì khoảnh khắc sâu sắc vẫn yên bình.
Mình hôn nhau như trẻ con em nhé
Bờ môi hờ không phải dành cho em
Mà cố lem lên niềm vui nỗi nhớ
Gió thu về lại có cớ bên nhau.
Mình chào nhau như trẻ con em nhé
Lời thân tình nhất giây phút xa nhau
Dù có đau anh chôn sâu không nói
Khói sương chiều anh vẽ lối bên em.
Và…
Mình chia tay như trẻ con em nhé
Để không buồn và không nhớ thương lâu
Thật đậm sâu đêm thâu anh bật khóc
Mất em rồi… anh chẳng phải trẻ con…
Người chẳng thể quen
Mình chỉ yêu nhưng đừng quen em nhé.
Để sau này chẳng ai nói chia tay.
Đường chung lối dù là xa hay ngắn.
Lối em về tôi sẽ vẫn đón đưa.
Mình hờn dỗi nhưng đừng quen em nhé.
Để nỗi buồn tôi chẳng thể trách ai.
Khi nước mắt khóc sâu hơn hơi thở.
Là người dưng nên chỉ đứng im lìm.
Mình ân ái nhưng đừng quen em nhé.
Xác thịt này nắng gió sẽ mang đi.
Làn môi nóng hôn bờ vai run rẩy.
Chỉ đắm say khi đêm xuống trăng tàn.
Lời sau cuối tôi gửi em thân mến.
Rằng tôi đã và sẽ rất thương em.
Nhưng quá khứ mang niềm tin đi mất.
Tôi bây giờ chẳng cúi xuống quen ai.
Chúc các bạn online vui vẻ !