Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nhật ký tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba - trang 1

1

Mễ Khâu Khâu và Kim Ba lần đầu tiên quen biết là vào một ngày cuối thu tháng chín mát mẻ.

Đây là thời điểm khi bọn họ học năm nhất đại học, đại hội thể dục thể thao mùa thu đang được tổ chức. Tân sinh viên của hệ tiếng Trung và hệ Cơ điện chỉ vì tranh giành nhau chỗ ngồi ở khu khán đài phía nam Lam Cầu mà xảy ra xung đột, lấy tư cách là người mới nhậm chức lớp trưởng của lớp Hai hệ tiếng Trung, Mễ Khâu Khâu hấp ta hấp tấp lao vọt vào khu ngồi hệ Cơ điện, tùy tiện túm được bạn Kim Ba áo sơ mi trắng sáng sạch sẽ của chúng ta.

“Tôi là Mễ Khâu Khâu, lớp trưởng lớp Hai hệ tiếng Trung. Sáng sớm nay chủ nhiệm hệ tôi rõ ràng đã xác nhận khu khán đài phía Nam là vị trí của lớp bọn tôi, thầy ấy nói rõ ràng rồi, tất cả từ chỗ đó đến đây đều là chỗ ngồi của lớp, đúng bốn mươi chỗ ngồi, vừa vặn đủ cho bốn mươi người của lớp. Có phải các bạn nhầm hay không, nếu có nhầm thật xin phiền các bạn liên lạc với chủ nhiệm hệ các bạn cho. Cảm ơn.”

Mễ Khâu Khâu ưỡn cao ngực đứng trước mặt Kim Ba, đùng đùng không dứt nói xong, thế mà Kim Ba chỉ thản nhiên tủm tỉm cười, rất có kiên nhẫn lẳng lặng nghe cô “bắn liên thanh” hết sau đó mới khách khí nói: “Mười phút trước chủ nhiệm hệ mình thông báo vị trí khán đài có một chút thay đổi, chỗ ngồi của hệ tiếng Trung chuyển sang bên cạnh đó, ừm, bên kia, cũng vừa đúng bốn mươi chỗ.”

Mễ Khâu Khâu trợn mắt há hốc mồm, sau đó mới nói: “Ôi, thật là ngại quá. Cảm ơn bạn.”

Kim Ba vẫn là khuôn mặt hòa nhã, mỉm cười ấm áp với cô.

Khi Mễ Khâu Khâu hùng dũng dẫn đội quân nữ sinh hệ tiếng Trung đi qua trước mặt hệ Cơ điện, các nam sinh hệ Cơ điện đều xì xào nói nhỏ: “Bạn trưởng lớp đó đó, đúng thật là có cá tính nha.”

Riêng Kim Ba cảm thấy cô nữ sinh tóc thật dài kia, có hơi hấp tấp, cũng có hơi kì lạ, nói năng thì có chút nhanh và lớn tiếng, còn nữa, chẳng lẽ lúc nào cô ấy nói chuyện cùng với người khác cũng nhìn chằm chằm vào mắt của người ta sao? So với các nữ sinh khác dường như có điểm hơi khác biệt, nhưng cũng không thể xác định cụ thể là ở đâu.

Mễ Khâu Khâu hướng dẫn cả lớp ngồi vào chỗ của mình trên khán đài, nghe thấy mấy cô bạn đang bình luận lung tung về cậu lớp trưởng hệ Cơ điện ôn hòa nhã nhặn kia: “Khuôn mặt đẹp trai kìa, vóc dáng cũng được quá chứ, ừm, ánh mắt cũng thật mê người nữa…”

Mễ Khâu Khâu không thể ngăn cản được hai tai mình vì những lời bình phẩm này mà dựng đứng lên, cậu ta rất tuấn tú ấy hả? Chợt vô tình nhìn sang khu khán đài phía Nam, ánh mắt cô vừa vặn giao nhau với một đôi mắt có con ngươi đen nhánh, ánh mắt của cậu ta thực sự rất tinh khiết, tinh khiết tựa như mây trắng trên trời vậy. Mễ Khâu Khâu tự đánh vào đầu mình, mây trắng có thể tinh khiết được không, nghe nói trong những đám mây lơ lửng kia thậm chí còn có rất nhiều khí bụi nữa kìa, tinh khiết thế nào được?

Trời ạ, cái này cùng với ánh mắt cậu ta có liên quan gì chứ, sao cô lại cứ suy nghĩ linh tinh gì vậy? Nhớ ra thế nên cô quay về hướng của đối phương, nở một nụ cười rực rỡ, mỗi khi cô cười đều có hai chiếc răng khểnh lấp ló, mẹ nói hai chiếc răng này của cô hết sức đáng yêu à, nghĩ đến đây cô lại cười càng tươi tắn.

2

Chế độ chạy bộ sáng sớm ở trường đại học hết sức lạc hậu, hàng ngũ của mỗi ban đều phải thông qua được sự nghiệm thu của thầy giáo. Nhưng mà, đám nữ sinh hệ tiếng Trung đều là mĩ nữ hết sức nhã nhặn yếu đuối, Mễ Khâu Khâu sáng dậy sớm đứng bên ngoài cửa mỗi phòng ngủ lớn tiếng kêu gào, số người có thể bò dậy cùng cô rèn luyện thân thể ngày một ít, đến cuối cùng chỉ còn mỗi Mễ Khâu Khâu lẻ loi trơ trọi đứng điểm danh trước mặt thầy giáo.

Không lâu sau, không ngờ cô phát hiện thì ra đội ngũ bên hệ Cơ điện cũng chỉ còn lại một người, vì vậy liền cùng cái người áo sơ mi trắng kia kết bạn mà đi.

“Làm sao cậu lại chạy chậm như vậy được nhỉ?” Mễ Khâu Khâu thở hổn hển nói.

Kim Ba sửng sốt, cô ấy thậm chí chạy đến nỗi không kịp thở, mà còn hỏi ngược lại với mình như vậy?

“Nam sinh không phải chạy rất nhanh à? Chắc cậu phải chạy nhanh hơn tôi rất nhiều mới phải chứ?” Mễ Khâu Khâu càng thêm thở hồng hộc.

Kim Ba mờ mịt, cô rõ ràng đến để chạy cùng cho có bạn, nếu như chạy nhanh hơn thì chẳng phải là đem cô ấy bỏ lại phía sau sao?

“Aiz, vậy chúng ta cùng nhau từ từ mà chạy thôi.” Mễ Khâu Khâu rất có nghĩa khí nói.

Kim Ba có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra là cố ý đợi cô ấy sao?

3

Chạy bộ sáng sớm xong, bọn họ nhân tiện đến phòng ăn ăn luôn bữa điểm tâm.

Kim Ba biết rất nhiều nữ sinh không ăn điểm tâm, nhưng Mễ Khâu Khâu không những ăn mà còn ăn rất nhiều.

Mễ Khâu Khâu cũng thường thường hỏi một số vấn đề khá kì quái, ví như Kim Ba có phải có mối quan hệ với Ba Kim hay không*, Kim Ba vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười thản nhiên nhàn nhạt, nhìn cô từng ngụm từng ngụm ăn cháo.

(*Nguyên văn: 比如金巴是不是和巴金有某种特殊的关系, không hiểu được Ba Kim là ai -.-)

Tình hữu nghị giữa bọn họ vẫn tiếp diễn, nhưng mối giao tình này cũng chỉ giới hạn ở việc cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi họp.

Cũng tốt, người xưa có câu “Quân tử chi giao đạm như thủy”** mà.

(**Mối giao tình giữa người quân tử với nhau vô tư, trong sáng như nước)

Khéo nhất đó là, môn văn học tự chọn, bọn họ cùng chọn thi từ thưởng tích***.

(***Đại khái nó liên quan đến làm thơ bình thơ, tìm hiểu về thơ thì phải. Nguyên văn: 诗词赏析)

Thời đại này, trường đại học nơi mà “Môn bắt buộc nên trốn, môn tự chọn tất nhiên phải trốn”, chỉ có Mễ Khâu Khâu và Kim Ba kiên trì đến lớp môn phụ, một tiết cũng không trốn.

Tiết học thứ nhất, Mễ Khâu Khâu ngồi ở một góc phòng phía Đông, Kim Ba ngồi ở một góc phòng phía Tây, anh nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy anh, hai người bọn họ liền rất lịch sự quy củ mà nhìn nhau cười một cái.

Tiết học thứ hai, Mễ Khâu Khâu cảm thấy ngồi ở vị trí bên rìa nhìn tấm bảng đen rất không rõ ràng, vì vậy chuyển sang ngồi vào giữa, Kim Ba cũng cầm theo túi đựng sách ngồi gần vị trí giữa, bọn họ cũng là nhìn nhau cười một tiếng.

Tiết học thứ ba, Mễ Khâu Khâu quyết định dứt khoát ngồi vào luôn bên cạnh Kim Ba, khó khăn lắm mới gặp được người quen mà, ngồi chung một chỗ cũng có thể giúp đỡ nhau đôi chút. Kim Ba hình như rất hiểu ý Mễ Khâu Khâu, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng.

Khả năng sáng tác của Kim Ba đúng là nằm ngoài tầm dự đoán của mọi người, tốt đến mức mà mỗi lần Mễ Khâu Khâu nhìn thấy văn thơ đó đều muốn đem “đồ bỏ đi” – bài viết của mình xé toạc. Mễ Khâu Khâu từ trước nay vẫn cảm thấy đàn ông con trai mà giỏi văn thơ đều quá mức yếu ớt, nhưng Kim Ba chưa từng cho cô cảm giác này, tuy không vạm vỡ to lớn, nhưng lại cho người khác cảm giác kiên định, an tâm.

Mễ Khâu Khâu tuy là một nữ sinh ngoan ngoãn, vẫn tuân theo truyền thống tốt đẹp “Học tập tốt, ngày ngày tiến lên”, những cũng trốn rất nhiều các lớp tự chọn khác. Đối với lớp thi từ thưởng tích, không phải chưa nghĩ tới trốn học, cũng không phải đặc biệt yêu thích như thế, chỉ là vì cô biết Kim Ba hôm nào cũng sẽ dùng sách của mình giúp chiếm chỗ ngồi cho cô trước người khác. Mặc dù chỗ ngồi đó có không chiếm cũng không có ai ngồi, Mễ Khâu Khâu vẫn cảm thấy thật ấm áp. Coi như là vì cái chỗ ngồi ấm áp đó đi, cô quyết định quyết tâm nghiêm túc đi học thưởng tích thi từ.

4

Năm hai đại học, học viện của Kim Ba tổ chức lễ mừng lớn nhân dịp tám mươi năm thành lập, học viện Văn học tặng cho họ một gốc cây Tử Sam**** nho nhỏ, Mễ Khâu Khâu làm sinh viên đại diện, tượng trưng cho cả học viện cùng với Kim Ba gieo gốc cây này với ý nghĩa hết sức trọng đại.

(****Search GG từ khóa này: 紫杉树 (Tử Sam thụ), cây Tử Sam khá là đẹp 😀 )

Ở dưới gốc cây nhỏ, trên tấm bảng gỗ con có khắc lời đề từ: “Hữu nghị dài lâu”.

Kim Ba và Mễ Khâu Khâu đứng dưới gốc cây chụp ảnh chung.

Nét tươi cười của người con trai vẫn là thản nhiên nhàn nhạt, mà của người con gái cũng vẫn là sáng lạn rực rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Gốc cây nhỏ thoạt nhìn vô cùng dồi dào sinh lực, một ngày nào đó, cành lá nó sẽ rậm rạp sum xuê, che mát một góc trời.

Giống như quan hệ hữu nghị giữa hai học viện.

Cũng giống như quan hệ bạn bè lâu dài giữa Mễ Khâu Khâu và Kim Ba.

Trong sinh mệnh cô xuất hiện người bạn tốt như thế này thật là một hạnh phúc, Mễ Khâu Khâu vẫn cảm thấy như vậy: có người giúp cô giành chỗ ở phòng học, có người cùng cô chạy bộ sáng sớm, có người kiên nhẫn cùng cô ăn điểm tâm, có người nghe cô càu nhàu, càm ràm, lảm nhảm chuyện phiền não con gái, có người chỉ bảo tác phẩm “đáng bỏ đi” của cô,…

Nhưng mà, bọn cô là người yêu phải không?

Mỗi khi có bạn tốt hỏi, cô luôn luôn quả quyết phủ nhận.

Anh lại chưa từng nói thích cô. Ngày Cá tháng Tư năm ngoái, cô cợt nhả đùa: “Kim Ba tôi thích cậu”, anh liền lập tức cũng giống như vậy mà bảo cô: “Ừ mình cũng thế”.

Một chút lưỡng lự cũng không có.

Cho dù anh có hơi do dự nói ra một chút thôi, cô cũng sẽ đem ra phân tích kỹ mối quan hệ của họ nhiều hơn.

Năm thứ ba đại học, Mễ Khâu Khâu nhìn các anh chị khóa trước đều vì tiền đồ của mình mà lao tâm khổ tứ bôn ba, trong lòng liền thấy có chút đa cảm.

“Sau tốt nghiệp cậu đã tính toán kế hoạch gì chưa?”

“Trở về quê tớ Cam Túc.” Kim Ba rất quả quyết cho cô biết.

“Vì sao?” Mễ Khâu Khâu cũng cảm thấy vấn đề này hết sức nhàm chán, nhưng là cô không nhịn được mà hỏi.

“Ủng hộ miền Tây thêm phát triển lớn mạnh thôi.” Kim Ba cười, nụ cười vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ôn hòa mà tĩnh tại.

Không hề buồn cười, cái lời cười giỡn này không hề buồn cười, Mễ Khâu Khâu nghĩ thầm trong lòng.

Như vậy, hai năm sau, anh về Cam Túc, còn cô vẫn ở Bắc Kinh.

Từ Cam Túc đến Bắc Kinh, đo trên bản đồ chỉ cách nhau có hai bàn tay, thế nhưng nếu đi tàu hỏa, sẽ là cực kì lâu, cực kì xa.

Nhưng mà ít nhất, bây giờ bọn họ là đang ở cùng nhau, còn là bằng hữu tốt nhất của nhau.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ