Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nhật ký tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba - trang 2

5

Cuộc sống cứ như thế không có sóng gió gì, cho đến khi một nữ sinh hệ tiếng Trung khác, tên Hà Hiểu Linh cùng Kim Ba thường xuyên đi lại. Mễ Khâu Khâu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, vì chưa bao giờ Kim Ba qua lại với bạn phái nữ, cô chính là bạn khác phái tốt nhất rồi. Nhưng mà, cùng với số lần Hà Hiểu Linh đi sang học viện của Kim Ba ngày càng nhiều, Mễ Khâu Khâu cũng không phải không biết xấu hổ nhúng tay vào.

Hà Hiểu Linh cũng không phải thuộc loại đại mỹ nữ, nhưng tính khí ấm áp, khi cười lên cũng có chút ngọt ngào. Đây chính là đạo lí vật hợp theo loài, Kim Ba cũng là loại người ấm áp như vậy. Bằng không cô ở trước mặt anh đi đi lại lại trước mặt hai năm dù thế nào cũng phải có chút xíu phản ứng chứ, đây lại giống như đến chút xíu đó cũng không có nổi. (lượn như cá vàng =)))

Quan trọng hơn là, Hà Hiểu Linh cũng là người quê Cam Túc. Nghe nói thành phố của bọn họ cũng rất gần, cái này chẳng phải giảm rất nhiều chướng ngại sao?

Việc này không có gì không tốt, nhưng cũng bởi nguyên nhân này, gần đây cơ hội gặp mặt của Kim Ba và Mễ Khâu Khâu càng ngày càng ít.

Một lần chạy bộ sáng sớm xong, Mễ Khâu Khâu rất tự nhiên trò chuyện đến chủ đề này, sau đó rất tự nhiên oán trách: “Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn mà.”

Nhưng Kim Ba không có đáp trả, chỉ là im lặng hồi lâu rồi sau đó cau mày rất kì quái hỏi cô: “Cậu có bạn trai chưa? Làm sao cậu còn chưa có bạn trai vậy?

Mễ Khâu Khâu có chút sững sờ, ngay sau đó cười nói: “Chê tớ vướng víu bất tiện rồi hả? Ai nói tớ không có bạn trai nào? Tớ cũng không giống cậu, có bạn gái là cứ như vậy rêu rao, cả ngày đều ở chung cùng nhau.”

Ngày đó, Kim Ba liền trước nay chưa từng thấy không cùng cô ăn điểm tâm (kyaaaaaaaaaa >.< anh ghen rồi kìaaaa)

Qua vài ngày nữa, Mễ Khâu Khâu kéo tay Lâm Cương đi tìm Kim Ba, đây chính là bạn trai của cô á! Dù sao từ khi vào năm nhất, cậu ta liền kiên nhẫn theo đuổi cô, vậy hãy để vàng đá cũng nở hoa luôn đi.

Kim Ba nhìn người đó thật cao, cũng thật đẹp trai rực rỡ, nghĩ tới cũng là đạo lý vật họp theo loài đi, Mễ Khâu Khâu cũng là người rực rỡ sáng lạn như vậy, giống như là ánh mặt trời chói sáng, không chỉ chính mình phát ra ánh sáng, mà còn rất hùng hồn, hào phóng chia sẻ ánh sáng cho mọi người xung quanh.

Nơi đâu có cô thì chốn đó liền vui vẻ hạnh phúc.

Có lẽ về sau không cần cùng cô chạy bộ sáng sớm, theo cô ăn điểm tâm, chiếm chỗ ngồi cho cô, rốt cục không cần nữa rồi.

Đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng ngược lại thấy nặng nề.

Kim Ba rất khách khí cùng nam sinh kia bắt tay, cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ dị, cảm giác kỳ dị này chưa bao giờ có.

Ngày đó, đi vào trong vườn trường, đứng dưới tàng cây Tử Sam kia thật lâu, mới có một năm mà cây Tử Sam đã xanh um tùm tươi tốt.

“Hữu nghị dài lâu”, Kim Ba nhìn tấm bảng gỗ, nhíu mày một cái.

Nếu như tốt nghiệp, rời Bắc Kinh, quan hệ của bọn họ vẫn có thể dài lâu sao? Hữu nghị còn không khẳng định chắc chắn, huống gì thứ khác…

Thứ khác?… Thứ gì khác đây?

6

Ngày lễ tình nhân, Mễ Khâu Khâu phải trải qua một mình. Vì sao ư? Cô thất tình rồi. Tình yêu mới trải qua được mấy tháng, tình yêu của cô thật là đoản mệnh mà. Trước kia đi xem bói, thầy tướng số có bảo cô tướng đoản mệnh, thầy tướng thật sự là nhìn nhầm rồi, không phải cô đoản mệnh, mà tình yêu của cô đoản mệnh mới đúng.

Lúc đó anh ta là thế nào theo đuổi cô? Lời ngon tiếng ngọt của anh ta đi nơi nào rồi? Thề non hẹn biển của anh ta cũng đâu hết vậy?

Rõ ràng là anh nói muốn chia tay, lại không thể ngờ là anh ta nói năng rõ ràng với cô: “Lòng của em chưa bao giờ đặt trên người anh.”

Đây nhất định là lấy cớ đúng không?

Kim Ba nhất định là không biết cái dáng vẻ đối đãi với bạn gái mình này.

Nhưng, Kim Ba bây giờ đang ở đâu đây? Đương nhiên là cùng với Hà Hiểu Linh cùng nhau trải qua một ngày lễ lãng mạn rồi.

Lần này, đau buồn của cô không có ai cùng chia sẻ, nỗi khổ sở của cô cũng không có nơi nào bày tỏ.

Trong sân trường bông tuyết nhẹ nhàng rơi, rơi trên đầu, trên vai cô, cùng chất lỏng không biết tên trên mặt cô (nước mũi =)))) xin lỗi vì em sát phong cảnh =))) hòa vào nhau. Cô đi tới vườn, đến dưới cây Tử Sam kia, nhìn trên lá cây đọng lại tuyết, trong lòng cũng giống như có tuyết rơi.

Ngày đó, rất nhiều thành viên hội cán bộ học sinh bọn họ đến một địa điểm gần trường học tham gia đại hội. Hội nghị kết thúc, một nhóm đông người trẻ tuổi nòng cốt quyết định trong phòng ăn của trường học sa đọa một lần.

Mễ Khâu Khâu uống rất nhiều rượu, chính cô cũng không phát hiện ra tửu lượng của mình lại như vậy. Một ly rượu mạnh xuống bụng, mặt liền thành đỏ hồng. Trước mặt dường như có thật nhiều bóng người nhoang nhoáng lướt qua. Chủ tịch hội học sinh đẹp trai kia, hình như người rất tốt à, dáng vẻ cũng đẹp trai, luôn đến gần cô, cũng cùng cô uống rượu.

“Tôi thất tình, tôi thất tình nha~” (sâu rượu =.=)

“Đừng khổ sở làm gì, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm.” Cách cô rất gần, anh ta mập mờ nói.

“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy nha~” Mễ Khâu Khâu không thể khống chế ngã trái ngã phải, nhìn đến khi cô ngã lệch ra, lúc sắp lao vào lòng hắn liền có một bàn tay quen thuộc đỡ lấy.

Là Kim Ba.

“Thật xin lỗi, tôi là bạn trai cô ấy. Cô ấy vẫn còn giận dỗi vụ đánh cược với tôi, hôm qua chúng tôi vừa mới cãi nhau.”

Kim Ba không thèm để ý đến vẻ mặt lúng túng của chủ tịch, kéo Mễ Khâu Khâu rời khỏi bối cảnh huyên náo đó.

Gió đêm thật lạnh, lạnh đến tất cả ý thức của cô đều phút chốc khôi phục.

Mễ Khâu Khâu ngồi lặng im trên yên xe đằng sau Kim Ba, không nói một câu, tại sao lúc mới nghe được anh nói là anh bạn trai cô, cô lại vui mừng như thế chứ?

Chẳng lẽ, lời trước khi chia tay của Lâm Cương là thật?

Nước mắt từng giọt rơi, chảy xuống mu bàn tay.

“Làm sao vậy?” Kim Ba nhạy cảm thấy được sự khác thường. “Chia tay với hắn ta khó chịu vậy sao? Hai người ra sao rồi hả? Có phải lại đùa bỡn giận dỗi gì không? Cậu ấy mà, cũng không nên quá quật cường.”

Mễ Khâu Khâu ở đằng sau nhẹ nhàng cười… Khổ sở? Cô thật khổ sở, chỉ có điều làm cho cô khổ sở chỉ có một người thôi, người đó cũng không phải Lâm Cương.

“Ôi…” Cô gọi.

“Hả?”

“Xúc giác của cậu nhạy bén không?”

Kim Ba không biết rốt cục thì cô say đến thế nào rồi, bởi vì là sao mà cô lại nói ra câu này.

“Chúng ta thí nghiệm một chút đi, trên lưng cậu viết chữ nhé, đoán thử xem viết gì?” Mễ Khâu Khâu chợt hăng hái, sau đó nhẹ nhàng ở sau lưng Kim Ba vạch qua vạch lại, mỗi lần đều vừa lẩm nhẩm vừa khóc thút thít.

“Ừm, cậu cảm thấy không?” Cô cuối cùng hỏi.

Kim Ba lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó phát hiện mặt mình đã đỏ lên.

May mà cô không thấy mặt mình, may nhờ cô say.

Nhưng, tại sao mình đỏ mặt? Tại sao khi cảm thấy đầu ngón tay của cô xẹt qua trên áo len của mình, lại có loại cảm giác kì dị kia? Lòng không thể khống chế cuồng loạn, mặt không thế khống chế phát sốt, nóng rần lên.

“Không có, không cảm giác ra được cái gì.”

Không nhìn được vẻ mặt dường như là mất mát của người kia, cũng không hiểu cô đến tột cùng viết cái gì, giống như, là một dãy các con số.

7

Sau, bọn họ tốt nghiệp, Kim Ba chuẩn bị tốt tất cả hành lí, lên tàu hỏa trở về Cam Túc; nơi đó là gốc gác sinh ra, cũng là nơi nuôi lớn anh, lần này trở về mảnh đất cằn cỗi ấy, là có ý định lập chí thay đổi nó.

Cho nên, khi thi tốt nghiệp trung học, anh báo danh là Cơ điện chuyên nghiệp, chứ không phải môn Văn học đam mê của mình.

Nếu như, tình yêu với vùng đất kia ít đi dẫu chỉ một chút, nếu như, anh dự thi hệ tiếng Trung, nếu như, anh ở lại Bắc Kinh, tất cả có thể sẽ khác biệt không?

Trên thế giới này, không có nếu như.

Mễ Khâu Khâu chạy tới tiễn anh, cô ấy mặc một bộ váy dài màu đỏ, xinh tươi diễm lệ, còn lộ ra vẻ tuyệt mĩ phong tình nở rộ trước kia chưa từng có.

Cô tặng cho anh một bình thủy tinh, bên trong có 1000 ngôi Sao May Mắn.

Những ngôi sao này là tự tay cô gấp, chúng đều rất đặc biệt, bởi vì bên trong giấy gấp mỗi ngôi sao lại có viết một câu giống hệt nhau: “Mễ Khâu Khâu thích Kim Ba.”

Có lẽ sẽ chăng một ngày nào đó, anh không cẩn thận mở ra một ngôi sao, chỉ cần mở ra một ngôi sao thôi, anh sẽ rõ ràng cô đã từng ôm ấp một tình cảm chân thành tha thiết với anh thế nào.

Tàu hỏa từ từ chuyển bánh, Mễ Khâu Khâu đi theo toa xe càng ngày chạy càng xa, ngây ngốc truy đuổi.

Tại sao, đến bây giờ mới bắt đầu truy đuổi?

Tại sao, đợi đến thời điểm biết rõ sẽ không thể nào truy đuổi nữa mới bắt đầu truy đuổi?

Nếu như, cô sớm một chút, nếu như, cô không tin tưởng vào vận mệnh, nếu như, cô dũng cảm hơn, tất cả có thể sẽ khác biệt không?

Trên thế giới này, không có nếu như.

Kim Ba nhìn bóng dáng màu đỏ đó dần dần biến thành một điểm màu đỏ nhỏ nhoi, hốc mắt dần ướt.

Về sau, làm bạn với anh không phải là gương mặt quen thuộc nữa, mà chỉ còn là vô số những ngôi Sao May Mắn mà thôi.

Từng đoạn kí ức rời rạc cùng cô một chỗ chợt ùa về trong tâm trí.

Bốn năm đại học, nhớ lại, hóa ra lại chỉ xoay quanh chủ đề đơn điệu như vậy.

8

Tốt nghiệp đại học được một năm, Kim Ba tại sở nghiên cứu thủy lợi dần dần lộ ra tài năng.

Anh và Hà Hiểu Linh vẫn duy trì quan hệ yêu thương (là yêu THƯƠNG nha), mỗi cuối tuần bọn họ đều luân phiên đến thành phố của người còn lại thăm hỏi lẫn nhau. Từ nơi anh đến nơi thành phố đó chỉ cần hai tiếng đồng hồ, mà từ Cam Túc đến Bắc Kinh, phải cực kì lâu.

Hà Hiểu Linh là một cô gái dịu dàng, cô đối với anh rất tốt, anh biết.

Từ khi bắt đầu đại học năm hai cô đã theo đuổi anh. Suy nghĩ của Kim Ba là, nữ sinh theo đuổi ngược nam sinh còn là một việc vô cùng hao tốn dũng khí. Phải để xuống dè dặt thẹn thùng, để xuống kiêu ngạo, đây không phải là điều bất kì ai cũng làm được.

Cho nên, vào lúc Mễ Khâu Khâu nói cho anh biết mình đã sớm có bạn trai, anh cũng quả quyết để cho mình và Hà Hiểu Linh xác định quan hệ. Anh sẽ không phụ lòng cô, bởi vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm"

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ