XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nhật ký tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba - trang 3-end

9

Hai năm sau, lớp Hai hệ tiếng Trung tổ chức buổi họp lớp.

Mễ Khâu Khâu tốt nghiệp thạc sĩ chính quy, đã bỏ hoàn toàn sự ngượng ngùng ngây thơ ngày xưa. Bây giờ cô đã được nhà trường giữ lại làm một trợ giáo, hỗ trợ giảng dạy. Mặc dù thần thái trưởng thành chín chắn dần dần lộ rõ, nhưng trên gương mặt cô vẫn là nụ cười tươi tựa ánh mặt trời như vậy, cười một cái còn có hai chiếc răng khểnh dễ thương, khiến cho người ta cảm tưởng như cô còn là cô gái hồn nhiên, trong sáng chất phác, cũng vẫn là lớp trưởng hấp tấp của hệ tiếng Trung ngày nào.

Chỉ là, cô gái đáng yêu này không dễ theo đuổi nha.

Là yêu cầu quá cao? Tại sao tất cả nam sinh đều nhìn không hợp mắt chứ?

Mỗi khi có người hỏi Mễ Khâu Khâu vấn đề này, cô cũng chỉ biết dùng chân của mình, trên đất nguệch ngoạc mấy vòng tròn.

Không biết, chính cô cũng không biết.

Có lẽ, trong lòng còn có thứ chưa hoàn toàn chết hẳn; có lẽ, buông tha, so với chờ đợi, càng khó khăn hơn.

Ở buổi họp lớp, cô gặp lại Hà Hiểu Linh.

Nghe nói, Hà Hiểu Linh sắp kết hôn. Chỉ là, chú rể lại không phải Kim Ba.

“Làm sao như vậy được chứ?”, Mễ Khâu Khâu nở nụ cười với cô ấy, “Thật là kì quái quá đi thôi, các cậu vẫn làm cho mọi người hết sức hâm mộ ấy. Có phải cậu ta không đối xử tốt với cậu không? Tớ sẽ giúp cậu đánh cậu ta luôn.”

Cô, làm thế nào đánh anh được đây?

Ba năm qua, liên lạc giữa bọn họ càng ngày càng ít dần, cô ngay cả mặt anh còn khó thấy, làm thế nào đánh anh được đây?

Đã từng nói là hữu nghị dài lâu, nhưng là tình hữu nghị của bọn họ cũng bay đi theo gió rồi.

Không phải là không muốn thấy mặt anh, chỉ là không dám thấy.

“Duyên phận quá mỏng thôi.” Hà Hiểu Linh thản nhiên nói, “Anh ấy rốt cục không phải là người thích hợp nhất đối với tớ. Thứ tớ muốn anh ấy không cho được.”

Mễ Khâu Khâu không hỏi tới thứ mà cô ấy muốn. Chỉ là nhìn vẻ hạnh phúc của Hà Hiểu Linh, Mễ Khâu Khâu biết là Hà Hiểu Linh không có gì oán hận với Kim Ba, cô ấy thật sự đã tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình rồi.

Thế còn… cô? Hạnh phúc của cô đang còn ở nơi nào?

“Kim Ba, anh ấy vẫn thường nhắc đến cậu, anh ấy vẫn luôn rất nhớ cậu.” Hà Hiểu Linh sâu kín nói.

“Tớ cũng như thế, rất nhớ cậu ấy à.” Mễ Khâu Khâu hết sức nói thật nhẹ nhàng, cô có cảm thấy ánh mắt Hà Hiểu Linh dường như rất có ngụ ý, nhưng ngụ ý này rốt cục là gì?

Cô đã đã từng tiến về phía anh, nhưng anh, lại chưa từng bao giờ bước một bước về phía cô.

10

Thời gian vẫn trôi nhanh như trước, thấm thoát đã lại qua hai năm, Kim Ba phát hiện thì ra mình già thật rồi, bố mẹ thúc giục đi tìm bạn gái, anh đều là cười nhạt một tiếng.

Anh có thể tìm ai? Còn có thể yêu người nào? Tình cảm quá phức tạp, không dám nghĩ tới, qua loa mà nói, công việc luôn đơn giản, cho nên đó là lí do dĩ nhiên anh thành công trong sự nghiệp.

Rốt cục, sở thủy lợi muốn cử người đến Bắc Kinh bồi dưỡng. Nghe thấy tin tức này, tim Kim Ba lại thình thịch rung động, làm sao lại động rồi, đã tĩnh lặng lâu như vậy, làm sao lại có thể rung động như thế đây?

Năm năm rồi, trải qua năm năm, chẳng lẽ còn hi vọng thời gian có thể quay trở lại để nắm chắc thứ gì quan trọng sao? Cô ấy có thể đang dựa vào người mới, cuối cùng thì ắt hẳn cô cũng sẽ gặp được người đáng giá để cô ấy vạch những con số sau lưng.

Càng ngày càng thêm mãnh liệt, là sự nhớ nhung tương tư.

Càng ngày càng yếu ớt, lại là dũng khí.

Sau khi sự dao động qua, anh cũng không đề xuất xin đi.

Về đến nơi, thấy cháu nhỏ yêu quý đang làm khách chơi nhà. Nhìn thấy Tiểu Bất Điểm này, cha mẹ lại không tránh khỏi oán trách muốn ôm cháu nội, Kim Ba cũng chỉ có thể cười xòa một tiếng.

“Chú, đây là cái gì vậy?”

Cháu nhỏ leo lên bàn sách của anh, cầm lấy bình thủy tinh đặt ở vị trí nổi bật nhất. Bao nhiêu năm, một nghìn ngôi Sao May Mắn này đều lẳng lặng ở đây cùng với anh, đó cũng là đồ vật duy nhất có thể để cho anh gửi gắm nỗi niềm riêng tư.

“Đây là Sao May Mắn.”

Kim Ba nghĩ một chút rồi cười, cha mẹ anh luôn không hiểu vì sao con trai mình lại như vậy, tựa như mấy cô bé học sinh, thích nhìn đồ vật rồi cười khúc khích đến mất hồn.

“A, sao ở đây lại tuột ra ngoài rồi?”

Cháu nhỏ đem một ngôi Sao May Mắn nho nhỏ mở ra, muốn tìm hiểu một chút trình tự cách làm.

“Chú, chú mau nhìn xem này, ở đây viết gì vậy?” Cháu đem tờ giấy nhỏ đặt trước mặt anh.

Vết mực bút máy đã sớm đổi màu, nhưng nét chữ kia vẫn còn rõ ràng như vậy: “Mễ Khâu Khâu thích Kim Ba.”

Kim Ba lại thêm một lần cảm thấy trong lòng nhức nhối khó chịu, tựa như tim bị nắm chặt mà nhéo cắt đau đớn.

Anh lại không biết, giữa lúc anh không biết, tình yêu của cô với anh say đắm như biển cả, anh vẫn luôn ở giữa biển tình đó, lại làm như mình giống con cá sắp chết cạn.

11

Ở vào lúc khí trời mùa thu mát mẻ, Kim Ba cầm bình Sao May Mắn, trở lại trường học cũ.

Anh đứng ở trước cửa học viện quen thuộc, phát hiện cây Tử Sam kia càng ngày càng tươi tốt, thời gian mới có mấy năm mà cây già lại phát triển ra hơn rất nhiều chạc cây mới. Tấm biển gỗ có khắc “Hữu nghị dài lâu” vẫn còn ở đó, đơn độc canh gác.

Mễ Khâu Khâu vẫn như cũ dạy các môn xong, buổi chiều nào cũng là trải qua cùng với cây Tử Sam này, cô luôn luôn nghĩ đến có ngày Kim Ba thấy cây đại thụ này khỏe mạnh như thế nào, sau đó sẽ hết sức kinh ngạc.

Cây nhỏ năm đó giờ đã lớn thành đại thụ che trời, tại sao tình cảm của bọn họ mãi không lớn lên đây?

Mễ Khâu Khâu có chút không thể tin vào mắt mình.

Người mặc sơ mi trắng đứng dưới tàng cây kia làm sao lại giống Kim Ba như vậy chứ? Không phải chỉ có đằng sau giống, mà sườn mặt cũng giống, chờ xoay đầu lại thì ngay cả mặt cũng giống…

Anh rốt cục trở lại.

Anh đang muốn làm cái gì? Cầm bình Sao May Mắn, là muốn đem trả lại cho cô sao?

Cô ngây ngốc nhận lấy cái bình anh đưa cho, không hiểu đây cuối cùng là biểu thị cho điều gì.

“Mở ra nhìn xem nào.” Kim Ba lấy ra trong đó một ngôi sao.

Mễ Khâu Khâu nghe lời mà đem tờ giấy kia từ tháo ra, phát hiện đằng sau hàng chữ thanh tú của mình năm đó, cứ như vậy nhiều hơn một hàng chữ: “Kim Ba cũng thích Mễ Khâu Khâu.”

Anh rốt cục phát hiện được bí mật của cô, anh sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Thế nào mà đến bây giờ mới phát hiện ra?

Trong đôi mắt có cái gì đó lăn ra, Mễ Khâu Khâu nghĩ chắc không phải nước mắt chứ? (gỉ mắt? =))))) em xin lỗi vì sát phong cảnh lần nữa). Cô chưa bao giờ biết nước mắt vui mừng có thể nhanh như vậy chảy xuôi đâu.

Nơi xa cây Tử Sam với những nhánh cây phát triển mạnh mẽ, tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba cũng sẽ khỏe mạnh giống như nó chứ?

Đương nhiên rồi, tình yêu của bọn họ, nghe nói còn có độ tuổi lớn hơn cả cây Tử Sam này đó nha.

THE END

Full | Lùi trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ