Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Que kem nhà tôi - trang 1

Chương 1: Cuộc sống thường ngày của tụi tôi

“Đột nhiên, anh nhìn thấy trên tay tôi là que thử thai, anh run run: “Bà xã, em em… que thử thai phải không? Em… có rồi hả?”

Tôi liếc anh một cái, nhìn lại que thử thai, hay quá, là một vạch, cho tức chết tên kia, mắt nhìn thấy que thử thai mà còn sáng hơn bắt được vàng, với lại nghĩ đến thoát được kiếp đau đớn sau chín tháng mười ngày, tôi nhẹ nhõm hẳn ra.

Có tâm trạng tốt lên, tôi bèn đùa giỡn anh một chút: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ, sáng nay em thấy trong người hơi nóng, nên mua về đo nhiệt độ thôi”.

“Em nói dối, sao không có số gì hết, đừng tưởng anh chưa thấy que thử thai là anh không biết, rõ ràng là nó nha”

Tôi cãi lại: “Anh không biết gì hết, đây là loại mới đó, nhìn giống vậy thôi chứ nó là loại nhiệt kế kiểu mới”

“Thật sao? Rõ ràng nó là que thử thai mà!” …”

***
Cuộc đời tôi từng trải qua rất rất nhiều thất bại. Mỗi lần thất bại tôi đều tự nói với mình câu cũ rích rằng: “Thất bại là mẹ thành công”. Nhưng trớ trêu thay, tôi đã có quá nhiều người mẹ rồi mà đứa con vẫn chưa thấy mặt mũi. Thôi thì, lòng dặn lòng, ráng lên, đừng sợ thất bại, càng nhiều thất bại, tỷ lệ có con càng lớn.

Nhưng may thay, trời không tuyệt đường con người, rốt cục tôi vẫn tìm được thành công lớn nhất đời mình. Đó là Que kem nhà tôi, ông xã yêu quý của tôi, người đã thỏa mãn ước mơ được bao nuôi trọn đời của tôi.

Nhớ lại câu ngày xưa tôi thường nói với anh: “Ước nguyện lớn nhất đời tui là muốn kiếm đại gia bao nuôi”.

Anh cười đáp: “Đại gia có gì tốt chứ. Còn có thể hại bản thân bị người đời ghanh tị soi mói. Làm bình hoa di động, bị hạn chế tự do, thích lắm sao?”.

Tôi liền đáp lại: “Ừ nhỉ, ông không nói tui quên. Vậy tui hạ tiêu chuẩn xuống chút, chỉ cần có người có thể cho tui ăn, cho tui ngủ. Tui muốn ăn gì là phải mua cái đó. Tui muốn ngủ thì không được kêu tui dậy. Tôi nằm đọc truyện bao nhiêu tiếng cũng không phàn nàn. Vậy là được rồi”.

Nghe xong, anh cười khúc khích. Tôi tức giận: “Ông cười cái gì đó”.

“Ha ha ha, có người làm người không muốn muốn làm… ha ha…”

Tôi nổi đóa, quay sang đấm anh túi bụi. Giờ ngẫm lại, thấy lúc đó mình thật ác, hại anh kêu ui da quá chừng, nhưng vẫn cứ đứng ì ra đó để mà chịu đòn. Nghĩ lại lúc đó, tôi lại nhịn không được, tự sướng cười khúc khích. Thấy tôi như thế, ông xã yêu quý đang đứng bên cạnh nhặt rau quay sang véo tui một cái: “Lo băm thịt của em đi, nghĩ gì vậy”. Thấy tôi thành thật khai báo, kể với anh cái kỷ niệm nho nhỏ đó, anh liền quay sang vênh mặt: “Em thấy chưa, lấy anh là quyết định sáng suốt nhất của em đó. Anh bao nuôi em, em ngủ nướng anh cũng không kêu dậy, muốn ăn gì là anh mua cái đó. Bây giờ em có thấy lấy anh sung sướng hơn lấy đại gia chưa?”.

“Hự, mây mù kéo tới nữa rồi! Ông xã à, Que kem à, anh bệnh cũ tái phát rồi đó, tự sướng quá đi”.

Tuy là nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh nói cũng đúng, từ hồi lấy anh, có khi nào anh om sòm kêu tôi dậy đâu, toàn là tôi đã đặt sẵn tại nhà ba cái đồng hồ báo thức. Một cái đặt tại giường, khi reo lên, tôi bấm tắt, vùi vô chăn, ngủ tiếp. Năm phút sao, cái đồng hồ ngay bàn nhỏ trong phòng reo lên, hại tôi phải rời giường. Sau khi bấm tắt nó xong, dù hơi tỉnh tỉnh, tôi vẫn kiên trì tiếp tục nướng thêm một chút. Đến khi cái đồng hồ thứ ba reo lên với hiệu suất kinh hồn, tôi mới tỉnh hẳn. Còn anh, người nằm lì như chết bên cạnh tôi, đợi tôi xuống giường, anh cũng tự động bật dậy theo. Hoặc là tôi không cam lòng phải dậy sớm hơn anh, tức tối xóc chăn lên, hại anh ấm ức một phen, theo cánh tay lôi kéo của tôi, uể oải rời giường. Tất nhiên, vào ngày nghỉ, anh vui vẻ dậy trước tôi, chuẩn bị sẵn cái gì đó để ăn, chờ tôi tỉnh lại là có thứ bỏ vô miệng, chứ không hề kêu tôi thức bao giờ, mà cứ cưng chiều giấc ngủ của tôi.

Quay trở lại chủ đề trên, nói về ăn à nha. Anh đúng là có như thế thật. Tôi muốn ăn gì, anh liền mua cái đó. Nhưng biết Que kem nhà tôi đâu có dư giả gì, tôi cũng kẹo kéo, nên dù có thèm mấy cái như tôm hùm hay vi cá, tôi làm sao dám mở miệng mà yêu cầu anh cho được.

(Que kem: “Hừm, em đâu có yêu cầu, toàn là tự động anh mua cho em, ép em ăn thôi chứ gì?”

“Ông xã, giữ thể diện cho em chút đi!”)

Lại một lần nữa, cái lần tôi đi thi cuối kỳ làm bài không được, chuẩn bị đi về nhà, lại gặp lúc trời mưa, lại quên mang theo dù, làm biếng bước ra ngồi chờ xe buýt, tôi bèn gọi điện thoại khóc om sòm với anh. Nhận thấy tôi có vẻ đau lòng vì thi cử, anh liền ngay lập tức chạy xe tới dỗ tôi. Thế mà tôi còn độc ác kêu lên: “Que kem, tui muốn ăn táo, muốn ăn liền bây giờ, hu hu hu!”. Biết tôi có tính buồn buồn là kiếm cái gì bỏ vô miệng, ngốn ngấu nỗi buồn, anh chẳng ngại mưa, mua cả ký táo tới cho tôi. Thế cho nên, mỗi lần nghĩ đến bóng dáng anh đội mưa mà tới bên tôi lúc đó, tôi lại không nỡ, không thể yêu cầu anh thêm gì nữa hết. Cũng trách tôi sao mà ngây thơ quá đi, bị bộ dáng vô tội hồn nhiên của anh lừa đi mất rồi. Cho nên, tôi vẫn cứ băn khoăn mãi, chẳng biết cướp anh về nhà có phải là thành công hay không? Nhiều khi đóa hoa tươi thắm là tôi đây nếu ngày xưa chẳng bị anh bám dính không buông, thì giờ này thành nhất phẩm phu nhân, vợ tổng giám đốc rồi. Ôi nghĩ đến đây thôi, tôi lại rùng mình một cái. Thì ra trình độ tự sướng của mình cũng cao cấp đến vậy, đúng là chẳng thua ông xã nhà mình, đích thị nồi nào úp vung đó mà.

Tôi là đứa vô cùng lười biếng, hồn nhiên, thảnh thơi, ù lì vô cùng. Cho dù đọc quá trời sách kiểu như: “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”…, tôi vẫn chẳng khôn ra. Ngược lại, trình độ lười biếng thì càng ngày càng xếp hàng cao thủ. Biết rằng tuần sau phải nộp bài tiểu luận, vậy mà tuần này vẫn say sưa lên mạng xem clip, chơi game, đọc truyện. Đến khi còn vài ngày nữa đến hạn nộp bài mới ráng giương con mắt lên mà gõ máy tính suốt ngày suốt đêm, rồi lại quay sang nhõng nhẻo than thở với anh về đôi mắt như cú của mình, mặc dù biết kết quả là vẫn bị anh mắng cho một chập. Cái tính ù lì thì thôi khỏi nói. Mặc dù anh là người yêu của tôi, đáng lẽ ra bản thân phải có thêm miếng trách nhiệm với anh, thế mà tôi vẫn vui vẻ, tung ta tung tăn thoải mái, cho anh leo cây vào ngày sinh nhật anh vì mãi chơi game. Đến khi anh tức giận sau khi đã ngồi đợi tôi suốt hai giờ liền, tới tận nhà mà hỏi tội tôi, tôi hoảng quá, trốn trong nhà trọ như trốn ma, khiến anh giận mấy ngày liền rồi gặp tôi thở dài, kiểu như đành chịu vậy, ai bảo anh yêu phải người như em. Vậy mà bản thân tôi vẫn còn có thể trơ mặt mà nghĩ thầm trong bụng, biết quen nhau mắc công phải lưu ý mấy kiểu ngày sinh nhật như vậy, mình sao lại bắt chước người ta chơi trò yêu đương này cơ chứ, cứ ông ông bà bà với ổng như hồi xưa chẳng phải tốt hơn hay sao? Má dặn tuổi nhỏ không được yêu, vậy mà mày lại quên hết rồi sao hả?

Nói đến đây thôi, mọi người cũng đã hiểu mô típ câu chuyện tình lâm ly bi đát của tôi rồi chứ gì. Cũng tự hào lắm nha, chúng tôi chắc chính là ví dụ điển hình cho kiểu chuyện tình thanh mai trúc mã. Trở lại với cuộc sống hôn nhân của tôi, kể mọi người vài chi tiết nghe chơi. Tôi hay gọi anh là Que kem, là vì tôi thích ăn kem, với lại nhìn anh giống que kem, vừa cao vừa gầy yếu. Nhưng mà thực ra là hồi xưa anh mới gầy như que kem thôi, bây giờ khác rồi. Càng trưởng thành càng thay đổi, giờ anh ra dáng lắm, như con vịt bầu biến thành thiên nga vậy, nếu Cổ Thiên Lạc mười nút thì anh cũng được tám, không, chín đi (Người yêu trong lòng mình thì phải là Tây Thi mà). Được tôi kêu là Que kem, anh chẳng khi nào phiền hay giận hết, mà còn vô cùng thích thú nữa. Muốn biết vì sao anh thích thú, mọi người cố gắng theo dõi đi thì biết.

Một hôm nọ, tôi chảnh chẹ, học đòi theo đám bạn, đổi cái nhạc chuông thánh thót. “Em yêu, có điện thoại kìa. Em yêu, có điện thoại kìa…”. Anh đang ngồi đọc báo kế bên, im lặng nghe tôi tám với nhỏ bạn thân. Tôi cười ha ha vui vẻ xong, cúp máy, giật mình thấy người nào đó đang lườm mình.

“Em đổi ngay nhạc chuông khác cho anh!”

“Ê ê, quyền tự do của em nha, em muốn lấy cái nhạc chuông gì thì kệ em chứ!”

Anh nhăn mặt: “Em yêu chỉ là để anh gọi thôi, không ai được phép gọi hết!”

“Ê anh có khi nào kêu em là em yêu đâu, anh toàn kêu em bà xã không hà nha!”

Anh tức tối: “Bởi vậy nó không được kêu em ngọt hơn anh!”

Tôi phì cười: “Ngay cả cái điện thoại anh cũng ghen tức với nó sao?”

Anh đáp: “Anh mặc kệ, vậy từ bây giờ anh sẽ kêu em như vậy, em thích chứ gì, vậy ráng đừng ói nha, em yêu!!!”

Tôi rùng mình, nhìn cái tiếng “em yêu” ngân thật dài đó, định bụng kêu anh là thôi được rồi, em sẽ bỏ, em không muốn ói đâu, nhưng như vậy đâu chứng tỏ trình độ của bản thân. Thế là tôi mặt dày xuống giọng: “Muốn em bỏ nhạc chuông đó cũng được, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó nha”

“Em dài dòng quá, có gì cứ nói ra đi.”

“Vậy anh lau nhà một tháng nha”

“Hả, cái gì, một tháng?”

“Anh làm gì phản ứng dữ vậy, một tuần mình mới lau có một lần mà”

Anh mừng mừng: “Ừ, anh quên, vậy chỉ có bốn lần, thôi được”

Thế là, ha ha, tôi mừng vì mình làm nữ chủ nhân trong nhà, thỏa thích sai khiến anh, còn anh chắc cũng phải mừng vì tôi đã vì ông xã thân yêu mà bỏ đi cái nhạc chuông yêu thích, cả hai đều có lợi. Nghĩ vậy, tâm tình lại vui vẻ hẳn ra.

Thế nhưng, tất nhiên là trong cái ngày anh lau nhà ấy, anh lau, còn tôi bị anh bắt đứng làm người giám sát.

Lại như một ngày nọ tôi cảm giác có gì đó không ổn, chạy ra mua que thử thai, về đến nhà, vô toilet, sốt ruột chờ kết quả. Đột nhiên, đang ngồi trên bồn cầu hồi hộp chờ đợi, cửa nhà tắm văng ra, anh nháo nhào chạy vô. Hóa ra, anh lỡ tay ngâm nước cái đồng hồ của mình trong thau đồ đầy xà bông. Anh rất kỹ tính, quần áo nào mới mới là không chịu giặt máy, cứ hay ngâm đồ, rồi tự giặt tay, rồi thỉnh thoảng lại sơ suất bỏ quên vài thứ trong đó. Cũng may cái đồng hồ kia không hề hấn gì, loại không thấm nước mà. Tôi thầm ước mong sao có ngày anh bỏ cái cảm ứng yêu quý vô, cho bỏ tật, nhớ đời một phen. Nhưng ngẫm lại suýt nữa quên, tiền của anh chẳng phải cũng của mình sao, ngay cả bản thân anh cũng là của mình mà, vậy mới thảm.

Thấy anh chạy vô, hú hồn cầm lấy đồng hồ, tôi bèn giả vờ tức giận: “Không biết em đang ở trong này sao, anh vô duyên quá đi, đi ra mau cho em, lần sau không được tái phạm”.

Anh cười cười: “Em tức làm gì, đã là vợ chồng rồi mà, dù cho em đang có làm gì thì cũng có sao đâu.”

Tôi phản pháo: “Anh làm em giật mình biết không? Có ngày em yếu tim ngất đi thì anh tính sao hả?”

“Vì vậy cho nên anh giúp em có phản xạ có điều kiện, làm quen dần rồi, về sao sẽ không ngất đâu”

“Anh hay quá ta!” Tôi lườm anh: “Còn không mau ra ngoài cho em!”

Đột nhiên, anh nhìn thấy trên tay tôi là que thử thai, anh run run: “Bà xã, em em… que thử thai phải không? Em… có rồi hả?”

Tôi liếc anh một cái, nhìn lại que thử thai, hay quá, là một vạch, cho tức chết tên kia, mắt nhìn thấy que thử thai mà còn sáng hơn bắt được vàng, với lại nghĩ đến thoát được kiếp đau đớn sau chín tháng mười ngày, tôi nhẹ nhõm hẳn ra.

Có tâm trạng tốt lên, tôi bèn đùa giỡn anh một chút: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ, sáng nay em thấy trong người hơi nóng, nên mua về đo nhiệt độ thôi”.

“Em nói dối, sao không có số gì hết, đừng tưởng anh chưa thấy que thử thai là anh không biết, rõ ràng là nó nha”

Tôi cãi lại: “Anh không biết gì hết, đây là loại mới đó, nhìn giống vậy thôi chứ nó là loại nhiệt kế kiểu mới”

“Thật sao? Rõ ràng nó là que thử thai mà!”

“Không phải!”

“Phải!”

“Không phải!”

“Hừ, được rồi, em muốn nói cái gì thì nó chính là cái đó.” Anh thất vọng bỏ đi.

Vậy là mừng ghê, lừa được ông xã nhà mình rồi. Nhưng thấy anh thất vọng một chút, tối đó tôi cũng ráng siêng một chút giải thích lại với anh, rằng anh đã bị tôi lừa. Sau khi nghe tôi lảm nhảm xong, anh cũng buồn buồn vì chưa được thăng chức làm cha, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Hụ hụ, tiếp theo của thứ ánh mắt đó là gì? Tất nhiên là một tên khao khát làm cha muốn biến ước mơ được trở thành sự thật, nhào tới gặm nhấm tôi.

“Đồ động vật gặm nhấm kia, anh mau tránh xa em ra!!!”

Sau này, tôi mới biết được rõ ràng, rằng trong cuộc sống của hai chúng tôi, tính từ lúc chúng tôi học cùng nhau cho tới bây giờ, đã có vô số lần tôi bị anh lừa. Anh hiểu tính tôi, muốn dỗ tôi vui vẻ, thế nên kẻ cho rằng mình lừa được người ta lại là kẻ đáng thương hại bị lừa không còn lại chút gì, còn kẻ nhìn vào cứ tưởng là bị lừa lại là một con sói trong lốt cừu non. Nhưng không sao cả, sống cùng anh cả đời, bị anh lừa, hoặc lừa anh, chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống hai chúng tôi. Hay nói khác đi, một kẻ đi lừa, một kẻ tình nguyện bị lừa, hai kẻ đều mãn nguyện.

Chương 2: Kết oán với Que Kem

“Nhờ vào sự kiện này, mỗi lần đi học, anh đều sợ tôi, nhìn tôi mà không dám nhìn, vẻ mặt như là gặp phải ma vậy.

“Nói, tại sao khi đó bạn lại đi hôn lén mình! Đừng tưởng mình không thấy thì mình không biết!”

“Mình không có hôn bạn, mình thật sự không có mà, hu hu hu!”…”

***
Lội ngược dòng về, bao nhiêu năm nhỉ? Thôi làm biếng tính quá đi. Lúc đó tôi năm tuổi (đơn giản cho dễ nhớ), đã là một cô bé má lúm đồng tiền xinh xinh, rất hòa đồng với mấy đứa bạn trong lớp. Có một thằng con trai đê tiện (xin lỗi ông xã nha) đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi, dù đó chỉ là hôn má. Mọi người đừng tưởng rằng trẻ con chưa biết gì, ông xã nhà tôi thế nào, người thanh mai trúc mã của anh là tôi đây hiểu rõ hơn ai hết. Thế mà nhiều lần hỏi anh lúc đó bộ đã chú ý tới tôi sao, anh vẫn ngoan cố không bao giờ cho tôi biết đáp án, mặc cho tôi dùng quá chừng kế. Ba mươi sáu kế, đối phó anh, mỹ nhân kế là thượng sách. Còn anh, ba mươi sáu kế chẳng biết áp dụng, vậy mà kế của tôi lại phản chủ mới đau, toàn là tôi rốt cục bị ăn ngược trở lại. Quá trình thế nào mọi người tự bổ não đi nha. Việc riêng trong nhà không thể nói.

Chúng tôi đã quen biết nhau thế đó. Nghĩ lại, hóa ra ngay từ lúc năm tuổi tôi đã có số nữ vương rồi. Hôm đó, bị anh hôn lên má, dù không thấy rõ anh, không phải bắt gian tại trận, tôi vẫn tức giận đùng đùng, khóc, hét với tất cả khả năng có thể. Sau khi cô giáo chạy tới bên cạnh tôi, tôi bèn mếu máo kể lể: “Cô ơi bạn đó ăn hiếp em, hu hu hu!”. Anh hiền lành, mang vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chạy tới bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi xoa xoa. Tôi giật người, đẩy anh té xuống đất. Nào ngờ, đầu anh va vô cạnh bàn học, chảy máu. Anh òa khóc nức nở. Ngay sau đó, cô giáo xinh đẹp của tôi liền chạy tới giúp anh, đưa anh đi cầm máu, còn tôi thì bày ra bộ mặt hí hửng khi người gặp họa. Kể từ đó, các bậc phụ huynh đáng yêu đã bị hù cho sợ, bỏ hết tất cả các loại bàn cây có góc cạnh đi. Nhờ vào sự kiện này, mỗi lần đi học, anh đều sợ tôi, nhìn tôi mà không dám nhìn, vẻ mặt như là gặp phải ma vậy.

“Nói, tại sao khi đó bạn lại đi hôn lén mình! Đừng tưởng mình không thấy thì mình không biết!”

“Mình không có hôn bạn, mình thật sự không có mà, hu hu hu!”

Kể từ ngày cậu nhóc gặp tai nạn, tôi được dịp hả dạ vài ngày khi thấy trên đầu cậu nhóc lúc nào cũng có miếng băng gạc trắng quấn quanh. Khi nghe đồn cậu nhóc vì siêng năng quá mức mà tới trường sớm, không chịu ở nhà nghỉ ngơi, tôi cùng đám bạn gái chạy tới lêu lêu cậu, chọc phá cái băng quấn trên đầu cậu, gọi cậu là: “Đồ đầu trắng, củ cải trắng, lêu lêu!” khiến cậu nhóc khóc thét lần hai, sau đó nghỉ học luôn một tháng. Một tháng sau, khi cậu trở lại nhập học, tất nhiên tiếp tục trở thành trò tiêu khiển chọc phá của tôi.

Vài tháng sau, cậu nhóc đó bỏ học, chuyển sang trường khác. Tôi đắc ý vô cùng, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn như vậy. Ôi đồ chơi của mình đi mất tiêu rồi.

Đáng lẽ ra, trẻ con rất dễ quên đi những việc phát sinh hồi bé con của mình. Nhưng không hiểu sao, những kỷ niệm vui vẻ hồi cái thời mẫu giáo đó, lúc tôi vui vẻ bắt nạt anh, lúc anh cướp đi nụ hôn đầu của mình, lại cứ ở lì trong đầu tôi. Nó giống như một chiến công vậy, khiến tôi khó lòng quên đi được. Thôi, âu cũng là định mệnh đã sắp sẵn, khiến tôi ai không chọc lại chọc đến anh, khiến tôi không thể nào quên anh, khiến chúng tôi thành oan gia, đấu đá nhau suốt đời.

Tôi học tiểu học ở trường làng, từ nhỏ đã mang tiếng học giỏi. Tôi rất ít khi cố sức học bài, đến nỗi mà có khi chỉ cần ngồi nhẩm vài ba phút là tôi có thể học xong cái bài ghi nhớ trong môn tiếng Việt. Đối với môn Toán cũng vậy, hồi tiểu học, không có một bài toán nào trong sách mà tôi không giải ra. Thế cho nên, từ nhỏ, tôi đã có tư tưởng rằng mình lúc nào cũng hơn người khác, mặc dù ngoài mặt, tôi luôn cố tỏ ra mình là đứa khiêm tốn vô cùng. Cái này có thể gọi là giả nai được không nhỉ?

Sang trung học cơ sở, tôi phải đi học xa hơn một chút. Nếu trước đây khi học tiểu học tôi chỉ cần đi bộ tới trường, thì bây giờ, tôi phải đạp xe đạp khoảng mười lăm phút mới tới ngôi trường nằm kế bên ủy ban xã. Ngày tựu trường hôm đó, gặp mặt cô chủ nhiệm khi bước vào lớp sáu, tôi hí hửng chuẩn bị tốt tinh thần trở thành lớp trưởng của lớp, bởi vì tôi chính là cựu lớp trưởng từ lớp Một tới lớp Năm của trường làng cơ mà. Vả lại tuy chuyển sang trường xã, hàng ngày tôi vẫn học chung với khoảng năm đứa bạn học cùng trường làng với tôi. Tụi nó đều biết rõ, tôi có thể làm tốt vai trò này, như vậy, thế nào tụi nó cũng đề cử tôi.

Trớ trêu thay, người tính không bằng trời tính, núi này cao vẫn có núi cao hơn. Tuy tụi bạn tôi, cũng là những đứa bạn thân từ tiểu học của tôi, đề cử tôi làm lớp trưởng, nhưng tôi vẫn vụt mất chức vụ này vào tay Duy.

Duy là ai? Chính là một anh chàng rất là đẹp trai và tài giỏi trong mắt tôi lúc đó. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thật thấy tức tối. Ngày xưa Duy không những đã xài mỹ nam kế với tôi, mà còn xài với cả lớp chúng tôi. Lúc đó vì mơ mơ màng màng trước cái vẻ đẹp trai của Duy, tôi đã cam tâm tình nguyện nhường cho Duy chức lớp trưởng. Sự thật tình cảnh lúc đó như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết sau này Que kem nhà tôi kể lại rằng, khi đó anh đang ngồi ở một góc trong lớp, nhìn thấy một đứa con gái ngơ ngẩn nhìn thằng con trai tới mức suýt chảy cả nước miếng, đầu gật gật khi nghe cô giáo nói: “Cô nghe nói Duy từng làm lớp trưởng hồi năm lớp năm. Thảo em làm lớp phó học tập nha”.

Khi nghe Que kem kể lại, dù biết có hơn tám mươi phần trăm là đúng sự thật, tôi vẫn vô cùng tức tối: “Ê anh nói xạo vừa thôi, lúc đó anh làm sao mà nhận ra em là cái đứa ăn hiếp anh hồi nhỏ mà rình nhất cử nhất động của em, chú ý em nhiều như vậy được?”.

Ông xã thở dài, tôi quay sang giật mình: “Hả? Vậy là lúc đó anh đã biết …, đã biết em là…”.

Anh nhếch môi: “Ngốc, lúc đó chỉ có em là không nhận ra anh thôi. Còn anh, có là ma anh cũng nhận ra em!”.

Nói xong, anh còn quay đầu, nghiêng người, kề mặt anh sát mặt tôi, ra vẻ hâm dọa, tức tối. Ngay lập tức, tôi tức giận, nổi đóa, lấy tay véo anh một cái thật đau. Thì ra lúc đó anh giả vờ không quen tôi cả một thời gian dài, thì ra anh nhiều lúc ngoảnh mặt, liếc xéo tôi khi đó không phải vì nhìn rõ đuôi cáo chảnh chẹ, tiểu thư của tôi, mà còn là vì anh ghi thù rất rất lâu. Được lắm, Que kem à, anh chờ đó, cái chăn em mua hồi Tết anh có dịp xài rồi đó nha.

Nhớ về cái thời trung học cơ sở đó, tôi cảm thấy có quá nhiều chuyện vui buồn đáng nhớ. Trong buổi học đầu tiên đó, ông xã nhà tôi lúc ấy chỉ là một thằng con trai ốm nhách, gầy như que củi, chứ chưa được que kem nữa. Lúc đó, nhìn từ bên ngoài, anh rất tội. Anh ăn mặc lem luốc, quần áo hơi cũ. Chiếc áo trắng anh mặc lúc nào cũng sờn và ngả màu. Nhưng được cái là cách anh chăm sóc tóc tai, chăm chút sao cho gọn gàng vẫn cho người đối diện cảm giác anh rất hiền lành và đúng kiểu thư sinh, kiểu như là “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Lúc đó, đúng là tôi không nhìn ra anh là Củ cải trắng năm đó. Cho nên cái ngày tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh anh, tôi nhìn anh, cố gắng nở nụ cười tươi nhất: “Chào bạn, mình tên là Thu Thảo. Hồi nãy bạn cũng biết rồi đó, mình là lớp phó học tập, vì vậy có gì bạn không hiểu bài cứ hỏi mình nha”. Tôi cố sức ra vẻ một cô bạn lớp phó gương mẫu nhất, đáng yêu nhất, hòa nhã nhất. Thế mà lúc đó, anh ngoay ngoắt một trăm tám mươi độ, quay sang thằng bạn ngồi kế bên nói chuyện vui vẻ (tại cái bàn bốn người ngồi mà), trước khi quay người còn liếc tôi một cái. Được lắm, dám tạt nước lạnh tôi như vậy, tôi không có biện pháp gì trả thù cái tên que củi này, tôi làm sao xứng đáng với cái danh tiếng ngời ngời của tôi.

Tụi bạn thân của tôi gồm có con Thắm khù khờ, lúc nào cũng ngu ngơ, cái gì cũng không nói, không lên tiếng, được cái là nó rất tốt với bạn bè. Thứ nhì là con Loan nhỏ con, da trắng hồng hào, lúc nào cũng cho mình là lớp trưởng đanh đá của lớp Sáu Bốn, tuy nhiên chẳng ăn hiếp được ai. Thứ ba là con Thu trầm tính, vẻ thùy mị, là đứa con gái mà nhiều thằng con trai trong trường cả nể và thầm thương trộm nhớ, cũng là lớp trưởng lớp Sáu Ba. Chỉ có tôi và con Thắm là lớp phó, tôi Sáu Hai, nó Sáu Sáu. Bốn đứa tụi tôi đều là những đứa học giỏi, giữ chức lớp trưởng hay lớp phó, nên nổi tiếng nhất trường. Tất nhiên, với lí lịch trích ngang như trên, Thu vẫn là đứa nổi danh số một.

Nhiều lúc tôi không hiểu, tại sao mình không thân với một đứa nào hồi học trường làng chung với mình mà lại thân với ba đứa kia, khi bắt đầu vào học cấp hai. Thế là tôi lại tua lại những kỷ niệm của tôi với tụi nó trong đầu. Dường như mọi ký ức của tụi tôi đều ùa về là những buổi đi học thêm Toán nâng cao, những buổi luyện thi học sinh giỏi, những buổi học thêm tiếng Anh nữa. Có lẽ khi đó, cùng cấp độ lớp trưởng lớp phó, cộng với cái thói kiêu ngạo tiềm tàng của tôi, nên tôi quen và thân với tụi nó. Vả lại tụi tôi lại học thêm chung nhiều môn nữa cơ mà. Ở một vùng quê nghèo, dù là trường xã, chuyện học thêm dạy thêm đối với học sinh bấy giờ vẫn còn rất khó khăn. Cho nên những đứa được đi học thêm như tụi tôi, toàn là những đứa gia cảnh khá nhất vùng, là những đứa mà sau khi học thêm xong, còn ráng vi vu đi mướn truyện ở quán truyện kế bên trường, rồi ghé tiệm nước mía đọc khí thế, giải quyết xong những cuốn truyện tranh chỉ trong một tiếng, mà còn là vừa xem vừa tám với nhau.

Nhắc tới cái tính thờ ơ, vô tâm của tôi, tôi cảm thấy là lo di truyền mà ra. Nhớ có lần, tôi đi chơi nhà Thúy – đứa bạn mà tôi khá thân trong lớp – tới gần ba giờ chiều mới về, dù tôi học buổi sáng, tan lúc mười một giờ. Vốn đinh ninh là phen này mình xong rồi, mẹ thế nào cũng chửi cho xem, cái tội đi bụi không về nhà đúng giờ. Vừa đạp xe về nhà, tôi vừa tưởng tượng cha mẹ có khi còn đi kiếm mình khắp nơi, bản thân mình đã gây ra tội lỗi tày trời. Thế mà, khi về nhà, mẹ tôi vẫn say sưa ngồi coi phim chiều. Thấy tôi về, mẹ phán một câu xanh rờn: “Cơm để dưới lồng bàn, mau ăn đi con”. Sau đó, mẹ tiếp tục dí mắt vô cái màn hình ti vi mà nhà mới mua năm ngoái.

Cha của tôi không biết thương mẹ tôi bao nhiêu, chỉ biết rằng cha rất trân trọng mẹ. Rất ít khi thấy hai người cãi nhau, mà hình như là gần như không có. Lúc tôi hỏi mẹ chuyện này, mẹ nói có cãi đó chứ, chỉ là cãi khi con đi học, nên không thấy đó thôi. Sau này, khi ngẫm lại lời mẹ, tôi cảm thấy không phải là không có lý, bởi làm sao có thể có một cặp vợ chồng nào mà không cãi vả nhau? Cũng giống như tôi và Que Kem sau này vậy, nếu không cãi nhau, nhất định phải chọc giận nhau. Nếu không chọc giận nhau, nhất định phải chiến tranh lạnh với nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng tôi vẫn hiểu rằng, chúng tôi mãi mãi cũng không thể rời xa nhau, mãi mãi vẫn tình nguyện gắn bó với nhau, đối phó nhau đến hết cuộc đời.

Trở lại với cái thuở ngồi chung bàn với ông xã năm lớp Sáu. Sau khi tôi bị tạt nước lạnh như vậy, tôi quyết tâm phải bám lấy thằng con trai này. Nó càng mặt lạnh với mình, mình càng dai như đỉa bám lấy nó, tươi cười với nó, cho nó tức chết chơi.

Chương 3: Cuộc chiến cùng bàn bắt đầu

” “Rõ ràng là tui thuộc rồi” Tôi ra sức thanh minh.

“Bạn nhìn kỹ lại đi”

Tôi nhìn lại cuốn sách phần ghi nhớ qua một lượt, nói: “Rõ ràng là nó mà ! Tui thuộc rồi!”

Thành chẳng thèm nhìn lại ghi nhớ, nói: “Thiếu một chữ “có”, ở dòng thứ ba từ trên xuống”

Cái gì? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Một chữ nhỏ xíu như vậy nằm trong đoạn văn mười dòng mà Thành cũng nhìn ra… Kinh khủng thật! Nó vừa nghe mình đọc vừa nhắm mắt mà, à không, vừa ụp cuốn sách vào mặt mà, vậy mà lại nhớ rõ từng chữ một, bắt bẻ mình như vậy.

Tôi ấm ức: “Chỉ có một chữ thôi, coi như là tui thuộc rồi đi, đâu có ai đi bắt bẻ một chữ nhỏ xíu vậy chứ!”…”

***
Ngồi cùng tôi là Que kem và hai thằng con trai khác nữa. Nói chung là cái bàn gồm tôi ngồi đầu, kế đó là Que kem, kế đó là Thuận và Quang, hai thằng máu mặt của lớp về trình độ cúp cua, trốn học vô quán net kế bên trường và thường xuyên gây mất trật tự trong lớp. Tại sao cô lại xếp tôi ngồi chung với tụi nó ư? Đơn giản vì cô chủ nhiệm lớp tôi “hiền” quá, nên khi xếp lớp cả đám học sinh bốn mươi đứa ùa vô lớp như cái chợ, muốn ngồi đâu thì ngồi, trừ lớp trưởng là Duy phải ngồi giữa lớp, bàn thứ tư, còn tôi lớp phó nên phải ngồi bàn chót, nhằm mục đích quản lý lớp. Mà bàn chót thì, tất nhiên là căn cứ địa lý tưởng của cái tụi đầu gấu trong lớp.

Mặc cho lớp có lớp trưởng là Duy, lớp phó học tập là tôi, lớp phó văn thể mĩ cộng với một lớp phó trật tự nữa, cái lớp vẫn vô cùng lộn xộn. Chuyển tiết thì như cái chợ, vô học thì mạnh ai nấy nói. Cho nên sổ đầu bài lúc nào cũng không có điểm mười. Cho nên, tôi và Duy thường xuyên bị cô giáo gọi lên bàn giáo viên mấy dịp sinh hoạt lớp, chỉ bảo đủ điều. Cho nên, bắt đầu từ tuần thứ năm trở đi, cái tụi lớp trưởng lớp phó tụi tui bắt đầu chiến dịch càn quét tội phạm, những thủ phạm gây mất trật tự trong lớp.

“Ba người im lặng dùm cái coi, đang học mà!” Tôi bực bội. Thầy đang say sưa giảng số học, cái môn mà lên lớp sáu tự dưng thấy khó như điên, vậy mà ba người cùng bàn với tôi – Thành, Thuận, Quang này ngồi tám như cái chợ, khiến tôi không chịu nổi nữa.

Khi chẳng thấy có xi nhê gì, tôi bực bội, bắn tia nham hiểm về ba đứa tụi nó, mà người lãnh nhiều nhất, là ông xã tương lai ngồi kế bên tôi chứ ai.

Thành bực bội, chẳng chịu thua, nhướng mi trợn mắt nhìn tôi cảnh cáo, sau đó tiếp tục quay sang kế bên tám rôm rả.

Tiết học kết thúc. Điểm tám rồi. Ôi thôi, vừa chạy lên nhìn sổ đầu bài, tôi vừa ngước xuống nhìn Duy cầu cứu, tranh thủ vẻ mặt tội nghiệp nhất, đáng thương nhất. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có ý định quyến rũ Duy một tí. Nhưng anh chàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, kế đó là khó tin, kế đó là cười mỉm, vẻ mặt như nín nhịn cười dữ lắm. Duy gật đầu một cái, hét lên: “Im lặng !!!”. Tất nhiên, sau câu đó của Duy, cả lớp im phăng phắc. Tôi hí hửng bước về chỗ ngồi, thấy Thành và hai đứa cùng bàn kia đang tủm tỉm cười tôi, sau đó chuyển sang cười lớn. Tôi tức quá, lại dám cười tôi nữa.

Im lặng được năm giây, tình trạng như cũ vẫn tiếp tục. Duy, tôi, con Chi lớp phó trật tự lôi giấy bút ra, ghi tên từng đứa nói chuyện. Tôi cười thầm trong bụng: “Ha ha ghi ba đứa vào luôn. Tụi bây chết chắc rồi”. Cả lớp thấy tụi tôi ghi chép, liền sợ, cuối cùng cũng im.

Đột nhiên, tờ giấy trong tay tôi bị người kế bên giật lấy, xé thành từng mảnh nhỏ.

“Thành, bạn làm cái gì vậy?”

Tôi tức muốn xì khói. Cái tên Que củi này, dám chống tôi hết lần này đến lần khác, giờ lại xé giấy ghi tên của tôi, nhìn tôi vênh mặt, sau đó quay đi nữa chứ. Thấy vậy, tôi tức tối, lấy tay véo Thành một cái thật là đau: “A… a…a aaa!!!”.

Ha ha, nhìn Thành la lên, tôi hả dạ chút ít. Thế nhưng tôi quên mất một chuyện, hiện đang có ba mươi mấy con mắt nhìn chầm chầm vào tôi. Trời ơi, hình tượng thục nữ của tôi bị hủy rồi. Cái tên Thành này, được lắm.

Quyết tâm đấu với nó thì phải điều tra nghiên cứu nó. Dân gian ta có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Tôi mà không áp dụng thì thực có lỗi với dân tộc Việt Nam hào hùng từng đánh đâu thắng đó.

(Thành: “Ngụy biện!”)

Trưa, gần mười hai giờ rồi, theo kế hoạch đã định sẵn, tôi với con Thắm đạp xe theo dõi Thành. Thật là mệt chết đi được, con gái mà, đạp sao bằng con trai. Chạy đuổi theo Thành muốn hụt hơi mới thấy Thành rẽ vô chợ. A, hóa ra nhà Thành ở trong chợ ta, cái chợ duy nhất của xã. Lát sau, núp ở góc sạp gạo, tôi và Thắm thấy Thành xuống xe, dẫn xe vô cái nhà lá lợp tôn cũ kỹ, tạm bợ, là sạp bán rau nha!

Ngồi uống quán nước mía đối diện nhà Thành, tất nhiên là cái quán nước hơi xéo và khuất, để Thành không nhìn thấy tụi tôi. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thành, tôi cảm thấy mình lo lắng thừa thải rồi. Thành vô nhà xong, phụ mẹ ôm rau dọn ra, dọn vô, chứ có ngồi bán đâu mà nhìn thấy tụi tôi.

Tôi không theo dõi nữa, cùng Thắm đạp xe về nhà. Dọc đường đi, Thắm hết miệng nói “Trời ơi nhà nó nghèo quá”, “Trời ơi tội nó quá” hay “Bà ơi bà có lộn không? Thấy nó hiền quá chừng, giúp mẹ như vậy mà, nó sao lại ác với bà, liếc bà được?”. Thấy con Thắm nói vậy, tôi càng tức hơn: “Bà không biết nó đối xử tui như thế nào đâu. Nó cười tui, liếc tui, chống đối tui. Nó nhìn tui như nhìn thấu hết tâm tư tui vậy. Nó nghèo vậy đó, vậy mà còn chảnh. Giàu mà chảnh thì không nói gì, cái này nó nghèo mà chảnh nữa, thiệt không chịu nổi. Được rồi, bà bênh vực nó chứ gì? Bà không thèm bênh bạn bà mà bênh cho nó. Hu hu hu!”

Thắm nghe tôi ai oán ca thán như vậy, nó chẳng biết nói gì thêm. Nhưng mà tôi biết, chắc trong lòng nó đang nói rằng tôi bị hoang tưởng mất rồi. Thật là, bạn thân mà nó chẳng ủng hộ mình tí nào, thật tiếc cho mình hễ có cái gì cũng kể nó nghe.

Tới theo dõi Thành như vậy, tôi không biết phải dùng cách gì rêu rao Thành. Bởi chẳng lẽ rêu rao rằng nhà Thành nghèo, phải phụ mẹ dọn rau, vậy càng khiến danh tiếng tôi xấu thêm. Không lẽ cho người tới hàng rau nhà Thành phá Thành? Không được, vậy thì xã hội đen quá, tội mẹ Thành, dì đó thấy tội nghiệp quá chừng. Thôi thì chẳng có cái gì để phá Thành, chỉ có thể phá Thành lúc Thành tới trường thôi.

Kế sách mặt lạnh, véo Thành, chống đối ba thằng cùng bàn với tôi đúng là chẳng hiệu quả gì, mà ngược lại càng làm cho bạn bè nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Từ hồi véo Thành hôm đó, dù chỉ có một cái thôi, tôi còn tức chưa có được ăn hiếp nó miếng nào hay hơn, vậy mà tụi bạn trong lớp thấy tôi thì chẳng còn e ngại gì nữa, bởi tôi giờ đã mất đi trang nghiêm của một cán bộ lớp gương mẫu rồi, thật là đau lòng mà.

Thiết nghĩ tôi vẫn nên xài cái cách là bám lấy Thành, tươi cười với nó, khiến nó bực chết chơi. Cách này chắc là hiệu quả, mà mình lại được tiếng ngoan hiền. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì cách này thật là khó áp dụng, bởi hai tuần rồi tuy tôi muốn làm như vậy, nhưng nhìn mặt Thành khó ưa, chống đối tôi, tôi thật không thể tươi cười với nó nổi, không thể a!

Hôm nay, tôi vô lớp sớm hơn bình thường mười phút, vậy mà Thành vẫn vô sớm trước tôi. Thấy tôi ngồi vào bàn, Thành liếc tôi một cái, sau đó giả vờ không thấy, úp mặt xuống bàn.

Hà, còn giả vờ ngủ nữa ư? Tôi lay Thành dậy, Thành không dậy. Tôi bực tức véo Thành một cái.

“A a.a…a! Bạn làm cái gì vậy hả?”

Thành buộc phải tỉnh ngủ, trừng mắt nhìn tôi căm phẫn.

Tôi ho khụ một tiếng, thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nở một nụ cười tươi như hoa: “Thành, bây giờ còn hai mươi lăm phút nữa với vô học, nhưng mà hôm nay bài thật là nhiều, tui với bạn dò bài nha…” Nói xong, tôi khẩn thiết nhìn Thành bằng cặp mắt hồn nhiên mong chờ tha thiết.

Nhìn Thành sững người, lòng tôi mừng thầm, ha ha ha có tác dụng rồi. Thành đơ người nhìn tôi, nhìn không chớp mắt. Sao vậy ta? Có phải đã bị tôi hớp hồn rồi không? Cũng phải thôi, tôi cũng khá là xinh mà, giọng nói lại nũng nịu dễ thương như vậy, có ai mà không thích cơ chứ? Hồi còn nhỏ, tôi vẫn hay xài chiêu này với cha. Thế là, vì không chịu nổi tôi nũng nịu suốt buổi, cha đành lén mẹ mua cho tôi một đống kẹo dẻo mà tôi thích, dù sau đó cha bị mẹ nổi trận lôi đình, cắt tiền tiêu xuống phân nửa luôn. Nhưng cũng tội mẹ, mẹ không biết cha có quỹ đen. Ha ha, mà cái quỹ này là bí mật hai cha con tôi mà. Bởi mấy lúc tôi vòi cha mua cái này mua cái kia, cha vẫn có tiền lén mua cho tôi, còn dặn tôi nói dối mẹ rằng cái này là cô giáo thưởng hay bạn tặng.

Nhìn Thành đơ người, lòng tôi thoáng chút tự hào, nhưng ráng kìm nén xuống, mình không thể vênh ra mặt được.

Tôi cười cười, quơ quơ tay trước mặt Thành. Thành giật mình, như hoàn hồn trở về, sửa lại thái độ, lạnh lùng tiếp tục tạt nước tôi: “Không cần, tui không cần bạn dò bài dùm, tui học ở nhà rồi!” Nói xong Thành cố lờ tôi đi, úp mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.

“Không thì bạn dò bài tui nha, bạn dò bài dùm tui đi mà, đi mà…” Tôi tiếp tục sự nghiệp, ra sức lắc lắc tay Thành, khiến Thành không thể ngủ tiếp, không thể nào không ngồi dậy.

Thành ngáp một cái, bộ mặt miễn cưỡng nhìn tôi: “Được rồi”.

Tôi lấy sách Ngữ văn lớp sáu tập một đưa cho Thành. Nó chẳng thèm nhìn, chỉ cầm qua loa, tiếp tục nằm dựa về tường, ngả về sau, úp cuốn sách lên mặt. Hóa ra tụi con trai khoái ngồi bàn chót chính là vì được cái ưu thế tựa lưng, đúng là đồ làm biếng.

Thế là tôi trả bài trước mặt Thành. Tôi hí hửng đọc vanh vách cái phần ghi nhớ trong sách. Đọc xong, tôi tưởng Thành ngủ rồi, định lay Thành dậy tiếp, bắt Thành phải dò từng môn từng môn cho tôi, kiếm cớ cản trở Thành ngủ. Được rồi, tôi biết cách này khá ngây thơ, nhưng mà một cô bé lớp sáu như tôi lúc đó, còn chưa biết tính kế sâu xa gì nhiều. Tôi nghĩ được vài cách khiến anh bực bội chơi là đã khá lắm rồi đó nha.

Đang lúc tôi định lay người Thành dậy, thì Thành đã lên tiếng: “Chưa thuộc, đọc lại đi”.

“A, hóa ra tên này không có ngủ” Tôi nghĩ thầm, đột nhiên giật mình: “Hả? cái gì? Đọc lại sao? Tui đọc xong rồi mà! Tui thuộc rồi mà!”

“Vẫn còn chưa thuộc”

“Rõ ràng là tui thuộc rồi” Tôi ra sức thanh minh.

“Bạn nhìn kỹ lại đi”

Tôi nhìn lại cuốn sách phần ghi nhớ qua một lượt, nói: “Rõ ràng là nó mà ! Tui thuộc rồi!”

Thành chẳng thèm nhìn lại ghi nhớ, nói: “Thiếu một chữ “có”, ở dòng thứ ba từ trên xuống”

Cái gì? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Một chữ nhỏ xíu như vậy nằm trong đoạn văn mười dòng mà Thành cũng nhìn ra… Kinh khủng thật! Nó vừa nghe mình đọc vừa nhắm mắt mà, à không, vừa ụp cuốn sách vào mặt mà, vậy mà lại nhớ rõ từng chữ một, bắt bẻ mình như vậy.

Tôi ấm ức: “Chỉ có một chữ thôi, coi như là tui thuộc rồi đi, đâu có ai đi bắt bẻ một chữ nhỏ xíu vậy chứ!”

Thành ra vẻ mặt lạnh, y như mấy luật sư biện hộ trong phim vậy: “Bạn hiểu ý nghĩa của học thuộc lòng là gì không hả Thảo? Ý nghĩa của học thuộc lòng là phải thuộc từng chữ một. Một câu mà thiếu đi một chữ thì ý nghĩa sẽ mất hết đi, bạn không biết chuyện đó sao?”

Tôi tức tối: “Chỉ có một chữ thôi mà! Trong dòng này, mất nó cũng đâu có thay đổi ý nghĩa gì. Bạn lại đi bắt bẻ tui như vậy, bạn rốt cục muốn gì?”

Thành trừng mắt: “Là tui hỏi bạn muốn gì mới đúng! Đang yên đang lành, tại sao tự dưng đòi dò bài tui. Năm tuần qua dù là đôi bạn học tập ngồi kế nhau, bạn có bao giờ dò bài tui đâu. Rõ ràng là bạn khinh thường tui học dở, không thèm dò bài với tui. Bạn lại hay liếc mắt đưa tình với Duy, ghét cay ghét đắng ba đứa bàn này, bây giờ thì lại còn giả vờ dò bài cái gì nữa. Rõ ràng người muốn gây sự trước là bạn, không phải tui!”.

Tui đơ người, cứng họng, nhìn Thành trân trối. Thật không ngờ cái tên này lại hiểu tôi, nhìn thấu tôi đến thế ư? Tôi giận sôi người, tức điên lên quát lại: “Tui không có liếc mắt đưa tình! Tui không có giả vờ! Tui không có, tui không có!!!”.

Không hiểu sao lúc đó, tôi ú ớ không biết trả lời, không biết quát lại Thành. Trời ơi, sao tôi khi đó lại dễ dàng bị đánh bại như thế? Chắc có lẽ vì từ trước tới giờ chưa có ai quát mắng tôi lớn tiếng như vậy. Tôi bị Thành quát mắng, tự dưng cảm giác uất ức, nước mắt tuôn ra. Tôi quay người chạy ra ngoài, chạy sang lớp Sáu Sáu. Nhìn thấy Thắm, tôi òa khóc nức nở, khiến Thắm rất ngạc nhiên, cố gắng dỗ tôi, rồi đưa vai cho tôi dựa vào.

Sau này khi hỏi lại ông xã tình huống ngày đó: “Que kem, có phải hôm đó anh chơi em không?”.

Ông xã từ tốn trả lời: “Biết rồi còn hỏi, em lãng phí nước miếng quá”

Tôi bực bội: “Nước miếng không để nói chuyện thì để làm gì chứ?”

Anh vô sỉ trả lời: “Để em nuốt khi ngắm anh chứ sao? Để em… hôn anh”

Tôi đột ngột ho sặc sụa, vừa đỏ mặt vừa thụt anh mấy cái, trong khi anh mặt dày giả bộ đau đớn lắm lắm, giả vờ nói với tôi rằng: “Bà xã, em tha anh đi”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ