Chương 4: Chiến tranh lạnh
“…“Tát đi tát đi, có giỏi thì tát đi!” Tôi nghĩ thầm trong bụng, vênh mặt lên thách thức, nhưng thực lòng lại vô cùng lo sợ.
Đột nhiên, Thành nhìn tôi chầm chầm. Kế đó, điều làm tôi bất ngờ đã xảy ra, Thành vươn tay ôm lấy tôi.
“Á!!!” Tôi hét lên thật lớn. Trước bao ánh mắt đang dán vào tụi tôi khi đó, tôi hoảng loạn giãy giụa… Thế nhưng giãy mãi không được, vì Thành ôm mãi không buông. Sau đó Thành ghé sát vào tai tôi mà thì thầm: “Còn dám phá tui nữa, tui sẽ ôm bạn nữa, nhớ đó…”.
Kế đó, Thành buông tôi ra rồi bỏ đi đâu đó. Còn tôi, tôi sợ hãi thét lên, chạy vội ra ngoài…”
***
Sau cái ngày hôm đó, cái bàn bốn người chúng tôi có hai người ngồi kế bên mặt lạnh với nhau. Tất nhiên đó là tôi với Thành chứ ai vô đây nữa. Tuy là chiến tranh lạnh, nhưng chúng tôi cũng có đạo đức lắm, không xỏ nhau vài cú là không thể chịu nổi, tại vì xỏ nhau thì mình mới hả dạ mà. Còn hai người Quang và Thuận thì lúc nào cũng nhìn tụi tôi, vẻ mặt rất ư là bình thường. Nhưng tôi biết, tụi nó đang cười sau lưng tụi tôi, tại tụi nó được xem kịch hay miễn phí mỗi ngày mà.
Cái trò chia bàn, phân ranh giới hồi năm lớp một lớp hai giờ được tôi đem ra xài lại. Tôi với Thành, không ai lên tiếng hết, nhưng ngầm hiểu với nhau. Trên cái bàn học bằng gỗ chằng chịt dấu vết và hình vẽ, có cả mấy câu vô cùng hồn nhiên mà anh chị học sinh khóa trước lưu lại là một cái ranh giới dài mà tôi kẻ ra. Ê ê, đừng nói là tôi vẽ bậy, phá hoại của công nha. Cái trò vẽ bậy là tôi kế thừa từ bao thế hệ học sinh nước ta mà thôi. Cái bàn gỗ đã chi chít vết thương rồi, thêm một vết cũng chẳng chết ai mà.
Chiến tranh nó như thế này: Thành lỡ tay đặt cù chỏ qua khỏi ranh giới, tôi lấy thước gõ vô cù chỏ nó một cái. Gõ không thương tiếc, có kỹ thuật hẳn hoi, sao cho không nặng tay mình nhưng lại gõ đúng chỗ, ngay vô xương, khiến nó đau điếng mới được.
Tuy nhiên, kế của tôi đôi lúc cũng phản chủ. Tại nhiều lúc vô ý lỡ tay đặt ngoài ranh giới của mình, tôi bị Thành nhéo lại một cái. Thế là trong giờ học, đột nhiên cả lớp nghe âm thanh gì đó phát ra, kế đó là tiếng “Aaaa…” thốt ra từ miệng Thành, hoặc thỉnh thoảng là từ miệng tôi, tại tôi cũng thường bị dính đòn.
Mỗi khi Thành buồn ngủ, nằm xuống bàn, tôi liền lấy tay nhéo Thành một cái. Lúc đó, Thành chỉ biết ai oán mà trừng mắt nhìn tôi. Nhưng biết làm sao được, đang trong giờ học mà lo ngủ. Tôi đây là đang thế thiên hành đạo, giúp bạn siêng lên chút thôi, thương nhau lắm thì nên cắn nhau đau mà, không phải sao?
Bị tôi nhéo nhiều lần quá, Thành rất căm tức tôi. Một hôm nọ, tôi gõ gõ tay Thành, nhéo nhéo Thành như thường lệ khi thấy Thành bắt đầu gục xuống bàn. Bị tôi hành hạ, Thành trừng mắt nhìn tôi, kế đó không nói năng gì, chai lì nằm xuống tiếp, để mặc tôi nhéo, ra vẻ là mình nhường nhịn tôi lắm.
Tôi tức lắm, tức nhất những người không để ý tới tôi, muốn lơ tôi đi. Được lắm, lơ tôi, tôi phải ăn miếng trả miếng mới được. Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng lấy nguyên một chồng tập nện vô đầu Thành một cái. Nện xong, tôi cũng thấy mình hơi lỡ tay, khi Thành đau điếng, trừng mắt nhăn nhó nhìn tôi, giơ tay lên, như định tát vào mặt tôi vậy.
“Tát đi tát đi, có giỏi thì tát đi!” Tôi nghĩ thầm trong bụng, vênh mặt lên thách thức, nhưng thực lòng lại vô cùng lo sợ.
Đột nhiên, Thành nhìn tôi chầm chầm. Kế đó, điều làm tôi bất ngờ đã xảy ra, Thành vươn tay ôm lấy tôi.
“Á!!!” Tôi hét lên thật lớn. Trước bao ánh mắt đang dán vào tụi tôi khi đó, tôi hoảng loạn giãy giụa… Thế nhưng giãy mãi không được, vì Thành ôm mãi không buông. Sau đó Thành ghé sát vào tai tôi mà thì thầm: “Còn dám phá tui nữa, tui sẽ ôm bạn nữa, nhớ đó…”.
Kế đó, Thành buông tôi ra rồi bỏ đi đâu đó. Còn tôi, tôi sợ hãi thét lên, chạy vội ra ngoài. Lúc đó, cả lớp được dịp ngồi bàn tán nhau rôm rả, có đứa còn cười khúc khích, thích thú trước tình cảnh chật vật đó của tôi. Hu hu tôi tiếp tục thất bại nữa rồi.
Đau lòng vì mình vừa trở thành nạn nhân như thế, tôi bèn chạy nhanh qua lớp Sáu Sáu, khóc lóc với con Thắm như thường lệ. Tôi mếu máo: “Bà ơi! Nó… nó… ôm tui, hu hu, nó sàm sỡ tui!”.
“Hả? Cái gì?”
Thế là tôi đứng đó, kể lể cho con Thắm nghe toàn bộ sự việc. Nhưng nào ngờ sau khi vừa kể xong, bằng thứ ánh mắt long lanh khó tả kiêm ngưỡng mộ, Thắm đột ngột nhìn tôi: “Chúc mừng bà, số đào hoa của bà tới rồi!”
Tôi sững sốt, sau đó tức tối, vì cái đứa bạn thân mà mình đặt nhiều kỳ vọng lại chẳng quan tâm mình chút nào kia mà phản bác: “Nhảm nhí, bà nay uống lộn thuốc rồi hả Thắm?” Nói xong, tôi sờ sờ trán nó.
“Trời ơi, thật đó, nó ôm bà, ha ha ha! Con trai mà ôm con gái là có vấn đề, nhất định là nó thích bà, nhất định rồi, ha ha ha!”
Tôi vỗ đầu chua xót, nghĩ rằng biết vậy mình đã không kể nó nghe. Càng kể, não bộ chứa đầy suy diễn lung tung, chứa đầy tình cảm nam nữ cộng với tinh thần mộng mơ của nó lại bộc phát kịch bản mới. Thôi, về lớp cho rồi.
Sau này, khi hỏi lại ông xã nhà mình, rằng có phải khi đó anh đã có ý nghĩ gì đó mờ ám với em không? Anh cười cười không đáp, chỉ bảo là “Thắm nó đoán đúng một nửa rồi đó”. Tôi giật mình, nổi hết cả da gà. Ai nói con gái dậy thì sớm nên mơ mộng nhiều hơn con trai? Nhìn ông xã, Que kem nhà tôi mà xem, anh có tình cảm mờ ám với tôi ngay từ thuở đó luôn kìa. Ôi thôi, lòng người đúng là khó dò. Nghĩ xong, tôi móc điện thoại ra, gọi ngay cho con Thắm: “Thắm ơi tui xin lỗi bà, thì ra tui đã trách lầm bà rồi!”.
Một hôm nọ, tôi đi học trễ. Vừa vô lớp, tôi đã thấy Duy đang ngồi gãy gãy, làn da dường như tấy đỏ. Kế đó, tôi cũng thấy nhiều thằng con trai trong lớp bị ngứa ngáy, khó chịu mà lấy tay cào cào khắp cơ thể mình. Tiến tới gần hỏi Chi, tôi mới được nó cho biết, thì ra đó là thành quả của trò phá phách do tụi đầu gấu trong lớp bày ra, dẫn đầu là Thuận với Quang. Bởi vì luôn bị đám lớp trưởng lớp phó tụi tôi xử phạt nhiều lần về nhiều tội như nói chuyện, cúp cua, Thuận với Quang rất là ghét mấy đứa cán bộ lớp, trừ tôi ra. Ha ha ha vì sao ư? Bởi vì tôi lúc nào cũng có chiến thuật thu phục lòng người vô cùng hiệu nghiệm.
Tại tôi chảnh thế thôi, chứ thực ra là vì Thuận với Quang tụi nó có đạo đức giang hồ lắm. Hai thằng bạn to xác đó của tôi thỉnh thoảng kêu nhau là “Đại ca”, “Đệ đệ”, tình cảm thấm thiết vô cùng, luôn có phương châm đạo đức là: “Chỉ trả thù nam chứ không trả thù nữ, trừ phi nó chảnh quá không chịu được!”.
Cho nên, ở trong lớp, với phương châm thục nữ của mình, tôi lúc nào cũng nói chuyện với tụi nó rất là đàng hoàng. Thỉnh thoảng có bánh kẹo, do ngồi cùng bàn, nên tôi cũng chia cho tụi nó, trừ Thành ra. Mặc dù ông xã tương lai nhà tôi lúc này giả bộ không nhìn thấy, như câm như điếc khi tôi chia bánh cho hai đứa kia, nhưng tôi biết thế nào Que kem cũng bực bội, tức tối. Nếu Thành không bực bội trong lòng thật, vậy thì coi như tôi hoang tưởng đi. Để bản thân mình cảm thấy hả dạ chút ít, tôi cứ tự sướng mà chia bánh cho hai đứa kia, mặc dù biết là tụi nó cũng hay chia cho Thành những lúc tôi đi đâu đó.
Nhờ vào cách đối nhân xử thế đó, tôi tránh được tai vạ (Thành: “Hừ, nhờ em mua chuộc thì có!”). Hỏi ra mới biết, Thuận và Quang hai đứa đó rủ thêm đám đầu gấu trong lớp, đi ra bụi cây phía sau sân trường, nơi mọc nhiều cây gọi là Mắc Mèo. Loại cây đó có trái là những cái hạt nhỏ tròn tròn, nhỏ chưa bằng đường kính của cả cây bút bi, tua tủa gai, gai khá cứng, có tác dụng gây ngứa. Tụi nó hái một đống trái đó, sau đó ùa vào lớp, bỏ vô cổ áo của Duy và một số đứa con trai trong lớp mà tụi nó ghét. Thế là khi tôi chạy hì hục như điên vào lớp vì đi trễ, tôi phát hiện ra cảnh tượng một đám con trai đang hì hục gãi ngứa. Thuận và Quang thì trốn học nữa rồi, bỏ lại đám tàn cuộc này cho tụi tôi giải quyết. Còn Thành lúc đó đang loay hoay gãi ngứa cho thằng bạn, lấy tay thò vào áo thằng bạn, cố gắng móc hết mấy trái đó ra.
Tôi nhìn Duy, vừa tiếc cho làn da trắng trẻo giờ đang sưng tấy kia, vừa giả vờ để mà nhìn lén một chút vẻ đẹp thanh tao thoát tục của Duy. Ngay lúc đó, tưng một tiếng, đột nhiên não tôi sáng ra. Cơ hội tốt để tranh thủ tình cảm tới rồi, đúng là trời giúp ta mà.
Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức tiến đến bên Duy, nhìn Duy với vẻ mặt lo lắng tột độ: “Duy có sao không?”
Duy thấy tôi hỏi, cố gắng trả lời: “À, Duy ngứa quá hà, chắc giờ Duy phải về nhà tắm thôi, thay đồ khác, lát nữa vô lớp Thảo xin phép dùm Duy nha!”
“Ừm, để Thảo xin cho. Nhưng mà giờ Duy đang ngứa, nhà Duy cách đây mười lăm phút đi xe, cũng khá xa đó, nên… Duy đừng có về! Thảo có dầu gió với thuốc trị ngứa nè, Duy lấy thoa thử đi, rồi nếu không hết hãy về nhà!” Từ nhỏ, tôi đã là một đứa cầu toàn này nọ, sợ đông sợ tây, thứ gì cũng đem theo bên người để mà dự phòng. Nhiều lúc con Thắm còn nói rằng cái cặp sách của tôi như túi Đô Rê Mon vậy, thứ gì cần đều có cả. Thắm à, thấy chưa cô, nhờ có cái tính như Đô Rê Mon kia, mà ngay lúc này đây bạn cô đang có cơ hội tiếp cận với mỹ nam rồi đó.
Để thể hiện cho tròn dáng vẻ quan tâm Duy hết mực, tôi tặc lưỡi xót xa: “Trời ơi da của Duy đỏ hết rồi! Duy vén áo lên đi, để Thảo thoa thuốc trên lưng cho!”.
Duy cười cười nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng, êm dịu như dòng nước. Bây giờ nhớ lại, tôi bất chợt rùng mình, thấy nụ cười đó sao mà đểu quá chừng. Thật tội cho một cô bé ngây thơ như tôi lúc đó, khi mà lúc nào trong mắt tôi, mỗi nụ cười của Duy đều là nụ cười thiên sứ, ngàn sao lấp lánh.Duy vén áo lên, đồng ý để tôi thoa thuốc dùm Duy. Tôi nhìn lưng Duy, trong lòng khấp khởi cảm giác sung sướng. Ôi chao, biết đâu đây chính là bước đầu tiên giúp tôi tiến vào tim Duy thì sao? Những ngày sau này chúng tôi bên nhau, khi nhìn lại, kỷ niệm này sẽ đáng quý vô cùng! Nghĩ tới đây thôi, tôi thật nhẹ nhàng sung sướng chạm ngón tay dính kem thoa vào da Duy, rồi nhẹ nhàng ma sát, thoa đều. Tôi bất chấp tất cả mọi ánh mắt nhìn chằm vào tôi, trong đó có đôi mắt giết người của Que kem, hừng hực thẳng tiến bắn về đây.
“Đồ con gái không biết xấu hổ” Que kem nói nhỏ, nhỏ tới mức đủ cho bốn mươi người trong lớp tôi đều nghe thấy, đủ khiến tôi giận sôi người, liếc mắt rồi trừng Que kem một cái.Tôi cố gắng kìm nén, tự trấn an lòng mình: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào!”. Tôi cố gắng không để tay tôi ma sát quá mạnh làm đau Duy. Sau khi thoa thuốc cho Duy xong, tôi đưa Duy tuýp kem, để Duy tự thoa phía trước.Thoa thuốc xong, Duy trả lại cho tôi. Duy cảm ơn tôi hết lời, mỉm cười với tôi nữa chứ. Thật là một cảnh tượng tốt đẹp giống như trong phim mà. Chỉ cần đổi lấy nụ cười giai nhân, mọi anh hùng đều bất chấp tất cả.
Nhìn Duy mỉm cười với tôi như thế, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Sau đó, tôi trở về phía chỗ ngồi, cố gắng bước từ trên mây xuống đất. Nhìn thấy Que kem đang giúp thằng bạn lấy mấy trái độc đó ra khỏi áo, tôi thấy chướng mắt quá, suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó thế nào với nó đây.
Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Thành bước lại, giật lấy tuýp kem của tôi, quăng thẳng cho tôi một câu xanh rờn: “Cho mượn nha”. Kế đó, Thành đi đến bên thằng bạn, ngồi thoa thuốc cho nó.
Tôi tức tốc chạy tới: “Hây! Tự dưng đi cướp cái tuýp kem của tui mà chưa hỏi tui gì hết, Thành à, mẹ bạn ở nhà không dạy bạn là muốn mượn cái gì phải hỏi người ta sao? Đúng là đồ….”
Thành quay qua nhìn tôi, bỏ dở việc đang làm, ánh mắt tràn đầy căm phẫn: “Bạn muốn nói cái gì? Bạn nói đi, nói đi! Muốn nói tui là đồ đi ăn cướp của kẻ khác chứ gì, phải không? Nếu tui không lấy trước, liệu tui xin bạn, bạn có cho không?”
“Tui… có thể tui sẽ cho!”
“Đừng có mà giả vờ nữa! Bạn mà cho tui cái gì? Làm ơn khi mắng người khác đừng có lôi cha mẹ người ta vào! Bạn có biết nếu là người khác, người ta đã đánh bạn rồi không hả? Làm ơn đi tiểu thư, tui ăn cướp đó, còn bạn đúng là đồ ỏng ẹo, chảnh chẹ, kiêu kỳ, mê trai!”
Tôi tức giận tới cực điểm, rất muốn nhào vô cấu xé, băm vằm Thành ra trăm mảnh, ngàn mảnh luôn. Nó dám nói lớn tiếng, mắng tôi trước mặt bao nhiêu người như thế này. Tôi muốn khóc quá, nếu không chú ý tới hình tượng của mình thì tôi đã cho Thành biết tay rồi.
Tôi đứng lì ở đó, căm phẫn nhìn Thành, bốn mắt giao nhau. Cả lớp nhìn chúng tôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng kéo chúng tôi đang hòa quyện ánh mắt căm phẫn nhìn nhau ra hết. Không ngờ những năm về sau, người ta đồn tùm lum, nói tôi và Thành khi đó đang phóng điện, nhìn nhau say đắm.
Đột nhiên, Duy bước tới bên tôi, nhìn Thành: “Bạn làm như vậy là bạn sai, Thảo nói chuyện như vậy cũng sai. Thành à, bạn cũng không nên nói Thảo như vậy! Nói vậy, có biết quá đáng lắm không?”.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy Duy trở nên đẹp đẽ vô cùng. Duy đúng là thiên thần của tôi, đúng là người cứu vớt tôi mà. Chắc hẳn Duy cũng phải rất quan tâm tôi nên mới nói như vậy. Cho nên tôi có hy vọng, có tương lai với Duy rồi!
“À, Duy đã nói vậy, Thành cũng biết mình… sai rồi!” Thành lên tiếng, nhưng lại nói lớn chữ “sai”, nhìn tôi trợn mắt. Nói xong, Thành rời khỏi khu vực nguy hiểm, trở về bàn ngồi.
Trở lại bàn, tôi bực tức nằm úp mặt xuống bàn, bật khóc. Khóc vì tức, vì giận, cũng vì vui vui khi Duy dường như thích mình. Tôi lại nghĩ tới đứa ngồi bên cạnh mình. Tên vô lại kia, mi dám lấy nước mắt của ta hết lần này tới lần khác, ta nhất định phải đòi lại gấp bội. Thà là nói mình sai, cũng không thèm xin lỗi ta một tiếng. Thù mới nợ cũ, ta nhất định phải ghi lại. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, mi chờ đó!
Nghĩ xong, tôi sụt sùi mũi, nhanh nhẹn cầm lấy tay áo Thành, xì mũi một hơi thật dài vô áo Thành, khiến Thành kinh hãi nhìn tôi. Ha ha, chí ít cũng bớt tức một chút rồi, đi đời cái áo.
Chương 5: Em muốn chúng ta ở bên nhau
“… “Em muốn chúng ta ở bên nhau” Tôi đọc thầm, làm sao dịch sang tiếng Anh được đây? Ôi cái trình độ tiếng Anh cùi của mình.
Đang định chạy tới chỗ Duy hỏi câu này phải dịch sang tiếng Anh thế nào, Thành đã ngó đầu nhìn qua. Thấy tôi ghi câu đó trên giấy, Thành cười cười.
“Cười cái gì?”
“Bạn đang làm gì vậy?”
“Bạn quan tâm làm gì chứ?”
“Dịch tiếng Anh phải không? Lúc nãy tui nghe bạn đọc câu đó rồi”
Thấy tôi trầm lặng không đáp, Thành lên tiếng: “I want we are together”…”
***
Học kỳ một năm đó kết thúc, khi điểm thi được công bố, tôi rất hí hửng. Bởi lẽ xếp vị trí trong lớp, điểm số của Duy đứng đầu, kế đó là tôi. Thuận với Quang kế bên tôi thì khỏi nói rồi. Tất nhiên tụi nó là từ dưới đếm lên. Còn Thành thì cũng chỉ tèn tèn hạng thứ mười mấy thì phải. Lúc đó, tôi đâu có ấn tượng gì về học lực của ông xã nhà tôi, cho thấy ông xã học không có gì nổi bật năm lớp sáu cả. Tôi thì vui vẻ hẳn ra bởi còn có cái Thành nó thua mình, thôi thì tự sướng chút ít vậy.
Từ cái buổi tôi và Thành nhìn nhau căm phẫn đó, à không, từ cái buổi nó ôm tôi, nói chung là từ cái lúc những sự kiện đó xảy ra, hình tượng của tôi trong lớp, trong trường dường như đã vô cùng trượt dốc. Tôi chẳng còn uy nghiêm, thùy mị gì trong lớp nữa hết, mà dường như cái vẻ chanh chua nó ngày càng lộ ra rõ ràng. Tất nhiên công lao lớn thuộc về Thành chứ ai, người có công tạo dựng hình tượng không mấy tốt đẹp đó của tôi cơ mà. Tôi xót xa, xót xa quá hà.
Mỗi khi đi tới trường, chuẩn bị vô lớp học hay đi dạo dọc hành lang trường học, tôi đều bắt gặp một số ánh mắt của tụi bạn trong trường nhìn tôi, vẻ mặt như bắt gặp cái gì đó thú vị, hoặc là họ nhìn tôi rồi cười cười, có khi còn bàn tán sau lưng tôi nữa. Tôi thầm nghĩ: “Thôi chết rồi, chắc là từ mấy vụ việc trong lớp xảy ra, rồi bị đồn lên, làm trò cười cho mọi người tám với nhau đây mà. Ôi hình tượng tốt đẹp của tôi đâu rồi!”.
Một ngày nọ, khi đang ngồi ăn bánh cùng Thúy trong giờ ra chơi, bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất, về trường, về phim, về nhân vật vừa mới nổi trong trường mà tôi đang cần thông tin rất gấp, bởi người đó đang có liên quan tới Duy – người mà tôi thầm thương trộm nhớ.
“Ê Thúy bà có biết Yến bên lớp Sáu Bảy không?”
“À biết, nó đẹp lắm, cả trường đều biết nó, lớp trưởng lớp Sáu Bảy đó nha, đẹp, thông minh, học giỏi.”
“Vậy hả?”
Tôi âm thầm lo lắng. Hôm qua tôi bắt gặp Duy và Yến đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa lớp Sáu Bảy. Nhìn hai người họ cười tươi như hoa nhìn nhau trìu mến làm tôi muốn đóng vai phù thủy, tách hai kẻ đó ra quá chừng luôn. Kế đó ngay khi tôi quay sang hỏi đứa bạn đang đứng gần tôi, tôi mới biết tên tuổi cô gái đó. Thôi rồi, nguy hiểm quá, tôi không biết phải làm sao đây? Liệu Duy có thích Yến không ta?
Đang dư hơi lo lắng lung tung thì đột ngột tôi thấy con Thắm ngoắc tôi ra, còn có Thu nữa. Tụi nó đang lấp ló ngoài cửa lớp tôi, dáng vẻ như là vô cùng khẩn cấp.
“Gì vậy hai bà?” Tôi lên tiếng, bước tới đứng kế bên tụi nó.
“Thảo ơi tui nghe đồn bà đang vướng vô chuyện tình tay ba phải không?” Con Thắm thốt lên, mắt sáng rỡ vì tò mò, cũng vì thích thú trước mấy tin đồn tình cảm đây mà.
“Cái gì?” Tôi định thần, “Bà vừa nói cái gì? Lập lại coi!”
Sau khi được Thắm lặp lại, tôi hoảng hồn, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi cực lớn.
Thấy tôi như thế, Thu liền đứng ra giải thích với tôi: “Tui nghe tụi lớp tui nó đồn rằng bà và Thành ngồi kế bên nhau, lúc trước rất ghét nhau, hay cãi nhau, đánh nhau hoài. Một hôm Thành tỏ tình với bà, ôm bà rất là tình cảm, ôm bà từ phía sau, thì thầm tỏ tình vào tai bà. Kế đó bà cự tuyệt, nhưng Thành không bỏ qua. Nó cứ quan tâm bà, nhìn bà, quan sát bà mọi nơi mọi lúc. Sau đó bà chấp nhận nó. Hai đứa bà tối ngày ngắt nhéo nhau, giỡn nhau suốt, tới thầy cô còn biết tình cảm sâu đậm của hai người. Sau đó bà với nó cãi nhau. Bà thấy Duy đẹp trai, trong mơ bà còn gọi tên Duy, nên bà bỏ Thành, chuyển qua tính cua Duy. Bà còn chính tay mình thoa thuốc cho Duy nữa. Bà quan tâm tới Duy quá khiến Thành ghen tức vô cùng. Nó trừng mắt nhìn bà, giận bà, quát mắng bà. Thế rồi vào một ngày nọ hai người đứng nhìn nhau rất lâu rất lâu, ánh mắt nồng nàn nhìn nhau, phát hiện mình không thể thiếu đối phương”.
“Cái gì?” Nghe Thu kể rõ mọi việc, tôi cảm thấy đầu óc mình ong ong.
“Tầm bậy, Thu bà nghe lộn rồi! Thành nó ôm Thảo từ phía trước chứ không phải phía sau nha! Nhưng mà ước gì là phía sau, như Titanic vậy, lãng mạn vô cùng…” Thắm hăng hái đính chính, sau đó lại tưởng tượng cho mình những thứ khó mà có thể xảy ra ngoài đời thật.
“Vậy hả? Trời ơi đúng là tam sao thất bản mà! Lát về lớp tui phải đính chính lại cho tụi nó biết mới được!” Thu vui vẻ phụ họa.
“Im lặng coi!!!” Nghe tụi nó kẻ hát người hò, tôi bực bội, giận sôi người, “Hai bà qua đây mục đích là cái gì? Nếu muốn xác thực tin đồn để về khoe cả lớp thì mời hai bà về cho, còn nếu có chút lương tâm quan tâm bạn của hai bà đang bị vu khống nghiêm trọng thì mời hai bà ở lại”.
Nghe tôi tức giận, tụi nó im phăng phắc. Như biết mình có chút sai lầm, Thu và Thắm trầm ngâm một hồi. Lát sau, Thắm lên tiếng: “Tại cái tin này nó đang nổi mà bà. Tụi tui xin lỗi nha! Nhưng mà có đúng như lời đồn không bà?” Cái mặt hối lỗi vài giây của con Thắm tiếp tục biến thành tha thiết mong chờ.
“Tui hỏi hai bà nè, rốt cuộc hai bà tin ai? Hai bà có tin vô đạo đức của bạn hai bà không? Tui thanh danh sáng chói như vậy mà lại đi yêu hết người này rồi tới người khác sao? Hai bà có tin là tin này hoàn toàn bịa đặt không hả?”
“Bà thì có mấy phân đạo đức?” Thu xỏ tôi một cái, tôi lập tức nhéo nó một cái.
“Tụi tui tin bà chứ, nên mới tới đây hỏi nè!” Thắm lên tiếng giải thích.
“Làm hai bà thất vọng rồi, thực tế không như tin đồn đâu, thôi hai bà về đi.”
“Khoan đã! Tin đồn này hai bà nghe ai nói?” Tôi nổi điên mất thôi, nhất định phải truy ra cái tên tung tin vịt mới được. Nói tôi mê trai, hu hu, lại còn nói tôi thấy trăng quên đèn nữa, sỉ nhục tôi như thế thực quá đáng mà. Mặc dù vụ tôi cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp với Duy là thật, nhưng tôi nào có đến mức đó đâu.
“Tui nghe lớp tui nó đồn thôi, hình như từ mấy đứa lớp bà mà ra đó.”
Mặc dù giận hai đứa nó, nhưng tôi cũng không thể giận lâu được, dẫu sao cũng nhờ tụi nó mà tôi biết được cái tin sét đánh này. Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ vẻ giận hờn tụi nó chứ sao. Nghĩ vậy, tôi bực mình bỏ vô lớp, để lại hai đứa tụi nó đang mang đủ mọi thần thái trên gương mặt: thất vọng vì tin thất thiệt rồi, đau lòng vì hết chuyện vui, hối hận vì mình chọc giận Thảo, áy náy vì mình làm nó giận.
Hôm đó, vừa bực bội ngồi trong lớp, tôi vừa phát hiện có nhiều đứa quay xuống nhìn trộm tôi. Hóa ra tin đồn này đã khiến tôi nổi tiếng và được quan tâm đến thế, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Ngồi kế bên Thành, được dịp là tôi liếc, trừng mắt Thành cho bớt tức đi một chút. Thành thấy vậy, vờ như không thấy tôi, không thèm nhìn tôi một cái, phán tôi một câu: “Nhìn hoài coi chừng…”. Nó chưa nói hết, tôi lập tức quay sang, tiếp tục sự nghiệp ngắt nhéo. Muốn trù ẻo tôi à, cái đồ Que củi kia, mi xứng sao?
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Thuận với Quang hỏi tôi: “Bà với Thành yêu nhau rồi giận nhau hả?”“Ai kêu bà đi bắt cá hai tay, trong mơ mà còn kêu tên thằng Duy. Duy nó đẹp vậy thôi, chứ không tốt bằng Thành đâu bà, tin tui đi”
“Hai ông không việc gì làm sao? Rảnh rỗi quá vậy. Hai ông nghe ai nói, nghe ai đồn tui thích Thành, ai đồn tui ngủ mớ gọi tên Duy hả?”
“Thì Thành kế bên bà nói chứ ai. Hôm bữa bà ngủ gục xuống bàn, miệng kêu cái gì đó, nên Thành nó nói tụi tui là vậy.”
“Vậy tin đồn là do hai ông tung hả?”
“Không à nha, tui chỉ nói cho con Thư biết thôi”Thôi chết rồi! Tôi vỗ trán. Thư là ai? Bạn ấy chính là đệ nhất sư phụ tung tin vịt của lớp tôi mà.
Tôi nổi điên, bất chấp tụi nó là giang hồ thứ thiệt hay thứ giả, lấy chổi quét hai đứa nó, vừa quét vừa đánh vừa mắng. Cái tụi này, học ai không học đi học Que củi kia tối ngày chỉ biết chọc giận tôi.
“Đại ca, chạy mau!”
Sau cái vụ tin đồn đó, tôi đã luyện được cho mình thần kinh thép – iron đó nha. Cũng nhờ vụ đó, giờ đây mỗi khi nghe tin đồn thất thiệt từ ai đó nói về mình, tôi đều mắt không chớp, tay không run, chân không động, chỉ có thỉnh thoảng nổi điên cấu xé mà thôi. Tâm trạng con người mà, như cái nồi áp suất vậy, áp lực lớn quá là nổ cái nồi. Người áp lực lớn quá còn xì trét, thỉnh thoảng có đứa đi xả súng vô người ta nữa kìa. Cho nên, phát hỏa, cấu xé như tôi là tốt cho bản thân và mọi người lắm đó, chỉ tội cái người chứng kiến và bị tôi phát hỏa. Còn ai vô đây nữa, ông xã nhà tôi chứ ai. Nói thế nào đây nhỉ? Ừm chính là câu nói đó, tự tạo nghiệt, không thể sống!
Cũng kể từ hôm đó, tôi quyết tâm kiếm kế trả thù Thành, nhưng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra kế. Ngu ngốc, tôi thật sự rất ngu ngốc. Kỹ năng mềm của tôi lúc đó quá ít ỏi rồi. Đến ngay cả một câu nói móc người ta cũng không nói được, tính kế cũng không biết tính. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mình lại điểm cao trong học tập cho được.
Lớp sáu năm đó, cả trường tôi bắt đầu tập sự yêu đương. Ngọc lớp tôi thích Bách lớp kế bên, nhờ vả tôi một việc: Viết thư tình! Thế là hôm đó, tôi tung tăn đứng ra viết thư tình bằng tiếng Anh dùm cho tụi nó. Dù không giỏi tiếng Anh, sau này càng học càng tệ, nhưng vào thời điểm đó, tôi lại là đứa học giỏi tiếng Anh nhất lớp. Tôi biết đủ thứ mà, hi hay hello thì làm sao làm khó tôi được cơ chứ? Viết thư tình thôi mà, chả có gì làm khó được tôi cả. Thế nên qua tay tôi, một bức thư tình cùi bắp đầu tiên chính thức ra đời. Bức thư tình tuy giờ đã không còn, nhưng vẫn có một câu trong bức thư đó khiến tôi còn nhớ mãi.
“Em muốn chúng ta ở bên nhau” Tôi đọc thầm, làm sao dịch sang tiếng Anh được đây? Ôi cái trình độ tiếng Anh cùi của mình.
Đang định chạy tới chỗ Duy hỏi câu này phải dịch sang tiếng Anh thế nào, Thành đã ngó đầu nhìn qua. Thấy tôi ghi câu đó trên giấy, Thành cười cười.
“Cười cái gì?”
“Bạn đang làm gì vậy?”
“Bạn quan tâm làm gì chứ?”
“Dịch tiếng Anh phải không? Lúc nãy tui nghe bạn đọc câu đó rồi”
Thấy tôi trầm lặng không đáp, Thành lên tiếng: “I want we are together”.
Together ư? A tôi học chữ này rồi mà chẳng biết áp dụng, thật đúng là học thì nhiều mà hành thì chẳng bao nhiêu. Nghe Thành nói, tôi hí hửng viết ngay vô giấy. Lúc đó tôi bỗng chốc ngây người, không ngờ Thành biết nhiều tiếng Anh hơn mình, biết áp dụng hơn mình. Lần đầu tiên tôi thầm ghen ghét lẫn chút thán phục một ai đó.
Thành tiếp tục cười cười. Nhìn nó cười đểu, tôi chợt đoán ra ẩn ý, bèn lên tiếng: “Đồ tưởng bở, tui không phải là viết thư tỏ tình bạn đâu. Bạn nhìn lại mình đi, gầy như que củi, cái đồ que củi, ha ha!”.
“Ủa, tui có nghĩ vậy đâu, sao bạn lại suy ra như vậy? Vậy là… bạn muốn tỏ tình với tui lắm, đúng không?” Nói xong, Thành nhích nhích người sát lại, kề mặt càng lúc càng gần với gương mặt xinh đẹp của tôi.
Sau đó, Thành tự dưng nhìn tôi đăm đăm, kế đó thở dài, kế đó lại lấy tay búng vô trán tôi một cái, phán vẻn vẹn hai từ: “Ngu ngốc!”.
Bị nó búng, tôi lấy tay xô ngay Thành một cái. Sao lại nói tôi ngu ngốc chứ, nó quá đáng thật. May cho nó vì là bàn cuối, nên nó chỉ đụng vô tường thôi, không té xuống đất, nên chẳng đau đớn mấy. Lại xỏ tôi nữa, thật là tức chết mà.
Nhưng mà, mọi người có hiểu vì sao Thành nói tôi ngu ngốc không? Về sau tôi mới hiểu. Đúng là tôi ngu thật, ngu hết chỗ nói, cho nên đã không biết đề phòng. Nếu biết đó là dấu hiệu báo trước cuộc đời tôi sẽ bị anh đeo bám, tôi nhất định sẽ tránh anh thật xa.
(Thành: “Hừ, em cho là em trốn anh được sao?”)
Cái bức thư tỏ tình cùi bắp đó không hiểu do đâu bị cô chủ nhiệm lớp tôi phát hiện. Với mục tiêu của trường là nghiêm cấm tình cảm học trò, tôi là chủ nhân của lá thư, nên bị cô kêu lên hỏi thăm. Cô mắng tôi rất nhiều, còn tôi thì chai mặt. Giáo dục tôi một lúc xong, cô tiết lộ cho tôi biết một việc: “Cô với mấy cô tiếng Anh đọc thư xong cười muốn chết luôn. Mấy đứa không biết tiếng Anh nhiều thì đừng viết nha, sai chính tả, sai ngữ pháp tùm lum. Mấy cô cười quá chừng, đọc mà mắc cười quá trời luôn”.
Nghe cô nói như vậy, tôi chợt nghĩ: “Hừm, em cứ viết, không phải viết sai tùm lum là tạo niềm vui cho cô với mấy cô dạy tiếng Anh trường ta sao? Tạo niềm vui cho mọi người là việc nên làm, cần làm và phải làm cơ mà? Cho nên, tiếp tục viết thư thôi!”
Sau này, tôi vẫn còn nhớ mãi cái câu tiếng Anh cùi bắp đó: “I want we are together”. Ha ha, một câu chẳng biết ngữ pháp có đúng hay không nữa. Chỉ biết là, mỗi khi tôi nhại lại câu đó, ông xã nhà tôi đen mặt ra, túm lấy tôi, cố gắng khiến tôi ngậm miệng bằng cái cách kinh điển: Hôn môi chứ gì nữa. Thấy đang bị anh ức hiếp, tôi chống cự kêu gào: “Ngày đó anh mới ngu ngốc đó, đi xài cái cách đó, ha ha!”. Mặc dù cười nhạo ông xã, nhưng cũng tội cho anh nhỉ, vì lúc đó cả hai đều ngu ngốc như nhau.
Chương 6: Lần thăm bệnh đầu tiên
“… Đột nhiên, có một người khách chạy lại chuẩn bị hỏi Thành: “Bông này bao nhiêu…”
Ông khách chưa nói hết, tôi lập tức nhảy vô: “Chú ơi chú không thấy bông này tệ lắm sao chú. Chú nhìn đi, vạn thọ này bông to như vậy, nhất định là sắp héo rồi. Con mới hỏi giá từ miệng cái thằng Que củi này, mắc lắm. Chú qua bên kia mua đi, rẻ hơn ở đây nhiều.”
Ông khách nhìn tôi huyên thuyên, thấy kỳ lạ sao đó. Rồi ông ta lắc lắc đầu, bỏ đi chỗ khác, trước khi đi nói vọng lại một câu: “Năm mới Tết đến lại gặp phải đứa không bình thường!”
Thành nhìn tôi chuyển sắc mặt từ vui thành đơ bèn vui vẻ mà cười mỉm. Sau đó nó loay hoay, lấy cái giấy gì đó từ trong đống đồ của mình, rồi cầm bật lửa đốt lên, huơ huơ trước mặt tôi. Tôi thấy lửa thì phải né chứ sao.
Bị cách đốt lửa của nó làm cho bực mình, tôi tức tối: “Bạn làm cái gì vậy?”
Nó nhìn tôi cười lạnh: “Đốt phong long!”…”
***
Tết đến rồi!
Tết đến, nghĩa là thu nhập tăng (lì xì đó mà). Tết đến, dù được nghỉ có chín ngày thôi, tôi cũng cảm thấy rất là sung sướng. Bởi vì tôi có thể ăn, ngủ, coi phim, đọc truyện suốt chín ngày luôn, tôi có thể nằm lăn lộn trên giường mà không cần dậy, chỉ nghĩ thế thôi mà cũng thấy sướng rồi.
Đọc tới đây, mọi người đã phát hiện ra cái gì bất thường chưa? Vâng, tôi chính là cô gái lười biếng chính hiệu. Nhắc tới các nhân vật trong truyện ngôn tình mà sau này tôi đọc, tôi chính là trạch nữ đó, ha ha. Có một danh hiệu như vậy về dạng con gái này, làm tôi mừng rỡ vô cùng. Chí ít thì bên Trung Quốc cũng có một đám đứa con gái giống mình. Như vậy, mình đỡ cắn rứt lương tâm, đỡ cắn rứt với cha mẹ hơn, và có chút xíu lý do để phấn đấu vì sự nghiệp trạch nữ, duy trì nguyên trạng.
(Thắm: “Hừ, bà đúng là đồ tâm lí bầy đàn!”)
Gần Tết, mẹ tôi hay bắt tôi với thằng em trai của tôi nhổ sạch lá mai, để mai trổ nụ, ra hoa. Mà nhà của tôi có tới gần mười cây mai. Mỗi lần Tết sắp đến, tôi đều ai oán giận thầm bà ngoại, người bà kính mến đã không còn trên đời này nữa, người đã hăng hái trồng một đống mai trước sân nhà tôi, khiến tôi mỗi năm đều phải nhín tiền ăn vặt một ít, bóc lột sức lao động thằng em.
Thế cho nên, để kế thừa truyền thống từ năm ngoái, tôi nhanh chóng ra giá với nó: “Một cây mai mười ngàn nha”.
Nó ấp ức cò kè: “Hai mươi”.
Tôi cãi lại: “Mọi năm đều mười ngàn mà em?”.
Nó liếc tôi: “Chị không thấy mấy cây mai lớn hết rồi hả? Quá trời lá luôn. Chị không chịu thì chị tự lặt lá mai đi”.
Thế là, dù không cam tâm, tiền vẫn bay từ túi tôi qua túi thằng em tôi. Thằng em này đúng là đồ có tiềm năng tư bản mà. Chẳng biết từ nhỏ tới giờ nó để dành được bao nhiêu, chỉ biết là mỗi lần tôi lén lén lấy cái con heo đất của nó ra sờ sờ lắc lắc là bị nó thét lên, giành giựt lại, rồi chạy vô mách mẹ, hoặc là liếc tôi, sau đó giả vờ khóc sướt mướt. Đúng là cái thằng em ích kỷ. Bởi vậy hồi đó con Thắm nó nhìn chỉ tay tôi, thản nhiên mà phán rằng: “Số bà tiền vô là chảy ra hết đó”. Tôi đen mặt, mắng nó mỏ quạ. Nhưng mà ngẫm lại, từ nhỏ tôi đã ra tiền thế này, không biết mai này ra sao nữa, thật là rầu rĩ u sầu mà.
Mãi cho đến sau này tôi mới hoàn toàn tin tưởng rằng lời của con Thắm nói ra là hoàn toàn vô nghĩa. Nhìn đi, tiền tuy không phải của tôi, nhưng chẳng phải nó vẫn từ túi Que kem bay vèo vào túi tôi hay sao?
(Thắm: “Ôi Que kem ơi, ông nỡ để Thảo nó trấn lột ông thế sao?”)
Tết đến, tôi có thể được yên thân vài ngày, không còn đi học nữa, lại có thể thoát được mấy lời đồn đại trong lớp, khỏi phải vô lớp mỗi ngày, khỏi gặp cái Que củi đáng ghét kia. Ôi thật là sung sướng!
Chưa được sung sướng vài ngày thì tôi phải xách xe đạp ra để mà đi du hí cùng tụi bạn, khi thì con Loan với con Thắm rủ đi mướn truyện, uống nước mía, khi thì con Thu rủ đi chợ bông, khi thì cả ba đứa rủ tôi đi chúc Tết thầy cô. Tụi nó tối ngày gọi điện thoại bàn tới nhà tôi, rủ tôi hết vụ này tới vụ nọ, khiến tôi bất đắc dĩ phải lê lết ra khỏi nhà.
“Mấy bà làm gì vậy, tui đang nằm ở trên giường đọc Đô Rê Mon thì Thu nó gọi, mấy bà đi chợ bông thì đi đi, rủ tui làm cái gì?” Tôi mặt nhăn mày nhó oán trách tụi nó.
“Chợ bông mỗi năm mới có một lần mà bà cũng không chịu đi. Bà trốn ở nhà riết làm gì vậy hả? Sao bà không chung vô chuồng heo ở chung với tụi nó luôn đi.” Thu nó độc miệng mắng tôi.
“Bà không biết gì hết đó Thu. Nó sao dám vô chuồng heo. Mẹ nó mà vô chuồng heo không biết đâu là heo đâu là nó, mang nó đi cân ký rồi bán luôn thì nguy.” Loan hùa theo phụ họa. Hai cái đứa này, liếc tụi nó bao nhiêu cũng không đủ mà. Thật là tức chết đi được, hết vô lớp bị ăn hiếp mà giờ còn bị ba cái đứa này xỏ xiên, tôi muốn bỏ chợ về luôn cho rồi.
Không khí chợ bông thật là náo nhiệt! Chợ bông ở quê tôi thực ra là công viên mé sông của thị xã, được người ta ngăn thành từng ô để cho mọi người buôn bán, nhằm tiện cho việc xách nước từ dưới sông hoặc là bơm lên tưới mấy cây bông. Để đi tới đây, tôi với ba nhỏ bạn này phải đạp xe từ nhà ở bên huyện qua đây mất khoảng bốn mươi lăm phút, tại quê tôi là thuộc một huyện nằm giáp ranh thị xã mà. Bởi vậy tôi mới nhăn nhó chẳng muốn đi chút nào. Cũng tại tụi nó lôi kéo, bằng không còn lâu tôi mới đi. Chợ bông này thỉnh thoảng còn bắt gặp người quen bên xã tôi qua đây bán nữa. Mà tôi thật không hiểu sao lại đi chơi ban đêm. Sáu giờ ba mươi, trời thì tối hù, coi được gì mà coi, có thấy gì đâu mà thấy, dù có đèn thì cũng làm sao nhìn rõ như ban ngày cho được.
Vừa đạp xe dạo vòng chợ bông vừa ngắm, tôi vừa nhớ tới cái thành ngữ “Cưỡi ngựa xem hoa”. Nhưng được cái là ngựa này chậm như rùa, tại cái chợ nằm ven đường, mà đường thì nhỏ, người thì đông, kẻ mua thì tấp lại ven lề, thành ra lòng đường thu hẹp còn có chút xíu. Đi xe đạp chậm còn mệt hơn đạp nhanh, phải căng thần kinh ra mà chú ý không đụng vô người ta, bực bội vô cùng, đúng là đi xe vô chợ mà.Tôi càng bực bội, ba đứa kia càng hí hửng. Tụi nó vừa đi vừa ngắm, vừa phân loại bông mới ghê. Tụi nó biết đủ thứ dạng bông, biết phân biệt cúc vạn thọ với vạn thọ. Nhiều lúc hứng lên, tụi nó quay sang bảo tôi: “Chỗ đó bán mấy cây bông hồng kìa”. Rồi tụi nó hí hửng chạy tới coi, trong khi tôi thì chẳng thích thú gì.
“Bà sao mà kỳ vậy? Đi chơi với bạn mà mặt bí xị là sao?”
“Vậy tui hỏi mấy bà nè, có gì vui không? Bông cắm trong bình rồi cũng héo, mua mấy cây bông về rồi tụi nó cũng chết. Không hiểu sao tui thì thấy không có gì đẹp mà mấy bà lại mê bông như vậy”
“Thôi bỏ nó qua một bên đi, dẫn nó đi thiệt là mất hứng. Lần sau tụi tui không rủ bà nữa đâu”
Nhìn ngắm bông, tôi thà ngắm người sướng hơn. Ái chà, bên kia một cặp anh chị đang đi kề sát bên nhau, ra vẻ e thẹn nữa, đúng là đang yêu sướng thật. Còn bên kia nữa, chỗ cái băng đá, cũng có hai người ngồi sát, dựa vai vào nhau.
Nhìn mấy cặp đôi dạo chợ bông, tôi vừa tưởng tượng ra hình ảnh của Duy. Ước gì hai người đó là tôi và Duy thì tốt biết mấy. Chúng tôi đi bên cạnh nhau, Duy choàng khăn lên cổ tôi, tôi ra vẻ e lệ, chạy đến nâng niu mấy cánh hoa. Từ nhỏ tôi đã mơ một ngày mùa đông mình được người yêu choàng khăn như vậy, dù trời có nóng như lửa cũng không cần quan tâm, lãng mạn biết mấy, ấm áp biết bao.
Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi rùng mình, ớn lạnh. Chắc tại mấy ngày này Tết mà, trời có vẻ se se.
Sau khi kết thúc tưởng tượng, tôi bỗng phát hiện có cái gì đó quen quen đang xuất hiện ngay trước mắt mình. Tôi dụi dụi mắt… Gầy gầy, cao cao… Que củi chứ ai! Không sai vào đâu được. Trừ phi tôi bị cận, hoặc bị hoang tưởng quá độ. Tuy là bây giờ trời đang tối, nhưng làm sao tôi nhìn lầm cái thằng này được chứ.
Tiến tới gần chỗ Que củi đang bán, tôi dựng xe, thấy Que củi đang bán vạn thọ cho một chị khách.
Tôi chờ, chờ mãi, rốt cục cũng chờ được Que củi cất tiếng: “Dạ chị ơi chị mua bông gì. Em có vạn thọ, cúc vạn thọ, cúc trắng …” Nói chưa hết câu, Que củi đã nhìn qua, thấy tôi. Thế là Que củi đớ người, câm như hến.
“Chà, đủ thứ hết ta” Tôi lên tiếng, vẻ mặt đắc ý cười cười nhìn Que củi.
Que củi không nói gì, cứ đứng đó, quay mặt đi chỗ khác, lo dọn dẹp mấy cây bông, không thèm nhìn tôi.
“Ê ê, không phải bạn bán bông sao? Sao bạn không hỏi khách mua gì hết vậy?”
Thấy Thành vẫn không thèm quan tâm tới tôi, tôi tức lắm.
Đột nhiên, có một người khách chạy lại chuẩn bị hỏi Thành: “Bông này bao nhiêu…”
Ông khách chưa nói hết, tôi lập tức nhảy vô: “Chú ơi chú không thấy bông này tệ lắm sao chú. Chú nhìn đi, vạn thọ này bông to như vậy, nhất định là sắp héo rồi. Con mới hỏi giá từ miệng cái thằng Que củi này, mắc lắm. Chú qua bên kia mua đi, rẻ hơn ở đây nhiều.”
Ông khách nhìn tôi huyên thuyên, thấy kỳ lạ sao đó. Rồi ông ta lắc lắc đầu, bỏ đi chỗ khác, trước khi đi nói vọng lại một câu: “Năm mới Tết đến lại gặp phải đứa không bình thường!”
Thành nhìn tôi chuyển sắc mặt từ vui thành đơ bèn vui vẻ mà cười mỉm. Sau đó nó loay hoay, lấy cái giấy gì đó từ trong đống đồ của mình, rồi cầm bật lửa đốt lên, huơ huơ trước mặt tôi. Tôi thấy lửa thì phải né chứ sao. Bị cách đốt lửa của nó làm cho bực mình, tôi tức tối: “Bạn làm cái gì vậy?”
Nó nhìn tôi cười lạnh: “Đốt phong long!”
Tôi tức sôi máu, giận vô cùng. Đốt xong, Que củi quay người, bỏ mặc tôi đứng đó, lấy thùng nước, đi xách nước tưới cây. Hừ, tôi phải trút giận nó mới được. Nghĩ vậy, tôi bèn lẽo đẽo đi theo nó, chớp lấy cơ hội, ngay khi nó đang xách nước…
Đùng một cái, tôi xô nó xuống sông. Sau đó, ngay lập tức, tôi lấy xe đạp, đạp như điên, bỏ trốn khỏi hiện trường…
Mùng ba Tết, tôi phải đi chúc Tết thầy cô. Ngày hôm đó, căn nhà nhỏ của cô chủ nhiệm lớp tôi chật luôn, chẳng còn cái ghế để ngồi.
Từ cái hôm xô Thành xuống sông, tôi tò mò, không biết Thành có sao không? Tuy là lo cho nó, nhưng tôi tự nói với bản thân mình rằng, tôi chỉ là lo cho có vậy thôi, chứ dân quê mà, dám đi buôn bán, đi ra sông xách nước, chẳng lẽ lại không biết bơi? Cho nên nếu Que củi đáng ghét kia mà có vấn đề gì là tại bản thân nó, chứ không phải là tại tôi à nha.
Ngồi nói chuyện một hồi, tự dưng cô chủ nhiệm hỏi tới Thành, kêu là sao không thấy nó. Số là hôm trước cô tôi đi chợ bông gặp nó đứng bán, nó nhanh nhảu hẹn là mùng ba này cùng Quang ghé thăm nhà cô. Thấy vậy, tôi cũng tò mò không kém, nhưng không để lộ ra mặt, im lặng ngồi hóng mà theo dõi sự tình.
“Nó bệnh rồi cô ơi” Thấy Quang lên tiếng, tôi hơi chột dạ.
Sau khi nói xong kết quả, Quang tiếp tục giải thích nguyên nhân. Số là hôm đó Thành bị té xuống sông, nghe đâu là bất cẩn. Vì còn quá chừng bông để bán, do mới dọn hàng, nên nó nán lại bán tới khuya, người thì ướt sủng không có cái gì để thay, cho nên, viêm phổi rồi, đang nằm viện.
“Đúng là ngu ngốc mà!” Tôi nghĩ thầm trong bụng. Không chịu về thay đồ, ham chi ở lại bán chứ, giờ tiền viện phí còn hao tổn hơn tiền lãi cả mấy ngày buôn bán nữa kìa.
Về nhà, kể lại cho con Thắm qua điện thoại bàn, tất nhiên, tôi bị nó chửi.
“Bà đúng là mất nhân tính mà!”
“Bà không mau đi thăm nó đi!”
“Bà coi chừng nó có bề gì là bà ôm hận suốt đời đó!”
Đạp xe qua bệnh viện, tôi với con Thắm mua sữa, mua đường. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là đi thăm bệnh một người. Tính ra, ông xã lại cướp mất thêm một lần đầu tiên của tôi nữa rồi.
Vô bệnh viện, nghe theo chỉ dẫn của Quang trước khi đi, tôi vô cái khoa phổi, lòng lâng lâng.
Hụ hụ, không phải lâng lâng vì xúc động đâu, mà là lâng lâng vì sợ hãi. Từ nhỏ, tôi là đứa thích màu hồng, màu của sự hoàn hảo. Thành từng chửi tôi kiêu kỳ, tiểu thư, ngẫm lại cũng không phải là không có lý. Mỗi lần tới bệnh viện, tôi vô cùng lo sợ, sợ đau, sợ bị tiêm thuốc, sợ bị nhiễm vi khuẩn, bị lây bệnh vào người. Giờ sắp bước vào khoa phổi, lòng tôi bắt đầu hoảng loạn. Khoa phổi mà, cái khoa đứng vị trí số một về lây nhiễm đó nha. Thế cho nên, khi chúng tôi đứng ngay cửa khoa phổi, từ trong phòng bệnh nhìn ra cửa, người ta sẽ thấy một con nhỏ đeo khẩu trang, trùm khăn kín mít, tay cũng mang bao tay, từ từ nhích vô phòng bệnh. Đi cùng con nhỏ dị hợm kia là một con nhỏ khác nhìn có vẻ hơi ngơ ngẩn. Tính ra, cũng nhờ con Thắm hết, nhờ nó thức tỉnh lương tâm của tôi một chút mà tôi biết quay đầu, đi thăm bệnh, nhận lỗi với người ta, để khỏi mang danh tiếng ác độc. Nhưng mà nếu tôi có mệnh hệ nào vào cái lần thăm bệnh này thì Thắm à, cưng đừng có hòng mà thoát khỏi liên lụy!
Ngay khi chuẩn bị vô phòng bệnh, thì đột ngột, Thắm nó kéo tôi qua bên cạnh cánh cửa.
“Bà bình thường chút được không? Gỡ khẩu trang, khăn, bao tay, áo khoác ra hết đi!”
“Nhưng mà tui sợ…”
“Sợ cái gì? Người ta cười cho bây giờ, thăm bệnh mà bà không có chút thành ý gì hết vậy? Nó bệnh hay là bà bệnh đây?”
Tôi bực bội, nghe lời nó, cởi mọi thứ ra, sau đó giả vờ mếu máo một chút: “Tui mà bệnh là bà phải chịu trách nhiệm đó.”
Nó im lặng, suy nghĩ thật lâu thật lâu. Sau đó nó im lặng tiếp, không nói gì, cuối cùng thì phán một câu vô mặt tôi: “Thôi thì bà ở ngoài này luôn đi! Vô trách nhiệm, không có lương tâm!”.
Đúng là không ai hiểu tôi bằng nó nha. Bị khích tướng, tôi khí thế hiên ngang đi như bay vô phòng bệnh.
Thế nhưng, công toi rồi, Thành với mẹ nó về nhà hồi sáng rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !