Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 11

-Muốn chết rồi hay sao mà vác xác tới đây hả? CON NHÓC KIA!

Nam thụt lùi, bước chân gấp gáp xoay người và bỏ chạy. Nhưng cô không nhanh bằng Duy, anh đã xông tới và tóm chặt lấy cô, xiết đôi vai mỏng manh của cô bằng đôi tay rắn chắc hằn rõ những đường gân xanh. Có giọt đắng vừa rơi. Lã chã. Thấm ướt bông lau vừa chớm. Nước mắt ấy. Là của Duy hay của Nam? Hay của cả hai người?

Nỗi sợ hãi dâng lên, nó nhấn chìm cảm xúc ít ỏi của Nam, cô muốn ngã khụy trong vòng tay của Duy. Đôi mắt ngấn nước của cô mở to tròn nhìn Duy, anh ở trước mặt cô thật gần nhưng lại mờ ảo và vô cùng xa xôi.

Lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc, một cách trực diện, viền nước bao bọc lấy đôi mi của anh, kìm nén một cách cực khổ để những giọt đắng ấy không rơi khỏi hồ nước xanh và lăn dài trên mặt.

-Bỏ… tui… ra… đi…

Nam ngập ngừng nói trong nước mắt, sự sợ hãi đã biến cô trở nên nhỏ bé và nhút nhát hơn hẳn mọi ngày. Cô như chú thỏ con mềm oặt trong tay con cáo gian manh là Duy. Anh cười, nụ cười nửa miệng huyễn hoặc tan thương, chứa đầy dư vị của sự chết chóc và thương hại.

Rồi ánh mắt bi phẫn ấy khép chặt lại, Duy bất chợt ôm xiết lấy Nam vào lòng mình, tiếng thở dài phát ra nghe não nề vô hạn. Lặng người. Nam như bất động hoàn toàn. Cô nép trong lòng Duy thật nhỏ bé, vòng tay anh to lớn giống như của Bảo.

Anh ôm chặt lấy cô, hương cỏ lau nhẹ nhàng len lỏi vào từng lớp da thớ thịt. Nam nghe rõ ràng giọt nước mắt vừa vỡ đôi trên tóc mình. Cô ngỡ ngàng, sự sợ hãi dần biến mất, thay vào đó là đồng cảm với nỗi đau mà Duy đang chịu đựng. Cô mất mẹ, còn anh mất ba.

Gió thổi mạnh hơn kéo mây gom về một góc trời. Cánh đồng lau dập dìu theo chiều gió thổi. Tiếng chớp rạch ngang nền trời, sau đó là mưa trút xuống như nước. Dưới cánh đồng, hai bóng người vẫn ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm của sự chia sẻ và mong muốn phần nào nỗi đau thương mất mát kia vơi bớt.

Mưa? Hay nước mắt? Nhạt nhòa khuôn mặt.

Mưa nặng hạt dần, dồn sự giận dữ xuống nhân gian. Duy kéo Nam vào đứng dưới gốc bạch đàn tránh mưa, mặc dù quần áo hai người đã không còn chỗ nào khô ráo nữa.

Mưa bết tóc của Duy lại, áp sát vào khuôn mặt góc cạnh điển trai, nhỏ tong tóc xuống chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt màu xanh đã thoát khỏi sự che giấu của cặp kính đen mọi ngày, đủ để Nam nhìn thật sâu trong ấy. Cứ như có cả một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn hút cô vào, tâm tư của anh, cô không thể nhận ra được trong giây phút này.

Nam đứng bên cạnh Duy, gần đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của anh, chỉ một cái xoay người cũng có thể chạm vào anh. Nhưng cô chỉ đứng yên, cúi đầu nhìn những ngọn lau bị nước mưa vùi dập, hơi thở dồn dập vì lạnh. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Duy, cô sợ chạm vào đôi mắt đầy bi thương ấy, sợ anh trong phút chốc không giữ bình tĩnh mà giết chết mạng sống nhỏ bé của cô.

Rồi mắt Nam chợt sáng lên khi nhìn thấy chiếc kèn Harmonica nằm lẻ loi, cô độc dưới những ngọn lau bết nước ở phía trước kia. Cô guồng chân chạy ra khỏi gốc bạch đàn, cúi xuống nhặt chiếc kèn lên, nâng niu nó như một báu vật. Rồi bước đến trước mặt Duy, bây giờ thì không muốn cô cũng phải đối diện với ánh mắt màu xanh lạnh lẽo ấy của anh.

-Cái đó… là ba đã cho tôi.

Ánh mắt Nam đượm buồn, thứ cô đang cầm trên tay là di vật của ông Lộc. Cô nắm tay Duy, mở bàn tay của anh ra và đặt chiếc kèn vào trong ấy. Tay anh lạnh ngắt như vừa nhúng trong thùng nước đá, khi cô chạm vào đã thoáng giật mình.

-Anh nên giữ nó cẩn thận. Mẹ… không để lại gì cho tui hết. Ngoài những tấm ảnh còn sót lại ở phòng ba, tui không biết gì về mẹ nữa.

Đôi vai nhỏ của Nam khẽ run lên, cô xoay người đứng bên cạnh Duy, rồi không nói thêm gì nữa. Tán bạch đàn vươn rộng ra như muốn che chở cho hai con người này khỏi sự giận dữ của đất trời. Cơn mưa đầu xuân thế này thật hiếm gặp.

-Lần trước ở phòng tranh, tui bị xỉu đó. Anh đã cõng tui về nhà hả?

Đôi đồng tử của Duy mở căng. Làm thế nào mà Nam biết được? Anh đã kiểm tra cô rất kĩ lưỡng, cô hoàn toàn hôn mê, khi anh rời khỏi nhà cô, cô vẫn chưa tỉnh lại. Duy không trả lời, sự im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận và đồng ý. Nam xiết chặt nắm tay, cô đã nghĩ rằng Duy xấu xa như vậy sẽ không thể nào giúp cô trong hoàn cảnh ấy. Vậy mà…

-Bữa học thể dục cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tui bị nhốt trong phòng dụng cụ… anh đã đưa tui tới phòng y tế… phải không?

Nam đã ngầm cảm nhận được, hơi ấm của Duy, vòng tay, bờ vai của anh. Của hôm ấy, đêm giao thừa và cả hôm nay nữa. Tại sao bên ngoài anh lại buông lời khinh miệt, nhục mạ, hã.m hại cô trong khi đằng sau những thứ anh làm để đẩy cô đến với sự tuyệt vọng đau khổ hơn cả cái chết lại là sự lo lắng, quan tâm và trao cho cô hơi ấm mạnh mẽ để sống tiếp?

-Bơ…

Nam chỉ nghe loáng thoáng Duy gọi mình là Bơ, cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến cô không thể mở mắt ra để hỏi anh cho rõ nhiều thứ. Gió lạnh và nước mưa thi nhau quật vào người cô, muốn đóng băng làn da mỏng manh của cô.

Nam ngã xuống, bất tỉnh dưới những bông lau đã úa tàn. Nhanh như chớp, Duy bế bổng Nam lên chạy thật nhanh về phía ngôi nhà duy nhất ở cánh đồng lau này. Miệng không ngừng gọi tên cô.

-Nam. Tỉnh lại đi. Nam.

Không có tiếng đáp trả Duy. Chỉ có tiếng gió thổi ào ào, tiếng mưa trút xuống vội vã, tiếng sét gầm rú trên nền trời cao và tiếng sột soạt của những ngọn lau bị chân anh giẫm nát.

-Bơ. Bơ. Tỉnh lại đi em. Đừng ngủ. Mở mắt ra đi Bơ.

Chưa bao giờ Duy gọi Nam bằng cái tên thân mật ấy. À không, chỉ là từ lúc anh rời khỏi Việt Nam đến giờ, từ lúc anh trở thành học sinh của lớp 12A7 mà thôi. Còn trước đó…

-Cậu Tư. Mở cửa cho con. Cậu Tư.

Kèm theo là tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng mưa át mất tiếng gọi của Duy. Mãi một lúc sau, trong căn nhà xây nhỏ mới có ánh đèn điện le lói thắp lên. Rồi sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Duy bế Nam chạy một mạch vào trong, đặt cô nằm trên chiếc đi- văng cũ kĩ làm bằng gỗ lim. Người được Duy gọi là cậu Tư lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

-Duy? Con về rồi sao? Chị Hai đâu?

-Cậu mau nấu cho con ấm nước. Có gì lát nữa con kể sau.

Người đàn ông trẻ lục đục ra phía sau bắt nước theo lời Duy. Còn anh, ngồi nhìn Nam chăm bẵm. Anh quên mất là không thể để cô dầm mưa, nhiễm nước sẽ dễ bị thương hàn, với sức khỏe của Nam hiện giờ chỉ cần sốt nhẹ cũng có thể khiến cô mất sức.

Ngôi nhà này do ông Lâm- ba của Nam và Trọng- cậu Tư của Duy xây nên. Gọi là cậu Tư nhưng thật ra Trọng chỉ hơn Duy có 3 tuổi, anh là một nhiếp ảnh gia trẻ, vì đam mê nghệ thuật cho nên đã đến Phan Thiết và đóng đô tại nơi này để săn cho được những bức ảnh đẹp nhất. Và cũng giúp ông Lâm trông coi mộ phần của ông Lộc và bà Doanh.

Từ trong phòng ngủ của Trọng, Duy bước ra với bộ quần áo khô ráo, tay còn cầm thêm một bộ khác ra ngoài. Trọng đi theo Duy ra phía trước, anh nhận ra cô gái ướt sũng đang nằm trên đi- văng, ánh mắt anh thoáng chút nghi ngờ.

-Ở đây có chanh không cậu? Dầu gió nữa.

-Có.

-Cậu lấy dầu đi rồi pha cho con một ly chanh nóng. Nhanh đi cậu.

-Con làm gì vậy Duy?

Trọng ngăn Duy lại khi anh vừa đỡ Nam tựa vào người mình và định sẽ cởi áo của cô ngay tại đây. Duy ngước mặt nhìn Trọng, anh thở dài.

-Nếu không thay đồ ướt ra nó sẽ sốt cao lắm đó. Bây giờ thân nhiệt nó đang nóng dần lên rồi. Con không thể làm gì khác hơn.

Trọng sờ trán Nam, đúng là rất nóng. Chỉ mới đứng ngoài mưa có một chút mà cơ thể Nam đã như thế này, không đúng, chắc chắn trước đó cô đã sốt rồi. Và nước mưa làm tăng thêm nhiệt độ cơ thể mà thôi.

Trọng đi ra sau lấy dầu gió, lúc đi vào Duy đã thay xong áo cho Nam. Anh nhắm chặt mắt và cố gắng mặc quần áo cho cô, lương tâm đang giày xéo kinh khủng.

-Mở mắt ra đi. Con với Bơ có phải xa lạ gì đâu. Cậu để chai dầu bên này.

Trọng lại ra sau xem ấm nước. Duy mở mắt ra, anh thật sự không muốn thế này. Trước đây khác, bây giờ khác. Anh và cô đã không còn như trước nữa rồi. Mặc kệ, phải giữ ấm cơ thể Nam trước rồi tính tiếp. Duy tiếp tục công việc mà chính bản thân anh cảm thấy có lỗi vô cùng với cô, tuyệt đối không mở mắt lần nào.

Thở phào nhẹ nhõm, chỉ có vậy Duy mới không thấy mình hổ thẹn với bản thân và cả Nam nữa. Mặc dù nói đây là cách để bảo toàn sức khỏe và tính mạng cho Nam nhưng Duy không thể lợi dụng cô được.

Trọng mang ly nước chanh nóng lên đưa cho Duy, hài lòng khi bộ đồ thể dục của mình đang nằm trên người Nam. Sắc mặt cô trắng bệch đi, không rõ vì lạnh hay là vì lí do nào khác.

-Bơ không đi với ba và anh nó mà đi với con. Chuyện này là sao đây Duy? Con về cũng không báo cho cậu biết.

Duy đặt chai dầu gió lại chỗ cũ sau khi xức một ít lên lòng bàn tay, chân và thái dương của Nam rồi lấy cái khăn khô lau tóc cho cô. Cũng may là tóc cô không dài, nước dính lại không nhiều. Vừa lau Duy vừa quay sang ông cậu, giải thích.

-Tụi con trực trường, Bơ không đi với chú Lâm được. Con về được hai tháng rồi. Ở nhà cũ. Không muốn làm phiền cậu nên con không báo. Với lại con cũng định chờ mẹ về rồi nói luôn.

-Vậy chừng nào chị Hai về?

-Con không biết. Mẹ đi du lịch rồi. Mẹ nói không muốn trở lại đây sớm.

-Vậy sao con lại về? Ở bên đó làm ăn tốt vậy mà. Về chi vậy?

Ánh mắt Duy se lại khi nghĩ đến lí do mình về nước, anh nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của Nam. Anh vì cô mà quay lại nơi này, vì trả thù cô.

-Đòi nợ.

-Là sao? Ai mắc nợ con?

-Cậu biết ai giết chết ba con không? Con nhỏ này… nếu không có nó thì ngày hôm ấy ba đã không bỏ con đi.

Trọng ngây người. Chuyện của quá khứ không có nhiều người biết. Lũ trẻ như Duy và Bảo tình cờ nghe người lớn nói chuyện mới mập mờ rồi nghi ngờ Nam và gieo cho cô cái kết luận giết người. Trọng lắc đầu, tác nhân dẫn đến vụ tai nạn ngày hôm đó là Nam. Nhưng cô không có lỗi.

-Chị Hai không nói cho con biết gì sao Duy? Cái chết của ba con. Và tại sao mẹ con không muốn trở về gia đình đó?

-Không. Mẹ không nói. Nhưng con biết.

-Ý con là mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu bé Bơ sao? Con sai rồi Duy à. Sai trầm trọng.

Trọng khẳng định Nam không có lỗi nhưng Duy thì không tin điều đó. Nam chìm vào cơn mê sảng, tay chân cô cứ quơ loạn xạ cả lên, khó khăn lắm Duy mới giúp cô uống được chút nước chanh nóng. Một lúc sau thì cô lại chìm vào mê man, sức khỏe của cô yếu hơn bản thân cô nghĩ.

-Cậu nói con nghe. Mẹ con không kể rõ cho con biết sự tình cũng vì chị ấy không muốn con và gia đình bên nội có thêm xích mích. Con mang họ Lê và là cháu của gia đình ấy. Vụ tai nạn giao thông ngày đó…

………

Mưa ngớt hạt. Gió ngưng thổi. Sự giận dữ của đất trời vừa được xoa dịu đi chút ít. Nhưng không thể trả lại cho thiên nhiên sự yên tĩnh vốn có ban đầu. Cánh đồng lau trắng ngập trong nước, ướt át và bết dính bùn đất. Mấy lẵng hoa mười giờ trước nhà cũng bị mưa gió làm ngã rạp.

Đằng đông, vầng dương sáng bắt đầu nhô lên, nhuộm máu một góc trời. Phía trời tây, gió gom mây mờ ướt nước tụ lại tạo nên khung cảnh khó có thể khiến bất cứ một nhiếp ảnh gia nào chối từ.

Trọng mang máy ảnh kĩ thuật số ra bấm liên thanh, anh vừa được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một loạt những tấm hình hiếm có, một đêm thức trắng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này cũng không uổng phí.

Duy đứng trước cửa nhà, giương đôi mắt xanh mờ ảo mông lung ra nhìn nền trời với đầy đủ những mảng màu loang lổ, một đêm dài với những nỗi đau quặn thắt con tim, buốt giá nhức nhối hận thù.

-Duy, vào ăn sáng đi con.

Bữa sáng thanh đạm với bánh mì ốp- la và một ly sữa nhỏ. Hai cậu cháu ăn trong sự suy tư của riêng mỗi người. Nam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô không sốt cao nhưng cơ thể vẫn nóng hơn bình thường.

Duy thức cả đêm để trông Nam. Trọng cũng không thể ngủ được, anh đã gọi điện về Sài Gòn cho ông Lâm yên tâm hơn nhưng lại không hé nửa lời về việc con gái ông đang hôn mê chưa tỉnh.

-Cậu nói sau khi con và mẹ sang Mĩ, Bơ bị tai nạn giao thông không nhớ được nhiều thứ. Cậu không nói dối chứ?

-Cậu gạt con thì được gì? Nó băng qua đường kiểu nào không biết mà một chiếc bốn bánh vì tránh nó mà tông thẳng vào cột điện, còn nó thì hoảng quá nên té xuống đường. Hình như não bị chấn thương phần mềm, con bé số lớn thiệt. Cũng may là chiếc xe đó không đâm vào nó, nếu không là cũng xong rồi.

-Rồi sau đó?

-Chuyển vào Chợ Rẫy, chụp X- quang toàn thân, con bé bất tỉnh nhân sự hai ngày trời. Lúc tỉnh dậy nó than đau đầu còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Sau đó anh Lâm đưa nó về nhà, một thời gian sau ảnh gọi điện tâm sự với cậu, ảnh nói là con Bơ quên mất một số việc trước đây. Cậu đây này mà nó còn không nhớ, con có tin không? Giỗ chị Doanh năm đó, cả nhà ba người tới đây mà con bé cứ nhìn cậu như xa lạ lắm, khi anh Lâm bảo chào chú Trọng, con bé mới ê a vòng tay chào.

Và trong mảng kí ức mà Nam vô tình quên đi ấy có cả Duy.

-Ưm… ưm…

Nam cựa mình, mi mắt nặng trĩu như chứa cả mấy chục quả tạ trên ấy. Cô chớp mắt vài cái nhìn trần nhà, đây không phải nhà cô. Duy lập tức đặt ly sữa mới cầm lên chưa kịp uống trở lại xuống bàn chạy ngay đến đỡ Nam ngồi dậy, Trọng cũng nhanh chân bước sang. Nam nhìn hai người rồi nhìn lại quần áo trên cơ thể mình, cô lập tức co rúm người lại, mắt long lanh rơm rớm nước.

-Tôi thay cho cô đó. Đừng có nghĩ bậy bạ. Người gì như con mắm.

Nam ngẩng đầu, liếc xéo Duy. Nhìn thấy hết cơ thể con gái nhà người ta rồi còn chê bai kiểu đó, nếu có cái gì đánh anh được chắc chắn cô phải quơ lấy mà xử anh cho đến chết. Trọng nhìn Nam, phì cười. Duy mang ly sữa của mình đến trước mặt cô, dùng giọng điệu đe dọa ép buộc cô uống cho hết.

-Uống đi.

-Tui chưa rửa mặt đánh răng nữa.

-Giờ có uống không?

Giật lấy ly sữa từ tay Duy, Nam tu hết một lần vào miệng rồi ném trả lại anh cái ly trống không. Trọng trố mắt ra nhìn, Nam nghe lời Duy đến vậy sao? Rồi anh đứng làm tượng để thằng cháu muốn làm gì thì làm, Duy đưa cho anh cầm chiếc ly rỗng còn mình bỏ qua bên kia lục lọi ba lô của Nam.

-Anh làm gì đồ của tui vậy? Trong đó không có gì đáng giá đâu. Này, có nghe không hả?

-Uống hết đi.

Duy rót tiếp một ly nước lọc đưa đến trước mặt Nam cùng với một nắm thuốc. Nuốt nước bọt, cô ngước mắt nhìn anh. Tại sao lại bắt cô uống thuốc? Anh biết số thuốc đó có công dụng gì sao?

Duy mím môi, đêm qua Nam đã bỏ một liều, sức đề kháng của cô không đủ mạnh để chống chọi với mầm mống bệnh đang dần sinh sôi trong người mình. Nếu bây giờ không uống chắc chắn cô sẽ không gượng được đến khi trở về Sài Gòn.

Duy đặt ly nước bên cạnh, nắm lấy tay cô trút hết số thuốc đủ màu sắc kia vào, ánh mắt cương nghị nhìn cô. Nam ngây ngô mái đầu. Có khi nào Băng Đại Ca biết đây là thuốc bổ nên cướp đi của cô không?

Nam bỏ hết đống thuốc đó vào miệng, không phải Duy nói gì cô nghe đó mà chỉ là cô không muốn bỏ phí số thuốc mà Kỳ đã cất công mang đến cho mình thôi. Duy hài lòng nhìn Nam uống thuốc xong, anh trở lại bàn tiếp tục ăn cho hết bữa sáng của mình. Trọng cũng phải bất ngờ với thái độ dửng dưng của Duy.

-Con thấy sao rồi Bơ? Đỡ hơn chưa?

-Dạ tốt hơn rồi. Con khỏe lắm, chú đừng lo. Hehe.

Nam cười tít mắt, sự hồn nhiên không chút vướng bận bụi đời ấy vậy mà Duy đã vô tình khiến nó lấm lem màu mực bởi sự hận thù của chính mình. Trọng xoa đầu Nam, anh mang chiếc ly rỗng ra sau nhà, ở lại cũng không biết nên làm gì.

-Mua vé về lại Sài Gòn chưa?

-Chưa. Anh mua rồi hả?

-Vẫn chưa. Tôi không định về sớm vậy. Nhưng mà… chắc phải về thôi. Cô không thể ở lại đây lâu.

Nam ngạc nhiên quá đỗi. Tại sao cô lại không được ở nơi này lâu hơn? Duy xoay người lại nhìn, cô xanh xao và ốm hơn trước đây rất nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ở Sài Gòn còn có thể trở tay kịp, chứ ở đây thì Duy không chắc. Cho nên phải trở về càng sớm càng tốt.

-Tôi sẽ đặt vé 11 giờ trưa. Đợi quần áo khô xong sẽ về.

-Không được. Tui muốn ở lại với mẹ.

-Lần sau lại ra đây. Bây giờ phải về càng sớm càng tốt. Thằng Bảo biết cô đi với tôi nó không làm ầm lên mới lạ.

Nam xụ mặt xuống, trông cô buồn hẳn. Duy thở dài, anh tiến lại gần ngồi cạnh cô.

-Về đi. Lần khác tôi sẽ đi cùng cô tới thăm mẹ. Được chứ?

Nam lắc đầu. Cô không muốn. Lần sau. Cô sợ không có lần sau nữa.

-Không còn nhiều thời gian nữa.

Nam ngẩng mặt nhìn Duy, đôi mắt cô long lanh nước. Thoáng chút sững người, Duy không biết khi khóc cô lại có sức hút lớn thế này, anh đằng hắng quay mặt đi. Không còn nhiều thời gian…

-Vậy thì đi xe 4 giờ. Cô tranh thủ làm gì thì làm đi.

-Cám ơn anh nhiều lắm!

Nam chồm tới vòng tay ôm lấy Duy, nước mắt cô lăn dài trên má. Duy không đẩy ra, cứ để mặc cô ôm mình, coi như là anh trả lại cái ôm đêm qua.

Trọng đi vào nhìn thấy cảnh hai đứa cháu ôm nhau thế này không nhịn được đằng hắng vài cái, Nam giật mình buông Duy ra, suýt nữa làm anh té xuống thềm. Anh lầm bầm lườm cô rồi bỏ ra ngoài không nhìn ông cậu của mình lấy nửa con mắt.

-Con với thằng Duy ở lại chơi, chú đi công chuyện rồi ghé mua chút gì về nấu bữa trưa. Đừng có cãi nhau đó.

-Dạ!

Nam cười toe tiễn Trọng một đoạn, sau đó cô đi thẳng đến chỗ hai cây bạch đàn đêm qua. Duy đã ở đó rồi. Khoảng cách giữa hai cây khá xa, anh ngồi dưới gốc cây có một chữ L do chính mình khắc.

Cây bên cạnh cũng có một chữ D, là Nam bắt chước mà khắc nên, cô cũng chẳng biết chữ L ấy là do anh sáng tạo. Duy biết có người đang đến gần, anh không nói gì, tựa đầu vào gốc cây lim dim mắt, cả đêm anh không ngủ được chút nào, cũng tại con nhóc kia báo hại.

-Anh thổi kèn rất hay. Có thể thổi một khúc được không?

Nam ngồi phía bên kia, tựa vào gốc bạch đàn có chữ D khắc nổi. Tro cốt của bà Doanh nằm dưới gốc cây này. Duy mở mắt nhìn sang, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của Nam sau đó anh nhắm mắt, chẳng nói lời nào. Nam thừa biết tính Duy, anh sẽ không vì một lời nói của cô mà thổi kèn đâu. Băng Đại Ca mà!

-Tui cũng có quen một người bạn, người đó cũng biết thổi Har như anh vậy đó. Hehe.

Nam cười ngô nghê. Harmonica Lee, người bạn quen trên facebook của Nam cũng thổi loại kèn này rất hay. Har tự thu lại một đoạn dạo nhạc và ghép hình thành video gởi cho cô nghe thử. Rất có hồn và da diết vô cùng. Tiếng kèn của Duy khá giống với giai điệu mà cô nghe được từ Har.

-Cô nghĩ sao nếu tôi nói tôi biết bạn của cô?

-Không thể nào. Anh cũng biết chọc tui quá ha! Har không có ở Việt Nam đâu.

-Sao cô biết?

Nam bật người dậy, nhìn Duy ở góc độ này cô chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của anh. Har chưa từng kể về bản thân mình, nơi ở của Har cô cũng không biết, chỉ là đoán mò mà thôi.

-Anh biết Har thiệt hả?

Duy bật cười. Nam đúng là dễ tin người. Cô nhìn thấy anh cười lập tức nghĩ là anh đang trêu mình, làm thế nào Duy lại biết Har chứ? Không thể. Nhưng mà cô có cảm giác như là Har rất thân thuộc với mình, cứ như mọi sở thích thói quen của cô Har đều biết hết vậy. Har rất hiểu cô và không hề có ngược lại.

-Anh cười cái gì vậy?

-Bản tính vẫn không thay đổi. Vẫn ngốc.

Nam ngớ người. Trên đời này, ngoài Bảo ra thì chẳng có ai dám mắng cô bằng cái tính từ ấy nữa. Ngốc. Cô ghét nhất là nghe thấy từ này, đặc biệt hơn là để nói mình nữa.

Duy chán sống rồi, Nam lườm lườm anh, hôm nay cô phải tính sổ hết với anh mới được. Nợ cũ thù mới tính hết một lần cho xong. Nghĩ là làm, cô hăm hở đứng dậy, mặt đầy sát khí tiến tới chỗ Duy ngồi, túm tóc, đè đầu anh ấn xuống rặng cỏ lau.

-Làm gì vậy?

-Tính sổ với anh.

Nam ngồi lên người Duy, không rõ tư thế này có được gọi là mờ ám hay không nhưng mà chỉ thấy Duy la oai oái. Anh nhíu mày, không nhìn rõ được khuôn mặt hả hê của người bên trên.

Nam được thế cứ ấn đầu Duy xuống làm cho anh muốn mở miệng mắng cô cũng không được. Há miệng ra là ngậm cỏ lau nuốt sống. Nam đắc ý vô cùng, cô nhún lên nhún xuống trên người anh, rồi bức mấy cọng lau gần đó vỗ phành phạch vào mông anh, cứ như chơi trò em phi ngựa gỗ.

Chưa để Nam hả hê đắc ý với chiến tích ngàn năm có một của mình, Duy đã lật ngược tình thế. Chỉ với một chút vận sức, anh đã xoay người lại và ấn cô nằm ngửa ra nền đất với xung quanh là vô vàn bông lau trắng muốt.

Nam khẽ nuốt nước bọt, Duy kìm chặt cổ tay của cô không để cô có sức vùng vẫy. Vừa mới khỏe một chút đã quậy phá như thế này, hôm nay, anh phải thay ông Lâm dạy dỗ cô một chút mới được.

-Bơ.

-Mắc gì kêu tui? Bộ tên tui đẹp lắm hả?

-Ừ. Rất đẹp. Và dễ thương nữa.

-Thiệt hả?

-Ừ. Anh sắp làm một chuyện mà thằng Bảo thấy được chắc chắn sẽ giết anh, thằng Hưng cũng thế.

-Làm gì?

-Hôn em.

Mắt Nam mở tròn, nó to và căng hết cỡ. Miệng cô há to, ngây ngốc nhìn Duy. Sao lại xưng hô thân mật như thế? Anh ăn phải cái gì ôi thiu rồi sao mà lại muốn hôn cô? Nam lắp bắp không biết nên nói thế nào, cô đang sốc. Phải, rất sốc. Băng Đại Ca hôm nay tính tình thay đổi chóng mặt. Đêm qua anh có bị thiên lôi đánh trúng không vậy trời?

-Anh… đừng có… làm bậy… nha. Tui… la lên… đó…

-Ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu.

Vừa nói Duy vừa hạ thấp người, ánh mắt xanh trở nên tinh nghịch và thấp thoáng ý cười. Nam nằm dưới thất thế, muốn thoát ra cũng không được, hai chân cô đạp nát rặng lau phía dưới, hai tay vẫn bị Duy kìm chặt. Anh thích thú nhìn cô nhóc bị mình trêu đùa vừa hoảng lại vừa sợ.

-Anh… không được… nụ “hun” đầu… của tui… không được. Lê Hoàng Đinh Duy, tui cảnh cáo anh… buông tui ra… anh dám “hun” tui… đừng trách tui không nói trước…

Mặc kệ những lời đe dọa ấp úng của Nam, Duy mỉm cười, nụ cười anh thật hiền và ấm. Nam tự mắng mình, lúc này mà còn bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc. Duy càng hạ thấp người là cô càng la lớn hơn, cô mắng anh, đe dọa anh đủ thứ. Cái gì mà nụ hôn đầu chứ? Chỉ sợ nụ hôn đầu của cô đã bị người khác đoạt đi từ xưa ơi là xưa rồi. Duy nghĩ thầm.

-Bỏ ra. Anh mà dám “hun” tui tối nay về ngủ cũng bị lọt giường, tè dầm cho coi. Lê Hoàng Đinh Duy, anh giỏi đụng tới tui thử đi, tui sẽ đốt nhà anh, đá anh ra khỏi lớp, tung hình cái hồi tóc để dài như con gái lên mạng. Nghe không hả?

-Không. Xem thử em làm gì được. Nhắm mắt lại đi.

Không được rồi. Nam than thầm. Nụ hôn đầu của cô. Không thể để Duy đoạt đi như thế. Cô đã tự hứa với mình, cô chỉ hôn người mà cô yêu thương, nhất định phải giữ đôi môi mình trong sạch cho đến khi tìm được người đó.

-Băng Đại Ca ơi. Anh làm ơn làm phước bỏ tui ra đi. Anh Duy đẹp trai, đừng có “hun” tui mà, tui bị hôi miệng đó. Nha, nha! Anh đẹp trai phong độ, anh tuấn, học giỏi, đừng để đôi môi của mình bị tui làm bẩn như vậy chứ, bỏ tui ra đi mà.

-Không. Anh muốn hôn em.

Và Nam khóc. Rất ngon lành và tự nhiên. Trước mặt Duy không chút giả dối. Có chút dao động, Duy thả lỏng tay rời khỏi người cô, anh chỉ muốn dọa cô một chút thôi, không có ý muốn hôn cô nhưng không ngờ lại khiến cô sợ đến mức khóc thế này. Duy đỡ Nam ngồi dậy, cô vẫn thút thít khóc.

-Anh bị lừa rồi. Hahaha.

Duy đứng hình. Con nhóc này, nước mắt vẫn còn chảy ra mà miệng thì cười toe toét, thật không hiểu nổi. Anh lại bị một con nhóc kém mình 4 tuổi chơi xỏ. Khá khen cho Nguyễn Tường Nam.

Người ta nói, nước mắt của con gái là vũ khí lợi hại nhất mà. Giờ thì Nam tin điều đó rồi. Chợt Duy nhìn thấy cổ tay bầm tím của Nam. Anh nhíu mày lại, đã một ngày rồi mà chỗ đó vẫn chưa tan máu bầm.

Sự nghiêm túc lạ lùng của Duy khiến Nam ngưng bặt tiếng cười, cô nhìn theo ánh mắt của anh hướng đến cổ tay của mình, bất giác rụt tay lại giấu sau lưng. Duy nhìn thẳng vào cô, mím môi, anh đang do dự nửa muốn hỏi nửa lại không biết nên bắt đầu thế nào.

-Có muốn biết tại sao tôi lại trở về Việt Nam không?

-Về để trả thù tui chứ gì? Câu trả lời viết hết lên mặt anh rồi kìa. Xí. Định nói tui giết người nữa hả? Tui không biết gì hết, cái chết của mẹ tui và ba anh, không ai nói cho tui biết tại sao hai người lại có cùng một ngày giỗ.

-Thì chết cùng lúc, cùng địa điểm mà. Chỗ lần trước cô thấy tôi đứng đó.

Quả nhiên chính là ngã tư đường ấy, nơi Nam gặp Duy đứng thất thần ôm bó hồng bạch trắng muốt trong buổi chiều gió lộng. Mắt cô thoáng buồn, cho đến bây giờ Duy vẫn chưa thể xem cô là một người bạn.

-Sao anh lại quan tâm tới tui? Anh cứu tui ba lần rồi đó.

-Tôi đã nói để cô chết sẽ không vui mà.

Nam liếc xéo Duy, cô chẳng hiểu hết tầng nghĩa trong câu nói ấy. Nếu cô chết trò chơi của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải để cô thấm thía sự trả thù của anh chứ. Nam gật gù trông như là đã nghiệm ra một vấn đề. Ừ thì có ai nói Duy sẽ bỏ qua cho Nam đâu.

-Anh cũng biết chú Trọng nữa hả?

-Là cậu ruột của tôi.

-Sao chú ấy không nói tui giết người giống như anh? Anh đúng là sao chổi mà, không, là khắc tinh của tui, là oan gia kiếp trước đeo bám tới kiếp này mới đúng.

-Cô nghĩ tôi sẽ bám theo cô đến khi nào?

-Khi tui chết. Không phải anh luôn miệng nói sẽ bắt tui trả giá còn gì, tui nghĩ anh sẽ không thể buông tha cho tui một khi tui còn sống trên đời này. Nhưng mà anh yên tâm đi, tui sắp “đai” rồi. Haha.

Nam không nhìn thấy ánh mắt Duy lúc này, nó xót xa và đầy thương cảm. Anh có cảm giác là Nam đã biết tất cả mọi chuyện mà rất nhiều người đang giấu giếm cô, trong đó có cả mình. Nam vẫn ngô nghê cười như thế, nụ cười mà nhiều năm trước vẫn hiện hữu trên môi cô, tươi tắn và đầy năng động. Nụ cười đã từng khiến Duy căm thù nhất.

-Giỏi nói bậy. Quên lời thách đấu với tôi rồi hả? Hay là định bỏ cuộc? Nếu chưa thi mà bỏ cuộc ngay thì tôi có thể giảm nhẹ hình phạt cho cô đấy. Sao hả?

-Anh điên thiệt rồi sao? Tui mà chịu bỏ cuộc thì không phải là Nguyễn Tường Nam đâu nhá. Nằm mơ đi. Đợi mà xem học kì tới tui sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

-Cũng chỉ được cái khoác lác. Tôi đợi xem thử cô có tài cán gì. Giỏi chứng minh lời cô nói đi.

-Muốn ăn cỏ nữa không?

-Muốn bị cưỡng hôn không?

Rồi im lặng, Nam quay đầu đi hướng khác không thèm đôi co với Duy. Anh không nói gì, anh thích sự yên tĩnh, một mình nhiều lúc cũng có lợi hơn là quá đông đúc. Thời gian ở nước ngoài anh đã hiểu ra được điều đó, cộng với bản tính ít nói nên anh không có nhiều bạn bè. Nam không lên tiếng, Duy cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Gió hiu hiu thổi đưa mặt trời lên cao. Mây mù tan nhanh khi có nắng. Tán cây bạch đàn lòa xòa trong gió tạo ra âm thanh dao động. Giữa cánh đồng lau hoang vu vắng lặng, chỉ có hai cây bạch đàn làm điểm nhấn, xa xa là ngôi nhà nhỏ ẩn hiện giữa muôn vàn bông lau.

-Anh từng “hun” chưa?

-Rồi.

Nam quay ngoắt lại nhìn Duy, cũng phải thôi, anh trưởng thành ở phương Tây mà. Với lại tuổi của anh cũng đâu còn nhỏ nữa. Hôn một cô gái nào đó không phải là không được. Duy khẽ nhìn sang cô nhóc đang lầm bầm cái gì đó không nghe rõ, điệu bộ của Nam trông rất mắc cười. Đột nhiên Duy lại nảy ra ý muốn trêu đùa cô.

-Vẫn chưa thử qua à?

-Thử cái gì? “Hun” đó hả? Tất nhiên rồi. Tui phải giữ đôi môi của mình cho người mà tui yêu thương, không thể tùy tiện “hun” ai cũng được, cho nên anh đừng có làm cái trò như vừa rồi nữa. Nếu không…

-Có “nếu không” sao?

-Anh không sống yên với tui đâu.

Duy bật cười. Nam không ngờ là khi Duy cười lại đẹp đến vậy. Hình như Thượng đế ưu ái cho con người này quá mức. Khi anh khóc cũng đẹp, vẻ đẹp của sự tan thương và khiến người ta không thể làm ngơ với nỗi đau ấy. Còn khi anh cười, cả cánh đồng lau này như cùng tỏa hương một lúc. Hình như có trái tim ai đó vừa chệch nhịp.

-Có muốn biết tôi đã hôn ai không?

Chắc là cả tá cô mắt xanh môi đỏ tóc vàng. Ở nước ngoài có nhiều người đẹp mà, với sự điển trai của Duy tìm một cô bạn gái không phải là khó, chỉ cần anh xuất chiêu thôi. Với nụ cười vừa rồi chẳng hạn, Nam tin là sẽ có khối cô xin chết dưới chân anh.

-Sao tui phải biết? Đó là chuyện riêng của anh mà. Giữ đó mà đi khoe khoang với bạn anh.

Rồi Nam đứng dậy bỏ đi vòng vòng, bức xúc giật mấy bông lau đứt cả gốc. Duy lại cười, hình như từ lúc về nước đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên ở cùng với Nam mà anh có thể cười nhiều như vậy.

Nam chạy nhảy một hồi bên ngoài, bông lau đã tết được thành một bó to, ôm trên tay khe khẽ hát bài gì đó. Cô không thấy Duy đáng sợ như mọi ngày nữa. Lúc biết anh cứu mình thoát nạn cô đã rất biết ơn anh.

Nhất định cô sẽ làm rõ chuyện của quá khứ. Cái chết của mẹ và ba Duy, Nam không muốn sống trong sự khinh ghét và hận thù của Duy, không thể để lời nói của anh ám ảnh mình được nữa.

Đặt chiếc vòng vừa tết lại từ những bông lau trắng sang bên cạnh, Duy lấy chiếc kèn ra nâng niu, món quà cuối cùng và duy nhất ba để lại cho anh rồi ra đi vĩnh viễn. Là con trai, anh đã cố gắng trưởng thành dưới sự dạy dỗ của mẹ, không phụ lòng mong mỏi của người ba bạc mệnh.

Những gì Duy học tập và có được ở đất Mĩ đủ để một người bình thường phải ngưỡng mộ, đúng ra như lời Trọng nói, anh có thể định cư hẳn ở Mĩ và sống một cuộc sống an nhàn.

Nhưng Duy lại chọn cách trở lại nơi này, mảnh đất hình chữ S gieo rắc cho anh đầy những vết thương. Chỉ vì muốn trả thù con nhóc đang hát điên hát khùng gì đó ngoài kia.

Một bản nhạc lại được Duy uốn nắn trên môi. Nam quay đầu nhìn lại, anh nhắm hờ mắt thả hồn theo điệu nhạc không lời, bản giao hưởng đầu mùa đầy những nốt si. Những khúc nhạc mà Duy thổi đều mang một nỗi buồn vô định nào đó.

Bản tình ca dừng lại ngắt đôi âm yêu thương ở quãng trung. Để lòng ai heo hắt nốt nhạc đầu còn tình ai chơ vơ khung nhạc cuối? Long lanh mằn mặn vị nước mắt đắng cay dìm nỗi đau xuống tận nốt trầm của bản nhạc tình dang dở.

Duy nheo mắt nhìn Nam, hình như con nhóc đang bất động ngoài kia bởi khúc nhạc mình vừa thổi. Anh không ngờ là tiết tấu của bản nhạc ấy lại có thể khiến con nhóc kia chấn động đến vậy. Duy đứng dậy, đút chiếc kèn vào túi quần rồi cầm lấy chiếc vòng lau đi ra chỗ của Nam.

-Này nhóc, đang ngủ đứng hả?

Nam giật mình, ngước mắt nhìn Duy. Khúc nhạc anh vừa thổi y hệt giai điệu của bài hát mà Har đã gởi cho cô, bản nhạc ấy cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Tuy không phải là người hiểu biết về nhạc cụ và âm nhạc nhưng những tiết tấu nhanh chậm trong bản nhạc ấy Nam đã thuộc nằm lòng. Và khúc nhạc Duy vừa thổi không khác gì bản nhạc của Har.

Duy đặt chiếc vòng lau lên đầu Nam, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cô sững sờ, mọi thứ diễn ra với cô ngày hôm nay thật khó mà tin được. Cô có cảm giác Duy rất thân thiết với mình, không còn cái cảm giác sợ hãi anh như trước đây nữa. Thay vào đó là sự ấm áp tuyệt đối đến mức quá đỗi quen thuộc mà dường như rất lâu rồi cô mới tìm lại được.

Duy mang điện thoại ra chụp lại vài khoảnh khắc đáng nhớ. Trông Nam ngô nghê, cứ đứng đơ ra đó không có chút cảm xúc nào mặc dù trong lòng cô đang hỗn loạn vô cùng.

Trong bộ đồ thể dục rộng thình của Trọng, đầu đội chiếc vòng lau mà Duy vừa đặt lên, tay ôm một bó lau trắng muốt. Nói Nam là thiên thần vừa đáp xuống cánh đồng này thì hơi phô trương nhưng chính xác mà nói trong mắt của Duy lúc này, cô y hệt như vậy.
……….

-Mẹ ơi! Anh Duy không phải là người xấu đúng không ạ? Anh ấy cứu Bơ ba lần, vừa rồi lại còn muốn “hun” con nữa. Mẹ thấy mà phải không?

Nam tựa đầu vào gốc bạch đàn, tán cây rì rào trong nắng. Duy đã vào nhà, anh nói sẽ mang nước cho cô.

-Ba với Hai cũng kì thiệt. Không chịu nói với con, hai người đó định giấu con đến khi nào đây mẹ? Con lớn rồi mà. À, hôm qua Hai có nói gì với mẹ không? Có nói là ảnh đang thương con không mẹ? Sao Hai lại vì con mà lớn tiếng với ba? Con buồn lắm!
Nước mắt lăn. Nhớ lại cuộc nói chuyện của ông Lâm và Bảo mà Nam không kìm được nước mắt.

-À còn một người nữa. Con định sẽ kể cho mẹ nghe về Hưng, tên lớp trưởng hot boy lớp con mà lần trước con có nhắc đến đó. Thằng cha đó chảnh lắm mẹ à, nói thích con, thương con mà hôm qua lên cơn ghen với anh Duy. Con ngốc, Hưng còn ngốc hơn con nhiều mẹ nhỉ? Đẹp trai, nhà giàu, học lực cũng tạm, mẹ thấy con gái mẹ giỏi không? Câu được một con cá to thế mà.

Quẹt nước mắt, Nam duỗi chân thẳng, lưng tựa hẳn vào gốc bạch đàn. Mắt cô mơ hồ nhìn xa xăm ra nền trời xanh ngắt một màu.

-Con phải làm sao đây? Mẹ nói con biết đi. Anh Hai, Hưng và anh Duy nữa. Con không có cơ hội cho Hưng, con không thể đáp trả lại tình cảm của ổng được. Anh Hai lại càng không, ba sẽ rất buồn. Còn anh Duy, ổng xem con như kẻ thù mà. Làm thế nào thì tốt mẹ nhỉ? Hay là cứ tưng tửng như trước, ngô nghê và tỏ ra không biết gì cả?

-Mẹ ơi! Lần sau con sẽ tới thăm mẹ, con hứa đó. Anh Duy và Ngọc đã nói sẽ cùng con tới thăm mẹ sớm nhất có thể. Con sẽ giới thiệu mẹ với Ngọc, nếu được con sẽ đưa Kỳ theo cùng. Hai nhỏ đó, Múp với Su rất thương và quý con.

Giơ cánh tay bị bầm tím một chút ở cổ tay lên ngắm nghía, Nam thở dài chán nản.

-Con gái mẹ hư quá. Con học sút. Làm cho ba buồn và lo lắng. Sức khỏe cũng yếu dần… Con sợ lắm! Mẹ ơi!

Duy đứng lặng người ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Nam nhưng đủ để anh nghe thấy những gì cô nói. Hóa ra, cô biết tất cả. Chỉ là đang cố giấu giếm và giữ cho nó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Duy xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi, anh muốn để cô tâm sự với bà Doanh thêm chút nữa và biết mình không nên phá vỡ giây phút hiếm hoi này.
……….

Một ngày cuối xuân của 5 năm trước.

Bảo và Duy khi ấy vẫn còn là những cậu học sinh trung học, lông bông và nghịch ngợm. Trong khi Bảo ghét Nam ra mặt thì Duy lại hết lòng chăm sóc cho cô bé. Nam quý cả hai, cô bé đều tự hào khoe với lũ bạn rằng mình có những hai ông anh đẹp trai và học cực kì giỏi.

Duy vẫn thường hỏi Bảo: “Sao mày ghét bé Bơ hoài vậy? Con bé có làm gì mày đâu?”. Bảo cộc cằn không trả lời, hoặc là anh muốn giấu không để đứa bạn thân biết được lí do. Cho đến một ngày…

Đó là một ngày nắng nhẹ. Sau buổi học thêm Hóa, đôi bạn thân không đèo nhau về nhà Duy như dự tính mà rẽ sang nhà Bảo vì có đứa trẻ ngốc nào đó cứ nhõng nhẽo hoài trong điện thoại bàn rằng: “Anh Duy với Hai mau mau về nhà chơi với Bơ”.

Đúng ra Nam sẽ đứng ở trước cổng nhà mà ngóng dài cổ chờ hai ông anh nhưng cánh cửa sắt đóng im lìm, tiệm bánh buổi chiều không mở cửa. Bảo nhận ra sự khác lạ so với thường ngày, anh chống xe đạp dựng trước cửa. Ngoắt tay gọi Duy đi vào cửa hông bên cạnh.

Cả hai rón rén đi ra phía sau, định bụng sẽ vào bằng lối này để cho Nam một bất ngờ lớn. Nhưng bất ngờ chưa kịp thấy đâu thì cả hai người đều nhận được sự bất ngờ từ phụ huynh của mình.

Cánh cửa phòng Nam còn chừa một kẽ hở, thông qua không gian hẹp ấy mà Bảo và Duy có thể nhìn rõ người trong phòng là ba và mẹ của mình. Cả hai chưa vội bước vào bởi vì không khí giữa hai người lớn lúc này rất căng thẳng.

-Tôi không thể giao Bơ cho bà được. Con bé đã sống với tui và thằng Bảo mười mấy năm rồi. Tui xin bà, hãy để tui chăm sóc con bé như di nguyện của Hiểu Doanh.

Ông Lâm đang trong tư thế quỳ gối trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp, Duy nhận ra mẹ mình. Anh định đẩy cửa bước vào thì bị cánh tay Bảo chặn ngang lại, ra dấu bằng ánh mắt, Duy đứng lại chờ đợi.

-Tui cũng muốn tốt cho bé Bơ thôi, ông cũng vất vả nhiều rồi. Con bé đâu phải một mình Hiểu Doanh cứu, anh Lộc cũng có phần mà. Tui không nỡ nhìn ba người chật vật như thế này chút nào. Đứng dậy đi Lâm, tui muốn đưa bé Bơ với thằng Duy đi Mĩ.

-Không được. Bà không thể chia cắt tui với con bé. Tui xem nó như con ruột, chăm sóc yêu thương còn hơn cả thằng Bảo. Bà đừng mang con bé đi mà, tui xin bà, hãy để con bé ở lại đi Kim.

-Đứng dậy đi mà. Ông đừng có quỳ nữa. Anh Lộc còn sống mà thấy cảnh này chắc rầy tui dữ lắm.

Ông Lâm chật vật đứng dậy, qua ghế ngồi đối diện bà Kim, nắm lấy tay bà vẫn chưa thôi từ bỏ ý định giữ Nam ở lại.

-Kim, tui biết là tai nạn ngày trước cũng vì bé Bơ mà nên, vì cứu con bé mà chồng bà với vợ tui phải chết, tui càng hiểu bà giành quyền nuôi bé Bơ vì bà thương tui với thằng Bảo…

Duy không còn đủ sức lực để nghe tiếp cuộc đối thoại của người lớn nữa, anh lùi dần vào sát vách tường, đôi mắt màu xanh đang cố chịu đựng và ngăn cản những giọt nước mắt bất lực. Anh nhìn sang Bảo bằng ánh mắt hoang mang, muốn tìm kiếm một sự xác minh nào đó.

Cái gật đầu chắc nịch của Bảo như rút cạn toàn bộ ý thức của Duy lúc này. Và có lẽ lúc này anh đã tìm được sự giải thích thỏa đáng cho nghi vấn bấy lâu về thằng bạn thân của mình. Lí do tại sao Bảo ghét Nam.

Duy xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi nhà Bảo. Đó là lần cuối cùng Bảo nhìn thấy Duy. Sau ngày hôm ấy, Nam bị tai nạn giao thông, tiếp theo Bảo phải nằm viện vì tình yêu đầu đổ vỡ, rồi kế đến là sự biệt tích của mẹ con Duy.

Bảo khám phá ra cái sự thật đau lòng ấy từ rất lâu rồi. Anh vẫn cố giấu giếm Duy, bởi vì anh không muốn cả niềm tin nhỏ bé của Nam dành cho hai người anh mà con nhóc yêu quý đều bị đổ vỡ. Chỉ cần mình Duy yêu thương con nhóc thôi, là đủ rồi. Vậy mà…

Sự ấm áp của nàng xuân đã biến mất kể từ khi sự thật về cái chết của ba mình được Duy vô tình phát hiện.

Một ngày có nắng nhưng thiếu vắng yêu thương…
……………

Giúp Trọng nấu bữa trưa, ăn xong Nam ngủ một mạch tới chiều, chuyến xe 4 giờ đã bị giấc ngủ của cô phá hỏng. Duy đành gọi một chiếc taxi đến đưa cả hai về Sài Gòn trong đêm. Trước khi đi Trọng còn tiễn hai đứa một đoạn và dặn dò cô đủ thứ. Anh nói sẽ trở lại Sài Gòn sớm nhất có thể vì thời gian tới anh phải tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh ở trung tâm thành phố.

Hình như Nam lại sốt, đầu hâm hâm nóng. Vừa lên xe đã ngửa đầu ra sau nhắm mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Duy không làm phiền cô, đoạn đường còn rất dài, anh lo lắng rằng cô sẽ không thể gượng nổi đến khi trở lại thành phố.

Nam gật gà gật gù trên xe, Duy nhìn thấy có chút thương xót, anh nói với tài xế ngừng ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, rồi mình chạy vào mua một ít thức ăn dự trữ phòng khi cô thức dậy than đói.

Sau đó anh mở cửa xe phía sau vào ngồi với cô chứ không ngồi ghế trước như lúc khởi hành nữa. Để túi thức ăn sang một bên, Duy ngồi sát bên Nam, để mái đầu của cô tựa vào vai mình. Như tìm được điểm tựa tốt, Nam chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Thỉnh thoảng, Duy lại cúi xuống nhìn, mặc dù anh chẳng thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc ngắn cũn lòa xòa bên dưới tầm mắt. Thân nhiệt Nam khá nóng, cô sẽ còn sốt như thế này nhiều hơn, nó sẽ lấy dần sức lực của cô cho đến khi bệnh trở nặng.

Cả đêm trước Duy đã suy nghĩ rất nhiều, về lời của Trọng nói. Và anh cần kiểm chứng lại mọi thứ với mẹ mình ngay lúc này. Do dự một hồi, Duy cũng lấy điện thoại ra ấn số.

-Thư kí Monique, phiền chị gửi cho tôi cách liên lạc với chủ tịch. Ngây bây giờ.

Người tài xế taxi há hốc miệng khi nghe Duy tuôn một câu nói bằng tiếng Anh, ông ta hạ kính chiếu hậu thấp xuống một chút, quan sát và thầm thán phục.

Duy không quan tâm, anh nhận cách liên lạc với bà Kim từ người thư kí vừa nói chuyện, có cả địa chỉ và số điện thoại nơi bà đang định cư ngắn hạn. Tránh để người tài xế hóng hớt và đề phòng Nam có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, Duy quyết định nói chuyện với mẹ mình bằng tiếng Anh.

-Mẹ, là con đây. Mẹ tới Nhật rồi hả?

-”Cục cưng nhớ mẹ sao? Mới có hai tháng thôi mà.”

-Khi nào mẹ về? Bên này ai cũng nhắc mẹ hết đó. Con vừa gặp cậu Tư. Cậu cũng nói sao mẹ không về.

-”Con về lâu vậy mà gặp thằng Trọng mới đây thôi hả? Mẹ cũng định về, đi du lịch một mình chán chết. Để mẹ đi Úc xong rồi về. Chịu khó một thời gian nữa con trai cưng nhé!”

Hoàng Mỹ Kim là một bà mẹ dễ tính nhưng cũng rất nghiêm khắc, bà thuộc mẫu phụ nữ biết chạy theo thời thượng và biết đánh giá con người. Xuất thân thấp hèn nghèo khó nhưng với sự thông minh và nỗ lực hết mình, bà đã gặp được ba của Duy và đem lòng yêu thương ông Lộc mặc dù gặp rất nhiều sự phản đối từ gia đình hai phía.

Duy là kết tinh của hai dòng máu thông thái, anh sở hữu vẻ điển trai được thừa hưởng từ ba và sự thông minh tinh nhuệ của mẹ. Từ nhỏ, bà Kim đã dạy dỗ Duy rất nghiêm. Sau khi ông Lộc ra đi, Duy càng nghiêm túc học hành hơn và bà cũng không cần phải nghiêm nghị với anh nữa, tự bản thân Duy đặt ra mục tiêu cho mình.

Tuy bà dễ dãi với con trai nhưng không kém phần uy vệ và khắt khe. Càng trưởng thành Duy càng không làm phụ lòng bà Kim, nhất là khi ra nước ngoài định cư, số tài sản mà ông Lộc để lại có một nửa cổ phần bí mật ở Mĩ.

Bà Kim thay chồng tiếp quản cơ ngơi mà gia đình bên nội của Duy không có ai hay biết. Những tưởng hai mẹ con sinh sống rất khó khăn ở nơi xứ người nhưng không ngờ bà Kim lại làm chủ cả một tập đoàn giàu có.

-Mẹ nói rõ cho con đi. Cái chết của ba 18 năm trước không phải là ông trời xui khiến như lời mẹ nói. Nó có nguyên nhân cả, phải không?

-”Duy, sao con lại hỏi chuyện này? Mẹ nói với con rồi mà. Đó là một tai nạn, một sự sắp xếp của ông trời.”

-Không phải vậy. Con cần mẹ xác nhận lại. Về Việt Nam, con chỉ muốn trả thù cho ba và đã tự hứa với lòng rằng nhất định con sẽ khiến kẻ hại ba không thể chết một cách dễ dàng.

-”Con đã làm những gì rồi?”

Giọng bà Kim có chút hoảng hốt, bà không nghĩ rằng con trai mình nằng nặc đòi trở lại Việt Nam chỉ để thực hiện cái kế hoạch trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho chồng mình từ trước khi Duy còn chưa sang Mĩ.

-Con trai mẹ gây ra tội lớn lắm. Vì con mà thời gian qua có một người đã chịu rất nhiều ám ảnh và tội lỗi. Con và Bảo đã vô tình nghe mẹ với chú Lâm nói chuyện, về tai nạn ngày hôm đó. Chú Lâm đã quỳ dưới chân mẹ, chú ấy khóc và nhận hết tội lỗi về mình. Nếu ngày hôm đó ba mẹ không đi cùng chú Lâm, cô Doanh và… bé Bơ…

-”Duy, con đã làm gì? Tại sao con không nghe lời mẹ?”

-Mẹ ơi! Cậu Tư đã nói cho con nghe tất cả. Con và Bảo đã không nghe hết câu chuyện hôm đó. Con không hề biết rằng sự ra đi của ba do người khác sắp xếp sẵn. Họ muốn ba và mẹ phải chết, còn gia đình chú Lâm chỉ là vô tình bị vướng vào kế hoạch giết người đầy toan tính ấy. Con không biết. Con đã trách lầm bé Bơ. Con…

-”Duy… con… con đã làm gì với bé Bơ? Con bé sao rồi? Con nói đi… Duy… con còn đó không? Có nghe mẹ nói không? Duy… Duy!!”

Điện thoại của Duy hết pin vừa đúng lúc. Cô nhóc ngủ trong lòng anh khẽ cựa quậy mái đầu, rồi lại nằm im chứ không có dấu hiệu sẽ thức giấc. Duy đã rất sợ nếu như Nam tỉnh lại lúc này, anh sẽ phải nói gì với cô, anh phải làm gì để trốn tránh đôi mắt đen ấy? Hiểu lầm, không thể xóa bỏ trong một thời gian ngắn khi mà nó đã kết tinh bởi một khoảng thời gian rất dài.

Duy đưa tay khẽ vuốt những ngọn tóc vương trên khuôn mặt trắng bệch một màu của Nam, cô đã tự ý thay đổi tư thế, thay vì ngồi tựa đầu vào vai Duy mà ngủ thì cô đã nằm trên đùi anh từ lúc nào. Đôi môi nhỏ chốc chốc mím lại, hàng mi dày khẽ rung.

Duy lại vuốt tóc Nam, anh thích được vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của con nhóc ngày đó. Ừ, thì đó là thói quen của anh mỗi khi ngắm cô ngủ. Chỉ xảy ra trong quá khứ thôi, khi mà Duy chưa phát hiện ra cái bí mật động trời ấy rồi dần dần cách xa và sau đó là chạy trốn khỏi cô những 5 năm trời, nuôi nấng sự trả thù ích kỉ mù quáng.

Duy miết nhẹ phiến môi mềm đã có phần nhợt nhạt, bất chợt nhớ lại Nam đã hỏi mình từng hôn ai đó chưa. Duy khẽ cười, câu trả lời của anh khiến cô có chút buồn bực, anh biết điều đó, nếu không thì cô đã chẳng trút giận lên mấy bụi lau tội nghiệp.

Duy từng hôn, thậm chí là hôn rất nhiều nhưng anh chỉ hôn duy nhất một người con gái và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn bất cứ cô gái nào khác.

-Khi về tới Sài Gòn, chú hãy xem như mình chưa thấy gì nhé.

Duy khẽ nói với người tài xế trong khi ông ta vừa trợn mắt há miệng nhìn anh thông qua kính chiếu hậu. Quá bất ngờ. Quá ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng. Duy vừa hôn Nam.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ