Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 12

Lại viện cớ ở lại nhà Kỳ, Nam không ngờ là có một bà chị họ cũng tốt, ít nhất phát huy cái mặt tốt ấy vào lúc này. Khi mà Kỳ cùng với Nam trở về nhà cô sau hai ngày làm bụi đời. Nam không nhớ mình đã vào bệnh viện như thế nào, thứ duy nhất cô có thể nhớ là mình cùng Duy lên taxi trở về Sài Gòn vào đêm mùng Sáu Tết. Và… hết.

Sau đó Nam tỉnh lại ở bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng ấy khiến cô choáng thật sự. Mở mắt ra đã thấy Kỳ và anh chàng Tạ Thế của cô ở bên cạnh, mặt mũi hai người lo lắng không thôi.

Chưa gì mà Kỳ đã sạc cho Nam một trận, cô nói Nam làm thế nào mà ngủ ngay trước cổng nhà cô. Vừa vặn thật đấy! Nam lơ ngơ, cô không biết bằng cách nào mình đến được nhà Kỳ, ngoại trừ việc Duy mang cô đến đó và quẳng cô nằm ngay trước cửa nhà lúc đồng hồ vừa điểm 11 tiếng chuông đêm.

-Dượng đừng la nó nha. Tại con ham vui rủ nó ở lại một đêm.

Kỳ giở chiêu năn nỉ, cô nắm cánh tay ông Lâm làm động tác nhõng nhẽo y hệt như đã làm với ba mình. Tất nhiên, ông Lâm dù có muốn dạy con cũng phải nể mặt khách, gật đầu đồng ý sẽ không mắng Nam, nhưng đâu ai dám chắc là sau khi Kỳ rời khỏi nhà Nam thì cô sẽ được yên ổn.

Bảo đứng một góc nhà, chỉ lặng yên nhìn mà không phát biểu. Nếu là anh của trước đây, chắc chắn cô sẽ bị anh mắng cho tơi tả. Thà là anh cứ mắng nhiếc cô một trận rồi thôi chứ cái kiểu im lặng thế này thật sự Nam thấy khó chịu lắm.

-Con gửi lời thăm ba giúp dượng nha Kỳ.

-Dạ, con biết rồi. Tao về nha Bơ, mày nhớ lời tao dặn đó.

Nam gật đầu, tiễn Kỳ ra cửa. Lúc quay vào trong chỉ nhận lấy cái lắc đầu thất vọng của ông Lâm. Bảo vẫn đứng đó, giương cái nhìn tha thiết cho cô. Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh, đi thẳng lên phòng. Bây giờ, Nam rất sợ khi đối diện với Bảo, sợ anh sẽ nói ra những lời yêu thương mà cô không thể nhận nó.

Thả mình xuống chiếc giường, Nam thở hắt ra. Hai ngày vừa rồi với cô cứ như một giấc mơ lạ lùng. Nam đứng dậy cắm sạc pin điện thoại rồi bước vào phòng tắm, cần phải giũ sạch những nhớp nháp trên người.

Bước ra khỏi phòng tắm, Nam nhìn chiếc điện thoại cứ mãi sáng đèn mà không chịu trở về chế độ chờ, cô cầm lên xem thử, con dế yêu đã nhận được rất nhiều tin nhắn gửi đến. Từ Hưng. Nam ngồi bên bàn học, cắm cúi đọc hết những tin nhắn đang lũ lượt kéo đến.

“Xin lỗi Nam. Hưng không cố ý làm vậy với Nam đâu.”

“Nam vẫn giận Hưng hả? Cho Hưng xin lỗi đi mà.”

“Hưng biết lỗi rồi. Nam nói gì đó đi. Đừng im lặng nữa được không?”

“Hưng không nên ghen tức như vậy. Nhưng cứ thấy Nam đi với anh Duy là không kìm được cơn tức giận. Là Hưng ngu ngốc. Nam bỏ qua cho Hưng đi.”

Và còn rất nhiều tin nhắn khác nữa. Nam phì cười. Điện thoại cô hết pin từ lúc lên xe đi Phan Thiết. Hai ngày nay chắc Hưng lo lắng cho cô lắm. Nam soạn một tin nhắn thật dài gởi đến cho Hưng để anh yên tâm.

“Tui không có giận ông đâu. Tối giao thừa đó tui tình cờ gặp anh Duy ở phòng tranh, tui bị xỉu rồi ảnh cõng về chứ tui cũng không biết gì hết. Tại anh Duy và anh Hai của tui trước đây là bạn bè với nhau. Ông đừng có nổi cơn tào lao như hôm bữa nữa, ông làm tui sợ đó. Giờ thì yên tâm đi nha!”

-Bơ. Anh vào được không?

Đặt điện thoại lên bàn, Nam xoay mặt ra cửa phòng, khẽ nuốt nước bọt. Cô từ tốn ra mở cửa cho Bảo, anh vào phòng ngồi trên giường của cô, còn cô thì ngồi trên ghế chỗ bàn học.

-Có gì không Hai?

-Hôm qua Múp có tới kiếm em. Con bé nói nó liên lạc không được nên mới qua đây. Anh với nó nói chuyện một lúc. Nó hỏi anh một câu. Anh nghĩ nên nói cho em biết.

Nam xoay người, giả vờ lấy sách vở ra xem bài. Thực chất là đang trốn tránh ánh mắt của Bảo.

-Múp hỏi có phải anh đang yêu em hay không?

-Rồi Hai trả lời sao?

Bảo không nghĩ là Nam lại bình tĩnh mà hỏi lại anh câu đó. Cô muốn biết câu trả lời của anh ư? Anh cứ tưởng cô sẽ nhảy dựng lên và chồm tới sờ trán anh, xem thử anh có bệnh hay không, buông ra một vài câu đại loại như anh có ăn lộn cái gì đó không chứ. Nam nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào Bảo khiến anh bối rối.

-Hai biết nó thương Hai nhiều lắm không? Đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Em biết Hai đã trả lời Múp như thế nào.

Nam biết ư? Bảo tự hỏi mình. Làm thế nào cô lại biết được? Có lẽ anh sẽ không ngờ, nhưng những thứ mà Nam biết có lẽ anh còn không thể ngờ tới nữa kìa. Nam cười chua chát, cô biết ngày này thế nào cũng tới, phải nói rõ với Bảo. Cô không muốn thứ tình cảm này làm gia đình mình tan vỡ.

-Em nghe Hai và ba nói chuyện. Em biết Hai đang yêu ai. Người đó không thể chấp nhận tình cảm của Hai đâu.

-Tại sao?

-Vì chúng ta là anh em.

Nam cố gắng lắm mới nói ra được lí do này. Anh em? Bảo chưa bao giờ thừa nhận cô là em gái anh. Trước đây, anh căm ghét cô, gây ra mọi điều để tách cô ra khỏi mình, vì anh không thích cô làm em gái anh. Anh đã từng hét vào mặt cô rằng: có chết cũng không gọi cô là em gái. Và bây giờ cũng thế. Anh đang xem cô là một người con gái để yêu.

-Hai có thể yêu em sao? Có những ai đang đau vì tình cảm của Hai? Ba đã khổ tâm thế nào Hai có biết không? Múp nó cũng buồn lắm mà Hai đâu quan tâm tới. Còn em, em không muốn sống chung một nhà mà phải cứ tránh né Hai như vầy nữa. Mệt mỏi lắm. Em quyết định rồi. Em sẽ quen với Hưng.

-Lí do hay lắm. Mày tưởng anh mày thiệt lòng đấy à? Đùa với mày thôi. Quen với thằng nhà giàu đẹp trai đó hả? Tốt thôi. Tao nghĩ là không dài đâu, cứ mơ với giấc mơ của mày đi.

Nam lạnh xương sống. Con người trước đây của Bảo đột nhiên trở lại. Nó nhấn chìm chút can đảm của cô. Anh hung hăng đập cửa phòng ra ngoài, không nhìn cô lấy nửa con mắt.

Nam ngồi như tượng, mắt láo liên, cô không tin nổi những gì vừa xảy ra. Nước mắt lăn dài. Rớt xuống quyển tập trắng. Tách. Tách.

-Haha. Cứ như vậy đi. Như vậy thì anh sẽ không yêu thương em nữa. Như trước đây cũng tốt. Em xin lỗi, anh Hai.

Một giọt. Rồi hai giọt. Nhưng sao nước mắt lại có màu đỏ?

……….

“Có ai khóc ra máu chưa? ♥Bơ”

Nam quăng dòng status lên facebook rồi bỏ xuống nhà ăn cơm. Ông Lâm ra ngoài, Bảo cũng bỏ đi sau đó. Cô xới một tô cơm đầy rồi leo lên phòng. Người đầu tiên bình luận là Ngọc. Nam vừa nhai cơm vừa đọc các dòng trả lời tâm trạng của cô chỉ sau 10 phút.

“Điên giai đoạn cuối rồi”.

Đó là dòng bình luận của Ngọc. Nam phì cười, lúc nào cũng đá xoáy cô được. Cô biết Ngọc đang rất buồn và cũng rất khó mà tin được chuyện động trời: Bảo yêu Nam. Dùng đến từ “yêu” để hỏi, chắc chắn Ngọc đã nén đau thương rất nhiều. Bất giác, Nam thở dài, dạo này cô cứ thở dài suốt.

“Hồn nhiên như cô tiên. Em trở thành con điên lúc nào không biết. Mới có mấy ngày thôi mà!”.

Cái này là của Lam. Còn của Thơ như sau.

“Đồ tâm thần. Bộ không có gì làm quăng stt nhảm hả?”

Chỉ riêng một dòng bình luận khiến Nam ngẩn người. Của Harmonica Lee.

“Nặng lắm rồi! Mau nhập viện đi! Nếu không sẽ khó mà chữa được lắm!”

Nam không muốn nghĩ đến nữa. Cố ăn cho xong tô cơm, uống thuốc mà Kỳ đưa rồi trùm chăn ngủ. Bây giờ chỉ có giấc ngủ đối với Nam là bình yên nhất. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, Nam chỉ muốn thả trôi tam hồn mình vào giấc ngủ. Hi vọng là nó không có bất cứ một gã trai nào trong ấy.

……..

Nam gặp Ngọc trước cổng trường. Trở lại sau kì nghỉ Tết, trông Nam ốm và xanh xao hơn rất nhiều. Đi thêm đoạn nữa thì gặp cả Kỳ đang vất vả bỏ tà áo dài xuống trước khi bị giám thị bắt gặp. Điệu bộ của Kỳ trông ngố hết sức.

Ngọc chỉ cho Nam xem, cả hai đứng cười toe toét ở giữa sân trường. Kỳ lườm lườm hai cô rồi đâm đầu đi thẳng về phía cầu thang khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp vang lên bất thình lình.

-Mày với anh Bảo sao nữa vậy?

-Vũ như cẫn. Vẫn như cũ. Ổng trở lại như trước đây rồi.

-Tao không thấy vậy. Mày biết hôm qua ảnh nói gì với tao không? Ảnh kêu tao làm bạn gái ảnh.

Bước chân Nam khựng lại, Ngọc phải xoay người đứng đợi. Khi Bảo nói như thế, Ngọc cũng đã ngạc nhiên lắm rồi, cô nghĩ đó chỉ là mơ thôi, hoặc là anh không tỉnh táo. Bằng sự thông minh của mình, cô tin chắc một điều Bảo và Nam đã xảy ra chuyện gì đó.

-Tốt quá rồi! Tao đỡ mất công vun vén cho mày với ổng. Khỏe quá đi chứ!

-Tao từ chối.

Nam quay ngoắt người lại. Tại sao Ngọc lại từ chối lời đề nghị của Bảo? Trong khi thời gian qua cô đã rất yêu thương anh. Ngọc bước tới gần Nam nhìn thẳng vào cô, Ngọc biết rõ người Bảo yêu lúc này là ai. Mặc dù cô thích Bảo, rất thích nhưng anh đến với cô chỉ là do một phút nông nỗi mà thôi.

-Băng Đại Ca cũng biết anh Bảo thương mày. Tao tình cờ nghe được hai ảnh nói chuyện. Bảo là anh trai ruột của mày, tại sao lại thừa nhận với anh Duy là ảnh đang yêu thương mày?

Chuyện này nghe được thật sự Ngọc rất khó tin, nếu không phải chính tai mình nghe từ Bảo thì cô cũng cho rằng Duy nói dối. Bảo và Nam là anh em ruột, như thế là loạn luân. Cô kéo Ngọc đi, chỗ hành lang này không phải là nơi để nói chuyện. Giờ truy bài sắp tới, phải vào lớp trước sao đỏ nếu chưa muốn bị ghi tên vô sổ.

-Tao nói rõ với ổng rồi. Là anh em nên không thể có thứ tình cảm đó. Ba tao cũng biết, ba rất buồn. Còn chuyện ổng muốn mày làm bạn gái thì tao không biết.

-Lúc nãy, ảnh chở tao đi học. Thấy mày ở đằng trước nên tao nói để tao đi bộ một đoạn. Bữa nay ảnh tới trường mình, mặc quần áo rất chỉnh chu. Không hiểu là muốn làm gì.

-Ổng là thực tập sinh ở trường mình.
Có lần Nam đã nghe Bảo nhắc đến, học kì cuối cùng của những sinh viên trường Sư Phạm là tham gia một khóa thực tập ở trường phổ thông. Và trường mà Bảo đăng kí lại chính là trường Phan Bội Châu, nơi anh đã tốt nghiệp và cũng là nơi mà Nam đang theo học năm cuối cùng.

Đúng như những gì Nam nói, giờ truy bài đầu giờ thầy Giang chủ nhiệm lớp đã đường hoàng bước vào đứng giữa lớp, đằng hắng nghiêm túc thông báo.

-Từ hôm nay lớp mình sẽ có hai giáo viên thực tập, chịu trách nhiệm theo dõi chính là tôi. Các em phải biết cách sắp xếp thời gian học tập và giúp đỡ các thầy cô trong khóa thực tập này. Rõ chưa?

-Dạ… ạ… ạ…

Đồng thanh. Hai năm trước cũng có giáo viên thực tập giống như thế này. Nói chung là để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho 12A7. Như hồi lớp 10, mới tập tành vào cấp 3, không biết cái gọi là có giáo viên thực tập thực chất ra nó cũng giống bao tiết học dự giờ khác mà thôi, nên các anh chị rất háo hức và nóng lòng.

Lên 11, cái tinh thần sôi nổi ấy đã bị đẩy lùi đi chút ít, khi mà lớp được phân công cho một “anh” thầy dạy Văn được lớp đồng hưởng ứng tặng cho cái biệt danh “tiến sĩ gây mê số 1″.

Thành thử ra bây giờ nhắc đến giáo viên thực tập với lớp thì các anh chị cũng chẳng quan tâm làm gì. Hưng là lớp trưởng, dù không muốn tập trung nhìn thầy cũng bắt buộc phải hướng lên bảng lớp. Uyên hôm nay háo hức hơn hẳn mọi ngày không rõ lí do gì lại khiến cô nàng như thế.

Hội bà tám online tổ Tư, người thì gục xuống bàn, kẻ thì hàn huyên tâm sự chuyện ba ngày Tết. Duy vẫn trung thành với chiếc điện thoại để dưới hộc bàn, thỉnh thoảng lại liếc rất khẽ sang Nam và Ngọc.

Hai giáo viên đẹp trai xinh gái bước vào, đứng cạnh thầy Giang ở giữa bục giảng lớp. Có tiếng rì rào bàn tán của mấy đứa bàn đầu, rồi âm thanh ấy bắt đầu được nhân rộng xuống đến cuối lớp. Thầy Giang nhìn quanh một lượt, thấy đã có học sinh chú ý đến nên tiếp tục bài ca của mình. Thầy quay qua nói nhỏ gì đó với hai thầy cô giáo sinh.

-Chào các em, tôi là Nguyễn Gia Bảo, đến từ khoa Sư phạm Hóa của trường đại học Sư Phạm, tôi sẽ phụ trách môn Hóa lớp chúng ta từ hôm nay. Mong được giúp đỡ nhiều.

-Tôi là Đường Vũ Huyền Trân, đến từ khoa Sư phạm Anh của trường đại học Sư Phạm, cũng như thầy Bảo, tôi sẽ phụ trách môn Tiếng Anh lớp mình.

Hai vị giáo sinh thực tập vừa nêu tên xong, ngay lập tức Nam và Ngọc ngẩng đầu nhìn lên như một cái lò xo. Tiếp đó là Hưng và sau cùng là Duy. Vừa mới nghe Ngọc nói Bảo sẽ thực tập ở trường mình sáng này thôi, Nam không ngờ là anh lại được xếp vào lớp mình.

Ở đâu có sự trùng hợp đến bất ngờ như thế chứ? Ngọc khẽ nhìn Bảo rồi cúi đầu, nếu như là trước đây chắc chắn cô và Nam sẽ ôm nhau mà cười toác cả miệng chứ không phải là né tránh anh như bây giờ.

-Các em vinh dự lắm đó nha. Cô Trân đây là du học sinh vừa trở về sau 3 năm học tập ở trường đại học danh tiếng Oxford, Anh Quốc.

Một tràng pháo tay nổi lên. Xì xầm bàn tán. Trên bục, một nụ cười xinh đẹp của cô hoa khôi Đại học Sư Phạm được vẽ nên, ánh mắt Trân hướng về bàn cuối cùng và sáng lên bất chợt. Uyên lại vỗ ngực cười toe toét, tự tin khoe khoang gì đó với vài cô bạn bên kia.

-Làm quen với lớp nào. Hưng!

-Dạ!

Hưng gãi đầu đứng dậy, thầy Giang rất tự hào vì lớp mình chủ nhiệm lại có một cậu lớp trưởng điển trai và khôi ngô như Hưng. Thầy không ngại tâng bốc anh trước mặt hai vị giáo sinh mà đâu biết rằng họ đã từng biết mặt anh trước đây rồi.

-Lớp trưởng kiêm bí thư chi Đoàn, Hưng và bạn gái bên cạnh là Uyên, lớp phó văn thể, đây là cặp đôi giành giải cao nhất trong cuộc thi học sinh thanh lịch của trường ta năm trước.

Uyên xúng xính đứng dậy cùng với Hưng, ta nói vợ chồng đi đâu cũng phải có cặp là vậy. Mấy đứa ghét Uyên ngồi dưới bĩu môi dài thườn thượt. Nam khẽ nhìn qua chạm ánh mắt bối rối của Hưng, cô cụp mắt lại xoay qua nắm tay Ngọc. Ngọc biết ý vỗ vỗ bàn tay của cô. Chắc chắn lời tiếp theo của thầy Giang sẽ là giới thiệu Nam.

-Lớp phó học tập, Nam! Em này là đại diện của trường ta thi học sinh giỏi cụm phía Nam. Trông khá vụng về một chút nhưng Nam học rất nghiêm túc. Lần này em phải giúp đỡ hai thầy cô nha.

Nam lò mò đứng dậy, mặc kệ thầy Giang nói gì trên đó, cô vẫn chung thủy nhìn mặt bàn, tay vẫn không quên nắm tay Ngọc thật chặt. Bảo nhìn Nam, ánh mắt anh buồn thăm thẳm. Trong mắt anh chỉ có mỗi mình Nam, còn cô gái tròn trĩnh bên cạnh thì anh hoàn toàn không để tâm đến.

Ngọc khẽ mím môi mình thật chặt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giữ cho sự ích kỉ của mình không bộc phát mà buông bàn tay run rẩy của Nam ra. Lúc Nam ngồi xuống, cô đã nhác trông thấy khuôn mặt khó coi của Ngọc, vô thức bàn tay cô lại xiết chặt hơn.

Nam sợ, sợ những câu nói vụng về của mình sẽ đánh mất tình bạn với Ngọc, sợ cô bạn sẽ hiểu lầm chuyện giữa mình với Bảo và còn nhiều lí do khác mà cô phải xiết tay Ngọc thật chặt hơn nữa.

Thầy Giang đưa Bảo và Trân đi tham quan để biết thêm sơ đồ tổng quát của trường. Không chỉ có mình Nam và Ngọc cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi được che giấu hoàn hảo trong đôi mắt màu xanh lạnh lẽo, Duy đã ngồi bất động khi cùng lúc nhìn thấy cả hai vị giáo sinh thực tập.

-Tụi bây có thấy gì lạ không? Bà cô dạy Anh lớp mình đó.

-Sao?

-Hình như là chị của con Uyên. Hai người có cùng họ. Đường Vũ Huyền Trân, Đường Vũ Thùy Uyên. Thấy chưa?

Điều này ai cũng có thể suy đoán ra, đó cũng là lí do mà suốt từ lúc vào lớp đến giờ Uyên cứ tủm tỉm cười suốt. Chính miệng Hưng đã kết luận rằng: cô giáo dạy Anh vừa rồi là chị gái của Uyên. Chưa gì mà chị em nhà bạn ấy đã trở thành đạo diễn bộ phim này rồi.

-Chắc kì này tao tiu môn Anh rồi. Học đã ngu mà gặp chị em nhà nó nữa. Không bị đì cho sói trán mới lạ.

Thơ nằm trườn dài ra bàn, thấy bên trên chị em cũng y khuôn như vậy, thảm não gì đâu.

-Đừng có nhìn tao, tao không biết là ảnh dạy lớp mình đâu. Ảnh chỉ nói là được chuyển về đây thôi à.

Ngọc giải thích, Nam cứ nhìn cô hoài. Nhưng cô đâu biết là Nam đang sợ, đang tìm kiếm một sự an ủi thông cảm nào đó từ cô. Nam thở hắt ra, gặp ở nhà còn chưa đủ giờ ở trường cũng phải chạm mặt.

-Mày có nhìn kĩ bà cô dạy Anh không? Thấy quen không Múp?

-Không quen, nhưng tao nhớ tụi mình gặp bả rồi. Cái hôm 28 Tết đi nhà sách về bả đứng với anh Bảo.

Đúng là những gì có liên quan tới Bảo thì chỉ cần hỏi Ngọc là ra hết. Nam gật gà gật gù. Cô cũng cảm thấy đã gặp Trân ở đâu đó rồi. Nhưng quan trọng hơn là thứ cô vừa tìm được trong tủ sách cũ ở nhà mình kìa.

-Tao nghi ngờ cô đó là bạn gái cũ của Hai tao.

Ngọc tròn mắt. Cô từng nghe Nam nhắc đến bạn gái cũ của Bảo. Đó cũng là mối tình đầu của anh, cô gái đã khiến anh yêu đến mù quáng rồi chỉ nhận được hai từ chia tay đau nhói lòng.

Nam không biết mặt cô gái ấy, Bảo chưa từng đưa bạn gái về nhà mình chơi. Rồi mấy hôm trước, cô tình cờ nhặt được khung ảnh nhét trong quyển sách Hóa vô cơ 12 ở tủ sách cũ. Bảo và cô gái ấy…

-Mày chắc không? Chưa gặp bả lần nào mà!

-Chắc. Mai tao cầm khung ảnh kia lên cho mày coi. Hình Hai tao với cô Trân. Còn có…

Nam xoay mặt qua bên kia nhìn Duy. Anh có vẻ không quan tâm mấy đến việc lớp có giáo sinh thực tập, hoặc là anh đang che giấu tâm sự của mình bằng sự thờ ơ kia. Ngọc lay lay tay Nam, buộc cô phải trở lại chủ đề đang nói dở dang. Mặc kệ Duy có nghe hay không, nhưng Nam dám chắc những gì cô nói anh cũng đã biết từ trước rồi.

-Nhưng bây giờ anh Bảo…

-Hiện giờ mày đang là bạn gái ổng. Đừng lo. Tao đứng về phía mày, ổng mà lén phén với tình cũ thì biết tay tao. Chị dâu tao không là mày thì cũng không phải bà cô đó. Tao không có thiện cảm với bả.

Nhất là lúc Nam biết Trân chính là chị gái ruột của Uyên thì ác cảm với Trân càng gia tăng hơn nữa, là người khiến anh trai cô sống không bằng chết một thời gian dài như vậy. Nếu Bảo còn day dưa không dứt với Trân, làm chuyện khiến Ngọc buồn thì Nam sẽ là người đầu tiên hỏi tội anh.

Ánh mắt Ngọc thoáng buồn, bây giờ cô là bạn gái trên danh nghĩa của Bảo nhưng người anh yêu thương thật lòng lại là Nam. Cô phải làm sao đây? Thứ tình cảm bị ngăn cấm thì nó lại càng mãnh liệt hơn nữa, tình cảm Bảo dành cho Nam nó sâu sắc vô cùng, Ngọc cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của anh vừa rồi.

-Chiều đi trà sữa với tao đi. Có nhiều thứ phải nói với mày lắm. Tao sẽ rủ con Su luôn. Hỏi nó vài chuyện.

Nam chốt lại giờ truy bài đầu giờ ngày hôm ấy bằng câu nói đó. Tình cờ Hưng nghe được và anh muốn đi trà sữa với cô, nhưng cô đã khéo léo từ chối anh, chuyện của con gái không đàn ông con trai đi theo nghe làm gì.

Nhưng thật ra thì Nam đang cố tránh Hưng, Uyên đã là một rắc rối lớn với cô rồi, giờ có Trân nữa như hổ thêm cánh. Nếu không tự biết lượng sức mình thì chắc chắn cô sẽ là người chịu thiệt.

Giờ ra chơi, điện thoại Ngọc báo có tin nhắn. Từ Bảo. Cô đọc xong mà bần thần cả người, Nam đi căng tin vừa lên thấy Ngọc hơi lạ nên hỏi thử.

-Mày sao vậy?

-Anh Bảo hẹn tao chiều nay đi trà sữa. Mà lỡ hẹn với mày và con Su rồi.

Nam đăm chiêu suy nghĩ, Bảo mở miệng rủ Ngọc đi chơi, điều này là ngoài sức tưởng tượng của cả cô và Ngọc. Cơ hội hiếm có thế này không nên bỏ qua, chuyện của Nam thì từ từ giải quyết cũng được.

-Mày đi với ổng đi. Bữa khác đi với tụi tao cũng được.

-Vậy có được không?

-Được mà. Nhớ đi trước 9 giờ là phải hối ổng chở về nhà biết chưa. Hai tao nhìn vậy chứ cũng là đàn ông đó.

Ngọc hiểu ý Nam nhưng cô và Bảo làm gì tới mức đó. Cô chỉ là bạn gái “hờ” của anh, tình yêu của anh cũng chẳng gởi gắm nơi cô, việc gì phải để ý nhiều thứ như thế. Ngọc tin Bảo sẽ không làm gì quá đáng, anh từng nói chỉ có người anh yêu mới thật sự khiến anh rung động mà thôi. Yêu một người không yêu mình, cảm giác đó chắc chắn rất đau.

-A a a… thầy giáo sinh…

Tiếng một nhỏ nào đứng ở cửa lớp la toáng lên, Ngọc và Nam đồng loạt hướng mắt về phía cửa lớp. Bảo đứng đắn trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen lịch thiệp, anh đang từ từ tiến vào lớp và đang đi đến bàn cuối cùng. Cả lớp như nín thinh quan sát từng hành động của thầy giáo sinh chỉ vừa làm quen với lớp vài giờ trước.

Hai cô gái ngồi bàn cuối cùng tròn mắt nhìn Bảo không chớp, anh tới gần hơn và quan trọng là anh nhìn Nam một cách yêu thương chiều chuộng. Ngọc cụp mắt che giấu sự hi vọng vào sâu bên trong, tay cô bấu chặt tà áo dài khiến nó trở nên nhàu nhĩ.

Nam vẫn nhìn Bảo như thế, thơ ngây và tinh nghịch. Nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng cô đang hỗn loạn thế nào. Chỉ cần anh gọi Nam ngay lúc này, tình bạn của cô và Ngọc sẽ có thêm một vết rạn nứt, không chỉ thế, đám bạn của cô sẽ được dịp tung tin nhảm nhí. Nam thật sự không biết có nên đứng dậy rời khỏi chỗ hay không?

-Thầy ơi, thầy có việc gì sao? Hưng xuống căng tin rồi có gì thì thầy nói với em.

Uyên thay mặt Hưng đứng ra giúp đỡ thầy giáo sinh. Bảo đứng lại, anh nhìn Uyên một chút, chắc đã phát hiện sự giống nhau hiếm có giữa cô học trò này và đồng nghiệp của mình. Anh khẽ mỉm cười nhìn quanh lớp rồi nói.

-Thầy tới tìm bạn gái. Bạn gái thầy nhận tin nhắn mà vẫn chưa chịu trả lời.

Tất cả những ai có mặt trong lớp này đều ngạc nhiên. Uyên cũng thế. Cô biết Bảo qua lời kể của chị gái mình trước đây, chị cô nói anh là một gã si tình, một khi đã yêu thì sẽ rất chung thủy. Và chị cô cũng từng được anh trao tình yêu say đắm ấy.

Nhưng ai? Trong lớp 12A7 này, ai là bạn gái của Bảo? Là cô gái nào có vinh dự được chàng trai này yêu thương? Là kẻ nào khiến anh quên đi chị gái của Uyên?

-Em không muốn đi chơi với anh sao Ngọc?

Ngọc ngẩng đầu, sững sờ là thứ Bảo đọc được trong đôi mắt đen ngấn nước của cô. Nam khẽ thở nhẹ ra, cô như trút được cả gánh nặng trên vai mình.

Bảo đứng trước mặt Nam nhưng ánh mắt anh không dành cho cô, anh đang nhìn Ngọc và vừa hỏi cô bằng một câu yêu thương. Tự nhiên Nam lại cảm thấy mình là kì đà cản mũi hai người này. Bảo gọi Ngọc chứ không gọi Nam, điều này khiến cô có chút tủi thân.

-Em… em…tin nhắn… em chưa kịp gởi đi… thì anh tới đây rồi…

Ngọc lí nhí trả lời trước sự há hốc của rất nhiều bạn bè trong lớp, có cả Uyên. Cũng phải thôi, một anh chàng điển trai phong độ như Bảo, thông minh sáng lạn như Bảo lại có một cô bạn gái như Ngọc.

Uyên bỏ đi ra khỏi lớp, Bảo khẽ nhếch môi cười, chắc chắn tin tức Ngọc là bạn gái anh sẽ đến tai Trân nhanh thôi. Anh khẽ liếc qua chỗ Nam, cô vẫn cúi đầu tránh né anh. Anh muốn xem thử cô sẽ trốn tránh anh đến khi nào.

-Chiều anh qua nhà đón em nha! 3 giờ. Ok!

-Dạ?

Bảo rời khỏi lớp để lại muôn vàn ánh mắt ghen tị chĩa về phía Ngọc, giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác của Nam sau khi bạn mình được Hưng tỏ tình là thế nào rồi. Ngay cả bản thân Ngọc cũng khó tin chuyện này, không, phải nói là cô không thể tin được.

Ở giữa chốn đông người thế này, lại còn là lớp học mà cả hai sẽ sinh hoạt trong thời gian tới, Bảo thẳng thắn khẳng định Ngọc là bạn gái mình. Phải chăng đây đều là chủ ý của anh?

Để cho Nam thấy sự quan tâm của anh dành cho Ngọc và khiến cô hối hận khi chối bỏ tình cảm của anh? Hay là muốn dằn mặt kẻ bạc tình đã bỏ rơi anh trong trò chơi tình đầu nhiều năm về trước?

Nam lặng lẽ lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ, cuộc hẹn chiều nay có lẽ phải hủy bỏ thôi. Ngọc nhìn Nam ái ngại, cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác giống như đang đoạt lấy tình thương của Bảo dành cho Nam vậy.

Mặc dù trong lòng cô đang rất vui, mong ước bấy lâu giờ đã trở thành hiện thực, nhưng nó cũng cảnh báo trước cho Ngọc rất nhiều thứ, biết đâu đó chỉ là một giấc mơ mà cô đang tự mình tô màu.

Ngày đầu tiên lớp 12A7 được Trân giảng dạy đã khiến cả bọn một phen ú tim. Hai tiết Anh liên tục đều bị thầy cô gạo cội của môn này ngồi dưới dự giờ. Trân vô cùng tự tin dẫn dắt cả lớp bước vào tiết học mà mình chuẩn bị sẵn. Cô tin chắc rằng những vị giáo viên ngồi dưới kia phải khen ngợi mình. Với kinh nghiệm 3 năm du học ở Anh cô dám khẳng định điều đó.

Và không một em học sinh nào dám hó hé nói chuyện riêng trong giờ dạy của Trân. Dù không biết bà giáo trẻ trên kia đang thao thao bất tuyệt cái quái gì cũng phải ráng chóng mắt lên là nhìn bảng, à không, nhìn cô giáo.

Trân rất đẹp, thậm chí cô đẹp hơn Uyên rất nhiều, con nhà nòi có khác. Nếu nói Uyên là cô nàng đỏng đảnh, tự tin và kiêu ngạo về xuất thân lẫn sắc đẹp thì Trân là cô gái khôn ngoan, biết cách thu hút người khác qua đôi mắt lấp lánh ý cười và nụ cười tràn đầy sức sống.

Điều đặc biệt mà Nam nhận ra ở Trân chính là trong lớp này, Trân chỉ nhớ tên đúng 3 người. Em gái cô là người đầu tiên, tiếp theo là cậu em rể lớp trưởng, và cuối cùng là người đang ngồi bên cạnh Nam.

Giải thích thêm cho rõ ràng là người đang ngồi bên trái của cô. Người được thầy Giang giới thiệu với Bảo và Trân là Nam đây mà cô còn chưa nhớ được tên thì tại sao một người im hơi lặng tiếng nhất lớp này như Duy lại được Trân ghi nhớ kĩ lưỡng như vậy?

Giờ ra chơi, Nam kéo Ngọc đi căng tin, định sẽ hỏi chuyện hôm trước đi chơi với Bảo. Duy cũng không có ở lớp, chuông vừa reng là anh vội vàng đi đâu đó. Gặp Kỳ ở tầng trệt, cả ba người khoác tay nhau đi đến cái nhà hàng mini ồn ào và phức tạp. Nam cũng chẳng muốn xuống đây đâu tại vì cái bụng nó cứ biểu tình dữ dội quá nên phải vác xác đi thôi.

Chọn một cái bàn khuất trong góc, Kỳ mau chóng lanh lẹ xung phong đi mua đồ ăn cho cả bàn. Nam nhìn quanh xem thử có điệp viên học lẻo hay tay sai nào đó của Uyên hay không, thấy mọi thứ vẫn ổn cô mới bắt đầu lên tiếng.

-Mày có để ý cô Trân nhìn Băng Đại Ca hoài không Múp?

-Có. Tao thấy bả cứ nhìn xuống bàn mình hoài, ngồi không dám cục cựa luôn. Bên dưới phóng tia lửa điện, bên trên phóng tia laze, mình ngồi giữa lãnh đủ.

-Mày có thấy kì không?

-Sao kì? Bả là bạn gái cũ của anh Bảo, mà anh Bảo với Băng Đại Ca là bạn bè, biết đâu trước đây mấy người đó biết nhau hết thì sao?

-Tao không nghĩ vậy đâu? Mày có biết tại sao bả đá Hai tao không?

Ngọc lắc đầu, chuyện riêng tư của Bảo anh không hé nửa lời với ai kể cả Nam. Cô có là gì của anh đâu mà anh kể với cô? Với lại việc gì Bảo đã muốn giấu thì có đánh chết anh cũng chẳng khai.

-Tao cũng không biết. Nhưng tao nghi là có liên quan tới Băng Đại Ca.

-Ý mày là cô Trân đá anh Bảo để theo anh Duy?

-Tao không dám khẳng định. Vì không có căn cứ nói như vậy. Tao chỉ nghi ngờ thôi.

-Bọn mày cứ ngồi đoán già đoán non. Không biết thì đi hỏi chuyên gia nà.

Kỳ thả mấy cái bánh mì ngọt xuống bàn rồi nhẹ nhàng khui hộp sữa cô gái Hà Lan ra hút chụt chụt. Nam và Ngọc nhìn nhau rồi cùng nhìn Kỳ. Các cô như thế này là hóng hớt chuyện thiên hạ, đã không muốn người ta biết mà còn đi hỏi thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

-Đào đâu ra chuyên gia? Tao đây còn chưa biết sao mà bả đá Hai tao. Chuyên gia nào biết hay vậy?

-Tao nà! Tụi mày bỏ đâu?

-Mày!?

Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn Kỳ, không tin nổi. Kỳ cảm thấy như hai cô bạn của mình chưa tin tưởng lắm, đặt hộp sữa xuống, vuốt ngực lên giọng.

-Tụi mày quên tao là bạn thân của con Uyên hả? Bà Trân cũng dạy lớp tao nữa nà. Tao chưa nói với tụi mày chuyện này, lúc tao thấy ông Duy là tao nghi nghi rồi, tại lâu quá không gặp lại nên không nhớ ra. Bà Trân mê ổng lắm.

Nam trườn ra bàn nhắm mắt. Cả Bảo và Duy đều có liên quan đến Trân, giờ thì cô thấy phiền phức thật rồi. Ngọc có chút phẫn nộ, rõ ràng Bảo rất yêu thương Trân, theo lời kể của Nam mà cô biết được anh đã vật vã để quên đi tình đầu như thế nào. Giờ nghe tin Trân và Duy có liên quan với nhau nữa, không căm ghét cũng không được nữa rồi.

-Hai tao mê bả thì đúng hơn. Múp, mày tường thuật lại đi.

-Sau khi chia tay, anh Bảo nhập viện vì xuất huyết bao tử, tại không chịu ăn uống. Báo hại con Bơ phải vô bệnh viện lo cho ảnh hết mấy ngày.

-Trời, vậy là ít đó. Tụi mày chưa biết tiếng tăm của chị Trân đâu. Hồi còn đi học hả, trai theo bả xếp lớp. Không hiểu sao lại chịu quen ông Bảo chứ.

-Tao chán nghe cái thiên sử tình trường của chị em con Uyên rồi. Tao đang lo số phận môn Anh với môn Hóa của tụi học ngu lớp mình đây nà.

-Sao đâu? Tao thấy lớp mày học giỏi mà. Lo gì?

-Giỏi ăn giỏi nói chứ có giỏi học đâu. Tụi nó chịu cầm sách vở lên coi bài trước khi tới lớp tao kêu mày bằng bà nội.

-Mày cũng vậy chứ nói ai. Hồi qua có mần ăn được gì với Hai tao không Múp?

-Có. Anh Bảo nói từ nay về sau không cần e ngại gì với mày nữa hết. Ảnh và tao chính thức quen nhau.

Nam phun luôn hỗn hợp sữa với bánh mì ra bàn, ho khù khụ. Kỳ phải vỗ lưng cho cô, trong khi Ngọc tỉnh bơ xé bịch bánh của mình ra nhai chóp chép. Cô biết Bảo yêu thương Nam nhưng vẫn chấp nhận quen với anh, vậy là thế nào?

Nam không ngừng tự hỏi mình, lí do nào khiến Bảo thay đổi mục tiêu? Kỳ nhìn Ngọc, sự chắc chắn và nghiêm túc trong lời nói không quá khó để nhìn ra ở cô bạn này, Ngọc thật sự yêu thương Bảo, yêu nhiều lắm.

-Mày với Hai tao… ổng quen mày thiệt hả?

-Ừ. Tao cũng không biết ảnh đang nghĩ gì nhưng mà tao muốn thử. Thử một cơ hội để đánh bại hình bóng của mày trong trái tim của ảnh. Tao vô lớp trước.

Ngọc cắn miếng bánh rồi ôm hộp sữa rời khỏi căng tin. Kỳ nhìn theo, ánh mắt chứa đựng cả tỉ tỉ câu hỏi dành cho người còn lại ở bàn. Không chuyện gì Kỳ muốn biết lại có thể giấu được cô. Và không quá lâu sau khi Ngọc rời đi, cô đã hiểu được ngọn ngành sự việc.

Bảo đang cố dùng Ngọc để nhấn chìm cả Trân và Nam. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Ngọc đang tiếp tay cho anh thực hiện cái kế hoạch điên rồ ấy mà không chút phàn nàn. Vì cô yêu anh, chỉ vậy thôi.

-Vô lớp thôi. Tao mong Hai với Múp thành đôi nhưng không phải trong tình huống này. Nó sẽ khiến Múp đau khổ. Còn tao chỉ cảm thấy khó xử hơn với hai người đó mà thôi.

-Mày đừng suy nghĩ nhiều. Có gì khó khăn cứ tâm sự với tao. Tao luôn sẵn sàng mà.

Nam cười gượng gạo. Anh trai đột ngột nói yêu mình và không muốn mình là em gái. Bạn thân lại hùng hổ tuyên bố sẽ đánh bại mình trong trái tim của anh trai. Còn trò đùa nào tàn nhẫn hơn trò đùa này chứ? Cô đang bị cuốn vào vòng lẩn quẩn khó thoát, cô hi vọng sẽ có ai đó chỉ dẫn cho mình một lối ra.

Tạm biệt Kỳ ở hành lang tầng 3, Nam trở về lớp mình. Tiết sắp đến là Hóa học. Bảo có mặt ở lớp từ giờ ra chơi để chuẩn bị một vài thứ cho tiết dạy của mình. Anh không nhìn thấy Nam và Ngọc, rồi sau đó Ngọc vào lớp với hai mắt đỏ hoe.

Anh thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Định đợi hết tiết sẽ gọi Ngọc ra hỏi chuyện, dù sao anh cũng không thể không quan tâm đến cô. Ít ra lúc này, muốn mọi người tin tưởng cô và anh đang quen nhau thì chỉ còn có cách đó.

Chuông reng bắt đầu tiết học mới, các thầy cô bộ môn Hóa của trường đã yên vị tại hai bàn cuối lớp. Không khí căng thẳng bao trùm. Hóa học là môn học khó nuốt, đối với một lớp Xã hội như thế này.

Bảo hít thật sâu để lấy bình tĩnh trước rất nhiều cặp mắt đang hướng về mình. Và mắt anh dừng lại. Lớp này không chỉ có một mà đến những hai học sinh bùng tiết.

………..

Phòng y tế.

Cô Diệu lại giở quyển sổ điểm danh ra và ghi tên hai học trò cưng của mình vào. Đôi mắt cô nheo lại nhìn Nam đang nằm bất động trên giường, từ lúc Duy bế cô đến đây, anh không cho cô Diệu đụng vào người Nam dù chỉ một cái chạm nhẹ.

Cô Diệu chỉ còn biết lắc đầu, cô cần phải đến phòng giám thị khối 12 để thông báo tình hình của hai học sinh này. Đến khi cô Diệu trở lại phòng y tế, Nam vẫn nằm như vậy và Duy vẫn ngồi bên cạnh không thay đổi tư thế.

Bây giờ thì cô Diệu không thể làm ngơ với hai đứa học trò này nữa. Sức chịu đựng của cô có giới hạn. Lần đầu tiên Duy bế Nam đến nơi này tìm cô, Nam cũng hôn mê như thế này, chỉ có điều bây giờ thì cơ thể cô nhóc không lạnh toát như lần trước.

-Em và Nam xảy ra chuyện gì vậy? Lần trước con bé cũng hôn mê rất lâu mới tỉnh lại.

-Em không biết nói sao để cô hiểu. Nhưng cô phải tin em. Em với Nam không có gì hết. Bây giờ rất khó nói. Em có thể nhờ cô một việc được không?

Hiếm khi cô Diệu thấy Duy như bây giờ, anh đang lo lắng một điều gì đó. Nó có liên quan đến Nam chăng? Cô Diệu gật đầu, ai bảo cô rất yêu quý cậu học trò ngoan này chứ.

-Cô hãy giữ bí mật với mọi người. Tìm cách nói với giám thị là Nam bị gì đó. Từ giờ về sau Nam sẽ cần đến đây nhiều.

-Đến đây nhiều? Tại sao? Con bé mắc bệnh gì sao? Ở đây là phòng y tế, không thể chữa bệnh được. Cần tới bệnh viện chứ?

Duy lắc đầu. Không thể để Nam đến bệnh viện. Có quá nhiều thứ cô vẫn chưa biết. Cứ để Nam vô tư sống tiếp như bao ngày qua thì sẽ dễ dàng với cô hơn. Một khi sự thật được phanh phui, Duy không chắc Nam sẽ đủ sức để chống chọi với số phận này.

Cô Diệu cau mày, cô không nghĩ một đứa trẻ khỏe mạnh hồn nhiên như Nam lại mắc bệnh gì đó khó nói. Nhưng Duy phải có lí do của mình mới không chịu nói rõ với cô.

-Em sẽ giải thích với cô sau. Bây giờ Nam cần cô giúp. Phải làm gì để Nam được miễn Thể dục?

-Miễn Thể Dục? Cần có giấy xác nhận của bệnh viện chứng minh con bé không được vận động quá sức. Nam bị cái gì vậy Duy? Em nói cho cô biết đi. Tại sao phải miễn Thể Dục?

-Em không thể nói. Chuyện này… cô giữ bí mật giúp em. Kể cả Nam cũng không được nói. Phần giấy xác nhận của bệnh viện, em sẽ tìm cách đưa cho cô sớm nhất có thể.

Rồi Duy rời khỏi phòng y tế trước sự ngạc nhiên lẫn thắc mắc của cô Diệu. Trong trí nhớ của cô thì lần đầu tiên Nam và Duy cùng đến căn phòng này, hai đứa như nước với lửa không ai nhịn ai câu nào, nói một hồi thì Nam bỏ đi còn Duy hằm hằm ngồi lại với dấu răng còn ướt máu trên tay mình.

Chỉ sau một thời gian, Duy và Nam trở nên khó hiểu vô cùng, Duy đang giấu Nam chuyện gì đó có liên quan đến sức khỏe của cô.

Duy không trở về lớp, anh đi thẳng ra cổng trường và bùng luôn những tiết còn lại của ngày hôm đó. Cả cặp sách anh cũng không mang theo mà để lại trên lớp học. Không ai biết Duy đi đâu từ sau giờ ra chơi, kể cả Hưng.

Anh bắt gặp Nam đang đứng ở cửa thư viện, cô đã có ý định cúp tiết dạy của Bảo rồi. Vì thư viện giờ ấy không ai lui tới nên cũng chẳng ai nhìn thấy Duy bế Nam đến phòng y tế như thế nào. Cũng chẳng ai biết quá trình cô vật vã với cơn đau bất chợt ập đến ra sao?

Lúc Nam tỉnh lại đã gần hết tiết cuối. Không thấy cô Diệu nên Nam tự ý bỏ về lớp. Trên dọc hành lang cô đã nghĩ ngợi rất nhiều. Cơn đau đầu ập đến bất chợt, lượng máu lưu thông trong người bỗng nhiên tắc nghẽn lại, nó khiến cô khó thở và không đứng vững được.

Cô chỉ nhớ rằng mình đã đến thư viện và chưa kịp vào trong thì đã bị bóng tối bao trùm lấy ý thức rồi. Người đưa cô đến phòng y tế, chắc chắn là Duy. Bởi vì mùi hương đặc trưng ấy chỉ mỗi mình anh mới có.

Cô lơ ngơ đi như người mất hồn. Không để ý đến mình sắp va phải một người khác đi phía trước. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Tất nhiên, Nam đụng ngay người trước mặt.

-Xin lỗi. Em xin lỗi. Cô có sao không ạ?

Người kia đứng dậy, bộ áo dài trắng bị dơ một chút ở tà sau, cô giáo ấy mỉm cười với Nam mà khiến cô rùng mình. Nụ cười đó rõ ràng là không hề có ác ý hay khắt khe gì đó với mình nhưng cô vẫn cảm thấy có chút sợ sệt, hình như nó xuất phát từ bản năng.

-Không sao. Em về lớp đi.

-Dạ. Em chào cô.

Nam vội vàng lủi đi. Người cô vừa va phải là Trân. Cảm giác bất an này khiến cô lo lắng cho số phận của mình sau này. Người con gái đó từng được anh trai cô yêu rất nhiều.

Nhưng theo lời Kỳ thì Trân không thích Bảo, cô chỉ lợi dụng anh để tiếp cận với Duy, người mà Trân thực sự yêu là Duy. Mối tình tay ba đó khiến Bảo đau khổ, một là người anh yêu, một là bạn thân. Nam không biết Trân có nhận ra mình hay không?

-Cô nghe Uyên nói Hưng thích em?

Không ngờ Trân lại mở đầu bằng cách này. Đây là người mà cậu em rể tương lai của cô đang yêu thương. Một con bé không có gì nổi bật, so với em gái cô thì càng không đáng. Từ nhỏ, gia đình cô và gia đình Hưng đã có mối làm ăn, cho nên hôn ước giữa hai nhà cũng được gắn kết từ đó.

-Dạ? Bạn ấy nói với cô vậy hả? Cô biết rồi thì em cũng không giấu. Đúng là Hưng thích em.

-Vậy em biết chuyện hôn ước giữa Hưng và Uyên chứ?

Nam nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ phải lựa lời để nói với Trân thế nào. Hết em rồi tới chị gây phiền phức với cô. Phen này điểm phẩy môn Anh của mình phụ thuộc cả vào lời nói tiếp theo đây.

-Dạ em biết. Chuyện đó Uyên nó phát thanh hằng ngày.

-Vậy em có thích Hưng không?

-Dạ?

Ngọc đã từng hỏi Nam chuyện này, cô biết Hưng thích mình, nhưng còn tình cảm của cô đối với anh là thế nào. Nam cũng đã mang Hưng lên bàn cân mà so sánh với Bảo và Duy. Anh tốt với cô hơn hai người còn lại rất nhiều. Cái gì cũng chiều theo ý cô, luôn cho cô những thứ tốt nhất. Trừ cái hôm trực trường là anh có thái độ hơi quá mà thôi.

-Em biết rõ hôn ước giữa em gái cô và Hưng mà vẫn chịu qua lại với thằng ấy sao?

-Em… em… thích Hưng. Em nghĩ là chuyện của ba đứa bọn em cô không cần xen vào đâu ạ. Như thế sẽ không công bằng. Em với Uyên tuyên chiến lâu rồi mà. Em tin là Hưng cũng không phản đối. Tình cảm của em và Hưng rất tốt. Chào cô. Em đi trước ạ.

Nam quay đầu, cô bước thật nhanh. Không phải cô sợ Trân sẽ nói thêm gì nữa mà là sợ phải đối diện với cái người đang đứng phía sau Trân.

Khi nghe thấy chính miệng Nam nói rằng cô thích Hưng và tình cảm giữa hai người rất tốt, ánh mắt của Bảo nhìn Nam như cô là kẻ thù của anh vậy. Giây phút Nam quay đi Bảo cũng không muốn ở lại đó nữa, anh ghét phải chạm mặt Trân.

Còn Trân thì có cảm giác như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Uyên kể cho cô tất cả về Nam, em gái cô đã quyết tâm trở thành vợ của Hưng từ khi còn rất nhỏ. Mỗi khi nhắc đến Hưng là hai mắt Uyên sáng lấp lánh hạnh phúc.

Là một người chị, Trân chỉ muốn những điều tốt nhất đến với em gái mình, cô chỉ vừa hỏi thăm Nam vài câu thế thôi đã bị con nhóc này lên mặt. Nhưng Nam nói cũng không sai. Chuyện tình cảm của Uyên không đến lượt Trân xen vào, chuyện của cô còn chưa giải quyết xong.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ