Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 2

Nam không biết mình đã ra đến cổng trường như thế nào. Ngọc đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Cô không biết Duy đã nói gì với Nam chỉ thấy sau khi anh đi khỏi thì Nam cứ như bị rút cạn sinh lực. Ánh mắt thất thần đảo liên tục, không hoảng hốt cũng không sợ sệt. Hình như lời Duy nói đã tác động đến cô rất nhiều.

-Bơ, mày có sao không?

Nam nhìn Ngọc chậm rãi gật đầu, cô đang suy nghĩ. Chỉ vậy thôi.

-Tao xin lỗi nha. Bữa nay mày không ghé nhà tao được đâu, ba tao đứng kia đợi rồi.

Nam nhìn thấy bên kia đường ba Ngọc đang vẫy vẫy tay gọi bạn mình. Ánh mắt cô trầm xuống, buồn hẳn.

-Không sao, mày về đi. Tao về nhà tao. Tối 8 giờ.

Ngọc ái ngại nhìn Nam xỏ đôi giày trượt vào, buộc tà áo dài sang bên rồi lượn đi. Nam đang có gì đó giấu cô. Bên kia đường, cô không chỉ nhìn thấy ba Ngọc mà còn có cả Duy. Ánh mắt hận thù nhìn cô không chớp. Nam cảm thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời cô sợ một con người. Duy chào Nam và gọi cô là kẻ- sát- nhân. Cô đã giết người ư? Lắc mạnh đầu, Nam cố không suy nghĩ thêm nữa.

Đôi giày trượt nhanh hơn trên đường, cơ bản mà nói Nam không phát hiện có người đi theo mình. Cô không về nhà mà đi thẳng đến siêu thị làm một chầu kem. Nét hồn nhiên hiếu động trở lại khi vừa ăn vừa ngân nga câu hát phát ra từ chiếc mp3 vừa tậu được.

-Mình ngồi đây được không?

Cái bản mặt này sao quen dữ vậy? Nam tự nghĩ thầm, mắt liếc xuống bảng tên trên ngực áo. Lê Võ Khánh Hưng. 12A7.

-Ông theo dõi tui?

Chính xác là vậy, Hưng đã đi theo Nam suốt từ trường đến nơi này sau một hồi vất vả bơm căng hai bánh xe. Anh nhìn cô nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

-Tiện đường ghé thôi, Nam không thích Hưng ngồi đây hả?

Xúc muỗng kem nhét vào miệng nhồm nhoàm rồi nuốt, Nam giơ cái muỗng lên chỉ mặt Hưng.

-Tiện đường cái con khỉ. Định bày trò gì nữa vậy hả?

Nụ cười trên môi Hưng trở nên khó coi vô cùng, Nam quả nhiên là khác người, tính cách cũng ương ương dở dở như vậy.

-Hưng muốn thân thiết hơn với Nam, không có ý gì hết.

Vụ 5 triệu cá cược Hưng đã vứt ở xó xỉnh nào rồi, bị một cô gái như Nam từ chối không cảm thấy mất mặt, ngược lại anh còn thấy thích thú hơn. Muốn làm bạn với cô, đó xuất phát từ lòng chân thành. Với một kẻ đã bị đưa ra làm trò đùa của Hưng thì Nam đương nhiên không tin dù chỉ một chút. Cô lại ăn kem rồi lại dùng cái muỗng chĩa vào mặt anh mà nói.

-Thân thiết? Tui không muốn chết sớm đâu.

Rồi Nam đưa mắt nhìn xung quanh khu ăn uống như tìm kiếm ai đó. Hưng cũng ngẩng đầu nhìn theo, thắc mắc không biết cô đang tìm gì.

-Nam tìm ai vậy?

-Vợ ông. Nhỏ đó có mang axit tới nhà tui không ta? Chắc không ác tới vậy chứ!?

Nam lảm nhảm một mình. Ngọc nói Uyên cái gì cũng dám làm chỉ cần mục đích là Hưng. Xem ra Uyên thích Hưng là sự thật. Hưng bật cười, Nam cũng có lúc trẻ con thế đấy. Ngồi nhìn cô ăn kem mà Hưng quên luôn cái dạ dày đang réo ầm ĩ. Có vẻ Nam rất thích kem. Trước khi Hưng đến cô đã xơi một ly thật lớn, bây giờ lại ăn xong một ly và chuẩn bị gọi ly thứ ba. Hưng lại chằm chằm nhìn Nam, cô hơi khó chịu khi bị ai đó nhìn mình như thế.

Nam không thân với ai cả, lúc mới biết Ngọc trong game cô cũng không nghĩ Ngọc lại là bạn cùng lớp với mình. Nói chuyện với Hưng cũng không nhiều, chỉ biết anh là một lớp trưởng kiêm bí thư Đoàn gương mẫu. Điểm này thì Nam cho Hưng một dấu cộng, còn việc anh dùng mã bề ngoài để câu dẫn các bạn nữ thì cô lấy lại dấu cộng vừa rồi.

-Tui đẹp hơn vợ ông hả? Sao nhìn tui dữ vậy?

Tất nhiên mang Nam và hoa khôi của trường Phan ra so sánh thì không công bằng. Ai cũng có thể trả lời rằng Uyên xinh đẹp hơn Nam rất nhiều. Nhưng…

-Nam rất dễ thương.

Và đó là câu trả lời của riêng Hưng, một câu trả lời mà Nam không ngờ đến. Dễ thương ư? Chưa một ai khen cô như vậy, trừ ông Lâm. Ba rất thương cô, vì thế mỗi khi cô tự ti về bản thân mình, ông luôn động viên con gái yêu bằng câu nói: “Con không xinh như con dễ thương, nét duyên ngầm của con khó có ai nhìn thấy lắm!”. Giờ thì Nam tự hỏi mình, cô có nên kể cho ba nghe về việc đã có người khám phá ra nét duyên ngầm mà ba nói hay không? Cô lắc đầu lại tập trung ăn kem.

-Này, tui hỏi thiệt nhá. Lúc nào đi cua gái ông cũng xài mấy câu này hết hả?

-Không đâu! Hưng thấy Nam dễ thương thật mà!

Một hot boy, một sát thủ tình trường như Hưng nếu thừa nhận bị đánh gục bởi cô nàng tomboy này thì có bị chê cười hay không? Nhưng sự thật là vậy đấy. Nam ngây người, muỗng kem dừng lại đúng lúc cô đưa lên miệng, mắt mở tròn nhìn Hưng không chớp. Cái này có được tính là tỏ tình tập hai không nhỉ?

-Con gái gì mà, Nam phải cẩn thận hơn chứ! Khi ăn cũng phải ăn từ từ thôi. Hưng đâu có giành ăn với Nam.

Nam sốc. Hưng vừa lau vết kem trên mép môi của cô, rồi không sợ lây nhiễm vi khuẩn mà đưa lên miệng mình mút mát. Anh tỏ ra rất thích thú nữa.

-Eo ơi! Ông ở dơ quá!

Cái tình cảnh lãng mạn thế này mà Nam nỡ lòng nào cắt ngang xương như vậy. Nếu là những cô gái khác thì đúng ra phải bẽn lẽn ngượng nghịu, còn Nam thì một chút e thẹn cũng không có. Đã không cảm ơn Hưng một tiếng, còn chê anh ở dơ rồi lại tiếp tục ăn phần kem còn lại. Hưng cười không nổi. Nam quá thơ ngây hay là cô giả vờ như thế? Nam rất thẳng tính, cô nghĩ sao nói vậy. Mà nói ra rồi thì chẳng lấy lại được thôi đành cho qua.

Nói Nam tưng tửng cũng đúng, mà cô cũng rất hay đá đểu người khác, đặc biệt là ông anh trai của mình. Hễ cô cảm thấy người đối diện không vừa ý là cứ quăng đại vài câu, người ta không tức tối mắng cô một trận thì cũng nổi đóa lên rồi bỏ đi. Vậy mà cái tên hot boy Khánh Hưng này lại mỉm cười nhìn cô có vẻ rất vô tư như thế này đây. Mặt dày dễ sợ. Nam thầm nghĩ.

-Nam không về nhà à?

-Không. Ở đây sướng hơn.

Hỏi thì Nam trả lời, cô không phải e dè hay giấu giếm gì cả.

-Có vẻ như Nam rất thích kem.

-Không có gì làm mà. Tui chỉ ăn vào cuối tuần thôi. Hỏi lắm vậy! Định điều tra nhân phẩm hả?

Nam nói câu nào Hưng cũng cười. Một cô gái lanh lợi, vui tính như cô lại không có nhiều người thân thiết, đúng là chuyện khó tin.

-Nam trượt patin giỏi hen. Đường phố bây giờ không như trước mà vẫn đi được.

-Lại chê nữa hả? Ý ông là tui nghèo tới mức không đổi được phương tiện đi lại chứ gì? Tui thích đi cái này hơn, được chưa?

Nam chỉ xuống dưới gầm bàn, cô biết trượt patin từ lúc 6 tuổi, khi đó Bảo cũng có một đôi và anh đi học bằng thứ này. Cô đã vòi vĩnh anh dạy cho cô cách sử dụng nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh còn nói cô là con gái không chơi cái này được. Nam tự học, cô không muốn nhờ vả anh mình. Thời gian Bảo không đến trường, đôi patin để im ở góc nhà, cô lén lấy ra tập trượt. Sau đó một thời gian, ông Lâm cũng mua cho cô một đôi để cô đến trường giống Bảo. Nhớ lại chỉ khiến Nam thêm phiền, cô rất mong Bảo có thể thay đổi thái độ dành cho mình, anh chưa bao giờ cho cô cơ hội để trở thành em gái.

-Nam nghĩ gì vậy?

-Nhiều chuyện. Ăn không? Tui kêu một ly cho ông nha?

Hưng xua tay, anh không thích kem nếu không muốn nói là ghét nó. Hưng có cả một câu chuyện rất sến về món ăn mát lạnh này. Nam có ý tốt mời ăn kem mà Hưng không nhận thì thôi vậy.

-Ông không về nhà hả? Cơm trưa chưa ăn chứ gì? Phiền phức.

Nghe cái bụng Hưng biểu tình dù có ghét anh cũng phải nể mặt chút. Nam đẩy tập thực đơn qua cho Hưng. Anh ái ngại nhận lấy, giờ Hưng gọi món không lẽ chỉ gọi cho riêng mình? Nếu rộng rãi gọi cho cả cô thì lại không đủ tiền trả. Hôm nay anh quên mang ví theo.

-Chị ơi! Ở đây một cơm chiên Dương Châu.

Chưa kịp để Hưng đọc qua món ăn trong thực đơn, Nam đã gọi món giúp cho anh. Chỉ có mỗi một phần dành cho Hưng, còn Nam vẫn miệt mài với ly kem của mình. Chị phục vụ mang cơm ra, Hưng lục lọi trong cặp tìm ít tiền lẻ để trả.

-Ăn đi, ngại ngùng gì nữa. Đói muốn xỉu mà còn làm bộ.

Bị Nam nhìn trúng tim đen, Hưng bối rối vô cùng. Cô cũng không biết anh có ăn được món đó hay không, vì gọi theo sở thích của Bảo nên cô cũng không chắc chắn lắm. Lúc sáng, cô cũng làm món này bỏ vào hộp cho Bảo, nghĩ đến là buồn, ly kem lại vơi bớt.

-Hôm qua, ông làm gì trước nhà tui hả?

Nam không cần biết làm cách nào Hưng có được địa chỉ nhà cô, với một lớp trưởng thì điều tra ra địa chỉ nhà các bạn trong lớp không phải việc khó gì. Điều cô quan tâm chính là anh định giở trò gì với cô mà tìm đến tận nhà?

-Nam thấy hả?

-Không, nghe Hai tui nói lại.

Hưng đi mua ít đồ dùng điện gần nhà Nam. Lúc về thấy có người nhìn mình rồi bước vào tiệm bánh. Anh không nghĩ đó là anh trai của cô. Đúng ra là anh cố tình đến xem thử cuộc sống của cô thế nào, anh quan tâm đến cô mà.

-Hưng muốn giải thích chuyện tỏ tình với Nam. Xem như Hưng có lỗi, Nam bỏ qua nha.

Dằn chiếc muỗng xuống bàn, Nam phồng má lên quát lớn.

-Đã nói với ông lúc sáng rồi mà, tui không quan tâm nữa. Cứ bình thường như trước là được rồi.

-Vậy chúng ta là bạn có được không?

Nói xong câu này Hưng mới biết mình ngu tới cỡ nào. Nam khoanh tay dựa ra sau ghế, nói chuyện với Hưng làm cô không nghe được một bài hát nào dù hạc vẫn cứ chạy đều trong mp3.

-Tui với ông học cùng trường, cùng lớp không là bạn chứ là cái gì hả?

Nam đâu phủ nhận Hưng là bạn mình, chỉ là không thân thiết mà thôi. Khái niệm tình bạn của cô quá đơn giản vì vậy mà sau này cô sẽ chịu không ít phiền toái.

-Tốt quá rồi. Nam cho Hưng số điện thoại đi.

-Làm gì? Quăng bom lúc nửa đêm hả?

Chưa để Nam đồng ý Hưng đã lấy điện thoại của cô lưu số của mình vào. Rồi trả điện thoại lại cho cô, lưu số của cô với cái tên tình cảm nhất. “My Sunshine”. Có mỗi cái số điện thoại mà Hưng vui thế đấy. Nam nhìn Hưng ngớ người, có phải tên này bị ấm đầu không ta, cô tự hỏi thầm. Hưng để điện thoại trên bàn cười tươi trong khi Nam đổi tên trong danh bạ của mình. Nam thường rất đãng trí cho nến mấy cái biệt danh kèm theo kí tự đặc biệt đều không thể tìm thấy trong điện thoại của cô. Lưu đầy đủ tên vẫn là tốt nhất.

-Ông không ăn tiếp đi nhìn tui làm gì?

Vừa hỏi xong thì điện thoại của Hưng rung lên, trên màn hình cảm ứng báo người gọi đến là Thùy Uyên. Hưng không lưu tên vợ chưa cưới của mình là một biệt hiệu riêng nào đó sao? Nam giả vờ nhẩm theo bài hát nào đó, nhìn sang chỗ khác để Hưng tự nhiên nghe điện thoại. Nhưng trái với thái độ lịch sự của cô thì anh cầm điện thoại lên chỉnh chế độ im lặng rồi tiếp tục ăn, mặc kệ con Iphone 4 sáng đèn. Đương nhiên Hưng không nghe thì Uyên sẽ gọi lại, gọi đến khi nào anh bắt máy mới thôi. Nam cứ nghệch mặt ra nhìn người trước mặt, xúc từng muỗng cơm ăn rất ngon lành.

-Nghe máy đi. Lỡ nhỏ Uyên có việc gì gấp thì sao?

Nghe lời Nam, Hưng mới cầm điện thoại lên lần nữa, áp vào tai. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô giống như là đang lo sợ cô sẽ giận mình chỉ vì cú điện thoại của Uyên.

-”Anh à. Anh đang ở đâu, làm gì mà sao không nghe máy?”

-Đang ăn trưa. Cúp đây!

Giọng Hưng trở nên cáu gắt, dù anh có làm cách gì đi nữa cũng không thể cắt đuôi Uyên được. Suốt ngày cô cứ bám riết lấy anh, không gọi điện thoại thì cũng lẽo đẽo bên cạnh, đi học cũng ngồi kế bên. Hưng dập máy, tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Nam quan sát Hưng, có vẻ anh không thích Uyên cho lắm, điều này ngược lại với lời đồn thổi của bọn học sinh trường cô.

-Vợ chồng ông cãi nhau à?

-Nam không hiểu đâu.

Đúng thật là Nam không hiểu. Mới từng tuổi này đã “một tiếng vợ, hai tiếng chồng”, thật chẳng ra thể thống gì. Nếu cô mà giống Uyên chắc bị nhừ đòn sớm. Điện thoại của Hưng lại rung, anh bực bội cầm lên lần nữa. Nam nghe thấy có tiếng khóc nức nở bên kia đầu dây, khuôn mặt Hưng trở nên khó coi hẳn, rồi anh đứng dậy, quơ lấy ba lô chạy thằng và không quên để lại lời cuối cho cô.

-Hưng về trước, Uyên xảy ra chuyện rồi.

Đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên. Nam nhún vai, mp3 đã chuyển sang một bài hát buồn. Cô nghĩ về anh, không hẳn Hưng là người xấu chỉ mỗi tội là quá đào hoa. Có cô vợ chưa cưới như Uyên cũng khá vất vả, cô nàng vốn đỏng đảnh mà. Hưng đi rồi, nhà hàng đột nhiên vắng khách hẳn. Nam ngồi xoay ra hướng có gió, nhắm mắt ngân nga điệu nhạc. Mỗi khi buồn cô thường đến siêu thị, lên tầng trên cùng ăn kem và nghe nhạc. Đó là cách giải tỏa nỗi buồn đậm chất riêng của Nam.

Cô lại nghĩ về gia đình, Bảo và Nam thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng bù lại anh em cô cần gì thì ông Lâm đều đáp ứng cả, chỉ cần điều đó không quá đáng là được. Hơn 17 năm, Nam chỉ biết mẹ qua những tấm ảnh còn lưu lại trong quyển album cũ. Mẹ rất đẹp và có nụ cười hiền. Cô luôn nghĩ rằng vì sinh khó nên mẹ cô mới qua đời, cô cứ theo Bảo hỏi mãi về chuyện này nhưng anh chỉ liếc cô bằng nửa con mắt mà chẳng thèm nói gì. Không ai nói cho Nam biết lí do thật sự mà bà Doanh ra đi.

Bất giác Nam nghĩ đến lời Duy, ánh mắt âm u lạnh lẽo màu xanh biển của anh. Cô là kẻ sát nhân? 17 năm sống trên đời, cô chỉ ăn hiếp lũ trẻ cùng phố, chơi khăm lũ bạn học, giỏi móc méo đá xoáy người khác chứ chưa hề biết đến khái niệm “giết người”. Ăn mấy ly kem rồi, mp3 cũng đã sạch pin mà tâm trạng mệt mỏi này vẫn cứ bám riết lấy mình. Nam buồn buồn, rời khỏi siêu thị, thả mình trên vỉa hè đi dạo trong công viên. Nhìn dòng người qua lại tấp nập cô càng trở nên lạc lõng và cô đơn.

Cứ rông rông ngoài đường mà không có lấy một cái mũ che đầu, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống, chiếc bóng Nam đổ dài. Cô không biết mình đã đi qua những đâu, đôi giày trượt cứ thế mà đưa cô đi mãi. Một cô nhóc mặc áo dài trắng buộc tà một bên, đầu tóc bết ướt mồ hôi, trượt patin ngoài phố. Nam giống như con hề diễn trò cho mọi người chỉ trỏ. Cô không biết mình đã đi qua những đâu, mỏi mệt, cô dừng lại ở một ngã tư đường. Nam tựa mình vào cột đèn giao thông điều hòa nhịp thở. Ánh mặt trời cuối ngày dịu hẳn nhưng cô lại cảm giác cơ thể mình nóng dần lên.

Lôi điện thoại trong ba lô ra xem thử mấy giờ, Nam giật mình không phải vì con số chỉ thời gian kia mà là hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Của Hưng 5 cuộc, Ngọc 5 cuộc, còn lại chia đều cho cả ông Lâm và Bảo. Chút pin cuối cùng làm màn hình chập chờn rồi tắt đen. 5 giờ, đường phố đông đúc và đầy xe cộ. Nam nhìn quanh xem thử mình đã đi đến chỗ nào, hình như cô đã đi xa nhà lắm rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc cột đèn giao thông bên kia đường, đối diện chỗ mình đang đứng. Là Duy.

Anh đang ôm một bó hồng bạch đứng như người mất hồn. Khi Duy nhìn thấy Nam, ánh mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa lấy đi không khí của cô. Nghẹt thở. Nam xoay đầu bỏ chạy, dùng tất cả sức lực còn lại của mình điều khiển đôi giày trượt lao đi trên đường. Cô không dám quay đầu lại, cô sợ Duy đuổi theo mình. Kẻ- sát- nhân. Không phải. Cô không giết người. Nam lao đi như bị ma đuổi, không đâu, ánh mắt ấy còn hơn cả ma nữa. Duy đứng một mình, lặng lẽ đặt bó hồng bạch tại cột đèn giao thông bên cạnh. Áo sơ mi trắng dài tay, quần âu đen lịch thiệp, nhìn anh cứ như một lãng tử phiêu diêu trước gió. Khuôn mặt góc cạnh trắng bệch đi khi nhìn thấy Nam đứng bên kia đường.

Bảo trở về nhà đã 3 giờ chiều, cửa hàng đóng kín mít khiến anh không khỏi hoang mang. Hôm nay, Nam không có tiết buổi chiều, cũng không phải đi học thêm. Lúc trưa anh có nhận tin nhắn từ ông Lâm, ông nhắn anh tan học về sớm với Nam, còn mình thì 6 giờ mới về được. Bảo biết ngay là Nam không có nhà, gọi điện thoại lại không bắt máy. Lúc đầu anh cứ nghĩ là cô mãi chơi không nghe điện thoại nên tỏ ra tức giận vô cùng, anh còn định đợi cô về sẽ mắng một trận.

Nhưng gọi mãi không được, lại còn nghe cái câu nói kinh điển của bà chị gác tổng đài là bất an ùa về liên tục. Bảo gọi cho ông Lâm và Ngọc, cả hai cũng không liên lạc được với Nam. Anh ở nhà cả buổi chiều, Nam vẫn chưa về, anh sốt ruột đi ra đi vào, bán bánh cho khách mà thối tiền cũng nhầm. Anh tự trách mình, đêm qua nặng lời với Nam, có khi nào cô lại bỏ nhà đi không?

-Không đâu. Bơ không có tiền, sao bỏ nhà đi được?

Bảo lảm nhảm một mình, đường phố bắt đầu lên đèn mà bóng Nam vẫn không thấy đâu. Điện thoại bàn réo ầm ĩ, Bảo chạy vào nhấc ống nghe.

-Giỏi lắm Bơ, về đây rồi biết tay anh mày…. dạ… cháu xin lỗi ạ… ba cháu tối mới về ạ… bác gọi lại sau ạ..

Không phải Nam, Bảo uể oải gác máy. Nam chưa bao giờ thế này, nếu có đi đâu đều báo trước với anh hoặc ba. Như thế này thì thử hỏi không lo sao được?

-Hay là bị bắt cóc rồi? Tống tiền ba mình?

Rồi Bảo lắc đầu, gia đình anh đâu có giàu càng không có gia tài hay báu vật gì để bọn bắt cóc nhòm ngó đến chứ?

-Bắt vào nhà chứa? Làm gái?

Càng không thể. Nam không xinh đẹp, ngoại hình lại không bắt mắt, con người cứ như tấm thớt, trước sau như một, không lí nào lại vậy. Càng nghĩ càng rối, Bảo không biết phải làm sao, hết đi ra đường nhìn trên nhìn dưới rồi lại vào trong chống cằm. Chờ một cú điện thoại từ Nam mà mãi không được. Nếu cô có mệnh hề gì chắc ông Lâm sẽ không thể vui vẻ mà sống tiếp được, Bảo cũng sẽ dằn vặt cả đời vì không đối xử tốt với cô.

6 giờ. Nam vẫn không thấy đâu. Bụng Bảo réo lên ầm ầm chờ cô về nấu cơm, cả cái laptop đầy pin cũng nằm kia chờ cô đi trận Thủy Lao nữa. 6 giờ 30. Ông Lâm gọi điện về.

-Dạ… vẫn chưa về… điện thoại không liên lạc được…

Ông Lâm còn bị kẹt trên đường, lượng xe lưu thông dày đặc dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Bảo vẫn một mình ngóng dài cổ chờ Nam. Nhất định anh sẽ giáo huấn cô ra trò nếu cô xuất hiện với bộ dạng như hằng ngày.

-Cái con nhóc này, điên cái đầu mà. Không biết khi nào mới tự lo cho mình được nữa.

Đi qua đi lại, đi tới đi lui, suy nghĩ chồng chất, bất an càng thêm chất chồng. 7 giờ. Nhà vẫn chỉ có mình Bảo, lòng anh như có lửa đốt. Cảm giác không còn được gặp Nam một lần nữa dấy lên.

-Không lẽ nó dám đi theo trai? Aishi. Bảo ơi là Bảo. Đừng suy nghĩ nữa.

Bảo vò đầu, bức tóc. Anh bị Nam làm cho đứng ngồi không yên thế này đây. Cô mà biết bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ cười vào mặt anh đến chết mất. Hình ảnh cậu trai tóc nâu hôm trước đứng nhìn vào cửa hàng hiện lên trong đầu Bảo, em gái anh có cái đầu thông minh nhưng nó lại trì trệ ở khoảng tình cảm. Nếu cô bị người ta dụ dỗ làm bậy bạ thì sao đây? Nghĩ nữa chắc đầu Bảo nổ tung mất, anh quyết định không đợi Nam nữa, đứng dậy bỏ lên phòng.

-Hai ơi, em về rồi!

Bảo có nghe nhầm không nhỉ? Là giọng Nam, nhưng sao không phải là líu lo oanh vàng như mọi ngày? Anh xoay người lại, hình như anh bị ảo giác rồi thì phải. Trước mặt anh, Nam đang tiến lại gần. Bộ áo dài trắng lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù ướt mồ hôi. Tay xách đôi giày trượt, tay còn lại lôi chiếc ba lô xoèn xoẹt trên sàn nhà. Khuôn mặt cô đầy nước. Nam đứng trước mặt Bảo, thật gần nhưng không phải là Nam mà anh biết. Hình như cô đang khóc, trên gương mặt tròn trịa kia là nước mắt chứ không phải mồ hôi.

-Hai ơi! Em là kẻ- sát- nhân phải không?

Chỉ kịp hỏi Bảo như thế rồi Nam ngã xuống sàn, chìm vào trạng thái mê man.

……..

Cả đêm, Bảo thức trông nom Nam, cô sốt rất cao và vẫn chưa tỉnh lại. Ông Lâm cũng canh chừng bên cạnh, không rời nửa bước. Lúc Nam ngất đi, Bảo không biết phải làm thế nào. Anh đứng như trời trồng một lúc lâu rồi mới chạy sang nhà hàng xóm nhờ bà dì tốt bụng thay quần áo giúp cô. Rút nhiệt kế ra khỏi người cô nhóc đang nằm thiêm thiếp, 39 độ vẫn còn ít. Bảo nhìn ông Lâm day day thái dương, khẽ thở hắt ra, anh đành phải bỏ hết bài tập của ngày mai vậy.

-Ba lên phòng con ngủ đi. Nhìn ba mệt lắm. Để con lo cho Bơ được rồi.

Ông Lâm nhíu mày, Bảo gật đầu để ông yên tâm. Nặng nề từng bước lên cầu thang, ông không quên nhìn xuống trông đứa con gái yêu của mình lần nữa. Bình thường Nam rất khỏe mạnh, không khác gì con trai, nhưng lần này lại đổ bệnh khiến ông thật sự lo lắng. Còn lại mình Bảo ngồi trên ghế, thỉnh thoảng anh lại thay khăn ướt chườm lên trán cho Nam. Chỉ sau một ngày nhìn cô ốm hẳn, mệt mỏi và mất sức nên cô còn hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh lại.

Nam nằm trên tấm đi-văng nhỏ phía sau chỗ kho bánh mì, đôi hàng lông mày nhíu lại, hình như trong giấc mơ cô gặp phải chuyện không vui. Bảo thở dài, anh nhìn cô thật lâu, có phải anh đã quá vô tâm với cô nhóc này? Hơn 17 năm trước, Nam chỉ là đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn khóc oe oe trên tay ba anh, cô đâu biết gì? 17 năm, sống với thái độ hờ hững, lúc thì nổi nóng khi thì mắng chử.i của ông anh vô trách nhiệm này, hẳn là một điều không dễ dàng với Nam.

Bảo còn nhớ lúc Nam mới bập bẹ biết nói, cô đã gọi anh rất nhiều. Căn nhà thiếu vắng bàn tay của người vợ, người mẹ trở nên bề bộn và ngổn ngang những lo âu. Không có người chăm sóc Nam, ông Lâm vừa lo làm ăn vừa trông nom cô là điều không thể. Giao cô cho ông anh hơn mình 4 tuổi này càng không có kết quả khả quan. Bảo ghét Nam, nói thẳng ra là như vậy. Anh đã mặc kệ cô bò lê bò lết đến chỗ ổ kiến rồi bị chúng đốt đến sưng phù bàn tay. Anh đã bỏ cô một mình với mớ đồ chơi mà ông Lâm mua về, còn mình thì tung tăng với mấy thằng nhóc gần nhà.

Nam lớn hơn một chút, lạch bạch đi theo sau Bảo và gọi anh còn nhiều hơn trước. Thời gian đó, ông Lâm bận bịu với xưởng bánh càng vắng nhà nhiều hơn, cô chỉ còn biết bám theo anh trai mình. Có những bữa cơm, Bảo chỉ xới cho Nam một chén rồi bỏ mặc cô tự sinh tự diệt với chén cơm của mình. Đôi mắt đen thơ ngây của Nam cứ giương lên nhìn Bảo và mỉm cười với anh thật tươi tắn. Anh ghét chúng, ghét tất cả những gì thuộc về Nam. Chính bản thân Bảo cũng không biết tại sao lúc đó anh lại ghét cô đến vậy.

Lên 6 tuổi, Nam bắt đầu đi học, Bảo còn nhớ chỉ vì anh không chịu dạy cô học cách trượt patin mà cô đã phải vất vả rất nhiều. Cô tự học, bằng chính sức lực của mình khiến anh khâm phục. Bảo càng không chỉ dạy Nam lại càng muốn học, cô muốn theo kịp anh mặc dù anh luôn tìm cách bỏ cô lại phía sau đoạn đường. Lên cấp 2, hai anh em học cùng trường. Bảo đã giã từ với đôi giày trượt, anh chuyển sang đi xe đạp. Còn Nam vẫn thế, vẫn lông bông với quả đầu con trai mà vì Bảo mới có được.

Anh vô tình khám phá ra cái bí mật của nhiều năm về trước, bí mật về sự ra đi của mẹ mình. Ghét Nam, thì ra đó không chỉ là bản năng vốn có, tận sâu trong thâm tâm Bảo vẫn nung nấu sự thù ghét cô ngay từ ngày đầu. Bảo không thích Nam nuôi tóc dài, như thế sẽ làm anh nhớ đến mẹ. Nam càng lớn càng giống với bà Doanh, mặc dù anh chẳng thể lí giải vì sao như thế. Bảo cắt tóc của Nam, từ năm 10 tuổi đã không còn thấy cô bé dễ thương với mà lúm đồng tiền và hai bím tóc xinh xinh nữa.

Nam thay đổi hẳn. Nghịch hơn, cứng đầu hơn và …. con trai hơn. Nam xếp tất cả váy đầm ba mua vào thùng giấy, mang sang nhà hàng xóm cho mấy đứa bé gái nhỏ tuổi hơn mình. Rồi lại lôi những thùng quần áo cũ của Bảo ra, xếp lại vào tủ của mình. Nam bắt đầu chứng tỏ mình là một cô gái cá tính không thua gì bọn con trai. Lên cấp 3, Bảo bắt đầu giao du nhiều hơn với thế giới bên ngoài, anh có bạn gái và chăm chút đến bản thân nhiều hơn. Có một khoảng thời gian, Bảo đã tưởng mình bỏ quên Nam ở đâu đó mất rồi. Cho đến một ngày Nam chính thức trở thành thiếu nữ.

Đó là một ngày mùa đông, khi Bảo học 12 còn Nam vừa lên lớp 8. Cái thứ mà y học gọi là hiện tượng kinh nguyệt đã biến Nam trở nên lạ lẫm hơn rất nhiều mặc dù bề ngoài vẫn con trai như vậy. Lúc đó Nam đã không ngại ngùng mà cầm cái quần chíp bé xíu chạy khắp nhà la toáng lên “có rồi, có rồi”. Đến khi Bảo đứng trước mặt, cô mới thôi la hét và khóc bù lu bù loa lên. Bảo chợt mỉm cười, em gái anh ngốc nghếch vậy đó. Còn hét thẳng vào mặt anh rằng: “Hai đi mua bờ- vờ- sờ cho Bơ” nữa chứ.

Giai đoạn nước rút của năm 12, Bảo gặp phải cú sốc lớn, anh chia tay cô bạn gái, rồi lao đầu vào ôn thi, học nhiều đến nỗi có hôm thức trắng đêm. Đỗ vào một trường đại học danh tiếng không phải chuyện dễ. Sở dĩ Bảo chọn Sư phạm cũng vì Nam, có lần anh tình cờ nhìn thấy trong vở của cô có ghi thế này “Làm giáo viên có rất nhiều cái lợi, được nhận nhiều quà vào ngày 20-11, mở lớp học thêm kiếm chác chút tiền ngoài giờ dạy chính thức ở trường, già rồi lại được có lương hưu nữa. Phải anh Hai cũng làm giáo viên thì tốt biết mấy. Mình sẽ được dịp khoe với đám bạn, mình có anh Hai đẹp trai lại là thầy giáo phong độ anh tuấn nhất trường. Tụi thằng Hòa, thằng Nghiêm sẽ phục mình sát đất”.

Chỉ vậy thôi mà trong đêm cuối cùng làm hồ sơ đại học Bảo đã thay chữ “Kinh Tế” bằng chữ “Sư Phạm”. Bảo cũng biết với học lực của Nam có thể thi đỗ Chuyên Trần Đại Nghĩa, hoặc như Chuyên Lê Hồng Phong, đó là những trường Chuyên có tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà còn của cả nước. Nhưng cô lại chọn Phan Bội Châu, một trường cấp 3 tầm trung, bình thường như đội lân phường đánh trống ngày lễ. Bởi vì đó là nơi anh đã tốt nghiệp.

-Bơ, dậy mau đi. Anh không thích thế này chút nào.

Bảo gục đầu bên cạnh, nắm tay Nam giọng khổ sở cất lên. Nam cứ như thế này thì anh sẽ không thể dọn vào kí túc xá mất. Thật ra Bảo rất quan tâm Nam, chỉ là anh không cho phép mình thể hiện. Anh chỉ có thế nạt nộ, la mắng cô làm cho cô ghét mình, tránh xa mình, như thế mới không khiến anh dằn vặt với bản thân, vách ngăn của hơn 17 năm trước vốn dĩ không thể xóa nhòa trong trái tim anh. Bảo càng đẩy Nam ra xa thì cô luôn có cách để xích lại gần anh hơn. Nam luôn cười và nói rằng: “Vì Hai là anh của Bơ, vì chúng ta là một gia đình”. Anh không thể phủ nhận tình cảm anh dành cho cô, nhưng nó quá nhỏ bé trước vách ngăn vĩ đại được hình thành và kiên cố những 17 năm dài.

-Hai ơi, Hai khóc hả?

Bảo ngẩng đầu, mừng quýnh lên, Nam tỉnh rồi. Đôi môi khô nhợt nhạt mím lại, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi vấn nhìn anh. Bảo đưa tay quẹt nước mắt rồi hỏi Nam.

-Nhóc thấy sao rồi? Có nhức đầu không? Có đau chỗ nào không?

-Em hơi đau đầu. Toàn thân ê ẩm hết.

Đi nắng cả buổi trưa, chiều lại vật vã chạy bán sống bán chết, bây giờ cả người Nam rã rời. Bảo đỡ cô ngồi dậy dựa vào người mình, lấy cốc nước và vài viên thuốc đưa cho cô.

-Uống đi. Từ từ thôi.

-Hai có ăn lộn đồ hết hạn không?

Cô tròn mắt nhìn ông anh trai của mình, ân cần chu đáo như vậy là sao? Bảo cứ như biến thành một con người khác, cô nhớ là mình chỉ có một anh trai thôi mà, Bảo lại càng không có anh em song sinh. Người này có phải là anh cô không?

-Còn nói móc anh mày hả? Uống đi.

Nam cầm từng viên thuốc bỏ vào miệng, khổ cực nuốt vào. Từ nhỏ cô đã rất ghét uống thuốc, nó rất đắng mặc dù mới nhìn thì trông có vẻ ngon như kẹo vậy. Uống xong, Bảo đỡ Nam nằm lại, kéo chăn phủ lên. Nam mở to mắt nhìn anh, cô bệnh nên anh mới lo lắng sao? Dù vậy, nhưng cô vẫn vui trong lòng.

-Ngủ đi. Mai không cần phải dậy sớm đâu. 9 giờ con Múp ghé nhà.

Bảo lại chườm khăn lên trán cho Nam và ngồi bên cạnh. Cô vẫn mở mắt nhìn anh, cô sợ khi nhắm mắt lại rồi sẽ không thể nhận được sự quan tâm chu đáo này từ anh nữa.

-Hai ơi, lúc trưa Hai có ăn cơm em làm không?

Bảo gật đầu. Sao có thể bỏ phí công sức của Nam chứ? Không ai chỉ dạy cho cô cách nấu nướng, tất cả đều do cô tự học ở sách vở, internet và nhà hàng xóm. Nam nấu ăn không ngon nhưng rất vừa miệng Bảo, dù anh có chê trong bữa ăn nhưng lúc nào cũng ăn hai chén đầy. Nam cười tít mắt, niềm ấm áp dâng lên, nước lăn dài từ đuôi mắt chảy ra. Người ta nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc, Nam lúc này là như vậy.

-Hai ơi, Hai không hỏi em lúc chiều đã đi đâu sao?

Nam nhắc đến Bảo mới nhớ, câu nói trước khi ngất đi cô hỏi anh mình có phải là kẻ giết người?

-Đợi mày khỏe lại đi rồi anh sẽ trị tội sau. Giờ ngủ đi.

Nam lắc đầu nguầy nguậy, cô ngủ cả buổi còn gì còn Bảo vẫn chưa chợp mắt được chút nào cả. Vì lo cho cô mà anh thức cả đêm rồi, cô cảm thấy mình có lỗi với anh quá.

-Hai ngủ thì em mới ngủ. Hai nằm dưới đó được không?

Bảo lườm lườm Nam, đứng dậy lấy nệm trải xuống sàn, leo lên lầu lấy chăn gối xuống cùng nằm với cô. Nam mỉm cười, dù cô biết có thể ngày mai anh sẽ trở lại là ông anh cộc cằn của mọi ngày nhưng Nam biết anh cũng thương yêu cô. Vậy là đủ rồi.

-Hai ơi, hôm nay lớp em có một bạn mới chuyển đến. Rất đẹp trai nha. Nhưng mà… Hai ơi, Hai… ngủ rồi hả? Đâu mà nhanh vậy!?

Nam chồm qua nhìn xuống bên dưới, Bảo nhắm mắt trông như anh đang ngủ rất ngon. Nhìn kĩ, anh trai cô cũng đâu có thua kém mấy chàng hot boy hay ca sĩ nam đang nổi trên truyền hình. Nam nghĩ mãi không ra, ngoài cô gái là mối tình đầu của Bảo thì mấy năm qua anh không quen với bất cứ ai nữa. Giảng đường đại học quan hệ rộng mở với anh nhưng dường như anh lại không để tâm đến những cô gái đó. Mối tình đầu của Bảo, Nam rất tò mò về cô gái này, người có thể làm cho anh trai cô quyết chí độc thân mấy năm nay.

-Chắc Hai mệt lắm hả?

-Không. Ngủ đi.

Bảo trả lời bất thình lình làm Nam hết hồn, cô chớp mắt khều khều tay anh.
-Hai chưa ngủ hả?

-Sắp gặp Hằng Nga rồi, nhưng bị mày kéo lại không thăng được.

Nam phì cười, phải mà lúc nào Bảo cũng như thế này thì tốt biết mấy. Nam nằm ngửa ra phủ chăn lên, mắt nhìn trần nhà. Lát sau, cô lại lên tiếng hỏi.

-Hai ơi, Hai ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có lách tách kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhích dần.

-Tại sao Hai lại ghét Bơ? Em đã làm gì sai phải không Hai? Vì mẹ hả Hai? Tại em mà mẹ mới chết phải không Hai?

Vẫn không có ai trả lời. Nam nhắm mắt, trôi vào mộng mị bởi số thuốc cảm đã gây ra cơn buồn ngủ. Khóe mắt ươn ướt, hàng mi dày khẽ rung. Nam không phải ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra được vì ai, vì cái gì mà Bảo ghét mình. Gió thổi vào đẩy cánh cửa tầng trên phát ra âm thanh cót két, ngôi nhà cũ này đã bao nhiêu lâu vắng bóng người phụ nữ ấy?

Bảo trở mình, anh không ngủ được và hơn hết, anh nghe tất cả những gì Nam đã hỏi. Nam không phải người gây ra cái chết của mẹ nhưng vì cô mà mẹ phải ra đi. Bảo ngồi bên mép đi-văng, đặt tay Nam vào trong chăn, uống thuốc rồi ngày mai chắc cô sẽ hết sốt thôi, ngày mai, có lẽ anh lại đeo chiếc mặt nạ vô tình với cô lên người.

-Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh!

Bảo đặt lên trán Nam một nụ hôn nhẹ nhàng. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Mặt trời lên, mang theo những tia nắng đầu ngày gửi lời chào buổi sáng đến tất cả con người sinh sống trên mặt đất. Một đêm khép lại với quá nhiều thay đổi, liệu ngày hôm nay mọi thứ có trở lại bình thường? Bảo vừa kéo cửa ra đã thấy Ngọc ngồi thu lu một góc trước tam cấp. Nhìn thấy anh, cô liền đứng dậy, nhảy lên vài bậc hỏi dồn.

-Bơ có sao không anh? Hôm qua nó bị gì vậy?

Bảo nhíu mày. Vì Nam bệnh nên ông Lâm không đi lấy bánh, cửa nhà mãi đến khi mặt trời lên mới mở.

-Anh hỏi em câu này mới đúng, ở lớp đã xảy ra chuyện gì?

Ngọc cũng không biết đã xảy ra việc gì giữa Nam và bạn mới đến. Và cô càng không biết phải trả lời làm sao cho Bảo hiểu.

-Hai ơi, ơ… Múp. Mày tới sao không gọi cửa?

Nam ở bên trong thò đầu ra, nhìn cô lấy lại sức sống sau một đêm sốt kéo dài, Bảo yên tâm hơn. Anh đẩy cửa sắt sang hai bên còn Nam kéo Ngọc vào trong nhà.

-Mày bị gì mà tao gọi hoài không được?

-Hết pin. Tao mới cắm sạc đằng kia. Mày lo cho tao hả? Ầy, hay là trách móc tao lỡ hẹn đi Thủy Lao với mày?

Ngọc gạt đầu Nam sang một bên, ngồi xuống đi-văng, lườm lườm cô bạn.

-Tao không nhỏ nhen vậy đâu. Nói thử xem, mày với thằng Hưng là thế nào hả?

-Suỵt!

Nam đưa tay lên ra dấu im lặng, Ngọc chợt hiểu là cô muốn giấu Bảo. Nam nhìn ra trước cửa, Bảo đang thu dọn vài thứ lỉnh khỉnh, có vẻ anh vẫn chưa nghe thấy.

-Mày muốn tao bị trảm ngay tại đây hả? Hôm trước, Hai nổi trận lôi đình, ổng thấy thằng Hưng đứng trước nhà tao.

Nam thì thầm, vẻ sợ sệt Bảo vô cùng. Ngọc lại ngạc nhiên khi nghe Nam nói Hưng tìm đến tận nơi này. Cô ghé sát tai Nam, hỏi nhỏ.

-Nó thích mày thiệt hả?

Nam nhún vai, có trời mới biết Hưng đang ngầm tính toán cái gì. Bảo đi vào mang theo đĩa bánh mặn phủ chà bông.

-Ăn đi, ba mang về hồi tối đó. Ăn xong nhớ uống thuốc.

-Sao hai người mà chỉ có một cái vậy Hai?

Nam chỉ vào đĩa bánh, chê Bảo mất lịch sự. Rõ ràng, anh là chủ nhà, Ngọc là khách, ít ra cũng phải mời cô nữa chứ?

-Hai đứa chia đôi đi.

Nam ngây người, kiểu nào anh trai cô cũng nói được hết. Chiếc bánh có chút tẹo vậy mà anh nỡ nào bảo hai đứa chia đôi. Bảo nhếch môi lên phòng, ở lại cũng chỉ làm người thừa.

-Sao mày lại hỏi chuyện thằng Hưng? Bộ sáng sớm qua đây chỉ để hỏi vậy thôi đó hả?

-Giờ này sớm gì nữa má! Mặt trời lên từ tám đời rồi. Hai đứa mày tình tứ ở siêu thị ai lại không biết, chàng thì cơm chiên, nàng thì kem mát lạnh. Rồi đi cả buổi với nó luôn chứ gì?

Nam xua tay, tình tứ nỗi gì, cô chỉ cảm thấy không được thoải mái với Hưng sau vụ tỏ tình cá cược đó thôi.

-Không. Tao với nó chỉ ngồi chung. Ăn xong tiền ai nấy trả, đường ai nấy đi.
-Sao con Thơ nói hai đứa mày tình tứ lãng mạn lắm mà?

Lời của “Tám xí xọn” mà Ngọc cũng tin, cái Hội bà tám online ấy có bao giờ nói đúng sự thật đâu. Lúc nào cũng thấy thêm mắm nêm đường xin chút bột ngọt nữa mới chịu.

-Mày đang mơ hả Múp? Hay bị mỡ nó đè hết chất xám rồi?

-Vậy mày giải thích đi? Anh Bảo nói mày về nhà trong tình trạng thảm hơn mấy con bán vé số, lượm ve chai ngoài phố kia kìa. Vậy là sao hả?

Nam không biết bộ dạng hôm qua của mình thế nào, chạy hụt hơi vấp té mấy lần, may là không bị trầy trụa gì, bộ áo dài cũng còn nguyên vẹn. Nhưng Bảo có cần phóng đại lên vậy không? À không phải, hạ thấp hình tượng của cô chứ?

-Tao gặp ma.

-Tưởng tao còn quấn tã, uống sữa bình hả Bơ? Con sắp 18 rồi má! Đào đâu ra ma ban ngày mà mày gặp hả?

Ngọc vẫn thao thao bất tuyệt với cái giọng to hơn còi xe lửa của mình, chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì với cái người trên lầu kia đang mỉm cười lắc đầu với hai đứa trẻ.

-Còn hơn ma nữa mày ơi! Mai tao xin ông Giang chuyển chỗ ngồi quá!

-Sao vậy? Mày chuyển chỗ rồi ai bày tao làm tiếng Anh?

Ngọc hỏi lại kèm theo đôi mắt đang trợn ngược rất độc đáo. Cô được cái danh hiệu học sinh khá cũng nhờ môn Tiếng Anh vừa đủ 5.0. Mà công của Nam là nhiều nhất, chưa kể những bài kiểm tra từ 45 phút đến 15 phút, hay kiểm tra miệng, Ngọc đều phải cầu cứu Nam ít nhất 20 lần nhìn bài.

-Tao sợ tên bạn mới đánh tao không còn giọt máu nào luôn đó.

Nam tỏ ra vẻ sợ sệt khi nhắc đến Duy. Cô đã không muốn nghĩ đến anh, càng không muốn nhớ lại ánh mắt ở ngã tư đường hôm qua. Thật đáng sợ!

-Yên tâm đi. Sao phải sợ thằng đó chứ? Nó giết mày hả? Không có chuyện đó đâu. Có gì ở ngoài tao tăng cường máu cho mày là được mà.

Ngọc lại nhiễm game nặng nữa rồi. Sự việc lần này không đơn giản như trò chơi, người chết có thể dùng thuốc hồi sinh hoặc là bạn bè đứng ngoài cuộc đấu tiếp máu và khí cho mình.

-Bỏ đi. Mà mày tới đây bằng gì vậy?

-Tao đâu có què hay dị tật bẩm sinh ở chân đâu Bơ. Mày hỏi câu nào cho có văn hóa chút đi. Mang tiếng học lớp Xã hội mà… thiệt là…

-Vậy chị Bảy muốn em hỏi sao? Mày đi tới đây bằng phương tiện nào? Ok?

-Xe buýt.

Có vậy thôi mà cũng bắt bẻ. Rõ khổ.

-Vậy ở lại ăn cơm với anh em tao. Rồi trưa Hai đi học đèo mày về.

-Tao qua đây có ý đồ chẳng lẽ mày không biết? Haha

Trò chuyện đến trưa, hai đứa rủ nhau đi bộ đến khu chợ gần nhà mua ít đồ về nấu nướng. Hí ha hí hửng mua mua chọn chọn. Dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác. Ngọc muốn mua cải bẹ xanh nhưng Nam lại chọn cải bắp thảo. Chỉ cần một câu thôi: ” Hai tao thích ăn cái này” là Ngọc thả bó cải xanh về vị trí cũ, răm rắp nghe theo lời Nam. Cô biết Ngọc có ý với anh trai mình, cô cũng rất thích hai người họ trở thành một đôi. Nhưng Bảo lại vô tâm không chỉ với Ngọc mà cả cô cũng không thể giúp được gì.

Ngọc trổ tài vào bếp, Bảo nằm trên phòng bị mấy món ngon đánh thức khướu giác, không chịu được phải xuống dưới. Anh phụ Nam nhặt rau ăn kèm với món xào. Nam tự tin mình là món rau nhúng giấm là tuyệt nhất.

-Lớp mấy đứa có bạn chuyển vào hả?

-Dạ đúng rồi. Bơ kể với anh hả?

Ngọc chớp nhanh thời cơ trả lời Bảo. Anh đưa rổ rau cho Nam rửa sạch, còn mình dọn chén dĩa lên bàn.

-Không. Nó kín miệng lắm. Nghe đâu là con trai hả?

-Em không nói lấy gì Hai biết là con trai? Xí.

Nam vùng vằng xả nước rửa rau, Ngọc cười toe toét, tay đảo đều món xào trong chảo.

-Dạ, con trai, hơn bọn em 4 tuổi. Ý, phải rồi, vậy là cùng tuổi với anh Bảo luôn. Hay ghê.

Ngọc phấn khích reo lên. Ai lại chẳng biết Nam kém Bảo 4 tuổi chứ?

-Đẹp trai hơn Hai nhiều, Múp hen!

Nam đá đểu Bảo, nhưng cô lại chọn nhầm đồng minh. Ngọc trả lời rồi cô mới biết mình sai lầm.

-Không đâu. Tên đó nhìn cứ như tảng băng di động. Sao bằng anh Bảo được?
Ngọc trút thức ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn. Nam cũng sắp xong món rau trộn.

-Tên Duy hả?

-Dạ đúng rồi. Thầy xếp anh ta ngồi cạnh Bơ luôn để nó dễ chỉ dạy. Tên gì Bơ, tao quên mất rồi?

-Lê Hoàng Đinh Duy.

Xoảng…

Cái chén đang lau dở trên tay Bảo bỗng dưng tuột khỏi rớt xuống sàn vỡ vụn. Nam chạy ra, luống cuống nhìn anh đứng ngây ra đó. Ngọc cúi xuống nhặt mãnh vở, không hề nhìn thấy nét mặt khó coi của Bảo lúc này. Nam chạy lại xuống bếp lấy cái chổi và đồ hốt rác ra dọn dẹp cùng Ngọc.

-Hai sao vậy? Phải cẩn thận chứ!

Không quên liếc nhìn Bảo, anh vẫn đứng đó môi mấp máy muốn nói mà không thể.

-Hai, Hai sao vậy? Bị đau ở đâu hả?

Bảo nhìn Nam, đôi mắt mở lớn đưa qua đưa lại. Đột nhiên anh chạy ra khỏi nhà, leo lên xe phóng đi thẳng. Nam chạy theo gọi anh í ới.

-Hai ơi, Hai đi đâu vậy?

Cô cứ lặng yên nhìn theo, Ngọc cũng không lí giải được tại sao Bảo lại như vậy. Khi nghe đến họ tên của Duy…

-Hai tao làm sao vậy?

-Anh ấy lạ lắm!

Ngọc vô thức trả lời. Cả hai đều nhận ra sự khác lạ của Bảo.

Bảo lái xe đến một căn nhà đóng kín cửa, rêu đã phủ trên tường ngoài. Không một bóng người trong căn nhà đó. Đôi mắt cương nghị đảo liên tục tìm kiếm xung quanh. Như có tiếng nói ai đó văng vẳng bên tai Bảo, anh ôm đầu bịt chặt tai lại. Đột nhiên anh nhớ đến lời của Nam tối qua. “Em là kẻ- sát- nhân phải không?” Bạn mới của Nam. Lê Hoàng Đinh Duy. Không thể nào như vậy được.

Bảo lại nhìn quanh, đâu đó trong dòng người kia, anh biết có người đang nhìn thấy mình. Phóng xe đi, anh nhất định phải tìm cho ra người đó trước khi Nam gặp bất trắc.

“… Tao cho mày 5 năm, nếu 5 năm sau mày vẫn không làm được. Đến lúc đó đừng can thiệp vào và cũng đừng trách tao không nói trước…”

………..

Tối này, Nam lại gục đầu trên bàn học với chồng sách vở và cái laptop vẫn còn nguyên màn hình facebook. Chả hiểu thế nào sáng ra lại nằm ngay ngắn, sách vở được xếp lại, cả laptop cũng cắm sạc đầy pin.

Cô thay đồng phục rồi khẽ đẩy cửa phòng Bảo, đắp chăn lại cho anh, Nam biết là anh đã giúp mình. Thứ Hai nhưng lịch học của Bảo chỉ có buổi chiều, Nam không phá giấc ngủ của anh, kéo cửa lại, xuống nhà.

-Hôm nay ba cũng không lấy bánh ạ?

Ông Lâm ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen trước cửa tiệm, nghe tiếng Nam liền dụi tàn thuốc.

-Bơ dậy sớm thế? Ba có việc chắc phải nghỉ mấy hôm. Con thấy khỏe hơn chưa mà đến trường rồi?

Nam lại gần ông Lâm, mang gói thuốc lá bỏ vào hộc tủ khóa lại, cô không thích ba hút thuốc.

-Nó rất có hại, ba không nên hút nữa. Hôm nay con học cả ngày, chiều có tiết phụ đạo nên trưa ba đừng đợi cơm con.

Nam hôn lên má ông Lâm, món quà buổi sáng cô dành cho ba mình, bên phải là của ba, bên trái là của mẹ. Rồi Nam nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh của bà Doanh đang mỉm cười hiền hậu.

-Mẹ ơi, Bơ đi học đây ạ!

Vẫn như mọi ngày, dòng người vẫn tấp nập chen chúc dưới lòng đường. Nam tới trường sớm hơn mọi ngày vì hôm nay phải chào cờ đầu tuần. Ba lô cũng nặng hơn vì chiều có tiết phụ đạo, phải mang theo âu phục để thay.

Sân trường rải rác học sinh, có lớp đã cử người xuống sân xếp ghế chào cờ. Nam đi thẳng lên lớp mình ở tầng 3, bụng réo lên inh ỏi vì đói.

Cảm giác đứng từ trên cao nhìn ra khoảng không sân trường vào buổi sáng thật là thích. Hành lang tầng 3 không có lấy một bóng người, Nam đứng một mình dang tay chào tuần mới.

Có tiếng bước chân ở cầu thang, mỗi lúc một gần. Nam không quan tâm, cô nghĩ là mấy bạn đi sớm như mình thôi.

-Ê, con kia.

Nam quay lại, ở đây đâu còn ai ngoài cô nữa. Người kia chắc chắn là gọi cô rồi. Uyên đứng trước mặt cô, chỉ một mình không thấy binh đoàn áo dài của cô nàng đâu nữa.

-Sao?

Nam không ghét Uyên nhưng điệu bộ đỏng đảnh của cô thì không thể chịu được, nhất là mỗi khi nói chuyện với bạn bè là cứ hất mặt lên làm như mình rất có giá.

-Mày quên lời tao nói rồi hả? Tránh xa chồng tao ra!

Uyên chỉ chỉ tay vào Nam, lại giở giọng ra lệnh. Nam biết Uyên là con nhà giàu nhưng cô không phải là người hầu để Uyên sai vặt, nói gì là phải răm rắp nghe theo. Nam hất tay Uyên ra khỏi người mình, đáp lại.

-Ý bà là lớp trưởng hả? Tui nghĩ là Hưng không thích bà làm vợ ổng đâu. Mà sao tui phải nghe lời bà? Bà là chị hai tui chắc?

Xin lỗi, Nam chỉ có anh Hai chứ không có chị Hai, Uyên muốn làm chị dâu của Nam, đợi kiếp sau đi. Uyên tức tối, có người nhìn thấy Nam và Hưng ngồi chung ở siêu thị, cô cũng biết việc Hưng tỏ tình với con nhỏ tomboy dị hợm này.

-Mày được lắm! Tao sẽ cho mày biết tay.

-Tay của bà thì cũng như tay tui thôi, có khác gì đâu mà phải cho tui biết? Tui cũng nói thẳng, tui không làm sai cho nên tui không việc gì phải sợ hết.

Câu sau cùng Nam nói không chỉ cho mình Uyên nghe, mà là cố ý nói thật lớn cho kẻ vừa đi ngang qua chỗ hai đứa nghe thấy. Bước chân Duy chùn lại, anh nhếch môi khó hiểu rồi đi thẳng vào lớp.

-Mày đợi đó.

Uyên xoay người bỏ xuống cầu thang, chắc là ra cổng trường đợi Hưng. Nam bịt mũi ho khù khụ vì cái mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người Uyên. Giờ thì cô cũng không biết có nên vào lớp hay không nữa. Thôi thì cứ vào đại. Nghĩ là làm, Nam xách đôi giày trượt hăm hở vào lớp. Duy ngồi đúng vị trí của anh, mắt đang chăm chú vào màn hình Ipad siêu hiện đại. Nam đi vòng qua bên kia vào chỗ ngồi mà không cần làm phiền đến bạn mới.

Trước khi có Duy, chiếc bàn này chỉ có Nam, Ngọc và Thơ. Chỗ ngồi vô cùng rộng rãi. Bây giờ có thêm người tất nhiên không thể bày biện như xưa nữa. Nam xếp đôi giày trượt vào sát chân ghế, mở ba lô lấy sách vở cho vào hộc bàn bên dưới. Cố gắng hít thở thật đều và không để ý đến người bên cạnh. Duy không nói chuyện, Nam càng không có gan bắt chuyện trước. Cô chú tâm nhẩm lại mấy công thức hóa học để chào cờ xong còn trả bài cho bà Thư dạy Hóa.

Lớp học bắt đầu có nhiều bạn hơn, ồn ào hơn. Không ai đến hỏi thăm Duy, chúng nó cứ trơ mắt nhìn rồi rầm rì bàn tán. Nam ngẩng đầu lên nhìn bao quát lớp, lập tức những ánh nhìn kia lia đi chỗ khác. Duy vẫn lướt trên màn hình, những ngón tay thon dài cứng cáp lướt đều đạn. Nam không nhìn kĩ được Duy đang sử dụng Ipad để làm gì, cô lại tập trung ghi ghi chép chép mấy công thức ra giấy. Hưng đến lớp nhìn thấy Nam liền chạy vào, nở một nụ cười niềm nở như đại diện quảng cáo kem đánh răng P.S với Duy. Anh tự ý ngồi bên trên trầm trồ khen anh dùng hàng hiệu.

-Anh, cái này đắt lắm đó nha! Đẹp ghê!

Duy không nói gì, vẫn không quan tâm bên cạnh mình có những ai. Vô tâm đến lạ. Hưng chuyển sang Nam đang vật vã nhớ mấy công thức dài ngoằn.

-Nam chăm chỉ quá ha!!

Nam dừng bút ngẩng đầu, hình như Uyên không đi cùng Hưng. Mọi ngày vẫn quấn nhau như sam mà.

-Không dám!

-Phải rồi, anh chưa có đồ thể dục phải không? Chút nữa ra chơi anh em mình đi lấy đồ cho anh nha.

Hưng nói chuyện rất tự nhiên, rất vui vẻ và hào hứng. Anh đâu biết rằng Duy đang vô cùng bực bội. Duy không thích những người tự cho mình là hiểu về người khác.

-Sao cũng được.

Đợi một câu nói của Duy mà Nam phải nín thở, mở miệng nói chuyện với em họ của mình khó khăn như vậy sao?

-Ngồi đây có gì không hiểu anh cứ hỏi em hoặc Nam nha. Nam vui tính lắm đó!

Hưng nhìn Nam mỉm cười, cô thấy bầu không khí này quái quái thế nào.

-Ông nhiều chuyện quá. Phân công xếp ghế chưa?

Nam biết ngay là Hưng chưa phân công vài bạn nam xuống sân trường xếp ghế chào cờ. Nghe cô nói, anh liền chạy biến đi tìm mấy tên sai vặt. Duy cất Ipad vào, rồi lại lôi điện thoại ra nghe nhạc. Duy có vẻ không thích lớp học này. Nam cũng mặc kệ, nhiệm vụ của cô là giúp đỡ anh, nếu anh không hỏi cô cũng chẳng cần phải trả lời. Ngọc xuất hiện bất thình lình, chạy xồng xộc vào lớp, nắm lấy tay Nam mếu máo.

-Tối nay, 8 giờ, đi cờ nha. Nhân bốn kinh nghiệm lận đó. Nếu mình dùng thẻ nhân đôi nữa là được nhân đến tám lần. Đi nha.

Lại là game. Nam còn tưởng Ngọc bị cái gì. Đêm qua đã đi Thủy Lao chết mấy lần rồi, giờ vẫn còn sức rủ cô đi đánh Viễn Cổ Kì Hồn.

-Không được. 8 giờ tao học thêm Anh rồi. Mày alo nhờ Hai tao đi.

Ngọc ỉ ôi than vãn, giả vờ khóc nhưng chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào.

-Bạn bè thế hả? Tao nhờ mà mày cũng không giúp nữa.

Nam thở dài, đặt bút xuống bàn, lên giọng.

-Tao phải đi học. Xin lỗi mày. Không thể bỏ phí tiền của ba tao được. Bù lại mai tao đi Ác tặc với mày. Ok?

Ngọc dỗi. Đứng dậy bỏ ra ngoài. Nam lắc đầu nhìn theo. Cô chơi game giỏi nhưng cô biết lồng ghép giữa việc chơi và việc học. Còn Ngọc thì ngược lại.

Chuông reng vào lớp, bắt đầu giờ truy bài 15 phút đầu giờ. Nam còn đúng 15 phút để nhồi nhét mớ công thức axit, este, amin, rối mù này vào đầu. Người ngồi bên cạnh vẫn nghe nhạc tỉnh bơ. Nam nhíu mày, nếu Duy vẫn để vậy đến khi sao đỏ tới lớp, chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Nam lúi cúi viết vào giấy nháp đẩy đến trước mặt Duy. Anh lướt qua, nắm lấy tờ giấy trong tay vò nát ném lại cho cô. Cô định lên tiếng nhưng đã có người thay thế trước.

-Anh đừng nghe nhạc nữa. Vào lớp rồi.

Xem ra lời của em họ vẫn có hiệu quả hơn lời của một người dưng như Nam. Cô thở dài, ngồi thừ người ra, không học nữa. Dù có cố gắng thế nào điểm Hóa của cô vẫn không trên 7.0 được.

-Chút nữa xếp hàng, Nam ngồi với Hưng và anh Duy nha.

Hả? Như có một tiếng nổ vang trời trong trung khu thần kinh của Nam, vụ nổ được gây ra bởi tác nhân là bạn lớp trưởng đẹp trai bên kia vừa xướng lên một câu nói hệt như quả bom nguyên tử.

-Nó ngồi với tui. Đừng có bắt cóc người tui yêu đó cha nội.

Ngọc trợn mắt, kéo Nam ngả vào lòng mình, đóng dấu Nam là của riêng cô, Hưng không có quyền được cướp đi.

-Eo ơi. Đồ bệnh hoạn. Bị les rồi hả?

Uyên bĩu môi dài tám thước, cố tình chơi xỏ Ngọc và Nam. Nhưng cô đụng nhầm ổ kiến rồi, mà kiến này là kiến chúa mới đau.

-Lo quản chồng cho tốt đi. Thả rông rông cắn bậy không hà. Tui nói ông đó, về chỗ đi. Nhanh.

Ngọc không có nể nang gì ai trong lớp, từ cán sự bộ môn cho đến lớp trưởng hay cán sự chi Đoàn, cứ thấy không vừa mắt là cô nói liên thanh như nã đại bác. Hưng bị quê độ, bỏ về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối, người im lặng nhất luôn là Duy. Động tác nhàn nhã, anh tháo phone khỏi tai bỏ vào ba lô rồi ngồi nhìn ra cửa lớn.

Ngọc và Thơ chơi cờ ca rô, chắc là đang bày mưu tính kế để học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho mấy ván cờ trong game Thiên Long Bát Bộ. Chẳng biết có khôn ra được tẹo nào không? Nam ngồi xoay viết, mắt nhìn đâu đó trong lớp. Không lẽ năm học cuối này cô phải ngồi cùng với Duy thật sao? Cô chẳng biết phải xưng hô với anh thế nào. Anh hơn cô những 4 tuổi. Nhức đầu. Nam gõ gõ vài cái vào rồi lại nhăn nhó vì đau.

-Làm mấy trò vô bổ.

Nam có nghe lầm không? Duy vừa nói chuyện với cô, à không, mắng cô mới phải.

-Gì vậy?

Nam nghệch mặt hỏi lại. Gương mặt nhìn nghiêng càng đáng sợ hơn. Vô thức, tay Nam bấu chặt tà áo dài, mồ hôi ướt rịn.

-Giả vờ cũng giỏi thật. Nhưng kẻ- sát- nhân thì mãi mãi vẫn là kẻ- sát- nhân mà thôi.

Chuông reo một hồi dài. Nam có nghe không những lời Duy vừa nói?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat