Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 3

Mưa giăng kín trời. Phủ lên không gian mịt mờ một màu trắng ảm đạm. Lòng người cứ thế mà hòa quyện theo sự giận dỗi của đất trời. Không khí trở nên loãng dần, dòng người thưa thớt vội vã lao đi trong màn mưa lạnh lẽo.

Nam không mang theo áo mưa vì thế trong trường hợp này cô đành phải ở lại trường và đợi cho đến khi mưa tạnh hẳn mới về được. Ba của Ngọc đã sang rước cô đi từ lâu lắm rồi, còn mình cô đứng lại nơi hành lang vắng ngắt. Hôm nay, ông Lâm phải ở nhà trông tiệm bánh cho Nam và Bảo đến trường, cơ hội được ba đón về như Ngọc là không thể. Cô đứng tựa người vào tường, giương đôi mắt ra khoảng không gian dưới sân trường đầy nước.

Cơn mưa ập đến bất chợt không dự báo trước khiến cho lũ học sinh trong ngôi trường này khá bàng hoàng. Nếu ngày mai là cuối tuần thì có lẽ chúng nó cũng thỏa sức mà đội mưa về nhà. Ngặt nỗi hôm sau có một buổi hoạt động ngoại khóa và một buổi chiều học chính thức nên chẳng ai dám rông rông cái đầu ngoài trời mưa gió thế này. Nam càng không thể, cô đang mặc áo dài, có đánh chết cô cũng không dầm mưa, về nhà rồi nói sao ông Lâm sẽ ca nguyên một bài vọng cổ. Với lại cô không thích trượt patin trên những con đường ướt nước. Cô quyết định đợi mưa tạnh sẽ đi xe buýt về.

-Nam vẫn chưa về hả?

Không cần đưa mắt đi tìm kiếm xác minh chủ nhân của câu hỏi vừa rồi, Nam đủ thông minh để biết người vừa xướng lên câu nói kia là ai. Hưng bước lại gần, vai đeo cặp sách, chân đi giày thể thao năng động.

-Sao Nam không gọi điện cho ba mẹ đến đón?

-Bận rồi. Tui tự về được mà!

-Muốn về chung với Hưng không?

Nam tròn mắt nhìn Hưng. Mấy ngày qua cô chịu đủ xoi mói từ những ánh mắt, lời nói của bạn bè vẫn chưa đủ sao? Giờ Hưng lại có nhã hứng mời cô về chung, cô chưa muốn mình bị phanh thây xẻo thịt.

-Thôi khỏi đi. Lúc nãy tui nghe Uyên nói chờ ông ở dưới lầu đó.

Lảng tránh sang cô vợ chưa cưới của Hưng, Nam khéo léo từ chối một cách tế nhị nhất có thể. Cô không ghét Hưng, chỉ là cô không muốn quá thân thiết với những người nổi tiếng.

-Ba Uyên tới đón về rồi, còn đâu nữa mà ở dưới lầu?

Hưng mỉm cười, trông anh có vẻ rất khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt đang dần méo mó của Nam. Cô không giỏi nói dối, cô quá thật thà, nên luôn bị Bảo ăn hiếp.

-Vậy ông làm gì mà giờ này chưa về?

-À, thầy Giang nhờ chút chuyện thôi.

Nam gật gù mái đầu, Hưng là lớp trưởng, nên mọi việc lớn nhỏ trong lớp sẽ phải qua tay anh. Thầy Giang vừa mới làm quen chủ nhiệm với lớp ắt hẳn sẽ cần có Hưng hỗ trợ nhiều hơn.

-Nam định chờ mưa tạnh rồi mới về hả?

-Ừ.

-Vậy Hưng ở đây với Nam cho vui nha!

Đuổi không chịu đi mà đòi ở lại, càng lúc Nam càng thấy Hưng mặt dày vô cùng. Hình như những tên con trai có vẻ bề ngoài tạm ổn đều mặt dày, vậy thì những đứa tự xưng mình là đẹp trai thì thế nào đây? Chỉ số mặt dày của con trai tỉ lệ thuận với chỉ số e ngại của con gái sao? Nam không trả lời, cô lôi mp3 ra và nhét phone vào tai. Hưng quan sát từ đầu đến cuối, thái độ của cô đối với mình không phải là khinh ghét nhưng nó là hờ hững. Nam giống như một cái gì đó rất gần gũi nhưng lại vô cùng xa xăm và khó nắm bắt.

Cứ thế, mưa vẫn ào ạt trút xuống như muốn thỏa sức tung mình giải quyết mọi phiền muộn xuống nhân gian. Còn hai con người đang đứng lại nơi hành lang vắng này vẫn thủy chung với suy nghĩ của mình.

Hưng vẫn chăm chú nhìn Nam, càng quan sát cô lâu hơn anh lại càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị ở cô gái này. Nam không xinh đẹp, không mĩ miều như Uyên, ở cô có một sự thu hút rất đặc biệt. Bình thường khi lướt qua sẽ nhận xét cô là một cô gái không kĩ tính, thậm chí có phần hời hợt, hoặc là thiếu đi sự nữ tính vốn có của một cô gái. Nhưng Hưng lại thích ngắm Nam những lúc cô mím môi khi gặp bài tập khó, có lúc lại tự cốc đầu mình rồi nhăn nhó vì đau.

Như Hưng đã từng nói, Nam dễ thương theo cách riêng của cô có được. Nó trẻ trung, năng động và tự nhiên đến bất ngờ. Cả cái cách cô chăm chú làm một cái gì đó cũng rất đáng yêu. Như lúc này chẳng hạn, Nam tựa người vào thành lan can, giơ tay ra ngoài đón lấy những hạt mưa rơi vội vã. Bắn lên người Nam, lên người Hưng từng giọt bé tí. Cô mỉm cười trông thật trẻ con.

-Uyên có gây khó dễ cho Nam không?

Nam không trả lời, cô vẫn nghịch nước. Nghe ba cô kể lại, ngày trước khi mẹ mang thai cô thường đi biển cho nên cô thích nước một phần do vậy. Thói quen nghịch nước vẫn không bỏ được. Bình thường Nam tắm rất lâu, Bảo còn trêu cô rằng, ngâm cho kĩ vào rồi ngủ trong đó khỏi ra luôn.

Hưng bất lực mím môi, anh nghĩ cô đang nghe nhạc với âm lượng hết cỡ và chắc chắn cô sẽ không thể nghe anh nói gì. Việc Hưng tỏ tình với Nam khiến Uyên tỏ ra tức giận vô cùng, đó là lẽ thường thôi. Trước đây, Uyên luôn cư xử như vậy mỗi khi Hưng chuyển đổi “người tình”. Trên danh nghĩa mà nói, chưa có một cô gái nào được làm bạn gái chính thức của anh, kể cả Uyên. Không tính Uyên là đúng rồi, vì cô là vợ chưa cưới của anh mà?

-Nam ghét Hưng lắm hả?

Đó là câu hỏi mà từ lâu Hưng đã muốn Nam cho mình đáp án. Không có can đảm để hỏi thẳng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô những khi đi học. Hai năm học trước, Nam và Hưng đều ngồi ở vị trí đó, chính giữa hai người là một đường đi, ngăn cách đến vô tình.

-Chắc Nam không biết đâu. Hưng thích Nam và tỏ tình đều xuất phát từ tấm lòng cả. Không phải cá cược gì hết.

Hưng ngẩng đầu nhìn mưa, tự hỏi cơn mưa ấy có gì hay ho mà lại chiếm được sự chú ý của Nam, trong khi một người hiện hữu như anh đang gần bên cạnh thì cô lại xem như vô hình. Chính vì Hưng chuyển hướng mắt sang nhìn mưa nên anh chẳng bao giờ biết cánh tay cô đang dần trở nên cứng ngắc.

-Nam không nhớ cũng phải rồi. Ngọc vẫn hay nói Nam hậu đậu, mau quên mà. 3 năm trước, cũng tại ngôi trường này, ngay hành lang này, ngày thi tuyển sinh cuối cùng… chúng ta…

Hưng bỏ dở câu nói không rõ ràng, thu hồi ánh nhìn chuyển sang nhìn Nam, cô vẫn ngắm mưa và không hề có dấu hiệu gì là chứng minh đang nghe những gì anh nói. Một lần nữa nụ cười méo mó và đầy thất vọng lại hiện hữu trên môi Hưng, anh lắc đầu, chưa bao giờ anh chạm đến được ranh giới kế cận bên cô. Hưng không nói thêm lời nào nữa, anh lặng im đứng gần Nam, giống như một người bảo hộ. Cô giơ tay ra mỏi tự khắc sẽ thu lại, kéo tà áo dài lên lau sạch nước rồi tiếp tục nghe nhạc, cơ bản không để ý hay quan tâm đến người bên cạnh.

-Tạnh mưa rồi. Tui về trước nha.

Hưng giật mình, hình như anh đã thả hồn bay lơ lửng đâu đó. Nam reo lên làm anh vô thức giật nảy người. Cô tròn mắt nhìn, ngạc nhiên lắm. Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú đến vậy?

-À… ừ… về thôi.

Nam đi trước, bước đều từng bước, không ngoái đầu. Hưng đi sau, giữ một khoảng cách nhất định, anh sợ sẽ làm cô khó xử hơn nữa, vốn dĩ anh biết cô không ưa mình. Tạm biệt Hưng ở hành lang tầng trệt, Nam đi bộ ra cổng trường, lên một chiếc xe buýt và thả hồn ra cửa sổ bay bổng theo điệu nhạc trong mp3. Những gì Hưng nói lúc nãy Nam đều nghe, nghe rất rõ ràng từng từ một. Thật ra cô chỉ cắm hờ phone vào tai chứ chẳng có bài nhạc nào chạy cả. Định chỉnh lại thì nghe Hưng nói mấy lời đó, Nam hết dám động đậy tay chân.

Cô chỉ biết im lặng, giả vờ chăm chú nghe nhạc, nhìn mưa và không quan tâm đến lời nói của Hưng. Hưng của hôm nay với Hưng mà cô biết gần 3 năm qua khác hoàn toàn, cứ như trận mưa vừa rồi đã mang Lê Võ Khánh Hưng ngày hôm qua đi đến một nơi xa xôi nào đó. Ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Phan 3 năm trước, Nam đã vô tình đụng phải Hưng, cũng trên hành lang ấy. Không phải cô đã quên mà là không nhớ đến, trí nhớ của Nam rất tốt, cô không muốn nó cứ nhớ những thứ không tốt cho mình.

Như có dự cảm trước vậy, Nam nghĩ cuộc đụng chạm ngày đó với Hưng sẽ gắn kết cô với cậu bạn điển trai ấy. Và thay vì xin lỗi cho lịch sự thì Nam lại chọn cách ôm cặp bỏ chạy thật nhanh. Giây phút Hưng chạm vào mắt Nam khiến cô vô cùng bối rối, ánh mắt anh ngày ấy thật ấm. Nam sẽ chẳng bao giờ biết được, chính vì sự vô tình đụng phải dễ thương ấy mà Hưng đã xin chuyển lớp từ ban Tự nhiên sang lớp của cô học, một lớp Xã hội. Lạ lùng rằng, Nam và Uyên lại cùng chung một lớp.

Bước xuống khỏi xe buýt, Nam hít thật sâu kết thúc hồi tưởng ngày đó. 3 năm trôi qua, cô cứ tưởng rằng Hưng học cùng với mình chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô cứ nghĩ anh đã quên đi sự việc xảy ra vào ngày thi cuối cùng ấy. Những chuyện có liên quan đến Hưng cô đều không quan tâm, vì vốn dĩ nó không dính líu gì đến cô cả. Nhưng giờ muốn làm ngơ cho qua cũng chẳng được nữa rồi. Hưng không những không quên mà còn nhớ rất rõ. Anh thích cô, cũng từ ngày hôm ấy.

Nam bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Mưa tạnh, trả cho con người bầu không khí ướt đẫm hơi nước. Nam biết Hưng thích mình, cô tin điều đó là thật lòng. Chỉ là cô không nói ra và không muốn anh biết rằng cô cũng nhận ra điều đó. Một đáp án chính xác cho lời tỏ tình của Hưng, Nam không thích Hưng. Thật may mắn khi đám bạn của Hưng lại bày ra cái trò cá cược gì đấy, coi như cô cám ơn chúng nó đã tạo cơ hội cho cô trả lời. Mặc dù biết đằng sau trò chơi ấy là tấm lòng chân thành của anh nhưng cô vẫn chối từ. Với Nam bây giờ mà nói, cô chỉ muốn dành thời gian cho việc học, yêu đương không nên dính vào, nó sẽ làm cô phân tâm. Giảng đường đại học còn mở rộng với biết bao mối tình khác, Nam không sợ mình ế mà chấp nhận yêu đương lúc này. Đó là lí do riêng của cô, nhưng nó lại là cú đánh mạnh dành cho người đang đơn phương Nam thời gian qua. Hẳn là Hưng sẽ đau lắm!

Nhìn Nam vào trong nhà xong rồi Hưng mới lặng lẽ quay đầu xe. Anh thích cô gái ấy, tomboy cá tính và vô cùng đáng yêu. Nhưng Nam lại không hề biết một chút gì về tình cảm của anh dành cho mình. Hưng nghĩ vậy. Chiếc xe chạy ngược chiều rồi mất hút nơi ngã ba đầu đường. Nam bước ra sau cánh cửa sắt, lặng trông theo bóng Hưng khuất dần. Lòng cô nổi sóng.

………

-Bơ. Dậy đi học nhanh lên. Mày ngủ như heo vậy hả? Biết mấy giờ rồi không?

Bảo đập cửa rầm rầm khi kim giờ đã sắp sang con số 7, nằm chễm chệ trêu ghẹo mà con em trời đánh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chủ nhật đã là ngày hôm qua rồi, mà hôm nay chẳng phải ngày lễ gì, không thể có chuyện trường Phan cho nghỉ ngày đầu tuần như thế.

-Bơ! Dậy mau. 7 giờ rồi!

Bảo la to hơn, tay anh đập cửa nhanh hơn với cường độ mạnh hơn rất nhiều. Bên trong vẫn im thin thít không có một tiếng động nào. Bình thường chưa đến 5 giờ Nam đã dậy chuẩn bị sách vở rồi mới xuống nhà dọn dẹp cửa tiệm xong xuôi mới đến trường.

-Bơ! Có trong đó không vậy? Bơ, trả lời anh đi.

Ông Lâm đã sang xưởng bánh từ sớm, giao cửa hàng lại cho Bảo trông coi, một mình anh dọn dẹp ở dưới nhà, định để cho Nam ngủ thêm chút nữa vì đêm qua anh biết cô thức khuya học bài, hình như hôm nay có tiết kiểm tra. Không có tiếng đáp trả, Bảo càng hoảng loạn hơn. Cô không phải đứa ham ngủ, mỗi khi anh gọi cô là heo đều bị cô phản kháng trở lại. Nam rất ghét người khác ví mình với loài động vật ăn tạp ngủ ngày đó.

-Bơ!! Bơ!!

Kèm theo là thanh âm đập cửa liên hồi, tay Bảo đau buốt, miệng anh gọi tên Nam không ngừng. Sực nhớ ra chìa khóa sơ cua ông Lâm để trong hộc tủ ở dưới nhà, Bảo chạy ù xuống vội vàng tìm kiếm. Trong lòng thầm mong cho cô không có chuyện gì xảy ra. Tìm mãi vẫn chưa thấy chìa khóa phòng Nam ở đâu trong cái mớ bùi nhùi toàn là sắt với sắt ấy, Bảo điên cái đầu chạy lại lên phòng cô. Định giơ tay ra đập cửa tiếp thì cánh cửa bật mở.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Bảo là khuôn mặt đang rất ngái ngủ của Nam, mái tóc ngắn bù xù không theo một trật tự nào hết, đôi mắt híp lại với quầng mắt thâm đen bên dưới, miệng ngáp một cái rõ dài. Bảo nghệch mặt ra nhìn cô rồi anh tự động não, giả như lúc anh đang cuống cuồng lo lắng cho cô ở bên ngoài, còn cô thì trùm chăn kín mít ngủ ngon lành trong phòng thì mọi chuyện sẽ ra sao?

-Đừng nói là mày mới ngủ dậy?

Nam ngơ ngơ cái mặt trông ngu cực kì, cô nhìn Bảo như thể tìm kiếm một lời giải thích cho việc sáng sớm anh đập cửa phòng cô như chuẩn bị di tản tránh sóng thần. Chỉ thấy Bảo liếc xéo mình một cái, rồi bỏ xuống nhà không nói lời nào nữa. Bảo không hiểu sao mình lại lo lắng cho con nhóc khùng điên đó nữa. Khi nhìn thấy Nam nguyên vẹn đứng trước mặt mình, gánh nặng trong lòng anh như trút đi hoàn toàn.

-Á. Trời ơi! Sao Hai không kêu em dậy? Trễ học mất trời ơi!

Bảo xuống nhà nhâm nhi cốc cà phê sáng vừa pha xong, quơ lấy tờ báo ngồi đó nhàn nhã đọc. Mặc kệ tiếng gầm rú nơi hoang dã vừa cất lên từ một sinh vật chắc là đang sắp tuyệt chủng và nằm trong Sách Đỏ. Lát sau, Nam phóng xuống nhà, tới chỗ kệ để giày dép, trước khi lấy đôi patin ra xỏ vào chân thì đứng buộc tà áo dài lại một bên.

Bảo không nói gì, đặt tờ báo xuống bỏ đi lên lầu. Nam nhìn theo, việc ai nấy làm thôi. Chắc sáng này Bảo không có tiết ở trường nên mới rãnh rỗi mà ngồi uống cà phê sáng ở nhà. Khi cô mang giày xong cũng là lúc Bảo ăn mặc chỉnh tề thảy cho cô cái nón bảo hiểm. Nam đứng hình, nhìn Bảo kéo cửa nhà lại mà vẫn chưa hiểu anh muốn cô làm gì.

-Không đi học hả?

-Hai chở em đi hả? Đâu mà tốt dữ vậy? Bộ cà phê kia hết hạn sử dụng sao ta?

-Có đi không?

-Đợi em với.

Bảo dắt xe máy ra, Nam khóa cửa tiệm bánh lại rồi trèo lên xe để anh chở đi. Trên đường đến trường, cô không ngừng thắc mắc, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe của Bảo mà ra đường. Anh ích kỉ lắm, chẳng bao giờ chở cô đi đâu.

-Hai, có hẹn với chị nào hả? Sao mặc đồ đẹp vậy?

-Đâu phải chuyện của mày.

-Không nói thôi vậy. Mà sao bữa nay Hai tốt đột xuất vậy? Còn cho em ngồi xe tới trường nữa.

-Vậy là muốn xuống đây cuốc bộ chứ gì?

Bảo cười khẩy, trong đầu đang hiện ra cái cảnh con nhóc ngồi sau đang giơ hai tay lên muốn cấu xé mình nhưng vẫn phải nuốt cục tức, nghiến răng ken két, miệng không ngừng trù ếm cái gì đó. Vâng, chính xác đó là thái độ của Nam lúc này. Tếu không chịu nổi.

Bảo thả Nam trước cổng trường Phan rồi vòng đầu xe chạy thẳng, cô đứng nhìn theo xe anh mất hẳn rồi mới chịu co giò chạy vào cho kịp giờ vô lớp. Môn Thể dục được áp dụng triệt để nhất là lúc này đây. Khi mà bác bảo vệ đang tiến tới gần cái nút đỏ chót, chuẩn bị nhấn một cái là cánh cổng trường tự động đóng lại. Cùng lúc Nam lách mình ngoạn mục qua khỏi cái cổng trắng to oạch đó. Thật là ngưỡng mộ quá đi!

Công cuộc chạy ma- ra- tông tiếp tục khi Nam phải vừa chạy vừa nhìn thử thằng sao đỏ 12A3 đang vu vơ nhìn ngắm trường lớp thủng thẳng mà đi từ hành lang bên này. Cô phải chạy dọc hành lang khu C qua đến khu B, leo 3 tầng lầu, mới tới cái phòng học thân yêu của mình. Sắp đến đích, chỉ còn một hành lang nữa thôi, thằng sao đỏ kia cũng đang leo tới những bậc thang cuối cùng ở phía dưới.

-Nam!

Có tiếng gọi bất thình lình, Nam không thắng kịp mất đà ngã chõng chơ, trời đất như đảo lộn, hình như trên đầu cô có mấy con chim bay vòng vòng hát mấy câu “Kìa có con chim non, chim chơi ở sân trường…”. Nam thầm rủa xả cái tên sao chổi nào va quẹt phải mình ngay lúc sáng sớm thế này. Điên cái đầu mà.

-Nam có sao không?

Giờ thì Nam đủ tỉnh táo để nhận ra cái bản mặt đẹp trai lai lai giống gì đó của tên trời đánh cản đường vô lớp của mình rồi. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo cho bớt bẩn, mà nó cũng lấm lem hết rồi. Đi qua kia ôm cái ba lô lên, rồi quay lại trợn mắt nhìn kẻ gây rối là Hưng.

-Nhìn tui ông thấy có sao không? Bộ mắt ông gắn vậy để trưng cho đẹp hả? Thấy tui sắp trễ giờ không mà còn ráng kêu lại nữa? Thiệt là…

-Hưng xin lỗi.

-Thôi đi. Tui không sao rồi. Mà cái này là cái gì đây?

Nam chỉ tay vào chồng giấy khá nặng trên tay Hưng, mắt chăm chú nhìn mấy tờ trên cùng, hình như là đề cương ôn tập thi học kì.

-Đề cương ôn thi. Có một số đề tốt nghiệp và đại học của cả hai ban luôn.

-Vậy hả? Tui cầm cặp giúp ông cho.

Hưng tròn mắt. Vì cặp của anh nằm trên cùng, hai tay anh khệ nệ bê chồng giấy. Nam thấy thái độ của Hưng như vậy lấy làm lạ, người ta đã muốn giúp mà còn không biết lịch sự trả lời, thì thôi vậy.

-Không thôi tui vô lớp trước à.

Rồi Nam chạy biến đi, chuông đã reng lâu lắm rồi. Hưng mỉm cười thật hiền, Nam luôn vậy, trước giờ chẳng thay đổi chút nào. Cô không biết, phía sau anh đã nhìn mình âu yếm thế nào. Cô cũng chẳng biết tên sao đỏ bị mình bỏ lại phía sau không phải là do tuột dây giày như cô nhìn thấy mà là cậu ta vừa lượm được tờ 20 ngàn mà cứ tưởng là 500 ngàn của Hưng bỏ lại. Và còn có cả ánh mắt lạnh lẽo của Duy.

8 giờ. Tan học thêm, Nam xỏ đôi giày trượt vào và chạy như bay trên đường. Cô cần về nhà gấp để kịp giờ online làm nhiệm vụ với Ngọc như đã hứa. Vừa rẽ sang một con đường tắt để về nhà nhanh nhất thì Nam bị một đám đầu gấu phóng xe bạt mạng lên trước chặn đường.

Nam đứng lại nhìn thử xem cái đám kia đang chơi trò gì. Có cả thảy 8 đứa, 2 trai và 6 gái. Đi mô tô mới cóng và rất có dáng là dân ăn chơi. Một trong số đó với mái đầu đỏ chói nổi trội bước lên phía trước, một tay chống nạnh hất mặt nhìn Nam.

-Mày là Nguyễn Tường Nam? 12A7 phải không?

-Phải.

Nam cũng hất mặt lên, chỉ đích danh cô như vậy chắc không có ý tốt rồi. Dưới ánh điện heo hắt qua song cửa nhà bên kia, Nam nhận ra con nhỏ tóc đỏ này. Trần Hiểu Kỳ, sao đỏ 12A21, cầm đầu một băng nhóm quậy có tiếng trong trường. Khẽ nuốt nước bọt, Nam làm gì đắc tội với con nhỏ này đây?

-Biết tao là ai không?

-Không cần biết. Biết mày là ai rồi tao có mập lên được trăm- cà- ram nào không?

Kỳ xoay xoay ngọn tóc, từng bước lại gần Nam, giống như đang vờn con mồi vậy. Kỳ đi một đội còn Nam chỉ có một mình, trong tình hình này chuồn là thượng sách. Nam lùi lại, bánh xe dưới giày va phải hòn đá nhỏ làm cô mất thăng bằng ngã xuống đường.

Kỳ ngồi chồm chỗm rút ra một con dao nhọn hoắt sáng loáng, đưa ra trước mặt Nam. Cô muốn hù dọa con nhóc tomboy này một chút, nhìn Nam rất thú vị. Môi Kỳ dãn ra, cười ngạo nghễ. Nam không sợ Kỳ sẽ làm gì mình nhưng cô ghét những ai chơi mấy trò hù dọa này lắm.

-Tao không sợ đâu.

Nam giơ tay gạt phăng con dao xuống đất, Kỳ có chút sững sờ. Cô nắm chặt cổ tay Nam giơ lên, dùng lực xiết rất mạnh khiến Nam có chút nhăn mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, lợi dụng Kỳ sơ hở, Nam đã thoát ra khỏi được bàn tay của cô và vùng dậy.

-Mày muốn gì đây?

Kỳ phủi phủi tay nhặt con dao thảy cho đám đàn em, hất mặt nhìn Nam. Lời đồn quả nhiên cũng có chút đúng, lớp phó học tập 12A7 đúng là một đứa rất thú vị. Kỳ nhếch mép, gằn giọng.

-Lần thứ nhất, tao- Trần Hiểu Kỳ chính thức đe dọa mày. Tránh xa thằng Hưng ra. Còn để tao nghe con Uyên than phiền nữa là xong đời đấy, hiểu chưa?

Vừa nói, Kỳ vừa tiến lại gần Nam, lấy ra một cái bút chộp cánh tay cô và viết thật nhanh một dòng chữ nhỏ xíu lên ấy. Xong rồi, quay người bỏ đi cùng với đám đàn em và mấy chiếc mô tô ồn ào. Nam ngây người, cái quái gì vừa diễn ra vậy? Cô nhìn xuống cánh tay mình, mắt trợn tròn.

“Chiều mai 3 giờ, bằng lăng tím bên hông trường. Giỏi không tới đi rồi tao sẽ thịt mày nấu cháo.”.

Sực nhớ tới lời hẹn với Ngọc, Nam phóng như bay về nhà nhanh nhất có thể. Cuộc hẹn với chị đại 12A21 ngày mai, cô có nên tới không nhỉ? Nam không sợ Kỳ nhưng cái ánh mắt cương quyết kia khiến cô có chút e dè. Thôi thì cứ đến đại vậy. Với lại Nam không tin giữa ban ngày ban mặt Kỳ dám lấy thịt cô nấu cháo.

…………..

Nam có tiết Thể Dục và ngạc nhiên là Kỳ cũng thế. Hai lớp học chung một giờ, chỉ khác sân mà thôi. Đúng giờ hẹn, Nam tới gốc bằng lăng bên hông trường đợi Kỳ. Hình như cô tới sớm hơn vài phút, tranh thủ thời gian đứng đợi, cô bắt đầu suy nghĩ về Kỳ.

Kỳ là siêu quậy của trường, chẳng biết ông chủ nhiệm lớp cô nghĩ thế nào mà để một đứa có trình độ lì lợm đến nỗi thầy hiệu phó phải nể như Kỳ lên làm sao đỏ. Chắc ông ấy muốn Kỳ noi gương theo. Nam nhướng nhướng mày, noi gương cái chỗ nào mà đêm hôm khuya khoắt vậy mang theo đàn em tới khủng bố cô?

-Đúng giờ quá ta.

Kỳ lái chiếc xe máy đỗ trước mặt Nam, tháo nón bảo hiểm ra để lộ một mái tóc đỏ đặc trưng. Trường Phan có cấm học sinh nhuộm tóc đi học mà ta? Bây giờ Nam mới có dịp được nhìn rõ mặt Kỳ. Cô khá dễ thương với chiếc răng khểnh và đặc biệt là đôi mắt có chút gì đó Nam thấy quen quen.

-Nhìn đã chưa? Đừng nói là mày mê con gái nha?

-Không có. Mày kêu tao ra đây làm gì?

Nam có chút ngại khi bị Kỳ phác giác ra mình đang nhìn cô một cách chăm chú. Kỳ che miệng cười, mắt liếc xéo Nam.

-Mày với thằng Hưng là sao? Nói rõ tao nghe.

-Mắc mớ gì phải nói với mày? Mày có là gì của tao đâu? Mà sao mày phải bênh con Uyên, ra mặt giúp nó kêu tao tránh xa lớp trưởng?

-Tao hỏi mày trước.

Nam đuối lí, đành bấm bụng nhịn. Nhưng mà nếu bỏ xe bỏ cặp ra chơi tay đôi với Kỳ, cô không ngán đâu. Hôm trước Kỳ đi chung với một đám đầu đỏ đầu vàng thì cô còn e dè chút đỉnh chứ bây giờ một chọi một, muốn đấu gì Nam cũng chấp.

-Uyên là bạn thân của tao. Trong mắt tao, nó với Hưng là một cặp hình tượng từ đó tới giờ. Mày đừng chen vô giữa tụi nó nữa.

-Ọe. Tao chen vô giữa hồi nào? Tại thằng Hưng kêu thích tao rồi tỏ tình gì đó, xong rồi con điên kia bày trò dằn mặt tao chứ bộ.

-Nói năng đàng hoàng nha, Uyên không có điên.

-Nó không điên, mà là khùng giai đoạn một.

-Mày…

-Sao hả? Tao không có sợ mày đâu. Bạn thân với nó thì sao? Tao nói rõ ràng là tao không có gì với thằng Hưng hết, tại nó dai quá bám theo tao hoài.

-Tao tin mày. Nhưng tốt nhất là mày tránh xa hai đứa nó ra.

-Lấy keo 502 dán tao vô thì mặc may mới dính được với tụi nó.

-Tốt. Hi vọng mày không nói suông. Tao đi trước.

Nam ngây người, hẹn cô ra đây chỉ để nói vậy thôi đó hả? Vậy sao đêm qua không nói huỵch toẹt ra hết luôn đi, làm mất công cô đi học sớm? Mà Kỳ cũng khó hiểu thật, rõ ràng cô là bạn thân của Uyên nhưng sao lại quan tâm đến Nam? Lắc đầu, Nam trượt dọc vỉa hè dẫn tới cổng trước trường Phan, chuẩn bị cho hai tiết Thể Dục.

…………..

Lại tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cứ như mỗi tuần 12A7 không có vấn đề để thầy Giang la rầy thì thiên hạ không yên bình được. Lớp này là lớp xã hội nhưng quân số nó vẫn bằng đều lớp tự nhiên cũng như lớp cơ bản, nên chuyện quậy tanh bành xác khói là điều khó tránh khỏi.

-Tuần vừa rồi mấy cô lao công có than phiền là lớp mình xả rác trong hộc bàn nhiều quá, còn đổ rác xuống sàn nên làm dơ gạch.

-Lớp buổi chiều xả mà trời. Tao có bao giờ bỏ vào hộc bàn đâu

Lam quay qua than phiền với Trinh, làm như mình vô tội.

-Hai đứa nó toàn bỏ thẳng xuống sàn không mà.

Ngọc thay lời cô lao công phúc đáp lại. Không biết phía trên có nghe không nữa.

-Cho nên, tuần này lớp sẽ làm vệ sinh.

-Làm gì làm hoài.

Hưng ngồi bên kia cằn nhằn còn Uyên thì vuốt tóc.

-Làm muốn mòn gạch mà còn kêu làm nữa.

-Tổ Hai với tổ Tư sẽ làm trước.

Hai tổ trợn mắt đồng loạt. Và thầy Giang trả lời cho “cái trợn ấy” như thế này.

-Do hai tổ này bị ghi sổ đầu bài nhiều quá nên làm trước. Lần sau là tổ Một và tổ Ba.

Dĩ nhiên có hai tổ vỗ tay rầm rầm, hai tổ vỗ… nước mắt.

-Tao biết sao ổng chưa có vợ rồi?

-Chắc chưa bao giờ được biết yêu.

Hai đứa này cả gan ghê, mà có gì đâu. Đoàn Như Ngọc mà biết sợ ai.

-Cuối giờ lớp trưởng phân công đem dụng cụ.

Tổ Hai có Thùy Uyên và đám dây mơ rễ má của cô ấy, tổ Tư là Hội bà tám online, hai cái truyền thanh thành phố ngồi chình ình đó mà hỏi sao sổ đầu bài không ghi? Mấy đứa còn lại méo mặt, tự dưng cả tuần có mỗi ngày chủ nhật nghỉ ở nhà nằm ngủ mà bắt đi làm không công.

………….

Tối thứ bảy. Nhà Hưng mở tiệc mừng Duy về nước. Nói là tiệc mừng cho nó văn vẻ vậy thôi, chứ thật ra Duy biết người nhà đó chẳng mong mình có mặt. Ba Duy và Ba Hưng là anh em ruột, dẫn đến hai người là anh em chú bác.

Nhưng ông Lê Đình Lộc đã mất trong một tai nạn giao thông đáng tiếc hơn 17 năm trước, Duy trở thành trẻ mồ côi ba và cùng mẹ sống tại ngôi nhà mà hiện tại anh đang sống. Học lớp 10 xong, đột nhiên hai mẹ con không từ mà biệt, họ sang Mĩ định cư một thời gian dài.

Trong bàn ăn lúc này, người Duy quý mến nhất chỉ có mỗi mình bà nội. Còn những kẻ khác, anh không ưa ai. Ba của Hưng- ông Lê Đình Kha, cùng với vợ là bà Võ Lệ Trinh, tươi cười hớn hở, niềm nở gắp thức ăn vào chén cho Duy, nhưng anh dám chắc trong lòng họ đang toan tính một kế hoạch tống khứ anh về lại Mĩ.

Duy đã 21, anh không còn là cậu nhóc ngày xưa chỉ biết giương mắt lên nhìn người ta đưa ba mình vào hỏa thiêu. Anh biết những người ngồi đây thiện cảm dành cho mình một chút cũng không có. Nhất là mẹ Hưng, người mà Duy phải gọi bằng thím Ba.

-Bà ăn nhiều một chút. Con thấy bà ốm lắm đó.

Duy múc cháo hào vào chén nhỏ cho bà nội. Vì ba anh không còn nên buộc lòng bà phải ở chung với ba mẹ Hưng. Chữ hiếu Duy cũng không làm tròn với bà. Đưa tận tay bà chén cháo nhỏ, bà móm mém mỉm cười hiền từ.

-Duy có dự tính gì chưa? Con cũng lớn rồi, phải lo cho tương lai nữa chứ?
Ông Kha nheo mắt nhìn Duy, ông đang thăm dò đứa cháu trai của mình. Lần này trở về Việt Nam không hẳn để thăm bà nội, gia sản nhà họ Lê vẫn còn đó, bản di chúc vẫn chưa được công bố, đó là điều mà ông Kha quan tâm.

-Con đang học lại lớp 12, để lấy bằng tốt nghiệp ở Việt Nam. Con định sẽ thi đại học lại ở đây. Con thích sống ở đây hơn là ở Mĩ.

Định cư hẳn ở Việt Nam là quyết định cuối cùng của Duy khi trở về nơi này, anh còn việc chưa hoàn thành. Gia sản nhà họ Lê có phần của ba mẹ anh nhưng anh không muốn vì nó mà tình thân rạn nứt. Với sức lực của Duy hiện tại, anh đủ bản lĩnh để cùng mẹ sống một cuộc sống yên bình.

-Mẹ con có về không?

Đến lượt bà Trinh tò mò. Chị em bạn dâu, mẹ Duy và mẹ Hưng xuất thân khác nhau một trời một vực. Bà Trinh sinh ra đã là con gái một nhà tài phiệt, cơm no áo ấm. Còn mẹ Duy, gia đình bên ngoại của anh không giàu có, mẹ anh là chị cả phải lo lắng cho cả nhà cùng với hai đứa em trai.

-Mẹ con còn chút việc chưa giải quyết. Chắc nhanh thì hai tháng nữa mẹ về cho kịp đón tết. Còn trễ thì phải qua tết một thời gian.

Duy không giấu giếm, anh nói sự thật cho bà nội nghe. Trong hai cô con dâu thì bà yêu quý mẹ Duy hơn. Sau khi ba anh qua đời, bà càng yêu thương mẹ anh hơn nữa. Cuộc đời mẹ đã chịu nhiều khổ đau. Vì gia đình, vì tương lai của anh, mẹ đã hi sinh rất nhiều.

-Con cũng ăn nhiều vào. Hưng nữa. Ăn đi.

-Dạ.

Duy cuối đầu, gắp thức ăn vào chén nhưng tuyệt nhiên không hề ăn lấy một miếng nào.

-Hai mẹ con không về đây ở chung với bà hả?

Bà Trinh tiếp tục. Ông Kha khẽ đằng hắng nhắc nhở. Duy ngẩng đầu. Anh thừa biết mẹ Hưng không ưa gì mẹ mình. Thậm chí, bà ta còn ghét cay ghét đắng mẹ anh nữa.

-Không ạ! Con muốn ở nhà cũ. Mẹ cũng đồng ý rồi ạ!

Có ai đó thở phào. Duy thầm mỉa mai trong lòng. Ruột thịt là thế đấy.
Dùng bữa tối xong, Duy đưa bà nội đi dạo trong vườn. Đã 5 năm rồi anh không gặp bà, chỉ được nghe giọng nói qua những cú điện thoại ngắn ngủi. Bà thương anh nhưng Hưng luôn được ưu tiên hơn mình.

Những vết đồi mồi xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt bà, da tay cũng nhăn nheo hơn trước. Đuôi mắt đã hằn rõ những vết chân chim. Có người nào mà lại thoát khỏi sinh- lão- bệnh- tử?

-Con phải thường về thăm bà biết không? Ở nhà không ai bầu bạn với bà hết. Rất chán.

-Dạ. Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian về với bà.

Duy nói năng nhỏ nhẹ hơn, đôi mắt màu xanh lạ lẫm cũng dịu hơn rất nhiều. Anh không lạnh lùng, đó chỉ là vỏ bọc anh tự ngụy tạo cho riêng mình mà thôi. 5 năm sống ở xứ người, có những điều tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng anh đã hoàn thành rất tốt chỉ với đôi bàn tay trắng và nghị lực của mình.

-Con sống ở bên đó tốt chứ? Lạnh lắm đúng không?

-Dạ. Tại tiểu bang con ở nằm ở phía bắc nên khá lạnh.

-Cháu trai của bà, đứa nào cũng lớn hết rồi. Nhanh nhanh cho bà một thằng cu bồng bế đi.

Bà mỉm cười, đôi mắt híp lại tràn đầy hạnh phúc. Duy khẽ cúi đầu, vai rung rung không nén được ý cười. Cháu nội của bà đã lớn thế này, bà đang muốn có thêm cháu cố cho vui nhà vui cửa.

-Con đi học lại có vất vả lắm không?

-Không đâu bà. Đi học lại rất vui.

Hai bà cháu nói chuyện rất lâu bên ngoài vườn. Trong nhà lớn, cuộc trò chuyện giữa vợ chồng ông Kha cũng rôm rả không kém.

-Nó về đây chắc chắn có mục đích.

-Em bình tĩnh đi. Cái gì cũng từ từ chứ.

Bà Trinh xoay người lại. Linh cảm của một người phụ nữ cho bà biết điều đó. Ý định về Việt Nam sau 5 năm ở nước ngoài của Duy không đơn giản như vậy.

-Nó không làm gì được chúng ta đâu. Căn nhà này, công ti và cả bản di chúc nữa. Tất cả phải thuộc về thằng Hưng con trai mình.

-Anh làm thế nào đó thì làm. Mẹ nó cũng về. Chắc lại muốn ăn bám cái nhà này chứ gì?

-Nói nhỏ thôi. Người làm nghe được thì chết.
1.8

Chủ nhật 12A7 rủ nhau đi í ới như đi lễ hội Dinh Thầy, Chùa Ông cầu phước cầu an, nó rộn ràng nguyên một góc trường. Thầy Giang lên quan sát chút xíu rồi bỏ xuống văn phòng, chắc làm gì đó mà theo lời Hưng là thầy đi ăn sáng với cô trợ lí Đoàn thanh niên.

Lúc dạo đầu còn chịu khó tập trung chuyên môn, đám con gái cầm xô chậu, lau chùi cẩn thận lắm, đám con trai khiêng bàn, khiêng ghế tùm lum. Lúc sau bắt đầu thể hiện rõ, đằng sau lớp phấn hiền ngoan là gì nào?

-Uyên, sao bà không lau cửa, đi qua đi lại hoài vậy?

Thằng Long lỡ lầm mở miệng hỏi.

-Chứ trời sinh con trai để làm gì? Chị đây lau cửa sổ lần trước rồi, mới có một tháng chứ nhiêu. Dơ gì nhanh vậy?

-Chắc nó tưởng cửa sổ để trong ngăn đá tủ lạnh. Một tháng mà không dơ, chắc cả năm trời nó mới đi tắm.

Thằng Tự còn ác miệng hơn.

Uyên giơ tay lên cười rồi bỏ qua chỗ đám bạn của cô đang ăn bánh tráng. Thơ ngồi giũa móng tay cho Lam, còn Ngọc thì lượm đâu ra lọ sơn bóng, cô ngồi yên cho Nam sơn hai ngón út. Mấy đứa con gái còn lại thấy vậy nên cũng rủ nhau ra căng tin uống nước, tụi con trai cũng ngồi la liệt ngoài hành lang, bỏ lại Hưng với Duy đứng đó bơ vơ. Tội nghiệp. Dám mấy đứa kia bỏ về cũng không chừng. Hưng và Duy lôi ống nước tưới cây của chú bảo vệ vào, vặn cho nước chảy, rồi làm như tắm heo, tưới tứ tung, mấy đứa con gái chạy dài, đâu dám chử.i, chử.i rồi nói sao được lớp trưởng cho tắm vòi rồng tại chỗ.

Cuối cùng cũng làm xong chút ít. Cả đám leo lên bàn ngồi chơi. Ngọc thấy buồn buồn, trong lúc chờ khô móng cô đề nghị Lam lên hát. Dù sao cũng là “Chín Lanh Chanh”, lại là bà nội của sự tự tin, Lam kéo cái ghế giáo viên ra để giữa bục giảng và tung tăng bước ra giới thiệu.

-Hello. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trịnh Hồng Lam, chắc các bạn cũng biết mình rồi đúng không? Biệt danh của mình là…

-Con điên.

Chắc tiếng của Duy, vì chỉ có anh mới mở miệng thẳng thừng như thế.

-Hát đại đi má ơi!

Lần này rõ hơn, tiếng của Nam.

Và “má” ấy hát bài Là Con Gái Thật Tuyệt mà làm lố, diễn còn hơn hát cải lương. Ta nói mấy đứa ngồi dưới mà phải lấy tay che miệng cười, y như đang coi hài Hoài Linh. Lúc câu hát cuối cùng được ngân dài ra, chưa kịp cuối đầu chào khán giả thì khán giả đã vỗ tay rầm rầm tống tiễn. Có người còn chầm chậm lau nước mắt nữa, chắc cười nhiều quá thôi.

Nam xúi giục Thơ lên trình diễn. Và chị “Tám Xí Xọn” ấy cũng hồn nhiên.

-Sau đây em xin trình bày ca khúc Em Là Hoa Hồng Nhỏ.

-Bông hồng này cắm chắc bể bà nó cái bình.

Uyên nhận xét. Hưng thì điềm tĩnh hơn.

-Hát bài nào cho phù hợp với số tuổi chút đi em ơi!

-Vậy em hát Bằng Lăng Tím nha!

-Kêu nó hát đại Võ Đông Sơ- Bạch Thu Hà luôn đi.

Cuối cùng theo lời đề nghị của số đông các bạn trong lớp thì bạn ấy lên ca Lời Của Gió. Ai mà không biết, vô tình đi qua chắc tưởng trong đây nổi bão. Thôi kệ, nhắm mắt bỏ qua cho “Tám Xí Xọn” vui, biết đâu năm tới khăn gói lên đường đăng kí thi The Voice thì lớp cũng nở mày nở mặt.

Hưng cũng lên hát làm ai cũng ngạc nhiên. Mà anh hát chung với Ngọc còn ghê gớm chứ. Dù hát không hay bằng bản gốc nhưng mà Tim với Minh Hằng phiên bản mới này trình bày bài Một Vòng Trái Đất cũng không tệ. Không biết tập hồi nào, thôi kệ, nghe cho đỡ buồn.

Uyên bước lên sau cùng, cô rất tự tin. Và cũng hơi bị dài dòng.

-Sau đây, để tiếp nối chương trình, em xin trình bày một ca khúc rất dễ thương, rất đáng yêu, rất…

-Rất mệt.

-Nó “rất” nhiều quá tụi?

-Chắc là tên ở nhà của nó.

-Do một ca sĩ tuổi teen xinh đẹp và dễ thương trình bày. Một tài năng sắp nổi. Một giọng ca tiềm ẩn.

-Giống sắp tắt hơn. Càng “tìm” nó càng “ẩn”.

-Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Đường Vũ Thùy Uyên, với ca khúc Kem Dâu Tình Yêu.

-Thì ta lên nói cái tên là được rồi, má làm quá!

Vậy là vỗ tay. Vỗ tay xong cô nàng cũng chưa chịu hát nữa.

-Đặc biệt, ca khúc này Uyên sẽ không trình bày một mình mà sẽ song ca cùng một nam ca sĩ rất có tiếng tăm. Xin được phép “chân chọng” giới thiệu…

Mấy đứa phía dưới bụm miệng cười.

-Nam ca sĩ online.

-Mr. Giang

Tiếng bạn gái nào la sảng. Nam còn tưởng Uyên hát với thầy thật. Ai cũng quay ra cửa nhìn… Rồi ngẩn ngơ…

-Tôi kêu các em tới đây để làm gì?

Rồi thầy bắt đầu ra rả cái điệp khúc thuở thiếu thời, làm như có bao nhiêu đó nói hoài không biết mệt, sao lâu lâu không chịu khó thay đổi hình tượng đi cho nó lạ bớt. Không thôi bây giờ thời buổi kỹ thuật số rồi, làm như rao bán keo dính chuột vậy đó, mỗi lần chử.i thì bật băng lên.

-Coi ca nhạc.

Tỉnh bơ luôn. Nam quay qua trả lời nhỏ nhỏ, chắc cũng đủ để Ngọc nghe. Uyên đứng im trên bục giảng, mắt chớp liên tục, chắc hôm nay chải mascara hơi lố nên sợ rụng mi.

-Sao cái sàn lớp ướt nhèm vậy? Mấy em làm đổ nước ra phải không?

Ngọc vừa cất đồ giũa móng tay vào túi xách vừa nguýt một hơi dài.

-Lau sàn không đổ nước chứ không lẽ tao trét bùn ra lau?!

-Dạ tụi em mới lau chưa khô nên ướt thôi thầy ơi!

Uyên trả lời với đầy chân chất hiền lành của một em gái quê, vừa nói cô vừa lết từ từ xuống vị trí của các bạn còn lại, hiền lành, thánh thiện biết bao nhiêu.

-Mấy em lau hay lấy ống nước của chú bảo vệ vô tưới vậy?

-Không có đâu thầy ơi, tụi em xách nước từ toa- let đem vô mà.

Hưng còn đem ra hai cái xô mất quai của Ngọc ra khoe, làm bằng chứng trước toà. Dám thấy thời buổi giờ ve chai rớt giá, bán chắc cũng không được lời bao nhiêu, thôi thì đem vào đây làm công quả, ít nhiều rớt chút miếng thơm.

-Có mượn của cô lao công hai cái đồ lau nữa nè thầy.

Nam giơ lên phẩy phẩy, ít ra cái lớp này làm biếng còn còn biết đường khôn, không là tự mỗi người cầm cái xô úp mặt vô tự xử là vừa. Thầy Giang đứng im, suy nghĩ gì đó, rồi lấy tay rờ rờ cái cằm nhẵn thính, coi bộ đăm chiêu quá. Và lạnh lùng lên tiếng xử án.

-Hưng với Nam lên văn phòng gặp thầy. Các em còn lại có thể đi về…

Thở phào sung sướng chập đầu…

-… sau khi dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ này.

Rồi đau xót tê tái khúc đuôi.

………….
Mang tiếng làm cán sự lớp là để chịu trận với giáo viên chủ nhiệm, chứ nó không có tăng lên được kí- lô- gam nào hết, ngược lại màng nhĩ còn chịu áp lực hơn nữa. Các thầy cô bộ môn phàn nàn lớp rất nhiều, buộc lòng thầy Giang phải làm việc riêng với cán sự lớp. Hưng và Nam là đại diện, lớp trưởng và lớp phó, lại nằm trong ban cán sự chi Đoàn. Thầy Giang đưa ra biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt các bạn. Hai đứa làm sao có ý kiến, ý cò gì. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại.

-Thầy ơi, nói chuyện trong giờ học thì ai lại chẳng nói, làm sao tụi em quản cho hết bốn mươi mấy cái miệng được?

Nam than thở, nhìn thầy Giang, cầu mong ông thầy sẽ rộng lòng mà bỏ bớt mấy cái luật lệ vừa nảy ra trong đầu. Nếu thật sự áp dụng luật này vào cho 12A7 thì người vào sổ đầu tiên chắc chắn là cái Hội bà tám tổ Tư của cô.

-Đúng đó thầy, tụi em ngồi dưới chót nữa. Cũng không thể trong giờ học mà xồng xộc đứng dậy la lên: “Bạn kia không được nói chuyện nữa”. Rồi nói sao thầy cô bộ môn ghi tên tụi em vào sổ.

Thầy Giang lại rờ rờ cái cằm nhẵn thính không có lấy cọng râu nào, ánh mắt đăm chiêu tựa như Bao Thanh Thiên chuẩn bị xử án. Nam và Hưng cùng nhìn nhau rồi nhìn lại phía thầy.

-Vậy hai em có nghĩ ra được biện pháp nào không?

-Em nghĩ thế này. Thứ hai tới, bạn Hưng sẽ thông báo cho cả lớp về quyết định của thầy. Nếu ai bị ghi tên vô sổ đầu bài, sổ sao đỏ, sổ gì gì đó cũng được, miễn là làm lớp bị trừ điểm thì sẽ phạt bỏ ống heo. Cứ một lỗi vi phạm là đóng góp 50 ngàn. Tiền ăn sáng còn chưa đủ, 50 ngàn với tụi lớp mình rất là vĩ đại. Thầy thấy được không?

Nam đưa ra ý kiến. Cô thầm nghĩ, cứ một đứa bị ghi tên là 50 ngàn, cả lớp có 48 người, cuối tuần có tiền ăn lẩu. Phải trừ Duy ra, vì trong lớp anh chẳng nói chuyện với ai ngoài việc trả lời mấy thầy cô khi họ đưa ra câu hỏi.

-Cũng được. Nhưng theo thầy nên tăng giá tiền đi. 100 ngàn một lần vi phạm. Vậy Nam giữ ống heo đi ha.

Nam méo mặt. Gậy ông đập lưng ông. 100 ngàn. Phen này cô phải lấy băng keo dán miệng mình lại mất. Hưng nhìn qua cô bạn lớp phó, mỉm cười, những lúc thế này trông cô cực kì thú vị.

Giải tán. Thầy Giang chắc là về cùng cô trợ lí Đoàn thanh niên. Hưng và Nam đi theo hướng ngược lại. Lũ quỹ A7 chắc đã tan hàng từ lúc nào, chúng nó mà nghe lời thầy ở lại dọn dẹp bãi chiến trường đó thì không còn là học sinh lớp Xã Hội duy nhất của khối.

-Mắt Nam đỡ hơn chưa?

-Rồi. Không còn đỏ nữa.

Nam ức lắm. Hết Duy rồi tới Uyên gây sự với cô. Khổ một cái là sân thể dục lớp cô toàn là cát nên đám bạn của Uyên mới có dịp giở trò. Chơi cái gì không chơi, đẩy cô nhập mặt xuống đất, ăn nguyên một mặt muối mè. Cát toàn là cát không. Tối về đi ngủ cũng mơ thấy đất cát. Tội nhất là đôi mắt, nó đỏ và rát kinh khủng. Cũng may là Kỳ đã nhanh chân mua cho Nam một chai V- rohto rồi.

-Hưng thay mặt Uyên xin lỗi Nam nha.

-Không sao đâu.

Rồi im lặng. Không ai nói với ai tiếng nào. Chân vẫn bước đều trên hành lang vắng. Gió vi vu khẽ cuốn chiếc lá nhỏ lìa cành. Ra đến cổng trường, Nam mới sực nhớ ra tại sao Hưng lại đi cùng mình, đúng ra anh phải ghé qua nhà xe lấy chiếc xe máy mới phải.

-Ông không đi xe hả?

-Ừ.

-Vậy đi cái gì về?

-Xe buýt.

Sốc. Hot boy 12A7 không lí nào lại đi học bằng xe buýt. Như thế không chỉ mấy đứa con gái trên xe bị choáng mà cả bà chị nhân viên bán vé cũng phải dụi mắt để nhìn cho rõ.

-Vậy ở đây chờ xe đi. Tui về.

Nam xỏ đôi patin vào chân, chuẩn bị lướt đi thì tiếng nói của Hưng kéo cô giật ngược lại.

-Nam rảnh không? Đi với Hưng tới đây một chút.

-Đi đâu?

-Đi rồi biết. Nha! Đi chung nha!

Suy nghĩ. Hôm nay là Chủ nhật, Bảo ở nhà trông cửa hàng, về nhà giờ này cũng không làm gì. Bài tập của thứ Hai thì Nam đã làm xong tối qua rồi. Cô nhìn Hưng, anh rất chăm chú chờ đợi sự đồng ý của cô.

-Được thôi. Nhưng phải về sớm.

Hưng cười tươi, kéo Nam ra trạm chờ xe buýt ngồi đợi. Cô tháo đôi giày trượt bỏ vào ba lô, lôi đôi dép lê ra mang cho nhẹ chân. Hưng đưa cho cô một chiếc tai phone, cô cầm lấy nhét vào tai mình.

-Nam biết bài này không?

Gật đầu. Bài hát nổi tiếng như vậy mà không biết thì Nam không phải là dân chuyên xã hội. Hưng mỉm cười, lần nào nói chuyện với cô, anh cũng cười như thế. Làm Nam khó hiểu, có gì đáng để cười đâu?

-Có nhạc rap không?

-Hả?

Hai mắt Hưng mở tròn, tròng mắt màu đen chứ không phải màu xanh như Duy. Nam nhìn thẳng vào mắt anh, sao cô lại nghĩ đến Duy nhỉ?

-Tui thích nghe rap.

Hưng gãi đầu, cái thể loại này anh không ưa cho lắm. Mang tiếng là hot boy nhưng Hưng lại thích nhạc trữ tình, những bản ballad tiếng Anh nhẹ nhàng. Anh không nghĩ một cô gái như Nam lại thích rap.

-Nó không giống như pop, ballad hay bất cứ một thể loại nào. Rap mang phong cách riêng của nó, nghe một lần sẽ khiến người ta nghe thêm lần nữa. Ông biết tại sao không?

Hưng lắc đầu. Anh chờ đợi cô bạn bên cạnh diễn giải. Nam phì cười, đúng là người không am hiểu về nhạc rap có khác.

-Thường thì những bài nhạc rap có tiết tấu rất nhanh. Ông nghe một lần không thể hiểu hết được đâu. Với lại khi thuộc lời bài hát rồi ông mới thấm được nội dung của bài hát đó. Một câu chuyện đời đầy đủ hương vị. Rất lạ đúng không?

Hưng vô thức gật đầu. Đúng là rất lạ. Lần đầu tiên anh mới biết cách thưởng thức một bài nhạc rap. Nam nheo mắt, cô giải thích thêm về thể loại nhạc mà mình hay nghe. Nó mang một phong cách mới lạ, vì có lẽ dòng nhạc này chưa được ưa chuộng trên thị trường nhạc Việt hiện tại. Và nó cũng lạ giống như Nam vậy.

-Xe tới rồi kìa.

Hưng kéo Nam lên xe sau khi thu lại chiếc dây phone của mình. Hai người ngồi ở băng ghế sau cùng, cô ngồi cạnh cửa sổ, anh ngồi bên cạnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt qua cổng trường Phan, phía sau cánh cổng lớn, Nam nhìn thấy một bóng người. Cô quay mặt vào trong, đụng phải ánh mắt Hưng đang nhìn mình.

-Giờ đi đâu?

-Đi đi rồi biết.

Hưng rút ví trả tiền vé xe cho cả hai. Nam ngồi tỉnh bơ, anh mà không trả cho cô thì đừng trách sao cô xuống xe ngay lập tức. Cô ngước nhìn bà chị bán vé, đi cùng với trai đẹp cũng có cái khổ.

-Chị ơi, chị thối tiền sai rồi ạ!

Nam nhắc khéo, bà chị kia luống cuống thối tiền lại, rời mắt khỏi khuôn mặt Hưng. Anh nhìn cô, cười méo xẹo. Ai bảo anh sinh ra đã hưởng hết cái đẹp từ ba mẹ làm gì?

-Làm hot boy cũng khổ quá nhỉ?

Nam lơ đễnh buông ra một câu. Không ngờ là Hưng lại chớp ngay thời cơ hỏi lại.

-Làm bạn gái hot boy còn khổ hơn ấy chứ!

-Tội nghiệp nhỏ Uyên quá!

Nhắc đến Uyên, cả Nam và Hưng đều không muốn bàn luận tiếp. Với Hưng, anh xem Uyên như một người em gái, một người bạn thanh mai trúc mã. Chỉ có vậy thôi, nhưng giao ước giữa hai gia đình đã buộc chặt cô và anh lại với nhau. Với Nam, Uyên không là bạn, cũng không là kẻ thù, Uyên chẳng là gì với cô cả. Nhưng Uyên lại là bạn thân của Kỳ, mà Kỳ là người bạn thứ hai sau Ngọc mà cô không muốn mất đi. Thời gian tiếp xúc với Kỳ không nhiều nhưng đủ để Nam quý cô bạn này lắm.

-Nhỏ đó ghét tui lắm. Tại ông đó.

Hưng biết lí do vì sao Uyên cứ gây rắc rối với Nam, vì cô biết anh thích Nam. Hưng đã nói chuyện với Uyên, anh hi vọng cô có thể cùng anh từ chối giao ước giữa hai nhà nhưng ngặt nỗi, Uyên lại gởi gắm tình cảm nơi anh nhiều đến vậy.

-Hưng thấy anh Duy cũng không thích Nam. Tại sao vậy? Nam làm gì anh ấy hả?

-Làm gì? Tui thì làm gì ổng được? Nói chuyện còn không muốn mở miệng thì làm gì được hả? Nhỏ Uyên ghét tui, còn ổng thì hận tui.

Hưng ngạc nhiên. Tại sao Nam lại nói Duy hận mình? Theo những gì anh quan sát được, đúng là Duy rất kiệm lời với cô, thậm chí anh còn không để ý đến cô, lâu lâu buông ra một câu rất khó hiểu.

-Gì kì vậy? Nam không làm sai gì thì sao anh ấy lại hận Nam được?

-Cái này thì ông phải đi hỏi ổng chứ sao lại hỏi tui? Tui không làm sai gì. Đúng là vậy. Mà có sai tui cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào.

Nam đã vắt kiệt óc suy nghĩ mình đã làm gì sai, có giết mạng người nào như lời Duy nói không, nhưng mà cô chẳng kết luận được gì cả. Chứng kiến người ta giết người thì có, chứ cô giết người thì chưa bao giờ. Xe buýt dừng ở trạm kế tiếp, người xuống kẻ lên. Và trong số những vị khách vừa lên xe có một người mà Nam biết. Cô mở mắt thật tròn nhìn khối thân thể kia đang từ từ lại gần mình.

-Hai…

-Mày còn biết kêu tao hả? Tưởng bị tình yêu làm mờ mắt rồi chứ! Ai đây?

Chính xác người đang đứng trước mặt Nam là Bảo, ông anh quý hóa của cô. Bảo đưa ánh nhìn không vừa ý qua cho Hưng, có chút quen quen khi đập vào mắt anh là mái tóc màu nâu nhạt.

-Chào anh, em là Hưng, bạn cùng lớp với Nam. Anh ngồi đi.

Hưng dịch người chỉ vào chỗ trống kế bên mình, Bảo lại nhíu mày, Nam nhìn anh không chớp mắt. Lần này anh lại có cớ bắt ép cô phục tùng mình nữa rồi. Anh không hù dọa mách ông Lâm, cô đi chơi với bạn khác phái thì cô đi bằng hai tay.

-Bạn trai mày đó hả? Này cậu em, cậu định đưa nó đi đâu vậy?

-Em…

Hưng cứng họng, tình cảnh này giống như bị bắt quả tang vụng trộm trong phim truyền hình quá. Nam ngồi thừ ra, mất mặt dễ sợ. Bảo lại tiếp tục vai trò là một ông anh lo lắng cho em gái.

-Hôm nay thì không được rồi, ở nhà còn có việc đang đợi nó. Cậu em thông cảm nhá!

Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, những tưởng có thể đưa Nam đến nơi đó, ai ngờ phân đoạn cuối cùng ở đâu nhảy ra ông anh trai chết tiệt này phá đám. Hưng cười hời hợt, gật đầu. Bảo khoái chí nhìn sang Nam đang mặt mũi bí xị. Nhà còn có việc đợi cô ư? Lí do không cho cô đi của Bảo cũng hay thật.

Nam và Bảo xuống trạm xe đầu ngã ba Lê Hồng Phong, rồi hai anh em đi bộ về nhà. Bỏ mặc Hưng ngồi trên xe buýt vẫy vẫy tay trông theo đầy tiếc nuối. Nam đi trước bỏ xa Bảo cả đoạn, cô không thích anh xen vào cuộc sống riêng tư của mình quá mức. Nam đi chơi với ai, làm gì, ở đâu Bảo cũng quản. Còn lôi cô về nhà không thương tiếc. Cô và Hưng chỉ là bạn, không hề có chút tình cảm nào vượt quá mức cho phép, anh cuống lên như thế làm gì? Chẳng phải cô vẫn vẹn nguyên đây sao?

Về tới nhà, ông Lâm giật mình khi nghe Nam quăng đôi giày trượt xuống sàn một cái “phịch”, mặt mũi bí xị chào ông rồi dậm chân thịch thịch đi lên lầu. Bảo vào sau, mặt mày hớn hở như vừa lượm được tiền đô- la, hí hửng chào ông Lâm rồi cũng lên phòng. Ông lắc đầu, các con của ông không biết đến khi nào mới trưởng thành nổi.

end phần 1

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ