Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 22

Hôm trước Nam vừa bị trượt chân trong nhà vệ sinh, đầu cô đập vào tường chảy máu. Bây giờ Nam đang quấn mấy vòng băng trắng quanh đầu, cô nói đùa là mình đang để tang cho ba với anh Hai. Đằng nào sau khi chết, người ta tẩm liệm cho cô cũng phải quấn một vòng tang trắng như thế trước khi đặt cô vào quan tài.
Ngọc vô thăm Nam chỉ toàn khóc. Kỳ cũng thế. Thiên phải đuổi hai người ra ngoài để Nam không bị ảnh hưởng về tinh thần. Thương nhất là Bảo, Nam không tự vệ sinh được cho nên sáng nào anh cũng vô bệnh viện sớm, pha nước ấm rồi giúp cô đánh răng và thay quần áo rồi mới tới trường cho kịp giờ giảng dạy. Cái ranh giới ngăn cách huyết thống chẳng còn quan trọng với anh nữa, ý nguyện lớn nhất bây giờ của Bảo chỉ là bằng mọi cách cứu sống Nam mà thôi.
…………
Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm…
Gia đình của Duy tới thăm Nam. Bà Kim, ông Tiến và Trọng. Ba chị em nhà họ Hoàng ngồi với Nam cả buổi sáng. Không ai nhắc tới Duy, Nam cũng không hỏi. Cô biết anh đang bận làm chuyện gì đó. Giả như giúp đỡ gia đình Hưng vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần chẳng hạn? Hoặc là anh không muốn vô thăm Nam, vì cô giờ đã là một người bệnh bị cách li ở phòng vô trùng. Đúng với ý định của anh hồi trước rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
-Cái này, con giữ đi Bơ. Ngoài con ra, cô không có đứa con dâu nào nữa hết.
Bà Kim đặt vào tay Nam sợi dây chuyền mà đêm tiệc kia cô đã trả lại. Sợi dây chuyền có mặt đá là mặt trăng khuyết, Duy cũng có một sợi như vậy nhưng là mặt ngôi sao. Nam tự biết mình không còn sống bao lâu nữa, cô cũng biết đây là di vật mà ba Duy để lại danh riêng cho con dâu của mình, vì thế cô càng không có lí do để nhận nó.
-Con sắp chết rồi cô. Con không nhận được đâu.
Nam thều thào. Bây giờ cả việc nói năng cũng khó với cô. Bà Kim nắm lấy tay Nam áp lên mặt, cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trượt đều vào lòng bàn tay của mình. Nam quý bà Kim, vì bà cũng giống như một người mẹ, bà đã chăm lo cho cô rất nhiều.
-Sẽ có cách mà Bơ. Gắng gượng lên con. Phải đợi thằng Duy. Con phải đợi để gặp được nó.
-Đúng đó con. Đừng ngủ Bơ ơi. Con hãy cố đợi thằng Duy, biết không?
Ông Tiến và Trọng vừa nhắc tới Duy là Nam cảm thấy khó thở. Cô muốn nói gì đó với họ nhưng không phát ra thành lời được. Cổ họng bị thít chặt lại khiến không khí không thể ra vào. Gương mặt Nam trở nên tím tái đi vì thiếu oxi. Trọng vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
-Bơ ơi. Nhìn cô này con. Cố thở đều đi con. Đừng làm cô sợ Bơ ơi.
Lồng ngực Nam phập phồng từng đợt mạnh, mắt cô trợn tròn chỉ thấy một màu trắng đục, càng khiến bà Kim hoảng loạn hơn. Bác sĩ Ninh và Thiên chạy vào giữ tay Nam lại và vuốt đều ngực cô. Hai cô y tá theo sau vội mời ông Tiến và bà Kim ra ngoài đợi. Thiên chụp ngay ống thở oxi lên mũi Nam, bác sĩ Ninh tiêm cho cô một liều thuốc hạ sốt nữa. Tính đến thời điểm này ông đã tiêm vào cơ thể cô năm mũi hạ sốt liều cao rồi.
-Nhịp tim bất thường. Mau chuẩn bị dụng cụ trợ tim.
Bên ngoài, Bà Kim gục hẳn vào người ông Tiến, ông phải dìu chị gái mình ngồi xuống ghế đợi. Ông Lâm hớt hải chạy từ dưới lầu lên, ông chỉ vừa rời mắt khỏi Nam một lúc thôi mà.
-Anh không được vô đâu. Đợi ngoài này đi. Bình tĩnh đi anh.
Trọng giữ ông Lâm lại. Mặt mũi ai nấy đều rệu rã như nhau. Bà Kim ngồi lẩm nhẩm cầu nguyện trời phật, ông Lâm đi qua đi lại, mắt đảo liên tục, sự lo lắng lộ rõ.
-Tối qua con bé nói với tui nó muốn nằm cùng mẹ. Có khi nào nó bỏ tui mà đi không chú Trọng?
-Anh phải gắng gượng lên. Con bé nhờ anh mới cố tới chừng này. Anh mà đổ là không được đâu.
Kim giây nhích từng nhịp căng. Hành lang im vắng không một tiếng động. Có cơn gió khẽ thổi qua. Tiếng bước chân dồn dập hẳn, mỗi lúc một gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngỡ ngàng rồi vỡ òa. Bảo, Ngọc và Kỳ vừa ở trường về là chạy như bay vô thăm Nam.
-Ba, em con sao rồi?
-Bảo ơi. Em con…
-Cô Kim, Bơ thế nào rồi ạ?
-Con bé đang nói chuyện bình thường với cô thì đột nhiên mắt trợn tráo, hơi thở khó khăn hơn, bác sĩ đang ở trong đó.
Ngọc ngồi thụp xuống hành lang thất thần, mặc nước mắt lăn dài. Bảo thả đôi vai ông Lâm ra, mò mẫm bên tường để không ngã gục như Ngọc. Sáng nay thôi, Nam còn nói với anh rằng cô khỏe lắm và bảo anh đừng lo cho mình. Anh rất sợ không nói với cô được một lời xin lỗi, anh còn chưa chuộc lại lỗi lầm của mình. Nam ơi! Có kịp không?
Kỳ có lẽ là người bình tĩnh nhất. Chưa phải lúc để ngã khụy trong khi Nam còn đang chiến đấu với tử thần bên trong kia thì tuyệt đối cô không cho phép mình buông tay. Cô đang đợi cánh cửa kia mở ra và Thiên sẽ nói với cô rằng: Bơ vẫn ổn.
Hành lang lại trở nên vắng lặng. Mười phút đằng đẵng trôi qua. Cánh cửa phòng kim vẫn đóng im ỉm như trêu ngươi những con người ở bên ngoài. Mười phút với Nam là khoảng thời gian hòa hoãn với tử thần hãy cho cô thêm vài ngày nữa. Cô còn việc chưa làm và còn một người vẫn chưa gặp mặt.
Mười phút. Cửa phòng bật mở. Kỳ là người đầu tiên nhào tới túm lấy áo Thiên. Anh không nói gì cả nhưng với vẻ mặt đó cũng đủ để cô biết tình trạng xấu đi thế nào. Kỳ nhẹ nhàng thả áo Thiên ra, cánh tay cô buông thõng, nước mắt cũng chẳng còn để khóc nữa rồi.
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi. Bơ yếu lắm rồi.
…………………

Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm…
Nam yếu hẳn như lời Thiên nói. Bây giờ cả nói chuyện cũng quá đỗi khó khăn với cô. Nam chỉ nằm trên giường, cũng chẳng buồn đọc báo, cứ nhắm mắt nằm chờ cái chết đến với mình. Nam tưởng mình đã gặp được bà Doanh rồi, cô nhìn thấy bà rất rõ ràng lúc khó thở ngày hôm trước.
-Em thấy mẹ Hai à. Mẹ đẹp hơn trong hình rất nhiều.
Bảo ngồi với Nam lau tay cho cô. Ông Lâm đã tới chỗ bác sĩ để nộp viện phí. Kỳ và Ngọc vừa về nhà nên ở đây chỉ còn mình anh với cô. Nhắc tới bà Doanh, Bảo liền ngừng động tác nhìn Nam. Hôm qua cô khiến cho mọi người một phen hoảng hồn.
-Mẹ tới đưa em đi phải không?
-Không. Lúc đầu em cũng nghĩ như Hai vậy. Nhưng mẹ đẩy em lại, mẹ nói chưa phải lúc, một thời gian nữa mẹ mới đưa em đi. – Nam thều thào gượng nói từng chữ.
-Đúng rồi. Em còn sống rất lâu nữa mà.
-Hai lại chọc em nữa rồi. Cho em đi tè.
Bảo đặt chiếc khăn một bên, cúi xuống giường lấy chiếc bô nằm cho Nam đi vệ sinh. Những lúc như thế này Nam cứ khóc mãi, Bảo phải lau nước mắt cho cô rồi làm mặt giận cô mới chịu nín. Nam thương Bảo vô cùng. Mười tám năm, chưa bao giờ cô thấy anh quan tâm mình tới vậy.
-Hai còn thương em nhiều không?
-Nhiều. Nhưng em đâu có thương anh.
-Em đi rồi Hai đừng buồn nha. Phải mạnh mẽ và lo cho ba mình nữa. Em với mẹ ở trên đó sẽ phù hộ cho hai ba con.
Mỗi lần Nam nói như mình sắp đi xa là mắt Bảo lại đỏ hoe. Nam trưởng thành hơn rất nhiều, cô ý thức được mình không còn đủ sức để chiến đấu nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt kì vọng của mọi người là cô lại tự nhủ với mình thêm một chút nữa. Sống một phút là còn có cơ hội.
-Hai đừng khóc. Hai khóc xấu lắm. Ráng lo cho ba với con Múp. Nó thương Hai nhiều lắm. Hai đừng làm nó buồn.
-Anh biết rồi mà. Em đừng có nói giống như sắp bỏ anh đi như vậy nữa.
Nam cười híp mắt, gương mặt nhợt nhạt không có dấu hiệu của sự sống, ai nhìn vào cũng thấy thương.
-Hai có đi với em không?
Bảo xoay đầu lẳng lặng chùi nước mắt. Nam mà biết anh khóc thế nào cũng khóc theo cho xem. Hơn ai hết, Bảo biết Nam đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nam là đứa em gái kiên cường của anh, mười tám năm trên đời chưa làm điều gì sai trái khiến ba và anh phải la mắng nạt nộ. Nam là cô bé ngoan nhưng tại sao ông trời lại bỏ quên phép màu hạnh phúc cho đứa trẻ này?
-Bơ à, anh xin lỗi.
-Sao lại xin lỗi? Hai làm gì con Múp hả?
-Không. Anh xin lỗi em. Vì lúc nào cũng la mắng em, lúc nào cũng giành phần hơn. Biến em giống một đứa con trai. Làm em tổn thương và khó xử.
Nam mỉm cười, nước mắt lại trào ra. Cô đợi nghe Bảo nói câu này bao nhiêu lâu rồi? Mười tám năm rồi. Tại sao hạnh phúc luôn đi kề với sự tuyệt vọng đỉnh điểm?
-Em không giận Hai đâu, thiệt đó. Hai đừng buồn nữa.
-Không trách anh chứ?
-Không thiệt mà. Em muốn tới thăm chú Lộc và mẹ. Có được không Hai?
-Không được đâu. Sức khỏe em yếu lắm mà.
-Hai ơi, em muốn đến chỗ mẹ.
-Đừng khóc. Ngoan. Ngủ đi. Ngày mai anh Hai đưa em tới thăm mẹ và chú Lộc.
Lau nước mắt cho Nam, Bảo nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Cũng trễ lắm rồi, nên để cô ngủ lấy sức thì hơn. Bảo đi tới phòng làm việc tìm Thiên. Ngày hôm qua, Duy tới đây nhưng chỉ vô phòng nhìn Nam lúc cô còn chưa tỉnh. Đến giờ Nam vẫn chưa biết Duy đã tới thăm mình. Không ai nói với cô vì bà Kim đã ngăn cản điều đó. Mọi người đều sợ rằng nghe tới tên Duy thì Nam sẽ sốc.
-Anh Thiên, là em, Bảo đây.
-Vào đi. Có chuyện gì với Bơ hả?
-Dạ không. Em định hỏi anh có thể nghỉ truyền nước cho Bơ một ngày được không?
Thiên nhíu mày, cùng một vấn đề nhưng có đến hai người hỏi anh. Trưa nay, Duy đã tới bệnh viện chỉ để hỏi Thiên câu vừa rồi mà Bảo hỏi. Anh tự thắc mắc, hai người này định mang Nam đi đâu?
-Em cũng biết tình trạng sức khỏe của con bé rồi đó. Bây giờ mà không theo dõi liên tục là…
-Em biết. Nhưng mà Bơ muốn làm vài chuyện trước khi ra đi. Mong anh chấp thuận và nói với các bác sĩ giùm. Một ngày thôi.
Bảo nài nỉ Thiên. Bảo cũng biết Nam khó lòng qua khỏi, anh không phải là bác sĩ, không thể chữa trị hết bệnh cho cô. Việc anh có thể làm lúc này là lắng nghe và giúp cô thực hiện những gì mình chưa làm được. Với tư cách là một người anh trai có em gái mắc bệnh sắp lìa đời, Bảo thành khẩn cầu xin Thiên.
-Được rồi. Thằng Duy cũng xin một ngày. Hai đứa chỉ có một ngày thôi. Liệu mà làm đi. Nhưng phải có anh theo cùng.
-Cám ơn anh. Em cám ơn anh nhiều lắm.
Bảo quay trở lại phòng bệnh, định sẽ nói cho Nam biết ngày mai cô có thể rời bệnh viện nhưng anh lại không vô phòng. Qua khe cửa hẹp Bảo nhìn thấy Duy đang ngồi nhìn Nam ngủ. Có lẽ anh nên dành riêng giây phút hiếm hoi này để cô được bên cạnh Duy. Bây giờ anh nên về nhà và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi xa ngày mai.
……………..
Tiếng Harmonica vang lên nghe bi thương não nề, len qua khỏi cánh cửa đang hé, từng dòng âm thanh day dứt luồn lỏi từng ngóc ngách của bệnh viện. Chàng trai vẫn say sưa với khúc nhạc trên môi mình, giọt nước mắt tội lỗi rơi ra đọng lại nơi bàn tay cô gái bệnh tật. Cô chìm trong vô thức với một bản tình ca mang vị đắng.
Đặt chiếc kèn vào tay Nam, Duy lau vội nước mắt. Điện thoại của Nam đổ chuông báo thức. Tại sao cô lại cài báo thức vào cái giờ mà ai cũng ngon giấc thế này? Duy vươn tay lấy điện thoại tắt chuông để không làm cô tỉnh giấc. Thuận tay mở luôn hộp thư đến. Rất nhiều tin nhắn lưu lại trong máy của Nam. Đều từ một người gởi. Cô lưu tên người ấy là “Har”.
-Nhất định phải cố gắng biết không, cô nhóc? Anh nhớ em nhiều lắm Bơ ạ!
Nam mở mắt thao láo nhìn trần nhà, một màu trắng xóa thê lương. Duy rời khỏi phòng để lại cho cô câu nói ấy. Dòng nước mằn mặn từ đuôi mắt chảy ra. Nhớ nhung kìm nén. Chờ đợi mỏi mòn. Giờ đây vỡ òa trong câm lặng.
Nam đợi được rồi. Cuối cùng cũng đợi được. Duy đã chịu tới thăm cô rồi. Anh còn nói nhớ cô nhiều nữa. Xiết chặt chiếc kèn trong tay, Nam nấc lên thành tiếng. Là Duy vô tình bỏ quên hay là cố ý để lại?
Điện thoại báo có tin nhắn. Vẫn khung giờ ấy. Vẫn chàng trai ấy. “Ngủ ngon nhé, ngày mai trời lại sáng thôi”.

Thời gian ì ạch trôi. Cái lạnh của sương đêm bủa vây trên người chàng trai đứng ở ban công gần phòng bệnh của Nam. Bóng người ấy đứng đó lâu rồi, túi sữa hộp trên tay anh cũng phủ li ti những giọt lạnh lẽo. Lạnh, hệt như cõi lòng anh lúc này.
Giờ đây Hưng biết, nếu có tự trách mình thì cũng không thể xoay chuyển được bất cứ thứ gì. Không thể trả lại cho anh một gia đình hạnh phúc, không thể trả lại Lê Gia thành đạt như ban đầu. Và cô gái anh hết lòng quan tâm cũng không thể đứng trước mặt anh mà nở nụ cười rạng ngời.
Ba mẹ Hưng bị sự cám dỗ của đồng tiền cắn nát lương tâm, còn anh cũng vì đồng tiền mà hủy đi sự trong sạch của Nam. Nhìn thấy cô nhỏ nhoi trên giường bệnh, hằng ngày chịu sự tra tấn của không biết bao nhiêu loại hóa chất, trong anh không phải là thương hại mà là dằn vặt. Dằn vặt đến tận cùng.
Cô thay ba mẹ anh gánh tội danh giết người những mười tám năm dài, tội lỗi này e là có chết đi thì gia đình anh cũng không rửa sạch. Thật may mắn khi bà Kim không truy tố đến cùng, Lê Gia phá sản cũng là cái giá đáng phải trả.
Điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất với anh lúc này chính là bệnh tình của Nam. Nhìn nét mặt của Ngọc lúc sáng ở trường là Hưng biết bệnh của Nam chuyển xấu đi rồi. Anh không thể làm gì cho cô, ngay cả việc bên cạnh trò chuyện khiến cô quên đi nỗi tủi thân và cái chết đang đến gần, anh cũng không có tư cách.
Nam từng nói, Hưng không có lỗi gì với cô. Là cô nợ anh một ân tình, cô không thể đáp trả lại tình cảm của anh. Hưng biết, Nam chưa bao giờ yêu thương mình, nếu có họa chăng chỉ là trên mức tình bạn, chàng trai mà cô thật sự muốn nói lời yêu mãi mãi không phải là anh.
Nam còn nói, Uyên mới xứng đôi với Hưng, ngay từ đầu hai người đã là một đôi kim đồng ngọc nữ rồi. Cô tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần anh quay đầu lại thì sẽ thấy cô gái yêu anh thiết tha ở đằng sau.
Hưng bất giác xoay người, quả nhiên, Uyên đã đứng đằng sau anh từ lúc nào. Bây giờ, anh không còn gì nữa cả, chỉ còn mỗi cái thân xơ xác này thôi. Uyên vẫn muốn ở cạnh anh sao?
-Em cũng tới thăm Nam hả?
Uyên không trả lời, cô bước đến đứng cạnh Hưng, tay chống lên thành lan can, mắt cô nhìn đâu đó xa xăm ra bầu trời không một ánh sao kia.
-Anh nghĩ có ai đi thăm bệnh vào giờ này không?
Đó là cách gián tiếp Uyên trả lời Hưng rằng: cô đi theo anh chứ không phải đến thăm Nam.
-Về thôi. Giờ này chắc Nam ngủ rồi. Để mai tan học xong em đi với anh vô thăm nó.
-Uyên này, em có thấy anh vô dụng lắm không?
Hưng hỏi mà không nhìn Uyên, hiếm khi hai người bọn họ có cơ hội riêng mà nói chuyện nghiêm túc thế này. Từ khi Hưng nói thích Nam và công khai theo đuổi cô, thời gian anh dành cho cô vợ “đính ước” này hoàn toàn không có.
-Anh nói nghe hay quá ha. Đi về. Với ai thì em không biết nhưng với em, anh chưa bao giờ như vậy. Tất nhiên anh sẽ không vô dụng, vô dụng làm sao mà yêu em chứ?
-Không đâu Uyên. Anh thật sự vô dụng. Anh che giấu tội lỗi của ba mẹ, liên tục đả thương tinh thần của anh Duy và Nam. Cả em nữa, anh cũng không hoàn thành trách nhiệm.
Uyên thở dài, gương mặt cô chẳng còn tươi tắn như ngày nào. Đối diện với sự thật ấy, không chỉ một mình Hưng. Bản thân Uyên cũng khó mà tin được, sự việc liên tiếp ập đến nhưng cơn đại hồng thủy, cuốn phăng tất cả và để lại duy nhất nỗi đau và mất mát cho con người.
Hưng dằn vặt và cảm thấy có lỗi vô cùng với Duy và Nam. Còn Uyên, xấu hổ và ăn năn chưa đủ để cô xóa bỏ mọi hiểu lầm cùng đố kị và ghen ghét trước đó dành cho cô bạn nằm trong phòng bệnh kia.
-Hưng, nhìn em này. Ông trời đang giỡn với chúng ta một tí tẹo thôi. Rồi ổng sẽ cho Nam bình phục. Trách nhiệm của anh không chỉ là chăm sóc bà nội và cô chú mà còn phải gầy dựng lại Lê Gia.
-Lỡ như không phải ông trời đang đùa giỡn với anh thì sao? Anh phải làm sao đây Uyên?
-Em sẽ lột da lóc xương ổng luôn.
Hưng phì cười với cách nói dí dỏm của Uyên, chiếc mặt nạ mà cô đeo lên người đúng là không có gì phải chê, thậm chí anh còn phải khen ngợi cô nhiều. Nhưng mà thứ duy nhất tố cáo Uyên chính là ánh mắt. Nó đã không còn sáng rõ và tinh anh như ngày đó, nó chất chứa đố kị cùng hận thù và giờ thì nó ngập ngụa những đau thương.
Bi thương, đâu chỉ một người.
Vòng tròn tình yêu cứ thế mà gán lên bọn họ – những nhân vật chính của cuộc đua này. Rồi ai sẽ thuộc về ai, ai là kẻ thua và buộc phải rời khỏi trò chơi này. Không ai trả lời được nếu không đi đến cuối đoạn đường.
………….
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm…
Chiếc xe mười sáu chỗ ngồi của gia đình Thiên được mang ra trưng dụng vào thời điểm này. Ngoài bác tài xế già và chủ nhân của ông thì trên xe còn có Ngọc, Kỳ, Bảo, tất nhiên ông Lâm và Nam càng không thể thiếu. Chiếc xe khởi hành từ Sài Gòn về Phan Thiết từ sáng sớm.
Nam có vẻ khỏe hơn ngày hôm trước một chút, nhìn cô hồng hào hơn, ăn được một ít cháo thay vì hôm qua chỉ uống được sữa. Cô được dành riêng một khoang ghế, nằm gác đầu lên chân ông Lâm. Bảo ngồi phía trước với bác tài. Thiên, Ngọc và Kỳ chia nhau ngồi trong xe. Nam tìm kiếm Duy không thôi nhưng nỗi thất vọng bủa vây lấy con người khốn khổ, chuyến đi này vẫn không có anh.
Không dám điều khiển xe chạy nhanh vì đường xa sẽ khiến Nam mệt mỏi, những trường hợp vận chuyển thế này rất ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Mặc dù khởi hành từ rất sớm nhưng tới ba giờ trưa mới đến được Phan Thiết.
Đợi sẵn mọi người ở cánh đồng cỏ lau không ai khác là Trọng. Anh đã tới đây trước và chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cũng như thức ăn cho mọi người. Cũng vì Duy đã dặn dò rất kĩ lưỡng như thế. Trong số những người lo lắng cho Nam, Duy là người mà ai cũng cho rằng vô tâm nhất. Nhưng mà đến giờ phút này chỉ có một người mới biết Duy đã làm những gì cho Nam mà thôi, người đó chính là Trọng.
Nam chỉ còn vài giờ đồng hồ ở nơi này. Cô đã hứa với Thiên dù có chuyện gì xảy ra khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm sẽ lên đường trở về Sài Gòn, anh chỉ muốn dành những phương án điều trị tốt nhất để kéo dài thời gian sống cho cô.
Bảo bế Nam đi ra chỗ hai cây bạch đàn lớn, mặc cho cái nắng nóng đặc trưng của vùng biển này rắc xuống người mình. Mồ hôi nhễ nhại nhưng Bảo không than lấy nửa lời, anh đang cố thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của Nam.
Hình như Trọng đã thuê người dựng một cái chòi nhỏ bằng tranh ở gần hai cây bạch đàn. Đó là điểm duy nhất Nam thấy khác kể từ khi tới đây với Duy hồi tết. Bảo bế Nam vô trong cái chòi ngồi nghỉ, Kỳ và Ngọc cũng đi theo sau, cố gắng không để Nam thấy vẻ yếu đuối bất lực của mình.
-Ở đây thôi, em không ra đó được đâu. Trời nắng lắm.
-Sắp mưa rồi Hai à.
Nam cố nói từng chữ, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Gió thổi mạnh hơn mang hơi lạnh phủ khắp không gian, từng đám mây xám xịt đầy nước cuối trời bị gió gom lại, chắc là sẽ mưa. Chuồn chuồn bay rải rác, bay thấp bay cao tán loạn.
-Tới đây rồi em có muốn làm gì không?
-Em muốn… giới thiệu Múp và Su với mẹ.
-Để anh giới thiệu giùm em nha. Kỳ, Ngọc qua đây.
Bảo kéo Ngọc và Kỳ đi tới chỗ hai cây bạch đàn bên ngoài, ba người quỳ xuống đó chắp tay lại. Bảo nói thật to để Nam nghe thấy.
-Mẹ, đây là Kỳ, con gái cậu Nhân, cũng là cháu gái kêu mẹ bằng dì. Còn đây là Ngọc, bạn thân của Bơ nhà mình. Mẹ có nghe thấy không?
Nam mỉm cười, nước mắt lăn dài mằn mặn đôi môi. Cô đã hứa với bà Doanh sẽ giới thiệu hai người bạn thân với bà. Bảo đã thay cô làm điều đó rồi. Nam giơ tay lên vội chùi nước mắt trước khi ba người kia quay trở lại với mình.
-Ngọc, em bứt cho Bơ một bó lau đi. Nó thích chơi với mấy bông lau này lắm. Kỳ, vô nhà lấy cho Bơ chai nước.
Kỳ đi vào nhà, ông Lâm, Thiên và Trọng đang ở đó và nói về chuyện của Nam. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, Thiên vẫn tiếp túc huy động bạn bè của mình tìm cho được người hiến tủy thích hợp nhưng đến giờ tình hình vẫn không tốt hơn. Kỳ biết, Thiên vì không muốn cô buồn cho nên mới dốc hết sức mình chăm lo cho Nam.
Ngọc bứt mấy bông lau tết thành bó, chạy lại cái chòi nơi Nam đang nghỉ ngơi. Cô mỉm cười với Ngọc, giơ hai tay choàng qua người ôm lấy cô bạn thân. Người mà Nam lo lắng nhất chính là Ngọc, một khi Nam đi rồi chắc chắn mối quan hệ giữa Ngọc và Bảo cũng từ đó mà xấu hơn nhiều. Mấy ngày qua cô chiếm mất thời gian của Bảo nhiều quá, một chút riêng tư cho hai người cũng không. Điều này khiến Nam càng dằn vặt mình hơn.
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Mây mù che lấp mặt trời, vài tia sáng le lói cuối cùng rồi chìm hẳn vào trong mây. Bảo chạy vội vào trong chòi để tránh mưa. Thời tiết thất thường quá, mới nắng chang chang đó mà bây giờ đổ mưa một cách ngon lành.
Nam nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Ngọc, xiết chặt lấy nó rồi đặt vào lòng bàn tay của Bảo. Cô mỉm cười nhìn hai người. Lúc này trông cô cứ như một người cha già đang trao đời con gái mình cho chàng trai này đây.
-Cha chính thức tuyên bố… từ nay hai con là vợ chồng…
-Bơ à…
-Nếu em có đi, Hai nói với ba là cho em về đây nằm với mẹ và chú Lộc. Em sợ nằm một mình lắm.
Bảo ôm lấy Nam tựa đầu cô vào vai mình, nén giọt nước mắt đau thương. Ngọc nắm chặt bàn tay nhỏ gầy rộc của Nam, cô không muốn buông bàn tay khốn khổ này ra một chút nào. Nam yếu quá. Mỏng manh quá. Sợ rằng cơn mưa này sẽ mang người bạn thân của cô ra đi vĩnh viễn.
-Em không giết chú Lộc vậy sao anh Duy không tới thăm em? Ảnh ghét em lắm hả Hai?
-Không. Thằng Duy bận chút chuyện ở tập đoàn. Lúc em ngủ nó có tới thăm, nhưng không dám đánh thức em dậy thôi.
-Hai ơi, em nhớ anh Duy.
Nếu Duy nghe được những lời này từ Nam, liệu anh có bỏ hết tất cả những gì mình đang làm chỉ để chạy tới đây để được bên cô trong những giây phút cuối cùng này hay không? Nam khóc, cô thật sự rất nhớ Duy. Nhớ đôi mắt màu xanh biển lạnh tanh, nhớ nụ cười nửa miệng nhếch lên khinh bỉ người khác, nhớ mùi hương đặc trưng mà chỉ có anh mới có. Cô còn nhiều điều chưa nói với anh.
Mưa không nặng hạt thêm, lất phất đủ ướt mái đầu của Kỳ đang cầm hai chai nước chạy ra. Thấy Ngọc và Bảo mắt ai cũng đỏ hoe, biết là Nam lại vừa nói gì đó. Nhìn Nam thôi cũng đủ bật khóc rồi, Kỳ thương Nam nhiều lắm. Phải mà ông trời để cô tìm lại Nam sớm hơn thì tốt quá.
-Cho em ra ngoài đó với mẹ nha Hai.
-Anh đưa em đi.
-Để em tự đi. Được không?
Ngọc níu tay Bảo lại ra hiệu anh đừng ngăn cản Nam, có lẽ cô muốn có khoảng không gian riêng với bà Doanh. Kỳ giúp Nam đứng dậy, cô bước đi chậm rãi. Mấy ngày qua cứ nằm một chỗ nên bây giờ việc đi lại cũng khó khăn hơn nhiều. Mưa ngớt hạt dần. Gió lạnh thốc vào người, cô co ro trong chiếc áo khoác của Kỳ đến tội nghiệp.
Nam bước dần tới chỗ hai cây bạch đàn, rồi sẽ đến lúc cô cũng được nằm ở đây, không hề cô đơn vì bên cạnh cô luôn có bà Doanh che chở. Nam chống tay vào thân cây từ từ ngồi xuống, lưng cô tựa vào thân cây bạch đàn. Gió vẫn quật vào người từng cơn lạnh buốt. Nhưng chẳng bằng nỗi đau cồn cào trong cơ thể cô.
-Mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Con muốn bỏ cuộc. Nhìn thấy ba và anh Hai vất vả sớm hôm thức chăm con mà con thương hai người lắm. Múp với Su cứ nhìn con rồi khóc hoài, làm con thấy có lỗi ghê. Con vẫn cố gắng vì mọi người luôn mong con có thể sống tiếp. Nhưng mà mẹ ơi, con đuối sức rồi. Chắc con không đợi được tới lúc gặp anh Duy. Chắc ảnh giận con vì không chịu nhớ ra ảnh sớm hơn, phải không mẹ?
Nước mắt lăn đều, chảy xuống cổ ướt đẫm một mảng áo màu xanh đặc trưng. Nam nấc lên thành tiếng rõ, cô không muốn cuộc đời mình kết thúc như thế này nhưng mà có lẽ con đường cô đi tới đây đã tận. Ông Lâm từng nói: “trời kêu ai thì người ấy đi thôi, mẹ con cũng vậy”. Và bây giờ chắc ông trời đang chuẩn bị gọi tên cô.
Nam đã chuẩn bị đón cái chết đến với mình rồi, chỉ là vẫn còn tiếc nuối vì không nói ra được những lời muốn Duy nghe thấy, vẫn muốn nói lời vĩnh biệt với cậu bạn trên facebook thay cho lời hẹn gặp mặt.
Tuổi mười tám, cái tuổi mà ai cũng mong muốn cuộc sống của mình tràn ngập một màu hồng lung linh thì Nam lại phải nói chia tay với thế gian này. Cô đâu muốn nhưng đã là số mệnh thì phải chấp nhận thôi, cho dù trước đó cô đã từng rất cố gắng để thay đổi cái số mệnh nghiệt ngã ấy.
-Mẹ ơi, khi con đi rồi mọi người có còn nhớ tới con không? Con rất sợ cảm giác bị ai đó lãng quên giống như con đã bỏ quên đi kí ức có anh Duy vậy. Nó thật sự khủng khiếp. Ảnh có biết là con đã nhớ lại tất cả không mẹ? Có khi nào như vậy mà ảnh mới không đến thăm con không? Con lạnh quá mẹ ơi. Con nhớ Băng… Đại… Ca…
Cô gái nhỏ ngồi giữa cánh đồng, tay ôm bó lau trắng muốt, mắt giương xa xăm nhìn cuối trời.
Nắng rải đều khắp cánh đồng, dải cầu vồng xuất hiện vắt ngang qua ngọn đồi sau cơn mưa rào chóng đến chóng đi.
Lặng im, nhắm mắt, cô cảm nhận những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
Cầu vồng trước mắt với bảy màu rực rỡ. Còn dải cầu vồng mà cuộc sống này tặng cô có thêm một gam màu lạnh nữa. Một màu thê lương.
Đôi mắt cô khép dần. Mảng màu loang lổ chưa kịp thành bức tranh.

Thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm…
Hai giờ sáng. Thêm một giây phút còn nghe thấy hơi thở của Nam là có thêm một tia hi vọng nhưng điều đó lại khiến cô đau đớn gấp vạn lần. Trên đường về Sài Gòn, cơn nghẹt thở hành hạ Nam, quá trình hô hấp của cô trở nên khó khăn rất nhiều. Thiên phải tiêm cho Nam mấy lọ thuốc giãn phế quản để giúp cô thở đều hơn.
Bác tài xế phải lái xe chậm hơn cả lúc đi, Nam không chịu được đường xốc nhưng nếu không rút ngắn thời gian về bệnh viện thì chắc chắn cô sẽ không kịp gặp Duy lần cuối. Ngọc và Kỳ ôm nhau khóc ròng ở băng ghế sau, Thiên không cho hai cô gái nhìn mặt Nam thêm nữa, anh sợ cô sẽ đau buồn quá mà ra đi.
-Ba… ơi…
Nam mở to mắt đảo liên tục tìm kiếm ông Lâm. Ông vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của con gái, đau khổ nhìn cô. Nam nhìn thấy gương mặt tiều tụy của ông Lâm, nước mắt lại chảy dài.
-Đừng khóc, có ba đây rồi.
Nếu Nam khóc sẽ còn làm cho hô hấp của cô khó khăn hơn, ông Lâm phải dỗ dành cô mới chịu nín. Bảo ngồi ở hàng ghế trên, điên cuồng bấm điện thoại gọi cho Duy nhưng không tài nào liên lạc được.
-Con… sợ… không đợi… gặp… anh Duy…
-Ráng lên Bơ ơi. Sắp về tới thành phố rồi, Duy đang đợi con. Một chút nữa thôi. Đừng bỏ cuộc Bơ ơi.
-Ba… ơi… con… buồn… ngủ…
-Đừng ngủ. Bơ, nhìn ba đi con. Đừng nhắm mắt Bơ ơi. Đừng bỏ ba con ơi.
-Bơ, em có điện thoại này. Của một người tên là Har.
Bảo vội vàng chuyển máy cho ông Lâm, ông ấn nút nghe đưa vào tai cho Nam. Nghe đến tên Har, mắt Nam mở trừng trừng. Giọng Har ấm lắm, giống như của Duy vậy. Không biết Har nói gì với Nam chỉ thấy cô khẽ giãn môi ra tạo thành một nụ cười. Cuộc gọi kết thúc, mắt Nam nhắm dần.
Ông Lâm ôm lấy Nam khóc ròng. Nỗi đau đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của con gái ông giá mà ông có thể san sẻ được. Thiên lấy máy đo huyết áp ra đo cho Nam lần nữa.
-Không sao. Để Bơ ngủ một chút đi chú. Không sao đâu. Huyết áp đã ổn định rồi. Bơ chưa đi đâu.
…………..
Mười giờ sáng. Lúc này chiếc xe chở Nam mới về tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy, cô nhanh chóng được chuyển vào phòng cách li vô trùng và được hưởng chế độ điều trị đặc biệt. Thiên và các bác sĩ chạy đôn chạy đáo làm tất cả những gì có thể để kéo dài mạng sống cho Nam. Bệnh viện vừa nhận được tin đã tìm được người chấp nhận hiến tủy, bây giờ thiên cần phải làm thủ tục xét nghiệm máu và tủy trùng hợp nữa là có thể tiến hành phẫu thuật.
Một tia hi vọng vừa le lói. Nam không biết điều đó, bởi vì chưa ai dám chắc người cho tủy kia sẽ có tủy phù hợp với Nam, vì thế không nên tăng thêm hi vọng cho cô trước khi chưa biết chính xác cơ hội cứu sống cô là chắc chắn. Thiếp đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, Nam mở mắt ra là cố tìm ai đó nhưng ngoài những gương mặt quen thuộc kia thì cô chẳng nhìn thấy người mình cần tìm.

Mười hai giờ trưa. Hưng và Uyên tới thăm Nam. Nhưng cô vừa thiếp đi trước đó vài phút. Hai người đành lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh để cô được nghỉ ngơi. Kỳ đứng bên ngoài chờ đợi, vừa trở về nhà tắm rửa xong là cô phóng như bay tới bệnh viện với Nam, tình hình như lúc này có đi học cô cũng chẳng tiếp thu nổi.
-Hai đứa bây vô đây làm gì? Nó thê thảm như vậy chưa vừa lòng hả?
-Su, nhỏ tiếng thôi. Ở đây là bệnh viện đó.
Ngọc khẽ nhắc nhở Kỳ. Nếu ở đây không phải là bệnh viện thì cô đã xông tới cho hai kẻ kia một trận rồi, nói như vậy là còn nhân nhượng lắm. Hưng nhìn Kỳ với ánh mắt hối lỗi. Uyên mím môi, tiến lên trước đứng đối diện với Kỳ.
-Tao chỉ muốn tới thăm nó thôi, không có ác ý gì hết.
-Su, thôi đi. Bơ mà biết tụi mày vì nó gây nhau sẽ không vui đâu. Làm hòa đi.
-Xin lỗi mày.
Kỳ bực tức bỏ đi, cô đã quá dung túng cho Uyên, chỉ vì không muốn phá vỡ hình tượng cặp đôi kia trong lòng mình mà cô đã giúp Uyên làm không biết bao nhiêu chuyện trái đạo đức. Nam cũng vì thế mà đau đớn hơn. Cô không có quyền tức giận với Uyên, nếu Nam có chuyện gì chắc chắn Kỳ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
-Chắc nó không qua khỏi đâu. Tao sẽ chuyển lời tới nó là hai đứa mày đã tới thăm.
-Không có cách nào cứu Nam sao?
Ngọc lắc đầu. Nếu có cách thì Nam đã không phải nằm trong này gần nửa tháng trời. Thuốc tiêm, thuốc uống không kể xiết, đưa hóa chất vào cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư đồng thời khiến cô phải chịu đau đớn tột bật, sức khỏe của Nam không còn mạnh mẽ đủ để chiến đấu tiếp tục nữa rồi.
-Có chuyển biến gì làm ơn hãy báo cho Hưng, được không?
-Được. Chuẩn bị tâm lí đi. Tụi này cũng phải bất lực chấp nhận.
………..
Hai giờ chiều. Bạn bè trong lớp và các thầy cô vào thăm Nam. Bây giờ cô đã được chuyển sang một căn phòng thoáng và rộng hơn, cũng không còn phải truyền nước thuốc nữa. Bảo ngồi một bên, xoa tay cho Nam giữ ấm bàn tay cô. Bên kia, các thầy cô ngồi nói chuyện với Nam, cô chỉ nghe và đáp lại khó khăn, từng từ từng chữ phải lấy hơi rất lâu mới thốt ra được.
-Qua… thế giới… bên kia… em… có được… học tiếp… không?
-Tất nhiên là không rồi. Nam còn phải khỏe mạnh để đại diện trường mình đi thi học sinh giỏi nữa mà.
Cô Diệu quay đầu chậm nước mắt, thầy Giang nói xong câu đó mà nghe cổ họng nghẹn ứ lại, thầy Lập đặt tay lên vai cô Diệu an ủi mặc dù mắt thầy đã đỏ hoe. Bên ngoài còn mấy thầy cô nữa đang hỏi thăm bác sĩ tình hình của Nam, ai cũng thương cô rất nhiều. Phía sau các thầy cô là lũ bạn chung lớp, chúng nó sụt sùi, miệng lí nhí “Nam ơi, Nam ơi”.
-Lam… Thơ… Trinh… Thụy… Liên… Vân… Thảo… Tự… Long… Khanh…
Nam gọi chính xác tên từng đứa, chúng nó càng khóc to hơn. Các thầy cô phải lùa chúng nó ra khỏi phòng để Nam nghỉ ngơi, làm ồn như vậy ai mà chịu cho được. Ra bên ngoài đứng mà đứa này ôm đứa kia khóc mãi, dù sao cũng học chung với nhau ba năm rồi mà.
-Hai… ơi… em… khát…
Bảo nhỏ nước vào miệng Nam, cô uống được vài muỗng rồi thôi. Nam yếu lắm rồi. Kết quả xét nghiệm của người hiến tủy kia, chỉ sợ Nam không đợi được mất.
Nam đúng là cô nhóc kiên cường mà bà Kim từng nói. Lúc bà vào thăm cô, hình như cũng năm giờ chiều rồi mà cô vẫn gượng dậy chào bà rất rõ ràng. Bà nắm tay Nam khóc mãi. Cô không hỏi bà về Duy, bà cũng chẳng nhắc tên anh trước mặt cô. Dường như bây giờ ai nấy đều tránh nhắc Duy và khi Nam hỏi tới anh thì ai cũng len lén chuyển qua đề tài khác.
Nam nằm nhìn lên tấm lịch mà mình tự làm, cô nhờ bà Kim khoanh giúp ngày mười chín bằng bút đỏ. Tấm lịch chỉ vỏn vẹn còn một ngày cuối cùng trong khi tháng Tư thì còn đến mười ngày nữa mới hết. Bởi vì đó là tấm lịch của Nam. Ngày mai, ngày 20… là sinh nhật của Duy…

…………
-Tôi nghĩ gia đình nên cân nhắc kĩ lưỡng khi quyết định kí tên vô đây.
Bác sĩ Toàn đưa ra lời khuyên sau khi giải thích cho ông Lâm và Bảo nghe tình hình cụ thể của giải pháp duy nhất và cũng có thể là cuối cùng để chữa trị cho Nam. Thiên đứng một bên, sắc mặt âm trầm, mấy ngày qua anh đã không ngủ đủ giấc rồi.
-Theo kết quả xét nghiệm thì chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy, sử dụng chính tế bào gốc có thẩm quyền miễn dịch và máu ngoại vi để tiêu diệt các tế bào ác tính. Phương pháp này làm cho sức khỏe, gan, lách, thận, và tất cả các cơ quan khác của Nam không bị tổn hại quá nhiều.
-Vậy cơ hội cứu sống con bé là bao nhiêu?
-Không thể nói trước được. Còn tùy vào tình trạng sức khỏe của Nam trong khi phẫu thuật và theo dõi điều trị sau phẫu thuật nữa.
-Vậy chi phí thế nào?
-Dự kiến khoảng 600 đến 700 triệu đồng.
Nếu Nam có mặt ở đây chắc chắn cô không đồng ý để ông Lâm kí tên vào tờ giấy kia, 700 triệu là một con số không nhỏ. Nhưng chỉ cần một cơ hội để cứu sống Nam, thì có bắt ông giao cả tập đoàn Kim Doanh ông cũng làm. Và ông Lâm đặt bút kí tên không chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
-Anh Thiên, người hiến tủy cho Bơ là thằng Duy phải không?
-Không. Nam thuộc nhóm máu O, còn Duy là nhóm máu A, thằng đó đã từng đi xét nghiệm để hiến tủy cho Nam nhưng không trùng nhóm máu và gen.
Thiên rời khỏi phòng làm việc của ba mình để lại cho Bảo rất nhiều thắc mắc. Thật may là đã có người chấp nhận hiến tủy cho Nam và cơ hội để cô được sống tăng thêm vài phần trăm nữa. Dù chỉ còn 1% thôi, những con người yêu quý Nam cũng không từ bỏ.

…….. Flashback……..
Cũng trong ngày Bảo bắt đầu khóa thực tập của mình, anh đã vạch ra một cuộc hẹn với Ngọc. Ngọc vẫn bình thường như mọi ngày, cô mặc quần sọt ngắn ngang đùi, áo thun trắng, đội nón kết và mang giày thể thao. Bảo cũng không quá phô trương, anh biết mình nên mặc những thứ đồ nào để không quá nổi trội trước cô gái này.
Điểm đến là nơi làm việc của Duy và tình cờ thế nào mà hôm nay anh lại đổi ca với một đồng nghiệp, chuyển thời gian lên làm ca chiều còn bạn anh làm ca tối. Vì thế mà lúc này đây, Ngọc và Bảo đều trở nên gượng gạo khi nhìn thấy quyển menu từ tay của Duy đưa đến trước mặt mình.
-Em chọn đi.
-Hai trà sữa nho, không trân châu, nhiều thạch.
Bảo trố mắt ra ngạc nhiên khi Ngọc chẳng cần nhìn menu, cũng chẳng cần hỏi ý kiến anh đã gọi thức uống ngay lập tức, cứ như cô đã học thuộc kịch bản và bây giờ chỉ cần diễn thật đạt mà thôi. Duy cười khẩy khi trông thấy vẻ mặt của Bảo, anh ôm quyển thực đơn đi vào trong quầy pha chế không nói thêm lời nào.
-Anh không hỏi sao em lại biết sở thích của anh hả?
-Con Bơ nói phải không?
Quả nhiên Bảo sẽ nói như thế. Ngọc mỉm cười. Nam chưa hề nói với cô là Bảo thích uống trà sữa hương nho, như một thói quen khi đi chơi cùng anh em Bảo- Nam, cô đã thuộc nằm lòng những thói quen của anh thông qua những lần đi chơi ấy. Chỉ với cương vị là bạn của em gái anh mà thôi. Còn bây giờ, cô đã là bạn gái anh rồi. Nhưng thêm một chữ “hờ” phía sau nữa.
-Nó không biết anh thích gì đâu. Lần nào đi chơi cũng là anh chọn món cả mà.
Đúng như vậy. Nam không biết Bảo thích gì, toàn là ngược lại mà thôi. Anh càng quan tâm đến Nam thì cô lại càng tránh xa và từ chối sự quan tâm ấy. Bởi vì anh nhìn cô với sự yêu thương dành cho một người con gái chứ không phải là em gái. Bảo bối rối thấy rõ, Ngọc lại cười, cô hiểu anh giống như anh hiểu Nam vậy.
-Anh có chuyện muốn nói với em mà. Nói đi chứ!
-Không có gì thì không mời em đi uống nước được hả? Cái con bé này…
-Anh làm em sợ đó. Bình thường anh đâu có như vầy.
Đúng là sự thay đổi của Bảo lúc này khiến Ngọc có phần choáng, khi Nam nói với cô Bảo đã thật lòng đối xử tử tế với mình cô đã ngờ ngợ. Bảo là người không dễ thay đổi định kiến, trừ khi có gì đó tác động khiến anh chấp nhận nó. Rồi hôm trước, Bảo muốn Ngọc làm bạn gái, một lần nữa cô mất ngủ.
-Bộ anh khác lắm hả? Bình thường thì sao? Bây giờ thì sao?
-Bình thường, anh rất cộc cằn, thô lỗ và khó tính nữa. Không vừa ý chuyện gì là anh nói cho bằng được, anh nóng nảy và không thích chia sẻ nhiều thứ với người khác. Nói anh ích kỉ thì hơi quá nhưng mà anh…
Duy mang hai ly trà sữa ra đặt trên bàn rồi lại quay vào trong, công việc dang dở còn đang đợi anh, không nên phí thời gian mà nhìn người ta tâm tình. Vì Nam đã nói với Ngọc chỗ làm của Duy nên khi nhìn thấy anh ở quán này cô cũng không bất ngờ.
-Cám ơn anh Duy. – Rồi lại quay sang Bảo. – Em nói tới đâu rồi ta?
-Anh ích kỉ lắm hả?
Bảo nhiệt tình nhắc lại. Không ngờ anh lại bị Ngọc nêu ra hết những nhược điểm như thế này. Thật là mất mặt!
-Cũng không ích kỉ lắm. Nhưng mà anh kĩ tính, với lại cái mặt hình sự của anh làm người khác hết muốn nói chuyện.
-Vậy sao em lại ngồi đây nói chuyện với anh?
-Anh chơi em đó hả? Biết mà giả bộ hỏi nữa. Hồi sáng, sao anh lại nói em là bạn gái anh? Chưa có sự đồng ý của em mà anh lớn tiếng thông báo cho bạn bè em biết hết. Sau này em khó sống rồi.
-Em không muốn làm bạn gái anh?
-Có nhiều đứa ghen tị với em lắm nha. Nhờ phước của anh đó. Nhưng mà…
Ngọc đột ngột hạ giọng khiến Bảo có chút tò mò. Thường ngày cô rất hay nói chuyện líu lo như oanh vàng, tự nhiên đang vui không khí trở nên im lặng đến ngạt thở.
-Sao vậy?
-Anh không thích em, sao lại muốn em làm bạn gái anh?
Bảo khựng người, lần đầu tiên trước mặt một cô gái anh trở nên ấp úng như thế. Trước đây, với bạn gái cũ anh không hề như vậy. Còn với Nam thì anh toàn đè đầu cưỡi cổ cô không mà, làm gì có chuyện ấp úng như gà mắc xương thế này.
Hôm nay, Ngọc như biến thành một con người khác, nhưng chỉ trong mắt Bảo mà thôi. Cô vẫn vậy, sự thông minh tiềm ẩn và được che giấu sau vẻ bề ngoài mà cô cho là xấu xí ấy luôn khiến người khác cảm thấy cô thay đổi, nhưng thực chất là cô không hề thay đổi dù chỉ một chút.
-Anh nói em là bạn gái anh. Để dằn vặt con Bơ hay là để ra oai với cô giáo Tiếng Anh? Hay là cả hai?
Bảo im lặng. Ngọc tiếp tục.
-Em nghĩ là cả hai đều đúng. Bơ nói cho em biết anh với cô Trân chị gái nhỏ Uyên trước đây là người yêu của nhau. Em không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh ghét cổ hay hận cổ gì đó, em không quan tâm. Nhưng Bơ nó lo cho anh và cả em nữa, em cảm thấy anh muốn ra oai với cô Trân, anh tồi tệ quá rồi, anh muốn chứng tỏ cho cổ thấy sau khi cổ đá anh thì anh vẫn có thể sống tốt chứ gì? Vì Bơ không chấp nhận tình cảm của anh mà anh dùng em để trả đũa nó, như vậy là anh sai rồi. Em cũng là con người và em cũng có nhận thức. Em thừa nhận là em thích anh, thích rất nhiều nhưng em không muốn mình là con rối trong tay anh, nghe lời anh mà diễn trò. Xin lỗi nếu có xúc phạm anh. Em nói hết rồi.
Bảo đứng hình, anh ngồi như tượng chỉ biết tròn mắt nhìn Ngọc. Cô nhìn thấu tâm can anh, biết rõ những thứ mà anh đang vẽ ra, không cần dài dòng đã kết luận ngay những thứ anh cất công chuẩn bị. Nói cô thâm hiểm là quá, nhưng cô thật sự thông minh, rất thông minh nữa là đằng khác.
Ngọc thở dài, cô đã lấy hết can đảm để nói tất cả suy nghĩ của mình. Và cô cũng biết trước kết cục của vở diễn này, cô và anh sẽ trở lại là những người dưng khác họ, nếu có chút liên can gì đó với nhau thì họa may Nam là bạn của cô còn anh là anh trai của Nam. Chỉ vậy thôi. Sẽ chẳng có bạn trai bạn gái gì cả, người yêu hờ cũng không.
Đau. Nhưng như thế là tốt cho cả hai và cả Nam nữa. Nam không đáng để nhận sự giày vò từ Bảo và Ngọc cũng không thể là con rối trong tay anh, cô muốn làm chủ vai diễn của cuộc đời mình.
-Anh trả tiền đi nha. Hôm nay anh mời mà. Em muốn về.
-Ngọc. Đợi chút. Em không định nghe lí do anh hẹn em ra đây hả?
Bảo níu Ngọc lại bằng môt câu hỏi. Cô cũng rất muốn biết, nhưng chỉ là ngồi lại đây thêm một phút nữa thôi cô sợ mình sẽ không kìm được nước mắt mất. Bình tĩnh, Ngọc ngồi xuống ghế, tiếp tục khuấy đều ly trà sữa nho.
-Em không thích nho tại sao phải ép bản thân mình uống nó?
Cơn chấn động nhỏ khiến Ngọc bất ngờ, Bảo biết cô không thích nho nhưng chưa chắc anh biết chính xác cô thích thứ gì. Khẳng định thì khó nhưng phủ định luôn dễ dàng mà. Bảo nhìn Ngọc, cô gái này thầm thích anh bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ nữa. Lần đầu tiên anh va phải cô trên xe buýt, Nam luôn nói Ngọc thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà anh nghĩ khác…
-Vậy sao anh biết Bơ và anh không thể mà vẫn yêu?
-Đừng nhắc đến nó nữa. Từ nay về sau trước mặt anh đừng có nhắc tới nó.
Về sau? Còn có sau này ư? Ngọc tự hỏi mình, Bảo muốn đùa giỡn với cô đến bao giờ? Anh nói đừng nhắc đến Nam nhưng mà trong lòng anh đang nghĩ đến cô đấy thôi.
-Được thôi. Không nhắc thì không nhắc.
-Ngọc.
-Em đang nghe anh đây. Nói đi.
-Anh xin lỗi. Không nên mang em ra làm người thay thế cho Bơ, càng không nên hô hoán lên em là bạn gái anh chỉ để Trân biết anh đang yêu và yêu một người không thể sánh với cô ấy. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho em.
Sốc. Chưa bao giờ Ngọc thấy Bảo nhẹ nhàng như thế, Bảo như thế này chỉ qua lời kể của Nam hoặc là trong tưởng tượng của cô mà thôi. Anh biết lỗi, anh nhận cái sai về mình. Dù anh không nói cô vẫn tha thứ, chỉ vì cô yêu anh. Đừng nói là làm bạn gái hờ của anh, chỉ cần cô giúp được thì gian nan cũng không từ chối.
-Anh thừa nhận, anh đang yêu Bơ. Rất yêu. Anh không thể xem nó là em gái, không thể Ngọc à. Nhưng mà anh cảm thấy tình cảm này quá mệt mỏi với mình, với nó, với ba anh.
-Em hiểu. Em biết anh rất thương nó. Bơ cũng biết, nó giấu em vì em cũng thương anh. Em ghen với nó, đã từng giận nó vì thấy anh chở nó đi học, thay đổi cách nhìn với nó. Em cũng là một đứa ích kỉ.
-Sao em lại thương một thằng tồi như anh?
-Vậy sao anh lại thương một đứa tưng tửng như con Bơ?
-Em thích hỏi ngược lại anh quá ha! Bây giờ anh em mình chơi một trò chơi nha. Trong khoảng thời gian anh thực tập ở trường em, tụi mình thử yêu nhau đi. Anh muốn cho em một cơ hội và cũng cho mình một cơ hội để không yêu Bơ nữa.
Bảo nghiêm túc, còn Ngọc chỉ cảm thấy anh đang thương hại và tội nghiệp cho tình cảm của mình. Thời gian anh thực tập ở trường Phan rồi cũng đến lúc phải kết thúc, tính từ lúc này chỉ hơn một tháng mà thôi.
-Được, em đồng ý. Từ bây giờ, anh là bạn trai em. Và em không cho phép anh nghĩ đến Bơ nữa. Sau đợt thực tập em sẽ trả tự do cho anh. Em muốn uống loại khác được không?
-Duy. Ở đây một trà sữa dâu, không trân châu, không thạch, nhiều đá.
Đến lượt Ngọc há hốc miệng, không chỉ riêng cô biết rõ sở thích của Bảo. Anh mỉm cười nhìn cô, cô đã âm thầm hi sinh cho anh quá nhiều. Từ ngày đầu quen cô trong game, anh đã biết cô thích mình, thích cách nói chuyện cộc cằn và nóng nảy ấy. Anh càng tránh né cô thì cô vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh anh mà không đòi hỏi gì.
Bảo chơi Thiên Long Bát Bộ trước Nam và quen biết Ngọc cũng trước Nam, cả hai người đều biết nhau nhưng không hề nói cho Nam biết. Ngọc xem Nam như là chiếc cầu nối ngầm với Bảo để cô có lí do mà bắt chuyện với anh trong mỗi dịp online.
-Em không được kể cho con Bơ nghe giao ước của anh và em. Từ bây giờ, nhớ cho kĩ, anh là bạn trai em. Không phải là anh trai của bạn thân. Hiểu chưa?
Vô thức, Ngọc gật đầu. Cô mong ngày này lâu lắm rồi. Nó đến bất chợt khiến cô không kịp trở tay. Một trò chơi thôi. Rồi sẽ kết thúc vào ngày Bảo rời khỏi trường Phan và trở lại cuộc sống của mình.
Bảo tựa người ra sau ghế, anh đã lỡ tuyên bố với bạn bè của Ngọc cô là bạn gái mình, không thể bỏ mặc cô lúc này được. Anh không muốn vì mình mà ông Lâm khổ tâm thêm nữa, cũng không muốn Nam cứ tránh né mình hoài như vậy. Nếu thật sự Ngọc không có khả năng khiến cho Bảo thành tâm thành ý yêu thương mình, thì anh sẽ là người kết thúc cái trò chơi ấy.

………End Flashback……
Dòng hồi tưởng kết thúc khi Ngọc nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã hai ngày rồi cô không ở nhà, ba và em trai đã về quê, bà nội bệnh nặng vì không chịu được thời tiết thay đổi, một phần cũng do ông đã bỏ bà lại mà đi trước. Ngọc cũng muốn theo ba và em về quê thăm bà nhưng cô còn phải ôn thi tốt nghiệp và đại học nên ở lại thành phố. Và còn có Nam nữa.
Sau chuyến đi dài đến Phan Thiết cùng Nam, Ngọc vốn định ở lại bệnh viện cùng bạn mình nhưng ông Lâm không đồng ý. Ông nói, cô đã vất vả cả ngày với Nam rồi nên về nhà nghỉ ngơi, sáng mai rồi vào bệnh viện cũng được.
Ngọc không đành lòng khi nhìn Nam như thế, sợi dây sinh mạng của bạn cô trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Gia đình Nam đã đồng ý phẫu thuật ghép tủy nhưng tỉ lệ thành công vô cùng thấp, bây giờ ngoài việc cầu nguyện ra Ngọc không biết phải làm gì cho Nam nữa cả.
Ngọc lò mò ra cổng, phải đứng dụi mắt mấy lần để tin rằng mình không nhìn lầm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, dáng người đó được bóng đêm bao bọc, phủ lên đôi vai một màu sương. Ngọc véo tay mình, cô không dám tin người trước mặt là Bảo.
-Anh… Bảo…
-Sao? Thấy anh tới không hoan nghênh hả?
-Không… không phải vậy.
-Anh vào được không? Cũng chỉ mười một giờ mà, Lọ Lem còn phải đợi đến mười hai giờ không lẽ không cho anh vô một chút hả?
-À không, chỉ là… anh vào đi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s