Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 23

Chỉ là Ngọc quá bất ngờ, cô không nghĩ là Bảo lại tìm đến nhà mình vào giờ này. Đúng ra anh phải ở bệnh viện với Nam, cùng cô chiến đấu với tử thần để giành lấy mạng sống. Ngọc đóng cửa cùng Bảo đi vào trong, vẫn miên man suy nghĩ nhiều thứ. Bảo uể oải bước vào nhà với cái ba lô nặng trịch. Anh thả mình xuống ghế rồi nằm dài ra ấy và nhắm mắt lại.
-Em đang làm gì vậy?
-Em định đi ngủ.
-Đuổi khéo anh đó hả?
-Không có. Sao anh lại qua đây? Bơ thế nào rồi anh?
-Ngủ rồi. Ba đang lo cho nó. Nếu anh nói, anh nhớ em, em tin không?
-Haha… Anh tưởng em là “bé lên ba bé đi mẫu giáo” hả? Không giỡn nữa. Mà anh ăn gì chưa? Nhìn anh mệt mỏi lắm.
-Anh không đói.
-Vậy uống nước nha.
-Thôi.
Ngọc đi lại và sờ vào trán Bảo. Vẫn bình thường nhưng trông có vẻ mệt mỏi thế, cô đành đi nấu ít cháo dù anh đã nói là không đói. Để Bảo nằm ở sô pha một lúc, nồi cháo chín Ngọc nhắc xuống múc ra tô rồi mang ra cho anh.
-Ăn đi nà.
-Anh nói không đói mà.
-Dậy ăn đi. Em biết là anh chưa ăn gì mà.
Ngọc kéo tay Bảo dậy và đưa cháo. Uể oải. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt thực tập, anh vừa hoàn thành xong bản báo cáo tốt nghiệp để kịp vài ngày nữa là nộp cho trường. Ngày cuối rồi, cũng nên kết thúc trò chơi mà anh đã đưa ra thôi.
-Đút anh ăn đi.
-Sao mà được.
-Sao lại không?
Ngọc thở dài và đút cháo cho Bảo như lời anh muốn. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau ở phòng khách, mọi vật xung quanh như trở nên cô quạnh, phòng ngủ của ba và em Ngọc thì lúc nào cũng tối đèn kể từ ngày hai người họ đi, phòng khách thì cũng không mở đèn sáng mà chỉ mở một ánh đèn xanh dương vừa đủ cho cô có thể thấy đường mà đi lại. Ngọc thường như thế, nhất là khi thẫn thờ trong đêm.
-Nhà em có bia không?
-Hình như là có. Nhưng mà anh đang mệt.
-Anh muốn uống.
-Ờ… chờ em chút.
Ngọc đi lấy bia và để Bảo nằm ở đó với những suy nghĩ mông lung. Những lời nói của Nam lại văng vẳng bên tai. Ngọc trở lại với vài lon bia trên tay, khay đá và một cái ly.
-Sao chỉ có một vậy, uống với anh đi chứ?
-Em không biết uống.
-Tập đi, lỡ đi với bạn bè, tụi nó chuốt say rồi bắt cóc em thì làm thế nào?
-Đó giờ tụi bạn của em đâu có uống rượu bia, toàn chơi nước ngọt không mà.
-Nhưng mà dù gì thì cũng uống với anh đi.
Bảo nói rồi rót vào ly đưa cho Ngọc, cô lắc đầu khó chịu nên anh đành uống trước ly ấy. Cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu, tâm trạng Bảo không mấy tốt. Bệnh tình của Nam, tương lai của bản thân rồi tình cảm. Cuối cùng thì sau khi sắp xếp tạm xong mọi việc thì anh chỉ muốn tìm tới Ngọc, vì rằng anh không biết đi đâu nữa cả.
-Em hỏi anh cái gì đi Ngọc.
Vừa uống ly thứ hai, Bảo lại rót ngay ly tiếp theo vào chờ đợi câu hỏi từ Ngọc.
-Em không biết hỏi gì hết.
-Vậy thì anh hỏi, em định theo ngành gì?
-Em không biết nữa, em không xác định được mình thích gì.
Ngọc chẳng xác định được. Một lần nọ, cô có nói với Nam rằng nếu như mai này lập gia đình, cô sẽ là một phụ nữ giỏi nội trợ, chăm sóc chồng và nuôi con, chỉ vậy thôi, là đủ. Nhưng nói ra ai cũng thừa biết cô nhắc chữ “chồng” ở đây là để ám chỉ ai rồi.
-Thế là chỉ làm nội trợ thôi đúng không?
-Hihi, nếu chồng của em nuông chiều em, thì may ra. Thời buổi này, cả vợ và chồng đều phải đi làm kiếm tiền mà.
-Thế em cũng không nghĩ mình sẽ làm gì sao?
-Lúc đầu, em nghĩ là sẽ thi sư phạm giống anh vậy đó. Mà sau này nghĩ lại, em không thích hợp, nên em chọn ngành du lịch.
-Thôi, đừng nói về nghề nghiệp nữa. Nói về cái khác đi, uống với anh…
Bảo đưa ly bia cho Ngọc, cô cũng từ chối như từ nãy đến giờ, nhưng rồi thì sự mời gọi của anh buộc cô cũng phải uống một ly cho anh vừa lòng.
-Em uống được mà kêu là không biết uống.
-Thỉnh thoảng ba uống vì nhớ mẹ, em cũng uống.
-Vậy là em nói xạo, đã vậy phải phạt.
Bảo lại tiếp tục đưa thêm ly nữa cho Ngọc, cô lắc đầu rồi cũng phải uống, hôm nay tâm trạng của bạn trai không tốt vậy nên bạn gái cũng phải chia sẻ. Thôi, qua đêm nay là mọi thứ trở về điểm xuất phát rồi.
Hiếm khi, Bảo lại dành thời gian bên Ngọc nhiều như lúc này. Khi biết bệnh của Nam, hai người cả vài câu nói chuyện cũng chẳng có. Tính ra, thời gian quen Bảo, Ngọc tự tính nhẩm lại cũng chẳng được bao nhiêu.
-Lần đầu tới nhà em đó. Trang trí rất đẹp.
-Mẹ em là người Sài Gòn, yêu một sinh viên quê mùa chân chất là ba em. Sau đó em và bé Tòng được sinh ra. Căn nhà này đến giờ vẫn bày biện theo ý mẹ. Hai ba con về quê rồi, cũng không nhắn là khi nào lên lại. Em ở nhà một mình thôi.
-Em có muốn… anh đến đây thường xuyên với em không?
-Con Bơ dặn anh làm vậy hả?
-Haha, nó có dặn mà anh bận thì làm gì được? Chỉ là, anh muốn qua đây với em nhiều hơn thôi.
-Tại sao?
-Anh nói rồi mà, anh nhớ em.
Ngọc thôi không muốn nói chuyện nữa. Cứ nghe đến từ ấy thì ngay trong đầu hình thành cái suy nghĩ Bảo đang đùa cợt cô. Nhưng không hẳn là vậy…
-Anh hỏi thiệt nha?
-Xin phép làm gì, anh hỏi đi.
-Hôm nay là ngày gì em biết không?
Ngọc gật đầu. Cô đã mong nó đừng đến, đừng bao giờ đến. Nhưng thoáng chốc nó đã đến nhanh như vậy. Tiếc nuối và đau. Đó là tâm trạng của cô bây giờ.
-Nếu như trò chơi này kết thúc. Anh và em quay lại cuộc sống của mình. Em có nghĩ là mình sẽ tiếp tục thích anh không? Hay sẽ thích một người khác?
-Em không biết.
-Anh… chắc là đang thích một người
-Anh nói gì kì vậy? Em biết anh yêu con Bơ mà. Hai người đâu phải là anh em ruột…
-Mới đây thôi, khi biết bệnh tình của Bơ, cùng lúc anh nhận ra được nhiều thứ…
Trong đó có tình cảm của mình. Bảo đã từng nghĩ người kéo anh thoát khỏi những yêu thương mù quáng dành cho Trân là Nam, chính xác người đó là cô. Nhưng đó là khi anh thật sự bế tắc trước mọi thứ, kể cả tương lai của mình.
Vì một lời nói của Nam mà anh quyết tâm thi vào Sư phạm. Để rồi sau đó năm lần bảy lượt anh làm tổn thương cô bằng chính thứ tình cảm mà anh đã cho rằng đó là tình yêu. Không chỉ Nam mà cả Ngọc cũng bị anh lôi kéo vào. Bảo thật sự hối hận khi cùng lúc làm đau những hai người con gái.
-Anh yêu Bơ. Yêu rất nhiều…
-Em biết. Thay vì ngồi đây lảm nhảm với em, anh nên dành thời gian cho nó nhiều hơn.
Bởi vì Nam đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tử thần không biết sẽ đến mang Nam đi lúc nào. Cho nên nếu Bảo muốn thật lòng để Nam cảm nhận được tình cảm của mình thì đây là cơ hội… có lẽ là cuối cùng.
-Không. Người nó cần không phải anh. Anh mãi mãi chỉ là anh trai nó thôi.
Bảo lại tiếp tục uống, Ngọc cũng vậy, cô bắt đầu không biết từ chối là gì nữa. Thôi thì cứ thỏa sức say đêm nay, để ngày mai tỉnh táo mà đối diện với tất cả. Nhiều khi mọi chuyện xảy đến không như con người ta nghĩ, cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra là nó sẽ xảy ra. Đôi lúc những sự vô tình như thế mang cho người ta bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu sự suy nghĩ và bao nhiêu cái gọi là hối hận…
Bảo nhìn vào đôi mắt Ngọc như một sự khát khao nào đó, quá lâu, mà không phải, phải nói là lần đầu tiên, anh nhìn cô lâu như vậy. Đôi mắt to chứa đựng những nỗi buồn thầm kín, đôi gò má đã đỏ ửng lên vì đã uống khá nhiều, tuy vậy nhưng trông vẫn xinh.
-Có ai nói cho em biết là em dễ thương lắm không?
Bảo lờ đờ và tiếp tục rót, đầu óc anh đã bắt đầu quay, quay như trời đất đang muốn nhào lộn cùng bản thân anh vậy.
-Mới có mấy lon thôi mà. Anh say tới vậy rồi hả? Say tới mức nhìn em mà thấy đẹp luôn sao?
-Bơ nói với anh, mấy bữa trước có thằng nào bên A21 tỏ tình với em. Nếu nó không thấy em đẹp sao lại làm vậy?
-Phải đẹp thì mới có người để ý hả? Con Bơ cũng đâu có đẹp gì mà anh, anh Duy cả thằng Hưng cũng phát điên với nó đó thôi.
-Haha. Em thiệt là… anh tò mò lắm nha. Em trả lời thằng nhóc đó chưa?
-Em lơ nó rồi. Vì một người thôi.
-Ai?
Ngọc thở dài và ngồi gần lại với Bảo hơn, cô cười đểu rồi đặt tay lên vai anh, miệng ghét sát tai anh thì thầm khe khẽ.
-Từ trước tới nay, em có thay lòng bao giờ đâu.
-Là anh… sao?
Bảo dò xét. Ngọc gật gật đáng yêu rồi rời khỏi anh. Cô ngã đầu ra phía sau, nhắm đôi mắt lại, cái màu xanh của đèn phòng khách khiến cô như mê man trước cái không gian quay cuồng này, cô muốn nằm để không phải té ngã vì mất thăng bằng.
-Anh dụ em say rồi này.
Bảo cười rồi lại tiếp tục uống ly cuối cùng, mười lon Tiger đã cạn. Không khí trở nên im lặng, tivi được bật, kênh ca nhạc, những bản nhạc buồn đưa không gian tràn ngập nỗi niềm riêng. Không ai nói lấy lời nào, Ngọc gần như bị chìm vào giấc ngủ tạm thời vì sự im lặng ấy.
Phải làm sao vì đến bây giờ, Ngọc vẫn không thể nào thoát khỏi hình ảnh của Bảo cơ chứ. Với cô, dù vẫn mạnh mẽ như chính hình ảnh của Nam, dù luôn huyên thuyên bảo mình yêu đời và không biết buồn nhưng đâu phải lúc nào cũng là sự thật. Cô đã từng rất đau khổ, đã từng yêu điên cuồng và không cần biết rằng, nếu như dấn thân vào sẽ có ngày sẽ hối hận.
Rồi cô hối hận và đã từng bỏ cuộc, rồi lại tiếp tục bằng chính trò chơi mà cô chấp nhận thử cùng chàng trai này. Bây giờ Ngọc tự hỏi mình có hối hận khi đã yêu Bảo quá nhiều hay không, chỉ cần thế này thôi, ở cạnh nhau và uống cùng nhau, cô không hối hận.
Không khí như trầm xuống, tivi liên tục phát những bản nhạc buồn, tiếng muỗi kêu, tiếng gió thổi mạnh ngoài trời, có lẽ như trời đang muốn mưa vào đêm khuya thì phải. Rồi thì tiếng gầm rú của bầu trời như khẳng định gió đang mang mưa đến.
-Em ngủ rồi hả?
Ngọc vẫn nhắm mắt không trả lời.
-Nếu như, anh có thể mất tự chủ một lần, anh sẽ tự hào vì điều đó. Trong tình yêu, cần hi sinh mọi thứ mình có cho người mình yêu. Có lẽ, bây giờ anh không yêu em, có lẽ anh vẫn còn yêu Bơ, nhưng anh sẽ không tiếp tục yêu nó nữa, dằn vặt bản thân và những người xung quanh anh như vậy là đủ rồi.
Vẫn in lặng, dường như Ngọc không trả lời và phản ứng gì cả. Có thể là ngủ nhưng cũng có thể là giả vờ ngủ.
-Nếu không phải là Bơ, người đó đối với anh, chỉ còn có thể là em, có phải vậy không?
Đáp lại câu hỏi của Bảo là sự im lặng giữa bốn bề căn phòng.
-Anh chỉ sợ rằng… một ngày nào đó, anh làm cho em… đau khổ mà thôi…
Bảo bất lực, Ngọc là cô gái đáng yêu, cô xứng đáng có nhiều hơn là tình cảm của riêng anh, một thằng con trai tồi tệ cộc tính và thô lỗ. Thời gian chơi sắp hết, ngày mai, liệu mọi thứ có trở lại như lúc đầu? Có thể nào cả hai bình thản đối diện nhau hay chỉ lướt qua nhau như người xa lạ?
Bảo yêu Nam, vượt quá mức tình anh em. Nhưng anh lại không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi chấp nhận để Ngọc bước chân vào cuộc đời mình. Chính ngay từ lúc bắt đầu trò chơi kia, anh đã sợ một khi kết thúc mình sẽ không thể làm chủ cảm xúc mà tổn thương Ngọc, chỉ vì sự ích kỉ ngu ngốc nhất thời.
Thời gian Nam nằm viện, vật vã với căn bệnh ung thư không thuốc chữa cũng là lúc Bảo nhận ra anh yêu cô nhiều thế nào. Yêu hơn cả bản thân mình. Và rồi anh còn điên loạn hơn khi chính Nam đã giúp anh nhận ra rằng: vì không muốn mất cô như đã từng bất lực mất đi người mẹ yêu quý của mình nên Bảo mới yêu thương cô. Vì đó là tình thân. Chứ không phải tình yêu.
Những lời nói đầy bất lực của Bảo khiến nước mắt Ngọc không động đến đã rơi, Bảo không thấy và Ngọc cũng không cử động gì, chỉ rơi nước mắt như thế vì đã không thể cầm lại được nữa rồi. Anh mở mắt ra và ngồi gần lại với cô hơn, anh ngắm nhìn gương mặt cô, nước mắt vẫn còn. Ngọc vừa khóc và cô vẫn còn thức.
-Sao em lại khóc?
Ngọc mở mắt ra và thở dài…
-Em là một đứa ngu.
-Sao em lại nói vậy?
-Ngu vì đã yêu anh quá nhiều.
Cả Nam và Ngọc đều không thích dùng từ ngốc, ngốc chỉ là cái điệu bộ mà bao đứa con gái muốn tỏ ra như thế mà thôi, cũng thường là những câu trách yêu của bọn con trai. Cô muốn nói rằng mình thật sự đã quá điên khùng, điên khùng đến mức ngu muội khi yêu Bảo mà không cần biết anh như thế nào.
Rồi mọi thứ chợt trào, nước mắt, cảm xúc và những nỗi buồn quá lâu đã cất giấu. Ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, gương mặt đầy sự đau đớn, Ngọc khóc như chính trái tim cô đang khóc, tình yêu là cái thứ nhảm nhí nhất trên cuộc đời này mà.
Bảo kéo Ngọc ngồi dậy đối diện mình. Cô vẫn khóc vì không thể cầm cự được, ánh mắt nhìn vào sâu thẳm ánh mắt, cả hai nhìn nhau như thể chưa từng nhìn nhau như thế này.
Bàn tay Bảo lướt nhanh qua đôi gò má, lau nhẹ nhàng nước mắt của Ngọc và nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa trước khi anh chuẩn bị cho một dự định chỉ mới nghĩ ra đây thôi.
-Em nói thiệt không?
-Anh đừng có tin.
-Nhưng anh lỡ tin rồi.
-Rồi sao?
-Hôn em…
Nói rồi, Bảo nhắm nghiền mắt của mình lại, đặt lên môi Ngọc một nụ hôn. Cô bị đẩy ngã xuống và nằm ra ghế bởi sự khống chế bởi vòng tay mạnh mẽ của anh. Nếu như lúc này, Ngọc có hối hận vì sự thụ động của mình thì cũng đã muộn rồi, sự cuồng tính của con người ta đã trỗi dậy, mọi chuyện khác hãy để khi sáng mai nắng lên rồi giải quyết vậy.
Ngọc từng nói, dù là không có được tình yêu từ Bảo, cô vẫn không sao cả, sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không qua lại với danh nghĩa là bạn gái với ai dù là một ngày. Với Bảo, sẽ xa vời nếu anh nói yêu Ngọc, sẽ rất xa vời nếu anh chấp nhận cưới cô làm vợ nhưng cái gần nhất lúc này, cô thuộc về anh, hoàn toàn và tất cả, thể xác lẫn tâm hồn.
Đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc. Thiên đường tội lỗi. Đêm vẫn còn rất dài.
……………..
Chủ nhật…
Thêm một lần cấp cứu, Nam vẫn mở mắt thao láo tìm kiếm bóng hình của ba chàng trai bước ngang đời cô nhưng không hề thấy. Không có Bảo, không có Hưng, càng không có Duy. Chỉ có tin nhắn cuối cùng của Harmonica Lee. “Đừng bao giờ đầu hàng tử thần. Har xin lỗi vì tất cả”.
Ngày 20…
Chuyến bay Sài Gòn – Chicago khởi hành.
Tháng 4…
Kết thúc một kiếp người.

Bảy năm sau.
Thời gian trôi như tên bắn, loáng một cái đã ngần ấy năm đi qua. Nó quá ngắn để thực hiện những ước mơ và kì vọng. Và cũng chưa đủ dài để làm những mất mát và đau thương nguôi ngoai. Thời gian chỉ phủ lên vết thương một lớp bụi mờ, nếu vô tình chạm vào lớp bụi ấy sẽ bị phủi trôi đi và đau đớn ngày xưa vẫn nằm lại đó chưa bao giờ phai nhạt.
Cánh đồng lau thủy chung cùng năm tháng vẫn là một màu trắng tinh khôi và yên ả. Điểm nhấn là ngôi nhà nhỏ đã bị thời gian và nắng mưa nhuộm màu, gần đó là tán cây bạch đàn xanh ngắt. Cơn gió đầu mùa mang hơi nóng nhấn chìm cả cánh đồng. Hoàng hôn một màu tím đẫm.
Hai cây bạch đàn già cằn cỗi vươn tán lá rộng cả một khoảng cánh đồng và che chở cho cây bạch đàn nhỏ bên cạnh. Từ bảy năm trước, nơi đây đã có thêm một cây xanh và bây giờ nó sinh sôi nảy nở trở nên xanh tốt bạt ngàn. Có thêm một người nữa đã về với cõi vĩnh hằng. Ba đóa hoa hồng bạch được đặt dưới thân của mỗi cây bạch đàn. Chàng trai có mái tóc nâu trầm lặng lẽ quỳ xuống tấm thảm được dệt bằng cỏ lau mềm, bên cạnh anh là hai cô gái xinh đẹp.
-Bác Hai, thứ lỗi vì ngày giỗ của bác con không về kịp. Ba mẹ con đều đã ăn năn hối hận với những gì họ gây ra, bây giờ họ đang chịu giày vò bởi những bệnh tật tuổi già. Bác Hai và cô Doanh nếu có linh thiêng hãy chứng cho lòng thành tâm của con và tha thứ cho lỗi lầm của đấng sinh thành.
Hưng cúi đầu lạy tạ. Hai cô gái bên cạnh anh cũng đồng loạt cúi người theo. Ở tuổi hai lăm, bằng chính sức lực của mình, Hưng đã khôi phục lại sản nghiệp của nhà họ Lê. Trước đó nhờ sự giúp đỡ không ít của gia đình họ Đường Vũ mà anh đã hoàn thành được di nguyện của bà nội. Điều duy nhất khiến một doanh nhân trẻ tuổi như Hưng dằn vặt chính là cái chết bi thương của người nằm dưới cây bạch đàn nhỏ bên cạnh.
Trân chạm nhẹ tay lên thân cây bạch đàn trước mặt cô, những ngón tay thon dài run run sờ vào chữ N được khắc y hệt như trên hai thân cây còn lại. Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, cô tiếp tục học cao hơn và lấy được tấm bằng thạc sĩ anh văn tại Mĩ. Một lần nữa trở lại Việt Nam và quyết định lập gia đình với người mà cô yêu thương.
Ai cũng đã trưởng thành và có một cuộc sống riêng cho mình, sự ra đi của nhiều người trong mùa hè năm ấy đã khiến Trân nhận ra được nhiều điều. Cô hài lòng với những gì mình đã làm. Duy nhất chỉ có lời xin lỗi với Nam mà cô vẫn còn nợ, đến giờ cô học trò nhỏ ấy vẫn chưa được nghe.
Vầng dương cuối trời tây mất dạng. Trời tối dần. Cơn gió nhẹ mang hơi mặn của biển thổi vào cánh đồng. Mùa thi đại học năm đó, Hưng đỗ Kinh Tế, theo học một khóa quản trị kinh doanh rồi ra trường lập nghiệp. Uyên theo con đường nghệ thuật, cô đăng kí một trung tâm văn hóa ở Hà Nội và trở thành một diễn viên múa ba lê.
Khoảng thời gian dài ấy, Uyên và Hưng chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Uyên không nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải rời xa Hưng, anh chàng thanh mai trúc mã đã có hôn ước từ nhỏ với mình. Nhưng bảy năm qua, một mình cô sống ở thủ đô, trải qua bảy mùa đông không có gia đình và tình yêu, Uyên trưởng thành hơn và xinh đẹp diễm lệ hơn rất nhiều.
-Chị Trân, Uyên, mình về thôi.
-Khánh, về thôi con.
-Mẹ ơi, chú xinh đẹp cho con kẹo nè. Mẹ có muốn ăn không?
Một cậu nhóc tầm ba, bốn tuổi chạy thật nhanh đến chỗ Trân, giơ ra mấy cái kẹo mà cậu vừa được người là “chú xinh đẹp” cho mình. Trân đứng dậy nhìn quanh quẩn, không thấy ai ngoài vô vàn những bông lau đua nhau nghiêng ngả theo chiều gió.
Cô xoa đầu đứa trẻ kháu khỉnh rồi nắm lấy tay cậu bé bước đi, ba cây bạch đàn rì rào như vẫy chào tạm biệt. Uyên và Hưng đi phía sau, hai người đã giữ khoảng cách với nhau cũng từ mùa hè năm đó. Một mùa hè với biết bao biến cố xảy ra làm đảo lộn cả cuộc đời của rất nhiều người.
-Em khỏe chứ?
-Em khỏe. Anh sao rồi? Công ty hoạt động tốt không?
Những mẩu đối thoại nhỏ chừng vài ba câu hỏi rồi trả lời, Uyên đã thuộc nằm lòng chúng mỗi khi gặp Hưng. Trong thâm tâm cô biết rằng, trái tim của chàng trai này từ lâu đã không thuộc về mình. Và cô cũng đã học được cách chấp nhận điều đó. Uyên không mong ước, cũng chẳng mơ mộng về một hạnh phúc mang tên Hưng nữa, cô đang có một cuộc sống khá yên ổn, mặc dù nó thiếu thốn tình thương của rất nhiều người.
-Đang đi vào quỹ đạo. Khi nào em ra Hà Nội?
-Chắc là ngày mai, em về thăm ba mẹ với chị Hai rồi bay ra gấp, tuần sau em có buổi diễn không ở lại trong này lâu được.
Uyên tự cảm thấy mình đã làm phiền Hưng rất nhiều, cô cứ đeo bám lấy anh thì cuộc sống của cả hai cũng chẳng tốt lên được. Vì thế mà cô đã chọn cách rời xa Hưng, đến một vùng đất mới với những sinh hoạt trái ngược hoàn toàn mảnh đất mà cô sinh ra để tiếp tục cuộc hành trình.
Những tưởng khoảng cách sẽ khiến cho tình yêu mười mấy năm dành cho Hưng phai nhạt dần nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, trái tim nhỏ bé của cô lại nồng cháy yêu anh như chưa hề có sự xa cách nào.
-Em có vẻ rất bận rộn. Không dành cho anh được một ngày sao?
-Anh cũng bận đâu thua kém gì em?
Hưng cười, Uyên lại tìm cách trốn tránh anh, trốn tránh cả Sài Gòn thân yêu này. Hà Nội có gì níu chân cô mà lúc nào về đây là cô luôn tìm cách bay ra ngoài ấy nhanh nhất có thể?
Hưng từng nghĩ, ngoài anh ra Uyên sẽ không thể yêu thương một chàng trai nào khác, anh biết tình cảm của cô dành cho mình, nhưng bây giờ có lẽ anh phải rút lại những suy nghĩ ấy. Hà Nội, chắc là có một anh chàng nào đó mang đến cho Uyên hạnh phúc thật sự của tình yêu.
-Chị Trân nói anh đưa em về trước. Anh Duy sẽ đến đưa mẹ con chị ấy về sau. Hình như anh ấy có công tác ngoài này.
-Em tự về được. Đâu còn nhỏ nữa đâu mà phải nhờ anh đưa về. Chị Hai thật là…
-Tiện đường mà.
-Anh có nghĩ rằng Nam sẽ tha thứ cho em không?
-Cô ấy sẽ làm như vậy. Tha thứ cho tất cả chúng ta. Vì cô ấy luôn là con người nhân hậu và cao thượng.
Uyên xoay đầu nhìn lại, cánh đồng lau nhỏ dần trong mắt cô. Thật ra, Uyên rất muốn trở lại Sài Gòn sống với ba mẹ cô và giúp Hưng điều hành công ty của anh như lời mời của nhiều năm trước khi Lê Gia thành lập. Nhưng cô ái ngại khi gặp lại Kỳ, trốn tránh Hưng đã là một chuyện, đối diện với Kỳ còn khó khăn hơn. Nhiều lúc Uyên tự hỏi, Kỳ đã tha thứ cho cô chưa? Nỗi đau mất đi một người thân yêu chắc chắn không dễ dàng nguôi ngoai với tất cả mọi người.
-Em không dự đám cưới của Kỳ hả Uyên?
Nhắc đến Uyên mới sực nhớ. Trong túi xách của cô, một phong thư màu đỏ còn nằm im lìm. Bảy năm không một lần gặp mặt, không thư từ hay điện thoại gì, vậy mà Kỳ vẫn tìm ra được địa chỉ của Uyên và gởi thiệp mời đám cưới của mình đến cho cô. Uyên khóc không thành tiếng, lễ cưới của Kỳ cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.
-Anh cũng được mời hả?
-Ừ. Kỳ nói là anh phải tìm phụ dâu cho cô ấy. Anh nghĩ em hợp với vị trí đó.
-Vậy là sao? Em làm phụ dâu. Rồi anh làm phụ rể hả?
-Tất nhiên rồi.
Uyên ngả người ra sau ghế, điều hòa trong xe khiến cô phần nào thấy thoải mái hơn. Đường về Sài Gòn còn khá dài. Nghe Hưng nói xong là Uyên chẳng buồn cùng anh hàn huyên tiếp. Công sức bấy lâu nay cô trốn chạy, đè nén tình cảm của mình, chỉ một lời mời làm phụ dâu cùng với anh trong lễ cưới của Kỳ đủ khiến Uyên nhận ra mọi thứ mình làm chẳng hề có kết quả khả quan.
Uyên đã từng tin, Hưng chính là tình yêu của riêng cô, với tám màu sinh động mà mỗi gam màu là một niềm hạnh phúc. Cho đến nay cô vẫn muốn tin vào điều đó, rằng Hưng chính là màu thứ tám bị che khuất trên dải cầu vồng chỉ có bảy màu kia.
Trên kệ để đĩa CD, Uyên tình cờ nhìn thấy một khung ảnh nhỏ, cô chăm chú nhìn và phát hiện ra đó là ảnh của chính mình. Uyên cầm lấy khung ảnh, len lén nhìn qua Hưng, anh vẫn chăm chú lái xe và không biết là cô đang cầm thứ gì trên tay. Phía sau khung ảnh có đề mấy chữ nhỏ xíu mà căng mắt ra Uyên mới đọc được.
“Kem T.U- màu cầu vồng thứ tám”.
Hưng từng có một kỉ niệm rất sến với kem, nhưng Uyên lại vô cùng thích món ăn mát lạnh này. Ngày bé ba mẹ Uyên hay gọi cô là bé Kem, cũng vì Hưng không thích cho nên cô đã bắt buộc mọi người không được gọi mình như thế nữa. Kem là món ăn mà Hưng ghét nhất. Uyên ngỡ ngàng khi Hưng đỗ xe trước một quán kem nổi tiếng ở Phan Thiết và mời mình vào đó.
-Em từng giận anh vì không chịu tô thêm màu thứ tám cho chiếc cầu vồng trong vở Mĩ Thuật. Nhớ không? Em hỏi là tại sao nó không có tám màu mà chỉ có bảy màu. Anh nghĩ là mình tìm được câu trả lời rồi Uyên à. Màu thứ tám là màu kem.

-Thưa chủ tịch, không liên lạc được với tổng giám đốc.
Cô thư kí trẻ tuổi cúi đầu cung kính thưa chuyện với vị chủ tịch đang ngồi trên ghế đối lưng với mình. Cánh tay đưa ra phẩy phẩy ra hiệu cho cô thư kí rằng không cần lo lắng thêm nữa. Chiếc ghế xoay lại đối diện với cô gái trẻ là một phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được nét quý phái và tao nhã.
-Chuyện này cứ để tôi lo. Nếu có ai hỏi thì cô cứ nói là tổng giám đốc xin nghỉ phép để chuẩn bị đám cưới cho một người bà con. Vậy nhé!
-Dạ tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
Cô thư kí ra ngoài, cánh cửa khép lại với rất nhiều lo lắng đan xen trên gương mặt của người phụ nữ phúc hậu. Kim Doanh nhờ có một tổng giám đốc điều hành như thế mới có thể vươn rộng ra khắp năm châu bốn bể, thương hiệu Kim Doanh bây giờ vô cùng nổi tiếng. Học tập và làm việc không ngừng nghỉ những bảy năm dài, cũng đã đến lúc để vị giám đốc kia có thời gian thư giãn rồi.
-Có liên lạc với con trai anh không?
-“Nó bay sang Mĩ rồi. Không nói với bà hả?”
-Không. Sắp tới bận bịu lung tung mà đi đâu nữa? Mau lôi cổ nó về đây cho tui.
-“Bảy năm rồi Kim à. Bà bóc lột sức lao động của hai ba con tui dữ vậy. Để cho nó đi tìm hạnh phúc của mình nữa chứ?”
-Mặc kệ ông. Công ty còn đủ thứ chuyện rắc rối, nó làm tổng giám đốc mà bỏ đi như vậy là sao? Không chấp nhận được.
-“Sao không giỏi kêu con trai bà về quản lí, sao lại đổ lên hết trên đầu con trai tui? Tui chịu bà hết nổi rồi”
-Lâm, Lâm…
Bà Kim quẳng điện thoại xuống bàn, ánh mắt phức tạp không rõ nhìn đi đâu. Bà thừa nhận và cũng đồng tình với ông Lâm, bảy năm qua đã gây áp lực cho Bảo. Mọi thứ lớn nhỏ trong tập đoàn đều đổ hết lên vai anh, còn bà và ông Lâm chỉ đứng sau âm thầm hỗ trợ. Bà muốn đào tạo Bảo thành một con người của thương trường, thành đạt và nắm trong tay quyền lực lớn nhất tập đoàn Kim Doanh.
Còn Duy? Đứa con trai mà bà Kim đứt ruột sinh ra và nuôi nấng anh thành người thì sao? Nhắc đến Duy có lẽ mọi chuyện nên quay ngược trở lại bảy năm trước, vào đúng cái ngày Nam chính thức vào phòng phẫu thuật cấy ghép tủy, Duy đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Nam.
Cũng từ đó đến nay, bà Kim chưa một lần gặp lại anh. Bà biết con trai mình ở đâu, làm gì nhưng lại không ngó ngàng gì đến anh. Không một người mẹ nào như bà, bỏ mặc cả chính con trai ruột của mình.
Kim Doanh đáng lẽ ra do Duy và Bảo cùng quản lí giống như bà Kim và ông Lâm, nhưng bà Kim lại đổ hết tâm huyết vào huấn luyện Bảo trở thành một con người như bây giờ. Yêu thương Bảo cũng giống như yêu thương con trai mình. Không ai biết đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn của bà Kim, cũng có lúc bà nhớ và thương Duy vô cùng.
Nhưng bà không đủ bao dung để tha thứ cho những gì con trai mình đã gây ra cho Nam. Nhắc đến Nam, đôi mắt của bà Kim ánh lên những đau thương. Cái kế hoạch điên rồ của Duy đã vô tình làm tổn thương Nam, từng bước từng bước một. Ngay cả khi biết cô bị ung thư máu cũng không một lần đến bệnh viện chăm sóc cho cô.
Trái tim của Duy có còn đập bình thường nữa hay không? Giây phút mong manh giữa hai bến bờ sinh tử, đứa trẻ ấy vẫn đưa mắt tìm kiếm “anh Duy” của nó nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề. Bà Kim nhắm mắt, có chết bà cũng không quên được hình ảnh đau thương của Nam ngày hôm ấy.
Chồng bà cứu Nam một mạng nhưng lại vô tình để lại hiểu lầm cho cô. Con trai bà gián tiếp đẩy cô đến với sự tuyệt vọng của cái chết. Còn bà dù biết rõ ràng mọi thứ nhưng lại không thể ngăn cản chúng xảy đến với cô. Gia đình bà, từ lớn đến nhỏ đều có lỗi với Nam.
Một lần nữa thở dài. Sự chịu đựng của Bảo đã không còn giới hạn, anh đã vứt bỏ cái ghế tổng giám đốc Kim Doanh, bay sang tận nửa vòng trái đất để tìm kiếm yêu thương. Vậy thì bà cũng không cần phải ngăn cản anh thêm nữa. Cũng đến lúc con trai bà nên quay trở lại với tránh nhiệm mà anh cần gánh vác rồi.
……….
Đến với Chicago, Bảo không đặt quá nhiều hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy Ngọc ở thành phố đông dân thứ ba của Mĩ này. Bảo đoạt đi sự trong trắng của Ngọc với men say chuếnh choáng trong một đêm dài, khi tỉnh dậy anh chỉ nhận được vài dòng chữ mà cô để lại.
Ngọc muốn Bảo chăm sóc Nam thay cô và chúc hai người hạnh phúc. Anh đã làm theo lời cô, nhưng bây giờ Nam đã không cần anh chăm sóc nữa. Và Bảo lại càng không thể không đi tìm Ngọc, cô đã không cho anh cơ hội để đón nhận tình yêu của mình khi mà anh chỉ vừa kịp nhận ra.
Bảo luôn đến nhà Ngọc để hỏi thăm tình hình của cô nhưng ba và em trai cô không hé nửa lời. Ngọc đi đâu và làm gì, Bảo không hề biết. Cứ như bảy năm vừa qua cô đã mất tích hoàn toàn nhưng hình bóng cô vẫn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống đầy áp lực của anh.
Ngọc đi rồi, Duy cũng không liên lạc được, Nam cũng chẳng còn tiếc ở lại. Một mình Bảo gánh gồng công việc lớn nhỏ của Kim Doanh, tấm bằng Sư Phạm tốt nghiệp loại giỏi đã đóng bụi nằm trong tủ kính, anh chẳng đá động đến nó lâu lắm rồi.
Cho đến một ngày gần đây, Tòng- em trai của Ngọc nói với Bảo rằng mình sẽ đi Mĩ du học dưới sự bảo lãnh của chị gái và cậu ấy muốn anh cùng đi với mình đến gặp Ngọc. Bảo đã không chần chừ mà vứt bỏ ngay công việc còn dang dở ở công ty, đặt vé may bay đi cùng với Tòng sang Mĩ. Bảy năm, chờ đợi và mong nhớ. Đến lúc Bảo cần tìm lại hạnh phúc mà ngày xưa mình không biết quý trọng rồi.
Bảo đã từng hứa với Nam bằng mọi giá nhất định phải mang Ngọc trở về cho nên chuyến đi này anh không thể về một mình. Ngọc đến sân bay đón em trai, Bảo chỉ dám đi phía sau và giữ khoảng cách với chị em Ngọc và Tòng. Anh sợ rằng Ngọc sẽ không chấp nhận được khi nhìn thấy mình ở đây.
Cô gái ngày xưa yêu anh so với bây giờ khác nhau nhiều quá. Ngọc cao hơn và không còn mũm mĩm nữa, cô ốm hẳn và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nếu không phải Tòng bước đến ôm cô thì chắc chắn Bảo cũng sẽ không thể nhận ra cô gái ấy chính là người anh phải tìm.
Bảo đã đến Chicago được hai ngày và anh chỉ dám đứng từ xa nhìn Ngọc. Cô sống cùng một người chị họ và bây giờ có thêm em trai mình. Cô là đầu bếp ở một nhà hàng chuyên phục vụ thức ăn Việt Nam, công việc bắt đầu từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối.
Ngày thứ ba, Bảo quyết định sẽ gặp Ngọc sau khi nhận được tin nhắn phải đưa Ngọc về dự đám cưới của Kỳ. Hôm nay, trời Chicago phủ một màu trắng bởi sương mù. Ngọc không đi làm như hai hôm trước, cô đón xe đến một trường tiểu học khá xa nơi cô sống. Bảo cũng đi theo.
Và anh đứng chết lặng khi nhìn thấy một bé gái chạy từ bên trong trường ra sà vào vòng tay người con gái ấy. Đứa trẻ gọi cô là mẹ. Cảm giác đau thương dâng lên, tội lỗi một lần nữa dìm Bảo xuống.
Anh vẫn lặng lẽ đi sau mẹ con Ngọc, cô đưa đứa trẻ đến một quán kem gần đó. Bảo cẩn thận đi sau hai mẹ con vào bên trong, chọn một chiếc bàn khuất tầm mắt của Ngọc và ngồi xuống đó. Anh quan sát hai mẹ con không sót một chi tiết.
Ngọc rất thương yêu đứa trẻ ấy. Có người mẹ nào lại không thương con mình? Bảo thấy Ngọc hạnh phúc với gia đình như vậy, cảm giác tủi thân trỗi dậy giày vò con tim anh, phải mà ngày đó anh nhận ra sớm hơn thì bây giờ đã không phải nuối tiếc nhìn cô như thế này.
Bảo tự hỏi mình, chàng trai nào có thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc? Chắc chắn không phải một thằng đàn ông tồi bại như anh rồi.
Ăn kem xong, Ngọc đưa đứa trẻ tới một hiệu sách và để con ở lại đó đọc truyện, còn mình thì vội vàng đi đâu đó. Bảo không đuổi theo Ngọc, cơ hội của anh mang cô trở lại Việt Nam đã không còn kể từ giây phút nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc với đứa trẻ đang chăm chú đọc truyện bên trong kia.
Đôi mắt của cô nhóc ấy giương lên, cách một tấm cửa kính dày cô nhóc nhìn thấy Bảo đứng bên ngoài. Quyển truyện trên tay cô bé rớt xuống, đôi chân nhỏ bỏ chạy, Bảo mỉm cười chua chát. Chắc cô bé sợ một người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Bảo xoay người, bước chân trở nên nặng nhọc, anh còn mong sẽ tìm lại Ngọc và hi vọng cô sẽ tha thứ mà chấp nhận cho anh một cơ hội để bù đắp cho cô. Vậy là hết.
-BA!!!
Có tiếng gọi của trẻ con ở phía sau. Bảo có chút khựng người, anh đã từng mơ ước sẽ có một gia đình ấm áp. Từ sau khi Ngọc bỏ đi, anh đã dằn vặt mình rất nhiều. Nam từng nói anh không được tổn thương Ngọc thêm nữa, vì tình yêu mà cô trao anh rất đáng trân trọng.
Bảy năm qua, Bảo đã nhận ra rằng mình cần Ngọc như thế nào. Cần cô làm mẹ của con mình. Cần nghe tiếng trẻ con gọi mình là ba, gọi cô là mẹ. Mơ ước ấy trở nên xa xỉ với Bảo và có lẽ nó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Bảo bước về phía trước, ngày xưa là anh ngu ngốc không để Ngọc đi cạnh mình, bây giờ thì anh đã vĩnh viễn không còn cơ hội bước cạnh cô. Ngọc đi, Nam cũng đi. Bên cạnh Bảo không còn ai có thể chia sẻ bớt những nhọc nhằn của cuộc sống.
Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả sau những gì anh đã gây ra cho Ngọc, anh yêu cô, nhưng tiếc là điều đó đã quá muộn màng. Chicago không có cầu vồng, dù có Ngọc hay không, dải cầu vồng mà Bảo vẽ nên chẳng thể có thêm màu thứ tám.
-BA!!! Ba ơi!!!
Có một vòng tay nhỏ nhắn run rẩy ôm chặt lấy Bảo. Anh hóa đá đứng chôn chân tại chỗ. Mãi một lúc sau Bảo mới xoay người lại, anh quỳ xuống nhìn cho rõ đứa trẻ vừa ôm và gọi mình là ba. Cô bé có đôi mắt giống hệt như Ngọc, to tròn và đen láy. Mái tóc dài ngang lưng đen tuyền, mắt long lanh nước nhìn chòng chọc vào Bảo.
-Con… vừa gọi chú là gì?
-Ba! Không phải chú.
Cô bé nói tiếng Việt rất rõ ràng. Bảo có chút hoảng loạn. Đứa trẻ này là con gái của Ngọc nhưng tại sao lại gọi anh là ba? Anh xiết chặt đôi cánh tay bé nhỏ, nhìn thật kĩ càng. Hình như có cái gì đó vừa trượt ngang đại não của Bảo. Mắt anh sáng lên, vội vàng hỏi.
-Con bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ con sáu tuổi.
Bảy năm trước. Giữa Ngọc và Bảo đã xảy ra một lần đụng chạm xác thịt, một đêm nồng nhiệt với men say. Có khi nào đứa trẻ này được kết tinh cũng từ đêm ấy? Càng nhìn Bảo càng thấy cô bé có nét giống với mình. Chiếc mũi, hàng lông mày. Và cái ánh nhìn kiên quyết kia nữa.
-Con tên gì?
-Elena Nguyễn là tên con. Tên Việt Nam của con là Nguyễn Gia Bảo Quỳnh.
Một lần nữa Bảo hóa tượng. Đầy đủ cả họ lẫn tên của anh đều nằm trong tên của cô bé. Ngọc chỉ thêm một chữ Quỳnh sau cùng. Con gái anh đây sao? Cô bé đã sáu tuổi, chưa một lần gặp mặt. Vậy phải giải thích như thế nào cho việc cô bé gọi anh là ba đây?
-Con nhớ ba nhiều lắm. Ba ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều.
Quỳnh ôm Bảo, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Cô bé vẫn thường nhìn thấy mẹ ngồi một mình, ôm quyển album đầy những hình cũ và khóc thút thít. Trong số những tấm ảnh đó, cô bé thấy mẹ hôn lên tấm hình chụp một chàng trai. Người đó chính xác là Bảo, là ba của cô bé và cũng là nguời đang đứng trước mặt cô bé lúc này.
Ngọc tới siêu thị mua một ít thức ăn cho bữa tối, vừa quay trở lại hiệu sách đã chứng kiến một cảnh tượng khiến tim cô đau thắt. Con gái sáu tuổi của cô đang ôm một người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu và gọi anh là ba. Đại từ nhân xưng mà từ trước tới giờ cô chưa hề dạy cho con mình. Con gái cô chỉ có mẹ và chưa một lần được gọi ba.
Ngọc thả rơi túi đồ, hai tay bịt chặt miệng, nép vào một góc bên đường bật khóc. Cô không ngờ sẽ gặp lại Bảo trong hoàn cảnh này. Bé Quỳnh thay cô nhận mặt ba nó. Bây giờ thì cô có muốn chối bỏ quyền làm cha của Bảo cũng không được.
Bảy năm ở xứ người, nếu không nhờ người chị họ tốt bụng thì me con cô đã không thể đứng đây ngày hôm nay. Bảy năm, cô không dám trở về quê hương chỉ vì sợ phải đối diện với Bảo, với những yêu thương anh dành cho Nam. Sự ích kỉ của cô đã khiến con gái mình không có ba như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.
Bảo đến tận Chicago tìm Ngọc và có lẽ anh sẽ không ngờ rằng mình sẽ tìm được cả đứa con thơ mà bấy lâu anh không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Bé Quỳnh vẫn ôm Bảo, khó khăn lắm mới nhìn mặt được ba một lần, không dễ dàng để cảm nhận được hơi ấm mà chỉ riêng ba mới có. Cô bé quên luôn việc mẹ mình đang đứng đằng kia.
-Ba đến đón mẹ và con phải không?
-Đúng rồi. Con đưa ba đến chỗ mẹ được chứ?
-Dạ được. Mẹ đang đứng phía sau ba đó.
Bé Quỳnh vẫy vẫy tay với Ngọc, Bảo buông cô bé ra xoay người lại đứng thẳng lên. Ngọc đứng trước mặt anh, cô gái mà bấy lâu anh mong nhớ, nước mắt cô chảy dài. Ngay cả giây phút trùng phùng thế này anh vẫn làm cho cô khóc, điều đó càng khiến Bảo thấy có lỗi với cô hơn.
Bé Quỳnh nắm tay Bảo lôi anh đi về phía Ngọc bằng sức lực nhỏ bé của mình. Dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mẹ, đặt vào tay ba, bé Quỳnh mỉm cười rạng rỡ. Từ bây giờ cô bé đã có đầy đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ rồi.
Nước mắt tương phùng. Cầu vồng hiện ra phía sau màn sương nhưng chẳng ai nhìn thấy. Nó xuất hiện và biến mất nhanh đến mức không để con người chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Bên cạnh màu tím thủy chung là màu hồng hạnh phúc. Màu thứ tám của riêng Bảo và Ngọc. Chicago một chiều sương rơi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ