Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 5

Sinh hoạt chủ nhiệm.

Thầy Giang đổi chỗ ngồi chỉ vì lí do thầy cô bộ môn phản ánh lớp nói chuyện riêng quá nhiều. Các em đâu có dám ý kiến ý cò gì, ngoan ngoãn nghe theo lời thầy mà không hề phát biểu nửa tiếng. Ngọc và Trinh đổi chỗ cho nhau. Chấm hết!

-Nghĩ sao vậy trời? Bên kia nói chuyện rần trời luôn mà không đổi. Mắc cái gì đổi con Trinh với con Múp vậy? Lên đó rồi ai chỉ mày làm tiếng Anh?

Nam xoay qua nói nhỏ với Ngọc, cô quên mất một điều rằng đã ba hôm nay Ngọc không hề nói chuyện với mình. Thói quen vẫn là thói quen. Ngọc ôm cặp lên bàn trên ngồi, cách có bao nhiêu đâu, chỉ cần ngoái đầu ra sau là có thể hỏi bài được mà. Nam tiu nghỉu lách qua một bên để Trinh vào chỗ ngồi, dù sao lâu nay ngồi với Ngọc cũng quen rồi, nói chuyện hợp ý nữa. Đổi chỗ thế này sao mà chịu cho được? Vị giáo viên trẻ tuổi trên kia cũng biết hành xác người ta quá.

-Tao đứng dậy nói với ổng cho mày xuống lại nha.

Nam níu níu vai Ngọc, hỏi nhỏ. Ngọc lắc đầu, dịch người lên trên để cô không chạm tới. Cô ngây người, chưa bao giờ Ngọc xa lạ với cô như thế. Nam làm chuyện gì sai sao? Không online, không nhờ Nam làm nhiệm vụ trong game giúp mình, nick facebook cũng không sáng đèn. Ngọc dường như cách ly hoàn toàn với cô trong ba ngày vừa qua. Nam không biết cô đã làm sai chuyện gì, thật sự nghĩ không ra.

Nam lẩm nhẩm xem thử ba ngày vừa rồi có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra không. À cũng có, thay vì đi học bằng đôi giày trượt như mọi hôm thì Bảo lại nằng nặc đòi chở cô đến trường, với lí do hết sức củ chuối rằng: bệnh nhân cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Đúng là Nam đang bệnh, nhưng chỉ là cảm thông thường thôi. Có mấy lần sốt liệt giường mà vẫn ráng lết đi học Bảo đâu có thèm đếm xỉa gì tới cô. Giờ chỉ với mấy cú hắt- xì hơi cỏn con đó đã khiến anh thay đổi đến vậy.

Chưa hết, Bảo còn đứng trước cổng trường đón Nam. Mỗi lúc cô tan học ra đều nhìn thấy anh đứng vẫy vẫy tay chờ mình. Nam rất muốn mổ xẻ cái đầu của Bảo ra xem thử trong đó có chứa cái gì mà lại khùng khùng điên điên quan tâm cô đến vậy. Giống hệt như lúc này, giữa trưa nắng chang chang, Bảo đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen đỗ xe bên kia đường, vẫy tay gọi Nam kèm theo nụ cười tỏa nắng. Cô thở dài, thay đổi chóng vánh thế này khiến cô khó mà thích nghi được. Xoay người lại phía sau, Nam bắt gặp ánh mắt buồn của Ngọc đang nhìn Bảo. Lại thở dài, hình như cô biết lí do tại sao Ngọc lạnh nhạt với mình rồi. Ừ, hình như thôi.

-Này…

Ngọc giật mình quay lại. Là Kỳ. Trông cô nhợt nhạt hẳn. Chắc là do dạo này uống hơi nhiều.

-Đợi ba hả?

-Ừ. Mày cũng vậy hả?

Kỳ cười ha hả, để lộ hàm răng trắng đều như bắp hạt. Tự nhiên lại cười sằng sặc như thế khiến mấy đứa xung quanh quay lại nhìn với cặp mắt đầy tội nghiệp. “Con này bệnh lâu năm mà giấu.”

-Tao biết rồi đó nha. Mày ghê lắm! Haha.

-Biết gì?

Ngọc tò mò hỏi lại. Lần nào nói chuyện với Kỳ cũng khiến cô hồi hộp và đứng tim như chơi.

-Mày ghen.

Gì cơ? Con quái thú A21 này đang phun châu nhả ngọc cái gì vậy thần thánh? Ghen? Không thể tin nổi.

-Bị tao đoán trúng rồi hả? Thích anh ấy? Anh trai con Bơ đó. Nhìn cũng tạm được. Haha.

Kỳ vuốt vuốt chiếc cằm tỏ ra là sành đời đánh giá anh trai của Nam. Ngọc há miệng, tròn mắt nhìn cô. Kì quái như thế này cũng có thể làm đàn chị giang hồ được sao?

-Tao nói cái này, mày nghe xong rồi muốn nghĩ thế nào cũng được.

Kỳ khoác vai Ngọc, thủ thỉ như hai người bạn thân thiết mặc dù số lần trò chuyện giữa hai cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kỳ nói đến đâu, gương mặt Ngọc đanh lại đến đó. Sau một hồi đả thông tư tưởng cho cô bạn tròn trĩnh, Kỳ vỗ vai Ngọc rồi bỏ đi trước. Kỳ đã nói gì với Ngọc? Chỉ có cô mới hiểu mà thôi.

………

Bảo không chở Nam về nhà mà đi thẳng đến siêu thị, gửi xe rồi kéo cô lên tầng trên cùng. Nam chỉ biết nhìn, ừ thì trời sinh ra cặp mắt làm gì mà không nhìn, cứ thế để anh trai kéo đi mà không phản đối. Cho tiền cô cũng không cãi lại, cứ thử vênh mặt lên giọng rồi nói sao vòng về đi xe “căng hải”. Để Nam ngồi đó giữ cặp sách và chìa khóa xe. Bảo vào trong quầy bán thức ăn gọi món. Cô lẩm nhẩm suy nghĩ, chắc hôm nay ông Lâm không về, đưa tiền cho hai anh em đi ăn tiệm. Chứ đâu mà anh trai cô tốt đột xuất đưa con em nam nữ bất phân ngồi chình ình giữa bàn dân thiên hạ mà và cơm vào miệng chứ.

Biết đâu chừng ngày mai là tận thế cũng nên! Mặc kệ, có cơm ăn no bụng là được rồi. Nam lôi chiếc mp3 ra nhét phone vào tai, ngân nga câu hát, mắt lim dim tập trung cao độ. Hai chân đung đưa mới nhìn thấy phiêu lắm. Phiêu tới độ nào thì không biết, cho đến khi Bảo mang ra cả đống thức ăn thì Nam suýt nữa té ghế.

-Nhà mình in tiền lậu hả Hai?

-Gì? Nói bậy bạ gì nữa đó? Tiền lậu gì ở đây?

Nam chu miệng cãi lại, tay chỉ vào đống thức ăn đủ hương đủ sắc. Dám nhiêu đây cũng ngốn hết cả tháng tiền vốn bán bánh của nhà cô lắm.

-Bác Hồ nào chứng cho Hai mua cái đống này hả? Có hai người à, sao ăn cho hết?

-Ở đâu có ăn được thôi. Hỏi nhiều vậy. Ăn đi rồi uống thuốc. Anh có mang theo cho em đây này.

Nam cười có phần đổ mồ hôi. Lại quan tâm nữa đấy. Cô lau đũa, muỗng đưa cho Bảo, chẳng ngại mất hình tượng thiếu nữ Việt duyên dáng áo dài gì ráo, gác một chân lên ghế, gắp lia lịa, miệng nhai nhồm nhoàm thỉnh thoảng cười toe toét.

-Ăn từ từ thôi. Có ai tranh ăn với em không hả?

Lặng. Một phút mặc niệm nhớ bắt đầu. Hình như ngày nào đó xa xôi ở quá khứ, cũng có người nói với Nam câu này. Là ai mới được nhỉ?

-Em không ăn cái này được. Hai ăn đi. Cay chết quá. Nước Hai ơi, nước…

Bảo chưa cầm đũa được bao lâu đã phải chạy lại vào trong quầy mua thêm hai chai nước suối mang ra. Nam chộp lấy tu ừng ực không thèm rót ra ly gì hết, nữ tính cái chỗ nào nữa. Duyên ngầm đâu nữa hả trời?

-Bơ, ăn từ tốn lại. Bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn. Có rất nhiều người đang nhìn em đó.

Nam nghe Bảo thầm thì mùa xuân mà muốn phun hết chỗ hỗn hợp nước suối cộng mì xào ra ngoài. Nhìn thì nhìn, sao cô có thể cấm họ được? Cô nhún vai, xem như chưa hề nghe thấy Bảo nói gì, tiếp tục tập trung chuyên môn của mình.

-Khi nào trường cho nghỉ Tết?

-Hai đi mà hỏi ông Lao Đường Quốc Dũng.

Xúc muỗng cơm, Nam trả lời mà không cần suy nghĩ. Bảo trố mắt ra mà nhìn, từ ngày anh thi đỗ đại học, trường Phan chưa hề thay đổi Hiệu trưởng. Ở đâu ra Lao Đường…

-Lộn. Lương Đào Quốc Dũng. Biết ngay là Hai sẽ như vậy mà. Ngu ngu. Hehe.

Đúng thật là khuôn mặt Bảo những lúc nghệch ra không biết gì trông rất tếu, rất ngu giống như lời Nam vừa nói. Cô ăn được nhiều cơm hơn mọi ngày, chắc vì cơm chùa nó vậy.

-Năm nay có trực Tết nữa không?

-Tất nhiên là có rồi. Em nằm trong ban cán sự lớp, không muốn đi cũng phải đi. Trốn như năm lớp 10 rồi nói sao bà giám thị cho vào sổ ngồi. Em còn muốn nhận cái bảng tốt nghiệp có hạnh kiểm tốt Hai ơi! Năm nay phải ngoan mới được. Mà trường Hai khi nào nghỉ?

-Nghỉ rồi mà.

Nam thả luôn muỗng cơm chưa kịp tống vào miệng. Cô quên mất Bảo không còn học cấp 3 như mình, các trường đại học cao đẳng bây giờ lục đục cho sinh viên nghỉ tết cả rồi. Hèn gì, mấy bữa giờ anh có thời gian mà chở cô đi học.

-Sướng nha. Em chắc học hai tuần nữa. Còn vụ báo tường, văn nghệ mừng xuân nữa mà. Chưa có mấy vụ đó chưa nghỉ đâu. Lùm xùm rối tung cả lên. Mệt.

-Cần anh giúp gì không?

Mắt Nam sáng lên, cô đang cần anh trở lại bình thường. Bảo như thế này cô không quen cho lắm. Nếu anh lại là Nguyễn Gia Bảo của hơn 17 năm qua, cộc cằn, thô lỗ và luôn lớn tiếng với em gái thì Nam có chút hụt hẫng. Nhưng cứ như thế này thì thật sự…

-Tuần sau em học bù hai ngày, chắc phải ở lại trường luôn. Thêm một buổi thể dục nữa. Hai ở nhà coi tiệm cho ba đi, đừng có chở em đi học nữa, tốn công, tốn thời gian, tốn tiền xăng. Phải 5 ngàn một lít em cũng để Hai chở rồi.

-Ừ, vậy cũng được.

-Mà Hai nà, bữa giờ Hai có nói gì với con Múp không? Em thấy nó lạ lạ.

-Không. Sao vậy?

-Nó thích Hai mà. Hai không biết gì hả?

Bảo lắc đầu. Dối người gạt mình. Ngọc thích Bảo, anh biết trước Nam lâu rồi. Nhưng anh lại không thể đón nhận tình cảm của cô bé ấy.

-Hôm bữa họp phụ huynh rồi mà. Sao không nghe ba nói em được loại gì hết vậy?

Nghẹn. Nước. Nam với tay lấy chai nước suối, vừa uống vừa vuốt ngực. Mặt đỏ gay vì sặc. Cô ho sù sụ, Bảo phải lấy khăn giấy đưa cho cô lau miệng. Xong rồi Nam mới ngước lên nhìn Bảo, cười trốn tội.

-Loại giỏi. Hạng 2.

Nụ cười trong tích tắc tắt phụp, Nam cúi đầu tiếp tục ăn, chẳng thèm nhìn cái bản mặt của Bảo. Chắc chắn là anh đang hí hửng cười, trong đầu đang tính toán sẽ trêu cô một vố rất đau.

-Ai hạng nhất? Thằng Duy phải không?

Nhắc đến Duy, Nam mới sực nhớ ra. Có rất nhiều chuyện cô cần Bảo giải đáp. Đầu tiên là những bức ảnh của Duy thời còn đi học trong phòng Bảo. Kế đó là Bảo biết chính xác địa chỉ nhà Duy.

-Ờ… Hai với anh Duy là bạn hả?

-Thắc mắc sao không hỏi? Thì là bạn. Nhưng 5 năm trước đột nhiên nó đi nước ngoài định cư. Về cũng không báo trước lấy một câu.

Quả nhiên Bảo và Duy… y như những gì Nam suy đoán. Vậy việc Duy biết cô là em gái Bảo thì sao? Còn chuyện anh luôn miệng gọi cô là kẻ- sát- nhân nữa? Bảo có biết gì không?

-Anh Duy có biết em là em gái Hai không? Biết phải không?

-Ừ. Nó biết.

Hay thật! Rõ ràng Duy biết như thế, Nam là em gái của Bảo. Vậy sao còn… Cổ họng nghẹn lại, muốn nuốt trôi miếng cơm mà không thể. Khó khăn quá đỗi. Đôi mắt màu xanh của Duy lại chập chờn trước mắt, nó khiến cô lo sợ một thứ gì đó khủng khiếp hơn sẽ xảy đến.

-Thằng Duy đã nói gì với em?

-Anh ấy… không có gì… hehe… anh ấy rất tốt bụng. Hôm bữa còn chỉ bài tập cho em, nhặt thẻ học sinh của em… rồi còn nấu ăn rất ngon nữa…

Nhắc đến chiếc thẻ học sinh Nam mới nhớ, Duy chưa trả lại cho mình. Chuyện của Kỳ, Ngọc rồi Bảo nữa khiến cô quên khuấy đi mất. Không có thẻ học sinh, tiết tự học bắt buộc phải ở trong lớp, thư viện cũng không vào được, phòng vi tính cũng thế. Mất thẻ học sinh kéo theo rất nhiều chuyện rắc rối sau đó. Bảo không hỏi thêm gì sau đó. Anh im lặng ngắm nhìn Nam ăn cơm.

Nam không giỏi nói dối, Bảo biết điều đó, vì mỗi khi nói dối cô đều cười gượng gạo và bấm móng tay thật sâu. Giữa Duy và Nam, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô bao che cho Duy. Lí do vì sao? Cả cô cũng không biết, rõ ràng là Duy đã tổn thương lòng tự trọng của cô nhiều, khiến cô sống trong lo âu thời gian qua. Nhưng cô lại không cách nào ghét bỏ anh được, với Duy, Nam chỉ có cảm giác sợ nhiều hơn là ghét.

Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Chuyện gì không muốn đến cũng phải đến, không muốn đối mặt cũng phải hất cái bản mặt lên cho người ta chiêm ngưỡng dù mình không xinh đẹp gì cho cam.

Cuộc hẹn giữa Nam và tụi đàn em của Kỳ được ấn định địa điểm là cổng sau trường Phan, vào đúng 6 giờ sáng thứ Hai. Một mình cô và 8 đứa cao to, mặt đối mặt. Nhìn nhau một lúc lâu cho nó giống phần mở màn rồi mới lên tiếng.

-Tao chỉ nói một lần. Nghe cho rõ. Con Su nó ghét ai thích ai là quyền của nó. Tụi mày đừng tỏ ra là hiểu hết về nó. Nó xem tao là bạn nên mới bảo vệ tao khỏi con Uyên, nhưng tao không muốn làm chị đại gì hết. Bộ một người bạn bình thường của con Su phải có đủ bản lĩnh mới được nó quan tâm và bảo vệ sao? Thay vì bọn mày cứ kiếm chuyện với tao thì lo học hành đi, con Su không thích tụi mày như vầy đâu. Còn nữa, để tao nói cho hết…

Một con nhỏ định xông lên ngăn Nam lại nhưng cô đã nhanh chóng chặn họng trước. Thằng to con đứng trước giơ tay cản con nhỏ kia, nó muốn nghe cô nói hết.

-… tao biết là tụi mày cũng thương con Su nên mới lo lắng niềm tin của nó đặt không đúng chỗ, rồi bày ra cái vụ kiểm tra này nọ. Tao không chấp. Nhưng đã hứa thì phải thực hiện. Tao sẽ trả lời cho tụi mày, còn đúng sai gì thì tao không quan tâm. Câu trả lời của tao là: Tạ Thế. Hờ ết hết sắc hết.

Rồi Nam bỏ đi. Cô không có gì để nói thêm nữa với tụi này. Ngọc đứng bên cột điện đợi Nam, cô cũng nghe hết những gì cô vừa mới nói. Đúng như lời của Kỳ hôm trước, “không nên vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ tình bạn với con Bơ”.

-Ăn sáng chưa?

-Chưa. Mày đợi tao hả?

Nam nhìn thấy Ngọc lâu rồi, nhưng cố tình giả vờ không thấy. Không nên kéo cô dính vào chuyện của cô với bọn đàn em của Kỳ, một người gặp rắc rối là mệt lắm rồi. Ngọc lôi trong cặp ra chiếc bánh bao còn nóng hổi, chia đôi cho Nam một nửa.

-Lên văn phòng xin ông Giang đổi chỗ lại cho tao nha.

-Hôm bữa làm eo mà. Không xuống mà.

Nam khoanh tay làm ngơ, còn muốn cao giá. Ngọc cười cười, nhét nửa chiếc bánh vào tay Nam, khoác vai cô kéo đi. Có đánh chết hai cô nàng này cũng không đi cổng sau, mặc dù cổng sau đang mở rộng dang tay chào đón và chỉ cách chỗ hai người đang đứng vài bước chân.

-Tao xin lỗi.

-Biết rồi. Lỗi đâu mà tao cho mày. Xin hoài. Ghen cho nhiều vô. Tao mà mày cũng ghen nữa hả Múp?

-Con Su nói với mày hả?

-Nói gì? Mấy ngày nay có gặp nó đâu. Mà cũng đâu cần ai nói, tao thông minh mà. Nhìn cái một là ra liền. Mày cũng kì, Hai tao cũng kì. Cái hẹn hôm qua mày có mần ăn được gì không? Có nắm tay không?

Ngọc lắc đầu. Khó khăn lắm Nam mới sắp xếp được cuộc hẹn ngày hôm qua cho Bảo và Ngọc. Nam cắn miếng bánh nhai nhồm nhoàm, hễ có việc gì không ưng ý là cô cứ ăn như thế. Thật mất hình tượng vô cùng.

-Vậy là “hun” rồi chứ gì?

Vẫn lắc đầu. Hôm qua Bảo đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Không lẽ…

-Abcd xyzt rồi hả? Ghê nha! Tao sắp có cháu bồng rồi. Haha

-Cái đầu mày. Nghĩ tầm bậy tầm bạ không à! Không có đâu!

-Ai biết được. Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm la tùm lum, từa lưa tè le sao. Hehe. Tao cũng xin lỗi mày nha.

-Gì nữa vậy má Năm?

Nam chính thức gia nhập Hội bà tám online cách đây vài ngày. Trở thành má Năm cũng có cái vui, cái ngộ nghĩnh. Hội gồm 11 thành viên của tổ Tư, trừ bạn trai duy nhất ngồi bàn cuối mà ai- cũng- biết- là- ai- rồi- đấy.

-Kể tao nghe đi Múp. Tò mò chết được. Hai tao có làm gì mày không?

-Tao không tới chỗ hẹn. À không phải, tới rồi nhưng về.

-Gì lạ vậy? Điên hả? Hôm qua mày có ăn lộn hột gà ung không?

-Mày gắn máy theo dõi trong nhà tao hả Bơ? Nhưng mà xin chia buồn với mày. Haha. Hôm qua tao có ăn trứng, nhưng không phải hột gà mà là hột cút.

Hột cút? Mô phật! Ai đời trứng cút mà Ngọc gọi là “hột”. Kiểu này mấy bà bán trứng chắc sập tiệm sớm. Nam cứ gạ hỏi về chuyện ngày hôm chủ nhật vừa qua nhưng Ngọc không nói dù chỉ là nửa lời. Về hỏi Bảo thì càng không có cơ hội anh nói cho nghe. Nam đành ngậm ngùi, bà mai này hình như ra tay không được trót lọt. Câu chuyện hôm chủ nhật ấy đối với Ngọc có lẽ là một sự thật bàng hoàng. Cô là người ngoài cuộc mà còn phải bám víu lấy vách tường, rồi bịt chặt miệng để không thốt ra thành tiếng thì thử hỏi người trong cuộc nếu biết được sẽ như thế nào?

Xoay đầu nhìn Nam, cô bạn này là một phần không thể thiếu với Ngọc. Cô chấp nhận tình cảm của mình với Bảo không thành, phụ công sức của Nam. Đổi lại, cô biết mình cần gì lúc này. Có lẽ Bảo là một mơ ước viển vông mà cô đành lòng bỏ cuộc. Rồi sẽ có lúc Nam phải tự mình khám phá ra cái sự thật ấy. Ngọc chỉ là vô tình phát hiện mà thôi. Cô không muốn Bảo phải buồn lòng, vì thế cô đành chấp nhận giấu Nam, giống như Bảo đã từng làm. Giữa hai người… không hề có một sợi dây ràng buộc nào cả.

-Trưa mày ở lại không? Lên phòng y tế ngủ với tao.

-Mày điên hả Bơ? Sát thủ quần đen cho mày uống bùa rồi hả?

Nam nhún vai, trượt lên phía trước một đoạn xoay người lắc đầu. Rất chuyên nghiệp. Nhưng…

-Á…

Chiếc giày trượt va vào hòn đá trên đường, Nam trật chân té xuống làm dơ bộ đồng phục trắng tươm. Ngọc vội chạy tới đỡ cô dậy, phủi phủi cho sạch bụi bẩn, miệng không ngừng mắng yêu.

-Ngựa bà cho cố, đi bình thường không đi. Ai mượn mày lanh chanh. Giờ thấy hậu quả chưa con?

-Hehe. Tao mà.

Nam vỗ ngực tự tin, ngẩng cao đầu, cười toe toét. Chào ngày mới. Chào tuần mới. Với cú ngã vừa rồi có phải là điềm rủi hay không?

…..

-Chào! Hôm nay sẽ có tiết mục mới cho nhóc. Đợi nhé!

Nụ cười của Duy lúc Nam bước vào chỗ ngồi khiến cô cảm thấy lạnh xương sống, mồ hôi tuôn ra ướt rịn lòng bàn tay. Cố làm ra vẻ bình tĩnh cô ngồi xuống, bên cạnh Duy, mắt không chớp kéo kéo vai Ngọc. Căn bệnh sợ người của cô lại tái phát.

-Anh Duy, xuống sân xếp ghế. Tổ anh trực mà.

Hưng mang cặp đi vào nhìn thấy Duy đang nhìn Nam, bực tức dâng lên. Anh đi tới và dùng danh nghĩa là một lớp trưởng để ra lệnh cho Duy.

-Ê, tổ này không có trực nữa nha. Thầy Giang nói tổ Một trực bình thường lại rồi. Phải không tụi bây?

Ngọc đứng dậy, mặt đối mặt với Hưng, hô to lên. Cả đám tổ Tư hùa theo đồng thanh. Nhưng đó đúng là sự thật, công của Nam là lớn nhất.

-Hưng không nghe thầy nói gì hết. Tổ Tư vẫn phải trực. Anh xuống xếp ghế đi. Lấy 50 cái ghế xếp thành hai hàng.

Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hưng thật lâu, rồi anh mỉm cười, rất khó hiểu. Sau đó anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi ra khỏi lớp. Tổ Tư chỉ có mình Duy là nam, bọn con gái không được phân công vào việc xếp ghế này nên buộc lòng anh phải làm điều đó bằng sức của chính mình. Hưng thong thả về chỗ ngồi, cơn giận chìm xuống không ít. Rất hả hê với thành quả của mình vừa gây dựng, Hưng nhìn sang Nam, bắt gặp ánh nhìn cô đang hướng theo Duy cho đến khi anh mất hút nơi cửa lớp.

-Tao bắt đầu có linh cảm không hay rồi Múp ơi!

-Yên tâm, trời có sụp xuống cũng có tao chống mà.

Đúng là những lúc sợ hãi thế này mà nhận được lời an ủi từ bạn bè thì không có gì sung sướng hơn. Nhưng “tiết mục mới” mà Duy nói vẫn khiến Nam lo lắng. Duy đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh vẫn thể hiện hằng ngày ở lớp, nếu không thì Bảo đã không chạy như điên đến nhà anh chỉ để lôi Nam về.

Giờ chào cờ bắt đầu. Duy ở dưới sân và không trở lại lớp nữa, chắc sợ leo cầu thang mệt nên ngồi lì dưới ấy. Hoặc giả như đang chuẩn bị cho “tiết mục mới” mà anh vừa nói với Nam lúc đầu giờ. Như thường lệ, Nam ngồi cùng với Ngọc và Hội bà tám tổ Tư ở phía cuối hàng của lớp. Theo thứ tự thì tổ Tư luôn đi sau cùng còn gì. Duy ngồi cuối cùng, bên cạnh là Hưng vì lớp trưởng phải ngồi phía sau để quản lớp. Cuối cùng là hai sao đỏ, một của 12A7, đỏ còn lại của 12A21.

Vì các em học sinh trường Phan có thói quen lề mề trong việc tập trung đông đủ thế này, nên vừa mới xuống sân là cô hiệu phó ra lệnh đứng nghiêm túc làm lễ ngay tức khắc, không cho các em có cơ hội buôn chuyện cũng như là phe phẩy tà áo dài rồi ngồi xuống ghế là ngồi luôn tới cuối giờ.

Bài Quốc ca vang lên tựa như đọc kinh đưa tiễn ai đó về với đất mẹ yên bình. Thảm còn hơn thế! Mà phải hát đều cũng không than phiền chi, đằng này, bên khối 10 các em còn chưa quen nhịp nên bè theo các anh chị khối 12. Mấy đứa khối 12 chạy nước rút đoạn cuối bài Quốc ca còn hơn mấy vận động viên đua xe đạp. Nó rút không còn hơi để các em khối 10 theo luôn. Ta nói đoàn kết thì chết hết mà chia rẽ thì chết lẻ tẻ là như vậy.

-Thôi. Mời các thầy cô, các em học sinh chúng ta nghỉ.

Nghe đến chữ “thôi” là mấy áo dài xúng xính vén tà lên, đặt mông ngồi xuống liền không cần nghe cho hết câu nói. Thì cũng giống như bao chị em khác, chỉ khác là bỏ qua giai đoạn vén tà vì hai cái tà áo dài của Nam đã thành một cục cứng ngắc bên hông rồi, cô chuẩn bị an tọa.

Chưa kịp để cái mông tiếp xúc với cái ghế đã bị một bạn xinh gái nào đó phía sau kéo ngược lại. Nam quay lại đằng sau, nhìn thấy Kỳ đang cầm trên tay chiếc ghế của mình quẳng cái phịch xuống bên cạnh rồi cúi người lấy cái ghế của cô đi ra cuối hàng.

Đơ. Đúng 5 giây. Nam chỉ biết nhìn theo Kỳ rồi nhún vai, lấy chân khều chiếc ghế màu đỏ về vị trí, bắt đầu an tọa. Trong lòng thầm nghĩ, “chắc con Su thích cái ghế của mình”. Đơn giản và dễ hiểu. Rồi bắt đầu tụm ba tụm bảy nói huyên thuyên, nói lan man dài dòng và văn vẻ.

-Đỏ A21 lấy ghế của mày chi vậy?

Thơ chồm qua hỏi nhỏ. Cả bọn lấy đó làm đề tài bàn tán, xóm trên nói, xóm dưới bè theo hóng hớt.

-Chắc nó có tình cảm với cái ghế. Haha

Rồi cả đám xúm nhau cười.

-Tụi mày không sợ vô sổ cả đám hả? Cười ngon ơ vậy!

Trinh thêm vào. Cô này được cái ngoan hiền nhất tổ, nó sợ thế cũng có cái lí do.

-Đỏ A21 có tình ý với má Năm của mày rồi, lo xa quá mau già đó con.

Rồi lại cười. Cười như khỉ mắc phong. Cứ đứa này hô lên một câu là cả đám xúm nhau mổ xẻ, rồi hùa nhau mà cười cho đến hết giờ chào cờ đầu tuần. Với cái tụi A7 này không có khái niệm kỉ cương nề nếp trường lớp. Bí thư Đoàn trường lên thông báo về việc làm báo tường, tập san, văn nghệ mừng xuân. Nói dài lê thê lết thết. Kệ, ai nghe được thì nghe, không được thì đợi hết tiết rồi túm đại áo đứa nào đó hỏi là xong chuyện.

Hết giờ, cả trường tan đàn xẻ nghé trông thấy mà tội mà thương. Duy vẫn phải ở lại xếp ghế mang vào cất lại chỗ cũ, tội là tội chỗ đó. Nam không lên lớp, cô nhờ Ngọc ra căng tin mua ít bánh ngọt phòng hờ khi đói còn có cái mà nhâm nhi, còn mình thì ở lại vị trí lớp phụ giúp Duy chồng ghế lại. Nói là phụ giúp cho nó văn vẻ vậy thôi chứ Nam có ý đồ sẵn rồi. Cô không nghĩ đơn giản mà Kỳ lại đổi ghế với mình một cách công khai và ngang nhiên như vậy. Không lí nào Kỳ lại có tình cảm với cái ghế của cô.

-Tiết mục mới của anh đó hả? Định làm tui quê độ trước bàn dân thiên hạ trường Phan sao? Haha. Nhưng cái tiết mục của anh bị thất bại rồi.

Nam đứng trước mặt Duy, nói một hơi dài. Anh nheo mắt, cái nóng của mặt trời bắt đầu khiến anh khó chịu, cộng thêm cô nhóc này vênh váo đắc ý đứng đây càng làm anh bực bội hơn. Duy ngừng động tác, đứng thẳng người, tay quẹt mồ hôi trên mặt.

-Không có gì làm thì lên lớp học bài Sử đi. Đừng có ở đây ra vẻ mình là người chiến thắng nữa.

Nam không nói được gì, cô chẳng bao giờ có thể cãi lại được Duy. Hậm hực. Cô bỏ lên lớp, anh đứng nhìn theo lắc đầu. Mấy cái trò trẻ con đó sao có thể là anh sắp xếp được? Tiết mục mới còn chưa trình diễn cơ mà.

Cùng lúc đó, ở một góc tường gần nhà xe, cuộc cãi vả giữa Đỏ A21 và Văn thể mĩ A7 vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Kỳ: Tao không tin nổi là mày lại bày ra cái trò đó.

Uyên: Mày cũng cứu nó lần nữa đó thôi.

Kỳ: Uyên, mày đừng như vậy nữa. Nam đâu có làm gì tổn hại tới mày.

Uyên: Không có nó thì Hưng sẽ không nổi giận với tao.

Kỳ: Vậy mày nghĩ sao nếu tao nói cho thằng Hưng biết chuyện mày đã làm với Nam? Sao? Hết nói được rồi hả?

Uyên: Mày có còn là bạn tao không Su?

Kỳ: Tao vẫn là bạn của mày nếu mày ngừng việc gây sự với Nam lại từ bây giờ. Còn không đừng trách tao không nói trước. Nam là bạn tao, mày cũng là bạn tao. Tao không muốn hai đứa mày vì thằng Hưng mà xích mích như vậy.

Uyên: Tao không có bạn như mày. Đi mà bảo vệ con quỷ đó đi. Tao hận nó. Tao ghét cả mày. Đi đi.

Kỳ: Đừng đánh mất chính mình chỉ vì thằng Hưng. Không đáng.

Tiết Lịch Sử.

-Lam, Vân, Tuấn, Trường, Ngọc, Nam, Thơ, Long.

Nguyên một lèo, tội nghiệp. Riêng tổ Tư vinh dự có tới bốn bạn gái đi luôn. Có mỗi tấm bảng mà bà cô Thúy cũng đành đoạn chia ra làm tám phần. Kêu tám em trúng số lên, mỗi em một phần, tự xử. Lạy chúa! Làm như thi vòng chung kết Hoa hậu không bằng, đứng xếp hàng chờ nhận câu hỏi dự thi. Mà hơn thế chứ! Vòng vấn đáp Hoa hậu có năm thí sinh, lớp này đến tám người lận.

Nam hơi bất ngờ. Thơ thì bỡ ngỡ. Ngọc lại ngỡ ngàng. Và Lam thì hồi hộp khôn nguôi.

-Mới thi học kì xong mà trời. Ác cũng chừa cái mác cho người ta đeo nữa chứ!

Lam nguyền rủa không thương tiếc. Nam thì hi vọng chút chút, cô quay qua nhìn Ngọc, hi vọng bạn gái cùng bàn sẽ chăm ngoan học bài trước khi đến lớp để mình còn vớt vát chút đỉnh.

-Thuộc không Múp?

-Thuộc tao kêu mày bằng bà nội. Hồi tối tao lo làm toán không hà.

Rồi, hi vọng tắt ngúm. Học ban xã hội mà Ngọc lo môn tự nhiên, thấy tội thật. Chắc là tàn bộ phim rồi!

Ngọc, Nam và Thơ đứng kế bên nhau, dĩ nhiên là đồng cam cộng khổ. Có gì thì chết cả ba. Tội nghiệp nhất là Lam, theo thứ tự kêu thì cô gái ấy đứng đầu tiên, kế bên cô Thúy. Còn 3 cô này đứng gần cuối, kế cửa ra vào, sát bên công tắc điện.

Cô chăm chú nhìn xuống phía dưới, chắc tính gọi thêm đứa nữa lên cho đủ chín nút. Hèn chi bà cô này quá băm rồi mà vẫn ế. Mấy cô gái dưới này ngây- thơ- gom- hết- tội, nhìn cô với ý em không biết gì nha, em vô tội nha. Cô gọi cũng vậy thôi, mắt to tròn mà lòng thì tan nát.

-Lam viết phần Đông Âu, Vân Liên Xô, Tuấn Trung Quốc, Trường Lào, Ngọc Campuchia, Nam Liên Xô, Thơ Đông Âu, Long Trung Quốc. Viết ngắn gọn trong vòng mười phút thôi.

Kiểu này là chết từ trong trứng. Cô cho đứng cả ngày trên đó biết có viết được không, nói chi là mười với chẳng mười lăm phút? Đành đoạn thi học kì xong rồi còn lôi mấy bài này ra kiểm tra, nghe đồn năm nay thi tốt nghiệp môn Sử, nên người phụ nữ Việt Nam tên Thúy ấy mới sử dụng chiêu này. Trả bài không tiết nào được nghỉ.

-Bơ, Campuchia khúc đầu là sao?

-Khúc đầu có hai con mắt, hai lỗ tai. Sao tao biết, tao còn không biết Liên Xô có chép bài hay không nà?

Ở dưới run cầm cập, nhìn lên thấy phía trên cũng y như mình, có khi chúng nó còn đánh lô tô hơn. Được cái là cô còn có lương tâm, ngồi yên chấm bài. Chứ mà chịu khó tung tăng đi dạo vòng vòng là cũng toi mạng hết thảy mấy em. Thơ hình như vô nhầm lớp thì phải, cô ấy quay từ môn tự nhiên hồn nhiên qua tới xã hội. Có tội Lam nhất đứng vị thế đó rồi làm ăn ra sao?

Thơ mặc áo dài lúc nào cũng xoắn tay áo lên tới khuỷu tay, lên tới bảng chỉ việc lôi ra một đống giấy nhỏ chi chít chữ để sẵn, rồi canh chừng cô giáo và… lựa. Đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Bên đây, Như Quỳnh tổ Một mở rộng lòng phàm vênh mỏ đọc một lượt hai câu cho Nam và Ngọc chép, coi cũng cực lắm vì nó lẫn lộn chẳng biết đâu với đâu mà lần. Chi tiết buổi trả bài được tiếp tục với việc Thơ quay qua nhìn thấy tội nên rút tay áo thêm lần nữa, chuyền qua cho mấy đứa kia tự mà lựa.

-Kiếm đi.

Rồi cô ấy tiếp tục với công việc hiện tại. Bàn giáo viên cũng rất bận rộn cới đống bài cô Thúy đang xem. Nhận mớ giấy từ Thơ, Nam mừng còn hơn thời xăng chỉ có mười ngàn một lít. Bắt đầu tìm Liên Xô ở chỗ nào?

-Gì mà toàn Đông Âu với Trung Quốc không vậy trời? Có hai bài mà nó chép tài liệu cả cọc, không biết đâu mà lần.

Kiếm muốn mua mắt kính về đeo mới thấy ra Liên Xô nằm ở đâu, Nam hào phóng quăng qua cho Ngọc cái Campuchia, rồi cầm nguyên nắm nhét vào tay áo xoắn lên, chừng nào về chỗ rồi tính tiếp. Các bạn ấy cứ ngỡ như là… lớp chẳng có ai.

Cô Thúy chắc chấm bài hơi mỏi mệt nên tháo kính ra cho tỉnh táo. Sớm không đi, muộn không đi, cô đi ngay lúc gay cấn. Phải chi cô lựa ngay đoạn mấy em để bảng trống, đằng này chờ khi kiếm ra tài liệu mới chịu “xuất chiêu”. Rồi thôi, còn gì đâu mà làm nữa? Chẳng thà cô cho ăn ốc mít còn nhân đạo hơn. Ngọc kéo cái giẻ lau bảng lại, bỏ tờ giấy vào trong, che đậy. Cô lấy tay bôi ba hàng vừa viết rồi…. viết lại. Chứ đứng ở không làm gì?

-Em để gì trong tay đó Ngọc?

Cũng vừa kịp lúc.

-Dạ, có gì đâu cô?

-Em viết trong tay phải không? Làm gì nhìn tay hoài vậy?

Nhìn phía trong cái giẻ lau mà ta? Rồi tự tin giơ tay ra cho cô kiểm chứng.

-Có gì đâu cô?

-Làm tiếp đi.

Hai cô gái bên cạnh thở phào, Ngọc mà bị bắt là nguyên lũ cũng toi cơm, nói sao cô ghi sổ đầu bài… tiễn một bầy đi. Lam hóa ra là người sung sướng nhất cả bọn, cô Thúy chấm bài lớp nào đó trúng câu Đông Âu, cô chỉ hơi nghiêng người lại và nhìn, vui chết! Chép là không chờ đợi. Tới khi được nửa câu thì cô Thúy đứng lên, cất bài vào cặp và nó lại nghiêng người nhìn xuống chị “Sáu Bánh Canh”, tới đâu hay tới đó. Kệ, có còn hơn không, có chồng còn hơn ở giá.

Cô Thúy xuống ngay bàn của Duy đứng, phía trên hơi rối, chẳng biết sao mà lần, coi được chữ mất chữ không.

-Cô có thường xem hài không cô?

-Không thường lắm, sao vậy Duy?

Và cô Thúy quay lưng lại trò chuyện với người- hâm- mộ. Và anti- fan của cô phía trên đang phát huy tột đỉnh khả năng sao chép ngược.

-Trên đó… phim rất hay.

Duy chỉ tay lên bảng, cô Thúy nhìn theo. Cặp mắt cô nheo lại, chẳng biết có hiểu hết ý mà Duy muốn truyền tải hay không. Rồi cô tiến về phía bục giảng, mấy đứa bàn đầu nhắc khéo “đại bàng về tổ”, ở trên im re không dám lật giở thêm gì.

-Nam, lại đây!

Ngọc nhìn Nam, lắc đầu. Cô bỏ viên phấn xuống, phủi tay bốp bốp rồi tiến lại gần bàn giáo viên.

-Ra ngoài chỉnh trang đồng phục lại cho tôi. Em cứ thích khác người nhỉ?

Duy rất muốn cười nhưng anh lại nhíu mày. Cô Thúy hiểu sai ý anh rồi. Nam quay xuống liếc Duy một cái bén ngót, rồi tung tăng ra ngoài bỏ tà áo dài xuống, bây giờ thì nó nhăn nhúm lại trông bê bối vô cùng. Đứng bên ngoài hóng gió, hát khe khẽ vu vơ đợi đám bạn bên trong chép xong tài liệu rồi vào cũng chưa muộn.

Hí hửng với suy nghĩ của mình, Nam cứ thế mà đứng ngoài hành lang phe phẩy hai chiếc tà áo đưa qua đưa lại. Tiết hôm bữa kiểm tra rồi nên chắc cũng nhớ man mán, mấy đứa con gái khác do thuộc bài nên viết gần xong, Thơ đành làm liều xúi mấy đứa kia viết chữ to to cho mau hết bảng. Và “Tám xí xọn” hết đầu tiên.

-Hết bảng rồi cô ơi!

Cô ấy chảnh choẹ mau lẹ đi đầu. Giờ mà cô Thúy chịu khó kêu lau rồi viết tiếp chắc em nó cũng cắn răng mà cười quá. Hên là cô hiền lành.

-Thôi mấy em về chỗ đi.

Rồi mấy em mấy chị tuy không thuộc bài những vẫn hồ hởi, phấn khởi đi về. Thơ có công kiếm tài liệu nên được trọng thưởng lớn nhất, vừa đi vừa vẫy tay chào fan hâm mộ đang ngồi phía dưới, giống như đi thi Hoa hậu hoàn vũ lượm được cái vương miệng. Không có cô là mấy đứa kia cũng… “khóc thêm lần nữa” rồi.

Khi cô Thúy cao giọng nói “Thôi học bài mới” thì Nam mới từ từ duyên dáng bước vào, chào cô rồi về chỗ. Đập tay với Ngọc, rồi lôi sách vở ra học tiếp. Không quên liếc người bên cạnh thêm cái nữa. “Tiết mục mới” của Duy, Nam đợi.

Giờ ra chơi, Hội bà tám online kéo nhau đi uống nước, buôn chuyện dưới căng tin, Nam làm biếng đi nên ở lại lớp ngủ, với lại cô cũng muốn không để cho mấy tên tiểu nhân lợi dụng sơ hở giở trò. Còn ai là tiểu nhân thì tự khắc biết.

-Bơ. Ra đây!

Nam ngóc đầu dậy, thấy Kỳ đứng ngoài vẫy tay. Cô nhét cặp vào hộc bàn rồi đi vòng bên kia ra gặp Kỳ. Duy đang chú tâm vào đống đồ hiệu của anh, chẳng hơi đâu để ý đến cô.

-Trên tivi đâu có báo bão khẩn cấp.

Biết Nam đá xoáy mình, Kỳ lườm lườm cô rồi thở dài không thèm trả lại.

-Tao nổi khùng quá Bơ à, mày biết thằng chả nói gì với tao sau hôm ngủ lại nhà mày không?

-Biết.

Nam gật đầu. Rất tự tin rằng mình sẽ đoán đúng những gì “thằng chả” nói với Kỳ. Mặc cho cô bạn đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình như quái vật, Nam nói như máy.

-Cá không ăn muối cá ươn….

-Dừng. Thằng chả không có giáo huấn tao theo kiểu đó. Mày biết không? Nhìn tao một lượt, trên xuống dưới xong phán một câu: “Con gái thời buổi này qua đêm với trai như cơm bữa”.

-Từ từ Su. Bớt giận. Tạ Thế nói vậy với mày nghĩa là sao? Sao ổng biết mày qua đêm với…

Tới đó là mặt Nam méo xẹo. Hôm đó Kỳ ở lại nhà cô, ngủ chung phòng chung giường với cô. Trai ở đâu ra? Cô là con gái mà!!

-Tao cãi lại. Tao nói tao ngủ nhà bạn, mà bạn tao là gái 100%. Thằng chả không tin, còn nói chính mắt thấy tao ôm trai lạ ngoài đường chỗ khu công viên Lê Thị Riêng á, xong nguýt dài bỏ đi về nhà. Nổi điên chưa?

Nhìn sao mà nói ôm con trai vậy trời? Đúng là hôm đó, Nam có ôm Kỳ đúng ngay công viên Lê Thị Riêng, nhưng mà… bộ dạng của cô lúc đó không muốn nhận nhầm là con trai thì cũng không được.

-Bữa đó tới giờ thằng chả không ghé nhà tao lần nào nữa. Mà thôi, mệt. Đi đêm cho lắm có ngày gặp ma. Chẳng liên quan gì tới tao.

-Mày… không sao chứ? Bình thường hả Su?

-Rất tỉnh táo. Còn nữa. Mày cẩn thận đi, đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau giùm, biết mình bị nhiều người ghét mà cứ vậy là ăn chắc cái xui đó. Hồi sáng này, không có tao là mày té ghế như chơi.

-Cái đó tao biết. Cám ơn mày nha.

-Không sao. Thôi tao về, tụi con Uyên sắp đi tới đây rồi đó, mày vô lớp đi, mắc công đụng độ lại mệt.

Nghe lời Kỳ, Nam vào lớp, lôi bài vở tiết sau ra học. Ghi nợ lại chuyện Duy mách lẻo với cô Thúy trong tiết Sử lúc nãy. Làm gì được Nam? Cô cứ buộc tà như thế đấy, giỏi thì kêu giám thị xuống trừ điểm, hạ hạnh kiểm gì cứ việc. Điện thoại báo có tin nhắn, cô lấy ra xem thử.

“Hưng biết chiều nay Nam rảnh, đi với Hưng đến chỗ này nha. Xem như Nam bù lần trước thất hẹn với Hưng ”

Hay rồi! Giờ thì Nam rủa thầm ông anh trai, nếu lần đó không phải gặp Bảo trên xe buýt thì cô đã đi với Hưng tới chỗ quái quỷ nào đó rồi. Bây giờ không phải mang cái mác thất hẹn, cô đâu muốn vậy chứ. Đập đầu xuống bàn, Nam thử hình dung ra những trường hợp xấu nhất nếu cô không trả lời tin nhắn đi với Hưng. Thôi thì mới thi học kì xong, bài vở cũng không bao nhiêu, dành ra một buổi đi với anh vậy.

Nam trả lời tin nhắn. “Mấy giờ? Ở đâu?”. Vừa đặt điện thoại xuống thì bàn bên kia có người cầm điện thoại lên, môi mỉm cười vui sướng. “6 giờ, ở trạm xe buýt trước đường vào nhà Nam nha.”

Duy tháo dây phone bỏ lên bàn, Nam liếc qua nhìn anh một chút. Nhác trông thấy dấu răng trên tay anh, trong lòng có chút ray rứt, cho cô đặt miệng vào ướm thử xem, vừa y khuôn luôn chứ. Cô không nghĩ là sẽ để lại sẹo lớn như vậy.

-Cái đó… xin lỗi.

Nam kéo áo Duy bằng hai ngón tay, rụt rè và sợ sệt. Cái bản tính háo thắng lúc dưới sân chào cờ quăng đâu mất tiêu. Duy khẽ đưa mắt nhìn Nam, rồi nhìn xuống chỗ tay áo bị cô cầm phải. Anh không thích người khác đụng vào cơ thể mình.

-Bỏ ra đi. Bẩn lắm!

Máu nóng dồn lên mặt, Nam cảm thấy mình vừa bị xúc phạm ghê gớm. Cô biết lỗi của mình, hôm đó không nên cắn Duy như vậy, cô cũng đã xin lỗi anh rồi đó, vậy mà phán một chữ “bẩn” kia là thế nào? Một ngày Nam tắm những hai lần, vệ sinh cá nhân đầy đủ mỗi buổi sáng và tối, anh còn chê bẩn sao? Cái thứ ưa sạch này…

-Lo mà hẹn hò cho tốt. Đừng để người ta biết mình là…

-Vừa phải thôi nha. Tui hẹn hò với ai đâu có tới lượt anh xía vô. Bộ không được hẹn hò như tui ghen tị hả? À há. Chắc vậy rồi, có cần tui quay phim lại mang về cho anh học hỏi không? Cái thứ mắc bệnh sạch sẽ!?

Nam biết sau câu nói của Duy sẽ là ba từ quen thuộc mà cô không muốn nghe nhất. Vâng, kẻ sát nhân, kẻ giết người. Duy chỉ có thể nói như thế mà thôi. Để anh lên mặt hoài, cô không nói thì anh lấn tới, muốn tự ý sắp xếp cuộc sống của người khác sao? Ai thì Nam không biết, chứ cô thì không bao giờ.

Duy không trả lời, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng băng, nắm tay anh xiết chặt lại đặt trên đùi, đang cố gắng kìm nén cơn tức giận để không quay sang tát cho con nhóc vênh váo kia một cái. Nhịn. Phải cố nhịn cho đến khi “tiết mục mới” được công chiếu.

Không thấy Duy trả lời Nam tin chắc là mình lại có được chiến thắng thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Cô cười tươi như hoa đáp trả ánh mắt hiếu kì bên kia của Hưng, cả lúc Uyên bước vào liếc xéo Nam thì cô cũng nhiệt tình cười tặng lại. Hội bà tám online mang bánh trái lên lớp bắt gặp cô đang ngồi cười như con khùng tự kỉ liền bon chen vào.

-Má Năm bị sao vậy bây? Chị ấy ngồi cười một mình. Cần mang đi Biên Hòa xét nghiệm gấp.

-Cười là một trạng thái bình thường của con người. Nhưng cười cũng tùy trường hợp. Cười vu vơ, cười đắc thắng, cười vui sướng, vân vân và mây mây. Chị Năm đang cười tự kỉ thế này chắc là… đang yêu.

Cả đám đập bàn đập ghế cười nắc nẻ, Nam không thèm chấp, cô đang vui, rất vui vì đã hạ được cái tên Băng Đại Ca đang ngồi kế bên đây này.

-Chưa yêu chưa biết chữ ngờ.

Một đứa nào đó nổi hứng xuất khẩu thành thơ.

-Yêu rồi mới biết chữ ngờ u ngu.

Rồi lại cười. Với cái đám này, một ngày không có tiếng cười thì chịu không nổi.

Đợi mãi chẳng thấy “tiết mục mới” mà Duy nói, Nam hí hửng học tiếp mấy tiết còn lại, tiết nào cũng ngồi chăm chú lắng nghe. Bây giờ thì cô không biết nhưng chỉ cần mở mạng lên, đăng nhập vào website của trường thì sẽ biết ngay cái “tiết mục mới” ấy thôi. Nhưng đến khi Nam biết được rõ ràng sự tình thì đã là ngày hôm sau rồi.

…….

Như đã hẹn, đúng 6 giờ, Nam đợi Hưng ở trạm xe buýt đầu đường Lê Hồng Phong. Bảo không có nhà, may mà ông Lâm không phải đi đâu nên cô mới không lỡ hẹn với Hưng… lần nữa. Và cũng may là chiều nay chỉ học có bốn tiết.

Đường phố Sài Gòn chiều tan tầm thật khủng khiếp. Vậy mà có người lại chọn cái giờ ấy để hẹn Nam đi chơi mới khổ. Biết Nam đi với Hưng, Ngọc đã đe dọa cô rằng đi chơi về phải kể hết cho mình nghe, còn không thì tuyệt giao không bạn bè gì hết.

6 giờ 10 phút, Hưng đỗ chiếc xe máy mới toanh trước mặt Nam, giơ chiếc mũ bảo hiểm ra đưa cho cô, không quên thứ vũ khí giết người hàng loạt của mình. Nụ cười của Hưng tuy là không còn tỏa nắng nữa, giờ này tìm đâu ra nắng, nhưng nó đủ làm cho mấy chị em đang đợi xe buýt đều đồng loạt nhìn Nam như muốn giết chết cô ngay lập tức. Nếu ánh mắt có khả năng sát thương như lựu đạn hay gì gì đó tương tự thì cô dám chắc ngày này năm sau là giỗ của cô chứ chẳng chơi.

Hưng chở Nam đi vòng vòng vài con phố, chẳng biết có phải anh cố ý hay không cứ lựa mấy con đường kẹt xe mà đâm vào. Khói bụi, còi xe inh ỏi tống thẳng vào trung khu thần kinh khiến Nam xay xẩm mặt mày. Cô không thường đi ngắm đường phố Sài Gòn vào giờ này.

-Chịu khó chút nữa nha Nam. Sắp tới rồi.

Chừng khoảng 5, 6 lần “sắp tới rồi” của Hưng thì chiếc xe mới chịu dừng lại. Thoát khỏi cái cảnh xe sau “hun” xe trước cũng là lúc mặt mũi Nam rệu rã hẳn đi, chẳng còn tươi tỉnh như lúc đầu nữa. Giờ có cho cô tiền thì mặc may mới lấy lại sức sống.

Hưng mang xe vào gửi, để Nam đứng bên ngoài một lúc khá lâu. Đủ để cô nhìn xung quanh và đoán được nơi mà Hưng muốn mình đi cùng là chỗ nào. Bên kia đường là văn phòng tour du lịch và cửa hàng KFC. Còn phía sau lưng Nam đang là một viện triển lãm tranh ảnh nghệ thuật.

-Nam, đi hướng này.

Hưng gọi, Nam rời mắt khỏi những khung gỗ treo bên ngoài bước đi theo Hưng vào bên trong.

-Sao ông lại đưa tui tới đây?

-Hả? Nam đang nghĩ Hưng phải đưa Nam đi ăn kem hay trà sữa gì đó phải không?

Gật đầu, rất thành thật. Cũng vì thế mà Ngọc mới nằng nặc đòi theo Nam để có bữa ăn chùa với thiếu gia nhà họ Lê này đây. Không ăn, cũng không uống mà lại là nơi trưng bày tranh ảnh thì… không biết nói sao luôn.

-Tí nữa rồi biết. Ở đây có một nơi mà Hưng nghĩ là Nam nhìn thấy sẽ thích.

-Đâu mà tự tin dữ vậy ba! Sao không đưa con Uyên đi, rủ tui làm gì? Chừng mai ăn axit nữa thì khổ.

Căn phòng nơi bước chân Hưng dừng lại rất đẹp. Tường được bao bởi kính trong suốt, hương cỏ thơm xộc vào khoang mũi, trước mắt Nam là cánh đồng cỏ lau trắng muốt. Đây là nhà triển lãm bằng kính, cứ như một vườn treo nhân tạo trong nhà vậy.

-Vào thử không?

Rất muốn, Nam muốn được chạm vào từng khung gỗ, những bông cỏ khô nhưng có mùi hương rất đậm, quyện vào từng cảm xúc lâng lâng. Hưng mở cánh cửa phòng kính, lớp kính cách âm khá dày. Bước vào trong cứ như là mình đang lạc bước vào một thế giới khác, bình yên và êm dịu.

Những bức tranh treo trên tường đều là tranh vẽ tay, hai cô gái rất đẹp. Khung tranh nào hai cô gái ấy cũng cười, nụ cười đẹp trong sáng không chút tì vết. Một cô mặc váy trắng, mái tóc nâu bồng bềnh xõa ngang lưng. Người con gái còn lại… giống với…

-Mẹ…

Vô thức. Nam đưa tay chạm nhẹ bức tranh gần nhất, người con gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc thắt bím, y hệt như những bức ảnh chụp trong album cũ ở nhà cô.

-Căn phòng này có tên là Du Viễn. Được 20 năm rồi đó.

Hưng giải thích thêm. Anh cũng tình cờ mới phát hiện ra, trong viện triển lãm đầy ắp tranh ảnh khi bắt gặp căn phòng mang tên Du Viễn này anh bỗng nhớ đến Nam ngay lập tức. Và cũng rất tình cờ Hưng mới biết cô thích cỏ lau. Loài thực vật này khá khó tìm ở Sài Gòn nhưng Nam biết có một nơi cỏ lau mọc trắng xóa cả cánh đồng. Và mỗi năm thì cô chỉ được đến đó duy nhất một lần mà thôi.

Lặng đi một thời gian, Nam mải mê ngắm những khung ảnh treo trên tường, một rừng cỏ lau khô nằm rạp bên dưới. Cả căn phòng này đưa người xem đến một không gian khác, chỉ có cỏ lau và hai cô gái xinh đẹp kia. Hưng đứng yên một góc, anh đã không sai khi quyết định đưa Nam đến nơi này. Một bí mật của riêng hai người chăng? Với cánh đồng mang tên Du Viễn. Cái tên khá lạ, Du Viễn mà không phải Viễn Du.

Cứ như cô gái nhỏ này đang hòa làm một với cánh đồng Du Viễn ấy, Hưng nhìn Nam thật lâu, anh có cảm giác lại xuất hiện thêm một cô công chúa nữa ở giữa rừng cỏ lau thơm ngát. Điều lạ lùng là càng nhìn cô thì Hưng lại càng thấy cô có nét giống với một trong hai cô gái kia.

-Tui đói.

Hưng nheo mắt cười, lắc đầu với tính thẳng thắn của Nam. Không khí lãng mạn thế này mà cô đành đoạn cắt ngang xương vậy đó.

-Vậy đi ăn cái gì nha. Nam muốn ăn gì?

-Lúc nãy tui thấy bên kia có KFC, qua đó thử đi. Lâu rồi tui không ăn gà rán. Hehe.

Rời khỏi viện triển lãm tranh ảnh, Hưng dắt chiếc xe của mình qua bên kia đường tìm chỗ đỗ xe trong khi đó Nam đã tót vào bên trong quán KFC ngồi rung chân ngó xung quanh từ đời nào. Anh nhường cho cô chọn món, mà chỉ chọn cho riêng mình cô mà thôi.

Hưng không ăn. Anh uống cà phê và chăm chú nhìn cô gái đối diện ăn rất ngon. Thỉnh thoảng Nam còn chĩa miếng gà ra cho Hưng ý bảo anh ăn với mình. Hưng chỉ lắc đầu, ngắm nhìn cô không thôi cũng đủ làm anh no rồi.

-Sao ông biết là tui sẽ thích chỗ đó vậy? Rất thích nha. Đẹp lắm!

Hưng không trả lời, anh muốn giữ cho riêng mình một bí mật của Nam. Bằng cách nào đó anh biết được cô rất yêu cỏ lau, yêu mùi thơm nhè nhẹ không quá gay gắt ấy. Thanh khiết và tự do, giống con người Nam vậy.

-Có đi đâu nữa không?

Nam chùi miệng, quẳng tờ khăn giấy xuống bàn, cô ăn rất ngon, chắc là vì thức ăn chùa nó vậy. Chẳng lẽ đi với Hưng mà cô phải tốn tiền sao? Có keo kiệt vậy không? Mỗi một bữa ăn thôi mà.

-Nam muốn đi đâu nữa thì Hưng chở đi.

-Tới nhà thờ Đức Bà được không?

Hưng không nói gì, chỉ mỉm cười ra quầy thu ngân tính tiền rồi quay lại nắm tay Nam kéo đi. Hôm nay anh ít nói hẳn. Chỉ cần cô muốn đi, trong tầm tay của mình, anh sẽ đưa cô đi nếu có thể.

-Lạnh không?

-Không lạnh lắm!

-Lạnh thì ôm đi. Miễn phí đó.

Hưng nhe răng cười, Nam nện vào lưng anh một cái rõ đau. Rồi cô chợt nhận ra, bờ vai, tấm lưng của Hưng rất rộng, như Bảo vậy, là đàn ông thì đều như vậy sao?

-Chết, Hai tui. Rẽ ngõ này, nhanh nhanh.

Bất chợt nhìn thấy Bảo đứng bên kia đường, Nam giục Hưng rẽ vào một con đường khác, còn mình thì úp mặt sát vào lưng anh, tay bấu chặt vạt áo khoác của anh. Suýt chút nữa Hưng bị tiếng hét của Nam làm cho lạc tay lái, xem như cả hai đi tong. Nhưng rồi Hưng lại thấy vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dâng lên hiếm có, anh kéo tay cô vòng lên trước bụng ôm mình lại. Nam có ý muốn rút ra nhưng Hưng lại giữ rất chặt. Anh quay lại nói với cô thế này.

-Một chút thôi. Hưng đang lạnh lắm!

Và Nam vẫn để nguyên vòng tay ôm Hưng như thế cho đến khi cả hai dừng trước nhà thờ Đức Bà, một trong những nhà thờ lớn và cổ xưa nhất Sài Gòn. Vẫn uy nghi và nghiêm trang như thế.

-Vào không?

-Đứng ngoài thôi. Tui không phải con chiên ngoan đạo.

-Vậy sao Nam muốn tới đây? Nam không theo Chúa mà!

-Tui thích. Bộ phải theo Chúa mới được tới nhà thờ sao? Nhà tui không có Đạo nhưng mà tui muốn cầu nguyện, được chưa? Im lặng cho tui tập trung.

Hưng nén tiếng cười, giữ yên khoảng lặng cho Nam làm cái việc mà theo cô vừa nói là gì nhỉ? À, cầu nguyện. Hai tay Nam chắp lại đặt trước vầng trán cao lòa xòa vài cọng tóc, đôi mắt nhắm nghiền không rõ đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Hưng thấy Nam chăm chú thành khẩn quá nên cũng bắt chước làm theo. Ừ, thì cầu nguyện. Đâu có chết ai đâu.

“Con không tin có Chúa trên đời nhưng hôm nay phá lệ vậy. Nếu Chúa có thật thì con nguyện cho cô gái này sẽ luôn được bình yên và hạnh phúc. Quan trọng là mau chóng chấp nhận tình cảm của con càng nhanh càng tốt”.

Mở mắt. Người bên cạnh vẫn còn cầu nguyện say mê. Hưng đành tiếp tục nhắm mắt lại, giả bộ thành khẩn không khác gì Nam. Cô mở mắt chậm hơn anh vài giây, nhìn thấy bộ dạng của Hưng liền cười thật lớn. Mất cả sự uy nghiêm tĩnh mịch cần có trong lúc cầu nguyện.

-Ông cầu xin cái gì vậy? Nói tui nghe thử đi.

-Bí mật.

-Nói đi. Năn nỉ đó. Nói đi rồi tui sẽ nói cho ông biết tui nguyện cái gì?

-Thật không?

Gật đầu. Hai mắt long lanh. Giống như chú cún con vẫy đuôi ngộ nghĩnh. Nhìn Nam lúc này rất đáng yêu. Vô cùng đáng yêu.

-Hưng cầu mong cho Nam mau chóng thích Hưng.

-Haha. Nằm mơ hả? Mắc cười quá đi. Nhưng thôi, nể tình bữa nay ông đưa tui đi xem Du Viễn, tui sẽ nói cho ông biết. Nghe kĩ nha. Tui mong Chúa gửi đến mẹ tui một cái “hun” với lời nhắn rằng: “Bơ thương và nhớ mẹ nhiều lắm”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ