Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 6

Còn hai tuần lễ nữa là nghỉ Tết. Đó là khoảng thời gian tàn ác nhất của đời học sinh. Hết thảy các thầy cô đều muốn giải quyết tất tần tật mọi chuyện trong năm cũ, để về ăn Tết cho nó vui khỏe, cho hoành tráng, cho tưng bừng sợi dây thừng. Thế nên kiểm tra miệng, Mười lăm phút, Một tiết hay tùm lum thứ trên đời đều ôm hết vào hai tuần này. Và chết!

Mà tâm lý bọn học trò mấy ngày này thì khỏi nói, nôn nao làm như ngày mai tận thế tới nơi, đi học ngồi lấy đồng hồ ra đếm giờ, về nhà lo xé lịch, kiểm tra lo lựa giấy quay phim… nói chung tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong cái Tết! Làm như từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ năm nay là cái Tết đầu tiên vậy.

Lam là cô gái mang âm hưởng nồng nàn ngày xuân nhất, cô đem kẹp tóc, nơ cài đầu, băng- đô, khẩu trang… tới lớp bán. Cô này học lộn lớp rồi, lí ra phải qua bên kinh tế hay ít nhất cũng marketing, thương mại mới hợp. Đi học cặp đựng toàn đồ làm ăn, tới lớp bày ra mặt bàn, chị em náo nức chọn lựa, em nào mở miệng trả giá là “phặt”, xong phim… khỏi về nhà ăn tết. Bạn ấy cứa cổ, nã đầu từng em một.

Thùy Uyên đem hột dưa, hột bí, hột hướng dương nhét vào bóp, bút thước nó quăng ra, tới lớp ngồi nhai nhóp nhép, làm như “Vợ chồng A Phủ”, cô này làm cô Mị “lấy hột dưa cắn trên môi, thổi hột hướng dương cũng hay như thổi sáo”. Bữa đầu có mỗi mình Uyên độc quyền phá giá, mấy đứa tổ Tư bên kia nghẹn họng, bán chứ không cho. Không mua thì biến! Mà ngồi nhai chòng chành cái miệng, cắn hột dưa tách tách, hỏi thử ai không thèm?! Thành ra bấm bụng mua.

Qua bữa sau cả lớp thành cái gian hàng Tết tự động, làm như phiên chợ vùng cao, ai có thứ gì thì mang đi hết, trao đổi mua bán, vui dễ sợ, thiếu mỗi chi tiết thầy Giang khiêng dàn âm li vào rồi phát cho đứa tờ giấy dò kêu lô tô nữa là đúng chuẩn. Tiết sau trả bài hay kiểm tra, chuyện đó không có quan trọng, còn có năm cuối mà, tranh thủ.

Lớp này không là cao nhân thì cũng đắc đạo, toàn gương mặt con thảo cháu hiền, người tốt việc tốt của thành phố. Thơ đem bông mai bông đào bằng giấy bỏ bịch đem bán, xúi giục tụi con gái mua về gắn cho vui nhà vui cửa, còn không biết làm gì thì đội lên đầu ra đường chơi cũng được.

Trinh cũng hùa theo bạn bè chị em, cô bán thiệp, chắc của 17 năm về trước, hàng tồn kho từ thời cố tổ lai hi gì đó giờ lôi ra. Thụy cũng không có vừa, cô nuốt hận thù, không biết bán gì, cuối cùng lãnh mua cơm chiên Dương Châu vào lớp bán cho chúng bạn ăn sáng, hộp 15 ngàn, tính luôn 5 ngàn tiền lời. Bữa nào lớp không ai mua thì coi như gia đình nhà bạn ấy ăn cơm chiên cả ngày, kệ, ham lời mà. Chấp nhận!

Giờ truy bài 15 phút, Hưng hiên ngang bước lên bảng, đi kèm theo nụ cười rất sung sướng. Chắc dư âm mấy hôm trước cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà còn sót lại. Anh cứ cười như thế từ lúc đến lớp tới giờ. Lũ dân đen bên dưới ngước mắt lên nhìn rồi buông một câu. “Chắc lại thông báo”.

Hưng cố gắng nghiêng bên này, xoay xoay bên kia gõ thước nhưng tình hình vẫn không ổn, cả lớp… ồn thì cứ ồn. Trời vẫn cứ xanh, cùng lắm mai mốt truyền hình thông báo bão cấp 12 chuẩn bị đổ bộ vào Sài Gòn. Có giáo viên còn không thèm sợ huống hồ gì chi mỗi mình Hưng thế này.

-Như hôm bữa các bạn đã nghe thầy Minh thông báo. Học hết tuần sau nữa là được nghỉ. Nhưng phải tham gia 4 hoạt động của trường và Đoàn trường. Văn nghệ mừng xuân giao cho Uyên và các bạn tổ Hai. Tập san xuân giao cho tổ Một. Tổ Ba nhẹ nhàng thôi, Hương xem thử ngân hàng lớp mình còn bao nhiêu chi ra mua một chậu kiểng, tuần sau mấy bạn nam tổ Ba khiêng lên là được. Còn báo tường kỉ niệm thành lập trường giao cho tổ Tư. Hết.

Hưng vừa bước xuống chỗ ngồi là Hội bà tám online tụ tập lại bàn tán.

-Tập trung làm cho đàng hoàng nha mấy má. Không là trực nhật thay ăn tết luôn đó.

-Tập trung rồi làm ở đâu?

-Nhà đứa nào có cái phòng rộng rộng chút.

-Khi đi nhớ đem theo tiền và nữ trang.

Cả tổ đồng loạt nhìn cái đứa vừa phát biểu.

-Nhớ đem theo giấy viết, bút màu, hoa khô, băng keo, màu nước, ruy băng, dây thừng, dây…

-Đem dây theo cột cổ nó chắc?!

Giọng của Thơ, hôm qua đi làm móng với Lam, mỗi người một móng màu hồng hồng, ngồi phe phẩy trước mặt thổi phù phù cho vui. Cũng mừng mà biết tự lượng sức mình, chứ cỡ chơi màu đỏ hay đen là nói sao Mr. Giang… rút móng.

-Nói chung đem được gì thì đem, nhà ai có gì ăn được đem luôn ha.

-Lát ra chơi bàn tiếp, giờ để tao gặm cho xong ổ bánh mì đã.

Nam phán một câu, cả đám ngừng nói, tập trung chuyên môn ăn. Có thực mới vực được đạo mà.

-Má Năm, qua giờ có online không? Mày nổi ngang nha. Vậy mà quên bạn bè.

Nam xua tay, cô đâu có thời gian. Cả ngày thứ hai ở trường, chiều tối đi với Hưng đến viện triển lãm rồi ăn kem về tới nhà cũng 9 giờ lăn đùng ra ngủ như chết, sức đâu mà online nữa.

-Mày nói vậy là sao Lam? Không hiểu. Con Bơ nó làm gì mà nổi?

-Trời ơi, ta nói cái mặt của má Năm lúc nhỏ nó ngu gì đâu. Qua từng tuổi là có một tấm, trên đó đủ 17 tấm luôn.

Nghe Lam nói mà Nam nuốt không trôi miếng bánh mì, tắc nghẽn nơi cuống họng, Ngọc phải đưa cho cô chai nước khoáng. Vuốt ngực, cô nhìn Lam bắt đầu công cuộc điều tra tung tích lai lịch 17 tấm ảnh thuở nhỏ của mình.

-Rồi, mày nói tao nghe. Web nào đăng hình tao? Ai đăng?

-Web trường. Trang nhất luôn nha. Tựa là: Góc nhí nhố của Á khoa Xã hội trường Phan. Mà Á khoa xã hội không phải mày chứ ai vô nữa?

Như có tiếng sét đánh bên tai, hèn gì sáng này đến lớp đám bạn của Uyên cứ nhìn Nam chỉ trỏ, chê bai. Nào là “cái bộ đó mà hồi quấn tã cũng dễ thương phết”, rồi nữa là “nó xấu hơn hồi đó nhiều”, gì mà “không biết có phẫu thuật giới tính không”…

Trang nhất website trường Phan, Nam muốn cắt cái mặt quăng vào tủ khóa lại luôn. Đó là chưa tính tới lúc thầy Khánh dạy Lí bước vào tiết đầu nhìn cô cười mím chi, đến tiết hai là cô Nhung dạy Văn cũng trìu mến tặng cho Nam ánh nhìn thương cảm. Hai tiết học đầu trôi qua, cô không có tâm trạng nào mà chú tâm vào bài học. Cô muốn nhanh chóng đến giờ chơi càng nhanh càng tốt.

Ngọc cũng không biết thực hư cái vụ xì- căng- đan của Nam nên cũng rất nóng lòng. Chuông reng báo hiệu giờ chơi, Nam chạy như bay tới phòng Tin học, năn nỉ thầy Nhân cho mình 5 phút để xem cho rõ “Góc nhí nhố của Á khoa Xã hội trường Phan” là cái quái quỷ gì. Ngọc cũng đứng bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình đang khởi động.

-Tao phục cái đứa nào quăng mấy tấm này lên đây. Phục sát đất luôn đó Bơ.

Ngọc ôm bụng cười như nắc nẻ, làm như trước giờ chưa được cười lần nào. Đi dọc hành lang tầng 3, Nam cúi đầu mặt hằm hằm. Đến khi thầy Nhân nhắc nhở “hết 5 phút rồi” cô mới chịu bước ra khỏi phòng Tin với cái đầu bốc khói.

Vụ xì- căng- đan này quả thật rất… quy mô. Gì mà “góc nhí nhố”? Là bôi nhọa thì đúng hơn! Gì mà “Á khoa”? Hạ thấp danh dự người khác quá đi chứ! Nam bực bội, lầm bầm nguyền rủa cái tên trời đánh nào dám đưa hình mình lên trang web của trường.

-Mày có còn là bạn tao không Múp?

Ngọc che miệng cười khúc khích. Toàn bộ số ảnh đó đúng là ảnh chụp của Nam tích góp trong vòng 17 năm qua. Một tấm đại diện cho một tuổi. Ở đâu có hết số ảnh ấy chứ? Về lớp, Nam chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng quăng luôn cái vụ bàn bạc làm báo tường báo vách gì đó tận xó nào, gục đầu xuống bàn và bắt đầu trù ếm. Là ai? Ai lại có thể săn lùng được cả kho báu hình ảnh của Nam từ thuở quấn tã b.ú bình tới bây giờ?

-Tính sao đây tụi? Cái vụ báo tường giờ làm sao?

-Hay lát má Năm lên phòng đoàn mang tờ báo mình làm năm trước đó, về sửa lại chút chút rồi đem nộp luôn. Khỏe re.

-Thôi đi má! Mày làm như ông Minh bị mù chắc. Ổng không phát hiện mới lạ á.

-Tụi bây ồn ào quá đi. Cuối giờ ở lại tính.

Đám bàn trên cười to nhỏ với nhau, chắc lại xầm xì chuyện Nam lên trang nhất website của trường. Có vui vẻ gì đâu chứ? Mất mặt thêm! Ai đời tấm hình cởi truồng ôm trái banh mặt mũi lấm lem nào bùn đất nào nước mắt cũng được đưa lên đó. Tức không chịu nổi mà!

-Tao không giỡn nữa đâu đó, học bài Công dân à.

-Mọi lần mướn không biết nó chịu chép bài không, huống hồ gì học. Chắc dám chút nữa Bộ giáo dục dự giờ quá trời ơi!

Thơ nghe xong đánh rơi luôn cái đồ giũa móng.

-Cùng lắm kiểm tra thôi.

Ngọc vẫn im im, cười trên sự đau khổ của Nam thì đừng trách sao bạn bè tàn sát. Cô mở vở ra ngó thêm cho đẹp thôi chứ học hiếc gì, với lại cô Bình chẳng bao giờ trả bài , khi nào cần thì cô dặn trước một ngày, về nhà học để tiết sau kiểm tra.

-Mấy em lấy giấy ra kiểm tra, cô lấy điểm miệng luôn.

Cô Bình ôm cặp bước vào và phán một câu làm cả lớp cứng họng. Sau đó có vài em não bộ hoạt động nhanh chóng.

-Thiệt luôn hả cô?

-Gì vậy cô.

-Bữa sau đi nha cô, hôm bữa cô có dặn gì đâu.

-Ai kêu xách mé con Bơ chi vậy trời? Giờ đẹp mặt cả lũ.

-Mấy em lấy giấy ra đi, cô cho dễ lắm.

-Được mở vở hả cô?

Bên kia Thùy Uyên chắc cũng chưa học bài, tội nghiệp, có lẽ vừa mới ngủ dậy. Thỉnh thoảng lại có nhiều người vô tư như thế đấy.

-Mấy em đem hết sách vở để lên bục đi. Cô cho một câu thôi, mấy em làm 30 phút. Dễ lắm, yên tâm đi!

-Cô cho em nằm dài đây học tới tối không biết thuộc không chứ 30 phút.

Nam nằm bò ra bàn thê thảm biết bao nhiêu.

-Mở vở ra để trước mặt chưa chắc mày thấy đường mà viết chứ huống hồ gì ngồi đó học.

Ngọc bồi thêm câu sau là Nam teo rút mọi hi vọng nhỏ nhoi.

-Dễ thiệt nha cô!

Đứa nào đó ở tổ Một chì chiết.

-Ừ!

-Cô thề đi.

Chắc là giọng thằng Tự, mỗi bạn ấy đủ cái gan đó thôi, chứ còn ai mà dám nữa. Lam quay xuống chìa tay xin giấy Thơ. Trời ơi, đánh giá “Tám Xí Xọn” cao dữ vậy sao?

-Xin con Ngọc kìa, hôm qua tao thấy nó rứt vở coi bói. Chắc là dư.

-Dư con mắt mày, đào đâu ra, con người ta chứ bộ voi rừng hay sao mà đòi nhai mía nhả giấy ra cho mày xài?!

Rồi Ngọc quay qua Nam, tranh thủ cô đang cố gắng hết sức ngồi nhai, được nhiêu xài bấy nhiêu. Ngọc lén rút cặp lấy cuốn bài tập Địa quăng lên cho chị em thỏa sức mà xài cho phủ phê.

-Nè, rứt đi, nhớ chừa cho nó nữa nha mấy má.

-Dạ, má chừa cái bìa.

Bên kia, Hưng lấy điện thoại ra chụp hình lại, ước lượng cô cho phần 2 vì không dài cũng không ngắn, làm cùng lắm khoảng 20 phút. Rồi chụp thêm ba tấm nữa cho đủ mọi góc nhìn. Thấy còn dư giờ anh tự thỏa mãn thêm tấm nữa. Thật là đáng sợ quá đi!

Thơ xé cuốn sách một cái rẹt, rồi ngước lên nhìn, hình như cũng có nhiều âm thanh giống giống vậy nên cô cũng yên tâm, chết cũng chết chùm cả lũ mà. Rồi cô với Ngọc chia nhau mỗi đứa một tờ, coi giống mấy bộ phim Hồng- kông hồi xưa, làm như bí kiếp võ công thất truyền, chia nhau mỗi người một nửa, sau này lưu lạc tìm nhau mà ráp nối. Chi cho thảm dữ vậy?

Con gái lấy vạt áo dài phủ lên che. Ta nói, nó chỉ dám ngồi yên chứ đố nhúc nhích được gì, thở mà còn không dám thở mạnh nữa mà, làm quá bùa chú rớt xuống đất rồi nói sao… Con trai có đứa thì ngồi im chắc chờ chị em phụ nữ đọc bài cho chép, có đứa thì cũng chơi y chang bạn Thơ, xé sách xé vở nhét được chỗ nào thì cứ việc nhét.

Chỉ có mỗi Nam là siêng năng ngoan ngoãn, ngồi còng lưng ra mà học, lẩm ba lẩm bẩm như mắc đằng dưới, y khuôn luôn. Tội nghiệp! Mỗi bạn trong lớp tự lo mình đường thoát thân cho chắc cú vì nghe mấy anh chị lớp trên đồn cô rất dễ, hiền ơi là hiền nên yên tâm dữ lắm.

Hình như cả tổ Tư chỉ có mỗi Duy là bình tĩnh nhất, mang ra một tờ giấy kiểm tra kẻ sẵn ô điểm lời phê rồi ngồi không thử viết xem có bị hết mực giữa chừng hay không. Cũng rảnh rang dữ.

-Nhanh lên đi mấy em, đem sách vở lên đi.

Nam đưa cặp cho Ngọc mang lên bục để, mặt mũi ngờ nghệch gì đâu, lần này ăn chắc dưới trung bình rồi. Muốn cũng chả biết đường nào mà viết điên. Cô Bình đọc đề xong rồi ngồi im trên bàn giáo viên chấm bài của lớp trước. Công nhận là cô dễ, chỉ cần dạo một vòng không thấy sách vở là yên tâm lên ngồi, cô đâu có biết đâu. Thời buổi này mà còn chơi trò để vở trong học bàn là xưa dữ lắm luôn rồi. Ở dưới bắt đầu khởi động chiến dịch tình nguyện, thà hi sinh tất cả chứ quyết không để lộ tờ giấy quay phim.

Thơ bắn phát súng đầu tiên, lôi tờ giấy ra, bình thản để lên bàn cho chị em chép chung. Gì chứ gan góc thì Ngọc với Thơ dư sức, xẻ bớt mấy miếng cho mấy bà bán cháo lòng ngoài cổng cũng còn được mà huống hồ gì mấy chuyện cỏn con như ba cái lon này. Hưng mở điện thoại ra, phóng lớn tấm hình hồi nãy. Được là sử dụng cái điện thoại màn hình bự tổ chảng, coi cũng đỡ khổ. Coi bộ mua điện thoại màn hình rộng giờ kiểm tra cũng có lợi ghê gớm luôn ta?

Uyên ngồi bên, thỉnh thoảng liếc qua nhìn bài của Hưng, hí ha hí hửng cười cười. Sướng thấy sợ! Riêng mấy đứa bàn đầu thì thời gian sau khi đọc đề là ngồi xếp máy bay chơi cho khuây khỏa đầu óc, lát sau bà con cô bác ngồi sau thấy tội quá nên thôi đọc luôn cho chép. Cô Bình ngó xuống nhìn, cả đám ngồi im nhe răng cười trừ… rồi hồn nhiên đọc tiếp. Có sao đâu?! Nam ngồi chịu khó tập trung suy nghĩ được giai đoạn đầu, giai đoạn sau là bắt đầu lộ nguyên hình. Đuối rồi.

-Quản lý nhà nước rồi tới gì nữa vậy Múp?

-Thì mày nhìn qua đi, đang chép, sao đọc được?

-Thì mày đọc đại đi rồi coi tiếp.

-Bàn cuối, bạn nữ thứ hai từ ngoài vào. Lần nữa cô thu bài đó.

Nam ngồi im, ráng nhịn. Tới màn cô Bình xuống đi dạo cho lòng nhẹ nhàng hơn mới gọi là thú vị. Mới liếc thấy cô rục rịch áo dài chuẩn bị vén lên là Lam tái mét như đòn bánh tét phơi khô, lật đật rút tờ giấy xuống, vò cục lại cho nhỏ rồi nhét vô giày búp bê, Thơ cũng y khuôn đồng đội. Mấy đứa bàn hai, bàn ba im bặt tức thì, hết dám đọc nữa. Ít ra tụi nó còn biết nể bà cô. Hưng thấy bà con cô bác ai cũng lục đục nên tắt cái hình, úp ngược điện thoại lại, mong chờ cho nó mau tới chế độ trạng thái chờ.

-Kiểm tra mà em để điện thoại làm gì vậy?

-Dạ em canh giờ để làm cho kịp thôi cô ơi.

-Ờ, thôi em làm tiếp đi.

Phuzzz…Hic hà… Mém chết. Rồi lại tiếp tục chiến dịch lần hai khi cô Bình trở lại bàn giáo viên tiếp tục chấm bài.

-Lớp trưởng với lớp phó học tập lên thu bài giùm cô đi. Đếm giùm cô bao nhiêu bài luôn nha!

Mừng cho Hưng lên đường đi tiễn vừa kịp lúc cô vợ chưa cưới chép nốt hàng cuối, không là cũng đi lượm trứng gà trứng vịt gì đó về ăn rồi. Mấy em gái lẫn em trai thở cái phào nhẹ nhõm.

Thế là xong giờ kiểm tra toát mồ hôi hột, đổ mồ hôi răng. Chừng mấy lần như thế này nữa là không sớm thì muộn em nào em nấy đồng loạt hở van tim hết ráo trọi. Hồi hộp quá mà chịu gì nổi.

Tan học. 12 thành viên tổ Tư ở lại họp bàn cái vụ làm báo tường. Rất long trọng và đình đám cứ như tham dự hội nghị cấp cao của Đảng và Nhà nước.

-Nhà con Trinh đi. Có cái phòng to lắm.

-Ba mẹ tao không thích ồn ào đâu. Hay mình qua nhà con Thụy. Ba mẹ nó đi suốt mà.

-Nhà tao có chút xíu. Sao chứa nổi cái động bàn tơ này?

Uể oải. Không tìm được chỗ thích hợp thì cái tờ báo đó cũng chẳng biết làm ăn thế nào.

-Tao biết một chỗ. Có phòng to. Gần trường. Lại vô cùng thuận tiện.

Nam vừa xướng lên, cả bọn đã bu lại chờ đợi. Cô nhếch môi nhìn sang kẻ rảnh rỗi nhất từ nãy đến giờ. Trong đầu lóe lên vài tia nghĩ ranh ma. Nam đã nghĩ rất nhiều, nơ- ron thần kinh làm việc không nghỉ suốt cả buổi sáng mới đưa ra được vài luận cứ chứng minh cho luận điểm mình đưa ra là chính xác. Tuy rằng vẫn có vài chỗ chưa thông suốt cho lắm.

-Nhà Duy.

………..

Nam đắc ý vô cùng khoác vai Ngọc đi ra nhà xe, hôm nay Ngọc tự đi học, ba cô có việc đột xuất. Với lại cô cũng muốn đi học cùng với Nam, chuộc lại sự vô tâm của mình mấy hôm trước.

-Tối qua mày với thằng Hưng đi đâu vậy?

-Xem tranh rồi đi ăn gà rán, ăn kem rồi về.

Rất thành thật. Ngọc gật gà gật gù, ăn nhiều vậy mà không rủ cô đi chung. Nghĩ lại thì Hưng cũng đẹp trai, con nhà giàu, tiêu chuẩn của một cô gái thời này vậy là đủ.

-Mày thấy Hưng sao Múp? Ổng nói thích tao hoài, thấy kì kì.

-Mày thích nó không? Nó đặc biệt quan tâm tới mày đó.

-Tao không biết. Còn con Uyên nữa.

-Nói xấu tao gì đó?

Không biết Uyên xuất hiện như thế nào mà vụt một cái đã đứng ngay phía sau Ngọc và Nam, khoanh tay nhìn hai cô bằng ánh mắt khinh miệt, đám chị em của Uyên cũng dàn hàng đứng phía sau đó.

-Tụi tao không có nói xấu mày. Đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như mày.

Ngọc đáp lại. Trước giờ vốn đã không ưa gì Uyên, vênh váo và tự mãn như thế chỉ khiến người khác nhìn vào thêm ghét bỏ. Sau khi Hưng tỏ tình với Nam thì Ngọc càng ghét Uyên hơn trước.

-Con này, mày muốn ăn đòn phải không?

Một đứa trong đám lên tiếng, Ngọc xiết chặt nắm tay, chơi hội đồng kiểu này thật không công bằng.

-Tao chưa chán cơm đâu. Không phiền bọn mày đãi. Múp, về.

Nam nắm tay Ngọc toan bỏ đi, tránh rắc rối với Uyên thêm nữa. Phần vì cô không muốn cứ xích mích hoài, phần khác là vì Hưng và Kỳ.

-Chưa nói xong mà tụi mày đi đâu vậy?

Chưa đi được xa là cả đám yêu nhền nhện đã bao vây Nam và Ngọc lại rồi, Uyên từ từ đi đến hất mặt lên. Nam nhìn Uyên không đến nửa con mắt, không tiếp xúc đã ghét rồi, bây giờ còn thấm thía hơn trước đây.

-Muốn gì thì nói đại ra đi. Nếu nói về chuyện của Hưng thì tao không muốn nghe. Tao đã nói là thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Mày thích Hưng hay có đính ước gì đó cũng được, tao không quan tâm nhưng Hưng đi với ai, nói chuyện với ai đó là quyền tự do của Hưng.

-Chưa hết, mày định làm chị đại thay cho con Su hả? Nó bây giờ chuẩn bị giải nghệ rồi. Chị đại gì cái thứ như mày!? Đừng tỏ ra mình là chị đại, chị to hay chị bự. Người ta không kêu bằng chị đại mà kêu bằng chó dại đó con.

Ngọc và Nam thi nhau nói khiến Uyên tức nảy lửa mà không thể làm gì. Đấu võ miệng chắc chắn không thể thắng hai cô, chỉ còn trông mong vào ba cái chiêu mèo cào mà thôi. Nhưng đừng nghĩ Nam là con gái mà cô sợ cái đám này, con trai cô còn không ngán, mấy đứa tiểu thư son phấn này thì làm gì được cô.

-Nếu mày tự tin rằng Hưng sẽ thích mày thì không cần bày ra mấy trò hù dọa tao vầy đâu. Mệt sức lắm! Tao cũng chẳng dư ca- lo để nói chuyện với mày. Như thế này hoài không chỉ con Su mà cả Hưng cũng sẽ ghét mày thôi.

Lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy hai đứa con của mình cười nói vui vẻ mà dắt nhau đi chơi. Khó tin đến nỗi ông phải tự cấu tay mình để xem thử đang mơ hay là thật. Sự thay đổi của Bảo khiến cho Nam vui mừng nhưng lại làm cho ông Lâm lo lắng.

Ăn tối xong Bảo chở Nam đi siêu thị mua ít đồ dùng học tập và nhờ anh tư vấn chuyện làm báo tường. Sau đó hai anh em ghé vào một quán trà sữa theo lời đề nghị của Nam, vì cô trông thấy nó khá dễ thương. Nhưng có trời mới biết đằng sau sự dễ thương ấy là thứ gì. Và khi bước vào quán rồi thì mới vỡ lẽ ra là mình không nên vào đây. Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Nam không có chứng cứ để tố cáo Duy là chủ mưu của vụ xì- căng- đan đăng ảnh trên website. Càng không biết làm cách nào anh có số ảnh đó. Nhưng bằng trực giác và linh tính, cô biết anh đứng sau toàn bộ mọi chuyện. “Tiết mục mới” mà anh đã nói ngày hôm trước.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Một trà sữa kiwi và một nho, không trân châu, nhiều thạch… Sao… mày…

-Quý khách vui lòng đợi một chút.

Duy cầm quyển thực đơn đi thẳng vào trong quầy phục vụ không hề để tâm đến thái độ của Bảo. Thay đổi chóng vánh. Nam cảm nhận được, Bảo không ghét Duy nhưng anh đang lo lắng một điều gì đó. Duy sẽ tổn hại đến Nam chăng?

-Hai có vẻ không thích anh Duy.

-Em thấy vậy hả?

Bảo cố trấn tĩnh, ít ra bây giờ Nam vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt anh, không lí do gì anh phải lo lắng quá như vậy. Duy sẽ không thể làm gì cô khi anh còn ở nơi này.

-Không. Không ghét nhưng cũng không thích.

Bảo không có lí do để ghét Duy, nếu không muốn nói mọi thứ của hôm nay có một phần lỗi của anh gây ra. Nếu Bảo không đưa ra cái thời hạn 5 năm kia để kéo dài thời gian thì có lẽ Duy đã không giận dữ trở về chỉ để dồn ép Nam vào chỗ chết như vậy.

Bảo vẫn nghĩ rằng Duy chưa thực hiện cái ý định điên rồ ấy, em gái anh vẫn mạnh khỏe và yêu đời như trước đây. Nhưng có lẽ anh đã lầm, sai lầm của Bảo là không phát hiện ra sự thay đổi của Nam. Thật ra, Duy đã hành động, ngay cái hôm đầu tiên anh bước vào lớp 12A7.

-Hai với anh Duy có thân không? Ý em là trước khi anh ấy ra nước ngoài đó.

-À… ờ… thì… cũng không thân lắm.

Ai cũng có yếu điểm của mình. Nam biết lúc cô nói dối Bảo, anh phát hiện ra. Nhưng anh đâu biết rằng mình nói dối còn tệ hơn cả cô. Nam mỉm cười, hóa ra Duy và Bảo thân thiết hơn cô nghĩ.

-Thức uống của quý khách đây ạ!

-Cám ơn anh!

Duy đặt hai ly trà sữa thơm nồng xuống bàn, cúi đầu quay vào trong. Nam nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Duy, bất giác cô cảm thấy anh thật lẻ loi và cô độc. Không hiểu sao lại như vậy nữa, ngay cả cô cũng không hiểu chính mình.

-Hai, hình lúc nhỏ của em. Hai có đưa cho ai không?

Bảo bị sặc, ngẩng mặt lên nhìn Nam. Hình lúc nhỏ của Nam trông siêu ngố, nghĩ đến chỉ khiến anh muốn cười. Cô chống cằm, chăm chú đợi câu trả lời của anh. Cô hi vọng không phải là ông anh trai này bán đứng mình.

-Không.

Vậy thì làm sao mà Băng Đại Ca có được chỗ hình đó? Hỏi và hỏi. Đăm chiêu. Nam chìm vào suy tư một mình. Bảo ngắm nhìn khắp quán trà sữa. Nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. Tự nhiên anh lại có suy nghĩ: Duy khó khăn tới mức phải đi làm thêm ở đây sao?

-Hai.

-Gì vậy?

-Trên facebook á, Hai có kết bạn với ai tên là Harmonica Lee không?

-Không. Tên gì lạ vậy?

Harmonica Lee là một facebook-er, cũng là một người bạn mới quen nhưng thật ra thì cũng chẳng quen gì. Đơn giản Nam cảm thấy người đó đồng cảm với mình, những dòng tâm sự cô viết trên tường nhà đều được người đó bình luận rất sâu sắc và ý nghĩa.

-Mắc tè. Em đi trút bầu tâm sự đây. Nhường Hai uống đó.

Nam đẩy ly trà sữa kiwi qua cho Bảo, kéo ghế đi tìm nhà vệ sinh. Một anh phục vụ hướng dẫn cho cô rẽvào lối đi nhỏ bên hông quầy phục vụ. Nam cám ơn cho lịch sự rồi cắm đầu đi thẳng. Cô sợ ánh mắt Duyđang hướng theo mình.

-Vẫn chưa nói?

Duy đột ngột ngồi xuống chiếc ghế của Nam, Bảo nhìn anh, lắc đầu. Làm sao Bảo có thể nói ra được trong khi ngần ấy thời gian anh đã che giấu? Duy nhếch môi cười, Bảo không hiểu hết tầng nghĩa sâu xa đằng sau nụ cười ấy.
-Mày vẫn vậy. Không dứt khoác được.

-Tao không máu lạnh như mày.

Đúng vậy, Bảo không như Duy. Anh nóng tính, còn Duy rất lạnh lùng. Vậy mà cả hai đã từng là bạn thân của nhau rất lâu. Lâu đến nỗi Bảo đã từng nghĩ rằng anh và cậu bạn này có khi nào thuộc giới tính thứ ba hay không?

-Muốn bảo vệ con nhóc đó đến vậy cơ à? Theo cách nào đây Bảo? Anh trai? Hay là…

-Mày thôi đi Duy. Người chết không thể sống lại được. Dù Nam có chết đi thì họ cũng không thể về với tụi mình mà. Mày biết rõ vậy mà Duy. Tại sao vẫn cố chấp? Con bé không có tội.

-Với mày thì không. Nhưng tao thì có. Nếu mày đã phân rõ tình cảm với tao và con nhóc ấy thì nên biết mình phải làm gì để bảo vệ nó. Tao… bằng mọi giá phải tiễn con nhóc đó sang bên kia thế giới. Từ từ và từng chút một.

Bảo ngây người, bạn thân của anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Dù biết ý định trả thù trong Duy vô cùng mãnh liệt nhưng anh không ngờ là nó lại như thế này. Duy bỏ đi, Nam vào ngồi trở lại. Đôi mắt đen thơ ngây nhìn Bảo, phải làm sao để không vấy bẩn sự trong sáng và thánh thiện của cô gái này? Trong khi cái quá khứ ấy vẫn không thể xóa nhòa trong mắt Duy.

……..

Rồi ánh trăng tàn, mặt trời mọc lại, leo tuốt qua mấy ngọn sào, phô cái vẻ hoàn mĩ mà hàng tỉ năm qua vốn dĩ vẫn thế. Trông lên trên trời mây trắng như bông, chim lượn chim bay dập dìu, đại ý là khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, thiên thời địa lợi còn ở dưới cổng nhà Duy thì… nhân chẳng hòa.

Cái số là tổ Tư quyết định chọn nhà Duy để tập trung làm báo tường. Chủ nhật đi cả bè cả lũ cho vui. Ý kiến của Nam là để cái Hội phụ nữ này quậy banh nhà banh cửa mới hả được phần nào cơn giận. Nhưng mà..

-Ui, mày cứ lấy ra ăn đại cái coi có chết ai không? Mình ăn trước nhà ổng mà, chứ mày có lấy bao bố vừa trùm đầu vừa nhai đâu, người ta đi qua có nói xiên nói xỏ thì cũng nói là ông Duy không biết chọn bạn, chơi chung với đám con gái thiếu ý tứ chứ có biết mày là ai đâu mà lo. Với lại tao cũng đâu có nhen nhóm chút ý định chui vào cái khu phố này làm dâu đâu mà sợ mai mốt bà mẹ chồng coi mắt đã lắc đầu, nhéo tai thằng con lôi về khỏi cưới hỏi gì hết. Không ăn thì mình tao ăn!

Sau khi tuôn một tràng thuyết giáo, Ngọc là người đầu tiên khui hộp bánh ướt ra ngồi ăn một cách tỉnh bơ lá mơ nhất, ăn thì cũng nào có ai dám trách cứ mắng nhiếc gì, ví dụ Ngọc chui vô một cái quán nào đó, sang trọng bành trướng cỡ nhà hàng buffer 100 ngàn một vé hay cái quán nào đó xập xệ ngồi xì xà xì xụp thì cũng có ai ngó ngàng tới, có mướn người ta cũng chẳng thèm để mắt, đằng này lại chọn cách ngồi ở yên sau chiếc xe đạp, dựng trước cửa nhà Duy để ngồi ăn. Ngay chính điện luôn!

Thật ra cũng không thế trách cứ oan ức vậy, một phần cũng do Duy mà ra, làm như gia quyến gắn cái chuông để trưng cho đẹp với màu sơn cổng rồi thôi. Ê chề dễ sợ, gắn cho đẹp vô rồi bấm muốn rớt ngón trỏ, chạy lên bệnh viện gắn vô rồi chạy về nó vẫn chưa chịu kêu. Bất mãn, Ngọc lấy chân đá cái cổng “pằng pằng” mà nó vẫn yên lặng, không một chút mảy may nhúc nhích. Tội lỗi…

Thơ đem theo ổ bánh mì, còn để yên trong giỏ xe, chưa dám manh động, hôm nay chắc người đẹp ăn chay, không dám làm chuyện ác nhân thất đức, chứ không là dám cái cổng từ nãy giờ bay ra tới tượng đài chiến thắng luôn rồi.

Lam đem hộp xôi trứng cút, cô này kết con bà chủ bán xôi chắc luôn, ăn gì mà mòn mỏi từ đông chí sang xuân thu, lập phân hay hạ chí vẫn trung thành với người phụ nữ bán xôi ấy.

Riêng Nam thì… suy nghĩ sao mà vác theo nguyên bịch bún riêu cua còn thơm mùi mắm. Đứng đực mặt ra, biết làm sao? Lúc trong quán tại đi “sớm quá” nên không còn chỗ nào mà ngồi ăn, ngó qua ngó lại toàn mấy bà sồn sồn với con nít thơ ngây, vô thêm mấy bô phụ lão ấu, nhìn là mất hết cảm tình. Tính đem tới nhà Duy bỏ vào tô ăn cho thiên hạ trố mắt ra nhìn. Có đức quá nên giờ trời cũng phù hộ, ngồi gặm rau muống bào tới trưa là chuẩn quá còn gì.

Trinh ngồi khỏe re, ăn ở nhà với mẹ nên giờ ung dung, cô đảo mắt nhìn cây nhìn cối, nhìn mây trời, nhìn trụđiện cả năm sáng đèn được mấy ngày, nhìn mấy bà già ngồi trước nhà uống cà phê đá liếc mắt rủa trong lòng, con gái con đứa gì mà, có duyên “ghê thị gớm”, rồi nhìn luôn mấy đứa con nít đang gào khóc bù lu bù loa rền trời, bị mấy bà mẹ nhồi nhét từng muỗng bột Dutch Lady hay Dumex.

Thật là đức độ quá đi!!! Khu này là khu phố văn hóa mà, phải không ta?

-Mày gọi lại lần cuối coi Nam. Không được thì tao tính tiếp.

Giờ này mà Thơ thật là kiên nhẫn, cô ngồi lắc cổ mấy cái cho đỡ mỏi, gặm xong ổ bánh mì rồi, ngoài chuyện đó ra thì… không còn chuyện gì để làm hết.

-Thưa má, con gọi 80 lần rồi. Lần nào cũng tít tít tít… chờ đã đời rồi chị tổng đài bắt máy. Mày gọi đi.

Nam lễ phép đáp lại. Thơ khá khẩm hơn đôi chút, vừa gọi tới, cũng tít một cái một, chưa kịp lấy đà làm cái tít thứ hai thì “The number you has… còn nằm ngủ chỏng cẳng trong nhà…”.

-Có đứa nào biết số bàn nhà ổng không, gọi thử đi, biết đâu ba mẹ ổng bắt máy rồi ra mở cổng cho mình vào?

Lam nói xong vừa kịp lúc Ngọc cũng làm gọn được hết hộp bánh ướt. Chòng chành cái miệng.

-Mày nghĩ coi, nếu ba mẹ ổng có nhà là từ nãy giờ dân quân tự vận cũng ò e í e tới đây hốt cả bầy đem về đồn chơi năm mười, tạt lon với mấy ổng rồi. Mình đứng nhoi nhóc trước cửa nhà làm rùm beng đến độ cả khu phố muốn bắt ghế ra ngồi coi như coi tuồng mà ba mẹ ổng không hay hả?

Ngọc nói xong, đậy nắp hộp bánh, bỏ vào bọc rồi rất vô tư trong sáng… thảy vô giỏ xe Thơ. Thôi kệ, trấn an lương tâm cô ấy bằng cái ý nghĩ tốt là không xả rác bừa bãi, toàn xả thẳng vô trong mặt người ta.

-Bơ, mày gọi cho ổng lần nữa thử coi.

Đến lượt Lam lên tiếng.

-Sao lúc nào tao cũng gọi, điện thoại tụi bây sạc pin đầy để bắt sóng rồi thôi hả?

-Điện thoại mày có tiền!!!

Rất to và đồng thanh, không có phân bè cao bè thấp, thế mà vẫn đồng đều. Các cô gái ấy, hay thật!!

-Điện thoại ổng gọi không được.

-Trong trường hợp này chúng ta có hai giả thuyết…

Mấy đứa con gái còn lại chống tay lên cằm nghe Ngọc thi ứng xử tình huống.

-Có thể hồi tối điện thoại ổng hết pin mà quên sạc, sáng ngủ quên tới giờ chưa dậy nên gọi không được.

-Ờ

-Trường hợp này bị điểm liệt. Tiếp đi.

-Còn cái thứ hai… là ổng không có nhà.

- Ồ ồ ồ…

Lần này thì cả thế giới cùng ồ.

-Kêu tập trung cho đã rồi giờ không có nhà là sao? Bộ ổng tưởng tụi mình rảnh quá lết qua đây rồi ngồi chờ hả?

-Không thì mày trèo cổng vô đi.

Một suy nghĩ thật là khoa học!

-Tao có một ý kiến nhỏ…

Thơ phát biểu khi các bạn khác đang trong tình thế bơ phờ mỏi mệt.

-Mình lấy đá chọi lên lầu đi, bể kính là ổng tỉnh liền.

Hay cho cái ý kiến nhỏ như cái xe lu của bạn ấy, ăn ở có căn tu ghê ta.

-Trên người mày có cái gì đáng giá nhất để đền?

-Chắc… nhan sắc. Tao tin mình đẹp.

Đây là câu trả lời hay nhất trong ngày!!

Ngọc lật đật đi kiếm cái bịch ni- lon mở ra… thị phạm cho các chị em về thái độ đối xử khi nghe câu trả lời đầy “chí tệ” của “Tám Xí Xọn”. Nam lấy tay vuốt lên tim, Lam chắp hai tay trước mặt rồi cầu nguyện, riêng bạn Trinh thực tế hơn tất cả, mở túi xách lôi ra cái gương, đặt thẳng trước mặt Thơ, cho biết thế nào là khoảng cách giữa lời nói và thực tế.

-Tụi bây làm quá, tao thấy cũng có cái nét nét chớ bộ.

-Ừ, mày có nét.

-Chỉ có điều độ phân giải hơi mờ với thỉnh thoảng hay bị hột é thôi.

Lam nguýt dài, Trinh bổ sung cho câu sau. Hai cô này ngồi chung với nhau là đúng rồi. Thơ quê độ với đám này rồi, bỏ đi lòng vòng… tìm đá.

Khoảng 9 giờ hơn thì Duy mới xuất hiện. Tất nhiên là không phải từ trong nhà đi ra đường hoàng mở cửa cho bà con chòm xóm hồ hởi đi vào. Cả bầy con gái, tính luôn mấy cô đi trễ nữa chắc cũng đủ quân số, đồng loạt nhìn Duy từ đằng xa từ tốn đi về phía cổng nhà. Hình như anh không nhớ hôm nay cả tổ phục kích ở nhà mình.

-Ê Bơ, Băng Đại Ca có biết bữa nay mình ghé nhà ổng không vậy?

Ngọc ghé sát người Nam hỏi nhỏ, Nam nhún vai. Hôm qua cô có chuyền giấy đưa cho Duy rồi mà, nói không biết là không có khả năng, cái này phải nói là cố tình.

-Tao không tin là ổng quên. Chơi xỏ tụi mình đó.

Vừa nói xong câu đó là Duy vừa tới cổng, bao nhiêu con mắt đổ dồn lên người anh, thèm xông tới cho một trận dễ sợ, nhưng không đứa nào có cái gan biến ước mong trở thành hiện thực. Đành ngậm ngùi đợi Duy mở cổng rồi lọt tọt dắt xe đạp vào, trước sau không dám nói tiếng nào hết.

-Vào đi. Đừng nghịch lung tung.

Nam đi đầu tiên, vì cô đâu có xe, xách túi đồ lỉnh khỉnh để làm báo tường vào nhà, quẳng một cái phịch lên ghế chỗ hôm bữa cô nằm ngủ, rồi xông thẳng vô tuốt nhà bếp, bỏ mặc những ánh mắt hoài nghi thắc mắc của các bạn đang đổ dồn về mình, lôi ra cái nồi nhỏ nhỏ, hâm nóng bún lại ăn.

Duy đi thẳng lên trên lầu không nói tiếng nào với ai nữa. Mặc kệ luôn bầy yêu tinh bên dưới sẽ làm gì cái nhà nhỏ bé của mình. Phân phát giấy tờ, dụng cụ cho mỗi đứa xong, đại diện cả Hội, Thơ bắc ghế đứng thật cao rồi lớn giọng làm như mình là chủ nhà.

-Action. Đừng có nghịch lung tung.

Còn nhái giọng Duy lúc nãy nữa. Tụi này đến đây cốt yếu là phá chứ làm báo tường cái nỗi gì. Có ai chịu động não suy nghĩ đâu mà lòi ra tờ báo để tuần tới mang đi nộp.

-Đem đậu xanh ra nấu chè hả Nam? Thầy cho tiền mua hả? Năm nay sang dữ ta?

Ngọc vừa lấy trong mấy cái túi mang theo ra một bịch đậu xanh, Thơ nhìn thấy phán một câu xanh rờn. Rồi bạn gái bên cạnh không nhịn được sự vô duyên, chen vào nói tiếp.

-Nấu chè rồi bứt tóc mày làm phổ tai.

Nam vừa cầm tô bún vừa bày ra cả cọc giấy, viết màu, đằng hắng mấy cái cho thông hơi.

-Đậu xanh với nếp đó Trinh với Thụy xếp chữ làm tựa đề, mỗi đứa còn lại tự lấy giấy viết rồi dán vào.

Trinh bắt đầu cắt chữ trên giấy A4 dán lên tấm roki để đồ theo cho chắc cú, ít ra cô còn biết suy nghĩ chứ ở đó chờ cái đám kia trổ tài thì dám có khi quăng thêm 7 tờ giấy cũng chắc gì làm xong cái tựa.

-Tụi nó nộp nhiều bài không Bơ?

-So với năm ngoái thì nhiều hơn hai bài.

Lớp này ít ra được mang cái tiếng là lớp xã hội nên chắc cũng nhiều bài…

-Vậy bao nhiêu?

-10

-Gì? Kể cả sưu tầm luôn hả?

-Ờ, sáng tác chắc cùng lắm được 3 bài.

Khổ, làm như hồi xưa mấy cô này tới bước đường cùng, không còn đường nào khác để đi nên phải chọn đại hên xui vô cái lớp này, em nào em nấy giống y như đúc từ một lò luyện ra, toàn là “thiên thần trong truyện tranh” không… Làm siêng hết sức siêng.

Rồi Trinh và Thụy cắm đầu cắm cổ mà lấy nhíp gắp từng hột đậu xanh xếp vòng dọc theo chữ “Đò đưa” – Ngọc ép buộc làm tựa đề. Cô còn nói đặt vậy cho ngắn gọn, đỡ tốn giấy. Làm cho nó lẹ, với lại giờ “đưa đò” là dĩ vãng rồi, nghe bình thường quá, “đò đưa” nó mới gọi là lạ. Một vòng nếp bên ngoài, rồi mấy vòngđậu xanh, vòng cuối cùng mới trở lại là nếp. Nhìn tờ roki y như nguyên cái bản đồ địa chất khoáng sản. Trắng, đỏ, xanh, vàng, nâu, xám gì cũng đầy đủ, nổi chết giấc luôn.

Lát sau Duy cũng xuống nhà, nhưng anh ngồi yên một chỗ không đụng tới mấy việc của Hội phụ nữ kia. Xem như mình đã có công, nếu không có nhà anh thì thử hỏi cái đám kia tìm đâu ra chỗ để mà làm báo.

Làm chưa tới 11 giờ là Ngọc giơ tay phát biểu ý kiến. Cô bắt đầu đói bụng, lục lọi tủ lạnh nhà Duy muốn banh- ta- lông mà chẳng có gì ngoài mấy cọng rau sống, hành ngò, nội nghe cái tên thôi là hết muốn bỏ vào miệng rồi.

-Chín em, đi chợ đi, mua đồ về nấu ăn.

Lam đang viết nửa chừng, chưa nghe nói hết câu là cô quay lại, thật là nhẹ nhàng, bỏ cây viết xuống, và… trợn mắt.

-Giờ này ra chợ lượm đầu cá về hấp cho mày ăn hả? Mày nhìn đồng hồ coi, gần ngọ rồi. Mua mì gói nấu đại đi.

Thơ ngồi gần đó, hình như là đang đi dự dạ tiệc trắng thì phải, đi làm báo tường mà mặc quần lửng trắng, áo thun trắng, người ta chúi đầu làm còn cô thì ngồi nhởn nhơ đọc báo. Chắc tính tìm ý tưởng qua mấy trang hình kia. Cũng ngứa lắm rồi!!!

-Ăn mì nóng chết. Mua cơm hộp đi.

Bạn Trinh rụt rè nêu lên ý kiến.

-Cơm hộp khu này dở ồm, với lại mắc lắm.

-Tao có một đề nghị… Mình nói má Năm gọi điện thoại cho thằng Hưng kêu nó qua đây chơi, sẵn tiện ghé quán Thảo Nguyên mua giùm cái lẩu Thái luôn. Đỡ tốn tiền mà còn được ăn ngon.

-Sao mày biết nó sẽ không lấy tiền? Nó lấy rồi mày bứt lông mi trừ nợ nha, một cọng một ngàn, nhắm trả chừng tám chục cọng là mắt mày còn giống mắt con người không?

-Chừng nào tao gọi thì nó lấy, con Nam gọi mà, thì cứ giả bộ đưa tiền, nó mà lấy thì… mỗi đứa góp lại đưa.

-Vậy nếu nó lấy thiệt thì khoản đó mày bù nha!?

Ngọc nhấn mạnh từng chữ. Làm như nhà Hưng có cái máy in tiền vậy. Thơ nhún vai và cũng nhấn rất mạnh.

-Tao trả, mỗi đứa đưa 10 ngàn đây, mua cái lẩu, thiếu nhiêu tao bù.

Tổng cộng 12 đứa, cả thảy 120 ngàn, nhắm mua đủ bông băng với thuốc đỏ không ta? Chắc là đủ.

-Nam, mày gọi coi, hỏi nó đang làm gì?

-Làm vậy kì cục thấy mồ, hôm bữa mới ăn của thằng nhỏ hết chầu kem rồi, giờ ăn tới lẩu, bụng tụi bây cũng dễ tiêu dữ, nuốt trôi quá.

-Có gì mà kì? Không tiêu thì mày mua thuốc về uống cho tiêu, với lại tụi tao chỉ ăn ké theo cái tên của của mày thôi. Lỡ nó có đi rêu rao cũng rêu rao tên mày chứ tụi tao ăn nhập gì ở đây? Gọi đại đi má, gần 11 giờ rồi kìa. Nó qua mua xong cũng đúng ngọ luôn. Lúc đó là nói sao vừa ăn vừa cắm đèn cầy màu đỏ à!

Rồi thì Nam cũng lôi điện thoại ra nhắm mắt nhắm mũi gọi đại cho Hưng.
-Một phút mặc niệm coi tụi bây! Rần rần vậy tao gọi đi đâu?… Alô, Hưng hả?… Đang ở đâu vậy?… Chủ nhật mà không có đi đâu chơi hết trơn hả?

-Con này sao nay điệu dữ vậy?

Thơ bỏ hẳn tờ báo lên bàn, ngồi nhìn.

-Nó không điệu thì đào đâu ra cái lẩu cho mày, mày ăn bún với nước sôi được không? Được thì tao kêu nó tắt máy.

Lam thì dẹp luôn tờ báo tường còn dở dang.

-Vậy qua nhà anh Duy chơi không? Tụi tui đang làm báo tường nè? … Ừ, khoảng chừng nào tới?… Khoảng 20 phút nữa hả, tụi tui chờ đây nha. À, có gì chút đi ngang quán Thảo Nguyên, Hưng mua giùm hai cái lẩu Thái nha.

-Má làm quá, một cái còn không có tiền trả? Hai cái để đi tù mọt gông hả?

-Ít ớt, ít bún mà nhiều rau, rau lấy rau muống bào không thôi nha, đừng lấy rau đắng. Lẩu thì đừng bỏ gan nha Hưng… Tại ở đây không đứa nào có xe hết trơn đó. Phiền Hưng quá, ngại ghê, có gì tụi tui gửi tiền lại cho há… Vậy nha!

-Chút nữa thằng Hưng tới là mày nhét mấy cái xe đạp vô trong miệng nó hết nha, nghĩ sao muốn mở cửa hàng bán xe đạp ở đây mà nói không có chiếc nào? Nhiều khi tao hay suy nghĩ, chắc mai mốt xuống “dưới” người thường bị tra khảo chừng hai ba lần là đủ còn mày chắc bỏ vô máy xay xong rồi đánh bông lên mới hết tội quá!

Thơ làm tài lanh, Nam vừa cúp máy là chen vô trong miệng cướp lời.

-Ủa? Chứ mày gọi điện thoại cho nó nhờ mua lẩu mà… Alô, Hưng hả? Rảnh không, mua giùm hai cái lẩu đem qua nhà anh Duy giùm nha, rồi cúp hả? Rồi mày nghĩ lẩu nó rớt từ trên sân thượng rớt xuống cho mày hả? Tao mượn anh Duy cho mày cái bếp gas nè, lên sân thượng hứng đi, rồi châm lửa ăn luôn.

-Alô, dạ… tụi em đang ở nhà anh Duy. Làm gần xong rồi thầy…

Ngọc nghe điện thoại từ thầy Giang và trả lời bằng một cái giọng nghẹn ngào.

-Chắc xong được cái tựa quá!

Duy tắc lưỡi. Nãy giờ mới thấy anh lên tiếng.

-Dạ, thôi được rồi, phiền thầy quá. Với lại nhà anh Duy xa lắm thầy ơi.

-Ổng qua ổng nhìn tờ báo là ổng cười chắc chết.

Trinh bỏ cây viết xuống, giơ thành quả của mình lên, giống y chang một nồi nồi chè đậu xanh đầy đủ màu sắc và gia vị.

-Ờ, ổng sẽ cười cho mày nhờ.

Cô gái phía đối diện bổ sung.

-Dạ… dạ… thầy đi tới đường Cao Thắng, rẽ qua Hoàng Văn Thụ… Khi nào tới thầy gọi điện thoại, tại chuông nhà bị hư rồi. Dạ…

Rồi hít một hơi dài, thở xong, Ngọc mới can đảm để tường thuật chi tiết.

-Thầy nói ổng qua coi làm tới đâu rồi. Mà cái tình hình này thì cho tới sáng chủ nhật tuần sau cũng chưa đâu tới đâu!

-Làm đại đi, kiếm bông lá gì đó dán vào cho đầy giấy đi. Ra bứt mấy trái cau bên kia đường gắn vô.

Chắc là tiếng của Thơ, vì chỉ có mỗi cô này dám sáng tạo vậy thôi.

-Bứt nguyên tàu lá kìa, dán nó đầy hơn, xong rồi ông thầy đem mày ra căng tay đóng vào luôn há.

Lam bắt đầu nổi quạu. Im luôn!

-Tao… tao có ý kiến.

Nam giơ tay lên một cách rụt rè.

-Chút nữa thầy qua, ổng sẽ nhìn tờ báo… Ổng sẽ rủa từ trên đầu rủa xuống… Rồi thằng Hưng khiêng hai cái lẩu qua… Nó cũng sẽ tạt từ trên đầu mình tạt xuống…Vậy mình chọn con đường nào?

-Chắc gì thầy qua liền!…

Ngọc rất tự tin, cô gái cùng bàn tiếp tục câu nói còn dang dở.

-… Mày có biết nhà ổng ở đâu không? Từ nhà ổng tới trường cũng nửa tiếng, đi lên đây cũng gần 15 phút, ổng còn sửa soạn, ăn cơm, chưng diện. Ít nhất là hơn một tiếng nữa mới tới đây. Trong khi đó, mấy giờ thằng Hưng qua? Mấy giờ mình ăn xong nào? Ăn xong mình đuổi nó về, gom chén dĩa quăng dưới bếp, tối về mẹ anh Duy rửa, mình làm bài chờ ổng qua. Gọn không?

-Gọn!!!

Duy trả lời thành thật. Công nhận lũ học trò thời nay quậy hơn thời anh còn học cấp 3 nhiều.

-Mày tính như phim vậy đó. Mày phải là bà cố thằng Hưng luôn chứ hết làm má nó rồi. Đầu óc nó bỏ trống bơm không khí cho đầy rồi thôi, không biết suy nghĩ hả, ăn xong nó về cho mày nhờ. Mày đuổi thử coi rồi nói sao tụi tao được ăn cái lẩu thứ ba nấu bằng thịt của mày.

-Hay là giờ gọi kêu thằng Hưng khỏi qua đây đi!

-Mày gọi đi!

Nam quăng điện thoại cho Ngọc, không biết còn được nhiêu tiền trong tài khoản mà tự tin quá.

-Alô, Hưng hả? Đi tới đâu rồi?… Tới quán Thảo Nguyên rồi hả? …

Ngọc nhìn qua mấy cô gái còn lại, nhún vai.

-À… không có gì đâu, tại gọi hỏi thử thôi hà… Có gì chút tới nhớ gọi điện thoại nha…. Ừ!

-Coi như hết tuồng luôn, giờ ngồi chờ nó qua tính tiếp, cứ biết sao?

-”Dzậy” thôi làm tiếp đi, tới đâu hay tới đó.

Gần hai mươi phút sau Hưng chở lương thực cứu trợ đồng bào tới trong khi tụi con gái tổ Tư mỗi đứa viết thêm được… một bài. Kệ! Vậy cũng là nhiều rồi. Vậy là có thực mới vực được đạo, trước hay sau gì cũng sẽ được Mr. Giang xối xả, thôi thì ăn trước cho ngon miệng.

Đám con gái bắt đầu bày biện cái nhà bếp nhà Duy một cách không thương xót. Anh ngồi yên trên ghế, chăm chú xem tờ báo mới mua sáng nay, dù sao sau khi tống tiễn cái đám này ra khỏi nhà anh cũng phải tự mình dọn dẹp lại tất cả.

Hưng ngồi kế bên Nam, thỉnh thoảng xích xích qua. Cô khó chịu, nghĩ thầm “Có hai cái lẩu mà lợi dụng quá?”. Dù biết thế mà vẫn ngồi yên, không phản đối cũng không xích ra lại, lớn tiếng là nói sao trả cho hết hai cái lẩu.

-Nãy Hưng mua bao nhiêu tiền vậy, để tui gửi lại.

-Thôi, không sao đâu, Hưng không tính đâu.

-Đâu được, làm vậy kì cục lắm, mất công người ta nói tụi này bòn rút của công!

Ngọc bắt đầu tái diễn trò đi tìm bóp, Hưng mà ngồi im đi, đừng nói gì thì đố cô gái ấy tìm được vị thế cái bóp tiền ở đâu để moi ra trả, diễn cải lương quá, cái bóp nằm trong túi xách của cô chứ đâu, mà làm như bỏ quên ở hoang đảo xa xôi nào đó.

-Không có bao nhiêu đâu mà.

-Nhưng mà tụi này ngại lắm!

Rồi Lam đẩy Thơ ra thế đạn, chắc đại ý nói mấy đứa khác ngại thì có ngại mà ăn cứ ăn, còn cô này, ngại ngùng gì, đồ ăn chùa mà ngại!

-Thôi để tụi này trả cho, bao nhiêu vậy Hưng?

-Thôi, Hưng không lấy đâu, có gì bữa khác mấy bạn trả cũng được mà.

-Ừ, “dzậy” đi!

Nói xong Lam mới biết mình bị hố hàng. Thơ liếc một cái, con bé lập tức xịu cái mặt xuống.

-Hưng không lấy tụi này cũng khó xử lắm, mất công bị mang nợ. Mỗi đứa góp năm ngàn đưa đi, dư nhiêu thì Hưng giữ.

Cũng còn mừng là biết khó xử, khó xử mà đòi mỗi đứa hợp tác xã năm ngàn, nhắm 12 đứa thì cộng lại bao nhiêu, đủ mua rau với bún không? Rồi đào đâu ra tiền dư? Tụi con gái hết dám nhìn luôn, quay mặt qua chỗ khác cho đỡ mặc cảm.

Bạn lớp trưởng đứng chết trân, hết nói được câu nào luôn, chết lặng hẳn đi. Hình như sai lầm lớn nhất của những năm tháng phổ thông là anh đã đút đầu vào cái động bàn tơ này, dẫm đạp qua dư luận xã hội đồn rần rần, ầm ầm trong trường rằng: chơi chung với Hội bà tám online 12A7 chỉ có hai con đường, hoặc là ngáp ngáp, hoặc là chết luôn. Thế mà anh ấy có tin đâu!

-Hưng không lấy đâu. Thiệt đó!

Rồi Hưng gượng cười, một nụ cười xấu tàn nhẫn. Duy thỉnh thoảng cũng rời mắt khỏi tờ báo xem thử Hưng đang làm gì, anh không quan tâm lắm. Gần 2 giờ chiều thầy Giang mới xuất hiện, tươi trẻ hơn, phóng khoáng hơn, yêu đời hơn, không chút cằn nhằn rằng: “Sao thứ Ba nộp mà viết mới được nhiêu đây?”, “Sao báo tường gì mà xấu dữ vậy?” Mừng là thầy không nói câu đó, chứ dám nói xong là Ngọc cũng quăng tờ báo lên xe cho thầy về nhà làm một mình rồi, thử coi lòng can đảm lên tới mức bao nhiêu.

Mr. Giang đem theo một chục bịch bánh tráng khô bò, tự dưng hôm nay sao tốt dữ thần ôn vậy nè? Nam liếc qua Duy, tự hỏi có khi nào trộn thuốc diệt mối trong đây không ta? Mà chưa kịp nói gì, bắt gặp ánh mắt Duy cũng đang nhìn mình, rối não, hết nhớ gì, quay mặt đi. Mỉm cười hời hợt với Ngọc. “Chắc con này bị khùng!”. Ngọc lẩm bẩm.

Thơ bỏ tờ báo tường chạy xuống ngồi ăn đầu tiên, thật tình cũng không thể “quánh” giá cô gái ấy được,đằng nào cô cũng ngồi không, có viết được cái giống gì đâu, nên ăn trước hết cũng đúng thôi. Chị em bạn gái cũng xà xuống từ từ, hai bạn trai đợi đến khi thầy đưa tận mặt mới dám lấy ăn.

Mà cũng làm hơi lố, của ai nấy ăn đi, Hưng chia bớt từ bịch của Nam một miếng, chắc sợ ăn nhiều mất công ngấm thuốc. Quen tay, anh lấy luôn cái trứng cút, sinh linh bé bỏng duy nhất trong cái món ấy, bỏ vào miệng nhai, rồi cười đầy phấn chấn. Ngứa rồi! Rồi hai người rượt nhau chạy lòng vòng, làm như nhà mình không bằng, la ỏm la tỏi trong biết bao con mắt hoài nghi của người đời.

Trời nóng toát mồ hôi hột, gió thổi qua cái phù, cay mắt, nhắm xong mở ra đã 6 giờ. Coi như xong được hơn một nửa, bài nào làm xong dán vào luôn, được bài nào hay bài đó. Nam đưa bớt mấy đứa con gái vài tờ giấy cho tụi bạn về viết thêm, có gì mai mốt dán chồng lên rồi đem nộp luôn.

Lần thi viết báo tường năm ấy, nghe thiên hạ đồn rằng tờ báo lớp 12A7 được giải nhì thôi, an ủi vậy là được rồi. Công bằng mà nói thì tờ báo ấy nếu được đặt ra khỏi tầm nhìn con mắt thì đẹp, vì nó loang lổ như một bức tranh đầy màu sắc sặc rỡ mà ông họa sĩ vô tình đổ nguyên bảng pha màu vào trong đó, có xanh, có đỏ, có trắng, có vàng, có cây, có lá, có hoa khô, bướm ép, có dây thừng, ruy- băng…

Còn khi nhìn gần thì nó không theo một trật tự nào cả, nghiêng, dọc, xéo, xiên đủ hết trơn. Chắc đạt giải nhì là giải ấn tượng. Hoặc cũng có thể là do bài viết hay cảm động hoặc phũ phàng hơn là vì… cô trợ lý Đoàn thanh niên thinh thích Mr. Giang.
………..

Nhưng đoạn cuối cùng trong bộ phim của ngày chủ nhật hôm ấy không dừng lại ở đó. Sau khi các bạn gái lũ lượt ra về, Hưng cũng nối gót theo thầy mặc dù anh rất muốn chở Nam về nhà cô nhưng vì thầy nói cần Hưng tổng kiểm kê lại hồ sơ tốt nghiệp nên anh đành ngậm ngùi đi theo vị thầy giáo mang tên “Sông Dài” ấy.

Nam còn phải dọn dẹp lại mớ lung tung trong phòng khách nhà Duy, cả cái nhà bếp cũng tùm lum chén dĩa nữa. Tụi con gái mà chẳng có đứa nào phụ rửa dọn, sau này lấy chồng không biết có ai rước đi không. Đúng ra thì cô cũng muốn đứng dậy bỏ về lắm luôn, nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội tội khi nhìn Duy đứng rửa chén dưới bếp.

Không ai nói với Nam, nhưng chỉ cần liếc sơ qua là cũng biết anh sống một mình. Bỏ về như vậy liệu có quá đáng hay không, dù sao cô cũng là người đưa ra chủ ý đến nhà anh làm báo tường.

-Xong rồi tui về, chỗ còn lại anh dọn giùm nha.

Nam xách túi rác đứng dậy, lấy cặp sách chuẩn bị đi về. Không có tiếng trả lời, cô nghĩ Duy không có ý kiến nên cứ thế mà đi ra ban công, ngồi xuống mang giày. Chưa kịp xỏ chân vào thì anh đã lù lù đứng bên cạnh, cái con người này cả tiếng bước chân cũng không phát ra lấy một anh thanh nào. Quỷ hay ma đây?

-Nói chuyện chút đi.

-Tui với anh có chuyện để nói hả?

Nói xong rồi Nam mới biết mình không nên, sắc mặt Duy có vẻ không được tốt, anh ngồi xuống cạnh bên cô, hai bàn tay nắm lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ừ, nói thẳng ra là cô sợ.

-Không thắc mắc chuyện gì sao?

-Anh… ở đâu ra mà anh có hình của tui?

-Tìm.

Một chữ vậy thôi sao? Tìm là có thể có sao? Đâu mà hay vậy? Nam không hiểu nổi.

-Thì ra đó là tiết mục mới mà anh nói. Tui thấy cũng bình thường.

Duy khẽ cười, anh thì không nghĩ vậy. Với chỗ hình đó, đủ để Nam chịu sự châm chọc của bạn bè, danh dự của cô cũng sẽ bị hạ thấp. Và mục tiêu sắp đến của anh là đẩy lòng tự trọng của cô xuống mức âm vô cùng.

-Hôm nay anh không đi làm thêm hả?

-Rồi sẽ đi. Định trả thù tôi bằng cách nhóc vừa nghĩ ra à? Không dễ đâu.

Thần thánh ơi! Băng Đại Ca có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Anh biết Nam vừa nghĩgì ư? Mà cô vừa nghĩ gì nhỉ? Đến quán trà sữa Duy làm thêm, làm cho anh mất mặt trước nhiều người và cuối cùng là mất việc ở đó. Cô đã rất đắc ý với suy nghĩ vừa le lói của mình. Vậy mà chưa đầy một phút sau nó đã bị Duy thổi tắt không thương tiếc. Đồ động vật máu lạnh!

-Ai nói là tui sẽ trả thù anh?

-Vậy sao? Thù dai như vậy mà không để bụng. Vị trí đầu lớp của nhóc, tôi sẽ giữ cho đến khi ra khỏi trường. Yên tâm nhá!

-Anh…

Giờ thì Nam hoàn toàn đối mặt với Duy, cô muốn cắn anh, cấu xé anh ra thành từng mảnh. Giới hạn chịu đựng của cô cũng đến đỉnh điểm rồi, anh cứ tấn công vào liên tiếp như thế không khéo cô sẽ nổ tung mất. Nhịn, Ngọc đã dặn cô phải nhịn. Nhưng cứ nhịn thì anh càng lấn tới. Không được rồi, không thể nhịn nữa.

-Này, đừng có được voi mà đòi Hai Bà Trưng nhá. Mà không, anh phải là được cả Hai Bà Trưng rồi, bây giờ đòi tiếp tới Bà Triệu. Tui chính thức thách đấu với anh, học kì sau nhất định tui sẽ đoạt lại danh hiệu đầu bảng từ tay anh.

Rất có khí phách. Duy lại cười, nụ cười lãnh đạm và hoàn toàn không cho người đối diện cơ hội hiểu hết ý nghĩa trong đó. Đôi mắt xanh lạ lùng ánh lên những tia khó hiểu. Anh xoay mặt qua nhìn cô, con nhóc này vẫn còn tự tin chán.

-Tôi chấp nhận thách đấu. Thua thì chịu cái gì đây?

Nam có vẻ e dè trước trận đấu mang tính cá cược này. Cô không tự tin như lời nói của mình, chính xác mà nói, sự tự tin ấy đã bị Duy làm cho không cánh mà bay mất tiêu rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

-Gì cũng được. Người thua phải làm theo 3 yêu cầu của người thắng.

-Rất tốt. Giờ thì nhóc có thể về. Đi cẩn thận.

Duy có thói quen chúc người khác “đi cẩn thận” thì phải. Lần trước, anh cũng nói thế với Nam và Bảo. Cô liếc xéo Duy, xô ngã anh ra sàn, dùng cái trò trẻ con ấy để đánh anh.

-Tui muốn hỏi anh một chuyện.

Nam đứng dậy, đi ra phía trước cách xa Duy, cô đã nghĩ rất lâu mới dám bạo gan hỏi anh việc này. Duy ngồi dậy, ngước nhìn con nhóc trước mặt đang có phần thấp thỏm. Không nghe Duy lên tiếng phản đối, Nam tự cho mình cái quyền nói tiếp.

-Chuyện anh nói tui là kẻ giết người và những chuyện gần đây xảy ra với tui đều có chủ ý sẵn của anh phải không? Ba lô của tui, đẩy tui xuống hạng nhì, mượn tay Uyên dằn mặt tui, cái ghế gãy hôm thứ hai tuần trước, quăng hình tui lên mạng, thách đấu. Chủ ý của anh hết phải không?

Duy nhíu mày, lời Nam nói, có chỗ anh không hiểu lắm.

-Tui không có giết người. Tại sao anh lại ghét tui? Hai tui nói, anh với anh ấy có giao ước gì đó, Hai tui không thực hiện được nên anh ghét Hai luôn. Sao kì vậy? Hai người thân nhau lắm mà. Rồi những việc anh gây ra cho tui nữa?

-Im đi. Cô thì biết gì mà nói. Đừng làm ra vẻ anh em các người hiểu hết về tôi.

Duy quát lên, Nam giật mình lùi lại. Anh đứng dậy, tiến lại gần cô, mỗi một bước đi của anh là cô lại lùi về sau né tránh. Duy có khả năng giết người bằng ánh mắt, tim Nam đập liên tục, nỗi sợ hãi dâng lên nhấn chìm ý thức.

-Cô nghĩ mình là ai? Kẻ giết người, phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Anh Hai cô nói, người chết không sống lại được nhưng tôi muốn mang người sống để tế người chết, vậy có được không? Là ai? Ai đã khiến tôi thành ra thế này? Không phải là cô sao? Đồ độc ác.

Nam thất thần, con quỷ trong người Duy bắt đầu trỗi dậy, đè bẹp chút tình cảm nhỏ nhoi trong anh. Ý thức gào thét, người con gái này đã cướp đi tất cả của anh, gia đình và cả tương lai đầy hi vọng.

-Về hỏi anh Hai cô, hỏi ba của cô, ngày cô sinh ra, có những ai phải chết? Ai? Ba tôi… ông ấy… chỉ vì cứu cô… một đứa trẻ không máu mủ ruột thịt không đáng để ông hi sinh như vậy. Rồi cái người mà cô gọi là mẹ đó, bà ấy cũng chết… vì cứu cô… cô giết hai mạng người… Nguyễn Tường Nam. Cô nghe rõ chưa?

…….

Nam lại trượt như bay trên đường, cô lao đi thật nhanh, giống như buổi chiều gặp Duy tại ngã tư ấy. Cô sợ, ánh mắt màu xanh lạnh lẽo ghim thẳng vào mình không thể cho cô tự do hoạt động. Ánh mắt cô độc đến tàn nhẫn.

Gió đêm thốc vào người, lạnh buốt. Buốt con tim, buốt đến nhói lòng.

Duy lại nói Nam giết người. Những hai mạng người vô tội. Ông Lâm từng nói, cô sinh vào mùa xuân, mùa của bình an và ươm mầm cho những hi vọng. Mùa sinh sôi nảy nở và đại diện cho hạnh phúc. Nhưng tại sao, ngày cô sinh ra lại khiến cho hai người phải bỏ mạng?

Hóa ra, lí do Bảo ghét Nam suốt ngần ấy thời gian là thế này. Chỉ vì cô mà bà Doanh mới ra đi. Thì ra đó là nguyên nhân mà bấy lâu cô tìm kiếm, chính cô đã giết mẹ của mình. Tàn nhẫn.

Và còn tàn nhẫn hơn nhiều khi Nam tình cờ nghe được cuộc cãi vả giữa ông Lâm và Bảo đêm qua.

-Con đang yêu phải không Bảo?

Nam vừa đặt đôi giày trượt vào góc nhà đã nghe tiếng ông Lâm trên lầu, chắc là trong phòng Bảo, Nam đoán vậy. Anh Hai cô lại yêu sao? Đó là một dấu hiệu đáng mừng chăng?

-Không có gì giấu ba được nhỉ? Vâng, con trai ba đang yêu.

-Thành thật là một đức tính tốt. Nhưng cô gái mà con đặt niềm tin lần này… ba phản đối.

-Tại sao? Sao vậy ba?

Nam rón rén lên cầu thang, cô muốn biết cô gái nào lại khiến cho hai người đàn ông này phải mang ra bàn luận như thế. Và hơn hết, cô ấy đã khiến Bảo thay đổi đến vậy.

-Bảo. Bơ là em gái con.

Đoàng. Bước chân Nam khựng lại giữa hai bậc tam cấp. Sao lại có tên cô trong này?

Những gì Nam nghe được sau đó đã khiến cô một đêm thức trắng, cô chưa thể tin được. Và bây giờ là Duy lại nện một đòn chí mạng vào cô. Cô ngã khụy hoàn toàn. Nước. Vương đầy trên mặt, trượt xuống cổ ướt đẫm. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Đều có vị mặn như nhau. Đau đến thắt lòng.

Nam giết người. Cô không muốn tin. Không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng mà ông Lâm và Bảo đã nói. Bao nhiêu năm qua, họ đã giấu giếm cô, còn bản thân thì lại vô tư mà khôn lớn không hề hay biết gì. Đến lúc cô nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn màng rồi. Mệt mỏi. Kiệt sức. Nam ngã gục. Cô nằm lẻ loi gần một khu nhà đang xây dựng. Giá mà mọi thứ trở về nơi bắt đầu thì đã không phải đau thương như thế.

Đêm. Lạnh lùng mang gió lạnh tràn về, không khí tĩnh mịch đến thê lương. Tâm hồn cô gái nhỏ bị màn đêm đen kịt vây kín.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat