The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 8

Sáng ngày chủ nhật, Nam dậy thật sớm chuẩn bị quần áo cho vào ba lô mới mua. Phòng bên cũng sáng đèn, chắc Bảo cũng bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi xa. Hai anh em không chào nhau câu nào, xuống nhà thưa với ông Lâm rồi mạnh ai nấy đi. Hai hướng ngược nhau hoàn toàn, mặc dù điểm đến cuối cùng vẫn là Phan Thiết.

Chuyến đi kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ, trước khi lên xe Nam có nhắn tin cho Ngọc nói với cô rằng hôm nay mình và Kỳ sẽ đi cắm trại giao lưu với trường đại học của Bảo. Sau đó cô ôm ba lô ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt ra thì hơi biển mằn mặn quyện vào không khí, báo hiệu chuyến đi dài sắp đến đích.

Phan Thiết- thủ đô của những khu du lịch trải dài khắp đường bờ biển, thành phố của nắng và gió. Khác hẳn với Sài Gòn xô bồ và chen chúc, Phan Thiết được ưu ái là nàng tiên của Đông Nam Bộ, kế thừa rất nhiều tinh túy của đất trời.

Hai trường có tổng cộng hơn 200 học sinh, sinh viên và khoảng 50 giáo viên tham gia chuyến đi này. 5 chiếc xe tham quan đỗ trước khu du lịch Hoàng Ngọc vừa đúng 2 giờ chiều. Nhân viên bảo vệ hướng dẫn lối đi và chỗ đậu xe. Nam nhanh chóng nhắn tin cho Kỳ, hai đứa tụm lại đi chung cho vui. Trên xe đã không được ngồi chung, cô buồn muốn chết. Có vẻ Nam rất nóng lòng khi đến thành phố này, ở đây có cái gì đó thôi thúc cô hướng về nó. Kỳ có cảm giác như vậy.

Thầy Lập và thầy Giang phụ trách khối 12, hai thầy phân chia nhóm nhỏ rồi nhận chìa khóa phòng và kéo nhau về nghỉ ngơi một chút. Thật may mắn khi Nam được xếp chung phòng với Kỳ, hai cô bạn 12A2, một cô bạn khác học cùng với Kỳ và… Uyên. Phòng của Nam xếp cạnh phòng của Bảo. Trùng hợp đến bất ngờ!

3 giờ chiều. Đoàn tham quan di chuyển đến khu di tích Dục Thanh nằm ở trung tâm thành phố Phan Thiết, cạnh dòng Cà Ty quanh năm dập dìu bóng nước. Đây là nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Một di tích nổi tiếng khi nhắc đến thành phố này.

Nam và Kỳ ríu rít dắt tay nhau thăm thú đủ chỗ, từ những bộ bàn ghế nơi Bác dạy học, cho đến giếng nước, những gốc bưởi sai quả, rồi cả một cây mít thật là to ở phía sau nữa. Thật tiếc khi mà Ngọc không thể tham gia chuyến đi này.

-Mày qua chỗ con Uyên nói chuyện với nó đi. Tao tìm Hai tao chút xíu. Lát gặp lại bên viện bảo tàng nha.

Nam đẩy Kỳ qua chỗ Uyên, từ lúc đến đây cô thấy Uyên chỉ có một mình trông tội tội. Dù hai người trước đây có xích mích nhưng mà Kỳ cũng là bạn thân của Uyên, không thể nói ghét là ghét luôn như vậy được. Nam không đi tìm Bảo, cô đứng tồng ngồng nhìn cây mít toàn là trái với trái. Giờ gặp anh thì cô biết nói gì đây? Tránh né hoài không phải là cách.

-Nam. Thấy ở đây sao?

-Bình thường. Với tui thì Phan Thiết chỉ có duy nhất một nơi có ý nghĩa.

Hưng hoàn toàn bị câu trả lời của Nam làm cho ngây ngốc, một nơi có ý nghĩa với cô, trong số những người ở đây chỉ có mình Bảo biết. Cô nhác trông thấy chiếc áo thun xanh bên kia giếng nước, anh trai cô vẫn chuộng màu thiên thanh như thế.

-Không khí ở đây khác xa với Sài Gòn. Thích không?

Nam gật đầu. Tất nhiên câu trả lời là có. Không một người dân Sài Gòn nào đến Phan Thiết lại không yêu cái không khí mát lành ở đây. Và Nam với Hưng cũng không ngoại lệ.

-Không thấy Ngọc đi chung với Nam.

-Nó về quê rồi, chắc là Tết mới lên lại đi trực trường. Mai là tròn một tuần ngày nội nó mất.

Hưng gật gà gật gù, anh rất mong chuyến đi này sẽ có thêm nhiều kỉ niệm với cô. Chuyện cô bị Uyên tạt nước Pepsi khiến anh càng có cảm giác tội lỗi hơn. Suy cho cùng, Uyên cũng vì quá thích anh nên mới hành động như vậy.

-Này, nếu có dịp ông đưa tui đi xem Du Viễn lần nữa nha.

Dường như Du Viễn đã trở thành một kỉ niệm khó quên với cả Nam và Hưng. Nam rất muốn được đến căn phòng ấy lần nữa, dĩ nhiên là anh sẽ không từ chối chỉ cần cô mở lời.

-Nam có giận Uyên không? Chuyện lần trước ở căng tin đó.

-Nói không thì ông kêu tui nói xạo. Mà nói có thì ông nghĩ tui là đứa nhỏ nhen. Giờ sao? Muốn hiểu thế nào thì tùy.

-Hưng thay mặt Uyên xin lỗi Nam nha.

-Mắc mớ gì phải thay mặt? Ông không có lỗi sao phải xin lỗi tui? Còn nếu ông thay mặt nó tức là ông với nó có quan hệ mật thiết lắm.

-Hưng…

-Ầy, nó cũng bị đám con Thơ chơi lại rồi. Tui không chấp nữa. Mà nói trước, thử nó đụng vô tui lần nữa đi, muốn hơn thua tui chơi hết à.

-Thôi, mình qua bên khu bảo tàng đi, mọi người đi hết rồi.

Hưng đi trước, Nam nối gót theo sau anh, thỉnh thoảng reo lên khi nhìn thấy vài thứ thú vị. Bên kia, Bảo cũng nhìn thấy cô đi với cậu bạn lần trước gặp trên xe buýt, anh không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

-Su, bên này.

Nam vẫy vẫy tay gọi Kỳ, Uyên cũng đi cùng. Nhìn thấy Nam và Hưng đi chung, ánh mắt Uyên không hẹn mà có lửa, cô vẫn dùng cái nhìn miệt thị dành cho Nam. Hưng không thích Uyên cứ gây khó dễ với Nam hoài như vậy. Kỳ khoác tay Nam đi trước, bỏ vợ chồng Hưng- Uyên phía sau, thăm thú hết chỗ này đến chỗ khác. Có rất nhiều di vật lịch sử ở khu bảo tàng này, còn có cả một hang động Pác- pó thu nhỏ nữa. Súng, đạn và rất nhiều dụng cụ chiến đấu ngày xưa cũng được trưng bày ở nơi này.

Kỳ có mang theo máy ảnh, cô kéo Nam ra bên ngoài tự sướng. Nam cũng không thèm chấp nhất, cô còn nhờ Hưng chụp cho mình và Kỳ. Nếu đứng từ xa nhìn lại thì Nam và Kỳ rất giống một cặp tình nhân. Rồi giục Hưng với Uyên đứng tạo dáng để chụp lại luôn cho có kỉ niệm để khoe với bạn bè.

-Thầy chụp với em một tấm đi.

Nam kéo tay thầy Giang, thầy nhìn vậy mà cũng vô tư chán. Lúc đầu còn e dè ngại ngùng như thiếu nữ 16, lúc sau mới bắt đầu lộ nguyên hình, thầy kéo cô Tân, trợ lí Đoàn thanh niên vào nhập cuộc, rồi bắt Nam phải chụp cho mình với cô giáo. Nam cũng bó tay với sự yêu đời của thầy chủ nhiệm lớp mình.

-Thầy cô xứng đôi lắm! Khi nào thì cưới ạ? Cho tụi em xin một chỗ ngồi dự tiệc ạ!

Hưng cũng ranh ma không kém, anh đá mắt sang chỗ Nam, cô cười toe toét, nhìn thầy cô chuẩn bị thêm một câu nữa.

-Sinh em bé nữa ạ! Thôi nôi nhớ mới bọn em nha!

Chưa chi mà tính tới chuyện có em bé rồi, bọn trẻ thời nay loạn hết! Thầy Giang lắc đầu, nói gì đó với cô Tân rồi cả hai không hẹn mà đánh bài chuồn. Ở đây, học trò của thầy cô ôm bụng cười như nắc nẻ.

-Phải có con Múp ở đây thì vui rồi. Buồn thúi ruột luôn.

Nam thở dài thậm thượt, Kỳ lại hất đầu cô qua một bên, ngồi xuống ghế đá nhìn ra một góc sông Cà Ty. Bên phía đối diện, Hưng với Uyên ngồi cùng một ghế, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

-Tao đói quá! Khi nào thì được ăn ta?

Nam trả thù lại, hất đầu Kỳ làm cô suýt chút là hôn đất mẹ thân yêu. Quay lại và lườm. Điện thoại Kỳ đổ chuông, cô lấy ra xem thử, sắc mặt chuyển đen thui. Nam chúi đầu qua nhìn thử, màn hình nhấp nháy báo hiệu người đang gọi là khắc tinh của Kỳ.

-Nghe máy đi, để ảnh lo. Đừng có gây nhau nữa. Đi ra kia nghe đi.

Nam đuổi Kỳ đi như tránh tà, cô hậm hực đi ra một góc nghe máy. Chẳng biết hai người họ nói gì, Nam chỉ thấy Kỳ giậm chân rồi la mắng tùm lum. Yêu rất nhiều nhưng lại không thể nói ra cho người ta biết. Bất chợt cô bắt gặp Hưng đang chăm chú nhìn mình, còn Uyên thì hết nhìn cô rồi lại nhìn Hưng. Hai người này, dây vào đúng là phiền phức. Nam đứng dậy, ôm cái máy ảnh của Kỳ đi chụp lung tung, thôi thì chụp thay phần của Ngọc, có gì về Sài Gòn cho cô xem lại cũng được.

Đi ra khu vệ sinh công cộng, Nam đeo máy ảnh lên cổ, ngửa tay ra mở vòi nước. Lúc nãy đụng phải cái gì đó đen đen mà chẳng biết là cái gì, thôi thì ra đây rửa cho sạch rồi đi chụp tiếp. Trước mặt là một tấm gương dài hình chữ nhật, Nam nhìn mình trong gương, mỉm cười. Nhìn kĩ thì cô cũng không đến nỗi nào. Mũi cũng cao, mắt cũng đen và tròn, môi cũng đỏ hồng như ai kia thôi. Nổi hứng lên xuất khẩu thành thơ, cô quên mất ở đây không chỉ có mình mình.

-Gương kia ngự ở trên tường. Tết này ai sẽ ra đường với Bơ?

-Gương cười gương đáp thiệt thà. Bạn trai không có ở nhà đi con.

Ai? Là ai dám cười trên nỗi đau của cô? Nam quay lại tìm kiếm cái kẻ vừa xướng lên câu nói kia. Rồi cô trợn mắt, ông anh trai quý hóa của cô đang đứng ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Là ai đã biến cô thành ra thế này để rồi cười trên sự đau khổ ấy?

-Hai cũng đâu có bạn gái. Tết này ở nhà là cái chắc. Haha.

-Qua đây. Nhanh lên!

Nam lại gần Bảo, mắt vẫn trợn ngược liếc xéo anh. Đợi cô tới gần, anh nện cho một cái cốc thật đau, rồi bỏ chạy, mặc cho cô không tiếc lời rủa xả. Cứ lợi dụng cơ hội không đề phòng là lại đánh cô. Thật là quá đáng mà!

Tối, trở lại khách sạn Hoàng Ngọc tắm rửa khoảng 7 giờ xuống nhà hàng ăn tối. Uyên là người tắm đầu tiên trong phòng, cô nói là sợ bẩn nên nhất quyết phải tắm trước. Tiếp đến là hai cô bạn A2, đến bạn của Kỳ. Nam với Kỳ còn vào tắm chung nữa.

Uyên hậm hực, lầm bầm chửi rủa gì đó không ai nghe rõ. Tắm xong cả bọn kéo nhau xuống nhà hàng, nơi mà Hội đồng ban tổ chức đã đặt sẵn hơn 200 phần ăn cho các em học sinh, sinh viên của cả hai trường.

Hải sản biển và một vài món ăn kèm. Đứa nào dị ứng hải sản thì chóng mắt lên ngồi ngó chơi. Rồi tổ chức hát hò ngay tại nhà hàng luôn. Mấy thầy cô giao lưu trước làm nền, rồi tới lượt các em. Mang tiếng là thành viên chi Đoàn nên ai nấy đều năng nổ và linh hoạt.

Quản trò, bắt phạt. Các anh chị trường đại học Sư phạm cháy hết mình luôn. Trò nào cũng làm cho Nam cười ngoác rộng cả miệng. Nhất là cái lúc mà anh sinh viên khoa Toán lên xử phạt, lấy một cái sim điện thoại rồi bắt các em chuyền cho nhau bằng miệng. Ta nói, mặt đứa nào đứa nấy đỏ hết trơn, giỏi không chuyền đi rồi anh ấy sẽ khuyến mãi thêm trò phạt nữa. Đúng là sinh viên có khác!

Ăn uống vui chơi đến 10 giờ thì lục đục về phòng ngủ. Chuẩn bị cho kế hoạch sáng hôm sau, mà theo lời thầy Lập là sẽ thăm quan một địa điểm rất là cao, phải tốn nhiều sức lực. Nam thấy hơi nhức đầu, chắc là do lúc nãy cười nhiều quá.

Kỳ rẽ vào vào một góc đứng nói chuyện điện thoại, chắc là Thiên lại gọi hỏi thăm tình hình chuyến đi. Nam về phòng trước, nhảy lên giường nhắn tin cho Ngọc. Đợi hoài không thấy tin nhắn trả lời, bực mình cô bấm số gọi luôn.

-Mày làm gì mà không trả lời tin nhắn tao hả? Con kia! Bộ dưới đó có thằng nào trùm bao mang qua Campuchia luôn rồi hả?

-”Có đâu, tao mới tắm xong, chưa kịp trả lời thì mày gọi. Thôi sẵn gọi nói luôn đi, mất công nhắn tin mỏi tay thấy bà.”

-Được lắm con! Mày ngon thì gọi đi. Tiền chùa mà ngu gì không nói. Quỷ keo kiệt!

-”Sao rồi, đi chơi vui không? Ngoài đó đẹp chứ hả?”

-Hỏi thừa. Phải mày mà còn trên đây là tao lôi đi luôn rồi. Chiều này mới tự sướng, chụp hình quá trời luôn. Vài bữa về tao cho mày coi. Cái mặt con Su vậy mà cũng khoái tự sướng ghê luôn đó Múp.

-”Vậy hả? Tao cũng muốn đi ghê! Con Uyên cũng đi hả?”

-Ờ, nằm ngủ bên kia, nó liếc tao muốn lòi con mắt luôn mậy, chắc bữa nay quên đem theo mi giả, không thôi là rớt hết rồi.

Bên kia, có người trợn mắt. Bên này, Nam lục đục đứng dậy mở cửa ra ngoài nấu cháo điện thoại cho đã với Ngọc. Tiền nhiều mà, hôm nay khuyến mãi với lại dùng gói cước học sinh cũng đỡ tốn tiền.

-Mày dưới đó sao rồi? Buồn không?

-”Mày thử xuống đây ở đi rồi biết liền à. Nó không ồn ào như trên đó nhưng mà được cái yên tĩnh với lại bình yên lắm.”

-Cha, coi bộ Hai tao về làm rể xứ đó cũng được há. Mày với ổng sao rồi? Có nhắn tin chát chít gì không?

-”Nhắn tin gì đâu. Sóng dưới này yếu lắm mày à.”

-Gớm, nói dối mà không biết ngượng luôn, sóng yếu hả, vậy nãy giờ ai nói chuyện với tao đây? Giả nai vừa thôi má! Mày là cáo chứ có phải nai đâu.

-”Lâu ngày không gặp đừng có chọc tao chửi nha Bơ. Không có gì làm thì qua nói chuyện với Hưng đi, không thì anh Bảo phòng sát bên đó.”

-Ghê nha, không đánh mà khai nà nha. Sao mày biết Hai ở sát bên phòng tao? Tao nhớ là đâu có nói với mày chuyện đó. Vậy mà nói không nhắn tin.

-”Thôi đi, tao không giỡn nữa đâu à. Mà lớp mình trực tết ngày mấy?”

-Lạc đề rồi Múp ơi! Haha. Mùng 4 tết. Mày về kịp không? Không thì tao kêu Hưng đổi tên đứa khác đi thay mày.

-”Chắc kịp á! Tuần sau tao về rồi. Nhà cửa trên đó còn lộn xộn lắm, không ở dưới này luôn được đâu.”

-Ờ, vậy thôi nha! Có gì tao nhắn tin. Giờ tao trốn oan gia đã.

Không đợi Ngọc nói thêm lời nào, Nam cúp máy luôn, nhét điện thoại vào túi quần. Cái số là vừa nói chuyện với Ngọc cô vừa nhìn thấy Hưng đi từ bên này tới, định quay sang bên kia tránh mặt thì lại thấy Bảo bên đó đi vào. Vậy là cô đành xoay nắm tay cửa chui lại vào phòng, Uyên có mắng có chửi thì cũng ráng mà nghe.

Chắc ở đây không có chị em cô dì chú bác đi cùng nên bạn gái ấy cũng không tỏ ra quá vênh váo, phần vì có Kỳ với Hưng cứ bênh vực Nam mãi, không muốn xuống nước nhịn cũng không được. Đâm ra hôm nay thấy Uyên hiền là vậy. Khoảng chừng Nam phủ chăn kín người đến mức muốn ngộp thở thì Kỳ mới đi vào, mặt đen thui như Bao Thanh Thiên, cũng đủ biết là gã bác sĩ kia chọc tức cô tới cỡ nào. Vậy mà Nam lại nói điên nói khùng rằng Thiên cũng có ý với Kỳ mới chết chứ.

Kỳ lôi trong ba lô ra một bịch nho khô, chắc là chôm trong kho mứt tết ở nhà mang đi. Cả phòng tụm lại ngồi thành vòng tròn chia nhau đứa vài hột, nhai nhóp nhép cho nó vui. Chẳng biết Kỳ tìm ở đâu ra bộ bài tây, thế là cái phòng la hét um xùm cả buổi tối.

Đến khi các phòng lân cận không chịu nổi cái Bát quái trận phòng này mới cử đại diện sang gõ cửa. Lúc nào Nam cũng là người chịu đạn thay cho cả phòng. Lúc thì anh sinh viên khoa Toán quản trò ở nhà hàng, đến Hưng và cuối cùng là Bảo.

-Em nói mấy bạn im lặng cho tụi anh ngủ. Đi xe mệt cả ngày rồi.

-Uyên với Nam cãi nhau hả? Sao ồn ào vậy? Cần Hưng khuyên giúp không?

-Định mở casino mini hả? Để cho người ta ngủ nữa chứ, mấy cái đứa này!

Nói thì nói vậy thôi chứ làm gì được nhau. Chơi vẫn cứ chơi mà ngủ thì cứ ngủ. Phạm vi phòng ai người nấy lo, mà mấy đứa con gái phòng Nam không có khái niệm buồn ngủ thì phải. Giờ học thêm được định nghĩa “đi toa- lét”. Ta nói đánh bài uống nước, đứa nào thua là uống một ly nước thật to, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh hoài. Mấy đứa ở ngoài dậm chân vỗ đùi phành phạch hả hê ghê gớm. Con gái con đứa mà vậy đó! Chịu sao nổi!

Rồi thì thầy Giang phải gõ cửa phòng và thu luôn bộ bài tây thì các cô gái duyên dáng ấy mới chịu tắt đèn, lên giường, trùm chăn và… ngủ thẳng cẳng.

Ngày thứ hai trong chuyến đi, đoàn thăm quan sẽ được đến Tà Cú và leo núi. Hấp dẫn dã man luôn! Sáng sớm, các thầy cô phải đến từng phòng bắt loa kêu gọi các em dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc vui mới. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, nghe đâu là đi leo núi nên các bạn gái chia nhau chai kem chống nắng thoa đều lên da, sợ đen. Nam chỉ nhún vai từ chối khi Uyên đưa chai kem cho mình, cô không thích dùng mấy thứ đó.

Tập trung lại chỗ xe tham quan, thầy cô sắp xếp các em thành từng đội đi lên xe cho ngay ngắn, giống như mấy người chăn vịt, bây giờ là lùa đi ăn, mà đâu, đàn vịt này chăn hơi khổ. Các em nghịch còn hơn ở trường, tất nhiên là vậy rồi, đâu có dịp nào để quậy mà không bị hạ hạnh kiểm như cái dịp này.

Lên xe điểm danh quân số rồi phát cho mỗi em một ổ bánh mì và một chai nước khoáng. Xe khởi hành đến núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30 cây số. Nhờ vào chiêu nịnh nọt của Nam mà thầy Lập cho cô với Kỳ ngôi chung chỗ, hai đứa hò hét làm rộn cả một góc xe. Uyên đi xe khác nên đỡ phải lên máu vì chứng kiến cái trình độ tự kỉ của hai cô này.

Đến chân núi Tà Cú là đúng 7 giờ sáng, bắt đầu công đoạn lùa vịt lên núi thì mới hấp dẫn. Vốn dĩ ở đây có một dịch vụ cáp treo từ chân núi lên đỉnh núi, nhưng vì các em quá sung sức cho nên ban tổ chức quyết định để các em cùng nhau vượt dốc cho nó có tinh thần cắm trại.

Ai cũng hớn hở chắc mười mấy hai chục năm qua chưa lần nào leo núi nên mới như vậy. Leo được chưa tới nửa đường là mặt mũi ai cũng rệu rã hẳn đi. Nó xa, nó dốc và âm u thấy sợ. Chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn lên đỉnh mà ai cũng phải đi qua.
Suốt đoạn đường dài có khoảng 5 trạm dừng chân, ở đây có dựng sẵn một nhà nghỉ nhỏ bán nước uống. Mà ôi thôi, nó chặt chém khủng khiếp. Cũng may là trước khi tiến hành leo núi mỗi em đã được phát thêm một chai nước nữa, mà cũng chẳng biết cầm cự được bao lâu. Mấy đứa con gái sức yếu không đi nổi nên cứ vài bước lại ngồi nghỉ chân, làm kéo dài hành trình của cả đoàn.

Mấy ông thầy phải động viên xen lẫn hù dọa các em thì mới ráng nhấc mông đứng dậy đi tiếp. Cực khổ gì đâu! Mang giầy thể thao còn đỡ, chứ cỡ đứa nào mang dép lê là ôi thôi. Đứa sau nó đạp cho không còn quai mà mang luôn. Còn ai muốn làm màu chơi nổi, mang giày cao gót hay đại loại như vậy thì cứ việc mà đi chân đất rồi nhăn nhó than thở. Chẳng ai ngó ngàng gì đâu, ai đời leo núi mà mang guốc những 7 phân thì ai mà thương xót chứ.

Nam với Kỳ cũng không ngoại lệ. Thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi. Hai cô tìm được cây chống nên đi cũng đỡ vất vả, người đi trước nắm tay kéo người đi sau lên dốc. Ngoái lại nhìn Uyên thì mệt càng thêm mệt. Không phải Uyên muốn nhõng nhẽo gì, mà cô vốn dĩ như vậy rồi. Tiểu thư đài các người ta đi đường trường còn có người đưa kẻ đón, giờ bắt leo núi kiểu này không quen là phải rồi. Hưng phải dìu cô đi từng bước, trông khổ cực gì đâu.

Lên được tới đỉnh núi cũng là lúc tay chân rã rời, giờ mà kêu các em nó leo xuống lại chắc chỉ có lăn thôi chứ đi gì nổi nữa. Sức người chứ có phải sức trâu bò đâu mà các thầy các cô làm quá. Mà có ai đời bắt học trò leo núi vậy đó, còn mấy thầy cô ngồi cáp treo đi cái một lên đỉnh ma không biết quỷ không hay.

Khi các em trải qua gần hai giờ đồng hồ leo muốn rụng hai cái giò ra mới tới đích thì các thầy cô lại ngồi chơi xơi nước trên này rung đùi ngóng trông xuống dưới xem thử có em nào bỏ cuộc giữa chừng hay không. Cũng ác quá trời!

Ta nói mặt mũi ai cũng như ai, ngu dần đều, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy. Hai chai nước khoáng hết từ đời nào mà có dám chìa tiền túi ra mua chai khác uống đâu, nó cắt cổ còn hơn mấy ngày tết. Có sai lầm khi chọn cái địa điểm này để tham quan không vậy trời? Không đâu! Vì sau một hồi nghỉ ngơi cho lại sức, một vài nhóm nhỏ đã tìm được một nơi rất thú vị.

Đỉnh núi có một ngôi chùa hình như vừa mới tu sửa lại nên rất khang trang, các em đua nhau vào thắp nhang xin xăm để cầu cho mình, nào là được may mắn trong cuộc sống, nào là thi đậu tốt nghiệp đại học. Rồi kéo nhau vòng ra phía sau, phát hiện thêm một tượng phật Thích Ca nằm gác tay dài ơi là dài. Bên kia cũng có mấy bức tượng phật Quan Âm, Tam Tạng,… Thế là trình độ tự sướng lại được tiếp tục nâng cao.

-Tao nghe nói ông phật này dài 49 sải tay lận đó. Quy mô ghê.

-Chụp cho tao một tấm đi, lấy hết người luôn.

-Bên này có đá tảng nữa nà, ngồi lên đây chụp đi.

Chụp thỏa thê, phủ phê rồi mới sực nhớ ra cái bao tử đang có dấu hiệu tố cáo chủ nhân bóc lột sức lao động. Rục rịch đi tìm thầy cô giáo hỏi chừng nào mới được ăn. Đâu có ai bắt các em phải kéo nhau đi chụp ảnh tự sướng đã đời rồi mới quay lại đây đâu. Vốn dĩ các em có thể ăn trưa rồi muốn tung tăng đây đó làm gì thì làm mà.

Thắp nhang xong là Nam kéo Kỳ đi qua chỗ thầy Giang, cô Tân ngồi uống nước, hỏi ngay phần cơm của mình. Các thầy cô chỉ biết lắc đầu khen cho sự thông minh của cô học trò nhỏ, thay vì phải khen cái bao tử của Nam nhạy quá mức.

Ban tổ chức đã nhờ các sư cô trong chùa nấu cơm chay đủ để các em mặc sức mà no nê. Tất nhiên với số lượng người đông như kiến thế này thì nhà trường phải ủng hộ một số tiền cho chùa để các em có cơm mà ăn, chứ không các em lên cơn đói sau cơn mệt thì thịt người cũng có thể nuốt sống lắm à.

-Mệt không?

Nam quay đầu lại. Bảo đã đứng phía sau cô lúc nào, anh giơ chai nước khoáng lạnh ra cho cô. Nam nhận lấy, mở nắp tu ừng ực, Kỳ đi vệ sinh nên cô chỉ ngồi một mình trên tam cấp chỗ ông Phật nằm.

-Không mệt lắm. Hai ăn cơm chưa? Cơm chay rất ngon đó.

-Ăn rồi. Cũng bình thường chứ đâu ngon gì lắm đâu.

Lúc nãy, ông Lâm có gọi hỏi thăm tình hình của Nam. Bảo trả lời ậm ừ cho qua chuyện, từ lúc ba nói chuyện với anh về việc đó là cô như tránh mặt anh hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện cho nghiêm túc.

-Hai, mình trốn về được không?

-Muốn chết hả? Trốn gì mà trốn! Mai là về rồi.

Nam cười gãi đầu, tự nhiên cô muốn đi với Bảo đến một nơi. Chắc anh không biết đâu.

-Chà chà, ai vậy?

Một nhóm người đi ngang chỗ Nam và Bảo đang ngồi. Cô đoán là bạn của Bảo. Vì mấy gương mặt này không hề quen một chút nào, những ai trong ban cán sự chi đoàn cô đều nhớ loáng thoáng, còn đám người này chẳng có chút ấn tượng.

-Nhìn cũng dễ thương ghê nha.

-Bạn gái mày hả Bảo?

Nam trợn tròn mắt nhìn đám bạn của Bảo. Anh vẫn ngồi im lặng nhìn không tỏ vẻ phản bác hay đồng ý gì cả. Cô đứng dậy, cúi đầu chào, cô không muốn người khác hiểu lầm chi bằng tự mình phân định rõ ràng thì tốt hơn.

-Chào các anh chị, em là Nam, em gái anh Bảo.

-Ghê ta, Bảo có em gái xinh vầy mà giấu nha!

-Em học khoa nào vậy? Sao anh không thấy?

Nam cười tươi thành thật đáp lại.

-Dạ em học 12, năm tới mới thi Đại học.

-Bơ, thôi đi.

Bảo đứng phắt dậy, nắm lấy tay Nam lôi đi. Đám bạn anh thắc mắc nhìn theo, cả Kỳ cũng đứng im nhìn thái độ lạ lùng của Bảo. Vậy là thế nào? Anh kéo cô đi ra một chỗ vắng người, rồi mới buông tay, xoay mặt không nhìn cô thêm nữa.

Anh không thích người khác nhìn cô với ánh mắt đó, một ánh mắt yêu thích và chứa cả sự thèm thuồng. Cả cái cách mà Nam trả lời họ cũng khiến Bảo không vui. Cô biết Bảo đang giận, nhưng cô làm ra vẻ không liên quan đến mình, im lặng tìm chỗ ngồi, nghịch điện thoại. Không nói gì thì tốt hơn, mất công anh lại nổi điên lên thì mệt lắm.
-Lần sau ai có hỏi thì không được trả lời như vậy nữa biết chưa?

Nam ngưng bấm điện thoại, ngẩng mặt nhìn Bảo, anh đứng trước mặt cô, chiếu tia nhìn trách móc về phía mình. Nam chớp mắt không hiểu, ý của Bảo là thế nào?

-Chứ Hai muốn em trả lời sao? Không lẽ người ta hỏi vậy, rồi em nói em không phải em gái Hai hả?

-Ừ, nói vậy đi.

Nhưng Nam không ngờ là Bảo lại trả lời thế này. Sao anh có thể chứ? Anh vẫn còn ghét cô sao? Ghét đến mức giấu giếm không cho người ta biết cô là em gái mình?

-Gì? Hai điên hả? Hay là Hai muốn em nói với mấy người đó. Tui là chị của Bảo. Ai đâu mà tin chứ?

Có chút nhói tròng lòng. Của Nam. Hay của cả hai?

-Vậy thì nói là bạn gái đi.

Một lần nữa Nam trợn tròn mắt, miệng há hốc, cằm muốn rớt xuống đất luôn. Sao Bảo có thể đơn giản thốt ra lời nói ấy như vậy?

-Hai bị ấm đầu hả?

-Thì dù sao tụi nó vẫn chọc anh không có bạn gái. Em giả làm bạn gái anh cũng được mà. Có gì to tát đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi, đúng là không có gì to tát thật. Giả làm bạn gái của anh trai, trong phim truyền hình đầy rẫy những tình tiết thế này. Nam gật gù trông có vẻ đã hiểu được vấn đề. Hóa ra không phải là Bảo ghét cô nên mới không chịu cho cô nói mình là em gái anh, mà là muốn ra oai với đám bạn rằng mình có bạn gái.

-Ok. Vậy sau này bạn Hai có hỏi thì em nói em là bạn gái Hai. Vậy há!

Bảo gật đầu cười. Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, nụ cười tỏa nắng đẹp nhất mà trước giờ Nam từng thấy ở ông anh trai này. Bảo vui đến vậy sao? Việc có người giả làm bạn gái mình vui đến vậy à? Thật khó hiểu!

-Hai đúng thiệt là bị bệnh rồi! Về em phải nói ba đưa Hai đi khám mới được.

Nam không nói thêm nữa chỉ lắc đầu bó tay về cái trình độ “bệnh” của Bảo. Thực ra thì cô chẳng chấp nhất gì anh đâu nhưng cứ thấy ngượng ngượng thế nào. Biết đâu sau này Nam có bạn trai, rồi lại ghen linh ta linh tinh với Bảo thì sao? Rồi bạn gái của anh nữa? Bảo cứ cười mãi như thế khiến Nam thấy là lạ, có gì vui mà anh trai cô cứ cười hoài. Cười như chưa từng được cười vậy. Đúng là hâm hấp thật mà!

Đợi các em ăn uống no say, nghỉ ngơi chán chê rồi các thầy cô lại tiếp tục công việc lùa vịt về chuồng. Thông báo tập trung trước phòng chờ cáp treo, lần này xem như thầy cô tích đức cho con cái sau này, để các em đi xuống núi bằng cáp, chứ mà lết bộ nữa là tụi nó đóng cọc ở lại trên đây đi tu luôn thì được.

Ta nói ngồi cáp treo phe phẩy cái quạt giấy nó sướng gì đâu, chưa tới 10 phút là xuống dưới chân núi hết cả bầy cả lũ. Lần lượt trèo lên xe điểm danh quân số trước khi khởi hành. Lỡ có em nào trót dại ở lại trên ấy thì khổ.

Thẳng tiến về khu du lịch Hoàng Ngọc, các em sẽ thỏa thê thả mình dưới làn sóng biển. Nó vui mừng gì đâu, đi Phan Thiết chủ yếu là ngắm biển, ăn hải sản và uống nước dừa mà. Sẽ rất tiếc nếu đến nơi này mà không được tắm biển. Đúng là có người sẽ tiếc đến mức hét lên với ông trời rằng: “Con ăn ở lương thiện lắm mà, đâu có ở ác với ai đâu mà ông nỡ lòng đành đoạn không cho con được tắm”. Vâng, Nam là chủ nhân của cái giọng oanh tạc thốt lên câu vừa rồi.

Chẳng hiểu thế nào mà từ lúc đi cáp treo rồi ngồi xe về lại là cơ thể Nam nổi lên những đốm đỏ li ti y như sốt phát ban, mà cô thì chẳng có triệu chứng gì của một người bệnh cả. Vậy mà Kỳ nhất quyết không cho cô đi tắm biển, làm giấc mơ nhỏ bé của cô sớm tiêu tàn trong phút chốc.

Nam ngồi trên bờ xây lâu đài cát, cô chỉ cảm thấy hơi nhức đầu thôi, chứ có nóng lạnh hắt- xì, ho gió, ho khan, ho lâu ngày gì đâu mà không chịu cho cô xuống nước. Thật là bất công!

Hoàng hôn lặng lẽ buông nhè nhẹ trên biển. Nam từng nghe người ta nói nơi ngắm hoàng hôn và bình minh tuyệt nhất chính là ở biển, nơi còn lại là ở núi. Mà chính cái khoảnh khắc này đây, cô mới cảm nhận được sự thanh bình của một vùng biển nó như thế nào. Đám loi choi dưới kia cô chẳng bận tâm mấy, Nam đi dọc bờ cát dài dẫn đến một xóm chài nhỏ, trên bờ có nhiều cái thúng tròn để ra khơi bắt cá, những tấm lưới đan dở còn treo trên những cái khung tre.

Ngồi trên thành của một cái thúng, hai chân Nam đung đưa nghe gió chiều thổi vi vu bản nhạc cuối ngày. Mặt trời như hòn lửa đỏ rực từ từ được đại dương nuốt chửng lấy tạo nên một viễn cảnh tuyệt đẹp. Giờ thì cô hiểu tại sao các nhiếp ảnh gia lại chọn cảnh hoàng hôn cho ý tưởng của mình rồi.

-Hưng ngồi đây được chứ?

Nam biết Hưng đi theo mình từ nãy giờ, cô mặc kệ, anh có chân và muốn đi đâu là quyền của anh, cô không có lí do cấm cản. Ai cũng có quyền được thưởng ngoạn cảnh đẹp mà. Nam không nói gì, chỉ khẽ chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo Hưng có thể ngồi ở đó.

-Nam tới đây lần nào chưa?

-Rồi. Mỗi năm gia đình tui đều đi chơi tết mà. Sao có thể bỏ qua nơi này được?

Nam trả lời không chút giấu giếm. Hưng hít một hơi thật sâu đậm mùi mặn của biển, vươn vai cảm nhận sự yên bình của vùng đất trù phú này. Nam nhìn Hưng, mỉm cười, bất giác thôi, cô muốn được như thế này.Đơn giản là ngồi cạnh nhau và cùng hòa mình vào giây phút chuyển giao trời đất này.

-Nam không tắm biển hả?

Nhắc đến là Nam lại đổ quạu, gương mặt đang vui bỗng nhiên xám ngắt và khó coi vô cùng. Tất cả cũng tại Kỳ, cô hù dọa, nếu Nam dám đặt chân xuống biển thì không bạn bè gì nữa hết.

-Tự nhiên người tui nổi mấy cái này, chắc không tắm đâu.

Nam giơ một cánh tay lên ngang tầm nhìn của Hưng, rồi tay còn lại chỉ chỉ cho anh thấy rõ những đốm đỏ li ti trên da. Hưng gật gù vẻ đã hiểu lí do tại sao Nam chịu ngồi yên trên bờ trong khi ai ai cũng nô đùa nghịch nước.

Thu cánh tay lại, Nam xụ mặt khó chịu. Hưng khẽ liếc qua nhìn, vẻ mặt cô lúc nào cũng thế. Với anh chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả mà thôi. Rất đáng yêu. Hưng giơ tay lau sạch chỗ cát biển bám trên má của Nam, cô ngây người ra, mắt nhìn anh không chớp. Quá bất ngờ và ngạc nhiên với hành động thân mật này.

-Đổ rồi phải không?

Nam chớp mắt, không hiểu. Hưng bật cười thật sảng khoái. Nhìn Nam như thế anh dám chắc cô có chút cảm giác với mình, chỉ là không biết đang dừng lại ở giai đoạn nào thôi. Chắc là cũng thinh thích.

-Hưng thích Nam.

-Biết rồi, nói hoài.

Nam lại nhăn nhó khó chịu, tiện chân đá đá mấy vỏ sò nằm trên cát. Hưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ấm áp hệt như vầng dương cuối ngày. Mái tóc nâu khá khác người tung bay lòa xòa không theo một trật tự nào, trông anh cứ như một gã lãng tử đi lạc về vùng biển này vậy.

-Nam làm bạn gái Hưng nha!

Câu này Hưng đã nói với Nam rồi, hôm tỏ tình mà cô cho rằng đó là cái kết của vụ cá cược 5 triệu của anh với đám bạn. Và cô đã từ chối rất thẳng thừng… một lần nữa.

-Nằm mơ hả?

-Nam có nghe rõ lời Hưng nói không vậy?

-Tất nhiên rồi! Tui đâu có bị lãng tai.

Nam mạnh miệng nói lại. Hưng cười đắc ý, bước đầu dẫn dắt cô vào ma trận mình bày ra thành công.

-Vậy Hưng vừa nói gì?

-Thì Nam làm bạn gái Hưng nha!

-Hưng chờ câu nói này lâu lắm rồi đó. Haha.

Nhìn Hưng cười hạnh phúc như thế Nam mới biết mình bị lừa. Thật sự rất khôn ngoan khi đưa cô vào tròng thế này. Cô tức tối, quay sang đánh anh bốp bốp. Hưng chạy biến, miệng không ngừng nói thật lớn.

-Nam đồng ý làm bạn gái Hưng rồi đó nha! Giờ không được chối nữa đâu đó.

Hay chưa!? Nam nổi khùng rượt Hưng chạy vòng vòng trên bờ cát dài. Tự nhiên ở đâu chui ra bẫy cô một cái ngon ơ vậy đó. Chịu nổi không? Cái bẫy này chắc Hưng phải tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra. Không biết chừng suy nghĩ đến nát cả óc luôn quá.

-Đứng lại. Ông đứng lại đó cho tui. Ê, đứng lại coi.

-Không. Ngu sao đứng lại cho bị đánh hả? Haha.

Nam chạy không nổi nữa, ngồi xuống thở dốc. Hưng cũng dừng lại cách một đoạn khá an toàn, thở hồng hộc. Cô chỉ tay vào mặt anh, hét lớn.

-Ông qua đây cho tui. Mau lên.

-Qua làm gì? Nam không đánh Hưng mới qua.

-Rồi, rồi. Không đánh ông đâu.

Hưng từ từ lại gần, vẫn rất cảnh giác với Nam để còn biết đường mà thoát thân cho nhanh. Nhưng anh đâu biết cô đang chuẩn bị kế hoạch trả thù rất hoàn hảo. Đợi Hưng lại gần cỡ chừng 3, 4 bước chân nữa là Nam rút dép nhào tới tóm lấy tóc anh đánh tới tấp.

-Dám chơi tui hả? Bày trò. Chừa không hả?

-Đau. A đau. Đừng đánh nữa. Nam, dừng lại.

-Xin lỗi chị mau. Vòng tay lại. Xin lỗi chị Nam.

Nam tóm lấy tay Hưng bắt anh vòng hai tay trước ngực, anh cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng chẳng biết sao mà một lúc sau thành ra Hưng giữ luôn hai tay Nam trước ngực mình. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, hai hồ nước đen phẳng lặng như nước hồ thu.

-Đừng có trốn nữa. Trả lời Hưng đi được không? Nam biết Hưng thật lòng thích Nam mà.

Nam bối rối, loay hoay thoát khỏi vòng tay của Hưng nhưng không được. Anh cao hơn cô, bàn tay lớn hơn tay cô và ánh mắt dứt khoác hơn trước rất nhiều. Nhưng mà đối diện với tầm mắt Nam toàn là… dao găm. Lồng ngực Hưng nhịp nhàng theo từng nhịp thở, nhưng Nam chẳng biết trong ấy tim nó đang đập như thế nào đâu.

-Tui… không có thích ông.

-Nam nói dối. Nhìn thẳng vào Hưng rồi nói.

Nam ngước mặt nhìn lên, hai đôi mắt đen chìm vào khoảng lặng. Khoảng lặng ấy đủ để cô nhận ra Hưng nghiêm túc đến cỡ nào, anh thích mình như thế nào. Và khoảng lặng ấy khiến cô không thể rời mắt khỏi gương mặt thân quen kia dù chỉ một chút.

Nam có thích Hưng không? Câu trả lời ngay từ đầu là trốn tránh. Vì Nam không muốn ông Lâm lo lắng cho mình, một lần xảy ra với Bảo là quá đủ và cũng từ đó mà cô không dám tự tin mà nghĩ tới thứ tình cảm vượt trên mức giới hạn ấy.

-Tui… cho tui thời gian suy nghĩ được không?

Nếu thẳng thừng nói không có nghĩa là Nam nói dối. Cô biết tình cảm của Hưng dành cho mình, nó chân thành và không chút giả dối. Cô cũng không ghét bỏ gì anh, nếu không muốn nói có nhiều lúc cũng thích cái cảm giác mà anh mang lại. Nó khó diễn tả thành lời nhưng Nam biết là nó khác xa với tình bạn bình thường.

Nếu gật đầu chấp nhận một cái rụp như trong phim thì hơi có phần bạo dạn quá. Dù gì cô cũng là con gái, mình phải làm cao thì mới có giá. Chứ vừa mới được người ta tỏ tình mà đồng ý ngay, người ta “quánh” giá mình là hạng con gái dễ dãi thì chết.

Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch mà Nam biết lời nói của cô rất có trọng lượng đối với Hưng nên mới giám ra giá như thế. Và tất nhiên là bạn trai ấy không thể không tuân theo. Hưng vui mừng chết đi được, nếu ở đây mà cho bắn pháo hoa là anh cũng đốt pháo ăn mừng bước ra quân khải hoàn rồi.

Rồi Nam ngượng nghịu rút tay mình ra khỏi tay Hưng. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Anh vẫn nắm lấy tay cô, xiết thật chặt, cứ như anh sợ đây không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ trong số những giấc mơ hão huyền hằng đêm.

-Hưng biết là Nam cũng thích Hưng mà. Hihi.

Cái tên này có tự tin quá mức như vậy không trời? Nam lầm bầm liếc xéo Hưng, nói là muốn có thời gian suy nghĩ chứ có phải là mình cũng thích ảnh đâu mà ảnh tự tin thấy ghê luôn. Còn cười tươi như vừa lượm được vàng thỏi nữa chứ.

Gió thổi mạnh hơn, hàng dừa cao nghiêng mình soi bóng êm ả, từng con sóng lùa vào bờ rồi chạy ra xa, quy luật muôn đời rồi. Bỗng nhiên Nam nghĩ đến bài thơ Sóng đã được học trong chương trình Ngữ Văn trên lớp.

-Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?

Khi nào ta yêu nhau? Khi nào? Từ khi nào mà Hưng đã bước vào cuộc sống của Nam nhẹ nhàng đến vậy? Có phải bức tường thành ngăn cách mà cô tạo dựng nên đã bị anh phá vỡ lúc nào cũng không biết? Khi nào mà Nam lại có thể dễ dàng để yên cho Hưng nắm tay mình như thế này? Khi nào?

-3 năm trước.

Hưng buột miệng thốt ra một câu bâng quơ khiến Nam bất giác ngẩng mặt nhìn anh. Ừ thì 3 năm trước, có lẽ là vô tình thôi nhưng ai biết được đó có phải là sự sắp xếp của ông trời? 3 năm không phải ngắn, cũng chưa đủ dài để cả hai xác định rõ tình cảm của mình đã đi đến đâu. Nhưng có một điều mà họ dám khẳng định rằng, chỉ cần như thế này thôi mọi thứ đã chẳng thể quay lại điểm bắt đầu nữa.

Hoàng hôn tắt. Bóng đêm dần bao trùm lấy cả vùng biển mênh mông. Đôi tay vẫn cứ thế đan chặt vào nhau và đi bên nhau như một điều hiển nhiên rằng: họ là của nhau. Một khoảnh khắc đẹp không có nghĩa là nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Lúc này thôi, hãy để họ tận hưởng cung bậc xúc cảm vừa chớm nở nhưng lại mang đầy âm hưởng và dư vị ngọt ngào.

……..

Ngày cuối cùng của chuyến đi giao lưu. Nam sốt cao từ đêm trước cho đến khi lên xe khởi hành về Sài Gòn. Mấy cô bạn chung phòng phải thay phiên nhau trông chừng Nam cả đêm, trừ một người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Chắc là do sốc quá độ vì lời tỏ tình chẳng nhớ thứ bao nhiêu của Hưng mà Nam mới nằm liệt giường như thế. Hay là do chuyến leo núi ngày hôm trước khiến cô mất quá nhiều sức lực. Hoặc cũng có thể do một nguyên nhân khác mà chưa ai phát hiện ra.

Nam nhất quyết không cho Kỳ nói với Bảo tình hình của mình, cô sợ anh lo lắng hơn. Hưng lại càng không. Chỉ có mấy đứa chung phòng biết thôi. Nam có mang theo thuốc của Thiên, cô vẫn uống đều đặn mỗi buổi nhưng không hiểu sao lại sốt cao đến vậy.

Nhức đầu. Toàn thân ê ẩm, các khớp xương bỗng nhiên đau nhức. Đi lại cũng khó khăn hơn. Kỳ sốt ruột, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cho Nam, không biết cô bỏ vào ba lô cái nhiệt kế khi nào nữa. Có ai đi cắm trại lại mang theo nhiệt kế không?

11 giờ trưa, đoàn tham quan dùng bữa cơm cuối cùng trước khi rời khỏi Phan Thiết. Nam vẫn nằm bẹp dí ở giường, nhiều đốm đỏ li ti nổi lên trên da hơn. Cổ họng khô khốc, có uống bao nhiêu nước cũng không đỡ khát. Cô không ăn được cơm, từ sáng đến trưa bao tử réo lên đòi cứu viện lương thực nhưng hễ cô nuốt được một miếng là lại nôn hết ra ngoài.

Kỳ lo lắng chạy đi mua sữa hộp cho Nam uống cầm chừng để còn uống thuốc. Cô uống được nửa hộp sữa trước khi lên xe. Chuyến đi dài hơn 200 cây số một lần nữa rút cạn sinh lực của một người bệnh như Nam.

Lên xe là Nam gục đầu vào vai Kỳ thiêm thiếp, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đầu vẫn ong ong những tiếng động khó chịu, với lại động cơ xe cũng khó mà cho người ta có giấc ngủ trọn vẹn.

Sau 6 giờ đồng hồ chịu tra tấn trên xe cuối cùng Nam cũng bình yên về đến Sài Gòn. Vấn đề bây giờ là cô không thể tự mình đi về nhà với bộ dạng thảm hơn cá chết trôi thế này được. Kỳ dìu Nam bước xuống xe thì gặp ngay Bảo đứng dưới cửa.

-Lên xe, anh chở về.

Nhìn thấy Bảo, Kỳ mừng quýnh lên còn Nam thì không rõ đang biểu tình gì, gương mặt cô nhợt nhạt trắng bệch hẳn đi. Bảo đỡ lấy Nam từ tay Kỳ, đưa cô đến chỗ để xe trên vỉa hè. Chiếc xe Bảo đi về Sài Gòn trước xe của Nam gần 15 phút nên anh mới có thể đứng đây lúc này. Kỳ nhìn theo hai anh em trong lòng lo lắng hơn rất nhiều, cô mím môi rồi chạy vào trong trường dắt chiếc xe máy ra, phóng nhanh vào dòng người đông đúc.

Bảo chở Nam về nhà, trước đó anh ghé tiệm thuốc tây mua cho cô vài liều cảm cúm. Biết cơ thể Nam không tốt là anh không cho cô đi cắm trại lần này đâu. Một lần cô bệnh là anh lại cuống cuồng lên vậy đó. Con nhóc này không thể tự lo cho mình được mà.

Nam ngồi xiêu vẹo trên yên xe, đầu gục lên gục xuống trông thê thảm vô cùng. Cô nhìn theo bóng anh trai hối hả giục vị y sĩ bán thuốc cho mình bên trong kia, cô lại khiến anh lo lắng nữa rồi. Nam không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai, nhất là ông Lâm và Bảo. Họ đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi.

-Em có mệt lắm không? Chịu thêm chút nữa nha Bơ, sắp về tới nhà rồi.

Nam gục đầu vào lưng Bảo, không lên tiếng, chắc là ngủ rồi. Đi xa những ba ngày trời cộng với cơn sốt kéo dài khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Bảo rất muốn lái xe nhanh chóng về nhà nhưng lại sợ làm rơi cái bao tải 50kg phía sau. Anh nắm tay cô quấn chặt ngang hông, để cô ôm mình lại nếu không sẽ rơi thật mất.

-Con nhóc này, sao em có thể ngủ ngon vậy hả? Có biết là anh đang sợ không? Sợ không thể lái xe tới nhà đây này. Em có nghe nhịp tim của anh không Bơ? Nó đập nhanh hơn bình thường đó.

Vẫn không có tiếng trả lời. Chiếc xe vẫn hòa vào dòng người và xe cộ, tiếp tục con đường. Trên môi Bảo nụ cười nhẹ nhàng được vẽ nên, mang âm hưởng của một tình cảm mới. Người phía sau nhắm mắt như không hay biết gì, vòng tay ôm bỗng trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.

-Bơ này, thằng Duy có nói gì với em cũng không được tin, biết không? Anh sẽ bảo vệ em, hứa chắc luôn đó. Đừng sợ, phải mau hết bệnh để còn đi thăm mẹ với anh nữa nhé! Khi ấy, anh sẽ nói cho mẹ biết anh đã tìm được con dâu cho mẹ rồi. Vì vậy, anh không cho em bệnh nữa đâu, phải ngoan ngoãn uống thuốc, phải nghe lời anh không được rông rông ngoài đường nữa. Biết chưa hả?

Vòng tay ôm Bảo bỗng nhiên cứng ngắc, anh không biết nên vẫn kéo tay Nam ôm mình thật chặt. Lời Bảo nói được gió mang đi, hòa vào cái nắng đầu xuân nhàn nhạt. Kết thúc một ngày dài, một chuyến đi dài và hoàng hôn cũng mất đi sự tự nhiên vốn có.
……….

-Hai! Ba đâu?

Nam thò đầu vào cửa phòng Bảo, la toáng lên. Anh đang ngồi bên máy tính chăm chú xem gì đó, mắt không nhìn cô mà trả lời luôn.

-Tới xưởng bánh rồi. Không cần đợi cơm trưa đâu. Em ăn trước đi. Anh đang bận. Nhớ uống thuốc.

Nam nhún vai, khép cánh cửa lại giữ yên tĩnh cho Bảo tập trung. Mỗi khi như thế anh thường ở lì trong phòng ôm máy tính chăm chú kiểm tra gì đó mà cô không rõ. Chắc là chương trình Đại học nó vậy.

Nam xuống nhà trông cửa hàng, lúc sáng mới sang nhà Ngọc chơi, cô có đưa mấy món đặc sản Cà Mau trông cũng khá hay. Cô có nhắc tới Bảo nhưng Ngọc lại lảng tránh sang chuyện khác. Cô không rõ vì sao lại như vậy, bình thường khi nhắc tới anh trai thì Ngọc luôn hưởng ứng nhanh nhất, cô tôn sùng Bảo mà lại còn thích anh nữa.

Sau chuyến đi Phan Thiết, Nam nằm liệt giường gần 4 ngày trời báo hại ông Lâm phải gác hết công việc ở xưởng bánh lại, ở nhà túc trực lo cho cô. Nhất quyết không đi bệnh viện, Nam còn khiến Bảo chạy đôn chạy đáo mua thuốc men cho mình. Cô là của nợ dễ thương của nhà này mà, ông Lâm còn trêu cô như vậy đó.

Vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Kỳ nhưng cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình của Nam mà thôi, chứ cô không gặp lại Kỳ lần nào từ sau khi mình đổ bệnh. Có gặp Thiên một lần, anh tìm đến tận nhà đưa tận tay cho Nam số thuốc bổ giống hệt hai lần trước. Nam đoán là Kỳ ép buộc Thiên đến, nhưng sao cô lại biết địa chỉ nhà Nam nhỉ?

Vẫn dùng thuốc của Thiên đều đặn nhưng mà Nam lại thấy ngại khi nhận thuốc mà không trả tiền cho anh. Cô biết gia đình Thiên rất giàu có, chỗ thuốc đó chẳng nhầm nhò gì với anh, nhưng mà ai lại nhận không như thế bao giờ. Có vay phải có trả mà. Phải mà Nam chịu khó lên google tra thử công dụng của số thuốc mà Thiên đưa thì chắc cô cũng không phải khổ tâm sau này. Ừ, thì sau này Nam mới biết.

Một chuyện phải nhắc đến là mấy đêm này Nam bắt đầu xuất hiện thói quen nhắn tin với Hưng. Do anh nhắn tin trước nên cô phải nhắn lại, có nhiều lúc cô chán nản không muốn nhắn thì anh ấn số gọi luôn. Nói vài câu rồi Nam úp điện thoại lên bàn mặc cho Hưng huyên thuyên mãi, tưởng cô ngủ quên rồi thôi, cúp máy. Thế là hết đêm!

Nói là Nam cần thời gian để cho Hưng câu trả lời nghiêm túc nhưng mà cô cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào cho phải, trong khi cái người ở trên lầu kia hễ thấy cô ôm điện thoại hay máy tính mà ngồi cười một mình là cứ thế mà sạc cho cô một bài thuyết giáo, bắt chước ông Lâm giống dễ sợ.

Bước vào kì nghỉ Tết dài hạn, không phải đến trường, không đi học thêm, thời gian của Nam chỉ có ăn, ngủ, trông cửa hàng và online. Tưởng chừng như mấy ngày này cô sẽ chết vì chán nếu cúp điện mất. Cuộc sống vô cùng nhàn rỗi với game Thiên Long Bát Bộ và facebook. Chỉ có thế!

-Bơ, uống thuốc chưa?

-Rồi Hai à! Hai ăn cơm đi. Có rồng xanh vượt đại dương, món Hai thích đó.

Nói xong, Nam lại tập trung vào màn hình máy tính, cô đang đi Ác Tặc với Ngọc. Bảo bưng tô cơm ra chỗ Nam ngồi, xem cô giết boss. Mỗi khi làm nhiệm vụ trong game, cô tập trung rất cao độ vào trận chiến không thua gì Bảo những lúc học tập. Ngay cả khi anh ngồi bên cạnh mà cô cũng chẳng biết thì đủ hiểu cô tập trung đến độ nào.

-Làm hồ sơ thi Đại học chưa? Em định thi ngành gì vậy?

-Chưa. Mà cũng sắp rồi. Tết xong là phải làm. Hai hỏi chi vậy? Tư vấn cho em hả?

-Ờ, mà em tính thi khối nào? A hay B?

-Hai cũng biết đá đểu người khác quá ha. Chừng mắc xương cá bây giờ. Có khi nào Hai thấy em học Hóa trên 7.0 không mà kêu đi thi khối A với B. Em thi khối D.

Bảo cười gõ lên đầu Nam cái cốc, cô trợn mắt liếc anh rồi phồng má lên, nổi điên lấy mấy cuốn sách gần đó đánh anh túi bụi.

-Hai đền một mạng cho em đi. Trời ơi! Còn có xíu nữa à mà cũng không được. Hai ơi là Hai! Đi vô trong kia ngồi ăn.

Nam xua đuổi Bảo như đuổi tà, anh khép nép bưng tô cơm vào bếp không quên ngoái lại nhìn cô đang vò đầu bức tóc. Cô xem trò chơi hơn anh trai mình sao?

-Mà em muốn thi ngành nào? Sau này muốn làm cái gì?

-Đệ nhất game thủ Thiên Long Bát bộ. Haha.

Bảo lắc đầu, mơ ước của Nam quá xa vời. Thà cô bán ông Lâm với Bảo vào hang ổ nào đó lấy hết tiền cày game thì may ra có thể trở thành đệ nhất game thủ, chứ có mỗi con boss mà giết từ trưa đến giờ chưa xong thì làm sao mà được?

-Con Múp rủ em năm tới mà thi đậu Đại học là hai đứa đăng kí thi Miss teen, Hai ủng hộ nha!

Bảo phun hết hỗn hợp cơm với rau muống xào ra ngoài, trân trối nhìn Nam như thể anh vừa gặp quái vật. Cặp đôi Bơ- Múp mà đi thi Miss teen chắc rớt cái bịch ngay từ vòng nhận vé gửi xe là cái chắc. Không có gì làm, bệnh mấy ngày chắc đầu óc lú lẫn hết rồi.

-Tự tin quá ha. Nhắm được giải không mà đi thi?

-Ít ra cũng mang cái tiếng thơm là em gái thằng Bảo con ông Lâm bán bánh mì được lên ti vi. Tới chừng đó mà ngửa tay xin chữ kí là em không cho đâu à. Hehe.

Bảo không biết Nam ăn phải cái gì mà hôm nay tự tin quá xá. Cô đã ôm mộng tưởng hão huyền rồi mà Ngọc còn hùa theo nữa, thật là hết biết với hai đứa này. Thi “Miss khu phố” không biết có giải nào chưa mà bày đặt thi Miss teen. Sao nói bạn Thùy Uyên nhiều lắm mà không chịu sáng sáng ngủ dậy soi thử cái mặt mình đẹp tới trình độ nào hả trời?

-Có mà xin dấu răng thì được chứ chữ kí gì. Thôi đi cô nương!

Bảo nào biết ngoài này vừa có người bị mất thêm một mạng chỉ vì câu nói của anh. Dấu răng ư? Cũng vừa khéo thật! Dạo này Nam cứ bị khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ của Duy ám ảnh mình. Chẳng biết sao mà chỉ cần một chút liên quan nhỏ nhặt đến cô cũng tưởng tượng ra đôi mắt màu xanh biển ấy đang quan sát và dõi theo từng cử chỉ của mình. Điều đó khiến Nam mất tập trung và đâm ra lo sợ.

Ừ, thì cô giết người mà.

Bảo không phát hiện ra ánh mắt Nam đã đượm buồn tuy đôi tay vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Chơi game phần nào giảm bớt lo sợ trong cô, thì trong thế giới ảo ấy làm gì có ai tên Duy, Bảo và Hưng đâu chứ! Nhưng mà xét đi cũng phải xét lại. Độ này tỉ lệ gặp cái gã cướp mất Băng Thiền Ti của Nam càng lúc càng gia tăng, cứ như gã ấy nắm tất cả thời gian đăng nhập game của cô vậy.

Tên nhân vật này là Bá Vương, một game thủ mà theo Nam nhận xét là biến thái cực kì. Cô tức lắm, lần giết boss với Ngọc, suýt chút nữa là cô nhận được vật phẩm Băng Thiền Ti, nhưng ngay phút cuối cùng tự dưng gã Bá Vương kia nhảy ra một kiếm giết chết nhân vật của Nam và đoạt đi báu vật của cô không thương tiếc.

Đi Túc Cầu cũng gặp, Viễn Cổ Kì Hồn cũng gặp, cả lúc ra Huyền Vũ đảo tìm thú cưng cũng đụng độ với gã này. Hễ nhìn thấy nhân vật Bá Vương là Nam lại nổi máu anh hùng lên, cô rất muốn nhấp chuột vào nhân vật của gã và giết cho đến khi không còn một giọt máu nào. Hệ thống sẽ hiển thị “Các hạ vừa giết chết Bá Vương” nó vui sướng gì đâu. Nhưng mà không thể. Vì sao?

Trang bị nhân vật của Nam không thể so sánh với gã ấy, quần áo và những trang bị khác đều làm nhiệm vụ mà nhận lấy còn gã Bá Vương kia thì, chắc là nạp thẻ rồi. Có lần Nam cho Bảo xem trang bị của gã, Bảo chỉ lắc đầu khuyên đừng có dại mà giết thằng đó.

Với lại cấp độ của gã hơn hẳn nhân vật của Nam, lúc đầu chạm trán với hắn chỉ mới 60, cô 70. Bây giờ đảo ngược tình thế chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, chắc “bạn ấy” cày dữ lắm. Bỏ xa nhân vật của Nam những 12 cấp độ, trong khi cô chỉ vừa lên được 72.

Thê thảm không chứ! Vừa nhắc lại thấy nữa, gã này không đi qua đi lại trước mặt cô thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao hả trời? Nhưng cũng đâu có ai cấm cản người ta không được xuất hiện ở những địa điểm kia đâu, trong khi đó lại là những kinh thành chính, có số lượng game thủ tập trung đông nhất trong game nữa. Nhưng mà Nam cứ cảm thấy như gã Bá Vương này đang theo dõi cô vậy. Bực!

Butter và Tiểu Ngọc, hai nhân vật của Nam và Ngọc, đang cùng làm nhiệm vụ cấp 72 ở Thảo Nguyên sơn, cái gã Bá Vương kia làm gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này? Rõ ràng là cố tình đi theo mà. Cấp 94 làm gì có nhiệm vụ ở Thảo Nguyên sơn? Bảo đã nói vậy mà! Gã này là cố tình đi theo chọc tức Nam. Điên chưa!!

Làm thinh là cách giải quyết mà Nam có thể nghĩ ra lúc này, cô cứ im lặng giả vờ như không thấy cái bản mặt đẹp đẽ của gã thì xem thử gã làm gì được cô. Hí hửng với ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu thì Bá Vương gửi lời mời xin được gia nhập tổ đội. Mà trong lúc nguy cấp thế này, Ngọc đang giữ vai trò đội trưởng mới khổ. Và tất nhiên, có người cấp độ cao hơn mình, trang bị tốt hơn mình cùng đánh boss thì có ngu mới không đồng ý.

Nam muốn quăng cái máy tính khỏi thèm nhìn luôn nhưng mà vì đại nghĩa, phải nhịn. Bên kia chắc là gã Bá Vương đang cười cợt nhả chế giễu cô, giống như cách mà Duy vẫn hay cười đấy. Ơ, sao lại nhắc đến Băng Đại Ca nữa nhỉ?

Đúng là có thành viên cấp độ cao hơn boss phụ tay giết nên số nhiệm vụ được giao ở Thảo Nguyên làm xong vô cùng nhanh gọn. Ngọc nói chuyện rất vui vẻ với gã 94 kia, vốn dĩ cô đâu có ấn tượng gì với gã đâu.

Còn bạn thân của cô là Nam đây này, đang ôm mối hận giết một mạng mà trong khung hảo hữu cái tên Bá Vương vẫn còn nằm chình ình ngay ô bất hữu, rồi thêm thù cướp Băng Thiền Ti của cô vất vả mới giết boss cho gã đoạt đi. Trời ơi! Có công bằng hay không?

Nếu nói với Ngọc chắc chắn cô sẽ cười vào mặt Nam rằng: có mỗi Băng Thiền Ti mà để bụng với người ta hoài. Vâng, chắc bây giờ gã Bá Vương kia đã quẳng Băng Thiền Ti ao ước của cô vào xó xỉnh nào rồi, hoặc là hắn đã bán cho một thương điếm nào đó chẳng hạn. Không lẽ cô phải hạ mình nhắn tin cho gã rồi xin xỏ rằng: anh không dùng nữa thì gửi cho em Băng Thiền Ti. Còn cái nhục nào hơn cái nhục này không?

Suốt buổi trưa làm nhiệm vụ Nam không nói tiếng nào với Ngọc và cái gã Bá Vương kia. Cô ghét hắn, nói thẳng ra là vậy. Cô ghét những ai mà cứ cố đoạt lấy những thứ không phải là của mình. Như Uyên vậy, Hưng không thích cô nàng những vẫn cố mà bám đuổi theo, thật là trơ trẽn. Rồi đến Băng Đại Ca, cái mạng của cô là do ông Lâm và bà Doanh ban cho, tạo nên một hình hài trọn vẹn, ở đâu chui ra rồi nói muốn lấy mạng, đâu có dễ như vậy.

Ngọc cũng thấy lạ khi Nam bỗng nhiên lại ít nói đến thế, mọi hôm thì cứ nhìn cái màn hình chat toàn dày đặc chữ mà Butter là năng nổ nhất. Có khi nào ngại anh 94 này? Ngọc mà biết bên đây, Nam đang không tiếc lời rủa xả cái gã Bá Vương 94 ấy không ra một trật tự nào thì cô sẽ tự hiểu là tại sao Butter im hơi lặng tiếng đến thế.

-Hai! Tối onl nha. Phụ em kill thằng này.

-Ai? Đây hả?

Bảo tự động cầm chuột nhấp vào ô trang bị nhân vật của Bá Vương rồi vuốt cằm làm như suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Nam hết nhìn Bảo rồi nhìn màn hình, chớp chớp mắt không thôi.

-Không dễ chơi đâu.

-Nó giết em gái Hai một mạng đó. Trả thù cho em đi Hai.

Nam giở chiêu nài nỉ, lay lay cánh tay Bảo nũng nịu. Những lúc như thế này trước đây anh thường liếc xéo cô rồi lầm bầm bỏ đi, còn bây giờ, ừ thì có đánh chết anh cũng giúp cô bằng được.

-Biết rồi. Vậy Bơ thích kill nó xong rồi đi cờ hay là ngược lại?

-Đi cờ xong đi. Để em hú con Múp cho nó xem anh em mình song kiếm hợp bích. Haha.

Rồi Nam phá lên cười. Song kiếm hợp bích ư? Bảo cười rạng rỡ hiểu theo một nghĩa khác. Cô ngây ngô nhìn anh, huơ tay trước mặt mà anh vẫn cười, đá đểu một câu.

-Hôm bữa Tết tây, có một chiếc xe 16 chỗ nó ghé nhà mình, nhìn vô trong một xíu rồi chạy. Chắc nó bỏ quên người ở đây không chở đi.

-Quên ai?

-Hai đó. Ba nói bảng số xe đó là ở Đồng Nai.

Bảo ngưng tiếng cười, giờ thì đến lượt Nam cười như nắc nẻ. Ý của cô là thế này, chiếc xe 16 chỗ ấy và Đồng Nai có liên quan với nhau, nó quên chở Bảo về lại Biên Hòa. Mà Biên Hòa là gì… thì Bảo tự hiểu.

-À, hôm Giáng Sinh đó, nhà mình nhận chuyển fax nhanh, ba kí nhận cho Hai. Ba đưa cho Hai chưa? Hình như là một hộp quà.

-Quà đâu ra? Sinh nhật anh qua lâu rồi mà.

-Em không biết. Hai hỏi ba thử đi.

Nam ôm máy tính đi lên phòng, chắc là sẽ uống thuốc rồi ngủ như lời Bảo dặn, cô muốn làm em gái ngoan của anh. Bảo ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhắc đến sinh nhật anh mới nhớ ra. Nam sắp bước qua tuổi 18 rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ