Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 9

Chiều 28 Tết.

Căn nhà nhỏ của Nam đã được dọn dẹp xong xuôi và ổn thỏa đâu vào đấy, chỉ đợi Tất niên là mở tiệc nữa thôi. Nam sang nhà Ngọc rủ cô đi nhà sách với mình. Tự nhiên cô lại muốn đi xem sách vào dịp cuối năm thế này.

Dạo này Ngọc ít nói hẳn. Trong game cũng không thấy nhiều chuyện như trước. Cả cái đêm Bảo online giúp Nam giết chết gã nhân vật Bá Vương, cô cũng không có ý kiến gì. Nhẹ nhàng chào Bảo một câu rồi giả câm luôn. Nam không tiện hỏi, vì phải tập trung giết kẻ thù với Bảo. Sau đó thì cũng quên mất luôn, nên nhất định hôm nay cô phải điều tra rõ ngọn ngành.

Nam trượt patin sang nhà Ngọc, cô đợi Nam ở trước cổng với chiếc xe đạp điện quen thuộc. Rồi Nam hì hục co giò lên mà đạp thấy thương, hình như đi chung với Ngọc chưa lần nào cô nếm trải mùi vị được ngồi xe đạp điện mà hai chân không hoạt động. Thảm vậy đó! Chẳng biết cái bình sạc nằm đó để trưng chơi cho đẹp hay sao, mà chẳng thấy có chút điện nào trong đó. Đạp muốn xụi chân luôn!

-Ê, Múp. Tao hỏi mày cái này, phải khai thiệt nha!

-Hỏi đi. Tao khai giả rồi coi thử mày làm gì tao?

-Không giỡn. Mày với Hai tao xảy ra chuyện gì vậy? Từ hồi mày ở dưới quê nội lên là tao nghi rồi. Sao vậy? Nói tao nghe thử đi.

Ngọc im lặng. Mà im lặng có nghĩa là có vấn đề khó nói. Nam dám chắc điều đó. Đúng là Bảo với Ngọc đã có chuyện gì xảy ra rồi, nếu không thì sao cả việc này mà Ngọc cũng không nói với cô.

-Không có gì đâu, mày giỏi đoán tào lao không hà. Đèn đỏ kìa má!

-Tao đâu có bị cận. Nói đi. Tao giúp được không?

Nam nói có vẻ như chắc chắn rằng mình sẽ giúp được nhưng bản thân cô không biết rằng mình đang lo sợ một điều gì đó mà Ngọc sẽ sắp nói ra. Sẽ khiến cho tình bạn của hai đứa bị lung lay chăng?

-Không có gì thiệt mà. Con này. Mày với Hưng sao rồi?

Trong suốt thời gian học cấp 3 Nam phải thừa nhận Ngọc là người chuyển đề tài nhanh và gọn nhất trong những lần nói chuyện. Cô thật biết cách dẫn dắt người khác sang chủ đề của mình. Nhưng mà Nam thì không nằm trong phần lớn số người kia.

-Tao đang hỏi mày với Hai tao mà. Không nói thì đừng có mong tao kể chuyện thằng Hưng cho nghe. Miễn bàn đi.

-Vậy thôi. Tao đâu cần.

Hay luôn! Nam hết biết đường ép buộc Ngọc khai ra tin tức mà cả cô và Bảo đều giấu giếm. Ngọc xoay mặt nhìn xung quanh, toàn xe với xe chẳng thấy ma nào quen với mình. Nhắm mắt, cô gục đầu sau lưng Nam. Lát sau, Ngọc lên tiếng.

-Mày chưa từng thích ai bao giờ phải không, Bơ?

-Chưa chắc.

-Vậy là sao?

Bung dậy như một cái lò xo, Ngọc rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng Nam trả lời. Cô không có một mảnh tình nào nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết khái niệm thích- một- người được giải thích ra sao.

-Sao trăng gì giờ này? Tao biết mày với ông Bảo đang giấu cái gì đó. Nói đi. Tao không thích mày buồn.

Nhưng nói ra thì Nam sẽ buồn. Thậm chí sẽ còn bế tắc hơn cả Ngọc. Ngọc biết điều đó, cô vẫn cố tình giấu Nam, mặc dù mình không hề muốn. Cô muốn Bảo được vui vẻ và có lẽ cô hài lòng với hiện tại.

-Mày nghĩ nhiều thiệt. Nghĩ nhiều mau già đó con. Kể tao nghe chuyện thằng Hưng đi. Vui không?

-Vui cái đầu mày. Cả đêm nó quăng bom điện thoại mày vui nổi không? Giấc ngủ là cái ngàn vàng của tao mà, cả ngày nó không gọi, lựa cái giờ nhà người ta chong đèn đi ngủ hết rồi bắt tao cầm cái điện thoại lên oang oang nói chuyện. Không bị Hai tao chử.i mới lạ đó.

-Mấy người yêu nhau vẫn thường gọi điện nhắn tin ban đêm mà. Ban đêm rất lãng mạn.

-Lãng xẹt thì có. Giờ đó là giờ giới nghiêm. Để tao ngủ chứ. Ai đời 11 giờ mấy gần 12 giờ, có hôm 1 giờ sáng nó rình rình nhắn tin chúc ngủ ngon, vừa để cái điện thoại xuống là nhận thêm tin nhắn chào buổi sáng. Tao không điên tiết lên chử.i nó là may lắm rồi.

Ngọc ngồi sau cười hì hì, cô thấy cách tiếp cận Nam của Hưng rất buồn cười, nó trẻ con thế nào, nhưng mà vẫn thú vị đấy thôi. Nam chưa từng trải, kinh nghiệm không nhiều như Bảo, vì thế mà những rung cảm đầu đời rất vô tư và hồn nhiên. Cô đón nhận một cách tự nhiên nhất, nhiều khi chính cô cũng không biết là mình đã chấp nhận nó như thế nào.

Không như Ngọc. Câu chuyện của cô bắt đầu bằng một kết thúc buồn. Và bây giờ thì nó cũng kết thúc thảm tệ hơn trước đây. Bảo và Nam, có lẽ cô chỉ được quyền chọn một. Con người không nên tham lam những thứ không phải là của mình, có níu kéo cũng chẳng thể thuộc về mình.

-Bữa giờ mày có gặp Băng Đại Ca không?

-Tự nhiên nhắc tới ổng chi vậy? Tao đang muốn lột da lóc xương ổng đây này. Cái vụ hình tao trên web trường đó, Hai thấy rồi, la tao quá trời luôn.

-Mắc gì lạ vậy. Mày vô tội mà, tự nhiên chử.i mày là sao?

-Thì đó. Hai tao nói từng này tuổi rồi mà còn bị người ta chôm hình quăng lên mạng. Bộ tao già lắm hả? Sắp 18 chứ nhiêu. Tao còn con nít mà.

Ngọc bụm miệng cười với cái câu “tao còn con nít mà” của Nam. Vâng, Nam còn con nít, chưa 18 thì chưa thể tính là trưởng thành. Nhưng con nít này là con nít quỷ, con nít ranh. Cô mà thừa nhận mình là con nít thì chẳng đứa nào dám hô lên mình là người lớn đâu.

-Mày là bà cụ non thì được chứ con nít gì? Mà anh Bảo với Băng Đại Ca có quen biết trước thiệt hả? Mày có moi được thông tin nào không?

-Thì bữa tao kể rồi đó. Nhắc tới ông Duy trước mặt Hai tao là ổng nổi khùng lên, mặt hằm hằm, mắt láo liên nhìn tao như muốn xem xét tao có bị mất cọng lông nào không vậy. Ghế thấy mồ.

-Rồi không tìm hiểu được sao mà anh Duy ghét mày luôn hả?

Nam trả lời ậm ừ, đang đạp muốn té khói luôn mà cứ bắt rướn cổ lên nói ai mà chịu cho nổi. Đạp cũng mấy con đường, rẽ tùm lum ngõ, cuối cùng cũng tới được cái siêu thị mini gần nhà Ngọc nhất.

Hai đứa gửi xe rồi kéo nhau lên nhà sách tuốt trên tầng 3. Đi ngang qua gian hàng gấu bông, là bắt đầu trình độ tự sướng lên cao. Chụp không cần biết khái niệm không gian hay thời gian, mặc kệ những ánh mắt của các anh chị nhân viên đang nhìn mình. Dạo một vòng qua khu truyện tranh, cả hai dừng lại chăm chú nhìn xem có bộ truyện nào vừa xuất bản hay không.

-Mày tính thi trường nào chưa Bơ?

Nam ngừng tìm kiếm quyển sách, quay qua nhìn Ngọc. Bảo cũng từng hỏi cô vấn đề này. Khối thi đã chọn sẵn ngay từ khi vào cấp 3 rồi. Ngành học và trường đăng kí thi, cô vẫn chưa có quyết định chính thức.

-Chưa. Còn mày thì sao? Sư phạm mầm non hả? Thi luôn Đại học Sư phạm chứ?

-Chắc vậy!

Nam cười toe toét, nghĩ đến cảnh Ngọc đút cháo cho mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi, nó không chịu ăn không biết cô có nhét vô trong họng con người ta không nữa. Mắt Ngọc đượm buồn, Đại học Sư phạm, trường đại học cô từng mơ và đặt ra quyết tâm lớn nhất chỉ vì nơi đó có dấu ấn của Bảo.

-Đừng có lo xa như vậy. Biết đâu ăn Tết xong mày đột nhiên muốn thi tiếp viên hàng không thì sao?

-Đừng có bôi bác tao vậy chứ! Con này, mày muốn ăn dép hả? Tao như vầy mà mày xúi đi thi tiếp viên hàng không. Đúng là bạn thân có khác.

Tiêu chuẩn để thi vào trường đào tạo tiếp viên hàng không không phải chỉ có giỏi tiếng anh là được. Còn xét cả ngoại hình nữa, mà Ngọc thì tự ti vô cùng về cái khoản đó. Cô không được thon thả, cao ráo như Nam, ngược lại cô tròn trĩnh và mũm mĩm, hơi lùn một chút. Được cái là khuôn mặt bầu bĩnh khá dễ thương.

-Ba tao nói nhà có một người làm giáo viên là được rồi, kêu tao nên thi cái gì đó mà tao thích. Tao chẳng biết mình thích gì nữa. Khổ thiệt.

-Mày nên tìm hiểu thêm thông tin trên mạng đi. Nói tao mà mày cũng vậy. Tụi con Lam, con Thơ nó tính hết trơn rồi, giờ chỉ còn đợi phát hồ sơ là điền vô thôi à.

-Gớm nhỉ? Hai má đó tính thi cái gì vậy Múp?

-Con Lam thi thiết kế thời trang, còn con Thơ thì tính thi người mẫu. Tao nói nó xa vời vậy đó, không biết có qua tốt nghiệp không mà làm quá.

Rồi cả hai phá lên cười. Nhà sách những ngày cuối năm khá thưa khách. Thì có ai mà đi mua sách tầm cuối năm thế này đâu chứ, người ta không ở nhà dọn dẹp cửa nhà lo tất niên đón Tết thì thôi, ai đâu rỗi hơi xách xe chạy ra nhà sách như Nam và Ngọc.

-Bữa giờ, anh Bảo có nói gì lạ với mày không? Đại khái như là quan hệ giữa hai anh em đó.

Nam thả rơi cuốn Trạng Quỷnh, lật đật cúi xuống nhặt lên, rồi ngơ ngơ cái mặt nhìn Ngọc, không biết cô định hỏi cái gì. Quan hệ giữa hai anh em? Là thế nào? Ngọc cười giả lả, cô tò mò quá rồi chăng? Đã nói sẽ im lặng đứng bên lề trái tim người ta nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của mình.

-Ý mày là sao?

-Thôi, không có gì đâu. Tao mua cuốn này.

Rồi Ngọc cầm đại một cuốn Thần Đồng Đất Việt lên, toan quay lưng đi sang kệ sách khác. Nam ngây người nhìn bóng lưng của Ngọc, có phải cô đã biết được chuyện gì đó không? Ánh mắt Nam vừa giương lên định gọi Ngọc thì đụng phải hai người vừa từ cổng nhà sách tay trong tay, vai kề vai bước vào. Phía trước, bước chân Ngọc cũng đã dừng hẳn, người phía sau cô chắc chắn đã nhìn thấy cảnh âu yếm không đáng có kia rồi.

Như một cái máy, Nam thụp người cúi xuống, núp mình dưới kệ sách cao đầy những quyển truyện teen, mục đích là tránh để hai người kia nhìn thấy. Ngọc hiểu ý Nam, cô cũng xoay lưng đi, cô không muốn nhìn mặt hai người đó, nhất là kẻ đã hại bạn cô thê thảm trước mặt bàn dân thiên hạ trường Phan.
Hưng và Uyên, nắm tay nhau đi qua gian hàng gấu bông ở bên dãy bên kia nhà sách. Cả cái Sài Gòn này có biết bao nhiêu chỗ bán gấu bông, tại sao cứ lựa đúng chỗ như vậy chứ? Nam không hiểu tại sao mình lại trốn tránh như một con hề như vậy nữa? Đúng ra, cô có thể đứng thẳng người, ưỡn cao ngực mà đi ngang qua họ, cô không làm sai gì cả tại sao phải tránh né thế này? Cô thấy mình thật hèn hạ!

Đợi hai người kia qua khuất bên kia rồi, Ngọc nắm tay Nam kéo lại sang một góc bên này, nơi mà cô vẫn hay trốn ba mẹ tới đây ngồi đọc truyện cả ngày. Để Nam ngồi đó, Ngọc lôi đại một quyển truyện cười đưa cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh an nhàn đọc quyển truyện của mình. Không có một chút mảy may gì đến hai người bên kia. Đọc chưa đến 5 trang truyện là Ngọc hết sức chịu đựng, cô quẳng cuốn truyện vô tội lên bàn một cái phịch, nhìn thẳng vào Nam, hỏi cho ra lẽ.

-Thằng đó, nó tỏ tình với mày, kêu mày làm bạn gái nó. Vậy con nhỏ kia là sao? Sao lại đi chung rồi còn tay nắm tay như vậy hả?

Nam ngước lên nhìn Ngọc, mắt long lanh như mình vô tội vạ. Ngọc thở hắt ra, cô thầm than trời trong lòng. Nam không có kinh nghiệm, chính xác là từ trước giờ cô chưa nhận lời yêu ai bao giờ và cũng chưa hề thử mở lòng mình ra cho ai đó có cơ hội bước vào. Nhưng lần này Hưng đã phá vỡ cái quy luật ấy. Người khiến Nam thay đổi từng chút một là Hưng.

-Có cần tao đánh ghen mướn không?

Nam trố mắt ếch ra nhìn Ngọc. Đánh ghen mướn? Ngọc định làm gì Uyên? Sẽ có một lọ H2SO4 đậm đặc chăng?

-Mày làm gì vậy Múp? Tao với Hưng chưa có gì hết mà, sao phải ghen với con Uyên?

Ngọc nghệch mặt ra. Chưa có gì? Nam nói đơn giản cứ như mình và Hưng thật sự chưa có một lời tỏ tình nào hết vậy. Anh đã nói thích cô không biết bao nhiêu lần, đêm nào cũng ôm điện thoại tám chuyện với cô, vậy mà nói là chưa có gì sao? Ngọc không tin. Có đánh chết cô cũng không tin Nam không có cảm giác với Hưng.

-Mày nói dối dở tệ. Nói đi, nếu chưa có gì tại sao khi nhìn thấy hai đứa nó mày lại núp xuống?

-Tao…

-Cứng họng chưa con? Tiếp nà, chưa có gì mà lúc nào đi với tao mày cũng nhắc tới thằng Hưng.

-Tao…

-Hết bào chữa chưa con? Nghe tiếp, chưa có gì mà mày để nó nắm tay mày hả? Mày bỏ quên cái quy tắc cấm con trai đụng chạm vào người mình rồi hả Bơ?

-Tao…

-Và cuối cùng, tòa tuyên án. Mày đã thích nó rồi, Bơ à!

Hình như đâu đó có một quyển sách vừa rớt xuống. Một chút hẫng hụt.

Nam thích Hưng sao? Từ khi nào? Sao cô không nhận ra? Hay là đã nhận ra từ lâu nhưng lại cố tình che giấu? 3 năm trước, khi cả hai có một cuộc va chạm đầy đáng yêu trên hành lang trường trong ngày thi tuyển sinh vào cấp 3? Hay cú tỏ tình cá cược? Hay là mới đây, trong chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm ở Phan Thiết?

-Mày chơi tao hả Múp? Tao mà thích thằng đó hả?

-Chứ sao nữa? Mày không thấy lời tao nói chứng tỏ mày thích thằng Hưng hả?

-Haha. Mày nói làm như mày đi dép trong bụng tao vậy. Mấy cái triết lí của mày thiệt là… nhiêu đó mà nói tao thích nó. Khùng nặng. Tao núp xuống tranh gặp hai đứa nó là vì tao không thích giáp mặt với cả hai cùng một lúc, rất khó xử, giống như khi con Su với con Uyên ở cùng tao vậy. Thứ hai, đâu phải đi với mày tao chỉ nhắc tới thằng Hưng không, Hai tao mày bỏ hả? Tao cũng chử.i Băng Đại Ca quá trời mà! Rồi gì nữa? Nắm tay. Đâu phải chỉ có mình thằng Hưng nắm tay tao, Hai tao với ông Duy cũng từng nắm tay tao rồi mà.

Ngọc hết lí lẽ để nói lại Nam bởi vì lời cô nói hoàn toàn không có khả năng phản bác lại. Rất chính xác và đúng từng milimet. Vì vậy, Nam cho rằng chỉ với mấy lời của Ngọc thì không thể khẳng định rằng cô thích Hưng. Nhưng chính Nam đã tố cáo bản thân mình, cô biết rằng giây phút nhìn thấy Hưng nắm tay Uyên cũng là lúc trái tim cô chệch nhịp. Nam có tình cảm với Hưng. Cô khẳng định điều đó. Nhưng cô lại ép mình không được thừa nhận nó.

-Tao có nghe mấy đứa tổ mình nói lại, con Uyên cho mày uống pepsi miễn phí đó. Tao thù nó rồi đó Bơ. Giờ thêm cái vụ thằng Hưng tỏ tình với mày xong rồi đi chung với nó là tao muốn tạt nguyên thùng axit vô mặt nó rồi. Cái bản mặt gì mà khó ưa thấy bà.

-Mày không ưa nhưng có người khác ưa. Nó là hoa khôi của trường đó con, đẹp không bằng người ta rồi ghen tị hả?

-Giỏi để tao cho nó ăn nguyên thùng axit đi, coi thử nó có làm hoa khôi nữa không? Cùng lắm là một lon chứ nói chi nguyên thùng.

-Haha. Lúc đó mày sẽ được giải hoa khôi năm nay. Không phải của trường mà là của nhà giam thành phố.

Vì Nam biết, đằng sau ngôi vị hoa khôi trường Phan của Uyên là cả một số tiền lớn. Tình cờ nghe cô Diệu nói lại, thầy Minh Bí thư Đoàn trường chính là chú ruột của Uyên. Rất ít người biết được việc này, mà Nam chỉ là một trong số rất ít đó.

Không nói nhiều nữa, Nam và Ngọc rời khỏi nhà sách tránh đụng mặt với Hưng và Uyên, rồi kéo theo những điều không đáng có xảy đến. Xuống lầu dưới, Nam ghé vào trong mua một ít đồ ăn vặt dùng làm lương thực những buổi tối chơi game. Ngọc đứng ở gian hàng phía trên chọn dầu gội đầu, Nam đẩy xe xuống bên dưới mua bánh snack, kẹo dẻo rồi một ít đồ Bảo nhờ.

Vừa đẩy chiếc xe hàng qua khỏi khu nước ngọt có gas thì đụng phải một chiếc xe khác đang được đẩy ra. Oan gia. Hai người mình không muốn gặp nhất lại gặp cùng một ngày đúng một chỗ. Duy nhíu mày, theo những gì mà Nam quan sát thì lần nào gặp cô anh cũng nhíu mày như thể đang soi xét cô vậy.

Nam kéo chiếc xe thụt lùi, xoay lưng đi hướng khác, không chào Duy lấy một câu. Anh chỉ đứng lặng im, nhìn theo bóng Nam xa dần. Đợi đến khi cô đi xa, anh mới tiến lại chỗ cô vừa đứng, nhặt lên một thứ. Đôi mắt màu xanh biển đằng sau đôi kính cận ánh lên nhiều vẻ suy tư.

Tính tiền xong, Nam và Ngọc rời khỏi siêu thị lấy xe đi về. Ở lại nơi này không biết tiếp theo có gặp được thêm một nhân vật khắc tinh nào nữa không. Uyên và Duy xuất hiện đã khiến Nam thấy buồn bực rồi. Nhác trông thấy bóng hình tưởng chừng như đã thân quen hơn bao giờ hết, Ngọc kéo tay Nam vội vàng.

Nam xoay người lại, nhìn thấy anh trai mình đứng bên kia đường cùng với một cô gái rất đẹp. Trông họ rất xứng đôi. Đứng giữa dòng người tấp nập, Ngọc tự hỏi mình, tại sao cô lại có thể nhìn thấy Bảo rõ ràng như vậy?

Đêm Giao thừa.

Tất niên xong, Bảo lấy xe máy đi chơi cùng với bạn Đại học của anh, Nam ở nhà với ông Lâm dọn dẹp chén dĩa mới cúng kính xong lúc chiều. Làm xong, hai ba con lên phòng ngồi ở ban công ngắm trời sao đêm cuối cùng của năm cũ.

Không khí Tết bao trùm không riêng gì Sài Gòn mà khắp các nẻo đường của đất nước đều ngập sắc xuân. Nam hít một hơi dài, hôm nay nhà cô không mở cửa bán bánh, ông Lâm mới có thời gian rãnh rỗi mà ngồi với cô thế này, thật hiếm khi được như vậy.

-Mai không được đi chơi, nhớ không Bơ?

-Dạ. Con biết mà ba, mùng Một cấm kị không được ra đường.

-Tốt, mùng Bốn con đi trực Tết ở trường phải không?

-Con không đi với ba và Hai được. Buồn.

Ông Lâm phì cười, con gái ông vẫn còn nhỏ lắm. Ông xoa đầu Nam, đôi mắt hiền từ êm dịu an ủi cô con gái nhỏ.

-Lần khác ba sẽ đưa con đi.

Nam gật đầu, nhưng cô thừa biết ông Lâm nói vậy để trấn an tinh thần cô mà thôi. Công việc của ông bề bộn như vậy, thời gian đâu mà đưa cô đi? Mỗi năm chỉ có một lần, vậy mà…

-Con không đi chơi với bạn sao? Thằng Bảo đi rồi mà.

-Hai là Hai, con là con chứ. Con đi rồi ai ở nhà chơi với ba?

Rõ trẻ con. Ông Lâm lớn như vậy đâu cần Nam chơi với ông, cô làm nũng thật dễ thương. Ông Lâm lại cười, Thượng đế cướp đi người vợ hiền nhưng đã để lại cho ông một đứa trẻ thật đáng yêu vô cùng.

-Bây giờ ba sang nhà một người quen. Con đi luôn không?

Nam vặn vẹo người, cô chẳng thích đi chút nào. Từ nhỏ, gia đình cô đã cách li hoàn toàn với họ hàng, bên nội lẫn bên ngoại. Mọi ngày đã vắng vẻ rồi, mấy ngày Tết này cũng chẳng có ai đến chúc Tết. Chỉ có ông Lâm vẫn thường đi thắp nhang vào ngày đầu năm mới. Vì vậy mà Nam không hề biết họ hàng của mình còn có những ai, biết đâu những người cô tiếp xúc hằng ngày lại có quan hệ vô cùng mật thiết với mình.

-Ba đi rồi về sớm nha. Con ở nhà với mẹ.

Ông Lâm gật đầu, rời khỏi phòng Nam. Cô ngồi một mình vắt vẻo trên ban công, hát vu vơ gì đó, ngắm đường phố đông đúc đèn xe.

-Một ông sao sáng. Hai ông tối thui. Ba ông sao sáng. Lóe sáng rồi tắt luôn.

Cái điệp khúc muôn thuở mà hằng đêm Bảo vẫn hay hát khi nhìn thấy Nam ngồi đếm sao, tự nhiên được phát lại bởi chính mình, cô khẽ mỉm cười. Ông Lâm vẫn chưa nói, Bảo cũng vậy. Như thế càng khiến cô khó xử hơn nhiều.

Ông Lâm đi rồi, Nam cũng không biết phải làm gì, cô mở máy tính đăng nhập làm nhiệm vụ hằng ngày trong game. Game đêm cuối năm tự nhiên vắng người chơi hẳn. Cả facebook cũng thế.

Việc đầu tiên sau khi vào facebook là Nam kiểm tra tường nhà Harmonica Lee. Đã một thời gian nói chuyện với người này ở trên mạng nhưng Nam vẫn chưa xác định được đây là trai hay gái. Ngoài cái tên Harmonica Lee ra cô không biết gì về người này nữa cả, nhưng nói chuyện rất hợp ý và rất vui.

Har- tên gọi tắt của Harmonica Lee mà Nam tự ý gọi. Người bạn này cho cô rất nhiều thông tin bổ ích về môn học tiếng Anh, hình như nơi Har sống ngược múi giờ với Việt Nam, cô thường thấy nick facebook của Har online khá trễ và lúc nào cô cũng là người tắt máy trước.

Har là người đề nghị thêm bạn với Nam trước. Cách nói chuyện của Har dễ gần nhưng lại không thể để người khác biết quá nhiều về mình. Mọi thông tin về Har cứ như được bảo mật tuyệt đối. Nhưng Nam mặc kệ, dù gì cũng quen trên mạng xã hội, cũng chỉ là ảo thôi, nhiều khi giấu giếm như thế lại khiến cả hai nói chuyện vui vẻ hơn là biết rõ về nhau.

Har rất hay đăng những dòng status quái dị, chỉ có mỗi người viết hiểu mà thôi. Bạn bè trong danh sách của Har không nhiều nhưng toàn là người ngoại quốc, Anh có, Nga có, Hàn có, Nhật cũng có nốt, mỗi mình Nam là người Việt, thế mới quái lạ. Phải công nhận một điều, tuy Har là người Việt nhưng học ngoại ngữ rất giỏi, nếu không muốn nói là vô cùng tuyệt vời.

Tối này, Har không online. Nam gởi tin nhắn cho Har, chúc ngủ ngon. Đơn giản vậy thôi. Cô không biết phải nhắn gì thêm. Rồi đóng máy tính, Nam cũng không muốn ở nhà vào ngày cuối năm này.

Trượt dọc con đường dẫn đến viện triển lãm tranh lần trước Hưng đã đưa Nam đến, cô cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mình đến đây. Điện thoại trong túi quần rung lên, cô mở máy ra xem thử. Là Hưng.

-Tui nghe nà… Đang ở ngoài đường… Chi? Ông hỏi làm gì? Đừng có tới nhà tui. Không có ai ở nhà đâu. Giờ tui bận chút công chuyện… Vậy ha. Bye.

Hôm bữa gặp Hưng đi cùng Uyên tới giờ Nam không muốn nói chuyện với anh nữa. Giống như anh đã lén lút cô đi chơi với Uyên vậy, Nam thấy buồn. Ừ, một chút thôi.

Xách đôi giày trượt trên tay, Nam đi chậm rãi theo hành lang mà mình đang cố gắng nhớ lại, cô sợ mình đi lạc đường, như thế sẽ không thể đến căn phòng Du Viễn được.
Buổi tối, viện triển lãm không có lấy một bóng người, ngoài hai chú bảo vệ bên ngoài vừa dặn Nam là phải đóng cửa lúc 10 giờ.

Bước chân Nam chậm rãi thật đều trên hành lang vắng, vài bóng đèn vàng hắt chiếc bóng cô đổ dài. Cô dừng lại trước cánh cửa có đề hai chữ Du Viễn cũng là lúc đôi chân cô trở nên run rẩy, không khí như nén lại cướp mất sự hô hấp nhỏ nhoi của cô.

Trước mắt Nam, chàng trai mặc đồ trắng đang hôn lên bức tranh trên tường, nơi người con gái mặc váy trắng đang mỉm cười. Và chàng trai ấy… đang khóc.

Nam muốn xoay người và bỏ chạy nhưng dường như dưới chân cô đất đang lún dần, nó chôn chặt cô ở đó và buộc cô phải chứng kiến viễn cảnh đau thương kia. Tại sao lại là người con trai đó? Người đã từng muốn cướp đi sinh mạng của cô, hết lần này đến lần khác đe dọa cô.

Nhận ra người bên ngoài, Duy xoay người nhìn Nam, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt góc cạnh, đôi kính cận đã không còn hiện hữu trên mặt anh như mọi ngày ở trường, điều đó khiến cho đôi mắt xanh được phô rõ sự sắc bén và lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Nam nuốt khan, có lẽ nào cô sẽ chết ở nơi này hay không? Ngày mai tờ báo An ninh số mới nhất sẽ đăng tin, vụ thảm sát cô nữ sinh chưa 18 tuổi tại viện triển lãm tranh ảnh thành phố.

Nghĩ đến là mặt cô biến sắc, cô muốn chạy, muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể, cứ như cơ thể cô đã bị ánh mắt của Duy khiến cho bất động hoàn toàn. Bình thường cô đã sợ anh rồi. Bây giờ đôi mắt ấy, lại khiến cô sợ hãi hơn rất nhiều.

-Ai cho cô tới đây? Nói mau! Làm sao cô biết chỗ này?

Duy đã đứng trước mặt Nam từ lúc nào, lực tay xiết chặt chiếc cổ trắng của cô. Nam không thở nổi, đôi mắt mở to ngập nước và đầy sợ hãi nhìn Duy không chớp. Anh muốn giết cô? Tại đây và ngay lúc này? Đôi đồng tử lạ lẫm của Duy trở nên đục ngầu đầy những đường gân máu đỏ li ti, chú mục vào Nam như muốn thiêu rụi cô bằng ngọn lửa hận thù.

-Tui… hộc… thả… ra…

Sắc mặt Nam trở nên trắng bệch, không khí của cô đang mất dần, việc hô hấp chưa bao giờ khó khăn thế này. Duy nhất định phải làm thế này với cô sao? Hận cô đến mức chỉ mới nhìn thấy cô đã lập tức ra tay giết người. Xem ra Nam muốn chứng minh cho Duy thấy mình không phải là kẻ- sát- nhân không thể thực hiện được rồi, bởi vì, cô sắp chết.

-Nói đi. Ai đưa cô tới đây?

-Hưng… Hư…hộc…

Là Hưng. Chứ không phải Bảo? Đôi mày kiếm của Duy nhíu lại, bàn tay thả lỏng dần buông tha chiếc cổ của Nam. Cô lùi người ra sau, đứng dựa vào tường thở lấy thở để. Chỉ một chút nữa thôi, cô tưởng mình sẽ gặp được mẹ.

-Anh… muốn giết người hả?

Đủ sức lực, Nam rướn gân cổ lên quát lớn. Duy dám nói không có ý định giết chết cô đi, cô sẽ giết ngược lại anh luôn ngay tại đây. Lúc nào gặp cô cũng một ánh mắt, chết chóc và hận thù, một câu chào hỏi tử tế cũng không, đây là cái loại người gì? Công bằng với Nam chỗ nào?

-Để cô chết sẽ không vui.

Nam đứng hình. Duy vừa mới nói gì vậy? Cô chết, anh không vui? Vậy như thế nào mới vừa ý anh? Để cô sống rồi giày vò từng chút một giống như trong phim vậy đó hả? Bây giờ thì Nam thật sự rất sợ con người này, nỗi ám ảnh bấy lâu cố gắng đè nén tận sâu trong lòng nay trỗi dậy nhấn chìm chút bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại của cô.

-Đã tới đây rồi có muốn vào thăm mẹ cô một chút không?

-Mẹ tui… ở đây sao?

Duy nắm vai áo Nam kéo cô vào bên trong căn phòng Du Viễn, cô ngồi bệt dưới một lớp thảm tết bằng cỏ lau, mắt mở trừng trừng nhìn anh. Duy đứng đó, hai tay buông thõng chăm chú cái nhìn yêu thương vào những bức tranh trên tường.

-Đó… đúng là mẹ tui thiệt hả?

Nam từng nghĩ cô gái mặc váy xanh trong những bức tranh đó chính là mẹ cô- bà Hiểu Doanh. Quả nhiên… Người còn lại…

-Mẹ tôi. Một nạn nhân do cô gây ra. 18 năm đau thương chưa đủ với bà ấy.

Lại nữa rồi. Hễ Duy mở miệng đều nói Nam như thế. Cô đứng dậy, phủi quần áo, giương mắt nhìn Duy. Trông anh lúc này thật hiền từ, giống như một người anh trai vậy. Có bao giờ anh dùng ánh mắt ấm áp ấy để một lần nhìn cô? Chắc không có ngày ấy đâu, anh hận cô đến vậy mà.

-Mẹ anh với mẹ tui trước đây là gì của nhau? Chị em hả?

-Tôi không có người em độc ác như vậy. Mà nếu như có thì nó cũng không như cô.

-Anh… Sao lúc nào anh cũng… bỏ đi. Tui không thèm chấp với anh. Nói cho anh biết, người trong tranh là mẹ tui, vì thế tui có quyền tới đây ngắm nhìn mẹ, anh không có lí do gì cấm tui hết.

Không biết ăn gan hùm hay gan cọp beo gì đó mà Nam có bản lĩnh nói như vậy với Duy. Nhưng cô nghĩ mình không sai, nơi này là viện triển lãm tranh ảnh, ai cũng có thể xem tranh cơ mà, cô có đủ điều kiện để tự do ra vào nơi này với cương vị là một độc giả.

-Dưới mỗi tranh có đề tên. Nhìn kĩ đi.

Nam lò mò tới gần những bức tranh, cố căng mắt ra mà đọc lấy những dòng chữ bé xíu. Họa sĩ Lê Đình Lộc.

-Người ta là họa sĩ, mắc mớ gì anh cấm tui? Bộ anh là chủ của ổng hả?

-Không. Đó là ba tôi.

Sốc. Nam há miệng, muốn cho tay xuống đất mà nhặt cằm lên gắn vào. Không thể tin được, ông họa sĩ tài ba này lại có một thằng con trai mắc dịch như Duy. Nam lắc đầu tiếc rẻ, cả người mẹ của anh chắc cũng phải đau đầu vì thằng con này.

-Và tôi là chủ nhân của căn phòng này.

Sốc tập hai. Lời Duy nói chắc chắn có căn cứ, bởi vì tấm bảng bên ngoài cửa phòng có ghi rõ chủ sở hữu của Du Viễn chính là Lê Hoàng Đinh Duy, người đang đứng trước mặt cô lúc này. Sao lần đầu Hưng dẫn Nam tới đây, cô không nhìn cho kĩ?

-Giờ thì tôi có đủ tư cách cấm cô chưa nhỉ? Nguyễn Tường Nam.

-Tui…

Nam ngước nhìn mẹ một lần nữa, đôi mắt buồn bỗng nhiên cụp xuống trông thảm tệ vô cùng. Cô hết lí lẽ để cãi lại Duy. Anh là chủ nhân ở đây, ba anh là người tạo nên những kiệt tác ấy, anh có quyền hạn để nghiêm cấm bất cứ ai đến gần nơi này. Vậy ra nơi này không phải là bí mật gì của Hưng. Nó vốn dĩ thuộc về Duy. Ngay từ đầu chẳng có một bí mật nào cả.

-Tự đi hay là đợi tôi đuổi?

Nam nhìn Duy lần cuối, cô biết mình không phải là đối thủ của anh, kể cả trong học tập lẫn đối chọi kiểu này. Nam lách qua người Duy, bỏ đi ra cửa. Cô rất muốn đến đây thường xuyên, bởi vì ở đây có mẹ. Lững thững từng bước rời khỏi căn phòng, hốc mắt Nam cay xè, cô thấy tủi thân ghê gớm.

Vừa bị gã Băng Đại Ca chết tiệt kia lên mặt, hại cô mất đi lòng tự trọng. Cô hận không thể bay tới dùng Đào Hoa Trận bẫy chết anh. Mới vừa biết nơi này có nhiều ảnh của mẹ vậy mà lại bị cấm không được tới nữa, Nam không cam tâm.

Duy đặt chân ra ngoài cửa phòng, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Nam. Trông cô cứ như binh lính thất trận vậy. Bằng cách nào đó Hưng tìm ra được chỗ này, tấm bảng đề tên Duy trước cửa phòng chỉ mới được gắn lên sáng nay mà thôi. Hưng hẳn lả sẽ sốc lắm khi biết nơi này thuộc sở hữu của anh họ mình.

Xoạc. Bỗng nhiên bóng cô nhóc tomboy phía trước ngã phịch xuống hành lang. Duy vội vàng chạy đến bên Nam, một tay đỡ mái đầu cô lên. Gương mặt Nam trắng bệch, y hệt như lúc anh xiết chặt cổ của cô, lấy đi hết không khí để thở.

Duy không nghe thấy nhịp thở của Nam, cơ mặt anh thít lại, mặt ngập tia lo âu. Anh đưa tay lên mũi cô, thật may mắn khi vẫn còn chút hơi thở nhỏ nhoi và khó khăn, nhưng đủ để anh biết cô vẫn đang sống.

Duy đặt Nam ngồi dựa vào tường, lục lọi ba lô tìm kiếm điện thoại. Ba lô của cô toàn những thứ vớ vẩn, không biết điện thoại nhét ở chỗ nào rồi. Trong tình huống này, Duy lại không nhớ ra nơi cất điện thoại không phải ở ba lô mà là trong túi quần.

Lật ngược ba lô lại, Duy trút hết những thứ linh tinh trong ấy ra, vội vã tìm kiếm. Nhưng tay anh khựng lại khi nhìn thấy một thứ. Duy cầm nó lên tay, xoay mặt nhìn Nam, làn da trắng bệch như người sắp chết của cô khiến anh bất an vô cùng. Giây phút này, chính Duy cũng không biết mình đang vất vả lo lắng cho kẻ thù.

Nhịp thở của Nam đã khá hơn trước nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô đã chìm vào hôn mê sâu hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Ba lô đặt ngay ngắn bên cạnh, Duy cũng ngồi cạnh Nam, để đầu cô tựa vào vai mình.

Đáng ra, anh nên đưa cô đến bệnh viện hoặc về nhà thì đúng hơn, nhưng Duy lại không làm vậy. Anh không thích gặp mặt Bảo lúc này và càng không muốn đến bệnh viện. Duy biết Nam sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Rút trong túi áo khoác ra tờ giấy chi chít chữ mà lần trước Duy nhặt được ở siêu thị sau khi Nam bỏ đi.

Anh giơ lên xem xét, biên lai tiền thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy. Người bệnh là Trần Hiểu Kỳ. Tay còn lại giơ lên túi thuốc với những cái tên dài ngoằn và đặc trưng. Hai thứ này có liên quan gì đến con nhóc đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh?

Duy quay sang nhìn Nam, trán cô lấm tấm mồ hôi, cả hai cánh tay cũng ra mồ hôi rất nhiều. Duy rút khăn tay trong túi quần ra lau cho cô. Nhìn lại số thuốc trên tay mình, Duy lẩm nhẩm đọc từng cái tên.

Đã lâu rồi anh không nhớ đến chúng. Đến tên loại thuốc cuối cùng, gương mặt bình thản tột độ hằng ngày của Duy đã không còn có thể giữ nổi bình tĩnh. Đôi mày anh nhíu lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. Duy tự hỏi mình: Trần Hiểu Kỳ là ai?

Đúng 10 giờ, Duy cõng Nam ra khỏi viện triển lãm, từ đây về nhà cô khá xa. Duy có thể gọi một chiếc taxi quẳng Nam vào đó, đọc địa chỉ cho tài xế và anh ta sẽ đưa cô về đến nhà nhanh gọn. Nhưng anh không làm vậy, tình trạng của Nam hiện giờ mà đi xe, không chừng cô sẽ đi luôn không về mất.

Vì thế mà lúc này đây, người ta nhìn thấy một chàng trai rất anh tuấn và nghiêm túc cõng một thằng nhóc đầu tóc bù xù trên lưng, đi từng bước chậm chạp trên vỉa hè. Hai anh em ư? Hay là một cặp thuộc giới tính thứ ba? Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng chẳng ai lại nghĩ rằng, hai kẻ ấy lại là kẻ thù của nhau.

Đến khi Duy dừng lại trước ngôi nhà có đề bảng Tiệm bánh Bảo Nam thì đồng hồ cũng vừa điểm 11 tiếng. Nam vẫn chưa tỉnh lại, hoặc giả như cô tỉnh rồi mà giả vờ ngủ trên lưng Duy. Điều gì cũng có thể xảy ra cả.

Cửa nhà vẫn đóng kín, đèn phòng không sáng chứng tỏ không có ai trong nhà. Duy lấy chìa khóa mở cổng ra, cõng cô vào nhà, chỉ một cái liếc mắt đèn đã được bật sáng. Anh cõng cô đi thẳng lên lầu, rẽ đúng hướng vào phòng của cô, xoay nắm cửa cái một. Đặt Nam nằm lên giường, đắp chăn cho cô xong rồi Duy mới thở hắt ra. Anh không lo sợ chủ nhà sẽ về ngay lúc này?

Nhìn quanh căn phòng của Nam một lượt, nó mang phong cách đúng chất của Nguyễn Tường Nam, không lẫn vào đâu được. 5 năm qua, con nhóc này vẫn thế. Căn phòng này chẳng có chút thay đổi nào cả. Nếu có thì kệ sách đã chất nhiều thêm và có một chỗ trống dành cho chiếc laptop mà thôi.

-Mẹ… Bơ không có… không… Bơ không giết người…

Những lời nói của Duy đã ám ảnh và theo Nam vào tận giấc ngủ. Cô không giết người, đã hàng ngàn lần cô muốn nói với anh điều đó, muốn anh tin tưởng mình. Nhưng không thể. Rời khỏi nhà Nam một cách nhanh nhất có thể, Duy lo rằng nếu mình còn ở lại đó chứng kiến vẻ yếu đuối của cô thêm một phút giây nào nữa chắc anh sẽ không thể dứt khoác mà trả thù được.

Mọi thứ ở đây hình như chẳng có gì thay đổi kể từ ngày Duy ra đi. Một Duy khác trở lại sau 5 năm nơi xứ người, quay về đây để đoạt lại những gì mình đã mất, chỉ duy nhất đấng sinh thành của anh là mãi mãi ngủ yên cõi vĩnh hằng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến. Một năm mới. Một khởi đầu mới. Và một sự trả thù mới.

Mùng Một Tết.

Đúng với lời nhắc nhở đêm trước của ông Lâm, Nam không hề ra khỏi nhà lấy nửa bước chân, không những thế, cô nằm liệt giường vì sốt đến 38 độ rưỡi. Trông Nam nhợt nhạt như người sắp chết, thảm hại vô cùng. Người ta nói đầu năm đầu tháng mà mắc bệnh như thế này là xui xẻo cả năm. Nghĩ đến là cô chẳng muốn làm gì nữa hết.

Miệng đắng ngắt, cuống họng khô khốc khiến Nam chẳng buồn ăn. Bảo đút cho cô được một ít cháo trắng nấu loãng với muối, xong rồi anh chạy đi mua thuốc hạ sốt liều mạnh theo lời cô yêu cầu. Cô nhất quyết không đi bệnh viện dù ông Lâm có khuyên bảo hết lời.

Gia đình Nam đâu khá giả gì, nhập viện chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Nghĩ đến là cô hết muốn đi, mới ngày đầu năm đã tốn cả đống tiền như thế thì còn gì là lộc đầu năm nữa. Chắc cả năm nhà cô sẽ đói chết mất. Vậy thôi mà Nam nhất quyết không rời khỏi giường, cô cứ nằm đếm thời gian qua nhích dần từng hồi một. Thật chán nản!

Chiếc ba lô nằm gọn bên cạnh mình khiến Nam nhớ đến đêm hôm qua. Cô vừa rời khỏi phòng tranh thì cơn đau đầu chợt ập đến rồi ngất xỉu, sau đó thì một chi tiết cũng chẳng nhớ nổi. Lúc pháo bông bắn rợp trời đêm cũng vừa lúc cô tỉnh dậy chập chờn.

Hình như có ai đó đã cõng cô đi rất lâu, Nam chỉ cảm nhận được như thế. Sau đó lại chìm vào mê man lần nữa. Đến khi tỉnh dậy lần hai thì mặt trời đã lên quá đỉnh. Nam cũng khâm phục chính mình. Ông Lâm và Bảo đứng ngồi không yên, hết chườm khăn rồi lại lau mặt, tay, chân cho cô. Cô đổ bệnh cũng biết lựa giờ lựa ngày ghê. Đúng mùng Một Tết.

Nam uống hết liều thuốc hạ sốt mà Bảo mua về, cô không muốn mình đổ bệnh như thế này, sẽ làm mất thời gian và công sức của hai người đàn ông kia. Nếu như cô nghe lời ông Lâm ở nhà thì chắc cô cũng không ra nông nỗi này.

-Hai. Tối qua em về nhà bằng cách nào vậy?

-Là sao? Tối này em ra ngoài sao? Ba nói em ở nhà một mình mà!?

Bảo rút nhiệt kế ra giơ lên xem xét, nếu Nam cứ bệnh hoài thế này không khéo anh sẽ chuyển trường mất, chăm sóc cô không cũng đủ tốt nghiệp một khóa y tá rồi. Nam không biết rằng mình đã được đưa về nhà trước cả ông Lâm và Bảo.

-À… em ở nhà. Rồi ngủ…

-Em đó. Đừng có đi rông rông ngoài đường nữa. Có đi cũng phải mang theo nón đội lên. Cứ bị cảm hoài thể lực dù có tốt cách mấy cũng không chịu nổi đâu.

Nam gật đầu, Bảo nói đúng không sai chữ nào. Anh thấy dạo này cô cứ sốt hoài, vài ba ngày lại đổ bệnh. Trước khi đi cắm trại đã bệnh, đi cắm trại về cũng bệnh, cả đầu năm mới thế này mà cũng bệnh. Bảo không tin lắm vào những quan niệm của người xưa, nào là đầu năm cử này kiêng nọ, nhưng mà cơ thể Nam không mạnh khỏe như cô vẫn nghĩ, dù sao cô vẫn là con gái.

-Hai với ba ăn cơm đi. Nồi thịt kho dưới bếp hâm lại cho nóng rồi ăn.

-Biết rồi. Em ngủ đi. Chiều mà không hết sốt là phải nhập viện đó nghe chưa!

Bảo bưng khay cháo và thuốc ra ngoài khuyên Nam nên ngủ một giấc, biết đâu khi tỉnh dậy sẽ bớt sốt. Cô gật đầu nghe theo, mỗi khi bệnh ai nói gì cô cũng nghe theo cả, ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Mỗi cái việc nhập viện là nhất quyết không nghe. Đợi Bảo đóng cửa phòng lại, Nam mới vắt kiệt óc suy nghĩ thử mình làm cách nào lại về nhà một cách nguyên vẹn thế này.

-Băng Đại Ca đưa mình về sao? Cõng mình á? Ổng mà tốt vậy thế giới này chắc hết người xấu. Chắc là hai chú bảo vệ. Nhưng sao hai ổng biết địa chỉ nhà mình? Hay là Băng Đại Ca gọi taxi rồi đọc địa chỉ để ông tài xế chở mình về? Đâu tốt dữ vậy! Keo kiệt, hà tiện như ổng mà chịu bỏ tiền túi ra trả tiền taxi hả? Rốt cuộc mình về nhà thế nào vậy trời? Hay là Băng Đại Ca dùng khinh công cõng mình trên lưng, thả mình vào phòng qua cửa sổ? Có thể lắm chứ!

Vì lúc Nam tỉnh dậy thì cửa sổ phòng cô mở toang, nhiễm một chút game Thiên Long Bát Bộ, cô tự nói tự kết luận. Nhưng mà chưa đầy 5 giây sau cô đã phản bác lại cái kết luận của mình. Đây là thế kỉ 21 rồi, làm gì còn khinh công.

-Một với một là hai. Hai thêm hai là bốn. Bốn với một là năm. Năm ngón tay sạch đều.

Chuông điện thoại đổ liên tục cắt đứt dòng suy nghĩ bậy bạ của Nam, cô nhìn màn hình sáng đèn. Người gọi đến là Kỳ.

-Tao nghe nà Su.

-”Mày bệnh hả? Giọng mày khó nghe quá!”

-Ờ. Sao quả tạ chiếu trúng tao rồi Su ơi! Dám năm nay tao rớt tốt nghiệp quá! Huhu.

-”Sao nào dám chiếu mày? Nín đi. Tao có quà cho mày nà. Đợi chút nha. À, nhớ mở cửa phòng, mày nằm trên giường đợi nha.”

Nam đơ người, chưa kịp nói thêm gì bên kia đã “tút, tút”. Quẳng điện thoại xuống giường, bực mình với kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở của Kỳ. Nhìn đồng hồ, người ta nói 1 giờ trưa là giờ linh phải không ta?

Nam trùm chăn lại cho ra mồ hôi, ông Lâm nói khi bị sốt cần làm cho cơ thể ra càng nhiều mồ hôi càng tốt. Chẳng biết ai phát minh ra cái ý tưởng này, nó rất tồi, chí ít bây giờ cô cảm thấy như vậy. Ngộp muốn tắt thở luôn. Vừa nóng vừa ngộp. Không chịu nổi, cô vứt cái chăn ra khỏi người, nằm một góc dưới sàn. Còn mình thì há miệng hít thở, đón nhận không khí mát mẻ ùa vào, không gì sảng khoái hơn.

-Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh xòe đôi cánh, bươm bướm bay năm ba vòng, bươm bướm bay năm ba vòng. Bay tùm lum. Bay tè le.

Điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Ngọc. Nam có thói quen hay cài chuông mặc định riêng cho từng người quen thân thiết của cô. Danh bạ của cô có nhiều địa chỉ liên lạc và hình như mỗi người có một bài nhạc chuông riêng. Sở thích này… có vẻ lạ.

-Gì vậy Múp?

-”Thằng Hưng có ghi tên tao vô đi trực Tết không vậy Bơ?”

-Có. Tao nói nó ghi tên mày rồi. Cả đám con Lam, con Thơ cũng ghi luôn. Mà hình như nguyên cái tổ mình đi hết thì phải? Một lớp 15 người lận mà.

-”Gì mà kéo cả đám đi hết vậy? Đi trực Tết chứ có đi ăn giỗ đâu mà nguyên đội quân xếp hàng vào sổ? Tổ mình 12 đứa, rồi 3 đứa trúng số còn lại là đứa nào?”

-Thằng Hưng với con Uyên là không thể thiếu rồi. Hai đứa nó là cán sự chi Đoàn mà. Đứa thứ 15 thì tao không biết. Chắc con nào đó cô bác với con Uyên, đi cho có đồng đội với nó. Chứ mình nó với thằng Hưng chơi gì lại nguyên đoàn quân Nam Hán tổ mình.

-”Rồi. Rồi mùng mấy đi?”

-Mùng Bốn. Sáng 6 giờ 45 tập trung. Chiều 4 giờ 15 về nếu đạt yêu cầu. Không thì ở lại trực tiếp.

-”Vậy hả? Mà ai phụ trách quản lớp mình? Tao nghe nói một ngày có hai giáo viên với một lớp 12 trực mà phải không?”

-Ờ. Thông tin cũng lanh lẹ dữ. Báo cho mày hay để còn thông báo với đồng đội, cô Diệu với thầy Lập sẽ kiểm tra tụi mình.

Đầu dây bên kia hình như có người vừa té cái rầm. Nam há miệng cười rõ to, bệnh tật gì bay ráo trọi.

-”Lập Hói với Sát Thủ Quần Đen hả? Tiêu rồi! Tụi nó chuẩn bị rình rang lắm, nghe đâu là đem pháo bông mini lên đốt mà kiểu này rồi mần ăn sao trời?”

-Haha. Mày cứ kêu tụi nó chuẩn bị gì mang hết lên đi. Tới đó có bị kỉ luật thì cũng chết chùm mà. Lo gì.

-”Ờ. Vậy để tao nói lại với tụi nó. Sáng đó tao qua chở mày. Ok.”

-Mày vừa nói là mày chở đó nha. Không phải tao à. Haha. Cúp đây!

Điện thoại vừa báo hiệu cuộc gọi kết thúc cũng là lúc nụ cười trên môi Nam tắt phụp. Mùng Bốn. Sao lại là mùng Bốn? Sao không phải ngày khác? Trời ơi! Ông ác cũng chừa cái mác cho người khác đeo nữa chứ? Nam muốn hét lên cho nguôi cơn tức mà không thể, cô còn thương cái cổ họng của mình.

Mùng Bốn Tết. Ngày duy nhất trong năm mà Nam được đến nơi bà Doanh yên nghỉ.
Đành đoạn mang ngày mùng Bốn của cô xếp lịch trực Tết. Lúc nhận thông báo Nam đã suýt té xỉu.

Cô mong đến Tết hơn bất cứ ai, không phải vì muốn được nghỉ học ở nhà rong chơi, cũng không phải muốn nhận được tiền lì xì, mà là đến Tết cô sẽ được đến thăm mẹ. Đơn giản như vậy thôi, mỗi năm chỉ có một ngày mùng Bốn Tết, vậy mà…

Ngày giỗ bà Doanh năm nay chỉ có ông Lâm và Bảo lên xe đến thăm mộ bà. Không có Nam đi cùng. Vì thế mà cô đã buồn rầu suốt mấy ngày cuối năm cũ, bước qua năm mới gánh thêm cơn sốt hành hạ, cô chỉ muốn chết luôn cho xong.

Có tiếng nói cười ở dưới nhà, Nam không nghe rõ lắm. Năm nay nhà cô có khách đến thăm sao? Tết mấy năm rồi đâu có. Không nén nổi tò mò, Nam nhích người đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống dưới. Một chiếc Toyota bảy chỗ màu đen đỗ trước nhà cô. Trong đầu cô hiện lên hai chữ. NHÀ GIÀU.

-Bơ! Kêu mày nằm trên giường mà. Ra đó làm gì vậy? Vô đây!

Kỳ đứng ở cửa phòng quát lên. Nam giật nảy mình xoay người lại, tay bấu vào thành lan can để không bị ngã. Cô tròn mắt nhìn Kỳ. Váy hoa màu vàng, dài đến đầu gối. Mang hài búp bê màu trắng. Đôi mắt biết cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Trông Kỳ cứ như một tiểu thư thực thụ. Mà đâu có ai nói cô không phải là tiểu thư đâu chứ?

-Sao mày không nhuộm tóc lại? Đổi sang màu đen đi. Nhìn vầy người ta nói mày ăn chơi đó.

Nam lết tấm thân đầy thương tích vào trong, ngồi trên giường nhìn cô bạn đứng ở cửa phòng một cách chăm chú. Trên người Kỳ chỗ nào cũng phát ra khí chất của một tiểu thư giàu có, chỉ riêng mái tóc đỏ chóe là không hợp một chút nào.

-Xì- tai mà. Tao thích.

-Mày mang đôi hài màu xanh lá nữa là hay luôn đó Su. Nguyên cái cột đèn giao thông di động. Haha.

Kỳ tức tối trong khi Nam bò lăn ra cười với ý nghĩ vừa nảy ra. Tóc đỏ. Váy vàng. Giày xanh. Đủ bộ. Nén tức giận vào trong, Kỳ không muốn bỏ qua mục đích đến nhà Nam hôm nay.

-Cười xong chưa?

Gật gật. Nam ngồi ngay ngắn trên giường. Bây giờ cô mới chăm chú nhìn trên tay Kỳ là một chiếc hộp hình chữ nhật khá lớn màu đỏ. Kỳ bước lại gần, đặt chiếc hộp vào tay cô, nghiêm túc nói.

-Mừng sinh nhật mày. Hơi muộn.

Rồi gãi gãi đầu, Kỳ nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất. Nam ngỡ ngàng. Sinh nhật của cô, ngoài ông Lâm, Bảo và Ngọc ra thì không còn ai biết nữa. Kể cả gã bạn trai “hờ” của cô cũng không biết. Chính xác mà nói, ngày sinh trong giấy khai sinh của Nam là ngày 8 tháng 2, tức là 28 Tết vừa rồi.

-Cám ơn mày nhiều nha Su!

-Có phần của Tạ Thế nữa đó. Thằng chả có ca trực nên không tới được.

Nam gật gù. Làm bác sĩ thiệt là khổ. Mùng Một mà cũng phải trực. Dám sau này Thiên cưới Kỳ về rồi, cũng mang cô vào bệnh viện mà ngủ luôn quá. Nghĩ đến đấy, Nam không nén được nụ cười. Kỳ quan sát cô một chút, đây đâu có giống người bệnh.

-Chuyển lời tới chồng mày là tao cám ơn ảnh nha.

-Ờ. Hả? Mày vừa nói gì?

Nam lại ôm bụng cười. Kỳ vừa bị cô lừa một vố rất đau. Thù trước nợ sau tính luôn một lần, không cần giữ ý giữ tứ hay sợ mất hình tượng gì hết, Kỳ xoắn váy trèo lên giường túm áo Nam, ấn đầu cô xuống giường, vỗ phạch phạch vào mông cô. Tư thế này… khá là ấn tượng.

-Kỳ. Con làm gì vậy?

-Ơ… Ba

Kỳ nhảy vội xuống giường, chỉnh trang lại tư thế. Nam cũng lập tức ngồi dậy, sửa lại đầu tóc khi nghe thấy tiếng người lớn, mặc dù mái đầu của cô có sửa lại cũng chẳng biết phải sửa thế nào. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người này là ba của Kỳ. Cô giống ba nhiều hơn là giống mẹ, Nam nhận xét.

-Bơ, đứng dậy chào cậu đi con.

-Con chào… cậu.

Nam đứng dậy, khoanh tay cúi đầu chào ba của Kỳ. Ơ, nhưng sao lại là cậu? Mà không phải là chú hay bác như nhiều khi gặp người lớn tuổi khác? Nam ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ. Bên cạnh là ông Lâm, phía còn lại là Kỳ, đằng sau còn có Bảo.

-Đứa trẻ đó đây sao? Lớn thế này rồi.

Nam chớp mắt nhìn ba của Kỳ, người đàn ông này thoạt nhìn thì lạ hoắc nhưng càng nhìn kĩ thì càng thấy quen. Giống như lần đầu tiên chạm mặt với Kỳ, cũng có cảm giác này. Quen thế nào thì cô vẫn chưa lí giải được. Cô phân tích lời ba Kỳ vừa nói, đứa trẻ đó lớn thế này rồi, có nghĩa là trước đây ông ấy biết cô.

-Bơ, đây là cậu Hiểu Nhân, anh trai của mẹ con.

Anh trai của mẹ? Đại não Nam phân tích tiếp tục. Anh trai của mẹ cô phải gọi bằng cậu, điều này không sai. Cô nhìn ông Nhân lần nữa, rồi nhìn sang Kỳ, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại nơi khung ảnh trên bàn học của mình, nơi mẹ vẫn theo dõi cô trên mọi bước đi trưởng thành.

Ba người họ, đều giống nhau ở đôi mắt. Hóa ra đây là điều mà Nam cảm thấy quen thuộc nhưng không thể lí giải. Bởi vì họ có quan hệ với nhau.

-Con tên Nam đúng không? Cậu nghe con bé Kỳ kể về con rất nhiều. Ngoan, ráng học giỏi nghen con.

-Dạ!

Nam cúi đầu lễ phép. Ông Nhân quay lại nhìn Bảo, đứa cháu trai mà nãy giờ ông bỏ quên, nở một nụ cười thật hiền, rồi rút trong túi ra hai phong bao đỏ đưa cho anh và Nam. Quà mừng tuổi từ người cậu ruột thịt sau ngần ấy năm dài.

-Kỳ, con ở lại đây chơi với hai em. Không được nghịch bậy nghe chưa?

-Yes sir!

Kỳ đứng nghiêm, làm động tác chào theo kiểu quân đội. Ông Nhân và ông Lâm cùng đi xuống nhà dưới, họ cần một không gian riêng để hàn huyên tâm sự trong suốt thời gian dài.

Nam ngồi trên giường, tay cầm phong bao đỏ phe phẩy, cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng mạch máu nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nhận lì xì mà không phải từ ba mình. Bảo cũng có chung một cảm giác giống Nam. Nhưng anh biết cách che giấu nó thế nào. Gia đình này đã cách ly hoàn toàn với họ hàng cũng từ ngày ấy.

Chỉ riêng Kỳ thích thú ngồi đung đưa chân trên ghế, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn Nam ngây ngô với phong bao lì xì. Đến khi Nam mở ra thì còn vui hơn. Nhìn cô nghệch mặt khi thấy số tiền lớn mà Kỳ không nén được nụ cười. Cô cầm hai tờ tiền mệnh giá 500 ngàn lên, mặt méo xệch nhìn Bảo.

-Hai ơi! Tết này anh em mình giàu to nha!

Rồi cười toe toét sung sướng với số tiền lì xì ấy. Bảo có vẻ không thích Nam cười lên như con ngố thế này, anh bước tới giật lấy phong bao đỏ, nhét hai tờ tiền vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả Nam và Kỳ.

-Đưa cho ba giữ.

-Cũng được. Em cũng đâu cần nhiều tiền như vậy đâu. Cần thì xin ba. Hehe.

Vậy mà Nam vẫn cười được. Kỳ không hiểu nổi, nếu là cô chắc chắn sẽ cướp lại cho bằng được số tiền ấy. Không đơn giản mà mình có được số tiền lớn như thế, ngu gì để ông anh trai đoạt đi, mà ai nói trước rằng Bảo sẽ đưa cho ông Lâm hay là anh tự thanh lí chúng? 1 triệu chứ có ít đâu!

-Ơ… vậy anh em mình phải kêu con nhỏ kia là gì đây Hai?

Bảo xoay người lại nhìn Kỳ. Không phải lần đầu gặp mặt nhưng anh phải thừa nhận, Kỳ là cô nhóc đẹp một cách tự nhiên nhất trước giờ anh từng thấy qua. Nó mang một chút hoang dã, một chút huyền bí nhưng lại không giấu được vẻ tao nhã và khiêm tốn cần có. Giống như mẹ anh vậy.

-Haha. Cứ như trước là được mà. À mà không được. Đây nhỏ tuổi hơn đó. Giờ tính sao ta?

Kỳ chỉ tay vào mình rồi chỉ sang Bảo, anh cũng ngượng ngùng không biết phải xưng hô thế nào. Theo vai vế thì anh em Bảo và Nam phải gọi Kỳ là chị. Ba Kỳ là anh ruột của mẹ Bảo và Nam mà.

-Kỳ ở lại nói chuyện với Bơ đi. Anh có bài tập cần làm, về phòng trước, có gì gọi anh.

Câu đầu là Bảo nói với Kỳ, câu sau là căn dặn Nam. Cô gật đầu, Bảo cầm hai bao phong thư rời khỏi phòng cô. Nam tin chắc một điều, Bảo sẽ đưa số tiền ấy cho ông Lâm, anh không phải là loại người nhỏ nhen và ích kỉ như thế.

-Giờ tao phải kêu mày bằng chị hả Su?

-Ờ. Kêu đi. Chị Su.

Kỳ ngồi vỗ đùi, cười hả hê vô cùng. Mặt mũi Nam bí xị, tự nhiên bắt cô gọi một đứa bằng tuổi với mình là chị, ngượng ngượng thế nào ấy.

-Không kêu. Mắc gì tao phải kêu mày bằng chị trong khi mày sinh sau tao?

-Cũng đúng. Thôi thì như trước đi.

-Mày biết trước rồi phải không?

-Chuyện gì?

-Thì chuyện tao với mày có họ hàng đó.

Gật đầu. Đúng là Kỳ đã biết trước chuyện này. Và đây cũng là lí do mà cô luôn bảo vệ Nam trước những lời đe dọa của Uyên.

-Vì thế mà mày mới bênh tao, không cho con Uyên hại tao. Phải không?

-Đúng một nửa.

Kỳ quý Nam, muốn làm bạn với cô, điều đó xuất phát từ tấm lòng. Không chỉ vì cô là chị họ của Nam. Và còn một chuyện nữa mà nếu như Kỳ không nhắc lại thì chắc chắn Nam sẽ không nhớ.

-Sinh nhật năm 10 tuổi. Có một “thằng nhóc” đã cứu một đứa con gái khỏi đám loi choi bắt nạt nó. Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là như vậy. Mày cứu tao một lần.

Nam không nhớ. Có lẽ lâu quá rồi nên không thể nhớ ra, hoặc do một nguyên nhân nào đó mà cô không thể nhớ được. Cô ngồi gãi đầu, cười méo xẹo nhìn Kỳ. Lâu như vậy rồi mà Kỳ vẫn không quên, chứng tỏ ấn tượng ngày đó Nam để lại quá sâu sắc.

Cũng từ ngày đó Trần Hiểu Kỳ đã cứng rắn hơn rất nhiều. Cô tự ngụy tạo cho mình vỏ bọc thật vững chắc để không một ai có thể bắt nạt cô, cô muốn chứng tỏ rằng mình cũng không thua kém gì “thằng nhóc” ấy. Và cuối cùng thì cô cũng làm được. Trần Hiểu Kỳ bây giờ không phải dễ ăn hiếp như cô bé xinh xắn ngày đó nữa.

-Lúc đó còn nhỏ nên tao không biết mày là ai, tên gì và ở đâu. Nhưng tao còn nhớ rất rõ, đêm đó vì quá sợ hãi nên tao đã cắn mày một phát.

Bất giác Nam giơ cánh tay trái lên, phía trên cổ tay có một dấu răng khá rõ còn in lại ở đó. Dấu răng của trẻ con. Cô từng thắc mắc tại sao mình lại có vết sẹo này, ông Lâm kể lại rằng, rất lâu rồi có một đêm tối cô đi chơi về với cánh tay bết máu, ông gặng hỏi nguyên nhân thì cô không chịu nói.

-Vậy làm sao mày biết là tao?

-Còn nhớ cái hôm tao dằn mặt mày giúp con Uyên không? Không phải tao sợ mày mà làm rớt con dao đâu. Nếu không nhờ có vết sẹo này thì khuôn mặt mày đã có một dấu X rồi đó con.

-Rồi sao cậu Nhân biết đây là chỗ ở của ba mẹ tao?

-Tao nói.

Có một lần Kỳ nhìn thấy tấm ảnh bé xíu của bà Doanh trong quyển vở mà Nam cho cô mượn, mang ra đối chiếu với số ảnh cũ ở nhà cô thì không khác một chút nào. Kỳ đã vô cùng bất ngờ, trước đây cô từng nghe ba nói mình còn một người dì nữa nhưng không may là đã qua đời. Trùng hợp rằng mẹ của Nam cũng đã mất. Ở cùng một thành phố nhưng ông Lâm đã biết cách giấu mình quá lâu. Đến cả hai đứa con của ông cũng không được nhận mặt họ hàng thân thích.

-Sức khỏe mày vẫn bình thường chứ Bơ?

-Ờ. Tao khỏe mà. Tại hồi hôm này đi đêm gặp ma nên mới bệnh vầy nà.

Nghĩ đến chuyện hồi tối bị Duy nghiêm cấm không cho đến gần phòng tranh Du Viễn là Nam tức muốn xì khói. Cô cứ đến nữa đấy, anh làm gì được cô? Có ngon thì dán thông báo đăng hình cô lên trước cổng viện triển lãm, cấm theo kiểu truy nã đi.

-Ma gặp mày phải bỏ chạy chứ sao mà ám mày được. Kể tao nghe đi Bơ. Hồi sinh nhật mày vừa rồi vui không?

-Vui. Tao được ba tặng một chiếc ba lô mới toanh còn cất trong tủ bên kia không dám mang ra xài. Lần đầu tiên tao được nhận quà của Hai nha. Vui chết được. Hai tâm lí gớm, mày biết ổng mua gì cho tao không?

Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, vuốt vuốt chiếc cằm trông giống như mấy ông quan ngày xưa xử kiện. Nam háo hức ngồi đợi chờ đáp án của bà chị họ mới nhận mặt.

-Bikini hả?

Nam té giường, lồm cồm bò dậy, méo mặt nhìn Kỳ. Nhìn cô thánh thiện vậy đó mà nói câu nào câu đó sốc óc ghê luôn. Ai lại tặng bikini cho dân Sài Gòn bao giờ, mặc bikini đi ngắm phố phường cho thiên hạ bành trướng con mắt ra nhìn hả?

-Mày nghĩ cái gì cho thực tế chút đi.

-Vậy thì… đồ nhỏ.

Mặt Nam xám ngắt. Bikini với đồ nhỏ? Trời ơi! 18 năm sống trên đời ăn tốn cơm tốn gạo của ba của mẹ mà nghĩ cái gì bậy bạ vậy trời?

-Đồ nhỏ với bikini của mày đó.

Kỳ cầm cuốn sách Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng mà Nam vừa ném qua lật lật vài trang. Gật gù trông có vẻ đã hiểu. Thực tế mà Nam nói là thứ này đây. Vâng, rất thực tế. Chính xác mà nói là Nam cần nó bây giờ để quyết định tương lai của cô.

-Tao không hiểu con Múp nó muốn nhắn cái gì mà tặng cho tao cái này nữa.

Nam cầm chiếc đồng hồ cát màu trắng cỡ trung đưa cho Kỳ xem thử. Cô cũng lắc đầu chịu, từ bao giờ Ngọc trở nên đa cảm như vậy? Nam giật lại quà sinh nhật của Ngọc đặt lên kệ, dùng tay dốc ngược đầu kia, cát trắng chảy xuống đều đều, không bao lâu thì cạn. Mọi thứ trở lại lúc bắt đầu. Lập tức mắt Nam mở tròn, sáng hẳn giống như cô đã hiểu được ý nghĩa món quà của Ngọc vậy.

-Mày mở quà của tao ra thử đi.

Nam lườm lườm Kỳ. Đi qua bên giường quơ lấy chiếc hộp đỏ. Dám đâu trong này là bikini hay là đồ nhỏ cũng không chừng.

-Gớm. Quà to quá ha. Gói kĩ dữ vậy?

-Tăng tính tò mò. Ý tưởng của Tạ Thế đó!

Là một cặp gấu bông rất dễ thương. Một màu xanh dương, một màu trắng. Hai mắt Nam sáng rỡ, chúng cực kì, cực kì, nói theo ngôn ngữ teen là cực kì cute. Kỳ nhìn thấy Nam thích cặp đôi ấy như vậy cũng mừng, lúc chọn mua quà cô và Thiên đã cãi nhau chí chóe. Thật may là Nam thích món quà ấy.

-Cám ơn mày nhiều nha, chị họ. Hehe.

-Không có gì. Tao tặng quà cho mày là muốn mày nhớ sắp tới sinh nhật tao thôi. 30 tháng 4.

-Còn xa lắc. Mày kêu Tạ Thế tặng đi. Ổng có thể cho mày tất cả những gì mày muốn mà. Haha.

-Thôi đi Bơ. Mơ cũng chừa đường mà tỉnh nữa con. Mày biết đêm qua ổng đi đâu không? Vũ trường Mastermind đó. Overnight luôn con. Ghê không?

-Mày theo rình hả?

Bốp. Kỳ cốc đầu Nam, ấn cô xuống giường. Cô ôm hai chú gấu bông nhỏ chạy đi chỗ khác, tránh để phù thủy Trần Hiểu Kỳ lên cơn điên mà bay lạc đạn ảnh hưởng đến sự trong trắng của lũ nhỏ này.

-Tao đâu có rảnh vậy.

-Chứ sao mày biết anh Thiên đi vũ trường, qua đêm bên ngoài?

-Có điện thoại làm gì? Ba mẹ thằng chả gọi cho tao hỏi thăm thằng con quý tử có bị tao bắt cóc không, rồi khi tao nói không biết thì nhờ vả tao liên lạc với lão kêu về nhà đón giao thừa đoàn tụ với ông bà tổ tiên, nhờ thì tao giúp. Tao gọi cho thằng chả, không biết con nào lè nhè say bắt máy, nó nói vầy nà Bơ. “Alô, anh Thiên đang phê, muốn gì thì đến Mastermind tìm ảnh. Overnight thì đến nhá”.

Nhìn giọng điệu Kỳ bắt chước cô nàng đỏng đảnh nào đó ở vũ trường mà Nam cười muốn chảy nước mắt. Tội nghiệp. Cô dám chắc sau này ai rước Kỳ về làm vợ chắc hẳn phải tu hơn 10 kiếp mới có gan dám lấy cô này. Ghen còn hơn cả Hoạn Thư.

-Cuối cùng thì sao? Tua qua đoạn giữa đi Su. Tao cần nghe đoạn kết.

-Tao đến đó vác xác về chứ sao nữa? Tới nhà, ba mẹ thằng chả đen mặt hết, có đứa con vậy mà đi kêu ca với hàng xóm là con trai tui du học Anh quốc về, điển trai, gái theo xếp lớp, nào là nó ngoan hiền, không rượu chè bia bọt. Tao nghe mà muốn ói. Đó, trả cho ổng bả thằng con ngoan. Tao về. Hết.

-Su này, tao hỏi mày thế này. Mày thích anh Thiên đúng không?

-Tất nhiên là không rồi. Lão ấy là kẻ thù không đội nóc nhà chung với tao mà. Thích kiểu nào được?

-Vậy thì mày yêu ảnh rồi!

Cười. Nam nằm lăn lộn trên giường, Kỳ tức tối không nói lại được. Nam cứ cười như thế cho đến khi ông Nhân gọi cô con gái cưng ra về. Cô còn đứng trên lầu vẫy tay mi gió chào bà chị họ khó tính, nỗi buồn trong lòng vơi đi không ít. Cả cơn sốt kéo dài đêm qua cũng không hẹn mà dần dần mất đi, trả lại cho Nam cơ thể khỏe mạnh như mọi ngày.

Kỳ về rồi căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Món quà của Kỳ và Thiên tặng, Nam đặt bên cạnh chiếc đồng hồ cát của Ngọc. Mím môi, điều Ngọc muốn nhắn nhủ với cô, hình như cô đã hiểu được rồi.

Quay trở lại giường Nam thả mình nằm phịch xuống, tay chạm phải túi gì đó đặt dưới gối. Lật gối ra xem, là một túi đầy những loại thuốc tây. Kỳ cố tình để lại, nhưng lần này thuốc được phân ra theo từng liều có ghi rõ từng buổi sáng trưa tối đàng hoàng. Tuyệt nhiên không hề có một cái tên nào. Thuốc và chỉ toàn là thuốc.

Nam mỉm cười. Kỳ và Thiên đúng là rất chu đáo, hai người này mà về ở chung một nhà chắc chắn không thành vấn đề. Số thuốc này có nên uống không nhỉ? Nam lại mắc nợ Kỳ nữa rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ