Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sẽ mãi bên nhau - trang 6

Mày sao vậy Nguyên? Ngày mai, mày đã lấy Tiểu My, sao còn có thể vì vai câu nói của Ánh mà dao động chứ? Cứ cho là Nguyệt có dành chút tình cảm cho mày thì sao chứ? Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi, còn bây giờ, Nguyệt không hề che giấu sự ghét bỏ với mày mà.
Hãy mang lại hạnh phúc cho Tiểu My.
Nguyên lắc mạnh đầu rồi ném chiếc USB của Ánh vào sâu trong hộc tủ. ( sao em muốn đánh anh Nguyên này ghê )
Sau một ngày mệt mòi khi chạy đi chạy lại cố chuẩn bị thật tốt cho đám cưới của Nguyên. Nguyệt thả người xuốn giường. Coi như đây là việc cuối cùng Nguyệt làm cho Nguyên với tư cách một người bạn thân, cũng coi như đây là cách Nguyệt bắt đầu từ bỏ mọi tình cảm với Nguyên.
Nguyệt sực nhớ tới món quà của thầy, Nguyệt bật dậy mở hộp ra, nhìn ngắm con lật đật. Chợt thấy dưới đáy hộp là một chiếc bì thư khác, Nguyệt cười nhẹ khi nhận ra trò đùa quen thuộc của Anna, con gái thầy.
” Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Tony”
Nguyệt run rẩy thả rơi tấm thiệp. Anh ta thật sự muốn khủng bố tinh thần Nguyệt mà. Tại sao anh ta không buông tha cho Nguyệt vậy? Yêu đã là một

8h30′ sáng, ngày đám cưới của Nguyên.
Nguyệt nghe tiếng Tiểu My quát khi vừa đi tời cửa phòng chuẩn bị của cô dâu.
- Tại sao người ta còn chưa đưa hoa tới chứ?
- Từ từ người ta mang tới. làm gì chị quát tháo ầm ĩ vậy? – Khánh nhăn nhó. – Chị hẹn người ta 10h lận mà.
- Cô Út. Cô cũng biết bó hoa cưới rất quan trọng mà.
- Thì chị cũng phải bình tĩnh. Biết đâu người ta đang đưa tới thì sao, đường xá giờ này dễ bị kẹt xe lắm. – Khánh cố nhẫn nại nói.
- Hừ. tôi đã nói là tới cửa hàng cao cấp mà cô không chịu. tự dưng lại chọn cái hiệu nhỏ xíu đó. hoa thì xấu, giá thì cao, còn làm ăn chậm chạp nữa chứ?
- Chị… – Khánh tức đến sắp quát lên thì Nguy
ệt lên tiếng.
- Chúng ta chờ một chút đi. Còn lâu mới tới giờ mà.
- Chị Nguyệt đâu có ở vị trí của tôi đâu mà chị biết. – Tiểu My khó chịu nhìn Nguyệt.
Khánh thật sự muốn đập cho con mẹ này một trận rồi đó. dù gì Khánh cũng là đệ tử của anh hai chị hai, chỉ một đòn là cô ta khỏi làm cô dâu luôn. ( Đánh đi, em phụ cho )
- Đúng là tôi không ở vị trí của Tiểu My, – Nguyệt cười nhẹ – Nhưng nếu Tiểu My cứ cau có như vậy thì sẽ hư hết lớp trang điểm, trở thành cô dâu xấu xí đó. còn nữa, chúng tôi tin rằng nếu cô dâu mà cứ như Tiểu My bây giờ thì cuộc hôn nhân sẽ không tốt đẹp đâu.
Khánh khoái chí nhìn nét mặt của Tiểu My. chắc cô ta muốn hét lên lắm mà không thể, chị Nguyệt thật là giỏi.
Cùng Nguyệt ra ngoài, Khánh nhăn nhó:
- Chị ta cứ làm như chị ta là nữ hoàng không bằng.
- Ai chẳng muốn mình đẹp nhất trong ngày cưới hả nhỏ. Lúc đám cưới nhỏ, nhỏ cũng cuống cuồng như vậy thôi.
- Em mà giống chị ta á? Không dám đâu.
- Được rồi. – Nguyệt khẽ cười – Đặt hoa ở tiệm dì Huệ phải không? Để chị đi lấy cho.
- Để em nói anh Minh đi cho. – Khánh nói.
- Minh còn bận sắp xếp phòng tiệc. chị biết nhiều ngõ tắt, để chị đi cho nhanh.
Khánh ngần ngừ nhìn theo Nguyệt khi Nguyệt đi xuống nhà. thôi, cứ để chị hai ra ngoai cho thoải mái. Mấy ngày nay cứ chịu đựng tình trạng rộn ràng này cũng khó cho chị hai.
Nhìn Nguyên trong bộ lễ phục chú rể, mà bà Ngân Mỹ nhẹ lau nước mắt:
- Ôi, mẹ ơi. – Nguyên cười ôm lấy vai mẹ mình – Con lấy dâu về cho mẹ chứ có phải mẹ gả con đi đâu mà mẹ khóc.
- Con trai mẹ đã lớn rồi, sắp thành gia thất thì mẹ vui, mẹ khóc không được hả?
- Kìa, Ngân Mỹ. ngày vui mà… – bà Dương vỗ vào tay bà Ngân Mỹ.
- Giá mà…
- Đừng nói chuyện đó mà chị. – bà Dương vội ngắt lời – Chúng nó không có duyên thì dành chịu thôi. Chị em mình xuống con có gì cần chuẩn bị không nào?
Ông Tùng đứng rít thuốc nhìn không khí nhộn nhịp, tất bật xung quanh. Chuyện vui mà ông vui không nổi khi con gái ông cứ phải gượng cười, gượng vui vẻ, ra công ra sức chuẩn bị cho cái đám cưới đáng nguyền rủa này mà còn bị cái đứa không biết cám ơn đó hạnh họe làm khó.
- Nguyệt đâu rồi mày? – Ông Vũ khẽ đập vai Ông Tùng
- Tao không biết. mà cho dù nó có trốn khỏi nơi này thì cũng không trách nó được.
- Lời hứa ngày xưa mãi chỉ là lời nói vui thôi nhỉ?
- Tụi nhỏ đã lựa chọn hướng đi riêng cho tụi nó, dù sự lựa chọn đó đang giết dần giết mòn tụi nó.
- Ngày đó, để Nguyên rời xa Nguyệt là tao sai.
Ông Tùng không nói gì, chỉ im lặng rít thuốc.
9h30′ sáng, 1 tiếng 30 phút trước giờ làm lễ.
Ánh nhìn căn nhà chăng đèn kết hoa rộn rã mà buồn bã thở dài. Nguyên thật không thay đổi quyết định của mình sao?
- Có vào không em? – Toàn khẽ ôm vai Ánh.
- Không có em thì nhỏ Nguyệt biết tâm sự với ai đây hả anh? nó đã dành hết tình yêu cả đời cho Nguyên để được cái gì đây chứ?
- Anh rất tò mò về anh chàng tên Nguyên này đó. anh ta phải là người thế nào mà Nguyệt yêu đến vậy, còn là mối tình đầu của bà xã anh nữa chứ?
- Đó là người đàn ông hoàn hảo, nhưng chỉ với Nguyệt thôi. Với những người khác, hắn ta chỉ là con ác quỷ thôi. Đáng tiếc, ông trời đã không để họ bên nhau mãi mãi.
- Có thể anh ta chưa phải là người đàn ông của Nguyệt.
- Không phải là hắn thì sẽ không là ai cả. – Ánh buồn bã. – thôi, mình vào đi anh.
Nguyên nhìn Ánh đi vào cùng một người con trai.
- Chào Tổng giám đốc. hôm nay đẹp trai phong độ quá ha.
- Ánh cũng vậy thôi. Đi bên ông xã nên ăn diện thấy rõ ha. – Nguyên quay sang Toàn – Chào anh.
- Đã nghe nhiều về anh, giờ mới có dịp gặp mặt. chúc mừng anh.
- Cám ơn anh. – Nguyên và Toàn bắt tay nhau.
- Mình đi anh, hôm nay em phải cho mấy đứa nói em ” ế” biết mặt. – Ánh kéo Toàn đi.
Nguyên và Toàn cùng bật cười. ánh đi một khúc chợt quay lại nhìn Nguyên.
- Nguyên à?
- Gì nữa đây bà tám? – Nguyên nhìn Ánh.
- Ông nhất định phải hạnh phúc nha. Ông hạnh phúc thì có người khác mới hạnh phúc.
Nguyên chưa kịp trả lời thì Ánh đã quay lưng bước tiếp.
Khánh nhìn anh chàng giao hoa, trong khi Tiểu My quát:
- Các người làm ăn gì kỳ vây? Biết mấy giờ rồi không?
- Chị là gì dữ vậy? còn 30′ nữa mới tới giờ hẹn của chị mà.
Khánh vội kéo người giao hoa ra cửa, dù sao Khánh cũng không muốn có chuyện um sùm trước lễ cưới của anh hai.
- Người gì đâu mà kỳ cục. không được lấy một câu cám ơn nữa.
- Anh đừng giận. – Khánh cười cầu hòa.
- Không phải vì nể chị Nguyệt và anh Nguyên thì… anh Nguyên nghĩ gì vậy không biết? chị Nguyệt tốt vậy không lấy lại chọn con mẹ đó.
- Em cũng không biết nữa. – Khánh thở dài – Mà chị Nguyệt có đến lấy hoa không anh?
- Không? Bộ chị Nguyệt đi hả?
- Vâng. Từ sáng lận mà. – Khánh chép miệng.
- Chắc chị Nguyệt buồn lắm. thôi, anh phải đi tiếp đây.
- Cám ơn anh nha.
Người giao hoa vẫy tay chào Khánh rồi đi luôn. Khánh cười buồn. có lẽ chị hai đã đi đâu đó trốn rồi. cũng phải. làm sao chịu được khi người mình yêu thương suốt cuộc đời đi lấy vợ chứ?
11h, giờ lành đã tới
Nguyên nhìn đồng hồ, chỉ một vài phút nữa thôi, Nguyên sẽ là chồng Tiểu My, là người có gia đình. Nguyên phải thực sự xếp lại những tình cảm ngây dại, xếp những ký ức thật đẹp của mình và Nguyệt vào quá khừ. Phải thật sự quên đi người con gái đã từng là người quan trọng nhật của cuộc đời mình.
Thật phải quên đi tất cả sao? Thật sẽ quên thật sao?
Nguyên chợt đưa mắt nhìn xung quanh, cố tím một bóng dáng quen thuộc đã in sâu trong tâm trí Nguyên mãi không thể xóa nhòa.
- Đừng tìm Nguyệt làm gì nữa. Hai đứa đã lựa chọn bước đi trên hai cong đường khác nhau thì đừng quay đầu lại, đừng tìm kiếm nhau nữa. Nguyệt đã rời khỏi đây rồi.
- Sao lại vậy hả ba?
- Chúng ta không thể tàn nhẫn bắt Nguyệt nhìn thấy con lấy vợ được. Trong suốt 25, 26 năm cuộc đời nó, đã có đến 18 năm gắn bó với nhau, thêm 7 năm chờ đợi con, tất cả cuộc đời nó tới tận giây phút này đều vì con. Nhưng quãng đời còn lại của nó, ba hy vọng sẽ không có con, hy vọng nó sẽ quên được con như con đã quên Nguyệt.
- Con không hiểu? – Nguyên nhìn ông Tùng cái nhìn dò hỏi thắc mắc.
- Không có gì đâu Nguyên. – bà Dương dịu dàng – Anh này, chưa bắt đầu mà đã say rồi ư? Thôi, con nên chuẩn bị đi là vừa rồi đó, ba mẹ và Tiểu My đang đợi con kìa.
Nguyên bước đi mà vẫn quay nhìn ông Tùng như chờ đợi ông Tùng nói thêm điều gì đó. Nhưng liệu có thể thay dổi được điều gì không khi mọi chuyện đã tới nước này. Nếu nói ra mà có thể đưa Nguyên về lại cạnh Nguyệt con gái ông thì ông cũng làm. Nhưng có khả năng đó không? Ông không dám thử. Ông không nỡ làm Nguyệt đau thêm một chút nào cả.
- Duyên số chúng nó đã không thành thì thôi, sao anh còn nói với Nguyên những lời đó. – bà Dương trách nhẹ.
- Anh cũng không biết nữa. Anh thấy đau cho đứa con gái tội nghiệp của anh. Tại sao đến một cơ hội nói ra tình cảm của mình, con bé cũng không có vậy? Ít ra anh cũng muốn cho Nguyên biết nó đã tàn nhẫn với con bé thế nào, làm tổn thương con bé ra sao?
- Để được gì hả anh? – bà Dương cười buồn – Có thay đổi được gì không?
- Anh không can tâm mất con gái mình như vậy? – ông Tùng gay gắt – Nó sẽ lên chùa đó, em đành lòng sao?
- Ngày trước, em cũng đã oán trách mẹ, sao lại bỏ em lại cho người ta mà lên chùa. Nhưng khi yêu, rồi làm vợ, làm mẹ, em hiểu cảm giác của bà. Nguyệt cũng vậy thôi. Nếu chốn thanh tu đó, đem đến cho con bé sự tĩnh lặng, thì em… em sẽ ủng hộ con bé.
- Nó còn trẻ mà em, cả cược đời còn chờ nó phía trước.
- Khi mất đi tình yêu, con bé đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Cả hai cùng im lặng nhìn không khí vui vẻ trớc mặt mình mà cùng thở dài.
Khi mọi người đang chuẩn bị làm lễ thì chuông điện thoại vang lên réo rắt. Mọi ánh mắt dổ dồn về phía phát ra tiếng chuông làm Khánh lúng túng:
- Xin lỗi.
Khánh lùi ra xa để nghe điện thoại mà vẫn khẽ rùng mình khi ánh mắt căm giận của Tiểu My hướng theo mình.
Nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại của Nguyệt, Khánh khẽ nói:
- Chị hai.
- …
- Anh là ai? Chị hai tôi đâu?
- …
Không biết phía bên kia nói gì mà, Khánh buông rơi điện thoại xuống sàn nhà gây nên một tiếng động khô khốc. Lần thứ hai, Khánh là tâm điểm của mọi cái nhìn.
Khánh đổ sụp xuống nền nhà, mặt đầm đìa nước mặt. Minh đang đứng cạnh Nguyên vội vàng lao đến bên Khánh:
- Em sao vậy? – Minh lo lắng hỏi.
- Chị hai… – Khánh nghẹn ngào, nói không nên câu.
- Có chuyện gì với chị hai vậy? – Minh nắm vai Khánh lắc mạnh.
- Chị hai bị tai nạn – Khánh nức nở – Người ta nói chị hai đang rất nguy kịch, có thể sẽ không qua nổi.
- Không. – ba Dương la lên rồi ngất lịm đi.
Ánh chụp lấy Khánh:
- Em đừng có đùa nữa Khánh. Nguyệt không thể có chuyện được.
Mặt Khánh ràn rụa nước mắt:
- Em không đùa. Em không điên mà đem tính mạng chi hai em ra đùa. – Khánh chợt nhìn thấy Tiểu My trong trong tầm mắt – Là tại cô. Tại cô làm ầm lên. Tại cô mà chị hai mới ra ngoài, là cô hại chị hai tôi.
- Điên à. – Tiểu My rít lên rồi hất ngã Khánh xuống sàn nhà. Khánh ngã xuống sàn khóc nức nở.
Nguyên đứng chôn chân, chết lặng tại chổ. Khánh vừa nói gì cơ, Nguyệt bị tai nạn ư? Nguyệt sẽ không qua khỏi ư? Đùa. Sáng nay, Nguyên còn thấy Nguyệt khỏe mạnh mà, sáng nay, Nguyệt còn nói cười cơ mà. Tuyệt đối không có gì xảy ra với Nguyệt đâu. Không có gì xảy ra cả. Chắc Nguyệt đang ở đâu đây? Nguyệt sẽ bước ra. Chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Đó không phải Nguyệt, không phải Nguyệt.
Thế giới này không có Nguyệt thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nguyên có thể không cần Nguyệt ở cạnh bên mình như hình với bóng, Nguyên chỉ cần biết ở nơi nào đó, Nguyệt đang sống hạnh phúc là được rồi.
Nhưng Nguyệt sẽ không qua khỏi ư? Không, không ai có quyền đưa Nguyệt khỏi thế giới này cả. Không ai có quyền đưa Nguyệt đi khỏi cuộc sống của Nguyên. Nguyên không cho phép.
Nguyên quay lưng bước đi. Tiểu My nhìn thấy vội kéo tay Nguyên lại:
- Anh đi đâu. Anh không thể bỏ em lại đây một mình được. Chi ta quan trọng hơn đám cưới cua chúng ta ư?
Nguyên hất tay Tiểu My ra rồi chạy vụt ra cửa. Nguyên không cần biết bất cứ thứ gì cả? Nguyên chỉ biết Nguyên không thể để Nguyệt biến mất khỏi cuộc sống của Nguyên. Nguyệt không thể bỏ Nguyên lại một mình trên thế gian rông lớn này.
- Anh Nguyên – Tiểu My qu
át lên – Nếu anh đi, em sẽ chết cho anh xem.
Nguyên như không nghe thấy gì, phóng xe đi thật nhanh.
Ánh khóc nức nở:
- Sao cứ phải để mọi chuyện tới nước này mới lựa chọn. Tại sao?
- Kìa Ánh. – Toàn khẽ ôm cô vào lòng.
Những vị khách ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn cô dâu đang khóc lóc nức nở. Đám cưới bị dừng lại ngay trước giờ lành hay sao? Ông Vũ cùng bà Ngân Mỹ vội vàng đi cùng ông Tùng và bà Dương vào bệnh viện. Minh cũng hấp tấp đưa Khánh đi theo.
Tiểu My đau đớn nhìn quang cảnh hỗn loạn trước mắt mình. Tại sao ngày vui nhất cuộc đời Tiểu My lại ra nông nỗi này chứ?
Minh và Tùng bước lại gần Ánh:
- Đừng vậy nữa Ánh. Nguyệt sẽ không nỡ để Nguyên lại như vậy đâu.
- Hai kẻ ngu ngốc đó. Sao cứ làm khổ nhau như vậy chứ? Sao đến lúc này mới… – Ánh vẫn khóc.
Đưa mắt nhìn khung cành xug quanh, cả hai cùng bật cười:
- Ánh không thấy chuyện này thật quen thuộc sao? Nguyên sẵng sàng vứt bỏ mọi thứ khi có chuyện liên quan tới Nguyệt.
- Đúng vậy. Mãi mãi không ai có thể quan trọng với Nguyên hơn Nguyệt cả.
- Tất cả chúng ta đều biết điều đó từ rất lâu rồi mà.
- Im hết đi. – Tiểu My gào lên – Các người thì biết cái gì? Anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi.
- Từ rất lâu rồi, chúng tôi đều biết Nguyên yêu Nguyệt.
- Không. Anh ấy yêu tôi, chỉ yêu tôi thôi.
Ánh nhìn Tiểu My rồi cùng Toàn bước ra cửa,
- Chúng ta cũng đi thôi. Nguyệt đang chờ chúng ta đó.
Những người khách nhìn nhau rồi lục tục ra về, gia chủ đã đi thì họ còn ở lại làm gì chư? Chú rễ cũng không còn hiện diện tại đó, chỉ có cô dâu điên cuồng đập phá chính đám cưới của mình. Đám cưới không có chú rể

Nguyên dừng lại trước cửa phòng cấp cứu nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào tường.
- Nguyên.
Là Bảo, từng là một trongnhững thằng bạn thân của Nguyên.
- Là mày à?
- Thật may là mày vẫn còn nhớ tao.
Nhìn chiếc điện thoại quen thuộc trên tay Bảo, cả chiếc áo màu hồng đẫm máu ấy, Nguyên đua đớn:
- Là Nguyệt thật ư?
Bảo không lên tiếng nhưng đáp án thì chỉ có một.
- Tại sao? Không thể là Nguyệt được – Nguyên gào lên – Nguyệt luôn là người rất cẩn thận khi đi đường cơ mà.
- Lúc đó, tao đang đi sau Nguyệt. Tao nhận ra Nguyệt và định lên tiếng chào thì Nguyệt dừng xe lại bất ngờ nhìn sững vào một người đàn ông ngoại quốc đan gở phía bên kia đường. Hình như hai người quen nhau, tao thấy ông ta đưa tay vẩy Nguyệt. Lúc dó Nguyệt lạ lắm, mặt tái mét rồi như người mất hết lý trí, tăng ga phóng nhanh trên đường. Nguyệt không chú ý gì xung quanh cả. Một chiếc taxi cũng từ ngõ lao nhanh ra … Nguyệt bị nặng lắm Nguyên à, tao sợ…
- Không, Nguyệt sẽ không có chuyện gì đâu. – Nguyên hét lên.
Bảo im lặng nhìn Nguyên. Quả không sai, người đầu tiên vào đây với Nguyệt vẫn luôn luôn là Nguyên. Đã bảy năm trôi qua, vậy mà, những chuyện đã từng xảy ra vẫn in sâu trong ký ức của Bảo. Ngày đó, Bảo thực sự rất thích Nguyệt. Nhưng Bảo ganh tỵ với Nguyên, ghét mối quan hệ sâu sắc của hai người nên… khi có tin đồn Nguyên và Nguyệt có quan hệ bất thường, Bảo không suy nghĩ gì mà mù quáng tin theo. Bảy năm, Bảo luôn muốn nói với Nguyệt một lời xin lỗi và tìm cho mình một cơ hội.
Nhưng,… Trong lúc chờ đợi người nhà Nguyệt, Bảo đã thầm nhủ, nếu người vào đây không phải là Nguyên thì Bảo sẽ không bỏ lỡ lần này. Nhưng… vẫn là Nguyên, luôn luôn là Nguyên.
Bảo nhìn Nguyên rồi đặt chiếc áo và điện thoại của Nguyệt xuốn gghế, đi ra khỏi nơi đó.
Mọi người ùa vào nhanh chóng, người khóc ngất, người nôn nóng đi qua đi lại. Chỉ có Nguyên ngồi yên nhìn chăm chăm vào đèn báo trên cửa phòng cấp cứu, lầm lỳ nhưng đầy vẻ đe dọa. Nếu cánh cửa đó không mở ra thì Nguyên sẽ xông vào bất chấp mọi hậu quả.
Thời gian chờ đợi tưởng như vô tận. Rồi cũng đến lúc ánh đèn phụt tắt, cánh cửa được mở cùng với hai người bước ra.
Tất cả mọi người vội nhào tới.
- Bác sĩ, con gái tôi…
Vị bác sĩ đưa tay khẽ ra hiệu cho mọi người yên lặng:
- Chúng tôi đã đưa được cô ấy ra khỏi tình trạng nguy hiểm.
Mọi người cùng thở ra nhẹ nhõm. Nguyệt sẽ không sao, ông trời không tàn nhẫn với nó vậy đâu.
- Tuy nhiên, – Vị bác sĩ nói làm mọi người căng thẳng tột độ – Cô ấy bị trấn thương sọ não nặng, lại đã ngừng thở 2, 3 phút. Hiện tại, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại là rất thấp.
- Ý bác sĩ là sao? – Ông tùng hỏi với giọng run run.
- Cô ấy có thể sẽ tỉnh lại nhưng chúng tôi không thể biết được khi nào cô ấy sẽ tỉnh. Còn nếu không, cô ấy sẽ sống đời sống thực vật.
Bà Dương lại ngất đi thêm một lần nữa.
- Ý ông là sao? – Nguyên lim lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh băng của Nguyên làm mọi người thoáng rùng mình – Ông nói, Nguyệt sẽ chỉ nằm như vậy sao? Không nói, không cười, chỉ như một cái xác không hồn nằm chờ chết sao?
Vị bác sĩ nuốt nước bọt gật đầu:
- Nhưng…
- Ông nói dối – Nguyên gào lên rồi nắm hai vai vị bác sĩ lắc mạnh – Tôi bất chấp ông làm thế nào nhưng ông phải làm cho Nguyệt tỉnh dậy, ông biết chưa.
Minh, vội vàng giữ tay Nguyên, từ xa, Tuấn Minh và Tuấn Tùng cũng nhanh chóng nhào vào, giữ chặt Nguyên. Ông Tùng vội vàng nói vị bác sĩ đi nhanh.
- Không. Nguyệt như vậy không còn là Nguyệt nữa.
- Bình tĩnh đi Nguyên. – Ông Vũ nói.
- Bình tĩnh ư? Ba nói con bình tĩnh thế nào đây? Nguyệt chỉ nằm một chỗ, không nói không cười, vậy mà là Nguyệt ư?
- Nhưng con bé còn sống.
- Với Nguyệt, sống như vậy thì chết đi còn hơn – Nguyên gào lên.
- Nguyệt đã sống không bằng chết từ bảy năm trước rồi. – Ánh đánh Nguyên – là ông khiến nó sống như vậy đó, ông có biết không?
Toàn ôm Ánh vào lòng. Nguyên dổ sụp xuống nền nhà lạnh băng. Thế giới không có Nguyệt sao mà lạnh lẽo và cô đơn quá. Trước kia, dù thế nào, Nguyên cũng biết ở nơi nào đó trên trái đất rộng lớn này, Nguyệt vẫn sống khỏe mạnh, vẫn nói, vẫn cười, thế là đủ với Nguyên rồi. Nhưng Nguyệt ở kề bên Nguyên mà chỉ nằm một chỗ, chỉ như một cái xác như vậy thì Nguyên không chịu nổi đâu. Đừng đối xử với Nguyên như vậy mà Nguyệt.
- Chúng ta đâu phải đã mất hết hy vọng đâu Nguyên. – Bà Ngân Mỹ nói khẽ trong nước mắt – chắc chắn sẽ có lúc Nguyệt tỉnh dậy mà. Con bé đã quá mệt mỏi rồi, hãy cho con bé có thời gian nghỉ ngơi. Nguyệt không nỡ để mọi người lo lắng đâu, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi mà.
Ông Tùng sau khi đưa vợ vào phòng bệnh quay trở ra nghe những lời bà Ngân Mỹ nói, lòng đau như cắt. Ông cũng không tin Nguyệt sẽ mãi như vậy, chắc chắn Nguyệt sẽ tỉnh lại, nhưng đó là khi nào?
Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn vào phòng cấp cứu nơi Nguyệt đang được đưa ra. Ai cũng mang trong mình hy vọng một ngày nào đó, Nguyệt sẽ tỉnh lại. Không ai dám nghĩ rằng Nguyệt sẽ mãi như thế, ngủ quên trong giấc ngủ của riêng mình.
Nhưng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần trôi qua, Nguyệt vẫn chìm sâu trong giấc mơ của mình với dáng vẻ thanh thản không chú ý tời mọi việc xung quanh.
Khánh đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ngán ngẩm nhìn Nguyên. Một tuần rồi, hầu như Nguyên không rời khỏi Nguyệt mặc cho mọi người hết khuyên can đến la mắng.
Khánh nhìn Nguyên ngồi bất động cạnh Nguyệt, khẽ đặt tay lân vai Nguyên:
- Anh hai. Anh về nhà nghỉ ngơi chút đi.
Nguyên im lìm không nói. Khánh có cảm tưởng anh hai thật sự không nghe thấy mình nói gì cả. Anh hai cứ ngồi vậy, nắm tay chị hai. Không biết khi chị hai tỉnh lại có còn nhận ra anh hai nữa không. Anh hai không chịu ăn uống gì cả, chỉ khi mẹ hết van nài sang mắng rồi khóc nức nở anh mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Râu ria thì không chịu cạo, sắp thành “Robinson ngoài đảo hoang” giữa lòng thành phố rồi đó.
Chị hai mà không mau tỉnh lại, chắc anh hai quy tiên trước chị luôn quá.
Khánh thoáng giấu tiếng thở dài khi nghĩ đến tình cảnh gia đình mình bây giờ ( Khánh không dám thở dài vì anh hai nghe thấy Khánh sẽ bị anh hai trừng mắt đến chạy trốn luôn. ). Bà Dương thì chịu không nổi mọi chuyện, ngã bệnh nằm liệt giường, Khánh và bà Ngân Mỹ phải thay phiên nhau chăm sóc. Không khí trong nhà thì u ám, buồn rầu. Dù rất lo lắng cho bà Dương và Nguyệt nhưng công việc làm ăn, ông Tùng, ông Vũ và Minh không thể phó mặc cho người trong công ty. Ngày nào, mọi người trong nhà cũng cố ghé qua bẹnh viện dù chỉ để nhìn trong giấc ngủ dài, chỉ để biết Nguyệt bình an. Nguyên thì cứ như vậy, sống như không sống, thức như đang mê, tất cả mọi sự quan tâm của Nguyên chỉ tập trung cho mình Nguyệt.
ở nhà, thì Tiểu My không để cho ai yên tĩnh cả. Suốt ngày khóc lóc rồi quậy tưng lên. Đồ đạc trong phòng Tiểu My đã bị đập tan tành, thậm chí, hôm đám cười cô ta còn phá cho cả nhà nhìn như một bãi chiến trường, cứ như có cả trăm người vừa đánh nhau ở đó vậy.
Khánh đặt tay lên vai Nguyên một lần nữa:
- Anh hai, nhìn anh bây giờ giống người rừng lắm đó. Anh cứ như vậy, chị hai tỉnh lại sẽ sợ đến hôn mê lại đó.
Nguyên vẫn im lìm không đáp. Khánh đành buông xuôi. Đến mẹ còn không nói nổi anh hai thì Khánh biết làm gì bây giờ, anh hai thì may ra có chị hai mới nói được. Nhưng mà, chị hai lại đang thế kia.
Ánh đẩy cửa bước vào cùng Tuấn Minh và Tuấn Tùng:
- Chi mượn anh hai của em một chút nha Khánh.
- Dạ. – Khánh gật đầu – Chị lôi được anh ấy đi, em còn mừng nữa là khác.
Khánh vừa dứt lời thì Tuấn Minh và Tuấn Tùng đã bước lại, mỗi người một bên xốc nách Nguyên, kéo Nguyên đứng dậy.
- Buông tao ra. – Nguyên gắn giọng chứa đầy sự đe dọa trong âm sắc.
- Vậy mà tui tưởng ông câm luôn rồi chứ? – Ánh cười – ông đi với tụi tui hay muốn ẩu đả tại đây. Nói thiệt, Nguyệt đang nằm đó, tai bay vạ gió gì tui không chịu trách nhiệm đâu nha, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải nói chuyện với ông cho rõ ràng mới được.
Nguyên hất nhẹ tay Tuấn Minh và Tuần Tùng, đặt lại tay Nguyệt cho ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng.
Khánh trố mắt nhìn theo Nguyên trong khi Tuấn Minh và Tuấn Tùng đưa ngón tay cái ra hiệu với Ánh.
- Chị hay thiệt đó. – Khánh suýt xoa.
- Không phải là chị. – Ánh cười nhẹ – Là Nguyệt đó chứ? Nói thì cũng hơi lý nhưng cứ đánh vào Nguyệt là Nguyên đầu hàng à. Chỉ có hai jẻ ngu ngốc đó không chịu nhận ra điều tất nhiên đó, để mọi chuyện đến nông nỗi này thôi.
Khánh khẽ đưa tay lau nước mắt nhìn Nguyệt:
- Giờ chỉ cần chị hai em tình lại thì mọi chuyện
sẽ viên mãn thôi mà chị.
Ánh nhìn Nguyệt vẫn ngủ say, khẽ thở ra não nề:
- Hy vọng là vậy.
Ánh vỗ nhẹ vai Khánh rồi bước ra ngoài.
Ánh nhìn Nguyên ngồi nơi ghế đá còn Tuấn Minh và Tuấn Tùng e dè cách một khoảng khá xa. Cũng phải, giờ mà thấy hai người đó, chắc Nguyên không nể tình bạn mà cho một trận quá.
- Ánh lại muốn cái gì đây? – Nguyên gắt gỏng khi thấy Ánh đứng trước mặt mình.
- Hôm qua tui tình cờ thấy cái này trong hộc tủ ở văn phòng ông. – Ánh đưa lên một cái USB – Ông chưa từng mở nó lên đúng không?
- Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao? – Nguyên cười khan.
- Ông không biết gì cả. – Ánh quát – Nếu ông chịu dẹp đi cái tự ái vớ vẩn của mình thì mọi chuyện có ra nông nỗi này không? Đây là tất cả tâm tư tình cảm của Nguyệt đó Nguyên. Tôi đã rất thắc mắc, tự hỏi không biết tại sao ông đã đọc những điều này mà vẫn lấy Ánh. Là ông đã hết yêu Nguyệt và yêu Ánh thật lòng ư? Nhưng không phải, ông vẫn chấp nhận từ bỏ tất cả vì Nguyệt. Hóa ra ông chưa bao giờ…
- Ánh chỉ muốn nói vậy thôi à? – Nguyên lãnh đạm – Nếu vậy thì tôi vào với Nguyệt đây?
Nguyên đứng dậy định đi thì Ánh nói:
- Ông thực sự không muốn biết tại sao hai người ra nông nỗi này à? Ông thật không muốn biết Nguyệt với ông là thế nào sao? Nguyệt dành thứ tình cảm gì cho ông?
- Khi Nguyệt tỉnh lại, tôi sẽ trực tiếp hỏi Nguyệt. – Nguyên khẽ nói.
- Khi nào đây? – Ánh nói nhẹ – Có thể là 1 tháng, 2 tháng nhưng cũng có thể là vài năm thậm chí cả đời Nguyệt sẽ như vậy? Ông có thể chờ sao?
- Nguyệt sẽ tỉnh lại. – Nguyên gầm gừ. – Tôi nhất định sẽ chờ tới ngày Nguyệt tỉnh dậy.
Ánh cười khẽ:
- Nhưng con người sẽ biết mệt mỏi. Ông sẽ chờ được đến khi nào đây? Tôi không muốn khi Nguyệt tỉnh lại thì không có ông bên cạnh nên ông nhất định phải đọc cái này.
- Tôi không có rảnh – Nguyên lắc đầu.
- Không rảnh? Ông bận gì mà không rảnh? Nhà thì không về, chỉ ngồi như tượng bên cạnh Nguyệt vậy mà nói không rảnh à? Coi như đọc giải trí khi chờ đợi cho đỡ buồn ngủ đi.
Ánh ném vào tay Nguyên một cái laptop.
- Đọc đi. Ông không đọc tôi sẽ in ra giấy, bắt nhỏ Khánh đọc cho ông nghe đó.
- Bà phiền quá đi. – Nguyên bực bội định ném nguyên cái laptop xuống đất.
- ấy. Máy cùa Nguyệt đó. Nó quý cái máy đó lắm à nha. -Ánh la lên rồi cười khanh khách – Đọc đi. Không thì hối hận cả đời đó.
Nói rồi Ánh cùng Tuấn Minh và Tuấn Tùng đi về phía cổng bệnh viện.
Nguyệt, tao xin lỗi khi đem những bí mật của mày cho Nguyên. Nhưng phải cho Nguyên biết, hắn đã làm khổ mày thế nào. Cũng coi như tao chuộc lỗi việc làm trẻ con ngày trước. Kể ra thì, mày và Nguyên ra thế này, tao cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Đêm dần trôi về khuya, Nguyên vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh Nguyệt. Nhìn Nguyệt ngủ ngon như vậy, Nguyên không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Ngày trước, mỗi khi nằm trong bệnh viện, Nguyệt vẫn luôn gặp ác mộng. Vậy mà giờ đây, Nguyệt…
Nhìn chiếc laptop để bên bàn cạnh giường Nguyệt, Nguyên khẽ thở ra. Có lẽ Ánh không biết, giữa Nguyên và Nguyệt có một giao ước. Không ai được xâm phạm bí mật của nhau khi người kia không cho phép. Nguyên không muốn cũng không thể làm trái giao ước này.
Nhưng Nguyên cũng thực sự muốn biết bảy năm qua, Nguyệt đã sống như thế nào, đã trảiq ua những chuyện gì? Và có lẽ Nguyên cũng biết đã có bao nhiêu người con trai xuất hiện bên cạnh Nguyệt.
Dù đã tự nói với bản thân, lần này, Nguyên sẽ không buông tay Nguyệt ra nữa. Nguyên sẽ đấu tranh tới cùng để có Nguyệt trong cuộc đời mình nhưng Nguyên thực sự rất muốn biết.
Nguyệt à? Cho Nguyên một lần làm trái giao ước nha. Nguyên muốn biết, Nguyên có ý nghĩa như thế nào với Nguyệt để khi Nguyệt tỉnh lại, Nguyên sẽ biết mà lựa chọn đường đi cho cả hai chúng ta. Có được không, Nguyệt?
Tuyệt nhiên không có câu trả lời, trong không gian chỉ có tiếng máy vang lên từng tiếng nhỏ ” bip”, chỉ có hơi thở của Nguyên và Nguyệt.
Với tay, Nguyên lấy chiếc laptop đặt lên chân mình. Ngần ngừ mãi, Nguyên cũng bấm nút khởi dộng máy. Nguyệt sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho Nguyên mà. Đúng không Nguyệt.
Nguyên gõ từng ký tự trong khung yêu cầu Password, Nguyên cười nhẹ khi màn hình hiện ra chính là hình ảnh của hai đứa tự sướng hôm sinh nhật 18 tuổi. Hôm đó, Nguyệt cười thật tươi, cố kéo Nguyên vào hứng thú bất chợt của mình, cũng là để thử chiếc máy ảnh mới, quà tặng của Ánh. Hôm đó Nguyệt đã tặng Nguyên một chiếc Iphone, chiếc điện thoại mà tới bây giờ Nguyên vẫn còn sử dụng. Với Nguyên, chiếc điện thoại đó tuy cũ nhưng đáng giá vô cùng. Đã nhiều lần Tiểu My muốn Nguyên đổi điện thoại nhưng Nguyên không thể, nó như là vật duy nhất chứng mình Nguyệt đã từng xuất hiện trong cuộc sống của Nguyên.
Ngày hôm đó, khi thấy chiệc điện thoại trong tay Bảo, Nguyên mới biết Nguyệt vẫn còn dùng chiệc Samsung đã lỗi thời mà mình dành tặng ngày Nguyệt tốt nghiệp cấp ba. Thì ra, không chỉ Nguyên, có lẽ Nguyệt cũng cùng tâm trạng như Nguyên, muốn níu giữ những gì mình đã đánh mất.
Không khó khăn gì để Nguyên tìm ra những trang nhật ký của Nguyệt. Người ta nhìn vào những thứ như ma trận trong máy tính của Nguyệt thì có thể gặp khó khăn nhưng với Nguyên thì…
” Ngày … Tháng … năm…
Đôi khi mình thật không biết được, Nguyên đang nghĩ gì? Chỉ mới học lớp 9 mà Nguyên đã qune bạn gái., không những thế, Nguyên còn thay dổi liên tục nữa chứ? Tính tới giờ phút này, cô bạn lâu nhất của Nguyên có lẽ là nhỏ Hương, lớp 9a4 bên cạnh, nhỏ ấy được gần ba tháng.
Ôi mình sao thế này, tự nhiên ngồi tình xem ông trời thần đó, có bao nhiêu cô bạn gái, mỗi người bao nhiêu thời gian để làm gi? Kệ tía Nguyên chứ? Chỉ tội cho mình thôi, mỗi lần Nguyên chia tay ai là người đó lại lườm nguýt mình làm mình muốn chạy thật xa luôn. Hic hic hic. Ông trời ơi, sao ông ban cho con một tên bạn đã đào hoa quá vậy chứ?
Sắp thi tốt nghiệp rồi mà Nguyên cứ bình chân như vại. Từ mai mình phải “quản giáo” tên trời thần đó thật nghiêm mới được. Ha ha ha, thách hắ dám chống lại mình. Mình sẻ mách mẹ Ngân Mỹ cho hắn chết đòn luôn, không thì cũng bị cằn nhằn điệc con ráy. Ha ha ha.
Í quên, hôm nay hắn nhận lời quen nhỏ Thu, lớp 9 a7. Không biết được mấy ngày đây. Haizzz, sắp khổ tới nơi rồi, nhỏ Thu này là chúa kéo bè kéo phái. Mình phải làm sao đây? Tên trời thần, ông hại chết tui rồi ông biêt không?”
- Phụt – Nguyên đưa tay che miệng nhưng vẫn không ngăn tiếng cười khi nhớ lại lần đó, Thu kéo nguyên đám con gái chận đường định dạy cho Nguyên một bài học. Ai ngờ, mấy bạn đó, đều đan ghọc võ ở chỗ Nguyên và Nguyệt ( lúc đó, hai người vừa được thăng cấp, đang tập sự để huấn luyện cho mọi người ). Thế là thay vì bị đánh, Nguyệt lại phải ngăn không cho tụi nó ” hành hung tập thể” Thu. Sau lần đó, thấy Nguyệt là Thu né như né tà.
” Ngày … tháng … năm…
Haizzz. Mình cũng không muốn bắt đầu với tiếng thở dài như vậy đâu nhưng mà… hôm nay là ngày đầu tiên mình và Nguyên bước vào cấp 3. Chưa gì Nguyên đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt con gái trong trường. Tuy lớp của hai đứa toàn nhưng bạn cũ từ cấp hai nhưng cũng đâu có ít người mới. Cứ nhìn mấy bạn nữ hỉnh thoảng nhìn Nguyên rồi liếc mình là mình đã thấy trước thảm cảnh rồi. Sao mình thù tên Nguyên này quá không biết. Hắn muốn làm cho con gái cả trái đất này hận mình hắn mới hài lòng hay sao?
…”
Hừ, Nguyệt làm như hôm đó, Nguyên không bực mình vậy. Cả đám con trai trong lớp rồi còn lớp khác nữa cứ nhìn Nguyệt chăm chú. Nguyên tức đến mức có thể đá văng cả đám chúng nó ra khỏi lớp mà Nguyệt thì cứ cười hớn hở còn lờ Nguyên đi mà nói chuyện vui vẻ với đám chúng nó nữa chứ? Còn la ó cái gì trong nhật ký thế này.
Nguyên cười tủm tỉm khi nhớ lại ngày hôm đó, về nhà Nguyên đã thiết kế một hình tượng khác cho Nguyệt. Ha ha ha. Mái tóc dài của Nguyệt, Nguyên bắt Nguyên phải thắt bím hoặc cột đuôi ngựa chứ không cho buông dài tự do như cũ nữa. Còn nữa, Nguyên còn sắm cho Nguyệt cặp kính to đùng, làm cho Nguyệt thành một cô bé quê không thể tả. Ha ha ha. Vậy mà Nguyệt còn làm theo chỉ vì Nguyên bảo Nguyên thích nhìn Nguyệt như vậy?
Nụ cười chợt khựng lại trên môi Nguyên. Chỉ vì Nguyên thích ư?
” …
Nguyên làm như mình không biết mưu đồ của Nguyên không bằng. Dám làm cho mình thành đồ nhà quê thế này ư? Đáng ghét. Không muốn Nguyệt đẹp hơn mấy cô bạn gái của Nguyên chứ gì? Không thèm.
Nhưng Nguyên thích thật không? Nếu Nguyên thích thì để thế này cũng không sao? Sẵn cắt hết mấy cái đuôi đang có ý định theo mình luôn. Mình chỉ cần Nguyên ở cạnh mình thôi. Vậy là đủ”
Chỉ cần Nguyên ở cạnh Nguyệt thôi ư? – Nguyên lẩm bẩm – Nguyên cũng chỉ mong muốn như vậy thôi, Nguyệt có biết không?
” Ngày … tháng … năm…
Ôi, mình chết mất. Ngày mai làm sao mình nhìn mặt Nguyên bây giờ.



Cũng tại Bạch hết trơn. Mà cũng tại Hà nữa. Sao mình lại tham gia vào câu chuyện của hai người đó làm gì chư? Ôi, mình phải làm sao đây?
…”
- Vụ gì vậy ta? – Nguyên thầm thắc mắc.
” Ngày … tháng …năm…
Không biết làm thế nào mà sáng nay mình vẫn có thể nói cười bình thường với Nguyên như vậy chứ? Mình cứ tưởng mình sẽ bối rồi mà chạy trốn mất tiêu chứ? Nhưng có lẽ, ở bên cạnh Nguyên như một điều tự nhiên của mình nên không sao cả. Mình có thể giấu những điều mình vừa phát hiện đến thời điểm thích hợp.

Hôm qua, Bạch đã hỏi Hà thích Bảo có phải không? Hà đỏ mặt tía tai chôi bai bải trong khi Bạch thích chí kể ra những điểm khả nghi của Hà.
Ôi trời, sao nó giống mình với Nguyên vậy?
Mình thích Nguyên ư? ”
- Cái gì? – Nguyên há hốc miệng thốt.
“…
Mình thích Nguyên. Điều đó mình nhận ra thật bất ngờ nhưng hình như nó đã tồn tại trong lòng mình từ lâu lắm rồi, làm cho mình chấp nhận nó một cách thật dễ dàng.
Từ bao giờ mà mình thích Nguyên vậy nhỉ? Từ khi mình sinh ra, biết bò, biết đi, biết nói, biết cười cho đến tận bây giờ, Nguyên đã luôn ở bên cạnh mình. Hình như chưa bào giờ mình nghĩ rằng sẽ có 1 ngày Nguyên rời xa mình. Mình cũng có đôi chút khó chịu khi Nguyên có bạn gái nhưng mình vẫn biết không ai quan trọng với Nguyên hơn mình cả. Mình cũng chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ người con trai nào khác ngoài Nguyên.
Nguyên thì sao nhỉ? Có lẽ Nguyên chỉ coi mình nh
ư một cô bạn gái thông thường thôi. Nếu không, sao Nguyên quen nhiều người quá vậy? Buồn 5 phút. Không sao, mình có nhiều cơ hội hơn người khác. Mình sẽ nắm chắc Nguyên, cho đến một ngày mình khẳng dịng chắc chắn điều này, mình sẽ nói cho Nguyên biết, dù kết quả có thế nào cũng được.”
Vậy tại sao chưa bao giờ, Nguyệt nói với Nguyên? Sao Nguyệt lại nói với Nguyệt, ở cạnh Nguyên chỉ vì thói quen? Tại sao?
” Ngày … tháng … năm…
Mình nguyền rủa Nguyên. Mình ghét Nguyên. Nguyên đáng chết….”
Dưới đó là hình người tượng trưng cho Nguyên, bị phanh thây bởi ngòi bút làm Nguyên khẽ rùng mình.
“… Tại sao Nguyên quen với Thắm mà không cho mình biết chư? Tại sao ai cũng biết chỉ có mình là không? Tại sao lần nào, Nguyên cũng cho mình biết đầu tiên nhưng lần này…?
Hàng ngàn câu tại sao quay trong đầu mình nhưng có một điều mình muốn gạt ra nhưng không được ” Nguyên thích Thắm ư”. Có khi nào lại thế không? Thắm xinh đẹp lại không kém phần thông minh còn hiền lành nữa chứ, không như cái đứa thét ra lửa là mình. Chừng đó đã đủ làm Nguyên thích Thắm rồi ư?
Mình phải làm sao đây? Không lẽ mình chưa có cơ hội nói với Nguyên đã phài chịu thua rồi sao? Mình thật không can tâm nhưng mình phải làm sao đây?
…”
” Ngày… tháng … năm…
Ôi, nếu Nguyên biết mình cố ý để bị thương thì chắc mình sẽ chết với Nguyên mất.”
- Lại chuyện gì nữa đây?
“… hôm nay, lúc đi trong hành lang, mình đã nghe thấy tiếng chân chạy đến gần. Mình đã định tránh ra nhưng một suy nghĩ thoáng qua làm mình đã làm điều ngược lại.
Đau kinh khủng, cả mệt và váng vất vì sốt nữa nhưng mình lại thấy hạnh phúc. Nguyên đã đưa mình về.
Mình không chịu được khi ngày ngày mình phải đi về một mình trên con đường dài khi Nguyên đi với Thắm ( những điều này trước kia là rât bình thường với mình). Mình cũng không thích khi dường như Nguyên đang cho mình rơi vào dĩ vãng. Mình càng không thích cái sự thật luôn đập vào mắt mình : Nguyên và Thắm là một đôi, Nguyên thích Thắm. Mình ghét điều đó.
Có lẽ mình rất hèn khi dùng cách này để giữ Nguyên nhưng mình mặc kệ. Có là người xấu cũng được, chỉ cần Nguyên ở cạnh mình trong chốc lát thôi cũng được rồi”
Nguyên ngẩn người rồi khẽ siết tay Nguyệt. Ngốc thật đó. Chỉ cần Nguyệt nói một câu thì Nguyên sẽ luôn ở cạnh Nguyệt, sao phải hành khổ bản thân vậy chứ?
” Ngày … tháng … năm…
Lại thêm một cái đuôi bên cạnh Nguyên rồi. Ghét ghê. Sao lắm lúc mình muốn rạch mặt Nguyên quá. Để coi có vài vết sẹo trên mặt rồi có ai theo không?
Thiện tai thiện tai. Sao mình xấu xa quá vậy nè. Sao mình chỉ muốn độc chiếm Nguyên thôi.”
Kèm theo đó là một bức họa một gương mặt, sẹo chi chít cùng lời chú giải ” Nguyên”.( em ủng hộ vụ này hai tay hai chân luôn nè)
” Ngày … tháng … năm…
Thảm thương thay cho cái số con rệp của mình. Chỉ vì cái tên Nguyên trời thần đáng ghét mà cùng lúc mình trở thành cái gai trong mắt của Tiên và Thắm. Thắm thì mình hiểu nhưng còn Tiên, mình có đắc tội gì với Tiên đâu. Tất cả chỉ tại Nguyên thôi hại mình thê thảm vậy đó.
Nhưng thảm hơn là mình tự dung mọc thêm cái đuôi nữa chứ? Lần đầu tiên mình thấy có người lỳ đến vậy đó? Cứ dày mặt bám theo người ta mặc kệ người ta có chịu hay không? Nản ghê, đến cái lá bùa tên Nguyên cũng mất hết linh nữa chứ? Hiazz làm sao đây?”
Ha, cuối cùng cũng hù người ta chạy mất. Nguyệt mà cần ai giúp chứ?
” Ngày … tháng … năm…
Quay về nhà, về lại trường cũ. Đám bạn cũ, thân có, sơ có, có cả những người bạn mới nữa, mình thấy vui thì vui thiệt, nhưng mà… Nguyên có vẻ rất thích các cô bạn trông dễ thương, xinh xắn mà trong trường thì có đế hơn phân nửa là nữ. Nguyên mới về có ba ngày đã gây náo loạn làm cho trước cửa lớp không lúc nào vắng người. Mình có cảm giác là Nguyên là con sói bị ném vào giữa bầy cừu vậy đó.”
Nói mới thấy tức. Về nhà rồi, Nguyệt nhất quyết không chịu duy trì cái hình tượng mà Nguyên đã tạo ra nữa làm bao con mắt dổ dồn về Nguyệt. Bộ Nguyệt tưởng cái đám làm náo loạn cửa lớp chỉ có mình Nguyên thôi hả? Có cà mớ những thằng tới ngắm Nguyệt đó. Nguyên đa phải âm thầm và bí mật xử lý từng đứa, trong khi Nguyệt ví Nguyên là sói ư? Thật không tin được mà.
” Còn mình, mình nằm ở vị trí nào đây? Có lẽ mình là con cừu nhỏ ở xa Nguyên nhất quá.”
Hừ. Nguyên mà là sói thì Nguyệt phải là sói cái ở cạnh Nguyên chứ? Sao Nguyên là sói mà Nguyệt lại là cừu được. Làm như Nguyệt đủ hiền để làm cừu ấy.
” đôi khi mình thấy mình thật ngốc nghếch ngốc đến… chính mình cũng không biết nói thế nào luôn. Mình luôn ở cạnh Nguyên, mình đủ tự tin để nói rằng không ai hiểu Nguyên hơn mình cả? Nhưng mình thật sự không hiểu tình cảm của Nguyên như thế nào cả? Nguyên có thể đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng Nguyên nhưng Nguyên vẫn có thể thích và quen người khác. Mình phải hiểu thế nào đây? Chính vì như vậy mà mình không dám nói với Nguyên, mính sợ không còn được ở cạnh Nguyên. Thà buồn một chút, ấm ức một chút nhưng mình còn được là người bạn gái thân thiết của Nguyên còn hơn…”
Nguyên ngây người nhìn Nguyệt rồi lại khẽ đánh vào đầu mình. Ngốc nghếch. Ngày đó, Nguyên quen những cô bạn đó chỉ vì Nguyên muốn xác định xem liệu có người con gái nào có thể thay thế Nguyệt trong lòng Nguyên không cũng để thử xem phản ứng của Nguyệt thế nào? Không ngờ chính điều đó lại ngăn cách hai người. Cả hai đều e dè không dám tiến bước, không dám nói ra tình cảm của mình chỉ âm thầm chịu dằn vặt một mình. Nói Nguyệt ngốc thì Nguyên là gì đây? Đại ngốc.
” Ngày … tháng… năm…
Chỉ còn vài ngày nữa là mình phải rời xa quê hương đến với vùng đất tự do, với nền kinh tế hàng đầu của thế giới.
Dù sẽ thật buồn khi phải xa gia đình, xa những người mình yêu thương, nhưng mình lại không có cảm giác nôn nao lo âu khi phải tới một nơi thật xa lạ. Mình đã có Nguyên rồi. Dù đi đâu, ở đâu, chỉ cần có Nguyên ở bên mình, mình sẽ an toàn, chỉ có Nguyên mới đem lại cho mình cảm giác đó thôi.
Hôm nay, mình đã cùng Nguyên đi qua tất cả những nơi quen thuộc của hai đứa. Những kỷ niệm vẫn còn đó theo thời gian, cũng như tình cảm của mình và Nguyên mãi không thể xóa nhòa. Mình đã bắt Nguyên hứa Nguyên sẽ ở cạnh mình cho đến khi mình tìm được người quan trọng nhất với mình. Nhưng Nguyên lại là người quan trọng nhất đó thì Nguyên sẽ phải ở cạnh mình đến cuối đời rồi. Vui ghê.”
” Ngày… tháng … năm…
Ngày mai, ngày mai mình sẽ bay. Tự nhiên mình lại thấy buồn và không muốn đi nữa. Mình không nỡ xa ba mẹ, xa Minh và xa nhóc Khánh nữa. Tư nhiên mình lại sợ càm giác trơ trọi khi ở xứ người. Không sao đâu Nguyệt, mày còn có Nguyên mà, Nguyên sẽ luôn ở cạnh mày, Nguyên hứa rồi. Có Nguyên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc chiều, Ánh tới chia tay với mình, và nó hỏi mình những câu thật lạ. Nguyên có phải là anh trai mình không ư? Nguyên chỉ là người bạn thân từ nhỏ của mình ư? Không. Tất cả đều không phải.
Ánh còn hỏi mình mình ở cạnh Nguyên có phải vì thói quen không? Mình đã nói đùa với Ánh là đúng. Vậy mà con nhỏ cũng tin cho được. Ha ha ha. Nguyên ở cạnh mình là sự tất nhiên mà. Mình ở canh Nguyên cũng là tất nhiên. Mình đã nghe ở đâu đó câu này : lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai là tất nhiên, lần thư ba laà định mệnh. Mình và Nguyên có rất nhiều lần thứ ba rồi nhưng hai đứa chính là định mệnh của nhau. Mình tin vào đều đó, chỉ là mình cần thêm một chút thời gian để nói với Nguyên điều đó thôi.”
Định mệnh ư? – Nguyên chỉ bật lên câu hỏi đó trong đầu mình mà không nghĩ thêm được gì nữa cả.
” Ngày… tháng … năm…
Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Đã bao nhiêu ngày kể từ khi Nguyên rời xa mình ở giữa sân bay rồi nhỉ? Bao nhiêu ngày rồi kể từ khi mình đặt chân đế xứ sở xa lạ này rồi nhỉ? Hình như là lâu lắm rồi. Không, mới chỉ ba ngày thôi. Mà sao ba ngày này lại dài đằng đẳng vậy nhỉ? Ba ngày mà như ba năm, à không như cả một cuộc đời chứ? Đã ba ngày rồi từ khi mình kết thúc cuộc sống có Nguyên bên cạnh, chấm dứt một cuộc đời đầy niềm vui av2 tiếng cười, bắt đầu cuộc đời chỉ toàn niềm đau và sự cô đơn.
Mình đã từng mong sao tất cả chỉ như một giấc mơ, để khi tình lại, mình vẫn thấy Nguyên vừa cười vừa trêu mình là đồ ngủ nướng. Nhưng đã bao nhiêu lần mình nhắm mắt lại và mở mắt ra, chỉ một khoảng không trước mặt. Đau đến bật khóc rồi mình sợ đến mức không dám nhắm mắt lại nữa, mình sợ cảm giác hụt hẫng đến đau lòng đó.
Nguyên đã nói Nguyên và Nguyệt không còn cần ở bên nhau nữa. Tại sao lại không? Mình cần Nguyên, mãi cần Nguyên mà, Nguyên không hiểu điều đó ư? Mình giận lắm, giận đến bỏ đi một mình vào phòng chờ. Mình cứ nghĩ Nguyên sẽ chạy theo mình sẽ cười khì nói với mình, Nguyên chỉ đùa thôi, sẽ nói Nguyên mãi ở cạnh mình.
Nhưng khi mình quay đầu nhìn lại, chỉ có một mình mình thôi. Nguyên nỡ nhẫn tâm bỏ mình vậy sao? Nguyên tàn nhẫn với mình vậy sao?
Mình đã như một con điên chạy quay trở ra để tìm Nguyên để giữ Nguyên bên cạnh mình. Nhưng mình thấy gì chú? Thì ra Nguyên không cần mình nữa vì bên Nguyên đã có một người con gái khác. Thì ra là vậy.
Nguyên có biết không? Với mình, Nguyên là tất cả, toàn bộ thế giới của mình đều xoay quanh Nguyên. Có Nguyên, mình có tất cả. Mất Nguyên, cả thế giới sụp đổ xung quanh mình. Tất cả chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, chỉ còn một màn đêm thăm thẳm.
Mình đã khóc thật nhiều trên máy bay, khóc đến nỗi những người xung quanh đều lo lắng cho mình, nhưng lúc đó, cả thế giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mình với nỗi đau đến tột độ. Nguyên ở đâu hả Nguyên? Tại sao lần này Nguyên không lau nước mắt cho Nguyệt. Mình tự hỏi và cũng nhận ra rằng, dù mình có khóc đến cạn nước mắt thì Nguyên cũng đã không còn ở cạnh mình nữa rồi.”
” Ngày… tháng… năm…
Nhanh thật, mới ngày nào mình rời Việt Nam khi mùa thu đang dần qua đi mà hôm nay trời đã vào đông rồi. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, mình lại chợt nhớ Nguyên. Giờ này ở xứ xxa xôi đó, Nguyên có đang ngắm tuyết như mình không? Bên cạnh Nguyên là ai? Chắc là một người con gái nào đó rồi. Nguyên có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Nguyệt nhớ Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Nhưng Nguyệt cũng giận Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, sao Ngu
yên không gọi điện cho Nguyệt hả Nguyên? Nguyên cũng biết Nguyệt không làm hòa trước bao giờ mà.
Cái rét buốt của mùa đông ở nơi này làm mình chợt nhớ đến cái nắng dịu nhẹ và cái se se lạnh ở quê nhà. Những ngày này, Nguyên hay tống cho mình cả một đống áo len dày nặng cả tay rồi luôn miệng thúc ép mình mặc vào dù nếu mặc cả đống đó mình không chỉ thành cục len di động mà còn đổ mồ hôi như tắm.
Còn bây giờ, lắm khi ra đến cửa, lạnh đến cứng người, mới nhận ra mình quên mặc thêm áo, càng nhớ Nguyên da diết. Chưa bao giờ mình thèm nghe cái giọng cằn nhằn đầy quan tâm của Nguyên như bây giờ.
Hôm qua, làm trong nhà hàng, nhúng tay vào nước, ngón tay tê cứng không tài nào cử dộng được. Lúc đó, mình mong Nguyên đột nhiên xuất hiện, ủ ấm cho đôi tay mình, cho thân thể mình và cho cả trái tim mình nữa. Nhưng mơ mãi chỉ là mơ, hiện thực vẫn là hiện thực. Mình vẫn chỉ có một mình, không có Nguyên để che chở bảo vệ cho mình”
” Ngày… tháng … năm…
Mong mãi thì cũng đến cái tết dân tộc để về nhá với ba mẹ, gặp Minh, gặp Khánh và nhất là gặp lại Nguyên.
Mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái ngày gặp lại đó. Lần này, mình sẽ phá lệ, làm hòa trước với Nguyên, rồi hai đứa sẽ lại như trước kia. Mình sẽ tìm cách thuyết phục Nguyên đi cùng mình, không thì dù hai đứa xa cách nhau nhưng vẫn giữ liên lạc là tốt rồi.
Nhưng Nguyên đã xối vào mình một gáo nước lạnh buốt.
Sao vậy Nguyên? Sao Nguyên vừa nghe nói Nguyệt sẽ về nhà là Nguyên hủy bỏ dự định về nhà của mình vậy? Nguyên ghét Nguyệt đến vậy sao? Thậm chí gặp mắt Nguyệt, Nguyên cũng không thể làm được. Nguyệt đã gây nên tội gì mà Nguyên có thể đối xử với Nguyệt như vậy chứ?
Mình không về nhà nữa. Thà ăn tết xa quê còn hơn là…
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, mình thấy thật ghét Nguyên. Mình sẽ không quan tâm tới Nguyên nữa, mình sẽ làm như Nguyên. Coi Nguyên là cái gai của cuộc đời mình. Bắt đầu từ giờ, mình sẽ học cách ghét Nguyên.”
” Ngày… tháng … năm…
Sáng nay, Ánh bay rồi. Ký nghỉ chỉ có bốn ngày nhưng Ánh cũng quyết định bay về nước. Nó nói anh hai nó ra mắt chị dâu tương lai. Nhưng mình biết nó bay qua Úc.
Mình biết Ánh thương Nguyên từ lâu lắm rồi, từ cái lần Nguyên cứu Ánh khỏi tụi Tuấn Minh và Tuấn Tùng lận kìa. Chỉ có cái tên vô tâm kia mới không nhận ra điều đó thôi. Ánh luôn rất hồi hộp mỗi khi gặp Nguyên, cũng là người phản ứng rất mạnh mỗi khi Nguyên quen ai đó. Nếu không phải vì mình lỡi thương Nguyên có lẽ mình đã vun vào cho hai người đó rồi.
Ánh không biết, bây giờ mình đang rất gạnh tỵ với Ánh. Ánh còn có một cơ hội để nói với Nguyên, còm mình thì sao? Mãi mãi cơ hội đó không dành cho mình. Đau thì đau thật nhưng mình biết làm sao được bây giờ.
…”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, khi mình về đến nhà từ quán ăn, cũng đã khuya lắm rồi, mình thấy Ánh ngồi co ra trước cửa phòng. Nhỏ nói nhỏ gây với anh hai nên bỏ qua sớm. Chỉ thế thôi, khác hẳn thường ngày không nói liên tục như một cái máy.
Nó chỉ lặng lẽ nằm vào giường rồi trùm chăn kín mít. Mình biết nó đang đau, nó đã thất bại với Nguyên. Mình nên vui hay buồn đây nhỉ?
Mình không thể cũng không đủ can đảm hỏi Ánh đã nói gì với Nguyên hay đã thấy những gì? Mình sợ phải biết tin tức về Nguyên, sợ bên Nguyên bây giờ là một người nào khác, sợ mình chỉ còn là một bóng mờ trong quá khứ của Nguyên. Mình sợ phải biết những điều đó lắm…”
“Ngày… tháng… năm…
Nằm trong bệnh viện một mình, giữa những cơn sốt mê man, chìm trong những giấc ác mộng. Mình càng thấy nhớ Nguyên da diết.
Không có Nguyên, những cơn ác mộng cứ bám lấy mình không chịu buông, mình gọi Nguyên nhưng Nguyên không có, mình tìm Nguyên nhưng Nguyên đã ở xa mình lắm rồi. Mình sợ đến không dám nhắm mắt lại ngủ nhưng… cơn ác mộng vẫn còn đó, thậm chí còn đáng sợ hơn, Nguyên không còn ở bẹn mình, quan tâm đến mình”
” Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày mình tốt nghiệp. Mình vẫn chưa báo về với gia đình. Mình sợ ba mẹ sẽ trách cứ khi biết quyết định của mình.
4 năm rồi, 4 mùa hè, 4 cái tết, Nguyên không về thăm nhà. Nhìn mẹ Ngân Mỹ héo mòn vì nhớ Nguyên mà mình tự nhiên lại thấy tội lỗi của mình chồng chất. Vì không muốn thấy mình, vì ghét mình mà Nguyên mới không về nhà. Vậy mà mình, như một cách trả thù Nguyên, mình về nhà đều đặn hai kỳ mỗi năm.
Bây giờ thì mình không thể ích kỷ chỉ vì mình như vậy được. Mình lựa chọn ở lại nơi này. Không phải mình không về nước nhưng mình chỉ vì khi Nguyên đã quay về thôi. Chỉ khi đó mà thôi.
…”

Những trang nhật ký còn dài nhưng Nguyên đã đóng lại rồi tắt máy. Chừng đó đã đủ lắm rồi.
Đặt lại chiếc laptop lên bàn, Nguyên nhìn Nguyệt rồi bước qua cưa sổ, kéo nhẹ cho rèm cửa sổ được hé mở. Một chút ánh sáng ban mai lọt vào phòng. Một đêm thức trắng để nhìn thấy tất cả tâm tư tình cảm của Nguyệt, trong Nguyên lẫn lộn bao cảm xúc, vui buồn, đau đớn, hạnh phúc, dằn vặt, trách móc…
Không ai biết được Nguyên đang nghĩ gì. Trên môi Nguyên là một nục cười, trong mắt Nguyên là niềm vui vỡ òa và trên gương mặt điển trai ấy là niềm hạnh phúc tột cùng.
*** *****
Khánh ngạc nhiên khi thấy Nguyên đi vào nhà. Anh hai mà chịu rời chị hai ra sao? Hay là có chuyện gì với chị hai rồi.
- Anh hai. Chuyện gì đã xay ra vây? – giọng Ánh run rẩy.
- Không có gì cả? – Nguyên khẽ nói – Anh nhờ Ánh coi chừng Nguyệt rồi. Con có chuyện muốn nói với cả nhà.
Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn Nguyên. Cả tuần nay, Nguyên giam mình trong bệnh viện với Nguyệt, ai nói gì cũng không nghe, sao giờ đột nhiên lại…
- Con muốn hỏi, có phải cả nhà đều biết rất rõ tình cảm của Nguyệt dành cho con hay không?
Không ai lên tiếng nói gì, Nguyệt đau đớn gục đầu trên hai cánh tay:
- Sao không ai nói với con?
- Nói với con? – bà Ngân Mỹ nhướng mày – Nói cái gì? Nói Nguyệt yêu con ư? Con sẽ tin chứ? Và chẳng phải hai đứa rất hiểu nhau sao? Cần gì người khác phải nói ra.
- Ba mẹ không muốn xen vào chuyện của hai đứa. – ông Vũ nói – Hai đứa lớn rồi, phải tự giải quyết chuyện của mình. Và con đừng quên, chính con lựa chọn cách rời xa Nguyệt đó.
Bà Dương nhìn Nguyên rồi khẽ nói:
- Mẹ biết tình cảm của hai đứa. Mẹ tin trước sau gì hai đứa cũng hiểu nhau, chỉ cần thời gian thôi.
- 7 năm rồi, chính xác là gần 8 năm rồi, hai đứa con đau đớn, cả nhà còn muốn chờ đến khi nào nữa đây?
- Sao anh không tự mình nhìn, tự mình hiểu. – Khánh nói như quát – mà cứ muốn mọi người nói ra với anh. Anh đi biền biệt ngần ấy năm trời, anh có biết chị hai như thế nào khi mỗi cái tết về không có anh không? Chị buồn, buồn lắm. Ngày tết vui là vậy mà hiếm khi nào có lấy một nụ cười trên gương mặt chị, ra ngóng vào trông, chị chỉ chờ có mình anh thôi đó. Khi anh quay về, không chỉ dắt theo người con gái khác, mà còn đối với chị xa lạ như người dưng. Anh đã dồn chị hai vào đường cùng rồi anh biết không?
- Mọi người không hiểu? – Nguyên đua đớn – Cả con và Nguyệt đều cần một người thứ ba khẳng định mình là thế nào với đối phương. Vì hiểu nhau, vì thân nhau nên không ai dám khẳng định điều gì.
Mọi người nhìn Nguyên rồi nhìn nhau. Ông Tùng rít hơi thuốc dài:
- Sao hai đứa không nhìn vào tính cảm vào hành dộng của đối phương mà cứ cần người kahc1 phải nói. Trong tất cả chuyện này, Nguyệt là người chịu đau đón nhiều nhất, con còn có những người khác, còn Nguyệt thì không. Nguyệt năm nay mới 26 tuổi thôi, Nguyên à, con bé xinh đẹp, lại hiền lành, nết na. Bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu gia đình danh giá xin dạm ngõ nhưng con bé chỉ kiên quyết lắc đầu. Nguyệt cứ lặng lẽ, đi về một mình, lạnh lùng gạt đi tất cả những người dành tình cảm cho nó. Có lần tình cờ nghe đám bạn trêu nó là ” Tảng băng ngàn năm”. Ba đã xót xa biết bao nhiêu, con có biết không?
- Ngày anh nói anh lấy vợ anh có nhìn thấy chị hai lúc đó không anh hai? -Minh khẽ hỏi – Khuôn mặt chị chết lặng, trắng bệch như tượng sáp vậy. Lúc đó, em biết chị hai em muốn khóc lắm, nhưng chị không thể khóc, chị sợ anh nhìn thấy sẽ không hạnh phúc,, chị sợ cả nhà sẽ đau lòng cho chị. Đôi lúc em nghĩ, tại sao chị hai cứ phải sống mà yêu anh trong câm lặng như vậy? Sao chị đau đớn đến chết đi sống lại nhưng chị vẫn lo cho hạnh phúc của anh đến như vậy? Nếu làm gì đó, để chị quên anh, để chị hết yêu anh, em cũng làm đó.
- Nguyệt cũng như là con gái mẹ. Con có biết nhìn nó khóc lặng lẽ, từng tiếng nấc vang lên nghe uất ức như thế nào không? Lúc đó, mẹ chỉ muốn giết chết cái đứa làm con bé đau đớn. Nhưng người đó lại là con trai mẹ, lại là người Nguyệt tin tưởng nhất trong cuộc đời Nguyệt chứ?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog