The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - The Princesses vs. The Princes trang 4

Hôm qua là ngày đầu đến trường mới của các anh chị , có vẻ như mọi chuyện xảy ra 8 bà mẹ đều đã biết hết , họ đang ngồi xem lại cuộn phim đã quay lén các anh chị , ( mấy anh chị mà biết là không xong đâu )

- Ôi Nina ơi , con gái bà hậu đậu quá , nhìn y chang bà , hô hô hô con trai tôi không đỡ là con bé té u đầu rồi ( mẹ Ji cười nói )

- Thì con gái tôi phải giống tôi thôi , nhưng nhờ nó hậu đậu mà hai đứa nó mới có cái cảnh này cho tụi mình coi nè , bà còn nói gì nữa hả Cici ( mẹ Sel cải lại )

- Ý ý , Bibi , bà nhìn xem , Bebe chịu bắt chuyện với Bubu rồi kìa , yahoo hay quá ( mẹ Ar reo lên như bắt được vàng )

- Con bé lạnh lùng là cũng tại hai đứa đó , tôi đã hứa với con bé là không xen vào chuyện của nó , nên tôi không thể làm gì hai đứa kia để giúp nó , mong sao Bubu nhà bà có thể giúp con bé trở lại như ngày xưa

Mẹ He vừa dứt lời , các bà mẹ khác cũng trở nên buồn bã , mẹ Gen lên tiếng

- Tôi tin là con bé sẽ trở lại như xưa mà , bà nhìn xem , nó đã chịu nói chuyện với Bubu , thì mọi chuyện diễn biến tốt rồi .

- Đúng đó , chúng ta là cha mẹ rất muốn chữa lành vết thương cho con mình , nhưng đôi khi người chữa lành vết thương đó lại là người khác . Bà đừng buồn nữa , mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi .

Thôi bỏ qua các bà mẹ nha , chúng ta tới nhà của các anh chị xem sao , tới nhà của các anh trước để xem họ đang làm gì nào .

Sau ngày mới đến trường , các anh coi bộ có rất nhiều tâm trạng , ai nấy lo nghĩ tới việc đi học hôm nay , Ar từ lúc tan học tới bây giờ cứ nhảy nhót ca hát líu lo , nhưng chỉ duy nhất có 1 câu thôi :

- Là lá la , la lá là , nàng tiên của lòng anh , em đã chịu nói chuyện với anh rồi , anh hạnh phúc biết bao , là lá la , la lá là ( ám chỉ sis He đây mà ) .

Còn Ji thì bị bệnh hay sao ấy , mặt cứ đỏ như gấc , lâu lâu lại lắc đầu , rồi lại gật đầu , cứ như trốn viện mới ra vậy , đi đâu là làm đổ đồ đạc tới đó , từ 1 Jiro cẩn thận , bây giờ anh trở thành bất cẩn rồi . Tuy vậy anh cũng phải công nhận rằng nụ cười của Sel rất đẹp và ấm áp . ( hô hô tưởng ổng bị gì , hóa ra là do sis Sel )

Còn Chun thì cứ ăn , ăn , và ăn , nhưng vừa ăn vừa nhớ tới Ella yêu dấu , lâu lâu lại hét lên :

- Ôi Ella anh yêu em , nhưng sao em cứ vô tư chẳng đoái hoài gì tới anh , anh đau lòng lắm , em có biết không ? ( cảm Ella nặng lắm rồi )

Còn Cal nhà ta , từ lúc bị Gen nói gì vào tai , ổng bắt đầu lẩm bẩm cho đến bây giờ luôn . Mặt mày thì không có mùa xuân , trắng xanh như người bệnh , lâu lâu lại nói lớn :

- To be or not to be , that is a question , rồi tiếp tục công việc lẩm bẩm .

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên khi về nhà Cal không nói điện thoại với những người bạn gái của anh . Họ gọi anh cũng không thèm nghe máy .

Tuy mỗi người một tâm trạng , nhưng bên nhà các anh , không khí có vẻ dễ chịu hơn nhà của mấy chị rất nhiều . Hiện giờ bên nhà các chị như đang có mưa bão kéo về , ai nấy cũng im lặng , Sel thường ngày vụng về và nhí nhảnh nhưng giờ đây cô cũng trở thành một người im lặng , cô chỉ nhìn He với ánh mắt buồn bã . Ella thì thường ngày rất thích ăn , thích khoe với mọi người là hôm nay cô đã đánh được ai , nhưng cũng như Sel , cô im lặng , nhìn He , chỉ khác là ánh mắt của cô không buồn bã mà là tức giận . Còn Gen thì đứng tựa lưng vào tường , nhìn He rồi thở dài . Có lẽ cô cũng không biết làm gì hơn là nhìn He , nhìn người bạn của cô đang chuẩn bị thức ăn 1 tượng người được tạc bằng băng tuyết . Ella như không thể chịu đựng được nữa , cô đã đi thẳng vào bếp , quát lớn với He :

- Cậu muốn duy trì bộ mặt đáng ghét này đến bao giờ hả , mình rất ghét khuôn mặt không có mùa xuân của cậu , cậu làm ơn trở lại là Bebe vui vẻ , nụ cười lúc nào cũng ở trên môi có được không Bebe ( Ella nói với giọng nghẹn ngào )

- Bebe à , Lala nói phải đó , cậu đừng như thế nữa , chuyện đã qua lâu rồi mà , mình rất đau lòng khi cậu cứ lạnh như băng tuyết ( Sel khóc nấc lên , chạy lại ôm chầm lấy He )

- Mình biết là cậu bị tổn thương rất nhiều , nhưng cậu biết đó , cậu không nên vì thế mà làm tất cả mọi người đau lòng . Loại người đùa giỡn với tình cảm người khác , loại người cười trên sự đau khổ của người khác , có đáng để cậu trở thành như thế không ? Cậu nên nhớ rằng , dù cậu có mất đi hai người đó , thì cậu cũng vẫn còn có ba , mẹ , và em trai cậu , hơn nữa , cậu còn có bọn mình , bọn mình mãi mãi bên cạnh cậu , chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng cậu . Trở lại bình thường đi Bebe à ( Gen vừa nói vừa quẹt nước mắt )

Cả 3 sis ôm lấy He khóc nức nở , Ella là người cứng rắn nhưng cô cũng phải bật khóc trước sự việc này , cô luôn muốn đánh cho WangZi và GuiGui một trận , nhưng cô không thể , bởi vì cô biết dù có đánh chết họ , Bebe của cô cũng đã bị tổn thương rất nặng .

- Xin lỗi các cậu , mình không sao đâu , mình biết mình đã gây ra rất nhiều buồn phiền cho mọi người , nhưng mình cần thời gian để quên đi , các cậu cũng biết rồi đó , không có nỗi đau nào bằng nỗi đau về việc bị người mình yêu thích , cùng với người bạn thân của mình , lập kế hoạch trêu đùa trên tình cảm của mình .

Cả 4 cô gái đang ngồi ôm nhau cùng nhớ về chuyện đau buồn của He

Khoảng 1 tuần sau buổi tiệc sinh nhật của em trai , Hebe vui vẻ nhảy múa ca hát khắp nhà , cô khoe với mọi người là hôm nay cô sẽ cùng bạn trai của mình đi công viên , buổi hẹn hò tròn 3 năm quen nhau của hai người . Cô đã thức từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày hẹn hò hôm nay , cô đã thay ra thay vào hơn cả chục bộ quần áo nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào vừa ý . Cô ít khi trang điểm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt , nên cô đã làm tóc , make – up thật xinh đẹp để đi hẹn hò . Mọi người trong gia đình đều phải bật cười trước những cử chỉ lo lắng và hồi hộp của cô , ngay cả người em trai lạnh lùng mà cũng phải bật cười với những cử chỉ đáng yêu của chị gái . Cô cứ chạy tới chạy lui , chạy từ trên lầu xuống dưới nhà , chạy khắp nhà , la hét om sòm , hỏi có đẹp không , có xinh không , chợt có tiếng chuông cửa , cô hét toáng lên

- Ahhhh , anh ấy tới rồi , phải làm sao đây , cháu như thế có đẹp không bác Lý , chị có đẹp không hả em trai ? Em run quá mọi người ơi …………..

- ÔI TRỜI ƠI , CHỊ - CHÁU – ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ RẤT XINH ĐẸP RỒI ( tất cả mọi người trong nhà đều đồng thanh hét lên )

- Công **** của anh , chúng ta đi được chưa ? ( WangZi bước đến sau lưng và thì thầm vào tai cô )

- Áhhhhhh , anh … anh làm em giật mình hà , muốn hù em xĩu đấy hả ? ( Be đỏ mặt la lên )

- Hihi đâu có đâu , nhưng em là công **** đẹp nhất rồi , đâu cần phải lo lắng như thế , cô ấy xinh đẹp như công **** rồi , có đúng không mọi người ( WangZi trêu đùa cô và nháy mắt với mọi người trong nhà )

- Phải đó chị Hai à , chị xinh lắm rồi , hoàng tử đến đón chị rồi , đi nhanh đi kẻo trễ đó , đi chơi vui vẻ nha chị Hai yêu dấu ( cậu em trai cười triều mến nhìn chị )

Sau đó Hebe và WangZi ra xe đi chơi , trên xe Hebe cứ tíu tít hát líu lo , làm cho WangZi đang lái xe cũng phải bật cười thật to . WangZi đưa Hebe tới nhà hàng ăn tối , rồi đưa Hebe đi đến công viên vui chơi , họ cùng nhau chơi đủ các trò chơi , nhìn họ thật vui vẻ và hạnh phúc , nhưng dường như WangZi đang lo lắng điều gì đó , đôi lúc anh có hơi đăm chiêu suy nghĩ . Hebe đã thấy lạ nhưng cô nghĩ anh chơi mệt quá nên như vậy , họ nắm tay nhau đi đến băng ghế cạnh trò chơi vòng xoay ngựa gỗ , Hebe reo lên thích thú , cô muốn chơi trò này , WangZi định đi mua vé , nhưng cô cản lại , cô bảo để cô đi , vì cô nghĩ anh cần ngồi nghĩ mệt 1 lát . Vóc dáng bé nhỏ của cô len lỏi qua từng dòng người , chen chúc để mua được 2 tấm vé đâu phải là chuyện dễ . Một lúc sau , cô bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không tắt , cô cố chạy thật nhanh về chỗ của WangZi nhưng chợt cô nhìn thấy WangZi và GuiGui đang ôm lấy nhau ở băng ghế , cô sợ mình hoa mắt , cô đi đến gần , càng đến gần , nước mắt cô càng rơi nhiều hơn . Cô nép mình sau một khóm cây , cô đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ

- GuiGui à , chúng ta dừng lại được rồi , đùa giỡn cũng có giới hạn thôi , chúng ta làm như thế , Bebe sẽ tổn thương đó ( WangZi )

- Bebe … Bebe , 3 năm nay kể từ khi anh quen nó , anh lúc nào cũng Bebe , Bebe , anh có còn coi em là bạn gái của anh không hả ? ( GuiGui )

- Anh không có ý đó , anh vẫn yêu em nhất , em biết rõ anh không có tình cảm gì với Bebe … à không , tiểu thư Tian mà . Chỉ vì em ghét cô ấy lúc nào cũng cười , lúc nào cũng lạc quan yêu đời , nên anh mới giúp em làm bạn trai cố ấy , rồi ruồng bỏ cô ấy , để cô ấy biết thế nào là khóc , biết thế nào là đau khổ . ( WangZi )

- Đúng vậy , em ghét nó , đừng tưởng là đại tiểu thư 1 trong bát đại gia tộc là tài giỏi , em luôn bị so sánh với nó , từ lúc đi học em chưa bao giờ biết cảm giác đứng thứ 2 là gì , nhưng từ khi nó và 3 con nhỏ ngu ngốc kia chuyển đến đã giành mất vị trí của em . Lúc nào nó cũng cười , em sẽ cho nó biết cảm giác đau khổ tột cùng , cảm giác chảy nước mắt là như thế nào , em sẽ cướp hết những thứ nó yêu quý , nhất là anh , nó yêu thích anh ngay lần đầu gặp mặt , nhưng nó đâu có ngờ rằng chúng ta là một đôi từ trước rồi . Em không cần biết , em chịu đủ rồi , hôm nay anh phải nói lời chia tay với nó , càng làm nó đau lòng , là chuyện mà em mong muốn nhất trên đời này . ( GuiGui )

- Làm Bebe đau buồn là chuyện mà cậu cho là vui nhất trên đời sao ? ( Sel lên tiếng )

- Cậu có biết rằng từ lúc gặp cậu , tôi đã không có thiện cảm với cậu không , nhưng vì Bebe nên tôi bỏ qua , không ngờ cậu lại làm thế với người mà cho rằng cậu rất tốt bụng và xinh đẹp ( Đến lượt Ella )

- Còn anh , đùa giỡn cũng có giới hạn thôi , đùa giỡn trái tim thiếu nữ là điều độc ác nhất trên đời này đó ( Gen chỉ thẳng mặt WangZi mà nói )

- Thôi bỏ đi , coi như mình ngu ngốc đã quen lầm bạn , mình khờ dại đã đi yêu thích bạn trai của bạn mình , xin lỗi đã làm hai người không được ở cạnh nhau suốt 3 năm trời . Cậu rất muốn thấy mình khóc đúng không ? Nhưng xin lỗi nha , mình không thể khóc trước mặt loại người như cậu , và cậu ghét mình cười phải không ? Vậy từ nay cậu sẽ chỉ còn thấy Hebe Tian lạnh lùng mà thôi , thể theo ước muốn của cậu , coi như đây là món quà sinh nhật vào tháng sau của cậu . Còn anh , cám ơn anh đã chăm sóc , lo lắng , và chia sẽ cùng em trong suốt 3 năm qua , tuy anh chỉ dối gạt em , nhưng anh cũng đã cho em cảm giác chúng ta là đôi tình nhân thật sự . Tạm biệt và không mong gặp lại hai người . Hebe Tian này xin hứa , từ nay sẽ không làm phiền hai người nữa , chúc hai người mãi mãi hạnh phúc . ( Hebe từ sau khóm cây bước ra , với đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào )

- Sao lại như thế hả Be , phải cho họ biết thế nào là thế lực của bát đại gia tộc chứ ? ( cả 3 cùng hét lên )

- Thế lực của bát đại gia tộc chỉ dành trên thường trường hoặc các chuyện quan trọng , chuyện yêu đương nam nữ , chuyện tình cảm bạn bè , chúng ta tự giải quyết , mình không muốn lấy cái tên bát đại gia tộc ra làm bia cho mình trút giận lên người khác . Huống gì mình chính là kẻ ngốc trong cuộc chơi này . Các cậu hãy bỏ qua đi , và hứa với mình , tuyệt đối không được làm gì bọn họ .

Sau khi nói xong , Hebe đưa hai lá vé cho GuiGui , rồi cô cùng 3 cô bạn của mình bỏ đi để lại WangZi và GuiGui đứng im đó mà không nói được lời nào . Cũng từ đó trở đi , cô đã không khóc , cũng không cười , dù chỉ là cái nhếch môi . Từ một Hebe nhí nhảnh đáng yêu , cô đã trở thành Hebe lạnh lùng . Cả nhà cô ai nấy đều rất tức khi biết chuyện , họ muốn làm cho gia đình GuiGui và WangZi phải phá sản , nhưng đã hứa với Hebe là không làm gì đối với gia đình bên kia , nên họ đành im lặng mà cho qua .

… *End Flash back*

- Thôi nào các cậu , mình không sao đâu mà , mình vẫn còn có các cậu mà , phải không nào ?

He nói với ánh mắt buồn , từ trong khóe mắt cô có thứ gì đó lấp lánh được ngấn lên , nhưng nó không chảy xuống , nó chỉ dừng ở đó mà thôi , có lẽ cô cần 1 chiếc chìa khóa vạn năng để mở lại trái tim băng giá của cô , cũng như cô cần 1 bờ vai ấm áp và vững chắc để cô có thể tựa vào mà khóc mỗi khi cô cần .

Chap sau sẽ có thêm 2 nhân vật mới , 2 nhân vật này không phải nhân vật chính , nhưng cũng góp phần trong kế hoạch ABC của 8 người mẹ .

Buổi sáng, mặt trời đã ló dạng, cũng như mọi hôm, Jiro và Hebe lại là người thức sớm nhất nhà, hai người cùng một thời gian, cùng một công việc, đó là đi đánh thức 3 tên mê ngủ, à không, phải nói là 6 tên mê ngủ mới đúng. Công việc này có lẽ đã trở thành thói quen của hai anh chị. Sau khi mọi việc xong xui, các anh chị tung tăng tới trường. Cũng cùng thời gian đó, bên nhà của Hebe, bà Tian đang ngồi uống trà buổi sáng thì bà có điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói có vẻ rất lạnh lùng, nhưng còn rất trẻ.

- Hello, má mi hả, là con đây, con đã hòan thành khóa học rồi, và con đã quyết định sẽ về Đài Loan. Con đang ở ngòai sân bay, có lẽ chiều nay sẽ về tới Đài Loan. Má mi không cần cho người đón con, con sẽ tới thẳng chỗ chị hai, sau đó con sẽ về thăm daddy với má mi sau. Okay, thôi con vào trong đây, bye bye má mi. (người ấy nói một lèo, làm bà Tian chả nói được tiếng nào).

Bà Tian cúp máy thở dài và nói

- Ôi cái thằng con của tôi, nó chỉ biết có chị hai nó thôi, tôi không biết là tôi sinh nó ra hay chị hai nó sinh nó ra nữa. Nó vẫn thế, chỉ cần nói điện thoại là nói 1 lèo, chả cho ai nói gì.

Bà Tian là một người phụ nữ thành danh trên thương trường, hiện giờ bà đang giữ chức phó đổng sự trưởng của tập đòan Tian. Bà rất lạnh lùng và quyết đóan, ai cũng rất nể sợ bà, nhưng có ai biết rằng, bà là người mẹ dịu dàng và hiền từ, điều quan trọng hơn đó là bà bó tay với hai người con của mình. Thôi không nói chuyện tào lao nữa, chúng ta đến xem các anh chị như thế nào nha.
Hôm nay là ngày thứ 3 các anh chị tới trường YUKI, hiện giờ thì nữ sinh và nam sinh đang vây quanh cổng trường để chờ các anh chị, có vẻ như các anh chị vui vẻ, hòa đồng và dễ kết bạn, hầu hết học sinh trong trường đã yêu mến các anh chị, tuy vậy, vẫn có vài người không mấy có thiện cảm với họ. Các anh các chị vừa đến trường, thì tiếng hò hét của những sinh viên khác đã la lên ầm ĩ, khi họ bước ra còn la lên to hơn nữa. Ai ai cũng chịu được, duy chỉ có Hebe là khó chịu, cô không thích sự náo nhiệt này, nó quá ồn ào vào buổi sáng. Sáng giờ Hebe cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu, cô không tỏ vẻ gì ra ngoài, nhưng khuôn mặt lạnh như băng, cùng với luồng khí lạnh tỏa ra làm các sinh viên khác tưởng tượng như đang ở vùng bắc cực lạnh giá. Cô đi thẳng vào lớp học, đột nhiên GuiGui chặn cô ngay ở trước cửa và lên tiếng

- Chà chà, tiểu thư Tian à, sao sáng sớm mà cô làm mọi người tưởng như đang ở Bắc Cực vậy, cô có thấy là cô làm cho mọi người trong lớp khó chịu không?

- Tôi không nghĩ là cô nên chọc cô ấy lúc này nếu cô còn muốn yên thân, cô bạn lớp trưởng ạ (Ar đứng sau lưng GuiGui lên tiếng làm cô giậc mình quay lại)

- Cậu có cần ở sau lưng tôi mà hù như thế không? Bộ cậu là ma hả? (GuiGui hét toáng lên)

- Tôi không nghĩ là có con ma nào đáng yêu như tôi đâu, mà có chắc tôi là con ma đầu tiên, phải không các bạn? (Ar nhí nhảnh nháy mắt với mọi người trong lớp)

- Không, Aaron không phải là ma, cậu là hoàng tử trong lòng các cô gái. (đám con gái reo lên khi Ar nháy mắt)

- Đúng đấy, Ar là người vui tính lắm, cậu ấy có nói gì sai đâu mà bạn bảo cậu ấy là ma (bây giờ tới lượt đám con trai)

GuiGui cứng họng trước tất cả mọi lời nói, cô giở thói mè nheo, khóc thút thít, làm mọi người phải xuống nước nhẹ. Cô mỉm cười đắc thắng nhìn Hebe, nhưng cô càng tức hơn khi Hebe chẳng phản ứng gì, mà ngồi đó nghe nhạc như là không biết chuyện gì đang xảy ra, tệ hơn là Hebe còn hát theo nữa chứ. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, các anh chị họp nhau lại ở can-teen, vì từ khi sang đây, họ chỉ có thể gặp nhau ở can-teen lúc ở trường. Thấy Hebe có vẻ lạ, Gen lên tiếng hỏi

- Cậu sao vậy Be, cậu không khỏe hả, hay là chuyện tối qua …… (nói đến đây Gen ngập ngừng nhìn cô bạn của mình)

- Mình cảm thấy bồn chồn khó chịu quá, như là sắp có gì xảy ra (He nói và hơi chau mày)

Trong khi He và Gen đang trò chuyện thì hai cô nàng Sel và Ella lại gây ra chuyện với đám nữ sinh cá biệt của trường.

- Con bé kia, mới sang trường này thôi, đã giở thói hồ ly tinh rồi hả, sao mày lại quyến rũ bồ của tao hả? (Cô gái với chiếc váy ngắn cực hot hất mặt hỏi Sel)

- Này bà chằn kia, tôi quyến rũ bồ cô hồi nào, tôi có biết hắn là ai đâu, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. (Sel tức giận lên tiếng)

- Còn dám nói à, cái người đã tặng hoa cho mày sáng nay đó, đó là bồ tao, anh ấy chia tay tao và nói là sẽ theo đuổi mày. (Cô gái đó cố hét lớn hết sức có thể)

- Này mụ chằng tinh, thứ 1 là do tên đó tự tặng hoa cho Sel, thứ 2 hắn chia tay cô thì cô đi mà tìm hắn sao lại tìm chúng tôi, thứ 3, và là điều quan trọng nhất, Sel KHÔNG BAO GIỜ QUYẾN RŨ AI CẢ, NGHE RÕ CHƯA CON MỤ CHẰN TINH KIA (Ella vừa uống hết ly sữa và nói)

- Mày …. Mày …. (cô ta cứng họng trước lời nói của Ella và Sel)

Cùng lúc này GuiGui đi tới, cô liền lên tiếng giải vây cho cô gái kia

- Các người chỉ là học sinh giao lưu, có cần làm nổi như thế không, sang đây học chỉ mới được 3 ngày, mà đã ra tay cướp bạn trai của người khác rồi, không thấy mình quá đáng à.

- Gì chứ, chúng tôi không có chơi nổi, lại càng không cướp bạn trai của người khác, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. (Gen lúc này cũng tức giận đi lại và nói với GuiGui)

- Oh thế sao, thế mà 5 năm trước HỘI TRƯỞNG của các người đã cướp bạn trai của tôi đấy thôi. (GuiGui cố ý nhấn mạnh từ hội trưởng cho mọi người nghe thấy)

- Này ăn nói cho cẩn thận nhé (Sel hét lên )

- Tôi nói không đúng à, các cô là bạn thân mà, chắc các cô cũng còn nhớ chứ. (GuiGui tiếp tục làm khó các sis )

Lúc này He đã ăn xong phần ăn trưa của mình, cô mới bước lại gần và lên tiếng

- GuiGui tiểu thư này, hình như cô đi nhầm đề tài rồi, tôi nhớ là cô bạn kia và bạn tôi đang cãi nhau về vụ việc bạn trai mà, sao cô lại lôi tôi vào nhỉ?

- Cái gì? (GuiGui nhìn He với ánh mắt viên đạn)

- Còn nữa, chỉ có những người không đủ năng lực giữ bạn trai của mình mới để người khác cướp mất. (He chỉ thẳng tay vào cô gái kia, nhưng mắt vẫn nhìn GuiGui)

- Chúng tôi chỉ tới đây giao lưu, chúng tôi cũng không cần các bạn có hoan nghênh chúng tôi hay không, cũng không cần mọi người thích chúng tôi, chúng tôi là chúng tôi, các bạn đừng có moi móc đời tư người khác. ( He đưa mắt nhìn những ai có mặt tại can-teen )

- Cô … cô nói cái gì hả? (GuiGui đang rất tức hỏi ngược lại He)

- Còn chuyện của chúng ta, tôi nhớ nó đã kết thúc 2 năm về trước, cô đối xử với tôi như thế nào, cô có dám nói hết ra cho mọi người biết không, hay cô chỉ dám ấp mở để mọi người tò mò rồi đóan già đóan non. (He đưa mắt lạnh lùng nhìn Gui)

- Cô …………………………………. (Gui cứng họng nhìn He )

- Đừng tự làm mất mặt mình nữa (Sel lên tiếng mỉa mai Gui )

- Mặt cô dày quá à, có cần tôi cho người làm cho mỏng bớt không (Ella cười khinh bỉ)

- Cậu quá đáng đó Ella à, mặt cô ta giờ không có người nào làm mỏng hơn được nữa đâu (Gen cũng thêm vào)

Gui định giờ tay lên tát vào mặt He nhưng Danson và Nana đã kịp thời ngăn chặn lại. Nana lên tiếng

- Cậu không định làm mất mặt hội học sinh chứ GuiGui?

- Người quá đáng nảy giờ là các người đó, họ là học sinh mới, họ không có lỗi. Người có lỗi là học sinh trường YUKI đó. Nhân danh hội phó, tôi muốn các người giải tán ngay lập tức, đừng làm mặt mo cho mọi người cười nữa. Còn cô, Gui tiểu thư, hội trưởng cần nói chuyện với cô kìa. (Danson tức giận nhìn mọi người)

- À mình quên mất, mẹ của các cậu đang ở phòng hiệu trưởng, và hiệu trưởng cho gọi 8 bạn lên văn phòng kìa. (Nana mỉm cười nói với mọi người)

- Cám ơn nha (mấy anh chị cười và cám ơn Nana, nhưng He vẫn không cười)

- Các người đứng lại, chúng ta chưa giải quyết xong mà (Gui hét với theo)

- Thôi đi, GuiGui

Lúc này WangZi từ đằng sau bước ra nói và lôi Gui đi thẳng ra sau sân vườn.

- Anh buông ra coi, anh làm gì thế hả? ( Gui tát vào mặt WangZi )

- Anh không muốn em làm gia đình bị phá sản thôi, em chống đối với bát đại gia tộc em có nghĩ gì tới gia đình chúng ta không hả? (WangZi lúc này không chịu đựng được nữa, anh hét thẳng vào mặt Gui)

- Anh nói thế là có ý gì? Anh nên nhớ, gia đình chúng ta cũng có tiếng trên thương trường mà, việc gì phải sợ họ chứ (Gui vẫn bướng bỉnh cãi lại)

- EM THÌ BIẾT CÁI GÌ. Sau sự việc 2 năm trước, gia đình chúng ta suy sụp, vốn luyến của công ty bị giảm đi hết 8 phần, nợ nần chồng chất, mọi người vất vả lo lắng cho công ty, ngay cả anh, cũng phải đi làm để phụ giúp gia đình trả nợ, bởi vì em là con gái, lại yếu ớt từ nhỏ nên mọi người không ai nói cho em biết, nên em cứ tưởng gia đình chúng ta giàu có lắm, em có biết bát đại gia tộc đáng sợ thế nào không, em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, em có nghĩ tới ba mẹ em, em có nghĩ tới anh không hả? Mất mặt như thế còn chưa đủ sao, em có biết trong 2 năm qua, gia đình chúng ta cực khổ thế nào mới duy trì được sự nghiệp không? Bát đại gia tộc đã rút hết các cổ phần của họ ra khỏi công ty chúng ta rồi đó. Mẹ em trở bệnh và mất cũng vì lao lực quá độ cho việc tìm kiếm vốn luyến cho công ty. Nếu không có Hebe Tian năn nỉ ba mẹ cô ấy hãy ủng hộ gia đình mình, nếu cô ấy không ra mặt thì 8 vị cổ đông lớn nhất đông nam á sẽ không ra tay giúp đở gia đình mình đâu, em hãy tỉnh ra đi GuiGui à. Đây là lần cuối anh nói với em, anh mong em không gây khó dễ cho họ nữa, hãy cố gắng học hành đi, đừng ngang bướng nữa. Bây giờ cổ phần của tập đòan nhà họ Tian là nhiều nhất trong công ty chúng ta đó, em làm ơn đi, coi như không vì gia đình anh và anh, thì em hãy vì ba em, người đã và đang làm tổng giám đốc đi, có được không? Hãy suy nghĩ kĩ những gì anh vừa nói. (Nói xong WangZi bước đi bỏ lại GuiGui ở đó với đầu óc trống rỗng)

Quay trở lại các anh chị đang ở trên phòng hiệu trưởng thì có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì, nói đúng hơn các chị không vui, còn các anh thì vui như bắt được vàng. Các sis đang giận vì một lý do hết sức hoang đường đã đem các sis và các bro phải sống chung 1 nhà. Tồi tệ hơn đó là căn nhà chỉ có 4 phòng, mỗi phòng 2 người, rồi các bà mẹ ra lệnh là nam nữ chung phòng. Các anh thì đang đấm bóp, xoa vai cho 4 bà mẹ của mình, còn các chị thì đang phừng phừng lửa giận nhìn các bà mẹ. Biết tính mẹ nói là làm, Hebe lên tiếng trước

- Con muốn biết lý do?

- Lý do à, là vì từ nhà các con đi đến trường mới rất xa, nên bọn ta đã mua căn nhà nhỏ cho các con ở chung với nhau, cho tiện việc đi lại, với lại học chung trường, ở chung nhà các con có thể giúp đỡ lẫn nhau mà. (Bà Tian vừa uống trà vừa nói)

- Nhưng như thế không có nghĩa là nam nữ chung phòng. (He cũng uống trà và nói)

- Tuy nam nữ có những việc không thể nói nhau nghe, nhưng vì hồi đó đi học, mẹ và bác Yan ở chung phòng, nên giờ mẹ muốn con chung phòng với con của bác ấy. (Bà Tian tiếp tục bình tĩnh)

- Nhưng 2 bác là nữ, còn tụi con là nam với nữ đó (Gen lên tiếng)

Bà Tian và He nhìn Gen, cô chợt nhớ ra rằng khi mẹ con nhà Tian nói chuyện, ghét nhất ai đó xem vào, nhất là khi những chuyện quan trọng. Nếu ai xen vào, họ có thể giết chết người đó. Từ trước tới nay, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đi bệnh viện chính là ba của He. Mẹ con nhà Tian nhìn thục nữ dịu dàng nhưng thực chất rất đáng sợ.

- Thế thì bọn con phải cám ơn các người phải không mẹ yêu (Sel như bốc khói nhìn bà Ren)

- Ôi con gái yêu, đừng nhìn mẹ như thế, mẹ sợ (bà Ren khóc òa lên)

- Thôi nào Nana, mẹ đã quyết định như thế, các cậu không làm theo cũng không được đâu. Chúng ta đi thôi (He lạnh lùng bước đi)

- Bebe quyết định rồi, chúng ta làm sao đây? (Gen lên tiếng hỏi hai cô bạn của mình)

- Đành chịu, cậu ấy quyết định thế nào thì tụi mình thế ấy đi, biết làm sao (Sel và Ella nhún vai trả lời)

- CÁC ANH LIỆU HỒN ĐÓ, COI CHỪNG BỌN TÔI ĐẤY, ĐỒ CÔNG TỬ BỘT TƯNG TỬNG (3 sis quay sang hét với 4 bro rồi bỏ đi)

Đến lúc tan học, mọi cặp mắt đổ dồn về 1 phía, có 1 chàng trai ăn mặc rất mốt, nhìn anh cũng đẹp trai, à không, phải nói là rất đẹp trai. Gương mặt lạnh lùng của anh đã đốn ngã hết các nữ sinh xung quanh đó, ngay cả những người đi ngòai đường cũng choáng váng. Anh đứng tựa lưng vào gốc tường, cứ xem đồng hồ, như đang chờ đợi ai đó. Đột nhiên có người con gái chạy đến rồi nói

- Anh gì ơi, anh đẹp trai quá, anh … anh có thể cho em xin cái 1 cái hẹn được không? (ôi trời, con gái gì mà chủ động ghê quá)

- Đi chỗ khác đi bà chị, tôi không quen mấy người xấu như bà chị đâu (chàng trai nói nhưng cứ lo nhìn đồng hồ)

- Quái thiệt, giờ này chắc hẳn phải ra rồi chứ (Chàng trai thắc mắc)

Cậu chàng chờ một lúc thì các sis và các bro đi ra, chàng trai hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Hebe, chàng ôm lấy He rồi bế nàng lên xoay vòng vòng, sau đó hôn vào má He một cái, làm mọi người há hốc mồm mà ngạc nhiên. Tuy nhiên các sis nhà ta chẳng ngạc nhiên gì cả, còn cười nữa là đằng khác.

- Bebe, Jin về rồi nè, Jin nhớ Be lắm, nhớ phát điên lên được. Sao Be không sang Hàn Quốc thăm Jin? Be có nhớ Jin không? Sao mà Be nhẹ hều vậy? Có ăn uống đầu đủ không? Có ốm đau gì không? Có buồn khi Jin không ở bên cạnh Be không? (chàng trai tuôn nguyên 1 liên khúc “không” ra với He)

- Okay STOP (He ôm đầu chóng mặt ra hiệu cho chàng trai kia ngừng lại)

- Về khi nào thế Jin? (Sel ôm lấy chàng trai và hôn lên má)

- Về mà không báo là bị phạt đó nha (Ella đanh đá thường ngày cũng dịu dàng đặt lên má chàng trai 1 nụ hôn)

- Không gọi mọi người ra đón, mà đến đón mọi người, đúng là phong cách của Jin (Gen mỉm cười với chàng trai, nụ cười mà biết bao nhiu người muốn có, rồi Gen cũng hôn vào má người đó)

- Welcome Back, Jin (He nhẹ nhàng ôm chàng trai và hôn vào má chàng trai lần nữa)

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ