Tiếng hét vang lên thất thanh, toàn bộ những hành khách trên đường hoảng loạng chạy tứ phía, một số thì sốc đến mức đứng yên như trời trồng mở to mắt hãi hùng nhìn phần đầu xe bị móp méo bên cạnh gốc cây, hơn thế nữa là cả chiếc xe đều bị lật ngược, xăng từ bên trong chảy lan ra mặt đất.
Tách!
Tách!
Mặt đường trơn ướt, những giọt xăng từ trong xe chảy ra ngày càng nhiều hơn. Giữa cơn mưa tầm tã, máu tươi hòa cùng nước mưa loang lổ trên mặt đất. Bên trong xe, Phi Vũ và Phương Nhã hoàn toàn bị chiếc xe to con đè bẹp, hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt.
Từ phía xa, sắc mặt Kevin trắng bệt không còn sắc máu!
Những chiếc xe vệ sĩ của Kevin chẳng mấy chốc đã đuổi theo được Phi Vũ đến đây. Chỉ mất vài phút mất dấu, chỉ vài phút không đuổi kịp hắn ta thôi ...
Chỉ có vài phút, tại sao có thể xảy ra chuyện như thế này?
“ Jessica!!!!!!”
Anh hét lên, giọng như vỡ ra giữa trời mưa tầm tã. Gió như giông bão, làm bén cả gốc rễ bên đường. Từ xa, tay anh run run mở cửa xe, thần kinh như phát điên lao về chiếc Merceses nằm lật ngược bên lề đường.
Cả thân người như bị trút đi sức sống, đôi chân anh chưa kịp chạy vài bước đã ngã khụy xuống đất, trước mắt hoàn toàn là một màu đen tăm tối.
Vực thẳm đen sâu hút không thấy đáy!
Mọi thứ trong người anh sụp đổ!
Đôi chân run rẩy cố đứng vững, lại một lần nữa lao thẳng về phía cô, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng:
“ Jessica, Jessica!!!!!!!!!!!!!!!”
----------------
---------
-----
Một tuần sau …
“ Tao lặp lại lần cuối. Mày mà không bỏ nó, thì chức vụ giám đốc khách sạn Red này không cần phải làm nữa!”
Âm thanh phẫn nộ của chủ tịch Nguyễn có quyền uy đến mức toàn bộ nhân viên đứng bên ngoài văn phòng đều bị khiếp sợ không dám hó hé tiếng nào. Ngay cả thở cũng không ai dám thở mạnh.
Mặt mày ai nấy cũng tái mét, lấm lét nhìn nhau đầy đau khổ. Chủ tịch của họ lần này về nước đột ngột nguyên do chính là sai lầm của người con trai duy nhất – giám đốc Kevin!
“ Con không muốn nói với ba lúc này. Con phải đến bệnh viện!”
Rầm!
“ Cơ đồ của hai cha con chúng ta gầy dựng bao nhiêu năm nay, mọi khó khăn đều có thể vượt qua được, bao sóng gió cũng chẳng là gì. Từ trước đến nay, chưa bao giờ con làm ba phật lòng. Thử hỏi lại bản thân con xem, lúc này con có còn là đứa con trai của ba ngày xưa nữa không??? Quyết đoán đâu rồi? Lý trí đâu rồi? Sự bản lĩnh lạnh lùng trên thương trường hai năm trước đâu rồi hả?”
Sắc mặt ông lãnh đạm nhưng vẫn không kềm chế được cơn kích động, tay đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt sắc bén xuyên suốt tâm can anh, khiến nhất thời không khí xung quanh im phăng phắng. Mọi thứ dường như lắng xuống, phải mất một hồi lâu, ông mới gầm gè nói, cả người tràn đầy sát khí:
“ Trương Thái Minh là nhân vật nguy hiểm, đắc tội đến hắn chẳng khác nào tự tìm cho mình con đường chết. Sự nghiệp của chúng ta đang bị đe dọa, nếu mày cứ tiếp tục hồ đồ ngu muội che chở cho con bé đó thì sớm muộn gì mày cũng sẽ tiễn cả gia sản chúng ta chôn xuống nấm mồ!”
Bước chân anh cứng đờ, đôi chân mày tuấn tú cau lại, cảm nhận rõ từng sợi dây thần kinh trên người căng lên như dây đàn. Vẻ mặt mỗi lúc càng tối sầm, hàng loạt những hình ảnh đứt đoạn của một tuần trước liên tục ùa về ào ạt không ngừng. Cảnh tượng đó, chưa bao giờ anh quên được.
Lúc đó, chiếc xe hơi to đùng đè lên cả thân người nhỏ bé kia, cô toàn thân đầy máu, bất tỉnh nằm dưới chiếc Mercedes bị lật ngược. Còi xe cứu thương kêu inh ỏi, tiếng người xung quanh bàn tán xôn xao hòa cùng cơn mưa to rả rích, mọi thứ trước mắt lúc đó hệt như một ngọn dao cắm thẳng vào tim anh một nhát.
Cảnh tượng đó, anh ngỡ như bản thân đã mất đi lẽ sống của cuộc đời.
Gần một tiếng đồng hồ sau, mọi người xung quanh mới có thể kéo hai nạn nhân của vụ tai nạn ra khỏi chiếc xe và đưa đến bệnh viện. Bất chấp cả việc mọi người xung quanh nhìn anh bằng đôi mắt kì dị xen lẫn cảm thông, anh vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
Nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ nhói lên mỗi khi anh nghĩ đến.
Một tuần trôi qua, sau tai nạn kinh hoàng đó cô vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù anh túc trực bên cô từ chiều đến sáng, rồi lại từ sáng đến chiều, ngay cả công việc anh cũng không còn sức quản lý, hơn thế nữa là kêu gọi tất cả những vệ sĩ thân cận nhất bảo vệ cô 24/24 thì cô vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Cô hôn mê một tuần, ngủ một giấc mơ dài như vậy rồi, hoàn toàn không hề biết rằng mảnh đất bên quận 7 anh đánh đổi sự an toàn của cô cho Một Mắt nay đã bán đứng lại anh, trở thành một thành phần đe dọa đến sự nghiệp của khách sạn Red.
Quai hàm anh siết chặt lại, không ngừng mắng rủa bản thân mình. Rõ ràng anh đã sớm nghi ngờ, đã lường trước được việc này, vậy mà chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô mà anh đã đánh mất đi lý trí, lẫn lộn giữa việc công và việc tư, khiến cổ phần nắm trong tay bị lung lay đe dọa.
Lúc đó anh vẫn không hiểu một mảnh đất bé nhỏ, làm sao có thể khiến Một Mắt hao tâm tổn sức tìm mọi cách để giành lấy? Thế nhưng ngày hôm nay, anh đã hiểu rồi!
Lực lượng của bọn xã hội đen lớn đến mức nào thì tín đồ của Một Mắt lớn gấp ba lần chừng đó. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của ông ta chính là thiếu mất một cứ điểm quan trọng để lan rộng sự nghiệp ra nước ngoài. Quận 7 chính là địa điểm lý tưởng nhất. Chỉ cần xuất khẩu được lô hàng trắng qua biên giới, nhập sang các nước khác thì cơ đồ của người đàn ông đó ... chắc chắn sẽ nuốt chửng các công ty lớn bé xung quanh, bao gồm cả khách sạn Red.
Ngày đó, khi cô vẫn còn hôn mê ở bệnh viện thì ba của anh đã tức tốc đáp chuyến bay về nước sớm nhất, nổi cơn tam bành thịnh nộ đến mức toàn bộ nhân viên trên dưới khách sạn đều khiếp sợ.
Ông nói: Mảnh đất nhỏ bé tưởng như vô hại, rốt cuộc lại khiến gia sản của khách sạn mất đi một cổ phần. Buổi giao dịch ngày hôm đó không chỉ đơn giản là giao dịch, mà còn là một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Người đàn ông nguy hiểm đó chỉ muốn từng bước tiến gần cho đến khi nuốt trọn cả sản nghiệp của khách sạn Red mà cả gia đình này đã gầy dựng ba mươi năm qua.
Không phải chỉ nhắm vào mỗi tiền đồ của anh, của khách sạn này. Mà vì đây chỉ là một trong những bước tiến gầy dựng nên sự hùng mạnh của Một Mắt.
Một phần nào đó có thể nói rằng, Một Mắt đang từng bước gây ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của anh, của khách sạn này.
Phải, anh biết bản thân mình cần gì và làm gì. Ngày hôm đó, để đánh đổi tính mạng cô và Nhã Trúc ... còn lựa chọn nào khác nữa sao?
Đã từ lâu anh không còn là con người quyết đoán như hồi còn bên Mỹ nữa. Cuộc sống của anh lúc này, ngoại trừ lý trí còn có tình cảm. Một tình cảm mãnh liệt dành cho người con gái anh yêu.
Anh hiểu cảm giác của ba mình, hiểu rõ cảm giác của ông lúc này thật sự rất thất vọng. Người con trai này đã bất hiếu rồi!
“ Xin lỗi ba! Dù thế nào con cũng không từ bỏ cô ấy đâu!”
Dứt lời, sắc mặt anh lãnh đạm mở tung cánh cửa rồi bước ra ngoài, ánh mắt sắc bén trừng mắt một lượt những kẻ không phận sự nghe lén từ nãy đến giờ.
Bước đi của anh vững chãi, cả người toát lên vẻ nam tính quyến rũ nhưng phong thái lại vô cùng uy quyền khiến ai cũng phải nể sợ.
Trên đường đến bệnh viện, đột nhiên tim anh hẫng một nhịp, không hiểu vì sao cảm giác bất an từ đâu chợt xâm chiếm, toàn thân dấy lên một nỗi lo lắng vô hình.
Chiếc điện thoại reo vang, anh đưa tay lên bấm vào nút nghe. Ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của vệ sĩ thân cận:
<>
Dường như đâu đó có tiếng tim đang vỡ nát, nỗi sợ hãi mơ hồ ngày càng rõ rệt khiến anh không thể thở được nữa. Bàn tay nắm chặt vô lăng, nghiến răng nhấn ga phóng xe chạy thật nhanh tiến về bệnh viện.
“ Jessica, em không được có chuyện! Em phải đợi anh, tuyệt đối phải đợi anh!!!!”
Trong khi đó, tại bệnh viện ...
Chiếc giường bệnh của Phương Nhã run lên bần bật, cả người cô không ngừng nảy lên theo cú huých của máy trợ tim. Xung quanh là những cô y tá, bác sĩ không ngừng tiếp tay trợ giúp, họ hoạt động không ngừng, ngay cả sắc mặt cũng trở nên căng thẳng:
“ 165”
“ 170”
“181”
“ Không xong rồi, 190!”
Cô y tá nhìn vào màn hình, rít lên. Cả phòng lập tức nín thở, cảm nhận từng nhịp tim gấp gáp của cô đang bị rối loạn. Cánh cửa thần chết sắp sửa mở ra trong gang tấc. Cứ tiếp tục như thế này thì ...
“ Cô gái à, cố lên chứ? Cô kiên cường lắm mà, phải không???”
Vị bác sĩ già kiên trì đến giây phút cuối cùng, huých máy trợ tim lên ngực cô một lần nữa. Tuy nhiên, lần này tình hình vẫn không hề khả quan!
Tít! Tít!!!!
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên khiến ai nấy đều sững sờ quay đầu lại.
“ Không thể nào. Nhịp tim bệnh nhân đang xuống lại rất nhanh!!!”
Chẳng mấy chốc, trên màn hình hiển thị một đường chỉ kéo dài, báo hiệu rằng tim cô đã không còn đập nữa!
Đến lúc này chiếc xe của Kevin đã đi được hơn phân nửa đoạn đường.
Gió rít bên tai, hoàng hôn buông xuống, bầu trời sắc đượm màu tím buồn man mác, không ai biết rằng tính mạng của đôi nam nữ này hệt như chỉ mành treo chuông, gần cái chết ngay trong gang tấc.
Rầm!!!
Cả chiếc xe bị chấn động mạnh, đầu anh đập vào vô lăng,máu chảy từ trán nhỏ xuống áo, cơn đau điếng đến mức đầu anh bị choáng váng xây sẩm mặt mày, mắt vô thức nheo lại nhìn vào gương chiếu hậu.
Rầm!!!
Chiếc xe lại nẩy lên, đầu anh lại lần nữa đập vào vô lăng, máu càng lúc chảy ra nhiều hơn. Trong vài giây tỉnh táo còn sót lại, anh nheo mắt nhìn cho thật kỹ phía sau xe mình. Cả người như có ngọn lửa lan ra toàn thân, anh bắt đầu cáu tiết.
Là ai?
Chiếc xe màu đen phía sau lưng như càng lúc càng phát cuồng, cứ thế mà chĩa mũi tông vào xe của anh. Hệt như là, người tài xế đó cố tình?
Anh phóng ga chạy nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi chiếc xe điên phía sau. Nhưng ...
“ Két!!!”
Bánh xe chà sát lên mặt đường tạo nên một tiếng rít chói tai. Anh trợn to mắt nhìn về phía trước. Không chỉ có một chiếc xe điên, mà có tới hai chiếc. Một trước một sau, hệt như một sự sắp đặt từ trước, và hai chiếc chặn anh lại chính là đồng bọn!
Chiếc xe màu trắng của anh nằm ở tư thế kềm kẹp, nằm giữa hai chiếc màu đen. Giữa con đường vắng vẻ, bọn chúng hành động tráo trở, đồng loạt một đám tên côn đồ tay xách mã tấu, gậy gộc bước xuống xe.
Máu rỉ từng giọt xuống trán làm cản trở tầm nhìn của anh, đầu óc trở nên choáng váng muốn ngất đi. Nhưng trong đôi mắt mơ hồ, anh có thể nhìn thấy được cái bóng của bọn chúng ... hoàn toàn chỉ cách anh được mấy thước.
Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, chân nhấn ga phóng về phía trước, bất chấp cả bọn xã hội đen và chiếc xe hơi màu đen chắn ngang trước mặt.
Uỳnh!
Xe của Kevin điên cuồng tông vào chiếc xe của bọn chúng, những tên xã hội đen đứng xung quanh hoảng hồn né tránh sang hai bên, đến khi tiếng va chạm giữa hai chiếc xe xảy ra. Một phần mũi xe của anh bị móp méo, cánh cửa xe của bọn chúng cũng như sắp gãy, cả bọn mới điên cuồng cầm gậy cầm mã tấu đập tới tấp lên xe anh.
Máu tươi loang lổ trên mặt, anh gắng gượng nhìn về phía trước. Đường đi quá hẹp, cho dù có đè bẹp chiếc xe của bọn chúng thì cũng chưa chắc thoát khỏi nơi này.
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, dồn sức lao ra khỏi chiếc xe, cả người như phát điên nhào về phía bọn chúng. Dùng tay không tất sắt, đối đầu với cả bọn mang theo người vũ khí gậy gộc.
Căn bản, anh biết bản thân không thể nào đánh lại!
“ Bốp, hự!!!”
Cây gậy sắt từ đằng sau giáng thật mạnh vào đầu anh. Cú va đập trong xe ban nãy còn chưa hết, nay lại thêm một cú phang vào đầu từ đằng sau. Cả người anh chịu trọng lực bởi đôi chân, thì trong tích tắc một tên nữa cầm cây sắt giơ từ trên cao, rồi hạ xuống đập vào đồi gối anh một lực thật mạnh.
Rắc!
Cả người anh ngã khụy xuống đất, mùi tanh của máu xộc lên mũi, phun ra từ miệng. Đầu Một tay ôm lấy đầu gối, máu lan ra ống quần nhỏ từng giọt xuống nền đường lạnh ngắt, thân người run lên từng hồi, kềm chế cơn đau như cào buốt tim gan :
“ Không được, phải đến bệnh viện. Phải đến bệnh viện gặp cô ấy!!!”
Bốp!!!
Anh nằm bệt xuống đường, đầu và chân bị thương nặng không ngừng buốt lên tận óc thì liên tục bị những cú đánh như búa bổ của bọn chúng tới tấp lên người. Đèn pha của xe từ xa chói lóa chiếu thẳng vào mắt anh. Giây phút đó, chân bên trái không bị thương của anh liền ráng sức đứng dậy.
Đôi mắt đục ngầu, anh nghiến răng dùng bàn tay to bè của mình giơ lên cao đỡ lấy cây gậy sắt từ từ hạ xuống đầu. Ngay lập tức liền giật lấy cây gậy sắt đó, ra sức đập những tên xã hội đen bu xung quanh như ổ kiến. Chân đầy máu lết từng bước trên đường, tay điên cuồng đánh tới tấp vào bọn chúng với một sức mạnh vô hình mãnh liệt.
Chiếc xe hơi nát tan tành không còn ra hình ra dạng, khuôn mặt anh cũng bầm tím đến mức sưng phồng. Sức lưc mỗi lúc yếu ớt, nhưng chẳng biết bằng động lực nào đó khiến anh kiên trì chống chọi với bọn chúng, dù cho bị đánh tới tấp lên người, lên đầu gối cũng đứng vững được với một đôi chân bị thương.
Anh không biết chuyện này kéo dài đến bao lâu, trong đầu chỉ vang vọng câu nói: “ Phải đến bệnh viện, phải đến bệnh viện!”. Ngoài ra, bản thân anh dần mất đi ý thức, hoàn toàn không cảm nhận được những cơn đau phát ra toàn thân nữa.
Cho đến khi từ xa vang lên tiếng một số người dân xung quanh hò hét, dường như họ vô tình trông thấy cảnh tượng hãi hùng này thì bọn chúng mới dần dần rút lui.
Bọn côn đồ bỏ đi, thì cũng là lúc toàn thân anh mềm nhũn, không còn chút sức lực mà đổ ập xuống mặt đường, môi vẫn còn mấp máy:
“ Jessica, đợi anh! Nhất định phải đợi anh!”
-----
Trong bệnh viện ...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một số y tá đã bắt đầu tản đi hết, chỉ còn lác đác một bác sĩ và hai cô y tá đứng bên cạnh cô gái nằm trên giường. Tâm trạng của một bác sĩ, khi biết được bệnh nhân của mình ra đi thì sẽ khó chịu đến mức nào. Hoàn toàn không ai có thể cười nổi được nữa.
Vị bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình thêm một lần nữa, sau đó xoay đầu bước đi, trong lòng không nén nổi thở dài.
“ Tít! Tít!!!”
Tiếng máy đo nhịp tim lại một lần nữa vang lên, cả hai cô y tá đồng loạt nhìn vào màn hình, kinh hãi kêu lên:
“ Bác ... bác sĩ!!!”
Ông bác sĩ già ngay lập tức xoay đầu lại, cũng nhìn vào màn hình, biểu cảm trên gương mặt cũng không khác gì hai cô y tá kia, đều kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi:
“ Không thể tin được!”
Nhịp tim của cô gái đang có dấu hiệu đập lại.
“ 20”
“40”
“50”
“60”
“ Nhịp tim đã trở lại bình thường!”
Trong phòng bệnh, cả ba người đều đứng sững sờ nhìn dấu hiệu của nhịp tim đập đều đặn hiện trên màn hình, phải mất một lúc sau, bọn họ mới phát hoảng lắc đầu:
“ Không thể nào, kỳ tích! Là kỳ tích!!!”
Mười phút trước đây, rõ ràng cô đã không còn đập nữa. Rõ ràng sự sống đã chấm dứt, vậy mà ...
Không thể nào tin được. Nếu như không phải chính mắt họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này thì tuyệt đối sẽ không thể tin rằng có người tim ngừng đập cách đây mười phút lại có thể đập trở lại bình thường!?
“ Cô ấy vẫn còn sống!”
Sau vài giây hoàn hồn lại, vị bác sĩ già cố gắng bình tĩnh lại, tay run run khám lại một lần nữa trên đôi mắt cô, sau đó mới dám tin rằng người bệnh nhân này vẫn còn sống.
“ Đưa vào phòng hồi sức. Mau, mau đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức!”
“ Dạ!”
Các cô y tá xung quanh bệnh viện bắt đầu nháo nhào, câu chuyện về một bệnh nhân thoát khỏi hố tử thần ngay trong gang tấc nhanh chóng lan truyền, chẳng mấy chốc phán tán khắp nơi, các ngõ ngách của bệnh viện.
Năm phút sau, chiếc băng ca màu trắng được mang ra ngoài, bốn năm y tá đứng xung quanh khiêng đi. Người nằm trên đó không ai khác là Phương Nhã.
Trong khoảnh khắc đó, ngay tại một tầng lầu, một chiếc băng ca khác cũng được khiêng vào. Và người nằm trên đó là Kevin với cả người đầy thương tích, trên đầu tích tụ máu me loang lổ.
Cả hai vô tình đi lướt qua nhau nhưng đôi mắt họ nhắm nghiền, hoàn toàn không thể biết được người mà mình muốn gặp nhất – chỉ cách nhau trong gang tấc.
“ Kevin!”
Trong tâm trí đầy mơ hồ, đôi mắt cô hoàn toàn không thể mở lên được nữa, tuy nhiên lại có một cảm giác quen thuộc xâm chiếm toàn thân, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của anh:
“ Kiên cường lên, phải tuyệt đối kiên cường. Không được rời bỏ cuộc đời này, không được rời bỏ anh. Có nghe không, Jessica? Jessica?”
--------------------------------
Sáng ngày hôm sau ...
Phương Nhã dựa người vào tường, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến bóng cô in nghiêng xuống mặt đất, đôi mắt vô hồn hướng về cửa kính, thỉnh thoảng khóe môi không tránh khỏi nụ cười đầy mệt mỏi.
Làn hơi từ ngực dâng lên như tắc lại, từ đâu đó cô vẫn còn cảm giác được nỗi sợ hãi đó – khi mà bản thân nhận thức rõ được mình đã không còn sự sống nữa.
Trong bóng tối dày đặc, cô không thể phân biệt rõ được cái gì ở trước mắt mình, chỉ có thể mơ hồ đi mãi, đi mãi cho đến khi bắt gặp được hình dáng của một người rất quen thuộc – đó là Quốc Thịnh.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, sự bức bối khó chịu trong người đột nhiên tuôn trào ra xối xả, xộc lên mũi cay xè rồi vỡ òa trong làn nước mắt.
Đứng giữa thiên đàng và địa ngục, cô lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mà bấy lâu bản thân đã dần quên lãng, anh không hề nói gì, chỉ chìa tay về phía trước như bảo rằng cô hãy nắm lấy bàn tay đó, thật chặt.
Rồi thời gian qua đi,khi bàn tay của hai người khẽ siết chặt vào nhau, cô nhìn thấy được mình đang cùng anh đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, mọi thứ xung quanh quá đỗi mơ hồ và huyển ảo, đến mức bản thân không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác nữa.
Nhưng khi gần bước xuống cầu, đột nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô, không phải về những khoảnh khắc có Quốc Thịnh hay kỷ niệm xưa kia của hai người. Những gì cô thấy trước mắt chính là những gì cô mong đợi, cô cần phải làm, cần phải giải quyết trong cuộc đời này.
Cô siết chặt tay lại, đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang kiên định. Phải rồi, cô còn có mẹ, có Kevin. Cô cần phải sống, phải quyết tâm tồn tại để khiến Một Mắt trả cái giá mà mình gây ra, để những người đã khuất như ba cô và Quốc Thịnh được thanh thản nơi vĩnh hằng.
“ Nhã, em không muốn đi với anh sao?”
Khi thần sắc còn mơ màng, cô nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Quốc Thịnh. Đôi mắt anh phủ đầy sương, vẻ mặt vô cùng thanh thản, hoàn toàn không mang một chút vướng bận nào cả. Ngay cả bàn tay rắn chắc cũng từ từ buông cô ra, mỉm cười nói:
“ Anh biết em vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà! Mau đi đi, về với thế giới của em ấy!”
“ Quốc Thịnh!”
Khuôn mặt của anh nhòe dần trong mắt cô, bàn tay lạnh ngắt chợt níu lấy tay anh, run giọng nói:
“ Quốc Thịnh, anh đi đâu?”
Anh khẽ cười, đáy mắt chợt ánh lên tia nhìn dịu dàng hệt như ngày xưa, nhưng khoảng cách với cô ngày càng xa dần, xa dần, rồi biến mất trong không gian mờ ảo.
Khói sương càng lúc dày đặc, cô hốt hoảng chạy theo anh, vừa chạy vừa bật khóc. Cảnh vật xung quanh chẳng mấy chốc lại chìm vào bóng tối, cô hoàn toàn không thể nhận ra được con đường trước mắt mình, cho đến khi đâu đó vang lên giọng của Quốc Thịnh một lần nữa:
“ Nhã, mỗi năm em phải đến thăm anh nhé, để anh biết được rằng em và Kevin sống hạnh phúc đến thế nào. Anh hy vọng khi ngày đó đến, Quốc Thịnh này sẽ thấy được nụ cười thật tươi của Phương Nhã!”
“ Quốc Thịnh! Quốc Thịnh!”
Giọng nói của anh dần dần bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Cô khó thở gào lên tên anh, sau cùng lại như rơi vào hang động tối tăm dày đặc không nhìn thấy được lối ra, cả người hoàn toàn mất đi phương hướng.
Ngay lúc này, đằng sau lưng chợt vang lên tiếng nói quen thuộc, da diết đầy đau khổ:
“ Jessica, quay lại đi!”
Cô xoay lưng lại, đôi mắt ướt nhòe vẫn chỉ thấy một màu đen tăm tối, giọng run rẩy thốt lên không thành lời.
“ Kevin!”
“ Quay về đi, quay về với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết tất cả. Đừng rời bỏ cuộc đời này, đừng rời bỏ anh có nghe không? Jessica!”
Giọng của anh tha thiết như lời khẩn cầu khiến đôi chân cô dừng lại, nhưng cũng ngay lúc này, mọi thứ trước mắt cô sáng bừng đủ để thấy được con đường rộng phía trước.
“ Jessica, kiên cường lên em! Đừng rời bỏ cuộc đời này, hãy tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi!”
---
Dòng ký ức miên man vừa dứt thì cũng là lúc gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Hai bàn tay siết chặt vào nhau như cố gắng nhắc nhở bản thân phải thật kiên cường. Từ lúc này trở đi, cô không thể yếu đuối như ngày xưa nữa.
“ Jessica, à không. Tôi nên gọi cô là Phương Nhã, có đúng không nhỉ?”
Giọng nói bỡn cợt đầy vẻ khinh thường bất chợt cất lên từ đằng sau. Dường như người đó đã có mặt trong phòng bệnh này lâu lắm rồi, đủ để có thể quan sát rõ được từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.
Cô giật mình lau vội nước mắt, môi mím chặt ngăn chặn cơn tức ngực trong lòng mình, bất giác khó tránh khỏi nụ cười đau khổ trên môi.
Giọng nói này, làm sao cô có thể quên được!
“ Cô tốt số thật, đã thoát chết mấy lần rồi. Nhưng con trai tôi thì lại khác. Vì cô mà nó đã XÉM CHẾT MẤY LẦN rồi có biết không hả? Vì cô mà nó không còn được đi lại bình thường, vì cô mà sự nghiệp của khách sạn này bị đe dọa! Hahaha, Mai Phương Nhã, làm người đừng nên độc ác quá như thế chứ?”
Người đàn ông đó nói trong sự phẫn nộ tột cùng, cố tình nhấn mạnh bốn chữ “ xém chết mấy lần” để cho cô biết rằng ... bản thân đã mang đến cho con trai ông ta biết bao nhiêu điều xui xẻo.
Khóe mắt cô lại ươn ướt, nhưng vẫn cắn chặt răng để không phải bật khóc, nói như gió khẽ bên tai nhưng lại chứa đầy sự dứt khoát:
“ Con xin lỗi, nếu như không có Phương Nhã thì mọi chuyện sẽ khác. Kevin cũng sẽ không ra nông nỗi này!” – Nhắc đến tên anh, tim cô như bị khoét sâu thêm một lỗ lớn, đau đến mức không thở nổi – “ Từ giờ trở đi, Mai Phương Nhã này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của các người nữa!”
Đáy mắt chủ tịch Nguyễn chứa đầy sự nghi ngờ, chẳng mấy chốc đã phá lên cười:
“ Cô buông tha con tôi dễ dàng như vậy sao? Được rồi, cô nói đi. Một giá một, 100 triệu và lập tức rời khỏi cuộc sống của chúng tôi ngay!”
Những móng tay cô ấn sâu vào da thịt đến mức đau rát, lúc này cô không ngăn được những giọt nước mắt nữa, cứ mặc cho chúng tuôn ra xối xả, rơi tí tách xuống tấm nệm trắng tinh.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, cũng không biết cô đã hít thở thật sâu bao nhiêu lần mới có thể thốt ra thành câu nói:
“ Không cần. Cả đời này, tôi cũng không muốn mắc nợ gia đình các người nữa. Làm ơn để tôi yên!”
Người đàn ông tóc đã lấm tấm vài sợi màu bạc khẽ run người, nụ cười càng lúc càng hiện rõ trên môi, đáy mắt không tránh nổi sự khinh thường chán ghét cực hạn:
“ Cô lấy cũng được, không lấy cũng được. Nhưng đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô lần nữa!”
Sau khi đặt cọc tiền 100 triệu xuống bàn, người đàn ông đó hằn học sải bước ra khỏi cánh cửa, chẳng mấy chốc thân hình già nua đó cũng biến mất khỏi tầm mắt cô rất nhanh chóng.
Âm thanh cánh cửa đập mạnh vào tường như tạo thành một cái gai vô cùng nhức nhối trong tim cô, khiến đôi chân mày khẽ cau lại vì đau đớn. Xung quanh vang lên đầy đủ mọi âm thanh hỗn tạp, tiếng xe cộ, bước chân qua lại, hay là những chiếc lá xào xạc bên cành cây ngoài cửa sổ càng làm tim cô thêm nặng nề khó thở.
Cơn tức ngực trào lên cổ họng, hơi thở càng trở nên dồn dập hơn. Cô ngồi dựa vào thành giường, sắc môi trắng bệch không còn sức sống.
Nhớ đến Kevin, khóe mắt cô lại một lần nữa cay xè. Mọi kỷ niệm trước mắt không ngừng tái hiện trong đầu như dòng sông ào ạt chảy xiết, chứa đựng một tình cảm chất chứa không thành lời.
Cô nhớ đến ánh mắt anh khi cười, khi ôm cô vào lòng, khi bịn rịn quấn lấy môi cô không rời, hay bá đạo một cách đáng yêu. Mọi thứ của anh, tất cả những thứ trên người anh, cô đều nhớ hết tất cả.
Tình yêu của Kevin dành cho Jessica, có lẽ sẽ chấm dứt nếu như ngày đó anh không vì cô mà quay về nước, không vì cô mà đến gần Một Mắt, và cũng không mất bình tĩnh đến nỗi đem mảnh đất bên quận 7 làm điều kiện trao đổi.
Anh mang đến cho cô những hồi ức tươi đẹp nhất, không phải là Phương Nhã chỉ biết đến thù hận, mà là Jessica luôn vô tư vui vẻ. Cũng chính vì anh đã khiến con tim đã khép kín này biết thế nào là yêu thêm lần nữa.
Người đàn ông đó từng nói, không cần biết cô là Jessica hay Phương Nhã, không cần biết quá khứ hay hiện tại của cô gái đáng thương này có ra sao, chỉ cần biết người anh yêu là cô. Thế đã đủ rồi!
Dù gặp phúc hay họa, dù vui hay buồn, lúc nào Kevin cũng luôn xuất hiện kịp thời để đến bên cô, khiến cô cảm nhận được sự hân hoan vui sướng khi được che chở, được yêu thương là như thế nào.
Nếu như có ai đó bảo rằng Kevin là phúc tinh của Phương Nhã, thì họ phải nên đính chính lại rằng: chính Phương Nhã mới là khắc tinh của Kevin!
Anh cứu cô hai lần, nhưng cô cũng khiến anh xém chết hai lần. Định mệnh này rốt cuộc là nợ hay duyên?
Cứu cô khỏi Một Mắt, ngay cả trong giây phút cô sắp bước vào quỹ môn quan, anh lại một lần nữa cất tiếng nói tha thiết của mình để kéo cô quay trở về.
Vậy mà Phương Nhã này đã làm gì được tốt đẹp cho anh?
Vì cô mà anh đã tận tay đưa mảnh đất cho Một Mắt, để rồi bây giờ chính mảnh đất bé nhỏ đó lại là một trong những thứ đe dọa đến cổ phần anh nắm trong tay. Hơn thế nữa, anh còn bị bọn người của ông ta đánh đập dã man đến mức suýt mất cả mạng sống của mình.
“ Tách!”
Nước mắt cô thấm ướt đầy áo, cơn tức ngực dâng tràn trong lòng bật ra khỏi cổ họng, khiến cô không còn ngăn được những tiếng khóc đau thương kia nữa. Mặc cho cơn đau giằng xé ruột gan, con tim vụn vỡ thành trăm mảnh, cô cũng chỉ muốn khóc cho hết ngày hôm nay thôi.
Yếu đuối ... cho hết ngày hôm nay thôi!
" Quốc Thịnh đã không còn, Cẩm Tú lại thành ra thế này. Em không muốn người tiếp theo sẽ là anh! Xin lỗi, Kevin!"
--------
Nắng tắt, đêm buông dần ...
Ngày cuối cùng của tháng 5 sắp tàn, Phương Nhã phải cố bước đi với đôi chân yếu ớt ra khỏi bệnh viện, khi đi vẫn không ngừng dặn lòng rằng: nhất định không được nhìn vào phòng bệnh của Kevin, càng không được phép nghĩ đến anh dù chỉ trong giây phút.
Nhưng cho dù có cố gắng cách nào cô vẫn không làm được. Thậm chí vẫn khờ dại mong rằng anh có thể níu giữ bước chân mình, ôm mình vào lòng thật chặt và nói:
“ Em muốn bỏ đi là bỏ đi sao, em nghĩ làm vậy là tốt cho anh sao? Nghe cho kỹ, có chết anh cũng không để em đi. Không bao giờ!”
Mỗi bước đi của Phương Nhã một lúc chậm dần, cơn đau giằng xé trong lòng càng thêm đau đớn. Cô biết cho dù lúc này có xoay lưng lại nhìn về phía anh, anh cũng không thể nhìn thấy được cô lúc này đâu.
Sau vụ tai nạn ngày hôm qua, anh đã phải nằm viện với đôi chân bị bó bột. Từ giờ trở đi, rất có thể sẽ không còn đi lại bình thường được nữa.
Nghĩ đến đây Phương Nhã lại muốn bật khóc. Vì cô mà anh bị tước quyền được đi lại, khiến cơ đồ của khách sạn Red bị lung lay. Trong khi người bắt nguồn nên mọi đau khổ như cô lại sống khỏe mạnh và không hề bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc.
Một tuần rơi vào trạng thái hôn mê và thoát khỏi tử thần trong phút chốc, khi tỉnh lại cô vẫn có thể hoạt động bình thường như bao con người khác, chỉ có mỗi con tim là ngày càng yếu ớt, tuyệt vọng.
Nếu như anh ở bên cô thêm giây phút nào nữa, cô không dám chắc tính mạng của anh sẽ được bảo toàn!
Nếu như mọi nghiệp chướng lại tái diễn, cô sợ rằng mình sẽ phát điên mất, nhất định sẽ phát điên mất thôi.
“ Kevin, em là sao chổi mang đến cho anh biết bao nhiêu xui xẻo. Bất cứ ai ở gần em cũng đều phải mất mạng. Ba em đã chết, Quốc Thịnh cũng ra đi. Em không muốn ngay cả anh cũng rời xa em, rời xa cuộc đời này!” – Sức khỏe cô lúc này vô cùng yếu ớt, duy nhất chỉ có sự kiên quyết là vô cùng vững vàng – “ Coi như anh hãy vì em mà sống, vì em mà tồn tại, có được không?”
Dưới ánh nắng gay gắt, sắc môi cuối cùng trên môi cô cũng biến mất:
“ Tất cả mọi chuyện, em sẽ tự mình giải quyết, tất cả!”
------------
----
“ Rầm! Xoảng!”
Chiếc điện thoại trên tay bị Kevin dùng hết sức lực bóp đến nứt cả màn hình, toàn bộ vật dụng có trong phòng đều bị anh đập nát, vỡ tan tành. Đôi mắt lạnh như băng xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt, đỏ rực như báo hiệu sự phẫn nộ sắp lên tới đỉnh điểm.
“ Mày điên đủ chưa?”
Người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết ngồi trên ghế sofa ngay đầu giường, dáng vẻ bình tĩnh cùng thư thái rót trà. Hệt như không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì đang xảy ra, cứ như vậy mà nhả ra từng chữ:
“ Con trai của Justin Nguyễn này không thể mất đi lý trí như thế được. Vì nó mà mày ra nông nỗi này, xém nữa là mất luôn tính mạng. Ngay cả cơ đồ của khách sạn chúng ta sắp bị chi phối bởi tên Trương Thái Minh kia cũng bởi vì con bé đó. Vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?”
Kevin cả người toát lên sát khí bừng bừng, đôi mắt đục ngầu căm phẫn nhìn đăm đăm vào lá thư đặt trên đầu giường bị anh vò nát đến mức nhăn nhúm. Con tim phút chốc như bị ai đó cào xé thành trăm mảnh.
Cô không nói không rằng, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ và bỏ anh đi. Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một dòng chữ “ Chia tay đi, đừng bao giờ tìm đến em nữa!”
Cô nghĩ chỉ với vỏn vẹn một câu nói, một câu xin lỗi rồi một đi không trở về là được hay sao? Cô nghĩ Kevin này ngu ngốc đến mức không hiểu được người con gái mà anh yêu đang nghĩ gì à?
Chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng phát lên tiếng gãy. Người con gái đó bức anh đến mức anh sắp điên lên rồi!
Đôi mắt Kevin sắc lạnh, toàn thân phát run. Dường như sự tức giận trong lòng sắp sửa không kiềm chế được nữa.
Justin Nguyễn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt có chút đau thương nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi bởi sự lạnh lùng vốn có. Vì thật sự ông không thể chịu đựng được đứa con trai của mình bất chấp tất cả như vậy.
“ Canh cửa đi! Không được để cậu chủ bước khỏi phòng này một bước!”
Đáy mắt Justin lãnh đạm, nói xong câu cuối cùng rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cửa.
“ Đủ rồi!”
Sắc mặt anh không chút sức sống, giọng khàn khàn lên tiếng. Những ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng có thể nhìn ra sự áp chế cơn tức giận sắp sửa chực trào trong anh.
Cả căn phòng chìm trong lạnh lẽo, ngay cả những tên vệ sĩ được huấn luyện với tinh thần sắt thép cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Duy nhất chỉ có Justin Nguyễn vẫn như vậy, hoàn toàn không một chút đoái hoài đến sắc mặt của đứa con trai mình lúc này.
“ Tiếp tục canh cửa, không được cho nó ra ngoài!”
Đôi mắt tích tụ sự căm phẫn tột độ, toàn thân lạnh run không kềm được gầm lên:
“ Đủ rồi!”
Cả người Kevin bừng bừng lửa giận. Từng giây từng phút đối với anh lúc này chẳng khác nào là tra tấn, là cực hình. Hệt như hàng ngàn hàng vạn con kiến bò khắp người, khiến anh không cách nào bình tĩnh thêm được nữa.
Toàn bộ sức lực trên người như bị trút hết, bàn tay anh run rẩy sờ lên một bên chân bị thương đến mức tê liệt của mình, sự bất lực dồn nén trong lòng bỗng trào ra xối xả, khiến anh kích động nổi cơn thịnh nộ:
“ Đủ rồi, con nói đủ rồi! Ba có nghe không? Ba muốn ép bức con đến chừng nào nữa? Có phải muốn thằng con trai này nhảy từ đây xuống dưới ba mới vừa lòng???”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!