Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Thiên thần hai mặt trang 18

Sự tức giận từ từ bốc lên, căng tràn lồng ngực. Đáy mắt anh tràn đầy sự căm ghét, căm ghét bản thân mình sao lại quá vô dụng như vậy???



Đôi chân này, tại sao có thể không cảm thấy đau? Một chút cũng không?



Nếu như ngày đó anh không vì sự ghen tức của bản thân, không dại dột rút những tên vệ sĩ rời khỏi cô thì sẽ không có chuyện bị Phi Vũ bắt lên xe và xảy ra tai nạn. Để rồi sau những chuyện đó, anh lại một lần nữa không thể bảo vệ được cô, không thể chạy đến bên người con gái của anh khi đôi chân đã dường như tàn phế.



Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, xung quanh nổi đầy gân xanh run rẩy mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó.



Trong màn mưa dày đặc, chiếc xe Mercedes lật ngược bên lề đường, xăng chảy từng giọt xuống mặt đất, loang lổ hòa cùng nước mưa trên bầu trời. Sau vụ đó, Phi Vũ tử nạn ngay tại chỗ, còn Jessica thì rơi vào trạng thái hôn mê suốt một tuần.

Khi đó, anh đã tưởng rằng cả đời sau này cũng không còn được nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô nữa ...



Không dằn được cơn tức giận, anh nói gần như hét lên với ba của mình, giọng nói trở nên vô cùng kích động:



“ Con lặp lại lần nữa. Cho dù đôi chân này có tàn phế con cũng không bỏ mặc Jessica. Và cho dù ba có sai thêm chục tên vệ sĩ bao vây căn phòng này cũng chẳng vấn đề gì. Vì bây giờ con sẽ nhảy xuống phía dưới và tìm cô ấy!!!”

Đến lúc này, giọng nói quyết liệt của anh khiến Justin Nguyễn không thể làm ngơ được nữa. Ông xoay người lại và lập tức phát hoảng khi trông thấy anh dồn hết sức lực vào hai cánh tay của mình, cố trèo ra khỏi cánh cửa sổ.



Cảm thấy được toàn thân lạnh buốt, mồ hôi ứa trên trán liên hồi. Mặt đất cách cửa sổ này hơn mấy chục mét. Nói cách khác nơi mà họ đang đứng là ở tầng thứ mười lăm của bệnh viện.



“ Kevin! Con bị điên rồi sao? Cản nó lại!!!”



Ngay lập tức những tên vệ sĩ đứng bên ngoài nhào đến bên giường cản anh lại, chúng kẹp hai bên tay không cho anh cử động, những tên còn lại đứng bao vây xung quanh, cửa sổ cũng vì thế mà che bít kín mít.



Nhưng bản thân anh giãy giụa quá kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia đỏ lòm như máu, cơn phẫn nộ hình thành bấy lâu trong lòng bỗng dưng bộc phát dữ dội:



“ Buông tôi ra, mấy người có còn coi tôi là cậu chủ không? Tôi nói buông ra!!!”



Không biết lấy từ đâu ra sức mạnh vô hình nào đó, thể trạng yếu ớt của anh phút chốc chuyển sang một lực vô cùng mạnh mẽ, một tay cố dằng khỏi ba tên vệ sĩ lực lưỡng, hành động chống trả vô cùng quyết liệt cộng thêm giọng nói phát ra đầy uy quyền khiến chúng bắt đầu thấy e ngại. Toàn bộ hành động nhất quán đều bị dừng hẳn.



Anh tựa người vào tường thở dốc, sắc môi trắng bệch mím chặt lại vì cố sức khắc chế cảm xúc trong lòng mình, dần dần phát ra tiếng nói, gầm lên hệt như sư tử bị chọc giận:



“ Kevin Nguyễn này dù có bị tàn phế cả đôi chân cũng quyết không để cho Jessica gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Nếu ba muốn thấy đứa con trai này chết ngay tức khắc, ngay lúc này. Vậy thì ba cứ làm đi!!!”


Người đàn ông tóc đã thưa những sợi màu bạc run rẩy theo từng hơi thở của con trai mình, khóe mắt chợt nhòe lệ. Không biết mất bao lâu sau, khi mọi thứ xung quanh chìm trong căng thẳng đến khó thở, ông mới nghẹn giọng mà nói:



“ Thằng con bất hiếu! Được rồi, tao chịu thua mày rồi. Mày muốn ngăn cản con bé đó, vậy thì tao sẽ sai người đưa con bé đó trở về đây với mày. Vậy được rồi chứ?”



“ Không được!” – Quai hàm anh siết chặt lại, cơn tức ngực quặn lên khiến trái tim anh không ngừng đau đớn, từng lời từng chữ nhả ra theo hơi thở dồn dập. – “ Người phải đi là con. Người phải kéo cô ấy quay về là con. Dù có chết, con cũng phải kéo cô ấy quay về!!!”
“ Bao năm qua, dù là buồn vui, cay đắng hay đau khổ, níu kéo rồi lại buông tay, tất cả đều chỉ như một cơn ác mộng ngỡ như cả đời không bao giờ tỉnh dậy.



Nhưng ...



Không có ngày hay đêm nào là kéo dài mãi mãi, cũng chẳng có giấc mơ nào mà không kết thúc.



Nắng tắt, rồi nắng lên.



Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.



Mọi thứ rồi cũng đến lúc phải chấm dứt!”







Tại trại giam ...



“ 02654, chúc mừng bà đã được thả!”



Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa sắt, tiếng rít chói tai vang lên theo sau. Những phạm nhân xung quanh đều hân hoan vui sướng thay cho một người trong số họ cuối cùng cũng đã được thoát khỏi chốn địa ngục.



“ 02654, chúc mừng bà! Cuối cùng cũng có ngày bà và gia đình được đoàn tụ!”



“ Con gái bà nhất định sẽ rất vui mừng. Chắc con bé đang ở ngoài đợi bà đó. Mau đi đi, nhanh lên!”



Người đàn bà trên trán đã in hằn những nếp nhăn của tuổi già khẽ bật cười, nụ cười hạnh phúc sung sướng tận đáy lòng. Cuối cùng cũng có ngày bà được tự do!



Hai năm trôi qua, không biết con gái bà đã ra sao rồi?



Hữu Nghĩa – chồng bà đã cai nghiện thành công chưa?



Họ có nhớ bà hay không?



Sau sự vui sướng tràn ngập trong lòng, thì cơn sợ hãi xen lẫn hồi hộp nhanh chóng ập đến. Hai tay ôm chặt chiếc túi da cũ kỹ, bà nhanh chóng chào một lượt những bạn bè trong trại giam của mình rồi bước thật nhanh khỏi cánh cửa sắt.



Dưới làn gió lồng lộng, tâm trạng của người đàn bà đứng tuổi ngày càng trở nên lo lắng. Hai năm qua, không ngày nào mà bà không ngóng đợi tin tức của Hữu Nghĩa và Phương Nhã, nhưng rốt cuộc cái bà nhận được chỉ là con số 0, hoàn toàn không có bất kỳ hồi âm hoặc một tin tức nhỏ nhoi nào khác.



Hai năm sống cách biệt với thế giới bên ngoài, sự giày vò giằng xé tâm can luôn không ngừng thôi thúc mạnh mẽ, khiến bà càng ngày trở nên lầm lì ít nói. Tuy nhiên bản thân vẫn luôn cố gắng hành thiện với hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.



Khóe mắt bà rưng rưng, đôi môi mấp máy không thành lời. Lãng phí gần nửa tuổi đời và hai năm trong nhà giam, bà thật không muốn phải bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.



Bà cần phải trở về với gia đình của mình!!!



“ Cao Mỹ Lệ!”



Cánh cửa nhà giam bằng sắt hoen gỉ vừa đóng lại chưa được bao lâu thì một chiếc Benz màu đen đã nhanh chóng dừng lại nơi bà đứng, chẳng mấy chốc một loạt những tên xã hội đen đồng loạt lao ra khỏi xe và túm lấy hai bên cánh tay người đàn bà.



“ Các người là ai? Nè, các người dẫn tôi đi đâu vậy? Buông tôi ra!!!”



Bọn chúng thô bạo đẩy Mỹ Lệ vào trong xe rồi nổ máy. Trên đường vắng ngoài quốc lộ, chiếc xe Benz phóng đi với tốc độ nhanh, hoàn toàn không một ai nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của bà.



----



Tại địa bàn Một Mắt.
Mùa hè oi bức với cái nắng gay gắt của tiết trời khiến vạn vật xung quanh như khô cạn. Ngay cả những bông hoa được trưng trên bàn làm việc cũng rơi những cánh lá héo úa xuống nền đất. Một Mắt ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lẽo âm u như xuyên suốt màn đêm, cả người đầy sát khí trừng mắt nhìn người đàn bà quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù rối rắm không ngừng kêu la thảm thiết với sợi dây thừng siết chặt quanh người, môi nở một nụ cười ma mị tàn nhẫn, hệt như đang thỏa mãn với tiếng khóc rên rỉ vì trò đùa tra tấn của chính mình



Tách!



Những giọt máu loang lổ rỉ ra từ chân tóc, từ khóe miệng và toàn thân đầy máu liên tục chảy ra không ngừng. Người đàn bà hai tay bị trói chặt treo ngược lên trên đầu, toàn thân nhũn ra không còn sức để chống cự, miệng liên tục rên rỉ đầy đau đớn. Chỉ có đôi mắt là tràn đầy căm phẫn nhìn ông trùm trước mặt. Hình dáng này, gương mặt này, có làm ma bà cũng không thể nào quên!



“ Một Mắt, tao có chết cũng không tha cho mày!!!”



Bốp!



Cái tát nảy lửa giáng thật nhanh xuống bên má của Mỹ Lệ khiến mặt mũi bà choáng váng, đôi mắt mờ dần trong mệt mỏi, mọi thứ trước mắt dường như chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt.



Một Mắt khẽ hừ một tiếng, một bên mắt còn lại trừng mắt nhìn người đàn bà thê thảm trước mặt, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ:



“ Cao Mỹ Lệ. Bà có trách, thì trách đứa con gái của bà cả gan động đến Một Mắt này. Bà nên nhớ, nợ cũ chưa trả. Bây giờ lại gánh thêm một nơ mới. Mà món nợ này, chỉ có thể trả bằng cái mạng của gia đình bà thôi!”



“ Đồ khốn, tao có nợ gì của mày thì để cho một mình tao trả, một mình tao gánh hết. Mày không được động đến con gái và chồng tao!”



Hai bên má bà sưng phồng, cơn đau buốt đến tận óc khiến giọng nói của bà dường như biến dạng, cả người lảo đảo cố sức căng mắt để nhìn cho kỹ gương mặt của kẻ đáng bị nguyền rủa kia.



Cảm giác tê dại dọc lên sống lưng, tiếng cười của Một Mắt như nuốt chửng bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, khóe mắt co giật đầy nham hiểm:



“ Hahaha! Cao Mỹ Lệ, hai năm trong nhà tù bà vẫn chưa biết được chuyện gì thì phải? Chồng bà bây giờ đã yên giấc ngàn thu dưới suối vàng rồi! Tôi muốn động đến ông ta cũng không còn dịp nữa.”



Tim bà phút chốc như ngừng đập.



Mọi thứ xung quanh dường như tan vỡ thành từng mảnh.



Lỗ tai bà ù đi, trong mắt hoàn toàn chỉ hiện lên mỗi nụ cười đầy nguy hiểm của người đàn ông trước mặt. Cổ họng khô khốc hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

“ Bất ngờ lắm sao? Người đàn ông đó không cai nghiện thành công, lén uống thuốc ma túy trong trại. Cuối cùng dẫn đến sốc thuốc rồi tử vong tại chỗ. Chẳng lẽ đứa con gái yêu quý của bà không nói gì cho bà biết hay sao?”



Cả người Mỹ Lệ như bị trút đi sức sống, một thứ gì đó xộc lên mũi rồi trào ra thành tuyến nước mắt, tuôn ra xối xả, không có cách nào kềm lại được.



Chân mày Một Mắt khẽ co giật, nụ cười mãn nguyện hiện trên khóe môi. Ông ta ra hiệu cho bọn đàn em của mình tiếp tục hành xử, còn nhấn mạnh rằng nhất định phải thật nặng tay, khiến người đàn bà này phải dở sống dở chết.
“ Có giỏi thì giết tao luôn đi. Tốt nhất là mày giết tao chết đi! Chỉ cần từng giây từng phút còn sống trên đời, tao sẽ không ngừng nguyền rủa mày!!”



Khóe miệng Một Mắt không còn che giấu được nụ cười đắc ý nữa, cứ thế mà cười rũ rượi rất đáng sợ:



“ Cao Mỹ Lệ, bà quá ngây thơ! Đứa con gái bà khiến hai cha con tôi khốn đốn đến thế này, chỉ với một từ chết thì quá dễ dãi cho hai người rồi! Bà vẫn còn giá trị, chỉ khi bắt được bà, tra tấn bà thì con bé đó mới xuất hiện. Đến lúc đó, từ từ các người sẽ biết mùi vị đau đớn là như thế nào!”



Ông ta nói xong liền trợn mắt ra lệnh cho bọn đàn em đứng xung quanh mình, gầm giọng hệt như thú dữ:



“ Tiếp tục đi!”



Trong căn phòng được bao bọc bởi cửa kính, tiếng đánh đập hành hạ vang lên khiến ai nghe thấy cũng kinh hãi. Chẳng mấy chốc mọi thứ xung quanh như chìm trong mùi máu.



“ Lá lá la là la!”



Bên ngoài phía cửa đột nhiên có tiếng cười khúc khích hòa theo vầng điệu của bài hát nào đó. Tiếng hát trong trẻo cất lên vô tình khiến mọi thứ xung quanh dường như vắng lặng. Ngay cả mọi hoạt động của bọn chúng cũng dừng lại.



Một Mắt cau mày lại, cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ:



“ Chuyện gì thế?”



Lời nói vừa dứt, cánh cửa bằng gỗ trước mặt đã đập mạnh vào tường, và Cẩm Tú từ đâu chạy như bay về phía Một Mắt, đầu cứ mải lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại cười rũ rượi như người điên:



“ Ba ơi, ba ơi! Con muốn đi hát, con muốn đi hát!!!”



Nụ cười của Một Mắt tắt lịm, đôi mắt âm u lạnh lẽo nay càng trở nên đáng sợ hơn, khóe mắt co giật nhìn một lượt bọn đàn em trước mặt, gầm nhẹ:



“ Tụi bây không muốn sống nữa à? Tại sao lại để cô chủ bọn mày vào tận đây? Hả?”



Bọn đàn em bị dọa đến khiếp cả hồn vía, sắc mặt tái mét đồng loạt cúi đầu xuống đất, miệng liên tục xin lỗi không ngừng nghỉ:



“ Xin lỗi đại ca, để bọn em đưa cô chủ về phòng!”



“ Không, không chịu! Ba ơi, con muốn đi hát! Con muốn đi hát!!!!”



Bọn côn đồ vừa bước chân đến gần Cẩm Tú thì cô đã giãy nãy kịch liệt, hai tay bấu víu chặt cánh tay Một Mắt, ôm chặt mãi không buông. Đôi mắt ngây thơ nhìn cha mình mà vòi vĩnh.



Nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy ngây thơ của đứa con gái, tâm tình Một Mắt cũng bắt đầu dịu đi chút ít. Ông ta khẽ hừ mũi, rồi cố dằn cơn bực tức vào trong lòng, nhỏ nhẹ nói với cô:



“ Được rồi, được rồi! Ba sẽ kiếm giáo viên dạy con tập hát. Ngoan nào, nghe lời ba ra ngoài đi!”



“ Không được, con muốn cô ta dạy con tập hát!” – Cẩm Tú ré lên một tiếng, rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Mỹ Lệ bị đánh đến thê thảm không còn nhìn ra hình dạng – “ Ngay bây giờ!”



Một Mắt gầm nhẹ, âm thanh tràn đầy cáu tiết, đôi mắt sắc bén như dao như tỏ ý rằng : “ Không được!”
Không đợi ba mình nói thêm câu nào, Cẩm Tú lập tức sà đến bên Mỹ Lệ, ra sức nắm lấy vạt áo cô ta lay mạnh:



“ Cô ơi, cô dạy con tập hát đi. Cô dạy con tập hát, mau lên! Mau lên!!!”



Ngay lập tức bốn bề xung quanh im phăng phắc, bọn đàn em đều ngớ người theo dõi từng động tác từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt Một Mắt. Tình thế này, quả thật bọn chúng không thể nào ngờ tới.



Bọn chúng có thể đánh đập người đàn bà này không thương tiếc, hành hạ bà ta sống dở chết dở. Nhưng vẫn không thể nào nghĩ đến việc đứa con điên của đại ca chúng lại phát tiết vào lúc này, mặc nhiên mà bắt buộc Mỹ Lệ làm người dạy cô ta tập hát!?



Quả thật, sắc mặt của Một Mắt tím ngoét, cả người tràn đầy sát khí bừng bừng phẫn nộ, hai bàn tay ra sức nắm chặt, rồi lại buông ra. Cứ như thế vài lần, người đàn ông này cuối cùng cũng nhả ra đúng hai chữ:



“ Ra ngoài!”



Ngay tức khắc, bọn đàn em của Một Mắt răm rắp nghe theo lệnh, nắm lấy hai tay Cẩm Tú lôi ra ngoài cửa. Nhưng chưa kịp động đến cô thì Một Mắt lại một lần nữa gầm lên:



“ Tao bảo bọn mày đưa mụ đàn bà này ra ngoài! Dẫn lên phòng cô chủ của tụi mày!!!”



Cả đám côn đồ như không tin nổi vào tai mình mà đồng loạt há hốc, mắt trợn mắt nhìn nhau đầy kinh hãi, dường như não bộ vẫn chưa kịp thích ứng được với quyết định bất ngờ của đại ca bọn chúng.



“ Còn không mau làm đi!”





----

Đến khi mọi thứ xung quanh lại trôi vào tĩnh lặng, Mỹ Lệ mới được an toàn mà có mặt trong phòng của Cẩm Tú.



Ánh đèn neon sáng bừng phủ trên gương mặt trắng mịn của Cẩm Tú, nụ cười rạng ngời như mặt trời cộng thêm đôi mắt ngây ngô hệt như đứa trẻ, hoàn toàn không giống với một Trương Cẩm Tú độc ác đầy thâm hiểm mà Mỹ Lệ đã từng biết.



Bà ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, cả người đều bị sợi dây thừng trói chặt đến mức không động đậy được gì, cả thân người bầm dập đến mức bản thân không còn chút khả năng nào để chống cự, cứ nghĩ rằng phó mặc cho bản thân bị Cẩm Tú làm gì thì làm. Nhưng rồi suy đi tính lại, rốt cuộc bà cảm thấy rằng cô gái này quả thật không còn giống với những gì bà biết nữa.



Trong con mắt của Mỹ Lệ, Cẩm Tú là cô gái mang hai bộ mặt, bề ngoài tiếp cận Phương Nhã con gái bà để rồi âm thầm hãm hại, mưu mô hiểm độc sau lưng. Đến khi mọi thứ vỡ lẽ, bà mới biết được sự thật rằng cô ta chính là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt – đồng thời cũng chính là con của chủ nợ gia đình mình.



Nhưng những cử chỉ và hành động của cô ta từ nãy đến giờ chẳng khác nào một người điên cả.



“ Hì hì, cô dạy con hát đi! Cô dạy con hát đi!!!”



Cánh cửa đã khép chặt, nhưng bà biết Một Mắt đã sai người bảo vệ Cẩm Tú chặt chẽ bên ngoài, đến mức không một kẽ hở nào có thể lọt khỏi tầm mắt của ông ta.



Đến lúc này, dường như bà mới phát hiện ra một điều kỳ lạ nữa ngay trước mắt mình.
Khoảnh khắc cánh cửa chính đóng lại, thần sắc của Cẩm Tú cũng có phần thay đổi, nụ cười ngây ngô trên môi thưa dần rồi tắt lịm, chỉ có mỗi câu “ Cô dạy con hát đi, cô dạy con hát đi!” là cứ liên tục lặp lại không ngừng nghỉ.



Cẩm Tú đứng bật dậy, sắc mặt dần khôi phục lại trạng thái bình thường rồi từng bước tiến về phía cánh cửa, sau đó khóa chốt cửa lại.



Tiếp sau đó, cô ta nép cả người sát vách, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và sáng suốt, đây là hành động cử chỉ của một người hoàn toàn bình thường.



Mỹ Lệ cả người như hóa đá, cứ nhìn đăm đăm người con gái trước mặt mình, thật sự không thể biết được những gì cô ta sắp phải làm tiếp theo nữa.



Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Cẩm Tú mới từ từ xoay người lại, đôi mắt trong suốt kia hoàn toàn không một chút vẩn đục, hoàn toàn biến thành một con người khác – không còn là đôi mắt đầy hiểm độc ganh tị như ngày xưa nữa. Vì bây giờ, ánh mắt đó chỉ có mỗi sự u buồn xen lẫn mệt mỏi bao trùm lấy mà thôi.



Cẩm Tú với lấy con dao trên kệ giường, rồi không kịp để Mỹ Lệ phản ứng thì cô đã rạch một nhát ... chém đứt cả sợi dây thừng to bè siết chặt trên người bà.



Đến khi sợi dây thừng rớt xuống đất, thì vẻ mặt của Mỹ Lệ vẫn không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên đến tột độ của mình. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, não bộ của bà vẫn không thể thích nghi tiếp được nữa.



Rốt cuộc, người con gái này giả điên hay là thật đây???



-------



--





Hơi thở dường như đặc quánh lại, chẳng biết tại sao mà khi thấy đôi mắt u sầu của người con gái trước mặt, Mỹ Lệ bỗng trở nên lúng túng, ngây người ngồi đó như một pho tượng sống.



“ Dì yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa dì rời khỏi đây!”



Giọng nói dịu dàng quen thuộc bất chợt cất lên khiến Mỹ Lệ sững sờ. Trong khoảnh khắc, bà như có cảm giác được quay trở lại ngày xưa, khi người con gái mang bộ mặt hiền lành giả tạo để tiếp cận cả gia đình Mỹ Lệ này.



Khi đó, đứa con gái ngây thơ của bà thật tình coi cô ta là bạn, những vật dụng hằng ngày nó yêu thích nhất cũng có thể sẵn sàng nhường cho cô ta chỉ với một câu nói : “ Mình thích vật này/thứ này!”. Thế là toàn bộ những gì Phương Nhã quý trọng nhất đều bị cô ta cướp đoạt hết tất cả.



Ngoài mặt hiền lành đáng yêu nhưng tâm địa bên trong lại xấu xa không thể mường tượng được. Phải, chính vì bà không thể tưởng tượng được trên đời lại có người đóng kịch hay đến như thế!



Người con gái mang lòng dạ nham hiểm như thế này, làm sao bà có thể tin tưởng cô ta thêm lần nữa.



Mỹ Lệ nhìn Cẩm Tú chằm chằm, nét mặt khó hiểu, giọng nói trở nên dè chừng:



“ Đừng có làm hành động đạo đức giả đó nữa! Rốt cuộc cô muốn gì?”



Trong thoáng chốc, dường như Mỹ Lệ nhìn thấy được sự thất vọng không thể che giấu trong đôi mắt Cẩm Tú. Bà càng không thể hiểu vì sao lúc này mình còn có đủ sức để lắng nghe những gì cô ta nói tiếp theo mà không tìm cách để bỏ trốn.
Giọng Cẩm Tú nhẹ nhàng chứa đựng mệt mỏi tuyệt vọng, nhưng dường như đâu đó vẫn ẩn hiện sự khẳng định trong lời nói:



“ Tối nay Một Mắt có cuộc giao dịch lô hàng trắng rất quan trọng nên hầu hết người trong hội đầu gấu đều đi hết, cả những tên đàn em cũng theo sau. Tôi lại ở trong căn phòng này rất an toàn, nên chỉ có vài người bên ngoài canh giữ thôi” - Đôi mắt cô ẩn chứa sự bi thương đau đớn, cúi người nhấc tấm nệm giường lên cao rồi lôi một chiếc Ipop MP3 ra chìa trước mặt bà và tiếp – “ Trong đây có cất giữ cuộc hội thoại của ba tôi khi ông đang giao dịch lô hàng ma túy với một bang hội trong nước. Dì nhất định phải giao thứ này cho Phương Nhã, vì đây chính là bằng chứng duy nhất buộc tội Một Mắt!”



Không đợi bà trả lời, Cẩm Tú lại nói thêm:



“ Dì yên tâm, tối nay bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác. Chỉ cần dì làm theo lời tôi thì nhất định sẽ được gặp lại Phương Nhã!”



Mỹ Lệ lúc này đã bàng hoàng đến mức đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn người con gái trước mặt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh tiến vào trái đất vậy. Suy cho cùng, là bà vẫn không thể nào tin nổi những lời nói đó lại phát ra từ miệng của Cẩm Tú.



Ý của cô ta chẳng phải là chuyển hướng đứng bên gia đình bà tố cáo chính cha ruột của mình hay sao?



“ Cẩm Tú, cô … rốt cuộc cô …”



Ánh mắt bà dò xét một lượt cả người Cẩm Tú, thậm chí còn không thể dùng từ nào để hình dung được thái độ và cách cư xử của người con gái này.



Không thể nào!



Đôi vai Mỹ Lệ cứng đờ, cả thân người bất động. Dường như bà lại một lần nữa trông thấy ánh mắt của Cẩm Tú thoáng buồn hệt như chất chứa rất nhiều tâm sự.



Bà lùi về sau một bước, trong lòng không thoát khỏi ý nghĩ điên rồ rằng: những lời nói của cô ta là thật lòng!



Những tia nắng len lỏi ngoài cửa kính như chiếu rọi lên gương mặt sáng bừng của Cẩm Tú. Cô đứng lặng nhìn người đàn bà trước mặt mình, khẽ nhún vai rồi mỉm cười:



“ Tôi đã gọi điện cho Phương Nhã, tối nay cô ấy sẽ đợi chúng ta ở bãi đất trống sau nhà!”



-------



Buổi tối hôm đó …



“ Đau bụng quá! Trời ơi, đau quá. Huhuhu!!!”



Đang yên lặng bốn bề, đột nhiên trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của Cẩm Tú. Tiếng rên càng lúc càng dữ dội đau đớn, khiến hai tên gác cửa đứng bên ngoài lập tức xông vào phòng với dáng vẻ hoảng hốt:



“ Cô chủ, cô chủ có sao không?”



Bọn chúng vừa xộc vào phòng thì đã trông thấy cả thân người Cẩm Tú co quắp trên nền nhà, liên tục rên rỉ không ngừng, hoàn toàn không nhận ra được điều khác thường trong căn phòng.



“ Roẹt! Roẹt!”



Chẳng kịp để bọn chúng cất thêm tiếng nữa, cây chích điện đã nhanh chóng đâm vào bụng một trong hai tên. Ngay tức thời tên thứ hai giật mình lùi ra xa, tên đứng gần Cẩm Tú nhất cũng bị cô chích một phát liền ngã xuống đất bất tỉnh.
“ Đại Tuấn!”



Tên thứ hai sững sờ vài giây rồi nhanh chóng sực tỉnh, sắc mặt hắn sa sầm lại nhìn tên đồng bọn của mình gục xuống đất, rồi lại nhìn sang Cẩm Tú với đôi mắt vừa hoang mang vừa khó hiểu. Dường như hắn vẫn không thể nào hiểu được hành động của cô là có ý gì?



Lại nhìn xuống cây chích điện nằm yên vị trên tay Cẩm Tú, đồng tử hắn dần co giãn ra, hàng chân mày cau lại, hình như đã bắt đầu phát hiện ra được điều gì đó.



“ Cô, cô giả điên ..”



Bộp!



Tên côn đồ vừa ré lên một tiếng thì liền bị vật gì đó thật cứng giáng mạnh vào sau đầu khiến hắn loạng choạng chúi người về phía trước, cú đánh mặc dù trúng ngay gần tử huyệt nhưng vẫn không thể khiến một tên sức lực cường trán như hắn ngã gục.



“ Mụ đàn bà thối tha này, dám đánh tao?”



Những giọt máu trên trán bắt đầu nhễu xuống, hắn gằng giọng xoay người lại, gầm ghè nhìn Mỹ Lệ cầm cây gậy bằng gỗ – vũ khí để đánh hắn ban nãy. Đầu óc choáng váng nhưng vẫn đủ sáng suốt để nhận định chính xác một điều rằng: “ Cẩm Tú thật sự giả điên, và cô ta đang tìm cách giúp người đàn bà nguyền rủa này thoát ra ngoài!”



Ngay tức khắc, bàn tay giữ chặt cây chích điện của Cẩm Tú bị hắn thô bạo giữ lại. Cả khuôn mặt bừng bừng sát khí trừng mắt với cô, hoàn toàn không còn chút nể nang nào nữa:



“Đừng nghĩ sẽ lại dùng chiêu này với tôi chứ? Xem ra cô giả điên hay thật, tôi phải báo với đại ca chuyện này!”



Cô bị hù dọa đến mức cây chích điện chưa kịp động vào người hắn đã vội rớt xuống đất. Một bàn tay bị hắn giữ chặt, tay còn lại ra sức cấu vào tay hắn hòng thoát khỏi nơi này, cổ họng khàn khàn hét lên:



“ Chạy đi!”



“ Muốn chạy hả? Tụi bây đâu? Mau bắt ...” – Chưa kịp nói hết câu, tên côn đồ đã bị Cẩm Tú cắn một phát lên cánh tay khiến hắn rống lên đau điếng, đôi mắt vằn đỏ không kềm nổi cơn phẫn nộ như muốn xé toạc đứa con gái trước mặt mình, dường như hắn đã không chịu nổi được nữa rồi – “ Cô chủ, cô ...”



Hắn cố kềm cơn giận, điều trước tiên phải làm lúc này là bắt lấy người đàn bà kia lại. Nếu để mụ ta chạy thoát thì đầu của hắn nhất định sẽ lìa khỏi cổ!!!



Mỹ Lệ đôi mắt đờ đẫn nhìn hai người trước mặt mình, toàn thân cứng ngắc, ngay cả não bộ cũng không thể thông suốt được ngay lúc này. Cho đến khi tiếng hét của Cẩm Tú lại một lần nữa gào lên:



“ Chạy đi!!!”



Chỉ vài giây sau, bóng dáng Mỹ Lệ đã khuất nhanh khỏi căn phòng. Cẩm Tú trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cổ tay bên phải cũng nhói lên vì lực siết chặt của tên côn đồ trước mặt.



Đôi mắt cô sáng bừng, dù đau nhưng vẫn cắn răng đe dọa:



“ Anh dám động vào tôi? Cho dù tôi có làm ra lỗi lầm nào thì tôi vẫn là Trương Cẩm Tú – cô chủ của anh – là con gái của đại ca anh! Nhớ cho kỹ điều đó!!!”
“ Cô ..”



“ Tôi là con của Một Mắt. Anh nghĩ ông sẽ tin tôi hay tin một đứa sai vặt như anh? Cẩm Tú này là đứa con gái ông thương nhất, tôi mà bị đánh một cái thì anh sẽ bị mất một cánh tay. Tôi bị đánh trọng thương thì anh cũng sẽ mất luôn cả cái mạng! Giỏi thì thử đi!!!”



Màn đêm tĩnh lặng, không khí bên ngoài trong lành nhưng bên trong phòng lại chìm trong sự căng thẳng đến tột độ. Hắn nghiến răng nhìn Cẩm Tú như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quai hàm siết thật chặt hệt như cố sức kiềm chế cơn kích động.



Nếu có đắc tội với ai, thì tuyệt đối cũng đừng đắc tội với bọn xã hội đen coi mạng người như cỏ rác. Trong khoảnh khắc hai bàn tay Cẩm Tú bị giữ chặt bởi tên côn đồ, thì hắn đã chuẩn bị giáng bàn tay to bè của mình vào mặt cô, khuôn mặt bừng đỏ hệt như thú dữ.



Thế nhưng ...



Chỉ tích tắc vài giây cánh tay của hắn hạ xuống, một tiếng roẹt vang lên từ sau lưng khiến hai cổ tay Cẩm Tú vừa bị bóp chặt đã cảm thấy nới lòng, tiếp sau đó là cả thân người của tên côn đồ liền ngã khụy xuống đất bất tỉnh.



“ Dì?”



Người đàn bà toàn thân mang đầy thương tích, trong khoảnh khắc bỏ chạy lấy thân không hiểu vì sao lại quay trở lại nơi này, nhặt lấy cây chích điện nằm trên sàn và đâm thẳng vào người tên côn đồ đó. Đến khi hắn ta bất tỉnh nằm dưới đất, đôi vai bà vẫn còn run rẩy.



“ Tại sao dì không chạy đi? Bọn chúng chắc đã nghe tiếng động, chẳng mấy chốc sẽ chạy lên đây đó!”



Mỹ Lệ cố hết sức bình tĩnh, không nói năng gì nữa mà chộp lấy cổ tay Cẩm Tú cùng nhau chạy ra ngoài.



“ Có chạy cùng chạy! Mẹ con chúng tôi cần có cô để tố giác Một Mắt!”



---------

----



Mây vần vũ trên bầu trời, cơn mưa từ đâu đột ngột trút xuống như thác lũ. Cẩm Tú lắng nghe tiếng sấm trên đầu mình, lòng chợt thắt lại.



Dù tính mạng bị đe dọa, nguy hiểm kề cận, người đàn bà này vẫn không bỏ mặc cô mà quay lại đây. Bất kể có phải vì lý do cần một nhân chứng để tố giác Một Mắt hay chẳng qua là tình người đi nữa, Cẩm Tú thật sự cảm thấy rất cảm động.



Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi thôi, cũng có thể khiến một cô gái lòng dạ đầy hiểm ác này cảm động sao?



Trong phút chốc, bàn tay của Cẩm Tú đã chuyển tư thế sang chủ động, cô đi đằng trước và dẫn dắt Mỹ Lệ đi đằng sau, giọng nói đầy kiên định:



“ Tôi quen địa hình ở đây, chúng ta có thể thoát ra bằng cửa sổ phòng vệ sinh!”



Vài phút sau, hai người họ quả thật đã đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, nhưng là ở khoảng cách mười mét.



Cẩm Tú và Mỹ Lệ đứng nấp vào trong vách tường, dườn như căng thẳng đến mức nín cả thở. Xung quanh, từ mọi ngõ ngách ở các căn phòng có cửa sổ đều có bóng dáng của bọn chúng. Mỗi cánh cửa ít nhất cũng phải có hai tên, hoàn toàn không cách nào có thể đến gần.



Cô bặm môi, trong lòng vô cùng tức tối. Theo như những gì cô biết, hôm nay tất cả những kẻ tai to mặt gấu trong bang hội đều đi cùng với Một Mắt đến nơi giao dịch hàng rồi cơ mà. Đáng lý ra lúc này phải ít người qua lại mới đúng chứ?
Cửa sổ phòng vệ sinh là nơi thông giáp ra bên ngoài dễ dàng nhất, nhưng bây giờ chỗ này cũng bị phong tỏa, làm sao họ có thể thoát khỏi được đây?



Hai bàn tay cô siết chặt lại, cho dù không muốn thì cũng phải chấp nhận. Chỉ còn một lối đi duy nhất thôi!



“ Dì à, chúng ta phải quay trở về phòng!”



“ Cái gì?”



Mắt Mỹ Lệ mở to hết cỡ, nét mặt sa sầm lại nhìn cô với vẻ không tin được.



Cẩm Tú hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai bả vai bà và nói:



“ Hãy nghe tôi nói, bây giờ chúng ta không thể thoát khỏi nơi này được. Mọi ngõ ngách tầng lầu này đều bị bọn chúng bao vây hết rồi. Chỉ còn cách duy nhất là ... thoát khỏi cửa sổ phòng của tôi, có như vậy chúng ta mới có thể ra bên ngoài gặp Phương Nhã. Dì hiểu chứ?”



“ Cô ... cô có bị điên không? Phòng của cô ở tầng thứ ba đó?”



“ Chúng ta có thể tìm cách. Không còn cơ hội nào nữa đâu, đi mau!”



“ Muốn đi đâu hả? Con gái yêu quý của ba?”



Sấm chớp rạch ngang bầu trời, bên ngoài cơn mưa xối xả như trút nước. Mỹ Lệ và Cẩm Tú chết sững, đôi mắt kinh hoàng từ từ xoay đầu lại.



Người đàn ông bị chột một bên con mắt, xung quanh là cả một bang hội đủ các loại cấp thuộc tay sai, thượng cấp hạ cấp đều có mặt đầy đủ cả. Bọn chúng đứng trước mặt cô và Mỹ Lệ, cả người toát lên mùi sát khí vô cùng đáng sợ.



Cẩm Tú toàn thân cứng đờ, cổ họng run rẩy kêu lên:



“ Ba!”

---------

---





Trong khi đó, tại nơi cứ địa giao hàng của Một Mắt ...



“ Chết tiệt, bọn chúng trốn thoát rồi!!!”



Bầu trời sấm nổ đùng đùng, ngoài đường chỉ toàn một màu trắng xóa. Ngay lúc này, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã tụ tập đầy đủ, đứng trước địa điểm giao dịch mà Phương Nhã đã báo tin. Họ đứng bao vây xung quanh nơi này, xe cảnh sát và cả những người của Kevin phủ kín lối đi, hoàn toàn không một vật gì thoát khỏi được.



Thế nhưng không ngờ bọn họ đã đến quá trễ. Khi đội lực lượng tinh anh của cảnh sát phá cửa xông vào căn cứ, thì bên trong nhà hoàn toàn không một bóng người, cũng không có lấy một lô hàng cấm nào cả. Ngoại trừ những vật dụng nơi này, bàn ghế, đồ đạc toàn bộ đều vương đầy khắp nhà, mọi thứ lộn xộn dường như bọn người xã hội đen đã bỏ chạy rất vội vã.



Điều đó có nghĩa là, đã có người lén lút báo tin cho bọn chúng.



Kevin hai tay vịn xe lăn, sống lưng lạnh toát nhìn một bãi tang hoang trước mặt. Đội cảnh sát đều đã có mặt đông đủ, tay cầm súng, áo chống đạn, mũ bảo hộ, tất cả đều được trang bị vô cùng kỹ càng. Rốt cuộc cũng để bọn người của Một Mắt đi trước một bước.



“ Hoàn toàn không có ai, sir!”



“ Bên này cũng không có một bóng người, sir!”



“ Đội chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vết khả nghi nào, sir!”



Cả thân người Kevin cứng như gỗ đá, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Anh lúc này chỉ nghĩ đến mỗi an nguy của Jessica – người con gái anh yêu mà hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt của Justin Nguyễn và viên chỉ huy cảnh sát mỗi lúc một sa sầm hơn.
Cách đây vài tiếng đồng hồ, khi anh sai người truy lùng ráo riết Phương Nhã thì cô đột nhiên bắt liên lạc với anh, báo rằng tối nay Một Mắt sẽ có một cuộc giao dịch ngay tại nơi này. Anh còn chưa kịp hỏi rõ nguộn ngành xem cô đang ở đâu,vì sao lại biết chuyện này thì đã vội cúp máy. Có gọi lại cách mấy cũng không thể nào liên lạc được với cô lần nữa.



Đôi mắt anh nheo lại, quai hàm siết chặt đầy phẫn nộ. Cuộc gọi báo tin bất ngờ của Phương Nhã lúc nãy làm anh rất bất an, thật sự rất bất an.



Cảnh sát truy lùng gắt gao, theo dõi động tĩnh của tổ chức xã hội đen phi pháp đó còn không tìm ra được đầu mối nào. Vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô có thể tìm ra được tin tức nóng đến như thế này?



Kevin ngồi trên xe lăn, bất giác môi mím chặt.



Sau khi thông báo cho đội cảnh sát, anh đã cùng ba mình tức tốc đi theo đến nơi này. Nhưng rốt cuộc vẫn là đến trễ một bước.



Nhất định đã có người báo cáo chuyện này cho Một Mắt kịp thời, nếu không làm sao bọn chúng thoát khỏi nơi này nhanh như thế.



Càng nghĩ đến vấn đề có người tiết lộ cơ mật báo với cảnh sát, rồi lại bị Một Mắt nhận ra được. Anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Phương Nhã.



Con bé dại dột này, rốt cuộc em đang ở đâu???



Xung quanh ai nấy đều im phăng phắc, mọi thứ như chìm trong khoảng lặng. Ngay cả Justin Nguyễn cũng đưa mắt mông lung nhìn ra màn mưa, hoàn toàn không một ai biết được ông đang nghĩ đến điều gì.



Bất chợt di động rung, viên chỉ huy cảnh sát cầm lên rồi bắt máy, chân mày khẽ nhíu lại:



“ Biết rồi!”



Cuộc gọi kết thúc, anh ta mới xoay người đối diện với Kevin, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng:



“ Ngài Kevin, chúng tôi vừa mới hay tin cô gái mà anh đang tìm kiếm đã giằng co với một cảnh sát đi tuần, cướp lấy khẩu súng của anh ta và bỏ chạy rồi!”



Sự căng thẳng bộc lên tới tim, trào ra cổ họng khiến Kevin không kềm được tiếng ho, một tay đưa lên bụm miệng, tay còn lại nắm chặt vịn xe lăn, đôi mắt đục ngầu như người bị sốt, bàng hoàng đến mức không nói nên lời:



“ Cái .. cái gì?”

----------

----



Vạn vật chìm trong màn mưa, phủ trắng xóa. Người dân đi đường đều đã kiếm được nơi trú nên bên ngoài hầu như không còn bóng người, gió lạnh của màn đêm càng làm cho ngôi nhà của Một Mắt trở nên u ám, rùng rợn.



Trong bóng tối mờ ảo, sắc môi cuối cùng của Mỹ Lệ cũng biến mất, bà níu lấy tay áo Cẩm Tú, mắt chằm chằm nhìn về phía trước.



Gương mặt của Một Mắt chuyển từ trắng sang xanh khiến Cẩm Tú sợ hãi, dưới ánh đèn neon, đôi mắt còn lại của ông ta càng lúc trở nên nguy hiểm hơn, chỉ liếc nhìn cô, hoàn toàn không trả lời.



Cô biết, thái độ đó của ông chính là cao trào của việc cơn giận dữ đã bốc lên tới đỉnh điểm.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog