Chương 33: Kristy
Bỗng nhiên cô nhận ra từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ nói “thích” hay “yêu” cô.
Bây giờ là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm, không khí mát mẻ, bầu trời không có một gựn mây.
Bầu trời xanh như ngọc bích, ngay cả ánh nắng cũng trở nên lóa mắt. Tất cả mọi màu sắc hiện lên trước mắt đều rất tươi đẹp, bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi, bể nước cũng có màu xanh mát lạnh… Những màu sắc thuần khiết như thế khiến Hàn Hiểu nhớ đến những ký ức thời còn nhỏ ở quê nhà. Ngay cả không khí ở đây đây dường như cũng nhiều ô xy hơn, khi thở có cảm giác cơ thể đang được thanh lọc.
Đáng tiếc là, phong cảnh tĩnh mịch đó bị phá tan bởi một cây bút chì nhỏ bé.
Hàn Hiểu chỉ nhìn thấy Vu Dương cuống quýt trốn sang bên cạnh, sau đó chiếc bút chì bay sượt qua mặt cô ta, rơi xuống bể nước phía sau không một tiếng động.
Dáng vẻ trốn chạy của Vu Dương rất nhếch nhác, đôi giầy cao gót dường như làm gẫy chân cô ta nhưng cô ta không dám gọi Hình Nguyên, chỉ ngẩng đầu căm ghét nhìn Hàn Hiểu đang đứng đằng xa.
Hàn Hiểu ôm tách trà sữa cười không thèm để ý, trong lòng nghĩ: Cô gái này thật ngốc nghếch. Đã đến nước này rồi, tự bảo vệ thân mình đã khó lại còn cố lườm mình…
Mặt Hình Nguyên không tỏ thái độ dữ tợn như thế, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Vu Dương thu người lại, rõ ràng hận rằng không thể trốn được xuống dưới ghế, thái độ có vẻ như đang tủi thân đến mức phát khóc.
Hàn Hiểu thấy thái độ đóng kịch của cô ta, cảm thấy Vu Dương giống như một đứa trẻ ngốc nghếch đang cố gắng tỏ ra thông minh. Đứa trẻ ngốc nghếch khi làm sai điều gì đó thường cố gắng tỏ ra vô cùng tủi thân để tránh bị trừng phạt.
Hàn Hiểu lắc đầu, trong ký ức hiện lên hình ảnh Vu Dương định tát mình trong nhà ăn.
Trong quan niệm của Hàn Hiểu, một đứa trẻ đầy cảm tính như Vu Dương cho dù có phạm sai lầm cũng không thể chấp nhận trừng phạt. Lúc nghĩ đến đó, Hàn Hiểu cảm thấy có ai đó đang nhìn như muốn thiêu như đốt cô.
Quay đầu nhìn lại, Vu Dương đang trợn mắt nhìn cô, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ căm hận.
Hàn Hiểu bất giác cảm thấy mê muội. Nhìn sang Hình Nguyên, quả nhiên mặt anh đen hơn. Lẽ nào… anh đã điều tra ra chuyện cô và La Thanh Phong bị ba Mạnh mời đến là do Vu Dương đứng đằng sau giở trò?
Hàn Hiểu đang nghi hoặc, Vu Dương đã thu lại cái nhìn của mình, cố gắng hét lên với Hình Nguyên với dáng vẻ kích động, thậm chí còn không sợ chết giơ nắm đấm lên với Hình Nguyên, giọng điệu của Hình Nguyên tự nhiên cũng vút cao.
Không biết họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của nước nào nhưng Hàn Hiểu không hiểu một từ nào. Đang hoang mang nhìn cảnh đấu khẩu giữa hai người trong gia đình giữa vườn hoa, trong tay nhân vật nữ chính bỗng nhiên xuất hiện một vật gì đó.
Đó là một thứ đồ nghệ thuật rất tinh xảo có màu kim loại bạc sắc lạnh, trên tay cầm có trang trí hoa văn bằng ngọc màu đỏ, dưới ánh nắng mặt trời chúng khiến cho người ta lóa mắt, kỳ dị giống như những giọt máu.
Đó đích thị là một khẩu súng, hơn nữa, miệng khẩu súng này đang nhắm thẳng vào mặt người đàn ông.
Dường như có một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua óc, máu trong người Hàn Hiểu lạnh đi. Cô bất giác cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng khiến cho đầu óc cô trở nên tỉnh táo.
Cô căng thẳng nhìn Hình Nguyên. Anh vẫn giữ nguyên động tác, không động đậy, không chớp mắt, nhưng đôi đồng tử màu đen như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù trong cơn bão.
Hàn Hiểu thấy anh nhìn cô, chau mày.
Đó là anh ra hiệu cho cô mau trốn đi sao? Tay Hàn Hiểu cầm chặt lấy tách trà, trong lòng mơ hồ nghĩ: Nếu cô trốn đi, anh sẽ làm thế nào?
Bỗng nhiên thời gian trôi đi rất chậm, mỗi giây kéo dài thành hai giây, ba giây, thậm chí là dài hơn nữa.
Hàn Hiểu cảm thấy như đang nghe thấy một thứ chất lỏng gì đó đang chảy, cuồn cuộn như những đợt sóng. Âm thanh kỳ lạ này không biết từ đâu đến, tạo thành một thứ vỏ bọc cứng và trong suốt bao bọc lấy người cô, khiến cô không nghe thấy âm thanh nào nữa. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Vu Dương có vẻ đau đớn và hoảng loạn, lông mi không ngừng run rẩy, người cô ta cũng run lên, đứng cách một đoạn xa nhưng Hàn Hiểu có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hình Nguyên đứng yên nhìn Vu Dương, thái độ trở nên trầm tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Hàn Hiểu lại thấy anh nhìn cô rồi ra hiệu cho cô.
Động tác chậm rãi khiến người ta kinh ngạc.
Có một tiếng hét sắc lạnh như dao, trong giây lát phá tan lớp vỏ bọc vô hình quanh cô.
Tất cả mọi âm thanh ùa đến, tiếng nước chảy từ trong núi vọng lại, tiếng gió thổi trong rừng thông, tiếng hai người đang tranh luận… Trên tất cả là tiếng hét đinh tai đó.
Đó là tiếng hét của Hàn Hiểu.
Cô cố gắng hét lên, không nhìn khẩu súng, cũng không nhìn người phụ nữ đang cầm súng, mà là… nhìn Hình Nguyên.
Thật sự Hàn Hiểu không khỏe như thế, cô bị tiếng hét làm cho chấn động đến mức tối mắt lại.
Người đang cầm súng với ánh mắt căm hận và hoảng loạn bị tiếng hét đột ngột của cô mất tập trung, bất giác nhìn về phía cô.
Không thể không cảm ơn trời đất, kết quả tốt nhất mà Hàn Hiểu mong đợi chỉ là như vậy mà thôi.
Hàn Hiểu ôm lấy đầu ngồi thụp xuống bãi cỏ. Qua lớp mây mù bao phủ, cô nhìn thấy nắm tay Hình Nguyên nhanh chóng lao đến, khẩu súng màu bạc bay trong không trung và rơi xuống bể nước. Một giây sau, người phụ nữ cầm súng cũng theo quỹ đạo đó rơi xuống nước, khiến nước bắn tung tóe.
Đến lúc này, những người vệ sỹ trong chỗ ẩn nấp mới tiến ra, vội vàng giữ lấy người và súng.
Hàn Hiểu ôm đầu ngồi xuống bãi cỏ, màn mây mù che phủ trước mắt tan dần nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng ù ù, người cô cảm thấy rã rời không còn một chút sức lực nào.
Hình Nguyên bước lại gần, muốn kéo cô đứng dậy, Hàn Hiểu dựa vào anh, chân tay mềm nhũn không nhấc người lên được.
Hình Nguyên ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, yên lặng vuốt tóc cô. Hàn Hiểu ôm lấy cánh tay anh thở gấp, dường như người vừa giơ nắm đấm làm bay khẩu súng không phải là Hình Nguyên mà chính là cô.
“Chóng mặt…” Hàn Hiểu nhắm mắt lại, “Hoa mắt…”
Tay Hình Nguyên đưa tay ra sau lưng cô bế ngang người cô, cho đến khi bước vào phòng khách của biệt thự, anh mới nói nhỏ một câu: “Xin lỗi.”
“Gì?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, mở to mắt, “Vì sao lại xin lỗi?”
Khóe miệng Hình Nguyên nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt. Anh nhìn Hàn Hiểu đang ở trong lòng mình, ánh mắt rất phức tạp, “Không có gì, có lẽ là vì hơi sợ thôi.”
Hàn Hiểu thu người trong lòng anh, “Vâng, em cũng hơi sợ. Có phải người nhà anh có xu hướng bạo lực không?”
Hình Nguyên không nói gì.
Hàn Hiểu ngẩng đầu véo cằm anh, “Không trả lời, như vậy là đúng rồi?”
Hình Nguyên nhún vai, bất giác thở dài, “Lúc cô ta nhìn về phía em, tim anh như ngừng đập. Cô ta run tay run chân, nhỡ khẩu súng hướng vào em…”
Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên. Anh ấy sợ điều này sao?
“Xin lỗi,” Hình Nguyên vùi đầu vào cổ cô, giọng nói hơi run rẩy, “Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…”
“Anh xin lỗi em nhiều thế!” Trong ánh mắt Hàn Hiểu như có lửa, hơi đỏ rồi cố gắng kiềm chế, đẩy đầu anh ra và bực bội nói, “Đừng nghĩ rằng giả vờ thương em em sẽ không tính toán ơn cứu mạng…”
Hình Nguyên ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt hiền dịu, “Em hét to thật.”
Hàn Hiểu cười, dường như nhớ lại cảnh kinh hoàng vừa xảy ra, ánh mắt trở nên trầm tư, “Cô ấy không phải là em họ anh sao? Bây giờ… làm thế nào?”
“Còn làm thế nào được nữa?” Hình Nguyên hừ một tiếng, “Con nha đầu đáng chết đó biết anh không dám làm gì cô ta nên mới dám kiêu ngạo với anh như vậy.”
Hàn Hiểu lo lắng hỏi: “Thế… liệu có thể có lần sau không?”
Hình Nguyên không trả lời, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng cười lười biếng của một người đàn ông dưới cầu thang: “Điều này không nói trước được, thỏ sợ quá cũng có thể cắn người, đúng không, tổng giám đốc Hình?”
Người không ngờ đến đang đứng ở một nơi không ngờ đến, một ngón tay đang gõ lên tay vịn cầu thang bằng gỗ, dáng vẻ tươi cười giống hệt một thầy giáo phổ thông trung học hiền lành.
Sau lưng anh ta, Lục Hiển Phong đang cầm một điếu thuốc đứng dựa vào tường, mặt mày trầm tư. Tay anh ta đặt lên thắt lưng, trên đó có đeo một khẩu súng PPS. Anh ta không nhìn Mạnh Hằng Vũ, cũng không nhìn Hình Nguyên và Hàn Hiểu, ánh mắt bình thản nhìn khói thuốc đang bay lượn.
Hình Nguyên đặt Hàn Hiểu xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Hiển Phong rồi dừng lại trên mặt Mạnh Hằng Vũ, “Không biết anh ba đến… thật sự không chuẩn bị gì. Thất lễ rồi.”
Mạnh Hằng Vũ cười, “Chúng ta không phải người ngoài, khách khí làm gì. Dương Dương đâu? Tôi đến đón cô ấy về. Người nhà họ Mạnh chúng tôi, cả ngày không về nhà là không được.”
Hình Nguyên khách sáo cười, “Việc của cô ấy, không cần anh ba phải bận tâm.”
“Sao thế được?” Mạnh Hằng Vũ nhướn mày cười, “Hôm qua mọi người đi vội quá, tôi chưa kịp thông báo, tôi và Vu Dương sắp kết hôn.”
Mặt Hình Nguyên cứng đờ.
“Thật là đáng tiếc. Trước ba mươi tuổi không được tùy ý sử dụng cổ phần của mình, nhưng… sau khi kết hôn sẽ khác. Điều này tổng giám đốc Hình không phải không rõ, đúng không?” Mạnh Hằng Vũ không bỏ sót thái độ thay đổi trên mặt anh, hơi nheo mắt lại, cười đầy ẩn ý, “Lần này đúng là chúng ta thành họ hàng rồi, không phải vì Kristy, mà vì Vu Dương.”
Không có ai nói gì, không khí trong phòng khách trở nên trầm mặc lạ thường.
Hàn Hiểu không rõ họ đang nói gì. Nhưng cô đang dựa vào người Hình Nguyên, nghe thấy “Kristy”, cô có thể thấy rõ ánh mắt của anh trở nên trầm tư.
Cô bắt đầu có một cảm giác lo lắng không nói được thành lời.
Mọi người đều có thể nghe thấy rõ hơi thở nặng nề và khổ não của Hình Nguyên, dường như không khí bị một tảng đá lớn chặn lại trong cổ họng, phải cố gắng lắm mới có thể thoát ra ngoài.
“Đáng lẽ người nằm trong buổi tang lễ đó… là anh.” Giọng điệu cứng rắn lạ thường, hoàn toàn không giống thái độ điềm tĩnh khi nói chuyện với Mạnh Hằng Vũ trong biệt thự.
Mạnh Hằng Vũ cười lớn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, “Giờ mới nhớ ra sao? Cũng đúng, không biết anh đã quên mất Kristy từ lúc nào rồi, đừng nhắc chuyện này với tôi. Hình Nguyên, ngày ngày đêm đêm tôi đều nhớ đến anh.”
Anh ta bước từng bước xuống cầu thang, trong ánh mắt lạnh lùng có thêm một điều gì đó như căm ghét, đau đớn, và coi thường không giấu diếm, “ò, xin lỗi, tôi lại hiểu nhầm cho anh rồi. Mặc dù anh trước mặt cô ấy luôn giống như cầm thú, nhưng anh không nên quên cô ấy, nói cách khác, không nên quên những việc đáng tiếc mình đã làm. Nếu không không thể có Anne Bạch, cũng không thể xuất hiện cô Hàn đang ngồi đây…”
Hàn Hiểu không hiểu câu nào anh ta nói, nhưng tim cô đập mạnh đến mức váng cả đầu óc.
Mạnh Hằng Vũ bước xuống cầu thang, lấy một vật gì đó ở trong túi và vứt về phía Hình Nguyên, “Tôi luôn sợ anh không nhớ ai là Kristy, thật sự là như thế. Loại người cầm thú như anh, e rằng chưa kịp kéo khóa quần đã quên người ta hoàn toàn rồi. Vì thế, tôi mang đến cho anh một bức ảnh của Kristy, giúp anh lấy lại một chút ký ức về vị hôn thê.”
Đó là một bức ảnh được phóng to, bay hai vòng trong không trung, sượt qua mặt Hình Nguyên rồi rơi xuống nền nhà.
Trên ảnh là một cô gái trẻ, đang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, ôm hai chú chó săn rất đẹp trong lòng. Khuôn mặt cô ngẩng cao tươi cười nhìn vào ống kính.
Vừa nhìn thấy mặt cô ấy, da đầu Hàn Hiểu trở nên tê dại, cả người cô cứng đờ.
Nếu người phụ nữ trên ảnh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, cô sẽ nghĩ rằng cô ấy là Anne Bạch vài năm về trước; nếu rửa sạch lớp phấn trang điểm trên mặt cô ấy, rồi thay bằng một bộ đồng phục bảo hộ liền thân màu vàng cam, cô nghĩ đó là ảnh của mình vài năm trước…
Cảm giác tê dại khiến cho tim Hàn Hiểu cảm thấy hụt hẫng.
Có người đang nói chuyện, nhưng Hàn Hiểu không nghe rõ. Cô thấy đau đầu, không đúng, rốt cuộc không biết là đang đau ở chỗ nào?
Hàn Hiểu không phân biệt được.
Có người lắc vai Hàn Hiểu, không dễ dàng gì cô mới bừng tỉnh, nhận ra người đó là Hình Nguyên.
Vẻ mặt anh ấy rất lo lắng… anh ấy đang nhìn ai?
“Anh đang nhìn ai?” Hàn Hiểu không ngờ mình có thể thốt thành lời câu hỏi đó, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Đó là nụ cười chưa bao giờ hiện lên trên mặt cô, khóe miệng cong lại thành một đường cong rất đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, “Hóa ra Anne Bạch mới là bức tranh sống của anh… Em không là gì hết. Đúng không, Hình Nguyên?”
Hình Nguyên giữ chặt lấy vai cô, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc anh không nói gì.
Một lần nữa Mạnh Hằng Vũ nói xen vào, cười với vẻ ác ý, nhấn mạnh từng chữ, “Kristy, lúc nhảy từ trên cầu xuống vẫn tin rằng anh sẽ đi tìm cô ấy, anh thật ác độc. Rốt cuộc lúc đó anh làm gì? Hả? ôm một cô gái phong tình nào đó sao? Ngay cả thời gian cứu cô ấy cũng không có?”
Hàn Hiểu nghe thấy mà lại dường như không nghe thấy. Cô không hiểu những gì Mạnh Hằng Vũ nói, nhưng cô hiểu thái độ của Hình Nguyên. Anh đang cảm thấy có lỗi với ai? Với cô hay với vị hôn thê của anh?
“Từ lúc đó tôi bắt đầu tính toán làm thế nào để xử lý anh. Anh nghĩ tôi muốn có Vu Thị?” Ba Mạnh nhìn Hình Nguyên với vẻ coi thường, “Không, không, tôi không muốn điều gì ở Vu Thị. Lúc đầu tôi muốn gạt anh ra khỏi Vu Thị để anh lâm vào bước đường cùng, cũng giống như Kristy phải nhảy xuống từ trên cầu! Nhưng Vu Dương nói điều này không thể, đám người trong gia tộc rất nghe lời anh. Hơn nữa, tôi cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục trêu đùa anh. Hình Nguyên, gần đây tôi thường mơ thấy Kristy… vì thế tôi quyết định tiễn anh đi, đích thân giải thích với cô ấy.”
Cô và anh đã ở rất gần nhau, gần đến mức dường như không còn khoảng cách, hóa ra… tất cả đều là những cảm nhận sai lầm của cô. Cô nhận ra rằng nếu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, một Hình Nguyên thật sự là một người hoàn toàn lạ lẫm đối với cô, cô không biết người trong lòng anh là ai.
Vậy khi anh ôm cô, trong lòng anh nghĩ đến ai? Lúc anh nhắm mắt hôn cô, anh nghĩ đến ai? Khi anh dịu dàng gọi tên cô và tiến sâu vào cơ thể cô, anh nghĩ đến ai? Khi anh mơ màng ôm chặt lấy cô, trong tâm tưởng của anh… là ai?
Hàn Hiểu bất chấp tất cả gạt tay anh ra.
Hình Nguyên nhìn cánh tay bị gạt ra của mình, ngạc nhiên và đau khổ, “Hiểu Hiểu…”
“Xin anh…” sắc mặt Hàn Hiểu xanh tái, “Xin anh đừng gọi tên tôi nữa.”
Bỗng nhiên cô nhận ra từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ nói “thích” hay “yêu” cô.
Thật sự là chưa bao giờ nói, không nói dù chỉ một lần. Cho dù là trong đêm, khi anh ôm chặt cô vào lòng, khi anh đánh thức những dục vọng trong lòng cô, anh cũng chỉ hỏi cô một câu, “Có muốn không”.
Có muốn không?
Đầu lưỡi cô mặn và đắng chát, Hàn Hiểu không nhận ra nước mắt mình đang chảy khắp mặt. Vì sao cô lại giống một đứa trẻ ăn xin, đi sau lưng người khác để mong người ta bố thí cho một chút tình cảm?
Vì sao tình yêu của cô luôn… thấp hèn như thế?
Chương 34: Hãy tin anh
Những lời anh dặn, người khác chắc chắn sẽ làm được sao?
Những lời anh đồng ý với người khác, liệu anh có hoàn toàn làm được?
Có tiếng giày cao gót xóa tan không gian yên tĩnh trong phòng.
Mạnh Hằng Vũ đưa tay hướng về phía cửa, đắc ý cười, “Nào, chúng ta cùng nhau nghiệm thu những thu hoạch của chúng ta thôi.”
Ánh mắt Hình Nguyên hướng về phía người mới xuất hiện, “Dương Dương?”
Vu Dương nhìn Hình Nguyên, bước từng bước tới bên cạnh Mạnh Hằng Vũ. Cô không nhìn người đang đưa tay ra, Mạnh Hằng Vũ cũng không để tâm rút tay về, nửa như cười nửa như không nói: “Hình Nguyên, bây giờ anh biết vì sao tôi lại giống một anh chàng ngốc nghếch, bảo đánh người thì đánh người, bảo phá phòng tranh thì phá phòng tranh rồi chứ? Anh xem, những hành động vô cùng ngốc nghếch của tôi cuối cùng cũng bắt lão hồ ly là anh xuất hiện, đúng không?”
Hình Nguyên dường như không nghe thấy anh ta nói gì, không chớp mắt nhìn Vu Dương, hỏi với giọng nhàn nhạt: “Vì sao?”
Vu Dương không tỏ độ gì liếc nhìn anh ta, “Vì sao cái gì? Không có nhiều cái vì sao như thế? Không phải anh rất thông minh sao? Không phải mọi người trong nhà đều khen anh lanh lợi tài giỏi sao? Anh tự nghĩ xem.”
Ánh mắt Hình Nguyên sáng lên, “Vì Vu Thị?”
Vu Dương hừ một tiếng, nhìn sang hướng khác.
Hình Nguyên nhìn cô ta, không động sắc mặt kéo Hàn Hiểu ra phía sau, “Anh đã nói với em, đợi bao giờ em ba mươi tuổi, anh sẽ giao Vu Thị cho em.”
Hàn Hiểu muốn gạt tay anh ra nhưng không sao thoát được. Cô cảm thấy hơi ấm quen thuộc trên đầu ngón tay nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.
Vu Dương nhìn động tác của Hình Nguyên với Hàn Hiểu rồi quay sang nhìn anh, “Ba mươi tuổi? Tôi sợ là tôi không sống được lâu như thế.”
Mặt Hình Nguyên biến sắc, “Em không tin anh sao?”
“Không dám,” Vu Dương hừ một tiếng, “Tôi không dám tin bố anh, cũng không dám tin anh, anh họ. Nhưng, làm gì có ai không biết cổ phần của ông ấy sẽ thuộc về anh.”
Hình Nguyên bất giác nắm chặt tay Hàn Hiểu, “Lúc anh tiếp nhận công việc đã nói rõ…”
“Anh nói thì có tác dụng gì?” Vu Dương lạnh lùng khoanh tay, “Trong mắt con người đó, ngoài anh ra đâu có coi trọng ai! Tự nhiên tôi động đến anh… chuyện này đến tai họ sẽ ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy trong hai người chúng ta chỉ có thể có một người quay về. Anh thấy thế nào, anh họ?”
Hình Nguyên nhìn cô ta với vẻ nhạt nhẽo, ánh mắt càng lúc càng trầm tư, “Vì việc cướp lại quyền quản lý Vu Thị, cô không thể không mượn sự giúp đỡ của thế lực khác; muốn mượn thế lực của người này cô không thể không dâng tất cả mọi thứ cho anh ta, ngay cả Thanh Phong cô cũng từ bỏ… Dương Dương, cô thấy có đáng không?”
Ánh mắt của Vu Dương liếc nhìn Hàn Hiểu nhưng bị người Hình Nguyên đứng chắn, không nén được lạnh lùng cười, “Đáng hay không đáng có liên quan gì tới anh?”
“Được,” Hình Nguyên kiên quyết gật đầu, quay sang nhìn Mạnh Hằng Vũ, “Anh bắt cô gái này là vì muốn tôi xuất hiện, bây giờ cô ấy đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Những chuyện còn lại là mâu thuẫn giữa ba người chúng ta, tôi hy vọng có thể để cô ấy đi.”
“Không được!” Vu Dương nhất quyết từ chối.
Hình Nguyên không để ý đến cô ta, nhìn thẳng về phía Mạnh Hằng Vũ. Mạnh Hằng Vũ chau mày trầm tư.
“Cô ấy không là gì của tôi, vì thế… hoàn toàn không có gì liên quan đến những chuyện này,” Hình Nguyên nắm chặt lấy tay cô, chặt đến mức dường như có thể làm gãy ngón tay cô, “Cô ấy sẽ không nói chuyện này ra ngoài, điều này tôi có thể bảo đảm.”
Hàn Hiểu cắn môi, nước mắt chảy dài.
“Chuyện này không dễ,” Mạnh Hằng Vũ sờ cằm, miệng nở một nụ cười lạnh lùng và khiêu khích, “Tôi tốn nhiều công sức như vậy mới bắt được lão hồ ly là anh vào lưới. Nếu là anh, anh có thể vì một người không liên quan để lại dấu vết gì không? Anh cũng biết, diệt cỏ không diệt tận gốc không phải là phong cách của tôi…”
“Anh ba,” Hình Nguyên ngắt lời anh ta, giọng hơi run rẩy, “Anh nhìn mặt cô ấy xem, anh hãy nhìn thật kỹ! Tôi không tin anh có thể nhìn thấy cô ấy chết trước mặt anh.”
Hình Nguyên tránh sang một bên để Mạnh Hằng Vũ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Hiểu.
Mạnh Hằng Vũ giật mình, mặt biến sắc.
“Để cô ấy đi,” Hình Nguyên cầm tay Hàn Hiểu, dùng một lực mạnh đến mức như muốn cô gắn chặt vào xương tủy của mình, giọng điệu trở nên trầm tĩnh như nước, “Chắc chắn anh ba cũng biết, trên người tôi có hai khẩu GLOCK chưa bao giờ rời khỏi người. Hôm nay thật không may, cả hai khẩu súng đều nạp đầy đạn. Trình độ bắn súng của tôi mặc dù không so được với quân sư, nhưng với khoảng cách gần như thế này, quân sư có thể thắng được tôi hay không… cũng không phải là điều dễ trả lời…” Anh nhìn Lục Hiển Phong đang đứng trên cầu thang lộ vẻ ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Mạnh Hằng Vũ, “Tôi muốn dùng hai khẩu súng này để đổi lấy cơ hội được anh ba giơ cao đánh khẽ một lần.”
Hàn Hiểu không chịu đựng được nữa, đá chân Hình Nguyên rồi hét lên thành tiếng “Ai cần anh phải làm người tốt? Ai cần các anh giơ cao đánh khẽ? Một đám người hèn hạ!”
Sắc mặt cô xanh tái, mặt mày vô cùng tức giận. Khuôn mặt đầy nước mắt, tóc rối dính cả lên mặt, cô nhìn Mạnh Hằng Vũ gần như phát điên, “Nếu tôi là Kristy, nếu tôi là họ hàng với một người vô sỉ như anh, nếu tôi quen biết một người vô sỉ như anh, tôi thà chết còn hơn!”
Người Mạnh Hằng Vũ hơi run, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Hình Nguyên ngạc nhiên thất sắc đưa tay giữ lấy miệng cô liền bị Hàn Hiểu cắn mạnh một cái đau điếng.
Cô cắn tay anh, không hề có ý định từ bỏ. Hình Nguyên không chớp mắt nhìn cô, vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt dần dần chuyển sang yêu thương, dịu dàng và buồn bã.
Cô cảm thấy vị tanh của máu trong miệng, điều này dần dần làm biến mất những tức giận trong lòng Hàn Hiểu.
Sau khi tức giận, cảm giác buồn bã và lạnh lẽo tràn ngập trong lòng cô. Hàn Hiểu cảm thấy tim mình trống rỗng, ngước đôi mắt vô cảm nhìn lên.
Người này là Hình Nguyên, là người có khoảng cách gần nhất và xa nhất với cô trong thế giới này…
Có một số chuyện xảy ra trong khi cô không hiểu tình hình, sau đó… cô không biết những việc này có thể ngăn cách họ, trở thành một cái gai không biết làm thế nào có thể nhổ đi khiến người ta cảm thấy đau đớn trong tận đáy lòng.
“Hình Nguyên,” Hàn Hiểu nấc nghẹn, “Anh là một kẻ khốn nạn nhất trên thế giới này…”
Thần sắc Hình Nguyên biến đổi khôn lường.
Cuối cùng Hàn hiểu khóc thành tiếng, “… Nhưng, em yêu anh.”
Ánh mắt của Hình Nguyên như có một đốm lửa nhỏ rồi cháy bùng lên. Anh bất chấp tất cả cúi người, hôn lên môi cô.
Trên mặt cô đầy nước mắt, ngay cả môi miệng cô cũng có vị mặn chát… Hình Nguyên lưu luyến rời khỏi môi cô, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, dường như dồn tất cả sinh lực của mình vào đó. Đôi mắt đen của anh lúc này giống như bầu trời đêm, trong đó có những tia sáng lấp lánh và tuyệt đẹp.
Sau đó anh dùng khẩu hình nói một câu.
Từng chữ từng chữ khiến Hàn Hiểu sinh ra ảo giác, dường như từng chữ một rơi vào đáy lòng cô và để lại dấu vết sâu đậm trên đó.
Khi quay lại, trong tay Hình Nguyên đã cầm một khẩu súng màu đen Anh vứt xuống chân Mạnh Hằng Vũ, “Đưa cô ấy ra ngoài, tôi sẽ đưa cho anh chiếc còn lại.”
Mạnh Hằng Vũ hoảng hốt gật đầu, “Được.”
Vai của Hình Nguyên bỗng nhiên thả lỏng, “Vậy bảo người này đưa cô ấy ra ngoài. Không sợ anh ba chê cười, tôi không tin người khác.” Anh giơ ngón tay chỉ về phía Lục Hiển Phong đang đứng dựa vào cầu thang.
Mạnh Hằng Vũ không nói gì, hai mắt không chớp nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Hiểu.
Lục Hiển Phong nhướn mày nhìn anh rồi nhìn Mạnh Hằng Vũ, không nói gì bước xuống cầu thang, cầm cánh tay Hàn Hiểu dắt ra ngoài. Hình Nguyên co tay lại theo bản năng rồi thả lỏng ra, Hàn Hiểu lại cầm lấy tay anh. Mắt của cô đầy nước, dường như không nhìn rõ mặt anh, mặc dù anh đứng ở chỗ cô có thể với tay tới.
“Hình Nguyên, em hận anh.” Hàn Hiểu nấc nghẹn, “Em chưa bao giờ hận ai, nhưng em thật sự hận anh.”
Hình Nguyên dùng tay còn lại lau nước mắt cho cô, nhưng anh chưa kịp lau xong thì nước mắt cô đã lại tuôn rơi.
Hình Nguyên vuốt tóc cô rồi ngẩng đầu cười với Lục Hiển Phong, “Quân sư, nhờ anh.”
Lục Hiển Phong nhếch môi, không nói gì kéo Hàn Hiểu ra ngoài. Hàn Hiểu không chống cự được, quay lại nhìn Hình Nguyên khóc rồi gọi anh thành tiếng, “Hình Nguyên!”
Nhưng Lục Hiển Phong đi rất nhanh, tiếng khóc của cô nhanh chóng biến mất ngoài cánh cửa.
Hình Nguyên nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt lộ rõ vẻ ung dung bình thản, “Được rồi, về Kristy, về Vu Thị, bây giờ chúng ta cùng nhau tính sổ.”
vẫn là ánh mặt trời rực rỡ của mùa thu, gió thổi nhè nhẹ và mây bay lượn trên bầu trời.
Nhưng nhìn qua nước mắt, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. Các giác quan của cô phản ứng một cách chậm chạp đến mức… ngoài bi thương, cô không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Hình Nguyên…
Hình Nguyên đáng bị trời đánh, sau khi để cô chứng kiến những chuyện này lại kiên quyết đẩy cô ra. Điều này có nghĩa là gì? Những hành động đó tưởng như thể hiện sự dũng cảm nhưng thực sự lại rất ngốc nghếch, hai khẩu súng GLOCK đó, cô không thể tưởng tượng được Hình Nguyên sẽ làm thế nào để bảo vệ mạng sống của mình nếu không có súng.
Cuối cùng Lục Hiển Phong cũng không kiên nhẫn được nữa, “Sao phụ nữ các cô có thể khóc nhiều thế?”
Hàn Hiểu vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Lục Hiển Phong dừng bước nhìn bốn phía, “Đi đến cuối con đường này sẽ có một chiếc xe, tôi sẽ đưa cô ra đường quốc lộ. Nghe này, tôi chỉ có thể đưa cô ra đường quốc lộ, sau đó tôi sẽ nhìn cô đi, cô có thể bắt xe về thành phố. Nhưng cô không được dừng lại, nếu dừng lại tôi sẽ nổ súng. Tốt nhất cô nên thật thà một chút, tôi đoán Hình Nguyên chắc chắn đã kể cho cô nghe, tôi bắt đầu chơi súng từ hồi năm tuổi, nhắm mắt lại tôi cũng không bắn lệch.”
Hàn Hiểu yên lặng nhìn xuống chân, không có phản ứng gì trước những lời nói của anh.
Lục Hiển Phong đang định dọa cô thêm vài câu, bỗng nhiên thấy mặt đất dưới chân rung động. Sau đó, có một tiếng nổ lớn vọng lại phía sau lưng anh.
Hàn Hiểu vội vàng vịn vào một gốc cây bên cạnh người, trong đầu tự nhiên hiện lên những chữ như “bão”, “động đất”. Tay chân cuống quýt, cô ngẩng đầu thấy thái độ kinh ngạc của Lục Hiển Phong, đầu óc cô bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không phải là động đất, sao có thể là động đất được, rõ ràng là…
Hàn Hiểu quay người lại, nhìn thấy cột khói đen sì cuồn cuộn bay lên từ rừng cây phía sau lưng, cô như phát điên chạy về phía núi. Nhưng mới được vài bước, cánh tay cô đã bị ai đó giữ lại, có một cảm giác đau điếng ở gáy rồi người cô mềm nhũn ngã xuống bãi cỏ.
Trước khi mất đi ý thức, Hàn Hiểu nghe thấy giọng Lục Hiển Phong như đang thở dài: “Xin lỗi, anh ấy đã dặn.”
Những lời anh dặn, người khác chắc chắn sẽ làm được sao?
Những lời anh đồng ý với người khác, liệu anh có hoàn toàn làm được?
Trong bóng tối, một lần nữa Hàn Hiểu nhìn thấy ánh mắt của Hình Nguyên.
Ánh mắt Hình Nguyên có sức quyến rũ lạ thường, khi anh nhìn ai đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ chăm chú đặc biệt, dường như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại những gì hiện lên trong mắt anh.
Ánh mắt của anh rất kỳ diệu, khi anh nhìn cô, tất cả tình cảm của anh đều hiện hết trong ánh mắt… Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Hàn Hiểu từng nhìn thấy.
Sau đó anh dùng khẩu hình nói một câu. Từng chữ từng chữ khiến Hàn Hiểu sinh ra ảo giác, dường như từng chữ một rơi vào đáy lòng cô và để lại dấu vết sâu đậm trên đó.
“Hãy tin anh.”
Có thứ gì đó ươn ướt chạm lên mặt cô, mềm mại và có hơi thở ấm áp.
Hàn Hiểu mở mắt và nhìn thấy Vodka với đôi mắt sáng long lanh như ngọc của nó. Nó đang nằm trên gối bên cạnh cô, liếm lên mặt cô, thấy cô tỉnh lại thì vui mừng vẫy đuôi.
Trên đỉnh đầu là cửa sổ trời, bên ngoài là bầu trời xanh thẳm, rõ ràng là nhà cô.
Hàn Hiểu ngồi thẳng người dậy.
Vodka bị hành động đột ngột của cô làm cho sợ hãi, lăn tròn trên giường, kêu ư ử như đang bị bắt nạt.
Đúng là nhà cô, không sai. Rèm cửa đang buông, ánh nắng chiều xuyên qua lớp sa tanh mỏng chiếu vào trong phòng tạo nên vầng sáng rất dịu dàng.
Trong phòng rất yên lặng.
Không có ai, cửa vào nhà bếp đóng, bên trong có tiếng nước chảy nhè nhẹ.
Hàn Hiểu thấy hoa mắt chóng mặt nên nằm xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ ở đầu giường, bất giác hoảng hốt: Thời gian… đã là ba ngày sau…
Ba ngày… sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra trong khi cô hôn mê.
Hàn Hiểu cố gắng ngồi dậy, chân vẫn chưa kịp nhét vào dép, có tiếng cửa phòng bếp mở, người đi ra là Quách Dung Dung.
Hàn Hiểu ngạc nhiên.
Quách Dung Dung vỗ tay lên trán thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn tổ tông, cậu đã tỉnh rồi!”
Hàn Hiểu ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Quách Dung Dung lấy một cốc nước mang đến cho cô, “Mẹ cậu chăm cậu hai ngày nên mình giục về nhà nghỉ ngơi. Bố cậu ra ngoài mua thức ăn. Bác sỹ đến, nói là cậu dùng quá nhiều thuốc an thần, sau khi tỉnh dậy sẽ thấy khó chịu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Cẩn thận nhìn cô, Quách Dung Dung lại nói, “Buổi sáng nay La Thanh Phong ở đây, sau đó về phòng tranh có việc. Anh ấy nói buổi tối sẽ đến thăm cậu.”
Đang cầm cốc nước, Hàn Hiểu dừng tay lại, cúi đầu ừ một tiếng rồi hỏi: “Ai đưa mình về đây?”
“Không quen.” Quách Dung Dung lắc đầu, “Đưa cậu về rồi đi luôn. Anh ta nói là bạn của cậu, còn để lại cho cậu cái này…” Nói rồi cô lật tìm trên tủ ở đầu giường, rút ra một tờ giấy, “Đây, chính là cái này.”
Chữ trên mẩu giấy rất to, nét chữ rất cứng cỏi, chỉ viết hai chữ “Xin lỗi”. Góc dưới bên phải phần ký tên có vẽ một khẩu súng.
“Không nói gì khác sao?” Hàn Hiểu bỗng nhiên hoảng hốt, “Chỉ có hai chữ?”
Quách Dung Dung ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu, “Anh ta nói có việc gấp…”
“Lục Hiển Phong…” Hàn Hiểu cắn răng.
Con người kỳ lạ này, lẽ nào anh ta không hiểu cô lo lắng về chuyện xảy ra ở biệt thự như thế nào? Hay là… lúc đưa cô về, anh ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc giữa anh ta và Hình Nguyên có mối quan hệ như thế nào? Còn Hình Nguyên, vì sao có thể yên tâm giao cô cho anh ta…
Hình Nguyên…
Hàn Hiểu cầm lấy tay Quách Dung Dung, “Có ai tìm mình không?”
Quách Dung Dung ngạc nhiên lắc đầu.
Lúc Hàn Hiểu muốn hỏi thêm, cô bỗng nhớ ra mình đã để điện thoại ở biệt thự, nếu có ai muốn tìm cô cũng không biết làm thế nào.
Hàn Hiểu vội vàng cầm lấy áo khoác muốn chạy ra ngoài.
“Cậu làm gì thế?” Quách Dung Dung giữ cô lại, “Cậu vừa mới tỉnh dậy muốn chạy đi đâu? Không được sống nữa sao? Cậu xem… ngã ở đây còn có mình đỡ cậu…”
Chương 35: Mình chưa bao giờ sống thật với bản thân mình như thế.
Trước mặt anh ấy mình luôn rất nhếch nhác, mất hình tượng. Mình chưa bao giờ nhếch nhác như thế…
Mình chưa bao giờ sống thật với bản thân mình như thế.
Khi họ bắt xe đến Băng Dụ Câu, đã là buổi sáng sớm ngày hôm sau.
Sức khỏe của Hàn Hiểu vẫn còn rất yếu. Thức ăn lỏng không thể giúp cô hồi phục năng lượng nhanh chóng, chưa vào đến trong núi, Hàn Hiểu đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.
Người lái xe taxi rất trẻ, gặp hai cô gái nên nói rất nhiều, “… Thời gian này hàng năm thường có nhiều người đến Băng Dụ Câu ngắm lá phong. Nhưng các cô đến đây không đúng lúc, khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa. Nghe nói đã xảy ra sự cố, nửa quả núi đã bị bịt kín…”
Hàn Hiểu mở to mắt, “Sự cố gì?”
Người lái xe taxi lắc đầu, “Nghe nói là rò rỉ khí than nên có vụ nổ lớn. Thành phố đã cử người đến kiểm tra.”
“Thật hay giả?” Quách Dung Dung nghi ngờ nhìn anh ta rồi nhìn vẻ kinh ngạc của Hàn Hiểu, “Không thấy trên đài báo đưa tin…”
Người lái xe thở dài tỏ vẻ từng trải, “Có lẽ là tin bí mật. Hôm qua tôi vừa đưa một phóng viên tới đây, khi đến mới biết những người làm việc ở đây đã đi hết, chỉ có một nhân viên gác cửa già vừa điếc vừa câm nên không hỏi được thông tin gì…”
Quách Dung Dung nói phụ hoạch rồi quay đầu nhìn Hàn Hiểu đang nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Cô không hiểu được vì sao Hàn Hiểu vừa tỉnh lại đã nằng nặc đòi đến đây. Hơn nữa nhìn sắc mặt của cô ấy, dường như có thể đoán ra cô ấy có liên quan đến sự cố này…
Quách Dung Dung cảm thấy hơi buồn phiền, cô được cơ quan cử đi tập huấn hai tháng, vì sao khi quay lại, tất cả mọi việc đều trở nên khó hiểu đến mức kỳ lạ?
Lúc Quách Dung Dung cảm thấy ức chế cô thường nói rất nhiều, nhưng cho dù cô nói gì, Hàn Hiểu cũng vẫn giữ thái độ yên lặng buồn bã. Quách Dung Dung bị cô làm cho bực bội, đang định nổi giận thì xe taxi đã dừng lại.
Người lái xe chỉ vào tấm biển cảnh báo, cười với hai cô gái tỏ vẻ xin lỗi, “Hết cách rồi, xe không được vào, tôi chỉ có thể đưa các cô đến đây.”
Hàn Hiểu xuống xe với thái độ hoảng hốt.
Quách Dung Dung thấy dáng vẻ thẫn thờ của cô cũng chỉ biết kìm nén những buồn bực trong lòng rồi nghĩ: Có lẽ cô ấy ngủ nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi.
Quả nhiên khu nghỉ dưỡng đã bị đóng cửa. Hàn Hiểu kéo Quách Dung Dung đi vòng ra phía sau núi men theo một con đường nhỏ. Đây là con đường Lục Hiển Phong đã dẫn cô đi lúc rời khỏi đây. Khi đi qua chỗ mình bị đánh ngã, Hàn Hiểu vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn khi bị Lục Hiển Phong đánh vào sau đầu.
Chỉ có một nhân viên trực ở cổng khu nhà nghỉ, ngay cả nhân viên bảo vệ và vệ sinh cũng đã rời đi nên không có ai quét dọn. Chỉ vài ngày lá cây đã rụng thành một lớp dày, có ra tiếng động phát ra khi dẫm chân lên đó. Trong không gian yên tĩnh, một chút âm thanh nho nhỏ cũng rất vang khiến tiếng bước chân của họ trở nên vô cùng nhức tai.
Rõ ràng biết rằng đã bốn ngày trôi qua, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn để lại dấu tích gì nữa. Nhưng giấc mộng của Hàn Hiểu dừng lại ở đây nên cũng chỉ biết bắt đầu tìm kiếm tại đây.
Đây là lần đầu tiên Quách Dung Dung đến đây, mặc dù vừa đi vừa đề phòng bị người khác phát hiện nhưng cô vẫn ngó nghiêng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Khi đi qua bể bơi, không nghĩ Hàn Hiểu dừng bước, Quách Dung Dung không kịp dừng chân lao về phía trước. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Hiểu đang chăm chú nhìn, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Nhìn theo ánh mắt của cô, cách chiếc bể bơi rộng, một tòa biệt thự đổ nát hiện lên trước mắt cô.
Cảnh tượng đổ nát của tòa biệt thự khiến người nào nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
Tất cả đều đổ sụp, chỉ còn lại một nửa bức tường ở phía nam nằm chơ vơ giữa không trung, giống như một bộ phận bị tàn phế màu đen sì. Tất cả những gì có thể cháy đều cháy hết, chỉ còn lại một đống lộn xộn. Người chưa nhìn thấy sẽ không thể tưởng tượng được quang cảnh trước đây như thế nào.
Không biết vì sao, khi nhìn đống đổ nát này, những ấn tượng mơ hồ của Hàn Hiểu lại trở nên vô cùng rõ nét.
Cô hình dung sau khi đi qua cánh cửa lớn có thể nhìn thấy một tấm thảm lông dê tối màu trên nền nhà, trong phòng khách có một lò sưởi theo phong cách cổ xưa, trên lò sưởi đặt một giá nến bằng thiếc tạo hình rất đẹp…
Hàn Hiểu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra lối đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ.
Trên tường ở tầng hai có treo vài bức tranh sơn dầu, màu sắc trong sáng như sương ban mai lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Đi xuyên qua hành lang, mở chiếc cửa gỗ nặng, Hàn Hiểu nhìn thấy tấm rèm cửa sổ bay bay trong gió đêm.
Khi mở rèm cửa ra, khắp phòng tràn ngập ánh sáng của các vì sao.
Một đêm đẹp mê hồn…
Cô thấy mình dựa vào cửa sổ, có vẻ như đang chờ đợi. Lúc đó, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, anh đang ở đó. Những cảnh tiếp theo chưa kịp hiện lên…
Hàn Hiểu quay mặt đi, ánh mắt như mặt hồ gợn sóng.
Quách Dung Dung ngạc nhiên không biết phải hỏi cô điều gì, chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi, để mặc cho Hàn Hiểu đứng đó, nước mắt chảy dài.
Cho đến khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ, Quách Dung Dung mới hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu, rốt cuộc cậu… đang muốn tìm cái gì?”
Hàn Hiểu nhìn về phía tòa nhà đổ nát, ánh mắt dịu dàng và đau thương, “Mình muốn tìm một người, anh ấy nợ mình rất nhiều thứ…”
“Sao? Nợ?” Quách Dung Dung không hiểu, “Lẽ nào… người đó chạy mất rồi?”
Hàn Hiểu lắc đầu buồn bã, “Mình không biết. Mình phải tìm kỹ. Mình sợ rằng sẽ rất khó tìm, rất khó…”
Quách Dung Dung bắt đầu phát sầu, “Với tính cách của cậu, sao có thể đòi nợ được…”
Lông mi Hàn Hiểu vẫn còn đọng nước mắt, cô cắn răng lắc đầu.
“Đòi nợ không phải là làm kỹ thuật…” Quách Dung Dung liếc nhìn cô, tiếp tục lắc đầu và thở dài, “Không phải người đều chạy hết rồi sao? Thế giới rộng lớn như thế này, cậu tìm ở đâu? Tìm đến bao giờ?”
“Mình không biết.” Hàn Hiểu nhìn thái độ ngạc nhiên như thấy quỷ của cô, nói: “Nhưng mình nghĩ… có lẽ sẽ không mất đến mười năm một lần nữa…”
Sau khi quay về từ Băng Dụ Câu, Hàn Hiểu mua điện thoại rồi nhờ bên dịch vụ làm lại cho mình số điện thoại cũ. Sau đó in ra tất cả các số điện thoại liên lạc trong vòng hai tháng trở lại đây.
Đây là lần đầu tiên Hàn Hiểu tra nhật ký điện thoại của mình. Mặc dù lấy lại được số điện thoại, nhưng hầu hết các số liên lạc đều bị mất, vì vậy rất khó phân biệt các số điện thoại với nhau.
Hàn Hiểu bắt đầu lần tìm danh sách các số điện thoại liên lạc. Mất cả buổi tối để loại trừ, cuối cùng cô cũng chọn ra được bảy số điện thoại lạ và lần lượt gọi điện, ngoài tắt máy đều không có ai nghe. Một kết quả ngoài dự kiến là liên lạc được với thư ký Lưu.
Trong điện thoại, thư ký Lưu thở phào nhẹ nhõm, nói rằng đúng lúc có việc cần tìm cô, muốn hẹn với cô thời gian gặp mặt.
Hàn Hiểu hỏi thăm tình hình của Hình Nguyên nhưng thư ký Lưu nói anh chưa bao giờ gặp Hình Nguyên, từ trước đến giờ chỉ liên lạc qua điện thoại.
Hàn Hiểu vô cùng thất vọng, mặc dù cô đã sớm đoán được lời giải thích này.
Hai người hẹn thời gian là ba ngày sau. Vì buổi sáng hôm sau, Hàn Hiểu phải đến một nơi khác có thể tìm kiếm tin tức.
Cho dù khả năng tìm thấy là bao nhiêu, cô cũng phải đi thử xem sao.
Lá cây dưới nắng hè như nhuộm một màu vàng rực rỡ, ngay cả thảm cỏ cắt tỉa cẩn thận cũng được bao trùm bởi màu vàng ấm áp. Ngoài điều đó, Du Viên vẫn mang dáng vẻ cũ.
Đương nhiên, “dáng vẻ cũ” có nghĩa là cảm giác sau khi bước vào cửa, không bao gồm cảm giác lạ lẫm kỳ lạ khi bước chân vào đây. Lần trước khi Hàn Hiểu đến Du Viên cô vẫn đang ngủ, sau đó cô ra khỏi cổng không quay đầu nhìn lại. Lúc đó, không những cô không có cơ hội mà cũng không có tâm trạng để nhìn ngắm “nhà tù” cao cấp.
Đi xuyên qua thảm cỏ, Hàn Hiểu nhìn kỹ tòa nhà màu xám phía sau sân mà cô đã sống ở đó suốt một tháng.
Không thể không thừa nhận, nó có kiến trúc rất đẹp và nho nhã. Thậm chí, mọi chi tiết bên trong và bên ngoài đều tinh tế đến mức hoàn mỹ mà không hề phô trương, vẻ đẹp của nó cần phải được cảm nhận dần dần.
Rõ ràng Vodka cũng nhớ nơi này, nó lăn tròn trên thảm cỏ rồi vẫy đuôi không biết chạy đi đâu.
Người trực tòa nhà là bác Bảy, khi Hàn Hiểu ở đây đã từng nhìn thấy ông. Không nói nhiều, ông nói với cô không có ai quay lại đây, ngoài điều đó, cô hỏi gì cũng chỉ trả lời “không biết”.
Hàn Hiểu không biết làm gì, chỉ có thể xin ông cho mình vào thăm một chút.
Yêu cầu này nhanh chóng được bác Bảy chấp nhận, có lẽ vì thời gian cô ở đây rất dài và thái độ của Hình Nguyên với cô không giống như với những người bình thường khác.
Hàn Hiểu không có thời gian nghĩ xem vì sao ông lại đồng ý nhanh như thế, vội vàng chạy dọc theo cầu thang lên tầng hai.
Thời gian Hàn Hiểu sống ở đây không ngắn nhưng đây là lần đầu tiên cô vào phòng Hình Nguyên, mặc dù anh ở cách phòng cô một bức tường.
Kết cấu phòng giống hệt nhau nhưng cách bố trí lại hoàn toàn khác. Đồ dùng đều có màu đen, giấy dán tường có màu xanh thẫm, ngay cả không khí cũng toát lên vẻ lạnh lẽo.
Trên tủ ở đầu giường có một hộp thuốc và một chiếc bật lửa, dưới gối có một quyển sách. Hàn Hiểu cầm lên xem, đó là một quyển sách tiếng Đức nên cô không hiểu một từ nào.
Trong tủ quần áo vẫn còn treo áo sơ mi và comple của anh, nhìn lướt qua, ngoài màu đen còn có màu xám và trắng. Hàn Hiểu bỗng nhiên nhớ đến một câu không biết của ai – Comple là mũ và áo giáp của đàn ông.
Vậy, rất nhiều mũ và áo giáp như thế này… Hàn Hiểu bất giác nghĩ: Lẽ nào đây là phòng nghỉ của anh ấy? Anh ấy từ chiến trường trở về, sau đó mặc mũ và áo giáp để tiếp tục chiến đấu vì Vu Thị?
Nhớ đến nụ cười lạnh lùng của Vu Dương khi đứng cạnh Mạnh Hằng Vũ, Hàn Hiểu cảm thấy tiếc hộ Hình Nguyên vì những gì anh đã làm cho Vu Thị.
“Có đáng phải làm như thế hay không?” Hàn Hiểu đứng dựa vào bàn, nhìn hình người đàn ông trong khung ảnh thở dài.
Trong ảnh, Hình Nguyên để hai tay trên mặt bàn, trên khăn trải bàn kẻ karo đỏ và trắng có một cốc bia đang sủi bọt. cổ áo sơ mi của anh mở rộng, tóc hơi rối, cười vui vẻ nhìn vào ống kính máy ảnh.
Trong ký ức của Hàn Hiểu, người này rất ít khi cười như thế. Nụ cười rạng rỡ khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy nhức mắt.
Đây là một người đàn ông có thể tỏa ra ánh sáng, nụ cười giống như đá quý và có ánh mắt mê hồn. Anh nho nhã nhưng giảo hoạt, quyến rũ nhưng nguy hiểm. Lúc anh vui anh dịu dàng như nước, lúc không vui anh để lộ rõ vẻ mặt của một kẻ lưu manh…
Lúc ở cùng anh, anh tìm mọi cách làm cô tức giận, làm cô nhảy dựng lên, hận rằng không thể cầm gạch đập chết anh…
Anh làm cho cô khóc rồi lại dỗ dành khiến cô cười. Anh dễ dàng làm cho cô mất đi vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có và khả năng kiểm soát…
“Trước mặt anh ấy mình luôn rất nhếch nhác, mất hình tượng. Mình chưa bao giờ nhếch nhác như thế…” Hàn Hiểu nghĩ, “Mình chưa bao giờ sống thật với bản thân mình như thế.”
Hàn Hiểu lại mất ngủ.
Mọi người đều nói lúc mất ngủ nên uống một cốc sữa nóng, nhưng một người không uống sữa vào buổi tối như Hàn Hiểu sau khi chạy vào nhà vệ sinh mấy lần cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Thật ra, Vodka cũng uống sữa cùng cô. Kết quả của bữa ăn phụ này là Vodka cũng tỉnh táo đến mức hai mắt sáng long lanh, ngậm đôi dép lê bằng nhung của cô chạy đi chạy lại không ngừng trong phòng.
Có lẽ mẹ cô mua nhầm sữa. Nếu không sao phản ứng của cô và Vodka lại giống nhau… đến mức kỳ lạ như thế?
Hàn Hiểu nằm trên tấm thảm nhung, mở to mắt, nhìn lên bầu trời đêm tối mịt không có một vì sao qua cửa sổ trời. Nghe tiếng Vodka chạy đi chạy lại trong phòng, lòng cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Ngoài một đống đổ nát của tòa biệt thự nghỉ dưỡng ở Băng Dụ Câu, không còn đầu mối nào khác. Cô biết một nơi duy nhất anh có thể đến là Du Viên nhưng cũng không thu được tin tức gì.
Rốt cuộc người này đi đâu?
Suy nghĩ của Hàn Hiểu chỉ băn khoăn với câu hỏi “Hình Nguyên đi đâu”, cô tuyệt đối không để mình nghĩ đến khả năng nào khác. Anh ấy là một người lanh lợi như thế, sao có thể mắc mưu của ba Mạnh được? Từ việc anh ấy để Lục Hiển Phong đưa cô đi có thể nhận thấy, không ai không biết Lục Hiển Phong là “cánh tay trái” của ba Mạnh, nhưng anh vẫn yên tâm giao cô cho Lục Hiển Phong…
Hàn Hiểu tiếp tục an ủi mình: Chắc chắn anh ấy đã có sự chuẩn bị, chắc chắn anh ấy…
Hàn Hiểu trở mình trên thảm, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại mới mua, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đã nhiều ngày trôi qua, không gọi điện, không nhắn tin…
Lẽ nào anh ấy bị thương và hôn mê? Hay là não bị tổn thương nên quên cô rồi?
Hàn Hiểu thở dài.
Đúng là nói thì dễ làm mới khó, làm thế nào để đòi được món nợ của cô? Nếu người đó sau sự cố này bỗng nhiên nhận ra rằng anh ấy không muốn tiếp tục đến với cô thì sao?
Nếu anh ấy nhân cơ hội này cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ với thành phố T thì sao?
Nếu anh ấy không quay lại nữa thì sao?
Đây là căn hộ của cô, xung quanh là những thứ rất quen thuộc nhưng bỗng nhiên lúc này cô lại cảm thấy bất an. Có lẽ thật sự nên để Quách Dung Dung hoặc mẹ cô ở cùng cô…
Nhưng nếu họ ở lại đây qua đêm, không những nhận ra cô mất ngủ mà họ cũng không thể ngủ ngon.
Chăm sóc cô quá lâu, họ cũng mệt rồi. Từ khi xảy ra chuyện trên sàn thi công đến nay, bố mẹ luôn ở thành phố T chăm sóc cô. Cô không có nhiều tiền mua nhà to nên bố mẹ không thể không đến nhà nghỉ gần đó ngủ. Khi nghĩ đến chuyện này, Hàn Hiểu cảm thấy rất khó chịu.
Nghĩ đến căn hộ, ánh mắt Hàn Hiểu bất giác dừng lại trên túi hồ sơ đặt giữa mặt bàn.
Đó là vật mà thư ký Lưu đưa cho cô lúc ăn tối. Cô vẫn nhớ thái độ của anh ta khi nói chuyện, chau mày và chuyên chú nhưng để lộ ra sự nhẹ nhõm.
Hàn Hiểu nghĩ, có lẽ anh ta không muốn làm những việc mà Hình Nguyên giao phó…
“Tổng giám đốc Hình đã dặn, nếu không nhận được điện thoại của anh ấy trong vòng một tuần thì cần giao những giấy tờ này tận tay cho cô. Sau đó… sau đó tôi sẽ không còn việc gì để làm nữa.” Thư ký Lưu cười, tỏ vẻ xin lỗi, “Nói thật, việc này không dễ thực hiện.”
Hàn Hiểu cũng cười nhưng không để tâm.
Khi mở túi hồ sơ, trong đầu Hàn Hiểu dường như có một tiếng nổ lớn. Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi thư ký Lưu: “Đây là, đây là…”
Cô lắp bắp, thư ký Lưu trêu cô, “Tổng giám đốc Hình nói cô sẽ giật mình, quả nhiên cô…”
Sau đó thư ký Lưu nói gì đó cô không nhớ được nữa. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Hình Nguyên, cô biết có lẽ lần này Hình Nguyên đi thật, anh sẽ không quay về nữa.
Nghĩ đến đó, mắt Hàn Hiểu cay xè.
Tên lưu manh này sau khi trêu đùa cô đã dứt khoát ra đi, không biết trốn ở chỗ nào, chỉ để lại cho cô một đống giấy tờ, đây được coi là tiền giải ngũ hay tiền bịt miệng?
Liệu có phải mỗi lần quyết định rời bỏ một người phụ nữ, anh đều dứt khoát như vậy?
Cô lo lắng về cơm áo gạo tiền suốt bao lâu nay, nhưng khi nhìn thấy tên của mình trên giấy chứng nhận là chủ của bất động sản, Hàn Hiểu lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Chúc các bạn online vui vẻ !