Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Tình yêu không trốn chạy - trang 13-end

Chương 36: Điểm khởi đầu


Anh là một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời cô. Trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình với những tình cảm đẹp đẽ nhất.

Hàn Hiểu đi bộ đến.

Trong hoàn cảnh thời gian rảnh rỗi như lúc này, cô tình nguyện đi bộ. Bởi vì lúc đi bộ trên đường, người ta có thể tự do suy nghĩ lung tung… hơn nữa, dù sao cũng có thể coi đi bộ là một môn thể thao.

Người đó luôn phê bình cô không chịu rèn luyện…

Hàn Hiểu lắc đầu, ánh mắt nhìn sang bên kia ngã tư, dừng lại trên bóng dáng hai người đàn ông đang nhàn rỗi đứng ngoài cửa phòng tranh… Những ký ức khi lần đầu đến phòng tranh hiện lên trong đầu cô giống hệt hình ảnh cô nhìn thấy lúc này khiến cô bỗng nhiên sinh ra ảo giác.

Hàn Hiểu đứng đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi hai người đàn ông đó nhận ra cô, đưa tay vẫy gọi cô, ngay cả động tác vẫy tay cũng giống hệt như trước đây.

Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy chua xót, cô định thần lại rồi chầm chậm bước sang.

Không muốn nhìn La Thanh Phong, Hàn Hiểu cố ý nhìn lên cửa sổ phòng tranh. Vừa nhìn, cô đã nhận ra câu nói trong điện thoại của Thôi Hạo – “Trời đất lại đảo lộn rồi” có nghĩa là gì.

Đúng là trời đất đảo lộn.

Không những biển hiệu được dỡ xuống, các tác phẩm trưng bày cũng bị thu lại, vài người đàn ông giống như công nhân đang đeo găng tay xếp các bức tranh vào thùng. Tường bốn phía trống rỗng, trong phòng hỗn độn và lạnh lẽo.

“Đây là… không làm nữa sao?” Liếc nhìn La Thanh Phong đang đút tay vào túi quần dài từ từ bước lại, Hàn Hiểu muốn anh chứng thực, “Không phải nói…”

“Kế hoạch luôn không nhanh bằng sự thay đổi.” La Thanh Phong nhìn căn phòng trống rỗng, cười không thành tiếng rồi quay lại nhìn cô, “Có thời gian không?”

Hàn Hiểu gật đầu.

“Cùng nhau… đi dạo nhé.” La Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt ấm áp và trong sáng như một cậu thiếu niên.

Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Thái độ của La Thanh Phong có một chút xa lạ nhưng dáng vẻ của anh rất gần gũi với hình ảnh về cậu thiếu niên anh tuấn trong ký ức được giấu kín trong lòng cô. Dường như cho đến lúc này anh mới quay trở lại là La Thanh Phong mà cô đã quen.

Hàn Hiểu bất giác cảm thấy tình cảm của mình vô cùng phức tạp.

Cũng đã từng hẹn hò, nhưng đi dạo vô định trên đường như thế này là lần đầu tiên của hai người.

Ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá, giống như những vì sao rớt xuống vai người đi đường. Không có gió, một ngày nắng đẹp trời thường thấy vào mùa thu, trời cao trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng. Dường như chỉ cần một chút ánh sáng nữa thôi là có thể chiếu sáng những gựn mây mù ẩn sâu tận đáy lòng.

Đây là thời tiết mà Hàn Hiểu thích nhất.

La Thanh Phong đột ngột dừng bước, chỉ về phía ngã rẽ cách đó không xa, “Có thấy không? Hồi xưa anh thường đi qua đó, xuyên qua một khu nhà nhà là đến cổng sau của trường học.”

Hàn Hiểu kinh ngạc, “Em nghe nói không phải ngày nào cổng sau cũng mở.”

La Thanh Phong đắc ý nhướn mày, “Anh là con trai, anh có thể trèo tường.”

Hàn Hiểu cười. Hóa ra hoàng tử trong mắt cô cũng biết trèo tường…

La Thanh Phong đột nhiên nổi hứng, kéo cô chen vào con đường đó.

Ở thành phố T, đây được coi là khu phố cổ. Đường rất hẹp, có chỗ đã gồ ghề lồi lõm. Nhưng cây cối hai bên đường mọc rất xanh tốt, cành lá rậm rạp đan xen vào nhau khiến cả con đường dường như bị che khuất.

“Vào mùa hè, đi vào đây rất mát mẻ.” La Thanh Phong cười nói, “Nhưng khu nhà trước mặt không như vậy, không có một cái cây nào.”

Khu nhà ở cũng rất cũ, những căn nhà xây theo kiểu kiến trúc cổ tự làm hàng rào bảo vệ, mới nhìn trông rất rối mắt. Có mấy đứa trẻ đang hò hét đuổi nhau dưới nhà.

“Hồi đó anh ở với bà nội,” La Thanh Phong nheo mắt nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt cố tỏ ra vui vẻ, “Anh chưa kể cho em nghe đúng không? Bố mẹ anh đi làm rất bận, còn phải chăm sóc anh trai anh, vì thế đưa anh về nhà bà nội. Cho đến năm anh học lớp mười một, anh trai anh ra nước ngoài, họ mới nghĩ đến việc đón anh về.”

Hàn Hiểu nghe thấy nỗi buồn phảng phất trong lời nói của anh ấy, cúi đầu không nói gì.

“Ngay từ khi mẹ anh mới về nhà đã không hợp bà nội anh.” La Thanh Phong dừng lại một lát rồi nói tiếp “Vì thế, bà nội anh đã sớm biết mẹ anh sẽ không đón bà đến Thượng Hải. Bà không nỡ rời xa anh nhưng lo lắng giữ anh ở lại sẽ làm lỡ mất nhiều cơ hội của anh, vì thế hồi đó tối nào bà cũng khóc, bà khóc trộm một mình và nghĩ anh không biết.”

Trong lòng Hàn Hiểu có vẻ hơi buồn, “Lúc đó anh và bà sống ở đâu?”

“Hồi đó có tên là phố chợ Tiền Tiến, bây giờ không tìm thấy nữa. Anh đã đi xem, nơi đó bây giờ gọi là vườn hoa Thế Kỷ.” La Thanh Phong lắc đầu, “Lúc anh đi anh đã vẽ một bức tranh sơn dầu rất to chân dung của bà nội. Bà nội nói ảnh nhỏ quá, mắt bà không nhìn rõ…” Anh dừng lại rồi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Hàn Hiểu, “Em biết không, Hiểu Hiểu, đến bây giờ anh chỉ vẽ chân dung hai người.”

Hàn Hiểu xúc động, “Thanh Phong…”

La Thanh Phong cười, quay đầu nhìn mọi người đi lại trong khu nhà ở, “Đi về phía này là có thể nhìn thấy trường học của chúng ta rồi.”

Hàn Hiểu nhìn theo hướng anh chỉ.

Thật ra quay về thành phố đã lâu, cũng đến đây thăm vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn trường học từ hướng này. Cô thầm nghĩ trong lòng: Hóa ra trường học trong con mắt của anh là như thế…

Hai người dựa vào khung cửa sắt của cổng trường học nhìn vào trong.

Có vài lớp đang học thể dục trên sân vận động, những thiếu niên đang lớn nói cười vui vẻ toát lên vẻ trẻ trung và trong sáng.

Hàn Hiểu bất giác thở dài, “Em luôn cảm thấy lúc đó em rất người lớn, nhưng nhìn những cô cậu thiếu niên này em lại cảm thấy chúng thật là bé bỏng… Hồi đó chúng ta có như vậy không?”

La Thanh Phong mím miệng cười, “Có lẽ thế.”

Hai người đều yên lặng.

Có tiếng chuông báo tan giờ học, học sinh từ trong lớp học chạy ra ngoài, sân vận động càng trở nên náo nhiệt.

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc mà lạ lẫm, Hàn Hiểu cảm thấy nếu cô chớp mắt, cô sẽ nhìn thấy La Thanh Phong thời niên thiếu bước ra từ trong đó, túi sách đeo chéo trên vai, tóc hơi rối, trên quần bò có sơn hoa văn…

“Xin lỗi.”

Hàn Hiểu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, La Thanh Phong cúi xuống nhìn cô, ánh mắt buồn bã như bị mất một điều gì đó, “Xin lỗi.”

Hàn Hiểu lắc đầu.

Không phải cô nên nói câu này sao? Lẽ nào không phải cô đã cố gắng vượt qua ranh giới khiến cuộc sống của anh trở thành một mớ rắc rối sao?

La Thanh Phong dịu dàng nâng mặt cô. Hàn Hiểu nghĩ, anh luôn luôn dịu dàng như thế. Ánh mắt anh trong như nước, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, anh có một trái tim thuần khiết như của một cậu
thiếu niên trẻ tuổi.

Lúc đang ngạc nhiên, La Thanh Phong đã cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Không giống những lần trước, nụ hôn lúc này không có dục vọng, chỉ là môi chạm môi dịu dàng.

“Anh muốn làm nhiều điều tốt hơn cho em, chỉ tiếc là… Anh làm không tốt.” La Thanh Phong rời khỏi môi cô, ánh mắt hơi cười, có vẻ như không biết phải làm gì, “Thật sự… Anh xin lỗi.”

Sau lưng anh là một cây cổ thụ cành lá um tùm. Đó là một cây hòe rất già, già đến mức khi họ còn trẻ tuổi nó đã ở đó, chứng kiến La Thanh Phong với ánh mắt kiêu ngạo, đầu tóc rối tung trèo qua tường, trên quần có sơn hoa văn…

Nó đã chứng kiến Hàn Hiểu đi theo sau lưng anh, trong lòng mang rất nhiều tâm trạng, chờ đợi một cái nhìn vô tình của anh…

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.

Đó là một tình cảm của tuổi trẻ khiến người ta cảm động.

Chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng như thế này, tất cả mọi rung động và những năm tháng đã qua đều trở nên hoàn mỹ.

“La Thanh Phong,” Hàn Hiểu gọi tên anh, “La Thanh Phong, em thực sự thích anh.”

La Thanh Phong nheo mắt cười, những tia nắng nhảy nhót trên lông mi anh như những cánh bướm, “Anh biết.”

“Em thích anh nhiều năm như thế…” Hàn Hiểu khóc giống như một đứa trẻ, “Những năm anh không ở đây, thỉnh thoảng em lại mơ thấy anh…”

La Thanh Phong đưa tay kéo cô vào lòng, “La Thanh Phong mà em thích… tốt hơn anh nhiều. Hiểu Hiểu, thật sự anh không tốt như thế, chỉ có điều em không biết…”

“Có thể em sẽ còn mơ thấy anh…”

Ngón tay của La Thanh Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, cười như đang thở dài, “Vậy… gọi điện thoại cho anh. Anh đã quấy nhiễu giấc ngủ của em, sau đó… em gọi điện thoại quấy nhiễu anh. Như vậy là công bằng.”

“Anh có quay lại không?”

“Có. Bà nội anh vẫn ở đây, anh sẽ về thăm mộ bà.”

“Có thăm em không?”

La Thanh Phong nhìn cô cười, “Em có hy vọng anh về thăm em không?”

Hàn Hiểu nhìn anh, hy vọng sao?

Cô nghĩ: Đương nhiên là hy vọng, anh là một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời cô. Trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình với những tình cảm đẹp đẽ nhất.

Đó là những cánh hoa sen nở giữa nước hồ trong vắt, tươi đẹp và thuần khiết.

Bao giờ cô già đến mức tóc bạc trắng, hồi tưởng lại, cô sẽ vẫn cảm nhận được những rung động trong lòng.

Không ai có thể thay thế anh.

Hàn Hiểu nhìn anh, gật đầu.

Khóe miệng La Thanh Phong nở một nụ cười. Đó là một nụ cười ấm áp, dịu dàng, hơi buồn nhưng thoải mái.

Hàn Hiểu luôn cảm thấy có rất nhiều thứ không đi cùng với thời gian, ví dụ như những vật trưng bày trong viện bảo tàng, ví dụ như cây hòe già ở cổng sau của trường học, ví dụ như… cuốn sổ cô đang cầm trong tay.

Một cuốn sổ có bìa làm bằng da bò rất bình thường, trên trang bìa có ghi tên cô với một câu chúc rất buồn cười, “Chúc bạn học La Thanh Phong đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong môi trường học tập mới!”

Lúc Hàn Hiểu lấy cuốn sổ này ra khỏi túi, cô bật cười. Cô cảm thấy trong phòng đợi máy bay, chỉ có cuốn sổ cô cầm trong tay là quê kệch nhất.

Đương nhiên là quê kệch rồi. Họ đều đã trưởng thành, nhiều năm đã trôi qua, nhưng từ khi mua về đến giờ cuốn sổ này không hề thay đổi, giống hệt như vào năm họ mười sáu tuổi. Cô biết có thể cả cuộc đời La Thanh Phong sẽ không dùng đến cuốn sổ này, nhưng đây là tâm bệnh của cô và đã đến lúc phải kết thúc.

La Thanh Phong nhận cuốn sổ, nhìn thấy những dòng chữ của cô từ mười năm về trước, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, “Năm đó nếu em tặng anh, sau này liệu có còn… nhớ đến anh?”

“Có lẽ thế.” Hàn Hiểu nhún vai, “Cũng có thể sẽ nhớ nhiều hơn, ai biết được?”

La Thanh Phong cúi đầu, ngón tay anh cẩn thậm chạm lên những chữ cô đã viết rồi gật đầu, “Anh nhận. Cảm ơn em, bạn học Hàn Hiểu.”

Bốn mắt nhìn nhau, có gì đó trôi qua, có gì đó đọng lại.

“Được rồi, được rồi.” Một đôi tay đưa lại vỗ lên vai hai người, “Hai người cũng nói chuyện một lúc rồi, có thể cho tôi mượn Hàn Hiểu nói vài câu không?”

Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Anne Bạch, cười khách khí, “Cô Bạch.”

Anne Bạch nhìn La Thanh Phong cười với vẻ xin lỗi rồi kéo Hàn Hiểu đi. Hai người có diện mạo khá giống nhau nên khi đi cùng nhau, trông họ rất giống chị em sinh đôi. Mặc dù nhìn thấy cô ấy, trong lòng Hàn Hiểu ít nhiều cảm thấy không thoải mái, nhưng cho dù nói như thế nào cũng còn tốt hơn nhìn thấy người mẹ lợi hại của La Thanh Phong.

“Xin lỗi, tôi không giúp gì được cô.” Anne Bạch nói, xin lỗi cô với vẻ rất chân thành.

Hàn Hiểu ngạc nhiên rồi hiểu ra Anne Bạch đang nói đến chuyện cô không liên lạc được với Hình Nguyên.

Vài ngày trước cô quá lo lắng nên đã tìm gặp tất cả những người có liên quan đến Hình Nguyên… Bây giờ nghĩ lại, Hàn Hiểu cảm thấy hơi hối hận. Cô cảm thấy mình không nên gọi điện cho Anne Bạch. Bị một người đàn ông bỏ rơi, gọi điện thoại khắp nơi hỏi thăm không phải là mất mặt sao?

“Vẫn không có tin tức gì sao?” Anne Bạch lại hỏi.

Hàn Hiểu lắc đầu tránh ánh mắt của cô, “Thật không ngờ cô đi cùng Thanh Phong.”

Anne Bạch cười, “Mọi người nói phụ nữ mang thai thường gặp nhiều vấn đề, ông xã không yên tâm nên bắt Thanh Phong làm vệ sỹ cho tôi. Thanh Phong vẫn trách móc suốt, phòng tranh của cậu ấy vừa chuyển đi, cũng vừa chọn được địa điểm phòng làm việc, một đống việc.”

Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Phòng làm việc?”

Anne Bạch liếc trộm La Thanh Phong đang đứng đằng sau một đám người, nói với giọng bí mật: “Tôi nghe Thanh Thụ nói, không biết có đúng không. Anh ấy nói, Thanh Phong định chuyển phòng làm việc ở Munich về thành phố T. Lúc nhỏ Thanh Phong sống với bà nội nhiều năm ở đây nên có nhiều tình cảm với nơi này. Nhưng nhìn phòng tranh của cậu ấy… Cậu ấy không có năng khiếu làm kinh doanh. Tôi cảm thấy cậu ấy nên dồn sức vào việc vẽ tranh, giao công việc kinh doanh cho người quản lý sẽ tốt hơn.”

“Ồ.” Hàn Hiểu không biết phải nói như thế nào, yên lặng một lát, cô nhớ ra một câu hỏi vẫn giữ trong lòng từ lâu, “Cô Bạch, cô có nghe nói đến Kristy không?”

“Kristy?” Anne Bạch ngạc nhiên, “Kristy của anh Hình?”

Hàn Hiểu gật đầu. vấn đề này khiến cô không thoải mái trong lòng nhưng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò.

Anne Bạch lại hỏi: “Vì sao cô biết người này?”

Hàn Hiểu không muốn giải thích với cô ấy về chuyện liên quan đến Mạnh Hằng Vũ và Vu Dương, hàm hồ nói: “Tôi nghe người khác nói, cô ấy là vị hôn thê của Hình Nguyên, sau đó… hình như là đã tự sát?”

Anne Bạch gật đầu, “Thanh Thụ nói cô gái đó là du học sinh, lúc chưa tốt nghiệp đã có hứa hẹn với anh Hình. Anh ấy vốn là người không biết cách thể hiện tình cảm nhưng lại đối xử với cô ấy rất tốt.”

Hàn Hiểu cúi đầu, trong lòng nghĩ mình đúng thật là tự nhiên lại đi rước buồn vào thân…

“Khi chưa tốt nghiệp hai người đó đã sống cùng nhau,” Giọng của Anne Bạch nghe có vẻ như đang không tập trung, dừng một lát, cô ghé tai Hàn Hiểu nói nhỏ, “Nhưng về sau hai người đó xảy ra chuyện không vui. Anh Hình muốn chia tay, cô ấy nhất quyết không đồng ý, làm ầm ĩ lên ở trường học.”

Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Sao?”

“Không đoán được sao?” Anne Bạch bĩu môi, “Thanh Thụ nói cô gái đó hút thuốc phiện, khi phê thuốc rồi giống hệt một nữ quỷ, còn tụ tập với một đám người không ra gì và bị Hình Nguyên bắt gặp.”

“Sao?” Hàn Hiểu lạnh sống lưng, “Sao có thể… như thế?”

Anne Bạch vỗ vai cô, nói với giọng đều đều: “Lúc mới biết tôi cũng có phản ứng như thế. Tôi nghe Thanh Thụ nói, cô gái đó cứ ba ngày thì phải có hai ngày biến thành quỷ, anh Hình suýt chút nữa bị cô ta dày vò đến chết.” Nói xong cô thở dài, “Cô nghĩ xem, anh ấy là một người tốt như thế…”

Hàn Hiểu cảm thấy đầu óc hoàn toàn đờ đẫn, “Sau đó thì sao?”

“Lại còn có sau đó nữa sao?” Anne Bạch hừ một tiếng, “Tình cảm nhiều đến thế nào cũng không chịu được sự dày vò như thế. Thanh Thụ kể có lần anh ấy mang đồ cho Hình Nguyên, anh Hình chưa về, chỉ có cô gái đó ở nhà. Hình như lại vừa hút thuốc phiện, dáng vẻ không bình thường, vừa nói chưa được hai câu đã lao đến gần Thanh Thụ cởi quần áo… Sau khi Thanh Thụ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, anh ấy không dám nhắc đến chuyện này với anh Hình.”

Hàn Hiểu hoàn toàn không nói được lời nào. Vì sao câu chuyện của cô và câu chuyện của Mạnh Hằng Vũ khác nhau nhiều như thế?

“Chuyện sau đó, Thanh Thụ nói úp úp mở mở, ậm ừ cho qua chuyện.” Anne Bạch không hài lòng chau mày, “Tôi nghe được thông tin từ những người khác. Họ nói lúc cô gái đó tỉnh táo liền ép anh Hình kết hôn, khi hút thuốc phiện thường đùa giỡn với chính mình và dày vò anh Hình. Sau đó anh Hình chuyển đi, hình như là bắt đầu tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình, ngày nào cũng bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có nên không đi tìm cô ta nữa. Vậy là cô gái đó sống chết… Cô biết rồi phải không, cô ta lúc khóc lóc, lúc giận dỗi, lúc đòi treo cổ tự tử để ép anh Hình ra mặt…”

“Ồ.” Hàn Hiểu ngạc nhiên đáp một tiếng, nhớ đến dáng vẻ của Hình Nguyên khi đeo tạp dề nấu canh thuốc cho cô, cảm thấy đau lòng.

Thật ra, người đó có vẻ như không biết quan tâm nhưng trong lòng luôn hy vọng có cơ hội toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người khác.

“Thanh Thụ nói, thật ra anh Hình đã đồng ý kết hôn với cô ta. Nhưng sau khi hút thuốc phiện, thần kinh cô ta không bình thường nên không nhớ…” Anne Bạch thở dài, “Họ nói hôm Kristy trèo lên cầu không phải vì muốn tự sát thật, chỉ có ý định lừa Hình Nguyên. Nhưng cô ta hút thuốc phiện nên phản ứng chậm chạp, tay chân không vững nên rơi xuống…”

Hàn Hiểu do dự nhìn cô, “Hình Nguyên… không đến sao?”

“Cô cũng đã nghe câu chuyện “Sói đến rồi” đúng không?” Anne Bạch nhăn mũi, “Bao nhiêu lần gây chuyện như thế, nếu là tôi tôi cũng không đi. Ai có thời gian ngày nào cũng chơi đùa với cô ta?”

Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy nặng nề, không biết vì Hình Nguyên hay vì cô gái ngốc nghếch đó.

Anne Bạch giơ tay xem đồng hồ rồi nói nhanh “Lúc đó anh Hình đang họp, chỉ cử một người thư ký đến đó nên sau khi xảy ra chuyện, anh ấy luôn bị ám ảnh trong lòng.”

Hàn Hiểu biết sắp đến giờ lên máy bay, do dự một lát, cô hỏi một câu mà cô muốn hỏi nhất, “Anh ấy… thích cô?”

Anne Bạch ranh mãnh liếc nhìn cô, “Ví dụ cô bị mất một con chó, đi trên đường nhìn thấy một con giống hệt như thế, cô có để ý đến nó không?”

Hàn Hiểu trợn mắt, sao có thể so sánh như thế?

“Được rồi, không trêu cô nữa.” Anne Bạch vỗ nhẹ lên mặt cô, bình thản nói, “Lúc mới quen tôi anh ấy hơi động lòng. Cô cũng biết, con người đó khi yêu mến ai thì đối xử với người đó tốt đến mức quên mình. Nhưng sau đó Thanh Thụ công khai hẹn hò với tôi trước mặt mọi người nên Hình Nguyên chỉ coi tôi là bạn bè.”

Hàn Hiểu không biết nên nói gì. Hai phiên bản quá khác nhau khiến đầu óc cô rối tung, không biết nên tin vào đâu.

Đã đến giờ lên máy bay.

“Chúng tôi phải đi rồi,” Anne Bạch như muốn khích lệ cô, ôm chặt lấy cô, “Đợi bao giờ tôi quay về, tôi sẽ nhờ Thanh Thụ nghe ngóng tin tức giúp cô.”

La Thanh Phong cũng từ trong đám đông bước lại, đứng trước mặt cô yên lặng giây lát rồi cẩn thận ôm cô vào lòng, một cái ôm rất nhẹ giống như anh đang ôm một chậu hoa. Sau đó anh quay người đi ra cửa lên máy bay cùng Anne Bạch, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Hàn Hiểu vẫy tay cho đến khi bóng anh ấy khuất ở cuối lối đi.

Hình Nguyên đi rồi, La Thanh Phong cũng đi rồi.

Cô đã đi một vòng tròn và quay về điểm bắt đầu.

Chương 37: Nơi đáng cống hiến nhất


Đây là một nơi đáng dừng chân trên thế giới này, là nơi đáng để cô cống hiến, không nhiều pháo đạn như chiến trường nhưng đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức đủ để nâng đỡ cô trong những ngày sau đó.

Những người thường xuyên đi công tác chỉ cần có một chiếc ba lô, bên trong đặt những vật dụng cần thiết.

Hàn Hiểu cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng không cần sắp xếp các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt không có nghĩa là không cần sắp xếp bản vẽ. Vì thế trước khi đi, cô vô cùng bận rộn.

Quách Dung Dung ngồi trên thảm, đang cố gắng chơi với Vodka bằng thứ đồ chơi mà cô mua để dỗ dành nó. Vodka là một con vật rất lưu luyến chủ của nó, ngoài Hàn Hiểu, nó không lại gần bất kỳ ai. Quách Dung Dung ở chỗ Hàn Hiểu hai ngày, Vodka mới miễn cưỡng ăn đồ mà Quách Dung Dung cho nó ăn.

“Tao sợ nuôi mày sẽ làm mày bị chết…” Quách Dung Dung vuốt lông Vodka buồn bã, “Con chó đắt tiền thế này, mình không nuôi được.”

Hàn Hiểu không ngẩng đầu lên nói: “Nếu cậu làm chết nó, mình sẽ đánh ngất anh Mạch nhà cậu rồi ném xuống biển.”

“Chà chà,” Quách Dung Dung liếc nhìn cô tỏ vẻ coi thường, “Nhìn xem cậu lợi hại không… Đến mức như vậy sao?”

Hàn Hiểu kéo ra một chiếc va li to từ trong chỗ để đồ, lúc mở ra, cô đứng sững người.

Trong va li có rất nhiều đồ chơi, tạp chí, đồ ăn vặt và mỹ phẩm. Đó là những thứ Hình Nguyên bảo Vu Dương mang đến cho cô khi cô lên sàn thi công lần trước. Lúc đó cô vẫn còn đang điêu đứng tình cảm vì La Thanh Phong nên không thèm để mắt nhìn đống đồ này thêm một lần nào…

“Cậu bắt đầu dùng những đồ trang điểm đắt tiền như thế này sao?” Quách Dung Dung hét lên, “Lần trước thương hiệu này tổ chức hoạt động ở tòa nhà Quốc tế, chính là loại nhũ mắt này, mình ngắm mãi mà không dám mua…”

Hàn Hiểu không biết nhiều về mỹ phẩm, nhưng cô biết, những thứ này do người đàn ông đó mất nhiều công sức chuẩn bị cho cô. Những loại sô cô la này không chỉ có vị mà cô thích, ngay cả cách đóng gói cô cũng thích…

Quách Dung Dung nhìn đống đồ xa xỉ đắt tiền trong va li rồi nhìn con chó đắt tiền bên cạnh mình, bỗng nhiên trợn mắt ngạc nhiên, “Hiểu Hiểu, những thứ này… không phải là cậu tự mua chứ?”

Hàn Hiểu ngồi khoanh chân bên cạnh va li, lần lượt xem từng thứ mà Hình Nguyên mua cho cô, không ngẩng đầu lên nói: “Đúng, mình đi theo một đại gia, được bao hai tháng, sau đó người ta ruồng bỏ mình, gửi những thứ này để bịt miệng.”

Quách Dung Dung ngạc nhiên một lát rồi nghiêng đầu trên thảm, cười lớn.

Hàn Hiểu cũng cười nghiêng ngả, dựa người vào vali, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Quách Dung Dung cười đủ rồi mới hỏi cô, “Chuyện liên quan đến Hoa Thịnh, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”

Hàn Hiểu lắc đầu, “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Còn thế nào nữa?”

Đúng là… tất cả mọi thứ đều quay về điểm ban đầu.

Hàn Hiểu nghĩ, ngay cả công việc cũ cũng có một bàn tay bí mật nào đó bưng lên trước mặt mình.

Vào ngày thứ ba sau khi tiễn La Thanh Phong và Anne Bạch, trưởng bộ phận Vương của bộ phận kiểm tra chất lượng máy móc Hoa Thịnh và cũng là lãnh đạo cũ của Hàn Hiểu đích thân gọi điện cho cô, muốn mời cô về Hoa Thịnh tiếp tục phụ trách công việc của phòng thực nghiệm. Đương nhiên trên điện thoại chỉ là những lời khách sáo, cô biết tình hình cụ thể sau khi nói chuyện qua điện thoại với chị Trần.

Thật ra, chị Trần gọi điện cho cô trước trưởng bộ phận Vương hai giờ đồng hồ. Hình như chị ấy biết thông tin nội bộ qua người chồng làm lãnh đạo ở đó nên việc đầu tiên làm là vui vẻ gọi điện cho cô báo tin. Mặc dù người này không giỏi chuyên môn nhưng nhanh nhẹn trong công việc, từ khi vào phòng thực nghiệm đã trở thành cộng tác của cô, cũng thân thiết với cô hơn người khác. Chị ấy thông minh, sống hòa đồng với mọi người trừ Lý Nam.

Sau khi Hàn Hiểu đi không lâu, Lý Nam đỗ bằng kỹ sư và chính thức đảm nhận vị trí tổng giám sát kỹ thuật. Nhưng sau việc sai sót kỹ thuật kỳ lạ của Hàn Hiểu hồi đó, quan hệ của Hàn Hiểu với mọi người cũng rất tốt nên nhân viên cấp dưới quay lưng lại với Lý Nam, có không ít những lời đàm tiếu. Lý Nam mới lên chức nên sao có thể chịu được điều này? Vì thế trong cuộc họp ban đã phê bình đích danh một số người vài lần, sau đó… làm chị Trần tức giận.

Chị Trần đã tức giận thì nhân viên cấp dưới cũng tức giận. Trợ thủ của chị Trần là Tô Lệ, gần đây kết bạn với em trai chị Trần nên có thể được coi là người nhà. Hơn nữa cô ấy và Lý Nam cùng vào phòng thực nghiệm, Lý Nam có bằng kỹ sư, cô không có nên luôn có ý không phục. Cãi nhau đi cãi nhau lại, không biết có ai đó nói Lý Nam và trưởng bộ phận kỹ thuật Nghiêm Hiểu Phong câu kết hại Hàn Hiểu.

Vì thế, phòng thực nghiệm xảy ra chuyện ầm ĩ.

Vụ việc đến tai tổng giám đốc.

Nhưng chuyện Quách Dung Dung kể lại không giống như thế.

“Mình nói cho cậu biết, nguyên nhân thật sự là Nghiêm Hiểu Phong làm ăn riêng bên ngoài, sau đó đem trộm máy móc của công ty đi làm việc riêng. Kết quả là không biết làm ăn thế nào, làm mất một thiết bị nhập khẩu. Nhân viên giữ kho giục anh ta trả máy, anh ta trì hoãn liên tục. Đó là một cái máy trị giá mấy trăm nghìn tệ! Quản lý kho sợ chịu trách nhiệm nên báo lên tổng giám đốc.” Quách Dung Dung bĩu môi vẻ coi thường, “Bây giờ ai còn quản lý vấn đề tác phong lãnh đạo nữa? Ai mà chẳng như ông ta.”

Hàn Hiểu trợn mắt nhìn.

Quách Dung Dung vội vàng nói: “Mình không nói lãnh đạo Vương. Trên đời này ai chẳng biết đó là một người đúng mực. Mình nói người khác…”

Hàn Hiểu lắc đầu, đặt những đồ Hình Nguyên mang đến bên cạnh áo lông của mình. Gió trên biển rất lớn, lúc Hồ Đồng gọi điện thông báo đã nhắc nhở cô nên mang theo hai chiếc áo lông.

Hành lý, tài liệu, laptop…

Quách Dung Dung nhìn đống hành lý của cô thở dài, “Mình bảo này, cậu có thể suy nghĩ thêm không? ở Hoa Thịnh không bằng vật lộn trên sàn thi công sao? Hàng ngày bình yên đi làm, còn có thời gian đi chơi tụ tập với mình…”

Hàn Hiểu ôm Vodka vào lòng, vừa vuốt lông nó vừa không nhịn được cười, “Dung Dung, mình nói cho cậu biết, nếu việc này nói ngay sau khi mình thất nghiệp, mình sẽ không nói lời nào đồng ý ngay, vấn đề là…”

“Vấn đề gì?” Quách Dung Dung tỏ vẻ hơi xem thường, “Cậu nghĩ ngựa tốt không ăn cỏ cũ thật sao? Cậu không phải người cổ hủ như thế chứ?”

Hàn Hiểu lắc đầu, “Lúc làm việc ở Hoa Thịnh mình không cảm thấy gì, chỉ là công việc, không phải nhiều người đều như vậy sao? Mình cũng không biết có thích công việc của mình không, nhận lương hàng tháng để trả tiền nhà…”

Quách Dung Dung trợn mắt nhìn cô, “Không phải ai cũng như vậy sao?”

Hàn Hiểu lắc đầu, “Nếu mình không lên sàn thi công, có lẽ cả cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, làm việc trong một môi trường không tồi với một công việc không vất vả, lương không thấp và có chức danh, hài lòng với cuộc sống. Nhưng bây giờ, mình cảm thấy mình không quay về được nữa. Dung Dung, thật sự mình không quay về được nữa. Nếu để mình tiếp tục sống trong một vũng nước tù như vậy, mình sẽ không chịu được.”

Quách Dung Dung tròn mắt nhìn cô với vẻ không sao hiểu nổi, “ổn định… không tốt sao?”

“Nói thế nào nhỉ?” Hàn Hiểu chống cằm lên trán Vodka, nhẹ nhàng lắc đầu, “Trong phòng thực nghiệm không có nhân viên Hàn thì sẽ có nhân viên Lý hay nhân viên Vương, ai cũng được, không phải thiếu mình thì không được. Nhưng trên sàn thi công, mình có một vị trí đặc biệt, vị trí đó chỉ có mình làm được, người khác không làm được. Cậu có hiểu không?”

Quách Dung Dung không hiểu.

Hàn Hiểu cười, “Có lẽ chỉ có người đã trải nghiệm mới có thể hiểu cảm giác này. Đó là… cảm giác thấy công việc cần mình. Cảm giác này khiến mình cảm thấy mình có thể mạnh mẽ gánh vác một điều gì đó. Giống như mình trồng hoa, chỉ có mình mới có thể bỏ công sức để chăm sóc. Mình tưới nước bón phân và nhìn thấy thành quả tâm huyết và mồ hôi của mình…”

Quách Dung Dung vẫn không hiểu, nhưng ánh mắt của Hàn Hiểu rất sáng, nét mặt bình thản của cô khiến người khác động lòng.

Quách Dung Dung cảm thấy Hàn Hiểu lúc này thực sự… rất xinh đẹp.

Những gì Hàn Hiểu nói chỉ là một trong các nguyên nhân.

Còn một nguyên nhân khác là bản thân cô lúc này muốn ở một nơi cách biệt với thế giới để giúp cô làm lành vết thương lòng.

Ở thành phố này, thậm chí ở trong nhà cô, người đó để lại quá nhiều dấu tích khiến cô không thể quên anh.

Cô biết mình không mạnh mẽ như thế.

Mọi người đều tin rằng công việc bận rộn có thể là liều thuốc tốt, Hàn Hiểu cũng vậy. Vì thế cô hy vọng sau khi lên sàn thi công hai mươi tám ngày, cô sẽ trở thành một người mới.

Một Hàn Hiểu mới sẽ sống lại.

Một lần nữa chiếc trực thăng lại đưa cô rời khỏi đất liền.

Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, dưới chân cô là nước biển xanh thẫm. Ánh nắng rực rỡ mềm mại như chỉ thêu màu trong suốt gắn kết hai sắc xanh đó đan xen vào nhau, vô cùng vô tận.

Đây là cảnh rất quen thuộc với Hàn Hiểu, cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể hình dung ra, thậm chí còn rõ rệt hơn nhìn bằng mắt. Phong cảnh này vốn dĩ có một sức mạnh vô hình đi sâu vào trong huyết mạch khiến cô có cảm giác rất thật.

Hàn Hiểu nhìn ra mảng không gian màu xanh bên ngoài cửa sổ, lòng cô tĩnh lặng như nước.

Có một thứ gì đó xuất hiện trong lòng cô, dường như cô không còn cảm thấy nhiều lưu luyến với đất liền như trước nữa.

Phía xa, hình ảnh của sàn thi công ngày càng trở nên rõ nét dưới ánh nắng rực rỡ của mùa thu.

Bất giác tim Hàn Hiểu đập mạnh.

Đây là một nơi đáng dừng chân trên thế giới này, là nơi đáng để cô cống hiến, không nhiều pháo đạn như chiến trường nhưng đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức đủ để nâng đỡ cô trong những ngày sau đó.

Không lùi bước, không yếu đuối.

Trên sàn thi công ngoài Mạnh Giao và Hồ Đồng còn có rất nhiều gương mặt mới. Có một cô gái tên là Tô Cẩm, một anh chàng là Từ Đông đều là nhân viên Lưu Đông Pha mới tuyển về. Lúc họ được tập huấn, Hàn Hiểu đang dưỡng thương ở Du Viên nên chưa gặp bao giờ. Họ ở trên sàn thi công đã nhiều ngày nên khi Hàn Hiểu đến, cô được chào đón như thể cô là một viên đá rơi xuống giúp họ khuấy động mặt nước yên bình nơi đây.

Người cũ và người mới của bộ phận kỹ thuật đều tập trung trong nhà ăn, sau khi ăn một bữa không mất tiền, Hàn Hiểu và Tô Cẩm mang hai hộp sữa chua về phòng ngủ. Trên đường, nghe Tô Cẩm háo hức kể cho cô nghe cuộc thi câu cá giữa Hồ Đồng và Mạnh Giao mấy ngày trước, bỗng nhiên, Hàn Hiểu quay trở về với hồi ức của thời học sinh và bắt đầu sinh ra ảo giác.

Tô Cẩm là một đứa trẻ rất đơn giản và nói nhiều. Biết Hàn Hiểu sắp đến, Tô Cẩm đã chạy về phòng ngủ chuẩn bị ga giường cho cô từ trước đó rồi vui vẻ giúp cô thu dọn hành lý sau khi họ về đến phòng. Chưa đợi đến giờ tắt đèn đi ngủ, hai người đã cảm thấy quen thân đến mức kể về sở thích riêng của mình.

“Chó Pomeranian,” Tô Cẩm nhìn ảnh của Vodka trong điện thoại, hai mắt sáng lên, “Đáng yêu quá…”

“Nó tên là Vodka,” Hàn Hiểu thở dài, “Đang gửi bạn chị nuôi. Không biết bây giờ nó có chịu ăn không… Nó rất kén ăn.”

Tô Cẩm xem từng bức ảnh rồi thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi. Xem xong, cô thở dài, “Trước em cũng nuôi chó, hồi đó công việc bận quá, có thời gian rảnh rỗi lại ra ngoài tìm nhà cùng bạn trai. Kết quả không có ai chăm nó, không biết chạy đi đâu mất…” Nói xong, cô có vẻ hơi buồn bã.

Hàn Hiểu vội vàng chuyển chủ đề, “Tìm nhà? Chuẩn bị kết hôn rồi sao?”

Tô Cẩm lắc đầu, lấy ảnh của bạn trai đưa cho cô xem, “Giá nhà ở thành phố T lên cao quá, không mua được nhà mới, bọn em định mua một căn nhà cũ, cũng không cần rộng lắm…”

Hàn Hiểu cười.

Tô Cẩm yên lặng một lát rồi nghiêm mặt, “Nhưng nhà đẹp cũng thích. Chị có biết Vịnh nước nông không?

Hàn Hiểu giật mình.

Mặc dù cô chưa bao giờ đi xem, nhưng… Sao cô lại không biết cái tên này? Trong “phí giải ngũ” Hình Nguyên để lại cho cô có bao gồm một căn nhà ở đó. Vịnh nước nông, Vịnh nước nông, cái tên này nghe đã thấy đặc biệt. Hàn Hiểu cười trong bóng tối, Vịnh
nước nông rõ ràng là không đỗ được tàu…

“Em đã đến đó xem, giống như lạc vào một công viên, nhà nào cũng có vườn hoa, sau nhà có bể bơi, nhà để xe rộng gấp mấy lần phòng ngủ này…” Tô Cẩm nói rồi bắt đầu thở dài, “Thật sự là rất đẹp, rất đẹp…”

Chủ đề này dẫn đến những liên tưởng không được người ta mong đợi. Hàn Hiểu trở mình, hàm hồ nói, “Vậy hãy làm việc thật tốt và chăm chỉ kiếm tiền.”

Tô Cẩm nói gì đó nhưng không chữ nào lọt vào đầu Hàn Hiểu, ở một nơi cách xa đất liền như thế này, trong một đêm sao sáng lung linh trên bầu trời, sau khi người khác nhắc đến những điều mình đang cố trốn tránh, cô cảm thấy trống rỗng, có một đựt sóng tràn dâng trong lòng cô…

Bốn phương tám hướng đều là sóng biển, vô cùng vô tận, điều này khiến cho người ta thấy bất an. Dưới chân họ là biển, trên đầu họ là trời, một sàn thi công nhỏ bé dường như cách xa cuộc sống đời thường rất nhiều.

Hàn Hiểu luôn nghĩ rằng, chỉ khi ở bên ngoài thế giới trần tục, cô mới có thể khách quan nhìn nhận tất cả mọi việc xảy ra ở đất liền, có thể dùng thái độ bàng quan thực sự để nhanh chóng chữa bệnh cho mình.

Nhưng khi thật sự nằm trên những con sóng cách xa đất liền vạn dặm, cô vô cùng thất vọng nhận ra mình không thể có được thái độ bàng quan như một triết nhân mà cô từng hy vọng.

Cô vẫn là Hàn Hiểu trước đây, không thể thản nhiên nghĩ về những chuyện đã xảy ra như một con tằm nhả tơ, cô không thể quên những gì có liên quan đến Hình Nguyên. Không gặp nhau nói hai tiếng “tạm biệt”, chuyện này… Một mối tình không rõ ràng cũng không có kết thúc thực sự. Kết thúc bằng cách để lại một đống tài sản khiến người ta cảm thấy không cam lòng.

Mặc dù không có một sự khởi đầu rõ ràng nhưng thực sự đã đến nước này, Hàn Hiểu vẫn hy vọng sẽ có một kết thúc đúng nghĩa.

Nhưng… sự cố chấp này của cô có ý nghĩa gì?

Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm và Từ Đông lên sàn thi công, mặc dù hai người có chuyên môn và ít nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng khả năng làm việc độc lập không cao. Vì thế Hồ Đồng phân Tô Cẩm vào nhóm của Mạnh Giao, ở hiện trường có hai nhóm, một nhóm là Hồ Đồng, một nhóm là Hàn Hiểu và Từ Đông.

Từ Đông là một thanh niên nhanh nhẹn, hay hỏi, Hàn Hiểu cũng rất vui vẻ dạy cậu ta. Rất nhanh, Hàn Hiểu được thăng chức thành “Sư phụ” theo cách gọi của Từ Đông.

Tô Cẩm cảm thấy không hài lòng, về phòng ngủ thường kéo tay áo Hàn Hiểu than phiền, “Thu nạp đệ tử cũng phải thu nạp em trước, dù sao chúng ta cũng ở gần nhau. Hôm qua em còn giúp chị mang sữa chua về…”

“Em nghĩ chị là ai?” Hàn Hiểu cười lớn, “Chị thu nạp đồ đệ sao? Cậu Từ chỉ thuận miệng gọi thế. Em hãy chăm chỉ học chú Mạnh, kinh nghiệm của chú ấy hơn hơn chị rất nhiều.”

Tô Cẩm vẫn không chịu, “Em không biết, em không biết, em phải đi theo chị, sẽ không có ai gọi em là “nha đầu”. Em cũng muốn có một ngày mọi người trên sàn thi công gọi em là “nhân viên Tiểu Tô”, chứ không phải là “tiểu nha đầu”…”

Hàn Hiểu bật cười, “Nhân viên… Tiểu Tô…”

Tô Cẩm ngạc nhiên một lát rồi cũng cười theo, “Cái họ của em thật đen đủi, nghe thật khó lọt tai…”

Mặc dù nói thế, trong cuộc họp ban sáng hôm sau, rốt cuộc Tô Cẩm vẫn đòi Hồ Đồng cử Từ Đông đi theo Mạnh Giao, còn mình vui vẻ đi theo Hàn Hiểu ra công trường.

Đi mãi thành quen. Hết hai mươi tám ngày, sau khi nhân viên kỹ thuật của Hải Công về đất liền nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn ngủi, họ lại ra sàn thi công làm kiểm tra tổng thể giai đoạn hai, Tô Cẩm vẫn kiên quyết xin được phân vào nhóm của Hàn Hiểu. Đặc biệt trước mặt Từ Đông, mở miệng ra là cô ấy nói “sư phụ của tôi”, lúc nói không quên giơ ngón tay cái, khoa trương đến mức khiến mọi người bật cười.

Chương 38: Có liên quan hay không do anh quyết định


“Anh dở sống dở chết nằm trên giường bệnh hai tháng, lúc tỉnh dậy phải gấp rút giải quyết công việc, vội vàng đến mức không có thời gian ăn ngủ chỉ vì muốn sớm được quay về cưới người phụ nữ nói yêu anh. ”

Mặc dù có người đã từng nói cô là “một cô gái siêu ngốc nghếch”, nhưng so với với Từ Đông và Tô Cẩm, cô gái siêu ngốc nghếch cũng biết mình đã già rồi.

Những suy nghĩ vui vẻ, đơn thuần, sôi nổi của tuổi trẻ không còn nữa.

Hồ Đồng khen cô càng ngày càng thực tế, thật ra ông không biết, Hàn Hiểu chỉ không muốn nhớ về quá khứ, không dám nghĩ đến sau này, nhớ về những gì xảy ra trước đây sẽ khiến cô đau lòng, nghĩ đến tương lai sẽ cảm thấy mù mịt. Vì thế, cô chỉ có “hiện tại”. Những gì cô có thể làm là toàn tâm toàn ý sống tốt trong “ngày hôm nay” mà thôi.

Kỹ thuật là một lĩnh vực rất thực tế, chỉ có người có năng lực mới được người khác tôn trọng, quyền lực chưa chắc đã làm được như thế. Trong mắt Tô Cẩm, Hàn Hiểu rất nhanh từ “sư phụ” được thăng cấp lên thành “thần tượng”. Để tỏ lòng quan tâm đến thần tượng của mình, Tô Cẩm bắt đầu nhiệt tình nghĩ đến việc đại sự cả đời người của Hàn Hiểu.

“Bạn trai em có biết một anh rất đẹp trai!” Tô Cẩm mở file dữ liệu trong laptop cho cô xem ảnh, “Đây, chính là người đứng ở hàng sau cùng. Anh ấy làm phần mềm, có nhà có xe…”

Rõ ràng trên anh là một người đàn ông rất đẹp.

“Hơn nữa không hút thuốc không uống rượu,” Tô Cẩm tiếp tục quảng cáo, “Còn biết nấu cơm nữa. Thế nào, đợi lần sau rời sàn thi công, chị đi với em làm quen nhé!”

Hàn Hiểu nghiêm túc suy nghĩ hai phút rồi trịnh trọng gật đầu, “Được.”

Mặc dù đồng ý với vẻ nghiêm túc nhưng sau khi rời khỏi sàn thi công, Hàn Hiểu vẫn thất hứa. Cô không kịp lấy đồ đã bắt xe đến thẳng bệnh viện phụ nữ và trẻ em, có những việc không phải cô cố gắng trốn tránh thì sẽ không xảy ra.

Hàn Hiểu nhìn lên dòng chữ màu vàng rất to trên cổng bệnh viện, trong lòng chua xót nghĩ: Vì sao vận mệnh lại luôn trêu đùa với cô một cách vô trách nhiệm như thế.

Vì sao nó giống hệt như… dì ghẻ của cô?

Trong ấn tượng của Hàn Hiểu, hành lang của bệnh viện luôn náo nhiệt giống như ngoài chợ. Đăng ký phải xếp hàng, khám bệnh phải xếp hàng, nộp phí phải xếp hàng, hóa nghiệm phải xếp hàng, lấy kết quả hóa nghiệm cũng phải xếp hàng…

Xếp hàng không đáng sợ nhưng tâm trạng lo lắng như đang bị cào xé khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong lòng đã có câu trả lời hoặc rõ ràng hoặc không, nhưng khoảng cách với câu trả lời chỉ có vài bước chân khiến Hàn Hiểu không có cách nào khống chế được trái tim đang loạn nhịp của cô.

Mùi thuốc khử trùng khiến người ta khó thở, cảm giác căng thẳng khiến cổ họng cô nghẹn lại… Đầu ngón tay của Hàn Hiểu bắt đầu lạnh toát, cho dù cô đan hai tay vào nhau rất chặt nhưng cũng không thể cảm thấy ấm hơn được.

“Hàn Hiểu, Hàn Hiểu!” Một người y tá ló đầu ra từ cửa sổ phòng hóa nghiệm, lớn tiếng gọi tên cô.

Hàn Hiểu căng thẳng bước lại, nhận lấy tờ kết quả hóa nghiệm của mình.

Tim cô đập rất mạnh. Chữ viết của bác sỹ xấu như quỷ vẽ bùa chú khiến Hàn Hiểu không đọc được, cô chỉ nhìn thấy hai chữ màu đỏ được đóng bằng con dấu – “Dương tính”.

Dương tính – Rốt cuộc là có hay không?

Trong phòng khám phụ khoa, một đôi vợ chồng vui mừng cảm ơn bác sỹ. Bác sỹ cười dặn dò họ: “Ăn nhiều đồ bổ và chú ý nghỉ ngơi…”

Mắt Hàn Hiểu cay xè.

Bác sỹ nhận lấy tờ kết quả hóa nghiệm Hàn Hiểu đưa, không ngẩng đầu lên hỏi Hàn Hiểu: “Dương tính, có thai rồi. Có muốn giữ không?”

Đầu ngón tay Hàn Hiểu run lên, “Không muốn.”

Bác sỹ rút ra một tờ đơn rồi đẩy lại trên bàn, “Đi nộp phí, sau đó đến phòng phẫu thuật đăng ký.”

Hàn Hiểu không biết mình đã đi xuống tầng dưới như thế nào.

Thật ra cô không nghĩ gì nhưng đầu óc giống như bị hồ dán dính chặt, căng thẳng đến mức cảm thấy đau.

Có một hàng người dài đang xếp hàng chờ nộp phí, không có dấu hiệu nào họ sẽ nhích dần lên. Hàn Hiểu cầm tờ đơn tiện tay nhét vào túi áo khoác, đến cửa hàng ăn nhanh ở cổng viện mua một cốc cô ca lạnh rồi quay lại tìm một chiếc ghế, ngồi đó thẫn thờ.

Trời lạnh, cô luôn sợ lạnh nên chưa bao giờ uống nước ngọt lạnh trong thời tiết như thế này. Nhưng bây giờ lục phủ ngũ tạng của cô nóng như lửa đốt, dường như nước cô ca lạnh chảy vào đó có thể bốc hơi khiến cô không cảm thấy khát. Rốt cuộc là gì cô cũng không biết.

Hàn Hiểu không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Lúc ở trên sàn thi công, cô đã mơ hồ nghĩ, nếu thật sự…, chắc chắn cô sẽ từ bỏ.

Cô chưa bao giờ là một người dũng cảm, dũng cảm đến mức có thể sinh con một mình rồi sống nốt nửa cuộc đời còn lại… Nếu như thế, bố mẹ cô sẽ bị cô làm cho tức chết, về công việc, trong môi trường làm việc nghiêm túc, một người có đời sống riêng như thế muốn nhận được sự tôn trọng của mọi người là điều rất khó. Người khác sẽ nhìn cô như thế nào? Nếu họ gọi “nhân viên Hàn” với giọng điệu giễu cợt, liệu cô có thể kiên trì với vị trí công việc mà mình yêu thích không?

Cô sẽ nuôi đứa trẻ này như thế nào?

Cô sẽ dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào?

Hàn Hiểu cúi đầu vứt chiếc cốc rỗng không vào thùng rác bên cạnh.

Cô nghĩ: Có những thứ giống như cốc nước ngọt này, dùng xong rồi sẽ bị vứt bỏ. Chiếc cốc rỗng không chỉ là chiếc cốc rỗng, cho dù có không nỡ vứt đi thì bên trong vẫn rỗng không… Cô đã vì những tình cảm thời học sinh của mình mà đánh mất mười năm tuổi trẻ, cô không muốn vì những rung động nhất thời mà trả giá bằng nửa cuộc đời còn lại…

Người ta chỉ có thể ngốc một lần nhưng không thể ngốc nhiều lần, càng không thể ngốc suốt cả cuộc đời.

Cô biết mình không mạnh mẽ như thế, cô không thể vì một chữ “muốn” mà mang lại bao nhiêu hậu quả.

xếp hàng tiến lên phía trước chưa được đến hai mét, chuông điện thoại vang lên. cầm lên nhìn, người gọi là Anne Bạch.

“Hàn Hiểu, cô đang nghe phải không?” Tín hiệu không tốt, xung quanh ầm ĩ như ngoài chợ, giọng của Anne Bạch nghe không rõ, “Mãi mà không liên lạc được với cô, điện thoại của cô…”

“Tôi ở trên sàn thi công.” Hàn Hiểu vội vàng giải thích, “Trên sàn thi công không có tín hiệu điện thoại. Cô có khỏe không?” Nói xong câu này cô mới nhớ lúc đi, Anne Bạch đã nói cô ấy mang bầu.

Có một cảm giác đắng chát không thể diễn đạt bằng lời dâng lên trong lòng cô.

“Cũng khỏe, ở Munich…” Giọng nói của Anne Bạch bị ngắt quãng, Hàn Hiểu chỉ có thể đoàn là, “Phong cảnh của Munich rất đẹp, không khí trong lành thích hợp cho phụ nữ mang bầu.”

“Tôi muốn nói cho cô… Hình Nguyên…”

Hàn Hiểu bất an bước vài bước lên phía trước.

“Hình Nguyên…” Giọng Anne Bạch vang lên, một giây sau lại mất, “… Kết hôn rồi…”

Hàn Hiểu giật mình, dường như mất hết sinh lực, “Vậy sao?…”

Được rồi, không nói nữa,” Giọng Anne Bạch trở nên rõ ràng hơn, “Đợi tháng sau chúng tôi về, chúng ta sẽ gặp nhau.”

Hàn Hiểu gật đầu, “Được.”

Tắt điện thoại, Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn dãy người dài dằng dặc, cảm thấy cho dù thế nào hôm nay cô cũng không thể nằm trên bàn phẫu thuật.

“Ngày mai,” Cô nghĩ, “hoặc ngày kia. Ngày nào cũng được, trừ hôm nay.”

Chỉ trừ hôm nay.

Đợi cô ngủ một giấc bồi bổ tinh thần, lúc nào cô kiên cường hơn…

Nhưng nếu hôm nay cô bước ra khỏi nơi này, liệu ngày mai cô có còn đủ dũng khí bước vào không?

Hàn Hiểu đang cầm tờ giấy nộp phí thất thần, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra giật lấy tờ giấy trong tay cô rồi cẩn thận xem.

Hàn Hiểu ngạc nhiên, cô còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, cổ tay đã bị cầm chặt rồi kéo ra ngoài.

Tim Hàn Hiểu đập mạnh đến mức gần như không thở được. Sao lại như thế? Hàn Hiểu cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt cô như có một lớp sương mù, ngoài dáng người mờ ảo, cô không nhìn rõ gì nữa. Mắt của cô dường như mất đi chức năng nhìn nhưng xúc giác lại trở nên nhanh nhạy. Cảm giác cổ tay bị nắm chặt trong giây lát đánh thức những ký ức giấu sâu trong đáy lòng.

Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng yếu đuối. Cô lao về phía cánh tay của anh, bất chấp tất cả ôm chặt lấy người anh.

Chân dừng lại, Hàn Hiểu nhắm mắt, áp chặt người mình vào vạt áo của anh.

Các giác quan trở nên hỗn độn, dường như Hàn Hiểu rơi vào ảo giác do chính mình tạo ra, có lẽ là bởi một khát vọng đã tồn tại quá lâu rồi. Nhưng cho dù cái ôm lúc này chỉ là trong giấc mơ, cho dù tiếng tim đập và hơi thở trên đầu cô chỉ là ảo giác thì cô vẫn cần. Con người cô lúc này cần những điều đó để giúp cô vượt qua cảm giác đau đớn sắp tới, một cảm giác đau đớn như cắt rời trái tim khỏi cơ thể.

Hàn Hiểu biết mình đã lung lay ý định, vì thế, cô không thể kìm nén cảm giác tủi thân trong lòng, vạt áo được cô áp má vào nhanh chóng ướt đầy nước mắt.

Đầu óc hỗn độn của cô dần dần tỉnh táo.

“Khóc đủ chưa?” Trên đầu có giọng nói lạnh lùng, cố gắng kìm nén sự tức giận.

Hàn Hiểu phải tập trung tất cả sức lực mới có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cô luôn biết đôi mắt này rất quyến rũ và hút hồn người khác, nhưng lúc này, đôi mắt đó đang rất tức giận, dường như có một đốm lửa rơi vào đó và có thể làm phát nổ bất kỳ lúc nào.

Hàn Hiểu sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hình Nguyên trong dáng vẻ như thế.

“Khóc đủ chưa?” Hình Nguyên nghiêm mặt giơ tờ giấy nộp phí trươc mặt cô, “Khóc đủ rồi thì giải thích xem đây là cái gì?”

Hàn Hiểu ấp úng, “Cái này…”

“Nghe anh nói này, người này vừa ra khỏi cổng Hải Công, không ngẩng đầu lên đã vội vàng bắt xe chạy đi đâu…” Hình Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, “Hóa ra là vội vàng muốn xử lý đứa con của anh!”

Giọng của anh quá lạnh lùng khiến cho Hàn Hiểu trở nên tỉnh táo. Ánh mắt cô buồn bã, đưa tay cướp lại tờ giấy, “Có liên quan gì đến anh?”

“Em…” Đầu ngón tay Hình Nguyên hơi run, anh cắn răng bước lên một bước ôm chặt lấy cô đang định bỏ ra ngoài.

“Hình Nguyên, anh bị thần kinh à?” Hàn Hiểu tức giận, “Anh có thời gian rảnh rỗi hãy ở bên cạnh vợ anh! Anh kết hôn rồi, “tiền giải ngũ” cũng đưa rồi, anh còn giả vờ tốt bụng với tôi làm gì?”

Hình Nguyên xiết chặt cánh tay giữ chặt lấy cô, chau mày hỏi: “Vợ nào, tiền giải ngũ nào? Em nói linh tinh gì thế?”

Hàn Hiểu tức giận, giơ tay lên định tát anh.

Hai tay Hình Nguyên đang giữ chặt lấy cô, không có cách nào tránh được, chỉ còn cách chấp nhận. Vì tức giận nên Hàn Hiểu khóc ầm lên, “Trên thế giới này có kẻ xấu xa như anh sao? Sự thật đã được phơi bày rồi, anh còn muốn lừa tôi? Anne Bạch vừa gọi điện cho tôi, cô ấy đã nói tất cả…”

“Cô ấy nói?” Hình Nguyên ngạc nhiên, mày anh chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, “Hay là em không nghe rõ, hoặc là em tự tưởng tượng ra. Anh nói với họ nguyên văn là, anh phải về nước kết hôn.”

Mặt Hàn Hiểu vẫn đầy nước mắt, cô há miệng ngốc nghếch nhìn Hình Nguyên, nhìn đường cong tuyệt đẹp trên khóe miệng anh, cảm thấy đầu óc mình lại biến thành một mớ hỗn độn, cảm giác trong lòng cô giống như có tia nắng chiếu vào trong một chiếc hộp kín, thế giới trước mắt cô sáng bừng lên.

“Có người cho dù làm việc xấu xa nào cũng cảm thấy mình có lý.” Hình Nguyên lại nghiêm mặt, hạ giọng nói nhỏ, “Anh dở sống dở chết nằm trên giường bệnh hai tháng, lúc tỉnh dậy phải gấp rút giải quyết công việc, vội vàng đến mức không có thời gian ăn ngủ chỉ vì muốn sớm được quay về cưới người phụ nữ nói yêu anh. Kết quả khi gặp mới nhận ra, người phụ nữ nói yêu anh với những lời lẽ ngọt ngào như thế đang muốn bỏ đứa con của anh…” Hình Nguyên dừng lại một lát rồi nhăn mặt, nhìn cô đầy trách móc, “Em thay lòng đổi dạ cũng được, vì sao tự nhiên lại muốn làm việc vô trách nhiệm như thế? Điều này không thể tha thứ được.”

Hàn Hiểu mở to miệng, không biết phải biện hộ cho mình như thế nào.

“Thật đáng thương cho anh, vừa mới thất nghiệp đã gặp cú shock như thế này…” Hình Nguyên càng nghĩ càng sợ “Nếu anh nhớ nhầm ngày em rời sàn thi công không đến đón em, nếu anh không đến bệnh viện để ngăn em, em… em…”

Mắt Hàn Hiểu đỏ hoe, “Một thời gian dài như thế anh giả chết không xuất hiện, anh còn có mặt mũi nào nói em?”

Hình Nguyên thở mạnh, “Em ở trên sàn thi công, anh không có cách nào! Anh không liên lạc được với em!”

“Anh không thể gọi điện tới sàn thi công sao?”

“Anh đã nói là anh thất nghiệp rồi!” Anh nói còn to hơn cô “Bây giờ Vu Dương làm chủ Vu Thị, không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh chỉ là một người bình thường, liệu ai dám nói số điện thoại bí mật cho anh?”

Hàn Hiểu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi cẩn thận hỏi: “Anh nói… Sau này anh không còn liên quan tới Vu Thị nữa?”

Hình Nguyên hừ một tiếng, “Nghe thấy sau này phải nuôi anh, em hối hận rồi?”

Khóe miệng Hàn Hiểu hơi cong lên, “Vậy anh về bao lâu rồi?”

Hình Nguyên nghiêm mặt hừ một tiếng rồi nói: “Ngày thứ tư sau khi em lên sàn thi công lần hai.” Thấy thái độ ngạc nhiên của Hàn Hiểu, Hình Nguyên không hài lòng than thở, “Anh đã sửa xong ngôi nhà mới của chúng ta ở Vịnh nước nông, đồ đạc cũng mua hết rồi. Nhưng…” Ánh mắt của anh nhìn cô rồi liếc xuống bụng cô, cười ngốc nghếch, “Nhưng anh không ngờ, phòng anh bố trí cho trẻ sơ sinh lại sớm được sử dụng như thế…”

Hàn Hiểu lườm anh, bất giác đỏ mặt, “Nhà mới gì? Đó không phải là tiền giải ngũ Hình thiếu gia trả cho em sao? Em đã cầm tiền của anh, nó không còn liên quan gì đến anh nữa!”

“Tiền giải ngũ gì? Đó rõ ràng là… lễ vật đính hôn!” Hình Nguyên cúi người cắn mạnh lên môi cô, bực bội nói, “Anh nghĩ chắc chắn em đã quên mất câu nói của anh rồi.”

Anh muốn nghiêm mặt nói chuyện nhưng thấy dáng vẻ hơi thất thần của Hàn Hiểu, bất giác anh nở một nụ cười ranh mãnh, “Anh đã nói rồi, giữa anh và em, có liên quan hay không do anh quyết định.”

HẾT

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ