Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Tình yêu là không ai muốn bỏ đi - trang 5-end

Một vạn lần không yêu

Không yêu tức là không yêu. Cảm động cũng không yêu. Nhung nhớ đôi lần cũng không yêu. Mà có nuối tiếc khi người ta hết yêu mình cũng không yêu. Buổi đêm buồn bã, nước mắt tèm lem vì chẳng có ai bắt nạt nữa cũng không yêu. Đạo lí đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng hiểu. Vì hình như đứa nào cũng tin rằng mình có thể vận nội công, dồn sức lực đẩy rung rinh được một con tim.

Thiệt tức cười không?

- Không, có gì mà tức cười?

K đã nói như vậy lần thứ một trăm hai mươi bảy. Bằng tất cả sự kiên định của mình.

- Ok. Vậy tùy cậu!

Cuộc đối thoại của chúng tôi về chủ đề tình yêu đến đây là kết thúc. Bất kể nó lâu lâu lại diễn ra mà không có gì khác thường, đột biến. Chắc là kiếp trước K đã nợ tôi cái gì đó to tát lắm nên kiếp này trả hoài vẫn chưa hết. Thế nên tôi mặc kệ. Bởi vì thật ra trên đời này chẳng có chuyện gì tốt bằng việc có người yêu mình mà mình không cần bận tâm suy nghĩ coi làm sao đáp trả hay làm sao hắt hủi người ta. Vì người ta nói rồi, người ta thích như vậy, thích ở đó che chở, ủng hộ mình khi cần. Người ta cảm thấy đó là chuyện làm người ta hạnh phúc. Mà bản thân mình nữa, cũng tự cảm thấy sự hiện diện của người ta chẳng có gì là phiền, đôi lúc còn dễ chịu nữa cơ. Vậy nên, cái chuyện không yêu này, nó hoàn toàn là chuyện hết sức tuyệt vời!

Tôi quen K từ hồi còn yêu Lâm, trong một lần cả hai đi xem phim một mình và vô tình ngồi cạnh nhau. Đến cảnh trên màn hình, nhân vật nữ cứ kiên quyết đòi chia tay với nhân vật nam do bị mắc bệnh nan y, tôi và K đồng thanh nói: “Đồ điên!” Nói xong thì quay qua nhìn nhau cười. Quen luôn từ đó, không chút màu mè, kiểu cách. Ra khỏi rạp chiếu phim thì rủ nhau đi ăn đồ nướng vỉa hè, tự nhiên tâm sự như thể là bạn từ nhiều năm rồi. Nhưng mà khi ấy, trong trái tim tôi chỉ có mỗi Lâm. Quen thêm một người bạn mới cũng có cái thú vị riêng của nó vì an tâm rằng quay đầu là về “nhà”. Luôn luôn có ở yên đấy một người đàn ông để mình yêu thương và nhung nhớ hết lòng. Tuy nhiên, cái người đàn ông kia có ở yên hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cũng chẳng sao, phụ nữ trẻ yêu đương vẫn thường hi vọng và dễ dàng tha thứ. Dù có lúc họ chẳng quên đâu, nhưng mà cứ nghĩ rằng một tay mình có thể vừa đỡ lấy trái tim thương tổn, một tay nắm chặt lấy người đàn ông. Thế là cắm cúi tiếp tục con đường, mặc kệ có phải uất ức bao nhiêu, nước mắt rơi bao nhiêu hay bỏ đi, quay lại bao nhiêu lần. Nhiều người ở ngoài cái vòng tình cảm ấy, cứ cho là họ sáng suốt đi, nghĩ rằng tôi dại dột và phí hoài thời gian lẫn tâm sức. Họ có thể đã đúng, với cái đầu minh mẫn và trái tim lạnh. Tôi, cá nhân, cũng cho là mình đúng. Bởi ai ai cũng phải tự lựa chọn và chấp nhận mọi kết cuộc mà lựa chọn ấy mang lại. Nên tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì yêu Lâm. Chưa bao giờ. Chia tay rồi, không còn muốn gặp lại nữa, cũng không hối hận vì khoảng thời gian dài đã từng yêu một người hơn chính lòng tự trọng và nỗi cô đơn của riêng mình. Lúc tôi kiên quyết dứt bỏ mọi thứ, trong lòng giống như cánh diều đứt dây, muốn vội vã bay thật xa rồi chao đảo. Hết yêu một người thực ra cũng chẳng dễ chịu gì. Vì dấu vết của người ta quá lớn. Thơ ca nhạc họa toàn nói chuyện tào lao, bậy bạ. Chẳng có cái trạng thái gì được gọi là trạng thái “sạch sành sanh” cả. Con người ấy mà, tự huyễn hoặc bản thân là hết yêu, yêu nhiều hay không yêu, tất cả cũng chỉ để tự trấn an mình mà thôi.

Nhắc lại việc tôi chưa bao giờ hối hận. Khẳng định với hơn sáu tỉ người trên địa cầu luôn tôi cũng dám thề độc. Cơ mà, tôi sợ. Chuyện yêu đương trở thành một con ngáo ộp bất tín với những cái tua rua là lời nói dối ngọt ngào đội lốt lời hứa. Một vài người đến rồi đi vì thời buổi này chẳng ai muốn “đầu tư” mà không sinh lời hết. Họ săn đón được vài tuần là nản trước cái bộ dạng “tôi ứ cần” của đối tượng. Mà xét cho cùng, không ai nhất mực cần ai trên đời. Sự thay thế làm món quà tuyệt vời của tư duy con người. Càng dễ dãi càng dễ sống, càng nhẹ tâm, càng yên nhiên trong dạ. Mấy kẻ nặng tình cảm, “thù dai nhớ lâu” chỉ có thiệt thân, chẳng được tích sự gì. Ví dụ như K. Rõ là đồ lì lợm, cứng đầu. Quen nhau được một tháng, đi chơi một vài lần với tiểu sử nhân thân được cả hai bên trình bày rõ để tránh có sự hiểu lầm hoặc phát triển không cần thiết giữa nam và nữ, vậy mà K cũng bảo: “Chia tay Lâm đi và làm người yêu của mình!” Kể ra có bước đấy chắc vì trong một lần “bạn bè tâm sự”, tôi đã kể cho K nghe chuyện khổ sở của mình. Chuyện tôi cứ suốt ngày nơm nớp không biết bạn trai mình có đang đong đưa với cô gái nào không, có đang nói dối mình không, có đột nhiên thờ ơ, lạnh nhạt với mình không. Tóm lại là rượu vào thì lời ra, mà toàn lời thấm đẫm nước mắt nên K đã lưu tâm. Ừ đấy. Bạn để ý mà xem. Nếu đàn ông nào có tình cảm với mình khi mình buồn vì… thằng khác, họ nhớ ghê lắm! Còn mấy cái chuyện mình vui vì… thằng khác, họ chẳng dại gì mà nhớ. Đàn ông thiệt thông minh! Rồi đàn ông sẽ dùng điểm yếu đấy để khiến mình bồn chồn, nôn nao rồi đổ nghiêng đổ ngửa lúc nào không rõ. Tuy nhiên, tôi xúc cảm vững vàng, không vì thế mà từ bỏ ai vì ai bao giờ. Do trái tim lúc nào cũng quan niệm rằng, yêu một người là vì mình, từ bỏ một người cũng là vì mình. Còn vì người này mà bỏ người kia thì thế nào cũng nhảy cả hai chân vào chỗ tuyệt vọng. Nên tôi gạt phắt đi lời tỏ tình rành mạch của K. Tưởng thế là đi đời một mối quan hệ. Về nhà, cũng thấy chênh chao, lênh láng. Cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống. Phân vân có nên ích kỉ mà níu kéo chút chút. Kiểu như là “mình không muốn mất một người bạn như cậu” hay “mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng chúng ta vẫn là bạn có phải không?” Đại loại thế vì con gái xét cho cùng cũng như con trai, chẳng bao giờ muốn mất hết. Lên mạng đảo một vòng vài trang tư vấn tâm lí để củng cố niềm tin rằng sự ích kỉ của mình là hết sức con người thì nhận ra 9/10 trường hợp đều tuyên bố không có tình bạn trong sáng mãi mãi giữa nam và nữ, thể nào một trong hai cũng có lúc động lòng nếu không bị ràng buộc vào chỗ khác. Xong. Phen này thôi rồi. Tôi đã ôm mối nuối tiếc ấy đi ngủ cho đến sáng hôm sau, khi K nhắn tin hỏi có muốn ăn phở không. Tôi ít khi từ chối phở. Nhưng lần này có chút cân nhắc vì ngại không biết K đang mưu tính gì. Cuối cùng, phở cũng thắng. Hoặc là tôi đã tìm được cớ để ích kỉ chút. Hoặc là… không biết nữa. Nhưng tóm lại là tôi đi ăn phở với K.

- Này, không sao chứ? – Tôi dè dặt hỏi.

- Sao là sao cái gì?

- Mình cứ tưởng là…

- Không còn gặp nhau nữa chứ gì?

- Ừ.

- Như thế thì trẻ con lắm. Không phong độ chút nào!

Tôi gật gù. Hóa ra đàn ông thích tỏ ra phong độ trước người con gái mà họ thích. Tuy nhiên, họ không bao giờ chịu thừa nhận rằng đó cũng chỉ là một hành động hết sức trẻ con – người lớn mà thôi. Tôi không quan tâm nữa. Dù sao cũng tốt. Tôi không mất K. Thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ được. Còn tình cảm của cả thế gian này, cho dù đôi lúc mình cũng áy náy nhưng làm thế nào chịu trách nhiệm hết được. Ai thích mình mình cũng thích lại thì bận rộn quá rồi, phải không? Người nào cũng nên nghĩ cho lợi ích cá nhân trước nếu không yêu đến mù quáng bi lụy.

Tôi chia tay Lâm. Sau khi đứng ở ban công tầng 8 nhìn mưa rơi suốt nhiều giờ liền không dứt. Những cơn mưa rào mùa hạ buổi đêm với người sầu não thì đích thực là một liều thuốc độc. Ầm ầm, trắng xóa, dữ dội, cồn cào. Tóm lại là khiến người khó chịu khôn tả. Tôi cứ đứng co ro dán mắt vào màn mưa như vậy, chờ Lâm. Điện thoại không gọi được. Tin nhắn không trả lời. Sự lo lắng thi nhau chích vào thành ruột. Rồi Lâm về, ngã vật ra ghế salon, người nồng nặc mùi rượu. Tôi thay áo cho Lâm, nấu một ít trà gừng để đầu giường, đắp chăn rồi đóng cửa, ra khỏi nhà. Người ta hay nói đến hai từ “thời điểm”. Và tôi nghĩ đó là hai từ khiến mọi mối tình dù có đẹp đến bao nhiêu cũng trở thành một mối nghịch duyên ám ảnh. Có thể bạn cho rằng anh ta đúng là người bạn hằng mong đợi để trao đi không do dự mọi tình cảm của mình nhưng anh ta thì không sẵn sàng cho bạn. Vậy là mọi thứ đều trở nên vô ích dẫu bạn có cố gắng thế nào. Trống rỗng, toang hoác là trạng thái không thể tránh khỏi khi bạn chạm đến giới hạn chịu đựng. Tôi không muốn khóc. Âm thầm dọn dẹp đồ đạc của mình. Mọi thứ trước mặt cứ nhòe đi chậm rãi. Bất giác nhận ra mình đã từng yêu người đàn ông nằm kia biết bao. Buổi sáng mai tỉnh dậy, sẽ nhớ nhung da diết nhưng nhất định chẳng thể quay về nữa. Anh ta không có lỗi. Tôi cũng vậy. Tình yêu chẳng bao giờ sai ngay cả khi người này có phản bội người kia vì những rung cảm khác. Bởi vì tình yêu luôn luôn là sự lựa chọn ích kỉ đầy tính cá nhân. Thế nên nếu nghe những lời kiểu như “anh chưa từng yêu ai nhiều như em”, cũng nên e sợ. Không có giới hạn, không có tương lai, không có cam kết. Khi mọi thứ xong rồi, tất cả đều trở nên vô nghĩa, kể cả lời nói lẫn kí ức. Vậy là hết. Tưởng đã là kết thúc trong ngăn nắp, gọn gàng.

Nhưng không. Tôi chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương nữa. Nhìn người đàn ông nào cũng đầy ngờ vực, như thể anh ta xuất hiện chỉ duy nhất với mục đích hành hạ mình xong rồi ấn nút biến mất. Ú òa. Trái tim lại thêm một nhát. Quả là đáng sợ! K bảo phụ nữ quá cực đoan vì mấy cái chuyện niềm tin. Tôi thì không cho là vậy. Phụ nữ chỉ hèn thôi vì họ nhớ lâu hơn đàn ông. Mà họ lại còn dại nữa. Ba cái chuyện vui vẻ, hạnh phúc thì luôn luôn bị xếp xó, còn mấy pha đau đớn, dằn vặt thì in vào tâm trí như bị dính keo. Phụ nữ lại còn cả nghĩ và chỉ thích thông cảm với những chuyện hay những người mà họ thích thông cảm. Vậy nên, thiên hạ chẳng tài nào thái bình được. Trừ khi đàn ông chịu đựng nổi sự ẩm ương của phụ nữ như K chịu đựng tôi.

“Hôm nay không thích nói chuyện.”

“Tại sao cậu lại mặc áo xanh? Mình ghét màu xanh lá. Trông như thể nhất định phải quang hợp vậy!”

“Mình muốn ăn thịt nướng. À không, ăn tào phớ. Mà thôi đi, về nhà đây!”

Ví dụ đơn giản về chuyện sáng nắng chiều mưa của tôi đối với K. Nhưng K lúc nào cũng nhẫn nại, chưa một lần nổi nóng, chưa một lần nộ khí xung thiên mà mắng tôi một trận. Vì K hiểu, trong lòng tôi cần một ai đó để xua đuổi, để trút giận, để giải tỏa bớt nỗi nhớ nhung lẫn uất ức ngay cả khi đã chia tay Lâm rồi. Vì chia tay chưa hẳn đã là kết thúc cuối cùng. Bạn phải chờ đợi đến khi tình cảm rụi đi như đám tro, thổi phù một phát bay được mà không nghẹn ngào thì lúc ấy có thể tạ ơn trời đất, mình đã hết buồn rồi. K không tỏ tình thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, cử chỉ và hành động thì tôi hiểu quá rõ là cậu ấy vẫn không muốn bỏ cuộc. Có lúc sáng suốt, tôi thấy mình thật xấu xa khi mặc nhiên đón nhận sự quan tâm, chăm sóc vô điều kiện từ K. Vậy là đoạn hội thoại tình yêu sẽ diễn ra.

- Mình không yêu cậu đâu.

- Ừ, biết rồi!

- Vậy sao cậu cứ ngoan cố?

- Như nào?

- Ba cái chuyện duyên phận tình cảm là không thể cưỡng cầu. Cậu hãy hẹn hò đi!

- Sao cậu biết là mình không hẹn hò?

- Suốt ngày đi với mình rồi còn gì. Phải chán ngấy lên ấy!

- Cậu áp chế thế? Phải để cho người khác tự do sống chứ?

Thua. Tôi quyết định là ít gặp K và đi chơi với người khác. Cơ mà bất kể ai gắn bó với cuộc sống của bạn đều trở thành một thói quen. Những người đó nối với bạn bằng một sợi dây vô hình cho dù bạn có muốn hay không. Nên những người tôi gặp gỡ đều chán phèo. Không thể tìm được cảm giác thoải mái, được là chính mình như với K. Lại phải ích kỉ rồi chứ biết làm sao vì con người vốn dĩ là cô đơn quá mà! Họ sẽ thỏa hiệp trong tình yêu, thỏa hiệp trong tình bạn, thỏa hiệp trong gia đình, nơi công sở để cảm thấy mình bớt chênh vênh. Nhiều người hay mạnh miệng rằng họ không sợ một mình. Đồng ý, sẽ có lúc không sợ nhưng mà thế nào cũng có lúc sợ. Vì cứ cặm cụi tiến, cặm cụi chịu đựng, cặm cụi phấn đấu mà rốt cuộc chẳng hiểu để làm gì khi nhìn quanh hoàn toàn không có ai, ấy là lúc một chân bạn đã bước vào địa ngục rồi. Tôi có khi ước muốn mình thật bé nhỏ. Có thể buổi sáng ra khỏi nhà nói với người mình thương “em sẽ về sớm”. Buổi chiều tan tầm, ai đó trông ngóng mình, chờ đợi mình hay nhắn một cái tin hỏi “em có mệt không?” Nhưng mà không có. Điều đơn giản của người này hóa ra lại là khát khao của người khác. Thế mới bảo, trên đời này, chẳng có gì gọi là công bằng cả. Mà vì không có gì công bằng, nên con người có quyền mặc kệ nỗi đau của người khác để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tôi ghét thói cao thượng ngớ ngẩn trong tình yêu. Những người nghĩ rằng mình cao thượng thực ra lại quá hạn hẹp. Còn những người đón nhận “sự cao thượng” luôn luôn cố chấp. Do đó, người này sẽ hành hạ người kia. Yêu đương khác gì cái hố gai?

Mùa hè đổ xuống. Tháng Sáu. Đường phố hầm hập như một cái chảo lửa. Lúc này, khi trái tim đã dịu lại đôi phần vì đổ vỡ với Lâm, tôi lại hi vọng những cơn mưa rào trút nước. Ngồi trong một quán ven đường, ăn thạch dừa, nước thỉnh thoảng lại táp vào đầu ngón chân, thấy bình yên hình như đã quay lại bên mình. Anh ta chạy bay từ cột đèn đỏ, lao vào quán, suýt chút nữa thì ngã ập lên người tôi. Anh ta cười, hỏi có thể ngồi cạnh được không. Hình như tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt và giọng nói ấm này đâu đó trong giấc mơ của mình thì phải. Tình yêu ấy mà, sau vô vàn tuyên ngôn lẫn nhận định vi mô hay vĩ mô, đều bắt đầu tự nhiên như vậy. Có thể cần một người này để quên một người khác, hoặc có thể không, nhưng bạn sẽ chẳng thể dám chắc bao giờ thì con tim mình lại “phản trắc” đẩy bạn đến chỗ nhắm tịt hai mắt đưa chân. Thế là thế giới dù chưa thái bình vì phụ nữ, đàn ông có thêm một câu chuyện tình để kể. Tôi và Anh ta.

Còn tôi và K nữa chứ nhỉ? À không đúng. Tôi và K đã bao giờ yêu nhau đâu. Cái người chấp nhận đứng bên cạnh mình không đòi hỏi đến khi nào mới chịu buông bỏ? Lúc không có ai, sẽ nghĩ rằng mình may mắn. Lúc nắm tay người đàn ông khác rồi, mới thấy mình thật quá nhẫn tâm. Nhưng mà, không yêu tức là không yêu. Phải làm thế nào khi google, truyện diễm tình, sách thánh hiền, ti vi, phim truyền hình cũng đều không cho bạn được một đáp án thỏa đáng? Thôi thì đành vậy. Đã bảo trái tim là giống loài phản trắc rồi mà!

Như nhiên

“Vào buổi tối mùa đông tĩnh lặng nhất của một vòng đời.

Sự vô vọng rơi xuống.

Có những người chợt nhớ.

Về một lời hứa… đã quên.”

Mùa thu năm 2002

Chúng tôi chuyển đến thành phố nhỏ vào cuối tháng Chín. Chỉ mới lỡ cỡ thu mà ở đây đã lạnh đến bần thần. Bố bảo: “Rồi sẽ quen! Dịch chuyển nhiều mới khiến đàn ông mạnh mẽ và độc lập được.” Vậy là bố, con, hai cái va li, dọn vào ngôi nhà hai tầng có khoảng sân khô khốc, cách với lề đi bộ bằng một cái cổng thấp ọp ẹp rên ken két. Tôi vào học muộn. Trường là một nơi kì lạ vì sự hiu quạnh của nó bất kể tiếng động ồn ào đến buốt óc của đám nam sinh ưa nghịch phá. Điều duy nhất tôi yêu mến được nơi này chính là từ cửa sổ bàn học của mình có thể nhìn thẳng lên ngôi nhà có cửa gỗ sơn màu đỏ trên đỉnh đồi. Sự rực rỡ nổi bật, khác thường đó khiến nơi này… bớt nhàm chán đi đôi chút. Hôm đó tôi đi theo cô Sue vào lớp. Đám đông bên dưới lao nhao với cái nhìn tò mò hướng về phía thằng con trai châu Á cao lênh khênh và ánh mắt nhiều phần xấc xược. Cô bảo tôi đến ngồi gần một bạn học nữ cũng là người châu Á, đang chăm chú vào cuốn sách bìa màu xanh không có tiêu đề. Tôi ngồi phịch xuống ghế, hất mặt hỏi.

“Này, tên gì?”

Tóc dài không bày tỏ bất kì thái độ nào. Tôi lặp lại.

“NÀY!”

Tóc dài vẫn im lặng. Tôi quyết định đứng lên gọi lớn.

“Thưa cô, bạn này có vấn đề về thính giác à?”

Đến lúc đấy thì cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi lần nữa. Cô Sue quay lưng lại.

“Peace, có chuyện gì thế?”

Tóc dài ngẩng đầu lên. (Hóa ra tên là Peace). Đôi mắt mênh mang như cả một giấc mơ về những điều xinh đẹp nhất.

“Không có gì đâu ạ. Chắc ai đó muốn gây sự chú ý mà không thành thôi.”

Cô Sue nhìn tôi rồi quay sang nhìn Peace. Hơi nghiêm mặt.

“Làm quen thế cũng đủ kịch tính rồi đấy. Hai đứa ngồi xuống đi!”

Tôi thích Peace. Nhận thức rõ ràng ngay từ lúc nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định và sâu thẳm ấy. Cho đến nhiều ngày tháng sau này lại càng hiểu rõ. Tình cảm đôi khi chỉ bắt đầu bằng một tiểu tiết vô hình. Và rồi suốt cuộc đời, mỗi khi nghĩ về người ấy một cách vô tình hay cố ý, bạn cũng sẽ chỉ nhớ được một điều làm bạn rung động nhất. Xao xuyến lại không thể nguôi ngoai.

Tôi đi theo Peace mỗi giờ tan học. Lẽo đẽo và đích thực là “mặt dày mày dạn”. Peace rẽ trái thì tôi rẽ trái. Peace rẽ phải thì tôi rẽ phải. Peace dừng lại, tôi cũng dừng lại. Kiên trì và im lặng suốt đoạn đường qua ba ngã tư, một con dốc, bốn khu vườn và hai tiệm bánh mì cửa mở leng keng. Đợi em vào nhà mới quay lưng về. Một tuần dài liên tục, không ai nói với ai lời nào. Peace biết rõ tôi đi theo nhưng không bày tỏ bất kì thái độ gì.

Buổi chiều ngày thứ chín, trời đổ mưa lạnh buốt. Peace vẫn cặm cụi bước. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng nhưng không thể ngừng đi theo. Đã qua ba ngã tư, mưa càng lúc càng nặng nề trắng xóa nhưng không ai chịu dừng lại hay tìm một chỗ trú tạm nào đấy. Tôi đột ngột quyết định chạy vượt lên, nắm tay Peace và kéo em vào mái hiên ngay gần.

“Cậu có bị điên không hả?”

Peace bắt đầu khóc, người run lên từng đợt vì lạnh. Tôi sửa lại khăn choàng cổ đã ướt sũng một cách vụng về và có phần nào bất lực. Dịu dàng thổi hơi vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng áp chúng lên mặt Peace. Nước mắt hòa với nước mưa tức tưởi.

“Sao thế? Bị đá à? Hay bị mắng? Khóc… nhiều thế!”

“Mẹ mình… mẹ mình… đòi dọn sang nhà khác…”

“Sang nhà khác xấu hơn?”

“Không… nhà có người đàn ông khác cơ mà…”

“Thế… đàn ông xấu à?”

“Không biết.” Peace quệt nước mắt. “Nhưng không thích. Không muốn. Không ưa. Không cần.”

Ở những thành phố nhỏ gần Địa Trung Hải, khi những cơn mưa đầu tiên của tháng Mười xuất hiện, người ta sẽ tự đánh dấu lên lịch của mình hai chữ Mùa Đông. Corniglia là “vùng đất thứ ba” thuộc Cinque Terre (có nghĩa là năm vùng đất), khác biệt bởi nằm cao nổi bật lên khỏi mặt biển. Trong thành phố, nhìn đâu cũng thấy dốc và dốc. Ở đây không có nhiều khách du lịch, nếu có người lạ xuất hiện, người trong phố đều sẽ nghĩ họ chắc lại là những kẻ ưa mạo hiểm, coi nhẹ sinh mạng, leo hết 400 bậc thang của Lardarina mà lên đây. Người đi khỏi Corniglia không nhiều, người chuyển đến Corniglia lại càng hiếm, thế nên chỉ trong một thời gian ngắn, hầu như ai cũng biết mặt bố con tôi. Công việc của bố có rất nhiều người kính nể vì chẳng mấy khi có một bác sĩ giỏi như ông lại chịu chọn một nơi có thể xem là heo hút như Corniglia để sống. Mỗi khi đi bộ về nhà, ngang qua phố trung tâm, tôi luôn nhận được nhiều lời chào từ nhiều hướng. Ví dụ như thế này.

“A, Julien, đi học về đấy hả cháu?”

“Julien, cho cô gửi lời chào bố với!”

“Anh Julien ơi, bố anh thật phi thường!”

“Bánh cô mới nướng đấy, cầm về ăn cùng bố nhé!”

Họ nhớ tên tôi. Nhớ tên bố tôi. Bằng sự ân cần biết ơn niềm nở.

Trước đấy, bố làm việc tại bệnh viện trung tâm của Rome. Bố là người Việt duy nhất ở khoa được tin tưởng và giao nhiều trọng trách. Nhà tôi rất rộng và được trang trí bằng nhiều vật dụng đắt tiền mà mẹ tỉ mỉ lựa chọn. Tôi đi học ở trường nam sinh đắt giá từ nhỏ. Quà Giáng sinh luôn khiến các bạn cùng lứa ghen tị. Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ và bố ngồi trước mặt tôi trong căn phòng khách rộng lớn. Mẹ nhỏ nhẹ.

“Jul à, bố mẹ có chuyện muốn nói với con! Bố mẹ nghĩ con cũng đã đủ lớn để hiểu…”

Khi người lớn chia tay nhau, đó luôn là cách họ bắt đầu để thông báo cho những đứa trẻ một cách thật nhân văn. Ba ngày sau, có một người đàn ông lái chiếc xe giống như chiếc mà tôi thích nhất trong bộ sưu tập xe mô hình của mình, dừng ở cổng và đón mẹ đi. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ. Sự nhân văn của người lớn đôi lúc thật đáng sợ. Bố ủ rũ trong một thời gian dài. Có lẽ cảm giác của ông cũng tương tự như lúc tôi bị cô bạn hồi tiểu học nghỉ chơi, quay sang nhận kẹo từ một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh kiểu cổ điển cũ rích. À không, chắc là giống như thế nhưng tăng cấp độ lên vài bậc vì ông đã buồn bã lâu hơn tôi. Rồi đùng một cái, ông tuyên bố chúng tôi chuyển nhà. Hay là từ bỏ “thiên đường” mà tôi đang có thì đúng hơn. Để đến Corniglia. Nhưng tôi không trách bố. Từ bé đến lớn, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tốt cũng được mà xấu cũng được, tôi hài lòng cũng được mà không hài lòng cũng được, tôi chưa từng một lần có cảm giác hờn giận ông. Giữa hai chúng tôi có một sự kết nối không thể định nghĩa và không bao giờ cần phải diễn đạt thành lời. Chắc có lẽ người ta gọi nó là một sự may mắn, phải không nhỉ?

Giáng sinh không có tuyết

Bố đã sửa và sơn lại cái cổng ọp ẹp. Khu vườn cũng được dọn sạch sẽ và trồng vào đấy một vài cây ô liu, vài cây lê và cả một bụi hoa tôi không thể nhớ nổi tên. Vào bữa trưa sau lễ Tạ ơn, bố bắt đầu câu chuyện.

“Jul này, Giáng sinh này nhà mình có khách được không?”

“Ai thế ạ?”

“Một người bạn cũ của bố cùng con gái cô ấy.”

“Từ nơi khác đến ạ?”

“Không. Cô ấy cũng sống ở Corniglia.”

“Sao con chưa bao giờ nghe bố kể là bố có bạn… cũ ở đây?”

“Vì chưa phải lúc.”

Rồi bố đứng lên rót trà. “Ừ, vậy bây giờ là lúc.” Chúng tôi tự hiểu với nhau mà không cần thêm bất kì lời giải thích nào nữa.

Bố tỉ mẩn chăm chút từng chỗ cũ kĩ trong nhà. Tôi im lặng làm cùng. Cảm giác này, không khí này, sự háo hức này. Đã từ lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy chúng xuất hiện trên khuôn mặt bố. Trong tủ lạnh chất đầy thịt gà, pa tê gan, cá chình, thịt cừu, mì ống, cà chua… Bố còn đặt cô Mina một cái bánh nougat nhân sô cô la lớn và cả bánh mì gừng loại sử dụng mật ong đắt tiền. Buổi sáng ngày 23, tôi phụ bố vác một cây thông lớn về nhà. Hai người đàn ông hì hụi cả buổi sáng để treo những quả cầu thủy tinh màu bạc và màu xanh dương lên cây. Khi ngôi sao phủ đầy kim tuyến trắng được đặt ngay ngắn trên đỉnh, tôi thực sự nhận ra: “À, hóa ra là Giáng sinh sắp đến thật rồi…”

Bố tôi là người đàn ông đáng kinh ngạc trong bếp. Trước đây, bữa tối đêm Giáng sinh thường do mẹ chuẩn bị bằng cách thuê đầu bếp chuyên nghiệp đến nấu tại nhà. Từ ngày mẹ đi, bữa ăn trở nên đơn giản hơn khi cô giúp việc gọi cửa hàng mang đến cho hai bố con. Tôi chưa bao giờ biết bố có thể làm il capitone[1], I’agnello[2] khéo léo và thuần thục đến thế. Bảy giờ tối, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Ngôi nhà ủ ê lúc chúng tôi mới chuyển đến giờ đây rực rỡ, lấp lánh đèn, hương quế vanila từ nến thơm cuộn mình vào không khí, ở phòng khách, tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi.

[1] Một món ăn truyền thống làm từ cá chình của người Ý trong ngày Giáng sinh.

[2] Một món ăn truyền thống làm từ thịt cừu của người Ý trong ngày Giáng sinh.

“Kinh koong!”

Bố bảo tôi cùng bố ra mở cửa. Chắc là cô ấy đến rồi. Đêm nay đài dự báo Corniglia có gió nhẹ, nhiệt độ tầm tám độ, không mưa, trời trong lành. Hiển nhiên, đài không bao giờ nhắc đến tuyết ở Corniglia.

Cánh cửa mở ra, tôi đứng lênh khênh sau lưng bố, áo sơ mi kẻ sọc và quần jean xanh đậm màu chững chạc. “Bạn cũ” của bố là một người phụ nữ Việt tóc nâu có nụ cười rất đẹp. Sự hiền lành ấm áp như một thứ ánh sáng vô hình bao quanh cô. Bố ôm cô thật nhẹ rồi quay sang giới thiệu.

“Đây là Jul, Jul, chào cô đi con!”

“Chào cô.”

“Chào Jul. Trông con cứng cỏi hơn cô nhìn trong ảnh!”

Lúc cô cười, những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt nheo lại. Nhìn thật lạ và cũng thật quen.

“Con bé đâu em?” – Bố hỏi.

Cô quay ra cửa, kéo tay một người đang đứng quay lưng ở bậc cầu thang đi vào nhà.

“Như Nhiên, chào chú đi con! Đây là Jul, hai đứa bằng tuổi nhau đấy!”

Và tôi nhìn thấy Peace xuất hiện ở thềm cửa nhà mình trong chiếc váy len màu trắng nhạt, đính những hạt ngọc trai be bé. Peace cột tóc cao, đôi mắt vẫn còn váng vất nỗi buồn mà bây giờ tôi đã hiểu rõ. Peace nhìn tôi. Tôi thấy mình hình như vừa rơi xuống một cái hố sâu hun hút. À không, thực ra đó chỉ là tôi đã ước ao như vậy, còn trên thực tế chẳng có cái hố nào cả. Tôi vẫn đứng ngay ngắn trên mặt đất, lầm lũi đi theo mọi người, ngồi vào bàn ăn, đối diện với bố và cô, bên cạnh là Peace hay đúng hơn là cô gái trong tim mình với cái tên… NHƯ NHIÊN.

Valentine năm đó. Nhà tôi chính thức có bốn người.

Có những lời yêu không tìm được lối tự do.

Những buổi chiều mùa hè, tôi cùng Như Nhiên thường trốn lên đồi, nằm ở bãi cỏ bên cạnh ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ mà tôi vẫn nhìn thấy từ cửa sổ bàn học trong lớp. Tháng Năm, thời tiết dìu dịu. Chạy dọc xung quanh hàng rào là những cây hoa tim vỡ đã bắt đầu cựa mình đỏ rực. Có một lần Như Nhiên hỏi.

“Này Jul, cậu có biết tại sao nó lại tên là hoa tim vỡ không?”

“Tại sao?”

“Xem này, hai cánh hoa này là tượng trưng cho một cặp thỏ hồng, cuống hoa là đôi hài Á Đông mà hoàng tử tặng cho cô công chúa tim băng và nhụy hoa chính là lưỡi dao đã cắm vào tim chàng hoàng tử si tình vì đã không thể làm suy suyển trái tim nàng.

“Thế là… chết à?”

“Ừ.”

“Thật không ra làm sao cả.”

“Tại sao?”

“Vì mình thì mình sẽ không như thế! Mình mà yêu ai, mình sẽ sống đến cùng để yêu người ấy! Chết chóc là một việc quá vô lí, trẻ con!”

“Thế cậu đã yêu ai bao giờ chưa?”

“Có.”

“Ai thế?”

“Cậu đừng hỏi.”

Ở Corniglia, mỗi ngày có một chuyến tàu đi qua. Chuyến tàu ấy được đặt tên là “Con tàu sữa” (milk train) nối năm thành phố của Cinque Terre với nhau. Ngày sinh nhật của mình, Như Nhiên nắm tay tôi và bảo: “Chúng ta bỏ trốn một lần đi!” Thế là đi. Như Nhiên ngồi ở trên tàu nhưng kiên quyết không chịu xuống bến nào. Đầu dựa vào vai tôi, bình thản. Phía bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng nho xanh mướt từ từ bỏ lại phía sau. Như Nhiên đưa tay đến gần sát kính cửa sổ. Một tia nắng nhảy vào lòng bàn tay, em vội vàng nắm tay lại.

“Xòe tay ra nào!”

Tôi đưa tay mình cho Như Nhiên. Em úp tay lên tay tôi rồi siết chặt.

“Tặng cho cậu thứ tớ yêu mến nhất!”

Ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi đi bộ về nhà. Lúc xuống dốc, ánh tà dương đuổi theo phía sau lưng. Đôi khi bạn sẽ thấy mình rơi vào trạng thái mất ngôn ngữ. Có thể vì mọi câu chuyện đã được kể. Có thể vì bạn và đối phương đã quá hiểu nhau. Nhưng cũng có thể vì bạn sợ bất kể một từ nào cũng đủ khả năng làm đau nhau mãi mãi.

Buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với bố ở trước hiên nhà. Bầu trời Địa Trung Hải bạt ngạt sao.

“Con chắc là biết mình muốn gì chứ? Ở Mĩ người ta không sống như người Ý đâu.”

Tôi trầm ngâm nhìn bố. Đây là lần đầu tiên tôi và ông đối thoại như thế này. Bất chấp khoảng cách lí trí của những người đàn ông, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm từ bố ngay cả khi ông say khướt mở cửa phòng tôi hồi chúng tôi còn ở Rome sau khi mẹ đi khỏi. Ông hỏi: “Ăn tối chưa?” Tôi trả lời: “Rồi ạ.” Sau đó ông đóng cửa phòng. Sự trống trải rơi lại. Nhưng tôi thấy mình không cô độc. Vì ngay cả khi trái tim vụn vỡ nhất, ông cũng chưa từng bỏ rơi tôi.

“Con nghĩ mình nên đi. Nó sẽ tốt cho nhiều chuyện.”

“Bố hiểu.”

Tháng Tám, cả nhà tiễn tôi ở sân bay. Tôi đưa cho Như Nhiên một cái hộp nhạc nhỏ có khắc hoa văn màu xám nhạt. Và dặn: “Sau này, lúc buồn nhất, hãy mở nó ra!” Rồi đi. Thật lâu cũng không về. Corniglia ở lại. Giữ nguyên mình với những con dốc, những con phố nhỏ gió lùa suốt con đường lát gạch gập ghềnh, với những buổi chiều “không đối thoại” bên cốc espresso đượm khói. Thỉnh thoảng có ai đó ngửa mặt lên trời thốt lên “Il dolce far niente!”[3]

[3] Sự ngọt ngào của yên lặng.

Những người yêu nhau dũng cảm

Năm 2012. Bố gọi điện thông báo Như Nhiên cưới, tôi nên về. Ngồi trên “chuyến tàu sữa” hướng về phía Corniglia, tự nhiên muốn nở một nụ cười vì có cảm giác mình lại là Jul-mười-bảy-tuổi, vòng tay rộng lớn có thể ôm chầm cả bầu trời và người con gái mình yêu ngay từ lần đầu tiên được nhìn thẳng vào mắt. Bước xuống sân ga, tôi đi bộ đến trường học. Rồi từ đó băng qua ba ngã tư, một con dốc, bốn khu vườn và hai tiệm bánh mì cửa mở leng keng. Nhìn thấy một cô gái tóc dài, váy hoa đi bộ phía trước, muốn cất tiếng gọi nhưng bỗng thấy mình quá ngớ ngẩn. Lúc quay về, đi qua phố trung tâm, vẫn có người nhận ra, vui mừng niềm nở: “Ôi Julien đã về đấy à?” Họ. Những người chưa từng sợ thời gian xóa đi tình cảm và kí ức trong mình. Nên không rời bỏ Corniglia.

Như Nhiên là cô dâu xinh đẹp nhất… với tôi. Chiếc váy thời còn trẻ của mẹ, sửa lại một chút đã bị sờn nơi gấu, đúng như được dành cho em. Tôi về lúc Như Nhiên đang thử váy. Em nhìn thấy tôi, nở một nụ cười thật nhẹ. Tôi đứng yên ở ngưỡng cửa nhìn Như Nhiên, rồi từ từ mở rộng vòng tay, nghiêng nghiêng đầu. Như Nhiên chạy ùa đến, dụi đầu vào ngực tôi thở khẽ.

“Jul là đồ xấu!”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng em. Mười năm đặt từng vết chân nhỏ lên tim mỗi chúng tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc Như Nhiên chạy ùa đến, gọi tên tôi, Jul-mười-bảy-tuổi lại như đã quay về, đứng đây trong ngôi nhà thân thuộc. Cô tiến đến gần, ôm lấy cả hai chúng tôi. Bố từ cầu thang đi xuống, trìu mến mỉm cười. Tóc ông đã bạc đi nhiều lắm. Hóa ra phải đi thật xa, thật lâu, đến ngày trở về, tôi mới cảm nhận được yêu mến thực sự từ một gia đình bốn người.

Buổi tối trước ngày Như Nhiên làm lễ cưới, chúng tôi đi dạo trong phố trung tâm. Đi loanh quanh thế nào lại dừng ở trước ngôi nhà có cánh cửa đỏ trên đồi. Như Nhiên lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhạc nhỏ tôi tặng ngày ở sân bay.

“Cậu đã bao giờ mở nó ra chưa?”

“Chưa!”

“Thật may quá!”

“Tại sao?”

“Mình đã dặn là khi nào buồn nhất mới mở ra mà. Mình vẫn luôn hi vọng cậu đừng bao giờ phải buồn… nhất hết cả.”

“Cảm ơn Jul!”

Như Nhiên đặt chiếc hộp trở lại trong tay tôi. Một cơn gió thoảng qua.

Buổi sáng ở nhà thờ, bố dắt tay Như Nhiên vào lễ đường. Hạnh phúc rạng rỡ lấp lánh trên khuôn mặt em. Ở bên cạnh, cô khẽ khàng chùi nước mắt. Tôi siết nhẹ vai cô. Trong tay vẫn nắm chặt hộp nhạc…

Hôm đấy, bên ngoài, mưa trắng trời, cơn mưa đầu tiên của tháng Mười. Những người yêu nhau ở Corniglia khi chia xa, nếu có điều gì nuối tiếc, họ sẽ chỉ tiếc một điều duy nhất. Sự bình yên khi được nhìn vào mắt người mà mình thương mến… Giống như một buổi chiều đẹp, bạn có thể ngẩng mặt lên trời và thốt lên “Il dolce far niente!”…

***

Tháng Tám năm 2003. Sân bay Ciampino.

Như Nhiên áp mặt vào cửa kính. Nước mắt làm nhòe cả lớp gương trước mặt. Cô nhìn những chiếc máy bay từ từ lăn bánh rồi rời khỏi nước Ý. Bàn tay giữ chặt hộp nhạc sát tim mình. Lúc cúi xuống, một giọt nước mắt vỡ tung trên lớp hoa văn màu xám. Như Nhiên từ từ mở hộp. Bản Fur Elise chậm rãi từng nốt như tiếng người gõ vào cốc thủy tinh. Bên trong có một mảnh giấy gấp tư cẩn thận.

Jul viết.

“Như Nhiên à, nếu có một ngày mùa đông rụng xuống. Cậu hãy đợi mình ở trước ngôi nhà có cánh cửa bằng gỗ thông màu đỏ. Lúc ấy chúng ta sẽ không còn phải khóc nữa. Vì mùa đông đã đóng băng nỗi buồn rồi.

Và mình sẽ nắm tay cậu. Lần đầu tiên. Như những người yêu nhau dũng cảm…”

Giật mình giữa mùa xuân

Ngày 23 tháng 4 năm 2004. Năm đó cô vừa tròn hai mươi tuổi. Trong lúc đang ngồi cặm cụi ghi chép ở giảng đường thì cảnh sát đến. Họ bảo T đã cắt cổ tay tự vẫn. Ngoài di thư ghi là gửi cho cô. Thời điểm ấy, châu Âu bắt đầu vào xuân, hoa anh đào rộn ràng nở đầy các lối đi bộ ở thành phố. Cô chưa từng khóc một lần nào, chưa từng muốn kể lại hay nhắc về T với bất kì ai. Bởi vì, suốt mười năm qua, cô luôn tin rằng lựa chọn cái chết là sự lựa chọn ích kỉ nhất của một con người…

Cô gọi cô ấy là T, lúc đọc theo tiếng Anh sẽ đồng âm với từ “tea”, có nghĩa là trà, do mối quan hệ của hai người có nhiều kỉ niệm xinh đẹp liên quan đến thứ nước âm ấm và thơm dịu dàng ấy. Lúc quen T, cô chỉ vừa mười tám, chân ướt chân ráo đặt chân đến nước Pháp với vẻn vẹn 1.000 euro trong tay. Đóng học phí và các thể loại bắt buộc xong thì còn gần 200 trong túi. Vậy là chẳng còn cách nào, bắt buộc len lỏi đi xin việc ở khắp nơi. Không phải ai cũng có may mắn được nhận làm ở các văn phòng tư vấn du học hay quảng cáo như McDonald’s, KFC, những công việc mang lại thu nhập 8 e/h, mà đa phần tập trung tranh đấu lấy một chỗ ở các nhà hàng châu Á nằm san sát trên phố Tàu. Ở Paris, thỉnh thoảng bạn vẫn tìm được một nhà hàng châu Á trả lương tử tế, còn ở các thành phố nhỏ, 20 euro làm việc từ năm giờ chiều đến một giờ đêm, bạn còn phải nài nỉ để có. Như cô chẳng hạn. Cô cần tiền. Nên sẵn sàng đứng kì kèo suốt ba mươi phút với mụ chủ người Hoa biết nói tiếng Việt cho đến khi mụ gật đầu với cái bĩu môi khinh miệt. Mười tám tuổi. Cô đã nung nấu trong đầu. Dù có thế nào, cũng nhất định phải sống và không thể thua.

Nhưng T thì không vậy. T là người Việt sinh ra ở Pháp. Luôn có một cái nhìn trìu mến với mọi điều, cho dù là bé nhỏ nhất. Cô gặp T vào ngày 23 tháng 4 năm 2003, ở một tiệm hoa có bán trà và bánh ngọt trên gác xép. Không khí thật thanh an và khiết lành. Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy hoa camellia (hoa trà) ở ngoài đời thực, muốn mua một bông cho mình nhưng tiếc tiền nên cứ chần chừ mãi trước cửa. T làm việc ở đó, đã quan sát cô hồi lâu rồi bất ngờ tiến đến nói. “Những bông hoa này, chỉ nên ngắm nhìn thôi, chúng không còn đẹp nữa khi mua về.” Ngay vào khoảnh khắc đầu tiên kia, cô đã hiểu, cho dù cuộc đời sẽ đi qua những vùng đất nào, gặp gỡ, yêu thương rồi sai lầm với những người nào, cũng chưa chắc tìm được một người có thể đồng cảm trân trọng mình từ những vụn vặt ý nhị như thế. Sau này, họ gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, sự thân thiết giống như một điều hiển nhiên lớn dần theo mỗi phút. T không có nhiều tiền. Còn cô là một sinh viên nghèo không gì chối cãi, phải làm việc tất cả các buổi tối cho đến một giờ đêm nếu muốn có đủ tiền sinh sống. Nhưng cô bớt hoảng sợ hơn, bớt bất an và đơn độc hơn vì có một người bạn bên mình.

T không có bố. Giống cô. Gia đình không còn lại nhiều người nhưng chẳng ai có thể nói với ai câu nào. T ra ngoài sống riêng từ khi mười sáu và thường xuyên khóc một mình. Có lần cô hỏi. “Tại sao người ta khóc mãi mà chẳng thấy mệt nhỉ?” T mỉm cười. “Vì có những điều khác còn nặng nề hơn cả nước mắt.” Cô không để tâm. Cô muốn làm việc thật nhiều, học hành cật lực để thoát ra khỏi những tháng ngày chật vật. Mười tám tuổi, cô không khóc vì mình đơn độc. Cô khóc vì mình không nghĩ ra cách nào khác để lại có thể sống những ngày tháng thảnh thơi như người này, người khác. Có đôi lần, cô giận mẹ. Vì đã sắt thép với đứa con gái duy nhất như thế. Nhưng càng lớn mới càng hiểu, để rèn giũa ý chí của một con người luôn cần có một ai đó nhẫn tâm và lạnh lùng với họ. Nhưng mà, hình như cô cũng đã quá thờ ơ với T. Lần này, không thể khiến T đứng dậy mà trái lại, rời bỏ cô mãi mãi.

Đột nhiên, cô không muốn kể tiếp câu chuyện nữa. Vì những ngày này, cô thường xuyên nghĩ về T, đến nỗi, sau ngần ấy năm mới đủ can đảm đọc di thư mà T để lại cho mình. Nó không giống một bức thư tuyệt mệnh. T kể chuyện hồi xưa họ đã gặp gỡ nhau ra sao, nói với nhau những lời thế nào. Trong thư, T vẽ những cái icon hình gấu cười nhăn nhở thật đáng yêu. T bảo rất thích nhìn cô cười. T biết cô thực ra rất chơi vơi và cô độc, chỉ cố thể hiện mình mạnh mẽ mà thôi. T lúc nào cũng muốn cuộc sống giữa hai người trôi qua bình yên và lặng lẽ. Cô từ chối tình cảm của T cũng được, nhưng đừng ruồng rẫy, lúc nhọc tâm hãy cứ tìm T mà nằm gối đầu lên chân cho nước mắt chảy ngang. Nhưng khi ấy, cô là đứa trẻ con hèn nhát, vì sự bối rối và hoang mang của cá nhân mình mà sẵn sàng trốn chạy, rời khỏi T. Một con người nếu không có tình cảm này thì rồi từ từ cũng sẽ đón nhận được tình cảm khác. Một mối thương đau dù u uẩn cũng có cách mà dần dần phai nhạt theo thời gian. Đấy là người ta nghĩ thế. Người ta quy định thế. Người ta hi vọng thế. Còn T thì không…

Mà bây giờ cô cũng không. Vì nếu người ta buộc phải sống tốt, sống trách nhiệm và tuân thủ mọi luân thường đạo lí, thì người ta cũng nên được có quyền chọn cách kết thúc cho mình khi trái tim kiệt sức.

***

Cô viết. Em chưa từng đi tìm anh. Ngay cả trong những giấc mơ trước đây cũng chưa từng. Bản thân là một trái tim thất bại. Không thể nắm giữ tình cảm của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng gặp anh rồi. Cứ liều mạng thêm một lần mà hi vọng được yêu anh. Thế nên, đừng ruồng bỏ em! Đừng rời xa em! Vì bây giờ. Lúc này.Dẫu có thế nào. Em cũng sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì em không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng. Đôi khi không được thương, được quan tâm một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài dăng dẳng.

Sự cố chấp đó. Nghe thật phi lí. Nhưng tình yêu. Vốn dĩ nó là điều phi lí ngu muội rồi. Người ta ai cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn nhất định sẽ lại phi lí ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu.

Cô viết xong rồi. Gấp mảnh giấy làm tư, cho vào một cái phong bao nhỏ. Bên ngoài ghi nắn nót. Gửi M. Rồi khẽ khàng để nó xuống cạnh đầu giường mình. Hôm qua nghe bác sĩ bảo trong đầu cô có một thứ gì đó. Nghe đến đó thôi là cô bỏ chạy. Bây giờ mới là tháng Tư, mùa xuân chỉ vừa đặt chân qua cửa. Người ta nhất định ko nên biết những chuyện đáng sợ đến như vậy khi thời tiết đang đẹp thế này. Cô đi tìm M. Nhìn thấy anh đang ngồi đánh máy. Nắng xiên xiên qua khe cửa. Nước mắt chỉ chực rơi xuống. Vì sợ. Cuộc đời vốn dĩ ko hoàn mĩ và trải đầy thảm hoa. Nhưng vào lúc này đây, cô không hề muốn mất nó một chút nào. Cô bảo M hãy ôm cô đi. Anh lắc đầu. Rồi quay lưng đi thẳng. Đó không phải là một giấc mơ. Đó là hiện thực. Lúc nhỏ mẹ cô thường bảo. Đừng bao giờ cố định nghĩa sự ràng buộc. Một người ở cạnh một người thực ra đều do tự nguyện. Nếu không, mọi cố gắng cũng đều vô nghĩa. Chỉ còn mình ở lại với một vết nứt trong lòng. Mà nỗi đau nào cũng dễ khiến người ta trở nên hằn học và giận dữ. Phản xạ bình thường và nhân bản nhất là trách hận cái người đã phủ nhận sự tồn tại của mình. Như thể ngày hôm trước và hôm trước nữa chỉ là một khoảnh khắc nhắm mắt sai lầm. Nhưng rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hồi đáp. Cô thấy thật buồn cười. Vì ai cũng cặm cụi yêu đương, dốc hết cả tâm tư sức lực, chưa một lần vụ lợi gì cho bản thân. Xong rồi vào khoảnh khắc cuối, khi đối phương đã nguội lạnh thì mới quyết định vì mình mà ích kỉ. Những câu tự vấn đại loại kiểu: “Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy khi tôi luôn luôn chân thành?”, “Tại sao lại có loại người bạc bẽo như anh?”, “Tôi đã vì anh thế này thế kia mà sao anh hất đi ráo hoảnh?”… xuất hiện đồng loạt. Phải hỏi như vậy, phải cố chấp như vậy, phải trút mọi sự uất ức như vậy lên đối phương để mong bản thân được thanh thản. Cơ mà rốt cuộc có được đâu. Đến cả chuyện cố ích kỉ một lần cũng lại chỉ tự tổn thương mình thêm cú chót.

Đấy là khi tỉnh ngộ rồi cô mới nghĩ được sáng suốt. Còn lúc M bỏ đi. Cô cũng như bất kì đứa con gái nhẹ dạ nào trên địa cầu này. Nghĩ rằng M là một thằng tồi không hơn. Cô giấu mình trong nhà, dằn vặt hiện tại bằng đủ loại câu hỏi và trả lời. Từng khắc trôi qua chỉ càng thấy thêm ghét chính mình. Thái độ lạnh lùng của M như nhát dao cứa sâu vào nỗi hoang hoải vì bị bỏ rơi của cô, nhất là khi vào lúc này, lúc mà cô nghĩ người cô cần nhất lại chính là anh. Hóa ra cần một người nào đó khi hoảng sợ hay lạc lối cũng giống như phát hiện ra mình đang mắc phải một cơn nghiện. Vì bấy lâu luôn được “cung cấp” đầy đủ nên không hề nhận ra. Cho đến khi nguồn cung dừng lại mới thực sự thấm thía. Mới giật mình hẫng hụt. Là vì trông chờ nhiều quá nên khi không còn nữa, sự bất an lại càng tăng lên gấp vạn. Cô giận M lắm. Quên mất cả chuyện bác sĩ đã nói gì. Quên mất rằng sinh mệnh của mình phải luôn luôn là quan trọng nhất. Quên rằng T đã từng bảo cho dù có chuyện gì cũng phải giữ gìn bản thân mình được khỏe mạnh.

Có một ngày mùa đông, bên ngoài trời phủ tuyết trắng xóa mặc dù đã cuối tháng Hai. Hôm ấy là sinh nhật cô. T nhắn tin bảo: “Đi làm về muộn cũng được, hãy ghé qua nhà!” Hơn hai giờ sáng cô mới đi bộ về đến nhà T vì xe buýt không chạy nữa. Trên phố ẩm ướt phủ một màu vàng buồn bã. Một con mèo hoang co ro trên nóc thùng rác, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía cô. Đột nhiên cô nghĩ về con mèo buổi tối hôm ấy. Vì nó cô quạnh, đôi chút bất hạnh nữa cũng nên nếu là số kiếp của một con mèo nhưng nó không buồn bã mà trái lại, vô cùng ngạo nghễ, bất cần. Nó làm cô nhớ đến khí chất ngoan cường mà cô đã luôn có trong suốt quãng thời gian dài tuổi trẻ. Không than vãn, không khóc, không bi lụy. Nước mắt có rơi cũng khô nhanh để còn bận tâm làm nhiều việc khác. Cô mở cửa bước vào nhà. T đang ngồi ở cái bàn nhỏ giữa phòng, vẻ mặt rạng rỡ. T hỏi có lạnh không rồi chạy ùa đến ôm chặt lấy cô. “Bonne anniversaire, ma chouquette!”[1]. T phủi tuyết bám trên tóc, trên áo, ấn cô ngồi xuống ghế. Vài phút sau mang ra một cái bánh táo cỡ nhỏ và một cốc trà. Là trà táo tàu và long nhãn. Bánh vẫn còn âm ấm mùi quế. Cô chăm chú nhìn T đang vụng về thắp nến, nụ cười vẫn còn lấp lánh sáng ngời. Khoảnh khắc ấy thật kì lạ. Cô thấy mình buồn quá đỗi. Niềm hạnh phúc đang chảy lên trong mắt T khiến cô ái ngại và lúng túng. Cô đẩy nhẹ T ra, khoác lại áo. “Mình về đây. Mệt rồi. Hôm khác gặp nhé! Cảm ơn.” Trên suốt đoạn đường dài lạnh buốt, cô đã khóc. Cô hoàn toàn không có ai. Chỉ mỗi mình T. Thế mà lại chẳng biết làm thế nào để yêu thương người đó cho trọn vẹn. Không phải vấn đề nào cũng có chung đáp án là “sự cố gắng”. Có những mối quan hệ vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã biết kết cục. Nhưng cả đôi bên đều không nỡ vì ai cũng nuôi dưỡng những hi vọng tốt đẹp. Chỉ có điều chúng không giống nhau vì hoàn cảnh và trái tim vẫn là của hai cá thể hoàn toàn riêng biệt. Mà càng nhiều mong đợi thì lại càng đẩy nhau ra xa khi nỗi thất vọng dần len lỏi vào. Cô thường nghĩ một ngày nào đó T sẽ mang tình cảm đang dành cho cô mà trao cho một người nào đó thích hợp hơn. Họ có thể không còn những buổi chiều mùa hè ngồi dọc triền sông yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng đến một đoạn hay thì cùng thích thú kể cho nhau nghe. Cũng có thể T không làm bánh cho cô nữa hay lặng lẽ đến căn phòng áp mái nhỏ của cô đặt một khóm cúc trắng bé tí xíu trên bàn học, gấp lại chăn rồi bình thản ra về. Nhưng mà T sẽ lại được vui vẻ trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Lúc đối diện với cô, có thể nhẹ nhàng mỉm cười thật như nhiên như nhìn vào một phần kí ức đã trôi qua dịu dàng. Sự thân thuộc giữa những người có duyên với nhau bằng tình cảm sẽ mãi mãi giản dị cho dù thay đổi là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Tuy nhiên, đến lúc T chết, cô mới bàng hoàng nhận ra. Họ đã ở bên cạnh nhau trong một quãng thời gian đủ sâu sắc, chia sẻ với nhau nhiều xúc cảm mà không cần phải dùng quá nhiều ngôn ngữ. Nhưng mong ước của T chỉ duy nhất có một chữ. Là “Cô”. Cái gánh nặng đó, cô vốn không hề biết rõ, cô vốn chưa từng hình dung, chưa từng huyễn hoặc. Để rồi khi mọi thứ sáng tỏ, lần đầu tiên cô cảm thấy tình yêu giữa người này và người kia có thể trở nên quá nặng nề và ngạt thở.

[1] Chúc mừng sinh nhật bạn, cái bánh su nhỏ của mình.

Là như vậy. Cô tưởng mình đã hiểu. Mà vẫn không hiểu. Vì lúc yêu M đã vô tình mặc định M là tất cả những gì mình có. Cô không chấp nhận sự thật là mình yếu đuối. Ở tuổi hai mươi bảy, công việc, trải nghiệm, quan hệ, tài sản… cô đã chăm chỉ xây dựng tất cả như lời hứa với bản thân từ năm mười tám tuổi. Cô bắt đầu cho phép mình được khóc, được mưu cầu những điều hết sức phụ nữ và thật lòng với người đàn ông nào đó. Rồi M xuất hiện. M ngọt ngào. M có giọng nói ấm. Ánh mắt M nhìn cô khiến trái tim cô bối rối. Bàn tay M nắm lấy tay cô khiến cô thấy mình được an toàn. Cơ mà nếu M buông ra, hoặc không ở bên cạnh nữa, cô sẽ sợ hãi và hoang mang vô cùng. Anh đang làm gì, với ai, có nghĩ đến cô không. Hôm nay anh mặc áo màu gì, có cười không, hút bao nhiêu thuốc, nghe nhạc gì, ăn gì lúc trưa, tại sao không nhắn tin cho cô buổi sáng. Mỗi một ngày trôi qua, sự hiện diện của M càng trở thành một phần bất di bất dịch trong cuộc sống của cô. Cô hạnh phúc nhưng cô bất an. Cô có những ngày rộn rã nhưng càng lúc càng tự vấn quá nhiều. Và khi không nhận được câu trả lời cho mọi lo lắng (có thật hoặc không) của mình, cô vỡ òa.

“Nếu không có mình nữa, bạn có buồn không chouquette?”

“Bạn đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế!”

“Mình đang sợ hãi lắm!”

“Tại sao?”

“Mình có linh cảm rằng bạn ấy sắp thuộc về người khác rồi!”

“Mình chẳng thuộc về ai cả. Bạn hãy thôi đi!”

Hôm ấy, cô thấy T khóc. Rất lâu, một mình bên cửa sổ. Hoa anh đào lại bắt đầu he hé phía bên ngoài bầu trời đang tỏa nắng dìu dịu. Cô thấy phiền quá, cái bầu không khí u ám này. Tại sao không thể yên ổn bình thường ở cạnh nhau đi qua những ngày khó nhọc? Tuổi trẻ đã không suôn sẻ rồi, đã đau đầu lắm rồi, sao lại còn tìm cách bi lụy nó thêm nữa? Cô xốc ba lô lên vai, mở cửa ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau một khoảng u uất nghẹn ngào.

Một tuần sau T đã ở phía bên kia thế giới. Cô oán giận T vô cùng. Cắn chặt môi mình đến khi ứa máu, nước mắt nhòe hết cả quãng đường trước mặt. Cảnh sát hỏi gì cô cũng không thể nghe rõ, đều trả lời: “Không biết”. Tang lễ của Tthưa thớt người. Cô lầm lũi đứng từ xa nhìn lại. Trời mưa mưa. Giữa mùa xuân. Lòng hun hút những mất mát vô hình. T đã chọn một kết cục cho mình. Cái ngày T nói với cô rằng T sợ hãi, hôm trước mẹ T nhảy từ tầng hai mươi bảy xuống. Cô không biết gì. Hoặc giả đã quá thờ ơ để biết. Cô bận rộn vun đắp cho tuổi trẻ của mình, cho thanh xuân của mình. Cô cần gì phải quan tâm xem hôm nay ai đã khóc vì ai, ai đã nhảy từ nơi nào xuống đất, ai không còn niềm tin hay hi vọng nữa. Cô đã luôn nghĩ cuộc đời đâu chỉ toàn những chuyện tồi tệ, có u ám hay không cũng đều là do con người nhìn nhận hết cả. Cô ghét T. Ghét lựa chọn của T. Ghét cách hành xử của T. Ích kỉ và nông cạn. Bồng bột và độc ác.

Nhưng nhiều năm đã qua, cô vẫn luôn nhớ đến T. Nước mắt vẫn hoang hoải rơi vào mỗi ngày 23 tháng 4, giữa mùa xuân ở bất kì thành phố nào trên thế giới. Thỉnh thoảng cô vẫn mong, có ai đó nắm tay mình mà bảo: “Đi từ từ thôi, Yên à!” Lớp vỏ bọc phía xung quanh mình, cô trang hoàng cho nó thật lộng lẫy, nhưng khi M bước lại gần, không cần vũ khí nào, anh cũng đã chạm được đến tận bên trong và cô bất an đến run rẩy. M nhìn cô thở dài. “Em làm anh sợ quá!” Lời nói ấy nghe thật buồn. Như thể giữa cô và M là những khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Cô dần dần đã hiểu được cho T những phút giây của mùa xuân năm ấy, khi đối diện với người mình yêu thương hơn hết thảy nhưng lại hoàn toàn bất lực. Rất mong mỏi đối phương hiểu, rất hi vọng đối phương cảm nhận được nhưng suy nghĩ ấy thực ra quá vô lí. Vì rốt cuộc, một người khác vẫn chỉ là một-người-khác mà thôi!

Và M dứt khoát bỏ đi, dứt khoát buông tay cô vào lúc cô còn chưa kịp nói rằng: “Anh ơi, em không còn ở bên cạnh anh được lâu nữa!” Rõ ràng nó không phải là một kết cục tươi sáng, có hậu chút nào. Cô mặc chiếc váy xinh nhất, chải tóc thành từng lọn nhỏ buông dài sau lưng. Cô đi gặp M. Cô thản nhiên cười, thản nhiên nói chuyện như giữa họ chưa từng có khoảng cách nào. M vẫn điềm nhiên im lặng. Vết nứt trong lòng cô toác ra từng chút, từng chút một. Bất giác cô hét lên.

“Em chết rồi anh có còn nhẫn tâm được thế này không?”

Cô thật dại dột. Vì quên mất rằng với đàn ông, chỉ có thể mong chờ người ta chìa tay ra với mình, lau khô nước mắt cho mình lúc người ta còn tình cảm. Chứ một khi đã hanh hao rồi, nước mắt có lấp đầy địa cầu cũng không tài nào lung lay được lòng dạ sắt đá ấy. Trong chiếc hộp nhỏ mà T để lại có một tấm bưu thiếp bằng giấy cũ. T viết.

“Bạn luôn là cái bánh su ngọt ngào nhất với mình ngay cả khi bạn thích làm một cái bánh cháy đắng ngắt. Nhiều lúc bạn thật xấu tính nhưng mình chưa bao giờ giận bạn cả. Bạn chắc chắn không thể nào hiểu hết được mình và cũng không thể đoán mò mà an ủi mình được. Thế nên sau này, cho dù quyết định của mình là gì, mình chỉ mong bạn có thể hứa với mình một điều duy nhất mà thôi. Bạn đừng giận mình nhé, chouquette!”

Chẳng hiểu tại sao con người ta cứ phải lớn lên, rồi những câu hỏi của bản thân cũng từ đó mà trở nên pha tạp đủ mùi hỉ nộ ái ố. Nếu mà hỏi “Chúng ta lâu rồi chưa nắm tay nhau nhỉ”, sao không đủ tự tin nhìn vào mắt đối phương để bảo: “Hãy nắm tay em đi!”? Giống như cô, cứ muốn M phải chủ động ôm lấy mình mà chưa một lần vứt bỏ sự kiêu ngạo để thẳng thắn: “Em đau, em sợ, em không có ai và em cần anh lắm!” Vì mãi cứ e ngại những điều mình nói ra sẽ bị từ chôi mà quên mất rằng đôi khi bộc bạch là để bản thân được thanh thản chứ không phải duy nhất chuyện mưu cầu được đáp trả. Người ta mệt rồi. Là tại mình cũng được. Là tại người ta cũng được. Hay tại ông trời cũng thế. Mọi thứ đều chỉ mang trong mình một điểm dừng nhất định, bất kể ai muốn gì đi nữa. Khi câu chuyện của bạn được kể xong, luôn có người đứng lên bỏ đi, có người dừng lại đôi chút nhìn bạn, hoặc người khác nữa sẽ ôm bạn. Nhưng chẳng phải vì như vậy mà thay đổi được mọi việc đã xảy ra. Chỉ duy nhất thứ mà bạn có thể lựa chọn. Chính là vào ngày mai, mình sẽ đứng lên hay vẫn ở mãi tại chỗ buồn bã này? Rốt cuộc, đời sống này gói gọn đơn giản vậy thôi!

Bạn đừng thắc mắc về kết thúc. Rằng cô có chết đi hay ko. Rằng M có quay lại hay ko. Hay đến cuối cùng tình yêu ở đâu khi nỗi buồn thì dài vương đến vậy. Giữa mùa xuân, mọi thứ đều đẹp. Kể cả giọt nước mắt trong veo của ai đó vào ngày cuối cùng nhìn thấy ánh nắng vàng len qua tấm rèm thêu hoa nhỏ li ti. Cô lôi chiếc phong bao nhỏ ở dưới gối ra, nhẹ nhàng miết dọc những cạnh hơi quăn góc. Vào lúc này, đột nhiên cô không còn cảm thấy bản thân mình đơn độc nữa. Ngày mai, khi mở mắt ra, nhất định sẽ là những ngày đầu tiên tươi đẹp của một tuổi thanh xuân hoàn toàn mới…

“Vì tình yêu vốn chẳng phải là do một người quá ưu tú mà bi lụy hay dốc lòng. Là lỡ nhắm mắt rồi nên mãi mãi e ngại không dám mở mắt ra mà thôi…”

Hết

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt