XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Tình yêu tội lỗi - trang 2

Phần 8 : Bí mật

Một tuần sau.

Tit…tit…

_Alô…

_Khăn tay,nửa tiếng nữa ở cổng trường. Cụp. – Tôi gác máy. Không phải tôi tiếc tiền. Chỉ là tôi không muốn nghe thêm một từ nào của kẻ ngốc – hâm – lắm lời – nhiều chuyện – xui xẻo đấy nữa. Có lẽ tôi phản ứng hơi quá? Có thể,nếu những phiền phức từ hắn mà ra chỉ dừng lại ở lễ kỉ niệm trường. Nhưng không ngờ hắn còn “ám” tôi cả những ngày sau đó. Bắt đầu từ cái khăn và cái mốc “một tuần”. Một tuần? Để giặt một cái khăn tay ? Thật nực cười và khó tin. Có lẽ hắn nghĩ tôi đã “ăn” nó luôn rồi chăng? Không bao giờ. Tôi ghét nhất phải nợ nần ai cái gì. Vậy thì tại sao?

Ngay ngày hôm đó,sau khi về,tôi đã giặt nó luôn rồi phơi ngoài sân cho chóng khô.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tối hôm đó trời không mưa.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không đem nó đi giặt lại.

Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không để quên nó trong chậu nước với những quần áo màu.

Kết quả,ai cũng đoán ra được,từ màu trắng, cái khăn chuyển sang màu tím hồng kèm theo một vài đốm màu xanh lá cây.

Để sửa chữa,tôi mua một lọ thuốc tẩy và ngâm nguyên cả một ngày. Nhưng màu thì không hết,mà mùi thuốc tẩy thì không bay đi được.

Không còn cách nào khác,tôi phải mất mấy ngày lang thang khắp các chợ để tìm cái khăn giống như thế,vậy mà vẫn không thấy. Trong nỗ lực cuối cùng,tôi vào một shop quần áo hàng hiệu,tôi sẽ mua trả hắn cái khác tốt hơn. Thế nhưng tôi lại thấy “nó” nằm chễm chệ trên dãy hàng đồ nhập khẩu. Ối trời ơi…120k !!! Tôi tưởng mình hoa mắt. Với số tiền đó tôi có thể mua 2 cái áo hàng chợ hay một đôi giày thể thao dáng chuẩn. Cũng chỉ là một cái khăn tay mà thôi,sao phải lãng phí đến thế! Không còn nghi ngờ gì nữa,tên ngốc đó là công tử bột hoặc học đòi làm công tử bột. Tôi chúa ghét cái bọn nhà giàu kênh kiệu,lắm tiền mà huênh hoang.Nhưng tôi vẫn cần phải trả khăn cho hắn,cả cái cũ “màu mè” lẫn cái mới. Tôi đã nhờ Thế Anh rồi,còn vừa nãy tôi gọi cho hắn bằng điện thoại công cộng.Nói túm lại là từ bây giờ tôi không phải dính dáng tí gì tới hắn nữa. Ừm…Tự nhiên tôi thấy thật thoải mái. Bật nhạc nào! Rồi làm việc. Công việc sáng nay của tôi là giặt quần áo,quét nhà,nấu cơm. Phải làm một mình,vì thằng em tôi không biết đi chơi ở chỗ nào rồi.Mỗi cuối tuần đều như vậy,nhưng tôi cũng thích ở nhà một mình. Những ngày còn lại thì tôi đi học. Tất cả giống như đã được lập trình sẵn. Có đôi khi tôi cũng muốn thay đổi điều đó. Muốn đi đến những nơi mình chưa từng đến,làm những việc mình chưa từng làm…Mỗi ngày đều là một điều mới lạ. Có thể,nếu làm thế tôi sẽ quên được cậu ấy chăng?

*****

King…coong…Tôi thở dài. Trở lại với thực tại.

_Ra đây! – Tôi đi nhanh ra ngõ. Là Thế Anh. Tôi cũng phần nào có thể đoán được.

_Em về sớm vậy à?

_Vâng. Hmm…Thơm quá! Chị đang nấu món gì đấy?

_Canh cá. Lát nữa chị sẽ mang một bát qua nhà em. Thế việc chị nhờ em sao rồi?

_Hoàn tất! – cậu ấy thả người xuống ghế.

_Anh ta có hỏi gì không?

_Không nhiều.Chỉ là hỏi em có quan hệ như thế nào với chị,hỏi em có phải là “bạn trai” của chị không.

“Bạn trai” – Ha…Tưởng tượng hay thật. Ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó.

_Em không nói gì chứ?

_Em chỉ bảo chuyện đó không liên quan đến anh ta…Mà này! Nói thật đi,chị với gã đó có chuyện gì thế? Chị bắt em đi cả quãng đường dài chỉ để trả cho anh ta mấy cái khăn tay thôi à?

_”Nhờ vả”,không phải “bắt buộc”. Chị với hắn không có bất kì can hệ nào hết! Chị bị ướt – Tôi cố che giấu cái sự thật là tôi đã khóc. – Anh ta cho chị mượn khăn.

_Chỉ đơn giản thế thôi?

_Ừ.

15 giây im lặng…

_Chị Thu!

_Hả? Gì?

_Chị còn nhớ giao ước của chúng ta chứ?

Tôi giật mình. Chẳng lẽ cậu ấy đã biết điều gì rồi?

_Ờ…Ừm…

Đột nhiên cậu ấy xoa đầu tôi.

_Được rồi. – Thế Anh khẽ mỉm cười. – Em tin chị.

Bất giác tôi lại thấy có lỗi.

_Thôi muộn rồi,em về đây.

_Ừ. – Tôi lật đật đưa cậu ấy ra ngõ rồi đóng cửa. Tôi vẫn còn nhìn theo cho đến khi bóng cậu ấy khuất sau cánh cổng màu xanh lam…

*****

Tôi nhìn ngắm những bức tranh.Bức này Thế Anh đang cười,bức này cậu ấy đang suy tư. Còn bức này cậu ấy đang nghịch ngợm rung những tán lá đầy nước rơi xuống đầu tôi…Từ nhỏ,cả hai chúng tôi đều thích vẽ. Và người mẫu của tôi,luôn là cậu ấy. Khi cậu ấy vui,khi cậu ấy buồn,khi cậu ấy nghiêm túc,khi cậu ấy nghịch ngợm… Tất cả những biểu hiện ấy đều cuốn hút tôi, đều khiến tôi có cảm giác “muốn vẽ”. Từ những bức vẽ ngây ngô đầu tiên,không giống mẫu tẹo nào,đến những bức vẽ hoàn chỉnh…Tôi đều cất giữ chúng cẩn thận, “kho báu” quí giá của tôi…

Giao ước của chúng tôi,đó là khi tôi học lớp 3,còn cậu ấy lớp 5. Trên đường đi học về,tôi bị một đám học sinh lớp trên đẩy ngã. Chúng nói là Thế Anh “nợ” chúng. Thật ra tôi biết,bọn chúng đánh không lại cậu ấy nên mới trút giận sang tôi. Nhưng tôi đã không nói với Thế Anh,tôi sợ cậu ấy sẽ lại đi đánh nhau, tôi sợ cậu ấy lại bị thương. Cả 3 ngày,tôi đều nói với cậu ấy là tôi bị ngã. Cuối cùng cậu ấy cũng biết. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi,Thế Anh đã đến chỗ bọn nhóc kia,để mặc cho chúng đánh,với điều kiện chúng không bao giờ được đụng đến tôi…Tôi gần như đã khóc ngất khi trông thấy cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn an ủi tôi. Cậu ấy nói cậu ấy không sao. Cậu ấy nói cho dù chuyện gì xảy ra,cậu ấy sẽ luôn bảo vệ tôi…Có lẽ từ lúc đó, tôi đã bắt đầu yêu cậu ấy mất rồi…

Thế Anh phải nằm viện một tháng. Bác sĩ nói cũng may chỉ là vết thương ngoài da,không ảnh hưởng đến xương,nhưng cũng cần cậu ấy nằm lại viện để theo dõi. Còn những đứa kia đều đã bị kỉ luật. Cậu tôi cũng không mắng Thế Anh,điều đó làm tôi bớt ăn năn hơn một chút.

Sau chuyện đó,cậu ấy bắt tôi phải hứa sau này sẽ không giấu cậu ấy bất kì điều gì nữa. Chúng tôi đã ngoắc tay với nhau,sẽ không tồn tại bí mật nào giữa hai đứa. Dù chỉ là lời hứa trẻ con, Thế Anh và tôi vẫn luôn thực hiện giao ước đều đặn như đó là điều hiển nhiên.

Song tôi đã không giữ lời. Tôi đã giấu cậu ấy một bí mật.Nó làm tôi có cảm giác như tôi đang phản bội cậu ấy… Nhưng cho dù có khổ sở hơn nữa,tôi vẫn có thể chịu đựng được,cho dù khó khăn hơn nữa,tôi vẫn có thể vượt qua được,chỉ cần cậu ấy đừng khinh ghét tôi.

Có những bí mật khi nói ra người ta sẽ thấy thanh thản,nhẹ nhõm,nhưng cũng có những bí mật nếu bị phát hiện thì sẽ là tai hoạ. Thứ tình cảm điên rồ này, một khi bị phát giác có thể phá huỷ toàn bộ cuộc sống của tôi ,phá huỷ toàn bộ tình cảm của những người thân dành cho tôi. Nhưng điều tôi lo sợ nhất,tôi sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi,đó mới là hình phạt tàn khốc hơn bất kì thứ hình phạt nào. Nếu cứ như hiện giờ,ít nhất, chúng tôi vẫn còn là bạn, và, “chị em họ”.

Phần 9: Nhật Minh

Nếu bạn học trường ĐH Mĩ thuật K
Nếu một ngày đẹp trời,như sáng nay chẳng hạn,bạn đi qua sân trường
Và nếu bạn nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.
ÁAAAAA…..
Đừng nghi ngờ gì nữa, người đó chính là tôi.
Trời ơi…Chúa ơi…Thượng đế ơi…Ngọc hoàng đại đế ơi…
Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “oan gia ngõ hẹp”.
Kẻ đã nhìn thấy tôi lúc tôi không muốn bị nhìn thấy nhất.
Kẻ đã “hại” tôi mất gần một tuần nhuận bút của báo H2T.
Hắn – đang đứng trước mặt tôi,cười nham nhở.
_Chào em, anh là Nhật Minh.
****
Tua lại 2 ngày trước…
_Hiện giờ đang thiếu sinh viên tình nguyện cho chương trình “thắp sáng niềm tin”,lớp ta có ai tình nguyện tham gia không?
Im ắng,im ắng…
_Nếu không ai tình nguyện thì tớ buộc phải chỉ định vậy. – Lớp trưởng Thu Hà quét mắt khắp lớp một lượt,rồi chợt dừng lại ở…tôi. – Hoài thu !!
_Lớp trưởng,tha tớ đi…
_Không được! Lần nào cậu cũng trốn tránh cả. Làm sinh viên tình nguyện là một hành động cao cả,là vinh dự lớn lao của tất cả sinh viên chúng ta. Thanh niên trẻ tuổi phải tràn đấy nhiệt huyết và nhiệt thành cống hiến chứ! Sao có thể cứ rụt đầu mãi một chỗ được!
_Nhưng cậu bắt ép như vậy có còn là “tình nguyện” không?
__Ờ thì…Thu này… – Đột nhiên lớp trưởng hạ giọng – Cậu có biết là chương trình này nhằm quyên góp cho cô nhi viện Bình Minh không? Bọn trẻ ở đó tội nghiệp lắm, không đủ ăn, không đủ mặc, còn không được đi học nữa… Cậu nỡ lòng nào thấy thế mà không giúp?
_… – Tôi lưỡng lự. Thật ra không phải là tôi không muốn đi,chỉ vì tôi biết Thế Anh cũng là sinh viên tình nguyện,nhất định lần này cậu ấy cũng có tham gia.
_Đi mà…Bọn nhóc đó dễ thương lắm,lại tội nghiệp nữa…Nhé! Đi nhé!
_Ừm…Được rồi. – Cũng không chắc là sẽ gặp cậu ấy,hội trường lớn thế cơ mà.
_Hura! Hay quá! – Ặc…Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị lừa vậy nhỉ? – Phong,Vũ,Lan,Tuấn,thêm các cậu nữa nhớ! Được rồi. Kết thúc họp lớp.
Một lát sau..
_Thu à,đến lúc đó nhân tiện…cậu giới thiệu mình với anh Thế Anh nhé! – Hừ. Ra đây mới là mục đích chính. Đúng là tôi bị lừa mà! Tôi ghét…Tôi hận…Tại sao cậu ấy lại đào hoa thế chứ?
****
Hôm nay đúng là ngày đại xui xẻo của tôi. Vì không những tôi bị lừa,gặp lại kẻ phiền phức,lại còn phải trông thấy Thế Anh với Phượng Ngân nữa. Còn cái tên đáng ghét kia,cứ 15 phút lại quay sang đây quảng cáo PS ( chắc ai cũng biết nhỉ,quảng cáo kem đánh răng dĩ nhiên phải khoe răng ra rồi.)
_Thu này,anh Nhật Minh…hình như để ý cậu đấy.
_Đừng nói nhảm.
_Thật mà! Mà cậu may mắn thật đấy. Anh ấy vừa đẹp trai, lại học giỏi, nghe nói nhà anh ấy cũng giàu lắm.
_Nếu cậu thích thì cứ tự nhiên, phần cậu đấy.
_Ầy…Mình không dám trèo cao thế đâu. Với lại mình chỉ có anh Thế Anh thôi,hi hi…Nhưng mà…- Thu Hà cau mày – Tại sao Phượng Ngân cứ bám lấy anh ấy thế? Cứ tưởng là hoa khôi thì ai cũng phải chú ý đến cô ta chắc?
Tôi nắm chặt tay. Tại sao đã không muốn nghĩ đến mà cứ nhắc lại trước mặt tôi ?
_Này,2 cô nương,làm việc đi,đến đây để tán dóc đấy à? – Phong nói.
_Hừ! Mới nói có một,hai câu thôi mà,cậu có cần làm ầm lên thế không?
_Cái gì chứ? Cậu bảo ai làm ầm?
_Con trai mà lắm điều!
_Con gái mà như quạ mổ.
…w x y z …..
_Thôi! Stop !!! – Tôi can ngăn. Hai người này mà cãi nhau thì đến tối cũng chẳng xong – Các cậu giải tán thôi,làm việc chính đi.
_Hừ !
_Hứ !

Tôi thở dài. Đúng là oan gia . Nhưng cũng tốt. Cứ nhộn nhạo thế này lại bớt cho tôi phải suy nghĩ linh tinh…

Phần 10: Kì quái
Công việc buổi sáng cũng không vất vả lắm. Chỉ là chuẩn bị trang thiết bị, dọn dẹp, trang hoàng sân khấu, hội trường cho buổi biểu diễn. Đến trưa,khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi.
Tôi ngồi nghỉ ở bồn cây,quạt quạt quyển vở cho đỡ nóng. Dự báo thời tiết nói hôm nay 34 độ C . Hic. Đúng là lò hấp mà.
_Em uống cái này đi.
Tôi ngẩng đầu lên. Nhật Minh mỉm cười,đưa chai nước mát về phía tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối thì…
_Chị Thu! – Hả? Lại là Thế Anh.
_Là cậu à?/ Là anh à? – Cả hai cùng đồng thanh.
Nhật Minh nở nụ cười rộng miệng.
_Thì ra cậu là em họ cô ấy à? Chào cậu,tôi là Nhật Minh.
Thế Anh không để ý đến anh ta,quay sang tôi.
_Chị chắc là đói rồi,đi ăn cơm thôi.
_Uống nước trước đã. Cô ấy đang nóng. – Nhật Minh lại đưa chai nước vào tay tôi. Khoan…Hình như có gì đó không ổn lắm.
_Không cần. Ở quán ăn cũng có thể gọi đồ uống. – Cậu ấy gạt tay anh ta ra,kéo tôi đứng dậy.
_Khoan đã! Cậu còn chưa có hỏi cô ấy. – Anh ta lại kéo tay còn lại của tôi.
Éc! Tôi đang ở trong tình trạng gì thế này? Kéo co à?
_Anh Thế Anh !? – Phượng Ngân.
_Anh Nhật Minh !? – Một ai đó.
_Thu !? – Hà và Phong.
Bỗng chốc mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi có cảm giác như tất cả máu nóng đang bốc lên đầu mình.
_Bỏ tay chị ấy ra.
_Tại sao?
Cái…cái…cái gì? Hình như sự tồn tại của tôi đã bị lãng quên thì phải. Mà đám đông hiếu kì dường như cũng càng ngày càng chú ý về bên này hơn. Không thể chịu nổi nữa rồi !
_Ngừng !!!- Tôi gắt lên. – Cả hai bỏ tay ra…Được rồi,anh đưa nước đây. – Tôi lấy chai nước từ tay Nhật Minh,mở nắp tu từng ngụm lớn rồi đưa lại cho anh ta. – Xong rồi,cảm ơn anh. Thế Anh,chúng ta đi ăn cơm.
Tôi phăm phăm đi trước. Được một đoạn,tôi bỗng thấy kì quái. Quay đầu lại,tất cả đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.
_Sao thế? Mọi người không thấy đói à? Chiều nay công việc vẫn còn nhiều lắm,không ăn gì là không đủ sức đâu.
Cuối cùng thì đám đông cũng lục tục rời đi.
****
Sáu người chúng tôi cùng ngồi chung một bàn. Thế Anh,Nhật Minh,Phượng Ngân,Phong,Hà và tôi.
Nhưng không khí quái dị bao trùm vẫn không hề giảm tí nào !
Tất cả đều cố tập trung vào bữa ăn. Ngoài tôi,Nhật Minh và Thế Anh,3 người còn lại đều trong trạng thái có thắc mắc mà không dám hỏi. Tôi còn cảm thấy giữa anh ta và cậu ấy thỉnh thoảng còn có
điện từ trường xẹt qua xẹt lại nữa. Trời đang nóng gay gắt mà mồ hôi lạnh của tôi lại cứ đổ dồn. Thật chẳng hiểu tại sao. Mà hình như tôi nghe ở đâu đó nếu lúc ăn, tâm trạng không tốt thì rất hại dạ dày. Nhưng cứ như thế này,tôi chắc không chỉ đau dạ dày mà còn đau tim quá.
_Tôi ăn xong rồi.
_Chị mới ăn có thế mà được à? – Hừ. Nhờ “phúc” của ai chứ? Giờ thì đến cả cơm tôi cũng chẳng nuốt nổi. Chỉ muốn mau chóng thoát ra thôi !!!
_Đúng đấy. Em ăn thêm thịt kho tàu đi. – Anh ta gắp mấy miếng bỏ vào bát tôi.
_Cả rau xào nữa. Ăn nhiều thịt quá cũng không tốt. – Lại đến cậu ấy cho rau vào bát tôi.
_Hừ,ăn thêm chả này.
_Đậu kho này.
…..
Khoé môi tôi giật giật. Cái bát của tôi thì ngày càng cao lên. Những người còn lại và tôi hình như đều bị lãng quên bởi “trận chiến nhồi thức ăn”. Nhưng mà… Ặc. Thôi chết! Tôi nhìn Phượng Ngân và Thu Hà. Sắc mặt họ tối thui. AAAaa…..Thế Anh! Nhật Minh! Hai tên ngốc!!!
…..
Bữa ăn khó nuốt nhất từ trước đến giờ,bắt đầu với không khí kì quái, và kết thúc bằng việc tôi bị bội thực. T.T

Phần 11: Họ ghét nhau !?
Buổi chiều,tranh thủ lúc rảnh rỗi,Hà thu kéo tôi ra một góc.
_Này, anh Thế Anh với anh Nhật Minh có chuyện gì thế?
_Tớ không biết. – Tôi còn không biết phải hỏi ai đây.
_Nhìn biểu hiện của họ như thế…Nếu không biết anh Thế Anh là em họ cậu,chắc tớ sẽ nghĩ anh ấy đang…ghen.
_Ha ha ha ha…ha…ha… – Tôi nghiêm mặt. – Cấm cậu nói lung tung.
_Haizz…Mà chuyện này làm sao có thể chứ! Nhưng mà…Tớ có thể chắc chắn một điều là,họ không ưa nhau.
Họ ghét nhau ư? Còn nữa,Thế Anh…ghen !? Không thể nào. Tôi lắc lắc đầu thật mạnh. Lại nghĩ đi đâu rồi. Cậu ấy có cảm tình với Phượng Ngân cơ mà. Với lại…chúng tôi…
_Cậu không sao chứ? Mà cậu cũng tội nghiệp thật. Tình yêu,tình thân…Biết lựa chọn bên nào…ai…Chẹp chẹp… – Cốp!! – Oái! sao cậu đánh tớ?
_Bớt nói nhảm đi. – Thật là…Chắc độ này cậu ta uống quá nhiều Fristy rồi.
****
Cuối cùng,sau tất cả đống rắc rối + lộn xộn cùng vất vả buổi sáng,tôi cũng được đền đáp.
Nhìn những đứa nhỏ dễ thương,ánh mắt rạng ngời mặc lễ phục trên sân khấu,tự nhiên tôi thấy thật ấm áp và bình yên…
_Bọn trẻ đáng yêu đúng không !?
Tôi quay sang.
_Ừ. – Cho dù tôi không thích anh ta nhưng cũng phải thừa nhận ,hôm nay anh ta là một trong những người tích cực nhất.

_Gặp lại em,anh rất vui. – Ặc. Nổi da gà quá.
_Còn tôi thì không.
Anh ta bật cười.
_Ha…Em không thể nào bớt lạnh nhạt với anh hơn được à?
_Nếu anh không thích bị lạnh nhạt thì làm ơn tránh xa xa tôi một chút.
_Em…ghét anh đến thế à?
_Không. – Không phải ghét,mà là cực chán ghét. Mỗi lần gặp hắn ta đều xảy ra chuyện cả.
_Không sao. Anh sẽ làm em thay đổi. – Anh ta cười tự tin. Hừm. Làm thế nào chứ? Định tẩy não tôi chắc?
_Chị Thu !…Hừ. Sao anh lại ở đây?
_Sao tôi lại không thể ở đây?
Cái…ắc…Tôi thấy lạnh sống lưng quá.Này…Không phải họ định đánh nhau đấy chứ?
_Đừng nhìn nữa! – Bất giác tôi lại đưa tay che mắt hai người đó.
_Được thôi. Nếu em muốn. – Hắn ta cười. ( hừ. Lại cười. ) Rồi đột nhiên…Hắn nắm tay tôi rồi hôn lên đó!
Aaaa! Sao hắn dám !? Tôi vẫn còn sững sờ,chưa kịp phản ứng thì Thế Anh đã kéo tôi lại và đứng chắn phía trước.
_Anh làm cái gì đấy? – Cậu ấy thực sự rất tức giận,gân xanh trên mặt đang nổi hết cả lên. Mà không chỉ cậu ấy,cả tôi cũng đang bốc hoả đây.
_Chỉ là một cách để biểu lộ tình cảm thôi. Mà cô ấy còn chưa nói gì thì cậu có tư cách gì để nói chứ? Cũng chỉ là “em họ” thôi mà.
_Anh!!!
_Thôi bỏ đi. Thế Anh,chúng ta đi ! – Rồi tôi kéo tay cậu ấy. Nếu cứ ở lại chắc sẽ xảy ra ẩu đả quá. Không được,nếu thế công sức mọi người ngày hôm nay đổ hết xuống biển mất. Vì hắn ta? Không đáng.
Bỗng nhiên tôi khựng lại.Thế Anh không bước nữa.
_Sao thế?
_Chị đi theo em. – Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra chỗ vòi nước rồi nhẹ nhàng rửa tay tôi.

_Tên đó không phải người tốt đâu.
_Ơ…ờ…
_Nếu so với anh ta thì Hà Vũ tốt hơn nhiều. Ít nhất anh ấy cũng yêu chị thật lòng.
_Ờ…ừm…
_Sau này chị nên tránh xa hắn ra một chút,nếu không chị sẽ bị tổn thương đấy… Mà nãy giờ chị có nghe em nói gì không thế?
_À…có…- Thật ra là không. Cậu ấy lo cho tôi sao? Vì vậy nên mới phản ứng như thế…Mà cậu ấy đang nắm tay tôi sao?
Có lẽ phải cảm ơn trời tối đã che giấu khuôn mặt giờ giống hệt quả gấc của tôi,còn phải cảm ơn tiếng nước chảy đã át đi tiếng tim tôi đang đập loạn…
_Xong rồi – Lại giống như ảo thuật,cậu ấy rút từ trong túi ra tờ khăn giấy,lại cẩn thận lau tay cho tôi.
_Để tự chị được rồi! – Tôi rụt vội tay lại.
_Chắc buổi diễn cũng sắp kết thúc rồi,chị đi xem có gì cần dọn dẹp không đây. – Xong tôi chạy đi luôn.
Phù…Nguy hiểm quá…Sau này tôi cũng phải giữ khoảng cách với cậu ấy mới được.

Tim tôi vẫn còn nhảy liên hồi… Rồi tôi chợt nhìn xuống bàn tay,khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên…

Phần 12: Thích tôi !?
Hừm…Hừ…Thật bực mình…Bực mình quá!!! Cái tên biến thái kia từ tuần trước ngày nào cũng đến lớp tôi,lại còn không biết từ đâu kiếm ra được số điện thoại của tôi,báo hại tôi không ngày nào yên ổn. Buổi sáng thì phải nghe những tiếng xì xào chỉ trỏ,đến tối thì hết bị gọi điện lại nhắn tin,làm tôi phải tắt máy… Lại thêm cả bà lớp trưởng nhiều chuyện “hảo tâm” thích lo chuyện bao đồng , thông qua mạng lưới “4 số 8″ ( vì chỉ một số thì không đủ ) đi “thu thập tin tức” về hắn. Dù tôi đã hét hàng trăm lần là tôi không muốn nghe mà bà 8 đó vẫn không tha, cứ lảm nhảm bên tai tôi,nào là thành tích học tập tốt, thể thao: xuất sắc ( Hắn từng có mặt trong đội tuyển bóng rổ trường,đi thi giải sinh viên toàn quốc đạt giải nhất.),rồi là nhà giàu ( Bố hắn là chủ tịch tập đoàn Trường Thiên. Hừ. Bố hắn chứ đâu phải hắn!) ,đẹp trai ( Cái này thì tôi không biết,vì có bao giờ để ý kĩ hắn đâu.). Riêng bộ sưu tập bạn gái của hắn,mỗi tuần một cô ( Mà hình như vẫn kém tôi trong thời kì “khủng hoảng” – 3 tháng 13 anh,chỉ khác là tôi thì để “bị đá”,còn hắn thì đá người khác.) Ngoài ra Thu Hà còn “tốt bụng” nhắc nhở thêm,số người muốn làm bạn gái hắn ( chỉ tính riêng trong trường ĐH Mĩ thuật K ) có thể xếp từ đầu cầu đến chân cầu Chương Dương. Hừm, nhảm nhí thật. Rõ ràng là chẳng liên quan. Mà thậm chí, càng nghe nhiều thì chỉ càng làm tăng thêm ác cảm của tôi đối với hắn thôi.
****
_Hoài Thu !
Tôi sa sầm mặt.
_Anh không có việc gì làm à? Sao suốt ngày cứ đến “ám” tôi thế? – Chẳng lẽ học năm cuối rảnh rỗi vậy sao?
_Em thường gọi những người theo đuổi mình là “ám” à?
Haizz…Tôi thở dài bất lực. Đúng là chặt không đứt, mà dứt cũng không ra mà…
_Rốt cuộc là tại sao? Tôi với anh cùng lắm cũng chỉ gặp nhau có mấy lần. Chẳng lẽ với ai anh cũng dễ dãi vậy à?
_Không phải,em là đặc biệt nhất. Anh với em là vừa gặp đã yêu.
Sặc. Hoàn hảo là từ sáng đến giờ tôi chưa có ăn gì,nếu không chắc ói hết ra luôn. Hắn ta, chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung: quái vật.
_Hình như lần đầu gặp anh có cợt nhả thế này đâu. – Hừ,đóng kịch giỏi thật. Nếu mà biết trước thế này thì tôi đã vứt ngay cái khăn vô sọt rác rồi.
_Vậy…Em thích anh lúc đó hay anh bây giờ?
_Cả hai !!! Tôi đều ghét. – Tôi trả lời luôn,không cần suy nghĩ.
_Vậy em muốn anh trở thành như thế nào?
_Giống cậu ấy. – Lại không cần suy nghĩ,tôi trả lời luôn. Thậm chí không thèm tính đến hậu quả…Mà khoan!… Oái! Hậu quả!?…Tôi vừa nói cái gì?
Quả nhiên, nét cười cợt trên mặt anh ta biến mất,thay vào đó là sắc mặt cực kì khó coi.
_Không…coi…coi như tôi chưa nói gì… Anh cứ là anh là được rồi!…Đúng đó,cứ là anh là tốt nhất…ha ha…- Tôi lại nói nhảm gì thế này? Thật muốn đập đầu vào tường quá ! Tại sao tôi cứ liên tục làm tổn thương người khác mãi thế?
Đột nhiên, anh ta xoa đầu tôi. Tôi chợt khựng lại,ngây ngốc nhìn. Từ trước đến giờ…hành động này…chỉ có mình cậu ấy…
_Không sao…Anh có thể chờ. Rồi sẽ có ngày,anh sẽ làm em thích chính anh,không phải ai khác.
Tôi vẫn là,ngây ngốc cùng thẫn thờ…
_Nhưng ít nhất,anh sẽ không làm em khóc.
Tôi lại giật mình,chấn động lần thứ hai. Anh ta…Chẳng lẽ anh ta biết !? Không! Không thể nào!
Nhưng nhìn nụ cười dịu dàng kia…Liệu có phải anh ta thật lòng không? Không nên. Thích tôi,chỉ có đau khổ. Tốt nhất nên đẩy anh ta ra ngay từ bây giờ.
Tôi quay người lại,nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt màu nâu thật đẹp.
_Xin lỗi,tôi thực sự không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi đã thích người khác rồi. – Cho dù tôi và người đó là không thể…
_Không sao. Có đối thủ thì mới thú vị chứ! – Hắn lại cười.
Mí mắt tôi giật giật. Cái tên này…Tức chết mà! Chắc vừa nãy tôi bị “não” nên mới cho rằng hắn ta thật lòng. Hừ. Mặc kệ hắn đi. Có lẽ đối với hắn, việc theo “ám” tôi chỉ như một trò chơi chinh phục để chứng tỏ sức cuốn hút của bản thân mà thôi. Cũng may. Dù gì một thời gian nữa nếu biết không có kết quả,chắc hắn sẽ từ bỏ.

Phần 13: Mất tích !?

Tháng 10. Trời vừa vào thu. Nắng nhẹ trải dài. Vài cơn gió rì rào lung lay hàng cây. Trên sân trường,hai chiếc bóng song song sánh vai…

_Chị Thu!

_Ừ ?

_Hình như một tuần rồi không thấy anh ta nhỉ ?

_Em quan tâm sao ? – Tôi bật cười. Hai người này chẳng biết kiếp trước có thù oán gì mà hễ cứ gặp nhau là lại cãi nhau.

_À…Khụ…Chị không cảm thấy gì chứ ?

_Thấy gì?

_Ví như…à…trống vắng chẳng hạn? – Ngữ khí cậu ấy có chút mỉa mai.

_Ha ha…Nực cười ! Chị còn không kịp đốt pháo ăn mừng ấy chứ !

_Vậy à? – Cậu ấy cẩn thận nhìn sắc mặt tôi rồi mỉm cười.

Tôi khẽ nhếch môi, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh,tâm hồn thư thái. Yên tĩnh một tháng qua bị kẻ nào đó phá rối rốt cuộc cũng quay trở lại. Tôi đã nói rồi mà,nếu biết sẽ không có kết quả, hắn sẽ từ bỏ thôi. Chỉ là có vẻ hơi sớm so với tôi nghĩ, nên cũng có chút thất vọng. Mà khoan,thất vọng? Khi nào thì tôi lại có cái cảm giác này? Không phải là tôi nên cao hứng sao? Hay là…vì tôi đã quen với sự xuất hiện liên tục của hắn?

Mỗi ngày hắn đều có mặt ở lớp tôi,thậm chí đôi khi còn ngang nhiên “dự giờ” một số môn… Làm tôi buộc phải nghi ngờ năm nay hắn muốn trượt tốt nghiệp. Mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Hắn đỗ hay hắn trượt, hay hắn biến mất… Tất cả đều chẳng liên quan tôi.

***

Giờ tan học

_Thu ! Có người tìm cậu kìa. – Lại gì nữa đây? Hôm nay tôi đã đen đủi lắm rồi,tan học mà còn phải ở lại trực nhật. Ôi,còn đâu phim hoạt hình yêu dấu của tôi… Mà sao vẻ mặt bà 8 này như đang âm mưu gì xấu xa thế nhỉ? Nghi ngờ quá.

Nhưng khi ra cửa lớp thì tôi đã hiểu tại sao. Tôi khẽ thở dài.

_Có chuyện gì?

_Đi với anh đến một nơi.

Tôi trừng lớn mắt.

_Hừ. Tại sao?

_Hoạt động của sinh viên tình nguyện ấy mà. Em còn nhớ cô nhi viện Bình Minh không? Hôm nay chúng ta sẽ đến đó phát quà.

_Nhưng ai cũng được cả,sao nhất thiết phải là tôi?

_Ồ,vậy sao? – Anh ta âm hiểm cười,mắt quét qua phía sau tôi. Tôi bỗng có dự cảm xấu,vội quay đầu lại, rồi chợt há hốc mồm.

Một đám đông lố nhố lấp ló ở cửa lớp,bị tôi phát hiện bèn nháo nhào quay vào. Quét quét quét,lau lau lau…,nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc trộm lại đây. Thật đau đầu mà.

_Tôi không đi. Còn rất nhiều người ở đây, anh cứ tuỳ tiện kiếm ai cũng được.

Anh ta lại cười,hướng vào trong nói lớn :

_Có ai muốn đi không?

_Không,không đâu…

_À ờ,Thu đi là thích hợp nhất!

_Đúng đó,yên tâm đi,trực nhật bọn này lo cho. Hẹn hò vui vẻ…À quên,đi phát quà vui vẻ…ha ha…

Cái…Tôi bắn ánh mắt toé lửa vào đám bắng nhắng. Sau đó,một cách không tình nguyện,lướt qua hắn.

_Đi!

Tôi bước phía trước,hắn theo sau,rồi chỉ với hai,ba bước,bắt kịp tôi.

_Em không vui à?

_…

_Hơn một tuần không gặp,em không nhớ anh à?

_…

_Hay em giận anh không liên lạc gì? Thật ra vì tuần này anh phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian…

_…

_Em vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi mà !

_Dừng ! Không cần phải giải thích với tôi. Anh có thể nào làm ơn đừng để người khác hiểu lầm được không?

_Hiểu lầm gì?

_Quan hệ của anh với tôi.

_Chúng ta là quan hệ gì?

_Là… Không có quan hệ gì cả !!! – Hừ. Bực thật. Sao tôi lại thấy như mình đang bị hắn dắt mũi?

_Sao lại không? Chẳng phải là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi sao?

_Không phải “được”,mà là “bị”! Mà sao anh không ngày nào cũng làm đồ án đi?

Anh ta không nói gì,chỉ lẳng lặng bước đi. Bỗng nhiên tôi hơi chột dạ. Không phải tôi nói quá lời chứ?

_Em cầm cái này. – Anh ta đưa mũ bảo hiểm về phía tôi.

_Sao phải đội mũ? Không phải là đi xe buýt à?

Anh ta bật cười.

_Em định đi xe buýt đến phố A sao?

Tôi nghĩ nghĩ một lát,chợt giật mình. Đó đúng là khu vực cấm xe buýt hoạt động. Nhưng,chẳng lẽ phải đi xe máy với anh ta?

Vô tình,tôi lướt qua chiếc xe,cũng chỉ là xe Wave bình thường. Có vẻ anh ta cũng không phải dạng thích khoe khoang. Không lẽ tôi lầm? Thế còn cái khăn hàng hiệu kia thì sao?

_Em sợ à? Anh chưa từng nghe thấy ai sợ đi xe máy bao giờ.

_Hừ. Ai sợ? – Tôi ngồi lên sau anh ta,nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách.

_Bám chắc nhé.

Bỗng xe đột ngột vọt lên. Vì chưa kịp chuẩn bị,tôi bị ngả ra sau,theo phản xạ túm chặt người đằng trước.

_Anh đi kiểu gì thế?

_Anh đã bảo em phải bám chắc mà!

Hừ hừ…Tức quá!! Tôi thề,hắn là cố ý.

Thế là,trên con đường bằng phẳng,không đá,không sỏi,vậy mà cái xe vẫn hết phanh gấp rồi lại dừng đột ngột… Không còn cách nào khác,để bảo vệ “tính mạng” của mình,tôi phải bám vào hắn. Còn vẻ mặt kẻ gây tội,qua kính chiếu hậu ngập tràn khoái chí cùng vui vẻ. Nếu không phải hắn đang lái xe,chắc chắn tôi sẽ đập bầm dập hắn! Aaaaa….Tại sao tôi lại đồng ý đi với hắn chứ??

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ