Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái trang 15

Nó uể oải vươn vai thức dậy, thấy mình vẫn ngồi trên xe. Hoàng Kỳ đang đứng cho tay vào túi ở phía trước ô tô. Nó mở cửa xe, tiến lại chỗ cậu:

- Đây là đâu?

Kỳ quay sang nó:

- Nhìn mà không biết sao còn hỏi? Biển!

Nó dụi dụi mắt:

- Được rồi, đến đây làm gì?

Cậu quay sang khoác chiếc áo gió của mình lên người nó:

- Đương nhiên là để ngắm mặt trời mọc. Càng ngày tôi càng thấy cậu giống con gái......

Nó đá 1 phát vào chân cậu:

- Nói lung tung! Nếu không vì cái lời hứa chết tiệt đó thì tôi đã xé xác cậu rồi. Mà nói cho cậu biết, cậu là trai, là gái hay là gì mặc xác cậu. Tôi là con trai! Cậu nên nhớ điều đó!

Kỳ cười nhạt nghe nó nói. Hít một hơi dài, cậu kéo nó đi:

- Chỉ trong 1 tháng này thôi, hãy làm bạn gái tôi, được chứ?

- Không!

- Cậu không còn lựa chọn khác nữa đâu, Red.......

Nó tức tối nhìn Kỳ. Cậu ta nói thế là có ý gì hả? Muốn nhắc nhở nó rằng cậu ta còn nắm thông tin nó là Red trong tay, có thể tung ra bất cứ lúc nào à? "Hoàng Kỳ, tôi phải đánh giá cậu lại một lần nữa thôi."

Ra đến bờ biển, nó khẽ nhón chân chạm vào mặt nước. Cảm giác gió thổi lồng lộng, hơi muối và sự thanh mát ùa về trong từng hơi thở, nó mỉm cười.....

Hoàng Kỳ tháo giày ra, cho tay vào túi quần, bước đi theo nó. Nó thì vừa đi vừa đá nước tung tóe, nghịch ngợm với sóng và cát, nô đùa như một đứa trẻ. Nó quay lại, thấy Kỳ đang trầm ngâm nhìn mình thì tự dưng muốn chọc. Nó đá nước bay vào người cậu rồi lè lưỡi chạy. Kỳ có 1 chút xíu đắn đo........ Liệu có nên chạy theo nó không, khi mà cậu biết dù có bắt được nó thì cũng chẳng thể giữ nó bên cạnh mình...... Nó và cậu........ giờ đã ở 2 thế giới khác nhau. Nhưng ngay giờ phút này, cậu muốn giữ chặt lấy nó, muốn nó trở thành "người con gái - của cậu". Vì thế cậu phải chạy theo, phải bắt được nó......

Nó cứ chạy mải miết, cười vui nô đùa trong gió biển sáng sớm. Mặt trời sắp lên rồi...... Hoàng Kỳ không đuổi theo nó kịp, đành đứng lại thở dốc. Nó cũng đứng lại cười cợt thì bất ngờ bị cậu hất nước vào người. Nó nhanh nhẹn tránh qua một bên thì cậu nhanh chóng nhoài người, gạt chân trụ khiến nó ngửa người chới với. Xoay thêm 1 vòng nữa, cậu đỡ được nó:

- Chạy đâu cho thoát..........

Nó tức giận đá cao chân trái nhắm vào đầu Kỳ để thoát ra khỏi tư thế như đang khiêu vũ này nhưng cậu đỡ được:

- Này này, có bạn gái nào bạo lực với bạn trai như cậu không?

- Tôi không phải bạn gái cậu!
Nhưng cậu đang làm bạn gái tôi. Đừng hòng cãi lại, tôi có thể nhân danh bạn trai cậu mà hôn cậu đấy!

Cậu ta cười gian xảo, nó tức giận bặm môi, cố thoát ra. Kỳ cũng buông nó ra, mặt chợt buồn:

- Tôi....... yêu cậu từ bao giờ rồi ấy!.......... Cho tôi là điên rồ cũng được, mắng tôi ngu cũng chẳng sao, bảo tôi là gay thì lại càng không thể chối cãi. Nhưng xin cậu cho tôi 1 tháng để ở bên cậu, rồi tôi sẽ quên..... mãi mãi......

Kỳ nhìn thẳng vào mắt nó, nói những điều cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói được. Con người cậu là thế nào mà ngay lúc này đây cậu cũng chẳng hiểu nổi. Xung quanh cậu có biết bao người con gái tốt đẹp, vậy mà cậu chẳng yêu ai, để giờ nhận ra trái tim mình cứ đập vì nó, và đau vì nó - 1 thằng con trai! Cậu đang cười, hoặc đang cố gắng cười, nhưng ánh mắt thì lại chứa ngàn đau khổ trong dồn nén..... Tại sao lại là yêu?

Mỉm cười quay đi, cậu nói nhanh:

- Ngồi đây 1 lát, tôi mua nước với kiếm gì đó ăn. Đừng chạy lung tung đấy.

Nó im lặng nhìn theo cái dáng cô độc và cố tỏ ra mạnh mẽ của kẻ trước mặt, thở dài. Không phải nó không biết cái ánh mắt luôn dõi theo mình của cậu, cả ánh mắt khi nhìn nó trực diện nữa, ánh mắt đầy da diết. Cũng không phải là nó không muốn cho Kỳ biết cậu không hề gay, cậu đã yêu 1 người con gái. Nhưng cậu biết để làm gì, khi mà trái tim nó vẫn cứ hướng về 1 người không thay đổi.

Nó hướng mắt ra phía biển. Một quầng sáng bừng lên phía chân trời. Cảnh tượng huy hoàng đẹp đẽ thế này mà ngắm 1 mình thì thật đáng buồn. Nhưng Kỳ chưa quay lại, còn 1 đám côn đồ chừng 5,6 thằng thì lại từ đâu đi tới:

- OA! Cô em trông được quá tụi bay ơi!

- Nhà em ở đâu mà đứng đây một mình thể? Không phải định tự tử đấy chứ?

- Ấy, đừng làm thế chứ, mình vui vẻ 1 chút rồi đi cũng chưa muộn mà em! Ha ha ha.....

Chúng cười ầm lên. Nó không quay lại, vai run run, tay nắm chặt. 1 thằng tiến lại:

- Này, em sợ đấy à? Không sao đâu mà, bọn anh sẽ nhẹ nhàn...........

- HA HA HA HA HA HA HA!

Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đám côn đồ cứ đứng đơ ra, tưởng nó có vấn đề về thần kinh:

- Con này bị lên cơn rồi các chú, có thịt không?

- Trông trắng trẻo thế mà bỏ thì phí lắm. Làm đi!

- Được rồi, lên đi!

Nó vẫn ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên trong đời có kẻ gọi nó là "cô em", lại còn trêu ghẹo nó cơ đấy. Mắt bọn này bị toét hay sao mà không nhìn ra nó là con...... ơ, con....... Quên mất, giờ nó đang mặc đồ con gái! TT^TT

Nó tức giận quay phắt lại thì:

- Rút thăm đi tụi mày, dài được ngắn thua. Xem thằng nào được xài con nhỏ trước!

- Ok, thằng béo, cầm thăm cho tao rút coi.

- Như thế nó gian lận thì sao, nhờ người ngoài đi!

- Nhưng ở đây còn ai đâu mà nhờ?

Nó ghé mặt vào:

- Tôi cầm cho!
Cả đám ngước lên nhìn thấy nó tỉnh bơ thì cứng họng, không nói được gì. Nó thản nhiên giật lấy mấy cái que dài ngắn khác nhau và đưa đến chỗ từng thằng:

- Nào, rút đi, xem ai trước!

Chúng hồ hởi:

- Thú vị thật, chúng ta không nên phụ lòng người đẹp chứ tụi bay?

- Ha ha, tao rút trước!

Nó mỉm cười nhìn chúng rút thăm xong, một thằng hét lên:

- A, TAO ĐƯỢC CÁI DÀI NHẤT!

Nó nhoẻn cười như thật:

- Vậy người đầu tiên đây ạ............ "BỐP"

Một cú đá thẳng mặt tên vừa hét, nó nghiến răng ken két:

- Ai là người tiếp theo nào?

Bọn kia hoảng sợ đứng tản ra, nó nhanh chóng đấm thằng này 1 cái, đá thằng kia 1 cái, trong phút chốc đã hạ đo ván chúng. Đè đầu bọn chúng chồng lên nhau dưới chân, nó khoanh tay kiêu ngạo:

- Ngu thì chết nghe mày!

Phủi tay quay lại, nó thấy Hoàng Kỳ đang đứng đơ ra. Cậu khẽ thều thào:

- Cậu..... không thể dừng đánh nhau trong 1 ngày được hả?

Nó cười hì hì:

- Không!

Kỳ thở dài kéo nó đi, chọn một tảng đá lớn trèo lên ngồi và đưa lon nước cho nó:

- Mặt trời lên rồi!

Nó chỉ mỉm cười, không nói gì, vừa uống nước vừa ngắm mặt trời lên. Mặt trời tròn, to, sáng bừng cả mặt biển. Ngàn vạn tia nắng mai phản chiếu xuống mặt nước và xuyên qua cả dáng 2 người đang ngồi trên tảng đá. Một cái dáng rộng vững chắc, một cái dáng gầy mong manh, cả 2 cái đều sáng bừng lên theo ánh mặt trời.........

Nó liếc nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ hơn rồi. Nó quay sang Kỳ:

- Này, đưa tôi về đi. Tôi bận rồi!

Kỳ tròn mắt:

- Đã bảo hôm nay phải làm bạn gái tôi cơ mà, bận cái gì?

Nó cười gượng:

- Bạn trai thì phải tôn trọng bạn gái đúng không?

Kỳ ngạc nhiên nhìn nó rồi bật cười đứng dậy:

- Chỉ hôm nay thôi đấy!

Nó cười toe đi theo cậu ra xe. Không uổng công nói ra cái câu sởn da gà kia. Kỳ lái xe đưa nó về, hỏi:

- Mà cậu bận gì vậy? Hôm nay đâu có lịch chụp hình hay làm gì đâu?

Nó lừ mắt sang nhìn:

- Việc riêng!

- Là việc gì? Tôi đi cùng được không?

- Nếu cậu thích!

Kỳ hơi bất ngờ, nó cho cậu đi theo thật ư?
Nó vừa về đến thành phố thì quả nhiên điện thoại reo. Là Angus

- CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ???

- Có sao không? Tôi bận rồi!

- Nói vậy mà được hả? Cậu có tin tôi nói với Lý Nhã Nhã để cô ta tiếp tục làm phiền cậu không??

- Anh dám?

- Cái đó còn phụ thuộc ở cậu!

Hắn nhếch miệng cười. Nó bực bội nói:

- Vậy 2 giờ chiều đi. Hẹn ở đâu?

- SAO LẠI 2 giờ?? Tôi đã hẹn cả ngày hôm nay rồi cơ mà?

- Không thì thôi vậy, tùy anh!

- NÀY!! Thôi được, công viên gần nhà cậu đi.

- OK, vậy thôi, tôi cúp máy.

Nó vừa bỏ máy xuống thì Brown gọi đến:

- Cậu đến ngay công viên gần nhà cậu đi, tôi đang ở đó.

- Được rồi. Có cần chuẩn bị gì không?

- Không? Sao lại hỏi thế?

- À, ừ, không sao. Thôi nhé!

Nó tắt vội điện thoại, mỉm cười nhìn Hoàng Kỳ chạy ra từ gara xe:

- Đi thôi!

- Ừm.

Kỳ đèo nó bằng xe máy về nhà 1 chút rồi tới công viên. Nó xách cái ba lô kè kè theo, thật chẳng hợp với bộ đồ chút nào. Kỳ nhăn nhó:

- Cậu có phải là người mẫu không thế?

- Cậu nên tự hỏi mình thì hơn. Người mẫu gì mà đến chỗ đông người cũng cứ "phơi" mặt ra đấy....

Kỳ giật mình nhìn xung quanh, mọi người đang lấm lét nhìn cậu tò mò, có người đã nhận ra cậu là thành viên cùa nhóm Angels đang nổi đình đám. Cậu vội lấy 1 tay che mặt lại, cúi xuống:

- Tôi quên mất! Cũng tại cậu đòi vào đây đấy chứ!

Nó hừ 1 cái rồi quăng cho cậu cái mũ lưỡi trai. Cậu vội vàng đội lên đầu, nó nói:

- Tôi muốn ăn kem. Cậu đi mua đi, chừng 4 chục cái là đủ. Nhớ là phải mua toàn kem socola đấy nhá.

Kỳ gật gật rồi chen lấn dòng người mà đi. Nó vội vàng chui vào phòng vệ sinh, thay 1 bộ đồ rồi gọi cho Brown:

- Cậu đang ở đâu? Được rồi, tôi tới ngay!

Nó phóng ra ngoài, đến cửa sau của công viên thì thấy Brown đã đứng chờ cạnh chiếc mô tô từ bao giờ:

- Lên xe rồi nói!

Thế là chiếc mô tô phóng vụt đi. Trên đường không ai nói gì. Đến chân núi, hắn dừng lại:

- Xuống đi.

- Đến đây làm gì?

- Gặp 1 người.

- Tại sao tôi phải gặp?

- Vì người đó muốn gặp "bạn gái" của tôi.

- Vậy cậu gọi bạn gái cậu là được rồi, kêu tôi làm gì?

- Cậu đang là bạn gái của tôi mà. Với lại, người đó thích những cô gái mạnh mẽ như cậu.

- Cô.... cô gái?

Brown quay sang nhìn nó:

- Tôi biết lâu rồi!

Ha ha, vậy thì còn gì là bí mật của nó nữa chứ? Bao nhiêu người biết rồi còn đâu.......... Hắn thấy nó mếu máo đau khổ cho cái sự đời thì đi hơi chậm lại:

- Làm bạn gái tôi, 1 tháng nhé!

- KHÔNG!

Hắn nhún vai đi tiếp:
- Cậu không thể từ chối!

Ôi trời ơi, còn đâu cái vẻ lạnh lùng ngày nào, hắn ta cũng trở nên đáng ghét như mấy tên đáng ghét kia mất rồi!!

- Mà hôm nay..... trông cậu..... "khác" nhỉ!

Lúc này nó mới dòm lại mình: Chiếc áo 2 dây to bản bằng vải voan mềm mại có dải bèo ngang ngực trông đầy đặn hẳn lên. Nó vứt chiếc váy ở trong ba lô và mặc quần thay vì mặc váy. Đây là đồ của Linh Lan mà nó qua phòng con nhóc "giựt" được.

Trông cũng có gì đâu mà hắn bảo khác cơ chứ. Nó lẽo đẽo đi theo hắn, vừa đi vừa nghe hắn nói:

- Lát nữa gặp người đó, cậu nhớ cẩn thận............ Dù sao cũng............ cảm ơn!

Nó chẳng buồn bận tâm đến những gì hắn nói. Nó còn đang mải suy nghĩ là liệu có về đúng giờ để không thất hứa với 2 tên kia không? Và người mà nó sắp gặp là ai đây?
Trong lúc đó, Hoàng Kỳ lùng từ quán kem này sang quán kem khác để mua kem cho nó. Ở đây người ta thích kem socola lắm hay sao mà chỗ nào cũng hết hàng. Mãi mới mua được gần 3 chục cái. Cậu mua thêm ít nước hoa quả rồi quay lại chỗ khi nãy. Nhưng mà........ CHỖ KHI NÃY LÀ CHỖ QUÁI NÀO HẢ???

Cậu há hốc miệng đứng đơ trước cửa quán kem, nhớ ra là mình chưa từng đặt chân vào công viên này trước đó. Nó thì biến đi đâu mất tiêu. Bây giờ cậu có khác gì đứa trẻ bị lạc mẹ giữa cái công viên lạ hoắc này chứ? Điện thoại thì bỏ quên trên xe ô tô đã gửi ở gara cách đây mấy cây rồi. Số của nó thì không nhớ chính xác. Giờ chỉ còn cách đi tìm và mong sẽ gặp được nó thôi....

Nó leo lên đến lưng chừng núi thì cúi xuống thở:

- Này, còn phải leo mấy cái bậc thang chán ngắt này đến bao giờ nữa hả?

Brown quay lại, mắt cười:

- Ngày xưa mỗi ngày tôi phải leo tới 50 lần đấy. Không ngờ Red của Dark Moon lại yếu thế....?

Nó bực mình đá vào chân hắn:

- Yếu cái con khỉ. Tại cậu đi chậm và khung cảnh chán ngắt thôi. Để xem ai chạy lên trước!

Nói rồi nó chạy vọt lên trên các bậc thang, Brown hơi nghiêng đầu có vẻ thích thú, đuổi theo nó:

- Ai thua phải bế người kia vào trong!

Nó thấy hắn nhảy 3 bậc một, theo gần đến nơi thì vội tăng tốc. Hắn đuổi theo sát nút và vượt lên 1 chút nhưng không giữ khoảng cách mà cứ tụt dần tụt dần lại sau nó rồi lại vượt lên và lại lùi lại. Nó chạy thật nhanh lên đến đỉnh, một ngôi chùa thanh tĩnh và cổ kính hiện ra. Cúi xuống thở, nó mới nhớ ra cái hình phạt dành cho kẻ thua mà tên Brown nói........... "Bế" ư?

Nó quay lại thì thấy hắn hơi nhoẻn cười, giơ 2 tay ra, nó xua tay:

- Thôi khỏi, tôi không phạt cậu đâu...........

- Thế sao được, quân tử nhất ngôn!

Nó đang định chạy vọt vào trong thì bị hắn túm lấy cổ tay và kéo nó ngã vào lòng mình, bế nó lên trong khi nó vùng vẫy:

- THẢ RA, TÔI NÓI THẢ RA, NGHE KHÔNG?

Brown vẫn giữ chặt nó và bế vào tận cửa chùa. Vừa được thả xuống nó đã đá vào chân hắn thêm 1 phát. Hắn rụt chân lại 1 chút có vẻ đau rồi im lặng đi vào.

Bên trong chùa là bàn thờ lớn đặt tượng Phật và Quan thế âm bồ tát. Hắn châm hương, đưa cho nó 3 que và cúi xuống vái. Nó cũng làm theo y hệt. Chú tiểu đứng bên cạnh cứ đứng chắp tay như tượng làm nó tưởng vào chùa là phải chắp tay như thế. Hắn gạt tay nó đang chắp trước ngực xuống, rút trong túi ra 1 hộp quà nhỏ đưa cho cậu nhóc. Thằng nhóc khẽ đảo mắt mỉm cười 1 cái rồi cất hộp quà vào túi. Nó há hốc miệng, đây có gọi là "hối lộ" được không nhỉ??

Như biết được nó đang thắc mắc, Brown vừa đi ra khuôn viên sau chùa vừa nói:

- Lâu rồi không gặp nên tôi mua cho nó ít đồ linh tinh.

- Oh.........Cậu cũng chu đáo quá nhỉ?

Nó châm chọc nhưng hắn không nói gì, lẳng lặng đi vào 1 căn phòng nằm cuối dãy nhà, gõ cửa:

- Thưa sư phụ!

- Vào đi.

Một giọng nữ trầm vang lên, đầy uy lực. Hắn đẩy cửa, kéo nó bước vào:

- Con chào sư phụ.
Nó nhìn người mà hắn gọi là "sư phụ". Đó là một phụ nữ đã lớn tuổi ngồi sau 1 cái bàn gỗ thấp dưới nền căn phòng kiểu Nhật, khuôn mặt bà gầy guộc, da chảy xệ xuống, mắt híp lại. Bà mặc bộ quần áo ni cô và 1 tay đang cầm chuỗi hạt, 1 tay gõ nhịp nhịp lên cái mõ. Nó cúi xuống chào:

- Con chào bà!

Mắt bà sáng lên. Brown giật mình, nói:

- A, đây là bạn con, đây là sư phụ t.... anh. Sư phụ là người dạy anh học võ từ nhỏ, em cũng gọi Người là sư phụ đi.

Hắn huých huých cùi tay vào người nó, nó khó chịu tránh, mắt lườm lườm như muốn nói "CẬU CHẾT VỚI TÔI!" Còn Brown thì cười giả tạo: "Làm ơn đi!"

- Sư phụ ạ!

Nó đành phải thốt lên câu mà các sư phụ của nó cũng chẳng mấy khi được nghe. Bà khẽ nhoẻn cười bảo tụi nó ngồi xuống:

- Vậy đây là người mà con nói sao? Cô bé xinh nhỉ!

Nó hơi cúi mặt nhoẻn cười. Được khen xinh cơ đấy. Nó có nên trở lại làm con gái không nhỉ?? Ha ha.....

Nhưng nó đang bay trên chín tầng mây thì bị bà lão đáng ghét đó giựt xuống:

- Nhưng sao chẳng có ngực gì cả thế này? Lép như con tép! Người lại cứng, ngồi y như đàn ông. Không có chút thùy mị nết na gì cả. Con gái con đứa, người ta nói thì ngẩng mặt lên mà nghe, cúi xuống làm gì? Cô đang gườm tôi đấy à?

Nó giựt giựt môi. Bà ta có tin chỉ 1 câu nữa thôi là nó sẽ đá bà ta bay sang tận Trung Quốc ngồi tụng kinh không? Brown thấy tình hình căng thẳng thì chen vào:

- Sư phụ!......

Bà quay sang gắt hắn:

- Con ngồi yên đó, ta chưa nói xong! Này cô, đừng tưởng cậy mình cao lớn có tý duyên mà làm phách nhé. Loại người như cô tôi biết rõ lắm, thấy đồ đệ tôi giàu có nên đi quyến rũ chứ gì? Tôi nói cho mà biết nhé, đừng có mơ. Tôi già thật đấy nhưng còn tỉnh táo lắm.

Brown cau mày lại:

- Sư phụ!

Nhưng nó giơ tay cản hắn:

- Đây là chuyện riêng của phụ nữ. Anh nhích qua 1 bên đi!

Quay sang bà ta, nó nói trong kìm nén:

- Thưa "sư - phụ", "con" có nhà cửa đàng hoàng, có cha mẹ dạy bảo, cũng không đến nỗi nghèo nhưng cũng có ba là tỷ phú. Còn con quyến rũ cậu ta hay không thì cậu ta tự biết. Hơn nữa, con là "loại người nào", thì đồ đệ của người cũng là "loại người" đó. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

- Ta....

- Nếu người còn có ý kiến gì khác thì xin lỗi, con không thể nghe được nữa. Con xin phép!

Nó ngắt lời bà ta rồi đứng dậy quay lưng đi. Brown giữ tay nó lại, bà ta chợt mỉm cười vui vẻ:

- Có cá tính! Biết giữ lễ phép. Ta chấm rồi đấy, Tử Vinh à, ha ha......

Nó nhăn nhó quay lại:

- Tử Vinh?

Brown vội kéo nó lại gần, nói nhỏ:

- Tên tôi - Hạ Tử Vinh. Cậu đừng đi, sư phụ chỉ thử cậu thôi.

Bà ta đứng dậy, tiến về phía nó:

- Làm con phải giận rồi, ta chỉ muốn thử con 1 chút thôi. Con ở lại ăn cơm nhé, cũng 10h rồi còn gì.

Nó cười:

-..Dạ,,,,,,
Bà gật gù rồi đi ra ngoài. Nó bụm miệng cười. Bà ta có dáng đi rất kì quặc, người lại được có một mẩu, nó không muốn thất lễ nên không dám cười trước mặt bà. Nhưng buồn cười quá nên không giấu được trước mặt Brown. Tưởng hắn sẽ nói mình thế này thế kia, ai ngờ:

- Hồi mới gặp sư phụ tôi cũng ngồi bụm miệng cười cả buổi đấy.

Hắn nhếch miệng lên 1 chút còn nó thì gục gặc đầu. Nó không hiểu là tính cách của hắn vốn thế này hay bây giờ hắn mới thể hiện thế này mà khác với nó nghĩ quá. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, vẫn ánh mắt vô cảm ấy, nhưng khi nhìn thẳng vào đó, nó lại thấy vô cùng ấm áp....

Bữa cơm thanh đạm với rau và các món chế biến từ cú quả. Nó thích nhất là món súp lơ xào. Nhưng có vẻ đụng đũa vào món đó rất khó thì phải. Như tình hình lúc bấy giờ, có 3 người ngồi trong mâm cơm mà đấu đũa cheng cheng. Sư phụ thì thuộc hàng "gừng già" nên "cay" là phải. Hắn thì quen với việc chiến đấu trong mâm cơm thế này nên cũng gắp được đầy bát mà ăn. Chỉ có nó là "lính mới tò te" nên còn đang chưa xơi được gì. Nhưng nó rất nhanh thích ứng, chưa gì đã đấu đũa được với sư phụ và đá được đũa của hắn ra ngoài. Cục diện bây giờ nghiêng hẳn về phía nó, nó đã hoàn toàn kiểm soát được mâm cơm. Bà sư phụ kinh ngạc nhìn nó đá đũa của mình mà không làm gì được, quay sang trút giận lên đồ đệ:

- Bạn gái con tốt thật! Bây giờ ta mới thực sự tin là nó xứng đáng hơn ai hết để làm vợ con!

Nó suýt sặc, ngẩng lên thấy hắn và sư phụ đang nhìn mình chằm chằm, không ăn được nữa:

- Con.... no rồi ạ!

Hoàng Kỳ sau khi tìm kiếm trong mỏi mệt và thiếu ngủ đã nằm gục trên ghế đá công viên. Angus tranh thủ lượn lờ qua đó trước giờ hẹn thì thấy cậu. Không muốn dính vào nên hắn lờ đi, đi tiếp. Hoàng Kỳ thì nằm chóp chép miệng ngủ ngon lành.

Nó đòi về sớm và bắt Brown đưa về công viên. Đúng 2h, tụi nó đã có mặt ở đó:

- Này, Brown, có muốn cùng chơi 1 trò chơi không?

Hắn nhíu mày thắc mắc. Nó mỉm cười......
Nó đòi về sớm và bắt Brown đưa về công viên. Đúng 2h, tụi nó đã có mặt ở đó:

- Này, Brown, có muốn cùng chơi 1 trò chơi không?

Hắn nhíu mày thắc mắc. Nó mỉm cười.......................

- Cậu đi lối này, tôi đi lối kia. Hẹn gặp nhau ở "mắt bão". Không liên lạc, không thắc mắc thêm, thử xem có gặp được nhau không? Gọi là........ trắc nghiệm nhân duyên đi, ha ha......

Nó nhe răng cười, chờ đợi sự đồng ý từ phía hắn, nếu không, làm sao nó đảm bảo được cả 3 cuộc hẹn được...... Hắn thì cứ im lặng nhìn nó rồi đột ngột quay bước đi theo hướng nó chỉ, buông lại ánh mắt lạnh lùng với nụ cười khẽ nơi khóe miệng như muốn nói: "Tôi nhất định sẽ tìm được cậu!"

Nó vui mừng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, thay 1 bộ đồ nam và quấn tóc lên rồi chụp mũ vào. Với Angus thì nó cần quái gì phải chuẩn bị chứ! Brown thì cứ yên tâm, con đường rối rắm như mê cung mà hắn đi phải mất một thời gian kha khá. Công viên này thì nó thuộc nằm lòng bàn tay, không sợ 3 tên khùng đó gặp cùng 1 lúc. Lừa cả 3 tên thế này cũng mệt thật. Nhưng ai bảo cứ hẹn cùng 1 ngày mà không cho nó "trăn trối" lời nào....

Angus liên tục gọi cho nó mà nó để máy im lặng, không nghe. Đến cuộc thứ 33 mới thấy nó "alô":

- CẬU ĐANG CHẾT Ở XÓ XỈNH NÀO HẢ?????

Nó giơ cái điện thoại ra xa, đợi hắn thở xong mới nói:

- Anh đang ở xó xỉnh nào thì có. Có biết tôi tìm anh nãy giờ không?

- NÓI DỐI!!! Tôi gọi mấy chục cuộc mà cậu có thèm bắt máy đâu??

Nó đảo mắt 1 vòng:

- Tôi bỏ quên điện thoại trong cốp xe. Mà sao anh cứ phải vặn vẹo thế nhỉ? Giờ anh đang ở đâu?

- Tôi không biết!

- Vậy anh không có miệng để hỏi xung quanh hả?

Angus thộn mặt ra. Đúng là hắn "chưa" nghĩ đến nhưng cũng "sắp" nghĩ đến rồi đấy chứ, ai bảo nó nói ra đâu.......

- Phía Tây hả? Được rồi, ở yên đó, tôi đang đến đây.

Hắn ngồi chờ 1 chút thì nó cũng đến nơi. Hắn bực bội gắt:

- Cậu mà là con gái thì ế chắc! Để "bạn trai" chờ từ sáng tới giờ, "bạn gái" gì mà vô duyên!

- Gì hả? Tôi cần anh làm "bạn trai" tôi đấy à?

- Ý cậu là tôi cần á? Sặc..........

- Nếu không cần thì đừng bắt tôi làm nữa!

- Đương nhiên là........... không được! Hừ, định dụ tôi à, còn lâu nhá. Giờ cậu đi thay cái này ngay cho tôi!

Hắn giơ 1 túi đồ ra trước mặt nó, nó dòm vào:

- Cái gì thế này?

- Thay đi! Cậu nên nhớ từ bây giờ cậu là "bạn gái" của tôi!

Nó giãy nảy:

- CÁI GÌ??? "Từ bây giờ".........

Hắn ngồi nhếch mép cười:

- Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy! Đã nói thì không rút lại được đâu.....

- Một tháng! Chỉ 1 tháng thôi. "Từ bây giờ"..... Chẳng lẽ bắt tôi làm cả đời? Never!!!

Hắn quay sang nó, lừ mắt:

- Ai nói với cậu là cả đời? Đang định bảo trong 2 tuần mà cậu nói 1 tháng thì 1 tháng vậy, tôi không thể từ chối thịnh tình của "bạn gái" được....

Nó tức giận bặm môi ném ánh mắt lựu đạn về phía hắn. Ai bảo 2 tên kia cùng nói 1 tháng nên nó mới nói 1 tháng chứ. Biết thế nó chỉ bảo 1 giây thôi, trời ơi!!
Hắn đi theo nó đến trước cửa nhà vệ sinh, nó cứ lườm lườm hắn mãi. Đứng trước 2 nhà vệ sinh, hắn bụm miệng cười nhìn nó đang phân vân chọn giữa bên nam và bên nữ. Trước kia nó rất hiếm vào nhà vệ sinh vì sợ hiểu nhầm. Còn khi nãy nó chọn lúc không có người mà "phi" vào phòng vệ sinh nam. Bây giờ không biết có nên đổi lại hay không vì nó vào với hình dáng con trai nhưng "sẽ" đi ra với hình dáng con gái. Liếc lại bộ váy và đống đồ trong túi, nó thấy không ổn lắm thì phải, nhưng chưa biết là không ổn cái gì. Nhìn hắn cười lăn lóc, nó bực mình bước vào nhà vệ sinh nam. Hắn không vào theo nữa, đứng ngoài chờ.

5 phút sau......

Không thấy nó ra, hắn sốt ruột đẩy cửa bước vào thì..........:

- Cô...... cậu.......

Hắn nhìn nó đang hầm hầm tức giận trong bộ đầm hồng ngắn với chiếc thắt lưng nhỏ ngang hông. Mái tóc giả xoăn dài làm tăng thêm nét nữ tính. Những tưởng chọn một bồ đồ nữ thế này sẽ làm nó trông như 1 tên biến thái với "ngực lép mông teo", nhưng hắn không ngờ bộ váy hắn chọn lại làm tăng nét nữ tính của nó với đôi chân dài thẳng tắp khiến hắn có 1 thoáng nghĩ nó là con gái.

Đang mải ngạc nhiên, hắn không để ý nó đã cầm 1 chiếc giày cao gót và ném vào người hắn:

- Tên Bạch... Tiểu Thiên kia! Anh chọn đồ kiểu gì thế hả??

Nó ra sức lấy tay kéo cái váy xuống cho......... dài ra thêm. Hắn bật cười:

- Trông cậu xinh thật đấy, thằng gay!

Nó nổi khùng lên cầm nốt chiếc giày còn lại trong túi đồ hắn đưa, tiến lại "phang" vào đầu hắn. Hắn vừa đỡ vừa nói:

- Này, tôi là bạn trai cậu đấy! Dừng lại! Dừng lại, nếu không cậu sẽ làm bạn gái tôi suốt đời!

Nó ngừng tay lại nhưng mắt vẫn chưa thôi "chém" tới tấp vào người hắn. Hắn lạnh sống lưng, quay ra ngoài:

- Đi.... ăn kem không?

Mắt nó sáng rỡ lên nhưng vẫn giả vờ giận:

- Không!

Hắn cho tay vào túi, bước ra:

- Vậy thôi!

- ...... NÀY!! Tôi sẽ ăn cho anh cháy túi luôn! Đứng đó, tôi đổi ý rồi!
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid