Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái trang 16

Nó vào quán kem ngồi ăn, chất ly đầy 1 bàn mới bảo hắn trả tiền và đứng dậy. Hắn trả tiền vội rồi chạy theo nó ra ngoài:

- Đồ heo, cậu ăn khủng thật đấy, heo còn phải thua nữa!

Nó quay lại lườm:

- Nói nữa tôi bán anh để ăn kem đấy!

Hắn bĩu môi, nghiêng người:

- Cậu định ăn mấy trăm năm cho hết? Tôi được giá lắm đấy! Ha ha ha..........

Nó đập 1 phát vào đầu hắn rồi bước đi:

- Trình tự sướng của anh hơi cao rồi đấy!

Hắn ôm đầu nhìn nó ấm ức. Dám đánh vào đầu hắn, đã cảnh báo là hắn rất "đắt" rồi mà không nghe.... Mà bọn con trai trong này bị lé hết hay sao ấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào..... chân nó. Trông cũng trắng, cũng dài, cũng thẳng, nhưng........... nó đang đi cái điệu chết người gì với đôi giày cao gót đó vậy hả???

Hắn vuốt mặt nhìn người ta chỉ trỏ nó. Nó thì cứ vô tư như không có chuyện gì, chân bước khệnh khạng như thường trên đôi giày cao gót. Chỉ có hắn là để ý lời người khác nên mất mặt mà thôi. Vốn định làm nó bẽ mặt mà giờ lại thành gậy ông đập lưng ông. Còn gì để mà nói nó nữa không chứ!!!??

Nó kéo hắn đến ngôi nhà ma, thách thức:

- Xem ai can đảm hơn?

Hắn nhếch mép đắc thắng nhìn nó:

- Tôi chỉ sợ cậu ngất ở trong đó thôi!

Nó hừ 1 cái rồi bước vào, hắn liền đi theo.....

Bên trong tối om, hắn cứ thế đi mà không biết nó đã lẻn ra ngoài từ bao giờ. Nó nhờ mấy anh chị quản lý trò chơi "chăm sóc" đặc biệt cho hắn, để xem hắn có ra sớm được không, ha ha ha....

Nó lại vào phòng vệ sinh thay đồ nam, đi tìm Hoàng Kỳ, không biết giờ hắn có còn trong này không, nhưng nó vẫn nghĩ là hắn sẽ đợi.....
Nó lại vào phòng vệ sinh thay đồ nam, đi tìm Hoàng Kỳ, không biết giờ hắn có còn trong này không, nhưng nó vẫn nghĩ là hắn sẽ đợi.........

Nó vòng qua mấy gian hàng bán kem que, không thấy Kỳ. Dạo loanh quanh 1 lát cũng phát hiện cậu ta đang nằm ngủ ngon lành trên ghế đá. Nó thích thú lại gần........

Hoàng Kỳ đang mơ 1 giấc mơ yên bình, không hiểu từ đâu có con muỗi bay qua mũi, nhột nhột. Nhíu mày mấy cái, cậu tỉnh dậy, thấy nó đang cười toe:

- Dậy rồi à?

Kỳ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn nó:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì sáng nay cậu đi với tôi đúng không?

- Ừm, sao à?

Cậu gào lên:

- Vậy sao lại thay đồ nam rồi???? Cậu đang làm bạn gái tôi cơ mà!!??

Nó hừ 1 cái, ngồi phịch xuống ghế, phe phẩy cọng cỏ non, nói giọng hờn dỗi:

- Ai bảo cậu ngủ say như chết làm tôi ngại quá, phải đi thay đồ kẻo người ta xì xào này nọ.....

Kỳ ra vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi, chắc cậu đợi tôi lâu lắm, lúc sáng tôi bị lạc đường nên không tìm được cậu. Bây giờ đi ăn kem nhé, tôi đang gửi cả bịch kem trong quán kia.

Nó cười gượng nhìn ánh mắt háo hức của cậu rồi nhìn xuống bụng mình và lại nhìn lên:

- Ha... ha.... Được thôi!

Nó lau mồ hôi vã ra trên trán. Khi nãy đã ăn rất nhiều rồi mà giờ còn ăn nữa, liệu nó có sống sót trở về được hay không đây???

Kỳ nhìn nó với ánh mắt trông đợi khiến nó không thể không cười gượng và ăn trong tội lỗi: "Dạ dày ơi, cố lên! Tao vô cùng xin lỗi mày!....." Đến que thứ 24, nó bắt đầu nuốt chậm rãi. Nó thầm rủa Hoàng Kỳ không cùng ăn, bắt nó ăn 1 mình. Mà ăn ít lại sợ hắn thất vọng. Cứ nhìn cái ánh mắt háo hức vui vẻ của hắn đi.....

Nó đành dừng lại ở que thứ 28, lấy lý do là kem chảy hết rồi. Kỳ tiếc nuối nhìn vào bịch kem:

- Tiếc thật, không được thấy cậu gặm nhấm hết cả bịch này.....

Nó bạt 1 phát vào đầu cậu:

- Tôi không phải chuột mà gặm nhấm! À, tiện thể cho lau tay cái!

Nó quệt quệt tay vào đầu Kỳ 1 cách thản nhiên trong khi cậu cứng đơ người, mãi mấy giây sau mới gào lên:

- CẬU BỊ ĐIÊN À??

Nó bịt tai lại:

- Tại cậu mà tôi đau cả bụng đây này! Thôi cũng tối rồi, cậu về đi, 5 giờ rồi đấy.

Cậu giận dỗi, cau mày:

- Không, cả ngày nay có đi với cậu được mấy đâu. Tối cũng phải đi chơi với tôi!

- ĐỒ KHÙNG! Có biết sáng nay về tôi bị mắng 1 trận không hả? Cậu chẳng nghĩ cho tôi chút nào hết thế?

Kỳ khựng người nhìn nó rồi cúi xuống, buồn buồn:

- Vậy để tôi đưa cậu về......
- Khỏi, nhà tôi ngay gần đây. Hơn nữa tôi không muốn anh tôi biết tôi đi chơi cả ngày nay. Cậu về đi, đi đường cẩn thận nhé, hôm qua cậu lái xe suốt, có ngủ được đâu, về đi, nhé!!

Nó chuyển giọng nài nỉ quan tâm và biết chắc Kỳ sẽ cắn câu:

- Ừm, vậy.... tôi về đây.

Nó thở phào 1 cái rồi quay lại chỗ đã chia tay với Brown. Nhìn ngó 1 lát cũng thấy hắn đi đến:

- Cậu ở đâu mà tôi tìm không thấy?

Nó cười:

- Tôi đi ăn kem. Ai bảo cậu lâu quá...

- Tôi chờ gần 2 tiếng rồi.....

- Hả?? À, tôi qua bên kia, bên kia, rồi bên này,....... Ha ha.... cậu tìm kiểu gì mà nhanh thế?

Mặt hắn lạnh lùng, vô cảm làm nó chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ đành dựa vào từng câu chữ hắn thốt ra:

- Đi theo 1 bà mẹ và 1 đứa bé. Họ cũng muốn đến "mắt bão".

Nó cười giả lả:

- Ha ha... tôi muốn chọc cậu 1 chút thôi mà. Đi nào, để tôi giới thiệu cho cậu nhé!

Nó dắt hắn đi loanh quanh và nói liến thoắng:

- Đây từng là tâm của 1 cơn lốc xoáy trong 1 trận bão lớn. Sau khi cơn bão qua đi, mọi thứ đều gần như bị san bằng. Có 1 gia đình đã dựng quán làm ăn buôn bán ở đây và giàu lên nhanh chóng, rồi các nhà sau chuyển đến cũng thế. Người ta đồn là cơn bão mang hết xui xẻo đi, để lại vùng đất may mắn cho thương nhân. Rồi từ đó mọi người cứ truyền nhau gọi nơi đây là tâm bão hay mắt bão. Nơi đây cũng là chỗ buôn bán được nhất trong tất cả những vùng lân cận. Nhưng rồi người ta quy hoạch nó làm công viên, mọi người cũng chuyển dần đi và "mắt bão" lại là nơi để các quán nhỏ mọc lên, hoạt động cũng rầm rộ lắm.

Đang mải thuyết trình, nó chợt nhận ra Angus đang loăng quăng ở dãy hàng trò chơi phía trước. Hắn cứ ngóng bên này sang bên kia như để tìm nó. Nó vội vàng kéo Brown đi:

- Ha ha..... tham quan thế thôi, đi về nào. Tôi cũng đói rồi....

Nó nhanh chân quẹo sang 1 đường khuất tầm mắt Angus và dắt Brown đi. Brown để yên cho nó nắm tay mình kéo đi, mặt không biết đã trở nên bối rối và...... vui vui từ bao giờ........

Ra đến cổng, nó quay lại cười:

- Cậu về đi, tôi cũng về đây!

Nhưng Brown giữ tay nó lại, không buông:

- Tôi đưa cậu về.

Nó gỡ tay hắn ra:

- Thôi khỏi, nhà tôi gần đây mà, cậu về đi......

Nhưng Brown cứ thế kéo nó đi, không nói gì. Nó khó xử vừa đi vừa ngoái lại...... còn tên chảnh chọe đó thì sao..........

Brown thả nó trước cửa nhà và chào rồi lên xe phóng đi. Nó vội gọi cho Angus. Hắn bắt máy gần như ngay lập tức:
- Tôi biết thể nào cậu cũng gọi cho tôi trước mà. Chắc sợ quá trốn ở đâu rồi đúng không?

- Anh ra khỏi đó lâu chưa?

- Tất... tất nhiên là được 1 lúc rồi!

Nó nghi ngờ nghe cái giọng điệu của hắn nhưng không thèm bắt bẻ nữa6:

- Thế giờ anh đang ở đâu?

- Lối ra của nhà ma.

- Chờ đó, tôi đến liền.

Nó cúp máy rồi phóng xe đến công viên. Gửi xe rồi chạy đến cổng nhà ma thì thấy hắn đang ngồi bó gối trước lối ra, nó bật cười:

- Tôi tưởng anh ra trước tôi rồi chứ? Ai ngờ anh lại ra sau.........

Hắn đứng dậy gầm gừ:

- Vậy là tôi đã mất công chờ ở đây?

Nó nhún vai bước đi:

- Ai bắt anh chờ đâu? Đừng tưởng ai cũng nhát như anh!

Nó thấy hơi chột dạ 1 chút. Mong là hắn đừng biết nó sợ ma. Hắn bực bội nghĩ khi nãy đã phải đấu tranh nội tâm rất dữ để không gọi cho nó trước. Nó có sợ thì phải gọi cho hắn trước chứ, ai ngờ nó lại ra trước. Thật bực mình.

Ra khỏi công viên, nó nhìn cái mặt méo xẹo của hắn, phì cười:
- Bây giờ cũng muộn rồi, đi ăn tối nhé!

Hắn chưa kip trả lời thì nó đã giật mình nhìn người đang đứng phía trước 1 đoạn. Hắn cũng ngước nhìn người đó và quay sang nhìn nó. Tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ...........

Ai vậy ta??
Ra khỏi công viên, nó nhìn cái mặt méo xẹo của hắn, phì cười:

- Bây giờ cũng muộn rồi, đi ăn tối nhé!

Hắn chưa kip trả lời thì nó đã giật mình nhìn người đang đứng phía trước 1 đoạn. Hắn cũng ngước nhìn người đó và quay sang nhìn nó. Tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ...........

Nó lắp bắp nhìn người đó quay lại:

- Nh... Nhã Nhã!

Nhã Nhã đội 1 chiếc mũ vành và đeo kính râm nhưng ai không nhận ra chứ nó thì có chết cũng nhận ra. Angus cũng kịp nhận ra cô nàng, khẽ nắm lấy tay nó:

- Chào cô! Tình cờ nhỉ, "chúng tôi" đang định đi ăn tối, cô có muốn đi cùng không?

Nhã Nhã nhìn chăm chăm vào tay hắn đang nắm lấy tay nó rồi ngước lên nhìn nó mà..... trả lời Angus:

- Xin lỗi, em có hẹn với bạn trai rồi!

- Em có bạn trai rồi à!? Tốt quá, anh chàng nào có phước lọt vào mắt xanh của em vậy?

Nó ngạc nhiên và vui mừng ra mặt. Nhã Nhã thấy bực mình và sắp khóc đến nơi..... Nói thế mà nó còn vui được cơ đấy. Không chút nào buồn hay..... nghĩ đến cô 1 chút à?

Một chiếc ô tô đen đỗ xịch trước mặt Nhã Nhã, 1 tên mặc vest trông có vẻ tử tế chạy ra mở cửa cho cô:

- Lên xe đi! Ơ, đây là.......

Nhã Nhã giấu vội những giọt nước mắt, nói nhanh:

- Đây là .......... 2 đồng nghiệp của em, thôi, mình đi đi anh Phong!

Cô vội đẩy Phong đi và lên xe trước. Tên đó gật đầu cúi chào tụi nó rồi lên xe, lái đi. Nó nhìn theo, cảm thấy vui vui trong lòng, cuối cùng Nhã Nhã cũng có người để thương yêu thật sự. Nó kéo Angus và lấy xe để đi ăn:

- Đi nào, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm bình dân.

Hắn nhăn nhó:

- Hả??? Hết chỗ rồi sao mà phải ăn cơm bình dân? Cậu không có tiền thì tôi đãi, đến nhà hàng Ý đi!

Nó lườm hắn 1 phát:

- Đương nhiên anh phải đãi rồi! Còn bây giờ, đến - quán - cơm - bình dân! Có leo lên xe không thì bảo?

Hắn phụng phịu trèo lên xe, đang cài dây mũ bảo hiểm thì nó phóng vèo đi khiến hẵn ngửa người ra sau, vội ôm chầm lấy nó. Hắt hét:

- CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ????

Nó cũng không vừa, hét lại:

- ANH LÀM TRÒ GÌ THÌ CÓ, THẢ TÔI RA!!!

- THẢ CẬU RA ĐỂ MÀ CHẾT À? TÔI KHÔNG THẢ!
Nó lái xe bằng 1 tay, 1 tay còn lại cố gỡ tay hắn ra:

- TÔI BẢO ANH THẢ RA!! CÓ THẢ RA KHÔNG???

- KHÔNG!

Cái xe máy cứ lắc lư lắc lư trên đường khiến người đi đường cứ ngoái nhìn với ánh mắt khó chịu. Nó chịu thua vì hắn ôm quá chặt, nó lại chỉ dùng được có 1 tay, nói bất lực:

- Tôi sẽ đi từ từ, nhanh.... thả ra.........

Hắn từ từ thả tay ra, nó lại rồ ga phóng tiếp. Hắn giật mình ngửa người ra rồi lại ôm chặt lấy nó, hét lên:

- VŨ HOÀNG MINH!!!

*******

Nhã Nhã ngoái đầu lại nhìn thấy nó đèo Angus đi, nước mắt rơi không ngừng. Phong luống cuống:

- Này này, em sao thế? Sao lại khóc?

Nhã Nhã lại khóc to hơn khiến Phong bối rối không biết làm gì:

- Em sao vậy? Có anh đây mà.....

Phong dừng xe, buông vô - lăng rồi kéo cô vào lòng, vỗ về, để cho cô khóc nức nở trên bờ vai mình. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, được nó cứu và bảo vệ, thấy được sự mạnh mẽ và trái tim ấm áp sâu trong con người nó, những tưởng nó sẽ là người đàn ông định mệnh số phận đã ban cho. Vậy mà nó liên tục từ chối tình cảm của cô, liên tục khiến cô phải rơi nước mắt. Trái tim cô đã đập vì nó và cũng tan nát vì nó. Giờ đây nó lại sánh bước bên một người khác, không phải cô, cũng không phải là 1 cô gái, mà là 1 thằng đàn ông! Cô đã yêu một thằng gay!...... Yêu đến tưởng như có thể vì nó mà làm tất cả, thậm chí bỏ cả lòng tự kiêu của một cô gái để bám theo nó dai dẳng. Vậy mà đó lại là 1 thằng gay! Nực cười thay, tại sao lại là yêu...............

- Hoàng Minh đáng ghét! Hu hu...... em ghét anh! Hu hu........

Phong cứ để yên cho cô khóc trong lòng mình, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi phía sau, cậu chỉ là 1 người bạn, chưa hề khiến cô suy nghĩ hay nhớ nhung chứ nói gì đến đau lòng. Nhưng nhìn cô đau vì 1 kẻ khác, trái tim cậu lại bứt rứt, khó chịu, như đang xé làm đôi....... Có lẽ cậu.......... đã yêu cô mất rồi!

Siết chặt Nhã Nhã trong vòng tay mình, Phong thì thầm:

- Để anh là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim em, được không?

Nhã Nhã vẫn đang khóc, vùi vào lòng Phong rồi gật gật đầu. Cô phải làm mới lại chính mình và cuộc đời mình thôi, vì nó như thế là quá đủ......

........................

Hoàng Kỳ lúc này đang ngồi trong 1 quán ăn nhỏ cùng Linh Lan. Cậu gặp cô ở gần công viên, sau khi tạm biệt nó.........

>> Linh Lan nhìn thấy Hoàng Kỳ đang đi về hướng mình, cô đứng khoanh tay lại, nói cạnh khóe:

- Chắc hôm nay có động đất, có người lại đến công viên chơi cơ đấy!?

Hoàng Kỳ đang ủ rũ, thấy cô nàng thì không thèm nói gì, bỏ đi. Linh Lan thì lại cứ muốn châm chọc:

- Hình như có tên điếc nào vừa đi qua mình ấy nhỉ? Trông mặt mũi cũng không đến nỗi mà......... chậc chậc!

Hoàng Kỳ nghe thấy cô nàng tặc lưỡi thì bắt đầu cáu:
- Này, tôi không muốn đụng đến cô đâu! Giờ tôi đang đói, không muốn cãi nhau với cô làm gì cho mệt. Về thì về đi, tối rồi mà còn........ đứng đường, con gái con lứa...........

Cậu cười nhếch miệng 1 cái khiến Linh Lan sôi máu:

- Con gái thế nào hả? Con gái thì không được đi dạo, Không được đi trên đường à? Đáng ghét! Bộ anh không biết kiếm chỗ nào ăn hay sao mà kêu đói. Không biết thì tôi dẫn đi cho!

Hoàng Kỳ thở dài:

- Thôi khỏi, tôi về nhà........

Linh Lan giễu cợt:

- Chắc là chê cơm ngoài chứ gì? Hừ, đúng là công tử bột!

- Ai nói thế hả????<<
Thế là cô nàng dẫn Kỳ đến quán ăn này, cả 2 đang ngồi thi........ ăn bánh bột lọc. Để xem ai là người phải trả tiền. Theo như lời Hoàng Kỳ: "Tiền thì không thiếu, chỉ không cam tâm thua con nhỏ này bất cứ chuyện gì!"

Trong quán, mọi người lúc đầu còn kinh ngạc và buồn cười vì 2 đứa thi thố với nhau, chất bát cả chồng. Về sau thì không ai ăn nữa mà ngồi xem tụi nó ăn và cổ vũ. Ai bảo cả 2 đều xinh đẹp và..... ăn như heo thế này. ^^

Nó phóng qua đoạn đường với tốc độ như mọi khi, chỉ khó chịu cái tên đằng sau cứ bám chặt lấy mình. Đi chậm thì hắn nói linh tinh phát ngứa tai. Nó đánh võng, lạng lách khiến hắn hét ầm lên:

- CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ???

Nó bật cười:

- ĐỒ SỢ CHẾT!!

- AI SỢ CHẾT CHỨ?? LÀM THẾ NÀY THÌ CẬU.......

Hắn chợt nhận ra mình đang nói........ "linh tinh", bỏ lửng câu ở đó. Nó tò mò:

- TÔI LÀM SAO?

- Chẳng sao cả, lái xe cẩn thận đi!

- Đồ chết bầm!! Đã nói thì nói luôn đi lại còn lấp lửng!

- Tôi thích nói sao kệ tôi, cậu can thiệp được à?

- Đúng rồi đấy, tôi sẽ cho anh..... tịt họng luôn!

Nó rú ga và phóng vèo lên cái dốc nhỏ phía trước. Hắn ôm chặt lấy nó, nhắm mắt lại, tự hỏi: "Sao người nhóc này ấm thế không biết!" ...............

Chiếc xe lao vút lên không trung và đáp xuống đất, lia 1 vòng. Nó nhận ra cái dáng quen thuộc và chiếc xe của kẻ đang đi ngược chiều phía trước 1 đoạn. Nó vội vòng sang 1 đường khác nhưng kẻ đó cũng đã hơi ngờ ngợ về tiếng xe của 2 người đối diện. May là hắn chưa thấy cú phóng xe qua dốc của nó nhưng hắn quyết định....... đuổi theo. Hắn chính là Brown....
Chiếc xe lao vút lên không trung và đáp xuống đất, lia 1 vòng. Nó nhận ra cái dáng quen thuộc và chiếc xe của kẻ đang đi ngược chiều phía trước 1 đoạn. Nó vội vòng sang 1 đường khác nhưng kẻ đó cũng đã hơi ngờ ngợ về tiếng xe của 2 người đối diện. May là hắn chưa thấy cú phóng xe qua dốc của nó nhưng hắn quyết định....... đuổi theo. Hắn chính là Brown.........

Nó lượn vòng vèo quẹo trái rẽ phải để cắt đuôi Brown nhưng hắn không phải hạng bèo, vẫn đuổi sát nó. Hắn đã nhận ra chiếc xe mô tô màu đen và cách đi bạt mạng đó của nó. Nhưng để chắc chắn hơn, hắn muốn đuổi được nó. Hơn hết, hắn muốn biết tại sao nó lại đèo 1 thằng nào đó phía sau, và tại sao lại phải trốn tránh hắn. Nếu nó không chạy vội vàng, chưa chắc hắn đã đuổi theo. Xem ra nó tự "bứt dây động rừng" rồi.

Angus ngồi sau không ngừng hỏi:

- SAO LẠI PHẢI CHẠY?? BỘ CẬU THIẾU NỢ NGƯỜI TA HẢ???

Nó bực mình không thèm nói. Nếu không phải vì có hắn ngồi sau, tại sao nó phải chạy chứ. Đang yên đang lành lại rủ hắn đi ăn làm gì cho mệt nữa không biết. Giờ mà 2 tên này gặp nhau thì kiểu gì cũng lộ hết cho xem!

Nó rẽ trái sang một con phố khác, tiếp tục phóng như bay. Brown đuổi theo đã gần hơn 1 chút, nó giảm dần tốc độ rồi rẽ tiếp qua 1 ngõ để thông sang đường bên cạnh. Xe của nó đi đến giữa ngõ, tự dưng có tiếng "BRUWM". Brown vội rẽ theo vào thì chẳng thấy xe của nó nữa, hắn tiếp tục phóng nhanh nhưng vừa đến giữa ngõ thì "cạch, xọc... RRRR" Xe của hắn lọt bánh xuống miệng 1 nắp cống mở. Hắn bị hất ra ngoài, ngã xuống phía trước xe. May mà đội mũ bảo hiểm nên không bị thương nặng, chỉ xây xát 1 chút. Hắn lồm cồm bò dậy, chạy ra đường thì xe của nó đã lọt thỏm trong dòng người và ánh đèn đường sáng trưng, không thể đuổi theo được nữa. Hắn bực minh đá vào viên gạch nhỏ trước mặt:

- Chết tiệt!

Cắt đuôi được Brown, nó thở phào tìm đến quán ăn bên một con đường nhỏ. Kéo Angus vào quán, nó gọi:

- Chị ơi cho em 2 suất bánh!

Chị chủ quán chen ra khỏi đám người đông đúc kì lạ ở góc quán, cười nhẹ:

- Em ơi, thông cảm nhé, số bánh của quán hôm nay đã được 2 vị khách bên kia mua hết rồi. Lần sau em ghé lại nhé. À, nếu em muốn thì có thể qua xem, 2 người họ đang ăn thi đấy!

Chị ta cười thích thú làm nó càng đói thêm. Nó đứng dậy, lại kéo Angus đi:

- Dạ thôi ạ. Đi thôi!

Angus vừa mệt vì la hét nãy giờ, vừa đói sôi cả bụng, không chịu đứng lên:

- Từ đã, tôi đói lắm rồi._ Hắn quay sang chị chủ quán_ Chị có thể bảo họ nhường cho chúng tôi 2 suất được không, chúng tôi sẽ mua với giá gấp đôi?

- Không được rồi em ạ, họ bao cả rồi, chị không còn cách nào khác. Thành thật xin lỗi.

Nó bực mình nói Angus:

- Anh có đi không thì bảo, tôi cho ở lại đây luôn đấy!

Angus cau mày giận dỗi đứng lên. 2 người đang đi ra khỏi quán thì:

- CÓ LÊN! CỐ LÊN!

- OAAAAAAAAAAAAA! THẮNG RỒI!!

Nó và Angus bực mình quay lại nhìn 2 kẻ đã mua hết bánh trong quán, nó giật thót mình khi thấy mọi người giãn ra 1 chút, lộ ra khuôn mặt 2 người phía trong: Kỳ và Linh Lan!!!

Nó giật vội tay Angus đi nhưng chị chủ quán đã gọi to:

- Hai em trai ơi! Có ăn bánh nữa không chị làm tiếp cho này, vẫn còn dư bột!

Mọi người quay ra nhìn, Nó đau khổ nuốt nước bọt cái ực. Angus lại còn "vô tư" và "duyên dáng":

- NÀY, Vũ Hoàng Minh, vào ăn đi, tôi đói lắm rồi!
Thế là hết! Nó không còn gì để nói nữa. Angus à, nếu giết người mà không phải vào tù thì nó đã giết cậu hàng nghìn hàng vạn lần rồi đấy!!!

Hoàng Kỳ đang không cam chịu kết quả thua cuộc vụ ăn thi với Linh Lan, lại thấy nó đang kéo Angus đi thì như bùng phát:

- Hoàng Minh! Cậu...........

Nó vuốt mặt nhăn nhó:

- Nản thật!

Angus và Linh Lan không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ, quay lại với việc của mình:

Angus:

- Chị làm nhanh được không? Tôi sẽ trả tiền gấp 3.

Linh Lan:

- Trả tiền đi thôi, ĐỒ - THUA - CUỘC!

Kỳ gằn từng chữ:

- Cô im đi!

Linh Lan vẫn cứ như trêu ngươi:

- Tôi có miệng để nói, anh là gì mà bắt tôi im!?

Hoàng Kỳ lôi tiền trong ví ra, đặt hết tiền mặt lên bàn trả cho chị chủ quán. Chị ta sáng rực mắt lên. Cậu quay lại chỗ nó, kéo nó đi trong khi Angus đang hăng hái ngồi trước nồi đợi bánh. Thấy vậy, cả hắn và Linh Lan cùng hét lên:

- NÀY!!!

Kỳ kéo nó ra ngoài, túm chặt cổ tay nó làm nó phải vừa nhăn nhó vừa cười cầu hòa:

- Ha... ha... Hôm nay trời đẹp nhỉ!?

Nó vừa nói xong thì sấm "đoàng" 1 cái, trời đen kịt mây lại. Nó lẩm bẩm trách móc ông trời rồi lại cười mếu với Kỳ, không biết phải nói gì hơn:

- Cậu...... chưa về sao? Hôm nay cũng mệt rồi mà...... A!........... Ý tôi là..... cậu cũng đến đây ăn bánh à..... à mà không, cậu đi cùng với Linh Lan đấy à....... ôi trời..........

Tại sao nó nói câu nào cũng làm cậu tức điên lên được thế này......... Nó đuổi cậu về rồi lại đi với tên Angus, trong khi đang "nhận lời" làm "bạn gái" cậu. Nó coi cậu là gì hả? Con cún thích thì ôm, không thì đá à? Cậu dừng lại, quay bộ mặt hình sự nhìn nó:

- Cậu nói đi!

Nó nhăn nhở:

- Ha... ha ha.... nói..... gì??

Kỳ gần như gắt lên:

- NÓI TẠI SAO CẬU ĐUỔI TÔI VỀ RỒI LẠI ĐI VỚI HẮN!!

Nó nghiêng người bịt tai lại, đợi cậu hét xong thì cũng...... lấy giọng, "nhẹ nhàng" cất lên:

- ĐỪNG CÓ HÉT VÀO TAI NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ!! (=.=") Tôi về rồi đi với ai là quyền của tôi chứ, cậu là gì mà quản được tôi!!??

Hoàng Kỳ chợt nghĩ, nó và Linh Lan..... giống nhau thật đấy! Cậu cảm thấy ruột gan mình như lộn tùng phèo cả lên. Ăn đến lê lết rồi lại còn tức giận quát nó nữa, cái bụng tức phát đau lên. Cậu vừa ôm bụng vừa nói ngắt quãng:

- Cậu.... đang là.... "bạn gái" tôi! Đồ khốn!

- Bạn gái? Bạn gái thì.........

Nó đang định nói tiếp thì nhận ra Angus và Linh Lan đã ra tới nơi:
- CH... à, anh Minh, anh làm gì thế? Tên Hoàng Kỳ kia, anh ăn nhiều thế mà còn đi phăng phăng ấy nhỉ? Uả, mà anh ta bị làm sao thế?

Angus nhìn nó bằng 1 ánh mắt không biểu cảm mà nó không thể xác định được đó là ánh mắt gì, đành chỉ nhún vai 1 cái rồi quay sang chỗ Kỳ. Linh Lan đang đến xem cậu ta thế nào. Cậu gạt cô nàng ra, vừa ôm bụng thật chặt vừa cố ngước lên nhìn nó, mắt nổi từng đường gân đỏ:

- Tránh.... ra! Cậu.... phải..... lo..... cho tôi......! Vì....... cậu là..........

Nó lại gần chỗ cậu, vừa cười cười với 2 người kia vừa nói to, át đi giọng Kỳ:

- Ha ha, chắc cậu ăn no quá đấy mà. Tôi đưa cậu đến viện nha!

Nói rồi nó chặt 1 cái vào sau gáy Kỳ, không cho cậu kịp thốt lên bất cứ 1 lời nào nữa. Linh Lan và Angus chỉ đứng nhìn hành động "giấu giếm công khai" của nó, không nói gì mà cũng không còn gì để nói, nghĩ là nó bực mình với Kỳ nên làm vậy.

Nó vội gọi cấp cứu và tranh thủ nói cho Angus biết Linh Lan là em họ mình. Linh Lan trước đây mà thấy trai đẹp là thể nào cũng cua bằng được rồi đá trong vài ngày, có khi chỉ vài giờ. Nhưng giờ đứng trước Angus, cô lại không mảy may bận lòng mà lại đi lo lắng cho cái tên đang ngất đi trên băng ca. Cả 3 ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ mà đứng ngồi không yên. Nó bèn gọi điện cho Duy đến, gọi cho cả Tiêu Dương và Quốc Huy luôn.

Mọi người tập trung lại ở ngoài, đợi tin của bác sĩ. Trần Duy lo lắng hỏi tình hình và lý do Kỳ bị như vậy, nó lấp liếm đoạn đi chơi với cậu còn Linh Lan thì hơi cúi đầu xuống, vừa ngại vừa thấy có lỗi. Đang lúc hầu như ai cũng lo lắng cho hắn, kể cả nó, thì nó lại có điện thoại:

- Alô, Tùng hả, chuyện gì mày, tao đang vướng vài chuyện.

>> Mày đến đây ngay đi, chúng ta cần họp, không có mày không xong, gấp lắm!
- Assh, thôi được, tao đến đây.

Nó không thể để Trần Duy rời khỏi đây được, đành để cậu ta ở lại và nhờ mọi người xem tình hình Kỳ thế nào rồi vội vã đến chỗ Tùng. Không biết có chuyện gì đây?
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ