Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Vẫn luôn cố chấp - trang 1

Chương 1


Lúc Bạch Trạm Nam từ công ty đi ra, người tài xế đang ngồi trong xe ngủ gật, xem ra thực sự đã làm phiền tới anh ta, dù có người đứng trước cửa xe một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra. Gió đêm hơi lạnh, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở cuối thu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đến 2h sáng.

Cửa xe “bang” một tiếng đóng lại, lái xe giật mình, phút chốc mở mắt ra, trong con ngươi còn đọng lại chút ngu ngốc, như chim sợ cành cong[1] chào hỏi: “Tiên sinh…”

[1] Thành ngữ “Chim sợ cành cong” chỉ con chim sợ hãi khi nhìn thấy cung tên, còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ cũng cảm thấy kinh sợ.

Bạch Trạm Nam hơi nhắm mắt, cũng không để ý, một tay tháo cà vạt tùy tiện ném sang một bên: “Lái xe.”

Lái xe nhìn anh từ trong gương một lúc, mới do dự thăm dò hỏi: “Đi, Lâm tiểu thư?”

Lúc này Bạch Trạm Nam mới mở mắt ra, so với vừa rồi mặt anh nhăn lại không ít. Lái xe nghĩ, bản thân lại không cẩn thận chuốc họa, ông chủ mà không vui thì chính mình cũng theo đó mà gặp họa!

Biết thế đã không nhắc tới Lâm tiểu thư…..

Lái xe lén lút nghĩ mà sợ, lại nghe thấy Bạch Trạm Nam lạnh lùng phun ra một câu: “Tới chỗ cô ấy.”

Lái xe vội vàng khởi động, một khắc cũng không chậm trễ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra sau này vẫn nên ít nhắc tới vị tiểu thư kia thì hơn, mỗi lần nhắc tới cô ấy, bộ dạng Bạch Trạm Nam đều như muốn ăn thịt người.

Xe đậu trước cổng lộ uyển, Bạch Trạm Nam lại im lặng ngồi trong xe không nhúc nhích, ngay cả bảo vệ đang trực cũng nhô đầu ra cúi chào: “Bạch tiên sinh, không vào sao?”

Lái xe nhìn sắc mặt anh ẩn trong ánh đèn lúc sáng lúc tối cảm thấy sau lưng phát lạnh, sợ ông chủ lại thay đổi ý định sẽ quay lại gây sức ép với mình, liền dựng thẳng thắt lưng, không sợ chết nhắc nhở: “Hôm nay ngày mười sáu”

Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Bạch Trạm Nam càng khó coi, nhưng không còn do dự xuống xe, lại còn nóng nảy thấp giọng khiển trách một câu: “Tôi biết, nhiều chuyện.”

Lái xe nhìn bóng dáng ông chủ biến mất ở hành lang, không khỏi lấy tay lau trán. Từ lúc gặp gỡ Lâm tiểu thư tới giờ, tính tình Bạch tiên sinh thực sự càng ngày càng không tốt, anh ta quả thực xui xẻo tới cực điểm.

Mở mật mã khóa vào nhà, Bạch Trạm Nam liếc mắt một cái liền nhìn đến tủ giày, một đôi giày lỗi thời, dưới chân còn có một đôi giày đá bóng cực bẩn, dính đầy bùn đất….Anh đứng ở đó, âm tình bất định[2], suy nghĩ, ngón tay mở ra khép lại vài lần cuối cùng chán nản buông ra.

[2] Tâm tình không ổn định

Cửa phòng ngủ còn chưa khép lại, ánh sáng đèn như ẩn như hiện trong bóng đêm tối tăm yên tĩnh tỏa ra mấy phần ấm áp. Bạch Trạm Nam đi tới phòng bên cạnh thay quần áo rửa mặt, sắp xếp xong xuôi mọi thứ mới đẩy cửa đi vào.

Người trên giường chỉ để lộ ra cái đầu đen nhánh, lúc Bạch Trạm Nam xốc chăn lên, đối phương men theo hương vị của anh mà bắt đầu chủ động trườn đến.

Bạch Trạm Nam cúi đầu nhìn cô, vừa lúc đụng phải hai con mắt trong suốt mơ màng nửa tỉnh nửa mơ.

Cô giống như đang mơ lại giống như đang tỉnh táo, nhỏ giọng lầm bầm mấy lời vô nghĩa, “Anh đã trở lại…”

Bạch Trạm Nam không nói lời nào, chỉ ôm lấy cơ thể mềm mại của cô đến trước người mình, ôm vào lòng, cơ thể trước ngực hình như không hài lòng với phản ứng của anh, thò tay sờ sờ hai má anh, cảm giác được độ ấm mới tiếp tục nhắm mắt lại.

Đáy lòng Bạch Trạm Nam tự dưng dâng lên một chút ấm ức, trong ngực phập phồng kịch liệt, vài lần, lúc sau anh cố nén lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Người bên cạnh hô hấp dần dần nhẹ nhàng, ngược lại với bộ dạng ngủ ngon an ổn của cô, trong đầu Bạch Trạm Nam lại càng lúc càng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nha đầu này.

***

Cô tên là Lâm Tương, đại tiểu thư nhà họ Lâm, lại nói tiếp, Lâm gia cũng là một đại gia tộc đứng đầu có tiếng, cho nên lần đầu tiên Bạch Trạm Nam gặp cô liền nhận ra, chẳng qua bị hành động của Lâm Tương làm cho hoảng sợ.

Bởi vì vị đại tiểu thư này, lần đầu gặp anh không hề rụt rè mà đòi bao dưỡng anh.

Loại chuyện như bao dưỡng, đối với những người như Bạch Trạm Nam mà nói đó là việc luẩn quẩn rất bình thường, nhưng mà, bị một cô gái bao dưỡng, hơn nữa nếu anh nhớ không lầm, năm nay Lâm đại tiểu thư còn đang học đại học, tuổi còn nhỏ mà đã học cái trò này?

Tuy rằng cô gái trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người…nhìn ra cũng không tệ. Nhưng mà lòng tự trọng mạnh mẽ của đàn ông vẫn khiến Bạch Trạm Nam lí trí trịnh trọng từ chối: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

Có lẽ do trang phục của anh đêm đó khiến cô hiểu lầm, cũng có thể do anh vừa mới đến thành phố này, đối với điều kiện của anh, đối phương còn chưa hiểu rõ? Bạch Trạm Nam nhìn cô gái đang chằm chằm nhìn mình, lại có thể lo lắng thay cho cô suy nghĩ không ít lí do.

Nếu đổi lại là người khác, dám nói những lời này với anh thì đã sớm bị chỉnh đến chết.

Đêm đó bạn bè ở Giang thị tẩy trần đón gió[3] cho anh, mặc dù anh mới đến Giang thị phát triển sự nghiệp, nhưng thật ra đã kết giao bạn bè với họ từ trước. Một đám người cơm nước xong xuôi lại ồn ào đi đặt phòng, anh uống đến say xỉn cuối cùng bị lột sạch, trên người chỉ còn áo sơ mi trắng. Đều là bạn bè có quan hệ tốt từ lâu, càng đùa càng chơi càng thỏa chí, lại có thể xé cà vạt của anh ra, buộc trên người: “Đừng nói, thực sự có thể bán được tam thiếu với giá tốt, nhìn dáng dấp này, nếu tôi là nữ giới đảm bảo sẽ bao cậu.”

[3] Mời khách từ xa đến dùng cơm.

Bạch Trạm Nam nhìn mặt người nọ, phả ra hơi thuốc, lạnh lùng mắng một câu Tam Tự Kinh[4]

[4] Chữ Hán: 三字經) là một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy vỡ lòng cho con trẻ, cho học sinh mới đi học.

Một phòng đầy người bắt đầu cười to ồn ào, trong đó có mấy người chơi đoán số thua cuộc, liên tiếp bị lột sạch chỉ còn một chiếc quần lót. Nhìn bọn họ càng chơi càng hăng, Bạch Trạm Nam bị làm cho đau đầu, lúc ra hành lang cho tỉnh rượu thì đụng phải một màn trước mắt, lại thực sự có người nhìn mặt anh mà nói muốn bao dưỡng.

Bạch Trạm Nam nắn vuốt mi tâm, lại nhìn cô gái trước mặt.

Lâm Tương mặc một chiếc quần bò ôm sát vô cùng đơn giản, trên người đều là màu trắng, bả vai lộ ra chiếc khăn tơ lụa trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau vai như tảo biển, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết, dù hơi mờ ảo trong ánh sáng mập mờ nhưng thật ra vẫn có vài phần thu hút.

Cô nhìn ánh mắt phức tạp của anh, hết sức chuyên chú, rồi lại mơ hồ có chút ý lạnh, Bạch Trạm Nam nhíu mày chuẩn bị rời đi, khi bước qua người cô, lại bị cô vươn tay ôm trọn lấy cánh tay của mình.

Vóc dáng cô không cao, thoạt nhìn thân hình cô gầy teo, nho nhỏ, nhưng sức lực lại lớn khác thường, Bạch Trạm Nam không đề phòng bị cô dùng sức đẩy vào tường.

Hành động bất thình lình khiến cho hơi thở anh rối loạn, sắc mặt có thêm vài phần tàn ác, mấy câu chửi mắng chưa kịp nói ra thành lời, bởi vì đối phương đã kẹp chặt vạt áo sơ mi trước của anh, dùng sức kéo xuống, chủ động kiễng chân hôn lên môi anh.

Bạch Trạm Nam kinh ngạc, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần căn bản không thấy rõ nét mặt lúc này của cô, chẳng qua là, dường như dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống có giọt chất lỏng trong suốt chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong nháy mắt, đầu óc anh trở nên trống rỗng, lập tức không khỏi có chút buồn cười, cô gái này, thật đúng là…

Đã đưa đến cửa, Bạch Trạm Nam mượn cớ hơi chếnh choáng say liền đảo khách thành chủ, giữa hai môi của Lâm Tương còn nồng đậm mùi rượu, xem ra nha đầu này cũng uống không ít. Bạch Trạm Nam không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ đơn giản đáp lại triền miên một phen rồi buông lỏng cô gái ra.

Định cúi đầu nhìn cô lại không khỏi ngẩn ra, cô gái này ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chằm chằm vào anh, trong con ngươi đã có một lớp nước lưu động, nhưng xem ra cô bé cũng có chút hương vị điềm đạm đáng yêu.

Hàng lông mày của Bạch Trạm Nam cau lại càng sâu: “Là cô chủ động, bây giờ oan ức cái quái gì?”

Lâm Tương nghe được giọng nói của anh, lúc này mới giống như bừng tỉnh từ thế giới khác, quay đầu tránh tầm mắt của anh, tới khi ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã khôi phục thái độ bình thường từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt như trước, không mang theo một tí ấm áp nào: “Có bạn gái chưa?”

Bạch Trạm Nam nhíu mày không đáp, chỉ hơi thấy kì dị liếc nhìn cô một cái.

Lâm Tương mặt không chút thay đổi còn nói: “Chắc là không có, nếu có mà vừa rồi còn đáp lại tôi, chứng tỏ trong lòng anh, cô gái kia không quan trọng. Nếu như vậy, không bằng suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, tôi không có yêu cầu gì với anh, cho nên dù chỉ một chút anh cũng không phải chịu thiệt.”

Bạch Trạm Nam còn muốn từ chối, thì bỗng nhiên Lâm Tương lấy từ trong túi ra một danh thiếp gì đó, nhét vào túi quần tây của anh: “Đây là cách thức liên hệ với tôi, anh cần phải chủ động liên lạc với tôi trước.”

Bạch Trạm Nam nhìn cô gái dần dần đi xa, lúc lâu sau mới cười nhạo ra một câu: “Ngay cả cười cũng không như một cô gái, mỗi ngày tôi không phải vất vả chiến đấu với cô mới là lạ.”

Bạch Trạm Nam không để việc này trong lòng, anh không thiếu tiền, không thiếu đàn bà, hơn nữa gỡ bỏ quan hệ với Lâm gia không phải là một hành động sáng suốt, người mới đến vẫn nên ‘thấp giọng” thì tốt hơn.

Nhưng không quá hai ngày sau đó, Bạch Trạm Nam lại gặp Lâm Tương.

Anh hẹn khách hàng cùng thảo luận công việc ở khách sạn, sau khi xong xuôi mọi việc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía xa một hình dáng quen thuộc đang ngồi xổm bên đường. Lần này cách ăn mặc của Lâm Tương hơi kì quái, không nói đến trang phục, chẳng qua là ba lô và đôi giày trên chân đều không ăn khớp với cô.

Cô cứ như thế ôm đầu gối ngồi xổm bên vệ đường thật lâu, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì mà mê mẩn đến vậy.

Bạch Trạm Nam nhịn không được nghĩ, quả nhiên cô bé tuổi nhỏ thật sự khác biệt với anh, chỉ toàn giở trò gì đó, ưu thương nhìn lên bầu trời theo góc 45 độ, từ lâu anh đã không còn nhớ rõ đau đớn tuổi trẻ có mùi vị ra sao.

Bạch Trạm Nam nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lên xe khởi động.

Lúc đèn đỏ, anh không kìm được lại nhìn cô từ sau gương một cái, nha đầu kia vẫn duy trì tư thế ngồi xổm ven đường, ánh mắt đờ đẫn.

Bạch Trạm Nam nhìn một lúc lâu, ngay cả khi đèn xanh cũng không phản ứng lại.

Anh dứt khoát đậu xe ven đường, bỗng nhiên thấy hơi tò mò, không biết cô bé này đang làm trò gì nữa.

Nhưng mà Lâm Tương vẫn như trước không nhúc nhích, Bạch Trạm Nam nhìn đến nhàm chán, cuối cùng lắc đầu cười nhạo chính mình tẻ ngắt và ấu trĩ.

Về sau Bạch Trạm Nam hồi tưởng lại, thực ra ngày đó cũng là ngày 16, nhớ tới lời nhắc nhở của lái xe, anh có chút buồn bực, không biết hôm nay nha đầu kia có phải lại ngồi chồm hỗm ở ven đường cả ngày không….

Giống như một con ngốc.

***


Bạch Trạm Nam vuốt ve đường cong mỏng manh của cô, nhìn người đang ngủ say nhíu mày phát ra một tiếng than nhẹ, anh dụi dụi vào bắp đùi cô, chờ cô có chút phản ứng, anh liền thẳng người tiến vào.

Lâm Tương bị làm cho tỉnh lại, trợn mắt hoảng hốt nhìn anh.

Bạch Trạm Nam cúi đầu hôn lên mũi cô, chậm rãi chuyển động theo quy luật, nằm sấp trên người cô, thấp giọng nói bên tai: “Ngày mai không có tiết học, em có thể ngủ nhiều hơn.”

Tính tình Lâm Tương rất nhạt nhẽo, yên lặng không nói chuyện cũng không cười, ngay cả những lúc thế này cũng ít khi đáp lại, nhưng kì lạ là, cô chưa bao giờ từ chối Bạch Trạm Nam.

Đôi khi Bạch Trạm Nam cho rằng, đã hai năm trôi qua nhưng dường như tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ nha đầu này.

Chương 2

Hôm sau, Lâm Tương đã đi từ rất sớm. Rõ ràng là cuối tuần, nhưng hình như nha đầu kia chưa từng dựa vào “việc trên giường” mà từ bỏ thói quen. Bạch Trạm Nam bị điện thoại của trợ lí đánh thức, chiếc gối bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, ở bên nhau hai năm nhưng số ngày bọn họ cùng nhau thức dậy trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh đứng dậy mặc quần áo, áo choàng tắm đã được xếp gọn gàng trên giường. Lâm Tương không phải là một cô gái tỉ mỉ, lại có rất nhiều thói quen không muốn sửa, chỉ biết ép buộc người bên cạnh cố gắng thay đổi cho phù hợp với cô, may mà chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, Bạch Trạm Nam chưa bao giờ nhỏ nhen đi so đo với cô.

“Việc phá bỏ khu dân cư đối diện đường cái và di dời dân đi nơi khác, lão Từ không hoàn thành, nảy sinh chút vấn đề nhỏ….” Trợ lí ấp úng, dường như đang thăm dò phản ứng của người kia: “Lão Từ tự quyết định, hiện tại gây tổn thất, không biết đã trốn đi đường nào, cảnh sát đã truy nã rồi.”

Từ đầu đến cuối Bạch Trạm Nam không nói một lời, chỉ đưa tay đẩy tấm che ra, lọt trong tầm mắt là một mảng lớn ánh sáng vàng kim chói mắt bao phủ lên thành phố ồn ào náo nhiệt, khuôn mặt người đàn ông sâu xa hòa vào ánh mặt trời, đáy mắt hẹp dài phát ra vài phần ý lạnh: “Việc nhỏ này cũng làm không xong, tôi thuê các người làm cái gì.”

Trợ lí nghe ra anh mất hứng, vội vàng cuống quýt nói tiếp: “Tôi đã biết, tôi đi làm ngay.”

Bạch Trạm Nam lại ngăn cản cậu ta, trực tiếp hỏi địa chỉ, trợ lí âm thầm lau mồ hôi. Người đàn ông này vừa gọi điện thoại vừa lạnh lùng phân phó: “Tôi không bồi dưỡng những kẻ vô dụng, trong vòng ba ngày phải tìm được lão Từ.”

Trợ lí hóa đá, vâng vâng dạ dạ trả lời.

Buổi chiều Bạch Trạm Nam đích thân đến bệnh viện thăm hỏi những người bị tổn thương do tai nạn. Cuối tuần bệnh viện lại càng đông, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, bầu không khí ồn ào, rất nhiều người đang xếp hàng chờ đăng kí ở đại sảnh. Bạch Trạm Nam mặc một bộ âu phục màu tối, đi trong đám người đặc biệt chói mắt, chẳng qua cả người đều tản mát ra một luồng khí thế sắc bén.

Trợ lí dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn trộm sắc mặt đối phương, phát hiện gần đây tâm tình của boss thực sự có chút thay đổi khó lường, so với thời tiết tháng sáu còn biến đổi bất thường hơn. Đang thất thần phân tâm thì phát hiện bước chân Bạch Trạm Nam dần dần chậm lại, tầm mắt không chút che giấu, lập tức quay đầu nhìn hướng khác.

Trợ lí tò mò nhìn theo, ánh mắt sáng lên: “Là Lâm tiểu thư?”

Bạch Trạm Nam không nói lời nào, chỉ có chút đăm chiêu nhìn theo bóng dáng tươi đẹp kia. Trong tay nha đầu cầm theo rất nhiều đồ vật, rõ ràng là tới thăm người bệnh nhưng kì lạ là cô cứ đi tới đi lui ở đại sảnh,trên mặt còn có chút nôn nóng.

Trợ lí vô cùng nghi hoặc, lại quan sát Bạch Trạm Nam, dường như hoàn toàn không giống trước đây sẽ tới gặp đối phương chào hỏi. Cậu ta không dám nhiều chuyện việc riêng của cấp trên, chẳng qua đối với quan hệ của hai người này vẫn không khỏi cảm thấy tò mò, rõ ràng hai người rất thân thiết, nhưng lại giống như những người hoàn toàn xa lạ.

Sau khi Lâm Tương đi loanh quanh tại chỗ một lúc, thì lập tức đi tới bàn bác sĩ, trong tay cầm gì đó giao cho cô y tá trẻ trực ban: “Tiểu Lí, cô giúp tôi mang vào trong.”

Bệnh viện này có cổ phần của Lâm gia, cô y tá tiểu Lí bị gọi hiển nhiên là biết Lâm Tương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi lộ ra vài phần khó xử: “Lâm tiểu thư, bà ấy đối với cô như vậy, cô lại…”

Tiểu Lí muốn nói lại thôi, thở dài vẫn nhận lấy đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe: “Tôi chỉ vào đưa thôi, còn bà ấy xử lí thế nào thì rất khó nói. Tính tình của bà cực kì không tốt.”

Lâm Tương dường như không để ý chút nào: “Không sao, phiền các cô quan tâm bà ấy nhiều hơn.”

Tiểu Lí bĩu môi, đáy mắt không che giấu sự thông cảm: “Trước đây bà ấy chưa từng đến khám bệnh nên không thể đặc biệt quan tâm. Mà ngay cả kiểm tra sức khỏe bà ấy còn không cảm kích. Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô và bà bác này có quan hệ gì vậy?”

Có lẽ do tiếp xúc nhiều nên hiểu tính tình của Lâm Tương, tiểu Lí nói chuyện khó trách không biết giữ kẽ. Tính tình Lâm Tương thực sự tốt, bị hỏi như vậy mà cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ cong mắt liếc nhìn: “Là bạn của mẹ tôi, tôi đi trước đây.”

Lúc Tâm Tương đi ra đại sảnh ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn trước, Bạch Trạm Nam vẫn nhìn theo bóng hình cô cho hòa vào đám người, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt.

***


Lúc tiểu Lí mang đống đồ Lâm Tương đưa vào phòng bệnh của bà Cao, nét mặt của trợ lí liền thay đổi, ngạc nhiên như gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi: “Lâm tiểu thư biết bác này?”

Nhìn bộ dạng vừa rồi giống như có mối quan hệ rất sâu sắc, lão Từ này thực sự đã gây nên một việc cực kì phiền toái.

Trợ lí hít vào một hơi, lén lút nhìn tròng mắt Trạm Nam: “… Boss, còn đi vào nữa không?”

Bạch Trạm Nam xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, người phụ nữ trên giường đã có tuổi, mặc dù hai bên tóc mai có chút hoa râm lại mười phần giống như trung niên. Tiểu Lí mới vừa đặt đống đồ lên một bên tủ đầu giường đã bị bà ấy không chút lưu tình gạt hết xuống sàn nhà.

Tiểu Lí tức giận, hai má phình ra: “Bác à, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta.”

“Cô thích lấy thì cứ mang đi.” Ngay cả khóe mắt bác ta cũng chưa nâng lên, kéo chăn trên người đưa lưng về phía tiểu Lí.

Tiểu Lí gắt gao mím môi, nhưng lại không dám nói nặng lời, cúi người nhặt hết đống đồ dưới đất lên: “Lâm tiểu thư vì bác mà làm rất nhiều việc, tại sao bác không thể suy nghĩ tới người ta một chút?”

Bà bác vẫn không có phản ứng, tiểu Lí cầm đống đồ vừa nhặt lên đặt lại trên bàn: “Dù sao cũng là tấm lòng của Lâm tiểu thư nhờ cháu đưa đến, xử lí thế nào thì tùy bác, nhưng mà xem ra những thứ này cũng tốn không ít tiền, không phải bác sợ nhất là lãng phí sao?”

Bà bác dứt khoát ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn tiểu Lí.

Tiểu Lí bị bộ dạng của bà làm cho hoảng sợ, không khỏi sinh ra một chút lo lắng: “Vậy….cháu đi trước, bác nhớ phải uống thuốc. Lâm tiểu thư cũng là có ý tốt, bác đừng tức giận mà tổn hại đến cơ thể.”

“Ý tốt.” Bà bác cười lạnh một tiếng, ánh mắt thản nhiên quét đến đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền, khóe miệng lộ ra vài phần châm chọc: “Chỉ với mấy thứ này mà muốn cho lương tâm được an ổn sao, xem ra lương tâm cô ta thật chẳng đáng tiền.”

Tiểu Lí kinh ngạc miệng mở lớn, bà bác vươn ngón tay chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh.”

Tiểu Lí khẽ cắn môi, trong lòng không có cách nào khác, hơn nữa bà ấy đã lớn tuổi mà đặc biệt cứng đầu, chỉ đứng cạnh giường bổ sung một câu: “Bác nhớ phải uống thuốc, cháu đã lấy nước cho bác rồi đó.”

Bà bác không đáp lại, ở góc độ này Bạch Trạm Nam nhìn thấy rất rõ ràng, nếp nhăn đầy trên khóe mắt bác ta có dấu vết ẩm ướt, ngón tay buông trên đệm liên tục run rẩy.

Cuối cùng anh cũng không tiến vào, ngược lại xoay người đi ra cửa thang máy.

***


Quả nhiên, vào bữa trưa Lâm Tương gọi điện đến, Bạch Trạm Nam nhìn chằm chằm hai chữ Lâm Tương trên màn hình một lúc lâu, ngắt quãng vài giây trước khi lười nhác nhận điện thoại, anh đứng dậy: “Có việc gì không?”

Họ ít khi gặp mặt vào ban ngày, nói chuyện cũng ít đến đáng thương. Lâm Tương ít khi chủ động gọi điện cho anh, thỉnh thoảng muốn gặp cũng chỉ gửi tới một cái tin nhắn.

Trong điện thoại Lâm Tương cứ im lặng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: “Cùng nhau ăn cơm đi, em sẽ làm món anh thích.”

Từ trên bản ghi chép Bạch Trạm Nam dời tầm mắt, nhân tiện ấn ấn thái dương: “Sao đột nhiên lại tốt với anh như vậy?”

Từ trước đến nay Lâm Tương luôn không giỏi ngụy trang, nói chung giữa nói và không nói có chút do dự, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định: “Anh qua đây được không? Em có chuyện muốn nói với anh.”

Bạch Trạm Nam đương nhiên biết chuyện gì, từ lúc ở bệnh viện nhìn thấy một màn kia, lại so sánh với tên họ của bà bác, trong lòng anh đã sớm có bảy tám phần rõ ràng.

Cũng chỉ có thể là mẹ của Cao Nham mới đáng giá cho cô khổ hao tâm tổn phí lớn như vậy.

Từ lúc anh bắt đầu vào cửa, Lâm Tương đã vô cùng ân cần, giúp anh cởi áo khoác, lấy dép lê. Nhìn thấy vậy Bạch Trạm Nam vẫn ung dung thản nhiên, đợi cô vội vàng, hoàn toàn nhìn mình mỉm cười anh mới bình tĩnh mở miệng: “Việc phá bỏ và di dời dân cư sẽ không thay đổi. Anh sẽ sắp xếp cho bà ấy một nơi ở thật tốt.”

Ý cười trên mặt Lâm Tương cứng đờ, nắm tay buông xuống bên người: “Khu phố kia đã có từ rất lâu rồi, nếu lưu giữ lại làm khu du lịch chẳng phải cũng rất có giá trị sao?”

“Đó là việc của nhà nước, anh là thương nhân.” Bạch Trạm Nam có ý từ chối rất rõ ràng. Màu sắc trên bàn cơm thật hấp dẫn, thức ăn còn đang tỏa ra hơi nóng, nhưng trong căn phòng lại yên tĩnh đến dọa người.

Lâm Tương chần chừ đi qua, nhẹ nhàng cầm tay anh, ý tứ muốn lấy lòng: “Em biết, hạng mục này đối với anh rất quan trọng, đương nhiên em thỉnh cầu anh…”

Cô là một đại tiểu thư, nhưng cũng không hay làm nũng, trước đây nói chuyện với anh đều đè thấp đề-xi-ben xuống cực nhỏ, hôm nay thái độ nhờ vả người khác rất rõ ràng, tự nhiên khiến cho tâm trạng Bạch Trạm Nam trở nên tồi tệ.

Anh cúi đầu nhìn đốt ngón tay trắng nõn đang cuốn lấy giữa ngón tay anh, vệt hồng do chà xát ở mu bàn tay cực kì chướng mắt, Lâm Tương nhận ra suy nghĩ của anh, giải thích nói: “Vừa rồi không cẩn thận bị mỡ bắn vào.”

Đáy mắt Bạch Trạm Nam thoáng hiện lên tia lo lắng, tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ đến cực điểm.

Lâm Tương học vẽ, ngón tay rất đẹp, trước đây anh rất thích nắm lấy tay cô hôn lên. Lâm Tương cũng rất chăm sóc đôi tay, bình thường đừng nói xuống bếp mà ngay cả gọt hoa quả cũng rất ít khi làm.

Bạch Trạm Nam ở cùng một chỗ với cô hai năm, chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như thế này.

Vết phỏng kia tựa như ánh sáng lúc sớm mai, chói mắt, làm cho hốc mắt anh đau nhức, xem ra tất cả đều vì anh, không, thực ra là vì người đàn ông kia.

Bạch Trạm Nam chậm rãi nhìn cô gái đối diện, giờ phút này ánh mắt cô cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt cô rất có hồn, từ trước đến nay đều không giỏi nói dối, nhưng bên trong lúc này lại ẩn chứa rất nhiều điều, có lẽ cho tới bây giờ đã có rất nhiều thứ, duy nhất không có anh.

Bạch Trạm Nam không biết chính mình xuất phát từ tâm lí gì, thực ra ngay từ đầu, giữa bọn họ chính là một trò chơi, không nên cho là thật. Nhưng mà lúc này anh vẫn bị hành động của Lâm Tương làm cho tổn thương, dường như ngực anh có chút rầu rĩ, đau đớn.

Cho tới bây giờ cái cảm giác đau đớn ấy anh vẫn không thể nhận thức được quá rõ ràng, lúc đau sẽ tự bảo vệ mình, xuất phát từ bản năng, anh trực tiếp quyết đoán trả lời: “Lâm Tương, không phải là em đã quên quan hệ của chúng ta là gì chứ? Dựa vào cái gì mà vì em anh phải hi sinh một hạng mục lớn như vậy, em muốn tương thân tương ái cầu xin thay cho bạn?”

Giọng nói thấp xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lò vi sóng trong phòng bếp phát ra tiếng vang “lu lulu”. Sắc mặt Lâm Tương tái nhợt, nghiêm mặt, yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Bạch Trạm Nam nhìn đỉnh tóc cô xù lên, trong lòng càng thêm buồn bực, anh đưa tay nới lỏng cà vạt: “Buổi chiều còn có việc, anh đi trước.”

Thậm chí anh còn chưa đến bàn ăn liếc nhìn một lần, chỉ cảm thấy một giây cũng đợi không nổi, không nghĩ tới tất cả mọi thứ trước mắt, không muốn nhìn cô vì người đàn ông khác mà tận lực lấy lòng mình, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng cô vì người đàn ông khác mà thất vọng khó chịu.

Trong lòng Lâm Tương có người khác, từ rất lâu trước đây anh đã biết.

***


Bạch Trạm Nam lái xe không mục đích đi khắp nơi hóng gió, hình ảnh Lâm Tương cúi đầu chân tay luống cuống vẫn khắc vào đầu anh, muốn đẩy đi mà không được. Thực sự nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước kia, ngay từ đầu cái gọi là”bao dưỡng” của Lâm Tương có lẽ không phải có ý nghĩa như anh tưởng.

Nghĩ đến một cô gái đã có người trong lòng, lại thế nào đi trêu chọc người đàn ông khác, những cô gái khác anh không biết, chí ít khẳng định Lâm Tương không phải người như vậy.

Khi đó Lâm Tương mới vừa biết anh, lúc nói ra “bao dưỡng” chỉ nghĩ anh là người bình thường, ba lần gặp mặt, vào ngày chúc mừng một năm thành lập của Lâm thị, lúc đấy cô mới chính thức biết được thân phận của anh.

Khi đó Lâm Tương thực sự rất bối rối, đứng bên cạnh Lâm Diệu Khang, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên, vẻ mặt kinh ngạc nhưng trái lại khiến cho Bạch Trạm Nam có vài phần đắc ý.

Lâm Diệu Khang giới thiệu hai người cho nhau, ông ấy vừa mới đi xa Lâm Tương liền không ngừng giải thích: “Rất xin lỗi, hôm đấy tôi uống nhiều rượu quá.”

Bạch Trạm Nam nhìn cô gái trước mắt, so với đêm đó thực sự không quá giống nhau – Lâm Tương của hiện tại có chút thận trọng. Anh nâng chén với cô, khóe miệng cong lên, ý cười nhàn nhạt: “Không sao, đêm đó tôi cũng uống không ít, lúc ấy cô nói những gì tôi đều không nhớ.”

Lâm Tương kinh ngạc nhìn anh, lập tức hiểu rõ khẽ cười: “Cảm ơn.”

Lúc ấy Bạch Trạm Nam tỏ ra quan tâm nên rất nhanh khiến cho cô gái nhỏ dỡ xuống phòng bị. Có lẽ đêm đó thực sự do Lâm Tương uống quá nhiều nên thuận miệng nói ra mà thôi, ít nhất sau này ở chung cô vẫn rất bình thường, chưa từng nói ra ngoài miệng điều gì.

Về sau làm thế nào hai người lại cùng một chỗ?

Bạch Trạm Nam đậu xe ven đường, chậm rãi nhả khói, lúc này suy nghĩ cặn kẽ, thực ra việc này cũng xuất phát từ anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau viết đến lí do rốt cuộc vì sao bọn họ lại cùng một chỗ, có thể xem như Lâm Tương bị Bạch tam tính kế, nhưng rốt cuộc cuối cùng là ai tính kế ai, nói là ai cũng không chính xác.

Được rồi, đó là trước khi Bạch tam bị tai nạn xe cộ dẫn tới hôn mê, đương nhiên câu chuyện là HE, mọi người yên tâm.

P.S: Gần đây cập nhật chậm quá, thực sự xin lỗi mọi người, có chị em tưởng rằng tôi bị ảnh hưởng, bị tác động tiêu cực, thực ra không phải, lí do là cuối năm cửa hàng tương đối bận bịu mà thôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ