Đau
Anh quay lại, đưa cho nó một cái đầm xòe màu hoa tử đinh hương.
Nó ngồi im, ngẩn mặt ra, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi nhưng tuyệt nhiên nó không nói lấy một lời. Nó hệt như một con rối bị hỏng, trở nên vô dụng. Có tiếng anh quát nạt gì nó nhưng nó không bận tâm tới. Trong đầu nó giờ chẳng có một suy nghĩ gì cả, chỉ có một mảng trắng trống rỗng, vô hồn.
Nó cảm nhận được những ngón tay anh đang chạm vào nó, thấy cái lành lạnh của vải lụa từ bộ váy anh đang mặc lên người nó. Mọi thứ vô hồ, lạnh lẽo.
Anh bế nó lên, đặt nó ngồi trước gương bàn trang điểm, luồn những ngón tay thon dài vào tóc nó, vấn tóc nó lên. Anh biết làm tóc sao? Điều này khiến nó ngạc nhiên.
Một lát sau, có vẻ như anh đã hoàn thánh xong việc mình đang làm, anh hôn lên vùng da sau vành tai nó.
-Đẹp lắm, không trang điểm nhưng em vẫn rất đẹp.- Anh thì thào từng chữ một.
Nó đưa mắt nhìn vào trong gương. Trong tấm gương kia có một cô gái có đôi mắt màu thạch anh tím, mái tóc đen mềm mại vấn cao thành búi bởi sợi dây lụa màu trắng hồng, bộ váy màu tim tím được trang trí bèo nhúng và những viên đá quý lấp lánh mà khi nhìn khiến không ít người phải nghi ngờ rằng liệu đó có phải kim cương hay không. Nhưng sao đôi mắt của cô gái lại buồn tới thế? Một nỗi buồn sâu thẳm. Còn chàng trai, sao anh lại nhìn cô gái với ánh mắt ảm đạm đến vậy?
-Đi thôi.- Anh hối thúc nhưng nó vẫn ngồi im như không nghe thấy gì cả, buộc lòng anh phải bồng nó lên. Trên đường ra xe, nó cứ nằm im trong vòng tay anh, anh nói như rót vào tai nó.- Đừng cứ tỏ cái thái độ đó, tôi sẽ không vui đâu đấy.
Nó cười miễn cưỡng.
-Thôi ngay cái nụ cười đó đi.- Anh nạt. Một lần nữa, gương mặt nó hoàn toàn vô cảm. Nó không cử động dù chỉ một chút, ngay cả khi ở trong xe nó vẫn nằm trong lòng anh, gương mặt không một cảm xúc.
*
Khắp nơi bên ngoài khách sạn chăng đầy hoa hồng đỏ thắm.
Đám nhà báo tụ tập ở bên ngoài từ sớm.
Đèn flash nháy lia lịa không dứt.
Một hàng dài những chiếc xe đắt tiền bóng loáng kéo dài thành hàng.
Trúc diễm, một nữ ca sĩ nhạc pop mới nổi hiện nay diện một bộ váy dễ thương màu hồng phấn vừa bước lên thảm đỏ, lập tức đám nhà báo bấm máy liên tục. Đối với họ thì đây là cơ hội hiếm có, chả phải Trúc diễm vừa tuyên bố rằng cô sẽ cố hết sức đánh bật Thánh Mỹ đó sao? Thế mà lễ công bố album mới của Thánh Mỹ, Trúc Diễm lại có mặt. Ai biết hai cô nàng hot nhất hiện nay sẽ làm gì, họ sẽ liềm nguýt nhau chăng? Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để giật tin hot.
Xe của anh bắt đầu lăn bánh vào phạm vi sân trước khách sạn.
-Tới nơi rồi.- Anh thông báo với nó giờ đây vẫn đang ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào lồng ngực anh.
-Vâng.- Nó đáp lãnh đạm.
Ngay khi chiếc xe anh dừng lại trước cửa vào, khoảng mười mấy vệ sĩ dàn hàng chặn đám nhà báo lại, yêu cầu họ cất hết máy ảnh vì anh rất ghét bị chụp ảnh để rồi chường mặt lên khắp các mặt báo. Ban đầu những nhà báo còn không nghe nhưng khi biết trên xe là ai, họ cất ngay máy ảnh đi, đứng im lìm không dám gây ra tiếng động. Ai mà dám chụp ảnh chứ, họ đâu muốn bị đuổi việc và rồi không nơi nào nhận họ vào làm nữa, phải lang thang cái chốn đầu đường xó chợ.
Thấy mọi thứ đã ổn, anh bước xuống xe, một tay nắm chặt tay nó. Có vài tiếng xì xào vang lên, cũng phải, lần đầu tiên họ thấy thiếu gia nhà Chiến Thần đi với một người con gái. Dù lần nhiều trước nó cũng đi với anh nhưng đó là những lần không có nhà báo, hay đúng hơn, anh không cho phép nhà báo tới nên nó an tâm. Giờ, trước những ánh mắt hiếu kì, soi mói, nó bắt đầu run bắn lên.
Bàn tay anh khẽ siết chặt tay nó nhưng không đau, như thể anh đang truyền sự can đảm nơi anh sang cho nó vậy. Bỗng nhiên nó thấy ấm lòng, tâm hồn nó nhẹ tênh.
Nó bước bên anh từng bước thanh thoát nhẹ nhàng trước bao nhiêu con mắt, dù đôi giày cao gót hơi khó đi nhưng nó vẫn có đi từng bước tự tin nhất có thể.
*
Bên trong trang trí toàn hoa hồng đỏ, còn nhiều hơn bên ngoài nhiều, giống như đây là một vườn hoa hồng lãng mạn xứ Pháp vậy. Cả không gian rộng lớn sáng trưng đèn, những chiếc đèn chùm nhỏ nhỏ bằng thủy tin treo cách nhau khoảng vài ba mét một cách đều đặn.
-Xin chào.- Thánh Mỹ xuất hiện trước mặt anh, nhìn qua nó một thoáng rồi mỉm cười.- Chắc anh là thiếu gia tập đoàn Chiến Thần.- Cô cười quyến rũ. Hôm nay cô mặt bộ váy đỏ xẻ sâu ở phía trước, bó sát người rồi xòe bung ra ở dưới. Trông cô như nữ thần Aphrodite của châu Á.
Anh gật, đôi môi mỉm cười xã giao.
-Mời anh đi hướng này, giám đốc Bằng có vài chuyện cần bàn về việc hợp tác sắp tới của chúng ta.- Cô quay sang nó.- Còn quý cô này thì cảm phiền sang phía kia một chút nhé.- Cô nói như thể muốn đuổi nó đi.
-Không sao, tôi không phiền gì đâu.- Nó cười dù thấy hơi khó chịu trong lòng.
Anh nhìn nó rồi lại nhìn về hướng cô nói, giám đốc Bằng đang nở nụ cười với anh.
-Em ra kia chờ nhé.
-Em biết rồi.- Nó cười nhạt nhẽo.
*
-Xem kìa, hai người đó đứng với nhau trông thật đẹp đôi.- Mĩ Lan, một người mẫu đang lên nhận xét về anh và cô đang đứng cạnh nhau. Mỗi người tay đang cầm ly rượu, cười cười nói nói.
-Không muốn thừa nhận nhưng tôi phải nói là nhìn họ đẹp đôi thiệt, nhìn đẹp đôi hơn cả khi đứng với Bá Đình nữa.- Giọng Trúc Diễm đầy ganh tỵ.
Cả hai nhận xét sôi nổi, không nhận ra nó đang đứng ngay phía sau, trên tay mân mê ly rượu nhẹ. Nó nhìn anh và cô. Thật sự phải thừa nhận họ rất đẹp đôi, anh hào hoa phong nhã còn cô thì quyến rũ quý phái, hai người họ nhìn cứ như sinh ra là để cho nhau vậy. Bỗng nhiên nó thấy tủi thân.
-Xin chào.- Gã không biết lại từ đâu ra tiến lại, cúi xuống chạm nhẹ ly rượu trên tay gã vào ly rượu của nó, vang lên tiếng "keng" khá lớn.
Nó không buồn xua gã đi, chỉ câm lặng.
-Gì vậy?- Gã quay lưng lại, đứng bên cạnh, nhìn theo hướng nó đang nhìn.
-Ồ, nhìn hai người họ mà xem, đẹp đôi phết.- Gã nói với giọng vui tươi nhưng thực ra đang muốn đổ dầu vào lửa.- Sao thế, đang buồn à?
Nó không trả lời.
Gã thấy thế liền được nước làm tới, khoác tay qua vai nó, nói giọng ngọt ngào:
-Tên Bảo thì không thèm xuất hiện, tên Kiên thì đang bận bên mĩ nhân mới kia, rốt cuộc cũng chỉ còn mình tôi bên em.
-Anh không hiểu gì cả.
-Sao không? Em nhìn xem.- Gã vung nhẹ tay về hướng hai người kia, cúi thấp gương mặt xuống để cả nó và gã cùng vừa một tầm nhìn.
-Trông họ đẹp đôi thế cơ mà, Mỹ cũng có vẻ để ý tới công tử của em rồi, người mà Mỹ đã chấm thì sao lại để vụt mất được.
Nó gạt tay gã ra.
-Rốt cuộc cũng chỉ có tôi là hợp với em.- Gã kết luận sau khi mang cái cảnh khiến nó đau xé lòng kia ra chứng minh.
*
Gã không nói gì nữa, chỉ đứng cảnh nó một cách im lặng. Nó cúi đầu, thi thoảng lại nhìn về phía anh đang cười nói với Thánh Mỹ. Đành rằng nó biết đó chỉ là nụ cười xã giao nơi thương trường, nụ cười giả tạo mà anh vẫn hay sử dụng nhưng đôi lúc, nó ước anh cười thế với nó, để nó biết với anh nó cũng có chút giá trị như con người chứ không phải búp bê.
"Em là búp bê của tôi."
Câu nói của anh cứ lởn vởn trong đầu nó.
Đau.
Cơn đau tức ngực trong tim.
Vết rạn ban nãy giờ như nứt lớn hơn nữa.
Nó dùng một tay siết chặt áo vùng trái tim như muốn xoa dịu cơn đau nhưng không được.
Nỗi đau ngày càng lớn, ngày càng dày vò nó dữ dội hơn.
Cơn đau tuyệt vọng sâu thẳm từ trái tim, từ tình yêu nó dành cho anh.
Truyện này được copy từ website: http://santruyen.com
Em không có quyền rời xa tôi.
-Hôm nay em sao vậy?- Anh nhìn nó ngồi trầm mặc trong xe, khó hiểu.
-Anh thấy...
-Sao?
-Thánh Mỹ như thế nào?
-Sao là sao?
-Trong mắt anh, cô ấy trông thế nào?
-Đẹp và quyến rũ.- Anh đáp lạnh lùng.
Lòng nó trĩu nặng xuống, cũng đúng, Thánh Mỹ đẹp lộng lẫy thế kia mà.
-Anh thích cô ấy sao?- Nó hỏi nhỏ.
-Không phải việc của em.
Nó không nhìn lên. không nhận ra ánh mắt anh có chút phẫn nộ khi nó hỏi vậy. Rốt cuộc nó nghĩ anh là gì chứ? Một kẻ thấy đẹp là mờ mắt chắc? Anh bỗng giận nó, giận nó không hiểu anh, thế nên anh đã không giải thích.
-Anh.
-Sao?
-Em muốn về thăm cô nhi viện Phong Linh vài ngày.
Mặt anh biến sắc.
-Sao? Muốn chạy trốn khỏi tôi sao?
-Không, em chỉ muốn về thăm lũ trẻ và những người bạn ngày trước.
-Im đi! Em nghĩ mình có cái quyền quyết định sao? Em không có quyền rời xa tôi!
Nó không nói gì nữa.
Không có quyền rời xa.
Không có quyền tự do của con người.
Chỉ là một con búp bê.
*
Nó không nhìn thấy gương mặt anh đang tái bệch lại, mặt cắt không một giọt máu. Thế nhưng dáng vẻ cao ngạo của quý tộc vẫn hiện hữu trên gương mặt anh.
Ngực anh phập phồng đầy lo sợ.
Rốt cuộc chuyện gì mà khiến anh lo lắng đến thế khi nghe nó nhắc tới mấy chữ cô nhi viện Phong Linh?
*
Hắn ngồi im thin thít, trên tay cầm một xấp giấy tờ vừa điều tra được. Những thông tin về nó.
Nó được anh đưa về chăm sóc sáu năm trước, không dấu vết, không giấy tờ, không danh phận.
Nhưng điều đó giờ không phải chuyện hắn quan tâm nhất. Điều hắn quan tâm lúc này là cô nhi viện Phong Linh, nơi có bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của hắn và của nó.
Rốt cuộc sao lại có chuyện đó chứ?
Lẽ nào do anh?
Hắn vò nát xấp giấy lại, quăng ra chỗ cửa ra vào. Tiện tay cầm lấy cái đèn ngủ gần đó, hắn ném thẳng vào cửa kính khổng lồ trong phòng.
"Xoảng"
Tiếng kính vỡ vang lên loảng xoảng.
Những mảnh kính nằm ngổn ngan khắp nơi.
Có tiếng đập cửa, có tiếng gọi:
-Cậu chủ, có chuyện gì vậy?
Nhưng hắn không nghe thấy, hắn không thể nghe thấy gì bây giờ cả. Hắn cắn chặt mội tới nỗi đôi môi tứa máu.
Cái mùi tanh tanh mằn mặn xộc vào mũi hắn.
Hắn nói từng chữ:
-Kiên-tao-sẽ-không-tha-cho-mày-đâu-thằng-khốn.
Hận thù.
Nỗi hận chất chưa nhiều hơn bởi sự nghi ngờ.
Hắn đã nổi giận thật sự.
Điều mà không ai mong muốn.
*
Trong một ngăn tủ kín của anh, có một tờ báo cáo mật, báo cáo một vụ việc khủng khiếp anh đã ngăn không cho báo chí viết bài, để ngăn không cho nó đọc được. Anh không biết rằng cái kim trong bọc sắp tới ngày lòi ra.
Em phải đi.
Anh đưa cho nó một chiếc hộp màu đỏ thắm, bên trong có một chiếc khuyên tai hình thập tự trong suốt bằng kim cương, giống hệt khuyên tai đang lấp ló sau lọn tóc anh, có điều của anh làm bằng kim cương đen tinh xảo.
-Đây là...
Anh đeo vào một bên tai nó, nói:
-Đó là thứ ràng buộc hai chúng ta, thứ chứng minh em là búp bê của riêng tôi, mãi mãi.
Anh hôn nó rồi bỏ đi.
Nó chạm nhẹ bàn tay đang run rẩy lên chiếc khuyên tai đang dần nặng trịch trên tai nó.
Ràng buộc.
Búp bê.
Lại là búp bê. * Anh vẫn đọc những cuốn sách mang tính cổ điển, có giá trị văn học cao. Hôm nay, anh đọc cuốn "Những người khốn khổ". Nó vẫn ngồi một bên, cũng đọc một quyển sách nhưng khác anh, nó đọc một cuốn sách tình yêu lãng mạn hiện đại, "Chạng vạng". Nó luôn thích những câu chuyện tình yêu mà chàng trai luôn yêu thương cô gái. Có lẽ vì nó không bao giờ được như thế khi bên anh.
Bỗng nhiên, hắn lao tới, đôi mắt hung hãn khiến nó lo sợ. Hắn luôn là người hiền hòa dịu dàng, chưa bao giờ hắn như vậy. Hắn vơ một quyển từ điển dày cộp từ cái bàn gần đó, ném thẳng về phía anh. Anh dễ dàng nghiêng người né được. Cuốn từ điển rớt xuống sàn một cách chậm chạp như một cảnh quay chậm trong một bộ phim, kêu một tiếng khô khốc.
-Làm trò gì vậy?- Mặt anh vẫn lạnh như băng.
-Bảo, anh sao vậy?
Nhưng hắn bỏ ngoài tai lời của nó, sững cồ tiến về phía anh đang ngồi. Hắn chụp lấy cổ áo, túm cổ anh lên.
Im lặng.
Cả chục đôi mắt sững sốt nhìn hắn và anh.
Không một tiếng động.
Chỉ có ánh mắt là đang gào thét điều gì đó, điều gì thật phẫn uất, thật kinh khủng.
Anh gạt tay hắn ra, sửa lại cổ áo đã nhăn nhúm lại.
-Sao thế hả?
-Thằng chết tiệt!- Hắn đấm thẳng vào mặt anh.
Thời gian như ngưng đọng.
Lần thứ hai, lần thứ hai trong đời anh bị đấm, bởi cùng một người.
-Bảo!!!- Nó hét toáng, xông tới chụp cánh tay hắn lại.
Hắn quay ngoắt sang nhìn nó.
-Sao còn cản anh? Em có biết vì cái tên này mà cô nhi viện Phong Linh...- Bỗng hắn khựng lại. Liệu có nên nói cho nó biết sự thật không? Cô nhi viện với nó quan trọng hơn với hắn rất nhiều. Nếu biết nó sẽ thấy như thế nào đây? -Cô nhi viện làm sao?- Giọng nó hốt hoảng.
-Hừ...- Hắn gạt tay nó ra, bực bội bỏ ra ngoài trước ánh nhìn hiếu kì của mọi người trong thư viện. -Khoan...- Nó bước vội.
-Không được đi!- Anh nói. Nó quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy lo âu nhưng kiên quyết. Dưới ánh mặt trời, chiếc khuyên tai anh trao như lóe lên tia sáng giá lạnh.
-Em phải đi. Em phải về cô nhi viện.- Và nó chạy đi mất.
Sau tất cả mọi thứ ồn ào diễn ra, chỉ còn mình anh bơ vơ. * Anh vội vàng chạy trên hành lang.
Lần đầu tiên anh có thái độ như thế.
-Tuyệt đối không để cho An tìm tới cô nhi viện.- Anh hét một câu duy nhất vào chiếc Iphone.
Chưa bao giờ anh như thế.
Anh đã tìm mọi cách để ngăn không cho nó biết chuyện nhưng tất cả là do hắn, mà còn cả gã nữa.
Tại sao chứ? Tại sao chỉ trong có thời gian ngắn ngủi, nó và anh đã bị tách xa nhau đến thế. Khoảng cách dường như đã không còn cứu vãn được nữa. Và giờ, chỉ cần nó biết tin, thế là chấm hết, kết thúc hoàn toàn giữa anh và nó.
Tất cả do hắn và gã. Nếu không có hai tên đó...
Nhưng anh chợt nghĩ lại, hình như còn... có lỗi do anh nữa. Lỗi do anh?! * Nó may mắn bắt được một chiếc xe taxi. Vôi vàng ngồi vào trong xe, nó nói:
-Chú làm ơn cho cháu tới cô nhi viện Phong Linh.
-Cô nhi viện Phong Linh?
-Vâng.
-Cháu tới cái nơi điêu tàn đó làm gì?
-Gì cơ ạ?
-Không biết sao? Ờ mà chả hiểu sao cái tin đó không đăng báo nhỉ?
-Rốt cuộc là sao ạ?- Nó gắt khiến chú tài xế giật mình.
-Ơ...à...thì nghe đâu cô nhi viện đó gặp khó khăn gì về tài chính ấy, cái cách đây không lâu tự nhiên nguyên cái cô nhi viện bị thiêu rụi luôn.
Sét đánh ngang tai nó.
Bầu trời, mặt đất, nhà cửa, cây cối, con người, tất cả như chao đảo, xoáy chiều không gian.
-Có ai...- Nó nuốt nước bọt khi nhắc tới từ nó không muốn nhắc- chết không ạ?
-Ờ, nghe đâu lũ trẻ ở đó kịp chạy ra nhưng giờ đứa nào đứa nấy bị gửi đi tứ tán khắp nơi, có mỗi bà viện trưởng thì vì bảo vệ đứa nhỏ nào đó nên bị kẹt, chết thì phải.- Chú tài xế man mán nhớ lại.
-Ọe...- Nó bịt miệng lại.
-Sao thế?- Chú tài xế lo lắng.
-Không sao, chú cứ chở cháu tới đó đi ạ.
Nó ôm chặt bụng.
Cơn đau cuồn cuộn lên trong người nó.
Nỗi đau thể xác và cả tinh thần.
Nó ngẩng mặt nhìn lớp da bọc phía trên trần xe. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Viện trưởng.
Người luôn mỉm cười hiền lành, luôn khuyên nó sống sao cho tốt, đừng tự ti vì quá khứ của mình. Thậm chí đôi lần cô còn nói nó không thích thì đừng hi sinh để cô nhi viện được tài trợ.
Phải rồi. Nó bật dậy.
Sao lại có chuyện cô nhị viện gặp khó khăn về tài chính chứ? Chính anh đã đứng ra tài trợ kia mà? Vả lại đó là một trong những điều kiện nó bên anh, để giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương kia.
Lẽ nào...lẽ nào lại là do anh? Không lẽ nào...?
Cơn đau lại quặn thắt lại. * Tới nơi.
Nó đưa cho chú tài xế tiền xe.
Trước mắt nó không còn là cái khung cảnh trước đây nữa.
Đâu rồi cô nhị viện thân yêu với những tiếng cười đùa trong trẻo? Đâu rồi hình ảnh viện trưởng nghiêm nghị nhưng đôi lúc lại phì cười trước lũ nhỏ nhí nhố không thể tả? Đâu rồi cái bàn gỗ đơn sơ cứ cuối tuần cả lũ tụ tập lại? Đâu rồi cánh đồng cỏ mà lũ nhỏ đua nhau chơi trốn tìm mỗi khi có dịp dù sau đó bị viện trưởng và mấy cô trong cô nhi viện bắt phạt mà vẫn cười?
Tất cả biến mất, chỉ còn lại cái chốn hoang sơ xa lạ.
Nó muốn bước vào cái khung cảnh đáng sợ kia nhưng không dám, nó sợ lỡ như nó dẫm lên nơi cuối cùng cô viện trưởng hiện diện thì sao, nó sợ biết đâu còn chút tàn dư gì đó của cuộc sống trước đây mà nó lại dẫm đạp lên.
Nó sợ.
Nó khóc.
Khóc lặng lẽ, không tiếng thổn thức.
Mưa.
Mưa tầm tã.
Mưa như thay nó gào thét nỗi đau.
Tất cả chấm dứt rồi.
Mọi thứ đã chấm hết.
Trong một ngày mưa gió.
Trong một nỗi đau tột cùng.
Truyện này được copy từ website: http://santruyen.com
Tôi hận anh !
Chuông điện thoại vang lên.
Anh một tay nắm chặt vô lăng, một tay cầm chiếc điện thoại.
-Chuyện gì?- Anh vẫn nhìn vào màn mưa, có tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của một người con gái.
-Tiểu thư về rồi ạ.- Câu nói của đầu dây bên kia khiến anh đạp phanh ngay lập tức.
-Hả?- Anh không tin vào tai mình nữa.
-Tiểu thư về rồi ạ.- Đầu dây bên kia vang tiếng lặp lại.
-Được rồi, tôi về ngay.- Anh tắt máy, quăng điện thoại ra ghế sau, quay đầu xe, lao về hướng biệt thự.
*
Anh không buồn tắt động cơ xe, đóng sầm cửa xe lại. Anh còn không xếm xỉa gì tới cô hầu đang mang dù ra che cho mình.
-Tiểu thư đâu?- Anh hỏi trong khi bản thân sải những bước chân rộng và nhanh khiến cô hầu lúng túng vội vàng chạy theo.
-Trong phòng ạ.
-Được rồi.- Anh chạy vội lên lầu.
*
"Rầm"
Cánh cửa bật mở bằng một lực khá mạnh.
Nó ngồi im trên giường, bộ đồ ướt sũng nước, mái tóc ẩm ướt ôm sát gương mặt xinh xắn. Đôi mắt nó vô hồn, mỏng manh tựa như thủy tinh trong suốt.
Anh định bước tới, định ôm nó vào lòng, định giải thích cho nó mọi chuyện nhưng trước khi anh tới gần, nó đã nói:
-Đừng chạm vào tôi.
-Gì chứ?- Anh nheo mắt.
-Anh đã nói dối tôi, anh đã lừa gạt tôi.- Nó buộc tội.- Chính anh gây ra mọi chuyện.- Nó hét.
-Không phải tôi.
-Chính là anh.- Nó khẳng định.- Chính anh cắt chu cấp cho cô nhi viện, chính anh phản bội lời hứa, chính anh góp phần khiến cô nhi viện bị cháy. Là anh. Là anh chứ không ai khác.
-Im đi.- Anh ôm lấy nó, mơn nhẹ đôi môi trên bờ môi nhợt nhạt của nó.
Nó căm thù nhìn an.
-Tôi không tin.- Nó tiếp tục tra tấn tinh thần anh bằng ánh mắt đó.- Tôi không còn là búp bê của anh nữa rồi.
Anh choáng váng. Chưa bao giờ anh nghĩ nó sẽ nhìn anh như thế, chưa bao giờ anh nghĩ nó sẽ nói những lời này hay làm tổn thương anh. Anh đã cứ ngỡ nó sẽ mãi là búp bê của riêng mình, một con con búp bê kiều diễm, ngoan ngoãn. Thế nhưng giờ trước mắt anh là một cô gái xa lạ với đôi mắt kiên cường chứa đầy thù hận.
-Tôi sẽ đi khỏi đây. Giờ đây, tôi không còn là búp bê của anh, tôi có quyền đi.- Nó đẩy anh ra khỏi mình, chậm rãi bước về phía cánh cửa.
Anh chụp lấy một cánh tay nó.
-Tôi không cho phép em đi.
-Buông ra.
-Không.
-Buông ra!!!- Nó gần như quát lên, cố rút bằng được tay mình ra khỏi tay anh.
Anh kéo nó lại, gằn giọng:
-Được thôi.
-...
-Nếu em không muốn làm búp bê của tôi nữa thì cũng được thôi, thế thì hãy làm người của tôi đi.
-Kh...- Nhưng tiếng "không" của nó hoàn toàn bị chìm trong cuốn họng bởi nụ hôn của anh.
Thoạt đầu nó phản kháng nhưng sau một hồi bất lực trước sức mạnh của anh, nó buông lơi, không phản ứng lại nữa.
Nó bỏ mặc tất cả.
Mặc cho cả linh hồn và thể xác của anh và nó hòa làm một.
Mặc cho nỗi đau cứ chất chứa trong lòng nó.
Câu nói cuối cùng của nó với anh chỉ có ba chữ:
-Tôi hận anh!
*
Mưa suốt mấy tiếng liền, không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn từng lúc.
Anh nhấn chìm mình trong bồn tắm của nó.
Anh không dám tin, không thể tin rằng hôm nay anh đã có nó, thật sự có nó.
Anh vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể giữ nó bên mình, vừa dằn vặt tội lỗi vì đã làm tổn thương nó.
*
Nó mặc trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trời mưa, sấm chớp.
Anh bước ra từ phòng tắm, trên người mặc đúng chiếc quần dài, để trần ngực.
-Sao vậy?
-Giờ anh hả hê lắm chứ gì?
Tim anh quặn thắt lại khi nghe thấy câu nói đó.
-Sao em lại nói thế?
-Không sao, hành hạ tôi anh thích lắm chứ gì?
-Không.
-Anh hại cả cô nhi viện chẳng phải để khiến tôi đau sao?
-Chuyện đó không phải tôi.
-Dối trá.
-Tôi nói thật.
-Đừng lừa tôi.
-Nghe anh...
-Đừng lại đây.- Nó khóc.- Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh ghét tôi lắm chứ gì? Vậy để tôi chết đi cho vừa lòng anh nhé?
-Sao?
-Đây là tầng 4, nhảy xuống từ đây chắc đủ chết nhỉ?- Nó nhìn ra bên ngoài, môi nở nụ cười tê tái.
-Đừng.- Anh hoảng hốt.
-Để tôi chết đi vậy.- Nó chẳng nghe thấy gì nữa, tai nó như ù đi. Nó gần như trở nên điên loạn, cơ thể nó không còn nghe thấy nó nữa.
-Đừng như thế.- Anh chụp lấy tay nó khi nó ngồi hướng ra bên ngoài.
-Tôi muốn chết, tôi muốn gặp lại viện trưởng...- Nó khóc trong khi môi vẫn thấp thoáng nụ cười.
Và nó nhảy xuống.
Nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra.
Nó cảm thấy bản thân như đang bay.
Rơi tự do.
Cái chết như đang đón chờ nó.
*
"Soạt"
"Rầm"
Nó đau ê ẩm.
Cơn đau khiến nó nhận ra nó không chết.
Một bụi cây rậm rạp đã đỡ lấy nó, và một ai đó khác nó đang nằm lên.
Là anh.
Những hạt mưa cứ rơi lên gương mặt nó, hòa cùng làn nước mắt.
Sao anh lại làm thế? Sao anh lại cứ làm tổn thương bản thân như vậy?
Nhưng hơn cả, sao ông trời lại làm thế? Té từ tầng 4 mà không chết? Ông trời tạo ra kì tích sao? Hay ông đang trêu đùa với định mệnh của nó?
Nó khóc, tiếng khóc lớn hơn.
-Thiếu gia!- Tiếng quản gia Lâm hét lên khi nhìn thấy cảnh đó.
Nó cố gượng dậy. Trên người nó chỉ có vài vết trầy xước, cơ thể đau nhức khủng khiếp.
-Tiểu thư, cô và thiếu gia...- Quản gia Lâm chạy vội tới chỗ anh đang nằm xem xét.- Chúa ơi, cánh tay phải bị gãy rồi. Mau đưa thiếu gia tới bệnh viện.- Ông quát lũ người làm gần đó.
Nó chỉ giương to đôi mắt đứng im nhìn anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Anh bảo vệ nó?
Chẳng phải anh muốn nó đau khổ sao?
Sao anh lại như thế?
Rốt cuộc thì ông trời còn đùa giỡn với nó thế nào nữa đây?
-Tiểu thư, cô khoác tạm chiếc áo này đi. Chúng tôi cũng sẽ đưa cô tới bệnh viện xem xét.- Giọng một cô hầu vang lên, đồng thời một chiếc áo măng tô dài được khoác lên người nó.
Thế nhưng...
*
Nó bỏ chạy.
Chạy khỏi căn biệt thự xa hoa đầy nỗi đau đó.
Chạy càng nhanh càng tốt.
Nó bỏ lại đằng sau tiếng thét gọi, tiếng thúc giục vệ sĩ đuổi theo.
Sao cũng được, nó chỉ muốn đi khỏi cái nơi đau thương này. Nó muốn sống một cuộc sống khác, cuộc sống không anh, không quá khứ, không đau thương, một cuộc sống chỉ còn lại nỗi hận giữa anh và nó.
Chân nó đau tê tái, mọi vết thương chảy máu trên cơ thể nó như đang phản lại nó vậy, chúng đồng loạt đau đớn khủng khiếp trong mưa.
Nó vẫn chạy, không một lần ngoái lại phía sau.
*
Mọi kí ức như ùa về.
Những ngày vui đùa ở cô nhi viện.
Ngày nó gặp anh lần đầu tiên.
Ngày anh đưa nó rời khỏi những vòng tay thương yêu.
Nụ cười của những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Ánh mắt dịu dàng của viện trưởng.
Những thời gian bên anh.
Khi nó trở thành của anh.
Khi anh bảo vệ nó khỏi cái chết.
Tất cả gây nên một nỗi đau khốn cùng.
*
Mưa vẫn cứ rơi.
Mưa đau thương.
Mưa đau xót.
Mưa hận thù.
Mưa bi ai.
Mưa tình yêu.
Tất cả mọi cơn mưa giờ đây đua nhau ập xuống đầu nó.
Tối đen như mực.
*
-Này cháu gì ơi...- Giọng một người lạ kéo nó ra khỏi màn đêm.
Nó đã ngất đi ngoài đường.
Không có anh, không có hắn.
Không ai quen thuộc.
Nó thều thào từng chữ:
-Làm ơn... giúp cháu với...
Chúc các bạn online vui vẻ !