Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Vì em là búp bê của tôi - trang 8

Người mẹ.


Hắn không dám tin nữa.


Hắn vừa thấy gì thế này?


Bà ta làm cái quái gì ở đây chứ?


Nó còn trong đó?


Không thể được, hắn phải vào đó ngay bởi lẽ, những kí ức quá khứ nó không hề quên.
*
Đương nhiên bà ta phải biết chứ, bà ta không nhận ra nó cũng lạ.


Mẹ mà không nhận ra con gái sao?


Nực cười.


Có chết nó cũng không quên được những kí ức về bà ta. Ấn tượng duy nhất về bà đó chính là người mẹ đã chìm trong men rượu mỗi khi thấy nó và sau đó là những điều thậm tệ. Bà ta ê a kể lể về người đàn ông đã ruồng bỏ mình, bỏ mặc cho bà đứa con gái mà bà nguyền rủa. Lần duy nhất nó thấy rõ gương mặt của bà và nó thề là nó sẽ không bao giờ quên được chính là khi bà lạnh lùng vứt bỏ nó khi mới có 5 tuổi ở cô nhi viện. Nó đã khóc lóc, đã van xin, đã năn nỉ mong bà đừng bỏ rơi nó nhưng bà ta đã làm gì? Bà ta đẩy nó xuống đất một cách thô bạo và bỏ đi không một lần nhìn lại.
Nó hận bà ta.


Và giờ thì bà ta đang đứng trước nó, đang ngỡ ngàng mà thậm chí còn hoảng sợ tới độ run rẩy khi nhận ra nó.


-Không.- Nó cố mỉm cười.- Bà không thấy sao? Mắt tôi màu nâu.- Nó nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.


-Không…nói dối…cô tên An?


-Tôi xem đó là lời khẳng định.- Nó nghiêng đầu.


-Ta biết đó chỉ là kính áp tròng, con hãy tháo nó ra…- Bà ta đưa tay lên.


Nó gạt phăng bàn tay đó ra một cách thô bạo.


Mắt bà ta trống rỗng, tuyệt vọng.


-Có vẻ sở thích của bà là chèo kéo mọi người nhỉ? Định tiếp tục mê hoặc kẻ khác khác hoài để cố sống cho bản thân bà sao?- Anh gằn giọng trong khi nhóc đang kéo kéo tay anh, mong anh bình tĩnh lại.


Nhưng bà ta không quan tâm lời anh nói, bà ta chỉ chú mục vào người mà bà chắc chắn là đứa con gái của bà, đứa con gái…bà đã vứt bỏ.


-Đừng có ra lệnh kiểu tôi là con của bà vậy. Mong bà nhớ cho chúng ta không có quan hệ gì cả.
Tim bà đau nhói.


Cũng phải, chẳng phải bà đã bỏ rơi nó sao?


Nó hận bà thì có gì sai chứ?


Nhưng thật sự suốt mười mấy năm qua, bà đã dằn vặt khổ sở rất nhiều. Cứ mỗi khi ngủ, hình ảnh gương mặt nó níu kéo bà càng khiến bà đau hơn. Bà yêu nó, bà thật sự yêu nó nhưng nó lại là kết tinh của sự dối trá của tên đàn ông đó, kẻ đã lừa dối bà, đã bỏ rơi bà để chạy theo một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình thay vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Bà đã tuyệt vọng, đã ngập chìm trong rượu, đã chuốc hết nỗi hận lên nó. Bà hối hận, thật sự hối hận và càng đau thương hơn khi bỏ nó. Cuốc sống của bà đã trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng cảm ơn ông trời, bà đã gặp được một người đàn ông tốt đẹp dành cho mình một cách tình cờ, cũng chính là cha của anh. Bà yêu ông ấy và ông ấy cũng yêu bà, bà tin thế nhưng anh luôn phản đối luôn căm ghét bà. Bà mong sẽ được anh chấp thuận. Bà thề mình sẽ sống tốt hơn và nhất định một ngày nào đó bà sẽ tìm lại đứa con gái kia và bù đắp cho nó.


Và nó đang ở ngay trước mắt bà, trong tầm với của bà.


Nhưng ánh mắt hận thù kia…liệu nó có cho bà cơ hội hay không?
*
Bất giác, như bản năng của một bà mẹ, bà ôm nó.


Nó ngạc nhiên, liệu nó nên làm gì đây?


Đẩy bà ta ra?


Ôm lấy bà ta?


Hay bỏ mặc như thế?


Vòng tay gầy guộc ấm áp của một người mẹ khiến nó thấy ấm lòng nhưng cũng không ít căm phẫn khi nhìn lại quá khứ.
Anh mở miệng, định nói gì đó nhưng đã một giọng nói khác đã vang lên trước anh:


-Bỏ cô ấy ra.


Bà buông nó ra rồi cả bốn người đồng loạt quay lại nhìn hắn.


-Anh.- Nó thốt lên.


-Cô ấy chẳng liên can gì tới bà vì vậy tránh xa cô ấy ra.


Bà đã từng thấy hắn, hắn chính là thằng bé đỡ lấy nó dậy khi bà đi mất vào ngày bà bỏ rơi nó. Hình dáng thể khác nhưng ánh mắt nhìn bà như một kẻ ghê tởm thì không thể nhầm được.


Hắn kéo nó ra xa khỏi bà ta, nói:


-Em tới vì công việc mà, vào trong đi. Hai người nữa.- Hắn chỉ vào anh và hằm hè nhìn nhóc.- Hai người vào luôn đi.
*
Hành lang rộng lớn chỉ còn hắn và bà.


-Làm ơn tránh xa cô ấy ra.


-Tôi muốn bù đắp cho nó.- Giọng bà yếu ớt.


-Lẽ ra bà nên bù đắp sớm hơn. Còn giờ ư? Quá muộn rồi.


Đãng trí “đúng lúc”?!


Hắn bỏ đi ra khỏi phim trường mà không thèm ngoái lại nhìn người phụ nữ đang khốn khổ khóc lóc trên hành lang vắng lặng. Hắn cũng chẳng để ý tới nó ra sao vì hắn tin nó sẽ làm tốt mọi việc vì không có hắn, và vì hắn bất lực. Dù có hắn thì nó cũng sẽ không quên được nỗi đau khi gặp lại bà ta. Nó cần một khoảng lặng cho riêng mình.


Hắn cũng cần cho riêng hắn khoảng lặng, để suy nghĩ về mọi thứ trong 1 năm qua…


*


Ngày hôm đó trôi qua không mấy êm ả.


Dù việc quay phim thật sự tốt nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều e ngại khi thấy tinh thần của nó. Nó vẫn hoàn thành tốt mọi chuyện nhưng cái hàn khí lạnh toát cứ bốc lên từ người làm mọi người không dám lại gần. Thi thoảng, nhóc có lại chỗ nó khều khều nhưng nó cứ im lặng, vô cảm, không chút cảm giác.


Chỉ duy có một người ngoại lệ luôn bám theo nó với nụ cười tự mãn, gã chứ ai.


-Anh không nghĩ cô ta quá điên rồ sao?- Thánh Mỹ nói.


-Dễ thương.


Cô hơi chau mày nhưng cũng cười nói:


-Tùy anh, tới chỗ cô ấy như anh vẫn thường làm đi.- Cô nói dù trong lòng không muốn vậy nhưng cô hiểu, với gã, nó luôn luôn hơn cô.


Cô chẳng là gì.


Đơn thuần chỉ như một món đồ với gã.


Cô thua trắng.


Nhưng cô cô cam chịu vậy.


Chỉ cần ở bên gã, thế là quá đủ.


Vậy đấy.
*


-Tôi về sớm được không đạo diễn?- Nó ướm hỏi.


-Được thôi, dù sao cũng chỉ còn một cảnh quay nữa, không quan trọng mấy, cô có thể về.


-Cảm ơn.


Khi nó vừa đi ra khỏi cửa, gã đã nói ngay với đạo diễn Tường:


-Tôi hết cảnh rồi, về nhé.- Chưa kịp để đạo diễn nói lấy một câu, gã đã chạy thẳng.


-Ơ…- Anh cũng định chạy theo nhưng lại bị nhóc dùng một cánh tay giữ lại.


-Anh đừng quên lời hứa với em.


-Anh…biết rồi.
*
Nó bấm liên tục vào cái nút thang máy.


-Sao mãi không lên chứ?


-Bình tĩnh đi.- Giọng gã từ đàng sau.


-Anh cứ có sở thích làm tôi giật mình nhỉ?


Gã nhún vai.


Nó lại tiếp tục bấm cật lực vào cái nút như muốn nghiền nát cái nút nếu có thể vậy.


-Bình tĩnh đi.


Nó liếc nhìn gã rồi thả tay ra khỏi nút.


-Bà ta…


-Ai?


-Rebecca, bà ta là mẹ cô phải không?


Nó ngỡ ngàng nhìn gã.


-Ơ…không…


-Nói dối, tôi nhận ran gay.


-Dễ nhận ra vậy sao?


-Vậy ra cô thừa nhận?


Nó gật.


-Đơn giản thôi, cô trông rất giống bà ta.


-Nhưng người giống người không phải là ít.


-Vì tôi có linh cảm như vậy.


-Hả?


-Vì tôi cũng là đưa trẻ bị mẹ bỏ rơi.


-Thật ư?


-Phải.


“Ting”


-Thang máy tới kìa, cô đang chờ đúng không?


Nó gật, bước vào trong thang máy.


-Tôi cũng cần đi, không phiền chứ?


-Không.- Có lẽ trong nó có chút thay đổi khi biết được quá khứ của gã, sự đồng cảm chăng?


Gã bước vào trong thang máy, đứng kề nó.


Thang máy bắt đầu xuống từng tầng.
*


“Kịt”


“Ầm”


Thang máy nghiêng nghiêng mấy cái như chao đảo rồi dừng hẳn lại.


Nó đứng đối diện với gã.


-Chuyện gì vậy?


-Thang máy hỏng rồi quá.- Gã nhìn lên rồi nói.- Thế mà chẳng có bảng thông báo, thật đúng là…
*
Người lao công chạy hồng hộc vào thang máy, nhìn quanh nhìn quất rồi nói:


-May quá, không có ai.- Anh ta vỗ bôm bốp vào đầu mình.- Sao mi lại đãng trí thế chư? Thang máy bị hỏng mà lại không mang bảng thông báo ra.


Anh ta đặt trước cái thang máy một bảng màu vàng với dòng chữ đỏ: THANG MÁY HỎNG, ĐỪNG LẠI GẦN.


Và đó liệu có phải là một sự đãng trí đúng lúc không nhỉ?


Kí ức vẫy gọi dù ta không muốn nhớ.


Hắn quăng chiếc túi xách to bản của nó xuống ghế sofa.


-Em đi tắm đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em.


Bất ngờ, vòng tay nó ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau khiến hắn đỏ mặt. Vùi sâu mặt vào tấm lưng áo hắn, nó ngửi thấy mùi nắng, mùi mằn mặn của song biển trong mơ, mùi nhựa cây phảng phất dễ chịu.


Hắn đỏ mặt.


-An…em…


-Giữ yên như thế này một chút thôi.- Nó thì thào.


Hắn ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.


Nó sẽ sống thế này mãi?


Nhưng nếu…nếu có một ngày kí ức nó trở lại?


Liệu nó có thể tiếp tục sống thế này không?


Nó không biết, cũng chẳng muốn biết.


-Bảo à…


-Gì?


-Anh phải biết là em thích anh, rất thích anh.


-Anh biết, anh yêu em rất nhiều An à.
-…
*
Gieo phịch người xuống giường khi tắm xong và khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xám nhạt.


-Không ăn sao? Anh đã nấu mỳ Ý cho em rồi đấy.


-Em ngủ một chút.


-Haizz…tùy em vậy.- Hắn nhún vai rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.


Nó nhìn cánh cửa một lát rồi lại nằm xuống. Nhìn lên trần nhà, nó có cảm giác mình có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti di chuyển trong không khí. Nó dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức sau một đêm trằn trọc thiếu ngủ.
Và giấc mơ lại tới…
*
Rất nhiều người. Là những cô bé nhỏ xíu đang rủa xả gì đó mà nó không nghe rõ nhưng dường như đang nói nó. Nó muốn cản họ lại khi họ bắt đầu giơ tay định đánh nó, nó nghĩ mình sẽ dùng cái quyền của người lớn để cản lại nhưng không, nó bất chợt nhận ra nó giờ cũng chỉ là con nhóc đang cam chịu.


Và rồi ai đó xuất hiện, một cậu bé có đôi mắt màu hổ phách.


Nhìn cậu rất quen nhưng nó vẫn không thể nào nhớ ra được.


Và những cô bé kia chạy đi mất.


Bàn tay lành lạnh kia chạm vào má cô.
*
Khung cảnh thay đổi.


Một căn biệt thự lớn, nhìn lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc. Biệt thự của anh.


Nó đang ngồi trong xe, bên cạnh là cậu bé đó.


Nhưng sao cậu bé đó lại tới đây. Lè nào chính là…


Cậu bé mở cửa xe cho nó như một quý ông thực thụ.
*


Cảnh lại thay đổi.


Không có gì ngoài bóng tối.


Nó sợ.


Nó giãy giụa.


Nó kêu gào.


Nó cố tìm một khe hở nào có ánh sáng để có thể thoát khỏi tình thế này nhưng tay nó bị trói chặt.
*
Lại một nơi khác.


Cánh đồng cỏ.


Tro tàn của cô nhi viện mà hắn nói với nó là do một tai nạn tình cờ gây ra.


Thế nhưng…sao tim nó đau quá. Cơn đau rất thật cứ như nó không phải đang mơ.


Mưa.


Lạnh.


Nước mắt.


Nỗi đau.
*
Một căn phòng, căn phòng hôm trước nó vào ở biệt thự của anh.


Nó đang trong vòng tay ai đó.


Ai đó đang ôm lấy nó, hôn lên người nó.


Nó đang trở thành của chàng trai kia nhưn nó không biết đó là ai cả.


Gương mặt hoàn toàn nhòe nhoẹt trong tâm trí.


*
Mưa.


Nó nhìn thấy bầu trời ảm đạm xám xịt.


Có chút êm ẩm trên người thì phải?


Nó còn đang nằm lên ai đó trong bụi cây.


Cảm giác này cứ như nó đã nhảy từ trên xuống vậy nhưng làm thế thì lẽ nào nó sống được?
*
Lại mưa.


Chàng trai kia đứng nhìn nó, miệng liên tục cầu xin nó ở lại.


Nó muốn ở lại, nó muốn tới bên người kia nhưng sao chân nó vẫn cứ bước đi.
*
Nó choàng tỉnh dậy.


Những gì trong giấc mơ giờ chỉ còn là những điều mơ hồ.


Là do tâm trí nó không muốn nhớ lại nên mới như thế.


Nhưng đôi mắt hổ phách kia thì luôn hiện lên rõ nét trong đầu nó.


Chạm vào chiếc khuyên tai bằng kim cương trong suốt, nó đã khóc, khóc trong thầm lặng và đau đớn của trái tim đang có một vết thương đã lâu nhưng vẫn rỉ máu, vết thương tưởng như đã mất hết cơn đau giờ lại dấy lên và đau gấp bội.
*
Anh đã mơ suốt đêm qua.


Giấc mơ như nó.


Do định mệnh sao?


Nhưng có một điều khác biệt.


Anh nhớ lại.


Kí ức ùa về.


Vì anh muốn nhớ lại, muốn biết liệu chăng giữa anh và nó đã có gì với nhau.


Giờ thì anh đã biết tất cả, chỉ nhờ một giấc mơ nhưng cực kì quan trọng.


Người con trai suốt sáu năm sống với nó cùng với những kí ức rõ rệt đã trở lại.


-Gọi quản gia Lâm cho tôi.- Anh nói với cô giúp việc bằng giọng lạnh tanh.


-Vâng.


Khi cô giúp việc đi khuất, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.


Nắng vàng gay gắt mang theo cái nóng.


-Viện trưởng, giờ thì bà và tôi lại bắt đầu cuộc chiến rồi. Một năm qua hẳn ở trên trời, bà đã vui lắm nhỉ?


Sáu năm em là búp bê của tôi thì cả đời em là búp bê của tôi!


-Thiếu gia.- Giọng ông Lâm trầm đục như bị ảnh hưởng của tuổi tác vang lên.


-Ông Lâm.- Anh gác hai chân lên bàn, hai tay đang vào nhau đặt trước bụng, nhìn ông .


Ánh mắt của anh khiến ông thấy lo lắng. Ánh mắt của sáu năm trước mà ông ngỡ tưởng sẽ không còn thấy nữa.


-Một năm qua vất vả cho ông nhỉ? Che giấu sự thật đúng là rất khó khăn.- Ông giật mình.


-Thiếu gia…lẽ nào…


-Ông nghĩ gì mà lại giấu tôi hả? Ông tính phản bội tôi sao?


-Không thiếu gia. Chỉ là…


-Chỉ là gì khi mà ông bắt tay với tên Bảo hả?


Ông sững người. Thiếu gia đã biết hết rồi sao?


-Dù sao ông cũng đã nghĩ cho tôi.- Anh hạ giọng.- Tôi cho ông một cơ hội vậy.
-Cảm ơn thiếu gia.


-Lui đi.- Giọng anh giá băng.
-Vâng.
*
Anh nhấp một ngụm trà nhạt, tay còn cầm quyển sách bọc da khá cổ.


Chuông điện thoại reo lên.


-Thiếu gia, chúng tôi điều tra được rồi.- Đầu dây bên kia nói.


-Tốt.


-Chúng tôi sẽ gửi tư liệu tới cho anh ngay.


-Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các người.
*


Chiếc phong bì màu vàng be bị vứt xuống sàn, trên tay anh cầm xấp tư liệu vừa nhận được. Đa số là hình của nó và hắn, vài thông tin về việc viết lách của nó nhưng khiến anh suy nghĩ hơn vẫn là việc nó và hắn sống cùng trong một ngôi nhà ở ngoại ô.


Không cần đọc tiếp các trang sau, anh đã xé nát xấp tư liệu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ.
Anh đang trù tính.


Anh đang âm mưu.


Và bằng mọi giá, anh sẽ cướp lại nó, sẽ có nó trong tay.


Anh đã từng quỵ lụy nó, đã từng cầu xin nó tha thứ nhưng nó đã bỏ rơi anh anh, đã rường bỏ anh một cách tàn nhẫn. Thế thì giờ, nó đừng oán trách những gì anh sẽ làm, chỉ để cướp nó đi khỏi cuộc sống vốn không phải của nó suốt một năm nay.


Cuộc sống của nó là làm búp bê của anh.
*
Anh cầm con búp bê vốn được anh cẩn thận đặt trong phòng cũ của nó, nhìn ngắm một chút rồi anh vứt thẳng xuống đất. Gót giày anh dẫm đạp lên con búp bê không thương tiếc. Mắt anh như lộ rỗ vằn máu đỏ thẫm, anh gằn từng tiếng một:
-Búp bê của tôi, em phải trở về rồi đấy.


Một tia nắng chiếu theo một đường thẳng xéo qua chiếc khuyên tai màu đen khiến nó trông thật ghê rợn như thể ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mà đêm.
*
-Hôm nay anh đổi khác quá nhỉ?- Nhóc lên tiếng.


-Ừ.- Anh ỡm ờ.


Cúi xuống nhặt một phần bức ảnh bị xé, nhóc thấy gương mặt của nó bèng nhếch mép mỉm cười:


-Thích người ta à?


-Cô ấy là người của anh.


Ngạc nhiên nhưng gương mặt kia lại trở nên ma mãnh và không kém phần lạnh lùng. Nhóc tiến tới gần anh, cúi nhẹ mình xuống.


Họ hôn nhau?
*
Không.


Thoạt nhìn người ta tưởng họ hôn nhau nhưng thực ra gương mặt nhóc chỉ ở sát kề gương mặt anh, môi hai người cách nhau chỉ có vỏn vẹn hơn 1cm. Nhóc thì thào:


-Đừng quên bây giờ anh là hôn phu của em. Chưa tới lúc anh có thể bỏ em để ở bên chị ấy đâu.


Anh đẩy nó ra xa.


-Không cần em phải nói, cô ấy là búp bê của tôi, chỉ có vậy.


-Búp bê sao? Nghe thú vị nhỉ?
*
Chiếc xe ô tô mui trần đỗ xịt lại bên dưới phim trường, hắn mỉm cười, hôn nhẹ vào má nó.


-Làm việc tốt nhé, nhớ đừng quá sức đấy.


-Em biết rồi.- Nó cười đáp lại, vội bước xuống xe.


-Tối em muốn ăn gì?


-Cà ri mực.


-Món đó khó lắm, anh có phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu.


-Em thích ăn.


-Ăn hiếp anh quá đấy.


-Em đùa thôi, tùy anh nấu món gì cũng được.


-Được rồi.- Hắn nói.


-Em đi nhé.


-Bye em.- Hắn vẫy tay, nhìn theo dáng điệu nó bước vào trong lòng thoáng nhẹ bẫng.


Liệu những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn còn kéo dài được bao lâu đây?


Hắn sẽ mất nó sao?


Liệu điệu đó có tới với hắn không?


Hắn sẽ làm gì? Buông tay nó hay sẽ níu kéo lại?


Lực chọn nào sẽ giúp hắn thanh thản chứ?


Hắn nhắm mắt lại, cố để đầu óc được thanh tịnh một chút nhưng…


-Hey, kẻ mơ giữa ban ngày!
*
Hắn mở mắt.


Ngồi ngay cạnh nó chính là nhóc.


-Cô bước lên xe tôi chi vậy hả cái cô nàng không rõ giới tính kia.


Nhóc nở nụ cười “lạnh gáy”.


-Anh thích chọc tức tôi qua nhỉ?


-Tùy cô nghĩ gì, bước xuống xe mau.


-Không thích.


-Sao cô nhóc bám tôi hoài vậy hả?


-Thích thì bám.


-Điên.


-Tôi điên rồi nè, tức anh quá điên luôn rồi đó. Giờ thì đi thôi.


-Cái gì? Tùy tiện lên xe tôi giờ còn bảo tôi phải đưa cô đi đâu à?


-Ư, đi chơi.- Nhóc dùng chân nhấn ga khiến chiếc xe phóng vọt lên, giật mình, hắn nắm chặt tay lái điều khiển chiếc xe theo ý bà cô bất đặc dĩ này. Dù sao bây giờ hắn cũng muốn tìm một người để chia sẽ mọi thứ. Biết đâu cô nhóc ngây ngô này lại hợp với việc này?
*


Bước lên hết cầu thang, nó chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa thì một bàn tay của ai đó đã ôm lấy nó từ phía sau, một bờ môi lướt nhẹ trên cổ nó.


Nó bị lôi đi.


Bắt cóc?!
*
Ai đó đang dùng bàn tay to lớn che mắt nó lại.


Một nụ hôn.


Giữa nó và người kia.


Một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo xúc cảm kì lạ.


Và rồi môi người đó buông lần ra, bàn tay cũng thả xuống để nó có thể nhìn thấy gương mặt anh ta.


-Kiên?- Nó ngỡ ngàng.- Anh làm gì vậy chứ?


-Đưa em đi.


-Anh điên à? Bỏ ra.


-Em là búp bê của tôi.


-Cái gì? Anh điên thật rồi, Kiên à.


-Em dễ dàng bỏ đi sáu năm của chúng ta như thế sao?


Nó khựng lại.


Gã cũng đã từng nói giống anh.


Lẽ nào sự thật đúng là như vậy?


-Đi thôi.- Anh cầm tay kéo nó đi.


-Không.


-Đừng cãi lời tôi.- Giọng anh không tức giận, cũng không cáu gắt nhưng đủ để khiến nó rùng mình.


Cảm giác này…nó đã từng có.


Rất quen thuộc.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ