Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 18

An tâm để các chuyên viên làm mát da cho vợ, đặt một chiếc taxi lượt vềtừ trước, Lạc Thiên mới lăn bánh xe đến công ty. Niềm hứng khởi và vinh dự cứngày càng trào dâng trong lòng, chỉ nghĩ đến tan ca thôi mà các dây thần kinhphấn khích đã rạo rực thăng hoa.

- Sắp làm bố trẻ con nên anh quên mất nhiệm vụ trợ lí tình yêu cho em rồi hả ?Anh nhớ cho em một chân làm bố... đỡ đầu nhé ! - Trần Hùng và Tuấn Kiệt đã đợisẵn ở văn phòng làm việc.

- Để xem thái độ của chú em thế nào đã ! - Lạc Thiên cụm tay hai người bạn,thích thú khi có người nhắc tới niềm vui riêng của mình.

- Thế thì phải làm chầu bia đã chứ !!! Định keo kẹt lên chức bố với bạn bè làkhông được đâu nha ! - Tuấn Kiệt không ngờ gặp lại nét rạng rỡ cuả người bạnnhanh tới thế, tính từ ngày gắn kết với Khả Vy dường như không hề thấy LạcThiên phiền lòng nữa, khác xa đêm hôm say xỉn.

- Được thôi, nhưng để khi nào có cơ hội, dạo này Khả Vy không thích tôi la cà !- anh nói như mình có một gia đình thực thụ và vững bền.

- Giời ơi ! Chị dâu cấm hay anh can tâm, thật là… nhiều khi em nghĩ không hiểuchị dâu nữ công gia tránh tầm cỡ nào mà giam được cả ông trời !

- Ha ha, cậu này ! Chẳng qua tôi là người đàn ông đích thực ! - Lạc Thiên ngoácmiệng cao ngạo, anh chưa từng tìm hiểu câu trả lời cho Trần Hùng, tự xây dựngcông thức từ mình tạo nên kì tài cho Khả Vy.

Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn nhau đánh động, tiến hành kế hoạch mà hai đã bànvới nhau trước.

- Khai thật đi ! - Tuấn Kiệt kéo rèm cửa kín mít, mặt đối mặt với Lạc Thiên -Cậu kết hôn chính xác được mười sáu ngày, việc gặp lại Khả Vy tính từ bữa tiệclà cộng thêm chín ngày nữa, cậu đã giở trò vào lúc nào,… HẢ ?

Để tăng tính gay cấn, Trần Hùng dùng chân gõ nhịp chỉ thị từng giây đồng hồtrôi qua, cộng thêm chiếc quạt là tập tài liệu phe phẩy tựa phòng giam lấy khẩucung.

- … Hai cậu này, chuyện riêng tư nhà tôi… không khai được ! - Lạc Thiên lẩntránh ánh nhìn của Tuấn Kiệt, có quá nhiều câu hỏi anh không thể biết đáp án,chúng đều xuất phát từ Khả Vy.

- Kinh chưa ! Thế ai đã nhờ chúng tôi xác minh chuyện nhà các người ! Lại cònhỏi lung ta lung tung ! - Tuấn Kiệt đứng dậy làm chiếc ghế xoay vòng, rồi lạiđột ngột ngồi xuống - Tôi không tin chuyện này lắm !

- … Nói xem cậu nghĩ gì ?

- Tôi thấy Khả Vy không giống với mấy cô bồ của cậu, tôi cảm giác như ngay cảnắm tay hai người cũng chưa từng, cô ấy vẫn còn coi cậu gần ngay trước mặt màxa tận chân trời ! Ánh mắt cô ấy và cậu giao nhau sao chỉ thấy lườm huýt, nhìnđểu đó, chẳng thấy yêu thương ở đâu cả !

- Ai bảo cậu, chúng tôi đã từng… hôn nhau rồi mà ! - Lạc Thiên nhấp mắt liêntục, cử động yết hầu và liên tưởng đến giây phút đó. Tuấn Kiệt nói có lí, rấtchí lí. Ngoại trừ đám cưới, cả hai đều thiếu những cử chỉ mặn nồng tối thiểucủa một đôi vợ chồng.

- Vậy hôn nhau có con được hả ? Kiến thức gia đình của anh hạn hẹp như vầy thôisao ?

- …

- Tôi vẫn nghi ngờ về đám cưới chóng vánh của cậu, về bên Khả Vy thì không biếtnhưng cậu có thấy hạnh phúc không ? Có thể cậu tâng bốc hóa vấn đề, có thể hômqua cô ấy đơn giản chỉ bị cảm cúm thông thường thôi ?

- Hạnh phúc, đương nhiên là có, hạnh phúc cực kì, tôi rất hạnh phúc ! Khả Vy,cô ấy gạt tôi làm gì, cô ấy thích ăn đồ chua, cam, me, hay mệt mỏi, chóng mặt…- Lạc Thiên trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng mạch lạc và hơi cuống.

- Tôi không bảo cô ấy gạt cậu, mà cậu đã ảo tưởng về chuyện làm bố. Hình như...cậu hơi tự tin về bản thân ! - Tuấn Kiệt nửa đùa, rít lợi phân tích. Đâu mấtrồi Lạc Thiên tinh thông, hai người đang tìm cách khơi gợi lại tính chất đó giùm.

- Đúng vậy, chị Vy trưa qua nhìn rất yếu, có dấu hiệu buồn nôn đâu cứ phải lànghén. Anh không biết ư, con gái vào những ngày ấy mà ăn chua mất rất nhiềumáu, mất mấu thì mệt, dẫn đến buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt.

- Cô ấy… dạo này mới thích ăn chua ! - Lạc Thiên không đồng tình, anh đang đitrên mây và không muốn lỡ chân.

- Khẩu vị của con người luôn có thể thay đổi, điều đó không nói lên gì, hơnnữa, có thể dạo trước cậu không để ý nên không biết điều cô ấy thích.



- … Nhưng…



- Điều quan trọng nhất tôi nghĩ đến, cậu lấy vợ sớm, còn trước cả anh Trung,hẳn Cao phu nhân sẽ dặn dò Khả Vy đừng vội có cháu, cũng vì cậu còn sự nghiệp,cô ấy lại còn quá trẻ. Phải không ?

- … Tôi... sẽ... phải làm gì…? - Câu nói thoát ra thều thào qua đường thanh quản,Lạc Thiên nôn nóng đối lập não nề.

- Cách kiểm chứng tốt nhất là: Siêu âm !

*

Nắng tắt, nền trời dìu dịu màu xanh lơ. Một chiếc máy bay đi qua vòm trời cùngvới tiếng ù ù nhỏ nhỏ, đem theo chút xao xuyến không lời...

Khả Vy ra mở cửa cho Lạc Thiên, anh đánh lái vào gara luôn mà không xuống xechơi đùa cùng mấy nhóc trẻ con hàng xóm. Khả Vy lấy làm lạ, cô vẫn đứng ở cổngdõi theo đám con nít nghịch ngợm đủ thứ đợi anh ra ngoài. Chúng tập hợp tài sảnriêng bày la liệt xung quanh. Cậu nhóc Tom luôn thích cầm đầu chỉ đạo, bắt bẻcác bé nhỏ tuổi hơn phải làm theo chỉ thị. Thưở ngày ấy của cô làm gì có đồhàng, gấu bông để chơi, cùng lắm là chiếc khăn mùi xoa nhét bông làm búp bêtruyền tay từ mình sang các bạn khác. Cô vịn chặt vào song cổng, dựa đầu mơ màng,đã qua rồi thời gian, nếu bây giờ có thể mua được rất nhiều đồ chơi cũng khôngthể giá trị bằng một món đồ đơn sơ khi bé.

- Đi vào thôi ! - Lạc Thiên đứng đấy dõi theo, cô đang nghĩ gì hãy thử chia sẻcho anh được không, bỗng nhiên anh muốn biết tâm tư của cô ghê gớm.

Khả Vy ngoái lại lần cuối rồi cũng theo Lạc Thiên vào trong, cô man mác một nỗibuồn khó tả, để đến lúc anh bám tay vào hai bên vai mới thực sự tỉnh.

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé ! - Lạc Thiên dần nhìn nhận nghiêm túc vấnđề, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng và lược bỏ việc Khả Vy chịu phần khổ đày.

- Anh cứ nói đi ! - Khả Vy nín thở chờ đợi, đứa bé, cô biết anh muốn nói về vấnđề này. Cô đang mâu thuẫn, một mặt muốn chấm dứt mọi chuyện ngay khi còn tronggiới hạn quay đầu lại, một mặt lại muốn tiếp diễn, cô mong được biết Lạc Thiêncó thực sự đón nhận mình trong vai trò người vợ, người mẹ của con anh không,

- Bỏ qua rườm rà và đi vào vấn đề chính, cuộc hôn nhân của chúng ta… chắc KhảVy cũng muốn nói về chuyện này chứ ?



- … Tôi vẫn đang nghe… - Điều cô sợ nhất là anh sẽ phủ nhận mọi thứ, kể cảchẳng có gì trong dạ cô nhưng thật đáng buồn nếu anh muốn hủy bỏ.

- Ngày đám cưới tôi đã uống rất nhiều rượu, Khả Vy biết đấy, rượu làm tôi chẳngkiểm soát được hành vi,… tôi quả thực không lường được tác hại của nó.



Lạc Thiên nãy giờ toàn nhìn xuống dưới, đến đây anh đánh liều đón ánh mắt cô,biết rằng rất ngại để nói ra những điều như thế này tuy nhiên chí ít có thểngăn được một vài giọt nước mắt của cô kể từ đêm nay thì anh sẵn sàng.

- … Không… anh đừng đổ lỗi cho bản thân ! - Khả Vy tránh mặt anh, cô đưa mắt cốtìm một bông hoa trước chậu cây cảnh đã thay lá.

- Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi… khám nhé ! - Anh níu lưỡi, câu nói là tậphợp của những kí tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc bảnthân và có cả hy vọng.

- Anh nói gì ? - khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hấtly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phunhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao LạcThiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phũ phàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.

- Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi… khám nhé ! - Anh níu lưỡi, câu nóilà tập hợp của những kí tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách mócbản thân và có cả hy vọng.

- Anh nói gì ? - khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hấtly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phunhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao LạcThiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phũphàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.

- Đừng nóng giận… - Lạc Thiên bối rối nắm chặt lấy tay cô mà nói - Chúng ta sẽđiền tên vào giấy đăng kí kết hôn dù kết quả xét nghiệm là sao chăng nữa !



Sau đó anh lặng thinh ngắm nhìn cô, chưa bao giờ nghe tiếng khóc lại cảm thấythanh thản và yên lòng hơn. Cứ khóc đi, khóc đâu chỉ là biết đau, khóc còn mangcả một bầu trời hạnh phúc và khóc cũng là sự đồng ý một mãi mãi.

Khả Vy muốn giải phóng tất cả, từ ngày gặp Lạc Thiên cô làm quen với việc vướngvào nhiều cung bậc cảm xúc, cô vừa ghét, vừa thương, vừa giận, vừa quý, vừađau, vừa xích lại gần hơn,… Nhờ anh cô biết được mùi vị của giọt nước mắt, đâuchỉ mặn chát đơn thuần… và có những lời hứa không lãng mạn trước thực tế...lạiđược đảm bảo vững vàng.

Nhưng khi tìm về cốt lõi, Khả Vy bừng tỉnh, cô thu tay về bên mình, đặt trênthắt bụng.

- Chỉ cần câu nói đó thôi, cảm ơn… Lạc Thiên của tôi ! Khả Vy thật may mắn ! -Cô không muốn kìm giữ chân anh, anh có quyền trở về cuộc sống ngày trước, anhsẽ được gặp gỡ mọi cô gái, cũng không phải để ý tới thời gian về nhà, cô sẽ baoche như một vị quản gia dễ tính nhất, anh được về với tự do bởi trong giây phútngắn ngủi này anh bó buộc thuộc về cô, như thế đủ ấm lòng cô bé lọ lem rồi.



- Ăn cơm, đi ăn cơm ! - Lạc Thiên đứng dậy đi vào bếp, anh để khóe môi cùng vẽlên một đường cong giống cô. - Đã nấu cơm chưa ?



Cô lau hàng mi ướt, đám trẻ con dùng ánh mắt vô tư ghé vào khung cổng tò mònhìn từ xa. Chúng đều không hiểu, tại sao chú Lạc Thiên để cô Khả Vy khóc mà côvẫn cười tươi tắn. Chúng chỉ biết đau là khóc nên chúng ngốc nghếch lắm, cònngười lớn yêu sự ngốc nghếch của trẻ con...


*

Trần Hùng trồng cây si trước ngôi nhà màu rêu đầu con ngõ. Cười một mình nhưngthật thú vị, anh đang hình dung khuôn mặt đáng yêu của Dương Mẫn khi cô nhậnđược món quà từ mình. Anh nghe cô nói, cô mang ước mơ trở thành một nhà thiếtkế, nếu vượt qua kì thi tuyển chọn đợt này sẽ được cấp học bổng qua nước ngoàiđào tạo. Nhà cô không khá giả, tấm học bổng từ thiện lại từ công ty bên nhà họHoàng, nếu muốn anh chỉ cần nói vài câu với Tuấn Kiệt là được ngay, đây quảthực là cơ hội thể hiện tấm chân tình. Tới đây bên Trường Tồn sẽ điều động quảnlí sang Itali thực kiến, anh cũng dự định một suất cho mình. Vậy là tiện cả đôiđường, hẳn nói toang hoáng ra cô không đời nào đồng ý nhưng khéo léo lại là ởtài ăn nói, Lạc Trung là của nàng Phi Hàm nào nào rồi, anh công chính môn thuậnvới Dương Mẫn... của anh.

Tiếng cửa mở, Trần Hùng lúng túng nấp vào một chỗ nín thở, lẩm nhẩm lời thoại.Anh đã bỏ qua tình tiết Cao chủ tịch đi từ trong ngôi nhà ấy ra, lên một chiếctaxi đỗ gần chờ sẵn, phủi tấm khăn chấm mắt. Khi quay vào, anh chỉ còn nhìnthấy Dương Mẫn cùng bậc tiền bối cúi ngằm.

- Tiểu Mẫn, anh vừa đi qua nhà, có chai rượu thuốc định biếu bác ! - Trần Hùnghân hoan mà không hiểu tại sao Dương Mẫn cùng người cha già đi vào trong nhàmột lúc mới ra niềm nở đón mình.

Đến lúc anh vào nhà rồi không khí ngột ngạt tràn ngập khoang mũi, thoạt lấm tấmtrên chiếc ghế gỗ cũ kĩ vài giọt nước mà Dương Mẫn đã chủ động ngồi đè lên, cóthể nhờ đó anh mới được vai kề vai cạnh cô như lúc này.

Cô nói chuyện nhiều với anh hơn ngày thường, giọng nghẹt mũi nên kém trongtrẻo, ngữ âm bế tắc và vô mục đích. Trái lại người cha kiệm lời khác hẳn vớimọi khi ông rất thích anh đến chơi cờ cùng. Như thể đuổi khéo, trong câu hộithoại ông luôn nhắc tới Lạc Trung và đẩy anh sang một bên.

- Mẫn à, hay lát nữa con đi nhờ xe cậu Hùng đây tới công ty gặp Lạc Trung, dạonày không thấy con nhắc đến anh ấy ! Cháu không phiền chứ ?

Dương Mẫn thêm một lần gật đầu rồi kéo Trần Hùng đi luôn, anh vẫn chưa xác địnhđược chuyện gì đang xảy ra. Cái siết tay của cô sao lạnh toát, cô lạnh, anhlạnh hay tình yêu của cô đặt nơi băng giá ?

Trần Hùng cứ thế lái thẳng, con đường từ phố lớn hẹp dần theo sự sầm uất, đimãi ra tới bìa rừng thì quang đãng và vun vút chân trời.

Dương Mẫn nói anh đừng tới công ty, rốt cuộc là sao, anh nghe từng tiếng nấcnghẹn ngào, cô mang tâm sự, cô muốn khóc, còn anh không thể làm gì hơn. Côkhông mở lòng với chính mình nên để nước mắt hóa đá.

- Dừng lại ở đây đi anh ! - giai điệu âm thanh vang lên như một chiếc đĩa nhạccổ có nhiều vết xước, không thể phục hồi.

- Đi thêm chừng mười phút nữa là tới biển, tại sao lại không ? - Trần Hùng vẫngiữ tay lái để bốn chiếc bánh xe bon bon tích cực. Anh mong gió cuốn bay nhữngđiều sầu thảm, bờ cát chôn giữ nỗi u tư đong đầy, từng làn sóng rửa trôi niềmchua xót.

Em hãy nói cho thiên nhiên niềm đau em giữ
Thiên nhiên sẽ mang chúng về bên anh
Anh sẽ nặn chúng thành niềm vui chỉ dành tặng riêng mình em,...


Trần Hùng không nói hoa mĩ được như thế, điều anh làm chỉ giản dị là nghĩ vềchúng và gửi đến cô một bờ vai vững chắc. Thế mà dường như Dương Mẫn đâu hiểulòng anh.

- Không, ở đây thôi, đi hết con đường mệt lắm, thấy được biển thì sao chứ, cónhiều thứ thích mà không vươn tới được đâu...! Em không thích đi lối tắt... Đườngthẳng không thể uốn thành đường tròn... nên hai đầu của chúng mãi mãi xa cáchnhau dù chúng vốn thuộc cùng nhau.

- Em nói gì mà triết lí vậy, chúng ta là người tạo ra đường nét, cũng tạo raphép nối, mọi việc nếu trong khả năng thì hãy nên làm tới cùng ? - Anh đang nóicho cô nghe hay nói về nghị lực của chính mình, Trần Hùng phóng tầm mắt ra xa,anh và cô không phải hai điểm đen đó chứ.

- Thế mà có thứ không nằm trong tầm với của em mà em phải ép nó thuộc vềmình... !

- ... Lạc Trung ư... ? - nói với người con gái mình thích về người đàn ông khácthật khó, Trần Hùng nghiến răng nặng nhọc.

- ... Làm dâu... nhà họ Cao... sẽ thế nào nhỉ ? - Bất chợt cô đưa ra một câuhỏi táo bạo mà biết sẽ làm người ta rất đau.

Trần Hùng tỳ mạnh chân ga dù xe tắt máy, anh còn chỗ để đi nữa ư ?

Ly café tỏa làn khói cuối cùng, mực nước không hề vơi kể từ khi rót ra.Căn phòng lớn và có điều hòa làm mát không khí nên hơi lạnh của café chẳng sansẻ được bao nhiêu. Nó tồn tại chỉ để trưng bày vẻ thanh tao. Bên chiếc bànsách, ông Trương và phu nhân mỗi người chọn một chiếc ghế xa cách.

- Con dạo này ra ngoài ban tối khá nhiều đấy ! Đi làm về mệt nên nghỉ sớm !

- Bà cứ để cho con tham gia tiệc tùng với bạn bè, Lạc Trung con cứ đi đi, conđã lớn thì hãy để nó tung cánh tự toại! - Ông Trương nhìn vào Lạc Trung mà soilại mình tuổi trẻ, được mất đã khiến ông có một tách café mà đánh rơi hươngthơm của nó.

- Để như thằng Lạc Thiên ư, - Cao phu nhân nghiến răng - Mẹ biết con thườngliên lạc với Vũ Gia Minh và mẹ không đồng tình về tình bạn đó, mẹ luôn kì vọngvào con, con hơn hẳn Lạc Thiên và Lạc Nhã, nhưng lúc này mẹ không nghĩ con vẫnđi đúng hướng!

- Mẹ à, con giúp Gia Minh công việc thôi mà, cậu ta còn thiếu nhiều kinh nghiệmđàm phán, tới tối cậu ấy mới rảnh ! Con đi rồi lát sẽ về !



- Không có chuyện giúp đỡ thương trường, cậu Gia Minh đó có cô Phi Hàm thư kí,con đến chỉ giáo cậu ta thực sự ư ? - Bà chẳng thiết vòng vo, Lạc Trung trướcnay luôn nghe lời, lí nào vì một đứa con gái lại chống lệnh bà.

- Không không, à, tiện thể con còn ghé qua nhà vợ chồng Lạc Thiên... hỏi thămsức khỏe em dâu ! - Anh tìm một lí do khác thay thế, sắp tới giờ hẹn Phi Hàm vàanh luôn đúng giờ.

Cao phu nhân không nói gì nữa, bà đưa mắt nhìn ông Trương. Lạc Trung là con bà,cũng là con ông, âu thật phiền lòng. Chỉ mong Lạc Nhã đừng như hai anh trainữa. Bà thở dài làm ngơ mặc ông Trương đẩy tay ra hiệu đồng ý, Lạc Trung cúichào rồi ra cổng.

Quan hệ giữa Lạc Trung và Phi Hàm đã tiến triển hơn nhiều, hai người đi lên từtình bạn qua những lần nói chuyện tâm đắc, xây dựng mối thân thiết bởi nhữngsắc sảo trong cách đối đáp và ánh mắt có chiều sâu.

*

Quay trở lại với căn hộ số 888 trên đường Cừ Nguyên, Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵnsàng tâm lí. Anh dìu Khả Vy ra tận cửa. Hôm nay anh vận đồ lịch sự, áo sơ mimàu xanh nhạt dài tay, cổ áo cài ghim, quần tây ống đứng, tựa vị khách mời củamột hội nghị tầm cỡ.

- Không cần phải... sán lấy tôi, tôi có đến nỗi chân đi không vững đâu mà anhcoi như bị bạo bệnh vậy ? - Khả Vy chưa kịp thích ứng với cử chỉ ân cần từngười khác, cô nhồn nhột khi cánh tay anh đặt lưng chừng thân mình.

- Yên nào, đi nhẹ thôi, cẩn thận bậc thang ! - Lạc Thiên quyết không bỏ tay côra khỏi vai mình, bóng của hai người dưới ánh nắng làm thành một mĩ họa.

- À, tôi gọi cho mẹ anh đến... tôi không có kinh nghiệm lắm... nên... - Khả Vycắn môi.

- Ừ, mẹ chu đáo lắm, bà sẽ đưa ra nhiều lời khuyên cho chúng ta !



Trước khi đưa Khả Vy vào trong xe, anh bỗng dưng chạm lọn tóc và hớt chúng lênmang tai cô một cách tinh tế. Anh đâu hay mình đã đi quá giới hạn thật rồi.

Anh rẽ qua nhà nội và đón Cao phu nhân đi cùng, để bà ngồi ghế sau. Thi thoảnglại hướng mắt lên kính chiếu hậu, nếu đúng là sự thật anh sẽ làm mọi cách để cảgia đình dòng họ chấp thuận con dâu.

- Đeo cái này vào ! - Vừa xuống xe, Lạc Thiên cẩn thận mang khẩu trang y tế choKhả Vy - Ở đây mùi thuốc khó chịu lắm ! - anh không quên đỡ cô từng bước nhỏ.

Trước mặt người lớn anh không thấy hổ thẹn khi cứ nắm chặt tay nhưng cô lạikhác, ngoài việc ngượng ngùng cúi đầu Khả Vy còn gắng gỡ từng ngón tay anh ra.Cao phu nhân nhìn anh khó đoán, bà lắc đầu khi cho rằng cả hai không cần diễnthái quá.

Khi cánh cửa mở ra một màu trắng tinh khôi, chiếc máy mang nhiệm vụ cao cả khởiđộng, vị bác sĩ cũng vừa thay y phục, ông mỉm cười với người tới khám đầu tiêntrong ngày. Qua vài thủ tục xác nhận, bác sĩ yêu cầu Khả Vy nằm xuống giườngcông vụ.



- Tôi yêu cầu nữ bác sĩ ! - Lạc Thiên đứng chen ngang làm thành ba điểm thẳnghàng giữa Khả Vy và người bác sĩ, chắc nịch câu nói mang thái độ sai khiến vàcó phần ích kỉ.

- Lạc Thiên à, ông ấy là trưởng khoa ! - Khả Vy thì thầm vào tai anh, do dự khithay người khác sẽ lộ tẩy hết, cũng trở nên e ấp trước sự ích kỉ đáng yêu đó.

- Không là không ! - Anh kiên quyết, ai đời lại cho phép người ta chạm vàongười vợ mình chứ. Có cho ông ta mười hay hai mươi cái bao tay cũng không được.

- Được thôi, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách ! - Ông bác sĩ điềmđạm đi ra ngoài và không tỏ bất kì khó chịu trước những khiếm nhã của thanhniên, chừng mười phút sau một nữ bác sĩ khác bước vào. Bà gật đầu với Cao phunhân.

- Nào tiểu thư, chúng ta sẽ tiến hành siêu âm. Có hai sự lựa chọn, siêu âm màucông nghệ cao tuy nhiên có gây hại phóng xạ hơn là siêu âm đen trắng ?

- ... Ừm... đen trắng đi ! - Lạc Thiên ra quyết định, anh nóng lòng lắm rồi,trở lại nắm lấy tay cô như gìn giữ tài sản thuộc về riêng mình.

Còn Khả Vy chỉ nhắm mắt để bàn tay người bác sĩ đưa thiết bị di chuyển trênbụng mình. Trong đầu không có gì phức tạp ngoài việc nghĩ về sáng nay cô đã ănrất nhiều thứ, cái bụng no căng hao hao thú nhồi bông. Một chút bồn chồn lenlói khi vô tình chạm mắt anh.

Trên màn hình tổ hợp hai sắc màu đen trắng, có những chuyển động của khối hìnhhài chưa rõ, sự phân bố các mảng đậm nhạt tạo nên vô số sinh động được chờ đón.

Lạc Thiên dõi theo từng chút một, cung bậc giác quan biến chuyển diệu kì. Trướcđây cô em gái Lạc Nhã luôn kéo anh xem những bộ phim tình cảm, màn hình qua mànhình, anh vẫn thường nhàm chán tới tập cuối của đôi nhân vật, họ về với nhau,với kết tinh của tình yêu. Còn lần này, cũng là qua màn hình, tuy không phảilần đầu nhìn thấy, chỉ một lần gián tiếp thôi nhưng đến hiện tại anh dám khẳngđịnh mình đang chạm tới nấc thang hạnh phúc.



- Xin chúc mừng gia đình ! Hợp tử phát triển thành bào thai và đang hình thành.Chỗ này chính là nếp não, tim bé đã có, giai đoạn đầu hệ thần kinh phát triểntrước, các bộ phận cơ thể dần dần xuất hiện rồi hoàn thiện ở các tuần thai kìsau. Trong thời gian này thai phụ cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tư thế đi đứng,nằm nghỉ...

Khả Vy tròn mắt kinh ngạc, ngỡ như bác sĩ đang nói chuyện người khác, nói theocách kĩ thuật, tức là thiết bị input và output của máy siêu âm không ăn nhập.Cô xoay mình dõi theo các tín hiệu trên màn hình, ngơ ngác gật gù, đôi khi lẫntưởng chiếc máy chính xác hoàn toàn.

- Con... con của chúng ta đấy ! - Lạc Thiên ngồi xuống giường ngay cạnh cô,trào dâng niềm hứng khởi vô biên - Tôi được làm bố rồi ! - Anh ôm trầm lấy KhảVy và hôn lên làn tóc sung sướng, bỏ qua tất cả quãng thời gian mình đã quen côthế nào, hàng rào ngăn cách, thì, tồn tại một mảnh ghép của anh trong cô.

- Ấy ấy ngạt thở !



Khả Vy vội vàng nắm lấy dụng cụ thu tín hiệu đặt trên bụng mình, anh giữ chặtkhiến bác sĩ tuột tay mà màn hình vẫn trả về hình ảnh. Cô được một phen hú vía,không ngờ rằng Lạc Thiên lại trông đợi nhường vậy.



- Lạc Thiên, con cẩn thận không Khả Vy động thai!

Cao phu nhân không can thiệp kịp thời chắc cô đã bị tung hứng trên không mấtrồi, Khả Vy thở mệt mà lòng hây hây niềm vui. Cách thể hiện của anh trẻ con vàhư quá.

- Ha ha, tôi lên chức rồi ! Khả Vy à, anh yêu em ! - Lạc Thiên chỉ dừng hànhđộng nhưng miệng không ngừng nói, hy vọng đưa đến tột cùng sẽ thăng hoa và nởrộ như pháo bông rực cháy mãnh liệt.

Khả Vy thoáng chốc bị câu nói đó lật chìm nghỉm giữa sóng biển bạt ngàn,...nhưng sau khi chứng kiến những hành động kế tiếp của anh thì tan biến dòng cảmxúc. Anh ôm lấy máy tính, áp mặt lên nó, rồi thì bắt tay bác sĩ, lúc lại nắmvai mẹ mà hân hoan. Đôi khi lại giống như anh đang chung vui cùng bàn thắng củađội bóng ưa thích, hai tay nắm nghiền và giơ cao, hả hê hét lớn.

Cao phu nhân không lường được rằng Lạc Thiên lại phản ứng thái quá khi mẹ đứatrẻ là Khả Vy, nãy giờ bà dõi theo không sót chi tiết nào. Một câu hỏi xuấthiện trong đầu, liệu bà đã đánh giá lầm người...

- Phải rồi, tôi phải cho mọi người biết tôi đã làm bố ! Lạc Thiên đã làm bố !

Hào phóng chia sẻ thiên chức của mình, Lạc Thiên lôi điện thoại lượt vào danhbạ, anh suy nghĩ người đầu tiên nên thông báo là ai.



- Bố à, con được làm bố rồi ! Bố cũng lên chức ông nội rồi nha!!! - anh nghĩngay đến bậc sinh thành, “trình báo” trong khôn siết.

- Anh Trung, anh chuẩn bị mua bỉm cho con em đi !

- Em gái, vậy là em thắng anh rồi nhé, chị dâu của em đáng yêu quá đi! Anhthích kẹo me của em nhiều lắm !

- Nhược Lam, anh được làm bố rồi...

- Tuấn Kiệt, tôi sẽ thuê cậu giặt đồ cho con tôi ! À quên, tôi xác minh tínhđúng đắn rồi ! Ha ha...

- Trần Hùng, anh đang xem xét có nên cho cậu làm cha nuôi cho con anh khôngđây... !

- Thư kí Phan, cô thông báo với mọi người rằng Giám đốc lên chức trong gia đìnhrồi, không ham hố chuyển chức vị trong công ty đâu, haha!!!!...

Lạc Thiên nói không ngừng nghỉ, như thể tay anh chực chờ ấn phím và đầu dây bênkia chỉ cần nghe là được trần thuật hết. Khả Vy ôm mặt đi, cô nhận thấy sựkhông hài lòng trong đôi mắt của Cao phu nhân. Bà đang nghĩ cùng một suy nghĩvới cô: tại sao Lạc Thiên lại nói chuyện rất thoải mái với Nhược Lam về vấn đềnày, lại còn xếp cô ngay sau Lạc Nhã, như một người thân ruột thịt...

- Khả Vy à, mẹ cách đây gần ba mươi năm cũng hoang mang như con lúc này, lầnđầu nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, nếu có gì khó thì cứ nói mẹ sẽ chia sẻ cùngcon ! - Cao phu nhân không hề chúc mừng, bà nói sáo rỗng vì biết Khả Vy chưahiểu được cảm giác lớn lao khi được làm mẹ thế nào. Cốt chỉ để cho Lạc Thiênbiết bà ủng hộ cả hai. Bà đã lo đến chuyện Lạc Thiên không chấp nhận, nhưng giờthì vô ngại rồi, có điều anh phấn khích và đặt niềm hy vọng quá.

Ra tới ngoài hành lang, Khả Vy dường như trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộnhất. Các thai phụ bụng bầu tái khám hay lần đầu đến rõ ràng đều mang chung tâmtrạng phấn khởi vì một sinh linh nhỏ bé song hành trong thể xác mình, họ cũngcó người thân xung quanh, những người chồng trở nên chu đáo hơn, quan tâm vàsăn sóc họ đặc biệt, thế nhưng ông bố Lạc Thiên thích thể hiện nhiều quá, anhta vừa đi vừa xoa bụng vợ, không ngớt nhắc đi nhắc lại :

Con tôi làsố 1 !

Khả Vy vẫn chưa hết ngại, mỗi sự chạm nhẹ nơi bàn tay Lạc Thiên đều làm cơ thểcô dựng ngược, buồn buồn, lạ lẫm và bị đồng hóa. Cô tập cười khi thử nghĩ ngàytrước mình cũng từng được chào đón trên thế gian...

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ