XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 19

Ông Trương bất động, đôi mắt nhìn về tấm ảnh chụp trung với con trai thứhai khá lâu. Khi ấy Lạc Thiên vẫn còn là đứa trẻ, cậu đặt đôi môi chúm chím lênmá bố. Ông châm một điếu thuốc rồi cười tư lự, nhớ những buổi chiều tối vẫn haydẫn cậu tới các quán bar trong khi Lạc Trung và Lạc Nhã phải học năng khiếu ởnhà. Ông dậy Lạc Thiên cách tận hưởng hương vị của ly café đen dưới ánh đèn sahoa khác ở nhà như thế nào, chỉ cho cậu một góc sống thật của lòng mình.



Lí do khiến ông thương Lạc Thiên hơn cả là vì cậu ta yêu ông nhất, cũng hay baoche và nói dối mẹ sau những lần đi cùng bố. Ông mong mỏi con trai lấy đượcngười mình thương yêu nhất, thế mà ông lại là tác nhân ngăn cản,... Đã nhiềuđêm ông to tiếng với vợ, cốt chỉ để bà giải phóng hàng rào cho những đứa concủa mình, ông muốn gỡ bỏ lớp kính dày cho cô con gái Lạc Nhã, phủi gánh nặngtrên vai Phó Tổng Giám đốc Lạc Trung, một lần được ôm Nhược Lam và nghe mộtbố,... Ông tham vọng quá, cái tham nhất vẫn là tiền bạc, không thể nào sửa đổiđược...

Cao phu nhân đi vào, bà đã bỏ qua việc gõ cửa từ hàng chục năm trước. Uống lynước lọc và ngồi xuống.

- Người đầu tiên nó nghĩ tới là ông !



- ...

- Ông thật tàn nhẫn ... !



Rồi bà đi ra đúng lúc các cơ mặt của ông Trương nheo lại đau đớn. Bà có tâm tưriêng của một người mẹ, ông mang nặng hộp cảm giác của ông, tại họ không từnglắng nghe một nửa còn lại, cũng chưa hiểu được giá trị những giây phút im lặngbên nhau, bởi họ nghĩ lời nói mới làm chua xót ruột gan, mà đâu hay họ chưatừng có nhau...

*

- Bố... bố đến à ?

- Con trai, bố đến chung vui với hai đứa đây ! - Ông Trương điềm đạm với Khả Vynhưng vẫn giữ thói quen xoa đầu Lạc Thiên. Trong mắt bậc cha mẹ thì con cái nhỏbé và luôn cần che chở.

- Ấy, đâu có được ! Bố sao chưa sửa cái tật cứ coi con là trẻ vậy ? - Lạc Thiêntránh né - Để bé con sinh ra nhìn thấy nó cười cho !

Ông Trương rụt tay, khuôn mặt không biểu hiện nét buồn. Lớp mặt nạ đã được tôiluyện kể từ ngày ông bước vào nhà họ Cao, và ngày hôm nay phải đem ra dùng ngaytrước cả dòng máu thân thích. Khả Vy huých nhẹ vào thân Lạc Thiên, anh cònkhông mau mời bác vào nhà, cô đây chỉ mong có người để làm nũng mà biết tìmđâu.

- Thế nào, cảm giác làm bố ra sao ?



Lạc Thiên và ông cười vang căn phòng, hai cha con bắt đầu ôn lại những kỉ niệmxưa. Khả Vy vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, cô có nghe qua, và hình dung về LạcThiên hồi bé, đủ đầy hơn những đứa trẻ miền quê nhiều.

- Vợ à, em ra đây ngồi đi, mang ra ngoài này rồi gọt hoa quả cũng được, đứngnhiều mọi chân lắm !



Lạc Thiên cắt đứt mạch đi vào trong bếp. Cô lắc đầu không đồng ý.

- Anh và bác cứ tiếp tục đi, tại tôi thích tưởng tượng về thuở niên thiếu củaanh nên muốn im lặng nghĩ. Coi xem có xinh trai không ?

Lạc Thiên nhìn hoài nghi nhưng cũng có ý thích, yêu cầu cô ngồi nghế không đượcđứng nhiều rồi lại ra với ông Trương và hàn huyên. Khả Vy nói dối anh, cô đangnghĩ về mình nhiều hơn, cô thích nghe những câu chuyện dân dã về tuổi thơ cựckhổ của Triệu Đông Kì, hoặc những câu ngắn mang nhiều ngữ nghĩa của Vũ GiaMinh, bởi nó gần gũi và mang màu sắc cô quạnh. Còn Lạc Thiên, anh khác hoàn cảnhcô vời vợi.

- Bác và anh hai người nói chuyện, con lên phòng nằm nghỉ một lát ! - Khả Vygiấu chiếc điện thoại sâu trong túi áo, mang đĩa ngũ quả ra rồi đi lên cầuthang mới lên tiếng.

- À ừ ! - Ông Trương gật đầu, ông cũng có ý định muốn nói chuyện riêng với contrai.

Lạc Thiên định đứng dậy lên hỏi thăm, nhưng ông giữ gọi lại.

- Bố à, Khả Vy vẫn còn xưng hô không đúng, con sẽ chỉ bảo cô ấy sau. Để con xemcô ấy...

- Không đâu, cứ để con bé gọi thế,... bố có chuyện này muốn nói... chúng ta rangoài một lát.

- Thôi ạ, có chuyện gì nói trong nhà cũng được, để Khả Vy ở nhà một mình conkhông yên tâm.

*

Khả Vy nhấc máy lên nghe, vì là điện thoại của Cao phu nhân nên cô giấu anh.

- Dạ.. !?



- Cô hãy giữ khoảng cách với Lạc Thiên !

- ... Vâng,... anh ấy vẫn luôn... cháu cũng không mấy ở gần...

- Bố của Lạc Thiên có ở đây không?

- Dạ, có. Bác ấy vừa đến, bác và anh Thiên đang nói chuyện ạ !

Khả Vy dự tính cuộc nói chuyện điện thoại còn dài nhưng Cao phu nhân đã cúpmáy. Giọng bà đầy nghi vấn và mang tính kiểm tra, lẽ nào lại không tin tưởngông.

Cô đặt điện thoại xuống, nâng niu con búp bê lên, cô quên đi định nghĩa của từkhoảng cách mất rồi... Khả Vy nghĩ tới hai người dưới nhà, mình thật thất lễ,nghĩ vậy cô xuống bếp mang thêm nước hoa quả mời. Họ không còn ở phòng khách,họ ra ngoài vườn.

- Nhược Lam và con vẫn thường xuyên liên lạc chứ ?

- Vâng !

- LạcThiên nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đang hướng về phía mình, dường như nãy giờông Trương nói về Nhược Lam là có mục đích.

- Cóchuyện gì... bố cứ nói !

- Hai bên gia đình chúng ta đều ưng thuận, mong muốn tác hợp cho cả hai.


Lạc Thiên đang nghĩ đến hai chữ “hoang đường”. Hình dung về Nhược Lam trong anhlúc này còn lại những niềm vui bất tận, xóa nhòa cái đau khổ của ngày sự thậtphơi bày, nên lúc này anh để ông nói tiếp mà không nói gì thêm.

- Mẹ con cũng rất thích Nhược Lam, và ông Trịnh cũng ưng con lắm. Công tygia đình bên ấy lại đang cần người điều hành, họ chỉ có con một, sang năm tớicả hai đều hai lăm... cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân với Khả Vy...



Khả Vy nghe thấy tên mình, loáng thoáng vài lời nhận xét về Nhược Lam, cô dừnglại đôi chút theo bản năng.

- Vậy bố nghĩ Nhược Lam thế nào ?

- LạcThiên có cách hỏi của riêng anh.

- À, bố rất thích con bé, bố coi nó như con cái trong nhà mà.

Anh thực sự muốn gạt tôi ra ư, tại sao lại... Khả Vy thắt tim, anh đã nói nhữnggì lúc sáng và những gì lúc này. Chúng đối lập tàn nhẫn khiến tôi không thểphân biệt được anh là ai ? Anh là của Nhược Lam hay thuộc về gia đình cótôi...?

- Nhưng làm sao bố biết Trịnh phu nhân quý con, con có nhiều khuyết điểm...

- LạcThiên đi từ sơ hở trong câu nói của ông Trương. Cả anh và ông đều không nghĩ cókẻ thứ ba nghe được đoạn đối thoại.

- À thì, con trai của bố, con luôn tự tin về bản lĩnh của mình mà !



- Thế còn Khả Vy, cô ta sẽ được hưởng những quyền lợi gì ?



Khả Vy đặt khay nước xuống, tìm một chỗ nghe thích hợp rõ hơn, giọng lưỡi củaLạc Thiên sao mà toan tính và phân bua. Cô tự dựng lên khuôn mặt của anh lúcnày. Vô tình và phủi nhận sự hiện diện của cô, hoán đổi chúng thành những tậptiền có giá trị sử dụng.

- Bất cứ thứ gì nó muốn trong phạm vi nhà chúng ta đáp ứng được.

- Vậy còn con của con và cô ấy ?

- LạcThiên không cố gắng nói là cô ta nữa, bởi từ cô ta xa lạ và không liên quan đếnanh.

- Conkhông chấp nhận việc hủy hoại tài sản của mình !

- anhkhẳng khái quyết định.

- Con hiểu sai ý ta rồi, đương nhiên gia đình chúng ta sẽ giữ lấy đứa trẻ,con lập gia đình với Nhược Lam, con bé rất tốt, chắc chắn sẽ chấp nhận. Hơnnữa, trẻ con còn bé, bảo mẹ nó là ai thì chắc nó sẽ tin tưởng mãi.

- Cũngthật đúng như người nào nhận làm bố thì nó sẽ theo và gọi papa suốt đời.

- Hóa ra ý bố là thế !

- LạcThiên đã nắm được nội dung, anh vờ tỏ ra không hiểu trước đó. -

Bố... !Con...

- Và nhưtrút nỗi lòng, anh cứ tưởng cha mình vì muốn tranh tài sản nến mới “gài condâu” vào, thì ra ông đang nghĩ về tưong lai của anh và Nhược Lam. Anh và côkhông đi được đến điểm cuối cùng của tình yêu vì ông, nên ông tìm kiếm điểm đếnđó thay hai người. Anh chợt nắm lấy tay ông mà cười, ông vẫn vĩ đại như anhtừng nghĩ, chỉ có điều Lạc Thiên bây giờ còn thấu đến sự hi sinh của người kháchơn cái lợi của bản thân rồi.

- Nếu con muốn bố sẽ thúc đẩy nhanh hơn, con bé Khả Vy hiền lành và ngốcnghếch, hẳn rất đơn giản. Hay quá, thế là Nhược Lam sẽ trở thành con dâu củanhà ta ! Rồi nó cũng sẽ được ăn cơm cùng bàn với Lạc Trung, Lạc Nhã,... con sẽvề nhà nhé ! Bố muốn nhìn thấy các con nhiều hơn...

Lạc Thiên nuốt tới cạn khô khoang miệng, anh cũng muốn cho người đàn ông nàyđược như ý, nếu là trước đây, nếu không có đám cưới này. Anh để ông tận hưởngảo mộng và không nỡ đánh đổi nó, nhưng thế là quá nhẫn tâm với một người...

- Vậy nếu giả dụ như... hai bác Trịnh muốn có cháu bế thì sao ? Hai báckhông thích con của Khả Vy...

- LạcThiên vẫn nhớ như in những gì Nhược Lam nói với mình. Nếu trên đời không có quyluật dị hóa đồng hóa quái quỷ thì lúc ấy anh tin đã biến Nhược Lam thành cô dâuduy nhất của đời mình.

Khả Vy mày là một quân cờ ư ? Tôi có thể hỏi về công dụng của mình đối với cácngười không ? Nghe đến đây cô tự tìm được giá trị, tức là Lạc Thiên ơi, nếu tôikhông có trẻ con, thì anh sẵn sàng đánh rơi và tìm về cô gái yêu thương củaanh. Anh chỉ cần tôi như một người mang giọt máu của mình và quý cô Nhược Lam,xong rồi tôi bị bỏ... Cả đời tôi đã từng bị vất lại một lần rồi, sao ông trờiđộc ác cho thêm một lần nữa... À ha, giờ thì tôi biết, công việc của mình chínhlà “đẻ mướn”. Có gì đau lòng hơn, nghiệt ngã hơn, mướn gì họ không mướn, sứclao động, thời gian, và cả tâm hồn...



Thật may, tôi không có con dê non của anh, tôi chẳng có ơn huệ, tôi không dínhdáng đến Cao Lạc Thiên... nhưng, tôi sợ lắm, tôi sợ vì không có nên anh sẽ đuổiKhả Vy cút...

Họ thật quá đáng, Lạc Thiên, anh lạnh lắm, cũng đáng hận vô cùng. Anh ghét tôinhư thế sao, tôi không có chỗ đứng nào ư... Tôi là người vô hình trong cuộc đờianh... ? Cô lấy tay ôm miệng ngăn tiếng khóc rồi lui thủi leo lên phòng. Bướcchân lạc lõng ở chân trời...

- Ờ thì... con của Khả Vy chắc đáng yêu lắm, họ không từ chối được sự đángyêu của bé đâu ! Con trai của con mà!

Vẫn là bế tắc thôi, Lạc Thiên nhạt dần khóe môi, anh tu nguyên chai bia. Mọithứ nên dừng lại tại đây, anh hiểu được tấm lòng của người cha này là đủ, anhthật sự không trách ông.

- Con và Nhược Lam không như mọi người nghĩ đâu. Cả hai đều có một khoảngthời gian dài dài sống bên nhau, tưởng rằng đã yêu nhau nhưng...

- LạcThiên nói dối để đi tới một sự thật mà anh mong muốn -

... chúngcon đi tới điểm dừng vĩnh viễn rồi. Con chỉ coi cô ấy như em gái, và cô ấy cũngkhông thể coi con hơn người anh trai... chúng con đã nhiều lần cố gắng tiếntriển, lại không thể hơn. Vậy nên bố đừng suy nghĩ nhiều về việc con kết hônvới Khả Vy. Con... không hối hận... đến bây giờ không hề hối hận. Nhược Lamcũng tìm được cho mình một người thích hợp rồi. Con vẫn thương cô ấy, và cô ấymãi là em gái của con... ! Con cũng sẽ để con mình gọi cô ấy như Lạc Nhã, bấtkể là gì con vẫn luôn gìn giữ tình cảm của cả hai, con sẽ cùng anh Trung bảo vệcô ấy... Hơn nữa, kể cả con của chúng con, của Khả Vy và con, có là một tiểucông chúa thì con vẫn viên mãn!

- Lạc Thiên... !

- ÔngTrương bất giác cho rằng có khi nào bọn trẻ biết được quan hệ ruột thịt củamình. Khẽ khàng và tế nhị.

- Bố yên tâm đi, con không nhẫn nhịn ai bao giờ, nếu con không hạnh phúcnhất định con sẽ đổi mới môi trường sống. Bố đừng nghĩ Khả Vy là người nhàmchán, cô ấy cũng... hay lắm. Hơn nữa gia đình lại sắp có thêm thành viên,haha,...

- LạcThiên đã nhắc tới Nhược Lam quá nhiều lần, anh muốn giải thích cặn kẽ cho mọingười để họ đừng nhắc tới quá khứ trước mặt Khả Vy nữa, vì có hay không tìnhyêu giữa cả hai, việc gợi về mối tình đầu luôn gây bức bối cho nửa còn lại. Từgiờ anh đâu còn nhìn cùng một hướng với Nhược Lam, từ giờ anh đã có lối điriêng.

- Ta...

- Con dự định sẽ viết giấy đăng kí kết hôn với cô ấy...


Ông Trương đã đạt được mục đích, một khi có giấy kết hôn, đứa trẻ có giấy chứngsinh và một vị trí không nhỏ trong gia phả. Mọi chuyện thật dễ dàng theo kếhoạch của ông. Điều băn khoăn giờ đã được tháo gỡ. Nếu Nhược Lam và Lạc Thiênkì thực thuộc về hai thái cực thì ông đã thoái được một cục đá trong rất nhiềutảng đá phải gánh, lại càng không phải xót xa khi đem cả cả ba đứa con mìnhchắp vá thành gia đình. Ông ngồi dậy và ôm lấy con trai.

Lạc Thiên tiễn ông về, nhìn theo bóng chiếc xe khuất rồi bao quát về ngôi nhàcủa mình, anh cảm thấy ấm áp lạ kì.

- Cộc cộc cộc !



- ...

- Muốn vào thăm dê con ! - Lạc Thiên thăm dò qua khe cửa nhưng kín quá, anhkhông biết được Khả Vy đang làm gì trong đấy.

Lạc Thiên thử vặn nắm cửa nhưng đã bị khóa trong. Nhớ đã từng có lần mìnhphòng vệ bằng cách này mà ngắc ngoải, trách mình bày đặt. Đứng trực bên ngoài,anh đi lên đi xuống, lòng và lòng vòng chờ đợi, mới nửa tiếng không gặp đã thấynhớ nhung, dẫu vẫn dặn lòng lảng tránh hình bóng cô.

- Ngủ rồi à ? Hay bị mệt ? Có cần... à, hạn chế uống thuốc, này, có muốn xoabóp thái dương không ? - Lạc Thiên vẫn cố nói vọng vào, chẳng biết trong đấy cónghe thấy không nhưng anh muốn làm tất cả để san sẻ cùng. Việc mang thai đâu cónghĩa là riêng người mẹ mang nặng đẻ đau, bên cạnh đó vai trò của người chacũng rất quan trọng, là người ôm giữ, vỗ về hai mẹ con.

...

Chờ đợi nằm ngoài mức tưởng tượng. Nếu bắt anh đợi một chiếc xe taxi, chờ thanhtoán hàng hóa hay một hợp đồng kí kết làm ăn,... anh sẵn sàng, vì đó là luậtlệ, nhưng cũng có ngoại lệ với một ai đó, rằng phủ nhận những tíc tắc thời giantrôi vô vị.

Khả Vy trong cơn uất ức hai khóe mắt đỏ ngàu, cô muốn ngủ đi nhưng không tàinào. Đặt mình xuống giường, cô đấm thụm vào con búp bê. Thứ đồ chơi vô tri nàychí ít còn giúp cô giải tỏa nỗi lòng, nó vẫn cười dù bị người ta chà đạp. Phútchốc cô chỉ muốn lao ra và hét to rằng mối ràng buộc giữa mình với Lạc Thiên làhư cấu. Cô sẽ dập tắt mọi hy vọng trong lòng anh ta, phá tan ảo tưởng về mộtgia đình mà mình có vai trò không hề nhỏ.



Khả Vy lau hàng mi đẫm lệ, cô tĩnh lặng một hồi lâu. Thử hình dung khi đem sosánh giữa mình và Nhược Lam. Đương nhiên cô ấy thắng, về mọi mặt, ngay cả làmchiếc bóng núp sau một tiểu thư cao quý chưa chắc Khả Vy đã vươn tới. Hay nóicách khác, từ « hàng giả » xứng đáng với cô hơn bất kì từ ngữ nào khác. Từ tênhọ, cung cách ứng xử, giá trị vật chất đến góc tâm hồn của cô đều lọt thỏm giữanhững con người cao sang quyền quý này mà nếu không gặp Lạc Thiên, cô nào biếttới.

Người ta vẫn nói, mỗi khi con gái buồn, họ thích ăn và Khả Vy là tín đồ ẩmthực. Từ giờ cô quyết định sẽ làm những điều mình thích, không phải gò bó vìbất cứ điều gì nữa, để đến lúc khép bức màn lại, chẳng còn tiếc nuối cho bảnthân.

- … Dê… dê… con nhớ… bố… papa à ?



Cô vừa mở cửa đã bắt gặp Lạc Thiên đứng chầu chực. Hành vi của anh ta thật đángngờ, chẳng khác một kẻ vô công rồi nghề xỉa xói chuyện đời tư người khác. Nhấtlà khi cô quắc mắt nhìn, anh giả vờ lượn ra xa vươn vai, vặn khớp, nói lắp bắp.Ngoài từ “con” ra anh ta không thể nói về cô được à, và đôi mắt làm ơn nhìn lênkhuôn mặt này được không.



- Ơ, đi đâu đấy ? - Lạc Thiên thốt lên nhằm dò hỏi, có phần ái ngại khi nhận ramình dường như đang quản thúc cô.

- Đi nạp năng lượng! - Khả Vy đáp gọn, cô giậm chân khoan thai như thể vốn dĩmình là người nhàn nhã, vô lo.

- Mắt lại làm sao thế kia ? Sao cứ khóc hoài thế ? Có chuyện gì… thì nói rađi... ? - Lạc Thiên nói giọng tội nghiệp bám theo, anh thắc mắc mọi thứ thuộcvề cô. Ai ?, Cái gì ? đã chọc giận mẹ dê con của anh chứ ?

- Vậy anh nghĩ tôi làm sao ? - Khả Vy mở to mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồiđi xuống. Quả thật đúng, không thể nắm bắt được ý đồ một con người thông quaviệc tiếp xúc, giờ cô không tin anh ta có lòng quan tâm tới mình, bất kì điềugì thuộc về anh ta hướng về cô chẳng qua có quyền sở hữu về hình nhân ảo mà vẫnđược gọi bằng cái tên dễ thương.

- Không nói ai biết ? Mẹ dê đừng làm dê buồn nhé !

- Tôi đang muốn ăn thịt anh đây ! Mà tôi là Cáo, không phải làm lũ dê kêu be benhư anh ! - Khả Vy thiết nghĩ, mình không yếu đuối, hãy chống mắt mà xem ta đâysống nhăn răng hưởng thụ cuộc đời, rồi đến lúc cần phải cuốn gói thì cô sẵnsàng dọn sạch lưu luyến. Cô mở tủ lạnh và bắt đầu chiến dịch càn quét.

- Ăn vừa thôi, không ăn mít, nóng lắm, ăn cam hay nho đây này... ! Đừng ăn bánhngọt, đường trong máu đấy! - Lạc Thiên cũng mong cô bồi bổ sức khỏe, miễn làđừng tiêu thụ những loại hoa quả chỉ ngon miệng mà không thực sự tốt.

- Tôi ăn cho tôi chứ cho anh à, bỏ tay ra! - Khả Vy cứng rắn.

- Nhưng… dê con không thích thế ! - Thật là khó khăn để nói lên chủ ngữ thực sựtrong mục đích của câu nói, Lạc Thiên chặn tay cô lại.

- Tôi thích nuôi lợn chứ không thích nuôi dê! - Cô vừa nói vừa cắn chocopiekhiến hàm răng đen xì như bà lão nhai trầu. Cô làm vợ của anh ta để sau nàygiương mắt nhìn anh ta « tái giá », thì con dê hay con lợn con cũng là vônghĩa.Cô đưa tay trái chống bụng, hai chân cho hẳn lên ghế.

Lạc Thiên đành châm trước, anh bóc giùm cô đồ ăn nhưng chỉ chọn những món tốtcho sức khỏe và tăng chất dinh dưỡng nhưng lạ thay cô không hề đoái hoài đếnchúng. Hơn ai hết anh hiểu phụ nữ mang thai cần được chiều chuộng và quan tâmgấp bội.

Khả Vy biến hóa qua trí tưởng tượng bằng phép tượng hình, cô cho rằng tất cảnhững thứ mình đang ngấu nghiến là từng lời lẽ xát muối của Cao Lạc Thiên. Cônuốt gọn ghẽ như ao ước cuốn chúng thành tàn tro.

Vũ Gia Minh vừa mới sắp xếp một căn phòng cho người bạn cùng làm ăn cáchxa nơi trung tâm để tránh tai tiếng. Người bạn này cùng hoạt động vũ trường vớianh, tuy nhiên công ty của cha anh ta hiện đang trong tình thế ngàn cân treosợi tóc, hiện thời cần phải tránh hoạt động của viện kiểm soát. Sau khi tậntình dặn dò các nhân viên của mình chăm sóc khách chu đáo, Gia Minh trả khônggian yên lặng về cho anh ta. Ngay trong gara của nhà nghỉ, anh vô tình trôngthấy một cặp nhân tình, người đàn ông có dáng dựa với cha của Lạc Trung, còn cônàng sánh bên có vóc dáng của một thanh niên trẻ. Vốn không hứng thú với chuyệnriêng tư của người đời nên anh phóng xe về căn hộ của mình. Hình như anh đãtừng trông thấy cô gái kia ở nơi nào đó một lần.

Quả nhiên giác quan của Gia Minh không sai, người phụ nữ đó chính là Yến Yến,người đã đem mang giấc mơ cổ tích đến cho Khả Vy.

- Em à, đừng dùng thuốc lá bừa bãi, em nên nhớ mình đang mang trong mình dòngmáu nhà họ Cao đấy !



Yên Yến khoác trên mình một tấm khăn mỏng, nằm trên ghế dài phả khói, cô tatheo dõi những tấm ảnh về cặp vợ chồng trẻ.



- Lạc Thiên, tưởng cậu ta tinh tường cỡ nào, không ngờ cũng bị màn kịch của connhỏ này làm mờ mắt. Anh có mắt chọn diễn viên đấy ! Con trai của mẹ thật maymắn khi có một ông bố tốt như thế ! - cô ta tiếp tục hút thuốc, - Đời bèo bọt !Đáng trách Yến Yến này không đủ khả năng để nuôi con ! - Cô ta khẽ rít một hơidài, quãng đời tuổi thơ sống với người cha say xỉn và bất lương làm cho Yến Yếntin tưởng tuyệt đối vào việc giao chính máu mủ của mình cho người đàng hoàng tửtế dù có ít nhiều thói xấu về phụ nữ. Những ngày qua từ xa quan sát, Yến Yếnthầm ghen tị với cô gái Khả Vy, cô ấy thật sung sướng khi có một người đàn ôngquan tâm đến đứa trẻ. Người mẹ bệnh tật quá cố cũng chỉ mong chồng lo gánhtrách nhiệm với Yến Yến, ấy thế mà ông ta có thèm đoái hoài gì đến.

- Ây, em đừng não nề như thế, anh sẽ không để con chúng ta thiệt thòi đâu. LạcThiên nó hơn anh, anh chỉ là một người đàn ông tồi, còn nó suy nghĩ thấu đáo vàđặt hai chữ gia đình lên nhất ! Cũng may, vì nó quý trẻ con nên con bé Khả Vymới được săn sóc đâu vào đấy !

Theo như bà Cao thuật lại từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân giữa Lạc Thiên vàkẻ ngoại đẳng, Ông Trương cho rằng anh không hề thấy một chút thu hút gì ở côvợ trẻ, Bà Cao vẫn cứ ái ngại về những cử chỉ yêu thương mà Lạc Thiên đã thểhiện với Khả Vy, theo ông chẳng qua do quá bất ngờ và hạnh phúc vì thiên chứclàm bố nên anh đã không mảy may do dự nghi ngờ kế hoạch, chứ nào phải nhờ tàicán của con bé thuê từ cô nhi viện kia.



- Con nhỏ nào sẽ nối gót phúc phận được chăm ẵm con của Yến Yến này ? - Cô tagiữ âm vực lưng lửng, vừa hững hờ mà rất chú tâm.

- Ban đầu anh định vun cho Nhược Lam, con gái của tập đoàn Trịnh Thế, nhưng LạcThiên không đồng ý nên cứ biết tới đó đã, để Khả Vy hoàn thành vai trò củamình. Chưa chắc Lạc Thiên đã muốn li dị bởi nó nghĩ cho đứa con. Nếu không cósự can thiệp của bà ta thì anh chấp nhận con bé Khả Vy làm con dâu, nó thiếutình thương rồi sẽ bù đắp cho con chúng ta hơn những đứa trẻ khác! Chỉ tiếcrằng bà ta mới nắm quyền quyết định và Lạc Thiên đâu có thương yêu gì con bé !

- Cái bà Cao cậy mình lắm tiền nên bắt nạt tôi tớ ! Hay anh bỏ quách bà ta đi !Rồi dẹp cái trò này, con em em nuôi ! Chẳng mắc mớ dây mơ gì hết !

- Ngốc, nếu anh ra đi sẽ mất hết toàn bộ công sức gây dựng suốt ba mươi nămtrời, tuổi thanh xuân, tiền bạc, lòng tin, con cái và một phần tài sản chứngkhoán. Đến khi ấy làm sao có tiền nuôi mẹ con em !



Ông Trương phiền muội hơn cả. Chính ông là trung tâm của rắc rối, ngày đầu ôngtuyên bố phản đối mối quan hệ giữa Nhược Lam và Lạc Thiên rồi sau một thời gianlại thay đổi. Ông dự định nói cho Nhược Lam hiểu và thông cảm cho hoàn cảnhmình, lừa gạt Lạc Thiên, để hai người đến được với nhau, và coi em mình như đứacon kết tinh duy nhất trong cuộc hôn nhân. Đấy là vì thương tiếc cho mối tìnhdang dở của cả hai, không đành thiêu rụi mầm hoa căng tràn sức sống, một mặtmuốn danh chính môn thuận gọi Nhược Lam là con, nào ngờ Lạc Thiên khước từ, ôngvừa được hưởng lợi lại vừa xót xa. Đành vậy thôi, nếu mọi chuyện đã lỡ hãy đểtự bọn trẻ tháo gỡ, ông chỉ mong đứa con trong bụng Yến Yến có chỗ dung thân.Đối với ông con cái là món quà mà Thượng đế ban tặng, dù đó là của bất kì ai.Và phạm phải luân thường đạo lí.

*

Một điều ông Trương đã nhìn nhận đúng về Lạc Thiên, anh là người dám làm dámchịu, dũng cảm gánh vác những hành động mình gây ra. Lật qua lật lại bức scanảnh siêu âm, anh hân hoan chào đón bé con. Thời gian sống với Khả Vy chưa đủdài để đi hết con đường thói quen, tính cách và hiểu biết về cô nên vô hìnhchung anh làm mờ thực tế tình cảm của mình. Hoặc cũng có thể chính vì sự xuấthiện của một sinh linh bé nhỏ đã làm anh không thể kiểm soát được trái tim ngựtrong lồng ngực và bẵng đi những hồ nghi về đêm tân hôn.

Xoay một vòng ghế, Lạc Thiên vừa muốn chú tâm vào công việc để kết thúc sớm,lại cứ mải mê chuyện gia đình. Cứ chốc chốc anh muốn gọi điện về nhà hỏi thăm,lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại bên người.

Khả Vy quằn quại ôm bụng. Hậu quả của việc ăn uống bừa bãi vô tội vạ đem lạimột buổi sáng không mấy yên lành. Thà rằng khi ấy sáng suốt hơn, nghe theo lờiLạc Thiên đã không đến nông nỗi này.

Cô ngồi lì trong nhà vệ sinh như được trả công cho việc trông giữ chúng. Hễ khivừa ra ngoài đã phải lao vào trong, tập đoàn thức ăn đang biểu tình một cách dữdội, trong khoang ruột xảy ra vụ ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó điện thoại cứréo chuông khiến cô dũng cảm lắm mới chạy ra giường lượm.

Hóa ra chính là người mà ai cũng biết là ai, cô liên tục từ chối nhưng máy vẫnđổ chuông mãi, đành bấm bụng bực mình nghe :

- Gì ? Anh gọi hoài lắm thế ?



- Thì tôi... tôi quan tâm đến con tôi, cô cho bé ăn chưa ?



- Giời ạ ! Ăn đến béo trục béo tròn rồi ! - Khả Vy cúp máy, nhanh chóng khuônmặt nhăn nhó đến khó tả. Anh còn bảo cô nạp thêm để tống một thể ra ngoài chắc.

Lạc Thiên vẫn còn chằm chằm nhìn vào điện thoại, không hiểu vì sao cô ấy lại dữdằn, anh có ý tốt hỏi han mà. Chưa đầy một tiếng nữa anh lại gọi:

- Tôi muốn hỏi dê của tôi ngủ chưa?

- Tôi đang trả lời anh thì ngủ được chắc ? - Khả Vy vẫn trong giai đoạn bị thểxác hành hạ, lại thêm tên chồng chỉ một mực lo cho con khiến tâm trạng khôngthể khá khẩm. Nếu cô là một người mẹ thật sự thì không nói, đằng này chỉ làthuê dưới dạng hình thức, âu dẫn đến khó chịu.

Lạc Thiên lúc này mới nhận thấy mình tắc trách, nhưng anh luôn mong mỏi đượcche chờ và sưởi ấm gia đình nho nhỏ của riêng mình. Anh cố gắng tập trung tốiđa vào bản hợp đồng với công ty giải trí Countdown. Kí tên trên góc dưới củavăn bản, đúng thật là tên mình quả là thú vị, điều mà ngoài Khả Vy ra không ainhận thấy.

*

Khả Vy suy nhược một lát, cuối cùng cô cũng có thể ngồi lâu lâu mà không phảico giò làm bạn với bồn cầu. Cô ngồi nghỉ lấy lại sức, suy tính xem trưa naymình ăn cơm chấm mắm hay nhịn qua bữa. Vấn đề là Lạc Thiên, hắn ta mà biết thìkiểu gì cũng la mắng cô không màng tới bé dê của hắn.

- Vợ ơi ! Chúng ta đi thể hiện đi !

Khả Vy đánh rơi chiếc khăn lau mặt khi đột ngột xuất hiện tiếng của chồng, côvội vàng ra cửa, thiếu gia Lạc Thiên đứng đó và vẫy tay gọi.

- Anh nói đi đâu cơ ?

- Phải cho dê con đi giao lưu với bạn của bố bé chứ !!! - Lúc cười anh để lộđôi môi trái tim đầy khêu gợi, đứng dựa vào thân xe, anh mở sẵn cửa để lối KhảVy vào.

- … - Cô vẫn đứng trong nhà, khoanh tay trân trối nhìn anh kèm suy ngẫm - Tôimệt !

- Vợ mệt thì chồng sẽ đi theo kèm cặp, bao nhiêu bạn bè đang đợi chúng ta đấy !

Khả Vy phát xấu hổ với láng giềng vì cách xưng hô quá chớn của anh ta. Cứ cholà cả hai đều còn trẻ, trong độ tuổi lãng mạn nhưng cũng đừng nói lãng xẹt vàdễ gây ngượng ngùng từng ấy.



- Ơ kìa, chuẩn bị đi vợ ! Hôm nay anh sẽ chính thức giới thiệu thành viên thứba của nhà mình trước mặt mọi người, anh Trung, Lạc Nhã, Nhược Lam, Trần Hùng,Tuấn Kiệt, … và cả Vũ Gia Minh nữa ! - Lạc Thiên ngập ngừng khi nhắc đến tênngười cuối cùng. Mục đích chính của anh là cho Vũ Gia Minh biết chứ nào phảigiới thiệu cho người thân quen, không hiểu sao anh sinh đố kị với hắn, người togan dám ném vợ anh xuống bùn.

- Tại sao lại muốn giới thiệu… ? - còn Khả Vy lại để tâm tới danh từ riêng thứba, có những hy vọng mà người đem gieo không hề hay biết đã đâm chồi nảy lộctrên mảnh đất mà họ đã thực hiện.

- Ờ… ờ… để đòi đồ chơi và sữa ! Thời buổi kinh tế thị trường giá sữa đắt đỏ ghê! - Lạc Thiên đánh lảng, anh khịt mũi ngó xem có vị hàng xóm nào nghe thấykhông.

Khả Vy đáp lại bằng một cái lắc đầu, vậy là cô lại bị mềm lòng.

- Các người suốt ngày tiệc với chẳng tùng !

Lên xe, Lạc Thiên cứ để Khả Vy cằn nhằn, cô nói thế nhưng cũng đã theo anh điđấy thôi, theo anh được biết, Cao Khả Vy chỉ mạnh miệng chứ hoàn toàn rất dễlôi kéo.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ