XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 29


- Cháu chào bác, anh đã về rồi à ! - Khả Vy cất giày vào kệ tủ, cô mời LạcTrung vào nhà - Anh Trung đến đấy ạ !

Lạc Trung thư thái bước trước Khả Vy, cũng lâu rồi chưa tới thăm gia đình nhỏcủa em trai. Bà quản gia bèn gác việc, cúi chào, đoán chắc Khả Vy được thư giãnkhi thoát khỏi sự kiểm soát không mấy dễ chịu từ bà. Chính bà đã đề nghị cô đihóng gió thay đổi tâm trạng. Về phần Lạc Thiên, anh đã về được nửa tiếng màchưa nhắc tới cô lần nào, giờ người đã trước mặt, anh đơn giản là tiếp đónngười anh, phớt lờ cô.

Hơi lạnh tỏa ra từ những viên đá trong suốt, nước thẩm thấu thành giọt đọngngoài ly, Khả Vy đặt trước Lạc Trung, anh lịch sự đỡ lấy, nhưng khi hướng vềLạc Thiên, cô không nhận được bất kì biểu hiện nào. Cô để ly café xuống bàn, nóvô giá trị trên phần bàn của anh.

- Bé Cao Lạc Ba Chấm được bố cưng chiều đến nỗi cả công ty ai cũng bàn tán đấy!

- Quan hệ giữa anh và Phi Hàm vẫn ổn chứ ?

Khả Vy toan định ngồi bên cạnh Lạc Thiên, giữ khoảng trống nhỏ trên cùng chiếcghế dài nhưng đôi mắt anh chưa hề dừng lại phía cô dù một phần tíc tắc củagiây. Cô lùi về bếp kiếm việc cần làm.

- Em dâu ngồi đi chứ ! Mang thai nên tránh vận động nhiều - Khả Vy suốt quãngđường về chỉ lặng im nên Lạc Trung cũng không tìm cách phá tan tĩnh mịch.

- Dạ ! - Cô quay lại, từ tốn đặt người xuống với khoảng mép ghế xa vời, lạclõng dẫu Lạc Thiên chiếm tới nửa còn lại của ghế.

- Anh ở lại dùng bữa tối ! - câu hỏi trước đó Lạc Thiên đưa ra bỏ qua việc trảlời từ người nghe, đến lời mời này mục đích vẫn vậy, thay thế những điều chiếmđoạt toàn bộ khối óc, chính là chốn tránh. Hơn nữa, cô gái Phi Hàm đó có xứngđược với người anh quyền quý đây, cũng lại vướng trùng chủ đề mà thôi, LạcThiên điều hòa võng mạc bằng hai lần cụp mi.

- Để hôm khác, ở nhà còn mấy người nữa đâu, bọn nhóc bận bịu việc học hành vàbạn bè, anh không dùng bữa thì chẳng còn bóng dáng thanh niên trong gia đìnhnữa. Hôm nào em và Khả Vy lại nhà ! - Lạc Trung cũng chẳng buồn tiếp lại câuhỏi ấy.

Con dâu có thai, điều này đáng lẽ phải là tin mừng đối với cả dòng họ, đặc biệtlà ông bà thân sinh của chồng, tuy nhiên đối với cô dâu thứ Khả Vy lâu lắm rồithiếu những lời chúc mừng và hỏi han dù là hình thức. Lạc Thiên đột nhiên chophép con ngươi thu nhận tín hiệu ảnh Khả Vy vào điểm vàng trong cấu tạo mắt,đồng thời xuất hiện dòng suy nghĩ về lí do ông Trương tán thành việc phu nhânchọn vợ cho con trai. Cô gái này chẳng có lấy đặc trưng gì phù hợp với tiêuchuẩn khắt khe của họ. Anh bị cái đáp lại của Khả Vy làm bất ngờ, chưa kịpngoảnh mặt thì cô đã đóng cánh cửa sổ tâm hồn, gằm mặt và mở ra khi về vớinhững ngón tay đan chéo của mình.

Tiếng thở cho thấy mọi âm thanh đều khóa chặt trong thanh quản, duy nhất hoạtđộng phục vụ sự sống trực tiếp phô bày, lãnh đạm trước động từ “ngờ”.



Lạc Trung ngồi thêm một lát thì ra về, Lạc Thiên khép cổng, dằn lòng rồi cũngthoát được vài câu chữ :

- Mai là thứ bảy, chúng ta đến viện siêu âm đợt hai cho con ! - Giống mệnh lệnhhơn đề xuất, anh lược bỏ tên cô khỏi câu thoại, vì Vy và Vi rất khó để phát âmchuẩn xác.

Khả Vy nhìn sang bà quản gia, bộ phim này chưa đến hồi khóa máy.

*

Chín giờ sáng tại khoa phụ sản trực thuộc bệnh viện Thái Thịnh, các bà bầu đợichờ ở hàng ghế bên ngoài phòng khám. Riêng Khả Vy có lịch đặt trước, cô đượcmời vào phòng đặc biệt, vẫn là nữ bác sĩ quen mặt, Lạc Thiên tin cậy công nghệy học ở đây nhờ được Cao phu nhân giới thiệu, lần này anh không phiền tới bànữa mà để quản gia đi kèm.

Khả Vy mặc chiếc áo thắt nơ qua thân trên, cổ vuông, chân áo dài và rộng, chấtvải thấm mồ hôi sẫm màu. So với lần tới trước thì chiếc áo này kín đáo hơnnhiều, điều đó ngay cả Lạc Thiên cũng nhận thấy.

- Cao thiếu phu nhân nằm xuống giường đi ! - Nữ bác sĩ bật màn hình thiết bịnhận thông tin đưa ra, tay còn lại bà cầm máy siêu âm.



Bà quản gia ngồi cạnh Khả Vy, tìm thế che khuất góc nhìn của Lạc Thiên. Máytheo cánh tay luồn vào áo Khả Vy, thông thường người được khám sẽ vén lớp áolên bởi chỉ có chồng và hai người cùng giới, trong trường hợp này là không thể.

Cuộn phim về hình hài bào thai gần tám tuần tuổi đang chạy trước mặt Lạc Thiên,nhưng anh không còn hò reo, phấn khích, mà tập trung dõi theo từng chút mộtnhững chuyển động của bé con, bé nằm trong nhau thai, dây rốn nối đến cơ thểmẹ, mẹ ăn gì bé cũng được hấp thu một phần.

Khả Vy nín thở, tay bám chắc thành giường, từ dưới nhìn lên khuôn cằm và ánhmắt anh. Thở hắt khi không thể đùn nhức nhối theo ra. Rất cần được biết anhhạnh phúc gì qua màn hình chiếu, thấu hiểu niềm hãnh diện dâng trào trong conngười anh được vẽ chỉ với hai màu đen trắng qua hình hài của bào thai nhưng côlại không thể nào tường tận.

Lạc Thiên cười hiền, rất hiền. Không ai đoán được trạng thái ấy là tập hợp củangàn vết thương rỉ máu, của những viên sỏi tích tụ đau xót trong tim, của miếnglòng tin rắn chắc đã bị tha mất, tất cả chúng tắc nghẽn giữ dây cơ mặt nở nụcười hòa nhã.



- Con-tôi phát triển bình thường chứ ?

- Anh nhìn vào màn hình, đến tuần tuổi này thai nhi đã thành hình rõ hơn, mimắt xuất hiện, ngón chân ngón tay dần tách khỏi nhau, tim và não phát triểnnhanh… - Bác sĩ thu hút sự chú ý của anh vào màn hình. Bà thực tế đang di trênbọng silicon.



Cơ hầu của anh lên xuống, hàm răng nghiến chặt, kìm nén quyết định sẽ làm tannát trái tim người mẹ kia, thật khó để làm thỏa mãn ghen tuông mà tránh tổnthương đến Khả Vy.

Kĩ thuật y học hiện thời có thể xác định huyết thống nhờ việc chọc nước ối,phân tích với tế bào của người-được-coi-là-cha. Lạc Thiên đứng bất động đấutranh tâm lí để đạt quyền lợi của mình hoặc phạm phải danh dự người phụ nữ. Íchkỉ là sai, anh không ích kỉ mà cần được biết đằng sau những làm ngơ về dối trácủa Khả Vy, hình hài bé bỏng kia thuộc về ai đây ?

Thậm chí anh cần ra ngoài để hô hấp, hệ cơ quan này ngưng trệ hoàn toàn khi côta tỏ ra thê thảm mắt lệ nhòa. Cô ta không nhìn vào màn hình kết quả từ cáithai mà dùng ngữ điệu của ánh mắt thôi miên anh. Đúng rồi, anh đã bị sự ngốcnghếch phù phiếm, đi giữa ban ngày với đôi mắt đeo lớp kính đen xì. Cả tin gieomình vào thế giới mê muội, bất kì tưởng tượng nào cũng cho rằng hiện thực. Đếnkhi nào điểm dừng kết thúc, sự thật phơi bày, điều anh lo sợ nhất là vĩnh viễncô ta lừa dối anh.

Nhưng Khả Vy là thế ư ? Anh khờ hay cô thụ động, chẳng thể là cả hai nguyênnhân được đâu nhỉ. Dựa vào bờ môi ấy anh tin rằng… có được cô… và cũng chưa đủcuồng yêu để cao thượng, để dùng tình yêu đấu tranh những gì nghe và nhìn thấy.Vẫn là nhưng, anh không muốn gắn kết cùng ai khác ngoài người vợ này nữa.

Cuối cùng anh đã làm được, dập tắt nhỏ nhen. Dù nghĩ rất nhiều về mặt khôngtích cực của quan hệ gia đình mình, anh lại làm chủ được lời nói và hành độngnhanh chóng bởi lí trí một thằng đàn ông đã bị chữ tình bác bỏ. Tuy nhiên mộtkhi có ý nghi ngờ thì anh đã lung lay rồi.

Cửa phòng mở ra, anh bước vào. Khả Vy dựng người trên giường vuốt tóc cho đỡrối. Bà quản gia trầm tư và bác sĩ nhấn phím Enter. Bức ảnh thai nhi được đưara kèm thông tin về tuần tuổi. Không tới số 8.

Con số 8 thực ra chính là số 0 buộc thắt nút ở giữa, nếu là 8, anh đúng là kẻrỗng tuếch bị bóp méo. Anh thở phào nhẹ nhõm, siết lấy Khả Vy bằng tất cả.

Mặc dầu trước mặt còn có bà quản gia và nữ bác sĩ cũng không là vấn đề cho sựgiải phóng này. Gói gọn cô bằng vòng tay âu yếm, anh gục trên bờ vai cô, nhấnchìm những đợt sóng dội từ sâu thẳm. Tâm hồn anh lại được trải phẳng bên cô.Pha lẫn ân hận là niềm vui khôn xiết, anh tìm mọi cách bù đắp về sự đánh giáphiếm diện bằng quyến luyến ấp ôm.



Khả Vy không thể đẩy anh ra khỏi, mối xúc cảm làm tan chảy vỏ ốc bám hữu quanhmình. Cô đưa tay lên bản lưng to lớn, khao khát đón nhận toàn bộ yêu thương mặcnhiên để trái tim dừng lại giây lát để cùng hòa chung nhịp đập. Cầu vai anhthấm nước, những phân tử lung linh ánh hào quang.

- Anh… xin lỗi!



Thật may là cô không hiểu anh xin lỗi vì lí do gì. Cô chỉ cảm nhận những âmthanh có sức công phá con người anh, rằng từng qua địa ngục mới mấp máy lênlời. Và nếu kể cả cô phát hiện đã bị chồng nghĩ oan, phụ thuộc vào máy móc ướclượng thời gian mang bầu thì cô cũng không có quyền lên tiếng.

Họ biết mình đã yêu và cũng biết thật khó để thuộc về nhau.

*

Lạc Thiên nắm chặt bàn tay Khả Vy dù vẫn đang lái xe. Những cái nhìn chan chứasưởi ấm cơn bão lòng, xin thời gian cứ mãi dừng nơi đây. Bà quản gia ngồi hàngghế sau, bà trở nên không trung thành với nhiệm vụ tựa bao giờ.

Lạc Thiên đỗ xe ngay trước cổng, vừa khi đặt giày xuống một người thanh niênmặc áo phóng viên tiến lại gần, anh ta đã chờ từ khá lâu, ngăn anh đừng mở cửaxe bên Khả Vy vội.

- Tôi có một số thứ muốn gửi ông xem trước, hãy liên hệ tới số điện thoại lưutrên mặt sau nếu muốn làm một giao dịch ! - Anh chàng đó chỉnh thấp mũ lưỡichai hơn, cười hiểm và nói một câu cuối trước khi bước đi - Nhớ là chỉ mình ôngxem thôi đấy !

Anh ta trân trọng xưng hô với Lạc Thiên như vậy chứng tỏ việc lần này sẽ thuđược một món hời lớn đây. Lạc Thiên nhìn xuống phong thư nheo mày, anh đi vòngđầu xe mở cửa cho quản gia và Khả Vy.

- Chuyện công việc em à ! - Cô không hỏi nhưng anh đã lên tiếng.

Chiếc lá vàng từ trên cao rơi ngang qua đoạn thẳng nối hai người.

Đó là phong thư chứa những bức ảnh của Khả Vy, Lạc Trung và Vũ Gia Minh kèm“chú thích”.


- Cậu muốn gì ? - Lạc Thiên mất bình tĩnh áp sát tai vào di động, căn phòng cửađóng kín mít.

- Tôi được trả số tiền với bảy con số cho bài viết này, và sẽ là nhiều hơn nữatrong các bài viết tiếp theo.

- Bọn nhà báo các người quá rỗi việc rồi đấy ! Ra giá nhanh ! - Lạc Thiên bópnát những tấm hình nét căng, dồn giận dữ vào các đầu ngón tay.

- Ấy ấy, đừng nghĩ xấu về sự nghiệp viết lách của chúng tôi. Ông Thiên nghe tôiphân tích nhé : Ở tấm hình số 1, nhân vật chính là cô nàng Phi Hàm xinh đẹpđứng bên phía thiếu gia họ Vũ. Ai chẳng biết cô ta là gái đứng hát trong cáchộp đêm, và cũng thừa đoán ra hành động trao đổi bưu phẩm từ anh trai ông, LạcTrung nhằm mục đích gì. Nếu lỡ nguồn tin này được phát tán trên trang báo thịtrường diện rộng của chúng tôi chẳng hay hình ảnh của họ Cao sẽ sụp đổ.



- Đừng đánh giá con người ta qua công việc của họ, cô Phi Hàm bán tiếng hát chứkhông hơn !

- Vậy ư ? - tay phóng viên để lửng câu hỏi tùy ý con mồi ngẫm.

- Tóm lại cậu muốn gì ?

- Nghe tôi tiếp tục nào. Tấm ảnh sau chẳng phải là Cao thiếu phu nhân ư, đi từnhà riêng của cậu Vũ ra, rồi lên xe anh chồng. Sự việc này cho tôi hai dòngliên tưởng - đầu dây bên kia không lên tiếng nên y phân tích thêm - Thứ nhất,cũng như quý cô Phi Hàm ấy. Thứ hai, ông là kẻ bị cắm sừng !

Y nói nhanh trước khi Lạc Thiên nổi cơn thịnh nộ. Thông tin truyền đạt tới, tứclà đồng hóa vợ anh - Khả Vy là con hàng bị Vũ Gia Minh bóc lột, nhắm Phi Hàmcho anh trai, rồi đến Khả Vy cho cậu em, kế hoạch khôn ngoan nhằm chuốc nhụcnhã cho họ Cao. Hoặc là bắc cầu qua anh trai để vợ phản bội lại anh cùng vớitên Vũ Gia Minh đó. Tay này vừa được ăn vụ bưng bít của nhà họ Vũ, nay tố cáovới Lạc Thiên, hắn sẽ còn được ăn dầy nhờ trí tưởng tượng phong phú.

- Thằng khốn, mày đừng để tao nhìn thấy mặt lần nữa, nói số tài khoản và hủytoàn bộ đống rác rưởi này đi. Tao cấm mày cho Cao Lạc Trung và gia đình taobiết ! - Từng đường gân nổi lên lớp da tay, Lạc Thiên tức tối trước những cáobuộc vô căn cứ xúc phạm tới Khả Vy. Từ Triệu Đông Kỳ rồi đến Vũ Gia Minh, nhữngcái tên không thể để anh yên lòng. Giờ nếu bài báo thổi phồng đăng tải, chắcchắn quan hệ giữa Lạc Trung và Phi Hàm, gia đình họ Cao và họ Vũ, kèm danh dựcủa không chỉ Khả Vy mà còn tất cả đều bị đem ra phỉ báng. Anh tức khắc chuyểnkhoản từ số tiền trong sổ tiết kiệm của mình sang, quăng rắc rối vào dĩ vãng,vậy là thâm hụt không ít trong tài khoản cố định.

Khả Vy gõ cửa phòng, cô mang cốc café đen đặc không đường cho anh, không địnhvào trong, thế nhưng khi cửa được mở, Lạc Thiên vội vã tu một hơi rồi kéo cô vềbên mình. Chất lạnh làm anh tỉnh táo và minh mẫn phân biệt điều gì mới đángquan trọng hơn.

- Đừng mà anh ! - Cứ để ẩn mình trong vòng tay anh sẽ không thể tách ra khỏi,cô chủ động từ chối.

- Cho anh ôm em một lát thôi ! Anh muốn che chở em mãi mãi !



Khả Vy thả lỏng người, khẽ khàng hơi thở, cô nhắm mắt để không còn bị chi phốibởi ràng buộc bên ngoài, chỉ còn bản năng mách bảo rằng hãy cứ ngoan ngoãn theođuổi tình yêu.

- Ngày hôm qua em đã đi đâu vậy ? - Lạc Thiên cất tiếng hỏi dẫu không hề tinmột tí tẹo nào từ tay tống tiền .

- Em... gặp anh Minh, em không vui nên tìm anh ấy để san sẻ. Anh còn bận chuyệncông ty, em không muốn vì mình làm anh mất tập trung. Khi về thì anh Trung chởem. - Khả Vy xoay hẳn người đối diện với đôi mắt anh, cô sẵn sàng chân thực mọithứ trừ chuyện có con.



Lạc Thiên vuốt lên mái tóc cô, tận hưởng hương thơm tinh dầu. Anh mãn nguyệnvới những gì mình nghe được. Giờ thì chẳng còn điều gì làm anh không vui đượccả. Lòng tin lấp đầy hơn bao giờ hết.

- Anh yêu em !



*

Dương Mẫn sợ sệt ngước nhìn ông Trương như cầu xin hãy hủy kế hoạch. Vậy mà ôngnhất nhất bắt cô phải nghe.

- Cháu à, làm dâu nhà họ Cao là có tất cả, cha cháu sẽ không phải trật vật lomiếng cơm manh áo nuôi cháu chỉ biết học hành. Hơn nữa, gần đây chuyện tình cảmcủa Lạc Trung với người không đứng đắn khiến phu nhân ta đau đầu, cháu tuynghèo khó nhưng chịu thương, có học thức, đầu óc, lại cách mấy đời họ hàng... -Miệng khuyên nhăn nhưng ông Trương đã lập sẵn tiến trình buộc con rối Dương Mẫnphải tuân theo rồi để mặc cô tự biên tự diễn, tránh rủi ro bị phát hiện.

Và chẳng còn cách nào khác, cô đành nhắn tin vào máy của “Lạc Trung”, hẹn gặpmặt tại một nhà nghỉ. Đương nhiên người nhận tin nhắn đó chính là Lạc Thiên.

- Anh/Cậu chủ đi đâu vậy ?

- Anh có chút việc bên ngoài cần giải quyết ngay, bác và em an tâm, anh sẽ vềsớm ! - Lạc Thiên khoác áo bước ra cửa - Anh đi nhé !

Cô gái mặc chiếc váy màu đen mỏng đợi chờ người đến trong phòng đặt riêng,hoang mang, sợ hãi, lo âu là tình thái từ cô mắc phải hiện tại. Trước khi đi,cô đã ngắm nhìn mình rất lâu trước gương, tội lỗi với chính bản thân và ngườitrong cuộc.

Khá bất ngờ khi Dương Mẫn đặt trước phòng, Lạc Thiên nghe nhân viên nói sốphòng, đĩnh đạc đi lên, trong đầu dự định nói mọi sự thật với cô gái. Anh khôngmuốn cô chịu thiệt thòi vì bị đem ra quay vòng.

- Anh đến rồi à, anh uống một ly rượu nhé !



Chưa để Lạc Thiên đáp lại, cánh tay run run của Dương Mẫn đã mang ly nước đặttrước mặt, cô rón rén nhìn anh như mình là kẻ trộm bị phát giác.

- Cũng phải tháng trời rồi không gặp em ! - Lí do khiến anh không nhắc tới côlâu lâu vì muốn giúp Trần Hùng có cơ hội tấn công. Nếu cô rung động trước anhthì cũng chỉ nhất thời, còn Trần Hùng mới là nửa cần tìm kìa.

- Cạn ly nhé ! - Dương Mẫn nhắc lại, cô cầm ly chạm vào ly của anh, uống hết.Thực chất ly của cô là nước lọc.

Lạc Thiên không thể từ chối đưa ly lên miệng nhấm nháp giữ phép lịch sự, rồiuống một hơi.

*

Đã quá giờ bữa tối mà Lạc Thiên vẫn chưa về. Khả Vy lo lắng gọi điện liên tụcnhưng dường như điện thoại đã tắt nguồn. Đúng lúc cô hy vọng bấm số lần nữa thìTrần Hùng gọi tới :

- Chị dâu, anh Thiên về nhà chưa ?

- Chưa, anh có biết Lạc Thiên đã đi đâu không ? Tôi lo quá !

- Vẫn chưa về ư, à, chị có biết chuyện Dương Mẫn và anh Trung không ? -Để chắc chắn trước khi kể, Trần Hùng hỏi rõ.

- Dưỡng Mẫn ? À, tôi nhớ rồi, tôi biết !



- Hì hì, hôm nay anh Thiên nhắn em tới nhà nghỉ Campus để đón Dương Mẫn vềnhà, chị biết em thương cô ấy chưa ? Anh Thiên nói Dương Mẫn sẽ buồn khi anhTrung nói gì đó với cô ấy rồi nhân lúc đó em sẽ là điểm tựa để tấn công tráitim cô ấy. Em ngại quá, anh ấy lại bảo đón ở nhà nghỉ mới lạ, em định đi từ sớmnhưng cứ thấy hồi hộp thế nào. Em định hỏi anh ấy về chưa để em tới, nhưng saoanh ấy chưa về cơ à ?- Trần Hùng thiết nghĩ Lạc Thiên chẳng giấu vợ nêncùng cau chuyện nói luôn.

- Anh Thiên đi hơn ba tiếng rồi, thế anh chưa biết rõ việc hoán đổi của anhTrung và anh Thiên sao ?

- Việc gì cơ ? Em đến đón chị rồi vừa đi vừa kể cho em nhé !

*

Lạc Thiên lờ mờ nhận thấy ánh đèn phòng, anh vừa thiếp đi một lúc thì phải. Lyrượu vang nhẹ có chất gì đó khiến anh mệt mỏi, uể oải. Có lẽ nhờ ly café đặc từchiều tối kéo lại giúp anh tỉnh ngủ hơn. Tiếng thút thít đâu đó quanh đây, chợtanh nhận ra, chiếc áo sơ mi đã không còn trên cơ thể.

Dương Mẫn bước ra, cô mặc duy nhất chiếc áo của Lạc Thiên, để cổ phanh, tóc làmrối và trang điểm nhoen nhoét, đặt mình xuống giường, cô than vãn:

- Anh Trung, em có lỗi với anh nhiều lắm. Bác Trương ép em chuốc rượu và làmanh mất kiểm soát, bắt anh phải chịu trách nhiệm vì đêm nay nhưng em không thể.Em biết anh không thương em, như thế là quá đáng với anh. Em chỉ có thể cầu xinbác và được chỉ cho cách này,... Em không muốn thế đâu nhưng không còn cách nàokhác...

Dương Mẫn để chiếc váy của mình xuống sàn, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắtngủ. Người nào có thể nghĩ ra cách hèn hạ như thế này để làm dâu nhà giàu đượcchứ, cô không cần, cô chỉ thiết cuộc sống giản dị của mình thôi. Nhưng kế hoạchthì không được sửa.

- Xin anh đừng hận em nhé, nếu sau đó anh muốn gạt bỏ em ra thì em chấp nhận,vì lúc này em đang lừa dối anh đây. Anh Hùng ơi, em thương anh lắm, nhưng anhmà biết em thế này thì sẽ ra sao ?

Lạc Thiên co cơ mặt đôi chút, giọt nước nóng hổi rơi trên làn da anh, cảm giáccó ngón tay đang tháo thắt lưng mình, sự việc này khiến anh nhớ tới đêm tânhôn. Bất giác anh mở mắt giữ lấy ngón tay cô.

- Anh ! - Dương Mẫn không giấu khỏi nét hốt hoảng, bại lộ toàn bộ.

- Nói xem cô định làm gì tôi ? - Lạc Thiên trở dậy, anh xoáy vào mắt cô gái,việc mà đáng lẽ ra anh phải hay từ trước đó.

- Anh Trung, em xin lỗi, em... em... em không biết làm gì khác cả. Bác nói làchị Phi Hàm không hợp với anh, bác muốn em kết hôn, bác bắt em phải ở đây vớianh, huhuhuhu...



- Tức là chuốc cho tôi say, rồi giả vờ nằm cạnh tôi và bắt tôi chịu tráchnhiệm. - Lạc Thiên thuật lại với hình dung người con gái này chính là Khả Vy.

- Em sẽ xin bác ấy, em không làm dâu nhà họ Cao đâu, coi như chúng ta chưa cóchuyện gì, em... - Dương Mẫn khóc ròng, đầu cô lắc liên hồi, bàn tay bám chặtvào anh thành khẩn.

Nhắc lại về đêm tân hôn ấy, khi mà người anh hoàn toàn không vương chút gì củaKhả Vy, không một chút gì, như lúc này, Dương Mẫn cũng mái tóc xơ xác, phấn sontèm nhem mà...

- Sẽ phải có con sau đêm nay ? - Anh không chất vấn Dương Mẫn, thay vào đó làxét hỏi kẻ thực hiện. Anh cũng biết bằng cách này không thể có chuyện em béđược.

- Không, em không hiểu nhưng anh Trung rất hiền, anh sẽ không để em bị lỡ làngphải không, bác nói với em như thế, chỉ cần nằm cùng giường thì anh phải thuộcvề em ? Hức hức... Nhưng chúng ta thuyết phục bác đi, em không muốn làm kẻ xấuxa đâu, em không muốn lấy chồng đâu... Em xin lỗi,...

Nghĩa là việc có em bé nằm ngoài trông đợi của cha mình ư, ông vừa muốn thằngcon thứ hai lấy vợ, lại đến con cả. Như cô gái này nói, ông lợi dụng trọngtrách của Lạc Trung với cái đêm định mệnh này để trói buộc anh. Và thì sẽ ly dịsau một thời gian nhất định, chia tài sản cho cô vợ một phần, khi ấy ông bònrút của họ. Khả Vy và Dương Mẫn có “sứ mệnh” là quân cờ hái tiền của ông.



Chuyện này Cao phu nhân không hề biết. Ông Trương thừa biết tính cách của haingười con trai. Lạc Thiên đời nào chịu rúc đầu vào rọ khi không có đứa con làmcăn cứ, còn Lạc Trung, quá dễ dàng để dùng lại màn kịch này.

- Nín đi, tôi không trách em đâu ! Em không có lỗi, tôi phải cảm ơn em vì đãcho tôi biết người ta gạt tôi bằng cách nào ! Tôi sẽ giải quyết việc này nên đừnglo ! - Lạc Thiên với tay lấy hộp khăn giấy gần đó, quệt lên đôi mắt Dương Mẫn.Cô gái này quá thánh thiện so với con người vô tình ấy. Cô ta còn có cái thaitrong bụng, thì ra anh bị cắm sừng từ lâu rồi.

- Dương Mẫn, em có ở đây chứ ? - Trần Hùng vặn nắm đấm đi vào. Cửa khóa nhưnganh mượn được chìa sơ cua từ việc giải thích cặn kẽ với Tuấn Kiệt, chủ của nhànghỉ.

Cảnh tượng đập vào đôi mắt anh thật không thể ngờ. Trên chiếc giường màu trắngtinh khôi, người bạn-người anh-cấp trên lưng trần bên cạnh cô gái anh theođuổi.

- Anh Hùng... !



Dương Mẫn và Lạc Thiên đồng thời quay ra, khuôn mặt kẻ đứng sừng sững tối sầm,nuốt khan :

- Thật vô liêm sỉ !



Khả Vy đứng bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm, cô ngó trong, TrầnHùng nắm chặt tay cách hiên cửa vài bước, thêm tiếng phụ nữ khóc lóc, cô tiếnvào. Người chồng cách đây vài tiếng rót lời đường mật vào tai cô bỏ tới đây đểlàm trò gì thế này.

- Anh Hùng nghe em nói đã, em với anh Trung không có...

- Im đi, tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa ! - Nắm đấm hình thành, TrầnHùng xông tới, anh điên cuồng nhìn vào chiếc váy đen sóng soài dưới đất, phútchốc hoắc mắt về hai kẻ được cho đã xúc phạm tới tình bạn và tình yêu của mình- Lạc Thiên, mày là thằng khốn, tao không có loại bạn như mày !



- Hùng ! - Lạc Thiên đưa tay phòng thủ, đương nhiên cần giải thích rõ ràngnhưng nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà kia, anh cũng điên cuồng không kém.

Phản bội.

- Bốp !

Cú đấm từ gò má xoẹt qua miệng, giáng xuống khiến Lạc Thiên đổ rạp xuốnggiường, máu từ hốc miệng rỉn ra. Anh quay cuồng.

- Anh Hùng, đừng đánh nữa, anh nghe em nói, anh phải tin em ! - Dương Mẫn giữlấy vạt áo Trần Hùng, ngăn cản việc đánh người.

- Kinh tởm ! - Trần Hùng khoát tay đẩy cô ra một bên, lửa hận phập phùng khichạm vào da thịt người-đàn-bà.

Lạc Thiên vẫn úp mặt trên lớp đệm, “Kinh tởm”, anh kinh tởm đến không còn sứclực để dậy nữa. Quá khứ ào ào như dòng thác hiện về, anh đã từng mang phim mara, dùng tới kem chống nắng, biết bao ngày dằn đầu suy nghĩ về đêm động phòngkinh tởm ấy. Đúng là chỉ có bản thân ta không lừa lọc chính ta, anh biết mìnhđã say và ngủ tới sáng mà, nhưng ngu xuẩn khi bị con-mụ-đàn-bà che giấu hết lầnnày tới lần khác.

- Khả Vy, đi ! - Trần Hùng quay người, anh lao ra cửa, bắt gặp Khả Vy thất thầnnhìn. Anh kéo xệch cổ tay đưa đi.

- Lạc Thiên !? - Câu hỏi mang bao nhiêu câu hỏi đè nén trong lồng ngực, Khả Vykhông tin vào chuyện này, cô cần anh giải thích.

Song Trần Hùng bước rất vội, cướp đi tầm nhìn người chồng của cô mất rồi.

- Loại đàn ông như thế đừng khóc làm gì ! Chị... à, hắn có xứng đáng để làm bạnđâu, - Trần Hùng bác bỏ cách xưng hô chị dâu - Vy và tôi đều không tin đượcnhỉ, loại người tôi từng kính trọng đó, hóa ra lại đê tiện chiếm đoạt nhữnghạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Như thế cũng hay, phát hiện sớm càng tốt, hắn khôngxứng làm chồng Vy đâu !

Khả Vy không dám nhìn sâu vào đôi mắt Trần Hùng, điều anh nói ra và hành độngmang cô đi thực chất vì vẫn còn chút gì tình nghĩa với Lạc Thiên và cô gái đó.Phải rồi, có vợ ở đấy chứng kiến tất cả sẽ lồng lộn mà tức, **** bới chồngngoại tình này nọ, mạt sát con bồ nhí đến không còn danh dự. Trần Hùng như bịđánh từ sau lưng, lồng ngực phập phùng trút khí hô hấp, anh tăng tốc xe nhanhchóng.

Còn Dương Mẫn, cô đã định đuổi theo, vì mỗi chiếc áo sơ mi trên người, cô còn“liêm sỉ” để được phát ngôn nữa không.

- Anh Trung, chúng ta phải làm sao bây giờ ! Em... - Cô ngồi thụp xuống, cầuxin Đức Mẹ ban cho cơ hội.

- Tôi không phải Lạc Trung, tôi là Lạc Thiên. Nghe đây, em không có lỗi, tôinhất định sẽ nói với Trần Hùng cho sáng tỏ.



Ánh mắt Lạc Thiên trở nên lạnh như băng khi dứt câu. Anh đau khi bị chính ngườibạn chỉ thẳng vào mặt mà rủa, nhưng không hề đau khi bị vợ, không, cô ta khôngxứng đáng làm vợ anh, lừa ngoạn mục !

Khả Vy bị gió tạt thẳng vào mặt, tốc lực của xe kinh hoàng, từng sợi tóc bayvòng vòng rối rắm. Trần Hùng cứ rồ ga như đang chơi trò điện tử, không màngnguy hại đến tính mạng khi cứ lao vùn vụt về phía trước. Hốc mắt anh tối tăm vàtâm hồn mục rỗng. Cô bị lạnh, lạnh thấu xương khi nhìn Trần Hùng vô cảm, đànông khi bị phản bội sẽ như thế đấy. Cô có cần chuẩn bị trước tinh thần khôngnhỉ, mà cô cũng đâu có biết Dương Mẫn đã diễn lại vai của mình. Hiện thời, côcòn có quyền giận Lạc Thiên, khi nghĩ rằng anh mới là kẻ quay lưng.

- Khả Vy đi đâu đây ? - Trần Hùng sực nhớ còn có người bên cạnh, anh định trởcô về rồi tiếp tục màn đua xe đơn độc. Không muốn hệ lụy tới ai.

- Về... nhà ! - Những người bạn của Lạc Thiên vẫn luôn có trách nhiệm, côthoáng do dự khi một ngày mình không còn được về ngôi nhà ấy nữa, tiếp xúc vớinhững người bạn thân thiện này nữa.

- Cái đó không phải là nhà !

- Nhưng... tôi không còn nơi nào để đi cả !

Lạc Thiên dừng xe trước cửa nhà Dương Mẫn, đợi cô vào rồi chầm chậm hónggió trên đường. Hai con người, một có học thức, một là trẻ mồ côi, một có sựgiáo dục của bậc sinh thành, một chung giống với đám trẻ cùng bần, quả là khácnhau. Cùng thực hiện chung kế hoạch, bó buộc người thừa kế tập đoàn lớn bằngcách đê-tiện, vì sao chỉ mình Dương Mẫn biết đau, còn cô ta thì không ? Hay côta đã bị đồng tiền làm lu mờ, hơn thế nữa còn đổ-vạ cho kẻ sẵn sàng hiến dângcả đời cho cô ta - là anh.

Cô được lắm, tôi chẳng còn gì thanh minh cho hình ảnh cô trong thâm tâm tôinữa. Thì ra cô là một con cáo hoang dã chứ không phải chú Cáo trong giới hạntưởng tượng của Lạc Thiên này !

Không để bà quản gia mở cổng, Lạc Thiên lặng lẽ xuống xe, đẩy khóa sắt, cho xevào gara, lững thững bước. Anh vẫn trở về nơi đã đi khỏi.

- Vy không về cùng cậu chủ à ? Cô ấy đi cùng cậu Hùng để tìm cậu chủ.



- Bác chẳng không thích tôi kè kè đi cạnh Khả Vy ?



Bà quản gia định nói gì đó lại thôi, đã quá mười giờ, Khả Vy chưa bao giờ ởngoài muộn. Hay chăng giữa cậu chủ và cô ấy xảy ra xích mích nhỏ. Nhìn vào bànăn, Khả Vy đã hâm lại các món trước khi đi, bà ở nhà cũng đảo qua. Bây giờ thìthịt, cá nhũn ra do nhiều-lần-cố-gắng làm nóng, trở nên nguội ngắt, vô vị.Chiếc ghế thiếu hơi ấm thật cô đơn.

*

Trần Hùng đưa Khả Vy tới phòng trà của Gia Gia. Anh gọi một vài đồ uống nhẹ.

- Chị... - anh quen miệng - Vy dùng chút men giải khát ! Phụ nữ cũng có quyềnthưởng thức rượu khi gặp sầu ! - Còn anh dốc cả chai bia xuống họng, mặc chobia làm ướt cổ và vai áo.

- Tôi... muốn về ! - Khả Vy thều thào.

- Chị... Vy đừng nghĩ đến thằng khốn ấy, hắn không xứng đáng ! - Anh nậy thêmchai nữa. - Chẳng ai ngờ anh em chơi với nhau bao năm nay lại đem đùa cợt vớitình cảm của bạn bè !

- ... - Khả Vy rúc vào một xó. Có lẽ Trần Hùng nói đúng. Đi bên cạnh Lạc Thiêncó biết bao nàng kiều diễm, Dương Mẫn... nằm trong số đó ? Cô lắc đầu nguầynguậy, anh đã luôn về nhà mỗi ngày khi tan sở, thường mua cam, hoa, trứng,...cho mình, anh thương bé dê con nhiều lắm, sao có thể lén lút tìm niềm vui khác.



Biết bào chữa bằng cách nào cho đôi mắt đã nhìn thấy cảnh chăn gối của chồngvới người phụ nữ khác. Chính anh còn chẳng dùng lí lẽ giải thích cho Trần Hùngvà cô hiểu, thì còn biết đặt niềm tin nơi đâu ? Khả Vy tức tưởi khóc, hay vì côxấu xa, che đậy anh bao nhiêu chuyện để ra nông nỗi này, anh chán ngấy cô rồi ?

- Trần Hùng, sao không vào sảnh lớn mà rúc ở đây ? Có chuyện gì à ? - Vũ GiaMinh cầm thêm lốc bia mang vào, anh ngồi cạnh bên người đàn ông mệt mỏi dựatường.

- Anh Minh, chỗ anh còn khuyết chân quản lí không, cho thằng này theo ! - TrầnHùng vỗ vai Gia Minh cười cợt, cậu kết thân với anh ta không lâu từ Tuấn Kiệt.

- Cậu đang làm việc cho Trường Tồn, ngon ăn là thế. Chạy sang chỗ tôi có lợilộc gì ? Làm ăn ở đây vất vả hơn cậu tưởng đấy ! Sao, coi bộ thất tình à ? Ai kia,giống nhỏ Khả Vy !

Khả Vy từ từ ngẩng mặt lên, tay khoanh trên mép bàn. Cô nhìn Gia Minh bằng đôimắt sưng húp.

- Chuyện gì xảy ra với hai người bạn của tôi vậy ? - im lặng một lát, anh vẫnkhông nhận được câu trả lời - Liên quan đến Lạc Thiên ?

- Đừng nhắc tới kẻ bội bạc ấy ! - Trần Hùng gạt phắt, đưa tay quơ đồ uống. -Anh nhớ sắp xếp cho tôi công việc đấy, từ giờ tôi chẳng liên quan đến bọn nhàhọ Cao nữa. Chúng bóc lột sức lao động của tôi lại còn cướp trắng trợn DươngMẫn !



Gia Minh cười khẩy, anh chàng hẳn bị cú sốc tình cảm nên ăn nói hồ đồ. - Đốivới đàn ông, phụ nữ chỉ là số hai, còn sự nghiệp mới là trên hết - Anh vừa dứtcâu, Khả Vy đã ngồi lại gần và giật lấy chai bia đổ ra cốc.

- Chị... Vy à, để tôi uống, phụ nữ có thai uống thứ này không tốt đâu ! - Cậuvừa đề nghị cô dùng cách đây vài phút đối lập với việc ngăn cản khi giờ.

Khả Vy liếc nhìn Trần Hùng. Lạc Thiên ơi, bạn anh ngoài miệng ghét bỏ anh, lạiluôn thấu đáo quan tâm đến mọi thứ thuộc về anh. Em không có em bé, anh khôngbiết, Trần Hùng cũng không, mà lại luôn bao bọc em. Em sợ lắm, sợ sẽ bị hắt hủinhư Trần Hùng hận anh,... vì anh ấy coi anh là người tri kỉ, nên đã đau còn hơnbật máu. Anh thương con nhiều lắm, ngộ nhỡ anh biết em đang dối lừa... em chếtmất.

- Tôi muốn về ! - nhắc lại câu một lần nữa, Khả Vy để con mắt thỉnh cầu haingười đối diện.

- Chẳng hiểu phụ nữ bị hắn ta dùng chất keo gì mà không ai thoát nổi ! - TrầnHùng duỗi thẳng người nghỉ ngơi - Gia Minh, phiền anh đưa Khả Vy về giúp, tôinốc nhiều bia quá, mà cũng chẳng thiết nhìn bản mặt hắn ! - nói xong câu cậunhắm mắt ngủ.

*

Trên xe, Khả Vy là người lên tiếng trước :

- Khi nửa còn lại không... chung thủy, thì sẽ phải làm thế nào ?



- Cô đang nói cùng vấn đề của Trần Hùng ? Gì nhỉ, tôi nghĩ là Dương Mẫn nào đóvà Lạc Thiên... - dựa vào cuộc nói chuyện không đầu đủ với Trần Hùng và tâmtrạng Khả Vy, Gia Minh thừa sức đoán - phải không ?

- Phải ! - Cô cần nghe suy nghĩ của anh hơn sợ mất danh dự.

- Tôi không hiểu nhiều về Lạc Thiên, nhưng tôi biết hắn là người đàng hoàng, tửtế. Để xem nào, ngoại tình ?

- Tôi thấy anh ấy trên giường cùng Dương Mẫn, cô gái mặc áo chồng tôi ! - KhảVy nuốt từng ngụm nước do tuyến nước bọt tiết ra.

- Thế thì cô phải xem lại chính mình, đàn ông trẻ tuổi không dễ gì vất bỏ vợ...Như cái bọng cô mang trên người chẳng hạn, tục ngữ có câu vải thưa che mắtthánh, cô làm thế là không được. - Anh đứng trên lập trường của Lạc Thiên chỉnhgóc kính người ngoài cuộc, nhận xét có phần nâng cao tự tôn đàn ông hơn. Tuynhiên rất chân thành.

- Tôi biết phải làm thế nào đây ? Chỉ cho tôi biết với !

- Nói với Lạc Thiên đi ! - những người không thích sự lòng vòng thường chẳngmấy khi đau đầu về các sự việc xảy ra xung quanh.

Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, Lạc Thiên vẫn đau đáu chờ Khả Vy. Anh giữ nguyêntư thế đó đã khá lâu rồi. Cuối cùng thì cô cũng về. Cảm giác thấy an tâm hơnnhưng cơn giận dữ vẫn không nguôi ngoai.

- Nếu cô sợ thì để tôi nói thay !



Gia Minh đặt ngón trỏ lên chiếc chuông nhà liền bị Khả Vy chặn lại:

- Xin anh đấy, đừng nói mà, Lạc Thiên mà biết sẽ ghét bỏ tôi mãi mãi, căm thùvà...

- Nhưng cô không thể nhẫn tâm như thế được, nói cho hắn biết cũng là giải thoátcho bản thân ! Cô sẽ không chịu sự dày vò nữa, biết đâu hắn không những khôngtrách mắng lại còn thương cô nhiều hơn. Rốt cục việc cô làm cũng đã đem hạnhphúc làm cha cho hắn. Rồi sau này đằng nào chẳng có con, không sớm thì muộn.



- Đừng, không thể. Anh ấy sẽ không như anh nói đâu, sẽ đuổi tôi ra khỏi nhàđấy, hức hức, Vũ Gia Minh, anh làm ơn đứng ngoài chuyện của tôi đi !

- Khả Vy, cô bao giờ mới tỉnh ra được đây. Tôi can dự vào là muốn tốt cho cảhai, việc gì cô phải ôm cái thứ hóa học này trong khi hoàn toàn có thể trởthành sự thật. Hắn là chồng cô đấy ! - Vũ Gia Minh đang cố phân tích cho KhảVy.

- Không... ! - Cô gào lên dữ dội, giữ chặt tay anh, ngăn không cho bấm chuông.

Lạc Thiên trông thấy cảnh tượng đó, và cũng như mọi lần, anh chỉ nhìn và chưanghe sáng tỏ.

Khi bà quản gia thấy lục đục phía cửa đi ra Khả Vy vội vàng đẩy Gia Minh lên xevà bắt anh rời khỏi.

- Tôi tự biết mình phải làm gì, không khiến ai cả !

- Đồ khùng ! Cô cứ thế này thì sẽ càng làm mọi chuyện rối hơn ! Nhưng nhớ đấy,khi cần sự giúp đỡ thì gọi tôi - Gia Minh lái xe thoát ra con ngõ.

Khả Vy chỉ nói sơ qua về Gia Minh trước bà quản gia, cô lấy tay áo gạt nướcmắt.

- Anh Thiên có ở nhà chứ bác ?

- Có, cậu chủ ở trên lầu. Hai người không gặp nhau à. Cô đã ăn gì chưa ?

Khả Vy cầm trên tay bát cơm nóng, bà quản gia không nỡ đã nấu mới một vài mónđơn giản. Nhìn cô ăn như đã bị đói và mệt lắm rồi.

Lạc Thiên đi xuống, anh ngồi đối diện, và dùng cơm, bữa cơm tối lúc 11h đêm.Tuyệt nhiên không thể hiểu anh định làm gì.

Khả Vy nhìn anh, cô chẳng muốn ăn nữa. Khác với suy nghĩ của Gia Minh, cô mangchút giận dữ như Trần Hùng khi nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của chồng.

- Anh... nói cho em biết chuyện tối nay ra sao ? - cô yêu cầu được nghe lời phủnhận.

- Hiểu nhầm ! - Lạc Thiên đáp gọn lỏn. Anh tránh những thứ cô gắp ra. Người cầnnghe phải là anh mới đúng.

- Anh có thể nói nhiều hơn hai từ ấy !



- Vậy ắt phải xảy ra chuyện gì ? - Thực ra thà anh im lặng còn hơn nói nhữnglời đay nghiến này. Anh đang hỏi ngược cô đấy.

- Anh Hùng rất giận anh, và... em cũng không thể làm ngơ ! - Khả Vy nhắc đến tưcách một người vợ.

- Cậu ta sẽ hiểu. - Lạc Thiên không động tới vế sau của câu nói, Trần Hùng làbạn anh, còn người-đàn-bà này không là gì cả.

- Anh làm em thất vọng lắm ! - Khả Vy quay mặt đi, những hạt cơm trắng đã kịpthấm hai giọt nước mắt.

Nước mắt cá sấu, cô không hề nghĩ Dương Mẫn y hệt như cô hôm ấy à ? Cô cố tìnhkhông biết và đóng kịch giỏi lắm, tôi chẳng tin cô không lường được chuyện này.



Sự thật thì Khả Vy đã bị nỗi đau pha hờn ghen làm nhòa đi kí ức. Có mấy khithước phim cuộc sống tua hai lần như kịch bản Triệu Đông Kỳ đã viết đó cònngười khác đóng tiếp.



Lạc Thiên đặt đũa xuống, anh bỏ ra phòng khách, anh sẽ chờ đến khi nào chínhmiệng cô phải nhận lỗi. Lẽ tất nhiên, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi tới đâu.

- Lạc Thiên,... Lạc Thiên !

Vọng vào nhà là tiếng gọi yếu đuối quen thuộc. Dù không nghe rõ lắm nhưng ngaylập tức anh phi thẳng ra.

- Em làm sao thế này ? Vết thương này ở đâu, ai đã đánh em ? - Anh chạy nhàotới đỡ lấy người con gái dùng hết sức dựa vào tường, sốt sắng.

- Em... sợ... lắm ! Cha biết em là con riêng...



Chưa hết câu, cô đã ngất đi vì quá sức, Lạc Thiên áp cô vào mình, bế vào trong.

- Bác pha chậu nước ấm, đem thuốc và nấu cháo mang lên phòng cho tôi !



Khả Vy đứng dậy nối theo gót anh, cô cầm theo băng gòn nhưng khi mang tới phòngthì cánh cửa đã đóng sầm lại.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ