Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 30

- Bác pha chậu nước ấm, đem thuốc và nấu cháo mang lên phòng cho tôi !



Khả Vy đứng dậy nối theo gót anh, cô cầm theo băng gòn nhưng khi mang tới phòngthì cánh cửa đã đóng sầm lại.

Anh không cần cô nữa rồi.

Bà quản gia bưng chậu nước ấm có pha thuốc sát trùng loãng đem lên kèm khăn.Khả Vy đỡ từ tay bà và mong muốn được mang vào.

- Cộc cộc ! - có thể dùng chân mở cửa nhưng cô đã đặt chậu nước xuống sàn đểdùng tay gõ. - Em vào nhé !

- ...

- Em mang nước và bông !

Một phút sau cánh cửa hé ra, Lạc Thiên nhìn túi bông kẹp ở hai ngón út tay tráivà chậu nước bê cả hai tay của Khả Vy, khéo léo lấy sao cho không tiếp xúc vàolàn da cô, rồi cửa lại đóng.

Khi bát cháo nấu xong, Khả Vy lại xin phép bà quản gia cho mang lên. Bà cũngkhông biết nên mừng hay thế nào nữa, việc cậu chủ cho cô Nhược Lam ở lại thậthay để Khả Vy từ bỏ nhưng cũng tội nghiệp. Bà đành đưa.

- Cháo đã nấu xong rồi ạ !

Lần này không phải chờ lâu, anh mở cửa, dùng một tay cầm lấy, chẳng màng tới nụcười mỉm trên môi Khả Vy. Cửa lại đóng.

Hết thứ cần dùng rồi.

Lâu sau, khi đèn phòng ngủ lớn tắt. Khả Vy lẳng lặng kéo chăn ngủ trước nhiềulần thúc giục của bà quản gia. Đáng lẽ cô mới là người được phép giận, sao anhlại để bạn gái cũ trong phòng mình trước mặt vợ. Cô xoa bụng, bất giác nhớ đếnnhắc nhở của Gia Minh. Cô vốn chẳng có giá trị gì trong cái gia đình này.

Cả đêm Lạc Thiên chăm sóc cho Nhược Lam, để bóng đèn mờ cũng không cho bất kìai trong hai người kia vào, một phần vì cô mê sản. Chốc chốc anh lau mồ hôibằng khăn ấm và xoa thuốc trên vết bầm dập cho em mình. Bà quản gia mà biếtthân phận của Nhược Lam, đồng nghĩa với việc mẹ anh cũng biết, sự việc sẽ khólường.

- Cha,... con là con của cha mà...

Nhược Lam đã lết cả quãng đường dài để tới đây, chân tay cô nhiều vết roi vọt.Ngoài Lạc Thiên là chỗ dựa an toàn nhất, cô không thể đến nơi nào khác vì cũngchỉ có tình ruột thịt mới cưu mang nhau-vô-điều-kiện.

Anh ước mình có thể thay thế toàn bộ sự thật, muốn chạy tới nhà họ Trịnh màkhuyên giải ông ấy, rằng hãy tha thứ cho cô nhưng nào có được. Nói là dễ nhưngtấm lòng con người đâu đủ vị tha. Hai mấy năm chung sống cùng nhau, ông Trịnhđã phải nuôi nấng một đứa con gái của kẻ khác với vợ mình, điều đó có chấp nhậnđược không ?

Lạc Thiên chẳng thể làm gì hơn, chính bởi tình yêu quá lớn dành cho gia đìnhmới khiến ông Trịnh từ một người cha hiền từ trở nên hung dữ và vũ phu. Anhkhông thể trách ông được, những vết roi mây quẹt lên thể xác của Nhược Lam kialàm sao có thể đau bằng niềm đau ông ôm vùi, ông ấy không chảy cùng dòng máuvới cô nhưng chắc chắn xót xa gấp vạn lần…

- Em cứ khóc đi...!

Nếu không từng trải, anh sẽ dùng mọi lí lẽ để bảo vệ Nhược Lam. Ấy thế làm saothuyết phục người khác được trong khi mình không thể tha thứ cho chính lỗi lầmtương tự. Anh có thương em mình không ? Xin trả lời anh sẵn sàng làm mọi thứ cóthể,... trừ việc này.

Không một ai thấu hiểu ông Trịnh như anh, anh đang ở đúng trường hợp đó. Biếtlàm sao đây khi anh không còn lòng tin nào ở vợ mình. Cao Khả Vy, à, Khả Vythôi, cô đã từng thề trước cha sứ những gì mà lại phản bội anh, ý nghĩa chiếcnhẫn đâu chỉ trang trí trên ngón tay được... Thế thì thử hỏi xem nếu là ôngTrịnh, anh có tha thứ cho Nhược Lam được không ? Còn dê con, anh có thể làm mộtông bố tốt khi nó không phải con mình ?

Tới sáng, Lạc Thiên điện cho Trịnh phu nhân về tình hình Nhược Lam. Ông Trịnhkhông làm gì bà mà đổ lên đầu con gái, thật may ông chẳng có ý nói với gia đìnhanh. Quả thật, công nghệ càng hiện đại, mọi nghi vấn trở nên rõ ràng và đượcgiải quyết thông qua xét nghiệm tế bào. Từ đây, các thủ đoạn cũng tinh vi hơn.

Lạc Thiên đích thân xuống cầm bát cháo, anh chẳng buồn ăn sáng. Lướt qua Khả Vynhư người vô hình.

- Anh... ăn gì đã ! Có cần em chăm sóc chị ấy thay cho...



- Không khiến !



Hương thơm mùi gạo tẻ phảng phất. Lạc Thiên đỡ Nhược Lam dựa vào tường.

- Em đỡ đau rồi chứ ? Gắng ăn hết bát cháo này và uống thuốc em nhé !

- Anh vẫn ân cần với em như xưa ! - Nhược Lam tự lấy thìa nhấm nháp.

- Anh sẽ mãi chăm sóc em ! Ăn đi em ! - Anh cảm thấy ổn hơn nhiều khi bên cạnhNhược Lam. Cô chẳng bao giờ lừa dối anh.

- Em làm phiền gia đình anh nhiều quá, tối qua em ngủ ở đây, chị Vy...

- Đừng bận tâm ! Nghỉ ngơi đi ! - Lạc Thiên vuốt nhẹ làn tóc dài. Anh thừa biếtai đó đã hé cửa, đứng bên ngoài. Cô ta định giở trò gì nữa chứ.

Nhược Lam khẽ dịch người lôi điện thoại ra, nó đã bị gãy vì va đập.



- Em muốn gọi điện ư ? Có thể dùng số của anh !

- Cho em mượn máy hay hơn ! - Cô muốn Lạc Thiên tháo sim giùm.

- Em gọi cho Triệu Đông Kỳ ? - Trong đầu Lạc Thiên lóe lên. Danh bạ của cô hầuhết trùng với anh, trừ tên đó. Cô có thể nhớ số, nhưng cũng có thể đã bị mêmuội như anh mất rồi.



- Không, anh chỉ dùng mỗi một máy này thôi, trong sim liên kết nhiều thứ với máy,gỡ ra sẽ mất cài đặt. Em có dùng thì lấy của anh ! - Lạc Thiên càng ngày càngthủ thế với những kẻ-được cho là đào mỏ.

Nhược Lam không dùng nữa. Bọn chúng thật đáng sợ, không chỉ ngắm một con mồi vàcòn kéo Nhược Lam vào. Lạc Thiên rít hơi, nhìn xa xăm.

Khả Vy về phòng, cô mệt nhoài buông mình xuống giường.

*

Các công ty, tập đoàn lớn liên kết mật thiết với các ngân hàng, họ luôn trongtrạng thái “khát tiền” để mua nguyên vật liệu hoặc cải tổ sản xuất, dẫu có làmột công ty hưng thịnh to lớn thì chuyện vay vốn từ ngân hàng cũng chẳng có gìngạc nhiên.

Thư kí Phan đau đầu kiểm tra số dư tài khoản thay giám đốc. Bên ngân hàng yêucầu Ông Cao Lạc Thiên chứng minh phần tài sản thế chấp mà ngân hàng đã chi tiềncho vay. Công ty Countdown có dấu hiệu đi xuống rất nhanh, buộc ngân hàng phảixiết người đứng kí hợp đồng chịu trách nhiệm cho chi phí xây dựng Đại Long.



Hôm nay giám đốc xin nghỉ phép, trợ lý và thư kí phải làm việc gấp đôi ngàythường, đầu óc họ không tránh khỏi căng thẳng. Từ phía công ty xây dựng nhà họVũ đơn phương rút khỏi dự án, họ chấp nhận bồi thường về việc này. Một dấu hỏichấm lớn đặt ra, tại sao ông Vũ đưa tới quyết định bỏ đò khi gần cập bến, sẵnsàng chịu thiệt hại trong khi có khả năng lèo lái. Câu trả lời tối giản đưa ralà vì Countdown không trụ được nữa, họ Vũ qua cầu rút ván. Ngoài ra chỉ có kẻvẽ ra dấu nhân biết rằng, bỏ ra con cá rô nhỏ sẽ trừ khử được cái gai to kềnhcàng trong mắt và đạt được mục đích chính.

Ai cũng đều biết : Đại Long là tất cả tâm huyết, sức mạnh, nỗ lực của con traithứ tập toàn Trường Tồn.

*

Nhược Lam với tay lấy ly nước lọc, ngỡ trong phòng chỉ có một mình, cô đã nằmngủ rất lâu mà không hay ngoài ban công, Lạc Thiên ngồi trầm tư. Chiếc bóng đổdài bất động.

- Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy ? - cô phá tan yên tĩnh.

- Thi thoảng buồn miệng lôi ra dùng ! - Lạc Thiên giật mình xua khỏi dòng nghĩngợi, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn.



- Hút thuốc có hại cho sức khỏe của Khả Vy và em bé đấy - Cô lại gần khó khăn,ngồi trên chiếc ghế còn lại mới nhận ra điếu thuốc không hề được châm lửa.

Lạc Thiên không nói gì, tiếp tục ẩn mình, có quá nhiều thứ cần phải nghĩ.

Nhược Lam hướng nhìn anh. Trông anh giờ khác xưa nhiều, cái vẻ phong trần biếnmất, hiện lên trên tất cả là nét đứng đắn của đàn ông có vợ, anh có phần giàhơn bởi lớp râu bao phủ nhân trung. Những ngày trước gặp, cô vẫn thấy niềm vuirạng ngời trong đôi mắt, còn lúc này anh trở nên đăm chiêu trong cảnh chiềutàn. Có lẽ bên cô anh từng khuyết mất nỗi buồn- một phần thiết yếu của cuộc sống.

- Chị Vy, thật ngại, em đến đây làm ảnh hưởng đến hai anh chị quá ! - Nhược Lamthấy Khả Vy vừa bước ra từ ban công phòng bên..

- Không ! Không có gì ! - Khả Vy cầm chiếc bình phun nước, lơ đễnh tưới vàothành chậu.



- Anh Thiên, em cũng ổn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, em...

- Em định đi ? Đừng nói những thứ khách sáo trước mặt anh. Thay vì tìm thuêphòng trong khách sạn hãy ở đây ! - Lạc Thiên nhìn thẳng, không nhìn Nhược Lam,cũng chẳng đoái hoài tới ai kia phía sau.

- Chị cứ ở lại, có gì đâu ạ ! - Khả Vy cần được chạm tới ánh mắt thân thương,nhưng anh đâu cho cô lấy một ánh nhìn.



- Em thấy không tiện lắm, - Nhược Lam dè dặt, - nhà có hai phòng, thế thì emsang phòng kia nhé ! - cô không dám trái lời Lạc Thiên ra đi, anh bảo thủ cũngvì thương em.

- Phòng đó có bà quản gia ! Em cứ ở phòng này !



Kể từ tối qua, Nhược Lam là người được nghe giọng của anh nhiều nhất, Khả Vygật đầu rồi lùi lại vào phòng. Bàn chân không bước nổi, cô nép mình vào cái màngió, hy vọng khi đi rồi anh sẽ quay sang.

- Không sao, em ở với bác ấy cũng được. Anh và Khả Vy... Chị ấy chắc cũng biếtquan hệ của chúng ta, dù gì cũng không nên. Chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nóithì bác quản gia sẽ chẳng hay. Hai người là vợ ch...

- Không, anh không nói. Khả Vy cũng chẳng sang đây đâu. - Chưa để Nhược Lam nóigì, anh thêm - Em biết thừa rồi đấy, cuộc hôn nhân này có xuất phát từ tình yêuđâu !

Và anh biết lời nói của mình đã truyền tới được người cần nghe. Vô tình nhưhàng nghìn hàng vạn mũi giáo vun vút lao về một tâm, hữu ý như viên đạn khithoát khỏi lòng súng đâm thẳng đích.

Bữa sáng và trưa, bà quản gia cùng Khả Vy dùng bữa trong gian bếp, tớitối mới có đủ thành viên, Lạc Thiên đỡ Nhược Lam xuống, anh để cô ngồi bênmình, và đối diện anh là bà quản gia. Cô-gái-đó ngồi chếch hướng.

- Cô Nhược Lam đã thấy trong người tốt hơn chưa, tôi biết xoa bóp, lát nữa ănxong tôi sẽ giúp cô ! - Nếu bà quản gia không lên tiếng thì bữa cơm sẽ chỉ lànhững tiếng đũa cọ tẻ nhạt.

- Dạ, không cần đâu ạ ! Cháu bị sất sát chút thôi. Tại đường trơn quá nên cháusơ ý ! - dù có vết thương không hở nhưng Lạc Thiên đã băng hết cho cô lại tránhcon mắt tinh ý.

- Khả Vy, cô cũng phải chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị ngã đấy ! - Bà quản giachỉ thấy Lạc Thiên quan tâm đến khẩu phần ăn của người ngồi cạnh, anh dóc từngmiếng xương, cắt bỏ thịt mỡ giúp Nhược Lam, bà gắp cho Khả Vy, không lược bỏ gìcả bởi cô thích ăn thịt ba chỉ có mỡ hơn nhiều, lọc xương cá cũng là một sởthích của kẻ nghèo.

- Dạ ! - Gia Minh từng nhắc nhở cô, ngộ nhỡ bị ngã đau với cái bụng này thìthật dễ bại lộ. Cô cười nhạt.

- Em ăn thử món trứng này xem, giàu dưỡng chất lắm !



Khả Vy ngẩn ngơ nhìn chiếc đũa trong tay Lạc Thiên đặt lên bát người con gáikhác. Cô đã từng được nghe bao lời dịu dàng như thế đấy, những quả trứng đàđiểu anh mua cho riêng mình cô thôi mà, vì cô cứ hoài lẩn tránh... nên chúngdần rời xa. Rồi cô cắm mặt ăn tiếp.


Gala khởi chiếu lúc tám giờ trên tivi, Khả Vy đem bốn ly nước cam đặt xuống bànkhách, Lạc Thiên dìu Nhược Lam lên phòng.

- Thôi, cho em ở dưới này ! Em thích ngồi quanh quần mọi người hơn ! - NhượcLam khước từ. Cô không muốn chiếm thời gian của anh.

- Vậy em cần gì thì cứ gọi anh hoặc bác nhé ! - Anh đặt lưng ngồi kề trên chiếcghế mà mình với Khả Vy đã từng xem bộ phim ma ngày nào.

Chỉ hai người theo dõi ti vi, bà quản gia cười đến chảy nước mắt bởi các diễnviên tấu hài, còn Lạc Thiên, anh tìm mãi không thấy gì đáng tâm đắc. Nhược Lamchọn cách hướng về Khả Vy, cô ấy đang tha thiết nhìn anh trai cô. Trước ngày họlàm đám cưới, cô đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình vào Khả Vy, cô không nghĩnhững điều Lạc Thiên nói chỉ đơn giản như gió thoảng, anh không yêu cô ấy tạisao duy trì gia đình được đến ngày hôm nay, cớ gì lục tung mọi từ vựng chọn têncho con. Khi anh lướt một vòng hỏi han cô, cô biết giá trị của cái lướt nhanhấy thực chất nhìn về ai, đồng thời nhận ra sự có mặt của mình đã làm nước mắtKhả Vy rơi.



Chiếc điện thoại của bà quản gia rung lên, bà để chuông reo vài giây chỉnhgiọng mới nghe.



- Các cô cậu cứ xem đi, tôi ra ngoài một lát !

Cả Khả Vy và Lạc Thiên đều biết Cao phu nhân gọi cho bà lấy báo cáo tình hìnhnhưng chẳng ai trong số họ hay bà thuật lại những gì, giờ đâu đáng quan tâmnữa.

- Lạc Thiên, em muốn thay quần áo, em không thể mặc vừa cỡ của Khả Vy được, côấy thấp hơn em, anh... - Một lát, Nhược Lam đề nghị.

- À, anh quên mất ! Em chờ nhé, anh sẽ đi mua ngay !



Lạc Thiên lấy chìa khóa và đi luôn, Nhược Lam có điều gì muốn nói với cô ta.Anh có ở lại thì Nhược Lam cũng tìm cách khác để nói thôi, cách tốt nhất làchiều theo.

- Bác ra ngoài lâu chứ ? Em định nói chuyện riêng với chị.

- Dạ, em nghe đây ạ ! Bác đi không thể về ngay ! - Khả Vy tự ý thức mình nhỏnhoi, thấp bé thông qua cách trả lời cung kính.

*

- Nhược Lam đến nhà chúng chơi sao ? - Cao phu nhân hẹn quản gia tại quán trà,bà nhấp ly trà anh đào trái mùa.

- Vâng. Cậu chủ chăm sóc cho cô ấy rất chu đáo. Khả Vy đã hiểu thân phận củamình nên cũng không có gì đang lo đâu phu nhân !



- Vừa hay, ta muốn đến xem chúng thế nào. Nghe bà nói thì con bé Vy luôn giữkhoảng cách với con trai ta, tốt lắm, tiện đây ta cũng cần nói ý kết hôn vớiNhược Lam và Lạc Thiên, chắc chúng cũng chờ đợi ngày này lắm rồi.

- Nhưng... trước mặt Khả Vy sao ? - nét mặt già nheo lại vết chân chim.

- Phải, con bé không có quyền phản đối. Nói như thế cũng giúp nó chuẩn bị tinhthần.



Bà quản gia đứng lên theo Cao phu nhân cất bước đi, có đôi chút hối vì đã nóihơi nhiều.



*

- Chị thương anh Thiên lắm phải không ?

- Sao chị lại hỏi em như thế ? Em... - Khả Vy ấp úng, cô tự biến mình thành hầunữ trước đại tiểu thư.

- Hẳn chị đang nghĩ anh Thiên và em định quay lại, hì, thực ra nhà có việc nênem phải nhờ anh ấy thôi, chứ kể từ ngày chúc phúc cho hai người em đã luônkhông hối hận.



- Em đâu có ý đó !

Nhược Lam kéo bàn tay Khả Vy lại, đặt trong tay mình.

- Em biết chị đã thay thế em trong anh ấy, bằng ánh mắt, cử chỉ, thói quen...Lạc-Thiên-ngày-trước biết em không thích ăn trứng...

- ... - Khả Vy từ từ ngước lên.

- Anh ấy chưa nói với chị, chắc vì sợ người ngoài nghe thấy. Chị thắc mắc vìsao dù em hơn tuổi và là bạn của anh Thiên lại gọi chị - em như thế phải không?

- ... Dạ !?

- Bởi vì... cũng giống như Lạc Nhã gọi đấy. - Nhược Lam đem hơi ấm truyền từmình sang.

- Tức là...



- Em và anh ấy... không được phép kết hôn... bởi vì... cùng cha khác mẹ !

Khả Vy bàng hoàng giây lát rồi Nhược Lam trấn tĩnh cô :

- Em và anh Thiên đều ngốc nghếch như nhau, vội vàng đi tìm một nửa để tự làmđau mình, nhưng có điều này, cả hai đều không hối hận khi đã đi trên con đườngmình lựa chọn. Anh ấy sẽ là ông bố tốt, và đối với chị thì đã đang là ngườichồng thương yêu vợ !



Khả Vy như đang chạm tới đôi cánh thiên thần, cô chẳng thể giận Lạc Thiên nữa,Nhược Lam quá cao cả, và cô không muốn đáp lại anh bằng một phần nhỏ tình cảmNhược Lam đã dành, cô sẽ yêu anh, yêu anh hơn thế.



- Mẹ ! Mẹ đến chơi, mẹ vào nhà đi !



Nhược Lam và Khả Vy tắt ngấm nụ cười, hướng mặt ra cửa, người trong lời LạcThiên nói có đôi mắt lạnh thật đáng sợ.

- Nhược Lam, cháu hãy nhắc lại những điều vừa nói !

Lạc Thiên xách trên tay mấy túi đồ, có điều gì đó khiến mẹ anh đứng ngoài cửanãy giờ, anh tiến sâu vào trong. Nhược Lam vội đứng dậy:

- Cháu... cháu... và anh Thiên... cháu không nói gì cả... phải không Khả Vy ?

Có thật nhiều trùng hợp, mọi thứ đâu thể che giấu mãi được, rồi đều sáng tỏ nênông Trời đã chọn ngay thời điểm này để những người không biết được biết.

- Lạc Thiên, con biết chuyện này chứ ? - tiếng nghiến răng cót két kèm giọngtra bức.

Nhược Lam lắc đầu mong phủ nhận. Tim cô đập dồn dập. Về phía Lạc Thiên nào ngờđến hoàn cảnh này.

- Thảo nào con đồng ý cưới con nhỏ kia dễ dàng như thế !

Và bà bỏ đi, kéo theo cả quản gia.

- Mẹ, nghe con nói, Nhược Lam không có lỗi trong chuyện này ! - Lạc Thiên chạyđuổi theo nhưng Cao phu nhân đã lên xe.

- Nó đâu đáng để ta bận tâm ! - Tiếng máy nổ biến mất sau giây lát.

Anh quay lại nhà. Nhược Lam ngồi phịch xuống, đầu óc rối bời. Khả Vy tìm cáchan ủi, Lạc Thiên chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến nữa.

- Làm sao bây giờ ? Mọi người biết hết tất cả rồi, thà đừng sinh ra trên đờinày còn hơn. Anh Thiên, em sợ lắm, em...

Biển lòng nổi đợt sóng mạnh.

- Đơn ly dị ? - Ông Trương chưa hết bàng hoàng nhìn vào tờ giấy đặt trênbàn kèm chiếc bút mực.



- Ông đã lừa dối tôi quá nhiều, tôi không thể tiếp tục chung sống với người nhưông nữa.

- Bà nói gì vậy, tình nghĩa vợ chồng gần ba mươi năm... - ông luôn cho rằng bàCao không thể sống thiếu mình.

- Vì muốn níu giữ bước chân ông, tuổi thanh xuân và tới tận bây giờ tôi luôngắng sức làm mọi thứ. Tôi là vợ nhưng bao năm nay ông đi đâu, ông làm gì bênngoài, tôi nào có can thiệp. Ông được tự do phóng túng, tùy ý chỉ cần nghĩ tớicái nhà này, tới ba đứa con thế mà ông đã làm những gì ? Tôi không cho phép ôngcó vợ hai, vì không muốn người ta chê cười cũng là bảo vệ danh dự cho cả ông vàtôi, thế mà đứa bé sắp chào đời trong bụng Yến Yến, tôi lại chấp nhận cho vàonhà họ Cao, mục đích của tôi là gì, là gì ? Tôi chẳng được lợi từ nó, cốt làmong gìn giữ gia đình, ông si mê con nhỏ đó, yêu mến đứa con còn hơn cả LạcTrung, Lạc Nhã con tôi, tôi không cấm, vẫn là tôi tạo mọi điều kiện cho ông.Đó, ông xem có người vợ nào hy sinh như tôi không ? Tôi đã tha thứ cho ông hết,thế mà ông lại không trong sạch với bà Trịnh, chuyện này từ lâu rồi, thì rangày trẻ ông dùng lời bay bướm để mê muội tôi, vì tham cái gia sản nhà họ Cao.

- Tôi... cho tôi thêm cơ hội lần này đi, tôi sẽ... - Ông Trương toát mồ hôi hộttay chân run lẩy bẩy, khó khăn tìm lời chống chế.

- Ông sợ thằng con sắp sinh của mình không có suất gì ư? Ông tham tiền đến mùquáng rồi đấy. Con nhỏ Khả Vy là người của tôi, do tôi lựa chọn. Tôi muốn nórời bỏ khỏi Lạc Thiên, còn đứa con riêng của ông thì mặc xác. Ông thử nghĩ xemnếu Lạc Thiên biết ông lừa nó, bắt ép vợ nó phải mang bầu giả với đứa trẻ làcon ông nó sẽ nghĩ gì về ông ? Đừng tưởng tôi không sống nổi khi thiếu ông ! -Bà dứt khoát, đặt cốc nước kêu rầm trên bàn. Tháng ngày qua không khi nào bàkhông lo sợ mất chồng, mà thực ra có hay không ông ta bà vẫn sống tốt, vẫn nuôidậy ba đứa con nên người.

Cánh cửa lớn khép lại, ông Trương quần áo lôi thôi lầm lũi lết những bước dài.



Ông lo sợ, vội đến tìm gặp một người.



*

Lạc Thiên đưa Nhược Lam vào giấc ngủ vất vả. Cô than vãn rất nhiều, cũng dằnvặt vì lỗi tại mình không ít. Nếu mình không tồn tại, thà rằng cha mẹ nhận nuôiđứa trẻ nào đó thì gia đình đã không tan nát.



- Cha... cha đừng bỏ con !

Lại một lần nữa cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa lạnh toát. Lạc Thiên ở bên, che chởbằng bờ vai đã mỏi mệt.

- Em bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi. Bác Trịnh... là người nuôi dưỡng em...thôi ! - anh không an ủi qua lời nói vì âm thanh phát ra từ miệng rất thật. ÔngTrịnh thà mất đi đứa trẻ từng thương yêu còn hơn nghe tiếng “Cha” từ miệng đứacon ngoài dã thú. Anh cũng thế, phải không ?

- Không đâu, em chỉ có duy nhất ông ấy là cha thôi ! Không ai khác, ông cònthương em mà !!! Nói đi, phải không anh !



- Thương em ? Ông ấy rất thương, nhưng thương thì sao ? Thương rồi sẽ cho em vềnhà hay nén đau mỗi lần em cất giọng gọi ? Hay em muốn tiếp tục bị đòn roi... -anh lớn giọng.

- Lạc Thiên, anh đừng nói thế, chị Nhược Lam sẽ ổn thôi mà. Đến khi ông Trịnhnghĩ kĩ sẽ...

- Cô im đi !

Khả Vy im bặt, Lạc Thiên đâu từng nặng lời. Cô không có quyền được nói ? Anh rõlà quá đáng, muốn để tâm trạng của Nhược Lam tốt hơn phải dùng ngôn từ độngviên. Khả Vy nhìn anh thoáng sợ hãi.

Lạc Thiên đưa tay xoa trán. Anh chỉ muốn đuổi cô ta đi càng xa càng tốt, nhưngkhi không thấy cô ta lòng anh lại cồn cào nhức nhối. Dê con đâu phải món quàquý báu ông trời bạn tặng, còn là giá trị kết tinh trong cuộc hôn nhân của anh.Yêu, cưới và sinh con, thứ tự của anh đảo lộn thì có sao, chỉ cần anh và cô tahạnh phúc, không phải nhẫn nhịn và che đậy bí mật riêng, bé con được nuôi dưỡngtrong tình cảm chân thành từ mẹ cha. Đừng trách vì sao anh hắt hủi, bởi cô khởiđộng gian dối, những lời nói vô tình làm cô đau thì sự thật còn nhấn chìm anhtrong biển lửa.

Chẳng lẽ nhìn thấy Nhược Lam cô ta chưa từng nghĩ về đứa con trong bụng mình,hay cô ta vẫn cho rằng thằng ngu Lạc Thiên không có mắt. Cô ta hão huyền quá,ích kỉ và độc ác với chính cả máu mủ. Bắt đứa con gọi người không liên quan làcha, để nó hưởng iu đãi như đặc quyền chính đáng. Rồi một ngày lớn nó phủ nhận chađẻ, thế thì anh hóa ra là người đi cướp tình phụ tử của kẻ khác.



Lạc Thiên chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, một Nhược Lam đau khổ là quá đủ rồi, mộtnăm, hai năm hay một số năm nữa, anh sợ mình sẽ trở thành kẻ vũ phu với giađình mất. Nên...

- Cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói !



Đặt Nhược Lam xuồng giường, áp gối ôm sát gần, anh vuốt mái tóc cô thêm chútnữa, cứ ngủ đi dẫu khi tỉnh dậy mọi chuyện chẳng thay đổi. Anh đứng dậy lấy mộtthứ trong ngăn tủ và đi xuống.

Trên cùng chiếc cầu thang, Khả Vy chầm chậm từng bước. Anh đã đứng sau, nốitheo, một bậc, hai bậc,... đợi chờ cô đặt chân vững chãi, an toàn cho bé con,anh phấn khích vì khi đó, dê con là của anh. Nhưng sao anh cảm thấy căm ghétbóng dáng của cô ta đến thế, anh sốt ruột khi cô ta xê dịch mãi mới được mộtbậc thang, vì chẳng có dê con nào của anh cả.

Khả Vy do mất ngủ và không hấp thu được chất dinh dưỡng, chóng mặt, vịn lancan, ngộ nhỡ cô ngã, anh có nâng đỡ không, cô ngoái lại hướng lên bằng tất cảhy vọng đong đầy. Anh vẫn đứng ở bậc cao nhất, còn cô đã xuống tới nấc cuốicùng. Mím chặt môi, cô không biết anh sẽ nói chuyện gì, nhưng miễn anh còn muốnnói chuyện với mình là vui lắm rồi.

Không có ly nước nào trên bàn. Lạc Thiên đẩy tấm thẻ về phía cô.

- Thẻ tín dụng làm gì hả anh ? - thanh quản khô rát nên chất lượng âm thanh rấtthấp, tiếng phát ra thều thào.

- Mã pin là ngày... cưới, cầm lấy và đổi lại tùy ý ! - Trái lại, âm vực của anhrõ ràng, không nhấn mạnh ở bất kì chỗ nào.



- Để làm gì... em không cần tiền ! - cô lắc đầu.



- Chẳng ai trên thế giới này sống thiếu tiền được ! Mỗi tháng nó sẽ tự cộngthêm vào tài khoản ! - Anh đang thực hiện những việc nên làm.

- Em vẫn sống ở đây mà anh ! - Cô gắng mình phát âm to hơn, hai bờ môi nứt nẻ,mỏi mòn trông đợi.

- Hóa ra lại rất đơn giản, không cần hầu tòa vì chữ Y ! - Anh để mắt nhìn cô,con cáo này thật dễ dàng bán nước mắt (chữ “cáo” không còn được viết hoa). Anhsẽ bị đắm đuối nếu tiếp tục giữ nhân ảnh cô ta.

- Anh biết rồi ư ? - Hôm ấy Cao phu nhân đã dặn cô viết như thế, cô đã rất buồnnhưng không thể trái lời. Ước gì cô có một cái tên khác ?

- ... Anh không cần em nữa...?



- Không ! - Lạc Thiên trải lòng nhanh chóng, trả lời tức khắc, anh thẳng thắnhoàn toàn nên chẳng cần đắn đo gì - Là giải thoát ! - cho cả tôi, em và đứa trẻkia.

- Anh ghét em ? Anh từng nói yêu em mà ? - Cô đưa tay vươn ra, giữ lấy anhnhưng không được.

- Chẳng có gì để nói... - vài giây sau - trước những kẻ tham lam !

Anh dứt khoát, trở lại với đứa em chung dòng máu. Khuôn mặt tối sầm.

Âm thanh cuối cùng còn đọng lại, là tiếng kéo cổng não nề.

*

Mưa rơi, xối xả, giăng kín, trắng xóa lối đi. Hạt mưa rơi xuống cộp vào đầu,thể xác, tỉnh mộng.

Trời vẫn nắng gắt.

Cơn mưa bất chợt ngang qua tâm hồn chứ không là thật.



Khả Vy bám chặt đường chỉ chân váy, cô đứng ngoài đợi Triệu Đông Kỳ.

- Anh Kỳ, em bị bỏ rơi !



Trong nhà không có người, Khả Vy đi tiếp. Cô biết về đâu đây. Cô chẳng có ngườithân nào cả.

Mưa rơi, xối xả, giăng kín, trắng xóa lối đi. Hạt mưa rơi xuống cộp vàođầu, thể xác, tỉnh mộng.

Trời vẫn nắng gắt.

Cơn mưa bất chợt ngang qua tâm hồn chứ không là thật.



Khả Vy bám chặt đường chỉ chân váy, cô đứng ngoài đợi Triệu Đông Kỳ.

- Anh Kỳ, em bị bỏ rơi !



Trong nhà không có người, Khả Vy đi tiếp. Cô biết về đâu đây. Cô chẳng có ngườithân nào cả.

- Tôi bị

- Không cần nói !

Gia Minh dang tay cho cô điểm tựa. Anh biết cô sẽ quay lại.

- Cô có biết vì sao luật pháp khoan hồng cho những kẻ ra đầu thú không ?

- Điều đó là hiển nhiên.



- Biết là hiển nhiên mà lại không nghe tôi.



- Chuyện đấy tôi không được nói ! Sẽ có một bé con sinh ra, thay thế cho cáibọc này ! - Khả Vy dựa hẳn vào khuôn ngực Gia Minh, người cô mềm nhũn như khôngxương.

- Cứ cho là không được nói, thì cũng làm gì cho hắn hiểu và thông cảm chứ !…Cũng khó thật ! Mang thai giả rồi lại có một đứa trẻ khác sinh ra ? - Anh sẽhiểu nếu như anh là cô.

- Lạc Thiên lạ lắm, anh ấy đuổi tôi đi và nói tôi là kẻ tham lam. Đúng, tôitham lam, tôi vì muốn được sống đã thực hiện kế hoạch nhà họ. Tôi dừng lại thìsống làm sao được, không có trình độ, chí tiến thủ, … không có gì cả, chỉ chờăn sẵn thôi, sống ở cô nhi đến lớn sẽ được Trường Tồn tạo công việc, mọi ngườiai cũng thế còn riêng tôi thì không. Vì họ chọn tôi, nếu tôi quay đầu, tôi… vềđâu. Đó là tham lam, là tham lam… anh ấy đem tiền ra để đổi lấy sự tự do. Anhấy không muốn ràng buộc với tôi nữa,… Anh ấy thậm chí còn không thèm giải thíchvới tôi chuyện đã xảy ra với Dương Mẫn,…

Những tiếng nấc cứ thế kéo theo, bật trào nơi cuống họng, cô như con mèo nhỏtìm đến chút bình yên nơi bờ vai anh. Ngày dần tàn và những cánh chim trên bầutrời bay về tổ.



*

Bên ngoài phòng làm việc của trưởng phòng, chi nhánh thuộc Trường Tồn, đám nhânviên đứng xúm xít, ngó xem chuyện gì, họ bàn tán xôn xao nhưng chẳng ai hay vấnđề.

- Trần Hùng, cậu phải tin tôi ! Những thứ cậu nhìn thấy là…

- Ảo giác ? Nghệ thuật sắp đặt ? Biến cố không mong muốn ?

Hai người đàn ông, một khuôn mặt tức giận, một khăng khăng cần phải nói là cấpdưới và cấp trên.

- Đúng vậy ! Không có bất cứ điều gì là thật. Tôi và Dương….

- Giám đốc, trăm nghe không bằng một thấy, và tôi không bị quáng gà ! PhiềnGiám đốc phê chuẩn đơn thôi việc của tôi ! Giờ thì tránh ra cho tôi dọn đồ ! -Trần Hùng vơ đồ đạc nhét vào thùng catton. Anh tiện tay tóm được là thả chúngxuống, bỏ ngoài tai lời Lạc Thiên.

- Tình bạn của chúng ta không phải một sớm một chiều, tôi coi cậu như một ngườiem trai, cớ gì tôi làm trò đó. - Lạc Thiên khẳng khái vò nát phong thư.

- Vậy tại sao anh đóng giả Lạc Trung ? Mà cứ cho anh làm thế có nguyên nhân đi,vậy ai cũng biết mà lại không hề nói cho tôi, anh coi tôi là bạn ư ? Khi tôinói thích Dương Mẫn, anh cười khẩy, có thiện chí giúp đỡ là kiểu đấy ? Đã coilà bạn mà hẹn tôi tới khách sạn chứng kiến những thứ ghê tởm ! - Trần Hùng vẫnkhông rời tay khỏi việc sửa soạn. Anh tức mình vơ hết rồi đổ ụp vào thùng.

- Kế hoạch quá hoàn hảo, tôi là kẻ bị hại cậu biết không ?



Một nhân viên đã vặn chốt cửa để lọt khí, thám thính. Lạc Thiên sẽ nói hết saukhi đóng rầm cửa, lừ mắt với đám buôn chuyện.

- Tai tôi mệt rồi, nó không muốn nghe những thứ bịa đặt nữa, anh không muốn kíđơn, tôi đi, tôi vất lại sự nghiệp ở đây, nỗ lực của tôi không đáng để phục vụcho kẻ hai mặt. - Trần Hùng nhấc bổng thùng đồ lên, toàn là vật dụng cá nhânhướng về cửa.

- Dương Mẫn là cô gái tốt, cô ấy đã xin lỗi cậu khi chuẩn bị thực hiện kếhoạch, cha tôi bắt cô ấy phải kết hôn với Lạc Trung, tôi chỉ…

Trần Hùng đá mạnh cửa, anh thoát ra, bỏ lại những âm thanh chối tai.

Còn lại Lạc Thiên, mất đi cánh tay phải đắc lực, người anh em tốt và cả giađình. Cô thấy chưa, Trần Hùng còn không thèm nghe tôi nói, thế mà cô cứ ám ảnhtôi bằng ánh mắt và câu nói cuối cùng “Anh từng nói yêu em mà ?”. Anh mạnh tayđập vào thành ghế, khiến nó quay vòng vòng.

*

Trần Hùng phóng xe về chỗ Gia Minh, anh chẳng tạt qua nhà vì biết phụ nữ sẽkhông buông tha khi cô ta mắc lỗi. Xuống xe, anh kìm nén nỗi đau, nhoẻn miệng:

- Anh Minh, em tới đầu quân cho anh đây ! Xem nào, cho em làm đại ca quản líhộp đêm nhé !

- Cũng được, vậy cậu quản lí vũ trường Minh Minh cho tôi !

- Anh mới mở hồi nào thế ? - Không ngờ Gia Minh lại đồng ý nhanh đến vậy.

- Còn cô, Khả Vy, tôi cho cô quản vũ trường Vũ Vũ đó !

Trần Hùng giờ mới hiểu thì ra Gia Minh nói đùa, anh lấy từ tên mình láy đôi.



Chắc Trần Hùng không muốn nhìn mặt Lạc Thiên nữa, Khả Vy cúi đầu chào. Lỗi tạiai mà Lạc Thiên lại ghét thấy cô ?

*

- Yến Yến ! Anh có lỗi với con, mọi chuyện vỡ lở rồi, con sẽ không được thừahưởng từ Lạc Thiên ! - Ông Trương vẫn chú ý tới phía trước, vừa áp tay nóichuyện điện thoại.

- ... Vậy à ?! - Giọng cô gái không mấy quan tâm.

- Bà ta đã đưa đơn ly dị ra tòa, anh không được hưởng một phần tài sản nào cả !Sớm muộn chức chủ tịch cũng bị tước quyền...

- Em chỉ cần con có một người cha tốt ! Tiền đúng là giá trị, nhưng với em đượcyêu thương quan trọng hơn !

- Không có tiền làm sao sống tốt được. Anh không cam chịu, bao năm nay sống làmthân nô lệ cho bà ta, nhịn nhục, từ bỏ bao nhiêu thứ để có được vị trí ngày hômnay, anh không muốn chúng đổ sông đổ bể.



- Dừng lại đi, chúng ta có thể bắt đầu lại, tại sao cứ phải bon chen giàu sang,con chỉ cần có ba, mẹ, em cũng chỉ cần người chồng...



- Em à, để anh tới rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện !

Ông Trương đánh rơi bên tai nghe điện thoại, với tay nhặt. Cùng lúc cócontainer lao tới, chiếc xe con bị ma sát hút vào gầm xe, ông cố gắng giữ vữngtay lái, chiếc xe lê một đoàn dài theo, khi thoát ra khỏi lao thẳng vào hàngrào chắn. Trớ trêu thay, buồng máy bị chấn động kèm chập tia lửa điện, khoangchứa xăng rò rỉ.

Và...

- Bùm ! - Tiếng nổ lớn lóe sáng đoạn đường, các mảnh vụn xe văng mạnh ra xa,động cơ xe bốc hỏa, nhả khí độc hại xung quanh.

*

- Phóng viên truyền hình trực tiếp từ vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ A37, hướngtừ nội thành ra vùng ngoại ô. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt, lực lượng chứcnăng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và xác định danh tính người bị nạn. Theochứng kiến người dân cùng tham gia giao thông, vụ tai nạn xảy ra sau ba mươigiây một container đi qua. Chiếc xe đã bị thiêu trụi gần như hoàn toàn nênchúng tôi chưa có thông tin về chủ sở hữu. Các điều tra viên hy vọng tìm thấymẫu tóc hoặc tế bào của người trong xe xét nghiệm đích danh, theo dự đoán xe cómột người. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào các bản tin tiếp theo !

Tivi vừa chuyển cảnh, lập tức Lạc Trung nhận được điện thoại, bên giám định cầnxác minh mẫu gen của anh với người quá cố. Bà Cao đánh rơi bát cơm, mọi chuyệnxảy ra quá nhanh.

*

- Các vị đã hay tin nhà họ Cao xảy ra chuyện chưa ?



- Chuyện gì ? - Khả Vy hốt hoảng, người truyền tin là một nhân viên của GiaMinh.

- Anh bạn nói luôn đi ! - Trần Hùng và Phi Hàm cũng lo lắng, cả thảy dừng đũa.

- Ông Trương đã qua đời !

Đám tang không tổ chức trọng thể theo ý nguyện người con thứ hai của ông,Lạc Thiên. Dù thế nhưng người tới truy điệu phần lớn là bạn làm ăn của TrườngTồn, với các vòng hoa cầu kì. Những bộ áo comple đen lịch sự lườm lượp ra vào,động viên bằng lời lẽ máy móc tới gia đình.

Lạc Trung, Lạc Thiên và Lạc Nhã đứng cạnh di ảnh, trên cổ áo có cài băng đen,người khác xếp thành hàng xung quanh. Lạc Nhã khóc đến sưng húp, hai con mắt đỏhoe, khản cổ vẫn thét gào trong khi Nhược Lam chỉ có thể thu lu một góc bậtkhóc- trong một căn phòng kín không thuộc lễ tang.

Ông không có người bạn nghèo hèn đến viếng, vì ông không có lấy người bạn tốtnào cả.

Bà Cao đờ đẫn, người ta đặt vào tay bà không biết bao khăn lau rồi, một lát làchúng ướt nhẹp. Bà cứ ngồi trên ghế, mông lung nhìn về bức ảnh người chồng.Ngày xưa ông là thanh niên gan dạ và điển trai nhất vùng, bà thích ngắm ông mặcáo lính, vì thế đến tận bây giờ trong nhà vẫn còn bộ áo kỉ niệm một thời.

Lạc Thiên gồng mình ôm lấy Lạc Nhã, cú sốc cứ liên tiếp đổ dồn lên đôi vai. Concái đã làm được gì báo hiếu đâu mà ông vội bỏ lại gia đình. Thoảng trong kí ức,li cafe đượm lại dư vị của màu đen đơn độc, đắng ngắt.

Trần Hùng tới cùng Khả Vy, họ vào viếng thẳng. Cao phu nhân lặng dõi theo, KhảVy vẫn giữ bên mình cái bụng giả. Giá mà có nếu như.

Khi con người ta chết rồi sẽ được tha thứ, tại bà đã đe dọa ông bằng chính tìnhcảm ông dành cho những đứa con mà dẫn đến cơ sự này. Cái chết không phải sựgiải thoát đối với ông, bởi ông còn rất nhiều điều chưa làm. Bà cố làm ngơ KhảVy đi, vì nguyện ước của chồng, là giữ mãi hình ảnh trong những đứa con.

Trần Hùng đến với tư cách con cháu, ông Trương đối với anh chẳng khác bậc chachú, nhưng lần này anh không nán lại, vỗ vai Lạc Nhã rồi đi khỏi. Bên cạnh LạcNhã là Lạc Thiên và Dương Mẫn cũng ở trong buổi lễ. Còn Khả Vy, cô lẽ ra cótrách nhiệm túc trực ở đây, lo hương hỏa và hậu sự cùng gia đình nhà chồng,nhưng cô đã bị người chồng tước quyền trước đó rồi nên dù ai tỏ ra ngạc nhiênkhi cô chỉ xuất hiện một lúc cũng không là mối bận lòng. Ông Trương mất, chachồng cô qua đời, vậy là cô không còn cơ hội gọi “cha”.

Sau khi Khả Vy và Trần Hùng rời khỏi không lâu, Triệu Đông Kỳ tới. Anh vận áosơ mi đen, cà vạt đen, bỏ giầy từ tốn bước vào. Lạc Thiên chau mày, tay bópchặt. Mục đích hắn đến đây làm gì, cười nhạo trước mặt anh hay biết rằng ông làcha Nhược Lam nên có quyền đến. Lại còn bày đặt tránh giờ tới của Khả Vy.

Triệu Đông Kỳ cúi mặt chào bà quả phụ rồi tiến đến kính viếng. Anh cầm nénhương đứng trước linh cửu khấn nhẩm:

- Bác hãy yên nghỉ, cháu sẽ thực hiện mong mỏi của bác !

- Mày đến đây làm gì ?

Chưa để Đông Kỳ cắm nén hương vào lư, Lạc Thiên xông tới huých vai xô ngã.



Đông Kỳ không nói gì, anh cáo lui khi những thanh niên khác đang ra sức giữ LạcThiên ở lại. Đông Kỳ biết Lạc Thiên sẽ còn căm phẫn hơn cả thế.

*

Gánh nặng công ty vẫn còn đó, dù mất đi trụ cột hình thức nhưng uy tín củaTrường Tồn giảm sút, các mối làm ăn chuyển hướng sang các tập đoàn khác. Thươngtrường luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt, chỉ một cái dừng chân thì cơ hộisẽ vụt mất bởi kẻ khác.

Lạc Thiên đốt tờ tiền vàng cuối cùng, anh ngồi thừ trước mộ cha. Cả cha và mẹanh đã mắc một sai lầm lớn, đến lượt anh và anh trai cũng vậy. Hôn nhân đâuphải chỉ dựa trên tình yêu, môn đăng hộ đối cũng vô cùng quan trọng. Đời ông đãlàm được gì cho bản thân khi chạy theo vinh hoa phú quý, ông lầm tưởng mình sẽhạnh phúc trong giàu sang, những đứa con được ăn sung mặc sướng mà tự đánh mấtsự kính trọng của nhiều người. Đã bao giờ ông được toàn quyền quyết định chuyệngia đình, việc mà người đàn ông coi đó là quyền và nghĩa vụ, hay con cái chẳngmuốn khoe về tuổi thơ của ông vì chúng quá sung sướng, chẳng cần lo nghĩ. Thếnên ông không có gì mang theo. Ông chẳng thích uống cafe đen, chăng là cố tạothói quen cho bản thân và để cậu bé Lạc Thiên bắt chước.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, thay vì kết hôn với một tiểu thư tương xứng, LạcThiên rước phải hạng người ham vinh. Cô ta vào nhà họ Cao vì hai chữ mưu sinh,vậy thì hời cho cô ta quá rồi còn gì. Những tưởng tìm ra bẩn thủi trong lối suynghĩ hèn mọn của cô ta, anh dễ dàng ném ra khỏi bộ não mà thực ra chỉ toàn lànhung nhớ trong trái tim cố chấp.



Trời chập choạng tối, Lạc Thiên đứng dậy, đảo bước quay đi. Anh vẫn muốn về cănnhà đó.

Chiếc cổng mở hờ, tiếng lá rơi, Khả Vy quét sân loẹt xoẹt. Cu Tom lon ton chạyđến, nhõng nhẽo cô vì anh cứ bẹo má bé hoài. Dù được ẵm trên vòng tay cô, anhvẫn bẹo má bé, bé áp mặt vào người, giả vờ hờn dỗi. Khả Vy cười rất tươi, nụcười khi đó anh thấy là trong sáng.

Rồi Khả Vy xách cặp của anh mang vào nhà, cô cất giầy lên kệ, cơm canh có hômnấu dở, anh vẫn thấy ngon miệng vì những lời bào chữa đầy thú vị. Nhiều lúckhông muốn nói, anh và cô nhìn nhau rất lâu xem ai chớp mắt trước phải đổ rác.Thường thì anh thắng nhưng số ít lần thua, anh toàn phớt lờ nghĩa vụ, và côchẳng trách, đến muộn thì người đi đổ vẫn là cô.

...

- Mai táng xong rồi hả anh ?

- À, ừ !



Thế mà anh cứ ngỡ... là cô ấy, chẳng thể nào gạt bỏ định kiến, cũng không thểxóa nhà những khoảnh khắc kỉ niệm bên Khả Vy.

- Chị Vy chưa về sao ? Mấy hôm nay em không thấy ?

- Anh... không biết !

Nhược Lam nhìn vào chiếc thẻ tín dụng màu đỏ trên bàn, trơ trọi, phủ một lớpbụi mỏng. Lạc Thiên dường như rất đau khi nói ra ba từ ấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ