The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 31


Cây điều hòa phả không khí mát lạnh vào ngay trước bàn trà gần đó, trong quáncó vài ba vị khách.

- Lạc Thiên ổn chứ ?

- Cậu hẹn tôi ra đây nói chuyện về đàn ông à ? Haiz, tôi cũng chẳng biết nóithế nào, anh ta không thể bình thường khi nhà xảy ra đại sự. Bác Trương làngười anh ta yêu thương và kính trọng vô cùng.

- Trần Hùng và Khả Vy ở chỗ tôi, Trần Hùng có vẻ không coi anh ta là bạn nữa ?!- Gia Minh đẩy cốc rượu về phía Tuấn Kiệt.

- Kể ra tôi cũng thấy lạ, hôm tang lễ, tôi ở đấy suốt, cậu ta đến có một lúc,còn không hỏi han Lạc Thiên câu nào.

- Hình như vì chuyện của Dương Mẫn nào đó thì phải ? - Gia Minh rót thêm rượuvào cốc.

- À, Dương Mẫn, tôi biết cô bé đó. Đại khái hôm nọ, Trần Hùng gọi cho tôi trìnhbày về chuyện tình cảm, phiền tôi chuyển lời đến quản lí nhà nghỉ đưa cậu tachìa sơ cua. Tôi đang bận công tác nên không hỏi kĩ nữa.

- Liệu Lạc Thiên và cô gái đó có gì không ?

- Cậu nghĩ linh tinh đấy à. Anh ta kể từ ngày lấy vợ có màng đến ai đâu, hơnnữa đã biết Dương Mẫn là người Hùng theo đuổi, không đời nào anh ta có ý xấu.Mà cậu vừa nói gì cơ, Khả Vy không ở nhà cùng Lạc Thiên, ra chỗ cậu làm gì ?

- Đó, tôi khó hiểu ở chỗ đó - Gia Minh đang tìm cách giải quyết nhưng anh khôngnói về chuyện cái thai - như cậu nói Lạc Thiên là người đường hoàng, chắc cóxảy ra việc gì không ổn.

- Kể từ ngày anh ta lấy vợ tôi đã thấy không ổn rồi. Cậu xem, cậu ta mới 25tuổi, bằng chúng ta, ở tuổi này chuyện có con vẫn còn quá sớm. Khả Vy lại cònquá trẻ. - Tuấn Kiệt vẫn mãi thấy khó nghĩ ở chuyện này, gần như lần nào nhắcđến vấn đề của Lạc Thiên thì anh sẽ nói vậy.

- Vậy thì có sao, gia đình cậu ta thích trẻ con chẳng hạn ?

- Tôi không nghĩ thế, đứa trẻ sinh ra không chừng là người thừa kế, cần thừahưởng nhiều tố chất và gen tốt từ bố mẹ. Tôi nghĩ vì...

Gia Minh cho rằng Tuấn Kiệt lờ mờ đoán ra.

- Bác sĩ yêu cầu !

- Ôi ! Tôi tưởng cậu có phát hiện gì cơ. Nói nghiêm túc đi nào.

- Nếu Trần Hùng và Khả Vy ở chỗ cậu thì hẳn chuyện đã nghiêm trọng, và haingười ấy tin tưởng cậu nhiều. Tôi sẽ nói cho cậu biết một vài khúc mắc củamình, cứ thế này nhìn Lạc Thiên suy sụp tôi không cam. Cậu có nhớ hôm tôi gạcậu đi gặp mặt Nhược Lam không ? Cái hôm Khả Vy ngã xuống nước, cậu xích míchvới cô ấy và cả hai bị tắm bùn, thực ra hôm ấy chúng tôi định kiểm tra chuyệngì đó giữa Lạc Thiên với cô ấy ở đêm tân hôn.

Vũ Gia Minh bỏ cốc rượu khỏi miệng, trợn mắt.

- Nói cụ thể hơn đi !

- Trần Hùng bày cách để Lạc Thiên có cơ hội kiểm tra Khả Vy. Cậu ta đưa ra líthuyết: bất kì đứa con gái nào đều bị nhột khi đàn ông chạm vào người, và LạcThiên tán dương cái suy nghĩ chẳng ra làm sao đó. - Tuấn Kiệt chuẩn bị sẵn taiđể nghe Gia Minh phá lên cười, anh cũng thấy lạ là sao mình lại nghe theo haingười gàn dở dạo đó.

- Cái đó mà cũng nghĩ ra ! Nhưng tức là chuyện này hơi tế nhị, đêm tân hôn củahai người đó có vấn đề gì à ? - Gia Minh lấy tay bịt miệng, tay còn lại lượmkhăn giấy.

- Chú rể hôm ấy bị chuốc rượu không nhiều lắm nhưng lăn đùng ra, phải mấy ngườikhuân về. Sau hôm đó thì tôi thấy Khả Vy không có gì đặc biệt, cô ấy vẫn nhínhảnh và trẻ con, còn Lạc Thiên đâm ra tự than vãn. Vợ chồng gì kiểu họ, sốngvới nhau cả đời chứ có một hai ngày đâu. À, còn điều này nữa, lúc cậu bế bổngcô ấy lên, cô ấy dữ như bà chằn, tôi thám thính cho Lạc Thiên và nhận thấy,dường như họ chưa làm tròn nghĩa vụ với nhau thì phải. Ha ha, khổ thân cậu hômấy lĩnh trọn.

Nghĩ tới càng thêm tức, thì ra mình bị làm vật thế thân cho kế hoạch dở hơinhất quả đất. Gia Minh nghiêm giọng.

- E hèm !



- Thế nhưng họ lại có Cao Lạc Ba Chấm !... Chuyện này chấm dứt ở đây nhé, nghĩnặng đầu mà không có lời giải đâu ! Uống đi !

Tuấn Kiệt nâng cốc, kết thúc cuộc nói chuyện.

*

Gia Minh trở về nhà. Anh bật đèn sáng lên, Khả Vy tay ôm chân ngồi trước tivi,chẳng biết thấy được gì từ màn hình đen ngòm.

- Cô định sống tiếp thế nào ? - Anh hạ người xuống.

- Tôi không biết, chắc sẽ tiếp tục diễn vai trò của mình ! - cô rời mắt khỏi,thu về những ngón chân mình.

- Kể cả khi hai người trong giai đoạn li thân ?

- Vâng ! Chuyện đó đâu ảnh hưởng tới kịch bản ! - cô đếm số ngón chân, kết quảlà mười mà vẫn lặp lại, tựa hồ rảnh rỗi sinh nhàm chán.

- Rồi sau khi diễn xong ?

- Sẽ biến mất ! Đi tới một nơi nào đó chẳng hạn.



- Nhưng...

- Tôi không có gia đình, không người thân thì quan trọng gì. Chỉ có điều vẫnchưa báo đáp công dưỡng dục của các xơ ở cô nhi viện - khẽ nhíu mày.

- Cô được sinh ra thì cũng có quyền tự quyết định cuộc sống, cớ sao cứ phải phụthuộc vào sắp xếp của người khác ?

Anh đặt hai tay lên vai cô, mặt đối mặt.

- Vậy ư ? Các vị xơ nói với tôi, khi mới tròn tháng, tôi đã không còn gia đình.Cha mẹ tôi là công nhân làm thuê cho tổ chức khai thác khoáng sản trái phép,nghề đãi vàng ven các con sông nhiều phù sa. Những gia đình làm công đều sốngquy tụ gần bờ, ngày ngày họ để đám con nít ở nhà để kiếm miếng cơm manh áo. Sạtlở đất thì phải, thiên nhiên nhấn chìm cha mẹ chúng tôi và cả những vách nhàlụp sụp. Một vài đứa trẻ con may mắn sống sót nhờ các chú cảnh sát, công an khuvực... trong đó có tôi. Tất cả đều được đưa về cô nhi, Hy Viên dành cho cáccháu nữ... Ngay từ nhỏ tôi đã phụ thuộc rồi, kể cả ước mơ trở thành cảnh sátcũng từ hoàn cảnh mà ra. Nhưng tôi thế này thì cứu được ai chứ ? Chỉ là tôi cầumong những người dân khổ sở được an toàn thôi ! Đến khi lấy chồng, tôi mongđược làm người vợ đảm đang, khi có con theo cách này tôi cũng ước ao là ngườimẹ hiền. Tôi là người đơn giản, có khi tôi yêu cái nghề diễn viên thật rồi !

Trước lúc nghe những lời tâm sự, Gia Minh đã định thuyết phục cô bằng được việcnói ra với Lạc Thiên. Cảnh sát ? Đó đâu phải nghề anh đeo đuổi, ước mơ nhấtthời trước hoản cảnh tù túng, đơn giản vậy thôi. Phần vì anh chưa đủ sâu sắchiểu cho cô. Trên Lạc Thiên còn có gia đình lớn, cô con dâu bé nhỏ này khôngdám trái lời Cao phu nhân, anh không biết lí do khiến bà ấy chọn cô nhưng chắcchắn nó bất lợi. Giả dụ nói toạc ra, cứ cho là Lạc Thiên không trách cô nhưnghẳn anh ta sẽ bất bình và mất đi tôn kính bậc trên. Vì cô gái này thiếu thốnquá nhiều tình thương nên mới muốn gìn giữ cho người khác, tấm lòng cô thậtđáng quý. Anh đưa hai tay, ngả cô vào lòng mình.

- Cô sẽ luôn được chào đón ở đây !

Căn phòng trở nên ấm áp hơn khi con người ta mở lòng vì nhau.

Lạc Thiên vẫn gắng mình đi làm dù trong đầu không thể tập trung, anh đãmất niềm vui trong công việc, cuộc sống và chính bản thân. Cứ mỗi lần nghĩ vềngôi nhà đó thì hình ảnh Khả Vy cứ mòng mòng điều khiển, hối thúc anh đâm vàongõ cụt. Gục ngã.



Đi đâu, làm bất cứ điều gì, tất cả đều bám riết lấy mọi cử chỉ gần gũi bên conngười ấy. Anh cần ly cafe mỗi sáng có hương vị của cô, cần được thắt cà vạtlỏng theo cách cô làm, những chiếc áo là phẳng, đôi giày thể thao thắt nơ sẵn,chiếc ô đặt trong xe mỗi sáng...

Chiều nay lại về nhà, sẽ chẳng có bóng dáng thân quen đâu, những quả trứng rồisẽ bị ung và đóa hoa héo hon rụng cánh.

- Dương Mẫn là bạn em, sáng nay cô ấy tìm gặp và nói một số thứ, em nghĩ là anhvà Khả Vy đang gặp rắc rối !

- ... - Lạc Thiên ném cặp sang bên, gỡ mãi không được cà vạt, anh tức mình chuinó ra khỏi đầu. Dấu ba chấm phức tạp hơn từ rắc rối.

- Cô ấy muốn nhờ em giải thích rõ cho anh Hùng, và em thấy mình cũng cần giúpanh và Khả Vy. - Nhược Lam nhặt cà vạt và xếp cặp lên giá.

- Em quan tâm đến chuyện của anh hơi nhiều rồi đấy ! - Lạc Thiên gặp khó khănvới chiếc cúc ở cổ tay, anh giật mạnh ra thay vì nhờ vả.

- Anh nói như vậy nghe được sao ? Cứ cho như một cô em gái không có quyền candự, nhưng người yêu cũ thì được chứ ? Em mong anh được hạnh phúc ! - Nhược Lamkhông để anh át giọng.

- ... Còn em ? Em đã lo xong thân mình chưa ? Em cũng đang bị xỏ đấy thôi ! Lạicòn chuyện gia đình, ngay cả tới thăm mộ cha em cũng không, em nói mình khôngdám trách móc người trên mà vô lễ như thế à !? - Lạc Thiên không thích để ngườikhác biết mình đang tổn thương, anh muốn tự vực dậy.

- Đối với em, ơn nuôi dưỡng xứng đáng làm cha hơn người sinh ra. - Cô khôngchớp mắt lấy một lần khi nói từ tận đáy lòng - ... Cha anh có quyền gọi em làcon ư ? Ông ấy mang nặng đẻ đau em hay cuống quýt lo lắng khi em chào đời, nắnchữ cho em, dạy em tập đọc, dạy bảo em ? Không gì cả, ông ấy làm được gì cho emchứ ! Em chỉ có một người cha thôi.



- Nhưng cha mới là người sinh ra em ! - Anh quát lên.

- Thì sao ? Người mang lại hạnh phúc cho mẹ con em là cha Trịnh. Anh nói đếntình thương, anh nói rằng cha anh thương em nhiều lắm, muốn em làm con dâu ư ?Đó là ích kỉ, ông có nghĩ cho cha em không ? Độc ác ! Đối với em và mẹ chỉ cómỗi cha thôi.

- Em... biết được Trịnh phu nhân ư ? - Anh hạ giọng, ngữ điệu thành khẩn đượcbiết.

- Em biết, ngay từ tên gọi, Trịnh phu nhân, những việc mẹ làm đều hết mình chogia đình. Mẹ sinh ra em vì mong muốn nhà có trẻ con, có nơi nương tựa lúc tuổigià, em tồn tại để làm cha hạnh phúc, dù không phải con ruột nhưng em vẫn làcon của ông !

- ... Liệu con anh có nghĩ được như em không ? - câu hỏi gấp gáp vừa sợ NhượcLam nghe thấy rõ lại kéo dài để cô giúp anh trả lời.

- Anh nói gì thế ? Con anh... không phải con đẻ của anh ? Chuyện ở nhà nghỉ anhvà Dương Mẫn bị anh Hùng và Khả Vy hiểu sai chứ đâu liên quan gì đến...???

- Những thứ Dương Mẫn kể cho em đó, xảy ra y hệt tại ngày cưới của anh ! - LạcThiên lấy hết bình tĩnh để nói. Anh nhìn thẳng vào tấm ảnh cưới treo bànhchướng trước gian phòng.

- Khả Vy làm thế để làm gì chứ ? - sau khi nghe thêm một vài điều nữa, NhượcLam cất tiếng.

- Cô ta muốn tìm một người cha cho con mình chăng ? Tìm được anh thì tốt quárồi còn gì ! - Lạc Thiên cười nhạt, nụ cười méo mó đến khổ sở.

- Không đúng ! Khả Vy sẽ không làm thế, em tin cô ấy không gạt anh đâu.

- Tin ? Anh về đây đợi chờ bằng cái lòng tin trong lồng ngực - Anh chĩa ngóntrỏ vào tim mình, - kể cả khi đuổi cô ta đi, cô ta có thèm nói với anh lời nào? Định sẽ che giấu đến khi nào nữa, hay cô ta muốn anh rước về ? - cánh tayvung lên chỉ ra cổng.

- Nếu là cô ấy em cũng chẳng có ai để giãi bày !



Câu nói này của Nhược Lam khiến Lạc Thiên có chút tỉnh ngộ.

- Cái ngày em dặn dò cô ấy thay em thương yêu anh, em cảm giác cô ấy có rấtnhiều điều muốn nói nhưng không thể. Có lẽ vì cô ấy không có người bạn nào đủkhả năng giúp đỡ ?

- Không là anh ư ? - Lạc Thiên thả lỏng đầu ngón tay.

- Bởi vì anh đã không nói ra những nghi ngờ trước cô ấy !



Vấn đề là cả hai đều lo sợ sẽ làm tổn thương người kia nếu lỡ nói ra. Họ sợ vếttrầy xước của con tim sẽ không lành lại, mà tự mình pha chế độc dược kì cọ timmình. Để rồi từ những xước sát tí hon, tróc vẩy, loang rộng, lở loét và ăn mòn.


Một lần nói ra, họ sẽ hiểu nhau hơn, nửa kia là thuốc kháng sinh đặc hiệu, chữalành trái tim như chưa hề rạn nứt. Tại họ nhút nhát quá, nghĩ rằng im lặng làgiải pháp nên nỗi đau đè nén, xô đẩy nhau, trở thành kháng thuốc mất rồi.

- Nhỡ nói ra sẽ làm cô ấy tổn thương ? - Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận.

- Vậy anh mong nhận được lí do của người ta ? Em sẽ đi tìm Trần Hùng để nói vềviệc Dương Mẫn, nếu anh muốn em có thể hỏi chỗ của chị dâu !

*

Chiếc xe đi với tốc độ tối đa cho phép, chặng đường không dài nhưng thời giannhư lề dề chậm rãi.

- Khả Vy, cô hẹn gặp Triệu Đông Kỳ trước cửa nhà mình có lí do gì vậy ? Mọichuyện sẽ được giải quyết ? Anh ta có liên quan gì trong việc này ? Cả TrầnHùng nữa, cậu muốn nghe lời xác minh ? - Gia Minh cảm thấy thoải mái thay chonhững người bạn.

- Nhược Lam gọi tôi đến, vì nể cô ấy nên tôi

- Thôi đi, cậu cần biết sự thật quá đi chứ. Gia Minh liếc qua Khả Vy, trông côôm đầy mâu thuẫn.
Ba người xuống xe, vừa hay Dương Mẫn được Nhược Lam mở cửa. Trần Hùng không nóimột lời nào hết, cậu thọc tay túi quần.

- Giải quyết tất tần tật cho xong xuôi đi thôi ! - Gia Minh đẩy Khả Vy vàotrong.



Lạc Thiên đứng từ hiên, đồng tử anh giãn ra. Sáu ngày không gặp mà cô gầy điquá nhiều, bé con không phát triển thêm. Chiếc nhẫn ngón áp út như rộng ra sovới tay cô. Mái tóc chải vào nếp gọn gàng, kẹp tăm giữ những sợi tóc mai ươngbướng, áo váy là chiếc hôm ra đi, ánh mắt vẫn thuần khiết như thế, anh lắc đầuba lần, xua đuổi chúng để khôi phục lí trí. Khó lắm, yêu thương chạy được quánhiều vòng so với lí trí, và kẻ nào thua bị nuốt chửng



- Chị Vy, mấy hôm nay vắng bóng chị nhà buồn lắm ! - Nhược Lam một tay kéo bạn,một tay giữ Khả Vy.

- Không, em còn đợi một người nữa rồi mới vào. - cô rụt rè mấp máy, Triệu ĐôngKỳ nói nhất định đợi anh đến. Khả Vy khoát tay Gia Minh ra, cô nép vào một góccổng đợi chờ như thể mình chỉ là một người khách viếng thăm nơi chốn cũ.



Lạc Thiên nhìn theo cô mãi. Không còn nét hồng hào sức trẻ, anh chỉ thấy cằncỗi xám xịt phủ lên lớp da mỏng manh. Mãi rồi anh cũng chuyển hướng, qua ba bậctam cấp. Và họ chọn khuân viên để nói, tầm này hàng xóm xung quanh đều đi làmhết. Anh vẫn dõi theo cô chốc chốc, họ cách nhau một chiếc cổng sắt.

- Đó là tất cả những gì anh và chị Vy đã nhìn thấy ! - Nhược Lam thuật lại choTrần Hùng tường tận.



Trần Hùng ngó sang Dương Mẫn rồi Lạc Thiên, anh ngẫm rất kĩ, không trách aiđược, lại càng không thể giận người quá cố.
Khả Vy sợ hãi nhìn vào, qua cột kim loại hình trụ dài, nơi cô đứng cách chỗ họmột quãng ngắn, đủ để nghe. Cô ăn vận tươm tất đến đây, điều cô mong muốn đãđạt được, là những cái nhìn của Lạc Thiên, xoáy thành lốc. Rồi đột nhiên mộtbàn tay siết chặt lấy cô và nói :

- Hãy chỉ nghe anh thôi nếu em thực sự yêu Lạc Thiên. - Triệu Đông Kỳ nhét cẩuthả hai tờ chi phiếu vào túi ngực trái, bước vào.

- Anh Kỳ ! - Nhược Lam rạng ngời thể hiện niềm vui trên khóe môi, chợt vụt tắtkhi tay Khả Vy được gìn giữ trong tay anh.

Cách ăn mặc của Đông Kỳ có chút bất cần, quần mài thụng, áo ba lỗ phủ ngoài sơmi sặc sỡ để phanh, tóc chỏm dựng chỏm rạp. Anh muốn phô bày hình ảnh lông bôngcủa gã thanh niên vô kỉ luật.

- Đến đây có việc gì ? - Lạc Thiên không thể im lặng, anh muốn giựt phắt cáinắm tay kia, gầm lên trong mọi trạng thái biểu đạt cảm xúc.

- Tôi đến để nói sự thật, nói tất cả, về cuộc hôn nhân của anh và Khả Vy.

Khả Vy cảm thấy sự run lạnh ở Triệu Đông Kỳ, anh dùng lòng bàn tay che chở chocô và mình. Đồng cảm là thứ duy nhất hai người giao nhau.

- Anh biết chuyện đó ư ? - Nhược Lam tiến hai bước lên trước, đứng đối mặt vớiĐông Kỳ. Nhưng anh dịch mũi giầy nhìn thẳng về phía Lạc Thiên.

- Nhược Lam, em cũng ở đây, cũng tốt, đỡ phải nói nhiều - Anh thở hắt - đằngnào thì ai chẳng biết: Người viết ra những gì cô gái kia phải làm chính là tôi,Triệu Đông Kỳ, tôi được thuê để soạn cho Cao Lạc Trung và Dương Mẫn, cả Cao LạcThiên và Khả Vy nên vợ chồng.

Khả Vy giằng tay anh lại, không còn dừng lại ở sợ hãi, giống như hai con thiêuthân chúc đầu vào ánh lửa, bị thiêu tự lúc nào, nhịp tim có thể ngừng đập tứckhắc, hoặc chết trước khi lồng ngực nổ tung. Triệu Đông Kỳ vẫn tiếp :

- Mọi thứ, người phục vụ cố tình đổ ly nước vào váy Khả Vy, du học sinh, yêunhau ba năm, Ống Mút, giai điệu của cơn mưa, và cả... việc cô ấy phải nghénnhững lúc nào, trước mặt ai, tất cả là tôi tạo ra hết. - dũng cảm nói, xong anhliếm môi thở dốc.

- Vì sao phải làm thế ? - Lạc Thiên quát lớn, anh lao tới, va vào người TrầnHùng, củng mạc hằn lên mạch máu, giận dữ giữ lấy cánh tay phải của Khả Vy.

- Điều cuối cùng... tôi là cha đứa trẻ trong bụng Khả Vy !



Chẳng ai lường được câu nói này, tay Lạc Thiên buông ra, sắc mặt anh sa sầm,từng tế bào như đông cứng lại. Băng giá.

- Điều cuối cùng... tôi là cha đứa trẻ trong bụng Khả Vy !



Chẳng ai lường được câu nói này, tay Lạc Thiên buông ra, sắc mặt anh sa sầm,từng tế bào như đông cứng lại. Băng giá.

- Anh vừa đùa đấy hả ? - Nhược Lam kinh ngạc, miệng cô không đóng lại kể cả dứtcâu.

- Thiếu gì chuyện đem ra đùa mà cậu chọn cái trò khỉ gì vậy ? - Vũ Gia Minhbiết cái bọc kia là giả.

- Tôi không bao giờ đem danh dự và nhân phẩm của người khác ra đùa ! - Đông Kỳtừ từ nhìn Khả Vy. Cô chớp mắt nhìn thảm cỏ dưới chân.

- Mày nói cái chết tiệt gì mà danh dự và nhân phẩm ?



Lạc Thiên xoay người tung hết sức vào cú đấm ngay cửa miệng Đông Kỳ. May buôngtay ra kịp và có Gia Minh đằng sau đỡ nên Khả Vy trụ lại. Đông Kỳ ngã sóng soàixuống sân, mặt anh chà vào vệ xi măng, trán dính đầy cát, dưới lớp cát máu rỉnđỏ thẫm.

- Anh Kỳ !



Khả Vy và Nhược Lam đồng thời cúi xuống, nhưng Lạc Thiên giữ tay Khả Vy lại,còn Nhược Lam, Triệu Đông Kỳ không cho mình tư cách được cô chạm vào. Hai tờchi phiếu rơi ra, có chữ kí của ông Trương.

- Thằng khốn, mày vì tiền mà làm trò này ? - Trần Hùng nhổ đờm, nắm tay kêurăng rắc.

Triệu Đông Kỳ không nói gì, anh cố đứng lên và chắc chắn mình sẽ còn bị đau,trước khi đi anh đã chuẩn bị một liều thuốc giảm đau chứa thành phần có tácdụng mau đông máu. Anh lần mò tìm kính, đeo, lượm hai tờ tiền và dúi vào túiquần.

- Mày còn không bằng một con súc vật ! - Lạc Thiên điên tiết, cơn nóng ùn ùnkéo tới, nắm cổ áo Đông Kỳ đấm thêm phát nữa.

- Bỏ ra ! Anh đừng đánh anh ấy nữa ! - Khả Vy ngan cản, cô không dám nài nỉ màvan xin, yếu đuối giữ tay anh.

- Cô là cái chó gì được cản !?



Anh hất tay còn lại mà Nhược Lam ngăn mình, phía bên Khả Vy, anh dùng lời nóiđể ép cô buông ra. Nếu cô ngã...

Gia Minh nhân lúc Lạc Thiên lỏng tay kéo Triệu Đông Kỳ lên, đứng chắn bảo vệ.Hai tấm chi phiếu ấy cố tình để rơi. Anh ta đến muộn như thế có thể cất giữ cẩnthận số tiền lớn, vì mục đích anh ta làm là tiền mà, trừ phi Triệu Đông


Kỳ có ý khác.

- Cô nói đi, cô là vợ tôi hay là con đàn bà của thằng đê tiện kia ?



Khả Vy nhìn thấy từng gân đỏ long lên sòng sọc trong ánh mắt đáng sợ, Lạc Thiênbóp chặt cổ tay cô, kiểu đe dọa sẽ ăn tươi nuốt sống nếu trả lời không đúng ýanh.

- Con của cô ấy là con tôi ! - Triệu Đông Kỳ vẫn kiên trì bảo vệ sự việc.

- Mày im đi, tao không hỏi mày ! Khả Vy, tôi sẽ chỉ tin khi chính miệng cô nóira, con tôi là của ai ?



Anh đã quá áp đặt, con tôi, anh sợ nên đã hét vang trời câu nói đó,... sợ mộtcơn mưa cuốn đi, sợ ánh nắng chói lóa, sợ con sóng phá bĩnh cồn cát, sợ mặttrăng làm dâng thủy triều, sợ... một sự thật hiển nhiên không thuộc về mình.

Khả Vy mồ hôi ứa ra, chảy vào cả lớp mô hóa học nhân tạo. “Nếu em yêu LạcThiên”, câu nói vừa rồi của Triệu Đông Kỳ khiến cô không biết làm thế nàonữa.

- Em nói đi, xin em đấy, một là của anh, không thì chẳng là gì cả, hay chỉ làcái gối em nhồi vào thôi, của anh phải không em ?



Khả Vy ngoái lại nhìn Triệu Đông Kỳ, rồi lại quay sang Lạc Thiên, giờ cô cóquyền lựa chọn, nhưng cô không biết làm thế nào cả. Yêu Lạc Thiên thì phải nóithật chứ, tại sao cứ gạt anh ấy mãi...

- Anh Kỳ, anh không phải hạng người đó ! - Nhược Lam đứng về phía Lạc Thiên.

- Triệu Đông Kỳ, nghe thấy chưa, Nhược Lam cũng không tin, đừng dối trá ! - LạcThiên cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng và sẽ bỏ qua trò đùa dai dẳng.

- Khả Vy, em thừa nhận đi rồi chúng ta rời khỏi đây ! Anh mệt mỏi lắm rồi, anhkhông muốn nghe con mình gọi người đàn ông khác... - Triệu Đồng Kỳ không nóihết câu nữa, muốn ra sao thì ra, anh giao mắt cô thay lời cầu khiến.

Lạc Thiên nuốt từng lưỡi gươm vào họng, anh vẫn gắng tìm kiếm nơi cô.



- Xin lỗi Lạc Thiên, Nhược Lam... ! - Khả Vy nói trong khi khóe mắt đã bị cơnnước lũ trào dâng.

Chưa bao giờ gạt tay anh ra khỏi lại dễ dàng tới thế. Cô quay mặt và bước đi.Là anh buông tay trước.

- Tôi không tin ! - Lạc Thiên đạp đổ chiếc bàn đá, chén đĩa rơi loang choang.Con sư tử điên cuồng Lạc Thiên xông tới Triệu Đông Kỳ.

- Hùng, cậu giữ Lạc Thiên lại, không sẽ xảy ra án mạng mất thôi ! - Gia Minhchưa kịp can ngăn đã bị xô ngã.



Xung trận, một mất một còn, Lạc Thiên hiếu thắng đấp thụm vào bụng kẻ thù.

- Đánh đi, nếu anh cảm thấy tốt hơn ! - Triệu Đông Kỳ khẳng khái, xem như nhữngcú đánh này thay cho tình yêu dành cho Nhược Lam. - Gia Minh, anh đứng tránh ra!

- Mày anh hùng quá đấy ! - Lạc Thiên nhổ toẹt cục tức trong họng, xắn cao tayáo. Anh vẫn tiến tới dù mọi người giữ lại, chỉ có hai mẩu đứng về phía Đông Kỳ,nhưng có người quan trọng với anh nhất lúc này, anh chỉ cần cô ấy thôi.

- Anh Thiên, đừng đánh nữa, em xin anh đấy ! - Khả Vy gào lên trong làn nướcmắt, cô khụy chân xuống.

- Xéo ra !



- Đi thôi, ra khỏi đây ! - Gia Minh tìm cách di chuyển Triệu Đông Kỳ, nhưng KhảVy còn chưa chịu, gáng giữ để Đông Kỳ cách cự li an toàn.

- Nhược Lam đừng giận anh Kỳ, vì em cần tiền, cần đổi đời nên mới trở thành kẻcơ hội như thế này. Anh ấy bị ép buộc thôi ! - Hẳn Triệu Đông Kỳ có nỗi khóriêng, anh đã làm cho bao nhiêu việc, thương xót và bênh vực cô. Lần này, mongrằng lời nói có thể hữu ích.



- Các người là lũ đểu giả, các người cần tiền hay cần gì từ nhà họ Cao saokhông nói thẳng ra còn bày đặt, lũ chuột cống thối thây ! Đừng bao giờ để tôinhìn thấy nữa. Khả Vy ! Tôi khinh bỉ hạng người như cô ! - trong cơn giận dữtột độ, Lạc Thiên không kiềm chế nổi nữa, vì anh quá hận, vì anh quá yêu, vì côđi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Khả Vy dừng lại trước ngưỡng cổng ra, đánh rơi ánh nhìn của sự thất vọng thảmhại, tình yêu mục rỗng trong lời nói.

Lạc Thiên đau khổ gập người, anh chẳng còn thiết tha gì nữa.



Hết rồi.



- Chúng tôi đến từ toàn án nhân dân, xin thông báo có lệnh tạm giam Cao LạcThiên !

Chương 13 thiên về anh Gia Minh.

Vũ Gia Minh lái xe chậm rãi khác lúc đi, xe vẫn có ba người, hàng ghếdưới Khả Vy trị thương cho Đông Kỳ.



- Nhẹ tay thôi, đau lắm. Vết thương này liệu có để lại sẹo không ? - Đông Kỳlàm như vừa xảy ra cuộc ẩu đả, đi ngang qua và vô tình là nạn nhân chịu tổnhại.

- Biết là đau mà còn không thủ thế ! - Gia Minh phê bình.

- Nếu anh chăm bôi nghệ sẽ mau liền sẹo ! - lấy bông gạt cát, xức cồn vào miệngvết thương hở, rắc thuốc là những gì Khả Vy làm được hiện tại.

- Bôi cái vàng vàng lên trán á ? Kì chết đi !



- Thế thì để thành con rết trên mặt đi cho đẹp ! - Khả Vy lỡ tay chạm mạnhkhiến anh đau nhói.

- Anh lái xe đi đâu vậy, chúng tôi muốn đến bến xe !

- Hai người định tha phương phiêu bạt giang hồ ? Tôi có ý này, cả hai đến chỗtôi ! - Gia Minh vẫn thẳng hướng xác định.

- Ở lại làm sao được, miếng silicon của tôi không giãn nở theo thời gian đâu!

Gia Minh nhìn lên kính chiếu hậu. Hai người đằng sau ngượng cười, họ coi nhưchưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại tìm cách giải quyết bằng việc đi xa. Lúc lựachọn giữa việc nói thật hay nói khác đi, rõ ràng Khả Vy đã xác định phải rờikhỏi.

- Anh cũng biết chuyện rồi à ? Vậy thì em bỏ bị quanh người được rồi đấy !



Khả Vy bỏ tay xuống, cô lắp lọ cồn lại và ngồi lặng im. Không làm theo.

- Vì đứa trẻ là em trai Lạc Thiên !

Cô thắt mình khi một lần nữa nhắc tới hai chữ Lạc Thiên, đặc biệt hơn là nhữnggì cô vừa nghe. Gia Minh cũng vội táp vào lề đường theo dõi.

- Trước ngày mất, ông Trương gặp anh. Ông không muốn Nhược Lam và Lạc Thiên, kểcả Lạc Trung hay Lạc Nhã biết mình có con với một cô gái còn quá trẻ. Vì chuyệnnày ông làm mọi cách để thuyết phục Cao phu nhân chọn vợ cho Lạc Thiên và yêucầu mang thai giả. Nhưng đến khi Cao phu nhân biết được Nhược Lam cũng là congái ông, bà giận dữ vô cùng, đưa đến quyết định kết thúc hai tám năm hôn nhânvà rằng chấm dứt việc thuê chúng ta, đứa trẻ đó bị bỏ mặc, bà chẳng cần quantâm bất kì thứ gì nữa, nó còn có mẹ, nếu muốn ông Trương hoàn toàn được quyềnđoàn tụ mẹ con nhà ấy. Nhưng ông không thể, hình ảnh người cha hết lòng vì con,đặc biệt là Lạc Thiên sẽ sụp đổ khi anh ta biết rằng mình làm bố của đứa trẻchính là em trai. Nhưng có vẻ như ông không biết rằng Lạc Thiên cần em, Khả Vyạ !



- Vì thế mà cậu chấp nhận mất tình yêu của mình và kẻ khác, rồi biến mình thànhkẻ xấu xa… ?



- Anh không thể hiểu được những người thấp bé chúng tôi trong xã hội đâu ! -Khả Vy dựa vào ghế, thật may vì hy sinh của cô không hề vô nghĩa. Lạc Thiên sẽmãi được tôn kính người cha dù anh đã mạt sát cô thậm tệ.

- Các người suy nghĩ thiển cận vậy nhỉ ? Chúng ta cùng tồn tại trên thế giớinày, cùng là con người, tại sao lại cứ phải đặt người khác lên trên mình chứ ?- Gia Minh bất đồng quan điểm. Anh lướt qua hai tờ chi phiếu, bây giờ không mấyngười dùng phương thức này để nhận tiền, chúng bị vo viên, thì ra chỉ là hai tờgiấy được xử lí qua máy in màu.

- Không hẳn, đến khi nào yêu một người anh sẽ hiểu ! - Triệu Đông Kỳ cắt ngang- Khả Vy, em chẳng sợ ế đâu, có anh đây này ! - cái nháy mắt với người bên cạnhkhiến cơ mặt nhói đau.

*

- Công ty Countdown tuyên bố phá sản. Hợp đồng dự án Đại Long phải do ngườiđứng ra chịu trách nhiệm giải quyết, giám đốc của Trường Tồn, ông Cao Lạc Thiênsẽ có nguy cơ hầu tòa nếu không trả đủ số tiền cho bên thi công. - Vị luật sưbáo cáo kết quả trước cuộc họp bàn.

Chính việc bỏ ra khoản tiền bưng bít tay nhà báo, Lạc Thiên bị các ngân hàng đểý và siết nợ.



- Tôi đã nói cậu ấy đừng vội vàng kí kết mà không nghe. Giờ chúng ta kiếm đâura mấy nghìn tỉ để đắp vào đây. Đại Long bao gồm một khu vui chơi giải trí, mộtsân vận động chứa hai chục nghìn người, năm tòa trung cư cao cấp kèm các dịchvụ xã hội khác. Countdown trước đây mới ứng ra 30%, bên tôi góp 15%, nhà Vũ vànhà Trịnh là 10% nhưng họ đã rút ra và chịu bồi thường một phần. Giờ chỉ ăn cắpngân hàng mới có, lại còn sắp tới ngày khánh thành nữa chứ ! - Tuấn Kiệt caumày, san sẻ nỗi thống khổ cùng anh em.

- Họ có kế hoạch niệm thu tài sản riêng của ngài vào ngày mốt, căn nhà số 888và các tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa vận. Sau một thời gian gia hạn nhất địnhnên chúng ta không mang tiền tới, họ rao bán ngôi nhà và một phần dự án ĐạiLong để thu hồi vốn. Trước mắt ngài có thể bị giam lỏng vì chữ kí của ngài độclập với Trường Tồn, họ e sợ ngài bỏ trốn.

Lạc Thiên dốc sạch cốc nước lọc, ngôi nhà ấy là kỉ niệm duy nhất còn sót lại.Anh không muốn lãng quên và bị khai trừ khỏi hồi ức. Lắc đầu về thực tại, cầnphải lo chuyện đại sự trước.



- Anh huy động được một phần trăm! - Lạc Trung nói với giọng bất lực, tài sảnnắm giữ của anh là phần kết cấu vật chất của Trường Tồn, số tiền đem ra dùngchỉ có thể hào phóng với cuộc sống một đại gia đình là cùng, anh đã tính thêmphần của cả Lạc Nhã, các anh em trong dòng họ. - Có lẽ Trường Tồn sẽ lo đượcmột đơn vị ! - là con số đứng bên phải khoản tiền - Vay mượn thêm từ đối tácnữa.



- Tôi và Trần Hùng sẽ đi ngoại giao, may ra chỉ thêm được 0.6%.

- Vẫn còn rất nhiều.

- Tổng tất cả mọi thứ thế chấp được của giám đốc áng chừng 0,8% - cô thư kíPhan tổng hợp thay Lạc Thiên. Bạn bè và đối tác của anh đã tính vào những ngườitrên rồi, số này là tiền thế chấp toàn bộ tài sản công và tư.

- Chừa lại ngôi nhà cho tôi ! - so với khoản tiền khủng lồ ấy thì ngôi nhàchẳng giá trị là bao, câu nói đầu tiên trong ngày của anh.

- Vậy chúng ta có gần 9 phần rồi. Kiếm đâu thêm được nữa. Người đứng đầuCountdown đã thụ án về những khỏa nợ xấu, xét kĩ bản hợp đồng thì Lạc Thiên mớilà người sở hữu Đại Long, 3 phần của họ tính vào chi phí hủy hợp đồng. - TrầnHùng bấy giờ mới tham gia - Họ Trịnh thì không thể nhờ vả, họ Vũ, làm phiền anhMinh thôi chứ ông Vũ có mà nạt thêm ấy.

*

Vũ Gia Minh vắt tay lên trán, anh suy ngẫm về câu nói của Triệu Đông Kỳ : “đếnkhi nào yêu một người anh sẽ hiểu”, tình yêu đích thực là khi con người ta sẵnsàng hiến dâng, hy sinh, đánh đổi mà không suy tính thiệt lợi, là được gópphần, dù âm thầm, lặng lẽ vào hạnh phúc trên khóe môi người ấy.

Nhắm mắt lại, gương mặt đầu tiên hiện lên sẽ là hình bóng canh giữ thứ tình cảmthiêng liêng. Không sai. Anh từ từ hạ lớp mi xuống, người hiện ra sẽ là ngườianh thương ư ?

- Hù ! - Khả Vy đi từ trong ra, cô xòe mười ngón tay lòe trước mặt.

- Cô điên hả ? Làm cái trò gì đấy !?

Khả Vy nhún vai, anh ta tự dưng lại nổi quạu, khó chịu với mình. Cô chỉ địnhtrêu thôi mà. Gia Minh ngồi dậy, mặc thêm chiếc áo sơ mi ngoài, đóng cúc. Lúcquay về, anh nhắn một tin đáp lại Tuấn Kiệt: “Tôi sẽ trả lời sau !”. Một GiaMinh vẫn luôn nhiệt tình với bạn bè, sao trong trường hợp này lại lưỡng lự.

Anh từ chối việc ăn cơm cùng đám đàn em để về nhà. Vừa mở cửa mùi cá rán đã xộcvào mũi.

- Chỉ có rau muống và cá chấm mắm ? - Anh ngồi phịch xuống, nhìn Triệu Đông Kỳvà Khả Vy rồi dùng cơm.

- Thông cảm, tôi không khéo tay cho lắm !



Khả Vy không thể nấu một bữa ăn khá hơn, nếu Đông Kỳ không nhắc nhở đừng chothêm gia vị thì món ăn chỉ đáng bỏ đi. Những khúc cá sạm cháy, không nguyênvẹn.

- Nhưng hôm qua cũng là món này !

- Vì họ chỉ rao bán những thứ đó gần đây ! Tôi mua động viên ! Hì hì ! - Cô gỡphần xương và gắp trên đũa, khựng lại khi người trước mặt không phải Lạc Thiên.

Gia Minh lia lưỡi, anh định nói nhưng lại thôi, cứ thế trong suốt bữa ăn, liệunói ra thì…

- Này, hắn xảy ra chuyện rồi ! - Anh cúi mặt xuống bát cơm nhưng mắt liếc nhìncô, cầm đũa chọc vài hạt cơm sót lại.

Khả Vy để hốt hoảng hỏi, chiếc thìa trong bát leng keng vì bị thả tuột:

- Lạc Thiên bị làm sao ? Chuyện gì xảy ra với anh ấy ? Anh nói nhanh xem nào ?Có vấn đề gì ?

- ... - Gia Minh biết có nói cô cũng không giải quyết thay được, chỉ làm lòngthêm tơ mòng. Phản ứng của cô, anh không thích.

- Cậu nói đi, tại chúng tôi mà cậu ấy xảy ra chuyện gì ? - Đông Kỳ sốt sắng.

- Là tòa án có lệnh tạm giam nếu trong thời hạn mười lăm ngày hắn lo đủ banghìn tỉ cho dự án Đại Long. - anh đành chấp nhận làm kẻ truyền tin vậy.

- Ba nghìn tỉ ? - bốn con mắt trợn tròn, khoản tiền quá lớn để minh họa trênđầu ngón tay ví như mỗi ngón là một chữ số.



- Giờ đang cần hơn bốn trăm. Nếu đem bán hạ giá một phần dự án sẽ tránh đượcviệc lãnh án, nhưng thế thì không thể hoàn lại thâm hụt, hắn sẽ mất trắng khoảntiền lên tới trăm tỉ chứ chẳng ít, và sẽ phải làm việc rất cật lực trong thờigian rất dài mới mong có thể khôi phục. - đấy là anh còn nói giảm mức độ nghiêmtrọng.

- Anh có thể giúp đỡ Lạc Thiên được không ?

Giúp giúp giúp, lúc nào cô cũng đặt Lạc Thiên lên trước. Anh đã giúp đỡ cô vàhắn bao nhiêu, tại sao chưa một lần nghe thấy từ cảm ơn. Đến hôm nay anh pháthiện ra mình dành cho cô quá nhiều mà không trông đợi gì cả.



- Phải là sao bây giờ ? Vào tù ư, Lạc Thiên có gây tội gì đâu ?

- Không phải cứ cướp giật và gây thương tích, giết người mới bị bỏ tù, còn cótội phạm kinh tế nữa… tôi cũng suýt vài lần bị tống vô đấy thôi. Cả cô nữa ! -Gia Minh có chút ghen tức.

- Làm cách nào để kiếm được tiền đây ? Anh có bao nhiêu, cho chúng tôi vay với,nhất định sẽ hoàn trả ! Sống trong tù khổ sở lắm ! Anh ấy vừa mất cha lại cònchuyện của tôi, tôi không muốn anh ấy chịu thêm nữa…

- Ờ ! Phải giúp chứ ! Tôi có từ chối đâu ! - Lại một lần nữa anh bị đôi mắt kiasai khiến. Vì sao nhỉ, anh có trái tim dành cho bạn bè chứ đâu đặc biệt dànhcho người con gái nào ( ?) - Tôi sẽ giúp vì… là bạn của Lạc Thiên !



- Và của cả tôi nữa chứ ! - Khả Vy cười rất tươi, cô xem ra chỉ coi anh như mộtngười bạn không hơn.

- Đừng vội mừng, tôi chỉ có một phần, số tiền nhiều như thế đâu thể hô lên làcó được ! - Gia Minh thừa biết dùng riêng tiền hoạt động quầy bar của mình màcha anh phát hiện thì sẽ không thể yên ổn. Anh đặt lợi ích của mình ở chốn nao?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ