Trên vỉa hè đầy lá, hàng ghế đã lạnh ngắt do gió mùa đông…
Từng chiếc lá rơi, nhẹ rơi xuống mặt đất, tạo ra tiếng nghe êm lắm.
Hôm nay, đường vắng, trống trải và im lặng. Nó có cái vẻ yên bình khó tin trên thành phố thủ đô!
Bước chậm chậm trên vỉa hè. Người ta nói, nếu có cảm giác không vui, buồn hãy đi quanh hồ Gươm, tâm trạng sẽ khá hơn. Vì vậy, Quỳnh Lam đang tận hưởng cái khí lạnh của mùa đông Hà Nội thật nhẹ nhàng với hai cây kem đủ màu trên tay.
Ôi trời! Thật sự là biết làm hỏng không khí đó!
Quỳnh Lam chán nản ngồi trên khoảng cỏ dưới gốc cây. Còn mười phút nữa mới vào làm, cửa hàng ngay ở bên đường, chỉ hai phút là tới. Chẳng lo!
Tự dưng, Quỳnh Lam ngồi nghĩ vu vơ đến việc tối nay sẽ đi xem ai đó hát hay biểu diễn gì đấy, cảm giác khá vui. Tại sao ư? Chẳng phải Quỳnh Lam mới về Việt Nam chưa được hai ngày sao? Làm được bao nhiêu việc. Không vui mới lạ!
Đá đá mấy viên sỏi xuống hồ. Thật sự đáng ghét mà, sao lại phải đi đợi thằng nhóc đáng ghét kia chứ? Nhật Minh chẳng hiểu Quỳnh Lam gì hết, sao không phải là anh đẹp trai mà cứ phải là em đẹp trai thế?
-Nhật Minh, cậu đang ở đâu?
-Đang ở Pháp!
Quỳnh Lam ghé sát điện thoại vào tai dù đã bật âm ngoài:
-Tớ ở đây được mấy ngày rồi?
Nhật Minh bật cười:
-Sao chứ? Đã lại nhớ tớ rồi sao?
Quỳnh Lam thở dài:
-Haiz…Nhật Minh! Sao tớ thấy thời gian ở đây sao mà chập hơn cả rùa tập bò thế?
Nhật Minh cười nhẹ:
-Quỳnh Lam, cố gắng nhé! Tớ hứa đấy, sẽ về với cậu, trong thời gian sớm nhất nhé!
Quỳnh Lam bật cười, nói câu chẳng đâu vao đâu thế?
-Thật không?
-Không tin tớ sao?
Quỳnh Lam cắn một miếng kem to, lảng sang chuyện khác:
-Nhật Minh, ăn kem không?
Oa! Lảng chuyện vô cùng nhanhn
-Quỳnh Lam, tớ có việc rồi, đi nhé!
-Ừ! Nói được có mấy câu lại bỏ tớ!
Quỳnh Lam tắt máy, cắn một miếng vào chiếc kem ăn dở. Tên nhóc đáng ghét kia! Lâu thật!
-Ê! Nhóc con. Ngồi đó làm gì?
Quỳnh Lam giật mình. Mà vừa gặp đã muốn gây sự à? Ủa?Thằng nhóc đó không phải tào tháo đấy chứ? Vừa mới được nhắc tới trong đầu à.
Bứt một nắm cỏ, vứt xuống hồ, dù chẳng ngọn cỏ nào tiếp nước. Lực quá nhẹ.
Quay mặt lên, lườm tên nhóc thối kia một cái:
-Đi làm!
Quỳnh Lam chẳng quên đấm vào lưng tên nhóc thối đó một cái, đến vào cái giờ này à? Vậy thì làm thay Quỳnh Lam đi nha!
Quang lắc lắc đầu cười khổ, đã thấp hơn người ta còn cứ ra vẻ người lớn. Mà có biết là cậu phải trốn việc mẹ giao để chạy sang đây gấp với cái người này không? Lại vừa gặp mà đã nhìn cậu ấm áp và đấm lưng cho cậu. Trời, thật cảm động quá đi!
-Nhóc, đợi anh với!
Quang chạy theo, thật sự là muốn biết xem cái nhóc này làm việc được ở chỗ như thế nào.
…
Quỳnh Lam bắt Quang đứng đợi ngoài phòng để đồ.
-Đứng đó, đợi chị!
Haiz…bướng bỉnh! Đã nói là thấp hơn Quang cái đầu, còn học lớp nhỏ hơn nữa chứ. Sao có thể hỗn vậy chứ? Chắc chắn gặp sẽ nói Nhật Minh dạy lại.
Quang ngồi xuống chiếc ghế đỏ bên cạnh, xoay xoay chiếc tàn gạt thuốc trên bàn.
-Nhanh lên, thời gian của Anh quý hơn vàng đó!
Quỳnh Lam ở trong nói vọng ra:
-Này nhóc, cứ hỗn đi, chị về sẽ méc với Nhật Minh.
Được rồi, hai người cùng muốn báo lại với một người. Cuối cùng để xem ai thắng nhé!
…
Quỳnh Lam đi ra, trên tay cầm chiếc mũ và tạp dề đỏ, ném về phía Quang:
-Đeo vào, ra kia mà làm đi, chị có việc ra đây tí.
Quang chẳng hiểu gì hết, mà còn nghe thấy tiếng Quỳnh Lam kéo xuống, nói nhỏ vào tai:
-Hôm nay mà làm không làm hẳn hoi, từng trách chị không nói trước nhé!
Chạy ra cửa, vẫy vẫy tay:
-Nhóc chăm chỉ nhé, tí về sẽ có thưởng!
!!!!
Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra đây? Sao lại phải đi làm thêm cho con nhỏ thấp hơn cái đầu thế kia? Ôi trời ơi! Chắc có ngày tức mà chết mất!
Trong cửa hàng nước ngoài màu đỏ chói, một đứa con trai đẹp trai với vẻ mặt búng ra sữa…đang hì hục bê đồ ra vào được những ánh mắt cả trong lẫn ngoài cửa hàng dõi theo!
Ôi! Mí mắt Quang đang giật liên tục. Thật là sai lầm khi đã ***** ở nhà mà đi!
Trong căn phòng kính lớn, ánh đèn chỉ một màu sáng trắng.
Những bức hình chữ xuôi ngược, to nhỏ được gắn đều đặn lên những ánh đèn vuông nổi bật trong không gian!
-Trái ạ!
-À không, không. Trên chứ!
Quỳnh Lam đứng cách xa bảng đo mắt khá xa, lấy miếng che mắt đưa lên cho mắt phải…
-Cháu, đang trêu chú à?
Người mặc đồ bác sĩ xanh, đứng bên cạnh chiếc bàn, cầm chiếc gậy gỗ nhỏ, chỉ chỉ vào bức hình…vô nghĩa!
Quỳnh Lam khá bực mình, chủ thì chỉ cái chữ bé tí thế, ai mà nhìn được? Chỉ cái chữ to to bên trai đấy, có phải được Quỳnh Lam quý hơn không?
-Chú muốn mắt cháu lòi ra thế nào nữa?
Quỳnh Lam bỏ quyển sách ra nói, thật không nhìn thấy gì mà.
-Ơ, cái con bé này, cháu đi khám mắt hay đi cãi nhau với bác sỹ?
Quỳnh Lam bực mình. Chẳng lẽ lại bỏ về? Tiền cũng trả cho người ta rồi, mà hôm nay còn xin cửa hàng đưa trước tiền làm hôm nay.
Thật là tức chết mà, làm sao có thể để mất tiền dễ dàng như vậy được?
-Chú à, nhỏ thế sao cháu nhìn được? Đổi mắt nhé!
Haiz…cứ được hai chữ lại đòi đổi mắt, bao giờ mới xong đây?
-Không, tôi không khám nữa, còn bao nhiêu người đợi cơ mà?
-Chú à, cháu đã trả tiền bệnh viện rồi mà, không khám mai cháu sao đi học?
Quỳnh Lam cũng chẳng muốn khám. Nhưng mà không lẽ cho tiền người người ta trong khi mình đang đói? Nhớ không nhầm là cuộc sống chưa đảo lộn.
-Nhanh lên, lần này tôi chỉ mà đòi chuyển mắt thì cho mất tiền luôn!
Hứ! Ai thèm đổi nữa? Để mất tiền à?
-Phải…trái…trên…dưới…
Quỳnh Lam ngoan ngoãn căng mắt nhìn những chữ nhỏ xíu.
Mà nói chung thì toáng nói lung tung, Quỳnh Lam đâu có nhìn đấy gì?
Bác sĩ lắc đầu, mệt với con bé này thật, vật vã hơn một tiếng đồng hồ mới ngoan ngoãn nghe lời. Lớn rồi mà tính như trẻ con vậy. Đòi hỏi hết cái này tới cái kia.
Ai lại đi cắt kính đòi bác sĩ nhắc xem chữ quay về hướng nào, rồi cầm nhầm kính của người ta đi lồng vào gọng của kình rồi cứ chê bé…thật hết biết mà!
-Mệt với cô lắm cơ, cầm lấy thuốc nhỏ mắt, buổi tối trước khi đi ngủ thì tra vào!
Quỳnh Lam ngạc nhiên, tra gì? Chẳng lẽ Quỳnh Lam còn không hiểu từ thuốc nhỏ mắt hay sao mà còn bắt tra từ điển trước khi đi ngủ?
-Tra gì hả chú?
-Chúa ơi, thật là biết trêu người mà, tôi bảo là mỗi tối trước khi đi ngủ thì đổ một giọt cái cô đang cầm trên tay ấy, tra vào mắt!
Bác sỹ xoa trán, thật là…
Quỳnh Lam cười cười, nhìn bác sỹ.
-Oa, chú theo đạo chúa à?
-Thôi, chúa hay Phật gì tôi không biết, về đi nhanh lên!
-Để tư từ nào, cháu còn phải cất đồ chứ?
-Nhanh lên, người khác còn vào!
Còn biết bao nhiêu người ngoài kia đang đợi mà cứ đủng đỉnh mở khoá lấy đồ, nhìn cái dáng kia thật muốn đánh cho một cái mà.
Quỳnh Lam bị đẩy thẳng ra ngoài sau khi cầm chiếc khăn len trên tay. Không phải chứ? Cô còn chưa đeo xong cơ mà? Nhớ đó, lần sau không thèm vào nữa!
…
Đi về cửa hàng, nếu hai người cùng làm có thể kiếm thêm chút tiền, hôm nay hai người kia đã đi mua vé rồi, thật là, không biết người ta đẹp thế nào mà hâm mộ quá sức vậy chứ?
Trời ơi, nếu mà biết JK thì sao? Thật sự là không dám nghĩ đâu. Vậy nên bây giờ mà gặp Nhật Minh, Quỳnh Lam nếu không muốn có người khác chen giữa thì phải giữ bí mật. Ôi! Thật là càng nghĩ càng tức mà, đang tự nhiên thì bới chuyện ra để nghĩ thế chứ?
…
Bước vào cửa hàng, khá là đông khách nha, hai người thì sao mà đủ được? Haha, lại kiếm thêm được chút chút rồi.
.
Quỳnh Lam lên phòng của ông chủ, cố gắng xin thêm để làm:
-Ông ơi,dưới kia đông lắm, cháu sợ hai người làm không xong, hì!
Người đàn ông nhìn tuổi đã khá cao, ngồi tính tính cái gì đó trên một tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh Lam:
-Cái con bé này, lại thiếu tiền nữa à? Không phải thằng nhóc kia đang làm thay cháu sao? Ta thấy nó cũng được đó!
-Ông à, được thì ông phải tăng lương đi, đông thế kia cơ mà?
-Hôm nào đi làm mà cũng nghĩ tới chuyện tăng lương cho cháu thôi thì ta cũng sạt nghiệp!
-Thôi mà, cháu sẽ chăm chỉ làm!
-Được rồi, ta có điều này, nếu cháu đồng ý, ta sẽ tăng lương cho cháu thêm một phần năm!
À! Hiểu rồi, kiểu này giống trong phim đây mà, vậy thì đòi hơn đi.
-Một phần năm là bao nhiêu? Ít quá!
-Một phần tư!
-Thôi, cháu đi chơi tiếp đây!
-Được rồi được rồi,thua rồi, tăng gấp đôi, được chưa?
Biết mà, phim thì phim chứ cũng lấy từ thực tế ra hết.
-Sao, có chuyện gì ạ?
Người đàn ông lắc đầu nhìn Quỳnh Lam, cái con bé này…
-Nếu đồng ý cho thằng nhóc kia với cháu gái ta, ta sẽ tăng gấp đôi tiền!
Cái gì thế? Đây có phải là cuộc giao đổi người giá rẻ không? Không phải là tổ chức buôn người đấy chứ?
Quỳnh Lam lắp bắp, thực sự thì chính cô cũng đang sợ…bị bắt cóc!
-Ông…ông định làm gì?
Người đàn ông ngạc nhiên, không phải ông đã nói rõ lý do rồi sao?
-Thằng nhóc dưới tầng, ta muốn nó làm cháu rể ta!
Cái…cái gì? Ôi trời ơi, Quỳnh Lam cười lớn. Vậy là hiểu nhầm ý của ông rồi, à, mà đây theo tên gọi cổ là gì nhỉ?
…A! Là mai mối!
Quỳnh Lam thấy thú vị vô cùng, không ngờ có ngày lại có người mời cô làm mối…
Nhưng có hơi do dự, nếu mà tên nhóc kia có người yêu thì sao? Chẳng lẽ lại là cái gai ngáng đường hạnh phúc của người ta?
Thật sự là không nên nha!
-Ông à, nếu mà hôm nay cho cháu làm việc, cháu sẽ hỏi thêm cho!
Quỳnh Lam sống về lợi ích, tạm thời là tốt cho cả đôi!
-Con bé này, cũng khôn vừa thôi chứ.
-Thôi, cháu đi làm đây!
…
Quỳnh Lam xuống phòng để đồ, vừa mở cửa…
-Ưm…ưm…thả…
Giẫy dụa, có bàn tay đang bịp miệng Quỳnh Lam lại!
Cảm giác sợ hãi dấng lên, Quỳnh Lam còn không đủ sức để có thể cắn vào bàn tay kia được.
Đèn típ vàng chiếu sáng cả căn phòng để đồ. Tiếng nhạc lúc nào cũng nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó. Mùi thơm dịu của nước thơm thoảng cả không gian.
-Nhật Minh, cậu muốn dọa chết tớ sao?
Nhật Minh vắt chân lên ghế ngồi, nhún vai.
-Cũng có thể!
Ôi trời…Nhật Minh thích trêu Quỳnh Lam từ bao giờ hả? Trẻ con hết sức!
-Cậu bảo mai tới cơ mà?
-Tớ cũng không nói hôm nay không thể tới!
Nhật Minh cúi xuống cắn vào môi Quỳnh Lam:
-Muốn đi ăn không?
Đi ăn? Vừa không phải Quỳnh Lam mới xin làm thêm sao?
Quỳnh Lam chu môi, Nhật Minh chẳng chọn đúng giờ gì hết!
-Nhưng phải làm thêm hai giờ nữa!
Nhật Minh cau mày, cứ đến là Quỳnh Lam nói đi làm thêm. Bực mình thật mà.
Cúi xuống bế Quỳnh Lam lên, Nhật Minh tiện chân đá cái lọ thơm dưới ghế làm đổ hết nước ra, mùi trở lên mạnh, không dịu nhẹ nữa.
Nhật Minh không chỉ đe dọa Quỳnh Lam mà còn là đồ phá hoại!
-Nhật Minh, thả tớ xuống!
Quỳnh Lam giẫy dụa, đạp lung tung!
Nhật Minh cười ranh ma:
-Cậu không muốn ai biết về tớ đúng không?
Quỳnh Lam xanh mặt, không phải Nhật Minh không ở cạnh mà cũng có thể đọc suy nghĩ của Quỳnh Lam chứ?
-Nhật Minh, ai nói vậy?
Quỳnh Lam chu môi, cúi đầu vào lồng ngực rắn chắc!
Nhật Minh lắc đầu, Quỳnh Lam trẻ con hết sức, còn xấu hổ cái gì chứ?
…
Trong góc nhỏ, cạnh chiếc chậu cây lớn, Quỳnh Lam ngồi cố che đi mặt của Nhật Minh rồi đọc nhanh đồ cho chị Vân.
-Hai hộp gà cay, ba hộp khoai tây cỡ lớn, một coca một pepsi cũng cỡ lớn, à, thêm cả bánh cuộn nữa nhé, hai cái!
Chị Vân tròn mắt nhìn Quỳnh Lam, nó giàu như thế mà sao vẫn đòi cô phải mua vé?
Quỳnh Lam nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của chị Vân, nhăn mặt nói:
-Hôm nay bạn em mời, hì hì, hôm nay em cũng là khách luôn.
À, thì ra là bạn mời, chứ tưởng ăn mảnh mà không mua vé thì đứng trách chị Vân nhé.
…
-Phù!
Quỳnh Lam thở phào sau khi chị Vân đã đi vào trong, quay lại nhìn Nhật Minh.
-Nhật Minh, biết là cậu rất nhớ tớ…
Chưa nói hết câu, Nhật Minh lại cúi xuống sát gần vào môi Quỳnh Lam…rồi hít hít…
-Á! Nhật Minh! Cậu làm gì thế?
Nhật Minh nhún vai:
-Ngửi!
Quỳnh Lam tức giânh đã mạnh vào chân Nhật Minh:
-Đáng ghét, cậu ngửi cái gì cơ chứ?
-Mùi sữa? Thơm lắm!
Quỳnh Lam mặt đỏ bừng, ở đây là đâu mà cái tên đáng ghét kia có thể tự nhiên như thế chứ?
Haiz…còn biết đỏ mặt sao?
Nhật Minh lắc đầu rồi gọi điện cho Quang.
-Cho cậu ba giây!
Ngắn gọn, súc tích, đủ nghĩa là cách nói của Nhật Minh đối với Quang!
…
Quỳnh Lam tròn mắt cái thăng nhóc hay bắt mình gọi anh đó khoảng năm giây sau chạy thục mạng tới, chống tay xuống bàn thở hổn hển.
Nhật Minh đúng là biết giết người!
-Ê, nhóc từ đâu tới đó.
Quỳnh Lam hất hàm về phía Quang sau vài suy nghĩ khá hay.
Nhật Minh nhếch mép cười:
-Đã xuống làm nhóc từ bao giờ thế?
-Hứ? Nhóc nhà anh không nghe lời!
Quang liếc Quỳnh Lam một cái rồi quay sang Nhật Minh:
-Có chuyện gì thế?
Nhận được là cái nhún vai cùng lời nói dửng dưng:
-Muốn hỏi cậu ở đâu?
Quang tức tới tím mặt, thật sự là không còn lời gì để nói nữa!
Quỳnh Lam che miệng…cười lớn, có người sợ chạy hết sức tới đây lại được nhận câu nói hết sức quan tâm!
-Nhật Minh, không phải vô tình thế chứ?
Nhật Minh nhếch môi cười:
-Quang, quá ngây thơ!
-Haha…thật sự tớ không thể nhịn cười được nữa!
Quỳnh Lam cười lớn,Nhưng thật sự thì nhìn mặt Quang bây giơ thì ai mà không cười cho được?
Tưởng tượng xem, mặc bộ vest mà lại đội mũ và đeo tạp dề đỏ có quảng cáo của KFC, rồi khuôn mặt nhăn như…khỉ ăn ớt vậy. Cái tóc trước mái thì rối tung do chạy quá nhanh.
-Quang, hết giờ làm rồi!
Quang nghe thấy thì mặt hiện rõ vẻ vui mừng.
-Vậy là tôi được về sao?
Nhật Minh vắt chân lên nhau, bình thản nhìn lên khuôn mặt vui mừng kia:
-Tôi nói cho cậu về sao?
-Nhật Minh, anh có biết là tôi còn chưa bao giờ động vào mấy công việc này không?
-Không phải vừa mới động sao?
Quang hết đường nói:
-Nhật Minh, tôi thật sự không thể cãi lý với anh được, mẹ tôi gọi rồi!
-Quang, bắt lấy.
Nhật Minh ném chiếc chìa khoá xe về phía Quang, ra lệnh thứ hai:
-Ra ngoài trông xe!
Trời ơi! Thật là tức chết mà, nếu đó không phải là Nhật Minh thì chắc đã đi bệnh viện từ lâu rồi. Có phải sọ Quang không có việc gì làm nên quan tâm kiếm việc không?
-Nhật Minh, cậu phải hiểu là mẹ…
Chưa nói hết câu…
-Cho cậu một giây để cách xa tôi năm mét!
Quang đến là chết với con người này, thật là không còn gì có thể nói với con người vô tình vô lý hết sức đó!
…
Quỳnh Lam ngồi cạnh, chỉ bịt miệng cười rồi vờ mở điện thoại ra chơi fruitninja…
Nhật Minh, cậu ấy thật sự có rảnh việc tới vậy không?
Chiếc ô tô đen được dựng cạnh cánh đồng hoa cúc vàng.
Gió mùa đông se lạnh thổi qua, thêm chút ánh nắng nhẹ ấm.
-Woa! Không ngờ ở Hà Nội có những nơi này nha!
Quỳnh Lam bước ra khỏi xe ô tô, hít vào phần không khí vừa đủ, dang rộng hai tay rồi lại nhắm mắt lại…để cố gắng ngửi mùi hoa cúc vàng.
Nhật Minh không nói gì, đứng tựa vào mũi xe, đôi mắt chứa đựng sự ấm áp nhìn vào Quỳnh Lam cười.
Cô nhóc xoay đi xoay lại nhìn xung quanh, tò mò hỏi:
-Nhật Minh, sao cậu biết những chỗ như thế này?
Nhật Minh nhún vai…
-Nghĩ ra một thứ mà tớ không biết đi!
Chu môi lên, Quỳnh Lam liếc nhìn Nhật Minh một cái:
-Xí! Cậu có thể bớt tự kiêu như vậy không?
-Đó là sự thật!
-Nhật Minh, cậu có biết là bệnh của cậu ngày càng nặng không?
-Vậy thử nói những thứ tớ không biết ra đi!
Nhật Minh nhìn Quỳnh Lam cười ma mãnh.
Quỳnh Lam bây giờ thật chẳng nghĩ ra được gì, đá đá chân vào bánh xe, mặt hơi cúi xuống.
-Nhật Minh, trong thời gian sớm nhất tớ phải tìm ra cái mà cậu không biết!
Nhún vai, véo nhẹ vào má Quỳnh Lam:
-Thử đi!
Quỳnh Lam cắn chặt môi:
-Được thôi, mà cũng đừng có coi tớ là trẻ con mà véo má với xoa đầu mãi thế!
Nhật Minh à nhẹ lên một tiếng rồi cúi xuống môi Quỳnh Lam hít nhẹ một hơi:
-Chỉ người lớn mới làm thế này đúng không?
Quỳnh Lam giận đỏ mặt, gắt lên:
-Nhật Minh, đến đây là ngắm cảnh hay để trêu tức tớ?
Đút tay vào túi quần, Nhật Minh thản nhiên trả lời, kiểu dạng kết chuyện mở, tuỳ cho người đối diện tự suy nghĩ:
-Tuỳ cậu nghĩ.
Thật là tức chết mà! Quỳnh Lam dỗi rồi đó!
-Nhật Minh, cứ như vậy đi, thế thì lần sau đừng thèm về đây nhìn mặt tớ nữa.
Có phải cái chiêu này áp dụng vô số lần rồi đúng không? Quỳnh Lam thật chẳng có gì thay đổi cả!
-Quỳnh Lam, cậu muốn thế nào?
Biết ngay mà. Cái trò này thì khỏi nói, lúc nào đối với người trước mặt cũng hiệu nghiệm.
Vờ nhíu mày suy nghĩ:
-Tớ sao? Nhiều thứ tớ muốn lắm!
Gì đây? Lại xoa cằm ra vẻ người lớn sao? Râu cũng chẳng có nữa cơ mà…
-Vậy thôi!
Nhật Minh quay người lại mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
Chết rồi, phải nắm bắt cơ hội chứ? Quỳnh Lam, nghĩ ra cái trò gì đi chứ?
Quỳnh Lam mở cửa xe, ngồi nhanh vào rồi nói:
-Nhật Minh, cho Quang học cùng tớ.
Haha, vừa hay. Có thể có thêm tiền lương, mà cũng có thể biết thông tin mà hành động dễ dàng!
Nhật Minh hơi nhíu mày, nhìn Quỳnh Lam nghi ngờ:
-Lại định giở trò gì nữa?
Nhân lúc này phải hỏi luôn chứ. Quỳnh Lam thật thông minh đó.
-Nhật Minh, tớ hỏi nhé, Quang có bạn gái chưa?
Mắt nhìn vào màn hình trên ô tô,Nhật Minh lắc nhẹ đầu:
-Đầy!
Cái gì? Đầy sao? Ừ thì thằng nhóc đó đẹp trai thật nhưng cũng không nên lăng nhăng như vậy chứ?
-Sao cậu biết?
-Ở trường!
Trời ơi, không phải. Nhật Minh hiểu sai ý của Quỳnh Lam rồi.
-Không, ý tớ là người yêu đó!
-Chịu.
Ôi, thật là! Không phải là biết rõ về Quang sao?
-Nhật Minh, giúp tớ nhé, tớ có việc quan trọng lắm!
Nhật Minh quay sang bên cạnh nhìn Quỳnh Lam:
-Cậu định giở trò gì?
Vậy là câu chuyện được kể cho Nhật Minh với những câu hỏi dài…
-Cậu thật sự là chưa bao giờ đến trường học của Quang à?
Hay là…
-Cậu thật sự còn không biết địa chỉ nhà chính xác của thằng nhóc đó ư?
Hay là…
-Thằng nhóc đó có thông minh, nhà giàu không? Học nhảy lớp hai năm đúng không?
…
Nhận lại chỉ lại cái lắc đầu, gật đầu, những câu trả lời như không quan tâm hay dửng dưng đối với câu chuyện.
Thật sự tò mò nha, cô nhóc này cuối cùng muốn làm gì để làm bà mai mối đây?
Khoảng sân khấu ngợp sáng bởi ánh đèn chạy đi chạy lại với nhiều màu sắc khác nhau. Tiếng hét cùng tiếng nhạc lớn nghe ồn áo không thể tả nổi.
Nhiều tấm áp phích lớn với những dòng chữ uốn ** khó nhìn ra được vài người đỡ lấy và dơ lên cao.
Nổ đầu mất, não Quỳnh Lam sắp thành pháo hoa rồi. Cái cảm giác âm thanh quá lớn lấn áp cả bộ não rồi chui ra khỏi tai thật khó chịu.
Thật sự muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng làm sao đây? Tiền vé đã trả rồi mà hơn nữa còn có người phải lấy tiền lươn ra mua hộ, thật không muốn uổng phí công sức xếp hàng cả ngày dài và tiền làm thêm của hai chị kia.
Quỳnh Lam ghé sát miệng vào tai chị Yến, nói khá lớn:
-Chị đừng hét nữa!
-Nói gì?
Chị Yến quay qua nói to lại, ở đây mà cứ thầm thầm thì thì vào tai thì ai mà nghe thấy được?
Quỳnh Lam lắc đầu ra vẻ không có gì, vậy là chị Yến lại quay lên…hét tiếp.
Cái gì chứ? Sao chỉ thấy hét tên có một người? Đồng thanh dữ nha.
Quỳnh Lam thật sự không thể chịu nổi thêm nữa. Cô cố gắng len qua làn người đông để tìm nơi yên tĩnh nhất ở đây.
…
Thật sự là quá khó khăn, Quỳnh Lam đã đi khá xa chỗ cũ, vậy mà thấy chỉ toàn người với người…
Không được, phải cố gắng lên.
Yến và Vân đã bắt Quỳnh Lam phải tới sớm một tiếng đồng hồ, Quang thì phải sang Đức lấy giấy tờ để sang Việt Nam học. Nhật Minh nói có việc gấp phải đi ngay. Thật sự là tức muốn chết mà! Còn hơn ba mươi phút nữa mới bắt đầu mà mọi người đến sớm vậy chứ? Rảnh việc đến vậy sao?
Quỳnh Lam đi nhanh qua chỗ đông người, cố gắn chui vào trong khe hở nhỏ, rồi bây giờ đang trật vật trèo qua cái cửa bằng sắt to tướng.
May thật, không có bảo vệ, cũng không có ai. Trèo vào đây chắc là an toàn rồi.
Quỳnh Lam ngồi dựa người vào cánh cửa sau khi đã trinh phục được chiều cao không quá lớn của nó.
Thở dốc, quay lại nhìn mọi người hò hét qua khe kính. Thật kinh khủng nếu Quỳnh Lam ở thêm ngoài đó ba mươi giây. Mà cái kính kia còn là kính cách âm đó, vậy mà vẫn thoáng nghe thấy tiếng hét của những người kia, mà đa số là toàn…phái đẹp!
Thật không hiểu ai mà có sức hút lớn tới vậy, nhìn qua đoán cũng phải vài nghìn người.
-Quỳnh Lam?
Đột nhiên, giọng nói ở đâu đó vang lên, nghe có vẻ khá quen đó.
Quỳnh Lam nghiêng mặt nhìn về bên trái. Trợn tròn mắt…
-Sao anh biết tôi ở đây?
Người con trai mặc bộ đồ khá là không bình thường đó đi tới gần, lên tiếng hỏi:
-Ngồi đây làm gì vậy?
Quỳnh Lam đứng dậy, không phải chứ? Vừa mới ngồi đây mà đã bị bảo vệ phát hiện rồi sao? Thật sự là lại phải ra kia sao? Mà bảo vệ ở đây ăn mặc mốt thật đấy, lại còn vừa trẻ vừa đẹp trai nữa chứ.
Quỳnh Lam nhăn mặt, chỉ sợ bị đánh cho một trận cái tội đá đổ thùng rác, phá hoại của công.
-Tôi, mới ngồi đây thôi, đừng đuổi tôi ra, ngoài đó ồn lắm, còn cái thùng rác với cái cửa kính, tôi sẽ thu dọn lại sau.
-Em nói gì vậy? Không nhớ tôi sao?
Quỳnh Lam ngẩn người, tên này, quần áo thì lằng nhằng, tóc thì vuốt chẳng ra kiểu gì hết, mắt thì đánh đen sì, ai mà quen được cơ chứ?
-Anh, anh là ai?
-Em thật sự không nhớ sao?
Người con trai ăn-mặc-không-bình-thường nhìn Quỳnh Lam ngạc nhiên, ừ, cứ cho là không nhớ tới anh ở trên máy bay thì cũng phải biết đây là show diễn của ai mới đến chứ?
Quỳnh Lam đứng cách xa một chút, chỉ sợ cái micro trên tay anh ta bay tới đầu mình thì khổ.
-Còn chưa gặp sap nhớ?
Rồi đột nhiên a lên một tiếng:
-A! Có phải anh bán vé ở ngoài kia lúc chiều không? Trông quen lắm!
Sặc!
Trời ơi, người như anh, bao nhiêu người hâm mộ, vậy mà cô cho anh là người bán vé sao?
-Quỳnh Lam, Lam-Nam! Nhớ chứ?
Nam cố gắng để bình tĩnh giải thích cho Quỳnh Lam.
-A! Anh là Nam sao?
Trời, trí nhớ của Quỳnh Lam có phải quá kém không? Có thể quên một người đẹp trai như anh sao?
-Giờ thì nhớ ra rồi sao?
Ngại chết mất thôi, do gặp nhiều người quá nên Quỳnh Lam quên mất anh Nam ở trong Nam!
Mà sao…
-Anh làm gì ở đây?
Vũ Nam cười nhún vai, hình như đã quen với mấy câu hỏi được coi là thừa đối với anh:
-Hát!
-Oa, anh là ca sỹ sao?
Quỳnh Lam ngưỡng mộ nhìn, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại đằng sau, nhìn qua khe hở và phát hiện ra một điều…mọi người ngoài kia đều đang hét lên tên Vũ Nam…
Quay lại, Quỳnh Lam nhìn vào mặt Vũ Nam nói:
-Anh…anh thật sự không phải người đó…đó đấy chứ?
Tất nhiên người như anh đã hiểu người đó là người nào, xoa xoa đầu Quỳnh Lam:
-Em nghĩ thế nào cũng được!
Quỳnh Lam lại thêm một lần nữa đứng tim. Bên cạnh cô có thằng nhóc đẹp trai, bạn thân đẹp trai, giờ thì lại có anh đẹp trai đứng đây. Sao tự nhiên thấy số Quỳnh Lam sướng vậy trời?
Nhìn lại một lượt mặt của Vũ Nam, Quỳnh Lam hơi nhăn mặt, lắc đầu nói:
-Em có thể nói ra ý kiến của riêng mình không?
-Tất nhiên!
-Anh có thể trang điểm khác được không?
Vũ Nam phì cười, cô bé ngốc, sao mà tự trang điểm được chứ?
-Nếu mà tôi nói không?
Quỳnh Lam chu môi, bình thản đáp
-Thì kệ anh!
Nói với cô bé này thật muốn cười nhiều nhé.
-Mà tôi nhớ là có đưa số điện thoại cho em.
Quỳnh Lam nghe vậy thì áy máy vô cùng, đã nhờ người ta đưa di chơi, đến cuối cùng còn chẳng nhớ người ta là ai…thật hết biết…
Mà tất cả cũng chỉ tại Nhật Minh đáng ghét, sao lại cố tình xoá đi như vậy chứ? Bực mình muốn chết được!
Chúc các bạn online vui vẻ !