Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 11

Sau khoảng sân khấu với những tiếng nhạc ầm ĩ, từng mảng ánh sáng vàng mờ tỏa ra khoảng không gian không rộng.

-Kéo cho em cái khoá này lên đi.

-Hình như chị thấy mắt hơi đậm.

-Cái váy này có quá dài không?

-Hình như sân khấu rộng quá.

Mọi người trong đây đều đang rất bận rộn, đi đi, lại lại như chong chóng vậy.

Quỳnh Lam đứng gọn vào một góc khuất đủ để có thể nhìn thấy hoạt động của mọi người trong phòng. Woa! Ở đây ai cũng ăn-mặc-không-bình-thường cả.

Người thì váy đằng trước rõ dài, đằng sau thì ngắn một mẩu. Người thì mặc áo như bị vá đi vá lại nhiều lần, đầu tóc ai cũng dựng lên hay thẳng ngược về đằng sau…như một đống rơm!?

Mà giờ tự nhiên trốn được ngoài kia, vào đây lại phải trốn nữa là sao? Vũ Nam nói là có việc, một lúc sẽ quay lại, còn Quỳnh Lam chỉ sợ làm phiền đến những người ăn-mặc-không-bình-thường đang ở ngoài kia nên không dám ra.

Tự nhiên, giọng của một cô gái đang bê chiếc thùng nhỏ nói:

-Này, còn bao nhiêu việc mà trốn ở đây?

Quỳnh Lam giật mình, lấy ngón tay chỉ vào mình:

-Dạ? Em sao?

-Không cô thì ai? Ra bê cái thùng giấy kia theo tôi!

Quỳnh Lam chẳng hiểu gì thì lại bị giục:

-Nhanh lên, sắp đến giờ biểu diễn rồi còn đứng đơ ra đấy à?

Dù não chưa phân tích xong chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quỳnh Lam vẫn chạy tới thùng giấy, cúi xuống bê lên. Thôi, coi như đây là để chuộc lỗi với Vũ Nam.

Phải đi lên đi xuống mất mấy lần, cuối cùng cũng mang được cái thùng to đùng đó lên trên phòng thu trực tiếp, thật mệt quá đi.

-Còn đứng đó? Đi xách bình nước lại đây.

Ơ…sao sai Quỳnh Lam tuỳ tiện vậy? Vừa nãy không phải đã giúp bê đồ từ cái nơi thấp nhất đến nơi cao nhất của cái toà nhà này không? Mệt muốn chết đi được!

Mà nhìn kìa, nhìn kìa. Cái dang vẻ kia là sao? Đã bắt Quỳnh Lam bê tới hai cái thùng rồi, giờ ngồi đó mà sai như thế sao? Cái dáng kênh kiệu đó sao thấy ghét à.

-Chị gì ơi! Em đâu phải làm việc ở đây?

-Ôi dào! Bây giờ nhiều việc như thế này còn phải phân biệt nhóm khác sao? Giúp đỡ nhau được là tốt em ạ. Đi xách bình nước lại đây!

-Mai, nếu muốn xem anh biểu diễn thì đi xuống khán đài, đừng ở đây mà sai người lung tung.

-Vũ Nam à, tại sao không cho em đi cùng anh? Tại sao không cho em được giúp anh?

Người con gái đứng dậy, chiếc váy thiếu vải màu đỏ được cô kéo cao lên, nhìn chẳng có chút gì gọi là đẹp mắt cả!

Quỳnh Lam, đó là không thích nói ra chứ thực ra là một người vô cùng biết cách mặc làm sao cho đẹp.

Vậy mà nhìn xem, cô gái trước mặt với Vương Huyền, chẳng có gì khác nhau ngoài cái cách đi đứng hay mặc, thật là muốn làm xấu nghề thời trang mà!

Quỳnh Lam nhẹ lắc cái đầu cho bớt khó chịu vì cái tiếng hét kia lại truyền qua kính, cô lại đi nhanh xuống bên dưới.

Tìm một chỗ khá yên tĩnh, Quỳnh Lam lại…gọi điện cho Nhật Minh:

Sau một hồi chuông khá dài, cuối cùng thì Nhật Minh cũng bắt máy:

-Quỳnh Lam!

-Nhật Minh, cậu đang ở đâu rồi?

-Tớ đang chuẩn bị tới nhà mẹ Phương.

Quỳnh Lam ngạc nhiên, có chút tiếc nuối, nếu bây giờ mà không phải ở đây, cô chắc chăn đã vi vu shopping hay ăn vặt với mẹ Phương rồi, thật là!

-Nhật Minh, chút đến nơi cho tớ nói chuyện với mẹ nhé, số điện thoại của mẹ tớ làm mất rồi.

Quỳnh Lam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bứt bứt vài sợi chỉ bị bung ra.

Nhật Minh lắc đầu cười, Quỳnh Lam thì hợp với mẹ Phương, còn cậu thì lại hợp với mẹ Ly…

-Chưa biết.

-Này, đừng nói với tớ có cuộc điện thoại thôi mà cậu cũng tiếc tiền đấy.

-Phải nói là tiết kiệm!

Quỳnh Lam chun mũi, mặt nhìn xuống đất, hai chân thì xoay xoay vẽ vẽ thành hình gì đó.

-Nhật Minh! Cậu thôi trêu tớ đi!

-Sao tớ lại phải đi trêu thỏ rùa chứ?

Quỳnh Lam chu môi:

-Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ hôm nay gặp lại anh đẹp trai trên máy bay rồi, bye bye nhé!

Vừa nói dứt lời, chưa để Nhật Minh nói thêm gì, Quỳnh Lam đã ấn tắt.

Nhật Minh, xem cậu làm gì được Quỳnh Lam. Cô nhóc ấy cũng có anh đẹp trai rồi kìa!

Âm thanh nhỏ nhỏ vui vui, tiếng nhạc nhanh nhịp nhàng phát ra từ chiếc headphone màu trắng được áp sát vào tai Quỳnh Lam. Từng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn kính, đôi chân thì xoay đi xoay lại theo tiếng nhạc lớn từ headphone, miệng mấp máy thành tiếng nhỏ theo lời bài hát.

-Oà!

Tự nhiên, Vũ Nam chẳng biết từ đâu xuất hiện, đập vào vai Quỳnh Lam rồi kêu lên.

Vì đã quen với âm thanh trong tai, và sự tĩnh lặng xung quanh,mà cô nhóc còn có cái tính…sợ ma, ngồi chỗ mờ mờ, tối tối thế này đã là kì tích lắm rồi, tự dưng lại có người làm vậy, Quỳnh Lam sợ hết hồn hét lớn, rồi theo phản xạ quay lại đẩy cái người vừa mới đùa mình.

-Á! Biến đi!

Sau tiếng hét và lực đẩy khá…mạnh của Quỳnh Lam, thì hiện tượng tiếp theo xuất hiện…

Cốp!

Đầu đập vào tường phát ra âm thanh không nhỏ, đứng dậy, xoa xoa lại mái tóc dựng đứng, Vũ Nam nhìn Quỳnh Lam nhăn mặt:

-Em định ám sát tôi chắc?

Haiz…Vũ Nam, chắc đau lắm đây, ai bảo dám trêu Quỳnh Lam chứ?

Nhưng mà…không phải Quỳnh Lam cũng có lỗi sao? Đẩy mạnh như vậy cơ mà?

Chạy lại chỗ Vũ Nam, Quỳnh Lam kéo kéo đầu anh xuống, ấn Ấn vào cái chỗ bị sưng một cục đỏ lên.

-Ay! Đau mà.

Vũ Nam cong người xuống, giữ lại cái chỗ bị đỏ của mình, rồi tiên tay búng nhẹ vào trán Quỳnh Lam một cái.

-Em không biết nói xin lỗi sao?

Quỳnh Lam thì biết cúi mặt nhìn xuống đất từ cái lúc ấn vào chỗ sưng đỏ như quả táo của Vũ Nam thì không dám nói gì. Hình như bị như vậy rất đau đó.

Vũ Nam đi đến gần, định đưa tay ra nâng khuôn mặt Quỳnh Lam lên thì bị một bàn tay hất ra…

Ném hộp giấy nhỏ về phía Vũ Nam:

-Như vậy là quá nhẹ!

Giọng nói này…không phải chứ? Quỳnh Lam ngẩng mặt lên nhìn…không nhìn nhầm chứ?

-Nhật Minh? Sao cậu lại đứng đây?

Nhật Minh cúi xuống bế hẳn Quỳnh Lam lên, dịu dàng đặt lên một cô nụ hôn:

-Lần sau đừng ngoại tình nhé!

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, tai như bị ù đi. Cô vừa nghe thấy Nhật Minh nói gì cơ? Không phải nghe nhầm đấy chứ? Ngoại tình cái gì cơ?

-Nhật Minh?!

-Quỳnh Lam, về Pháp được không?

Nhận lại là câu hỏi từ Nhật Minh, sao lại về Pháp chứ? Không phải Quỳnh Lam mới ở đây được vài ngày hay sao? Nếu về Pháp thì công ty của bố Quân sẽ về tay gia đình kia ư? Cậu ấy đang đùa đúng không?

Khoát chặt hai tai lên cổ Nhật Minh, Quỳnh Lam vẫn tròn mắt nhìn cậu hỏi:

-Cậu sao vậy?

-Quỳnh Lam, chuyện gia đình, tớ nhất định sẽ giải quyết.

-Nhật Minh, mẹ Ly nhất định sẽ mắng.

-Muốn gặp mẹ Phương chứ?

Quỳnh Lam áp mặt vào ngực Nhật Minh, vẫn đang rất lo sợ, nếu bỏ đi, cô nhất định sẽ bị gia đình kia cho là sợ hãi không biết làm gì hết.

-Nhật Minh, tớ nhất định sẽ gặp! Sau một tháng.

Nhật Minh gật nhẹ đầu, rồi quay lên nhìn người bị hất ra từ nãy:

-Cậu không nên quá gần gũi với Quỳnh Lam!

-Tại sao?

Nhật Minh nhún vai, như là truyện đương nhiên:

-Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cậu!

Bế Quỳnh Lam ra khỏi căn phòng mờ ánh điện, mắt Nhật Minh hiện ra thứ khó diễn tả…

Quỳnh Lam, lần này thì chết chắc rồi, cứ ở xa Nhật Minh ra một chút là lại vui vẻ nói chuyện với người con trai khác vậy sao? Thật là biết đùa mà!

Bóng tối phủ dần lấy thành phố, những ngọn đèn đường được thắp sáng, lung linh chiếu xuống mặt hồ.

Cái hơi lạnh của buổi tối xuyên qua lớp áo dạ mỏng, cngf chiếc quần tất da tối màu.

-Khoác vào!

Nhật Minh ném cho Quỳnh Lam chiếc áo khoác dài của mình, nhìn cái dáng run run kia mà…

-Nhật Minh, cậu giận gì vậy?

Quỳnh Lam kéo Nhật Minh đứng gần lại choàng nửa chiếc áo khoác lớn lên, rồi ôm lấy cậu.

Nhật Minh cúi xuốnng thơm nhẹ vào chiếc trán trắng nhỏ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Lam thế này, thật sự là chẳng muốn…cho cô nhóc này chết chẳng nữa.

-Quỳnh Lam, chưa ăn tối sao?

Lắc đầu, Nhật Minh mới nhắc đến mà đã thấy đói rồi…

-Nhật Minh, tớ đói!

Quỳnh Lam xoa xoa bụng rồi ngước lên nhìn Nhật Minh. Thật sự thì ngoài túi xôi của buổi sáng và ăn chưa, chứ Quỳnh Lam chưa được ăn thêm chút gì hết. Hỏi sao không đói chứ? Chỉ Nhật Minh là hiểu Quỳnh Lam nhất.

Kiễng cao chân, thơm vào đôi môi mỏng khẽ cười, Quỳnh Lam toe toét chạy vào xe bật sưởi. Đúng là càng ở Việt Nam, cô nhóc càng thấy được cái lạnh nơi này. Nó như buốt vào tận trong da vậy…

-Quỳnh Lam, ăn gì?

Chống tay vào thành xe, Quỳnh Lam vờ suy nghỉ…

-Ăn gì nhỉ? Ăn gì cho ngon đây?

Ngồi vào xe, Nhật Minh đóng mạnh cửa, rồi bật máy phóng nhanh.

-Lắm chuyện, cậu chẳng phải đã viết ghi nhớ trong điện thoại là chắc chắn phải ăn phở của Việt Nam sao?

Quỳnh Lam tròn mắt, vội lục điện thoại trong túi…vẫn còn nguyên. Vậy…

-Sao cậu biết?

Nhật Minh thản nhiên tăng vận tốc rồi nhún vai:

-Chẳng cái gì tớ không biết cả!

Quỳnh Lam lườm lườm:

-Hứ, đừng có mà tự kiêu nhé, một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cái cậu không biết. Chờ xem!

-Tớ chờ nhé!

Quỳnh Lam hậm hực xoay đi xoay lại cái điện thoại. Đáng ghét, chủ nhân mày đấy mà còn cứ nghe lời người ngoài sao? Thật đáng phạt mà!

——

Hương thơm tỏa ra từ quán phở thật hấp dẫn. Mà dù là buổi tối, quán phở vẫn còn rất đông người nha.

Quỳnh Lam vô cùng ngạc nhiên, không phải Nhật Minh sẽ ăn ở đây chứ?

-Nhật Minh, cậu…không sợ bẩn sao?

-Không sợ! Chỉ ghét!

-Xí, vậy vào đây làm gì?

-Cậu không ăn à? Vậy đi!

Nhật Minh định xoay hướng ra cửa thì bị Quỳnh Lam kéo tay lại:

-Này, tớ nói đùa mà, cậu cũng chưa ăn đúng không?

Nhật Minh ừ một tiếng rồi đi ra khỏi quán, vào xe ngồi.

Quỳnh Lam gọi với theo:

-Nhật Minh, tớ nói đùa thôi mà? Vào ăn đi, tớ đói lắm!

-Không, tớ không muốn nữa, về nhà tớ ăn đi.

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, cái tên này, sao toàn theo ý mình thôi vậy?

-Nhật Minh, nhà cậu sao?

-Cậu nghĩ gì?

Trời ơi, thật là ỷ nhà giàu mà mua lắm nhà. Mà ỷ đâu? Tự cậu ấy làm mà? Ôi trời ơi!

-Nhật Minh, một tháng cậu làm bao nhiêu?

Nhật Minh quay qua Quỳnh Lam, cắn vào môi cô rồi bình thản:

-Cậu không muốn ăn sao?

-Hứ, nhà cậu thì có cái gì chứ?

Được rồi, để xem xem nhà Nhật Minh có cái gì. Xí, đừng nói là bánh mì nhé!

Căn nhà một tầng kiểu phương Tây nằm cạnh cánh đồng hoa. Ở khá xa với trung tâm thành phố.

Ánh đèn được bật sáng sau khi ô tô của Nhật Minh đi vào gara.

Thật là lãng phí mà! Nhật Minh ở được mấy ngày chứ? Dùng cái nhà to như vậy làm gì? Mà không phải điện và nước ở Việt Nam có ít nên rất đắt sao? Đèn ô tô là đủ rồi, việc gì phải thêm vài bóng điện trắng chứ?

-Nhật Minh, cậu mua bao giờ thế?

Nhật Minh nhìn qua gương chiếu để lùi xe:

-Không biết, mẹ Phương mua.

Quỳnh Lam trợn tròn mắt! Một căn nhà đối với cậu ấy cứ như cái kem ấy, chưa dùng được bao nhiêu đã tan hết rồi…

-Nhật Minh, không phải lãng phí quá sao?

Nhật Minh bình thản nhún vai:

-Mai sau cậu không chỉ sinh một đứa nhỏ.

Cái gì mà không chỉ sinh một đứa con? Chuyện này có liên quan sao?

-Tớ không hiểu!

Nhật Minh cười ranh ma xoa đầu Quỳnh Lam:

-Rồi từ từ sẽ hiểu…

Quỳnh Lam lườm lườm gắt nhẹ:

-Có gì thì nói luôn đi, còn từ từ nữa à? Mà tớ nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có xoa đầu tớ!

Nhật Minh gõ nhẹ vào trán Quỳnh Lam một cái:

-Ngốc!

Quỳnh Lam mở cửa xe đi ra. Hứ! Nhật Minh tưởng mình thông Minh lắm sao? Còn khuya nhé.

Quỳnh Lam đứng ngoài chờ Nhật Minh tới mở cửa. Cái gì chứ? Lười mở khoá thì nói luôn, lại còn vân tay nữa chứ. Quỳnh Lam đặt thử đặt tay mình vào…tít…tít…cửa mở!

?Sao? Không đùa chứ? Vân tay Quỳnh Lam cũng mở được sao?

-Nhật Minh, cậu sao biết vân tay của tớ?

Cúi xuống cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, vẫn câu nói đó:

-Chẳng có gì tớ không biết cả!

Trời ơi! Thật là…

Quỳnh Lam mở cửa đi vào…

Woa! Ấm hẳn lên nha. Mẹ Phương bật lò sưởi từ bao giờ rồi!

Nghịch nghịch đồ trong phòng, trời ơi, mẹ Phương nghĩ gì vậy? Xấu hổ chết đi được. Sao có thể chứ? Sao lại treo váy ngủ mỏng dính với quần áo nhỏ thế kia?

Quỳnh Lam vội vàng kéo xuống, đá vào gầm tủ. Nhật Minh mà thấy thì ngại chết mất!

-Quỳnh Lam, làm gì thế?

Giật mình! Sao Nhật Minh cứ như ma vậy? Lúc nào cũng xuất hiện đột ngột nhỉ?

-A! Đâu? Làm gì có gì? Tớ xem đồ, xem đồ ý mà.

Nhật Minh lắc đầu cười, còn giấu giấu cái gì chứ? Thật là trẻ con quá đi mất!

-Mẹ Phương có chuẩn bị đồ ăn đó, cậu tự vào tủ lạnh mà lấy.

Nhớ ra chuyện này…

-A, Nhật Minh, tớ phải về trước chín giờ tối, giờ đã năm giờ rồi…

-Rồi, tớ sẽ chở cậu về sớm, đi ăn đi!

Quỳnh Lam gật đầu vui vẻ bước vào bếp, tự nhiên dừng lại.

-Oa, hộp gì đẹp thế này?

Mở ra, là nước hoa! Mẹ Phương chi đáo quá, còn chuẩn bị cả thứ này nữa. Quỳnh Lam xịt thử vào người, mùi nước hoa đậm bay ra. Thật là, sao mẹ Phương lại mua lọ này chứ?

Quỳnh Lam bỏ lại lọ nước hoa, đi vào tủ lạnh, thản hiên hát hát…

A, trong này có pizza này, cả bánh bông nữa, trứng cuộn. Quỳnh Lam bỏ vao máy quay hâm lại cho nóng, giờ chỉ chờ Nhật Minh xuống!

-Này, mẹ chuẩn bị cái gì thế?

Nhật Minh từ trong phòng bước ra, chắc vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt kìa.

-Cậu đi sấy tóc đi!

Quỳnh Lam phẩy phẩy tay.

-Không có!

Nhật Minh thản nhiên, hỏi tiếp:

-Mẹ có để lại bigmax không?

-Ở nhà ai ăn cái đó chứ? Mẹ phương để trứng cuộn, pizza và bánh bông thôi.

-Ít vậy?

-Cậu không ăn thì thôi!

Quỳnh Lam chu môi, ngồi vắt vẻo trên bàn đung đưa chân đợi đồ ăn.

Nhật Minh tới gần, định bế Quỳnh Lam lên thì đột nhiên, khuôn mặt cậu tối sầm lại, đi cách xa Quỳnh Lam ra:

-Cậu đã xịt lọ nước hoa màu đỏ đúng không?

Quỳnh Lam vui vẻ gật đầu:

-Ừ, tại thấy nó đẹp!

Mặt Nhật Minh nhăn lại:

-Trong một tiếng nữa, đừng tới gần tớ quá năm mét!

Ngạc nhiên, Nhật Minh chưa bao giờ ra điều cấm cho Quỳnh Lam như vậy:

-Tại sao?

Nhật Minh gắt nhẹ:

-Sao chưa đọc hướng dẫn đã dùng? Trên đấy có ghi tiếng Pháp mà?

Quỳnh Lam thắc mắc, chạy lại chỗ lọ nước hoa, mở ra đọc…

Khuôn mặt trở lên đỏ ửng! Cái gì thế này? Không phải chứ? Nước hoa này là để…để dùng cho…trời ơi! Sao mẹ Phương có thể lam vậy chứ? Lọ nước hoa người lớn vậy mà sao có thể…? Ôi trời…đêm động phòng sao?…Cái gì? Nhiệt tình sao…? Ặc ặc…Quỳnh Lam thật không dám nghĩ!

Quỳnh Lam quay qua Nhật Minh:

-Tốt nhất là nên mười mét, đừng tới gần tớ!

Trong khoảng phòng tối, ánh sánh từ màn hình điện thoại chiếu ra phát sáng khoảng gian nhỏ. Chiếc máy sưởi toả ra từng đợt khí ấm áp…

Mẹ Phương thật là…sao lại có thể làm vậy chứ? Cả ngôi nhà chỉ có một toilet và một phòng ngủ không lớn…

Vì quá muốn giải quyết mà không thể nhịn được. Quỳnh Lam gõ cửa phòng Nhật Minh để xin đi vào. Nhưng sao đây, cái cửa chết tiệt tự nhiên đóng lại và khoá luôn…còn cái cửa phòng toilet hình như cũng không hoạt động…

Quỳnh Lam ngồi góc tường, bắt Nhật Minh ngồi góc tường đối diện. Mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để xoá đi cái cảm giác ngại ngùng.

Cái mùi của nước hoa này thật kinh khủng, sao có thể chứ? Sau mười năm phút, cái mùi đó càng nồng nặc…Quỳnh Lam chẳng biết ý gì hết! Mở điện thoại như vậy chỉ để sự tập trung của Nhật Minh gim trê người cô thôi!

-Tắt điện thoại đi!

Nhạy Minh lên tiếng, Quỳnh Lam ngốc! Sao có thể không đọc tác dụng của nó mà đã dùng chứ? Thật không ngờ cuộc đời Nhật Minh lại phải có cái kiểu ngồi sát vào góc tường thế này. Mà còn cái ghế nữa. Gì mà thấp thế? Biết chân Nhật Minh dài thế nào không?

Quỳnh Lam giật mình, đưa hai tay ôm ngực:

-Này, định giở trò à? Cậu bắt tớ tắt điện thoại đi để tối, để cậu…

Quỳnh Lam chưa nói hết câu đã bị Nhật Minh nói chèn:

-Để làm gì?

-Tất nhiên là để…để…

-Quỳnh Lam, không tắt đi là tớ tới gần đó!

Bỗng nhiên, Nhật Minh cũng rút điện thoại ra, định gọi cho Quang thì…chẳng có vạch sóng nào hết!

Hơi gắt nhẹ, Nhật Minh ném chiếc điện thoại sang bên cạnh.

-Chết tiệt!

Quỳnh Lam nghe thấy vậy thì xí một tiếng rồi chu môi:

-Cậu bực mình thì thay đổi được gì à?

-Thế tớ không bực mình có thay đổi được gì không?

Quỳnh Lam cứng họng, đúng rồi, không bực mình cũng chẳng thay đổi được gì!

-Bực mình thật đấy.

Nhật Minh ngồi ở góc, cố gắng nín thở để không hít phải cái mùi gây tê kia:

-Quỳnh Lam, không phải tại cậu sao?

Quỳnh Lam khoanh tay, bĩu môi quay mặt vào tường:

-Tất cả là tại cậu, ai bảo cậu đưa tớ tới đây chứ?

Nhật Minh cũng chẳng để yên:

-Ai bảo cậu kêu đói chứ?

-Vậy ai bảo cậu hỏi?

-Thế ai bắt cậu viết trong điện thoại như vậy?

-Cậu giỏi lắm, đó là lỗi tại cậu lục đồ của tớ trước!

-Sao cậu không ghi ra giấy?

Quỳnh Lam ghì chặt tay, tên đáng ghét kia, còn cãi cố sao?

-Nhật Minh, tưởng giấy cậu vẫn lục chứ?

-Ai nói cho cậu giấy tớ lục? Bằng chứng đâu?

Ôi trời! Thật là tức chết đi chứ. Phải ngồi thế này gần ba mươi phút nữa chắc Quỳnh Lam chết mất thôi.

Quỳnh Lam nhặt tờ giấy dưới chân, sau khi đọc, đôi má của Quỳnh Lam ửng hồng.

Mẹ Phương, dù sao Quỳnh Lam và Nhật Minh cũng có em bé, sao mẹ còn muốn có sớm như vậy chứ?

Thật là, Quỳnh Lam còn hai ngày nữ mới tới sinh nhật, cô vẫn còn là mười bảy tuổi đó. Sao mẹ Phương có thể đầu độc vào suy nghĩ trong sáng của cô vậy? Huhu…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ