pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 13

Tiếng cửa lại mở ra, ánh sáng bên ngoài lại chiếu vào, chói mắt vô cùng!

Quỳnh Lam cố gắng ngẩng mặt lên, sức lực cuối cùng…lạnh, đói, khát, cùng một thứ khó chịu đau rát, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cảm giác bình thường vốn có ở mọi giác quan…

Lại vào, định thăm Quỳnh Lam mấy lần nữa mới đủ đây?

Chẳng còn sức nữa, đến gần hai ngày Quỳnh Lam chẳng có gì vào bụng hết, đến đi vệ sinh cũng không được nữa…

Chẳng thèm để ý, cánh tay buộc vào nhau giờ đã tê cứng, một chút cảm giác cũng không có. Quỳnh Lam cúi mặt xuống, Nhật Minh đáng ghét kia, sao không tới chứ? Quỳnh Lam thật buồn ngủ đến chết rồi!

-Ha! Cuối cùng thì mày cũng đến cái lúc này rồi mà còn bướng bỉnh sao?

Giọng nói đanh quánh vang lên, Vương Huyền vuốt vuốt thứ tóc xoăn đỏ mỏng dính, bộ váy bó ngắn cũn cùng đôi tất lưới mỏng manh. Chiếc áo khoác toát ra cái loại mùi nước hoa nồng nặc.

Sao cô ta khỏe vậy? Lạnh như thế mà xem mặc như thế rồi còn đến nói đểu sao? Vô duyên!

Quỳnh Lam chẳng thèm nói gì, giờ chỉ muốn vào giấc ngủ nhanh để quên đi mấy thứ cảm giác lẫn lộn này, chắc ốm quá…!

Vương Huyền lại gần, bàn tay sơn móng đỏ loè loẹt giữ trên cằm Quỳnh Lam, kéo khuôn mặt nhợt nhạt đối thẳng với khuôn mặt vài lớp phấn.

-Mày lơ à? Khinh thường tao à? Không được phép!

Nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết chặt lấy cằm Quỳnh Lam, những chiếc móng tay dài làm xước chiếc cằm nhọn nhọn, xanh xanh.

Đổi lại, Quỳnh Lam chỉ hơi nhăn mặt rồi lại cúi xuống, thật sự không còn sức để nói nữa. Mà nói đúng thì Quỳnh Lam khinh thường cả nhà Vương Huyền chứ không phải một mình cô ta! Dùng cái cách mà hèn hạ nhất để có được thứ mình muốn. Vậy…không được xem thường sao? Họ đang mơ?

Vương Huyền tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Lam tỏ thái độ như vậy. Dùng lực ở bàn tay lại càng lớn…

-Mày nghĩ cứ thế này mà có thể sống về với ****** à? Bảo vệ công ty gia đình sao? Cứ cái kiểu này, tao thấy mày chắc chết quá, ở dưới âm phủ thì cũng đừng mò lên đây đòi mạng nhé!

Nụ cười của Vương Huyền càng thêm lớn, lộ rõ cái núm đồng tiền sâu hoắm. Đem đôi mắt một mí đánh mắt sâu đen đậm híp lại, bàn tay thì không ngừng dùng sức…

Mặt Quỳnh Lam đã trở lên trắng hơn, dưới chiếc cằm nhỏ nhỏ, những vết xước ứa máu đỏ, nhưng biết làm sao? Quỳnh Lam đâu còn có sức nữa?

Mà hôm nay…có phải sinh nhật Quỳnh Lam không? Thật là…không ngờ Quỳnh Lam trải qua sinh nhật lần thứ mười tám ở đây, tại nơi nay…đáng sợ!

Ngồi co lại một chỗ, Quỳnh Lam cảm thấy mọi giác quan của cô như đã không còn cảm thấy được gì, không đau, không lạnh, không rát, không đói không khát và không thấy sợ nữa…thật là hết sức rồi, chỉ còn thấy đôi mắt nặng nặng, giống như mí mắt trên và mí mắt dưới muốn dính chặt lại với nhau…

Đôi mắt Quỳnh Lam đã nhắm lại…từ khoé mắt đọng lại một thứ nước trong suốt như pha lê, chẳng thể nào chảy xuống nổi…nhưng…điều cuối cùng làm cho Quỳnh Lam cảm thấy vui vẻ là đã cảm nhận được Nhật Minh đã đến, ôm cô lên vậy, người nhẹ bẫng…

Suy nghĩ cuối cùng, chỉ có hình ảnh của Nhật Minh trong đầu, trong đôi mắt nhắm nghiền, nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy, giọng nói ấm áp đó như nhẹ nhàng nói vào tai Quỳnh Lam…

Bàn tay buông xuống, những vết máu khô dính lại nơi cổ tay, nhưng, mất cảm giác rồi còn đâu? Dù có hơn thế nữa thì chắc chắn Quỳnh Lam sẽ không đau!

Thật sự…là sẽ chết như vậy thật sao? Cuộc sống của Quỳnh Lam sẽ hết thật sao?

Không! Quỳnh Lam không muốn! Không muốn Nhật Minh sẽ làm bạn thân của người khác,không muốn sự quan tâm của Nhật Minh đanh cho người khác, không muốn phải quên đi Nhật Minh, thật sự không muốn chết như thế này một chút nào…

“Nhật Minh, nhanh nhé! Cứu tớ khỏi chỗ này đi. Tớ chịu hết nổi rồi. Tớ lạnh lắm, tới ôm tớ đi…Tớ đói lắm, tới đưa tớ đi ăn đi…Tớ nhớ cậu lắm, tới đây đi…”

Cánh cửa gỗ chắc đột nhiên bị đạp mạnh, đập vào tường vỡ vài mảnh, bắn ra khoảng kho rộng.

Dáng người cao gầy bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc cho tới khi nhìn thấy cô gái gầy kia, đôi mắt hiện lên những tia đau xót, rồi đột nhiên chuyển thành giận dữ…vô cùng!

Nhật Minh bước tới, đẩy mạnh bàn tay kia ra khỏi khuôn mặt xanh xao, nhẹ nhàng bế Quỳnh Lam lên khỏi sàn đất lạnh lẽo, dịu dàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh vô giá…

Trước khi ra khỏi cửa, Nhật Minh để lại một câu nói, một chút cảm xúc cũng không sống…

-Quang, cho cậu mười phút!

Quang vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to nhìn vào khuôn mặt xước máu, xanh xao, nhợt nhạt, bàn tay tím tím khô máu buông thõng xuống,…cả người nhỏ bé nằm gọn trên tay Nhật Minh.

Thật sự không biết Nhật Minh sẽ làm gì? Quang dù mới gặp Quỳnh Lam vài lần nhưng đã có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu, còn Nhật Minh…thật sự không dám nghĩ nữa!

Cuối cùng quay lại cái người vẫn còn trợn đôi mắt một mí kia nhìn lên, miệng chỉ lẩm bẩm vài từ nghe khá rõ:

-JK kìa…đẹp trai quá!

Cái gì? Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn nói được những lời đó sao? Thật là nhìn cách mặc quần áo đã không có cảm tình rồi!

——-

Tiếng cửa ô tô xập mạnh, Nhật Minh tăng lò sưởi tới hơn hai mươi độ, còn đắp thêm cho Quỳnh Lam chiếc áo khoác mỏng bên ngoài lên người cô, cẩn thận kéo ghế xuống, mọi việc làm đều dịu đang vô cùng. Nhưng ánh mắt thì hiện lên nhưng tia giận dữ:

-Chết tiệt! Các người chê cuộc sống của mình quá hạnh phúc sao?

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên con đường lớn, vượt cả đèn đỏ. Tay không quên cắm tai nghe, gọi điện…

Tiếng chuông vừa ngắt, Nhật Minh còn không để người kia nói gì đã nghiến chặt răng nói:

-Năm phút nữa! Nếu không có mặt tại nhà tôi thì đừng đi làm nữa!

Tắt điện thoại sau câu nói…khá dài, mắt Nhật Minh lại chuyển tới khuôn mặt Quỳnh Lam, đôi mắt nhăn lại, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay tím tím, đến nỗi chẳng còn nhớ tới chính mình đang lái xe, đạp ga ngày càng nhanh, chiếc xe thể thao lao thẳng về phía ngôi nhà ngoài ngoại ô.

—-

Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo vẫn xộc xệch thở hổn hển.

Nhật Minh! Cậu ta đúng là muốn giết người mà. Nhà của cậu ta ư? Biết bao nhiêu? Mà cái thời gian tìm đã mất bao nhiêu thời gian?Thời gian chuẩn bị thuốc! Lại còn phải tính thời gian đi tới nữa chứ? Có cần gấp vậy không?

-Nhật Minh, cậu thật không thương tôi gì hết, có biết là tôi đang có ca mổ tại bệnh viện không?

-Bớt nhiều lời đi! Ông không nhìn thấy ai đang ở trên giường sao?

Nhật Minh nhăn mặt, tay không ngừng xoa xoa những chỗ bị tím trên cổ tay, cậu đã dính nhưng vết xước trên mặt lại rồi, nhưng mà Quỳnh Lam vẫn còn sốt lắm…

Ông bác sỹ nhìn tới, giật mình chạy lại, sờ vào trán Quỳnh Lam, thốt lên:

-Nhật Minh, cậu làm gì con bé vậy? Không phải cậu lúc nào cũng ở cùng nó sao? Mà, không phải con bé ngất đó chứ?

Ông bác sỹ xắn tay áo lên, cầm lấy chiếc hộp lớn, mở lọ nước nhỏ, ghé sát vào miệng Quỳnh Lam, cố gắng để cho Quỳnh Lam uống hết lọ thuốc nhỏ.

-Nhật Minh, đi lấy khăn mặt đi, nhớ phải cho nước ấm vào đấy!

Ông bác sỹ vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt Quỳnh Lam mà đau xót, là ai đã đánh con bé ra nông nỗi này? Tay chạm nhẹ vào miếng băng, từ từ tháo xuống để bôi thuốc. Thật sự là xót lắm đấy! Là ai có thể làm Quỳnh Lam như vậy chứ?

Nhật Minh đặt khăn mặt trong chiếc chậu nhỏ, nước vẫn còn ấm, làm hơi mỏng tỏa ra như chất hoá học hoà tan vào không khí!

Sắc mặt chỉ toàn một màu u ám, ánh mặt hiện lên thứ gì đó vô cùng đau xót, nhưng ngược lại, nếu động vào, đảm bảo sẽ như núi nửa phun trào, không cái gì có thể dập tắt.

Nhìn thấy nét mặt Quỳnh Lam hơi nhăn lại khi ông bác sỹ chạm nhẹ vào vết xước, khuôn mặt dù đã không còn xanh xao nhưng vẫn vô cùng nhợt nhạt cùng với đôi môi khô…

Đáng chết! Quỳnh Lam đã chịu đau như thế nào? Lạnh như thế nào? Nhật Minh thật sự không muốn nghĩ! Nhưng…cái gia đình kia! Nhất định phải chịu gấp mười!

Trên chiếc giường trải ga màu dám lớn, mùi thơm thơm từ vật tạo khói trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh thật kích thích vài giác quan…

Quỳnh Lam nằm trên giường tay không ngừng chém hoa quả. Khuôn mặt đăm đăm vào chiếc điện thoại trên tay, miệng thì không ngừng mắng:

-Nhật Minh đáng ghét, cậu chết ở đâu mà hai ngày mới tới hả? Chém cho cậu đứt đôi nè!

Nhật Minh ngồi bên cạnh lắc đầu cười cười, cầm thìa cháo nhỏ cho vào miệng Quỳnh Lam:

-Không biết cậu lại khoẻ đến vậy! Tớ còn định cho cậu ở đó thêm một ngay nữa chứ!

-A!Nóng!

Thia cháo vừa cho vào miệng, Quỳnh Lam vội nuốt luôn…

-Này! Cậu không biết tớ là người ốm à?

Nhật Minh thấy vậy nhún vai, lấy thêm thìa cháo nữa, như chẳng có chuyện gì…

Quỳnh Lam tức đỏ mặt, chỉ chỉ vào thìa cháo:

-Này, như những người khác, họ sẽ thổi vào đây này, rồi từ từ đưa tay lên, cho cháo vào miệng tớ rồi nói…a…

Nhật Minh chán nản, gác chân lên giường:

-Tớ là tớ, không phải người khác!

-Này! Cậu định để người ốm tức mà chết đấy à? Không làm được thì ít nhất cũng phải thổi cho bớt nóng chứ? Cậu muốn lưỡi tớ thành máy quay cháo à?

Nhật Minh cũng chỉ vào thìa cháo…

-Thổi vào đây á? Mất vệ sinh!

Quỳnh Lam! Kiềm chế…kiềm chế…cái tên đang ghét này! Mất vệ sinh cái gì chứ? Không phải là đã…đã hôn con nhà người ta bao nhiêu lần rồi sao?

Quỳnh Lam nghĩ tới lại đỏ mặt, quay vào trong tường, giọng nghe như giận dỗi nói:

-Mất vệ sinh cái đầu nhà cậu ý! Không thèm ăn nữa!

Nhật Minh cười cười, bỏ thìa cháo vào bát, lấy tay quay mặt Quỳnh Lam lại, ghé sát khuôn mặt mình xuống, khoé miệng chợt cong lên:

-Cậu vừa nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?

A…! Tên này, không phải đã đọc được suy nghĩ của Quỳnh Lam đấy chứ?

Định chui vào chăn thì lại bị Nhật Minh kéo lên…cậu cúi xuống cắn nhẹ bờ môi đỏ đỏ, rồi hôn thật sâu.

Quỳnh Lam trợn tròn mắt…cái gì mà nói mất vệ sinh? Cậu ta đang làm gì đây? Có phải nói mất vệ sinh rồi thì chịu trách nhiệm dọn luôn không?

Quỳnh Lam nhanh chóng đẩy Nhật Minh ra, khuôn mặt đã đỏ ửng:

-Này! Cậu không sợ bị ốm theo tớ à?

Nhật Minh cười cười, nhìn vào bát cháo:

-Vậy tự xúc nhé!

Này! Không phải bảo Quỳnh Lam tự đó chứ? Thế cậu ấy làm gì? Định lười à? Sao có thể?

Nắm lấy cánh tay Nhật Minh lắc lắc, Quỳnh Lam ngước mặt lên, rồi lại chỉ vào cổ tay mình:

-Nhật Minh, không thương tớ sao? Tay tớ đau mà.

Ánh mắt Nhật Minh lại xẹt lên thứ khó đoán. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lại ngồi xuống, đút cháo cho Quỳnh Lam.

Nhưng mà…

-Nhật Minh! Cậu xúc kiểu gì thế? Phải hớt phần bên trên cho khỏi nóng cơ mà?

-Cậu tự xúc nhé!

-Nhật Minh, cậu không thổi sao? Nóng thế?

-Quỳnh Lam, tớ sắp thấy khó chịu đó!

-Nhật Minh, sao không hớt hành ra? Xanh lè như vậy ai ăn?

-Quỳnh Lam, con hai miếng cuối!

Thật sự, sau thời gian nói…bát cháo đã sạch sẽ, phải công nhận, tay nghề của bác sỹ ngày càng cao…

Ăn xong, uống nước xong, Nhật Minh cũng lên giường nằm cạnh Quỳnh Lam, dịu dàng ôm cô nhóc vào, vuốt nhẹ lên đôi mắt nâu sữa…

-Quỳnh Lam, xin lỗi nhé!

Quỳnh Lam cúi xuống, đôi mắt đã sóng sánh nước…

-Nhật Minh, sao không tới sớm hơn? Có biết tớ nhớ cậu thế nào không?

Nhật Minh lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Quỳnh Lam:

-Quỳnh Lam! Thật sự xin lỗi cậu!

Quỳnh Lam vòng tay ôm chặt lấy Nhật Minh:

-Tớ đã rất sợ đấy! Biết không? Nếu một lần nữa cậu tới muộn, tớ sẽ bóp chết cậu!

Cúi xuống, cắn nhẹ lên má Quỳnh Lam:

-Cậu nghĩ còn có lần nữa sao?

Quỳnh Lam cười thành tiếng, tay áp vào má Nhật Minh:

-Nhật Minh, tớ từ giờ sẽ theo đuổi cậu nhé!

Đôi môi mỏng khẽ cong lên:

-Ngủ đi! Tớ muốn ngủ rồi!

Quỳnh Lam véo véo nhẹ má Nhật Minh, cười khúc khích:

-Đừng vội mừng nhé, người theo đuổi và người cưới cũng có thể khác nhau đấy!

-Cậu sẽ không ngoại tình được đâu!

-Nhật Minh, cậu nói cậu ngủ cơ mà? Sao còn nói?

-Quỳnh Lam, cậu tưởng tớ không là người chắc? Mới vài giây trước nói xong!

Cô dụi dụi khuôn mặt vào ngực Nhật Minh:

-Tớ không nhận tớ hiền nhé, truyện trả thù, ngủ dậy tớ tính tiếp!

-Cậu là ác ma!

-Nhật Minh, cậu không ngủ sao?

-Ngủ đây!

-Ngủ đi!

-Ngủ đây!

-Ngủ…

Chưa nói hết câu, Nhật Minh lại phạt Quỳnh Lam bằng phương pháp chắn miệng bằng miệng. Cô nhóc lắm chuyện. Trong cái đầu nhỏ của Quỳnh Lam chứa cái gì đây?

Ánh nắng nhạt cam buổi chiều xuyên qua chiếc rèm mỏng, in bóng chậu hoa nhỏ lên sàn nhà.

Chiếc giường lớn, chút động đậy hiện lên dưới chiếc chăn xám màu. Thêm cả tiếng cười khúc khích của cô nhóc…

Lại đang làm chuyện gì mờ ám đây?

Lấy mấy ngón chân nhỏ nhỏ, cọ cọ vào lòng bàn chân lớn…

Thật sự rất thích nha, tại sao lòng bàn chân Nhật Minh lại mịn tới vậy chứ? Nhưng Quỳnh Lam cũng cảm thấy vô củng ghen tỵ nha!

-Quỳnh Lam, đừng nghịch!

Cô nhóc này, ngủ dậy là tìm đủ trò phá Nhật Minh, hết giựt tóc, cắn môi, véo má, giờ tới vuốt chân sao?

Thò mặt ra khỏi chăn, Quỳnh Lam ngước mặt lên nhìn Nhật Minh, cười khúc khích, tay không ngừng xoa xoa khuôn mặt thon dài kia!

Nhật Minh hất tay Quỳnh Lam ra, mạnh mẽ hôn vào môi cô, thật lâu sau, đứng dậy bỏ lại một câu:

-Lần sau đừng thử sức chịu đựng của tớ!

Quỳnh Lam ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng…chùm chăn kín cả người. Nhưng đột nhiên, tung chăn ra, ngồi thẳng dậy…rồi bỗng nhiên nằm xuống vì xương lưng quá đau. Thật sự thì tưởng đã khỏi hẳn…

Quỳnh Lam với lấy cánh tay Nhật Minh, miệng cười cười.

-Tớ đã nói thế nào? Ngủ dậy thì sao? Cậu nhớ chứ?

Khoé miệng mỏng hơi nhếch lên, ánh mặt hiện lên thứ khó đoán, Nhật Minh quay lại, cúi xuống nhẹ búng vào trán Quỳnh Lam:

-Cùng nghĩ nhé!

Quỳnh Lam nâng đầu, cắn nhẹ vào môi Nhật Minh:

-Okey!

Tiếng điện thoại bên cạnh giường chợt theo tiếng rung vang lên, Quỳnh Lam giật mình, với tay lây chiếc điện thoại, nhìn vào số, không tên:

-Alo?

-Quỳnh Lam à?

Mắt Quỳnh Lam hơi mở to, ngạc nhiên, hét lớn:

-Mẹ Phương!

-Con có sao không? Có đau không? Mẹ đang dưới cửa đây! Bảo Nhật Minh xuống mở cửa cho mẹ đi!

-Mẹ!

Ôi! Thật là cảm động quá…không phải mẹ Phương vì Quỳnh Lam nên mới tới đây chứ?

Quỳnh Lam liếc mắt qua Nhật Minh, dường như hỏi người trong điện thoại nhưng thực chất là đang hỏi người bên cạnh:

-Mẹ, sao mẹ biết?

-Xuống mở cửa cho mẹ đi nhanh lên.

Giọng mẹ Phương mang theo nét lo lắng khó tả!

-Vâng!

Quỳnh Lam tắt máy, lườm Nhật Minh một cái rồi hắng giọng nói:

-Xuống mở cửa cho mẹ!

Nhật Minh lơ đễnh nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ, tay không ngừng khấy khất chiếc thìa trong cốc chè gừng nóng.

-Nhật Minh, nhanh lên!

Quỳnh Lam thò chân ra khỏi chăn đá đá Nhật Minh, ý nói đi đi!

Nhật Minh thở dài, mệt với cô nhóc này quá đi!

Để cái thìa nhỏ vào cốc nước, nhật Minh bước ra khỏi phòng, mở cửa cho mẹ!

—–

Tiếng bước chân gần tới phòng, gần hơi, cả tiếng mẹ Phương có phần gấp gáp:

-Quỳnh Lam, con có sao không?

Thật là có cảm giác hạnh phúc mà, có người quan tâm như vậy. Chứ đâu như cái tên kia, chẳng biết quan tâm người ta gì hết!

Quỳnh Lam cười cười, lắc đầu:

-Mẹ, con thì sao chứ? Mà sao Mẹ biết?

Chỉ thấy mẹ Phương liếc nhìn Nhật Minh.

Thôi, vậy là đủ hiểu rồi, sao có thể nói cho mẹ như vậy chứ? Cậu ấy không nghĩ mẹ sẽ rất lo lắng sao?

Quỳnh Lam cũng nhìn theo. Nhưng đột nhiên, mẹ Phương lại nói:

-Hai đứa cưới nhau đi!

Quỳnh Lam trợn tròn mắt…Ừ thì mới qua tuổi mười tám được một ngày, cái tên dở hơi kia lúc nãy cũng chỉ cho Quỳnh Lam ăn cháo, quà cũng chưa có bù, vậy giờ có người nói cưới là sao?

Mà thái độ dửng dưng kia là sao? Giờ này là giờ làm việc à?

Quỳnh Lam lắp bắp trong miệng:

-Marry? Marry?…

Căn phòng bỗng nhiên trở lên dị thường, như có sức hút, tất cả các dây thần kinh đều co rút, khuôn mặt cô gái đỏ bừng.

Thật sự, dù sao thì cô vẫn mang dòng máu người Việt Nam, vậy nên, chuyện này không thể một lời mà quyết định. Hơn nữa…Quỳnh Lam thật sự còn muốn chơi thêm vài năm nữa, dù gì đời người chỉ có một, thật là phí khi không chơi cho hết!

Quỳnh Lam nắm nắm mép chăn, tay hơi vănh vặn nhìn về phía Nhật Minh cầu cứu:

-Mẹ, mới qua sinh nhật còn được một ngày mà? Sớm quá, hơn nữa con mới học lớp mười một sao?

Mẹ Phương véo nhẹ vào má Quỳnh Lam, cười cười nói:

-Con nhỏ ngốc, miễn là hơn mười tám tuổi rồi, con không phải muốn mẹ tới đây thăm con rồi về tay không đấy chứ?

Quỳnh Lam nghiến chặt răng! Nhật Minh, giờ cậu còn tâm trí mà ngồi đó gõ máy tính à? Cậu không quan tâm tới chuyện của mình sao?

-Mẹ, Mẹ đã hỏi ý kiến Nhật Minh chưa?

Mẹ Phương phẩy nhẹ tay, nhìn qua Nhật Minh:

-Chuyện này là của phụ nữ, không cần Nhật Minh xen vào!

Rồi lại dùng ánh mắt vô cùng buồn, Mẹ Phương nhìn xuống chăn:

-Mẹ thật sự buồn lắm, muốn có háu bế lắm rồi!

Cái…cái gì? Cháu bế sao? Không đùa chứ?

-Mẹ à! Mẹ đừng như vậy chứ?

Rồi nhanh chóng, ánh mắt của mẹ Phương hiện lên tia kiên định:

-Quỳnh Lam, xin lỗi, nếu con không thể cưới Nhật Minh, Mẹ sẽ tự tìm người cho Nhật Minh vậy!

Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, hết nhìn khuôn mặt mẹ Phương rồi lại nhìn sang cái khuôn mặt vô cảm kia, như là hết mọi chuyện đều không liên quan tới mình…!

-Ý mẹ là sao?

Chẳng thấy được nét cười trộm nhỏ trên khoé miệng người phụ nữ phúc hậu, chỉ thấy giọng nói của bà có phần cứng lại:

-Mẹ có thể tìm cho Nhật Minh một cô vợ!

Quỳnh Lam nghe vậy, quay sang đá mạnh vào chân Nhật Minh, trợn mắt, hét lớn:

-Nghe thấy gì chưa? Cái thái độ của cậu là sao? Sẽ không chờ tớ chưa gì?

Rồi quay sang mẹ Phương, nhưng ánh mắt vẫn lườm sang Nhật Minh:

-Đựo rồi, mẹ cứ tìm vợ cho Nhật Minh đi! Cái gì mà cưới chứ? Con không thích!

Nói xong, Quỳnh Lam nằm hẳn xuống, kéo lấy chiếc chăn to che kín hết mặt!

Ôi trời! Thật là tức chết đi mà! Nhật Minh, cậu thật là đáng ghét, ai cho phép cậu có cái kiểu dửng dưng đó hả? Hay cậu muốn lấy mắt sâu chân dài? Được rồi! Cứ đi mà cưới đi! Marry à? Quỳnh Lam chắc chắn đấy! Sẽ marry với một người đẹp trai hơn Nhật Minh gấp một nghìn lần! Hừ! Tức điên lên mất!

—-

Quỳnh Lam một mình đi bộ quanh khắp cái khu hàng rong, ăn hết thứ này tới thứ kia để kìm nén sự tức giận đang chuẩn bị phun trào…

Nghĩ đi nghĩ lại, có phải Nhật Minh không muốn cưới Quỳnh Lam nên mới như vậy? Hay cậu ấy đã yêu người khác rồi? Mà không phải Quỳnh Lam nói là sẽ chính thức theo đuổi cậu ấy sao? Vậy là…Nhật Minh sẽ ngoại tình ư? Không thể nào, Quỳnh Lam tuyệt đối không cho phép!

Cắn một miếng kem thật to, cái buốt truyền tới tận chân răng. Thật là…Quỳnh Lam quên mất bây giờ đang là mùa đông!

Một bàn tay với lấy, vứt luôn chiếc kem to vào sọt rác nhỏ bên cạnh chiếc ghế đã.

Quỳnh Lam giật mình, nhìn chiếc kem đủ vị đang nằm trong sọt rác mà tiếc. Cái đó là công sức Quỳnh Lam bỏ ra xin người ta làm cho mộ cái kem đặc biệt, cả vali, dâu, sữa, chocolate, cốm, anh đào, hạt thơm,…tất cả mọi thứ kem có trong cửa hàng đều được Quỳnh Lam cẩn thận nhờ cho vào chiếc ốc quế lớn. Vậy mà cái tên kia lại vứt thẳng tay như vậy sao?

Quỳnh Lam tức giận hét lên rồi thuận tay quay mặt đi chỗ khác ra bộ không thèm nói chuyện:

-Này! Đi mà cưới vợ đi, đừng ở đây phá tớ!

-Quỳnh Lam, ăn kem mùa đông sẽ bị ốm!

Quỳnh Lam chu môi lên, tay vắt trước ngực, mắt vờ nhắm:

-Liên quan gì tới cậu?

Nhật Minh cười nhẹ, xoay ngươi Quỳnh Lam lại, cắn nhẹ vào môi cô:

-Quỳnh Lam, tớ sẽ không ngoại tình!

—-

Chiếc tai phone nhỏ xíu được nắp vừa với tai, cô gái nhỏ nhỏ thấp thỏm, ngó ngó xung quanh, rồi lại đi tiếp. Kính đen to che hết cả khuôn mắt. Đội lên đầu là chiếc mũ lụp xụp xuống mặt…có vẻ như vô cùng nổi bật!

Quá nóng!

Cái cửa hàng này thật là! Bật lò sưởi lam gì chứ?

Quỳnh Lam không thể chịu nổi, tất cả mọi thứ ném sang một bên. Chọn cái bàn gần nhất để ngồi:

-Anh đẹp trai, cho tớ ngồi nhờ chút!

Không may mắn là vì bàn đó đã có người, còn việc may mắn là bàn này có một anh đẹp trai ngồi nha…

Nhưng giờ nay chẳng phải giờ để ý cái đó, miệng Quỳnh Lam thì luôn nói:

-Anh đẹp trai, làm quen nhé! Nhưng ánh mắt thì luôn liếc sang bên cạnh. Cái người kia, thật sự không biết giữ lời, không phải là nói không ngoại tình rồi đúng không? Vậy mà ngồi kia làm gì chứ? Cười cười nói nói! Thấy gái đẹp mà mắt sáng lên! Mà chẳng lẽ…Quỳnh Lam không đẹp sao? Hừ! Đáng ghét!

Dù là bàn gần nhất nhưng cũng vẫn rất xa, khó có thể nghe được họ nói chuyện về thứ gì. Quỳnh Lam cứ cố rướn người ra để nghe.

-Này, bé!

Anh đẹp trai ngồi cùng bàn cuối cùng đã lên tiếng, sau khi nghe hàng loạt lời khen không dành cho mình!

Cái gì mà anh là thiên thần đẹp nhất trên thế giới, em đã yêu Anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà sao…cái mắt của cô gái này cứ chẳng nhìn về phía anh!

Quỳnh Lam giật mình quay lại:

-Em không còn bé!

Rồi lại tiếp tục hướng mắt về phía hai người kia!

A! Hình như Nhật Minh vừa nhìn thấy Quỳnh Lam rồi!

Chết rồi! Sao đây? Không phải là cậu ấy đã phát hiện ra rồi chứ?

Cố lấy lại vẻ mặt vô cùng bình thường, Quỳnh Lam quay lại anh đẹp trai, cười nói:

-Anh, anh tên là gì?

Anh đẹp trai vuốt nhẹ sống mũi cao nói:

-Anh không muốn làm người cản trở tình yêu của người khác đâu nhé!

Nụ cười Quỳnh Lam chợt cứng lại nhưng cũng bất ngờ cười thật lớn, nói to, như để ai đó nghe thấy:

-Anh! Anh nói sao? Xem phim à? Tất nhiên là được! Em chỉ sợ làm phiền anh thôi!

Con ngươi mắt lại đảo qua hai cái người kia! Thật là…sao mà Nhật Minh chẳng có biểu hiện gì vậy? Có phải không coi Quỳnh Lam ra gì không?

Quỳnh Lam tức lắm…nhưng cố gắng cố gắng không để nó có thể đẩy lên khuôn mặt nhỏ, quay sang anh đẹp trai, cố với lấy chiếc tay đang áp vào chiếc cốc cà phê trắng, khói nghi ngút, thật sự làm anh ấy giật mình…

Quỳnh Lam cười ngọt ngào, mắt liếc liếc về phía anh đẹp trai, rồi đột nhiên nhoài người ra thơm một cái thật kêu vào khuôn mặt công tử trắng trắng, Quỳnh Lam còn không quên lấy chiếc điện thoại trên bàn, lưu số của mình vào máy anh đẹp trai!

Nhật Minh! Quỳnh Lam thề! Lần này không chỉ cậu ngoại tình! Quỳnh Lam cũng sẽ ngoại tình luôn!

Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, không khí ấm áp hoà cùng với tiếng nhạc, tạo nên cái thứ không khí vô cùng nhẹ nhàng…

Quỳnh Lam cười cười nói nói được một lúc, mặt không ngừng liếc sang chiếc bàn xa kia.

Nhưng chỉ thấy mỗi Quỳnh Lam nói, còn anh đẹp trai vừa ngồi uống cafe vừa…nhìn vào người mà trên một số vẫn đề, bằng chứng thì được cho là mắc chứng tự kỷ!

Vô cùng, vô cùng xấu hổ, nhưng Quỳnh Lam đã cố gắng rèn luyện cho cái da mặt mình dày lên rất nhiều rồi…

Nhưng thế này là không thể! Bị ánh mắt nhìn mình như vật thể lạ, mà Quỳnh Lam quay sang vân thấy Nhật Minh cười cười nói nới với cái đứa con gái đối diện.

Thật…thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa!

Quỳnh Lam vùng vằng đứng dậy, rút nhanh chiếc điện thoại ra, đi tới chỗ Nhật Minh hét lên:

-Này! Cưới thì cưới! Đừng có dùng cái cách này mà dụ dỗ tớ! Không có được đâu!

Cái gì mà dụ dỗ tớ? Nhật Minh nín cười, không được mà lại xông tới đây nói cưới à? Thật là…!

Cô ấy có một nét dịu dàng đặc biệt, nhìn hình như vẫn còn rất trẻ. Mà, đôi mắt này…không có ở người Việt Nam. Tròng mắt màu xanh dương óng ánh, lại sâu vô cùng. Chiếc mũi chẻ nho nhỏ, khuôn miệng có đánh chút son bóng căng mọng. Cả người phát ra mùi nước hoa nhẹ nhẹ.

Chỉ có thể nói, trông cô ấy thật cao quý!

Nhìn lại mình không quá hai giây, Quỳnh Lam cảm thấy thật buồn cười…

Quần jean bó, chiếc áo len rộng dài qua đùi, tóc được búi hành cao. Quỳnh Lam thấy thật giống với phong cách của giới trẻ ở Việt Nam bây giờ, nhìn có vẻ bụi bụi, nhưng vẫn có nét đáng yêu khi chưa…hoá trang đi theo dõi!

Đột nhiên, Nhật Minh đứng dậy, liếc về phía anh chàng đang ngồi kia rất nhanh nhếch nhẹ khoé miệng rồi vòng tay giữ chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh, quay lại nói với cô gái kia:

-Xin lỗi nhé, vợ tôi đang giận, hợp đồng bàn sau!

Cúi nhẹ đầu, Nhật Minh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Quỳnh Lam:

-Xin lỗi nhé, đã để em phải tìm vật thay thế!

Ánh mắt Nhật Minh nhìn về phía người con trai kia như khiêu khích! Định đấu với Nhật Minh à? Đâu có dễ?

—-

Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, loạt hành động đó là gì? Cái gì mà anh anh em em?

Vừa nghĩ chút xíu đã bị Nhật Minh kéo ra khỏi cửa, choàng thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi Quỳnh Lam bị đẩy vào xe không quá đẹp, cửa ô tô đóng một cái RẦM!

Nửa lời không nói, Nhật Minh quay sang cài dây an toàn cho Quỳnh Lam rồi phóng xe chạy nhanh đến đường cao tốc!

Vẫn tốc này…không phải đùa đấy chứ? Cảnh vật ngoài cửa sổ, thật sự ngoài màu trắng xanh ra thì Quỳnh Lam không phân biệt được thứ gì nữa…

Khuôn mặt trở nên trắng, mắt mở to, tay nắm chặt lấy tay áo. Quỳnh Lam thật sự không dám nói gì hết.

—–

Thật sự kinh khủng, xe đã dừng lại tại một nơi khá là xa chỗ vừa rồi…

May mắn! Cuộc sống Quỳnh Lam vẫn chưa phải chấm dứt!

-Nhật Minh, cậu sao thế?

Ngoài tiếng thờ đều, nhè nhẹ, một câu nói cũng không có!

Quỳnh Lam lấy hơi thật dài, đưa cánh tay nhỏ ra ôm lấy Nhật Minh…nhân tiện hít hà cái hương thơm thoang thoảng trên áo…

-Nhật Minh, cậu nói không ngoại tình mà?

-Quỳnh Lam, giỏi lắm! Tớ chỉ cười với cô ấy thôi! Còn cậu, cái gì chứ? Xem phim sao? Thích từ phút đầu gặp sao? Cần tay? Số điện thoại? Mà ai cho cậu thơm anh ta? Vậy ai là người ngoại tình?

Đáy mắt Nhật Minh không hiện lên một tia sóng, dường như có cảm giác lạnh vô cùng!

Ôi trời! Nhật Minh! Một bộ phận nào trong người cậu ấy bị chất chua xâm nhập rồi…

Quỳnh Lam bật cười, kiễng cao lên, ghé sát mũi gần miệng Nhật Minh ngửi ngửi:

-Tớ phải kiểm tra xem cậu có phản bội tớ không đã!

Đột nhiên, Nhật Minh nhấc hẳn người Quỳnh Lam lên, với lấy hộp giấy ướt nhỏ trong cốp xe nơi Quỳnh Lam ngồi, lau thật sạch miệng của Quỳnh Lam:

-Hứa đi! Cậu sẽ không được thơm ai hết!

Quỳnh Lam khúc khích, cứ để mặc cho Nhật Minh lau:

-Kể cả cậu sao?

-Cậu nghĩ cậu có cái quyền đấy à?

-Tất nhiên, đấy là quyền lợi của tớ!

-Cậu thử không cho tớ hôn xem?

Vừa dứt câu, Nhật Minh vứt chiếc khăn nhỏ sang vệ đường, cúi xuống hôn sâu vào môi Quỳnh Lam!

Thật là…xả rác bừa bãi mà!

Ánh nắng chiều len vào cái khí lạnh của mùa đông, xuyên qua lớp cửa kính ô tô đen tạo ra màu hỗn hợp đẹp đẽ.

Trong chiếc ô tô thể thao đen, lò sưởi được mở với chế độ ấm ấm, dòng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ, chiếc ghế được dựa hẳn xuống.

Quỳnh Lam nằm trên đó, chân vắt lên thành, miệng nhẹ phát ra lời bài hát, quay mặt về phía Nhật Minh:

-Ngày Minh, hôm nay tớ chưa có hứng, mai giải quyết sau nhé!

-Ừ!

-Nhật Minh!?

-Hử?

-Nhật Minh!

-Tớ đây.

-Nhật…

Lại cúi xuống, lại hôn…

Nhật Minh! Cậu ấy là bị…cuồng hôn hay sao?

Lắc mạnh đầu, Quỳnh Lam phải nói ra suy nghĩ của mình hiện giờ…

-Này, tớ muốn đi nightbox!

Nhật Minh nghe vậy, đặt tập giấy lên bánh lái, quay sang Quỳnh Lam, khẽ nhíu mày:

-Quỳnh Lam! Không phải cậu đã đi rồi sao?

-Nhật Minh à! Tớ đã hơn mười tám tuổi rồi, mà lúc trước vào nightbox của trẻ con à! Tớ tò mò…

-Quỳnh Lam, đấy không phải chuyện cậu tò mò, đặt IQ của cậu vào việc ngày mai đi!

Hứ! Quỳnh Lam là đã nghĩ xong xuôi rồi! Mai sẽ bảo Quang chuẩn bị. Nhưng giờ thật sự muốn một lần tới nightbox dành cho…người lớn! Những lần trước, tất nhiên là có đi, nhưng Nhật Minh toàn dẫn vào chỗ trẻ con, dưới mười lăm tuổi cũng được vào. Thật sự hết hứng thú!

Quỳnh Lam nhăn mũi, ngồi dậy cắn vào môi Nhật Minh, rồi vòng tay qua cổ nũng nịu:

-Nhật Minh, cậu sẽ đi cùng tớ mà. Phải không?

-Quỳnh Lam, giờ này cậu không phải đi làm thêm sao?

Nhật Minh đáng ghét! Lại định đánh trống lảng sao? Mơ đi!

Quỳnh Lam lại thì thầm vào tai Nhật Minh:

-Nhật Minh, thôi mà, coi như đó là quà sinh nhật cậu tặng tớ được không?

-Quỳnh Lam! Nói rồi! Đừng thử sức chịu đựng của tớ!

Cái gì mà chịu đựng chứ? Quỳnh Lam có làm gì đâu mà chịu đựng?

Nhật Minh đẩy Quỳnh Lam ra, vặn khoá:

-Quỳnh Lam, cậu nên nhớ cậu đã hơn mười tám tuổi, còn tớ hơn một tháng nữa cơ!

-Cậu nói vậy là có ý gì? Liên quan sao?

-Quỳnh Lam, nếu không muốn bị nghi phạm là quấy rối trẻ vị thành niên thì tốt nhất là đừng thử sức chịu đựng của tớ!

-Này! Cậu nói rõ ra xem nào!

Quỳnh Lam thật sự chẳng hiểu gì hết, vặn nhỏ nhạc, hỏi lại Nhật Minh.

Nhận được là cái nhún vai khó hiểu:

-Sinh nhật tớ sẽ nói!

-Nhật Minh, cậu bí ẩn thế từ bao giờ?

-Khó nói!

—–

Trong phòng chờ sân bay đông người, ánh sáng điện sân bay sáng rực.

Bảo Vy với lấy chiếc vali nhỏ nhỏ hồng hồng của mình, tay móc móc anh Mạnh:

-Anh, không báo trước có ổn không? Anh biết chỗ Quỳnh Lam ở đâu chứ?

Anh Mạnh đút một tay vào túi quần, một tay kéo vali đen, quay lại đằng sau nhìn xem bố Bảo Vy ở đâu rồi mới trả lời:

-Tất nhiên…không biết!

Ôi trời! Cái tên này! Không đánh không được mà! Anh kiểu gì mà không biết em ở đâu? Suốt ngày hẹn hò, xem phim!

-Ơ! Không phải anh nói không cần gọi điện sao?

Anh Mạnh nhún vai, quay lại kéo nốt chiếc vali cho bố Bảo Vy:

-Anh cũng chưa từng nói là biết Quỳnh Lam ở đâu!

Bốp!

Bảo Vy tức giận đá mạnh một cái vào cái chân kia! Thật là đáng ghét! Sao anh ta có thể như thế mà nói chứ?

-Lẽ ra nên bảo bố là không nên cho anh đi!

-Em chắc đang hối hận?

Bảo Vy không thèm trả lời, quay sang nói với người đàn ông đứng bên trên đang làm kiểm soát vé:

-Bố, giờ có trả lại vé, trả lại người về Pháp được không?

-Bảo Vy, nếu con không cưới được Mạnh, đừng trách bố trả con về trước!

Người đàn ông nhăn mặt, búng nhẹ vào má con gái…

Bảo Vy vờ thì thầm, nhưng lại cố tình cho anh Mạnh nghe thấy:

-Bố! Anh ấy ư? Xấu như vậy con thật không có hứng!

Chiếc xe thể thao đen đỗ trước cổng ngôi trường lớn, ánh nắng nhẹ chiếu, in bóng người dài dài, mờ mờ trên sân trường.

Đây là ngày thứ hai Quỳnh Lam học ở trường này. Sau gần một tuần nhập học. Quỳnh Lam quyết định ở đây thêm một tháng nữa…tính chuyện trả thù. Trong bản hợp đồng đã ghi rõ, nếu một bên làm không đúng theo quy định trong những điều khoản, bản hợp đồng sẽ vô giá trị. Bên khác có thể làm gì tuỳ ý…

Vậy thì…Quỳnh Lam sẽ không làm người tốt nữa đâu, khà khà!

Nhưng mà…

Nhật Minh này! Thật là…đã ghi ở quê ra, vậy mà lại chở Quỳnh Lam bằng ô tô, lại còn…thể thao mui trần nữa…

-Này!

Cái giọng này nghe quen lắm, nhưng chắc không phải gọi Quỳnh Lam rồi…cô mới tới trường lần thứ ba tính cả lúc nhập học mà.

Quỳnh Lam không quay mặt lại, bước lên chiếc cầu thang dài hồng hồng lên tầng hai.

-Này! Nhóc!

Vẫn không quay lại, Quỳnh Lam vẫn đi thẳng vào lớp, chỉ nghe thấy tiếng chạy trên sân trường ngày càng gần. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay lớn kéo vai Quỳnh Lam lại.

Khuôn người cao lớn chống tay lên đầu gối cúi xuống thơt hổn hển:

-Này nhóc! Em có biết là em đi nhanh lắm không?

-Anh là ai?

Vì cái người trước mặt cúi xuống nên Quỳnh Lam chẳng nhìn thấy gì…

Chàng trai ngẩng mặt lên, véo nhẹ vào má Quỳnh Lam:

-Không phải em quên rồi chứ?

A, nhớ rồi…

-Anh đẹp trai?

-Đúng rồi, haha! Mà em làm gì ở đây?

Anh đẹp trai đứng hẳn dậy, lấy lại hơi thở bình thường!

Quỳnh Lam cười nhẹ, đi lên cầu thang dài:

-Em mới chuyển tới!

-À, nhóc học lớp mấy?

-Mười một!

-Em tên gì?

-Quỳnh Lam!

-Quỳnh Lam, tên hay đấy.

Quỳnh Lam bước nhanh lên, vào rồi còn hỏi thời khoá biểu với lịch học.

-Anh, em bận rồi, bye!

Gần bước vào cửa lớp, Quỳnh Lam lại bị “anh đẹp trai” kéo tay lại:

-Này, em không định nói xin lỗi đấy chứ? Hay cảm ơn cũng được!

Ơ, người này hay nhỉ? Gặp có hai lần mà bắt người ta xin lỗi rồi cảm ơn. Hâm!

-Về cái gì?

Anh đẹp trai nhíu mày:

-Em quên nhanh vậy sao? Em chẳng lẽ không phải cái người lợi dụng Anh sao?

Quỳnh Lam à dài lên một tiếng rồi nhanh nói:

-Xin lỗi nhé!

Rồi bắt đầu nhanh vào lớp. Hình như…có vài người đang nhìn cô thì phải. Nhẹ nhàng vào chỗ ngồi, để cặp vào trong ngăn bàn như lúc cô ở Pháp thường làm. Nhưng sao…cái ngăn bàn bé tí thế này?

Lại tìm một chiếc móc cạnh bàn để treo cặp giống như lúc ở Anh, nhưng cũng chẳng có cái móc nào đang chờ Quỳnh Lam hết!

Vậy là Quỳnh Lam liếc nhìn lên bên trên xem những người khác để cặp thế nào, Quỳnh Lam sẽ để thế tránh sự chú ý không đáng có.

À, để sau lưng…

Nhưng sao vướng quá à…thôi! Cố chịu vậy biết làm sao?

Vài bạn gái ở trước nhìn Quỳnh Lam xì xầm to nhỏ, hình như cái gì mà thấy bảo ở quê ra mà đã bám theo Lâm rồi…

Một bạn nam còn vừa quay sách trên tay vừa quay xuống bàn Quỳnh Lam hất hàm:

-Này, thấy bảo từ quê lên mà đi xe đẹp thế?

Biết ngay mà…Nhật Minh ơi là Nhật Minh, cậu sao cứ thích đẩy Quỳnh Lam vào con đường vòng thế? Chọn đường tắt có phải tốt hơn không?

Quỳnh Lam cười cười phẩy tay:

-Đâu có? Chắc cậu nhìn nhầm rồi, tớ rõ ràng đi xe đạp vào nhà để xe mà!

Phù, may quá, Quỳnh Lam đã tìm hiểu về trường học ở Việt Nam rồi, trường nào chẳng phải có nhà để xe riêng cho học sinh? Haha, ông trời vẫn thật là thương Quỳnh Lam nha!

-Trường mình làm gì có nhà để xe?

Quỳnh Lam ngắn tũn mặt, cái gì? Không có nhà để xe á?

-Cậu nói gì?

Thấy vẻ mặt Quỳnh Lam như vậy, cậu bạn không nỡ trêu nữa, dừng quay sách:

-Trường mình không có nhà để xe, chỉ có phòng để xe thôi! Haha…

Ôi! Làm Quỳnh Lam giật mình. Cứ tưởng muốn sống yên Bình trong một tháng bị bại lộ chứ? Thật là ông trời vẫn cứ nể mặt Nhật Minh mà thương Quỳnh Lam…haha.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ