Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 14

Trong lớp học sáng bởi bóng điện dài. Từng cơn gió lạnh ngắt ùa vào khe cửa, xuyên cả qua những lớp quần áo giày cộm.

Thật vướng víu! Tại sao mùa đông vẫn mở cửa? Rồi lò sưởi nhà trường cũng không thèm bật…

Có phải tiết kiệm quá mức không? Nhưng mà buổi sáng, bật điện thế này làm gì? Thật là tiết kiệm không phải lối!

Quỳnh Lam ngồi trong lớp, để chiếc balo lên chân, ôm vào và dựa vào bàn học…ngủ ngon lành!

Tiếng trống vào lớp vang lên, theo từng hồi. Thật hay, không phải là chuông, nhạc mà là trống, tự người đánh nữa!

Cô bạn cùng bàn thấy thầy giáo vào lớp mà Quỳnh Lam vẫn giữ tư thế đó đành với tay lay lay:

-Lam! Lam! Có thầy tới kìa!

Dù ngủ ở nhà có say tới đâu cũng không bằng ở lớp, Quỳnh Lam tới một chút cũng không động tĩnh. Cô bạn cùng bàn thì ra sức lay, đến bao giờ mới tỉnh đây? Ghi sổ đầu bài là phải lên gặp hiệu trưởng đấy. Mà lên gặp hiệu trưởng thì bố mẹ chắc chắn phải biết chứ? Dù sap là bạn với nhau, cô bạn cung bàn cũng không nỡ!

-Lam, Lam, dậy đi!

Vừa đứng lên chào thầy giáo, vừa ngó ngó nghiêng nghiêng, tiếng bạn cùng bàn cũng không lớn, nhưng trong không khí im lặng thì khá là vang…

Thôi chết rồi! Bị thầy ấy nhìn thấy rồi. Thầy dạy tiếng Pháp mà nhìn thấy chỉ có chết chắc.

Bịch một cái, cái cặp sách được nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiếng chiếc thước nện lên mặt bàn mạnh, vang đột nhiên dội thẳng vào tai Quỳnh Lam. Cô nhóc giật mình, ngồi thẳng dậy hét lớn:

-Nhật Minh, Nhật Minh, sao thế?

Biết mà, lớp học thì nó phải khác. Bắt đầu từ cậu bàn trên bịt miệng cười rồi bắt đầu cả lớp sặc sụa… Cô bạn cùng bàn nhìn Quỳnh Lam đầy tiếc nuối. Thật sự, Quỳnh Lam đụng phải sư tử đực rồi…

Lắc nhẹ cái đầu ra vẻ thông cảm, cô bạn cùng bàn lại quay lên nhìn cách xử lý của thầy giáo. Thật làm học sinh quá tò mò.

Thầy dạy tiếng Pháp, có niên đại ở trường còn lâu hơn thầy hiệu trưởng. Thầy ấy giống như hiệu trưởng thứ hai vậy. Thật là khủng khiếp khi biết tính cách thầy ấy…

Thầy có lần đã nói thức trắng một đêm để nghĩ cách xử lý học sinh sao cho thật khốn khổ rồi viết ra một quyển sổ nhỏ dùng dần. Cái quyển sổ đó đối với thầy ấy còn quý giá hơn ví tiền!

Thật sự…vô cùng khác người!

-Em kia! Vô kỷ luật, cái bàn là cái giường à?

Quỳnh Lam tỉnh bơ nói:

-Không phải, cái gối ạ. Vô cùng êm!

Lại một tràng cười nữa cất lên. Quỳnh Lam ơi, thật là muốn cho lửa cháy bùng bùng sao?

Thầy giáo nhìn Quỳnh Lam vài giây rồi nói:

-Em là học sinh mới?

Quỳnh Lam gật đầu, khuôn mặt có chút ửng đỏ do ngủ và…xấu hổ!

-Dạ vâng!

Thấy thầy giáo vuốt cái cằm bóng nhẫy, gật gù:

-Ừ, vậy tôi cho mới luôn!

Quỳnh Lam vẫn chẳng hiểu gì hết, chỉ bị thầy gọi đứng lên bục giảng, chỉ vào cái đồng hồ tròn tròn trên cao, rồi nhìn xuống Quỳnh Lam:

-Vậy kiễng nhé, em cứ coi đó là cái gối bông nhà em, rồi với tới nó ôm đi ngủ nhé. Đứng đấy kiễng cho hết tiết đi, cái tay phải với lên đó, mới biểu thị được hết thứ tình cảm đó, hiểu không?

Quỳnh Lam xanh mặt. Nhưng thật sự không muốn vừa đi học đã dính phải mấy vụ không đâu nên vẫn cố kiễng, cố với lên dù biết mình đang dính vào mấy cái vụ không đâu vừa nghĩ, rồi biết mình đang làm trò hề cho mấy đứa bên dưới lớp cười khúc khích! Đáng ghét, biết vậy thà ở nhà ngủ cho rồi…

—-

Thầy giáo giảng bài, Quỳnh Lam có nghe. Và hiểu được khoảng hơn năm mươi phần trăm những thứ thầy nói, còn lại thầy toàn nói sai hết…! Ngữ pháp và cả từ vựng, thầy còn không bằng Quỳnh Lam…

-Thầy, cái đó không phải giống tiếng Anh, nó phát âm giống chút thôi chứ vẫn là nguyên mẫu của tiếng Pháp!

-Thưa thầy, cái đó là s chứ không phải x!

-Ơ, tôi sẽ chứ đâu phải tương lai tôi sẽ?

Quỳnh Lam ra một loạt câu hỏi, vừa với, vừa kiễng vừa nói làm mấy người bên dưới không khỏi tròn mắt. Thầy giáo tiếng Pháp tức đỏ mặt:

-Em kia, muốn tôi ghi vào sổ đầu bài là làm phiền tiết học của giáo viên không?

Quỳnh Lam hơi nhún nhún người xuống, chân mỏi nhừ, hỏi:

-Sổ đầu bài? Cái đó là gì ạ?

Lúc này, tiếng cười dưới lớp lớn hẳn lên. Quỳnh Lam còn nghe thấy có người nói lần này thì cô chết chắc rồi. Hứ! Cô không sợ, cứ học giỏi tiếng Pháp là được chứ gì?

Thầy giáo trợn mắt, khuôn mặt bừng đỏ, hét lớn:

-Đi ra ngoài!!!

Quỳnh Lam thấy vậy vô cùng, vô cùng mừng. Nhảy chân sáo ra khỏi cửa lớp. Xời, tưởng gì chứ? Ở Pháp Quỳnh Lam suốt ngày bị đuổi ra khỏi lớp,hết tiết lại vào. Chẳng sao! Ngồi ngoài chơi điện tử! Thầy tưởng hét lên là Quỳnh Lam sợ à? Không phải đâu?!

Có một vài thứ cần phải xem lại…

Thật sự, trong lớp học ồn ào, cô gái đang ngồi cặm cụi viết viết cái gì đó rồi lại ngẩng mặt lên cắn cắn đuôi bút.

Tiếng bạn gái ngồi cạnh nhỏ nhẹ nói:

-Về phong tục tập quán, nhân dân ta đã giữ lại được vô số. Tất nhiên phải kể tới tục nhuộm răng của các dân tộc thiểu số…

Quỳnh Lam cắn bút xong lại nhăn mặt, cặm cụi ngồi viết được hai phút, gục luôn xuống bàn kêu thán:

-Trời ơi! Không thể hiểu nổi cậu đang nói gì!

Thật ra, Quỳnh Lam trong giờ học sử đã ngồi kể cho cô bạn ngồi cùng bàn biết sự thật. Tất nhiên, cô bạn vô cùng thích thú nghe. Và cũng tất nhiên…cả hai bị ghi sổ đầu bài và bị đuổi ra khỏi lớp. Nhưng sao…Quỳnh Lam vẫn mê mẩn kể, và cô bạn cùng bàn vẫn say sưa nghe.

Hehe, người đầu tiên trong lớp Quỳnh Lam biết tên nhé, nghe tên của cô ấy nhẹ nhàng lắm-Vũ Thanh Thanh.

Mà thật sự, tiếp xúc chưa lâu, nhưng Quỳnh Lam thấy cô ấy thật sự rất nhẹ nhàng, ý là dịu đang lắm! Giọng nói của Thanh Thanh cũng vậy, nhỏ, nhẹ mang cho người ta cảm giác ấm lạ.

Quỳnh Lam có không hiểu tiếng Việt quá nhiều nên đã nhờ Thanh Thanh dạy, nhưng cô bạn cùng bàn này cũng không thua đâu nhé, cô ấy cũng muốn Quỳnh Lam dạy luôn tiếng Pháp cho mình nữa. Thật là thuận cả đôi bên.

Thanh Thanh cầm cái bút bi, ngồi xuống nhìn tờ giấy bị gạch gạch xoá xoá kia…mỉm cười:

-Đây nhé, là thiểu số nhé, không phải thiêu sô, cậu phải nhớ, chữ của Việt Nam có dấu! Phong tục, không phải phong túc…

Thanh Thanh ngồi sửa lỗi chính tả cho Quỳnh Lam nửa giờ ra chơi, thời gian còn lại, cô ấy lại ngồi giải thích nghĩa những từ Quỳnh Lam không hiểu. Thật là, Quỳnh Lam thông Minh có khác! Học cái gì vào cái đó…

-Phong tục có nghĩa là thứ ngày xưa, ông cha ta đã làm mà giờ chúng ta vẫn giữ!

-Ơ! Nhưng mà ông và bố tớ làm gì ngày xưa nghỉ?

-Thiểu số là ít, vậy các dân tộc thiểu số sẽ là các dân tộc ít người!

-Không đúng! Vậy thì phải nói là dân tộc thiểu số người chứ? Mà họ ở đâu?

-Ở vùng núi, hay vùng cao nguyên!

-A! Vậy họ chắc chắn biết đu dây và nói chuyện với vượn giống tazan.

-Đồng tâm chiến đấu là cùng nhau chiến đấu, trong đó, chiến đấu là đánh nhau…

Quỳnh Lam vuốt cằm suy nghĩ đến cái cảnh nhà nội đánh mình rồi gật gù nghĩ đúng là giữ được phong thái dân tộc…

Nhưng mà, dù có là lịch sử Pháp, Anh hay Việt Nam…hình như đều có chất kích thích dây thân kinh ngủ…

Quỳnh Lam chống tay lên bàn, đầu gục xuống…ngủ gật!

Thật sự, với cái hơi đọc của cô giáo trên bục giảng, Quỳnh Lam không thể chép nổi.

Và rồi…ngoài tiết tiếng Anh của cô chủ nhiệm ra thì không có tiết nào Quỳnh Lam không bị ghi vào sổ đầu bài. Xác định rồi, họ một tháng bị đuổi là vừa!

——-

Giờ ra chơi giữa tiết ba và tiết bốn, Quỳnh Lam vừa ngủ dậy sau giấc mơ chỉ thấy cái mặt Nhật Minh hiện lên thì…chẳng thấy Thanh Thanh đâu, mà đói lắm rồi, thò tay vào chiếc balo lấy túi xôi của cô bán xôi, nhưng lại nhớ, sáng ra, vì tức cái tên kia nên đã ăn hết trên xe, cố gắng tự bịt miệng mình lại, để không xông tới cắn cho tên nhởn nhơ kia mấy cái! Thật tức chết.

Nhưng mà sao giờ muốn gọi điện quá à…nhưng mà không biết có gọi được không biết gọi được không? Cậu ấy giờ còn ở Việt Nam chứ?

Thôi kệ đi! Không thử sao biết?

Biết ngay mà! Cái tên đó mà chịu ngồi yên một chỗ trong ba tiếng thì chắc ông trời mặc váy! Ngoài lúc ngủ…

Quỳnh Lam tức giận, nhét điện thoại vào túi chiếc quần bó, mắng thầm:

-Đáng ghét! Đi gặp em nào mà nhanh thế? Chiều không đến đón tớ thì đừng có trách!

Vừa quay lại, định đi tìm Thanh Thanh, Quỳnh Lam lại thấy một cô giáo trung tuổi, cầm chiếc thước lớn đập đập vào lòng bàn tay rồi nhìn Quỳnh Lam từ trên xuống dưới:

-Em kia, học sinh mới đến?

Quỳnh Lam gật đầu, hơi giật mình:

-Vâng!

-Em có biết, trường mình đã cấm không được dùng điện thoại sao? Vậy mà còn đứng đây ngang nhiên gọi điện?

Quỳnh Lam nghe xong, tròn mắt nhìn cô giáo trước mặt. Kiếm đâu ra cái luật đấy? Thế gọi là xâm phạm quyền cá nhân của người khác đó…!

-Dạ?

Người cao lớn trước mặt đổng nhiên hét lớn, chìa tay ra chỉ chỉ vào túi quần Quỳnh Lam, nơi đang cất giấu điện thoại:

-Không nghe rõ đấy sao mà dạ? Đưa cái điện thoại cho tôi!

Thật sự…hết chịu nổi mà! Đưa cho cô mà chẳng may Nhật Minh gọi thì sao? Đưa cho cô để mất quà trước sinh nhật của Quỳnh Lam thì sao? Đưa cho cô để cô lấy luôn à?

Quỳnh Lam đứng thẳng ngươi lên, đưa hai tay ra:

-Dạ, đây!

Ôi trời! Vừa nãy mới nghĩ gì chứ? Thật là hành động một chút cũng không ăn khớp với suy nghĩ mà!

Nhưng thôi, không sao, cho Nhật Minh lo lắng chút, rồi sau đó bảo cậu ấy đòi lại là okey! Khỏi lo. Giờ đi tìm Than Thanh đã!

Với chiếc áo dạ dám nổi bật giữa những chiếc áo đồng phục trắng sáng màu, chiếc váy kẻ ô caro, đi cùng chiếc tất da đen và đôi bots dài tới đầu gối, ai sẽ nghĩ Quỳnh Lam là gái quê mới lên thành phố?

Dáng người nhỏ cúi thấp, len dưới hàng chắn sắt màu mè.

Cái trường này! Thật là quá đáng! Tại sao có thể xâm phạm quyền cá nhân của học sinh như vậy? Mà đến nhà ăn trong trường cũng không có. Lại còn cấm học sinh ăn quà vặt, sử dụng điện thoại nữa. Đây mà là trường Trung học phổ thông sao? Vô lý hết sức!

Ôi! Cái bụng Quỳnh Lam nó gọi to lắm rồi, thật may mắn, cái cửa hàng đồ ăn vặt kia ngay trước cổng. Quỳnh Lam và Thanh Thanh cố chui qua hàng chắn sắt. Cúi xuống cho tới khi vào hẳn trong cửa hàng.

Quỳnh Lam mua vô số thứ linh tinh với lý do ăn dần. Nhét hết vào balo, ngoại trừ cái bánh có hình chùa một cột trên bao bì đưa cho Thanh Thanh. Nhưng cô bạn nhất quyết không lấy, nói chỉ muốn dùng tiền của mình. Mà Quỳnh Lam cũng không ép,chỉ nghĩ nếu mà là Bảo Vy, chắc cô ấy còn chê ít nữa chứ…

Ném chiếc cặp vaod trước, Quỳnh Lam không thèm chui nữa, giờ là…vượt rào!

Xắn tay áo lên cao, Quỳnh Lam bắt đầu trèo trèo.

Thanh Thanh ở bên dưới trợn tròn mắt, cố gắng nghĩ xem cô gái trước mặt với cô gái dễ thương vừa rồi giống nhau ở điểm nào. Nhìn Quỳnh Lam bây giờ, không khác gì…tù nhân vượt ngục. Vật vã mà không trèo nổi một nửa chiều cao hàng rào chắn.

-Quỳnh Lam! Cẩn thận. Sap phải trèo như thế chứ?

Quỳnh Lam nhăn mặt, cúi xuống nhìn Thanh Thanh:

-Thanh à, giúp tớ đi xuống! Tớ không trèo nổi nữa, rách váy mất!

Ặc ặc! Ôi trời ơi…!

Thanh Thabh để cặp xuống bên dưới, cố gắng giữ lấy chân Quỳnh Lam:

-Rồi, cậu xuống đi, cẩn thận một chút!

Thật là hết thuốc chữa với Quỳnh Lam. Đã ăn vụng thì nói nho nhỏ thôi, sao lại toang toang lên thế? Mà lại còn ra khỏi trường trong lúc mọi người ở trong tiết học.

Bị cô phụ trách bắt được, vậy là cả hai đành theo lối lên phòng hiệu trưởng!

-Quỳnh Lam! Em là học sinh mới đúng không?

Quỳnh Lam gật gật, thật sự thì nhìn thầy hiệu trưởng không ghê bằng cô phụ trách…

-Dạ!

-Được rồi, vì thế em chưa biết luật quy định của nhà trường?

-Vâng!

Thầy lại nhìn vào Thanh Thanh:

-Thanh, ra đóng cửa đi!

Thanh Thanh nhanh ra đóng cửa, rồi vào cầm góc áo, cúi thấp đầu xuống:

-Ba, con thật sự đói mà, tại sao lại không có nhà ăn? Không được ăn vặt? Lại còn không cầm điện thoại chứ?

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, Thanh Thanh cô ấy…vừa mới gọi thầy hiệu trưởng là ba? À, thảo nào giờ nhìn thấy có nét giống nhau lắm nha!

-Thanh Thanh, con tốt nhất đừng nghịch ngợm như vậy được không?

-Ba, nhưng Lam cũng đói mà. Sao mà chịu được khi năm tiếng ở trường không được ăn gì chứ?

Quỳnh Lam vẫn tròn mắt nhìn, đứng sang một bên nghe hai người kia nói chuyện!

-Thanh Thanh, vậy không phải sẽ giảm cân sao?

Ánh mắt Thanh Thanh nhanh nhẹn nhìn xuống người mình, tự chỉ chỉ:

-Ba còn muốn con giảm cân sao?

Chỉ thấy thầy hiệu trưởng lắc nhẹ đầu, với lấy chiếc điện thoại đưa cho Quỳnh Lam:

-Này, em cố gắng giúp Thanh nhé, tiếng Pháp nó không được giỏi lắm!

Quỳnh Lam gật đầu, lấy lại chiếc điện thoại.

-Vâng, em sẽ có gắng!

Bước ra cửa, mở điện thoại, Quỳnh Lam thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Chắc chắn là của Nhật Minh rồi…

Dưới cổng trường, chiếc xe thể thao đen đang lao nhanh bỗng phanh kít lại, để đằng sau một làn khói bụi mờ mờ với bao dấu bánh xe in trên đường.

Cửa bên lái mở, đôi chân dài, thẳng tắp bước ra, khuôn mặt hoàn hiện lên giữa nắng đông.

Chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài cùng chiếc quần tây lửng, trông thật…nổi bật giữa mùa đông Hà Nội. Thật sự mang cho người ta cái cảm giác lạnh hiếm có!

Cửa lớp bật mở, ngay giữa tiết học. Đôi chân thon dài bước vào, nhìn xung quanh lớp, rồi nhìn thẳng vào cô gái ngồi gần giữa lớp đang vô cùng chăm chú đọc…doraemon!

Giật lấy quyển sách trên tay Quỳnh Lam với vài chục đôi mắt mở to trong lớp, Nhật Minh vẫn vô cùng bình tĩnh kéo Quỳnh Lam ra khỏi cửa, không quên ném lại một câu, vô cùng… lịch sự:

-Em sẽ xử học sinh này giúp cô!

—–

Vừa xuống tới tầng một, Quỳnh Lam đã nhanh miệng giải thích:

-Thật ra, trường không cho dùng điện thoại!

Nhật Minh vẫn kéo tay Quỳnh Lam đi:

-Tớ không học ở trường!

Gì chứ? Cái tên này! Cậu ấy nói thế là ý gì?

-Cậu không bị cấm thì cũng bắt tớ phải dùng sao?

-Quỳnh Lam, cậu thông minh từ khi nào vậy?

Quỳnh Lam nắm chặt tay, túm vào cổ áo Nhật Minh kéo xuống, cắn vào cánh đôi môi mỏng.

Ôi! Nghĩ thế nào vậy Quỳnh Lam? Ở đây là đâu? Mà có biết là…ở tất cả các hành lang của bốn tầng học đều chật kín người không? Mà…lại còn làm cái trò đó!

Khoé miệng khẽ cong lên, Nhật Minh giữ đầu Quỳnh Lam thật chặt, khẽ nói:

-Lần này cậu nổi tiếng rồi!

Giật mình, định quay đầu nhìn lại, thì sức lực ở bàn tau Nhật Minh tăng lên:

-Quỳnh Lam, đứng ngoan chút nữa…

Rồi Nhật Minh cúi xuống, hôn sâu vào môi Quỳnh Lam vô cùng, vô cùng…người lớn!

—-

-Ông trời! Có phải ghen tỵ với sắc đẹp của con nên mới vứt nỗi khổ vào người con không?

Quỳnh Lam ngồi trong lớp, kê chiếc balo hồng hồng lên bàn, nằm dài lên, thở dài, trách ông trời quá xấu xa với mình.

Có biết rằng…chắc cũng phải vài nghìn cái ảnh được post lên mạng cùng một lúc đấy chứ…! Không phải nhà trường đã cấm sử dụng điện thoại sao? Mà đến lúc như vậy…ai cũng có vậy? Thật là biết đùa mà!

Quỳnh Lam hết than thở, rồi lại đập đầu vào bàn tự trách mình có hành động…dở hơi. Thật ra đâu phải tại Nhật Minh hoàn toàn? Ai là người nghĩ ra cái trò đấy chứ?

-Aaa…! Nhật Minh, cậu nổi tiếng làm cái gì cớ chứ? Cái gì mà JK? tức chết mất…!

Thanh Thanh ngồi cạnh, tròn xoe mắt nhìn Quỳnh Lam với những tư thế tự trách…khó nói!

Vuốt vuốt lưng Quỳnh Lam, Thanh Thanh nói:

-Quỳnh Lam, nín đi! Ai bảo cậu không nói với tớ là cậu có biết người nổi tiếng như vậy? Mà lại còn là người đặc biệt của JK! Giờ hết cách giúp cậu rồi.

Quỳnh Lam nghe thấy vậy, bật dậy:

-Người đặc biệt cái con khỉ! JK á? Cậu ta là tên đáng ghét! Huhu!

Rồi rồi! Sau câu nói đó, sự nổi tiếng của Quỳnh Lam tăng gấp đôi. Vài chục con mắt trong lớp đang nhìn lại. Đúng rồi, ai cho cô dám nói như thế với thần tượng của họ?

Quỳnh Lam hận! Hận ông trời tới chết! Làm sao có thể như thế chứ? Càng đập mạnh đầu vào…balo êm êm. Trong Quỳnh Lam lại càng tức tối:

-Cái tên đó! Có lỗi xong rồi bỏ đi luôn chứ! Nhật Minh! Tớ thề…kiếp này không nhìn cậu đau khổ tớ…không làm sao cả!

Ặc! Đúng rồi, Quỳnh Lam thì có thể làm gì được Nhật Minh chứ? Cô là Thỏ rùa, còn cậu ấy là Sói Báo…sao có thể chứ? Chắc chắn chưa đợi tới lúc nhìn thấy cậu ấy đau khổ, Quỳnh Lam đã chuyển sang kiếp mới rồi…!

Không phải đã nói bình yên học ở đây sao? Sao lại thành ra như vậy chứ? Có phải bình yên tới mức vượt cao hơn cả mong muốn của Quỳnh Lam?

—-

-Ê! Nhóc!

Tiếng nói quen quen từ cửa cuối lớp học vọng lên, đang nằm dài ra bàn, Quỳnh Lam trợn mắt, quay lại nhìn cái tên vừa mới dám gọi mình là nhóc!

Nhưng…Nhật Minh! Cậu được lắm. Dám bảo tên Quang tới để theo dõi Quỳnh Lam sao? Một tên nhóc con à? Được rồi! Hành hạ tên này cho hả giận. Dù sao, cũng là người có liên quan tới Nhật Minh. Khà khà, đấy là tại mi tự chui vào hang…cá sấu đấy nhá. Đừng có trách Quỳnh Lam ra tay độc ác!

Quỳnh Lam ngồi nhìn Quang, cười cười, bắt đầu thực hiện kế hoạch hành hạ mới…quên mất cái con người trước mặt là do mình bắt tới!

Trong sân trường lớn, hàng ghế mới được in những chữ màu đỏ, mờ mờ của những lớp trước để lại.

Cái lạnh từ đá truyền lên, thấm cả vào da không khỏi làm Quỳnh Lam rùng mình.

Cô nhóc ngồi đó, mặt nhìn về phía thằng nhóc không bao giờ gọi mình là chị mà cười thầm. Cứ nghĩ tới cái khuôn mặt khổ sở của Quang, thật sự, Quỳnh Lam không thể không liên tưởng tới bản mặt đau khổ của Nhật Minh. Dù là trong tưởng tượng. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái!

Thanh Thanh ngồi cạnh, say đắm nhìn cái con người đẹp trai trước mắt, thật sự không thể nhìn được người bên cạnh đang ngồi cười đểu…

-Này! Cậu mê thằng nhóc này phải không?

Quỳnh Lam nói lớn, cười cũng lớn, vỗ vỗ vào vai Quang, rồi nhếch nhếch mắt:

-Đừng nói là đúng nhé…nó kém cậu hai tuổi đó!

Quang hất tay Quỳnh Lam ra, lườm cô một cái rồi chẳng thèm nói gì, bỏ headphone ra nghe. Ý là người lớn, không thèm đi chấp trẻ con!

Xí! Lơ à? Quỳnh Lam cho lơ luôn nhé!

Giựt lấy một bên chiếc headphone, Quỳnh Lam lừ mắt:

-Nhóc! Nói tới đây để nghe nhạc à?

Quang bực mình, vứt ánh mắt tức giận về phía Quỳnh Lam:

-Vừa phải thôi nhá! Anh đây đã phải xin nghỉ học để về học với mấy trẻ con cái người đấy! Đừng có châm!

Vỗ vỗ vào vai Quang, Quỳnh Lam vờ lắc đầu:

-Haiz…mới nhỏ mà đã biết hi sinh quá. Chiều chị cho nhóc đi ăn kem nhé!

Cái gì? Hứ! Tưởng Quang còn là trẻ con sao? Cái nhóc này, thật bướng bỉnh mà…!

-Trẻ con! Không thèm chấp!

Quang lại quay ra, dựa vào chiếc ghế đá, cắm headphone vào tai rồi tiếp tục nghe nhạc!

Thanh Thanh ngoài khuôn mặt kia ra thì chẳng còn thấy gì, ngồi đặt tay lên chân, chớp chớp mắt nhìn cái người đang nghe nhạc kia.

-Ôi trời, thật menly quá.

Ặc! Thật hết thuốc chữa…! Quỳnh Lam khua khua tay trước mặt Thanh Thanh.

-Thanh! Cậu bệnh à? Thằng nhóc đó kém tuổi cậu đó!

Thanh Thanh giật mình, nhìn lại về phía Quỳnh Lam:

-Cậu không thấy phim Hàn sao? Toàn những tình yêu chị em vô cũng lãng mạn đấy!

-Nhưng mà tớ vẫn thấy thế nào đấy!

-Lam! Không phải cậu cũng thích Nhật Minh sao? Không phải cậu nói Nhật Minh ra sau cậu một tháng sao? Vậy không thấy thế nào à?

-Không phải, tớ không thích cậu ấy…?! Nhưng mà nếu có thì cậu ấy đẹp trai, mà còn người lớn nữa chứ!

-Ừ, cứ cho là thế đi! Chẳng lẽ cậu ấy cũng không lớn lên sao?

Thanh Thanh mơ màng nói, mắt vẫn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Từ từ, để Quỳnh Lam tiếp thu đã. Gặp Nhật Minh, cậu ấy chẳng phản ứng gì, mà sao tới lúc gặp tên trẻ con này, tác động lại mãnh liệt vậy?

Quỳnh Lam cố nhìn cười, đi ra khỏi xa hai người kia, nhưng…Quang lại đi theo.

-Nhóc! Theo chị làm gì?

Quang quẳng lại một câu rồi đeo bên headphone vừa bị Quỳnh Lam giựt ra:

-Không phải Minh nói thì anh cũng cóc thèm!

Quỳnh Lam tức giận, trợn trong mắt! Cái tên kia! Cho thằng nhóc này đến để kiểm soát Quỳnh Lam đấy à? Cứ đợi đấy…!

—-

-Nhật Minh! Cậu làm thế là có ý gì?

Quỳnh Lam giẫm mạnh chân xuống đất, nhìn người đằng trước đang thảnh thơi dựa lưng vào thành xe mở chai nước có ga!

-Tớ không hiểu!

-Nhật Minh! Tốt nhất là đừng để Quang lúc nào cũng đi kè kè bên tớ như thế! Cậu còn nói không hiểu?

Nhật Minh à lên một tiếng, tiến lại gần Quỳnh Lam, xoa xoa lên chóp mũi nhỏ:

-Chuyện này sao?

Quỳnh Lam chu môi, nhăn nhăn chiếc trán mịn:

-Cậu nghĩ còn chuyện gì chắc? Cậu phải bảo thằng nhóc đó đi, đáng ghét!

Nhật Minh cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, nói nhỏ:

-Quỳnh Lam! Là để cậu không-thể-ngoại-tình!

Ánh nắng nhạt, mang theo hơi của mùa đông buốt…

Thật là…không có lửa mà vẫn có khói mà…!

Cô nhóc nhỏ bé cúi thấp đầu, sau những chiếc xe, nhìn nhìn ngó ngó…

-Cúi xuống! Cúi xuống!

Quỳnh Lam gắt nhỏ, ra điều lấy tay hất hất xuống:

-Nhóc, nhóc đừng có đứng lên như thế được không? Nhật Minh biết được thì sao? Có biết là chị đã tốn bao nhiêu công sức mới trốn được ra đây không?

Quang phủi quần, liếc mắt nhìn cái thứ người “dở hơi” kia rồi thở đai cho sự ngây thơ như vậy…

-Này! Nhóc định trốn Minh à? Nếu trốn được, anh đây cũng chẳng phải ở cái chỗ quái quỷ này!

Rồi lại nhìn xuống chỗ cần nhìn, Quang chép miệng nói:

…Theo đuôi một đứa trẻ con, đến…vòng 1 còn chưa tới 90…

Cái gì? Đồ trắng trợn! Bảo ai trẻ con? Cái thứ đó to hay nhỏ thì kệ người ta chứ? Chẳng lẽ cứ là số đại thì mới đẹp à? Như Quỳnh Lam mới gọi là thuần khiết nhé. Mà…còn để ý cái đó của con gái?? Thật là…không thèm chấp cái đồ trẻ con đó nữa!

Quỳnh Lam lấy tay che đi:

-Này, nói ít thôi! Thấp xuống!

Quỳnh Lam kéo cổ áo Quang xuống, kéo vào cái toà nhà lớn đằng kia, với những vệt sáng đủ màu chiếu lên cả bầu trời…!

Bộ quần áo sexy, chiếc váy ngắn cũn cỡn, chiếc cổ trắng phơi ra dưới ánh điện mập mờ. Áo khoác da Đinh nhọn đã được vứt vào ô tô. Đôi mắt màu nâu sữa hằng ngày được kẻ sâu, đen đậm nổi lên khuôn mặt trắng hồng. Mái tóc cố định trên đầu theo nét bụi bụi.

Cô gái này, nhìn có phần hư hỏng…!

Trước khi vào cửa, cô gái hư hỏng lạnh mặt quét cái thẻ vào phía phần sáng nhỏ, nhanh chóng quét ánh mắt sang người to lớn đứng trước cửa rồi ngẩng cao mặt đi vào…

——

Tiếng nhạc inh tai với những mùi rượu nồng nặc, những dáng người uốn ** trên sàn cao với toàn bộ đồ…khiêu gợi.

Thật sự, quá đau đầu!

Nhưng đây là lần đầu tiên…cô gái hư hỏng được vào nơi thế này. Thật sự…nhưng lần trước, chỉ là hộp đêm trò chơi, thật không có gì khác. Nên…đến nơi này thật thấy hồi hộp quá…!

Trước tiên, chọn một cái ghế gần quầy rượu, nhìn cách người ta pha coktai. Nhìn anh ấy…thật giống với anh đẹp trai nha! Nhưng mà tối quá, Quỳnh Lam không nhìn rõ mặt. Thôi! Bỏ đi! Cái đó không quan trọng! Chơi hết mình nào…

Cô gái hư hỏng muốn gọi một…cốc coca còn ga!

Haiz…thật sự! Ở nơi này thì lấy đâu ra cái thứ đó! Mà, nếu nói ra, không phải sẽ rất xấu hổ sao?

Vớ lấy cái cốc xanh hồng trên bàn, Quỳnh Lam nhìn vào đó một lúc, cười cười, rồi uống một hơi hết…!

Quét nhẹ lưỡi qua chiếc môi hồng, Quỳnh Lam cảm nhận được cả vị ngọt ngọt, chua chua, cùng thứ gì đó cay cay như nước có ga vậy. Thật vô cùng ngon.

Quỳnh Lam vỗ vỗ vào vai anh pha rượu:

-Này! Một cốc vậy nữa nhé!

-Cô gái, tôi không thể làm một cốc với mùi vị hoàn toàn như vậy được!

Khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, với lấy cái cái cốc nước bên cạnh, lại một hơi hết…

Quỳnh Lam quay mặt lại, nhìn vào anh pha rượu chỉ chỉ:

-Đừng có nói thế! Làm cho tôi đi!

Chỉ thấy anh pha rượu lắc nhẹ đầu, cười cười nhìn Quỳnh Lam rồi lại cầm cốc rượu nhỏ.

Cô gái hư hỏng quay sang người con trai, chu môi, làm mất đi cái hình tượng lạnh lùng vừa rồi:

-Này! Nhóc! Sợ cái gì chứ? Nhật Minh có vào đây thì sẽ nhận ra chị sao?

Không thấy gì…chỉ thấy Quang trợn tròn mắt! Nhìn về đằng sau Quỳnh Lam…

Thằng nhóc này. Cái gì mà trợn mắt lên như thế chứ? Gặp cướp à? Hứ! Quỳnh Lam sẽ giải quyết hết!

Lờ đờ quay mặt về phía sau mình, Quỳnh Lam trợn mắt, rồi lại lả lướt vỗ vỗ vào mặt chàng trai:

-Nhật Minh! Cậu đi ngoại tình sao?

Dưới những ánh đèn đủ màu sắc cùng tiếng nhạc DJ nhức óc, mùi rượu và mùi người trộn lẫn thật kinh khủng.

Đôi chân dài bước nhanh ra phía cửa, trên tay bế gọn một cô nhóc nhỏ bé.

-Quỳnh Lam! Cậu dám sao? Nói không cưới, rồi lại đi tới cái chỗ này sao?

Nhật Minh nghiến chặt răng. Đi khỏi cái nơi này. Làm sao cô nhóc này có thể chịu nổi khi bước vào đây chứ? Mà, đã uống rượu mạnh còn khen ngon chứ? Quỳnh Lam! Lần này cậu chết chắc rồi!

Cô gái hư hỏng lại khác. Nhìn người đang bế mình cười cười rồi kéo cổ áo Nhật Minh xuống, hôn thật sâu!

-Nhật Minh! Cho tớ chơi mươi năm phút! Rồi mai sẽ cưới cậu ngay lập tức.

Khuôn mặt đỏ ửng, cô nhóc vòng tay qua cổ Nhật Minh, thì thầm nói:

-Tớ hứa đấy!

Đôi môi mỏng nhếch lên nhẹ, trong ánh mắt hiện lên tia cười rõ ràng dưới ánh sáng tối:

-Tốt!

Dáng người cao lại đi vào nơi ầm ĩ, có nhiều hạng người nhất trong xã hội…

Liếc mắt nhìn tên bảo vệ cao lớn, Nhật Minh nói gì đó, Quỳnh Lam nghe không có rõ, nhưng chẳng cần quan tâm, chỉ cần biết, nếu cậu ấy mà không cho cô ở lại đây. Vậy thì đừng mơ mà cưới được Quỳnh Lam!

Thấy Nhật Minh bắt đầu bước vào, khuôn mặt Quỳnh Lam ửng đỏ…do tác dụng của rượu mạnh cười cười véo vào má Nhật Minh:

-Nhật Minh! Cậu cứ ngoan thế có phải tốt không?

Nhật Minh chỉ nhếch môi cười, cúi xuống dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói vào tai Quỳnh Lam:

-Cậu! Hư lên rồi đấy!

Vừa khi Nhật Minh bước vào, cũng là lúc tất cả mọi chiếc đèn được bật lên với gam màu sáng. Những tiếng ầm ĩ vừa rồi cũng không còn. Cả khoảng không rộng lớn rơi vào im lặng!

Ánh mắt Nhật Minh trở lên lạnh lùng trong chốc lát, quét qua cả gian phòng…

-Cho mỗi người ba giây!

Rồi! Tất nhiên, tất cả bắt đầu xô đẩy nhau chạy ra ngoài kể cả những người trông…đô con nhất!

Bàn ghế đổ ập, đến một tiếng nhạc của DJ còn sót lại cũng không có.

Cô gái hư hỏng giẫy dụa, đòi đứng xuống thì khổng được, bị bàn tay rắn chắc giữ chặt.

Tức giận, Quỳnh Lam nhướn người cắn vào má Nhật Minh một cái:

-Nghĩ là cưới tớ à? Cậu còn lâu! Đồ hư hỏng!

Quỳnh Lam! Cậu thật là to gan mà. Nhật mình cúi xuống, hôn Quỳnh Lam sâu, lâu…tới lúc cô gần ngạt thở…

-Này! Nếu cậu không giữ đúng lời hứa! Nhật Minh tớ cũng không tiếc thân để cho cậu trở thành người quấy rối, quan hệ với người dưới vị thành niên ngay đêm nay đấy!

Quỳnh Lam lừ lừ, cười cười rồi vuốt nhẹ lên má Nhật Minh

-Ê! Tên kia, sao không thể là ngay bây giờ?

Ặc! Quỳnh Lam rõ ràng lúc say trở thành con sói thực sự! Không ngờ đấy!

Nhật Minh liếc mắt nhìn Quỳnh Lam rồi vờ lờ đi, áp đặt cái thứ vớ vẩn đang có trong người…

-Quỳnh Lam! Nói trước, đừng thử sức chịu đựng của tớ!

Nghe được vậy, trên môi cô nàng hư hỏng lại càng nở nụ cười, sâu…vô cùng gian tà…cắn nhẹ vào môi Nhật Minh…

-Nhật Minh, không phải dù sao cũng cưới? Nếu muốn cưới nhanh thì làm trước cũng không sao. Mà, chúng ta cũng đâu phải mới quen?…

Đột nhiên thấy dáng người cao lớn quay ra khỏi cửa, đá tới sầm một phát thật mạnh vào cánh cửa, bế theo cô gái hư hỏng.

Ném người kia vào ghế cạnh ghế lái trên ô tô, búng nhẹ vào chiếc trán nhỏ.

-Quỳnh Lam! Coi như lầm đầu thua cậu đi!

Cô gái nhỏ mắt nhắm hờ, mỉm cười cắn nhẹ vào bờ môi kia, miệng không ngừng nói:

-Cậu còn đi ngoại tình ở đây à? Đây là lần cuối cùng tớ tha thứ đấy!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog