Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 16

Bộ não đau nhức, cảm giác như hàng nghìn con kiến vừa bò, vừa cắn bên trong. Cả thân thể như tê liệt vì rát, vì bỏng tuyết…

Cố gắng khẽ cử động vì đã nằm lâu một tư thế, đôi mắt mỏi nhừ cố gắng mở ra, tìm kiếm thứ cảm giác, mùi thơm quen thuộc bên cạnh…

Nhưng đôi mắt cứ dính lại với nhau, không thể mở dù chỉ muốn xem một chút ánh sáng nhỏ…

Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ? Có phải đã sinh ra ảo giác từ những ý nghĩ không đúng? Có phải là quá nhớ cái cảm giác đó? Hay đây là ở một thế giới khác, thế giới mà chỉ có trong những câu chuyện cổ tích?

Thiên đường ư? Sao có thể chứ? Thiên đường, chỉ dành cho thiên thần, còn những người ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình, không quan tâm tới người khác thì không xứng đáng!

Nhưng…nếu vậy, thì đây là nơi nào? Hơi ấm quen thuộc này là của ai? Cảm giác an toàn này là ai sẽ mang lại? Không phải chỉ có duy nhất một người sao? Được sao? Không phải đã tự mình làm người đó đau sao? Không phải đã tự mình làm người đó không thể tỉnh lại sao?

Trên khoé mắt nhắm nghiền, lại oà ra bao nhiêu là chất lỏng trong suốt, óng ánh chảy dài xuống hai bên tai, chiếc miệng nhỏ bé phát ra tiếng thì thầm, chỉ như hơi toả vào không khí…xin lỗi, tớ xin lỗi…

Hơi thở ấm áp hoà vào dòng nước mắt…vô cùng nhẹ nhàng, lại đan vào đó là sự dịu dàng quen thuộc…

Dáng người nhỏ bé cảm nhận được, nước mắt lại càng trào ra, bây giờ là trách ông trời nhẫn tâm hay tự trách mình quá yêu cậu ấy, lại quá nhớ cảm giác đó cùng tự căm ghét mình vì đã quá trẻ con?

-Quỳnh Lam, tớ không sao, đừng khóc nữa…

Giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai, kích thích mạnh tới mọi dây thần kinh…

Nhưng sao thế này? Đôi mắt cuối cùng không quan tâm đến ý trí, đến trái tim mà cứ ngang nghạnh nhắm nghiền.

Khuôn miệng nhỉ nhắn, yếu ớt cố gọi tên mà dường như không bao giờ quên:

-Nhật Minh…Nhật Minh…

-Quỳnh Lam, đừng lo lắng, tớ đây rồi.

Giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm nóng bay vào thính giác…

Chắc chắn, không thể sai nữa, trừ khi ảo giác của Quỳnh Lam đã đảo lộn với cuộc sống bên ngoài…

Bây giờ, là thời gian, tâm hồn, thể xác, cảm giác, trái tim và lý trí đấu tranh với đôi mắt! Quỳnh Lam muốn xác định, đây chắc chắn không phải là mơ…

Đúng! Một nghìn con kiến chắc chăn cắn chết một con voi…

Đôi mắt dần dần hé ra, màu nâu sữa đậm cố gắng nhìn người bên cạnh. Từ trong tim truyền đến những thứ vô cùng thoải mái, như là vui sướng quá mức vậy!

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt phía trước để biết mình không bị ảo giác lừa!

Nhật Minh! Đúng là cậu rồi!

Cảm giác thật sự đã ùa về, không phải là hơi ấm quen thuộc, không phải là sự dịu đang vốn có…Nhưng, vừa rồi đã mang lại sự chân thật, cảm giác thân quen kia sao?

Một khuôn mặt hoàn toàn khác?

Đôi mắt giơ này đã hoạt động hết công suốt! Đúng, tất cả chỉ là nằm mơ! Khoé mắt lại trào ra những thứ nước óng ánh. Tại sao lại như vậy chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ do ảo giác của Quỳnh Lam tạo ra sao? Khuôn mặt lặng xuống, Quỳnh Lam còn không cần biết tại sao mình lại ở chỗ này, tại sao ngươi con trai kia lại làm như vậy, tại sai anh ta lại ôm Quỳnh Lam rồi còn biết cả tên cô để rồi nói như vậy. Hay…đó cũng chỉ do ảo giáo đáng ghét? Chính xác là Quỳnh Lam không muốn biết!

-Em, hiểu tiếng Việt?

Giọng nói dịu dàng lạ lẫm vang lên, đến một chút quen thôi ha vừa rồi cũng biến mất không dấu vết!

Quỳnh Lam như không nghe thấy, vẫn nằm quay mặt vào mảng tưởng màu xanh, mảng gối bên dưới đã ướt đẫm. Đổi lại câu hỏi chỉ là sự im lặng…

-Không hiểu? Vừa em còn nói tiếng Việt!

Quỳnh Lam một lòng thủy chung với sự im lặng, vẫn đang đổ tất cả mọi lỗi lầm về mình…

-Nayd, em có vẫn đề về tai à?

Chàng trai ngồi bên cạnh vẫn bình thường hỏi, không có biểu hiện của sự tức giận khi vừa bị lơ thẳng mặt…lại còn mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:

-Em…thất tình? Em bị đá hay em là người cắm sừng?

Chết tiệt! Cái tên này đang làm gì vậy? Cứ ở bên cạnh người ta mà lải nhải hoài…

Quỳnh Lam lật mạnh chăn, bật dậy, hét thẳng vào mặt người đang ngồi đằng trước:

-Ừ! Thất tình! Để tôi yên!

Đi thẳng ra phía cửa chính, Quỳnh Lam mở cửa, định lao ra ngoài thì đột nhiên dừng lại…

Không! Chắc chắn lại là ảo giác! Cô chắc chắn không thể tin lần thứ hai vào thứ hạnh phúc có thể rơi từ thiên đường tới địa ngục chỉ trong một tích tắc…

Quỳnh Lam đi đến, thẳng tiến vào dáng người cao gầy trước mặt, không thèm tránh khỏi thứ mà tự mình cho là ảo giác!

Bịch!

Dáng người cao lớn ngồi bịch xuống mặt đất, khuôn mặt xanh xanh khẽ nhăn, đôi môi mỏng mím chặt như để kìm lại cơn đau!

-Quỳnh Lam! Tớ chưa nằm trên giường được ba ngày mà cậu đã dám ngoại tình sao?

Bước chân khựng lại! Giọt nước mắt cố nén trên mi mắt giờ đây đang trào xuống!

Quỳnh Lam kinh ngạc nhìn về phía dáng người kia, những xúc động dồn nén trong lòng hoàn toàn được trào ra…

Đây! Chắc chắn là Nhật Minh của Quỳnh Lam rồi!

Cô nhóc ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt kia, rồi đột nhiên bật khóc lớn:

-Híc…huhu…Nhật Minh…tớ…xin lỗi…

Nhật Minh cười nhẹ, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Quỳnh Lam:

-Cậu! Ai mới phải là người đáng khóc chứ? Nhìn thấy mà còn lơ tớ rồi đi qua sao?

Quỳnh Lam ôm chặt Nhật Minh, nhưng cố gắng không để tay chạm vào vết bỏng lớn sau lưng…nghĩ thật may mắn khi bây giờ Nhật Minh mới tới…nếu không, cậu ấy mà nhìn thấy cảnh vừa nãy chắc…

-Cậu còn đau không? Cậu không sao chứ? Có lạnh không? Nhật Minh, cậu có đói không?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Quỳnh Lam không muốn ảo giác này trôi qua, lại càng không muốn níu giữ nó lại…vì, chính cô cũng không biết, đây có phải sự thật, hay cũng chỉ là nhất thời cảm xúc hỗn độn?

-Quỳnh Lam! Đây không phải nhà mình!

Nhật Minh lên tiếng, Quỳnh Lam giật mình nhớ ra, rồi quay mặt lại, nhìn thấy người đang ngồi kia vẫn giữ vẻ hoàn toàn bình tĩnh khi biết người lạ không thèm để ý đến chủ nhà là ai, lên tiếng:

-Cũng có thể ăn cơm nhà tôi nếu đói!

Nhật Minh hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lẽo quét qua người nửa nằm nửa ngồi trên giường, kéo Quỳnh Lam đi mà không quên vứt lại một câu:

-May mà anh là người cứu Quỳnh Lam đấy, nếu không thì đừng nghĩ sẽ được ôm vợ tôi thân mật như vậy!

Người con trai kia vắt chân lên nhau, đầu tựa vào thành giường…

-Đối xử với ân nhân như vậy, thật phí công giúp đấy!

-Nhật Minh chẳng thèm nói gì, cứ coi thường chủ mà kéo Quỳnh Lam ra nhà, hướng đến chiếc xe thể thao đã đứng sẵn ở trước cửa chính mà đẩy cô vào ghế trước.

Quỳnh Lam, đến bây giờ vẫn chưa kiểu có chuyện gì hết! Khuôn mặt vẫn dán một chữ “đơ”to tướng, cho tới lúc bị đẩy vào xe, mới tỉnh dậy, nhìn vào dáng người đang đi tới phía cửa lái, lắc đầu thật mạnh, rồi dùng hai tay vừa véo vừa tự tát vào má mình, để chắc chắn lại một lần nữa…đây hoan toàn không phải ảo giác!

A! Có cảm giác…lạnh lạnh của gió mà rát rát của cái tát nhẹ!

Vậy…đây là sự thật sao?

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, không phải bác sỹ đã nói là khó có thể tỉnh lại sao? Mẹ Phương không phải đa khóc hết một ngày sao?

Quá xú động, Quỳnh Lam chạy ra khỏi ô tô với chiếc váy cùng chiếc áo khoác mỏng hét ầm lên rồi chạy đến bên của lái, mở bật cửa rồi ôm chầm lấy Nhật Minh, không nói được thêm, chỉ khóc với khóc.

Có phải…vì quá là vui? Nỗi sợ hãi đã biến mất? Sự lo lắng được dập tắt?

Không biết! Quỳnh Lam không cần biết! Chỉ cần Nhật Minh đang ở trước mắt, có thể nói chuyện với cô là tốt lắm rồi!

Nhật Minh giật mình, cố gắng kéo Quỳnh Lam vào trong xe:

-Này! Bên ngoài đang âm độ đấy!

Quỳnh Lam dụi đầu vào ngực Nhật Minh, cũng không để ý đến vết thương sau lưng cậu, nét mặt đang nhăn lại vì đau.

-Quỳnh Lam, tớ đau!

Quỳnh Lam tỉnh lại sau cơn mộng, nhưng vẫn chưa bỏ Nhật Minh ra mà đưa tay lên ôm vào cổ, vẫn như con mèo nhỏ mà dụi đầu vào ngực Nhật Minh, thì thầm nho nhỏ:

-Xin lỗi, vì tớ chỉ biết nghĩ tới mình…

Nhật Minh mỉm cười, kéo Quỳnh Lam vào trong xe, ôm thật chặt:

-Quỳnh Lam, lạnh không?

Quỳnh Lam lắc nhẹ đầu, chỉ cảm thấy ấm áp xung quanh, hơi lạnh một chút cũng biến mất không dấu vết!

Đúng rồi, Nhật Minh thì sao có thể để Quỳnh Lam mà đi một mình chứ?

Thật là may mắn quá, may mắn vì Nhật Minh đã tới sớm…vì, suy nghĩ tiêu cực đã từng hiện trong đầu Quỳnh Lam, ý nghĩ vô cùng không tốt đẹp gì hết!

-Quỳnh Lam, có muốn về không?

Nhật Minh lắc đầu khi thấy Quỳnh Lam giữ chặn tay, không cho mình lái xe. Cô nói nhất định phải đợi Quang tới. Nhật Minh đang đau mà thật sự Quỳnh Lam không muốn việc kia lặp lại lần nữa…

Quỳnh Lam, từ lúc đó…ghét mùa đông, ghét tuyết!

Trong ngôi nhà lớn, tiếng nức nở vang lên không ngừng…

-Các con sao có thể coi trời bằng vung như vậy?

Quỳnh Lam đứng khép nép đằng sau Nhật Minh, tay không ngừng túm lấy mép váy, khuôn mặt nhìn xuống đất, chiếc giày búp bê hồng không ngừng di trên sàn đá mát mát…

Nhật Minh hơi dựa vai vào tường, vết thương sau lưng làm cậu không thể đứng thẳng, rát như ngấm vào trong người mà khổng thể dùng tay xoa dịu.

-Mẹ, con còn đau!

Nhật Minh bỏ lại mẹ Phương đang ngồi trên bàn khóc, tay kéo Quỳnh Lam lên tầng…

Đây…có phải vì tình yêu mà quên tình mẫu tử?!

Mẹ Phương thở dài…thật may là Quỳnh Lam, bà vừa mới nghĩ tới đã sợ, sợ nếu Nhật Minh bị sao ở đầu, mang một nhỏ lạ hoắc về nhà rồi nói đó là con gái cưng của bà thì chết…

Haiz…cái tính tưởng tượng vô căn cứ này phải dẹp bỏ ngay thôi!

Quỳnh Lam bị dồn dần vào góc tường, miệng không ngừng lắp bắp giải thích:

-Này, cậu định làm gì?

Nhật Minh không nói gì, chỉ là ngày một tiến lại gần Quỳnh Lam với khuôn mặt khó đoán…

-Tại sao lại để cho anh ta ôm?

Nuốt một ngụm không khí, Quỳnh Lam che hai tay trước ngực:

-Sao…sao…cậu nhìn thấy?

Ánh mắt Nhật Minh cong lên…

-Quỳnh Lam, cậu cho tên đó ôm, mà tớ lại gần thì lại như vậy?

Haiz…Nhật Minh, khuôn mặt cậu như vậy, ai mà dám để cậu tới gần chứ?

Quỳnh Lam ho ho vài tiếng, đứng thẳng người dậy, vênh mặt lên nói:

-Nè, vì ai chứ? Vì ai mà tớ phải đi dưới tuyết? Vì ai mà tớ bị ngất? Vì ai mà tớ còn bị ảo tưởng từ người này tới người kia? Hả? Lại còn như vậy nữa sao? Hứ!

Giận dỗi bỏ lên giường, chùm chăn kín đầu…

Nhật Minh lắc đầu, vừa mới tưởng Quỳnh Lam giờ đã thành người lớn…vậy mà thấy thất vọng quá. Quỳnh Lam, bao giờ cậu mới hiểu được đây? Có phải đã cưng cậu quá đúng không?

Thời tiết bắt nạt Quỳnh Lam!

Không chỉ vừa ốm còn vừa mệt nữa! Trong người lúc nóng lúc lạnh.

Nằm trên chiếc giường lớn, mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run lên trong chăn!

-Tớ vẫn lạnh…lắm.

Quỳnh Lam nằm dưới hai chiếc chăn dày vẫn kêu lạnh. Cả người run bật!

Nhật Minh cúi xuống áp trán mình vào trán Quỳnh Lam, rồi đứng lên pha thuốc vào cốc nước màu xanh lam nhạt:

-Quỳnh Lam, cậu nghĩ gì mà đi chân không trên băng chứ?

“…”

Haizz…cuối cùng thì, cả hai đều qua cái sinh nhật lần thứ mười tám trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn…

Cô nhóc ngồi trên bàn thở dài, tiếc nuối cho sự kiện bắt đầu làm người lớn của mình…

Haiz…lại La tiếng thở dài. Sao có thể trở lên như vậy chứ? Bao nhiêu là thứ Quỳnh Lam đã chuẩn bị, giờ nghĩ lại thật cảm thấy tiếc vô cùng khoảng thời gian đó!

Không được! Không thể để như vậy được. Nếu không làm sinh nhật đúng ngày thì bây giờ nghĩ cách chuẩn bị bù cũng không có vẫn đề gì hết.

-Tình yêu của tớ, có muốn làm mẹ của con tớ không?

Trong Bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, mong mỏi nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi trên đu quay với bộ váy trắng vô cùng đáng yêu.

Dáng người cao lớn quỳ xuống, đưa chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhỏ, sang trọng mở ra, hướng về phía cô gái nhỏ là chiếc nhẫn dễ thương, tinh xảo!

Sự hạnh phúc cũng tỏa sang cả khuôn mặt cô gái nhỉ, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt má chàng trai trước mặt, gật đầu:

-Tình yêu, cậu có chắc chắn làm tớ hạnh phúc cả đời không?

Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, chàng trai vest đen đặt một nụ hôn dịu dàng vào đó, ánh mắt “thâm tình” nhìn lên khuôn mặt đang ửng hồng, gật đầu, thêm vào câu nói không thể lay chuyển…

-Tất nhiên rồi, tình yêu của tớ! Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời!

Dưới ánh mặt trời cam nhạt của buổi hoàng hôn ấm áp, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng tạo nên một bức tranh tình yêu lãng mạn!

Ặc! Điên mất! Nhật Minh sao có thể được như vậy chứ? Tính ảo tưởng việc không có thật của Quỳnh Lam giờ cao tới nỗi làm cho cô tự cảm thấy ghen tỵ với những cô gai được làm nhật vật chính của màn cầu hôn độc đáo, lãng mạn tới nỗi được đăng lên báo…

Vò đầu bứt tóc một lúc, Quỳnh Lam tự dưng cảm thấy bực bội vì vô cùng nhiều thứ!

Vậy là phải chuyển nhà thêm bao nhiêu lần nữa đây? Ở London chưa được một chưa được một năm mà lại phải sang đây! Chắc điên mất thôi, thật không thể chịu nổi.

Mà…học cũng không hẳn hoi, người ta học được hơn nửa năm rồi mà tính ra Quỳnh Lam cũng chỉ mới đi được vài buổi!

Không được! Chẳng phải Quỳnh Lam đã qua tuổi mười tám rồi sao? Vậy quyền quyết định chỗ ở của mình Quỳnh Lam có thừa!

Hứ! Nhật Minh đáng ghét,Quỳnh Lam về Pháp. Sợ gì cậu chứ? Không ở cái nơi mà một chỗ để đi chơi cũng không biết như thế này được!

—–

Ngồi trên máy bay còn đang chờ cất cánh, dáng người ngồi hàng ghế sau cùng của khoang…hạng ba, không ngừng kêu than vì sự chậm chễ của người lái máy bay! Sao có thể lâu vậy chứ? Nhật Minh chắc chắn đã biết rồi!

Máy bay ơi, làm ơn xin mày cất cánh hộ Quỳnh Lam một chút, cứ như vậy chắc đi bệnh viện vì lo mất!

–Vậy mà nói là không sợ hùng hổ thế–

Ánh mặt trời nhẹ nhẹ của mua thu vương trên chiếc cửa sổ nhỏ, chiếu sáng cả khoang máy bay rộng…

Cô gái nhỏ nắm chặt điện thoại, khuôn mặt trở lên vô cùng khó coi, nghiến răng, dồn sức vào đồ vật trong tay:

-Đáng ghét! Còn dám như vậy sao?

Quỳnh Lam nhìn ra cửa kính rồi lại dán mắt vào dòng chữ trên màn hình nhỏ:

-Chơi thoải mái hai ngày đi!

Được rồi, cậu sẽ không bao giờ tìm ra Quỳnh Lam nữa đâu! Đồ vô tâm như cậu, thật không xứng!

—–

Haiz…dù sao thì ngồi trên hạng hai vẫn thoải mái hơn hạng một và hạng cuối nhiều!

Vừa đủ để chân, vừa có thể thoải mái mở cửa mà không sợ làm phiền tới người có tiền hay những người thiếu chút xíu…

Quỳnh Lam hít nhẹ cái khói từ trong ống mỳ tôm hộp bay lên. Ôi, thật là thấy đói quá, thế nên không kìm được mà phải gọi mỳ tôm hộp loại lớn cùng cốc coca cỡ bự.

Ngồi ăn thoải mái, chiếc đầu nhỏ bé lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc tivi cách khá xa, bỗng nhiên…

-Em, có phải…?

Câu nói dù chưa hoàn thành nhưng cũng đủ hiểu người trước mặt muốn hỏi người quen…

Quỳnh Lam chẳng thèm liếc lên, tay ấn ấn điện thoại kiểm tra giờ.

Vô lý! Lúc ở ngoài thì thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà cứ vào máy bay thì cứ như bị con rùa cắn rồi kéo đi vậy, chậm tới phát bực!

-Cô bé, không nhớ anh sao?

…Giọng người trong Nam? Nam?

Quỳnh Lam ngạc nhiên nhìn lên, không khỏi ngỡ ngàng vì người trước mặt là người quen đã lâu không gặp!

Sợi mì tôm vẫn còn liên kết từ chiếc miệng nhỏ xinh tới hộp mỳ cỡ lớn…

-Nam!

-Tưởng quên anh rồi chứ?

Nam cười vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Quỳnh Lam, lắc nhẹ đầu.

Cô nhóc vẫn còn đang vô duyên cắn đứt sợi mỳ dai dai thì quay lại, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh:

-Chỗ này có người rồi…

Nam ngạc nhiên, rồi lại cười nhẹ:

-Bạn trai em sao?

Quỳnh Lam vừa định lắc đầu thì giọng nói vô cùng đanh đá ập đến:

-Chỗ này là chỗ hẹn hò của mấy người à? Đến mà cướp chỗ người ta sao?

Quỳnh Lam giật mình, ngước lên nhìn người phụ nữ to béo kia, rùng mình với thân hình núc nắc thịt như vậy…

Nam theo hướng tiếng nói quay mặt lên, tháo chiếc kính ra, rồi mỉm cười nhẹ:

-Không phiền nếu đổi chỗ cho tôi chứ?

“Bác” béo vừa nhìn thấy khuôn mặt đấy, liền hét ầm lên rồi chút nữa là theo cân nặng đổ xuống sàn máy bay…

Đưa cho Nam chiếc bút dạ rồi kéo chiếc khoá áo khoác ra, “Bác” béo xoay lưng lại, để lộ mảng áo trắng lớn bên trong, ngồi xuống, mắt chớp chớp nói:

-Anh, ký đi!

Quỳnh Lam xém chút nữa là phì hết mỳ tôm ra ngoài…

Nhìn bà cô ấy chắc cũng không còn trẻ nữa…có khi là có chồng rồi, vậy mà…

Quỳnh Lam lắc đầu, lại tiếp tục ăn, cứ coi như không có Liên quan tới mình mà sụt sịt hết hộp mì lớn rồi chuyển sang cốc coca cỡ bự.

-Em không phải không quan tâm đấy chứ?

Nam dựa lưng lên ghế, nhìn thành quả của Quỳnh Lam mà cười cười…

Cô nhóc quay mặt ra phía cửa sổ, ấn ấn chiếc máy ảnh để chụp mây, thật sự cũng không quan tâm tới người bên cạnh đang nói gì…

Nhìn chữ số dán trên màn hình điện thoại, cô nhóc thở dài thượt…

Ngủ đã đủ, ăn cũng đủ, nghịch cũng đủ, đi toalet cũng xong, vậy mà sao vẫn còn những năm tiếng?

Điên mất thôi! Mọi lần đi Pháp mất bảy tiếng là đã quá lâu, vậy mà giờ phải đi đi lại lại trong cái khoảng trống bé tẹo này đến mười lăm tiếng! Mẹ ơi, lâu thế thì Quỳnh Lam sao chịu nổi?

-Này, em không thể ngồi yên chút xíu sao?

Nam hình như đang hối hận về cái vụ đổi chỗ ngồi theo hình thức quái dị. Từ lúc ngồi đây, ngoài lúc cô nhóc ngủ ra thì không có một phút nào bình yên!

-Anh có thể ngồi chỗ khác mà!

Quỳnh Lam hất hất mặt vê chiếc ghế trống dãy ngồi giữa, rồi lại cắm cúi tìm quyển báo sau ghế trên.

Đúng rồi, Nam có thể ngồi chỗ khác mà, việc gì phải ngồi đây rồi kêu người ta trật tự chứ?

Nhưng…Nam không thích. Thế thôi!

-Đây không phải ghế của em nên không thể muốn lam gì thì làm được!

Quỳnh Lam hứ một cái, mắt vẫn không rời tập báo mỏng đầy những chữ tiếng Anh dài.

-Đây không phải ghế của anh nên cũng không thể bắt người khác làm theo ý mình được!

Cứng họng!

Cô nhóc này, đã phớt lờ anh lại còn dở cái giọng đó ra nữa! Haiz…đúng là không biết tầm ảnh hưởng của anh rồi!

Nam gọi một suốt cơm sốt và một ly rượu đỏ, ăn và uống để kìm nén cơn xấu hổ…

-Này, em muốn đi toalet!

Quỳnh Lam đá đá chân Nam, ai nói anh ngồi đây để chắn đường cô chứ?

-Đó là chuyện của em, không thể bắt người khác làm theo ý mình được!

Hừ! Được rồi! Không làm theo ý mình sao?

Quỳnh Lam lườm Nam một cái sắc lẻm, ai bảo chọc giận cô chứ?

Bụp!

Cú sút mạnh dưới đầu gối bằng đôi giày đông dày.

-Chừa đi nhá! Hôm nay em không rảnh để nói chuyện!

Quỳnh Lam bước qua đôi chân dài, hất mũi nhìn khuôn mặt đang nhăn lại, cúi gập người xuống xoa phần vừa có một sự động chạm lớn…

-Này, em không sợ gẫy chân người khác sao?

Quỳnh Lam vẫn cứddi về phía toalet, tay dơ dơ chiếc túi màu hồng, đựng tiền xinh xinh…

Nam cười phì,tự nghĩ:

“Trong đó thì đáng bao nhiêu chứ? Nếu anh mà gẫy chân thật thì thế giới sẽ mất đi một nhân tài hiếm có! Cũng phải nổi hơn cả tin đồn Michael Joseph Jackson qua đời! Lúc đó, xem cảnh sát xử tội em thế nào!”

Trong toalet nhỏ xíu, Quỳnh Lam nhìn xuống hình vẽ có người vừa ngồi vừa giật nước toalet rồi lại thêm hai cái gạch chéo. Khẽ nhăn mặt, may mà học vật lý cũng biết chút chút…

Lại nhìn vào những hộp kem đánh răng nhỏ xíu rồi chiếc bàn chải màu trắng bọc trong gói.

Hehe, lại có trò để nghịch rồi…

Đổ hết tất cả kem đánh răng từ trong các hộp nhỏ ra bồn rửa tay, Quỳnh Lam thích thú nhìn dòng nước cuốn nhỏ chảy xuống bên dưới…

Đứng nghịch một lúc khá lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa…

Ặc! Quỳnh Lam quên là mình đang ở nơi công cộng…

Dọn đống gói ném vào thùng rác, Quỳnh Lam rửa vội tay rồi mở cửa đi ra…

Nhưng mà…lại là mơ rồi…

Trời ơi! Làm cho Quỳnh Lam tỉnh dậy đi mà…

Ôi trời ơi!

Đau tim tới chết mất thôi!

Trước cửa toalet là dáng người cao lớn. Khoé miệng cong nhẹ, đưa tay búng vào cái trán trắng nõn, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên:

-Thái độ đó, rất tốt!

Cô nhóc thấp thấp xoa xoa cái trán vô tội, nhăn mặt:

-Không phải nói là hai ngày sao? Sao lại tới đây để theo dõi tớ?

Kéo thân hình nhỏ bé đẩy lên khoang hạng nhất, nơi cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ…

-Minh!

Giọng nói dịu dàng, mềm mại, vô cùng dễ nghe vang lên. Khuôn mặt trái xoan ngước lên nhìn Nhật Minh cười nhẹ nhàng.

Khuôn mặt đang ngạc nhiên trở lên cứng đờ. Sao lại là cô gái đó? Ngồi cạnh Nhật Minh? Lại còn gọi tên thân mật như vậy nữa? Hai người đó, là đã tiến tới bước nào rồi?

Quỳnh Lam trợn lớn mắt, nhìn chằm chằm vào hai bát súp còn dở…

Vậy là hai người đó cũng đã ăn cùng nhau?

Bỗng nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên:

-Minh, em gái anh thật dễ thương!

Quỳnh Lam nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế thứ quái quỷ đang bốc cháy trong người mà quay ra cười cười:

-Chắc cô không biết rồi, tôi là người yêu của Nhật Minh, không. Nói chính xác hơn là vợ sắp cưới!

Quỳnh Lam nhấn mạnh từng từ như sợ người nghe bỏ xót bất kì một chữ nào…

Nụ cười nhẹ nhàng lại vang lên, cô gái lấy tay che miệng, đôi chân dài vắt lên nhau đúng kiểu con nhà cao quý:

-Minh à, em gái anh thật có khiếu hài hước đó! Nhìn cũng giống anh lắm.

Quỳnh Lam! Quỳnh Lam! Dìm xuống, dìm cái cảm giác khó chịu đó xuống. Tốt nhất lúc này đừng để nó bùng nổ…

-Cô không nghe tới thần giao cách cảm sao?

Quỳnh Lam cười khẩy, đẩy Nhật Minh vào chiếc ghế trong cùng để mình ngồi giữa, cũng vắt chân lên, nói như vô cùng hiểu chuyện:

-A! Tất nhiên là không rồi, thế nên làm sao cô có thể biết được giữa chúng tôi có thần giao cách cảm lớn chứ?

Cô gái cười nhẹ một cái, đôi mắt màu xanh lam hơi co lại, tạo một đường cong tuyệt đẹp:

-Bé à, bé bao nhiêu tuổi vậy?

Quỳnh Lam quá tức giận! Cái gì chứ? Bé sao? Cái gì mà bé chứ?

Khẽ cúi vào tai cô gái, Quỳnh Lam cười cười:

-Tất nhiên cô phải gọi là chị rồi!

Cô gái cười nhẹ, khẽ quay qua Nhật Minh hỏi:

-Minh, con bé thật dễ thương, chắc mới học lớp chín đúng không?

Nhật Minh gật đầu, đáy mắt hiện rõ ánh cười:

-My nghĩ thử xem!

Cái gì? Không chỉ cô gái đó! Mà con Nhật Minh cũng vậy sao?

Bóp chặt vào cổ tay Nhật Minh, Quỳnh Lam tức giận , hét lớn:

-Này! Quá lắm rồi đấy! Có cần xem passport không? Tôi còn nhiều tuổi hơn cái người cô gọi là anh đấy!

Cô gái ngồi trước mặt bật cười, lắc nhẹ chiếc đầu:

-Sao có thể chứ? Trừ khi làm giấy tờ giả thôi, phải không Minh?

Nhật Minh không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai…đồng ý…

Quỳnh Lam lại càng tức, đứng lên:

-Mấy người có muốn tâm sự thì tâm sự đi! Tốt nhất đừng có lôi tôi vào!

Dầm dầm bước đi xuống hạng hai dưới con mắt ngạc nhiên của không ít người, Quỳnh Lam ngồi vào chiếc ghế cạnh Nam, nhìn về phía khoang trước mặt…

-Nam, chắc anh mới tới Pháp lần đầu đúng không? Vậy em dẫn anh đi chơi nhé!

Quỳnh Lam thân mật khoác tay Nam, cười cười nói.

Nam lại nhìn cô nhóc vô cùng cảnh giác…vì từ lúc đi toalet xong, cái thái độ coi thiên tài âm nhạc là con muỗi làm phiền bên cạnh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những câu nói sến tới nỗi sởn da gà…

Áp tay vào trán Quỳnh Lam, Nam nhún vai:

-Hình như không có sốt!

Nghĩ gì đó lại quay dáng người nhỏ bé một vòng:

-Hay bị đứt cái dây nào rồi đúng không?

Quỳnh Lam định hất tay cái tên kia ra, mắng cho một trận! Nhưng mà nể tình Nam đã bên cạnh Quỳnh Lam lúc cô tức, nên tha. Chứ còn dám nói cô đứt dây! Dây gì chứ? Có anh ta mới đứt dây đó!

-Vy! Tớ ở đây!

Quỳnh Lam vẫy vẫy khi vừa nhìn thấy dáng ngươi quen thuộc đang đứng hét ở đằng xa với ông anh mình!

Chỉ nghe thấy tiếng anh Mạnh quát lớn rồi lại đi tới chỗ Quỳnh Lam:

-Đi với thằng đó thì tốt nhất để anh đón Lam! Em khỏi đến mất công!

Woa nhẹ một tiếng, Quỳnh Lam lần thứ hai thấy anh Mạnh tức tới vậy sau lần Quỳnh Lam trốn đi rừng cùng Bảo Vy.

Đúng là sức mạnh của tình yêu, haiz…đánh quật cả cái tên lăng nhăng đó.

Quỳnh Lam cười khúc khích, kéo kéo tay anh Mạnh:

-Kìa, người ta giận rồi kìa, đuổi theo người ta đi!

-Lam, đừng có như vậy, anh đuổi theo làm gì chứ?

Anh Mạnh giật chiếc vali lớn trên tay Quỳnh Lam kéo đi, rồi đột nhiên quay lại nhìn vào người con trai đi theo sau cô nhóc, ghé vào tai quỳnh Lam nói nhỏ:

-Nhật Minh đâu rồi? Không phải bị đá rồi đấy chứ?

Quỳnh Lam vừa nghe vậy, lườm anh Mạnh một cái thật dài:

-Anh đang đùa à? Ai mới là người bị đá?

Rồi lại vui vẻ khoác tay vào tay Nam nói lớn như sợ có người không nghe rõ:

-Cậu ấy à? Bị em đá rồi! Đây mới là người em yêu thật sự!

Anh Mạnh vờ cười một cái, xoa xoa đầu Quỳnh Lam, nhìn về phía dáng người vừa đi qua nói:

-Ừm, anh thấy làm vậy rất đúng, không thể đi theo con người mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy được!

Quay mặt về phía Nam, anh Mạnh bỗng mở lớn mắt nhìn người mà vừa nãy nhìn lướt qua còn nghĩ người vức đồ mà ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ quá. Giờ nhìn kỹ thì đã nhận ra…

-Ê, không phải ca sỹ đang nổi tiếng sao? Đến đây làm gì? Hay đi cùng Lam?

Quỳnh Lam hất mũi, vỗ vỗ vào vai anh Mạnh:

-Tất nhiên rồi, mà anh ấy còn ở nhà chúng ta nữa đó!

Nam mở to mắt, quyết định này hình như chưa có bàn qua…Mà vừa nãy hình như Quỳnh Lam nói linh tinh hơi bị nhiều…

-Này, Quỳnh Lam, em nói gì vậy? Ai là người yêu của em? Ai nói sẽ ở nhà em?

Quỳnh Lam đưa tay lên miệng xuỳ xuỳ ra dấu im lặng:

-Đươc rồi được rồi! Từ bây giờ cho tới lúc anh về Việt Nam, em đảm bảo sẽ tán đổ anh! Okey chứ?

-Này, em nói sao?

Nam vừa nói vừa tháo chiếc kính to trên mặt, đằng sau lưng lại bị Quỳnh Lam đẩy lên, miệng cô nhóc không ngừng nói:

-Đi thôi, đi thôi!

Anh Mạnh đứng cạnh thì mở lớn miệng ngạc nhiên:

-Nhỏ kia, mẹ chưa đồng ý mà em đã quyết định cho bạn trai về nhà sao? Không tốt đâu!

-Có gì mà không tốt? Em cũng đã đưa Nhật Minh về nhà. Sao không thấy mọi người nói gì, còn vui mừng cơ mà? Cậu ấy không phải là bạn à?

-Nhưng Nhật Minh khác.

-Không khác gì hết. Về thôi, em đói rồi, chúng ta đi ăn max đi!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ