Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 15

Đúng! Ngoại lệ lần đầu tiên đã xảy ra, dưới cái cách được cho là vô cùng vớ vẩn đấy, cô gái hư hỏng đã hoàn toàn thắng “sói thỏ”.

Nhưng làm là một chuyện, thắng là một chuyện và nhớ lại là chuyện hoàn toàn khác…

Cô nhóc đứng khép nép ở góc tường, tay nắm chặt mép váy, lí nhí nói:

-Nhật Minh, tha lỗi cho tớ nhé!

Dáng người cao ngạo vắt hai chân lên nhau, đôi mắt nhắm hờ, ngả người về phía sau, thoải mái dựa vào sopha, khoé miệng không quên mà khẽ nhếch lên:

-Câj biết mình có lỗi gì?

Quỳnh Lam cúi mặt, nói nhỏ trong miệng:

-Ừ thì mẹ Ly cho cậu quản lý, nhưng cũng đâu phải tới mức này?

Câu hỏi của Nhật Minh được nhắc lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Quỳnh Lam như con mèo nhỏ biết lỗi, cứ nắm lấy mép váy trắng:

-Đã đi tới cái nơi cậu không cho đến!

Nhật Minh đứng lên, đi tới chỗ Quỳnh Lam, nói nhẹ vào tai cô:

-Có vậy thôi sao?

Quỳnh Lam vẫn giữ trạng thái cũ vì biết lần này mình sai:

-Còn có nữa!

Nhật Minh nhẹ giọng:

-Có gì?

-Còn tự uống “chất gây say”!

-Có vậy thôi sao?

Lần này, Quỳnh Lam tròn mắt nhìn lên Nhật Minh:

-Cậu nói thế là sao? Còn nữa ư?

Ánh mắt Nhật Minh rõ ràng hiện lên thứ cười nhìn ra, đưa tay búng trán cô nhóc, ghé sát vào tai Quỳnh Lam, giọng cậu trở lên cực kì mờ ám…

-Muốn sinh em bé trước lúc cưới mà? Bây giờ không phải rất đúng lúc sao? Tớ…cũng muốn thử một lần xem sao!

“…”

Ặc! Thử một lần xem sao? Có mấy lần mà bảo thử một lần xem sao? Nhật Minh, cậu ấy nói thế có nghĩa là…sẽ lấy nhiều vợ? Đùa à? Vậy mà đòi cưới Quỳnh Lam sao?

-Quỳnh Lam tức giận, đá mạnh vào chân Nhật Minh, ngẩng mặt lên hét lớn:

-Này! Cậu còn ít tuổi hơn tớ đấy, sao có thể vào đó dễ đang? Còn tớ thì không? Lớn hơn một tháng thì không là lớn hơn sao? Đồ dê sói!

Ánh mắt Nhật Minh lại hiện lên sự…cười cợ:

-Quỳnh Lam, không phải muốn làm người lớn sao? Có cần lọ nước Hoa không?

Cô nhóc đỏ mặt, đứng trân trân ra nhìn người đang vô cùng thoải mái kia mà không nói lên lời. Không phải chưa? Nhật Minh, mặt cậu ấy sắp dày hơn…cái thớt cỡ lớn rồi sao?

Haha! Vậy là cô nhóc chẳng nhớ mình thắng vẻ vang như thế nào! Mà giờ chỉ biết cúi gằm đầu xuống xấu hổ, hối hận vì lại đi trêu chọc cái người không ra động vật cao cấp kia…!

—-

Trong căn phòng lớn, ánh sánh điện màu vàng chạy nhảy khắp gian phòng lớn, dáng người con trai tựa thoải mái trên ghế nhìn ra phía cửa kính từ trên tầng cao, khuôn miệng không mỏi mà cứ nhẹ nhếch lên:

-Quang! Cậu nghĩ xử lý mình thế nào?

Quang ngồi trên ghế, tay không ngừng lên chiếc điện thoại:

-Tuỳ anh! Rồi cho em về Đức đi! Chịu hết nổi cái thứ đó rồi:

Nhật Minh xoay chiếc ghế lại, nhìn vào cái người thứ hai trên thế giới có cái kiểu thái độ đó với mình:

-Là cậu nói đấy!

Quen với cách cô nhóc kia nói như vậy rồi, nhưng đối với Quang, chắc chắn phải dạy lại!

Trong phòng kho rộng lớn, cô gái nhỏ quét nhẹ ngón tay lên tường, khoé miệng khẽ cong lên:

-Thật là đáng tiếc, cả nhà mấy người mà vì cháu mà phải đến đây sao? Buồn nhỉ!

Ở góc nhà, người phụ nữ nhìn Quỳnh Lam bằng nửa con mắt, hất mặt lên:

-Con ranh! Xem mày dám làm gì?

Nhẹ lắc đầu, bị như vậy rồi mà còn nói như vậy?

-Bác, bác thật sự không sợ chứ?

-Tao mà phải sợ con ranh con như mày à? Có giỏi xem mày làm gì được tao?

Người phụ nữ đầu tóc rối bù, định tiến tới chỗ Quỳnh Lam dơ tay lên, nhưng một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài truyền vào:

-Bà thật chê cuộc sống quá hạnh phúc rồi!

Dáng người cao lớn bước vào, trên khuôn mặt, một chút cảm xúc cũng không hiện qua. Ánh mắt xẹt qua mấy người kia, lạnh lùng nói:

-Ăn chơi đủ rồi đúng không?

Trước những ánh mắt ngạc nhiên của mấy người ngồi trong góc phòng, miệng người đàn ông to lớn không ngừng lắp bắp:

-JK…JK…

Quỳnh Lam vừa thấy Nhật Minh vào, chu chiếc miệng nhỏ nhỏ, kiễng chân cắn nhẹ vào đôi môi mỏng:

-Lâu vậy? Có biết tớ chờ lâu lắm không?

Nhật Minh cười cười, búng nhẹ vào trán Quỳnh Lam:

-Quỳnh Lam, ai cho cậu nghĩ ra trò này?

-Từ cậu mà ra!

Quỳnh Lam cười khúc khích, lại tiếp tục kiễng chân thì thầm vào tai Nhật Minh!

“…”

Trước cảnh tượng vô cùng, vô cùng khó nói này, ba người đứng trong góc chỉ biết trợn lớn mắt, không nói lên lời…

Vương Huyền đứng dậy, hét lớn:

-Con ranh! Dám động vào JK của tao à?

Định tiến lại gần chỗ Quỳnh Lam đang đứng, thì giọng nói lạnh lùnglại vang lên:

-Thử đi!

Rồi giọng nói mang theo nét cười vang lên:

-A! Fan cuồng…!

Quỳnh Lam ghé sát vào khuôn mặt Nhật Minh nói tiếp:

-JK! Cậu thật sự nổi tiếng tới mức nào?

Nhật Minh cúi xuống cắn vào môi Quỳnh Lam:

-Không chỉ ở trái đất!

——

Quỳnh Lam cười lớn, ngồi trên ô tô, đập tay nhìn vào chiếc màn hình nhỏ:

-Này, nếu muốn giảm kg thì vận động thế này tốt nhỉ!

Hàng loạt tiếng hét vang lên, cái thứ màu đen chạy khắp cả phòng kho…

-Tắt ngay đi!

Nhật Minh nhăn mặt lái xe nhìn quay ra cửa sổ, để không phải nhìn…hàng chục cái thứ đen đen, lít nhít kinh khủng đó chạy trong màn hình…

Chuột, con vật đáng sợ nhất vũ trụ đang cả đàn lớn chạy qua chạy lại trước mắt…

-Nhật Minh, nói thật thì tớ cũng sợ, nhưng chưa tới nỗi như cậu!

Đứng vuốt lưng cho dáng người cao gầy cúi xuống, Quỳnh Lam lắc đầu:

-Cậu đâu cần phải vậy, phải ăn vào để lấy thứ mà nôn chứ…

Nhật Minh quay lên lườm Quỳnh Lam một cái, với lấy chai nước lớn để rửa sạch miệng!

Đáng ghét! Trong cái đầu nhỏ bé kia, sao có thể ra một sự trả thù kinh khủng vậy chứ?

Tiếp xúc với thứ gì nhiều, con người chắc chắn phải thích ứng, không nhanh thì chậm…

Tất nhiên, điều đó ở Quỳnh Lam cũng không ngoại lệ…

Từ lúc ở Việt Nam, Quỳnh Lam đã *nhiễm* phong cách của mấy bạn Việt Nam khá nhiều. Trong lớp cũng khá hoà đồng, không như mấy buổi đầu tiên cô mới đến.

Mọi người hỏi facebook, hỏi tên zing, hỏi Quỳnh Lam thích đọc truyện gì,…nhưng nhiều nhất vẫn là…Quỳnh Lam và JK là thứ quan hệ gì?

Có vài giả thiết mấy bạn bàn trên đặt ra:

-Chân dài và đại gia”…” ý kiến này được bác bỏ ngay trong suy nghĩ…!

-Nhật Minh vui chơi…qua đường!- Quỳnh Lam đã hét vào mặt thằng con trai ngồi trên khi nó quay xuống nói câu này!

-Cậu bị ngộ à? Thế cậu với cái đứa học lớp bên là quan hệ gì? Hái cỏ ở thùng rác à?

Giả thuyết tiếp theo:

-Quỳnh Lam đã hấp dẫn, quyến rũ JK bằng vẻ bề ngoài của… con vịt!

Lại tiếp tục hét vào tai cái đứa vừa phát ngôn ra câu này:

-Thế cậu còn không bằng vịt à? Cậu muốn thứ của vịt đã được chưa?

V.v…

Tất cả, đã làm cho cả trường, nhất là lớp học của Quỳnh Lam ầm ĩ lên, nhưng cũng đẩy tình cảm của mọi người lại gần nhau hơn!

—–

-Lam! Đi ăn ốc luộc không? Hôm nay đại gia này đãi!

Quỳnh Lam chu môi, liếc về phía anh bạn vừa nói ra câu đó:

-Này, đừng như Thanh Thanh đấy nhé, nói là bao ăn mà cuối cùng quên không mang ví, lại tớ trả đấy. Dạo này tài chính của tớ cũng khó khăn lắm đấy, không có là phải ở lại rửa bát đấy!

Thanh Thanh ngồi ngắm Quang chăm chú, nghe thấy tên mình xuất hiện trong câu nói của người khác, quay ra chớp mắt nói:

-Thế này đi, nếu Quang đi tớ cũng sẽ đi cùng nhé!

Quỳnh Lam bĩu môi, hất mặt về phía tên đang dửng dưng ngồi nghe nhạc cuối lớp, lắc đầu:

-Thế thì khỏi! Đi với thằng nhóc đó, tớ không có hứng!

Thật là, từ lúc vào hộp đêm với Quang, và bị Nhật Minh bắt được, Quỳnh Lam luôn luôn không muốn Quang đi theo nữa. Vì sợ…theo dõi! Nhưng cái đuôi ấy, có cắt thế nào cũng không nổi!

—–

Trước cổng trường, cả đoàn người đang lao ra, tiếng cười đua ầm ĩ của giờ về thật ồn ào!

Quỳnh Lam hôm nay đi ăn ốc luộc với anh chàng cùng lớp, Thanh Thanh. Còn Quang, Nhật Minh gọi điện tới nói về gấp, mẹ cậu ta đang tìm!

Vậy nên, kẻ thù của Nhật Minh đã xuất hiện…

Thanh Thanh đi trên đường không ngừng mắng thầm tên JK đáng ghét, dám bắt người ta đi gấp gáp như vậy…!

Quỳnh Lam thấy vậy, véo nhẹ vào má Thanh Thanh:

-Này, Thanh, cậu thôi đi! Thằng nhóc đó vừa về là tớ cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái đấy! Đúng không Tùng?

Anh bạn đang đã viên sỏi trên đường nghĩ cái gì đó, Quỳnh Lam vừa hỏi thì đỏ mặt, giật mình:

-Sao cơ? Sao cơ?

Quỳnh Lam lại lắc đầu! Ôi trời ơi! Hết Thanh rồi Tùng, hai người nảy có định cho cô thoải mái không thế? Đi ăn ốc mà cứ đi tra tấn ý!

-Này! Tỉnh lại cho tớ nhờ! Hai người hồn treo trên ngọn cây à?

Tùng đỏ mặt, cúi xuống không nói gì, còn Thanh mặt vẫn đăm đăm lại, càng muốn mắng tên phá đám kia thật to!

Đang mải cầm gói bim bim ăn, đi trên hè đường, một chiếc xe từ đâu lao tới, thẳng chỗ Quỳnh Lam mà chạy, với tốc độ vô cùng nhanh, Quỳnh Lam giật mình khi nghe thấy tiếng xe, quay lại…

Mọi thứ như đổ sụp, gã đàn ông trong xe nhấn mạnh ga, lao nhanh về phía cô gái nhỏ đang mở mắt to lên nhìn, mặt trở lên tái xanh…

Rầm!

Tiếng động lớn khô khốc vang lên, chiếc xe ô tô nhỏ đã chạy mất sau khi đã làm một việc vô ùng độc ác!

Cô gái nhỏ nằm đó, miệng vẫn mấp máy gọi tên một người, chai nước bị văng xa, chất lỏng màu đỏ từ đầu chảy xuống khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt nâu sữa từ từ nhắm lại, bàn tay vô lực đập xuống lòng đường…

-Quỳnh Lam!!

Thanh Thanh hét lên, chạy tới cô gái đang nằm dưới đất, hét ầm lên:

-Tùng, mau gọi bác sỹ, gọi nhanh lên!

Tùng luống cuống, khuôn mặt đầy mồ hôi trở lên trắng bệch, tay run run lấy chiếc điện thoại.

—–

Trước phòng cấp cứu, mùi bệnh viện ngấm đặc vào trong từng hạt không khí, chiếc đèn đỏ trên cửa màu trắng vẫn hiện lên lạnh lùng.

Lần đầu tiên, thấy một Nhật Minh khác lạ, thấy cái thứ đáng sợ trong đôi mắt sâu đang nhìn chăm chú vào cửa phòng, sự sợ hãi ẩn hiện đâu đó nơi bàn tay đang run nhẹ…

Mẹ Ly ngồi trên hàng, vỗ vai mẹ Phương đang khóc nấc lên, ánh mắt sợ hãi, ân hận nhìn vào căn phòng…

Quang đứng một góc, nắm chặt chiếc điện thoại! Chết tiệt! Cậu đã bị lừa. Đứa nào dám giả mẹ để lừa cậu chứ?

Tất cả mọi người, đều sợ hãi, một mực nhìn vào chiếc cửa trắng trắng, tiếng khóc nấc nghen ngào của Thanh Thanh và mẹ Phương cũng yếu dần, hai đôi mắt sưng đỏ…

Cửa phòng bật mở, bác sỹ bước ra, tháo chiếc khẩu trang xuống.

Nhật Minh mất bình tĩnh, đến nắm cổ áo bác sỹ, hỏi dồn dập:

-Cậu ấy thế nào rồi? Các ông làm gì trong đó mà lấy thế hả? Cậu ấy có bị làm sao không?

Bác sỹ chỉ hơi lắc đầu, kéo chiếc cổ áo khỏi bàn tay Nhật Minh, biết rõ tâm trạng của cậu hiện giờ…

-Cô bé không sao, may mà gia đình đã đưa tới kịp thời. Nhưng, về sau này, phần não đã bị tổn thương, nên không được làm thứ gì để phải suy nghĩ nhiều.

Mọi người nghe thấy vậy thì một phần nào cũng nhẹ nhõm, thật may là không có nguy hiểm gì hết!

Nhật Minh nghe thấy vậy, lao ngay vào phòng cấp cứu, nhìn cô gái nhỏ nằm im đang quấn băng khắp khuôn mặt quen thuộc…

-Quỳnh Lam, sao thế chứ? Con thỏ rùa của tớ sao phải nằm vậy chứ? Dậy đi, rồi muốn gì tớ cũng có thể cho cậu mà!

Trả lời lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ! Nhật Minh như điên lên, chạy ra ngoài, tím lấy cổ áo Tùng, rồi đấm thật mạnh vào khuôn mặt đó.

-Cậu là ai hả? Sao cậu dám đưa Quỳnh Lam đi hả?

Tùng chỉ đứng đó, nhận sự tức giận từ Nhật Minh. Đôi mặt cậu ấy trở lên đỏ rực, hận trên trán đã hiện lên:

-Từ bây giờ, cậu mà dám gần Quỳnh Lam quá năm mét! Tôi sẽ giết chết cậu!

Mọi tội lỗi bông nhiên được đổ lên đầu Tùng vô cớ, nhưng cậu là đàn ông, sông phải có trách nhiệm…!

—–

Những cú đá mạnh liên tiếp giáng lên mặt người đàn ông đang nằm dưới đất, kêu rên thảm thiết…

Nhật Minh dồn hết tất cả tức giận vào những cú đá:

-Ông ta đã cho ông bao nhiêu tiền hả? Còn dám qua mặt tôi để làm như vậy sao?

…máu trên mặt người đàn ông đã nhem nhuốc, kêu la xin tha:

-Cậu…tha…cho tôi…vì còn con…gái tôi…nó bị cô ta hành hạ quá…!

Nhật Minh thấy sự không nghĩ được gì hết, chỉ nhớ lại lúc khuôn mặt Quỳnh Lam quấn kín băng, rồi khi cậu bế cả người đầy máu ấy, khuôn miệng kia vẫn mấp máy gọi tên mình…

Nhưng cú đá không ngừng lại, như có cảm giác còn mạnh hơn!

Quang thấy vậy, thật không biết làm thế nào, chỉ sợ nếu vào ngăn cản, người tiếp theo sẽ là mình…nhưng nếu không, một người sẽ chết, và tội giết người sẽ ngay ở trước mặt Nhật Minh!

-Minh! Dừng lại đi!

Giọng mẹ Ly đột nhiên vang lên, những phát đá mạnh cũng đột ngột dừng lại…

-Mẹ! Sao lại tới đây!

Mẹ Ly kéo Nhật Minh, lấy tay lau nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi:

-Nghe này, Quỳnh Lam đã không sao rồi, bây giờ có làm gì họ thì cũng không thay đổi được gì, Nhật Minh, mẹ biết con yêu Quỳnh Lam, vậy thì đi chăm sóc con bé đi, nó còn đang yếu lắm!

-Quang, giải quyết gọn cho tôi!

Nhật Minh cúi đầu nhìn mẹ Ly rồi ra lệnh cho Quang, đôi chân dài theo phía cửa gỗ bước đến chiếc xe thể thao đen, mở máy phóng như bay tới sân bay…

Quỳnh Lam đã được đưa tới Mỹ, an toàn, và được chăm sóc tốt một cách tuyệt đối!

—-

Bước ra khỏi sân bay riêng, Nhật Minh bước nhanh tới chiếc xe chờ sẵn, phóng vút trên còn đường cao tốc lớn, phủ đầy tuyết trắng!

Ngôi nhà lớn hiện lên sau đám sương mù mờ mịt, chiếc xe màu đen phanh kít lại, vết bánh xe hằn vết lõm xuống lớp tuyết dày.

Đi thật nhanh vào nhà, nơi ông Bác sỹ đang ngồi kiểm tra thuốc, nhìn thấy thân hình nhỏ, khuôn mặt trầy xước xanh tím, bàn tay được truyền đủ thứ nước, Nhật Minh không kiềm chế nổi quát ầm lên, ném vỡ chiếc điện thoại đen đang nắm chặt trên tay:

-Chết tiệt!

Ông bác sỹ già ngồi trên bàn đọc báo, quay lại nhìn Nhật Minh lắc đầu:

-Con bé cần được nghỉ ngơi, nếu muốn gần nó thì tốt nhất cậu nên giữ im lặng!

-Ông đang ra lệnh cho tôi?

-Đó không phải mệnh lệnh, chỉ là quan tâm đến đứa cháu của mình thôi!

Nhật Minh lặng người đi đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, thứ ống thở chết tiệt đã ngăn cản Nhật Minh nhìn toàn bộ khuôn mặt kia…

-Đi ra ngoài!

Nhật Minh nhắm mắt, để cho thứ cảm giác khó chịu trong người được ấn xuống…

Xoa xoa khuôn mặt nhỏ, Nhật Minh lo lắng nếu người còn gái trước mặt không tỉnh dậy, nếu không được gặp cô ấy nữa, nếu không thế nghe giọng nói đó nữa, thì sẽ thế nào? Cuộc sống của cậu, sẽ trở lên thế nào?

Đáy mắt thâm sâu nhìn người con gái kia, hiện lên thứ yêu thương không thể tả:

-Quỳnh Lam, sao lại ngủ lâu vậy? Có biết là sắp sinh nhật tớ không? Nếu cậu mà không thức dậy, tớ sẽ không cho cậu đi chơi, không nói chuyện với cậu nữa đấy!

Nằm bên cạnh, Nhật Minh ôm lấy cơ thể gầy gầy xanh xao, lộ ra rõ ràng cái thứ yếu đuối từ sâu trong lý trí chưa bao giờ xuất hiện…

——

Sau hai tháng, vứt mọi công việc cho Quang, Nhật Minh lúc nào cũng bên cạnh Quỳnh Lam, không lúc nào rời…

-Quỳnh Lam! Cậu sẽ tỉnh lại đúng không? Ông ấy sẽ không dám lừa tớ! Cậu chắc chắn sẽ không sao đâu!

Mỗi ngày, Nhật Minh đều ngồi bên cạnh cô gái nhỏ, xem lúc cô tiêm thuốc, truyền nước, tháo băng,…

Nhưng, tại sao chứ? Tại sao dù chỉ là một sự cử động nho nhỏ cũng không thể bố thí cho Nhật Minh? Cô có biết là mình quá tàn nhẫn hay không?

——-

Cuối cùng, ông trời cũng có trái tim, đã cho Quỳnh Lam tỉnh lại…

Ngón tay út nhẹ cử động khi được bàn tay lớn ấm áp bao bọc…

Nhật Minh giật mình, dường như các giác quan tê cứng tay lại làm việc hết công suất…

-Bác sỹ! Ông! Cậu ấy cử động rồi…

Tiếng nói lớn vang lên, chỉ vài giây sau, ông bác sỹ chạy vào, kiểm tra lại nhịp thở…

-Này, cậu biết không, tôi dù gì cũng là chú nuôi nó, cậu có thể tôn trọng tôi một chút được không?

Nhật Minh hơi nhăn mặt:

-Giờ là nghĩ tới chuyện đấy sao?

Sự hi vọng tràn ngập trong ánh mắt Nhật Minh, Quỳnh Lam, tỉnh lại đi nhé, nói chuyện với Nhật Minh đi, đừng để Nhật Minh cô đơn nữa…được không?

Đúng, có những lúc, cái thứ cảm xúc mãnh liệt bên trong xé toạc chiếc mặt nạ của mỗi con người! Và không ngoại trừ riêng ai…

Bàn tay to lớn run nhẹ, ánh mắt mang theo thứ hi vọng to lớn, không ngừng nhìn về chiếc giường màu xám…

-Con bé, sắp tỉnh rồi, chắc vài ngày nữa…

Giọng bác sỹ già vang lên, đẩy gọng kính, khuôn mặt trở lên mờ đục, đi ra khỏi cửa.

Hi vọng, ý nghĩa của nó là gì? Sao chỉ chưa tới một phút mà có thể dập tắt cái thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi sao?

Hai tháng, chưa đủ sao? Ùa về là những chuỗi ngày dài đẵng và sinh nhật lần thứ mười tám cô đơn, chỉ được nhìn khuôn mặt kia, được nghe hơi thở, nhịp tim…nhưng tại sao? Không thể một chút thôi, trả lại cho Nhật Minh giọng nói, nụ cười đó chứ?

Chiếc của gỗ lớn được đóng chặt lại, Nhật Minh ngồi phịch xuống mép giường, giữ chặt lấy một bên ngực, khẽ nhăn mặt, nỗi nhớ cứ tràn về, mặc dù, người ấy có ngay bên cạnh…đôi môi khẽ rung như thì thầm với chính mình:

-Quỳnh Lam, tớ nhớ cậu…

Trả lại là sự im lặng đáng sợ, là tiếng phát ra đều đều trong ống dẫn thở, từ đôi mắt nhắm nghiền bỗng đẩy ra chất lỏng trong suốt, thấm xuống chiếc gối xám!

—–

Mẹ Phương và mẹ Ly đã tới khá nhiều lần, và mỗi lần như vậy, mẹ Phương đều hết nước mắt, ngất lên ngất xuống.

Mẹ Ngọc vẫn chưa biết, vì không muốn làm thêm một người lo lắng.

Một ngày…hai ngày…Nhật Minh vẫn luôn bên cạnh Quỳnh Lam, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc và nói ra những câu nói vô cùng đau lòng…

Ánh nắng chiếc qua chiếc rèm cửa, rọi vào khuôn mặt hồng hồng…

Đưa đôi tay nhỉ bé lên vuốt mát tóc đen mượt, cô gái nhỏ mỉm cười yếu ớt…

Cảm nhận được một bàn tay nóng ấm đang xoa mái tóc của mình, Nhật Minh ngẩng đầu lên, mở lớn mắt nhìn người con gái kia, không kìm được cảm xúc mà ôm chần thấy cơ thể yếu ớt:

-Thỏ rùa! Cậu, sao ngủ lâu như vậy chứ?

Quỳnh Lam cười nhẹ, cô nhớ tất cả những thứ đã xảy ra với mình, trong giấc mơ, cô còn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp lúc nào cũng bên mình, nghe được những lời nói của Nhật Minh, muốn tỉnh dậy để nói, nhưng dù có làm thế nào cũng không được, vòng tay lại, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, Quỳnh Lam phát ra chất giọng mỏng manh…

-Nhật Minh, tớ nhớ cậu, nhiều lắm…

Những hạt trong suốt rơi khỏi khoé mắt, chảy dài xuống gì má hồng…

Nhật Minh hôn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi…

-Quỳnh Lam, nghỉ đi, tớ xuống nói với bác sỹ!

…Quỳnh Lam lắc đầu, nắm lấy cánh tay Nhật Minh:

-Này! Hay chúng ta đi chơi đi…i

Chiếc xe thể thao đen đi chậm trên còn đường ngoại ô rộng lớn, cảnh tượng bên ngoài cửa kính là cả một rừng câu thông bị bao phủ bởi tuyết trắng cuối đông…

Trong xe, cô nhóc nhỏ mặc áo ngủ trắng bên trong, khoác ngoài chiếc áo khoác bông hồng hồng, được đắp bởi chiếc chăn dày ấm áp, đang yếu ớt hà hơi lên kính, rồi viết những nét chữ nguệch ngoạc.

-Nhật Minh, tuyết nhiều thật đó, nhưng, hay khi nào tới Nga đi! Chắc tới đất nước lạnh như thế vào mùa đông chắc cảm giác không tồi đâu!

Nhật Minh lắc nhẹ đầu, cố đi xe thật chậm, để cô nhóc không cảm thấy chóng mặt. Haiz…đúng là tính nết từ lúc sinh ra đã vậy rồi mà, dù có thế nào cũng không thay đổi được!

-Quỳnh Lam, xem một chút nữa rồi về nhé!

Giọng nói của Nhật Minh vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

Quỳnh Lam nghe thấy vậy thì hứ lên một tiếng, quay mặt ra cửa sổ…

Nhật Minh đáng ghét này, cuối cùng những lời nói đó là thật hay giả chứ? Không phải đã nói nếu Quỳnh Lam tỉnh lại chắc chắn sẽ không để lỡ cơ hội mà cầu hôn cô sao? Đây! Thời gian đây, không gian đây, sao không cầu hôn luôn cho rồi?

-Quỳnh Lam! Nghe tớ nói chứ?

Quỳnh Lam hừ nhẹ, không thèm trả lời, Nhật Minh, cậu ấy là người không biết giữ lời!

Nhật Minh dừng xe lại, xoay mặt Quỳnh Lam ra, hàng lông mày khẽ nhăn lại:

-Quỳnh Lam! Không phải vừa khoẻ dậy lại như vậy chứ?

Quỳnh Lam nghe vậy, tự thấy mình trở thành người có lỗi liền cố hết sức hét ầm lên!

-Nhật Minh! Ai nói muốn cầu hôn với tớ?

Rồi Quỳnh Lam lại nhìn xung quanh, nhăn mặt rồi nghi ngờ nhìn Nhật Minh:

-Này, không phải cậu chỉ nói cho vui đấy chứ? Nhẫn cũng không mua sao?

Vẻ mặt Nhật Minh thản nhiên:

-Vì cậu đã biết quá nhiều!

Quỳnh Lam tức điên, nằm xuống ghế, chùm chăn kín đầu…

Nhật Minh nhẹ lay lay:

-Này, không phải là dỗi đấy chứ?

Quỳnh Lam trong chăn lại hứ ra một tiếng:

-Lại còn không sao?

Nhật Minh cười nhẹ, xoa xoa đầu Quỳnh Lam qua chiếc chăn:

-Chuyện này là chuyện của tớ, mà…không phải cậu thích cầu hôn trong ô tô đó chứ?

Quỳnh Lam mở chăn, nhìn thẳng vào mặt Nhật Minh:

-Ê! Tớ không phải trẻ con mà xoa đầu nhé! Mà…cậu không biết sao? Con gái ai chẳng thích bất ngờ? Cho dù là không có nến, không có nhạc, không có rượu vang…

Chưa nói hết câu, Quỳnh Lam đã chị Nhật Minh cướp lời:

-Và không cần có nhẫn?

Đột nhiên, tiếng còi lớn từ phía trước vang lên, dồn dập dồn dập…

Bíppp…bíppppp…bípppp…

Chiếc ô tô hạng lớn đi ngược chiều đang mất kiểm soát đi trên con đường tuyết trơn trượt lao nhanh về phía chiếc xe thể thao đã tắt máy…

Nhật Minh giật mình nhìn về phía trước, không kịp lái xe tới chỗ khác…vậy, cả ngươi ôm trọn trên Quỳnh Lam…

Tiếng còi xe cứ không ngừng kêu, vang đến chói tai…

Chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ cứ dần dần giảm khoảng cách với ô tô thể thao, càng lúc càng nhanh…

“Rầm”

Tiếng động lớn vang lên cả một vùng trời, khô khốc…

Chiếc ô tô cỡ lớn lăn vài vòng sau cú va chạm lớn trên con đường trơn trượt…

Màu đen thể thao quý phái bị lật ngược, rồi đột nhiên bốc cháy cùng những tiếng nổ lớn của chiếc xe tải nằm trổng trơ bên vệ đường đầy tuyết…

—-

Tiếng khóc gào lớn bật lên, cô nhóc bị đẩy ra khỏi chiếc xe thể thao ngồi dưới tuyết lạnh nhìn khung cảnh trước mắt, gọi tên người vẫn đang nằm trong…

Đáp lại, là tiếng gió, tiếng lửa cháy bùng cùng những tiếng nổ nhỏ…

Cô gái yếu ớt đứng dậy, chui vào gầm xe, cố gắng cứu người con trai lưng đẫm máu, mắt nhắm nghiền, không ngừng gào lớn tên quen thuộc:

-Nhật Minh! Nhật Minh!

Tiếng khóc nứa nở, đối đầu với cái giá lạnh, thứ nhiệt độ khắc nghiệt, cùng với cái nóng bỏng của lửa làm cả người đỏ đỏ tím tím, đau rát khắp khuôn mặt…

Nước mắt chảy xuống tấm lưng dính máu, cố gắng kéo thân hình to lớn ra khỏi đám lửa cháy bùng…

Ngồi tựa vào vệ đường lạnh, Quỳnh Lam cố gắng chiếc điện thoại trong túi áo khoác với bàn tay run bật, vì sợ hãi, vì lạnh, vì cảm thấy hơi ấm của người bên cạnh đang dần mất đi, thay vào đó là tiếng thở không đều, đứt đoạn và tấm lưng kia đã thẫm máu, ướt đỏ cả một khoảng tuyết trắng rộng lớn!

Khi chuông điên thoại vừa có người bắt máy, Quỳnh Lam như dùng bết sức để hét lên:

-Đến đây đi, làm ơn, cứu lấy cậu ấy! Nhanh lên!

Trong điện thoại vang lên tiếng nói gấp gáp:

-Quỳnh Lam? Sao vậy? Cháu đang ở đâu?

Chỉ nghe thấy tiếng khóc, rồi một tiếng cốp, chiếc điện thoại rơi xuống nền tuyết lạnh, chỉ còn nghe thấy giọng nói trong điện thoại hét lên, rồi sau đó là đằng đẵng những tiếng bíp bíp khô khan…

Vài chiếc tip điện trắng bật lên sáng rực cả căn phòng, hơi ấm của lò sưởi hoà tan vào từng phân tử khí, mùi thuốc sát trùng cùng thứ cảm giác tanh tanh sộc vào khứu giác, cảm giác nặng lề lan toả cả khoảng không.

Trên chiếc ghế nhỏ, cô nhóc thất thần nhìn người con trai đang nằm trên giường, với chằng chịt những dây tiếp khí, hơi thở yếu ớt qua chiếc ống thở, cả nửa trên được quấn băng trắng…

Trên khuôn mặt nhỏ bé, không có một nét đáng yêu cũ, chiếc mũi ửng đỏ, đôi mắt nhẹ chớp, như dòng suối nhỏ, từng lớp nước lăn dài, im lặng tới một tiếng động nhỏ cũng không phát ra…

Tại sao chứ? Tại sao lại là người ấy chứ? Tại sao không là Quỳnh Lam? Tất cả mọi thứ như bây giờ đều do Quỳnh Lam gây ra, vì sao lại trẻ con như vậy? Vì sao lại muốn đi chơi khi vừa tỉnh dậy? Không phải đã để Nhật Minh đợi hai tháng rồi sao? Quỳnh Lam, tới người ngốc cũng có thể hiểu chuyện, vậy tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình? Còn cảm giác của Nhật Minh, tại sao một chút cô cũng không nghĩ tới chứ? Quỳnh Lam, đâu còn là trẻ con nữa?…

-Lam, con còn đang mệt, đi vào nghỉ đi!

Tiếng cửa vừa khép lại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, khuôn mặt mẹ Phương nhìn con trai mình trên giường, đau lòng liếc sang đang vẻ của Quỳnh Lam, vừa bệnh, bị ngất cùng trật khớp, vả lại cô cũng bị thương không ít, bệnh cũ chồng lên bệnh mới, thật càng nguy hiểm…

-Lam à, Nhật Minh sẽ không sao đâu, con chắc chắn phải tin mẹ chứ?

Quỳnh Lam không nói gì, ánh mắt vẫn một mực không chịu chuyển hướng, thẫn thờ,…

Mẹ Phương thở dài, ra khỏi phòng, xuống bếp muốn làm cho Quỳnh Lam nồi cháo…

Bước lại gần chiếc giường lớn, tại cái nơi mình đã nằm tới hơn hai tháng, giờ lại tới Nhật Minh…

Quỳnh Lam ngồi xuồng cạnh giường, vươn tay xoa lấy khoảng trán rộng lấm tấm nước, lại chạm nhẹ vào khoảng màu đỏ thấm trên băng trắng…

-Nhật Minh, cậu đau lắm đúng không? Tại sao lại đi che cho tớ chứ? Tại sao không tránh đi chứ? Tại sao lại đối xử quá tốt với tớ như thế?

Quỳnh Lam lẩm bẩm nhẹ trong miệng, nhưng ánh mắt vẫn cứ buồn, và thứ trong suốt kia vẫn cứ tràn ra ngoài…

—–

Thứ hoa nhỏ li ti trắng muốt vương trên cửa kính, ánh sáng yếu ớt cam nhạt chiếu lên chiếc giường nhỏ…

-Quỳnh Lam, dậy ăn gì đi chứ?

Mẹ Phương đang cố gắng thuyết phục cô nhóc ăn, từ hôm qua tới giờ, Quỳnh Lam không nói một lời nào, không ăn một chút gì hết, rồi tự nhiên đến tối lại bị ngất…

Mẹ Phương ngồi xuống cạnh Quỳnh Lam, cũng khóc lên:

-Lam à, nếu con không ăn thì lam sao mà khoẻ được chứ? Nhật Minh đã như vậy rồi, con đừng làm cho mẹ lo nữa được không? Quỳnh Lam, hiện tại là sức khỏe của con đã, nghe lời mẹ đi…

Quỳnh Lam nhẹ quay mặt sang, nhìn vào tô cháo lớn trên bàn, định với lấy ăn thì mẹ Phương ngăn lại:

-Để mẹ làm cho, con đang yếu lắm!

Quỳnh Lam lặng lẽ gật đầu, vẫn không thể mở ra bất kỳ một lời nói nào…

Chỉ sợ, Nhật Minh sẽ xa Quỳnh Lam, chỉ sợ, Quỳnh Lam sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt Nhật Minh nữa, không được nói chuyện với Nhật Minh nữa…

Tuyết…không ngừng rơi, những hạt tuyết toả ra thứ cảm giác bỏng rát…

Hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng dính, buốt xuyên đến tận óc…

Dáng người nhỏ, cô đơn đi dưới tuyết lạnh chỉ với chiếc váy cùng chiếc áo khoác mỏng, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy, đi nặng nề trên tuyết bằng chiếc giày búp bê đính sao…

Cuối cùng, là tại sao chứ? Không phải là Nhật Minh là bất bại sao? Không phải cậu ấy cái gì cũng có thể làm được sao? Vậy mà bây giờ, tại sao có người lại nói cậu không thể tỉnh dậy chứ?

Ngồi bệt xuống con đường đầy tuyết lạnh, khuôn mặt nhỏ bé, tím ngắt thất thần nhìn về một hướng vô định, tuôn ra bao nước mắt…

Cái lạnh bây giờ, dường như chỉ là ảo giác, còn cái thứ trong tim, tại sao lại chân thật mang đến cho cô gái nhỏ cảm giác đang cuộn lên đau đớn?

Vì sao lại mang Nhật Minh đến cho Quỳnh Lam, rồi bây giờ lại cướp cậu ấy đi?

Quỳnh Lam không tin! Cô không tin! Chắc chắn, cậu ấy sẽ tỉnh lại, Nhật Minh sẽ tỉnh lại, sẽ giữ lời hứa, sẽ cầu hôn Quỳnh Lam ở dưới tháp Eiffel…

Không! Không cần như vậy, Nhật Minh, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, cái gì Quỳnh Lam cũng chấp nhận…

Dâng người nhỏ bé ngã xuống nền tuyết trắng mịn, từ khoé mắt, chất lỏng trong suốt óng ánh vẫn không ngừng tuôn ra!

Trong căn nhà lớn, mọi thứ đều lộn xộn, người phụ nữ không ngừng mở cửa từng phòng, từ đôi mắt đỏ chảy ra không biết bao nhiêu thứ trong suốt, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Quỳnh Lam, con đâu rồi? Quỳnh Lam, Quỳnh Lam ơi…

Từng cửa phòng lớn được bật mở, từ trên xuống dưới, đều là một sự trống vắng tới đáng sợ.

-Quang, Quang ơi, đi tìm Quỳnh Lam nhanh lên,bác không thấy con bé nữa!

Người phụ nữ khóc tới nỗi gần như kiệt sức, gục đầu vào vai cậu nhóc cao lớn.

Bà thật sự không thể chịu đựng được sự thật này, con trai thì khó có thể tỉnh lại, giờ người con gái bà thương yêu nhất cũng không thấy đâu, tại sao một lúc lại dồn vào đầu bà bao đau khổ thế này?

Người phụ nữ dần lặng đi, ngất lịm trên vai cậu nhóc cao đang nhìn chằm chằm về phía chiếc giường lớn, trống không…

Đầu óc Quang giờ rối bời, thật sự không biết phải làm gì, sẽ gọi điện cho mẹ Quỳnh Lam sao? Sẽ để có thêm một người lo lắng sao? Không! Cách này chắc chắn không hay!

Còn bây giờ, giữa đất nước rộng lớn này, biết tìm đâu chứ?

Chết tiệt! Tại sao lại có thể đồng loạt xảy ra chuyện như vậy chứ?

——

Trên con đường ngập tuyết, chiếc xe ô tô đen phanh gấp, từ trong xe, chàng trai bước xuống, lặng lẽ bế dáng người nhỏ bé từ tuyết lên…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ