Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu hận vô tận - trang 1

Tiết tử

Minh Vĩnh Lạc (*) năm thứ mười hai.

Vua Thành Tổ thời Minh, hiệu là Vĩnh Lạc (1403-1424)

Một con ngựa cả người bám đầy bụi đất thở hổn hển chạy như bay trên đường xá Dương Châu, thiếu niên cưỡi trên mình ngựa cũng chẳng khá gì hơn, đều là một vẻ phong trần mỏi mệt. Quần áo vốn sang quý, sạch sẽ, chỉ vì cưỡi ngựa chạy trên đường quá lâu mà đã trở nên nhăm nhúm, dơ bẩn, nhìn vào có chút lam lũ.

Gió thổi tung đầu tóc cậu thiếu niên ấy, khiến những sợi tóc bám đầy bụi đường rối lọan tung bay trong làn gió. Giữa những sợi tóc hỗn loạn ấy lộ ra một đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng nhưng cũng đầy khát vọng, ước mong. Tất cả những vẻ chật vật ấy … vẫn không dấu được nét tuấn mỹ của người thiếu niên. Cậu thiếu niên này tựa như một viên minh châu bị vùi lấp, nhưng cho dù có bao nhiêu thứ lấp lên cũng không che được ánh sáng đẹp đẽ của nó.

Cánh cổng cao lớn của nhà họ Uất đã xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt rất đẹp của thiếu niên kia dường như sáng thêm chút nữa. Khớp hàm vốn vẫn nghiến chặt cũng được buông lỏng, làn môi mỏng hé lộ một đường cong tươi tắn.

Cậu thiếu niên thúc vào bụng ngựa, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng thúc giục chú ngựa yêu quý mệt mỏi của mình chạy nhanh thêm chút nữa : “Đi, đi… Được cứu rồi.” Cuối cùng cậu thiếu niên thở phào một hơi dài, kéo dây cương, người và ngựa dùng chút khí lực cuối cùng hướng thẳng cổng nhà họ Uất chạy tới.

Quản gia nhà họ Uất với khuôn mặt nghiêm cẩn đang ngồi dựa vào ghế gần cổng phơi nắng. Từ xa trông thấy cậu thiếu niên đang chạy tới, sắc mặt đột ngột thay đổi, đứng bật dậy quay đầu chạy vội vào thư phòng.

“Đó…đó … không phải là Tam thiếu gia nhà họ Bộ sao?” Một tiểu đồng mặt mày sáng láng kiểng mũi chân, há miệng nhìn vào thân ảnh đang ngày một tới gần, sau khi đã thấy rõ mở miệng cười hết cỡ, phải nhanh đi báo cho Tứ tiểu thư mới được, báo cho tiểu thư biết vị hôn phu của tiểu thư đã đến rồi! Tứ tiểu thư vui sẽ ban Hương Linh cho mình!

“Cái gì!” Uất Diệu Quyền vỗ rầm lên bàn, “Bộ Nguyên Ngạo đến thật rồi à?!”

“Dạ phải, lão gia.” Dung Khiêm nhìn chằm chằm mũi chân mình. Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Uất Diệu Quyền cau mày, trong vô thức, bàn tay nắm chặt lại làm nhăn nhúm lá thư vốn đã viết xong trên bàn.

“Lão gia?” Như tượng gỗ đứng nhìn lão gia cũng phải đến một chum trà nhỏ, Dung Khiêm không ngăn được nữa kêu lên một tiếng. Nếu lão gia không mau đưa ra quyết định, e là tam công tử nhà họ Bộ kia sẽ tiến vào cổng mất.

Uất Diệu Quyền nhíu chặt mày, thở ra một hơi, như là đã có quyết định, y thấp giọng mở miệng: “Để cho nó vào.”

Tuy rằng vì quyết định này của lão gia mà y có chút lo lắng, nhưng Dung Khiêm vẫn cúi đầu dạ một tiếng, đang định bước ra ngoài thì thấy một gã sai vặt tên Hoa Hòe cười hì hì chạy vào báo: “Lão gia, tam thiếu gia nhà họ Bộ xin gặp ạ.”

Một câu này như con dao đâm thẳng vào lòng Uất lão gia, y nâng mắt lên,trong đó lóe lên một tia sáng hung ác, nhìn thấy một khuôn mặt cười tươi rói của gã sai vặt. “Vả miệng!”. Y nổi giận hét lên một tiếng, Dung Khiêm đành phải vung tay vả vài cái thật mạnh vào miệng gã sai vặt Hoa Hòe. Hoa Hòe không hiểu tại sao bị đánh, bụng đầy ấm ức muốn rơi nước mắt.

Vậy là sao? Hồi trước mỗi khi Bộ thiếu gia tới, chạy vào thông báo đều có tiền thưởng, sao hôm nay lại thế này?! Hoa Hoè hít vào một hơi, đầy vẻ tội nghiệp nhìn Dung Khiêm, Dung Khiêm cũng đang dùng một khuôn mặt bình tĩnh nhìn lại y.

“Cho vào.” Uất lão gia phiền não vung tay áo.

Mãi tới lúc Bộ Nguyên Ngạo bước vội vào, Uất Diệu Quyền mới cố gắng nở một nụ cười : “Thế chất (*), cháu đến rồi à.”

* Chữ Thế ở đây ý chỉ thế thế hệ, không có nghĩa gì đặc biệt, chất là cháu.

Bộ Nguyên Ngạo sửng sốt, thế chất? Lão gia không gọi mình là Ngạo nhi?? Ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ lão hồ ly này cũng muốn rút thang chặt cầu, khoanh tay đứng nhìn?

“Uất… Thế bá.” Trong giọng nói đã phai nhạt gần hết sự kỳ vọng vốn có, chắp tay cho có lệ: “Mục đích cháu đến đây lần này …”

“Thế chất, lặn lội đường xa chắc cháu cũng mệt mỏi lắm rồi, lại phòng khách ngồi uống ly nước, nghỉ ngơi chút đã. Ta có việc khẩn cẩn xử lý chút, tối ta lại rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Bị y cố ý chuyển chủ đề, Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh,tuy không nói rõ ra, nhưng với thái độ này của Uất Diệu Quyền hắn cũng đã hiểu được phần nào. Mấy ngày qua, chạy vạy khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ, dạng người nào sẵn sàng ra tay trợ giúp, dạng người nào lạnh lùng hoặc khéo léo chối từ, hắn cũng đủ để nhìn ra được rồi.

Nếu đã vậy thì hắn cũng chẳng cần phải giả bộ khách khí làm chi nữa.

“Uất thế bá,” Trong giọng nói đã thêm vài phần châm chọc, “Chuyện nhà của cháu chắc ngài đã sớm biết, thừa dịp trời còn chưa tối, các ngân hào tiễn trang (*) còn chưa đóng cửa, số bạc 30 vạn lượng ngài nợ cha cháu bây giờ ngài tính đi, mai cháu sẽ ghé lấy. Khế ước mượn nợ cháu cũng đã mang đến đây rồi, mời ngài nhanh nhanh nghĩ cách đi nhé.”

* Hàng bạc, ngân hàng tư nhân

Khóe mắt Uất Diệu Quyền lạnh lùng nhíu lại, không nói gì nữa, cả thư phòng toát ra không khí trầm lặng nguy hiểm.

Một thân ảnh xinh đẹp lấp ló ở cửa thư phòng, sau đó lại lùi lại áp sát vào tường, chỉ còn thấy tà váy khẽ lay động lộ ra ở mép cửa, ẩn hiện ra vài phần ngây thơ.

“Lam nhi.” Uất Diệu Quyền cắn răng một cái, chần chờ một chút rồi gọi: “Vào đây!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, cúi gằm xuống, chân cũng chậm rãi e lệ tiến vào. Bộ Nguyên Ngạo thoáng thấy một mái tóc đen óng ả, một chiếc gáy trắng như tuyết, một rồi một chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, trái tim vốn đầy oán hận lạnh lùng của hắn cũng mềm mại hẳn đi.

“Con đi chăm sóc Ngạo nhi nghỉ ngơi chút đi.”

Uất Lam ngây thơ nhìn trừng trừng cha mình. Sao hôm nay cha lại công khai để cho nàng và Nguyên Ngạo ở bên nhau thế này? Không phải cha nói như vậy sẽ không đoan chính, sẽ khiến nhà họ Bộ xem thường nàng sao?

Thoáng cảm thấy hắn đang nhìn mình, quay mặt sang nhìn lại. ‘A! Chàng đen, gầy quá!’ Khuôn mặt vốn nho nhã ôn tồn nay lại có chút gì đó xa lạ. Là oán hận? Là giận dữ? Hay là lo lắng? Khiến nàng đau lòng. Nàng gần như không nhận ra hắn nữa! Quần áo của hắn … Tay hắn …

Bất chấp phụ thân và Dung Khiêm vẫn ở đây, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng bước lại nắm chặt tay hắn, cả người nàng run lên. Cứng quá!!! Đầy vết chai sần thế này, đôi tay này không còn giống như đôi tay của Tam công tử nhà họ Bộ của nàng nữa.

Nhìn sâu vào đôi đồng tử trong suốt và đẹp đẽ kia, nhìn vào khuôn mặt không chút tâm cơ của nàng, nhìn vào vẻ mặt thương tiếc của nàng, trái tim hắn vừa mềm mại lại vừa nóng lên. Nàng đẹp, tốt đẹp, lại đơn thuần, nên cha mẹ hắn mới thay hắn định ra hôn ước với con gái nhà họ Uất, vốn ban đầu muốn đính ước chơ hắn với Hồ Dương quận chúa đó chứ.

Nhưng bây giờ … liệu hắn còn có thể lấy nàng được nữa không. Ngay từ giây phút hắn bước vào, giây phút nhà họ Uất gọi hắn một tiếng ‘Thế chất’, thì vận mệnh dường như đã an bài rồi.

“Đi đi! Bữa cơm chiều gặp lại.” Uất Diệu Quyền không chút khách khí thúc giục.

Uất Lam rút một chiếc khăn tay ra, thay Bộ Nguyên Ngạo lau đi những bụi đất bám đầy trên mặt, nàng muốn chậm rãi khắc sâu khuôn mặt tuấn tú mà nàng ngày nhớ đêm mong này vào trong mắt, trong lòng nàng.

Tay nàng ấm áp, mềm mại… Khi nàng đau lòng cau mày lau đi bụi đất cho hắn, lại làm cho mũi hắn có chút cay cay. Hắn bắt lấy tay nàng, dán lên hai má mình, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn nàng.

Nếu…

Mất nàng, hắn còn gì để đáng cậy trông? !

“Xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nghiêm trọng lắm sao?” Nàng luôn được dạy bảo để trở thành một cô gái dịu dàng, hiền thục, ngay cả cửa cũng rất ít bước ra. Khi sáu tu
ổi đã cùng với nhà họ Bộ giàu có nổi danh một vùng định ước. Rồi từ đó, mỗi ngày nàng bị ép học đủ thứ, tất cả đều là cách làm sao để làm tốt vai trò phu nhân của một gia đình quyền quý.

Bởi vì trèo cao, cho nên cả nhà mới sợ chỉ một sai sót của nàng thôi cũng khiến nhà họ Bộ coi thường nhà họ Uất. Thế nên luôn cho nàng ăn đồ ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất, các tỷ muội có ghen tị cũng làm được gì, ai có thể tìm được một nhà chồng tốt như nàng chứ.

Nhưng dẫu không hiểu chuyện đời, thì nàng vẫn từ trong ánh mắt của hắn mà nhìn ra được điềm xấu.

“Nếu…” Hắn ngừng một lúc lâu, thậm chí cả hơi thở cũng gần như ngừng lại, “Ta không có gì cả, ngay cả một chốn dung thân cũng không có, muội …” Hắn không thể nói hết lời, thật sự hỏi không được.

Nàng được nuông chiều từ bé, yếu ớt như hoa lan. Chỉ cần nghĩ đến việc để nàng phải mặc thô sơ, ăn đạm bạc thôi là hắn đã không chịu nỗi, xót xa lắm. Hắn thật sự nhẫn tâm muốn kéo nàng vào địa ngục cùng hắn sao?

“Muội cũng sẽ theo huynh!” Đôi mắt to tròn trong như làn nước, đôi lông mi dài vì vẻ kiên định chăm chú mà càng thêm rung động lòng người.

Hắn sửng sốt.

“Lam nhi, Uất Lam…” Hắn thở dài.

Mười bốn tuổi, nàng còn quá nhỏ, quá ngây thơ. Nàng không thể tượng được được nghèo khổ là chuyện đáng sợ đến mức nào, hơn nữa … Hắn cho nàng không chỉ có nghèo khổ, mà còn có trốn chạy, lang thang vô định, không chốn dừng chân … có lẽ, còn là cái chết.

“Ngạo ca, muội đi theo huynh, sống là người nhà họ Bộ, chết cũng là ma nhà họ Bộ.” Nàng kiên định nói.

Từ khi sáu tuổi, từ khi nàng bắt đầu biết hắn sẽ là chồng của nàng, thì hắn đã là tất cả bầu trời của nàng rồi! Cha mẹ đối với nàng đặc biệt tốt là vì hắn, nhà nàng được nhà họ Bộ hết lòng giúp đỡ cũng là nhờ hắn. Mẹ đã nói, hắn là chồng nàng, càng là ân nhân của nhà nàng.

Bộ Nguyên Ngạo bị lời nàng làm cho hơi chấn động, ngẩng đầu lên, buông tay nàng ra, lẳng lặng nhìn nàng: “Không, muội không biết đâu… Đi theo huynh, phải chịu rất nhiều khổ sở.”

“Muội không sợ!” Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt sâu thẳm, thốt ra một lời trịnh trọng như một câu thề.

Hắn nhìn nàng thật kỹ, luyến tiếc, không nỡ buông … Một người tuyệt đẹp như thế này lại muốn cùng xuống địa ngục với hắn. Nhưng, cho dù có bảo hắn ích kỷ đi nữa, thì hắn cũng không nỡ mất nàng! Cho dù hắn không rơi vào cảnh ngộ này, thì chỉ với lời này của nàng, với trái tim này của nàng, với ánh mắt kiên quyết này của nàng, hắn cũng sẽ dành cả đời để chăm sóc cho nàng, để đối đãi với nàng thật tốt, sẽ cố hết sức để đem đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất.

“Uất Lam, hãy nghe huynh nói. Chuyện nhà huynh … Để huynh kể cho muội sau, bây giờ muội về lén thu thập hành lý, đừng nói cho ai biết,cho dù là cha muội hay là nha hoàn của muội cũng không được. Vào giờ tý tối mai, huynh sẽ ở trong cái đình cách cổng sau nhà muội một dặm chờ muội. Nếu thật sự muội không sợ khổ cực, không sợ cuộc sống bần hàn, huynh sẽ đưa muội đi.”

“Được! Giờ tý đêm mai!” Trong hai mắt nàng như có một đốm lửa nhỏ đang tỏa sáng.

Chương 1

Uất Lam sắc mặt đầy hoảng hốt nằm trên chiếc giường thấp (*) sang trọng đặt trên hành lang dưới ánh nắng mặt trời, ánh nắng giữa trưa hè, thế mà trên nàng còn mặc một bộ váy áo hoa bằng một loại gấm rất dày.

* Một loại giường ghế, na ná như sofa giường của chúng ta hiện giờ.

Từ ba năm trước, khi nàng và em trai bị rớt xuống hàn đàm (*), cơ thể liền hình thành một bệnh lạ, sợ lạnh, cơ thể không thể chịu lạnh, không thể chạm vào bất cứ thứ gì lạnh giá, nếu không sẽ đau đớn như bị kim đâm, dao cứa. Cha đã mời vô số danh y cho hai chị em, chỉ tính riêng nhân sâm ngàn năm thôi trong ba năm này ăn cũng phải trên dưới trăm cây rồi, nhưng bệnh …

Đầm nước rất lạnh

Uất Lam từ từ nhắm hai mắt lại, ánh mắt trời chiếu vào mi mắt một làn sáng ngọc. Nàng – không sao cả, nhưng mà em trai nàng, cha mẹ nàng có đến năm cô con gái, nhưng lại chỉ có duy nhất một đứa con trai như vậy,chỉ có duy nhất một người nối dõi tông đường. Cha thì đã già, hy vọng lại có một đứa con trai khác thật quá xa vời.

Năm năm, hắn bỏ rơi nàng một mình đi gây dựng sự nghiệp đã sắp năm năm, một chút tin tức cũng không có.

Cái hẹn ước trốn đi giữa đêm kia, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ đến giờ tý là bắt đầu. Vậy mà cuối cùng lại là mẹ tới, nói cho nàng biết là Nguyên Ngạo đã đi rồi, hắn để lời một lời nhắn miệng bảo nàng chờ hắn, chờ hắn lập lại sự nghiệp sẽ tới xin cưới nàng.

Nàng khóc, nàng bi thương, nhưng nàng cũng hy vọng.

Sau đó nàng mới biết, thì ra triều đình cảm thấy nhà họ Bộ nắm mạch máu kinh tế nước nhà, gần như là lũng đoạn nền kinh tế. Sợ họ có tâm mưu phản, thế là ngầm chèn ép, làm khó dễ khắp nơi, nhà họ Bộ từng bước từng bước nguy nan, rốt cục gặp phải tuyệt cảnh. Mà bọn trộm cướp giang hồ lại mơ ước gia sản nhà họ Bộ đã lâu, nay thấy nhà họ gặp nạn, sức tàn lực kiệt cùng rủ nhau vào cướp bóc, nhà họ Bộ họa vô đơn chí, không gượng dậy nổi.

Lúc nàng gặp hắn chính là lúc Bộ gia lâm vào tuyệt cảnh, Bộ lão gia mới sai hắn đi khắp nơi đòi lại nợ nần cho mượn ngày xưa, để vượt qua cửa ải khó khăn đó.

Cho nên hắn mới nói với nàng như vậy, nếu không sợ phải chịu khổ thì hãy đi cùng hắn.

Nàng thật sự không sợ, nàng chỉ muốn được ở bên hắn, nhưng … cuối cùng hắn vẫn không mang nàng đi. Nàng nghĩ, có lẽ hắn sợ nàng phải chịu khổ, vậy nên cuối cùng mới một mình rời đi.

Đi, là hẳn năm năm.

Cuối cùng không một người nào nói cho nàng biết về người nhà họ Bộ, chuyện nhà họ Bộ nữa, giống như điều đó đã trở thành một điều cấm kỵ vậy. Hai năm đầu, nàng vẫn tràn ngập hy vọng, có lẽ ngày mai, có thể ngày kia … hắn sẽ đến. Hắn thông minh như vậy, vĩ đại như vậy, chỉ cần hắn muốn thì không chuyện gì không làm được.

Rồi sau đó, nàng mắc phải căn bệnh này.

Bởi vì thể chất suy yếu, vô cùng sợ lạnh, nên nàng không thể đi đâu cả, chỉ đành bất lực ở lại nhà, toàn tâm toàn ý chờ đợi hắn trở về.

Dần dần, nàng bắt đầu sợ hãi, có thể nào do năm đó cha nàng không có tiền trả hắn, hắn giận nhà họ Uất nên không cần nàng nữa không? Hay là hắn phong thanh biết được bệnh của nàng, nên cố ý không quay lại?

Nàng năm nay đã sắp mười chín, các chị gái nàng đều đã sớm lấy chồng sinh con, em gái thua nàng một tuổi cũng đã định ngày sớm xuất giá.

Nàng không sợ chờ, chỉ sợ chờ không đến! Hắn còn sống không? Vì sao ngay cả một bức thư cũng không thấy đưa về, cũng không một lời nhắn nhủ! Chỉ cần để cho nàng biết hắn vẫn tốt, đừng để nàng chờ đợi trong mờ mịt như thế này nữa.

“Tứ tỷ!”

Nàng mở mắt ra, sau một lúc lâu mới thấy rõ cảnh vật trước mắt, sau đó… người tới là em trai nàng, Uất Thanh. Uất Thanh nhỏ hơn nàng năm tuổi, tình cảm hai chị em rất tốt. Quần áo thằng bé mặc cũng rất dày, sắc mặt bởi vì thể chất yếu ớt sợ lạnh mà có vẻ xanh tái.

Thằng bé đáng thương… Nàng vươn tay về phía Uất Thanh, kéo cậu bé ngồi lên trên chiếc giường thấp cùng nàng. Nàng là nữ tữ, cả đời canh nhà giữ cửa cũng không sao, nhưng thằng bé, chẳng khác nào một con chim ưng nhỏ bị xiềng xích cột chân, trái tim bay bổng tận trời cao, nhưng người lại bị vây ở một chiếc lồng chật hẹp.

Thằng bé mới mười bốn tuổi, những năm tháng sau này phải sống ra sao? Trong trời đất này thật sự có loại máu Cửu Dương vô cùng kỳ diệu đó thật sao? Thật sự có người có dòng máu kỳ lạ đó sao? Cho dù có, thì trong biển người mờ mịt thế này phải tìm làm sao, tìm bao lâu đây chứ?

Thậm chí nàng còn nghi ngờ cái vị thần y nói máu Cửu Dương có thể trị được hàn độc trên người hai chị em nàng kia vì để nhận được số tiền treo thưởng rất lớn của cha nàng mà bịa ra một đơn thuốc giải không có thật. Nhưng nàng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, tìm kiếm loại máu Cửu Dương ấy đã gần như trở thành một loại dựa dẫm tinh thần của cha mẹ nàng rồi, thành hy vọng cứu vớt cuộc đời những người phụ nữ nhà họ Bộ rồi. Tìm kiếm, ít nhất cha mẹ vẫn còn có thứ mà hy vọng.

“Tỷ tỷ.” Giọng nói của Uất Thanh vẫn còn ít nhiều nét trẻ con, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ vui mừng: “Chúng ta được cứu rồi, tìm được người có loại máu Cửu Dương rồi.”

Nàng sửng sốt, tìm được rồi? Bệnh của nàng được cứu rồi? Nàng có thể đi khắp chân trời góc bể tìm hắn rồi? Trái tim trong lồng ngực nàng không ngừng đập loạn.

“Tỷ đoán thử xem, người đó là ai?” Trong đôi mắt trong suốt của Uất Thanh ẩn hiện nét lo lắng.

“Đồ ngốc, làm sao tỷ biết được chứ? Người nọ chắc chắn sẽ cứu chúng ta sao?” Nàng không dám chắc chắn, nên không dám quá vui mừng, ba năm rồi … đã quá nhiều thất vọng.

“Chắc chắn! Nhưng người đó muốn cưới tỷ.”

“Không!” Nàng biến sắc, “Tỷ không lấy ai hết, tỷ đang đợi Nguyên Ngạo mà! Trừ huynh ấy ra, tỷ không lấy ai hết!”

“Tỷ…” Uất thanh tuy còn nhỏ mà đã khá trưởng thành khẽ thở dài.

“Người có thể cứu chúng ta chính là Bộ Nguyên Ngạo.”

Nàng há miệng, một hồi lâu sau vẫn không thốt được lấy một lời.

Làm sao có thể?

Nàng có nên vui không?

Vì sao hắn lại chọn cách này để xuất hiện? Hắn là người có loại máu Cửu Dương? Điều kiện để hắn cứu chị em nàng là nàng phải lấy hắn?

Có lẽ, nàng chớp chớp mắt, trong đáy mắt tỏa ra một tầng ánh sáng sâu kín, hắn vẫn không giàu có lên, vẫn phải sống cuộc sống nghèo khó, vậy nên không dám tới đón nàng, đành phải dùng cách này để xuất hiện, chỉ có cách này mới khiến cha gả nàng cho hắn?

Nàng che miệng lại, nước mắt theo kẻ ngón tay chảy dài xuống, nước mắt lành lạnh khiến da thịt nàng có chút đau đớn. Cho dù thế nào, cũng là hắn đến đón nàng, hắn đến lấy nàng!

Chương 2

Ánh nắng chói chang, cả người Uất Lam được vây quanh bởi sự ấm áp, nàng vui mừng hết nhìn dãy núi xa xa lại nhìn những bụi cây gần gần. Ba năm, suốt ba năm nàng không hề được thấy thế giới bên ngoài khung cửa. Đẹp quá! Đẹp đến nỗi dường như nàng nhìn thế nào cũng không thỏa mãn, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập niềm vui sướng.

Gia đinh, hộ vệ đưa nàng đi đều tránh dưới những tàng cây âm u rợp bóng, mồ hôi ướt đẫm cả người, chán nản ra sức quạt, miệng há ra thở phì phò. Uất Lam mặc quần áo rất dày, nhưng trên khuôn mặt dịu dàng tái nhợt của nàng lại không có lấy một giọt mồ hôi.

May mắn là đang giữa hè, nên nàng mới có thể kiên trì đi suốt cả mười ngày đường như thế này.

“Tứ tiểu thư, uống nước.” Nha hoàn Hương Linh bưng tới một chén nước, trên đường đi không có nước ấm, chén nước này là Hương Linh phơi dưới nắng cho nàng.

Nhìn khuôn mặt tươi tắn của tiểu thư, Hương Linh lo lắng nuốt nước miếng. Bởi vì được lão gia và phu nhân yêu chiều quá mức, vậy nên tiểu thư quá ngây thơ cũng rất đơn thuần, có rất nhiều việc xảy ra ngay trước mắt tiểu thư mà tiểu thư còn không hay không biết.

Hương Linh nhịn không được liếc mắt qua một xe hành lý đơn bạc, cho dù tiểu thư có không nhạy bén đến mấy thì cũng nên hỏi phu nhân tại sao ‘đồ cưới’ chỉ có chút thế này chứ? Ngay cả nhị tiểu thư, tam tiểu thư lúc xuất giá cũng có hơn mười xe đồ cưới cơ mà. Chút quần áo chăn mền trong xe hành lý ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

“Tứ tiểu thư…” Hương Linh chờ nàng uống xong chén trà, rồi nói: “Tiểu thư không thấy có chút kỳ lạ sao? Lão gia và phu nhân chỉ cho mỗi mình em đi theo tiểu thư.”

Uất Lam mỉm cười nhìn Hương Linh, cha nàng nên nàng hiểu. Cả đời làm nghề buôn bán lương thực, mà ông … cũng không được mấy khôn khéo trong chuyện làm ăn. Hơn nữa gia cảnh nhà nàng hiện tại cũng không dư dả gì nhiều, vì chị em nàng mà mấy năm nay ông gần như đã mang tâm bệnh. Nếu Bộ Nguyên Ngạo còn chưa trọng chấn gia nghiệp được, thì cha nàng sao có thể coi trọng hắn được đây.

Những thứ đó với nàng không quan trọng! Đồ cưới bao nhiêu, nha hoàn hồi môn có mấy người … chỉ cần hắn còn muốn cưới nàng, nàng còn có thể bên cạnh hắn, thì gì cũng không quan trọng.

Nhìn nét mặt tươi cười của Tứ tiểu thư, Hương Linh đã biết nàng lại đem mọi việc nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp nhất rồi. Tiểu thư chờ đợi nhiều năm vậy rồi,cuối cùng cũng được gả cho Bộ thiếu gia, vui mừng còn không hết, những chuyện khác e là tiểu thư cũng chưa từng để trong lòng lấy một chút đi.

“Tiểu thư, Hương Linh vẫn cảm thấy không hiểu, nếu Bộ thiếu gia muốn rước người vào cửa, sao lại không đến đón người, ngược lại lại để cho người Uất gia đưa đi là sao?”

Câu hỏi này như đâm thẳng vào trái tim Uất Lam.

Nếu hắn cũng giống nàng, ôm hy vọng suốt năm năm, sao lại không đến đón nàng, không muốn được gặp nàng sớm hơn?

Nàng thu nụ cười lại, có lẽ … đợi chờ nhiều năm thế rồi, nàng rất muốn tìm cho hắn một lý do, ví dụ như hắn vẫn trải qua cuộc sống khó khăn, kiếm ăn từng bữa, vì che giấu vẻ tự ti nên cố ý làm ra dáng vẻ thật ngạo mạn cho cha xem? Huống chi bây giờ là nhà họ Uất cầu hắn, hắn làm bộ làm vẻ như vậy coi như trả lại vẻ ác ý của cha nàng năm nào.

Một chút lo lắng tận đáy lòng nàng từ từ dâng lên, trước khi đi, mẹ đã nói với nàng những lời rất kỳ lạ. Bảo nàng phải chịu đựng hắn, phải lấy lòng hắn, mắt còn ngân ngấn nước đưa cho nàng một ít ngân phiếu.

Cha, mẹ, thậm chí ngay cả Uất Thanh dường như đều có chuyện gì đó muốn nói với nàng, ánh mắt họ nhìn nàng, vừa buồn lại vừa né tránh, khiến đáy lòng nàng cũng nao nao từng đợt. Họ không nỡ tiễn biệt nàng phải không?

Uất Thanh ngốc nghếch trẻ con kia còn nói với nàng, chờ nó hết bệnh sẽ đón nàng về. Đứng là trẻ con mà!

Nàng gạt hết những nghi ngờ ẩn hiện này, mặc kệ như thế nào, nàng phải gả cho Nguyên Ngạo, chỉ dựa vào việc hắn có loại máu Cửu Dương thôi cũng đủ chứng minh duyên trời định giữa hắn và nàng rồi! Ông trời đã cho nàng và hắn ở bên nhau, nàng còn mong gì nhiều hơn nữa chứ?

Xe hãy còn xóc nảy chạy đi, thì nghe thấy Hương Linh ở bên ngoài kêu lên một tiếng.

“Có chuyện gì.” Nàng lo lắng vén rèm nhìn xung quanh.

Càng đến gần Bộ gia, nàng càng khẩn trương, cho nên tiếng kêu của Hương Linh này đặc biệt đánh động thần kinh của nàng.

Nàng… cũng ngây ngẩn cả người?

Đây là Du Hợp trang? Là nơi hắn ở? Là gia trang của nhà họ Bộ?!

Nơi này thành lũy kiên cố, so với Bộ gia năm đó còn to lớn hoa lệ hơn! Rộng lớn khí thế, tráng lệ oai nghiêm làm nàng há miệng một hồi lâu cũng không thốt ra được một lời.

Nếu… khắp thành lũy này đều là của hắn, vậy thì mọi lý do nàng nghĩ để biện hộ cho hắn lúc trước đều thành công cốc rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Xe ngựa của nàng đứng ngoài cửa lớn của Du Hợp trang, bị những mảnh rèm đẹp đẽ của xe kiệu che tầm mắt, nàng bị đối đãi chẳng khác nào một vị khách bất kỳ đến Du Hợp trang này vậy, không khỏi nhíu mày lại.

Một hộ vệ của Bộ gia bước ra dẫn đường cho mọi người, đi một hồi lâu mới đến một cánh cửa nhỏ hẻo lánh.

“Các người về hết đi, chủ nhân phân phó, để cho một mình Uất cô nương vào thôi.” Lời của hộ vệ kia khiến nàng lắp bắp kinh hãi, không ngăn được bước xuống xe hỏi lại.

“Nha hoàn của ta cũng không được theo vào ư? Ta là tứ tiểu thư nhà họ Uất, Uất Lam.” Nàng lập lại tên mình lần nữa, không thể nào, Nguyên Ngạo sao lại an bài như vậy được, nhất định là hạ nhân của Du Hợp trang hiểu lầm rồi.

“Ta không quan tâm cô nương là ai, chủ nhân nói sao biết vậy.” Người hộ vệ không buồn khách khí.

“Tứ tiểu thư…” Hương Linh sắp phát khóc, tiểu thư thân thể mảnh mai, nàng chưa rời khỏi tiểu thư lấy nửa bước.

“Đừng vội, đừng vội.” Nàng cố gắng trấn an Hương Linh, “Em ở bên ngoài này chờ ta trước đã, chờ ta gặp được Nguyên Ngạo rồi tính tiếp.”

Tất cả … chờ nàng gặp hắn đã rồi nói sau.

Chương 3

Đứng ở trong sân tiểu viện đã hơn nửa canh giờ, giữa trưa nắng chang chang, các người làm trong Du Hợp trang đều đi đi lại lại né né nấp nấp ở các hành lang gấp khúc, nhưng lại không dám lại gần nàng. Uất Lam cũng rất hưởng thụ, một năm bốn mùa, chỉ có mùa hè nàng mới giống một người bình thường.

Không còn lạnh, đã bắt đầu hơi khát, chân cũng bắt đầu đau.

Chủ nhân vắng mặt, các người làm quét tước dọn dẹp rất bận rộn, nhưng không một ai đón tiếp nàng, nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng một hồi lâu. Sợ các người làm trong trang cười nàng không trang trọng, nàng cố gắng đứng thẳng lưng, giữ vững tư thế đứng đẹp nhất.

“Lâm bà bà, nàng ta là ai vậy? Đẹp quá.” Ngoài cửa đi vào là một già một trẻ, trong tay đều bưng rổ hoa quả tươi ngon. Tiểu nha hoàn cười hỏi bà lão có vẻ mặt đoan trang bên cạnh.

“Chuyện không nên hỏi thì ít hỏi thôi. Giờ cô đang làm việc cho gia (*) đó!” Lâm bà bà thấp giọng răn dạy.”Từ nay về sau coi như mình là một người mù người điếc, chỉ nghe chỉ thấy sự sai bảo của gia thôi, hiểu chưa? Bằng không cô chẳng ở đây lâu được đâu.”


- Gia. Cách xưng hô ngày xưa, ý chỉ ‘ông chủ, lão gia, cụ lớn, ngài …’

Gia? Họ đang nói tới Nguyên Ngạo sao?

Nghe có người nhắc tới hắn, lòng nàng ngập tràn vui sướng. Cuối cùng hắn cũng trở lại bên nàng! Từ nay về sau, mỗi ngày vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy hắn, nghe thấy giọng nói của hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn tâm sự… Nàng không ngăn được khẽ cười lên thành tiếng.

Hy vọng của nàng cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Không biết qua bao lâu. Người làm trong Du Hợp trang đều đã làm xong việc của mình, lần lượt đi đâu hết. Uất Lam thật sự không chịu nổi nữa, đi đến bãi đá chỗ hành lang gấp khúc ngồi xuống. Bóp bóp chân, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Nàng biết việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng nàng đều cố tìm lý do bao biện cho hắn. Nhưng hiện tại … nàng lại không có lấy một cái cớ nào để tự lừa gạt mình cả.

Hắn muốn lấy nàng thật sao? Khắp cả Du Hợp trang, hoặc ít nhất là những người hầu cận bên hắn cũng chẳng lẽ không hề biết gì về việc vui này. Hắn … dường như không vội vã để được gặp nàng! Thực ra nàng vốn nghĩ hắn sẽ đến đón nàng. Nhưng rồi mười dặm, năm dặm, thậm chí đến tận ngoài cửa rồi mà … hắn vẫn không đến.

Có thể … cuối cùng nàng lại tìm cho hắn một lý do khác, có lẽ hắn quá bận rộn, những xe ngựa ra vào không ngớt lúc nãy ngoài cổng lớn nàng cũng đã thấy. Hắn hẳn là có quá nhiều việc phải xử lý, quá nhiều khách phải tiếp đón.

Nàng rũ mắt xuống, tay cũng quên đấm bóp nơi chân. Với hắn, việc nàng đến không phải là việc quan trọng nhất sao?

Thậm chí hắn còn không phân phó người đón tiếp nàng, hắn… nàng khẽ rùng mình, có khi nào hắn đã yêu thương người khác rồi không? Không còn thích nàng như trước đây nữa? Dù sao hắn rời xa nàng cũng đã năm năm! Chẳng lẽ hắn đã cưới vợ rồi sao? Bởi vậy mới để nàng lén lút tới đây như vậy?

Cho dù là vậy, hắn … cũng nên tới gặp nàng chứ.

Nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu, đã bị hình dáng của hai quản sự đang vây quanh hắn đập vào mắt. Tim, dường như quên đập. Nàng ngồi đờ như pho tượng, ngay cả mắt cũng quên chớp chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Người đàn ông này … là Nguyên Ngạo sao?

Kia mi, kia mắt, kia môi… Tất cả những đường nét đó tổng hợp ra một khuôn mặt tuyệt đẹp, là hắn! Nhưng dẫu nàng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt ấy, sao vẫn thấy có cảm giác xa lạ. Hắn đã thay đổi, từ một cậu thiếu niên đã trở thành một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông không có chút hòa khí nào.

Hắn cao quá sao? Không phải, nhưng … vì sao khi nàng nhìn vào hắn, trong lòng lại nổi lên một tia e ngại?

Nàng đột nhiên kinh hoảng đứng bật dậy, hắn … hắn đi lướt qua nàng, sắp bước vào phòng mất rồi! Hắn không nhìn thấy nàng
ư?!

“Nguyên Ngạo!” Nàng gần như nhảy dựng lên, trái tim đã gần như quên ngừng đập lúc này cũng đập như trống trận, giống như muốn theo máu thịt của nàng mà tuôn rớt ra ngoài. Máu hầu như đã dồn hết lên đầu, khuôn mặt lúc này chắc cũng đang đỏ rực?

Nàng không nghĩ được nhiều nữa, so với gặp hắn, nghi ngờ, thất vọng, khổ sở, thẹn thùng gì gì đó cũng không bằng cảm giác vui mừng, mừng như muốn phát điên này. Nàng vọt qua, ôm chặt thắt lưng hắn, mặt dán vào vòm ngực rộng lớn rắn chắc của hắn.

Hạnh phúc quá! Có thể ôm hắn như vậy, có thể cảm nhận được hương vị dễ chịu của hắn như vậy, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn như vậy … Là mộng sao? Cho dù là mộng, chỉ cần được như vậy mãi mãi, thì phải chờ bao lâu, khổ sở đến mức nào nàng vẫn thấy đáng giá.

“Nguyên Ngạo…” Nàng ôm hắn chặt hơn nữa, dựa vào ngực hắn sát hơn nữa. “Nguyên Ngạo…” Cuối cùng nàng cũng có thể đứng trước mặt hắn mà kêu lên cái tên này, đã là hiện thực chứ không còn là những lời vô nghĩa trong mộng nữa!

Nước mắt rơi ướt tay áo nàng, nhưng lúc này nàng lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì những giọt nước mắt kia đều là những hòn than nóng rực!

“Nguyên Ngạo!” Nàng hạnh phúc lắc lắc cơ thể hắn, không động đậy … cuối cùng, nàng rơi từ những tầng mây hạnh phúc xuống, buồn bã phát hiện, hắn … xa cách năm năm gặp lại, lại rất thờ ơ.

Nàng hoảng sợ ngẩng mặt lên, nhìn thấy ở hắn là một đôi mắt lạnh lùng, càng làm cho nàng không thể tin nổi là … ánh mắt nàng trăm ngàn lần tưởng niệm, ngày nhớ đêm mong kia lại không hề nhìn nàng.

Nàng cứ đơ người ôm hắn như vậy, nhìn hắn như vậy … Nàng sợ đến ngây người.

“Đi tắm đi, bẩn quá.” Hắn nói.

Nàng run lên, lảo đảo lui về phía sau, sức mạnh từ đôi cánh tay vừa ôm chặt hắn đã rút đi đâu hết, nó không còn theo tâm nguyện ý muốn của nàng nữa, rủ xuống bên hông.

Hắn vẫn không hề nhìn nàng, dẫn theo hai người cũng lạnh lùng như hắn bước vào phòng. Trước khi thân ảnh hắn biến mất sau cánh cửa, nàng vội vàng kêu lên thật to, dường như là dùng hết sức lực toàn thân để thốt ra câu này, bởi vì dùng quá sức mà cả người khom về phía trước.

“Huynh là Bộ Nguyên Ngạo ư?” Trong lòng nàng giờ phút này chỉ còn duy nhất câu hỏi này.

“Huynh là Bộ Nguyên Ngạo thật sao?” Nàng lại kêu lên một lần nữa, mắt xót quá, những chỗ da thịt bị nước mắt rớt vào cũng đau đớn quá. Lần này, nước mắt thật lạnh.

Hắn không quay đầu, cũng không hề dừng bước, đi thẳng vào phòng.

Bên ngoài cánh cửa, sau khi dùng hết sức lực hét lên được hai câu đó, những vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngơ ngác nhìn. Nàng lại nằm mơ nữa rồi sao?

Là một giấc mộng thôi sao? !

Chương 4

Từ cánh cửa phòng mà hắn bước vào lúc nãy lại có một nha hoàn bước ra, nàng ta bước ra cũng không hề nhìn Uất Lam. “Đi theo ta.” Giọng nói của nàng ta bình lặng không chút lên xuống.

Uất Lam hơi khom vai về phía trước, đứng im không nhúc nhích. Sức lực cả người nàng đã sử dụng hết vào hai câu hỏi vừa rồi rồi.

“Đi theo ta!” Nha hoàn bước được hai bước phát hiện nàng không hề bước theo, quay đầu lại cao giọng lặp lại. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, nàng ta quay lại kéo nàng đi. Uất Lam kinh hoảng khi bị nha hoàn này kéo, bước chân lảo đảo suýt ngã.

“Chính là nơi này.” Không biết đi hết bao lâu, trong đầu Uất Lam lúc này chỉ còn duy nhất hình dáng và vẻ mặt lạnh lùng của hắn. “Này!” Nha hoàn nọ đột nhiên hét lên một tiếng bên tay nàng, nàng giật mình, cuối cùng cũng thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Đây là một gian phòng nho nhỏ giành cho người ở, chỉ có một ngăn tủ và một chiếc giường nhỏ chật hẹp, nàng còn ngửi thấy mùi vị của bụi đất lâu ngày, hơi nồng nặc.

“Từ nay cô ở đây.” Nha hoàn phân phó xong xoay người rời đi.

Uất Lam không gọi nàng ta lại, trái tim trong lồng ngực nàng vẫn đập loạn nhịp, đứng ngơ ngẩn giữa căn phòng nhỏ xa lạ này, giống như một đứa trẻ bị lạc đứng giữa đường cái nhìn người qua lại.

Ngay cả sự đau lòng cũng không có, nàng hoàn toàn rơi vào trong mộng.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng chíp chiu, hóa ra một con chim vừa bay ngang qua buông tiếng hót, nàng giống như bất ngờ bị tiếng vang ấy làm cho tan rã ra như bột phấn, té ngồi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng.

Rùng mình thật mạnh, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Chẳng lẽ lúc trước Nguyên Ngạo tới cái đình đó chờ nàng, mà nàng … bị mẹ lừa? Không đâu, cha mẹ làm sao biết kế hoạch của nàng và hắn được!

Nhưng, từ sau cái lần Nguyên Ngạo tới Uất gia đó, thái độ của cha mẹ đối với nhà họ Bộ hoàn toàn khác hẳn, hơn nữa … Nàng cũng biết, cha không phải không có tiền trả lại Bộ gia, mà khi Nguyên Ngạo cần giúp đỡ nhất, cha lại lấy oán trả ơn khoanh tay đứng nhìn.

Là vì vậy, nên Nguyên Ngạo hiểu lầm nàng, hận nàng sao? Có lẽ hắn cho rằng nàng sợ phải chịu khổ nên không đi cùng hắn?

Không phải, không có khả năng này! Từ thái độ của Nguyên Ngạo, thực sự có điều bí ẩn gì đó mà nàng không biết! Nàng quá ngốc, ngơ ngác đợi suốt năm năm, lại còn thật sự tin lời cha mẹ nói, rằng Nguyên Ngạo muốn một mình đi xây cơ dựng nghiệp.

Những việc lặt vặt nàng chưa từng để ý tới giờ phút này cũng lướt lại trong tâm trí nàng, trong lòng hỗn độn, đầu cũng bắt đầu đau.

Không biết qua bao lâu, lại một nha hoàn khác đẩy cửa vào, nha hoàn nhà họ Bộ ai cũng lạ kỳ vậy sao, khi nói chuyện không hề nhìn người đối diện. “Đi tắm.”, Vẫn là vẻ mặt bình thản, nói năng ngắn gọn lưu loát.

Uất Lam gật đầu.

Ngâm mình trong nước ấp, cơ thể Uất Lam mới thả lỏng một chút, đầu dường như cũng bớt nặng hơn, nàng phải gặp lại Nguyên Ngạo! Nàng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện! Nếu như trước đây thật sự có hiểu lầm … thì nàng phải nói cho hắn biết, suốt năm năm qua nàng chưa bao giờ quên hắn, mỗi ngày đều nhớ hắn, mỗi ngày đều chờ hắn đến đón nàng.

Nàng xoa xoa mái tóc dài, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Nguyên Hạo lại vang lên bên tai, “Bẩn quá!” Hắn cảm thấy nàng bẩn … nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn rơi trên mặt nước, tạo từng vòng sóng nhỏ.

Hắn có biết không, khoảnh khắc khi nàng thấy hắn, nàng vui sướng biết nhường nào, nàng hạnh phúc biết bao nhiêu. Năm năm mỏi mắt mong chờ, mọi chua sót mịt mờ, mọi cô đơn quạnh quẽ đều tan biến hết. Thế mà, hắn chỉ nói với nàng “bẩn quá…”.

Lòng nàng quặn thắt, nếu suốt năm năm qua hắn đều sống trong hiểu lầm, óan trách nàng, chán ghét nàng … thì tình yêu của hắn dành cho nàng liệu có còn không? Liệu còn được bao nhiêu đây?

Nàng có chút sợ hãi!

Đứng lên khỏi bồn nước định bước ra ngoài, nàng mới phát hiện đi tắm nhưng không mang theo quần áo sạch. Xưa nay đều có Hương Linh làm thay nàng mọi chuyện, giờ phải tự dựa vào chính bản thân nàng.

Nàng cắn môi, thôi đành mặc lại quần áo vừa rồi trước đã. Hành lý của nàng dường như còn để ở nơi của người gác cổng ngoài cổng nhỏ chưa mang vào đây, nàng cảm thấy thật phiền não.

Miễn cưỡng mặc lại bộ quần áo dính đầy bụi đường vào người, Uất Lam mở cửa bước ra ngoài. Mặt trời đã ngã về tây, là buổi chiều rồi. Nàng nhìn nhìn trời, làm sao để tìm được nha hoàn lúc nãy đưa nàng tới đây đây? Ngay cả tên của nàng ta nàng cũng chưa hỏi, xưa nay luôn là nha hoàn tự chủ động khai tên báo họ với nàng chứ nàng chưa phải chủ động hỏi trước bao giờ. Nhíu mày, ở đây có rất nhiều chuyện không giống như ở nhà, nàng phải để ý một chút.

Đợi một lúc vẫn không thấy nha hoàn kia đến, Uất Lam đành phải tự mình đi đến chỗ để hành lý, ít nhất cũng lấy một bộ quần áo sạch sẽ để thay cái đã, nàng còn phải đi gặp Nguyên Ngạo.

May mắn là từ nơi nàng ở đi tới cái ngõ nhỏ kia cũng không quá quanh co, theo trí nhớ mơ hồ ban đầu nàng vẫn tìm được đúng đường đi.

Ở cửa có một vài hộ vệ và đầy tớ đang đứng, nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước tới hỏi.

“Hành lý của cô nương?” Một hộ vệ xem ra còn rất trẻ quay sang nhìn nàng chốc lát, rồi quay lại dáng vẻ mờ mịt hỏi những người kế bên “Nàng ta là ai vậy?”

“Hình như là người sáng nay Liễu huynh đệ dẫn về.” Một người không chắc chắn lắm lên tiếng.

“A, ta biết rồi.” Hộ vệ trẻ kia như nhớ ra gì đó, quay sang phân phó một tiểu đầy tớ: “Dẫn nàng ta đến kho hàng nhỏ, đồ đạc của nàng ta chất ở đó hết.” Nói dứt lời liền quay sang tiếp tục câu chuyện còn dang dở với những người còn lại, không nhìn nàng thêm lần nào nữa.

Uất Lam đành phải theo cậu đầy tớ nhỏ này đi, quẹo vài khúc quanh thì đến một cái nhà kho nhỏ, tên sai vặt này dẫn nàng đến đây rồi cũng quay đầu đi, không hề có ý giúp nàng lấy đồ đạc.

Hành lý của nàng có ít cũng ba bốn rương lớn, mà nàng thì lần đầu tiên làm mấy việc này mà lại không ai giúp, không biết phải làm sao, tay chân luống cuống đứng nguyên một chỗ. Uất Lam thở một hơi dài, thôi trước tiên lấy quần áo để thay đã, những cái khác để chờ gặp được Nguyên Ngạo rồi tính tiếp.

Nàng vòng tay ôm lấy một túi hành lý thật to, không nghĩ tới quần áo lại nặng đến vậy. Lúc đến không tính đến đường xa gần như nào, bây giờ về đi mãi cũng chẳng thấy tới nơi.

Thỉnh thoảng trên đường lại có mấy nha hoàn, tốp năm tốp ba liếc nhìn nàng rồi khẽ cười ra tiếng. Uất Lam đỏ mặt, nàng biết bộ dạng của nàng lúc này rất thảm hại.

Về tới căn phòng nhỏ đó, thấy ngay nha hoàn đưa nàng đi tắm lúc nãy đang đứng chờ ở cửa với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, thấy nàng đang kéo một rương hành lý thật lớn chỉ nhíu mày hung dữ trừng nàng mà không hề có ý giúp đỡ.

“Làm gì vậy! Đợi cô cả nửa ngày rồi!” Nàng ta không chút khách khí, quát lên.

Chưa từng bị ai la mắng bao giờ, nàng có chút sửng sốt, có chút lúng túng, nhưng mà …

Nàng mở to mắt, trong đáy mắt ngập tràn vẻ chờ mong, “Có phải huynh ấy muốn gặp ta không?”

So với việc gặp Nguyên
Ngạo, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

“Ai? !” Nha hòan kia mở mắt lớn hơn, nhìn chằm chằm dung mạo nàng.

“Nguyên… Ngạo.” Nàng hơi đỏ mặt.

“Đó là cái tên cô có thể tự tiện gọi được sao? Về sau gặp ngài ấy phải gọi là ‘Gia’ hoặc là ‘Chủ nhân’ nghe chưa! Cô làm càn nhưng người bị liên lụy là chúng tôi đây này.”

Uất Lam ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa nghiêm khắc vừa đầy vẻ khinh thường trước mặt, bảo nàng gọi Nguyên Ngạo là gì cơ?

“Ta… Ta…” Nàng nhìn nha hoàn kia, nhưng lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Ta biết cô là ai.” Nha hoàn kia cũng đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng cười, “Nhanh lên, đi gặp gia, muốn nói gì thì nói!”

Lời nói này so với những lời vừa rồi dường như càng thêm không khách khí.

“Chờ một chút được không?” Nước mắt lại đảo quanh, Nguyên Ngạo sao lại có thể để cho người hầu kẻ hạ khinh thường nàng như vậy chứ?

“Chờ? Ta có thể chờ, nhưng gia không chờ được! Nhanh lên!” Nàng ta thúc giục thêm lần nữa rồi xoay người bước đi.

Uất Lam trắng mặt, bất đắc dĩ vội vàng quẳng cục nợ kia xuống, lảo đảo đuổi theo nàng ta.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.